Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
CHƯƠNG 27: DÃ NGOẠI (3). - Thiên Kim…cô có thấy Thư Kỳ đâu không? Mọi người đã tập chung hết rồi, tôi tìm hoài vẫn không thấy? * hắn có vẻ lo lắng hỏi cô và Vũ đang tám chuyện với nhau* - Không…gần như là Kỳ vắng bóng hồi chiều rồi! chắc cô ấy có việc gì đó nên xuống trước rồi chăng? - Vậy hai người xuống dưới trước đi, tôi ở lại làm chút chuyện rồi theo sau! - Umk…đi thôi…lẹ lên! Nghe đâu lửa trại đẹp lắm mà…đi đi…* Kim vội giục Vũ đứng dậy rồi cùng vài nhóm cắm lều gần đó xuống dưới khoảng sân rộng gần chân núi đang tổ chức buổi hội trại.* Hắn vẫn không khỏi lo lắng, cả ngày hôm nay dường như hắn chỉ dành thời gian đi tìm nó mà ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu cả Khánh Như cũng mất tích, đang loay hoay đi đi lại lại hắn vô tình nhẫm lên mẩu giấy nhỏ và rồi… ____ __ _ - Ra đi! *nó dừng lại trước một khoảng đất trống trên ngọn núi nơi mà ngày mai lớp nó sẽ đến để chinh phục.* - Bộp…bộp…bộp…Thư Kỳ bạn đến rồi sao?* tiếng vỗ tay đầy vẻ đắc thắng của cô vang lên, Khánh Như bước ra từ một lùm cây lớn tiến đến gần nó.* - *nó khẽ chau mày, lá thư hồi sáng rõ ràng là của tổ chức nhưng tại sao cô ta lại ở đây…chẳng lẽ, chưa kịp định hình thì từ phía sau, ít nhiều cũng hơn 20 tên nhảy từ trên tán cây xuống bao vây lấy nó.* cô… - Huh…Thư Kỳ ơi là Thư Kỳ, tôi đâu có dại dột mà đến đây một mình, ít nhất cũng phải hốt xác cô về chứ! - Để xem những tên thấp bé hèn mọn này làm được gì? - Làm được gì ư? Haha…nực cười…dẫn người ra đi! * cô đưa tay ra hiệu cho một tên lực lưỡng, vạm vỡ dẫn con tin ra và không ai khác người bị bắt lại chính là hắn, nó lo lắng liếc mắt nhìn về phía Khánh Như* cô muốn làm gì? - Kí vào đơn ly hôn và trở về tổ chức! - Cô không có quyền ra lệnh cho tôi! - Vậy thì hắn sẽ phải chết! - Cô có thể làm sao? Khánh Như…*nó nhếch mép nhìn cô cười khẩy, còn hắn vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhưng chỉ biết bây giờ nó đang rất nguy hiểm và hắn thì lại bất lực vì bị trói lại.* - Huh…cô nghĩ tôi không dám giết hắn sao? cô nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với hắn sao, thật ngu ngốc…*Khánh Như liền lấy một con dao nhọn chía vào cổ khiến hắn chết lặng nhìn con người của cô đang dần hiện ra ánh sáng, ác độc và tàn bạo.* - Khánh Như…*hắn nhìn bộ mặt gian tà của người mình từng yêu say đắm tặc lưỡi* - Cô nghĩ mình có thể làm được điều đó sao? *Nó nhanh tay rút hai con dao găm từ đôi giày leo núi phi thẳng về phía cô khiến một bên tóc rơi xuống đất làm Như hoảng hồn lùi lại, thấy nó đã manh động hơn 20 tên cũng lao vào, một mình nó chống chọi đương nhiên là chẳng thể rồi, hơn nữa hắn lại đang gặp nguy hiểm nó cứ không thể mà đứng im ở đây đấm đá, bèn dùng mưu cố ý phi con dao găm thứ hai sang bên hắn làm đứt sợi dây thừng, hắn đang còn há hốc về nó thì ngay lập tức nhận được viện trợ liền mau chóng tìm cách đến cứu nó nhưng lại không qua mặt được cô. Thấy hắn đã thoát khỏi nhưng vẫn còn giằng co với Khánh Như nó nhanh như lao phi thẳng đến kéo hắn chạy một mạch xuống núi.
|
rồi nhé...ra chương mới đó...cứ 23h đêm hằng ngày là ra chương mới ha
|
do một số lí do cá nhân nên ta ms ra chương mới vào ban đêm thôi...sorry " /> " />
|
CHƯƠNG 27: EM THẬT SỰ LÀ AI? - Vũ…sao tôi chưa thấy Thư Kỳ với lại Minh khanh đâu vậy mà cả cô tiểu thơ tởm tởm cũng vắng bóng? - ừ…nhắc mới để ý! *Vũ vẫn cầm trên tay chiếc bánh pizza thản nhiên cho vào miệng* - Ax…cái tên này! Tôi đang nghĩ dốt cuộc anh với Minh Khanh thân nhau ở điểm nào cơ chứ? Tên ham ăn…còn không mau đi tìm hai người họ đi! - Ơ hay…bộ cô không nghe trời đánh tránh miếng ăn sao? Mà cô cũng kì thật á… - Kì là kì chỗ nào? Anh vô lí thế! - Cô bảo không đi! Con gái người ta yểu điệu thục nữ, còn cô thì sao xem lại mình coi…lúc nào cũng gân cổ lên cái không được thì thẳng tay bạo lực, thật là… - Hồi nào? Hả…*cô chống nạnh hất cằm về phía anh* - Đó…đây này, con gái thì phải khép nép, thế mà cứ bung ra như thể…haziziz…đúng là vong hồn bám theo mình không thôi mà! - Này! Anh bảo ai vong hồn thế hả? - Tôi nói cô đó, sai sao, bộ cô không thấy từ ngày cô đi theo tôi là chẳng có đứa con gái nào nếm xỉa đến tôi nữa, đẹp trai thế này cơ mà! *anh khẽ vuốt tóc ra sau điệu bộ rất sành khiến vài đứa con gái gần đó choáng ngợp* - Tôi…tôi mặc kệ anh đó! Được chưa! - Nè! Đi đâu đó/….nè…đợi tôi với! tôi xin lỗi mà@ nè… **** Nó kéo hắn chạy một mạch xuống núi, vì trời khá tối nó lại không để ý nên có vẻ đã đi lạc nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều đến thế, vẫn nắm thật chặt lấy tay hắn kéo đi. Cho đến hồi lâu, khi bước chân đuổi theo phía sau đã không còn nó an tâm dừng lại thở dốc mà chẳng thèm để ý tên đứng đằng sau mình đang có hàng vạn ngàn câu hỏi thắc mắc. - Dốt cuộc cũng an toàn! *nó dựa người vào gốc cây ôm ngực cố gắng thở đều* - Đám người vừa rồi là ai vậy? tại sao họ lại muốn giết cô và cả Khánh Như…cô ấy! - Về thôi! *nó lơ đang nhìn về hướng khác toan rời khỏi thì bị hắn kéo tay lại* - Thật sự…em là ai? - *nó quay lại nhìn anh khựng lại vài giây rồi đưa cánh tay còn lại gỡ tay anh ra* tôi sẽ nói cho anh biết…nhưng không phải là lúc này! Về thôi! - *hắn im lặng nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu* có thể sao? trời tối quá…tôi không thể xác định đường đi! - Yên tâm đi! Chúng ta không bị lạc đâu! Anh đem theo điện thoại chứ? - Nằm ngoài vùng phủ sóng mà! - Anh có vẻ đang lạc vấn đề đấy! - À…đây! * anh móc ra từ trong túi chiếc iphone vội mở khóa rồi đưa cho nó nhưng vẫn không thôi thắc mắc* - * nó không nói gì cầm lấy điện thoại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là một cô gái đang nở nụ cười tươi rói đang nâng tách café lên và không ai khác chính là nó, hơi bất ngờ nhưng nó vẫn thản nhiên như không, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, rồi lại chuyển sang bấm thật nhanh những kí tự đang hiện lên chiếc đồng hồ đa năng của nó, cuối cùng là ok, hắn chỉ thoáng lướt nhìn cũng đủ biết cô có lẽ là một hack cơ không tầm thường, chiếc đồng hồ đầy đủ chức năng chưa từng xuất hiện trên thị trường được cô bấm lưu loát là điều chứng minh tối thiểu hơn nữa những dãy số anh nhìn vào đã mờ cả con mắt thì đã nhanh chóng được nó mã hóa, cuối cùng trên màn hình điện thoại anh hiện lên bản đồ của khu vực này, cùng với những mũi tên chỉ hướng về lều, anh ngạc nhiên hỏi lại.* có thể về rồi sao? - Nếu anh không muốn bị thú dữ ăn thịt! *nó đưa chiếc điện thoại đang chỉ hướng cho anh cau mày* đi theo mũi tên là sẽ về được! - Cô gắn thiết bị định vị ở lều chúng ta sao? - Từ khi nào anh trở nên nhiều chuyện đến vậy, còn không mau về tôi đói muốn rã người rồi! * nó giục hắn mau chóng rời khỏi mất công càng hỏi chuyện lại càng vỡ lở.*
|
|