Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
|
CHƯƠNG 2: HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ…THÌ SAO? 3h sáng nó bắt đầu cựa quậy và tỉnh giấc theo thói quen (ngủ lúc 12h30 đêm đến 3h sáng) đôi tay đưa nhẹ lên trán xoa hai bên thái dương rời khỏi ga giường ấm áp đi làm vệ sinh cá nhân. Bên ngoài trời vẫn đang mưa dai dẳng, nó khoác chiếc áo len mỏng bước vào bàn làm việc, công việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng là nhập tâm vào bàn phím máy tính, cuốn tiểu thuyết vẫn còn đang dở dang, tiếng kêu lạch cạch vẫn vang lên đều đặn trong không gian phòng nó và mưa vẫn thôi không dứt. Công việc làm thêm này thật sự đối với một cô nhóc sắp tốt nghiệp như nó, quả thực mất sức rất nhiều, nhưng nó đam mê và mơ ước lớn nhất là trở thành một tiểu thuyết gia tài ba. Và cũng chính vì lí do này nên nó đã từ bỏ tất cả, những thứ nó từng coi là quan trọng hơn sinh mạng…4h30 nó dừng lại công việc và bước xuống lầu để chuẩn bị bữa sáng. Vô thức đi qua dãy hành lang, nó thấy một căn phòng đang mở đèn sáng choang, cánh cửa khép hờ, chẳng lẽ hắn dậy sớm đến mức này sao? Nó toang đẩy cửa bước vào thì khựng lại, nó có quyền gì mà bước vào đó cơ chứ, mà lỡ như lại thấy những điều không nên thấy thì sao? Đầu óc nó bị sao thế này, nửa muốn vào nữa lại không. Cuối cùng , sau một hồi suy nghĩ nó cũng đẩy cửa bước vào, hình như đây là phòng đọc sách, xung quanh đều chất đầy những kệ chứa sách dầy cộp, nó đưa ánh mắt nhìn quanh phòng thì thấy hắn đang gục mặt trên một cuốn sách, hắn đọc sách và giờ này và ngủ quên ư? Nó tiến lại gần, khẽ đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi với lấy chiếc áo khoác bên cạnh choàng lên người cho hắn, trời vẫn đang mưa thế này, hắn nằm đây có vẻ không tốt cho lắm…trời ạ! Mình đang làm gì thế? Quan tâm đến tên sở khanh này sao? Nó thoáng rùng mình tắt điện rời khỏi. Nó không biết khẩu vị của hắn ra sao nên đành làm bữa sáng theo kểu mình ưa chuộng, bánh kẹp sandwich cuộn xúc xích- trà xanh và ly café đen đặc. Nó đã làm xong bữa sáng khá hấp dẫn với mùi thơm đầy sức khiêu khích, dọn dẹp lại trong bếp, toang lên kêu hắn xuống nhưng đã thấy hắn đang lê chân khó khắn xuống từng bậc cầu thang, tay đút túi tay gãi gãi mớ tóc rối. Tư thế đi đứng của hắn hệt như anh Hai của nó, nhìn là muốn “tửng” cho một trận, ăn mặc thì luộm thuộm, dáng đi đứng như thể còn đang ngáp ngủ,à…mà nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi, nó không gặp Hai mà hình như là cả đám cưới của nó Hai vẫn không thể về nước vì công ty và cả… - Cô dậy cũng sớm nhỉ? *hắn giễu cợt kéo ghế vào bàn ngồi ăn ngon lành* - “…” * không nói gì nó cũng ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng* - Không tệ! có cô về làm osin cho tôi, kể ra cũng chẳng thiệt…* hắn đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn nó cầm cốc nước bên cạnh lên uống, khẽ chau mày nhìn ly café đen đặc bên cạnh* - Tôi đến đây làm vợ chứ không phải osin cho anh sai vặt! *nó vẫn tiếp tục ăn, không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái* - Cô thật…nghĩ thế sao? Một cuộc hôn nhân chính trị? Liệu có đủ tư cách làm vợ tôi không? *hắn cười khẩy nhìn nó* - Hôn nhân chính trị…thì sao? - Cô không có quyền xen vào cuộc sống của tôi, cang không có tư cách làm vợ! - Vì vậy, nghỉ tuần trang mật là không cần thiết! tôi không muốn lãng phí thời gian cho cuộc ẩu đả này! * nó thôi không ăn, đặt đũa xuống đưa ánh mắt kiên nghị về phía hắn tỏ rằng minh đang rất nghiêm túc* - * Ẩu đả? Cô ta xem nghỉ tuần trang mật lại phiền đến vậy ư? Hắn lại còn tưởng cô sẽ ỷ thế nhà hắn quyền lực mà đòi đi vòng quanh thế giới chứ, cô gái này…thật khiến hắn để tâm rồi đấy! * Tôi cũng đang đinh nói thế! - Vậy thì tốt rồi! - Bản hợp đồng đó, tôi nghĩ cô nên đọc lại, chẳng lẽ… - Kí thì tôi cũng đã kí rồi! anh còn muốn thế nào nữa? - Cô không muốn biết trong đó ghi gì sao? Lỡ may có thêm những khoản… - Tôi không nghĩ nhiều đến vậy! Hơn nữa, chúng ta chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa 1 năm, à mà không chỉ là sống chung với nhau dưới một mái nhà nhưng thuộc hai thế giới riêng biệt, anh còn muốn gì ở tôi? - Không! Tôi muốn hết tháng này chúng ta sẽ ly hôn! - *nó cau mày nhìn hắn* tôi nghĩ sau 1 năm nữa, tự tay tôi sẽ làm đơn li hôn nhưng bây giờ nhờ câu nói vừa rồi của anh…tôi nghĩ việc này không cần bàn đến nữa! * nó đẩy ghế cầm ly café rời khỏi bàn thanh thản tiến lên từng bậc cầu thang, điều này khiến hắn cực kì ghét, không hiểu tại sao hắn lại ghét sự thản nhiên và khuôn mặt thờ ơ đến tột độ của nó thế, nhưng rồi đây hắn sẽ cho nó sống không yên!* - Cô đợi đấy! tôi sẽ bắt cô tự tay kí vào đơn li hôn! - Tôi sẽ đợi! * nó nói vọng xuống cùng giọng cười đùa đầy thách thức khiến hắn tức điên máu* Tiếng nhạc huyên náo, những ánh đèn đủ màu chiễu sáng làm cho quán bả càng thêm mờ ảo, những cô gái chân dài, ăn mặc thiếu vải thi nhau lượn qua lượn lại càng thu hút ánh nhìn của những tên sở khanh. Hắn ngồi đó, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, thấy thế Vũ lên tiếng. - Sao thế? Nhìn mày có vẻ bi thương quá! Chẳng lẽ tiếp đón bạn bè từ nước ngoài về làm mày khó chịu đến vậy sao? - Không phải! chỉ là… - Bộ xa tao vài năm nên nhớ hả? - Mày khùng à! - Thế có chuyện gì? Nói tao nghe thử xem! - Tao kết hôn rồi! - Goát…mày nói gì cơ? Kết hôn? * Vũ thảng thốt nhìn khuôn mặt hắn, không ngờ sau bao năm xa bạn nay trở về lại nghe tin trời đánh* thế còn Châu Lâm? - Tao sẽ ép cô ta kí vào đơn ly hôn! Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, có tiền rồi cô ta cũng sẽ phẩy đuôi đi thôi! - Không lẽ mày vẫn còn yêu Châu Lâm đến vậy sao? Mày không hận cô ta đã từng ruồng bỏ mày sao? Làm bạn với mày nhiều năm tao thật không hiểu nổi mà! - Nếu là mày…bị ép lấy một người mà mình không thích liệu mày có thể sống chung với cô ta chọn đời không? - Vũ cứng họng nhìn hắn chỉ khẽ thờ dài… - Tao thà là nặng với người cũ còn hơn là ép buộc bản thân phải sống chung với một người xa lạ! - Thế mày tính sao? - Tao sẽ ép cô ta kí vào đơn ly hôn! - Bằng cách nào? - Axx…tao cũng không biết! giờ đang rối lắm! Mà mày về nước tính học trường nào? - Cái thằng này…học trường mày chứ trường nào? - Vậy thì tao mày chuyển sang trường cô ta đi rồi tính tiếp vậy! - Tùy mày… Đâu đó trong căn biệt thự u tối, lạnh lẽo vẫn vang lên tiếng lạch cạch đều đặn từ bàn phím, nhưng vẫn diễn ra cuộc nói chuyện đầy bí ẩn. - Chị sẽ từ bỏ thật sao? - Tôi không có ý định quay lại! vì vậy, làm ơn cho tôi cuộc sống yên ổn được chứ? - Xin lỗi! nhưng quyết định này của chị thật sự đã sai! - Tôi cần có cuộc sống bình thường như bao người, tôi…bất lực rồi! - Vì anh…hay vì hắn? - “…” *tiếng gõ phím lập tức dừng lại* - Nếu là cả hai! Họ sẽ chết! quyết định là ở chị! - Ông ấy muốn làm khó tôi đến vậy sao? - Đây là mệnh lệnh, em không thể làm gì tốt hơn! Hẹn gặp lại… Tiếng tút…tút…kéo dài ra hiệu cho bên kia đã cúp máy, nó phải sống thế nào cho phải? Quyết định ra sao để tốt cho đôi bên? Chẳng phải nó đã hi sinh cả hạnh phúc đời mình cho đi một cách miễn phí để trả ân rồi sao? Ông trời con muốn trêu đùa nó tới khi nào đây? Nếu bước tiếp trên con đường nghiệt ngã ấy, nó thật sự sẽ được sống yên ổn ư? Nực cười….Với nó, điều bây giờ nó cần là cuộc sống yên bình hơn bao giờ hết, quay lại con đường ấy chẳng phải nó sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ ư…
|
CHƯƠNG 3: ĐI HỌC! - Cậu sẽ từ bỏ thật sao? * Thiên Kim- bạn thân nhất của nó lên tiếng* - Cậu cũng như họ? *nó vẫn chú tâm vào cuốn tiểu thuyết trên tay* - Không! Mình tôn trọng quyết định của cậu! - *nó rời mắt khỏi cuốn sách đưa ánh nhìn trầm ngâm về phía cô* rồi khi…tớ và cậu trở thành kẻ thù? - Cậu thật sự nghĩ vậy sao? * Kim siết chặt hai tay đôi mắt khẽ lờ đi ánh nhìn châm chọc của nó* - Vì cuyện này…sẽ xảy ra! - Ax…tớ chịu cậu rồi đấy! vì lí do gì mà cậu phải rời khỏi tổ chức chứ? - Tớ muốn có cuộc sống bình thường như bao người! - Cậu tưởng từ bỏ thì ông ấy sẽ cho cậu sống trong bình yên và nhàn nhã hay sao? - Tớ biết! Nhưng làm ơn đừng nhắc đến chuyện này nữa…được không? - Tớ mặc cậu đó!* Thiên Kim bỏ về chỗ, nó chỉ khẽ thở dai. Có phải từ bỏ tổ chức là điều sai trái không? Nhưng nó có gia đình và đã kết hôn rồi mà!* Reng….reng…sau tiếng chuông báo hiệu vào lớp, cô giáo trẻ bước vào, trên tay là cuốn sổ chủ nhiệm nở nụ cười rạng rỡ như thể hiện lời chào trước các học viên. - Chào cả lớp! cho cô xin ít phút để giới thiệu hai bạn học viên mới chuyển vào học viện Giilee sẽ đến học tại lớp 12K1 của chúng ta. *trước lời giới thiệu đó, những âm thanh của xóm nhà lá, bà tám bắt đầu hoạt động mạnh khi thấy hai học viên xinh trai bước vào trước sự hỗn laonj của những kẻ mê trai* - Xin chào! Mình là Cao Tuấn Vũ, rất vinh hạnh được nhập học vào đây! * Kèm theo những lời nói trăng hoa, Vũ khuyến mãi một nụ cười đẹp ngất ngây con gà tây cho cả lớp khiến ai nấy đều ồ lên* - Mình là Vũ Minh Khang, hận hạnh gửi lời chào đến các cô gái trong lớp và cả người vợ thân thương của tôi! * cả lớp nghe thấy thế thì nhao nhao lên, cô giáo có vẻ tuyệt vọng, Tú thoáng giật mình vì trò đùa ngu ngốc của hắn vội đỡ lời.* - Chúng em muốn về chỗ ạ! - *cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh thấy phía cuối lớp có chỗ trống liền chỉ tay về chỗ nó và Thiên Kim khiến cả hai giật nảy mình với những ảnh nhìn khủng hoảng tinh thần * Hai em xuống chỗ đó ngồi nhé! Thiên Kim thì giận tím mặt, đã bao giờ có tên nào dám lại ngồi gần cô đâu, tên Vũ lần này chết chắc. Nó thoáng nghe chào người vợ thân thương thì chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì cha nuôi nó- ông Triệu bảo hai người học khác trường nên không có vấn đề gì. Nhưng giọng nói có vẻ quen quen, nó ngẩng đầu lên nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là hắn đang ung dung tay đút túi, tiến về phía bàn nó, đôi mắt nó có chút lo âu nhìn Thiên Kim rồi lại nhìn hắn nở nụ cười gian tà, ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó một cách chiễm chệ. - Vợ à! Lại gặp nhau rồi! *hắn ghé sát vào tai, âm thanh đều đều vang lên, mùi hương gỗ thông trên người hắn thoang thoảng khiến nó rời bỏ khỏi những dòng suy nghĩ, lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt khi thấy Kim quay xuống có vẻ e dè nghe thấy câu “Vợ à…” của hắn* - Tôi…chưa muốn chết đâu! Vậy nên ngồi gần những kẻ như anh chỉ có rước họa vào thân thôi! Làm ơn tránh xa tôi ra đi! * nó lẩm bẩm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, hắn cười nhẹ rồi quay đi* - * Vũ chưa kịp ngồi xuống thì đã nhận được cái liếc sắc lạnh từ người bạn bê cạnh cùng những câu nói thờ ơ nhưng đủ để làm người bình thường sởn gai gốc không ai khác chính là cô- Thiên Kim, lạnh lùng và quyết đoán* người mới? không có gì thú vị cả! Vẫn chỉ là mấy thứ hạng công tử bột tầm thường! * Kim khoanh tay đeo chiếc hearrphone lại hướng ánh mắt về phía cửa ổ, Vũ ngồi đó, đương nhiên là nghe thây và hiển nhiên người như anh sẽ phản kháng lại rồi* - Cô nói ai là công tử bột! *anh giật mạnh chiếc hearphone từ tai cô ra, điên tiết quát* - *Lần đầu tiên trong 17 năm đi học, nó bị một thằng con trai thẳng thừng giật chiếc hearphone ra khỏi tai cũng không kém phần điên máu quát lại* Tôi nói sai sao? - Cô không cảm thấy mình vô lí à? Thứ con gái kiểu gì thế? - Thứ? * cô hỏi lại khuôn mặt tối sầm lại toang vung tay lên tát thì ngay lập tức bị cô anh hét ngăn lại* - Hai em kia! Ra ngoài đứng cho tôi! - Ax….điên chết mất! * Kim bỏ ra ngoài không quên liếc nhìn kẻ thù, anh cũng đi theo, nó thấy thế bụm miệng cười ha hả, ồ…ồ Kim nhà ta từ khi nào rối hơi đi chọc tức mấy vị công tử bánh bèo thế!...haha…lần đầu tiên hắn thấy nó nở nụ cười trên môi, so với vẻ mặt thờ ơ thường trưc hằng ngày, thì bây giờ nó đẹp hơn bao giờ hết, hắn mải ngắm nhìn khiến nó khẽ cau mày, đôi tay không thương tiếc tát mạnh lên khuôn mặt điển trai của hắn.* - Cô làm cái quái gì thế? *hắn đập bàn đứng dậy nhìn nó đang nở nụ cười ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra* - Tôi có làm gì đâu! Chỉ là vô tình làm vỡ mộng đẹp của ai đó thôi! Haha… - Cô… - Tôi thì sao? - Hai cô cậu kia cũng ra ngoài đứng luôn đi, cuối giờ ở lại dọn vệ sinh! Kì lạ…trong lớp mà thản nhiên nói chuyện như không có ai sao? Đi ra mau… Hắn nổi lửa hừng hực bước ra khỏi lớp, nó vẫn bụm miệng cười hi không lại được nghỉ tiết Anh của mụ phù thủy đáng ghét, chả thích lắm…nó bước đi mà không biết trong lớp có bao nhiêu núi lửa sắp phun nham thạch, đang tỏa ra thứ khói độc vô cùng nguy hiểm… - Ơ…chào đồng nghiệp! chúng mình cùng cảnh ngộ rồi! * Thấy hắn đang hừng hực bước ra Vũ lên tiếng giễu cợt theo sau là cô vợ nhỏ đang đi lững thững bụm miệng cười* - Mày có vẻ háo hức nhể? Mất hết thể diện! *hắn than vãn ngồi bệp xuống đám cỏ sân bóng* - Sao đâu được dọn vệ sinh với hai cô gái xinh đẹp, dễ thương này khổ đến mấy tao cũng chịu haha! - Vậy hả? * Kim mỉm cười bước đến khiến nụ cười vừa rồi của Vũ tắt lịm* Nếu đã thế tớ nhường cho cậu tự dọn hết cả sân bóng này luôn đấy! - …* Vũ tặc lưỡi không nói nên câu, hắn nhìn thấy thế thì cười ha hả nhưng nhanh chóng cũng bị Kim đè đầu đi dọn, nó chỉ việc an nhàn ngồi xuống hàng ghế xem kịch hay do cô bạn biên tập, nhưng những câu nói của Kim hồi đầu giờ khiến nó phải suy nghĩ, hắn lại chuyển đến đây học, vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hơn sao? Hơn nữa, nó không thể đoán trước những sự bất ngờ của tổ chức dành cho mình, vậy…* - Làm gì mà nhìn tên đó đăm chiêu thế? * Thiên Kim vỗ vai nó chỉ về phá hắn đang cật lực cùng Vũ lau dọn sân bóng* - Chứ không phải cậu đang tốn quá nhiều lời với một tên con trai đó sao? - *Kim có chút chột dạ nhưng nhanh chóng chuyển vấn đề* Vậy là mày thừa nhận mình đang quan tâm đến tên công tử nhà giàu đó sao? - Hắn là chồng tao tao mà! - *Kim nghe xong giật thót tim…cái gì chứ…nó nói kẻ đó là chồng nó ư? Không phải chứ? Chẳng lẽ đó là lí do nó rời khỏi tổ chức, Kim vân há hốc mồm hết nhìn nó lại nhìn hắn* - * như hiểu ý nó chỉ cười nhẹ trả lời* Không phải vì hắn mà tao rời khỏi tổ chức đâu! Chỉ là muốn trả ơn cho Triệu gia thôi, hết năm nay tao sẽ ly hôn! - Trời ạ! Chuyện này sao mày có thể dấu tao được chứ? Hơn nữa, mày nợ Triệu gia cái ơn nghĩa gì mà phải bán đi cả hạnh phúc của mình, rõ ràng mày có thể có nhiều cách khác để trả ơn mà! - Muộn rồi! tao đã kết hôn với hắn từ hôm qua và đây là bằng chứng! *nó dơ đôi bàn tay trắng nõn đang đeo chiếc nhẫn cưới về phía Kim khiến cô không thể phủ nhận* - Như thế…cậu ta có thể sẽ gặp rất nhiều mối nguy hiểm! - Tao biết chứ! Nhưng…tất cả…muộn rồi! Đành phải cược cả mạng sống thôi! - Vì hắn! - Không! Là vì sự tự do của tao! - Tao không có ý kiến! * cuộc nói chuyện giữa nó và Kim dừng lại ngay lập tức khi đã thấy từ xa bóng hắn và Vũ bước tới, thở hổn hển, người toát đầy mồ hôi*
|
CHƯƠNG 4: MÓN QUÀ…ĐẶC BIỆT! Lau dọn sân bóng cũng đã xong, trời cũng vẫn còn sớm, nó chán nản sách chiếc balo rời khỏi vì Kim và Vũ đã về trước, còn hắn thì mất dạng với mấy cô nữ sinh đỏng đảnh kia. Nó thanh thản bước vào thư viện đọc sách như thói quen hằng ngày, cuốn tiểu thuyết “ Mình đã từng…lạ của nhau!” vẫn được xếp gọn trên kệ sách, hầu như tất cả học viên trong trường đều không hề ghé chân vào đây, thư viện này chỉ mở ra để làm cảnh cho có thô hay sao ấy! Nó cầm cuốn sachx vẫn đang đọc dang dở tiến về cuối góc khuất của thư viện, nơi nó thường lui tới để đọc sách. Đẩy chiếc gọng kính màu bạc lên cao hơn, nó nhẹ nhàng dở từng trang đôi mắt vẫn không ngừng đưa qua đưa lại trên mặt giấy, đang tập trung cao độ thì bõng đâu đó, đúng hơn là phía đằng sau kệ sách nơi nó đang dựa, một giọng nói ồm ồm vang lên: - Vẫn khỏe chứ…Ella? - *đôi mắt theo phản xạ lập tức dừng lại đôi bàn tay gập lại cuốn tiểu thuyết nhưng vẫn im lặng* - Đã lâu không gặp? - Là ngài Alex đấy sao? *Nó nhếch mép cười nhạt* - Hhahaa…thật đúng là nữ sát thủ tài ba, chỉ mới nghe qua giọng nói của ta được vài lần mà đã có thể đoán chuẩn xác như vậy? - Thật quá khen! Nhưng câu trước có vể hơi thừa! - Cô đã quyết định sẽ rời bỏ tổ chức? *nụ cười ông tắt lịm thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị* - *nó đưa tay lên xoa nhẹ thái dương đôi chân mày khẽ cong lại* Tôi mong là ông chấp thuận! - Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý? - Không… - Vậy thì hãy chờ đợi món quà của tổ chức giành riêng cho gia đình cô nhé! - Ý ông là… - Good luck! Ella! - Alex…Alex…ông muốn làm gì họ cơ chứ? Alex… Nó vội vàng quay lại những ông đã rời khỏi, thở dài nó nhanh chóng rời khỏi thừ viện để ra về. Đi ngang dãy hành lang nó chợt nhận ra mình đã để quên chiếc điện thoại trên lớp liền lập tức lên lấy, nếu không thì…lỡ may ai đó mở khóa thì tất thảy bí mật ấy sẽ bị bộ. Nó chạy nhanh nhất có thể về lớp vì trường khá rộng, lớp nó lại ở lầu 3, ngày nào cũng chạy như thế nó chắc chết sớm quá…Đến chân cầu thang nó nhìn đồng hồ cảm ứng trên tay đang điểm 3h chiều, nó đã ở thư viện lâu đến vậu sao…Axx…lại quên rồi! Khó khăn lắm mới lết đến của lớp, toang bước vào hì cảnh đầu tiên đập vào mắt nó là hắn…hắn làm gì ở đây? Sao giờ này còn chưa về? Hơn nữa, cô gái đang trong vòng tay hắn chẳng phải là hoa khôi khối 10 hay sao? Nó đứng tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhếch mép nhìn đôi nam nữ đang ân ân ái ái trước mặt mà không hề hay biết có sự hiện diện của nó. Đang đến đoạn cao trào, thì đâu đó cuối lớp cánh cửa sổ đập vào khiến cô gái đang trong vòng tay hắn giật bắn mình khiến nó bật cười ha hả. Thấy có người Hảo Nhi – play girl khối 10 của học viện, vội cài cúc áo lại, khuôn mặt đỏ ửng, hắn theo đà của Nhi cũng đưa mắt nhìn ra phía sau và đương nhiên là phát hiện ra nó nhưng vẫn thản nhiên còn nở nụ cười chế giễu mà không biết hổ thẹn. Nó thấy thế, có vẻ khó chịu nhưng vẫn giữ khuôn mặt ở độ ôn hòa nhất có thể nhìn đôi gian phu dâm phụ kia. - Ồ…tôi có vẻ đã phá vỡ phút giây ân ân ái ái của hai người rồi! - Cô…làm gì ở đây? - Làm gì?...haha…Đến để xem phim chứ làm gì? - Cô… - Tôi thì sao? - *hắn cứng họng im bặt, Nhi thấy nó thì run sợ vì nghe đâu nó là đứa đứng đầu trương chỉ cần làm nó tức thì đứa đó chắc chắn sống không bằng chết, hiển nhiên là khi nó mới đặt chân vào lớp 10, có vài đứa đến gây sự và đã bị nó tửng cho một chân tơi tả, Nhi khẽ rùng mình nấp vào sau lưng hắn, nó vẫn thản nhiên mỉm cười, hắn rất ghét thái đọ này của nó, cố tình ôm lấy Nhi hôn thẳng thừng lên môi Nhi, khiến cô rùng mình* có lẽ tôi ở đây sẽ không tiện nhỉ? *Nó nở nụ cười chế giễu nhìn hắn bằng con mắt thách thức, bước lại bàn học của mình khẽ lục lọi trong ngăn bàn, ax…cuối cùng cũng thấy…* - Anh có vẻ…thích những đứa con gái lẳng lơ đấy nhỉ?...*nó tiến đến thì thầm vào tai hắn khiến hắn tức tím mặt, Nhi nghe thấy thế không khỏi rùng mình* Nó rời khỏi dãy lớp học, chiếc đồng hồ bỗng chốc vang lên tiếng kêu tít…tít…kèm theo những ánh đèn đỏ nháy liên tục. Cha nuôi…hình như có chuyện rồi! Món quà này thật sự đặc biệt đấy!...Nó cau mày nhanh chóng tiến về nhà xe, lái chiếc lamborgiri của mình lập tức rời khỏi, nhanh chóng chuyển động theo chấm đỏ trên chiếc đồng hồ, không ngừng tăng tốc. Hắn chạy theo nó thì đã mất dạng, đấm mạnh vào tường chỉ biết vò đầu bứt tóc lái chiếc siêu xe màu đen về nhà. Ketsssssss….chiếc xe dừng lại ở một khu nhà bỏ hoang, nó nhìn chiếc đồng hồ cảm ứng đang chỉ hướng thì nhanh chóng bước theo, đầu tiên là bốn tên đứng canh lối vào, thế này chẳng phải là quá xem thường nó sao? Một nữ sát thủ như nó danh tiếng cũng đâu có nhỏ trong thế giới ngầm mà lại bị lăng nhục một cách phũ vậy? Thật chẳng ra làm sao…Rút ra từ đôi bốt đen bốn chiếc kim châm tẩm độc, chưa đầy 5s tất cả đều đã gục. nó men theo lối vào, dấu chấm đỏ ngày càng to và dừng lại trước một căn phòng. Phá cửa bước vào, nó thở hắt, khẽ nhếch mép… - Sập bẫy rồi! Xung quanh căn phóng một toáng người ăn diện một màu đen ngòm, trên tay đều cầm theo một khẩu súng K300 do nó tạo ra khi còn hoạt động trong tổ chức và đương nhiên nó hiểu độ nguy hiểm của khẩu súng ấy như thế nào, liếc nhìn xung quanh chiếc điện thoại của cha nuổi được nó gắn thiết bị định vị chỉ đường vẫn đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, hơn 10 khẩu súng chía thẳng vào nó, có vẻ tất cả đều là người mới hầu như nó chưa thấy bào giờ, ông ta có vẻ rất chu đáo khi chuẩn bị món quà đặc biệt đến thế nhưng…trên đời không hề có thứ gì hoàn hảo và ông ta cũng thế…Thật sai lầm! Nó mỉm cười nhìn mấy tên đó ngón tay khẽ bấm lên chiếc đồng hồ một cái “tít”, đôi chân theo đà tiến đến, một tên đầu sỏ mạnh bạo hô lớn. - Tiến bước nữa! cô sẽ chết! - Cứ việc! *nó nở nụ cười gian tà bước đến* Ngay lập tức tên đầu sỏ kèo cò, nhưng súng không hề hoạt động, hốt hoảng quay về nhìn những người đằng sau như muốn hỏi nhưng nhanh chóng bị nó hạ gục bằng một cú đá với lực không hề nhẹ. Không để chúng xông đến nó rút ra từ sau lưng một khẩu súng không ngừng lên đạn. 5p…thật quá dễ dàng, chúng ngã như rạ, khuôn mặt tím dần lên những chỗ bị đạn bắn không ngừng chảy máu một màu đen, nó tiện tay phi thẳng chiếc kim châm sau mái tóc dài lên một góc khuất của trần nhà, lập tức chiếc camera ngừng hoạt động, nó nhếch mép nhìn những cái xác trên nền đất lạnh. - Ông đang muốn đùa với lửa sao? Thật quá ngu ngốc khi đem chính đồ tôi tạo ra để hạ gục chính bản thân tôi…ông có vẻ, đang rất xem thường tôi thì phải? Chiếc đồng hồ màu đen trên tay do nó tự taạo ra mang chức năng như một máy tính thu nhỏ, có thể dễ dàng giúp nó trong việc thực hiện nhiệm vụ thuận tiện khi còn ở tổ chức hoặc như vừa rồi, chỉ cần bấm nút là có thể làm tê iệt những khẩu súng K300 với những viên đạn mang tính cực độc do nó điều chế và phần bên trong khẩu còn có chức năng cảm ứng để xác định mục tiêu nhằm chính xác, và đó cũng chính là nơi quan trọng nhất có thể làm khẩu súng ngừng hoạt động bất cứ lúc nào nếu nó muốn và chỉ mình nó mới có thể biết. Không những thế nó còn có một số thứ để nhằm hỗ trợ nó trong một số trường hợp khẩn cấp như đôi bốt cao màu đen nó đang đi có chứa đựng kim độc và dưới đế à con dao nhọn sắc có thể giết chết một sinh mạng bất cứ lúc nào, và đôi bông tai hình thánh giá siêu nhỏ có chức năng nghe lén rất tốt và mã hóa các loại khóa siêu nhanh. Đương nhiên tất thảy đều là thứ độc nhất vì nó làm ra chỉ để mình sử dụng. Bước ra khỏi căn phòng đầy chết chóc, nó nhanh chóng nhận được một cuộc gọi từ số lạ và không ai khác chính là ông. - Rất tốt! - Ông muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi? - Haha…chỉ là một món quà giúp cô luyện tập lại nội lực để có đủ tinh thần vào cuộc chiến thôi! - Tôi cần cái địa chỉ rõ ràng! Nếu không tất cả kho thuốc trong tổ chức sẽ nổ! - * ông hơi toát mồ hôi vì câu nói vừa rồi của nó nhưng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh* Vậy thì bắt đầu nào! Ngay lập tức trên chiếc điện thoại nó hiện lên một đoạn video ngắn. Trong đó, cha nó đang bị treo lên một tầng sân thượng với một sợi dây thừng không mấy chắc chắn, có thể bị đứt bất cứ lúc nào, nhìn sơ qua…là khu mua sắm bỏ hoang trên đường X ư? Nó hơi lo lắng rời khỏi tòa nhà…
|
CHƯƠNG 5: BỊ THƯƠNG. Trời bắt đầu ngả màu, nó thay lại bộ quần cho dễ bề di chuyển, đem theo một chiếc balo bé đựng một số dụng cụ cần thiết, khu mua sắm này đã bị bỏ hoang nhiều năm nên khá bụi bặm và bừa bộn, cẩn thận hơn lần trước, nó bắt đầu đưa chiếc đồng hồ lên dò các chướng ngại vật trước mặt, miệng khẽ vẽ đường cong đầy bí ẩn - Cầu thang bộ lầu 2 5 tên, lầu 4 6 tên, sau kệ sách khu may mặc….chà, cũng không phải là ít, để xem *nó bắt đầu chuyển hướng nhằm đến mục tiêu trên sân thượng khẽ nhếch mép* sân thượng 5 tên mà hình như tòa nhà bên cạnh có một xạ thủ…được rồi, muốn chơi trò đột kích sao…huh…vậy thì tôi sẽ cho từng người nếm mùi headshot là thế nào! Nó quyết định không đi thang bộ, lần theo lối tắt, nó bước vào thang máy hưởng thụ sự bình an. Và đương nhiên bọn chúng chẳng ai ngờ rằng một sát thủ như nó lại đi đường vòng. Nhưng đời thật chớ trêu, cửa thang máy vừa mở ra thì…xoẹt….một con dao găm phi thẳng về phía nó, theo phản xạ nó kịp thời né sang phải nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích vì tốc độ của con dao cực nhanh có lẽ là một tay sát thủ chuyên nghiệp bậc A, nó ôm lấy bắp tay đang rỉ máu, đôi mày khẽ chau lại…trên dao có độc! Nó lại quên đem theo thuốc giải, không thể cầm cự lâu nó phải nhanh chóng giải quyết, nhìn lướt qua cũng phải trên chục người, hơn nữa đều là cấp bậc A nó thật sự có là tiên cũng khó bảo toàn tính mạng, đang phân vân, thì một bóng đen lướt qua và đứng ngay trước mặt nó. - Cầm lấy! *người đó ném cho nó một lọ thuốc có lẽ là thuốc giải khẽ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nó rồi lại nhìn đám sát thủ đang đứng đơ ra* Đi đi… - Delli…*nó ngạc nhiên tột độ khi thấy Dille- đối thủ số 1 luôn cạnh tranh với nó khi nó còn hoạt động trong tổ chức lại đến giúp mình, nhưng hơi đâu mà suy nghĩ sức nó đang cạn dần vì chất độc có trên chiếc giao găm, nhận lấy thuốc giải nó nhanh chóng tiến lên sân thượng để lại đám này cho Delli* Ôm cánh tay rướn máu, nó khó khăn bước lên sân thượng, gió vẫn rít từng cơn buốt lạnh, một màu đen u ám càng khiến con người ta nhìn thấy cũng phải lạnh sương sống, Alex ngồi đó cùng vài tên sát thủ cấp A có lẽ là vẫn chờ thân hình đầy sát thương của nào lao vào bẫy, đưa chiếc đồng hồ dịch chyển về hướng tòa nhà đối diện, tên xạ thủ vẫn đang ở tư thế chờ lệnh, có thể bắn bất cứ lúc nào nó xuất hiện. Nó thận trọng bước đến trước nụ cười man rợ của ông. - Đến rồi sao? Ella… - Thả ông ấy ra! *nó gắt đôi mắt vẫn không ngừng liếc về phía tòa nhà bên cạnh* - Có vội vàng quá không? Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà! Haha - Đủ rồi! đây là chuyện giữa tôi và ông, tôi không muốn liên lụy đến người khác! - Huh…từ khi nào sát thủ máu lạnh Ella lại trở nên quan tâm người khác tới vậy! - *ông vẫn nói với nó giọng giễu cợt khiến nó nổi điên rút khẩu súng K300 chía thẳng vào ông, nhưng sau đó lại quay khẩu súng sang bên cạnh lên đạn và…đoàng…nở nụ cười nhếch mép, nó đưa ánh mắt sắc lạnh lên nhìn ông* Tên xạ thủ đó…vẫn chậm hơn tôi một bước! - Ella…thật không thể xem thường cô rồi nhưng cô nên nhớ ở đây là địa bàn của ai và muốn sống sót thì…phải hạ được họ, trước khi quá muộn! *ông đưa mắt nhìn về phía đám sát sát thủ bên cạnh lập tức chúng xông đến* Nó đang bị thương sức lại cạn kiệt phải kết thúc sớm chuyện này. Từ nhỏ nó đã được ông huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt đối với bọn nhãi ranh này không có vấn đề, hai con dao nhọn hoắc dưới đôi bốt lập tức được kích hoạt, đôi tay nhanh nhảu rút những chiếc kim tẩm độc phi tới, vì cùng là sát thủ nên chúng di chuyển và đỡ đòn nó khá nhanh nhưng những sơ hở và điểm yếu luôn được nó nắm vững nhờ bộ óc thiên tài chỉ sau một lần quan sát. Nó tránh né những đòn đánh một cách điêu luyện, không thừa cũng chẳng thiếu…Sau một hồi lặn lội tất cả đểu ngã gục, khuôn mặt tím dần và máu đen bắt đầu tuôn ra từ miệng. Nó cầm ngay khẩu súng tiến đến chía thẳng vào đầu ông. - Tôi có thể lên đạn bất cứ lúc nào ông muốn! - Cô thật nghĩ thế sao? Vậy thì lên đạn đi! *ông vân điềm nhiên nhìn nó* - Tôi không nghĩ thế…ngài Alex à! *Nó nhanh chóng xoay người về phía bên phải để né viên đạn từ xa đang lao tới, ông lập tức thừa cơ hội rời khỏi và biến mất trong làn khói u đặc, với giọng nói vẫn còn lanh lảnh* - Một ngày nào đó ta sẽ đưa cô quay lại tổ chức…Ella à! Nó nắm chặt tay đấm mạnh vào bức tường, láo già chết tiệt, viên đạn vừa rồi nó có thể tránh nhưng vẫn không thoát khỏi bị chấn thương hơn nữa lại nhằm cùng một chỗ với vết thương do dao tạo ra giờ lại là đạn…thật chẳng thể nào tin được. Nhiều năm nó làm sát thủ chưa từng bị thương tích nặng đến thế, chẳng lẽ cuộc sống phồn hoa bây giờ đã khiến nó mất cảnh giác và năng lực đang xuống cấp một cách trầm trọng ư? Nó không còn có thể nghĩ nhiều hơn nữa, nó lao tới chiếc ròng rọc đang buộc sợi dây thừng treo cha nó bên dưới, nhấn công tác, cũng may cha nó vẫn bất tỉnh, toàn thân vẫn nguyên vẹn, chỉ vài vết thâm tím trên người do bị treo lơ lửng quá lâu. Nó đặt cha xuống trước cổng khẽ nhấn chuông rời tìm chỗ núp. Cô giúp việc nghe tiếng cổng lập tức chạy ra cổng nhưng không hề thấy ai, nhìn xung quanh cô hoảng hồn khi nhận ra lão gia đanh nằm bất động liền hét lớn… - Bà chủ…bà chủ…bà chủ ơi, lão gia về rồi, bà chủ! Nghe tiếng hét của cô giúp việc người được gọi là bà chủ- mẹ nuôi nó, đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì lo lắng cho sự mất tích của chồng liền lao ra cùng vài người giúp việc đề dìu ông vào nhà. Nó thấy thế, cũng yên tâm mà rời khỏi, nhưng có lẽ không thể rồi, vết thương mất máu khá nhiều, thuốc giải nó chỉ mới uống có một lần, không thể trụ được nữa, nó dần khụy xuống nhưng may thay một bàn từ đâu đó đến đỡ lấy nó. Cơn mưa vẫn dai dẳng, nó cảm thấy cả người đau nhức,không thể cửa quạy, đôi mắt dần dần mở ra, mùi bạc hà thoang thoảng quen quá. Nó ngồi dậy liếc nhìn sang cánh tay bị thương đã được ai đó băng bó lại, quần áo cũng được thay bởi đồng phục trường nó hốt hoảng liếc nhìn xung quanh phòng, một bóng người vẫn đang ung dung ngồi trên thành cửa sổ đọc sách, khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm, nó ngỡ ngàng lẩm bẩm… - Delli…
|