Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
CHƯƠNG 35: PẰNG! TẠM BIỆT QUÁ KHỨ! (2). - Ella/ Thư Kỳ…? *tất cả đều nhìn nó với ánh mắt đầy hoảng hốt và kinh ngạc.* - … - Thư Kỳ…không…không phải con sang Mỹ rồi ư? *bà lắp bắp bặm môi không nên lời.* - Thư Kỳ! sao em lại đến đây nguy hiểm lắm! *hắn lo lắng tiến về phía nó nhưng nhanh chóng bị ông Vũ kéo lại khẽ lắc đầu vì ông biết đang có chuyện gì xảy ra.* - Sang Mỹ? vào lúc này? Sao có thể chứ! Cuộc chơi còn chưa kết thúc mà! * nó cười khẩy thẳng tay phi con dao găm nhiễm độc tố về phía người mà nó gọi là mẹ khiến hàng trăm nòng súng chía về hướng mình, vẫn bình tĩnh khi thấy bà đã né được nhưng không khỏi bị thương tích nó bật cười.* Băng Khiết- Kẻ Giả Danh, ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi là đồ giả mạo ư? Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức tung tích mẹ và cha ta chết cách đây 10 năm ta không hay sao? Thật là nực cười, các người coi nhẹ Ella này rồi đấy! hahaaa… - Thì ra cô biết hết rồi! * Băng Khiết ôm lấy cánh tay đang ứa máu chẳng cách nào ngăn lại, khó khăn đáp.* - Huh…Allex tôi xem ông cứu bà ta bằng cách nào đấy! độc tố XEF313…chỉ mới được tôi sáng chế cách đây 2 tuần thôi, độc tính ông có lẽ hiểu rõ hơn ai hết! thả họ ra tôi sẽ giao cho bà ta thuốc giải! * nó xoay một lọ thuốc nhỏ trên tay nhếch mép nhìn Băng Khiết đang khó khăn chống đỡ với cơn đau tê buốt mà độc tố mang lại.* - A…lle..x…cứu…tôi! * bà khó khăn nặn từng con chữ* - Hahhaaa….cứu một tên thuộc hạ đã hết lợi dụng thì đem về làm gì chứ, bà ta chết cũng đáng thôi, có trách thì trách chính bản thân bà đã quá tin lòng người! * Allex lạnh lùng mặc cho tên thuộc hạ trung tín nhất của mình đang đứng trước bờ vực tử thần mà không mảy may quan tâm.* Tha cho các người ư? Không bao giờ! * ông giơ tay lên ra hiệu cho tất cả vào vị trí nhưng nhanh chóng bị nó ngăn lại.* - Allex…ông có vẻ rất thích mắc sai lầm, nhìn qua tôi cũng biết những khẩu súng ở đây đều là do tôi chế tạo, chỉ cần một lần nhấn nút thôi, tất cả sẽ tử vong, ông biết điều đấy mà! Phần nòng súng có hướng đi ngược về sau và chỉ tôi mới kích hoạt được, ông muốn ngọn đồi này là nơi chôn thây hơn 500 ae của mình sao? - Cô nghĩ tôi sẽ cho cô làm điều đó sao? Bộ phận đó….ta đã cho người vô hiệu hóa ròi! - Ông…chắc chứ! * nó nhếch mép đưa chiếc đồng hồ lên trước mặt mình* ta làm phép thử chứ? - Tại sao không? * ông nhanh chóng xoay người, nhanh như vút lao về phía hắn, chía nòng súng.* muốn hắn sống thì đưa sấp hồ sơ đó và cho người đưa tôi rời khỏi đây ngay lập tức! * biết tình thế đã bị lật ngược, Băng Khiết đã mất mạng vì chất độc, 500 người theo lão khi nghe nó nói cũng bỏ của chạy lấy người dù đã làm giang hồ nhiều năm nhưng những gì nó nói chưa bao giờ là sai cả. Tình huống này quá bất ngờ, khiến nó có chút mất tự chủ, ngay lúc đó thì Delli đã lái một chiếc moto đến, không chần chừ nó hét lớn.* - Đưa hai bác ấy rời khỏi đây đi! * anh nhanh chóng cùng ông Vũ dìu bà lên xe, bất chợt nụ hiểm độc nhếch lên và…..pằng….. - Vĩnh biệt người bạn! * Allex nở nụ cười man rợ nhìn vào nòng súng đang bốc khói, hắn hoang mang, nó giật thót mình khi chiếc xe moto lao đi, ông ngã xuống, bên vũng máu đỏ chót, đang tuôn ra từ bả vai bởi viên đạn vừa rồi của Allex, nó hốt hoảng chạy đến ôm lấy tấm thân của ông đang lạnh dần.* - Không thể…không thể nào! Bác đợi cháu, sẽ nhanh thôi, bác sẽ không sao cả! *nó đưa tay sờ loạng choạng trong cái túi áo khoác để tìm thuốc giải độc thì bất ngờ bị bàn tay ông nắm lại, giọng yếu ớt* - Con biết mà! Muộn rồi…. - Không…kịp…vẫn… - Thư Kỳ…trước…khi đi…ta chỉ mong con…hãy tha thứ…cho lỗi lầm năm xưa của ta và… - Được ! được mà con sẽ tha thứ, con sẽ tha thứ, bác ráng một tý nữa đi, Kim và Vũ sắp đến rồi! - Giúp ta…chăm…sóc thằng Khang…a….ư….m…* cánh ta buông lơi, ông ra đi với nụ cười đầy mãn nguyện, 1 giọt rồi 2 giọt, nước mắt nó cứ thế tuôn ra, ôm lấy thân thể đã lạnh dần của ông mà khóc thét, chẳng màng đến hắn đang lặn lội…* - Khốn nạn! tôi sẽ giết chết ông! * hắn lao đến lấy một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Allex, đồng thời tiếng súng thứ hai cũng vang lên, nó chết lặng, không khí tĩnh dần chỉ nghe đâu đó tiếng Kim và Vũ hét lớn…* - Mihhh..h…h…Khang…gg…
|
CHƯƠNG 36: NỖI ĐAU! Xoạt…Tấm rèm màu trắng trong phòng bệnh được nó kéo sáng, nhường chân cho những ánh nắng yếu ớt cuối đông xuyên qua, hắn nằm đó, bất động hơn tháng rồi. Đặt bó hoa hồng trắng lên bàn nó bỏ balo xuống bên cạnh, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen huyền ấy, chưa bao giờ nó được ngắm hắn ở khoảng cách gần và hoàn cảnh đặc biệt đến thế. Hắn vẫn thở đều, nhịp tim vẫn bình thường nhưng sao lại không mở mắt ra nhìn nó, dù chỉ một lần. Lòng quặn thắt lại, nó mơ màng nghĩ về đêm hôm đó…kí ức một lần nữa lập lại! Hắn mải giằng co, đánh đấm với lão, khi chiếm được lợi thế hắn cứ vậy cầm con dao lao thẳng, Allex không chần chừ bóp cò, mất thăng bằng cả hai té xuống vực, lúc nó quay sang chỉ thấy bóng Kim và Vũ đang chũi xuống nhìn như muốn xé nát màn đêm. Thời gian xung quanh nó như ngừng trôi, mọ thứ kết thúc quá nhanh chóng, chết lặng ở đó, nó lê đôi chân nặng chĩu bước đi từng bước đầy khó khăn, nặng nhọc, ánh mắt vô hồn, lao nhanh xuống chân núi mặc cho những hạ mưa cứ vô tình tạt vào mặt nó. Rát.Tanh. Phải đến nửa đêm, khi mưa đã vơi dần và tạnh hẳn nó cùng đoàn người do Kim cử đến cuối cuùng cũng tìm thấy hắn, nhưng là một cái xác không hồn đang nhuốm một màu máu, nó đau đớn ngã khuỵ xuống ôm lấy hắn, mọi cố gắng để quên hắn, rời khỏi hắn lại khiến hắn…hôm nay như thế này! Từ ngày hắn vào viện, ns chẳng thể cười chẳng thể khóc, Allex đã chết, ông Vũ cũng ra đi, tinh thần vợ ông có vẻ suy sụp khi nghe tin hai cha con đã xảy ra chuyện nhưng vẫn ráng cũng nó chèo chống công ty, và nó cũng tốt hơn khi bên cạnh lúc là cũng có anh Hai động viên, Delli giúp đỡ và cả Vũ lẫn Kim. Vẫn như thường ngày, nó đến thăm hắn sau các buổi học, cố gắng tự độc thoại và kể cho hắn nghe về những câu chuyện hằng ngày, mặc dù bác sĩ đã chẩn đoán rằng hắn có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại hoặc ít nhiều sau khi tỉnh lại cũng chỉ là một người thực vật. Đau…đau lắm chứ…nhưng lỗi là do nó, nó phải có trách nhiệm, hơn nữa hắn là chồng nó mà. *** Cất chiếc balo lên bàn, nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh cười gượng nhìn hắn: - Minh Khang, hôm nay đã là ngày thứ 205 anh không mở mắt ra nhìn em rồi đấy, sao anh lì thế! Anh thật sự ghét em đến thế sao, một lần thôi mở mắt ra nhìn em đi, dù anh có lạnh lùng hay thờ ơ ruồng bỏ em thế nào đi chăng nữa thì em cũng xin anh, một lần duy chỉ một lần thôi…mở mắt ra nhìn để thấy rằng em vẫn luôn ở đây đi!...hức…hức… đồ tồi, mở mắt ra đi chứ, anh biết để cho một đứa con gái luôn phải sống trong mong đợi và cô đơn đau khổ đến mức nào không, thà anh cứ giận cứ mắng cứ trách em đi chứ đừng làm vậy em đau…mở mắt ra đi mà…Minh Khang…huhu…*nó bật khóc, sự chờ đợi vẫn chỉ là chờ đợi…My khẽ đến vỗ vai nó nhè nhẹ.* - Chị Kỳ à! Chị về nhà nghỉ ngơi đi, chị đã ở đây khóc rất lâu rồi, anh Khang cứ để em chăm sóc! - Con bé My nói đúng đấy! Hai bảo Delli đưa em về nhá! Thư Kỳ, mày cũng nên nghỉ ngơi đi! Cứ như vậy hoài có khi người đi trước là mày đó! *kim cũng chêm vô* - Ơ…phủi phui cái miệng em dùm cái, toàn nói những chuyện đâu đâu không à! Thư Kỳ cậu về đi! Minh Khang ở đây đã có bọn tớ chăm sóc rồi mà! * Vũ bước đến khẽ đẩy nhẹ Thư Kỳ về phía Delli nháy mắt rồi ra hiệu cho cả bọn giải tán.* Nó nhờ Delli chở vào khu trung tâm thương mại mua một số đồ đạc rồi rời khỏi, toang về nhà thì chợt nhớ ra, chiếc điện thoại nó đã để quên trên phòng bệnh của hắn, có cớ nó nhanh chóng giục Delli quay lại bệnh viện, anh biết ý nó cũng chẳng nói gì thêm chỉ chờ ở dưới để nó tự lên phòng bệnh. Có chút phấn khởi khi lại được ngắm trộm khuôn mặt đang ngủ đó, nó toang bước vào thì khựng lại ngay trước cửa. - Minh Khang! Anh đã thế này bao lâu rồi? có phải là vì chị Thư Kỳ nên anh không muốn trở ại đây một lần nữa không? Anh không thương bác gái thì cũng phải thương em với chứ, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mặc dù khi lớn em phải chuyển sang Hàn một thời gian nhưng không có nghĩa là thứ tình cảm đó sẽ vơi đi, anh biết mà càng xa sẽ càng thêm nhớ, anh có biết khi anh nói anh thích chị Khánh Như, em đã đau khổ thế nào không, nhưng em vẫn chấp nhận và tôn trọng quyết định của anh, nhưng khi bị cô ta ruồng bỏ em đã quyết sẽ đem đến hạnh phúc cho anh, vậy mà…vậy mà anh lại yêu và cưới chị Thư Kỳ em thật không biết nên nói gì đây! Em đã nghĩ lần nữa sẽ tôn trọng quyết định của anh và sống với tình yêu thầm lặng, thế mà cô ta nỡ lòng nào khiến anh ra nông nỗi thế này, nếu một ngày nào đó, khi anh tỉnh lại…em sẽ…đứng lên tranh giành anh cho bằng được! sớm khỏe lại nhé! Em phải đi đây! Mãi yêu anh…Minh Khang! * My đẩy ghế xách túi rời khỏi, nó vội vàng nấp vào căn phòng bên cạnh, ánh mắt vô thức nhìn My với vẻ đăm chiêu.*
|
CHƯƠNG 37: 3 NĂM…ANH VẪN THẾ! ___3 năm sau___ - Chủ tịch! Sắp tới sẽ có những tác phẩm bản quyền được gửi đến! - Để hồ sơ ở đó đi! Tôi sẽ xét lại, cô ra ngoài chuẩn bị xe đến gặp đối tác đi! - Vâng! Cô thư ký trẻ nhẹ nhàng khép cửa lại, nó mệt mỏi đưa tay lên day hai thái dương, tựa đầu vào ghế. Thời gian thật chẳng đợi ai bao giờ, công việc bận rộn khiến thời gian nó đến thăm hắn vơi dần nhưng không có nghĩa là sẽ không đến, như mọi ngày nó vẫn dành thời gian sau giờ ăn trưa và tan ca làm để đến thăm, kể cho hắn nghe nhưng câu chuyện xảy ra xung quanh với mong mỏi một ngày nào đó được nhìn thấy nụ cười của hắn, dù cho bác sĩ đã khẳng định hắn…đã mất hi vọng tỉnh lại từ 2 năm về trước. Vẫn kiên trì, hằng ngày vẫn đến thường xuyên và đúng giờ trong suốt 3 năm dài đằng đẵng khiến cho những kẻ ngoại cuộc như gì Ba người giúp việc trong căn biệt thự của hắn được nó tuyển về cũng thấy thương cảm, và kính nể vài phần. Nó cho ô tô vào trong sân như hói quen, dì Ba nhanh chóng ra đón chào, mặc dù nó đã nói không cần phải như thế. - Mợ chủ! - Minh Khang? Bác sĩ vẫn đến điều trị cho anh ấy thường xuyên chứ? * về nhà, câu hỏi đầu tiên của nó luôn là vậy và bà cũng đã quen dần nhưng hôm nay có vẻ hơi rối.* - Vâng! Hôm nay có cậu Vũ và vợ cậu ây đến thăm và cả…*bà ngập ngừng* cô Bảo My cũng đến! - * nó không bộc lộ thứ cảm xúc gì lên khuôn mặt chỉ khẽ gật đầu hỏi* vẫn còn trên lầu hay đã về! - Dạ…vợ chồng cậu Vũ thì về rồi! chỉ còn cô Bảo My vẫn đang trên đó! - Được rồi! dì đi làm việc của mình đi! Bữa tối…như mọi ngày một ly café đen đặc là được rồi! - Vâng! * dì nhìn theo bóng nó chầm chậm bước lên lầu khẽ lắc đầu chán nản.* Mợ chủ vẫn thế! Bữa tối chỉ có mỗi ly café, thế này thì sức khỏe sao chịu cho nổi…haizz… Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, My thấy thế toan đứng dậy chào lấy lệ thì thấy nó ra hiệu khồng cần, chăm chú nhìn cô tỉ mỉ lấy khăn bông lau lên khuôn mặt cho hắn, nó chỉ im lặng không nói gì. 3 năm nay, sự quan tâm của My cũng đủ để nó hiểu rằng tình yêu My dành cho hắn không phải là nhưng cảm xúc bồng bột mà là từ sâu thẳm trong lòng. Đêm. Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng, mùi thơm của hoa oải hương nó mới cắm hôm qua đã lan tỏa khắp căn phòng như thường ngày, nó chậm rãi bước đến chiếc radio khẽ “tách” những giai điệu quen thuộc lại vang lên… “Này anh có nghe thấy trái tim em thổn thức Và anh có nhìn thấy mắt hoen lệ rơi Thế gian riêng mình anh thôi , cần có riêng anh mà thôi Nhưng cớ sao anh lại rời xa em...... Xin hãy bước đến gần em , nắm chặt tay nhé người Nếu anh yêu em thật tâm xin anh đừng trốn tránh Chính anh làm em bối rối , khiến em nhiều lần phải khóc Có lẽ em đã yêu ...... Người ơi xin anh bên em mãi mãi Để em cảm thấy tay đang chạm đến Thế nhưng khi em nắm chặt lấy bỗng mọi thứ như làn gió trôi xa về nơi nao .... Nếu như tình yêu này từ riêng em Chỉ vương vấn lại niềm đau và nước mắt Hãy cho em ôm anh nơi câu chuyện ngày cuối cùng Anh yêu!!.. Xin hãy bước đến gần em , nắm chặt tay nhé người Nếu anh yêu em thật tâm xin anh đừng trốn tránh Chính anh làm em bối rối , khiến em nhiều lần phải khóc Có lẽ em đã yêu ...... Người ơi xin anh bên em mãi mãi Để em cảm thấy tay đang chạm đến Thế nhưng khi em nắm chặt lấy bỗng mọi thứ như làn gió trôi xa về nơi nao .... Nếu như tình yêu này từ riêng em Chỉ vương vấn lại niềm đau và nước mắt Hãy cho em ôm anh nơi câu chuyện ngày cuối cùng Anh yêu!!.. Một ngày nào đó khi chúng ta vô tình gặp lại nhau Đừng rời xa Đừng rời xa em mãiiii Điều mà tim em muốn nói ( em yêu anh ) Cớ sao kìm nén trong bao giọt nước mắt Nói câu em xin nói mỗi em đã từng yêu rất nhiều Hỡi anh đaq giờ nơi đâu ..... Nếu như tình yêu này từ riêng em Chỉ vương vấn lại niềm đau và nước mắt Hãy cho em ôm anh nơi câu chuyện ngày cuối cùng Anh yêu.....” - Chúng ta ra ngoài ban công nói chuyện được chứ? * My khẽ đặt chiếc khăn vào chậu nước ấm ngước nhìn khuôn mặt chứa đầy lo âu của nó.* - * nó nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, đi khỏi!* Những cơn gió heo mây khẽ thôi tung bay mái oc màu nâu hạt dẻ của nó, làm chúng rối lên, cầm ly café trên tay nó nhắm hờ đôi mắt khẽ dựa vào lan can để cảm nhận mọi vật xung quanh. Nó không biết mình đã như thế này trong bao năm rồi, ngày vẫn đem tấm thân lên vật vã với công việc, đêm về lại sống với im lặng ngắm nhìn hắn ngủ một cách vô thức, có phải nó đã hết hi vọng rồi không? - Anh ấy sẽ tỉnh lại! * My bước đến đánh bật những dòng suy nghĩ của nó.* - Và… - Tôi sẽ là người mang đến hạnh phúc cho anh ấy! tôi mong chị hãy bỏ cuộc! dù sao anh cũng kí vào đơn ly hôn rồi, chị có thể cùng anh Delli bước vào lễ đường! * My phân trần mặc cho sự hờ ơ xem những điều ấy là vô vị của nó.* - Còn chuyện gì nữa không? * nó mở đôi mắt to tròn lên nhìn cô vẻ mặt vẫn thản nhiên.* - Những gì tôi nói chẳng lẽ chị không hiểu? tình yêu tôi dành cho Minh Khang chẳng lẽ chị không hay? - Quyết định là ở Minh Khang, tôi không có ý kiến! Muộn rồi, cô có thể về, không tiễn! *nó đặt lại cốc café đã vơi nửa bước về dãy phòng hắn mặc cho sự tức giận của My đã vượt đỉnh.* - * nắm chặt lây tay hắn nó khẽ thì thào.* có phải em điều chỉnh cẩm xúc của mình rất tốt không? Anh đã nằm đây bao lâu rồi anh biết chứ? Sao anh cứ mãi nằm im lìm một chỗ như vậy, sự mong chờ một ngày nào đó anh tỉnh lại nó khó đến vậy sao. - … - Minh Khang à! Anh thấy rồi đấy! mọi người rất mog anh tỉnh lại và cả Bảo My nữa! cô ấy cần anh và em cũng cần anh, vậy nên hãy tỉnh lại và nói rằng anh yêu em và chưa từng yêu cô ấy đi…Mnh Khang… - … - Haizz…anh mau mau tỉnh lại để còn giúp em chèo chống chứ? Một mình em chẳng thể chống chọi với cái xã hội này lâu đâu, cứ ngủ mãi như vậy anh không sợ em sẽ bị người đàn ông khác cướp mất sao? Vũ giờ đã cưới Thiên Kim về làm vợ rồi đấy, cô gái đanh đá ngày nào giờ đã dịu dàng trông thấy, đã thế lại còn sinh một thằng bé phúng phính thích quá chừng,anh cũng mau tỉnh lại để dạy lại cô vợ đanh đá này chứ, cứ vậy hoài là em lại phá lên như ngày nào đấy….Những câu chuyệ hằng ngày, những cuộc độc thoại khiến nó quen dần, tình yêu và danh vọng ngoài xã hội bon chen dường như đã tach khỏi nó hoàn toàn, là một người phụ nữ thành đạt nó không tránh khỏi những lời cầu hôn từ những người đàn ông cùng trường nhưng hầu như nó đều mỉm cười từ chối, trong đó có cả Delli, người cũng nó gánh mọi việc suốt bao năm nay, nó từ chối cũng là lẽ thường tình vì…hi vọng hắn sống lại lần nữa vẫn cháy bỏng trong nó và chẳng bao giờ bị dập tắt.
|
CHƯƠNG 38: TỈNH RỒI…NHƯNG KHÔNG CÒN LÀ ANH CỦA NGÀY NÀO! - Mở cuộc họp lần này, tôi có hai vấn đề cần giải quyết! Thứ nhất là lên lịch cho tất cả nhân viên trong công ty nghỉ lễ, thứ hai công ty ta đang có một hợp đồng quan trọng bên nước ngoài tôi muốn đề cử mọt người xuất sắc nhất sang đó công tác, mọi người thấy thế nào? * nó gõ nhẹ những ngón tay lên bàn, đôi mắt không ngừng nhìn những nhân viên ưu tú trong công ty.* - Chủ tịch! Thời gian công tác là bao nhiêu? *một anh trưởng phòng tài vụ lên tiếng hởi.* - 2 đến 3 năm, mọi thông tin đều có trên bản thảo đặt trên bàn mọi người có thể xem và tự đề cử bản thân! - *tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, thời gian công tác quá dài, họ còn có gia đình và con cái nên chẳng ai muốn, nó biết điều đó và cũng đang rất đau đầu về vấn đề này.* - Thời gian nghỉ Tết là 1 tuần, có phải quá dài không? Như vậy tiến trình của công ty mình…* Delli ngập ngừng nhìn vào khoản nghỉ ngơi mà ai cung mong muốn lên tiếng.* - Tôi sẽ cho tăng giờ làm thêm để bù cho những ngày nghỉ, vậy nên điều khoản này mội người không cần phải lo lắng, dù sao nghỉ lâu một tí cũng tốt, ngoài ra tôi sẽ nói với ban tài chính cho các nhân viên nhận tiền lương và tiền thưởng trước đó 2 tuần. - * nghe đến đây ai nấy đều rạng rỡ, đúng là chỉ có vị chủ tịch này là sáng suốt, trẻ tuổi tài cao khiến ai cũng phải nể phục. Nó liếc nhìn xug quanh vẫn chưa có ý kiến nào về việc đi công tác, chắc có lẽ là không muốn xa gia đình.* - Việc đi công tác chúng ta sẽ bàn sau, còn ai có ý kiến gì không? - Chủ tịch…tôi nghĩ phần về việc đi công tác và trao đổi với đối tác chủ tịch nên đi là cách tốt nhất! - * một người khởi xướng hợp lý tất cả cũng bắt đầu nhao nhao lên…* đúng rồi! chủ tịch nên đi! - Phải đó! Chủ tịch nên đi thì tốt hơn! - …bla…bla… - * nó hơi thảng thốt nhưng rồi cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh* tôi sẽ xem xét lại và thông báo với mọi người sau, đến đây được rồi! - * đợi cho mọi người đã đi khỏi nó mới gỡ khuôn mặt lạnh lùng xuống thay vào đó là sự mệt mỏi tột độ* - Em mệt sao? * Delli lên tiếng lo lắng, cậu cũng làm cùng công ty với nó để giúp nó chèo chống trong những việc nặng nhọc.* - Anh chưa đi làm công việc của mình sao? *nó vẫn nhắm hờ đôi mắt, không mảy may liếc nhìn anh.* - Chuyện công tác…*cậu ngập ngừng* - Anh đi làm việc của mình đi, chuyện đó em biết phải làm thế nào! - * lại thất bại, delli ngậm ngụi bước ra ngoài trước sự thất vọng nào nề khiến cho một vài cô nhân viên gần đó lên tiếng tám chuyện.* - Thấy chưa! Giám đốc lại thất bại rồi kìa! - Haizz…thật trớ trêu, đẹp trai đến thế, hoàn hảo đến vậy mà vẫn vô hình trong mắt chủ tịch, đúng là tảng băng như lời đồn mà! *cô nhân viên kia lại tiếp chuyện.* - Nghe đâu! Chủ tịch có chồng rồi nhưng đã ly hôn! - Bậy…đừng bàn tán nữa, muốn yên thân thì lo đi làm việc đi, không thì lại…* cô nhân viên ra hiệu im lặng phá vỡ cuộc tám chuyện ấy khi thấy nó uể oải đi ra.* Trở về phòng làm việc, không gian riêng của chính mình, nó treo chiếc áo vest lên rồi nằm phịch xuống ghế sofa, toang chợp mắt thì điện thoại bỗng reo lên, định dập máy vì nó không có thói quen nghe điện thoại trong giờ làm việc nhưng hôm nay phá lệ khi nhìn lên màn hình dì Ba đang gọi cho nó, hơn nữa đã được hơn 20 cuộc gọi nhớ, nó hốt hoảng bắt máy, vì lo hắn có chuyện gì đó không hay! - Dì Ba…Minh Khang có chuyện gì sao? - Mợ…mợ….cậu…cậu chủ tỉnh lại rồi…cậu tỉnh lại rồi! - … - Là thật đó mợ! Mị người đều ở đây cả rồi, mợ mau về đi! - ….* nó như không tin vào tai mình, đánh rời chiếc điện thoại, một mạch chạy ra ngoài, nụ cười không ngừng xuất hiện…cuối cùng anh cúng tỉnh lại rồi.* Không nghĩ ngợi nhiều, nó nhanh chóng xuống nhà xe phóng vội chiếc Lamborgiri rời khỏi, một vài nhân viên gần đó khá hốt hoảng vì chưa từng thấy chủ tịch đi xe điên cuồng như thế, Delli thấy vậy cũng chạy xe theo sau. Nó … sao nhở, cảm xúc bây giờ là sao đây? Cố nhéo thật mạnh vào cánh tay mình để chứng mình, nụ cười đó không phải là mơ, không phải là những cơn ác mộng nó gặp thường ngày, đôi chân nặng nề bước về phía hắn, hắn đang cười nói vui vẻ với mẹ mình, cả Vũ và Kim, hơn nữa còn có cả Bảo My, đầu tóc rủ rượi trong bộ váy công sở, từng giọt nước ắt cứ thế lăn dài, nó đứng trước mặt hắn, trước mặt mọi người mà chẳng thể nên lời, có phải là vì hạnh phúc quá không, cuối cùng thì sự kiên trì lâu nay của nó cũng được ông trời thấu hiểu mà ban phước cho hắn sự sống lần nữa. - Mi…n…hh…Kh..a..nng…* nó lắp bắp tiến gần về phía hắn hơn, Kim nhìn Vũ mỉm cười đầy hạnh phúc, cuối cùng cô bạn của Kim cũng được sống trong hạnh phúc lần nữa rồi. Mẹ hắn nhìn nó đầy trìu mến và đứ con trai mới tỉnh lại của mình, như có gì đó thúc đẩy, có lẽ là sự chờ đợi hắn đã quá lớn, nó chạy đến ôm chầm lấy hắn vào lòng khóc sướt mướt.* cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, đồ tồi cuối cũng anh cũng tỉnh lại rồi! * nó cứ thế đấm mạnh vào lồng ngực hắn như trách móc, khiến ai thấy cũng sụt sùi.* - *bất chợt một bàn tay dùng hết lực bình sinh có được đẩy mạnh nó ra khiến nó gần như té ngã mày thay có mẹ hắn đỡ lấy, trước ánh mắt thảng thốt của mọi người.* Cô là ai? - … - … - … - * tất cả mọi người như chìm trong im lặng, hắn đang làm gì thế, ngay cả người vợ của mình còn không nhận ra ư? Vũ bất đồng lên tiếng tiếng phá vỡ sự im lặng.* Mày thật sự không nhớ ư? - Không! * hắn lắc đầu quả quyết* - Thế tao là ai? - Mày là Vũ chứ còn ai! - Vậy còn đây? * anh chỉ tay về phía vợ mình* - Kim đanh đá mà! - Còn đây! - Mẹ tao với lại Bảo My em gái mày! Sao thế, mày cứ làm như thể tao đây mất trí ấy? - Còn đây! * Vũ cố chỉ về phía nó* - Cô ta là ai? Tao không biết! - …* nó thẫn thờ câu nói vừa rồi như ngày cây kim đam vào xé nát tim nó, chuyện gì thế này, 3 năm chờ đợi đổi lại nó chẳng là gì trong hắn, một chút kỉ niệm cũng không tồn tại, ông trời sao bất công với nó thế này!* - Thư Kỳ là vợ con đó, chẳng lẽ còn không nhớ gì sao? - Mẹ à! Con đâu quen cô gái này, mọi người nói thử xem đi, người như thế này, sao tôi có thể giao tiếp chứ! - Minh Khang cậu quá rồi đấy! * Kim giận dữ lên tiếng, nó chỉ đứng chết lặng* - * My vội bao biện,* Mọi người ra ngoài đi, anh ấy mới tỉnh lại mà! - Vũ à! Thật sự mày không nhớ gì đến Thư Kỳ ư? * vũ hỏi lại vẻ mặt hoài nghi* - Tao không biết, tao không quen! - Vũ…đủ rồi đó! Cậu ngủ suốt 3 năm liền đã khiến Thư Kỳ sống trong mong mỏi và chờ đợi đau khổ đến thế nào không? Cô ấy suy sụp tinh thần vì cậu lo lắng ăn ngủ không yên, thử hỏi xem 3 năm nay đã đêm nào Thư Kỳ có được giấc ngủ mà không có ác mộng không? Vũ…thật sự Thiên Kim này quá thất vọng về cậu rồi! * cô nói như thét vào mặt hắn khiến Vũ cũng hoảng hồn, không khí căng dần nó vội lên tiếng cũng như tự chấn an lòng mình.* - Mọi người về đi! Có lẽ sau 3 năm tỉnh lại, anh ấy chỉ là nhất thời chưa nhớ hết mọi chuyện, dù gì rồi cũng nhớ ra thôi, mọi người về đi! Họ bất lực, đành ngậm ngùi ra về, mẹ hắn có chút nán lại nói gì đó với nó rồi cũng rời khỏi vì còn cuộc họp quan trọng. Căn phòng giờ chỉ còn mỗi nó, hắn và My, họ đang cười nói vui vẻ ôn lại chuyện xưa, nó nhìn rồi khẽ cụp đôi mi lài rồi quay đi, khép cửa rời khỏi, nó sợ nếu đứng đây nữa nó sẽ bật khóc mà ngã xuống mất, tự nhủ lòng mình rằng hắn chỉ nhất thời không nhớ mà thôi, cười gượng nó rảo bước về phòng. *** Nó nhẹ nhàng mở cửa bưng tô cháo tự tay mình làm bước vào, hắn đang ngồi đó, lại là đọc sách, khẽ mỉm cười hạnh phúc vì đã lâu nó không thấy cảnh như thế này rồi. đặt nhẹ tô cháo xuống bàn, nó tiến đến. - Minh Khang…anh ăn cháo đi! - Lại là cô à? - À..hì..anh ăn luôn đ cho nóng! * nó đánh trống lảng* - Sao cô mặt dày quá vậy ? Tôi đã nói là cô biến đi rồi mà, di Ba đâu, mau đuổi người này ra ngoài cho tôi! - Minh…xoang…xoạng…* tô cháo nóng hổi trên bàn bị hắn hất đổ, tiếng thủy tinh va chạm vỡ leng keng, cháo cũng từ từ loang lổ ra sàn, nghe thấy tiếng động dì Ba và My dưới nhà liền chạy lên, thì thấy nó đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, hắn lạnh lùng vẫn ngồi đọc sách bình thản, dì Ba vội chạy đến đỡ lấy nó.* - Mợ chủ…mợ bị bỏng rồi! Mợ mau đứng lên đi, để tôi dọn cho. - * nó cắn môi, đứng dậy lùi lại vài bước, đưa tay phải bị mảnh thủy tính cứa vào ra sau, đôi mắt nhìn hắn thất vọng rồi rời khỏi, vài giót nước mặn đắng khẽ rơi xuống, trong đó vẫn vang tiếng nói cười của hắn và My.* Hết rồi…hết thật rồi! mọi thứ nó làm trong 3 năm dốt cuộc cũng chẳng có kết quả gì, hắn đã tỉnh. Tỉnh lại rồi nhưng không phải là hắn của ngày xưa nữa nữa, trái tim ấy đã không còn chỗ cho nó bước vào, hắn tuyệt tình quá, lạnh lùng hơn nó rồi. Bật khóc, những cảm xúc bao năm kìm nén vỡ òa, lao xe thật nhanh trong đêm tối, nó chẳng biết mình sẽ đi về đâu, nhưng tiếng gió, tiengs động cơ chẳng thể nào át đi tiếng trái nó cố gắng xây bao lâu nay đang bị chính sự vô tình của hắn đạp đổ.
|
CHƯƠNG 39: NẾU ANH HẠNH PHÚC? EM SẼ BUÔNG… Phải! Hạnh phúc chẳng bao giờ là trọn vẹn với nó. Cuộc sống xô bồ ngoài kia đã làm cho nó phần nào kiệt sức, ước mong lớn nhất của nó có chỗ dựa vững chắc sau mỗi vấc ngã để có thể tìm về, và hắn là người nó muốn làm điều đấy. Vậy mà, gờ đây, khi đã gần 2h sáng nó mới dám đến gần cạnh để chăm sóc cho hắn, để canh giấc ngủ cho hắn, vì đơn giản nó sợ một lần nữa nó sẽ lại mất hắn và chỉ có những giây phút như thế này nó mới dám lại gần mới dám ngắm nhìn trực diện khuôn mặt ấy mà không sợ bị xua đuổi. Không khí đang ấm dần vì Tết Tây đã sắp đến nhưng sao nó cảm thấy xung quanh lạnh lẽo và ngột ngạt đến thế, ngồi xuống bên cạnh hắn, nó đưa tay nhẹ nhàng vén một vài sợi tóc mái còn vương trên đôi mắt, đôi chân mày đang cau lại cũng khẽ giãn ra, nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà chỉ là của riêng nó, ngắm nhìn hắn một lúc lâu hơn nữa nó khẽ thều thào. - Sống không em…anh thật…hạnh phúc chứ? - Nếu là vậy em sẽ buông, dù sao anh cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình, cũng đâu thể mãi bắt anh phải hướng về một người, tờ ly hôn em cũng đã kí và giao nó lại cho anh, hãy sống yên vui và đừng bao giờ nhớ lại tất cả nhé…vì…em mệt rồi…chẳng còn sức lực để phản kháng mà giành lại anh nữa đâu…hứa với em hãy sống hạnh phúc nhé! *nó nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, với những giọt nước mắt mặn đắng.* Hắn thức dậy vươn vai một cách khỏe mạnh, vui sướng khi được nhìn lại ánh hào quang và có một giấc ngủ đẹp vì anh đã thấy một người con gái bí ẩn đã bước đến bên hắn thì thầm điều gì đó và đặt lên môi hắn một nụ hôn như lời từ biệt cuối cùng, cố mở mắt nhưng lại bất lực chỉ cảm giác rằng người con gái cho hắn cả giác gần gũi đã dần rời khỏi tách biệt cuộc sống của hắn. Tay đút túi quần, giọng vẫn ngái ngủ, hắn uể oải bước xuống nhà đã thấy mẹ và My ở dưới liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó không thấy hắn khẽ hụt hẫng tiến về bàn ăn, mẹ hắn mỉm cười hiền hậu. - Đã dậy rồi sao? - Vâng! - Hôm nay con sẽ đến công ty chứ? - Con muốn đến thăm ba! - * bà hơi lặng người nhưng rồi vẫn vui vẻ* cũng phải con nên đến gặp ông ấy! - Em đi cùng anh! *My nhí nhảnh* - Umk…*hắn vẫn đưa ánh mắt thoái thác nhìn xung quanh khiến bà có chút lo ngại* - Con tìm thứ gì sao? - Không! Chỉ cô gái hồi bữa không thấy xuất hiện làm phiền con nữa thôi. - Cậu đang nói mợ… - Dì Ba! Bà ra vườn tưới cây đi! - Vâng bà chủ! * biết mình lỡ lời bà nhanh chóng đánh bài chuồn, thấy mẹ hắn lặng thinh, My vội đỡ lời chuyển vấn đề nhanh chóng…có lẽ đó cũng là sở trường của cô* - Anh ăn đi, cháo nguội hết rồi kìa! Chúng ta còn đến thăm bác nữa! - Umk! *hắn cũng lơ đãng bắt đầu tập trung vào chuyện ăn uống, nhưng trong lòng lại như thể mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Mà chẳng tài nào nhớ nổi*
|