CHƯƠNG 40: KẾT THÚC! - Thư Kỳ! - Hửm… - Em quay qua đây nhìn Hai coi, dẹp công việc sang một bên tý đi! - Hai nói đi, tay em làm việc không có nghiã là tai em không nghe thấy Hai nói chuyện! *nó vẫn dán chặt đôi mắt vào màn hinh laptop đang sáng lên, không ngừng lạch cạch gõ bàn phím, anh đành bất lực chịu thua.* - Thôi được rồi vậy! - Thì Hai cứ nói đi, em đang nghe nè! - Em qua đây sống với Hai được mấy năm rồi! - 3 năm Hai hỏi kì ghê! - Đã bao nhiêu tuổi rồi! - ờ…thì…25 tuổi! - còn trẻ ghê ha! - Ax…nay hai hỏi toàn chuyện vớ vẫn gì thế! - Thôi! Vậy hai vào vấn đề chính! Em không có ý định về nước sao, dù gì thời hạn công tác cũng đã hết rồi vả lại…chuyện… - Bỏ đi Hai, em về đó lại đối mặt với cánh báo chí mệt nhọc lắm! giờ thì em mới thấu hiểu được cái việc sống mộtc uộc sống của người nổi tiếng khổ cỡ nào đấy! - Kỳ à…em đang giả ngốc hay là cố ý vậy? 1 tuần nữa là hắn tái hôn rồi chẳng lẽ em không có chút cảm xúc gì sao, không lẽ nói buông thì em sẽ buông thật ư? - * đôi bàn tay trên bàn phím ngừng lại vài giây rồi lại tiếp tục đắm chìm trong công việc* em không nghĩ nhiều đến vậy, ly hôn rồi, anh ấy có quyền quyết định hạnh phúc cho riêng mình! - THƯ KỲ! DỐT CUỘC THÌ EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY? *anh bất chợt thét lên, nắm chặt lấy bả vai nó, anh thật chẳng muốn nhìn đứa em gái mình đau lòng chút nào cả, bị phản uwgs của anh làm cho giệt mình, có lẽ cô cũng mất kiểm soát mà hét lên cùng những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn rồi.* - ĐỦ RỒI! 3 NĂM ĐỂ QUÊN HẮN ANH TƯỞNG EM LÀM ĐƯỢC SAO? ANH NGHĨ EM CÓ THỂ UNG DUNG NHÌN HẮN MỈM CƯỜI HẠNH PHÚC CÙNG NGƯỜI CON GÁI KHÁC BƯỚC VÀO LỄ ĐƯỜNG SAO? BAO NĂM NAY EM CỐ ĐẨY HẮN RA KHỎI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH NHƯNG EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC, PHẢI LUÔN GIẢ VỜ NGÂY NGỐC, MỈM CƯỜI XUA ĐI KHI AI ĐÓ NHẮC ĐẾN HẮN, ANH NGHĨ EM HẠNH PHÚC LẮM Ư? TẠI SAO..TẠI SAO SỐ PHẬN LUÔN CẤM ĐOÁN EM ĐẾN VẬY CƠ CHỨ? *nó bất lực đấm mạnh vào lồng ngực anh bật khóc như mưa, anh càng đau lòng hơn ôm lấy tấm thân trơ trọi của nó, phải nó đã qua đau khổ rồi, anh không nên cứ bắt nó làm theo ý mình, đến lúc nó nên tự quyết định hướng đi cho bản thân mình rồi, hạnh phúc hay không là do nó quyết định mà.* *** ___Tại sân bay Tân Sơn Nhất___ Trong đám đông, dưới sự vây quanh của đám người phóng viên với những chiếc máy quay đang lên sóng cùng những thứ ánh sáng chớp liên tục của máy ảnh, nó cảm thấy thật khó chịu và ngộp thở, cuộc sống của một tiểu thuyết gia nổi tiếng, một vị Chủ tịch sau khi hoàn thành chuyến công tác để về nước lại là như thế này sao? Cô khó nhọc cùng đám vệ sĩ lẩn tránh đám đông, thì vô tình ở đâu đó có người nhắc tới tên anh, và rồi ai đó lại hỏi cô rằng…liệu có biết anh không? cô quay đi, lặng người nhớ về tất cả khoảng thời gian từng ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu cười đùa và cả những giận hờn vu vơ. Để rồi, một ngày anh quay lưng, lãng quên tất cả và coi nhau như người xa lạ… Tạo ra trong cô một vết nứt sâu khó có thể chữa lành…Và giờ, cco chỉ có thể đứng im chôn chân dưới đám đông đang chen nhau xô lẫn, đưa ánh nhìn vô thức về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời cười nhạt trả lời: - Đã từng có lúc…tôi nghĩ mình biết! - Vậy mục đích của bà lần này về nước là để tham dự đám cưới của ngài đó sao? *một tên phóng viên sáp tới* - Ngoài ra, chúng tôi còn nghe hai người đã từng có khongar thời gian sống chug khi còn học cấp 3? - Có phải là bà đã ly hôn khi biết ngài ấy bị bệnh nằm liệt giường và giờ đây khi nghe tin ngài đã vực lại tập đoàn và đang ngày càng phát triển nên mới quay lại hàn gắn tình xưa không? - * nó hơi chau mày nhìn người phóng viên mới lên tiếng chỉ trích nó, khẽ nhoẻn miệng cười* là một phóng viên của tờ báo Sun Day? Cô chắc mình đã điều tra kĩ về tôi rồi chứ? Cô có biết đưa ra những câu hỏi không đúng với sự thật nó có thể đánh sập tờ báo cô đang hoạt động không, phóng viên có thể chém chả chém cả nhưng không có nghĩa là cho nó đi sai hoàn toàn với sự thật, không chỉ riêng cô tôi muốn nói cho mọi người ở đây biết một điều rằng, hãy suy nghĩ trước khi hành động, sai một ly là đi một dặm, biết đâu vì những lời nói trái sự thật của các bạn có thể đánh sập chính những thành quả lâu nay đã đạt được đấy! Nghe đến đây, ai nấy đều tái mặt sách máy rời khỏi cho dù no nói chuyện đang còn rất nhỏ nhẹ, cũng phải thôi những người quyền lực như nó, nếu đã nói những câu chứa hàm ý đến vậy, ai nghe thấy cung phải sợ tim rớt ra ngoài thôi. Nó ung dung trở về căn biệt thự của nhà họ Triệu, cũng lâu rồi nó chưa về thăm cha và mẹ nuôi, qua đó hầu như là chỉ vài câu quan tâm qua email là nó lại đâm đầu vào công việc, đặt chiếc vali trước cổng nó vui vẻ nhấn chuông vì muốn tạo bất ngờ cho ông. Tinh…tòng…Bà quản gia nhanh chóng ra mở cửa thấy nó, bà không khỏi vui mừng toang hét lên thông báo cho ông bà chủ ở trong nhà biết thì thấy nó ra hiệu im lặng, bà đành kéo chiếc vali theo sau cô tiểu thư nhí nhảnh này. Nó hẹ nhagf bước vào nở nụ cười rạng rỡ thì chợt tắt ngúm, hắn và mẹ hắn đang làm gì ở đây, lấy lại hết sự bình tĩnh nhất có thể, nó giữ vẻ mặt tự nhiên chạy đến ôm lấy mẹ nuội cọ cọ khuôn mặt vào ngực bà cựa dễ thương khiến bà vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, ông Triệu cũng không tránh khỏi chỉ có mẹ con ai đo ngơ ngác nhìn nhau. - Con bé này, cuối cùng cũng chịu mò về đây rồi sao? - Oạch…con đi công tác mới về mà! - Hừm…lớn đầu rồi còn làm nũng sao, nhà đang có khách đó! - Ahuhu…cha nhìn xem, mẹ hết thương Kỳ rồi! * nó bắt đầu chuyển hướng sang lay lay ông Triệu, ông khẽ xoa đầu mỉm cừi với mẹ hắn.* - Chị thấy đấy! con bé nó vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào, có chồng rồi chắc nó hành chồng nó chết mất! - Haha…Thư Kỳ lại đây mẹ xem xem…bao lâu rồi đây, sao gầy thế này? *mẹ hắn kéo nó lại nắm lấy bàn tay khiến nó khó hiểu nhìn ông Triệu…mẹ? chẳng phải hắn sắp tái hôn rồi ư? Sao bà vẫn gọi con xưng mẹ như thế mà cái tên vô hại kia vẫn đứng như trời trồng, phả kháng gì đi chứ? Nó e dè rụt tay lại viện cớ* - Mọi người cứ nói chuyện tiếp, con lên phòng thu dọn lại đồ đạc! * nó nhanh chong hướng về cầu thang ông triệu khẽ nhìn hai bà mẹ cười tinh nghịch.* - Đến lúc rồi đấy! khó khăn lắm nó mới chịu mò về nước lo mà liệu! * ông mỉm cười đặt tách trà xuống rồi cầm chếc áo vest rời khỏi nhà, hai bà mẹ nhìn nhau cười hàm ý chuyển hướng sang nhìn hắn.* Nó nằm phịch xuống giường, lôi cún album luôn mang theo người có chứa những tấm ảnh cưới của nó và hắn cười khổ: - Minh Khang…anh thật sự phải vô tình với em đến vậy sao? Rõ ràng anh không hề mất trí và não anh cũng chẳng có gì tổn thương đến mức mà đánh mất kí ức của hai ta, em biết…là anh không muốn nhận em thôi, đơn giản anh không có can đảm đứng trước người con gái mình yêu thương nói lời yêu khi chính cha mình đã phá tan hạnh phúc của em, nhưng anh biết không mọi chuyện đã là quá khứ là lỗi lầm của thế hệ trước em không hề có ý trách móc, chỉ là em muốn anh có thể đường hoagf, hai ta giải quyết hết mâu thuẫn với nhau…nhưng có vẻ không được rồi, vài ngày nữa anh sẽ tái hôn với người mà anh yêu thương nhất, có thể cùng anh đi đến suốt cuộc đời, em hcir có thể im lặng cất sâu những kí ức này vào trong tiềm thức thôi…hạnh phúc anh nhé và em cũng sẽ hạnh phúc vì…Mình đã từng là của nhau! * đóng cuốn album lại, nó quay người xỏ dép đứng dậy, đôi mi khẽ cụp xuống để ngăn cho những giọt lệ không rơi thì giờ đây lại trợn to lên, cái gì thế này, hắn vào phòng nó khi nào vậy, đừng nói những lời nói nhảm vừa rồi của nó hắn đã…đã… - Thư Kỳ à…anh thật sự rất nhớ em, nhớ em điên cuồng! * hắn ôm lấy nó siết chặt khiến no không kịp phản kháng.* - Anh nghĩ nếu cứ vô tình lạnh nhạt với em thì hai ta sẽ sớm quên nhau thôi, nhưng càng cố quên anh lại càng nhớ, anh đã giả vờ mất trí để ruồng bỏ em, vô tình giả vờ thân thiết với My chỉ để chọc tức mong em có ý rời khỏi kẻ đã phá vỡ hạnh phúc, tuổi thanh xuân của em, vậy mà anh…anh không làm được, thật sự khi em đồng ý đi công tác, anh đã rất tuyệt vọng và chỉ mong gặp lại em, nhưng khi anh đến sân bay tất cả đã quá muộn, em đã đi và chẳng ai nói em sẽ công tác ở đâu cho anh biết, cho đến khi em quay lại bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, anh đã thề sẽ không đánh mất em lần nữa đâu! - * những lời nói như làm lòng nó trở nên yêu đuối hơn, những câu nói này chẳng phải nó muốn nghe lắm sao, bây giờ nó có thể ở bên hắn rồi nhưng sao…điều gì đó đã khiên nó đẩy hắn ra* Xin lỗi! nhưng anh sắp lấy vợ rồi, tôi không nên đảo lộn cuộc sống của anh,có phải tấm thiệp đỏ trên bàn vừa rồi là anh mời đến dự đám cưới đúng không? Tôi sẽ không đến vậy nên anh không cần mất công như vậy đâu! * nó lạnh lùng quay đi khiến lòng hắn tan nát, siết lấy tay nó kéo về phía mình, hắn khẽ thì thầm.* - Em không đến hì ai sẽ làm cô dâu đây? - …* đôi mắt nó mở to, đầu nó như đang phân tích từng câu chữ hắn nói ra vừa rồi, chưa hết thảng thốt, hắn đã kéo người nó quay lại quỳ xuống đưa chiếc họp nhỏ ra trước mặt nó.* - Làm vợ anh một lần nữa…em nhé! - Nhưng…anh…tôi… - Đồng ý nhé! *hắn lần nữa thúc dục* - * đôi mắt nó lệ nhòa hạnh phúc như vỡ òa nó khẽ gật đầu* em…đồng…g…ý! - * chỉ đợi có câu nói này, hắn nhanh chóng đeo vào tay nó chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ rât lâu, đặt nhẹ nụ hôn lên môi nó trươc những tiếng vỗ tay bôm bốp của mọi người ( có ba mẹ nó, mẹ hắn, Vũ, Kim, anh Hai, Delli và cả My nữa) nó bất ngờ ngại ngùng nép vào ngực hắn trước sự hạnh phúc của mọi người, ai có thể ngờ rằng, một cô gái như nó trong đời lại có hai lần mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng một người đàn ông cơ chứ. Thấy nó cứ ngại ngùng cậu bé cáu kỉnh mới 4 tuổi đầu của Kim và Vũ khẽ ôm bó hoa hồng đỏ, bước đến, dễ thương vô đối, với cái tính nịnh nọt như cha cậu đòi nó bế. - Dì Thư đẹp gái ơi dì Thư đẹp gái, cháu tặng cho dì hoa hồng nè, dì bỏ chú Khang xấu trai đi, để cháu làm chú rể cho! - * mọi người nghe cậu bé cáu kỉnh của Vũ nói thế không khỏi bật cười ha hả còn hắn thì tặc lưỡi, rõ ràng bó hoa to chả bã này là hắn mua về để cầu hôn nó mà, nãy cho thằng bé mượn cầm chơi thôi, ai dè lại lấy công một cách trắng trợn vậy sao, trời ạ…nó vủi vẻ bế con của Kim lên thơm nhẹ lên má* chú rể hỏ của tôi ơi, mới tí tuổi đầu mà dẻo miệng đến vậy sao, có phải ba Vũ dạy cho không? - Dạ? mẹ Kim dạy con á…không phải ba Vũ đâu! Xong…Kim tặc lữỡi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh như muốn giải thích, nhưng đành bất lực trước những nụ cười rạng rỡ ấy, cô chỉ biết có ngày mình bị đứa con trai này dìm hàng chết mất thôi. Cuối cùng, sau bao sóng gió và thử thách hai con người ngang bướng này cũng thành đôi, anh hai nó khẽ mỉm cười nhìn đứa em gái, có lẽ từ đây nó có thể sống tong hanh phúc mà khong phải bật khóc hằng đêm nứa rồi, Delli cũng mỉm cười kéo sát My vào lòng khẽ thì thầm: - Chúng mình cũng sẽ cưới nhé! Vậy là, vào một ngày đẹp trời, trong nhà thờ trước sự linh thiêng và chứng kiến của Đấng Hạnh Phúc, hai cặp vợ chồng son bước vào lễ đường, hạnh phúc gật đầu trao nhẫn cưới trước những lời nói của vị mục sư…nó và hắn cuối cùng có thể sánh bước cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa... ánh nắng ấm tràn ngập hạnh phúc lần nữa chiếu sáng lối đi cho, mỉm cười trước ngôi mộ của cha mẹ ruột, nó siết lấy bàn tay hắn. - ổn rồi cha mẹ ạ'1 người con yêu là anh ấy, đứa con rể của hai người là anh ấy, yên nghỉ nhé, con sẽ sống tốt, đừng lo cho con bởi...con đã có anh ấy ở bên cạnh rồi cha mẹ ạ! con hạnh phúc lắm.... Thông báo truyện đã full…cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua…xin chân thành cảm ơn! ^_^ " /> " /> " />
|