Gần rồi. Đăng có 30 chap mà đọc chưa hết nữa hả O(∩_∩)O
|
họa nhiều quá...ít thời gian lên đây
|
CHƯƠNG 23: BUỔI GẶP MẶT .
Vốn là người không ưa gì váy áo, hơn nữa cũng chỉ là bữa cơm giữa hai gia đình, nó đơn giản trong chiếc áo sơ mi cổ trụ, quần lưng cao trơn và đôi giày cổ cao, tóc tai được nó búi gọn theo phong cách cũ, bước xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của cả hai nó khó chịu không khỏi nhăn mặt hỏi lại. - Bộ mặt tôi có dính thứ gì sao? - Chỉ là bữa ăn tối thôi mà, cô có cần ăn mặc như xã hội đen vậy không? *Như khoanh tay nhếch mép* - Bộ ghen ăn tức ở sao? Tôi ăn mặc như thế nào là quyền công dân của tôi, miễn sao là không phải cái thứ hở hang như ai là được rồi! - Cô… - Khi không nổi cáu…tôi có nói cô đâu, tính quyến rũ chồng tôi sao? dẹp đi… - Thôi hai người làm ơn đừng có hở một tí là cãi nhau được không! Thư Kỳ….cũng tới giờ rồi chúng ta đi thôi! *nó nhếch mép vòng qua tay hắn bước đi khiến ai kia cũng xôi máu* Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng Nhật, hắn bước xuống mở cửa xe cho nó, trong bộ vest màu đen lịch lãm hắn có vẻ trưởng thành hơn so với vẻ mặt nhếch nhác ở lớp học. Nghe nói buổi ăn tối hôm nay có cả ba hắn mới từ nước ngoài về, người mà nó tò mò nhất, không những thế còn có cha mẹ nuôi và mẹ ruột của nó đến, trong lòng nó có chút hồi hộp nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút ấy, hắn đã đi tới đập mạnh vào vai nó, khuôn mặt hình sự: - Tốt nhất là cô nên nghe lời tôi, vẻ mặn mà một tí, tôi không muốn có con dâu có ấn tượng xấu với ba chồng! hiểu chưa!* nó khẽ gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn khiến hắn khá hài lòng nhưng với bộ dạng khá bụi của nó liệu có ghi điểm được hay không? Nó bước vào cùng hắn kính cẩn chào hai bên gia đình, có vẻ mẹ nó đến hơi muộn, mọi người đã chờ khá lâu mà chưa thấy bóng dáng, bà Ngọc mẹ hắn sốt ruột lên tiếng: - Thư Kỳ! con chắc là mẹ con sẽ tới chứ! - À…xin lỗi, con có điện thoại! *nó xin phép ra ngoài, có lẽ là mẹ nó gọi vì công ty có cuộc họp đột xuất không thể đến, nó đành bước vào tạ lỗi nhưng lúc đi ngang qua dãy bên hành lang nó bắt gặp bóng dáng thân quen nhưng rồi vì vội nó lại bỏ qua* Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ, nó tuy hơi bụi nhưng rất được lòng ba mẹ hắn khiến hắn cũng khá bất ngờ vì đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị nhưng cũng vì vậy mà an tâm hơn, vì một lúc nào đó sẽ còn có nhiều chuyện xảy ra, không ai có thể đoán trước được vì vậy hãy cứ chọn nước mà đánh đã rồi tính.
|
CHƯƠNG 24: RẮC RỐI! 5 tháng trôi qua kể từ ngày sống chung với hắn, nó cảm thấy đỡ trống trải hơn khi còn một mình hoạt động trong bang. Vậy là chỉ còn vài tháng nữa thôi, theo đơn hợp đồng đã làm nó sẽ phải ly hôn với hắn, trong lòng có chút lo toang, liệu sau khi ly hôn hắn còn nhớ đến nó không hay sẽ tái hôn với Khánh Như. Đang băn khoăn với những suy nghĩ vớ vẫn, thì nó cảm nhận được xung quanh mình một luồng khí đầy sát thương đang bủa vây, linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra thì điện thoại nó réo lên đột ngột. Lướt nhìn một dòng số lạ hoắc hiện lên khiến nó hơi hoảng khi thấy phía sau có dãy kí tự rất giống với thông điệp của tổ chưa, thoáng chút lo lắng nhìn sang hắn nó rời khỏi lớp, Kim thấy thế cũng dừng ngay cuộc ẩu đả với Vũ chạy theo. - Alo… - Chào người đẹp…1 tháng đủ để cho cô chuẩn bị giao tranh rồi chứ? - Ông muốn gì? - Haha…Ella à, cô chưa nghe câu ăn không được phải đạp đổ sao? Làm việc cho tôi được ngần ấy năm muốn rời khỏi tổ chức ít nhất cô cũng phải thể hiện tài năng của bản thân chứ! - Ông… - Nào! Cuộc chơi chính thức bắt đầu!...tút…tút…. - Chết tiệt! *nó nhìn vào màn hình điện thoại không khỏi bực tức, dốt cuộc thì ông ta muốn gì ở nó cơ chứ? Tất cả các bản ghi chép chế thuốc súng đời mới nó đều đã đưa lại cho ông ta, chẳng lẽ lão lại muốn nó làm nô lệ cả đời cho ông, thật quá tham lam mà! Bất ngờ ừ đằng sau một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến nó giật bắn mình quay lại như muốn thét vào mặt con người vừa rồi nhưng lại ngừng lại khi đó là Kim.* - Mày làm gì ở đây vậy, có biết là sắp vào lớp rồi không? - À…ờ…tao cảm thấy hơi chóng mặt muốn xuống phòng y tế chút thôi! - Nhưng mà phòng y tế đâu phải hướng này? - À…thì có đôi lúc đãng trí thôi! - Mày có chuyện giấu tao phải không? Hôm nay tao thấy mày nói chuyện sao sao ý! - Không có gì đâu! Mau về lớp thôi! *nó lập tức kéo cô lên phòng khiến cô không kịp ú ớ câu nào* Phía sau gốc, một cô ái bước ra nở nụ cười nhếch: “Mày…sẽ không còn được nhìn thấy bình minh sau buổi dã ngoại lần này đâu!...huh….”.
|
Tác giả dám lừa ta. Nói tối t5 có chap ms làm ta hóng gần chết. Sang thứ 6 ms ra chap mới. Mà có tí xíu đọc k đã ji hết. Tình hình k ổn là ta sẽ come out tác giả lun đó. Nhanh lên ta hóng lắm r. →_→ ←_←
|