CHƯƠNG 11: SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN… Cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày nó về nhà họ Vũ làm dâu, cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm. Bên tổ chức vẫn chưa có gì manh động nhưng liệu cuộc sống bình lặng êm trôi thế này còn có thể diễn ra được bao lâu khi tin đồn về Khánh Như- cô tiểu thư một không hai của tập đoàn CPJ sắp về trường nó học mà lại là cùng lớp nữa chứ. Hôm nay nó đến lớp khá muộn, vì kì thi học kì I vừa qua nên cũng không có gì để bàn. Bảng xếp hạng kết quả vẫn là nó đứng đầu học viện, kì tích có một chút khác biệt đó là hắn ngang ngửa điểm với nó 9.9 tiếp đó là Tuấn Vũ, sau nữa là cô nàng Thiên Kim nổi tiếng hạng hai hằng năm giờ lại bị tên chuyên gia gây sự kia đẩy xuống hạng ba…haha…thật là mắc cười! Nó thản nhiên ngòi xuống chiếc ghế trống cạnh Kim cùng với ly café đen trên tay nhưng có chút gì đó là lạ. Bao nhiêu ánh mắt trong căn tin hình như đều đồ dồn về phía nó cùng một vài tiếng xì xào làm nó khó chịu. - Mày biết chuyện gì chưa? * Kim lo lắng hỏi nó * - Chuyện Khánh Như sắp về đây ư? - Không phải! - Thế là cái quái gì chứ? - Tròi ơi…chuyện này nó đang rất rầm rộ trên wedsite của trường đó…chẳng lẽ mày không biết! - Nhưng là chuyện gì mới được chứ? - Chuyện mày với Minh Khang kết hôn đã bị lộ rồi, câu chuyện “Chị Đại học viện đã kết hôn với Hoàng tử băng giá từ khi nào?” đang được rất nhiều công chúng quan tâm tới đấy, chẳng lẽ mày không có chút dao động nào sao? - Thì sao chứ? Chuyện này rồi ai cũng phải biết đến thôi! Giấy đâu thể bọc được lửa. * nó vẫn thản nhiên trả lời nhưng tròng lòng lại là đống ngổn ngang, “chẳng lẽ lại dùng chiêu hèn mọn này để tạo nên sóng gió sao? Phải chăng những ánh mắt nhìn mình khó chịu vừa rồi lại là điềm báo? Haha…nực cười”* - Tao không hiểu mày nghĩ cái quái gì nữa! Nhưng Khánh Như cô ta sắp về rồi, liệu cô ta có để imm cho mày không? - Như thế thì tao cũng bớt rảnh rỗi phần nào rồi! - Mày…* Kim cạn lời đành uất ức lặng câm* Nhìn mặt cô bạn thân đang sa sầm nó không khỏi mắc cười. Nó còn nghĩ có thể câu chuyện kết hôn chính trị này còn dấu được đến ngày hắn nhận đơn li hôn từ nó nhưng....có vẻ thời thế đang thay đổi, vài ngày nữa nó sẽ mệt mởi lắm đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt từ đâu một dòng nước cam đổ thẳng lên áo đồng phục của nó, khiến Kim có vẻ hốt hoảng nhìn nó rồi nhìn đám nữ sinh rỗi hơi kiếm chuyện kia. Khuôn mặt nó đang lạnh dần trước những hành động vừa rồi và những nụ cười phỉ bám của chúng (bọn học viên nữ). Nó đặt ly café xuống bàn, từ từ đẩy ghế đứng dậy đôi bàn tay nắm chặt lại khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, Kim thấy thế cũng hoảng sợ vì nó rất ghét bị đổ nước ngọt lên người đặc biệt là lên áo trắng, trước sự việc này thì đám học viên nữ lại càng cười lớn hơn, còn lên tiếng sỉ nhục nó. - Ơ…hơ..mình xin lỗi! Lỡ tay đổ hết nước cam lên người bạn rồi! Làm sao đây…Minh Khang anh ấy…có khi nào xé xác mình ra không ta…ay…da! * vị tiểu thư làm đổ nước vào người nó lên tiếng châm chọc, hai vị tiểu thư sau đi theo bật tiếng cười khả ố…Kim bên cạnh toang đứng dậy nhưng nhận được cái liếc sắc lạnh từ nó đành ngồi im tin thít* - “…” - Hay để mình lau cho bạn nha! *rồi quay sang nói với con nhỏ bên cạnh* đem cái dẻ rách bên kia về đây để tao lau cho…Chát…*vị tiểu thư bị ăn ngay cái tát từ nó khóe môi bật máu nằm sõng soài xuống dưới sàn, điều đó thu hút tất cả mọi ánh nhìn trong căn tin và đương nhiên có cả hắn và Vũ* - Vậy sao? Là lỡ tay à! Vậy cái tát này cũng chỉ là tôi lỡ tay toang vung đuổi đám sâu bọ đi mà lại chúng cô rồi! Làm sao đây…để tôi đỡ bạn dậy nha! *nó nhếch mép khẽ cúi người xuống đỡ cô dậy nhưng chỉ mỉm cười khi nhìn thấy bàn tay ấy đưa ra, không thương tiếc đổ thẳng ly café đen của mình vào cô ta, khiến Kim bật cười lớn còn hai cô bạn đi theo thì mặt tái đi, nó đứng lên khoanh tay nhìn cô ả đang lồm cồm bò dậy* Sao? Muốn bạo lực học đường ư? Cũng lâu rồi chị chưa đánh ai cả, em muốn thế nào tạm vào viện hay nhập nhà xác? - Cô dám… - Tại sao không? * nó toang vung tay tát lần nữa thì nhanh chóng bị hắn nắm lại trước sự ngạc nhiên và tiếng xì xào của mọi người, hắn kéo nó đi một mạch* - Này…buông tôi ra đi! Anh làm cái quái gì vậy? *nó tức điên khi bị hắn kéo từ căn tin ra tận sân sau* - Cô muốn tăng thêm rắc rối đến khi nào nữa đây? Bộ cô muốn tin con dâu nhà họ Vũ bạo lực học đường nổi như cồn sao? - “…”*cạn lời* - Tin đó là cô đăng lên đúng không? - Tin gì cơ chứ? - Cô còn hỏi sao? Chẳng phải vì muốn dằn mặt Khánh Như nên cô đã cho người tung tin giữa tôi và cô đã kết hôn ư? - Tôi không có làm! - Huh…chuyện này chỉ có hai gia đình biết cô không làm, tôi không làm thì ai làm! - Anh… - Sao? Cạn lời rồi đúng không? Tôi nói cho cô biết đừng tưởng làm như thế thì có thể chia rẽ tình yêu của chúng tôi…cô…không_có_cửa_đâu! *hắn gằn từng chữ hất mạnh tay nó ra rồi bỏ đi* - Anh nghĩ tôi dư hơi để làm những chuyện tào lao đó sao? Anh tưởng tôi muốn chuyện đó xảy ra lắm ư? Thật quá đáng…anh thật sự không thấy mình quá đáng sao? * nó ngã khuỵa xuống uất ức nhìn theo bóng hắn xa dần trong ánh nắng đã nhạt màu, bóng dáng ây thật lạnh lùng đối với nó*
|
CHƯƠNG 12: SỰ TRỞ VỀ!
Tiếng lạch cạch vẫn vang lên đều đặn, nó nhấp ngụm café đắng ngắt, rời khỏi bàn làm việc khi nghe thấy tiếng cốc cửa vang lên, kéo lê đôi dép bông hình con gấu một cách nặng trịch, đôi tay lười nhác dựa mở cửa, đập vào mắt nó giờ đây không ai khác là hắn trong bộ vest lịch lãm, nó như muốn ngã ngửa. Trời…cái tên này có vấn đề gì về đầu óc sao? Nay chủ nhật, lại chỉ ở nhà mà sao ăn mặc lịch sự thế bộ có khách quý hay sao…Nó nheo mắt nhìn hắn, vài cọng tóc rối vấn vương trên khuôn mặt… - Chuyện gì? - Cô thay đồ rồi xuống đi…tôi có một vài chuyện muốn bàn bạc! - ở đây hay dưới đó thì có gì khác cơ chứ? Bộ núi lửa sắp phun trào hay có động đất gì chăng? - Tôi bảo cô xuống thì xuống đi, cái mặt vẫn còn lầm lì sao? *hắn nói xong quay ngoắt xuống cầu thang, còn nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bước vào trong* Vẫn là nó, áo phông, quần thụng lửng một màu đen, tóc búi gọn, chậm chạp bước xuống cầu thang thì bên dưới vang lên tiếng nói cười giữa một nam và một nữ. ngẩng đầu lên…rơi vào đôi mắt vô cảm của nó là một cô gái xinh xắn đáng yêu, đang tươi cười trò chuyện cùng hắn với một đống hành lí ở phía sau lưng. Như hiểu ra được điều gì đo bước chân nó chậm dần và ngừng hẳn trên bậc cầu thang…phải chăng cô gái ấy…bộ vest lịch lãm đó…mỉm cười chua xót nó thay đổi khuôn mặt bơ phờ nở nụ cười gượng bước đến chiếc ghế sofa, chào hỏi vị khách có nguy cơ sẽ ở chung với mình. - Chào! *nó lạnh giọng nhìn cô* - Cô là…* Như ngần ngại nhìn hắn rồi nhìn nó như muốn hỉ nó có phải là vợ hắn không, thì cả hai *Như và hắn* đều sững sờ khi nghe nó trả lời* - Thư Kỳ…chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi! Cô không phải ngại! - *hắn nghe thế có vẻ không vui lắm, còn Như khi nghe xong khuôn mặt có vẻ vui hơn vừa nãy và pha chút đùa cợt nhìn nó, hắn thấy không đang dần bị kéo căng ra thì nhanh chóng phá vỡ* Cô ấy sẽ về ở chung với chúng ta vài ngày vì mới về nước nên cô chưa có nhà ở, ý em thế nào? - *nó đứng dậy, khẽ nhún vai nhếch mép nhìn hắn* Nhà này là của anh, anh muốn cho ai ở là quyền của anh, mọi khi anh đưa gái về có hỏi tôi bao giờ đâu! * nó nói móc hắn rồi bước về phòng để lại đống lửa đang chuẩn bị bùng nổ của Nhu nhìn hắn, hắn nhanh chóng giải thích* Nó bước về phóng, đóng thật mạnh cửa ngồi phịch xuống ga dường, một chút khó chịu, một chút tổn thương và…một chút ghen tuông. Tại sao thế? Làm sao nó có thể chấp nhận cho một đứa con gái khác đã từng là mối tình đầu của chồng mình sống chung chứ, mặc dù giữa nó và hắn chẳng có gì ràng buộc cả nhưng ít nhất hắn cũng phải giữ thể diện cho nó chứ, dù sao nó cũng là vợ hợp pháp à…mà chưa, chưa đủ 18 tuổi mà, nhưng sao thì sao chứ cứ thấy cảnh ân ân ái ái ấy, nó sớm muộn gì cũng từ bỏ mà kí đơn mất. Tự nhốt mình suốt mấy giờ đồng hồ trong phòng để làm việc giết thời gian và cũng để né tránh những cảnh không nên thấy. Vươn vai, lại một lần nữa nó rời khỏi bàn làm việc với ự mệt mỏi và khó chịu, đưa ánh mắt nhìn xuống ly café đã cạn từ bao giờ, nó đành lật đật bước xuống, đẫu sao cũng gặp chốn sao được. Bước ra phòng khách, căn nhà vắng tanh, im lặng một cách đáng sợ,không một bóng người, không cảnh thận thiết, không tiếng nói cười như nó đã nghĩ…mà thôi bỏ đi, dù gì cũng chỉ lấy café rồi rời khỏi. Đang loay hoay pha café theo sở thích, nó thấy một mẩu giấy dính trên tủ lạnh có lẽ là lời nhắc hắn để lại… “chúng tôi sẽ ăn ở ngoài, cô tự làm cơm cho mình được rồi…à…mà từ nay cũng không cần dậy sớm để làm đồ ăn cho tôi, 2 tháng qua là đủ rồi, cô thấy rồi đấy…cô ấy đã về vậy nên, đơn li hôn tôi cũng đã kí và đặt sẵn trên bàn, cô có thể kí và lấy tài sản bất cứ lúc nào, nếu cô muốn!” Nó ngừng lại việc pha café liếc nhìn tờ giấy in rõ ba chữ “ĐƠN LY HÔN”, vo chặt mẩu giấy trong tay nó cầm lấy đơn bỏ về phòng. Hắn nghĩ mình là gì chứ? Lấy hắn để đào mỏ sao, dốt cuộc trong hắn mình chỉ là một con người như thế thôi hay sao. Rẻ mạc. Đáng thương. Rồi nó sẽ cho hắn thấy, nó không phải như hắn thấy, tên đáng ghét. Sáng hôm sau, nó vẫn đến lớp như thường, vẫn những ánh mắt lăm le săm soi nó từng chỗ, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, những chiếc ô đủ màu sắc vẫn đang vội vã tìm nơi trú. Riêng nó, độc quyền với chiếc ô màu đen, đang chậm rãi bước từng bước trên sân trường trơn trượt. Mưa trắng xóa cả vùng trời khiến phía trước tăm tối, nhu mờ hơn khi ai đó, đúng hơn là một đôi khẽ lướt qua cô như người xa lạ. Đúng! Là hắn và Như đang vội vã chạy vào dãy hành lang và có chuyện không hay đã xảy ra. Không biết là vô tình hay cô ý, nhưng nó bị cô gái trong ô của hắn xô té không thương tiếc, nước mưa vẫn thế tuôn rơi, nó ngã sõng soài trong vũng nước cả người ướt nhẹp như chuột lột trong khi cô chỉ vấy chút hạt mưa. Tưởng rằng hắn sẽ chạy đến đỡ nó dậy nhưng có vẻ thời thế nay đã đổi, làm vợ thì đã sao, làm vợ không có nghĩa là sẽ không bị chồng mình bỏ rơi…Nó uất ức nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn dành cho Như, một chút tủi thân nhen nhói, nó thật sự bị bỏ rơi rồi. Lật đật bò dậy, cả người run lên vì lạnh, thấy thế Kim vội giật lấy ô của Vũ đến che cho nó không ngừng chửi tên chồng vô tâm kia, nếu không phải vì mưa lớn thì cô đã dằn cho con nhỏ Khánh Như cố ý đẩy té nó một trận rồi. Tuy đã thay bộ đồng phục mới nhưng nó vẫn không ngừng run lên, Kim đập bàn hét lớn. - Thật là quá đáng! Dù sao mày cũng là vợ hắn chứ có phải người dưng đâu, hơn nữa con mắt của hắn để đâu vậy, bộ không thấy con nhỏ Như đó cố ý đẩy mày hay sao, đường rộng thênh thang như thế cứ phải kè kè đi gần mày mới được hay sao…tức chết mà! - Được rồi! cô cũng im hộ tôi đi, đôi tai của tôi không có lỗi! * Vũ ngời cạnh than vãn* - Cả anh nữa! sao anh có thể quen biết con người đó chứ, thật là… - Ơ…liên can gì nhau! - Anh muốn chết à! * Kim chuẩn bị sẵn tay áo lên thì hắn đã cách xa cô tận 5 mét* - Này…tôi tính sau này sẽ rước cô về làm vợ, mà thôi…đánh đá thấy bà nội! - Tôi cho anh nói lại lần nữa đấy! - Thôi…*nó than vãn, phải nói là không thể chịu nổi khi ngày nào cũng nghe họ cãi vã liên tục, thế này mà lấy nhau về, Vũ chỉ có tổn thất nặng nề thôi* - Hừm…nể mặt mày đấy! * kim tuy đã ngoan ngoãn an tọa nhưng vẫn không khỏi liếc anh cái sắc lạnh* mà thật sự tao không hiểu hắn nghĩ cái gì nữa… - Được rồi Kim…tao không co hứng nhắc về chuyện đó, dù sao tao cũng không có quyền hành gì mà chỉ trách hắn, hơn nữa…người hắn yêu là Khánh Như, hắn có quyền theo đuổi tình yêu của mình. - Đúng rồi đấy! *Vũ tán thưởng nhìn nó không khỏi khâm phục sao lại có người chịu đựng đến vậy chứ…thật đáng học hỏi* - Đúng cái mắt anh ấy! Còn mày nữa, nói như thế mà nghe được sao? Mày để hắn tự do qua lại với cô ta liệu cô ta có để yên cho cuộc sống hiện tại của mày không? - Thế mày nói tao phải làm thế nào đây, chẳng lẽ khóc thét lên kêu hắn bỏ cô ấy hay chạy về bám víu áo cha hắn kể lể… - Tao…reng …reng… - Vào lớp rồi mày về chỗ đi, từ nay đừng lo chuyện của tao nữa, quan tâm đến bản thân xíu đi, Vũ cũng là người tốt đấy! - Ơ…ờ…*cô đành ngậm ngùi cùng tên Vũ đáng chết về chỗ, cả tiết học ngày hôm đó, nó không nói gì, cả hai đều im lặng vì có thêm thành phần mới chuyển đến và đương nhiên cô ấy là Khánh Như rồi…người sẽ trực tiếp gợn cơn sóng thần dữ dội đây*
|
CHƯƠNG 13: EM THẬT SỰ…YÊU ANH MẤT RỒI!
Nó có lẽ sẽ yên lặng và thản nhiên nhìn hắn hạnh phúc bên cô nếu như cô không hành động quá lỗ mãn và khắc nghiệt. Nó thật sự không muốn một ngày nào đó chính cô sẽ lôi nó lên chiến trường đấu tranh của tình yêu. Nhưng hành động của cô mỗi ngày trở nên ích kỉ và khiêu khích nó hơn. Đầu tiên là những cái ôm cố ý, những cái hôn nồng thắm khi nó lướt qua cô, tiếp đó là gây sự chú ý và làm khó nó…cái quái gì đang diễn ra vậy, nó đang muốn dung hòa giữa cô và nó, tại sao cứ phải làm khó nó đến vậy. Bộp…cô thản nhiên bước vào phòng nó thả mình lên chính ga giường của nó với ánh mắt khiêu khích khiến nó chỉ muốn vung tay bóp chét con đàn bà dơ bẩn giả nai đang làm bẩn xã hội kia thôi. - Sao rồi! bị tôi khiêu khích đến thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ mà kí vào đơn ly hôn sao? Cô còn muốn bám áo Minh Khang đến bào giờ đây! - “…” *nó vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình laptop* - Chẳng lẽ cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh hả? - “…” - Cô tưởng im lặng thì có thể chọc tức được tôi! * Như bước đến sách cổ áo nó lên, đôi mặt trợn tròn* Tôi sẽ làm cho cô bị tẩy chay…nhất định là thế! - *nó hản nhiên đưa đôi tay gỡ bỏ bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi cổ áo, cười khẩy* Tình yêu lại làm cho con người ta mù quãng đến vậy sao?...Chát…Cái tát này tôi coi như là làm dấu ấn cho câu nói vừa rồi của cô! *nó phủi tay rút chiếc điện thoại từ trong túi quàn ấn số mặc cho cô ả đang kêu rên, khóc dữ dội, thấy trên lầu có biến hắn lập tức chạy lên thì thấy nó đang thản nhiên dựa tường nói chuyện điện thoại với ai đó, còn Như thì đang khóc thét ôm khuôn mặt đỏ ửng bởi 5 dấu ngón tay của nó in lên, khóe môi rỉ chút máu…sát thủ mà…nhẹ tay đến mấy thì cũng phải vướng máu thôi* - *chạy đến đỡ lấy Như trong vòng tay hắn điên máu quát lớn* Triệu Thư Kỳ…cô thật quá đáng! - *nó vẫn thản nhiên nói chuyện điện thoại như thể hắn là người vô hình* tôi cho anh 5p ngay lập tức đến đây thay ga giường cho tôi, mọi chi phí tôi sẽ gửi vào tài khoản của cửa hàng, tôi không muốn cả phòng mình nồng nặc mùi nước hoa thối rửa…*biết bị noi móc Như càng khóc to hơn, hắn mất kiên nhẫn đẩy mạnh nó khiến nó tiếp đất hoàn hảo* - Cô mau xin lỗi cô ấy đi! *anh gắt* - *nó đứng dậy thản nhiên bước ra khỏi phòng* Tại sao tôi phải xin lỗi! Với tôi anh chỉ là người dưng… Cơn mưa vẫn rơi hoài không thôi, đã gần 1h sáng nhưng phòng nó vẫn vắng tanh, anh đã đứng đây đợi nó suốt 5h đồng hồ, thoáng chút lo lắng, thoáng chút ân hận. Câu nói của cô vẫn vang vọng trong anh, như thế bóp nghẹt trái tim băng giá ấy… - Với tôi anh chỉ là người dưng… - Với tôi anh chỉ là người dưng… - Với tôi anh chỉ là người dưng… Là người dưng?...huh…Hắn nên cười hay nên khóc đây? Nếu là ngày ấy thì hắn sẽ không khỏi vui mừng vì câu nói đó, nhưng giờ đây…thì không! Đơn giản vì hắn cần nó. Thật không thể tin nổi đúng không? Nhưng 3 tháng sống chung đủ để nó làm hâm nóng trái tim băng giá của hắn, hắn thích nó…điều này được nhận ra khi Khánh Như xuất hiện. Hắn luôn lo sợ một ngày nào đó chính nó sẽ làm tổn thương Khánh Như nhưng thực chất là đang lo sợ Khánh Như sẽ làm tổn thương nó…và vô tình hắn đã để điều ấy xảy ra. Hắn tưởng rằng người hắn yêu là Như và sẽ luôn một lòng với cô nhưng không, chính trái tim hắn đã cho hắn biết sự thật…rằng Như hiện tại không tông tại trong hắn như trong quá khứ và tình cảm của hắn với Như hiện tại không có gì cao cả hơn là tình bạn. Những cái ôm không còn ấm áp như khi xưa, những nụ hôn không còn nồng thắm như hồi đó vì bây giờ đểu do chính Như chủ động và cuồng dã. Lòng hắn giờ đây như bị lửa thiêu đốt, nó đang làm gì vậy ở đâu khi trời đang mữa bão như thế này và…trong cơn mưa lớn ấy, có một chàng trai đang lo lắng chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm cô gái bị đánh mất. Còn nó, vẫn lặng im như tượng, đã dầm mưa gần mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không hề có ý định rời khòi băng ghế đá trong công viên, ai đi qua cũng đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Mưa càng ngày càng lớn và hình như không có ý định tạnh, những giọt nước tạt vào mắt cô đau rát, làm nhòe đi những dòng nước mắt, con tim nó thật sự không đủ lạnh đê có thể chịu đựng sức ép lớn đến vậy. Đúng! Nó thích hắn đúng hơn là yêu kẻ vô tâm đã làm cho nó nhiều phen kinh hoàng, nhiều lúc nó cố phủ nhận rằng đây chỉ là cảm giác tức thời, sẽ mau qua thôi nhưng mỗi ngày đều đó lại được xác nhận rõ hơn qua những hành động ý nghĩ kì lạ của nó đối với hắn. đôi vai bé nhỏ run lên, bức tường của sự mạnh mẽ giả dối nó xây lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn, nó đang bật khóc, bật khóc vì hắn, bật khóc vì bản thân đã đem niềm tin đặt nhầm chỗ…bỗng chốc những hạt mưa ấy không còn tạt vào người nó nữa, nước mắt cùng đôi mắt hoe đỏ của nó đàn hiện ra, từ từ ngẩng đầu ngước nhìn tấm thân to lớn đang che chắn cho mình, nó chỉ có thể mở miệng được vài lời rồi ngất đi…trong vòng tay anh… - Là anh…
|