Ác Ma Chi Sủng
|
|
CHƯƠNG 27
Edit : Phương Thiên Vũ
“Hạ Duy Y !”
Bị anh hung ác nhìn, Hạ Duy Y động tác vốn định nhào lên mãnh liệt thu trở về, mím môi nhìn anh, sau đó lại nhìn Tần Nhu nằm trên mặt đất rên rỉ, đột nhiên quát,“Em không bao giờ muốn để ý anh nữa !” Sau đó quay đầu vọt vào trong phòng,“Ầm” một tiếng đóng cửa.
Tư Minh Dạ vẻ mặt âm trầm, Bùi Diệc vội vàng muốn giải thích,“Lão đại, là…” Là người phụ nữ kia ra tay trước, nhưng dưới tầm mắt khủng bố của Tư Minh Dạ, không thể không đem câu kế tiếp nuốt vào trong bụng.
“Ầm ầm ầm”
“Hạ Duy Y, em mở cửa cho anh !”
Hạ Duy Y gương mặt lạnh lùng kéo áo trên người xuống, chậm rãi mặc xong quần áo, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Tư Minh Dạ gõ cửa một lát, hoàn toàn không thấy phản ứng, mày nhíu càng chặt, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sổ, trong lòng căng thẳng, nâng một chân “Ầm” một tiếng đá cửa văng ra, đúng lúc thấy Hạ Duy Y tính nhảy ra bên ngoài, trong lòng cả kinh,“Bé cưng…”
Hạ Duy Y hoàn toàn không để ý tới anh, thả người từ cửa sổ nhảy xuống, tư thế rơi xuống đất tao nhã hoàn mỹ, độ cao lầu 3 cư nhiên hoàn toàn không làm khó được cô, Tư Minh Dạ nhìn cô càng không ngừng đi về phía trước, nhịn không được thấp rủa một tiếng, cô nói không bao giờ để ý đến anh nữa, không phải lời nói nhảm, cô thật sự muốn rời khỏi anh !
Trong lúc nhất thời lửa giận dâng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người toát ra sát khí làm cho Bùi Diệc cùng Lãnh Dạ Bạch căn bản không dám tới gần,“Ngăn cô ấy lại !” Dứt lời cũng nhảy xuống theo.
Đột nhiên không biết từ chỗ nào tiến ra vài người đàn ông mặc tây trang màu đen ngăn đường Hạ Duy Y lại. Hạ Duy Y lúc này hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đáng yêu, vẻ mặt lạnh như băng phun ra bốn chữ,“Không biết lượng sức !” Dứt lời hướng về mấy người xông tới, một quyền lại xoay người một cái, nghiêng người lại đá bay một người.
Mắt thấy không địch lại, trong đó một người đàn ông lấy súng ra nhắm ngay Hạ Duy Y, Tư Minh Dạ mắt sắc nhìn đến, giận không thể át quát,“Không cho phép tổn thương cô ấy !”
Người kia sửng sốt lại bị Hạ Duy Y đá bay ra ngoài, hơn nửa ngày cũng không đứng dậy, công phu trong nháy mắt, mấy người đàn ông đã bị giải quyết xong, nhưng lúc này cũng đủ thời gian Tư Minh Dạ đuổi theo.
Hạ Duy Y thấy anh đuổi theo, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vọt tới trước, Tư Minh Dạ tức giận đến gân xanh nổi lên,“Hạ Duy Y, em đứng lại đó cho anh !” Bây giờ muốn chạy, trễ rồi ! Anh chết cũng sẽ không buông tay !
Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Hạ Duy Y trong lòng hừ lạnh, chân dài giỏi lắm a ! Mắt thấy Tư Minh Dạ muốn đưa tay kéo cô, Hạ Duy Y theo thế giữ chặt cổ tay anh muốn ném anh qua vai nhưng cư nhiên không nhúc nhích.
Rất nhanh tránh ra, né kiềm chế của anh, Hạ Duy Y ánh mắt lộ ra một chút chăm chú, trong lòng lại nhịn không được có chút hưng phấn, đối thủ hiếm có !
“Bé…” Tư Minh Dạ nói chưa ra khỏi miệng, Hạ Duy Y đã một quyền giáng xuống, Tư Minh Dạ vừa nghiêng người tránh thoát một đòn của cô, một đòn khác lại đánh tới, Hạ Duy Y chiêu chiêu tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm quan trọng, không chút lưu tình, Tư Minh Dạ không dám khinh thường, ban đầu nhường đến cuối cùng cũng bị buộc không thể không ra tay.
Nhìn hai người ngươi tới ta đi, Lãnh Dạ Bạch hoàn toàn trợn tròn mắt, cậu không nghĩ tới Y Y cư nhiên lợi hại như vậy, Bùi Diệc vẻ mặt lại hưng phấn, đại ác ma với tiểu ác ma không biết ai sẽ thắng ?
“Bé cưng, dừng tay !”
Hạ Duy Y trả lời là một cái quét chân, Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thân thủ Hạ Duy Y, một trận kinh hãi, không nghĩ tới cô gái ngây ngốc này cư nhiên lợi hại như vậy, ra tay sạch sẽ lưu loát, mỗi một chiêu đều vừa đúng, không có một động tác dư thừa, hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn kia vốn có thể hiểu chính là chiêu thức giết người, cô cũng là sát thủ ?
Hai người quấn đấu thật lâu sau, như cũ không phân thắng bại, Tư Minh Dạ động tác đột nhiên ngừng lại, tránh qua chỗ hiểm, trúng một cước thật mạnh của Hạ Duy Y, lui hai bước mới đứng vững thân hình nhưng thấy Hạ Duy Y xoay người lại muốn chạy, Tư Minh Dạ trong lòng hoảng hốt, cô thật sự không để ý tới anh, ngay cả anh bị thương cô cũng không quan tâm.
Tư Minh Dạ cũng không lo vết thương trên người, ôm cổ cô,“Bé cưng…”
“Buông !”
Nhìn cô lộ ra gương mặt lạnh lùng, Tư Minh Dạ có chút tổn thương, mím môi hỏi,“Vì sao phải đi ?”
Nhìn anh đáy mắt đau xót, Hạ Duy Y sửng sốt một chút, đột nhiên vẻ mặt ủy khuất lên án nói,“Anh hung dữ với em !” Tư Minh Dạ sửng sốt, lại nghe cô nói,“Anh vì người phụ nữ kia hung dữ với em !”
Bùi Diệc chậc chậc nói,“Chị dâu nhỏ ăn dấm chua thật sự là hung hãn !”
Tư Minh Dạ đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc,“Người phụ nữ kia ? Em nói Tần Nhu?” Nhìn cô bộ dáng ủy khuất, Tư Minh Dạ bất đắc dĩ nói,“Anh không phải bởi vì cô ta mà hung dữ với em.”
“Vậy anh vì sao hung dữ với em ?”
Nói đến này, Tư Minh Dạ lại giận tái mặt,“Em cư nhiên mặc thành như vậy chạy khắp nơi !”
Bùi Diệc sửng sốt, lão đại bộ dáng khủng bố như vậy, ngay cả cậu cũng nghĩ anh là muốn giúp Tần Nhu báo thù a ! Đánh nửa ngày chính là bởi vì ghen ? Lãnh Dạ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, cậu đã sớm chứng kiến qua sự chiếm hữu mạnh mẽ của ông chủ, từ khi Y Y cùng ông chủ một chỗ, cậu cũng rất khó gặp lại cô.
Hạ Duy Y rụt lui cổ, nghĩ nghĩ y phục lúc nãy, hình như là có lộ một chút, móm miệng, vẻ mặt ủy khuất nói,“Người ta đang ngủ, là vị hôn thê kia của anh đến phá cửa, cũng không phải lỗi sai của em, anh còn nói sẽ không hung dữ với em !”
Tư Minh Dạ bất đắc dĩ thỏa hiệp nói,“Là anh không đúng, nhưng lần sau không cho phép lại mặc như vậy đi ra ngoài !”
Hạ Duy Y yếu ớt nói,“Đã biết.” Một chút cũng không có khí thế lúc nãy, sau đó nhớ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, hưng phấn mà nói,“Dạ, em kiếm tiền nga !”
Kiếm tiền ? Tư Minh Dạ nhận chi phiếu trên tay cô chút nếp nhăn nhìn nhìn, có chút dự cảm xấu, thử hỏi,“Kiếm như thế nào ?”
“Người phụ nữ kia cho em một trăm vạn để bảo em rời khỏi anh…” Nhìn Tư Minh Dạ sắc mặt âm trầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến tắt hẳn.
“Em cư nhiên dám nhận !”
“Khụ khụ…” Bùi Diệc ho khan hai tiếng, xen mồm nói,“Lão đại, anh yên tâm ! Chị dâu nhỏ chỉ đáp ứng nhận lấy chi phiếu, không đáp ứng rời khỏi anh.”
Hạ Duy Y ngoan ngoãn đứng ở trong lòng anh, không ngừng gật đầu, cô chỉ là đáp ứng nhận lấy tiền thôi ! Vì sao đều nghĩ đến cô muốn rời khỏi anh vậy ? Tư Minh Dạ sắc mặt hơi dịu đi một chút, ôm Hạ Duy Y đi hướng vào phòng, một bên căn dặn nói,“Về sau không cho phép nhận loại tiền này, muốn tiền chỉ có thể tìm anh, còn có không cho phép nghĩ rời đi !”
Nhìn bóng dáng hai người, Bùi Diệc lắc đầu, lấy ra điện thoại gọi cho Lam Tư, cậu thấy một cước kia đá không nhẹ.
Lam Tư gương mặt lạnh lùng sau khi giúp Tư Minh Dạ kiểm tra, nói,“Bị gãy hai xương sườn.” Sau đó nhìn về phía Bùi Diệc cùng Lãnh Dạ Bạch, nhíu mày hỏi,“Sao lại thế này ? Lão đại làm sao có thể bị thương ?”
Thấy Bùi Diệc nhìn về phía Hạ Duy Y, Lam Tư cũng theo tầm mắt của cậu nhìn lại, Hạ Duy Y không được tự nhiên hướng nhích đến bên người Tư Minh Dạ, yếu ớt nói,“Là tự mình anh ta đến gần, tôi đã thu lực đạo.”
Lam Tư trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, chị dâu nhỏ thực sự lợi hại như vậy ?
Lúc này chỗ cầu thang truyền đến một thanh âm suy yếu,“Tư…”
|
CHƯƠNG 28
Edit : Phương Thiên Vũ
Tần Nhu vốn không thể nhúc nhích, chỉ cần hơi chút động đậy liền cảm thấy toàn thân đều đau, mắt thấy mọi người đều quên đi cô, không thể không lên tiếng nhắc nhở, nơi này còn có một người bị trọng thương, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, vẻ mặt ai oán đáng thương nhìn Tư Minh Dạ, trong lòng lại hận nghiến răng, thù này cô không sớm thì muộn cũng sẽ báo !
Hạ Duy Y nhìn cô ta một cái, mày nhíu chặt lại, sau đó lên án nhìn Tư Minh Dạ, giống như anh chính là một người thay lòng đổi dạ !
Tư Minh Dạ đưa tay kéo cô vào trong lòng, nhìn Tần Nhu vô cùng thê thảm, lạnh giọng hỏi,“Ai dẫn cô ta vào đây ?”
Bùi Diệc trong lòng chợt lạnh, một chút một chút vụng trộm hướng tới cửa lớn, hận chính mình không thể ẩn thân được, bất đắc dĩ hành vi này của cậu vốn chính là không đánh đã khai, lam mâu thâm thúy kia chuyển hướng cậu, thanh âm giống như kết băng,“Cậu rất rảnh ?”
Bùi Diệc vội vàng xua tay,“Không có, tuyệt đối không có !” Còn kém chỉ lên trời mà thề, trời thấy, cậu thật sự bề bộn nhiều việc !
Tư Minh Dạ không hề để ý đến cậu, nhưng Bùi Diệc biểu tình không có thả lỏng, ngược lại là vẻ mặt nản lòng, cậu biết lão đại đã ghi sổ lỗi này của cậu, hơn nữa tuyệt đối sẽ tính rõ ràng với cậu, tuy rằng màn diễn này xem rất đã nghiền nhưng cái giá phải trả khẳng định cũng sẽ không nhỏ, khiến cậu bất bình nhất là, xem diễn không chỉ một mình cậu, vì sao lại thanh toán chỉ có mình cậu ?
“Tư…” Tần Nhu mắt thấy anh một chút quan tâm bộ dáng của cô cũng không có, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ anh đã quên cô ? Trước kia anh tuy rằng cũng lạnh lùng nhưng vẫn sẽ quan tâm cô, cô biết lúc trước là cô không tốt, nhưng cô bây giờ đã biết sai rồi.
Lúc trước Tư Minh Dạ bị trọng thương mới gặp được Tần Nhu. Tần Nhu bị vẻ ngoài tuyệt mỹ của anh hấp dẫn, liền tốt bụng cứu anh một mạng, cẩn thận chăm sóc, làm cho Tư Minh Dạ cảm nhận được ấm áp trước đây chưa từng có, bởi vì một tia ấm áp kia, khi Tần Nhu đưa ra ý định kết giao anh không có phản đối. Nhưng anh không dễ tin bất luận kẻ nào, cho nên thân phận của anh chưa bao giờ tiết lộ với Tần Nhu. Lúc trước Tuyệt Thế cùng U Minh Điện chưa có quy mô như bây giờ, anh cũng rất ít lộ diện nên tuy rằng Tần Nhu gặp qua đám người An Thụy nhưng cũng chỉ đoán anh là người xã hội đen hỗn tạp. Lúc ấy Tần Nhu liền cảm thấy có chút thất vọng nhưng nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia, cô lại luyến tiếc chia tay, cuối cùng thậm chí còn đính hôn, nhưng ngay khi đính hôn không lâu, Tần Nhu gặp một người nước ngoài, bất luận là gia thế bối cảnh hay dung mạo dáng người đều xuất sắc, quan trọng nhất là đối với cô rất dịu dàng, không giống Tư Minh Dạ luôn lạnh như băng, cuối cùng Tần Nhu dứt khoát quyết định chia tay với Tư Minh Dạ, đi theo người nước ngoài kia ra nước ngoài.
Tư Minh Dạ một câu giữ lại cũng không có, sau một trận say rượu cũng không đề cập đến người phụ nữ kia nữa, chỉ là càng trở nên lãnh khốc. Trong lòng anh rất rõ, anh không thương Tần Nhu, Tần Nhu rời đi anh cũng không thương tâm, chỉ là cảm thấy rất thất vọng, không phải đối với Tần Nhu thất vọng mà là đối tính người thất vọng. Trong lòng anh từng ôm một tia hy vọng nhưng từ lúc đó, anh liền đem một tia hy vọng kia hoàn toàn dụi tắt. Mãi đến khi gặp được Hạ Duy Y, ánh mắt trong veo, chân thành tha thiết quan tâm như vậy làm cho tim của anh lại nhảy liên hồi, muốn đem cô khóa ở bên người vĩnh viễn thuộc về mình, chỉ cần đem cô khóa ở bên người là được rồi, nhưng bất ngờ chính là, anh cư nhiên tâm động…
Anh cũng từng nhất thời sợ hãi, sợ thật tình trả lại cuối cùng cũng là phản bội nhưng trốn tránh không phải phong cách của anh, nếu tâm động, anh sẽ kéo cô cùng một chỗ với mình, nếu cô dám phản bội anh, anh liền dứt khoát hủy diệt cô, còn có… chính mình !
Hạ Duy Y phát hiện sự dịu dàng trong mắt anh, ha ha ngây ngô cười ôm anh cọ cọ, hoàn toàn đã quên lúc nãy trong lòng toát ra sự chua xót.
Tư Minh Dạ yêu chiều vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ôm cô lên lầu, thản nhiên bỏ lại một câu,“Ném ra !” Đối với người phản bội anh luôn luôn không lưu tình, Tần Nhu nay còn sống, đã rất may mắn !
“Tư…” Tần Nhu chịu đựng đau, đưa tay giữ chặt ống quần của anh, khóc lóc cầu xin,“Tư… Em biết sai rồi… Van cầu anh, đừng không để ý tới em…”
Hạ Duy Y hừ lạnh một tiếng, vươn một cước liền đá tay cô ta văng ra, chỉ nghe thấy “răng rắc…” Một tiếng, Bùi Diệc vỗ vỗ ngực, lui về phía sau hai bước, một bộ dáng hơi sợ.
Hạ Duy Y nhìn về phía cậu nói,“Tự mình mang vào, tự mình ném ra !” Thản nhiên liếc mắt Tần Nhu một cái, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ cô ta nằm trong bệnh viện hai tháng.
Bị tầm mắt lạnh lùng của cô đảo qua, Bùi Diệc run lên, trong lòng cảm thán, không hổ là tiểu ác ma a ! Ánh mắt này uy lực quả thực ngang với lão đại. Nhận mệnh đi đến cầu thang, vô cùng nhân từ nắm lấy cổ tay không có bị đá kia của Tần Nhu kéo ra bên ngoài.
“Tư… em biết sai rồi… Van cầu anh tha thứ cho em…”
Tư Minh Dạ không để ý tới thanh âm phía sau, ôm Hạ Duy Y đi vào phòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, dịu dàng nói,“Bé cưng… Anh sẽ không vì người phụ nữ khác giận em, lần sau không cho phép ăn dấm chua bậy, lại càng không cho phép nghĩ rời khỏi anh, biết không ?”
Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào trong lòng anh ngửa đầu nhìn anh, hỏi,“Em từ nay có thể đem những người phụ nữ thích anh đánh chạy đi không ?” Cô rất không thích có người phụ nữ khác thích anh, anh là của một mình cô !
Tư Minh Dạ cúi đầu che kín phấn môi của cô, khẽ cười nói,“Có thể !”
Hạ Duy Y vừa lòng lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi của anh, Tư Minh Dạ ánh mắt tối sầm lại, Hạ Duy Y lại lập tức đẩy anh ra, vẻ mặt đề phòng nhìn anh.
Tư Minh Dạ ngẩn người,“Làm sao vậy ?” Cô không phải không tức giận sao ? Vì sao đẩy anh ra ?
Hạ Duy Y cau mày nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn anh, sau đó đấu tranh một hồi, đột nhiên nói,“Em đi ngủ phòng bên cạnh !”
“Cái gì ?” Tư Minh Dạ sắc mặt trầm xuống, cô cư nhiên muốn cho anh ngủ riêng ?
Hạ Duy Y bĩu môi nói,“Anh bị thương !” Tư Minh Dạ khó hiểu, anh bị thương, vì sao bọn họ phải ngủ riêng ?
Hạ Duy Y nghiêm trang nói,“Xương sườn của anh bị gãy, không thể vận động mạnh !”
Tư Minh Dạ bất đắc dĩ thở dài nói,“Anh không chạm vào em là được chứ gì ?” Hạ Duy Y hoài nghi nhìn anh, lo lắng một hồi mới gật gật đầu, cô cũng sợ một mình sẽ ngủ không được.
Tư Minh Dạ nhìn cô cởi quần áo trên người, ánh mắt càng trở nên hừng hực, Hạ Duy Y nhìn anh một cái, nhắc nhở,“Anh nói sẽ không chạm vào em nga !” Sau đó thân mình trần trụi tiến vào ổ chăn, sáng sớm đã bị đánh thức, cô trước tiên phải ngủ trưa để bổ sung giấc ngủ.
Tư Minh Dạ đang cố gắng đè nén xao động, Hạ Duy Y lại vươn một cánh tay lôi kéo anh,“Dạ, anh bị thương, cần nghỉ ngơi.”
Tư Minh Dạ nhìn trên cánh tay cô có nhiều dấu hôn, hỏi,“Bé cưng, em muốn mặc áo ngủ không?”
“Không cần… anh nói như vậy ngủ sẽ thoải mái, em cũng thấy ngủ như vậy rất thoải mái !” Sẽ không vướng víu tay chân !
Tư Minh Dạ đành chịu, kia chẳng qua là để tiện bất cứ lúc nào cũng có thể ăn sạch cô nên mới tìm cớ mà thôi, anh có được tính tự làm tự chịu không ?
|
CHƯƠNG 29
Edit : Phương Thiên Vũ
“Dạ ?”
Thấy anh bất động thật lâu, Hạ Duy Y đưa tay kéo anh lên giường, Tư Minh Dạ thuận thế nằm ở bên cạnh cô, Hạ Duy Y cao hứng tiến sát vào trong lòng anh, cọ hai cái, sau đó bất mãn nhíu nhíu mày, bắt đầu đưa tay cởi cúc áo của anh.
Tư Minh Dạ nắm tay nhỏ bé của cô, thanh âm có chút khàn khàn,“Bé cưng…”
“Ách…” Nhìn trong mắt anh hừng hực lửa nóng, Hạ Duy Y lại vội vàng nhắc nhở,“Anh đã nói sẽ không chạm vào em !”
Tư Minh Dạ có chút đau đầu hỏi,“Vậy em đang làm cái gì ?”
Hạ Duy Y dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn anh, nói đương nhiên,“Giúp anh cởi quần áo a !”
Tư Minh Dạ bất đắc dĩ hỏi,“Cởi quần áo làm gì ?”
“Em muốn ôm anh ngủ, anh mặc quần áo ôm lấy không thoải mái, hơn nữa anh nói ngủ phải cởi quần áo !”
Tư Minh Dạ hít sâu một hơi, bất đắc dĩ dỗ nói,“Ngoan, hôm nay mặc quần áo ngủ!” Thấy cô còn muốn nói cái gì, Tư Minh Dạ vội vàng nói,“Không mặc quần áo anh sẽ khó chịu.”
“Ân ?” Hạ Duy Y có chút khó hiểu nhìn anh,“Vì sao lại khó chịu ? Em cảm thấy rất thoải mái a !”
“Ngoan, nếu không chịu ngủ anh cũng không cam đoan không chạm vào em nga!”
Hạ Duy Y mân cái miệng nhỏ nhắn nói,“Anh bị thương !” Nói xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dán vào trong ngực anh từ từ thiếp đi.
Tư Minh Dạ thở dài một tiếng, sớm biết như vậy sẽ không cho cô đá một cước !
Hạ Duy Y lúc tỉnh lại không thấy Tư Minh Dạ, có chút bất mãn nhíu nhíu mày, xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng mặc quần áo liền đi tìm anh.
*****
“Tự mình đi Hình đường nhận xử phạt !” Thanh âm lãnh khốc làm cho người ta cảm thấy vô tình.
Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt trắng nhợt,“Điện chủ…” Hình đường là nơi khủng bố nhất của U Minh Điện, quả thực chính là địa ngục trần gian, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy đau lòng, nhìn anh gương mặt lạnh lùng, cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, khổ sở thở không nổi.
Môi run rẩy, cô nghe thấy thanh âm yếu ớt của mình hỏi,“Tôi làm sai cái gì ?”
Cô không hỏi thì thôi, này vừa hỏi, Tư Minh Dạ sắc mặt càng thêm âm trầm,“Cô có phải đã quên chức trách của mình không ? Lúc Tần Nhu ra tay cô đang làm cái gì ?” Nếu không phải bé cưng thân thủ tốt, cô ta có phải tính nhìn người phụ nữ kia làm hại bé cưng hay không ?
“Tôi…” Lãnh Nguyệt Tâm trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, cô xác thực không có làm hết chức trách của mình, cô vốn muốn ngăn cản nhưng một khắc kia trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh bọn họ thân mật dây dưa, vốn bước chân bước ra liền đột ngột dừng lại, cũng không thể bước thêm bước nào nữa.
“Dạ…”
Tư Minh Dạ giương mắt thấy người đứng trên cầu thang trong mắt còn mang theo một tia mê mang, sắc mặt nhu hòa xuống, dịu dàng nói,“Lại đây.”
Hạ Duy Y nghe lời đi đến bên cạnh anh, Tư Minh Dạ đem cô kéo vào trong lòng, nhìn cô bộ dáng có chút mơ hồ, khẽ cười nói,“Còn chưa ngủ đủ sao ?”
Hạ Duy Y ôm anh cọ cọ, có chút thanh tỉnh, chu miệng nói,“Dạ, anh bị thương tốt nhất nên nghỉ ngơi thật tốt.”
Tư Minh Dạ cưng chiều vuốt mái tóc của cô,“Anh không sao.” Sao vẫn nhớ kỹ chuyện anh bị thương ? Anh nào có yếu như vậy ?
“Không được !” Hạ Duy Y lôi anh đứng dậy hướng đi lên lầu,“Bị thương phải nghỉ ngơi thật tốt !” Tư Minh Dạ bất đắc dĩ bị cô lôi đi, khóe miệng hơi hơi giơ lên.
Lãnh Nguyệt Tâm nhìn bóng dáng hai người, cố gắng đè nén ngực đau đớn, móng tay sớm đã đâm vào lòng bàn tay, ghen tị cùng một chút không cam lòng đang gặm cắn lòng của cô.
*****
Liên tục mấy ngày, Tư Minh Dạ đều bị Hạ Duy Y gắt gao coi chừng, không cho phép xuống giường, không cho phép công việc, này cũng không là gì, để cho Tư Minh Dạ căm tức là, không cho phép chạm vào cô !
Cơ thể Tư Minh Dạ khả năng khôi phục như cũ rất biến thái, cho nên anh bây giờ vốn đã không có chuyện gì rồi, cho dù xảy ra một trận sống mái với nhau cũng không thành vấn đề, nhưng mặc kệ anh lừa gạt như thế nào, Hạ Duy Y cũng liều chết không theo, khiến anh đau đầu không thôi.
Tư Minh Dạ nhìn người trong lòng ngủ say, nhẹ giọng gọi,“Bé cưng…”
“Ngô…” Hạ Duy Y nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Tư Minh Dạ ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hơi hơi giơ lên, bàn tay to len lén chạy trên người cô, tốt lắm, không tỉnh ! Môi lưỡi cũng theo hôn lên da thịt trắng noãn của cô, cố gắng muốn khiêu khích cô.
“Ân…” Hạ Duy Y mơ mơ màng màng ưm một tiếng, bản năng cong người, dán hướng vào thân hình lửa nóng của anh.
Tư Minh Dạ hô hấp càng nặng nề, vội vàng tách hai chân của cô ra, để giữa hai chân mềm mại của cô.
Nhưng tiếng chuông di động không biết sống chết ở phía sau vang lên, Tư Minh Dạ căn bản không muốn để ý tới nhưng Hạ Duy Y lại bị đánh thức, nhìn tư thế hai người, vội vàng đẩy anh ra, kéo chăn qua bao lấy thân thể của mình, đề phòng nhìn anh.
“Shit !” Tư Minh Dạ thấp rủa một tiếng, ngồi trên giường, oán hận cầm lấy di động, nhìn tên trên mặt di động, mím môi, sắc mặt có chút âm trầm.
Ấn xuống nút nghe, Tư Minh Dạ khóe miệng lạnh lùng giơ lên, mang theo châm chọc lạnh lùng, yên lặng chờ đối phương mở miệng, một lát sau chỉ thấy sắc mặt anh càng thêm âm trầm, lạnh như băng nói,“Chú ý lời nói của ông !”
Lại nghe một lát nhưng không có nói thêm câu nào nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Duy Y đi đến bên người anh đưa tay ôm lấy anh, vẻ mặt lo lắng,“Dạ, anh làm sao vậy ?” Cô cảm giác được anh không vui, còn rất tức giận.
Tư Minh Dạ sắc mặt dịu đi không ít, đưa tay ôm cô, an ủi nói,“Anh không sao.”
Hạ Duy Y chu miệng, có chút bất mãn, cô cảm giác anh không muốn nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì ? Cô rất không thích anh có chuyện gạt cô, nhưng anh không muốn nói, cô lại không muốn ép buộc anh, chỉ có thể rối rắm một mình.
Sau khi Lãnh Nguyệt Tâm đi rồi, Tư Minh Dạ vẫn chưa bảo người đi theo cô, dù sao thực lực của cô cũng ngang hàng với anh, hơn nữa cô ở trong biệt thự sẽ an toàn, huống chi còn có anh.
Ngày hôm đó Nam Cung Liệt rất hưng phấn vọt vào biệt thự,“Chị dâu nhỏ, tôi thành công rồi !”
Hạ Duy Y ngậm một cái đùi gà từ phòng bếp đi ra, nhìn cậu bộ dáng hưng phấn, nhíu mày nói,“Anh ăn cơm đi !”
Nam Cung Liệt hung hăng run run khóe miệng, nhiều ngày như vậy cậu không ăn cơm không phải đã chết rồi sao ?
Lúc này đã vài ngày cũng không thấy Bùi Diệc đến, Hạ Duy Y cắn chân gà, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi,“Anh chưa ăn cơm sao ?”
Nam Cung Liệt khóe miệng lại run rẩy, nói như thế nào cũng nói đến là cơm ? Chẳng lẽ lão đại cắt xén lương thực của cô ? Nhưng bộ dáng này thật đúng là chưa ăn no !
Bùi Diệc nửa chết nửa sống ngã lên sô pha, yếu ớt quát,“Tôi muốn khiếu nại !” Đảo mắt nhìn về phía Hạ Duy Y, trong mắt mang theo cầu xin,“Chị dâu nhỏ, tôi biết sai rồi, phiền chị giúp tôi xin lão đại đừng tra tấn tôi nữa !” Cậu mấy ngày nay cộng lại cũng chưa ngủ đủ tám giờ, thật là khá thê thảm a !
|
CHƯƠNG 30
Edit : Phương Thiên Vũ
Hạ Duy Y cắn một miếng thịt gà, hừ một tiếng, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói,“Đáng đời !” Ai bảo cậu mang người phụ nữ kia tới bắt nạt cô, cô mới không giúp cậu !
“Chị dâu nhỏ, tôi sai rồi, xin chị mà !” Bùi Diệc đáng thương nhìn cô, còn kém không có quỳ gối trước mặt cô ôm đùi cô.
Hạ Duy Y cằm nhỏ giương lên, không để ý tới cậu, tầm mắt lại vừa lúc liếc đến người đang từ trên lầu đi xuống, vội vàng chạy vội qua,“Dạ…”
Tư Minh Dạ đưa tay đem kéo cô vào trong lòng, dịu dàng xoa cái miệng nhỏ nhắn dính dầu mỡ của cô, liếc mắt Bùi Diệc, Bùi Diệc thoáng chốc trở nên càng thêm suy sút, vẻ mặt cầu xin nói,“Lão đại, anh trực tiếp nói cho tôi biết thời hạn thi hành án còn bao lâu đi !” Cậu cũng còn một hi vọng a !
Tư Minh Dạ căn bản không để ý tới cậu, ôm Hạ Duy Y hướng nhà ăn đi đến, Bùi Diệc khóc không có nước mắt, Nam Cung Liệt nhìn cậu bộ dáng vô cùng thê thảm,“quan tâm” hỏi,“Cậu sao chọc tới lão đại rồi ?” Hoàn toàn là một bộ dáng nhiều chuyện.
Nói đến đây, Bùi Diệc tựa như bị trúng thuốc kích thích, toàn bộ suy sút trở thành hư không, kéo cậu bắt đầu nói cho cậu biết trận ác ma quyết đấu, mỗi một chi tiết cũng không bỏ qua, Nam Cung Liệt nghe cũng thấy thú vị, hối hận mình không có tận mắt nhìn thấy, nếu Bùi Diệc mấy ngày nay không mệt, Nam Cung Liệt chân cũng không khỏe, khẳng định hai người đã khoa tay múa chân rồi !
Hạ Duy Y cùng Tư Minh Dạ cơm nước xong đi ra hai người vẫn còn nói không ngừng, Tư Minh Dạ híp mắt, lạnh giọng nói,“Xem ra cậu vẫn rất rảnh !”
Bùi Diệc cứng đờ, bộ dáng sắp khóc,“Lão đại, tôi thật sự bề bộn nhiều việc a ! Lát nữa còn phải đi học viện Già Đế a !” Học viện Già Đế là học viện tư cao cấp nhất, học sinh trong trường này đều là con nhà xã hội thượng lưu danh tiếng, học viện có các thiết bị đặc biệt xa hoa, đương nhiên, trong lúc đi học, thu phí khẳng định cũng không phải người bình thường có thể chi trả, mà học viện quý tộc nổi tiếng này chính là sản nghiệp của tập đoàn Tuyệt Thế.
Hôm nay đúng lúc là ngày khai giảng của học viện Già Đế, kỳ thật hiệu trưởng mỗi lần đều có phát thiệp mời mời cậu nhưng cậu một lần cũng không đi, lúc này vốn cũng không định đi nhưng bây giờ cũng không thể không lôi ra làm cớ, cậu vừa có thời gian nghỉ ngơi một chút, cũng không thể để lão đại tiếp tục tra tấn cậu.
Về phần Tư Minh Dạ, thiệp mời tự nhiên vẫn lễ phép đưa đến nhưng người ta cũng không kỳ vọng anh sẽ cho mặt mũi, dù sao anh đại tổng tài làm sao có thời gian đi tham gia một buổi lễ khai giảng ở trường học nhỏ.
“Trường học ? Chơi vui không ?” Hạ Duy Y ánh mắt phát sáng nhìn Bùi Diệc, bộ dáng rõ ràng chính là rất muốn đi xem.
Tư Minh Dạ tự nhiên biết Bùi Diệc lấy cớ nhưng anh cũng biết mấy ngày nay giao công tác cho Bùi Diệc quả thật có chút quá tải, cũng không cùng cậu so đo, bây giờ thấy Hạ Duy Y bộ dáng cảm thấy hứng thú, giương môi hỏi,“Bé cưng muốn đi đến trường ?”
“Đến trường ?”
Tư Minh Dạ gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ nếu cô thật sự nói muốn đi sẽ bảo Nam Cung Liệt đi cùng cô, dù sao Nam Cung Liệt cũng là gương mặt trẻ con, cũng nhìn không ra tuổi, thân thủ cũng tốt, có thể ở bên cạnh bảo vệ cô, nhưng để cho cô học đại học hay cao trung đây ? Vẫn là cao trung tốt hơn, người tuổi còn nhỏ như thế nào cũng sẽ đơn thuần một chút, anh bây giờ lo lắng nhất chính là có người sẽ thừa dịp anh không ở đó, không biết sống chết cướp người với anh, nhưng nếu cô thật muốn đi, anh cũng sẽ cho cô đi, anh không muốn cô không vui.
Hạ Duy Y nghĩ nghĩ,“Dạ đi cùng em không ?”
Tư Minh Dạ bất đắc dĩ nói,“Anh không đi, anh để cho Liệt đi cùng em !” Tuy rằng anh rất ít đi công ty nhưng chuyện anh xử lý mỗi ngày so với Bùi Diệc nhiều hơn, dù sao cũng là nhân vật đầu lĩnh hắc bạch lưỡng đạo, không phải rảnh như vậy !
“Em đây cũng không muốn đi !”
Tư Minh Dạ khóe miệng giơ lên, cô ỷ lại làm cho anh cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ cười,“Anh hôm nay không có việc gì, có thể cùng em đến trường xem.”
Hạ Duy Y ôm cổ anh, trong mắt đều là ý cười ngọt ngào,“Dạ tốt nhất !”
Bùi Diệc lắc lắc đầu, lão đại thật sự là đem chị dâu nhỏ sủng tận trời.
Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho hiệu trưởng, miễn cho đến lúc đó ông ta thấy lão đại quá mức kích động, không cẩn thận dẫn phát bệnh tim.
Rolls-Royce trực tiếp chạy thẳng vào trường học, học viện Già Đế mỗi lần khai giảng đều tổ chức hoạt động ba ngày, mà đây là buổi lễ khai giảng vào buổi chiều ngày đầu tiên.
Trên quảng trường to như vậy, đứng đầy học sinh từ nhỏ đến lớn, nhìn xe trực tiếp chạy thẳng vào quảng trường đều có chút tò mò.
Hiệu trưởng là một ông lão bụng phệ, sớm đã nhận được điện thoại của Bùi Diệc, biết được Tư Minh Dạ muốn tới trong lòng kích động ! Vốn ông đã sớm bắt đầu buổi lễ nhưng đã hoãn lại, vẻ mặt hưng phấn chờ Tư Minh Dạ đến.
Xe dừng lại, ông hấp tấp chạy tới, nhìn Bùi Diệc xuống xe đầu tiên, khuôn mặt lộ ra tươi cười chào hỏi,“Bùi phó tổng mạnh khỏe !”
“A… Đó là ai a ?”
“Thật đẹp trai !”
“Xem ra thân phận không thấp a ! Hiệu trưởng cư nhiên đối anh ta khách sáo như vậy !”
…
Thanh âm líu ríu ở quảng trường vang lên, Bùi Diệc tuy rằng mấy ngày qua mệt mỏi, nhìn qua có chút tiều tụy nhưng một chút cũng không giảm bớt mị lực của cậu, khóe miệng giương nụ cười ái muội như cũ, đưa tay ra bắt với ông hiệu trưởng, đối với ông hiệu trưởng này thật ra có vài phần cảm tình. Ông lão bộ dáng rất vui mừng, hơn nữa là fan của Tư Minh Dạ, cũng không biết vì sao ông đặc biệt sùng bái Tư Minh Dạ !
Lái xe cung kính mở cửa sau xe ra, rất nhiều tầm mắt nhìn chằm chằm thẳng vào cánh cửa kia, tò mò nhân vật đi ra sẽ như thế nào.
“Tê…” Chung quanh vang lên một trận hít sâu.
“Đẹp quá…”
“Thiên, cực đẹp nga !”
“Oa oa… Tim người ta đập rất nhanh…”
…
Nghe tiếng nghị luận chung quanh, lãnh khí phát ra trên người Tư Minh Dạ càng ngày càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, hiệu trưởng xoay người hướng học sinh phía sau quát,“Im lặng !” Sau đó quay đầu lại hai mắt sáng lên nhìn Tư Minh Dạ, xoa xoa tay, bộ dáng không biết làm sao.
Tư Minh Dạ liếc cũng chưa liếc mắt ông một cái, xoay người vươn tay hướng vào bên trong xe, sau đó liền thấy trên cổ anh xuất hiện một đôi tay trắng nõn, Tư Minh Dạ ôm Hạ Duy Y ra đặt trên mặt đất, bàn tay to đặt bên hông cô, nhìn cô tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, khóe miệng hiện ra ý cười thản nhiên.
Nhưng anh rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì Hạ Duy Y xuất hiện lại dẫn tới sự oanh động.
“Oa… Thật đáng yêu !”
“Thật xinh đẹp…”
“Thật muốn cắn một cái…”
…
Nói đến nói đi đều là những lời không bổ ích, lại làm cho Tư Minh Dạ muốn giết người, nhìn nam sinh này ánh mắt như sói như hổ, sắc mặt Tư Minh Dạ âm trầm đáng sợ.
Người chung quanh tựa như cuối cùng cũng ý thức được nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống có chút không bình thường, chậm rãi ngậm miệng, nhưng tất cả tầm mắt vẫn như cũ đều tập trung trên hai người bọn họ.
Bùi Diệc lắc đầu, lão đại ghét nhất bị trường hợp như vậy, cũng chỉ có chị dâu nhỏ có thể một câu liền làm cho anh một mình ủy khuất. Dặn dò hiệu trưởng không cần lộ ra thân phận của Tư Minh Dạ, miễn cho đến lúc đó càng thêm oanh động, Tư Minh Dạ sẽ thật sự nhịn không được giết người.
|
|