Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
CHƯƠNG 28: SỰ THẬT NGỠ NGÀNG! Sau chuyến dã ngoại, cả lớp về trong yên bình chỉ có nó và hắn cả Khánh Như, à mà không cô ta đã về ngay từ đêm hôm đó với lí do là nhà có việc gấp…thật nhạt nhẽo! Mà cũng nhờ vậy mà trong nhà hiện tại chỉ còn nó và hắn không có kẻ thứ ba thật là tự do, cũng không còn chuyện sáng ra là mùi nước hoa nồng nặc trong nhà rồi! Chuyến dã ngoại này khiến nó muốn rã rời tay chân nên đã quyết định nướng cho tới bến vậy mà…. - AAAA…cái tên biến thái này anh làm gì trên giường tôi vậy? *nó thét lớn không thương tiếc tiện chân đạp mạnh khiến hắn bay xuống giường và có một cú tiếp đất không hề nhẹ vào buổi sáng…mà không giờ đã là 11h trưa rồi -_- * - * hắn từ từ bò dậy tay không ngừng ôm lưng la lên thảm thiết.* em làm cái gì thế? Bộ muốn hành sát chồng em sao? - Tôi hỏi là anh…tại sao có mặt ở đây…hơn nữa…axx…cái tên biến thái đáng chết mà! * nó nhìn xuống người mình rồi cứ thế quăng hết chăn mềm vào người hắn.* - Này…sao cứ quăng đồ vào anh thế? Chúng ta…là vợ chồng mà, chẳng lẽ ăn nằm với nhau là sai sao? * hắn đè nó xuống giường cười gian khiến mặt nó xụ xuống, trong tư thế này thật sự nó chẳng có lợi* - Anh muốn gì? - Không gì cả! chỉ là anh chợt nhớ ra từ ngày ta sống chung hình như…chưa động phòng! - Tôi không quan tâm! *nó ngó lơ sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của một con sói đã quên ngày hôm qua chính nó đã cứu hắn.* - Em làm chồng mình tụt cảm xúc rồi đấy! nhưng không sao…anh vẫn…___...___...* phía đầu giường chiếc iphone nó không ngừng reo lên khiến hắn dừng lại câu nói vừa rồi, như được cứu giúp gió giật ngay cơ hội gằn giọng.* - Tôi có điện thoại! mau đứng lên đi không anh chết chắc! - Anh mặc kệ! để xem em có bản lĩnh đó không? - Anh đang xem nhẹ một cô gái đấy!...bốp…bịch…choang…tôi nói rồi mà! *nó thản nhiên đứng dậy khuôn mặt vẫn thản nhiên tiến về phía chiếc điện thoại đang reo như chưa từng lên gối vào bụng hắn, đau đớn nằm phịch xuống giường, khuôn mặt hắn nhăn lại như đứa bé sắp khóc khiến nó nở nụ cười- một nụ cười lạnh nhưng đủ để làm trái tim ai đó tan chảy.* - Alo… - “…” - Bao giờ? - “…” - Vâng! - … _*_*_*_Nhà hàng Pháp_*_*_*_ - Vừa hay con cũng có chuyện muốn hỏi mẹ! * nó xoay nhẹ ly café nhìn người đàn bà đối diện* - Là chuyện đôi giày leo núi? Có thể tạm gác lại không? Ta chỉ muốn hỏi con một vài điều rồi sẽ cho con biết! - Là chuyện gì? - Ba chồng con…ý mẹ là ông Vũ đó…có thật là… - Hôm nay mẹ sao vậy? sắc mặt của mẹ có vẻ không tốt? - Mẹ cũng không muốn ngăn cản con nhưng con nên ly dị với chồng mình có được không? Dù sao đây cũng chỉ là hôn nhân do sắp đặt để chuộc lợi thôi! Hơn nữa, với lợi thế ở hiện tại mẹ có thể kéo công ty cha nuôi con lên một cách vững vàng mà không cần đến bàn tay của tên Vũ gia đó. - Ly dị? tại sao mẹ lại muốn con làm thế? - Thư Kỳ à…hãy chấm dứt mọi thứ khi còn có thể đi con…thật ra…thật ra, buổi gặp mặt hôm đó mẹ đã đến nhưng lại không vào vì mẹ nhận ra người mà con gọi là cha chồng chính là tên đã làm cho nhà ta tán gia bại sản, rõ ràng con đang nhận giặc làm cha đó! - *1s…2s..rồi 3s đầu nó như ong lại chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, sao có thể chứ, chính ông là Vũ Minh Trường ư? Đời thật khéo trêu ngươi mà, ly dị ư? Không thể nào, mình không thể để mất hắn một lần nữa…không thể.* - Thư Kỳ… - Con tự biết mình nên làm gì? - Không phải mẹ muốn ngăn cấm hai đứa nhưng con không thể để cha con chết oan như vậy! - Hôm nay mẹ gọi con đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? vậy con xin phép…* nó đứng dậy đẩy ghế toang rời khỏi thì bà lên tiếng.* - Từ khi nào con trở nên như vậy? nếu là 5 năm về trước chẳng phải con sẽ cầm súng chía vào tên giết cha con sao, chẳng phải ngày đêm con luyện tập là chỉ vì muốn trả thù cho gia đình ta sao, không lẽ vì tên đó mà con đã lãng quên! - Mẹ… - Xin lỗi! Nhưng mẹ là cánh tay phải của ngài Allex con không nên vì cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà rời khỏi tổ chức! - Không lẽ…Nữ hoàng của giới sát thủ là… - Không sai là mẹ! Nhưng cũng vì năm đó mẹ đã sức cùng lực kiệt chẳng thể một mình vực dậy công ty của chính cha con lên được nhưng ngài Allex đã giúp mẹ hơn nữa lại là vô điều kiện và còn tìm kiếm nuôi dương con thay ta khi ta ra nước ngoài hoạt động! - * nó cười khẩy nhìn bà đầy lạnh giá.* dốt cuộc mọi chuyện cũng chỉ là do mẹ sắp đặt, chẳng trách Delli lại tìm thấy mẹ nhanh đến vậy và cả về đôi giày đó, cuối cùng thì con cũng hiểu ra, suy cho cùng cũng chỉ để đào tạo thành công cụ giết người đầy máu lạnh ?...huh… - Không phải như thế! Thư Kỳ à…thật ra… - Đủ rồi! tôi không cần biết nữa…Quá đủ cho những lỗi lầm của thế hệ trước tôi không muốn bàn tay này nhuốm máu lần nào nữa, làm ơn…tôi muốn được yên bình! *nó xách túi rời khỏi, mặc cho bà có gọi lại hay không mà cứ thế lao đầu đi thẳng. Bà chỉ biết lặng người nhìn theo bóng nó, đôi mắt trở nên lạnh dần, miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó* - Sẽ sớm thôi…con gái!
|
CHƯƠNG 29: NHÂN VẬT MỚI! Nó bước vào lớp thẫn thờ, cả tuần nay từ ngày nghe được tin đó nó luôn lảng tránh hắn, đúng hơn là để chối bỏ một sự thật chẳng mấy vui vẻ. Khánh Như từ bỏ nó lại cứ tưởng mình sẽ chính thức không còn đối thủ mà an nhàn cùng hắn hưởng thụ nốt cuộc sống còn lại, vậy mà ông trời trớ trêu, cả tuổi thơ nó chưa đủ khổ hay sao mà đến giờ khi đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì lại chẳng thể đến được với nhau. Đôi mắt mơ hồ của nó dần trở nên mờ nhạt trong cơn mữa tầm tã ngoài trời, thấy nó chẳng vui vẻ gì Kim liền đến bắt chuyện. - Sao? lại cãi nhau với chồng à! - …*nó quay sang nhìn cô rồi lại hướng ánh mắt trĩu nỗi lo âu ra cửa sổ* bà với Vũ cũng chẳng tôt đẹp gì hơn tôi đâu! - ẹc…tôi với lão thì có cái gì cơ chứ! Ai mà thèm để ý đến mấy tên công tử bột như hắn…! * cô ngượng nghịu nghịch những lọn tóc của mình, từ hôm đi dã ngoại về ai chả biết tình cảm của hai người này đã có tiến triển, mà cũng từ đó họ cũng ít nói nặng nói nhẹ nhau rồi con gì…lừa ai chứ lừa nó sao có thể chứ?* - tôi nghe ai đó nói tôi là công tử bột hay sao ấy! * vũ từ đâu xuất hiện vòng tay qua vai cô nở nụ cười gian, Kim như chột dạ nhanh chóng chối liền.* - Không có! Tui đâu có nói ông, tui nói là nói… - Ái chà chà…thì tôi có bảo bà nói đâu, trừ khi… - À,..umk..thì…là tôi nói đó..sao? Bộ nói sai à! * cô lập tức gạt nó sang bên khiêu khích Vũ, đúng là ngựa quen đường cũ mà, lớp mới mấy ngày được yên ắng lại tưởng hai người này còn sẽ thành đôi ai dè giờ lại…hỏng…hỏng rồi!.* - À…ha…cuối cùng cũng nhận, cô hay quá ha, dám… - Cả lớp…nghiêm! *giọng thằng lớp trưởng dõng dạc, khiến cuộc chiến kia dừng lại ngay tức khắc.* - Chào cả lớp! - ủa! giờ là tiết hóa mà cô! *một đứa nhoi nhoi dưới lớp lên tiếng.* - à…cho cô xin 5p để giới thiệu học viên mới cho lớp chúng ta nha! * nghe đến đây cả lơp bắt đầu xì xào, bàn tán sôi nổi* Em vào đi! - Xin chào các bạn! Mình là Nguyễn Lê Bảo My, mới kết thúc khóa du học bên Úc về, rất mong được các bạn giúp đỡ! *nhỏ nở nụ cười tươi rói, tỏ vẻ thánh thiện nhìn mọi người đang há hốc, nhưng vẫn không làm cuộc chiến trong lạnh giá giữa nó và hắn tan biến, còn cô và anh đang chia ranh giới khí thế thì ngay lập tức bị một giọng nói yểu điệu thục nữ cắt ngang.* - Xin lỗi! nhưng bạn có thể chuyển xuống bàn dưới để mình ngồi chung với Vũ được không? *cả hai bắt đầu đặt phấn xuống ngước nhìn không chỉ thế mà cả lớp cũng đang tò mò và rộn lên cô tiểu thư Thiên Kim sắp có đối thủ rồi.* - Tại sao chứ! Tôi ngồi đây trước cô cơ mà! Không đổi! - * vũ toát mồ hôi lạnh nhìn My_người yêu cũ của Vũ khi cô còn ở Việt Nam, hai người đang rất yêu nhau thắm thiết thì đột nhiên cô nhận được xuất học bổng đi du học, anh phần vì không muốn cô buồn phiền phần vì không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến xự nghiệp của cô mà đã chia tay. Cứ ngỡ 3 năm trôi qua cô sẽ chẳng quay về nên hình ảnh cô cũng dần mờ ảo vậy mà giờ đây cô đứng trước mặt anh đang mỉm cười nhìn anh đầy trìu mến, là bằng xương bằng thịt đó, Kim thấy thế lửa hận không biết do đâu nổi lên sôi sùng sục, Vũ vội dập tắt nhanh chóng.* Bảo My, nếu muốn ngồi ở đây, Vũ sẽ xuống dưới! - Không, My muốn ngồi chung với Vũ, Vũ bảo cô gái này đi chỗ khác đi! - Nhưng…*Vũ e dè nhìn Kim khiến cô có chút thất vọng xen nỗi bực tức, cô bật dậy dọn sách vở rời khỏi, khiến Vũ có chút gì đó hụt hẫng, nhưng ngay sau đó đã vui vẻ trở lại nói cười với My.* Nó tuy không để ý nhưng cũng hiểu được phần nào câu chuyện khi cứ nghe hắn huyên thuyên bên tai, và đặc biệt hơn là cô bạn thân của nó đã vương vào lưới tình này rồi. 1 tuần trôi qua, không nói không cười, không cãi vã cũng chẳng giằng co, cả lớp như yên bình chỉ mỗi lòng Kim là đầy ngổn ngang và bão táp. Có lẽ Vũ đã quên cô rồi, giờ đây Vũ chỉ nghĩ về Vy, cũng đúng thôi, họ là một đôi mà, gục mặt xuống bàn, cô mân mê cây bút chì kim, mặc cho bao lời đồn đại tốt đẹp về cặp đôi kia. Nó đang cặm cụi thì bị My lay. - Nè! Mai chúng mình tổ chức đi chơi á, có cả Minh Khanh nữa cậu cùng đi nha! * nó chưa kịp từ chối thì cô đã quay sang Kim.* Cậu cũng đi nhé Kim, tớ nghe nói cậu với Vũ rất thân, hơn nữa đi càng đông càng tốt! - Sao tôi phải đi! * Kim lạnh nhạt thở hắt chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.* - Đi đi…dù sao mình cũng mới về nước, coi như là để giao lưu kết bạn vậy! - Tôi không thích! * vẫn cái giọng khinh khỉnh Kim mạnh bạo từ chối mặc dù cô rất muốn đi vì có Vũ nhưng lại cùng my thì…bỏ đi cho rồi!* - Đi mà…nă nỉ á…* My cứ thế không bỏ cuộc lay lay Kim* - Bỏ đi My ơi…cô ấy không đi đâu! Đánh đá như bả ai chịu cho nổi! * Vũ cười khẩy đầy khiêu khích nhìn Kim.* - Mặc Vũ đi, cái tên chuyên tào lao…cậu… - Tôi sẽ đi! * kim không nói gì lạnh lùng rời khỏi bàn ra ngoài không thèm để ý đến Vũ khiến anh có chút suy tư, phải nếu là lúc trước có lẽ đã có cuộc chiến bùng nổ tại đây rồi, nhưng giờ đây, chính cô Thiên Kim lại yên lặng đến kì lạ mà khiến cho cả lớp cũng bất ngờ….còn Vũ lại chợt mỉm cười, phải chăng cô đang ghen!*
|
CHƯƠNG 30: LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ! Hôm nay trời khá đẹp, những tia nắng sớm nhanh chóng chiếu vào gian phòng, nơi Kim đang loay hoay thắt chiếc nơ trên áo, cô có vẻ rất vui vì nay sẽ là đầu tiên cô chính thức phá đám buổi hẹn hò của tên Vũ chết tiệt và cô My tiểu thư õng à õng ẹt kia, và tiện thể cũng nên bồi đắp cho nó và hắn dù gì mình cũng là người thừa lo chuyện bao đồng xíu chắc cũng chả sao. Mỉm cười tươi rói trước gương, cô hài lòng với chiếc áo sơ mi cổ trụ trắng và quần jear đùi rách khá cute, cầm lấy chiếc túi sách nhỏ đựng một vài dụng cụ và chiếc mũ vành rời khỏi nhà, thì cô đột ngột dựng lại, vẻ mặt lúc nãy chợt biến mất. - Ra đi! * cô dựa người vào cánh cửa đôi mắt không ngừng nhìn về phía phòng tắm đang có một cô gái diện bộ đồ đen khuôn mặt tươi rói nhìn cô bước đến.* - Bị phát hiện rồi! - Có chuyện gì? * vẫn lạnh lùng* - Allex…ngài ấy cần gặp cô vào buổi tối ngày hôm nay! - Chỉ chuyện đó thôi sao? * Kim thản nhiên ngắm nghía những ngón tay mới sơn bóng xong.* - À….hì hì…ngài bảo em phải theo dõi nhất cử nhất động của chị…phòng khi… - Cô có thể về! *bàn tay Kim nắm chặt lại thành nắm đấm đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía cô gái trẻ gằn giọng khiến cô gái trẻ ấy run sợ.* - Nhưng…ngài… - Cô muốn tự mình về hay cần người giúp! - Vâng! Em sẽ về nhưng…Snow chị nhất định phải đến đấy! - Không phải việc của cô! Cô gái trẻ ỉu xìu nhảy qua cửa sổ rồi rời khỏi, Kim vẫn nhìn về hướng cửa sổ đôi mắt không khỏi đăm chiêu, dốt cuộc là có chuyện gì tại sao lại cho người theo dõi cô, ông ta đang bàn mưu tính kế gì vậy, 7 năm chưa đủ để thể hiện lòng trung thành của cô hay sao? Chán nản cô lắc đầu kích hoạt tường rào bảo vệ rồi cũng bắt taxi đến điểm hẹn. Chiếc xe dừng lại tại một khu vui chơi giải trí, cô khẽ chau mày nở nụ cười nham hiểm rồi tiến về phía quầy bán vé, liếc nhìn đồng hồ trên tay cô có vẻ đã đến muộn 15p rồi vậy mà điểm hẹn vẫn chưa có ai cả, có khỉ nào họ đợi lâu quá nên đã vào trước rồi không? Đang loay hoay bấm điện thoại gọi cho nó, thì từ phía sau, một chai nước lạnh áp thẳng vào má khiến cô giật mình, theo phản xạ nhanh chóng tung đòn, nhưng kẻ đó đã nhanh hơn né cú đá của cô một cách hoàn hảo nở nụ cười chế giễu. - Ha…cậu thua rồi nheé! - Ơ…hừ…* cô nhìn anh đang cười dễu cợt thì dỗi bỏ đi.* - Này…Kim, cậu đi đâu thế hôm nay có hai đứa mình thôi cậu mà về nữa là uổng công ớ đến đấy! *Vũ vội kéo tay cô lại năn nỉ* - Đi mà chơi với cô Bảo My gì của anh đi, tôi không rảnh, Thư Kỳ không đến tôi cũng về đây! - Không được! cậu đến rồi thì phải đi, với lại Bảo My cô ấy bận việc đột xuất nên không đến đâu, còn cái tên lạnh lùng với cô bạn của cậu còn lâu mới thèm đến đây! Không đi thì cũng phải đi! * Vũ lập ức kéo cô đi bền bệt mặc cho cô cứ giằng co mãi* Như đã lên kế hoạch, đầu tiên Vũ đưa cô đến chơi những trò mạo hiểm ngoài trời, từ cầu siêu tốc đến nhà ma, những khu vui chơi đua xe, đập chuột trong nhà cũng được Vũ liệt vào danh sách, không mảy may cần biết cô có thích hay không cứ thế mà lôi đi, ban đầu thì Kim phản khang dữ dôi còn giận hờn như một con mèo bị mất miếng cá, lúc sau bắt đầu an phận à…mà không! Còn dụ dỗ, lôi kéo Vũ đi đủ thứ nơi, hầu như không để xót nơi nào. Cả ngày hôm đó cô dường như quên đi mọi thứ cứ thế vui cười như một đứa trẻ khiến Vũ cũng phải vui theo. Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập khu vui chơi vậy nên buổi tối ở đây tổ chức rất nhiều lễ hội, event bao nhiêu là đồ ăn được trưng bày, thế mà cô chưa kịp cho vào bụng thì đã bị Vũ kéo đi lên núi, nơi mà có kiến trúc chùa chiền rất đẹp, hơn nữa từ trên đó nhìn xuống rất đẹp, tất cả khung cảnh hầu như đều được thu vào tầm mất khiến nó thích thú vô cùng, bất giác Vũ lên tiếng kéo nó về phía đối diện mình. - Hôm nay cậu vui chứ! - * bất ngờ bị Vũ nắm lấy hai bàn tay hơn nữa khoảng cách lại quá gần khiến cô không khỏi bàng hoàng tim như muốn nhảy ra ngoài, chỉ biết dương đôi mắt to trong nhìn anh.* - Nếu tớ nói tớ…thích cậu thì sao? - * cô như thức tỉnh khi thấy hình ảnh của Bảo Nhi liền gạt phăng* điên…làm gì có chuyện đó! * cô gỡ tay Vũ ra đưa ánh mắt nhìn xuống nơi nhộn nhịp bên dưới, như lờ đi lời nói vừa rồi của Vũ.* Thấy không? Dưới đó rất vui đấy! * cô đưa tay chỉ xuống những ánh đèn đủ màu đang sáng chỏi cười rạng rỡ.* - Anh yêu em! Là thật đấy…* Vũ nhìn thẳng vào mắt cô kéo Kim lại gần mình hơn đủ để cô cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của trái tim anh đang thổn thức vang liên hồi, chưa kịp định thần lại mọi chuyện, Vũ đã ngắt lời quỳ xuống với một chiếc hộp nhỏ trên tay.* Làm bạn gái anh nhé! Thiên Kim… - * cô nên khóc hay nên cười đây, chỉ là tỏ tình thôi có cần thái quá như là cầu hôn không vậy? cô vẫn im lặng nhìn Vũ khiến anh lập lại lần nữa.* Làm…bạn gái anh nhé! - Xin lỗi nhưng…tôi không thể!* Cô quay đi cố ngăn những dòng nước mắt, chẳng phải anh đã có Bảo My rồi sao, chẳng phải Bảo My là người anh yêu thương bấy lâu sao, tại sao anh còn đến với cô làm gì, tại sao cứ phải khiến cô đau hổ, dằn vặt bản thân mình cơ chứ, anh ác lắm, anh tệ lắm, cô như muốn hét lên để tên khốn nạn phía sau nghe thấy nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ ại, cảm xúc cứ thế vỡ òa. Anh nhẹ nhàng bước đến, mở chiếc hộp màu đỏ ra tiến về phía cô nhẹ nhàng… - Minh Khang cậu làm gì thế? Cúi xuống tí đi! * Bảo My làu bàu..* - Ax…Kim ơi là Kim đồng ý đi coi, mày biết tao đứng ẩn nấp ở đây nãy giờ biết bao nhiêu là muỗi đốt không vậy trời! * nó cũng không khác gì My* - Thằng này, gặp mình là đồng ý hay không thì cũng phải bụp rồi…dại thật! * hắn vừa dứt lwoif lãnh ngay cái nhẽo đau điếng của nó và lái lườm không mấy thiện cảm của My.* - Cô ngốc! anh yêu em…Bảo My chỉ là quá khứ thôi! Em mới là hiện tại và tương lai! * Vũ lần này mạnh bạo hơn, đeo chiếc dây chuyền có chiếc nhẫn vào cho cô, khẽ lau đi những giọt nước mắt và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn mãnh liệt….tiếp đó là những tiếng…bùng…bùng…pháo hoa nổ lên với dòng chữ to lớn, lấp lánh…”ANH YÊU EM! THIÊN KIM!” Cô chẳng biết mình có mơ hay không nhưng từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nghĩ người yêu mình sẽ làm ra thứ vi diệu này, ôm anh thật chặt cô chỉ muốn giấc mơ này là mãi mãi và mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, vì có Vũ là đủ lắm rồi. Sự lạnh giá lâu nay được lớp vỏ bọc tươi cười dối trá nên gỡ xuống thôi, cô cần sống thực với bản thân, vì đã có anh ở đây rồi, rúc đầu mình vào lồng ngực anh, cô mỉm cười hạnh phúc nói. “ em cũng yêu anh!” giây phút êm ái hạnh húc diễn ra chưa được bao lâu thì… - Á…đã nói là đừng có đẩy mà, ui da cái mông của tui! * My chật vật bò dậy ôm lấy hông kêu rên đau đớn.* - Tại anh đó! Lớn đầu rồi mà…* nó càu nhàu phủi mông.* - Lộ rồi! * hắn thở dài nhìn Vũ cười khanh khách rồi nhanh chóng kéo nó tẩu thoát, bỏ lại My đang chật vật, thấy Kim cười gượng vì xấu hổ My quay đi cười đá đểu.* - A…hi…trùng hợp thôi! Chỉ là trùng hợp thôi, hai người cứ tiếp tục nha, tớ đi đây…bye bye…hì…* My nhanh chóng sách đôi dày chạy biến dạng đi theo hai con người phụ bạc kia đã vứt mình ở lại chịu trận, Vũ với cô thây thế không khỏi bật cười hả hê! Cuối cùng cũng hù chêt tụi này rồi…hahaa…* Bầu trời trở nên nhiều sao hơn, cóng cô trên lưng, Vũ mỉm cười hạnh phúc “ đừng rời bỏ anh nhé, cứ mãi thế này thì anh sẽ chẳng phải lo gì nữa!” cô im lặng, cắn chặt môi như muốn túa máu, cô không chắc sẽ có thể bên anh mãi nhưng nếu còn ở bên nhau cô sẽ chẳng bao giờ để anh lo lắng đâu. Hạnh phúc mới có được…em sẽ chẳng dễ dàng buông tay đâu!
|
mn ủng hộ và cho nx nhé! " /> " />
|
CHƯƠNG 31: NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ NHẠT… 3 ngày nay hắn không về vì phải ở bên nhà vì mẹ hắn đang bệnh, nó như được bung lụa thế mà đôi khi đầu óc làm việc nhưng lại luôn nghĩ đến hắn, cảm giác trống vắng lại len lói trong nó. Đã 11 tháng trôi qua rồi, thời gian chẳng đợi ai, cầm tờ giấy trên tay, đôi mắt vô thức nhìn vào màn mưa đang hắt qua khung cửa sổ, nó có nên kí vào đó hay không? Rắc rối quá, nếu quyết định yêu hắn vậy cha nó thì sao và nếu trả thù cho cha chẳng phải nó sẽ rất có lỗi với hắn ư…nhưng…hết cách rồi! chỉ có như vậy mới đảm bảo hắn được an toàn! Hắn bước ra, khẽ khép lại cánh cửa, mẹ hắn đã đỡ hơn nhiều, bây giờ thể trạng đã tốt cơn sốt cũng dần dần hạ xuống, đưa tay xoa nhẹ hai thái dương hắn rẽ vào phòng sách của cha như thói quen thường trực, hễ mỗi lần có chuyện gì không lành hay chẳng tốt là hắn cứ chui tọt vào đây đọc sách. Loay hoay tìm vài cuốn sách bên kệ trong cùng hắn sơ ý làm rớt cuốn sách cổ gì đó, à mà không là cuốn nhật kí của…cha hắn! Thứ gì đó…không phải là sự tò mò mà từ đáy lòng thôi thúc hắn mở cuốn nhật ký đó ra, đầu tiên là dòng chữ nghiêng nghiêng của cha hắn…”nhật ký…nhạt...?!?” sự tò mò trỗi dậy bởi dòng chữ đang bỏ dở, hắn nhẹ nhàng dở tiếp những trang giấy đã ố vàng theo thời gian, đôi tay khẽ run lên, những dòng chữ tiếp đó khiến hắn đánh rơi cuốn sổ đôi chân theo phản xạ lùi lại vài bước, người như dựa hẳn vào kệ sách….. “Ngày…tháng…năm… Lưu Ly…thật may mắn làm sao! Cuối cùng anh cũng được làm ba rồi, nó là con trai phải không? Vậy anh sẽ đặt tên cho nó là Minh Khang nhé! Đợi con chúng ta chào đời rồi anh sẽ làm cho gia đình hắn phải táng gia bại sản, con bé tên Thư Kỳ đó, anh nhất định sẽ cho nó ra đầu đường xó chợ để trả thù cho đứa con đã chẳng được chào đời ngày đó, Minh Khang ta sẽ bảo vệ con sẽ không để con phải giống Minh Phong chưa kịp chào đời đã bị hắn hãm hại.” “Ngày…tháng…năm… Hôm nay anh đã khiến tên Trần Thiên (ba Thư Kỳ) và vợ hắn chết không thấy xác, công ty hắn đang nợ ngập đầu chỉ cần anh giăng mẻ lưới nữa thôi là có thể tóm gọn cái gia thế lớn đến thế, nhưng con bé Thư Kỳ bằng tuổi con mình đã được hắn đem giấu đi đâu đó anh chẳng thể nào tìm ra nhưng…chỉ cần tên đó chết là Minh Phong có thể an nghỉ rồi…” “Ngày…tháng…năm… Lưu Ly…anh phải làm sao đây! Anh đã trách nhầm Trần thiên, Hạo Phong không phải là ông ấy ra tay mà là tên khốn nạn Hạo Phàm đó, anh thật sự đã có lỗi rất lớn, anh đã cho người đi tmf tung tích của họ nhưng đều biệt tăm và đứa con gái tên Thư Kỳ đó là hi vọng cuối cùng để anh có thể bù đắp cho họ…” “Ngày…tháng…năm… Cuối cùng anh cũng đã có thể tìm thấy cô bé đó, nó rất dễ thương nhưng hơi lạnh, không sao như thế có lẽ cũng hợp gu với con trai mình…đính hôn…ta nên cho hai đứa cưới liền anh không thể cứ kéo dài thời gian phải nhanh thôi, nỗi ám ảnh ấy thật sự vẫn còn dằn vặt anh…” Hắn ngớ người như không tin nổi vào mắt mình nữa, những dòng nhật ký đó có ai nói cho hắn tất cả chỉ là hư cấu không? Lâu nay hắn cứ tưởng vì muốn mở rộng mối quan hệ mà cha hắn đã gả nó vầ làm vợ cho hắn, nhưng sự thật…chỉ là để bù đắp lỗi lầm, những lầm lỡ khi xưa sao?
|