|
CHƯƠNG 26: DÃ NGOẠI (2). ___sáng chủ nhật, ngày đi dã ngoại___ - Cả lớp đã đến đông đủ chưa nhỉ? - Dạ rồi cô! - Tốt lắm! Trước khi lên xe cô sẽ phổ biến cho các em về một số quy định và yêu cầu để nắm rõ. Sỉ số lớp ta là 32 học viên nên sẽ chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm 4 người, để hợp lí các em sẽ tự chia nhóm và sau đó ta sẽ lên xe xuất phát đến dãy núi ngoài thành phố, thời gian của lần dã ngoại này sẽ là 3 ngày vì vậy cô muốn các em chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và kinh nghiệm leo núi về phần này chắc các bạn nam rất rõ vì vậy một nhóm sẽ có hai nam và hai nữ, ok chưa, cô cho các em 5p để hội nhóm và sau đó sẽ lên xe khởi hành. Cô vừa dứt lời thì cả đám nhao nhao lên tìm nhóm với Vũ và hắn nhưng hầu như đều bị cái lạnh lùng của Minh Khang làm dập tắt, còn nó và Kim chỉ biết nhìn nhau gặm ổ bánh mì cho đỡ chán. Khánh Như nhanh chóng lựa cơ hội đi chung với hắn nhưng có vẻ đã bị Vũ tẩy chay vì một số lí do, Như đành ngậm ngùi bước về nhóm còn lại. Thấy tất cả đã ổn định lên xe, nó và Kim mới bắt đầu lên thì nhanh chóng bị hai tên trời đánh làm phiền, không nói cũng biết nó bị bà cô giáo gắn chặt với hắn theo lời Chủ Tịch- ba hắn, còn Vũ đương nhiên sẽ được ké hai người mà vủi vẻ ngồi chung chỗ với Kim rồi, Như thấy thế đương nhiên là tức không chịu nổi, nhưng đề tài chính chr mới đang được khởi hành thôi, chuyện vẫn còn dài, nở nụ cười gian cô an phận ngồi ghế đầu cho đến khi xe du lịch dừng tại nơi mà họ đến. Sau khi nghe những lời chỉ dẫn từ một người chuyên gia, họ được tự do đi dựng lều dưới chân núi trong phạm vi cho phép và mỗi nhóm sẽ có một nhóm trưởng để quản lí các hành vi của thành viên, đương nhiên với họ nó được hãnh diện làm một nhóm trưởng rồi. Sau một hồi suy tư nghiền ngẫm nghỉ ngơi, mọi người dần tản ra tiến về cánh rừng để chọn chỗ dựng lều và nó cũng dần tiến vào rừng, thấy thế cả ba đều đi theo. Phải nói, không biết nó nghĩ cái gì mà cứ dẫn ba người vào sâu trong rừng, Kim không than thở vì cô biết nó có khả năng chọn chỗ dựng lều rất tốt và cô tin tưởng nó, còn hắn chỉ im lặng quan sát vì từ nãy đến giờ thật sự mà nói hắn vẫn chưa tìm thấy chỗ thích hợp, không như Vũ cứ than phiền, lải nhải suốt chặng đường khiến Kim nhà ta chỉ muốn uýnh vào cái bản mặt kia cho đỡ tức. Sau một hồi rong ruổi mà tìm kiếm, nó dừng lại trước một con suối có quang cảnh thoáng mát và địa hình khá bằng phẳng. - Chúng ta sẽ dựng lều ở đây! - ở đây ư? * Vũ nhìn xung quanh rồi phán một câu xanh rờn* Rất phù hợp chính vì vậy lều ai nấy dựng!...A…ui da…chân tôi! *Vũ vừa dứt lời thì lập tức bị Kim dậm chân lên khiến anh la lên đau oai oái* - cho chết! cái thứ gì đâu ấy, bộ tưởng tụi này không dựng được sao…huh…mở mắt ra mà nhìn đi! - Được cái võ mồm là hay…ngon cô làm thử đi! - Thế sao anh không làm, tính để Minh Khang lãnh hết sao? * cô hếch cằm về phía đối diện nơi hai con người đang say sưa dựng lều chẳng thèm để ý vì riết rồi cũng quen hơn nữa như thế cũng đỡ buồn hơn.* - Thì cô cũng để Thư Kỳ làm một mình đó! - Anh… - Tôi thì sao? - Axx…cái tên này, muốn chết hả? - Thôi! Làm ơn hai chế im dùm cái được không? Tôi và hắn sẽ ở đây dựng lều còn hai người đi tìm chút củi khô và xem mọi người có ai dựng lều gần đây không đi! - Tao và hắn ư? Không thể nào! - Tôi không đi đâu! * vũ cũng phản kháng, nó không nói gì chỉ vòng ra sau cầm lên một cái cây nhỏ tiến về phía hai người đang đứng ngắm cảnh kia* - Một là đi hai là ăn đủ! - * cô và anh thấy nó có vẻ nghiêm túc hơn nữa lại còn dùng biện pháp mạnh giờ không đi cũng không được, cả hai đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu và rời khỏi* - Nè…có cần tôi giúp không? *đợi hai người kia đi xa hắn mới lên tiếng* - Không cần! tôi tự làm được ! *nó lạnh lùng đáp trả rồi khoanh tay nhìn căn lều mình đã dựng một cách hoàn hảo mỉm cười.* - Tôi lại cứ nghĩ cô chân yếu tay mềm, không ngờ vợ tôi cũng không đến nỗi tệ…haha… - Anh kêu ai là vợ hả? - Tôi có kêu cô đâu, bộ cô muốn làm vợ tôi lắm sao? *hắn đưa đôi mắt gian tà tiến gần lại chỗ nó* - ở đây chỉ có tôi và anh, anh không kêu tôi thì anh kêu…xoạt…chuyện gì vậy? *nó liếc nhìn về phía lùm cây đối diện đôi mắt khẽ nheo lại bước đến.* Một người khẽ lướt qua khá nhanh nhưng kịp rơi vào tầm mắt nó, tiến thêm vào bước nó nhặt được một tờ giấy có ghi vài dòng kí tự… - chuyện gì thế? *hắn bước đến đập vào vai nó* - à…uk…à…không chắc là mấy con động vật vô tình đi qua thôi! - Làm tôi cứ tưởng…thôi về lều dọn đồ đi! - Ò… ___quay lại Kim và Vũ___ - Ơ…này đợi tôi với! sao anh đi nhanh thế, bộ thể hiện ta đây chân dài sao? - Tại cô đi chậm chứ sao trách tôi! - Đợi với coi, bộ anh không sợ tôi đi lạc sao? - Với cái giọng thánh thót của cô có lạc thì đài phát thanh Hà Nội tức khắc sẽ phát sóng thôi! - Tên đáng chết, anh đang săm sỉa tôi ư? - Này…cẩn thận… - Aaaaaa…ui da…đau chết mất! hixhix… - Bộ muốn nằm lên người tôi đến bao giờ đây? - Ơ…ơ…*cô vội vàng đứng dậy khi phát hiện ra mình đang nằm đè lên người hắn, ngượng chết mất khi không lại bị trượt chân….axx….tưởng đâu chết rồi, cũng may có cái nệm này hiha.* - Không biết cảm ơn sao? đau lưng chết mất! * Vũ từ từ đứng dậy ôm cái cột sống đáng thương la lên oái oái.* - Tôi đâu có mượn! *cô vội bỏ đi trước để che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng nhưng làm sao qua mắt được chàng trai đào hoa này, anh khẽ bật cười lắc đầu rồi cũng chạy theo.*
|
nhanh nhanh...hóng hóng (+*-*+) """"""
|
hóng hê heng...đang gay cấn ha
|
sao chua có
hóng....hóng..... (+*-*+)
....huhu....nhanh y.....
|