Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
Mấy hôm nay bận quá...k hóng được. Nay vô xem vậy vui hơn. Hú...hú Hóng đi ♥♥♥♥♥♥
|
CHƯƠNG 32: ĐAU! Nó uể oải nằm dài ra bàn chẳng màng nếm xỉa đến cái cặp đôi nhí nhố trước mặt, cũng không còn thời gian để ý đến những lời nói lải nhải bên tai của My về hắn… Nó chẳng biết nên rời bỏ hay giữ lấy, có phải cuộc đời nó chưa đủ bất hạnh để ông trời tăng thêm thử thách. Nó từng nghĩ khi gặp lại người mẹ xiết bao thân yêu, nó sẽ được sống lại và trở về thời thơ ấu ngày nào cơ chứ nhưng không, tất cả đều đi ngược lại với nó, chẳng điều gì làm nó hài lòng về người mẹ thực tại so với trong tưởng tượng, mẹ chỉ muốn nó trả thù, muốn nó sống vì cái quá khứ rẻ rúng mà nó từng tôn thờ, bà không hề nghĩ cho cảm giác của nó, có phải nhận lại người mẹ này là sai lầm lớn với nó không? Những suy nghĩ bị cắt ngang dọc một cách vô tình khi nó bị kêu lên bảng trả bài với đầu óc lơ tơ mơ như thế này thì việc xơi trọn quả trứng là điều hiển nhiên! *** Đoàng…đoàng…những tiếng sấm chớp khiến nó giật nảy người, dũ lại chiếc ô cho đỡ nước, nó lạnh cóng nhấc từng bước vào nhà khó nhọc, giá mà hắn ở đây ôm lấy nó có phải nhiệt độ cơ thể nó sẽ ấm lên không? Lắc đầu vài cái cho những suy nghĩ vớ vẫn ấy, nó cười gượng bước vào nhà….đoàng…giờ đây không còn là tiếng sấm nữa! Bão bùng ngoài kia trở hành con số không, nó vô tình đánh rơi cái ô xuống nền nhà, tiếng lăn lóc va chạm như chiếc dao vô hình nhàu nát tâm hồn nó, hắn…đang làm cái quái gì thế? Ôm hôn thắm thiết một người con gái khác và coi nó như là vô hình ư? Sao hắn có thể chứ, nó đứng chết lặng, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn đôi trai gái đang ân ái trước mặt mình…tại sao…tại sao chứ? Nó chỉ muốn hét lên và tống khứ thứ dơ bẩn ấy ra khỏi đây thôi, hắn còn muốn chơi đùa với thứ tình cảm non nớt cả nó đến bao giờ… - Anh à! Có người kìa! Sao anh không nói…* người con gái thẹn thùng nấp vào ngực anh để tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nó.* - Mặc kệ cô ta đi! Chỉ là người dưng thôi! * hắn lạnh lùng buông lơi…người dưng?...huh…là người dưng! Nó chợt cười khẩy, quay lưng bỏ chạy, tấm thân nhỏ như xuyên tạc màn mưa.* Mặn… Đắng… Tanh… Người nó ướt sũng, hàng mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt khô đọng, một dòng máu nhỏ từ môi chảy dài xuống cổ. Phải! nó đã khóc, và cắn môi đến bật máu để khẳng định những điều vừa rồi không phải là ảo giác, hai tay xiết chặt vào nhau, đôi chân vô thức cứ bước giữa cơn mưa dai dẳng khiến người qua kẻ lại đều phải liếc nhìn nó…với ánh mắt thương hại và cảm thông! Sao có thể chứ? Có ai thấu được lòng nó hiện giờ, tại sao lại nói yêu nó để rồi phũ như chưa từng có, tại sao phải bắt nó trao trọn yêu thương mới rời xa, nếu hắn cứ vô tình thì nó đâu phải khổ đến thế, nếu hắn cứ lạnh lùng thờ ơ xem nó như là vô hình từ ngay lần đầu thì giờ đây cõi lòng nó đâu vỡ vụn ra vậy, tại sao ai cũng muốn làm tổn thương nó một lần, như vậy là sung sướng ư? Ngã khụy xuống đất, nó ôm lấy lồng ngực, khóc nấc lên, chưa bao giờ nó bật khóc thảm thương đến thế kể từ ngày đó, chưa bao giờ nó thảm hại như thế kể từ khi hắn xuất hiện…quá đủ rồi, nó phải trở về là nó thôi, thà là lạnh lùng, bất cần còn hơn cứ cho đi mà chẳng nhận được gì, quệt đi những dòng nước mắt, nó gắng gượng đứng dậy. Bây giờ thì, tự ngã tự đứng lên thôi, chẳng ai thật lòng cả, chẳng thằng đàn ông nào hoàn hảo hết, phải luôn thể hiện ra là xa hắn nó sống sẽ tốt hơn. Lướt nhẹ màn hình điện thoại, chỉ một lúc sau đã có một chiếc xe ô tô màu đen đến rước nó đi, mưa vẫn vậy, to và dài, nó sẽ là nó, lạnh và nhạt, quá đủ cho những thứ cảm xúc nhất thời này rồi. Chiếc xe rời khỏi, người con trai đứng bên gốc cây cũng quay lưng ra về, phải chăng nếu anh đến đón nó đi sớm hơn thì nó đã chẳng đau như vậy, phải chăng anh cho Delli cái quyền được yêu nó thì giờ đây đứa em gái thống khổ này đã hạnh phúc và phải chăng…anh có thể về nước sớm hơn để ngăn chặn cuộc hôn nhân này rồi!
|
|
CHƯƠNG 33: HIỂU LẦM! Sau 1 tháng mất tích, nó quay lại với tờ đơn ly hôn và nét kí tên đen ngòm trên giấy. Đẩy về phía hắn, nó im lặng như chỉ chờ hắn lên tiếng và kí vào tờ đơn đó thôi. 1 Tháng trở về, khuôn mặt nó trở nên tiều tụy và xanh sao, chẳng ai biết nó đi đâu và làm những gì trong 1 tháng đó, hắn chần chừ cầm cây bút lên rồi lại đặt xuống, chẳng phải hắn đã mong một ngày nào đó nó sẽ kí vào đơn ly hôn ư? Như sao bây giờ có chút khó chịu và mất mát gì thế, nó thật sự muốn ly hôn ư? - Cô đã đi đâu trong 1 tháng nay? *hắn chuyển chủ đề và đặt bút xuống nhìn nó với sự xa lạ.* - Đó là quyền của tôi! * nó lạnh lùng đáp trả.* - Cô thật sự muốn ly hôn ư? Chẳng phải lúc trước cô nói sẽ không bao giờ ly hôn mà! - Lúc trước chẳng phải anh rất muốn ly hôn sao! Chỉ là làm thỏa nguyện vọng của anh thôi! *nó khoanh tay nhún vai như thể ly hôn với nó chẳng có gì là thú vị, vậy mà hắn cưa tưởng nó sẽ khóc thét lên để hắn xin lỗi cho bằng được cơ đấy!* - Lúc trước khác bây giờ khác! * hắn đăm chiêu nhìn nó.* - Tôi cũng không ngoại lệ! * nó đẩy ghế đứng dậy.* đừng để khi gặp lại…chúng ta trở thành kẻ thù! *nó quay lưng rời khỏi quán…tiếp đó là những tiếng xoèn xoẹt của sự ma sát giữa bút lên mặt giấy.* Phải! hắn đã kí, kí vào chính đơn ly hôn đó nhưng rồi lại tự tay xé đi nhét vào túi áo khoát, hắn hiểu hàm ý trong câu nói ấy và cũng hiểu mình đã đến lúc buông tha để trả lại tự do cho nó nhưng điều gì đó khiến hắn không thể đúng hơn là không dám làm, vì hắn sợ…sợ sẽ mất nó, dù khi chính bây giờ nó đã dần xa hắn rồi. *** Ly rượu vang vẫn còn trên tay, những chai rượu loang lỗ, vương vãi dưới nền nhà, hắn chẳng biết đã uống bao nhiêu rồi, chỉ biết xung quanh hắn vẫn là hình ảnh tiều tụy hồi sáng của nó, có phải hắn đã sai rồi không, tại sao nó lại như thế chứ, cứ tuyệt tình với hắn thì co phải tốt hơn không, như thế hắn có thể thấy nó đã hạnh phúc, đã tốt hơn khi ở bên hắn chứ, tại sao yêu người con gái nào hắn cũng đều làm tổn thương, chữ duyên đối với hắn lại khó đến vậy sao. ___**___**___**___ - Alo….* hắn kho chịu ngân dài giọng nhấc điện thoại.* - Minh Khang, lão bà của mày đang ỏ chỗ tao, nếu muốn bà ta sống thì đem con dấu và cổ phần của tập đoàn mày đến đây bằng không…ư…ưm..*giọng mẹ hắn rên lên đau đớn qua điện thoại.* mày biết rồi chứ! - * rượu uống vào bao nhiêu như đổ sông đổ biển, hắn choàng tỉnh bật dậy hốt hoảng.* Mày là ai? Dốt cuộc là ai…đừng làm hại đến bà ấy! - Huh…8h tối ngày mai…mày còn tới 12h đồng hồ để chuẩn bị à..mà kêu luôn lão già mày tới ha, ông chủ của bọn này rất muốn gặp lão Vũ một lần đấy…haha…*sau những tiếng cười man rợ và tiếng khóc thảm thương của mẹ hắn dốt cuộc cũng chỉ còn lại những tiếng tí…tít…tít dài lê thê.* - Khoan,…khoan đã…* hắn hét lên nhưng bất lực máy vẫn im lặng đến lạ, vội vàng cầm áo khoát rời khỏi nhà hắn nhanh chóng phóng xe đi trong đêm, xuyên tạc màn mưa…đôi môi vẫn không ngừng mấp máy!* - “ tại sao thế…em nhất định phải dùng cách này để trả thù ư? Tại sao lại phải đụng đến họ, quá khứ đâu thể làm phiền tương lai…nếu bà ấy có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho em…Thư Kỳ!”
|
CHƯƠNG 34: PẰNG! TẠM BIỆT QUÁ KHỨ! (1) Chiếc xe phanh gấp lại tại dinh thự nhà họ vũ, hắn hốt hoảng chạy vào thì thấy ai nầy vẻ mặt đều căng thẳng, ba hắn và ông Triệu đang bàn bạc, khuôn mặt cũng chẳng khác gì những người trong nhà, thấy hắn đầu tóc ướt nhẹp hốt hoảng chạy vào, bà quản gia liền đem khăn đến: - Cậu chủ! - Ba…mẹ…bà ấy? - Minh khang! Con đến rồi sao? * ông tháo kính xuống, lấy hai tay xoa thái dương vẻ mệt mỏi hiện lên.* con biết rồi đấy! - Minh Khang…con…* ông Triệu lên tiếng thì bj hắn cắt ngang.* - Con biết ai đã làm chuyện này rồi! *hắn nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt cẵm phẫn nhìn về phía ông triệu như hiểu ý nghĩ của đứa con trai ông khẽ lắc đầu.* - Chuyện này không hề liên qua đến con bé Thư Kỳ! Nó đã sang Mỹ rồi! - Sang Mỹ? *hắn lúc này mới ngớ người, nó sang Mỹ ư, rời bỏ hắn thật sao? Không thể nào…* - Phải! sau khi biết được mọi chuyện và ly hôn với con! Chắc con cũng đã đọc được cuốn nhật ki đó của ba! *ông lơ đãng nhìn về phía trợ lý khẽ gật đầu ra hiệu điều gì đó, rồi nhìn hắn.* chuyện cũng đã đến nước này, nếu mẹ Thư Kỳ còn sống và muốn trả thù ta cũng không còn cách khác, những gì đã từng là của bà ấy, ta nên trả lại. Đến sớm hẹn cũng tốt! đi thôi! Ông lặng lẽ cầm sấp hồ sơ nào đó lên, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ ra hiệu chào ông Triệu rồi ngoắc tay kêu hắn cùng đi. Ông đã giao lại mọi quyền hành cho ông Triệu, nếu ông không thể quay về thì hãy giúp ông chăm sóc những thành viên còn lại, vì ông biết lần này, đã quyết định có nghĩa là ông đã đến lúc trả mọi thứ về nơi bắt đầu. Chiếc xe của hắn dừng dưới một chân núi, phải mất đến 30p để lên trên căn nhà hoang như đã hẹn, ở đây có rất nhiều người canh giữ, thoang qua cũng đã vài chục tên mà hầu như tất cả đều có súng, hắn và ông chỉ biết gượng cười vì đã biết một đi sẽ chẳng trở về. Dừng lại trước hai tên lực lưỡng chúng rà soát tất cả trên người phòng khi hắn và ông đem theo vũ khí. Ánh trắng tròn, soi sáng cả rạng cây, bóng đèn vàng mờ nhạt lấp lửng chao đảo, một người phụ nữ đứng tuổi bị bó gọn với sợ dây thừng, người xuống sắc hoàn toàn, ánh mắt lơ đờ nhìn về phía người đàn ông và một người phụ nữ trước mặt giọng yếu ớt hẳn… - Thật sự phải làm cho mọi chuyện ra như vậy ư? - Tiện nhân! …bốp…*mẹ nó thẳng tay cho bạt tai lên khuôn mặt xanh sao của mẹ hắn, giọng đanh lại.* nếu không phải vì bà, liệu chồng tôi có chết không? Nếu không phải vì chồng bà liệu mẹ con chũng tôi có ra nông nỗi này không? - Không…phải như vậy…là lão…lão…* bà ngất đi vì kiệt sức với câu nói bỏ dở, người đàn ông khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, một tên dáng người lắt nhắt bước vào.* - Ngài Allex…họ đến rồi! - Hhuh…nhanh hơn ta tưởng đấy! đi…*Allex cũng mẹ nó rời khỏi với nụ cười nhếch.* (ở một nơi nào đó đang có người tăng ga hết sức có thể để đến kịp lúc, ngăn cho mọi chuyện chở nên quá muộn.) - Chào người bạn già! Đến đúng lúc lắm đó nha! * Allex cười đầy xảo trá.* - Chào! * ông gằn giọng, mỗi thù xưa lại trở về, chính người đàn ông tên Allex đó đã giết con trai ông để rồi làm ông lầm tưởng và dẫn đến bi kịch ngày hôm nay…* - Mẹ tôi đâu! *hắn bực giọng.* - Con rể! tuổi trẻ thật manh động…* bà nhếch mép ra hiệu cho người dẫn ra* - Bà…đồ vô liêm sỉ, Thư Kỳ có một người mẹ như bừ thật quá nhục nhã! Tôi khinh! - Khốn nạn! tao không cho mày đem nó ra đây để phỉ bám, mày chẳng là gì cả! mày có biết chính cha mày đã giết chết chồng tao khiến cho gia đình tao phải li tán, đến nỗi ngay cả đứa con gái duy nhất đến giờ vẫn còn hận tao không? Mày có biết chính vì cha mày, vì gia đình mình mày mà ông ấy chết oan hay không! * bà hét lên, những tơ máu cũng dần hiện ra trong ánh mắt ấy, sự hận thù hiện lên rõ ràng khiến hắn hơi chùn lòng, thấy thế ông Vũ vội cản lại.* - Điều kiện các người đưa ra, tôi đã đem đến! giờ thì giao vợ tôi ra đây…*ông giơ bọc giấy lên, Allex cũng ra hiệu dẫn người đến kèm thèo nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.* Mẹ hắn được đưa đến, con người bơ phờ, khuôn mặt như mất dần sự sống tuy dây chói đã được tháo ra nhưng có bước đi bà cũng chẳng thể, hắn vội chạy đến đỡ lấy nhưng nhanh chóng bị tên cáo to giữ lại. - Một tay giao người một tay giao đồ ok! * Allex ra điều kiện* - Được nhưng phải đảm bảo chúng tôi được ra về an toàn! *ông Vũ gằn giọng.* - Không thàh vấn đề! - *ông Vũ bắt đầu tiến lên nhưng bị Vũ nắm lại vẻ mặt vẫn còn nghĩ ngờ nhưng ông vẫn cương quyết* an tâm! Dù gì cũng không thoát được! Ông tiến đến, bên kia cũng đưa người sang, hắn cũng vội đi theo để đỡ lấy bà nhưng tập hồ sơ vừa đưa ra, thì một cơn gío đúng hơn là một bóng đen lướt đến giật phăng tập hồ sơ, đẩy mạnh mẹ hắn về phía ông Vũ và dừng lại trước sự thảng thốt của tất cả mọi người. Nó đứng lại, phủi nhẹ lớp bụ còn vương trên tay áo khoát da nhếch mép đầy khinh rẻ nhìn người mẹ của chính mình đang há hốc và vị tiền bối nó đầy quý trọng.
|