có ra hôm đó nhưng mà truyện lưu lại nó bị lỗi á
|
có cố ý đâu...với lại bữa ni lịch học nhiều quá chủ yếu đăng lên lúc nửa đêm thôi à... :\ :\ :\ :\ :\ :\
|
CHƯƠNG 25: DÃ NGOẠI (1). Nó trở về lớp với khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm, mặc cho những cuộc bàn tán sôi nổi về buổi dã ngoại sắp tới theo tin đồn thổi, nó gục mặt xuống bàn thở hắt, uể oải. Nó thật sự muốn sống bình thường như họ không âu lo, không sợ hãi rằng mình phải làm gì để sống sót trên đấu trường sinh tử. Đang loay hoay trong những suy nghĩ thì nó bị giật mình bởi câu nói như thét vào tai nó từ cô chủ nhiệm: - Thư Kỳ, em có nghe tôi nói gì không? - Dạ…* Nó giật mình bật dậy nhìn cô với ánh mắt ngu ngơ khiến cả lớp muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn nếu không là bị cô Thiên Kim kia cho ăn đủ* - Lần này thì em không có lí do lí chấu gì để chốn buổi đi dã ngoại nữa nghe chưa! Năm nay là năm cuối cấp rồi bỏ ra ít thời gian để đi cùng các bạn cho biết chứ cô cứ thấy em đâm đầu vào học hoài cũng chẳng tốt đâu! - Nhưng… - Không nhưng nhị gì hết, cuối tuần chủ nhật này điểm đến sẽ là vùng núi cao ngoại ô thành phố các em nghe rõ chưa? - Dạ…rõ! Nó ngồi phịch xuống ghế thở dài ngao ngán, rõ ràng đã lập lịch chủ nhật phải nướng đến cùng thế mà giờ đây lại phải về nhà gói gém đồ đạc. Axx…điên mất thôi! Hắn thấy thế không khỏi hài lòng, còn cô đương nhiên là cười không ra nước mắt rồi…Phải chăng lần này đi nó sẽ gặp những chuyện gì và liệu có ai sẽ cứu giúp nó không? Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa thì nó nhận được một bưu phẩm, được gói gém rất đẹp, thấy là lạ liệu có ai bỏ bom hẹn giờ hay thủy ngân vào đây không? Mải suy nghĩ hộp quà trong tay nó nhanh chóng bị hắn giật lấy, hốt hoảng chạy giành lại nhưng ôi không, mở ra chỉ là một đôi giày leo núi màu đen khá bắt mắt và hợp với phong cách của nó, thấy thế hắn không khỏi bực tức: - Bạn trai tặng sao? cũng thẩm mĩ đấy, hàng hiệu chứ có phải tồn kho đâu! *đang giơ lên ngắm nghĩa thì bị nó giật lại nhanh chóng* - Đồ của tôi, ai tặng chả được, liên quan không? - Sao không? Cô là vợ tôi mà vợ đã là vợ tôi thì không thể ngoại tình, và càng không thể nhận món quà này được, đưa đây xem nào! - Anh có lũ lẫn gì không vậy, sao không mở bức thư trong hộp ra xem tên người tặng mà cứ giằng co đôi giày này với tôi vậy? bộ anh muốn…*lúc nào cũng thế cứ lên đoạn cao trào là điện thoại lại hì hục réo lên* - Alo… - Con đã nhận được hộp bưu phẩm mẹ gửi hồi sáng chưa? - Đôi giày leo núi là mẹ tặng con? - À…ta có nghe con sẽ đi leo núi nên chuẩn bị chút đồ thôi, chứ cứ đi bốt đen hoài đau chân mà lại nguy hiểm lắm… - Nhưng con có lí do riêng của mình! - Con đừng lo, cả hai đều giống chẳng khác nhau thứ gì đâu, cứ từ từ mà nghiên cứu cách sử dụng! - Ý mẹ là…*nó ngắm nghía đôi giày trên tay quả có điều khac biệt hơi lo lắng hỏi lại* - Rồi con sẽ biết tất cả thôi! Con chuẩn bị đồ đạc đi mẹ không làm phiền nữa! - Ơ…nhưng…tút…tút…Axx….chưa nói xong mà ta! - Có chuyện gì thế? *hắn ghé sát tai nó lên tiếng đôi mắt không ngừng liếc nhìn dãy số trên điện thoại khiến nó giật cả mình* - Anh làm cái quái gì thế? Bộ muốn hù chết người ta hả?...hừ….*nó hừ lạnh bước lên lầu bỏ lại bộ mặt đang đơ ra của hắn dưới nhà*
|
Nhanh nhanh y hóng hóng
@-@
|
giục hoài...
|