CHƯƠNG 20: CHÍNH THỨC KHIÊU CHIẾN! Nó vui vẻ bước vào nhà , dũ nước trên ô ra mà không để ý phía sau mình Khánh Như đang lững thững bước ra…và vô tình thì… - Ô…no! Tôi không nghĩ lại có ai đó cố ý đứng đừng sau tôi! *nó vô tình quay lại và đương nhiên những giọt nước mưa đọng lại bay thẳng vào người cô khiến nó bật cười ha hả làm cô tức điên* - Bộ cô không có mắt sao? Ướt hết người tôi rồi! - Buồn cười…phải có mắt thì tôi mới thấy ai kia đang ướt như chuột lột chứ! - Cô… - Tôi thì làm sao? Có phải cố ý như ai đó đâu hơn nữa là do cái ô chứa bộ…hơ - *nghe nó nói đến cái ô cô mới để ý chiếc ô này này chẳng phải là Minh Khanh vừa mới đem ra ngoài ư? Sao giờ lại ở trong tay cô ta?* nè…cô lấy chiếc ô đó đâu ra vậy? - Cô hỏi lạ, ô tôi lấy đâu chẳng được chẳng lẽ đến chiếc ô cô cũng muốn tranh giành với tôi sao? - Axx..điên chết mất! - Tôi cũng mong cô chết sớm để đỡ chật đất, chứ không may… - Cô dám trù tôi chết ư? - Tôi đâu có trù, cái này người ta gọi là nguyện vọng cô hiểu chứ? Hay là sống bên Hàn phẫu thuật nhiều chỗ quá nên giờ dây thần kinh bị chập! - Cô… - Tôi đâu nói sai! Cô nhìn lại mình đi, mắt, mũi, miệng đều là do dao thớt mà làm ra, có cái nào của cô đâu chứ, chưa kể cô kéo cằm thành S à…nhầm Vilike hết bao nhiêu vậy, liệu bán căn biệt thự này đi có bằng số tiền cô đi phẫu thuật khuôn mặ không, tôi đang lo lắng là nhà cô có phải sắp phá sản vì đứa con trọng sắc đẹp mà coi khinh tiền tài không nữa! - Cô đang khiêu chiến sao? - Tôi đâu có! Chỉ à lo lắng hộ gia đình cô thôi! Có khi nào giờ lại đi ăn xin rồi cũng nên! - Cô quá đáng rồi đấy! - Quá đáng sao? Nếu không phải vậy thì tại sao giờ vẫn chưa tìm được căn bệt thự nào ở mà cứ bám riết lấy vợ chồng tôi thế! - ờ…thì…là do tôi không vừa ý thôi! - Chưa vừa ý hay là cố tình muốn ở đây chia rẽ gia đình người khác! - Vậy tại sao cô không lo giữ lấy Minh Khang đi! - Tất nhiên là từ nay tôi sẽ giữ lấy chồng mình không để con hồ li tinh như cô giành giật đâu! *nó cười khẩy nhìn Khánh Như đang tặc lưỡi, vừa hay lúc đó hắn bước vào kịp thời ngăn cản cơn chiến tranh sắp bùng nổ, Như thấy thế thì ôm lấy tay hắn làm nũng* - Anh làm chủ cho em đi! Thư Kỳ cô ấy…bắt nạt em! - Hô hô…co không bắt nạt tôi thì thôi tại sao tôi lại phải dư hơi đi bắt nạt một kẻ nhỏ mọn chứ! - Cô nói ai nhỏ mọn! - Thôi…!?! Bộ hai người muốn cãi nhau đến chiều sao, tôi đói bụng lắm rồi! *hắn gắt tiện gạt luôn tay cô ra khiến cô nhăn mặt còn nó thì khá hài lòng* - Huhu…ứ chiệu đâu anh phải làm chủ cho em…ứ ừ…*cô vẫn không buông tha hắn nước mắt cá sấu không ngừng lay tay hắn* - *nó cũng bắt trước theo giọng nũng nịu của cô khiến hắn bật cười* hư hư..ứ chiệu chiệu đâu…anh phải làm chủ cho em…ứ ừ…chi vậy…tôi mắc ói quá! *nó nhăn mặt nhìn cô rồi lại nhìn hắn* có khi nào tôi có con với anh không, mắc ói quá! - Cô… - Ay cha…maccara kìa, son môi kìa, cả tạ lớp phấn nữa lem hết rồi sao đây? Chu cha… - Thư Kỳ em thôi ngay được rồi đấy! - Haiz…bởi vậy tôi nói thật chứ, học cùng lớp lại cùng tuổi mà cứ bị người ta gọi là em thì ngại lắm huống hồ chính mình lại gọi người khác là anh, bộ Minh Khang cậu không thấy mình gia đi sao? Hhaahaa… - Em… - Tôi thì sao, chả phả anh kêu mình đói ư? Sao vẫn còn to tiếng vậy? *cô nhanh chóng lựa cơ hội nhảy vào* - Anh đói ư? Em làm đồ ăn nhé! - *không hẹn mà cả nó và hắn cùng đồng thanh khiến cô tức tím mặt* Ổn không trời! - Mọi người không tin sao! - Đương nhiên là không rồi! *đồng thanh tập 2* - Anh/cô…*đồng thanh tập 3* - Thôi…em vào làm đồ ăn đây tí anh xuống ăn nhé! *cô hí hửng nhưng cả hai có vẻ lo lắng* - Tôi lên phòng! Anh/ cô…*đồng thanh tập 4 và cả hai đành hừ lạnh rồi lên cầu thang nhưng có vẻ vẫn không ngừng cuộc chiến khiến ai kia làm rau dưới nàh sôi máu*
|
Rất hay nha.. Nhanh nhanh tớ hóng ùi nhen. Tớ nè tác giả biết ai k kkkkk O(∩_∩)O
|
2 tg thuộc 2 thể loại khác nhau mà hỏi ngta có pk mình ko là sao. Hihi, nhưng mà ta cũng hâm mộ truyện của mi lắm nha # thainguyen2k!
|
thank nguyên nhiều heng...nhớ ai rồi...ahihi
|
Đăng là ai nhể...có viết trn k...tg ghé qua tường xíu
|