Ác Ma Chi Sủng
|
|
CHƯƠNG 36
Edit : Phương Thiên Vũ
Bùi Diệc theo ở phía sau đi vào, thấy Lăng Vi An bộ dáng thê thảm, lại nghe cô nói vậy, khóe miệng run rẩy, chị dâu nhỏ lại có thể nói ra như vậy !
Tư Minh Dạ ôm cô ngồi ở một bên sô pha, dịu dàng cười nói,“Cô ta bắt nạt em như thế nào ?”
Hạ Duy Y ôm thắt lưng của anh, ngửa đầu nhìn anh, thở hổn hển nói,“Cô ta muốn dùng cà phê làm bỏng em, còn muốn đánh em !”
Tư Minh Dạ sắc mặt trầm xuống, tầm mắt âm lãnh nhìn về phía Lăng Vi An. Lăng Vi An run lên, lã chã khóc nhìn anh, nghẹn ngào nói,“Tổng tài, tôi không có, tôi chỉ là lòng tốt pha cho cô ấy một ly cà phê nhưng không nghĩ tới…” Không có nói thêm gì nữa, nhưng người sáng suốt vừa thấy cô bộ dáng thê thảm liền biết Hạ Duy Y làm chuyện không thể tha cỡ nào.
Nhưng Tư Minh Dạ không có chút tác phong thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng nói,“Tôi nói không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào văn phòng !” Tự nhiên cũng bao gồm cô ta !
Lăng Vi An sợ tới mức rụt lui thân mình, bởi vì đau đớn mà sắc mặt càng thêm tái nhợt, có chút không cam lòng nói,“Tổng tài, cô ấy dùng cà phê hắt vào tôi không nói, còn động thủ đánh tôi, người phụ nữ ác độc như vậy anh đừng để bị bộ dáng của cô ấy lừa gạt !”
Hạ Duy Y lạnh lùng liếc mắt cô một cái, quay đầu lại đáng thương cáo trạng,“Dạ, cô ta mắng em !”
Bùi Diệc đứng một bên thật sự là rất muốn cười, nhưng vì không muốn rước lấy họa nên chỉ có thể kìm lại. Tư Minh Dạ ánh mắt liếc về phía cậu, âm thanh lạnh lùng,“Đem cô ta ném ra Tuyệt Thế, công ty nào dám nhận cô ta sẽ đối nghịch cùng Tuyệt Thế !”
Nghe anh nói như vậy Lăng Vi An rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh, kích động nói,“Tổng tài, anh không thể làm như vậy !” Có ai dám đối nghịch cùng Tuyệt Thế? Mặc dù tập đoàn Vũ Văn với Tuyệt Thế sức lực ngang nhau nhưng cũng nhường ba phần, hơn nữa nay vẫn là đối tượng hợp tác cùng tập đoàn Tuyệt Thế. Một câu của Tư Minh Dạ, tiền đồ của cô liền hoàn toàn bị hủy, cô không có khả năng sẽ tìm được việc, chỉ sợ cả một tạp hóa nhỏ cũng không có người dám dùng cô.
Cô bằng cấp cao, năng lực tốt, không lo tìm không được công việc tốt. Thư ký tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế, nói ra không ai không đỏ mắt nhưng cô lại lòng tham quá mức, đem mục tiêu định ở vị trí tổng tài phu nhân, cô không nghĩ tới một khi thất bại, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.
“Không thể ? Vì sao không thể ?” Thanh âm lãnh khốc không mang theo một tia cảm tình, con ngươi u lam thâm thúy đều là âm lãnh. Bị tầm mắt anh nhìn như vậy, Lăng Vi An chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nhịn không được run lên, ngay cả khí lực phản bác cũng không có.
Tư Minh Dạ không kiên nhẫn nhìn về phía Bùi Diệc,“Không nghe rõ ?”
“Nghe rõ rồi !” Bùi Diệc vội vàng nắm cổ áo của Lăng Vi An ném ra ngoài.
Lúc này Lăng Vi An mới hồi phục tinh thần lại, giãy dụa kêu lên,“Tổng tài, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi ! Tôi sẽ chết mất !” Không có công việc cuộc sống của cô sẽ như thế nào ? Ngay cả đi làm người tình của một ông chủ cũng không ai dám muốn a !
Bùi Diệc lạnh lùng nói,“Không muốn sống không bằng chết nên ngoan một chút !” Nếu không phải chị dâu nhỏ không có chuyện gì, cô ta nghĩ nhẹ nhàng như vậy liền có thể xong việc sao ?
Tư Minh Dạ không nói gì, giống như suy nghĩ cái gì, Hạ Duy Y móm miệng kéo ống tay áo của anh, thật cẩn thận hỏi,“Dạ, anh tức giận sao ?” Sau đó lại hùng hồn nói,“Anh đã nói em có thể đem những người phụ nữ thích anh đánh chạy !” Hơn nữa nếu không phải người phụ nữ kia bắt nạt cô trước, cô cũng sẽ không đánh cô ta !
Tư Minh Dạ lấy lại tinh thần nhìn cô, hôn lên mặt cô một cái, cưng chiều nói,“Anh không có tức giận.”
Hạ Duy Y thấy anh thật sự không có tức giận, cao hứng hôn lại lên gương mặt anh, hỏi,“Chúng ta khi nào thì về nhà ?”
Tư Minh Dạ trìu mến vuốt sợi tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói,“Đi thôi !”
Lúc này, cửa “Ầm” một tiếng bị mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa, đi theo phía sau bà là một người đàn ông trung niên. Tuy rằng cao tuổi nhưng bộ dáng rất xuất sắc, người phụ nữ kia bộ dáng cũng không kém, nhưng lúc này bộ dáng bà tức giận tận trời làm hỏng chút mỹ cảm kia. Hơn nữa bộ dáng giàu có như kim ngân bùng nổ thật sự làm người ta không dám khen tặng.
Hai người này chính là tổng tài tập đoàn Kiền Vũ, Tư Kiền Vũ cùng tổng tài phu nhân Hứa Nhã Lệ, cũng là cha mẹ của Tư Minh Dạ. Bọn họ không phải lần đầu tiên đến Tuyệt Thế, cô gái ở quầy tiếp tân biết thân phận bọn họ, không dám ngăn cản, vốn có gọi điện thoại thông báo nhưng Lăng Vi An vừa bị đuổi đi, không có người nghe điện thoại nên hai người trực tiếp xông vào.
Tư Minh Dạ nhìn hai người, sắc mặt trầm xuống,“Ai cho các người lên ?”
Hứa Nhã Lệ đưa tay chỉ vào anh liền mắng,“Đứa con bất hiếu này ! Bảo mày đi gặp Tiểu Nhu, mày cư nhiên không để ý, bây giờ ngay cả điện thoại cũng không nghe, trong mắt mày rốt cuộc còn có tao là mẹ không ?” Nghỉ chút lấy giọng, lại chỉ vào Hạ Duy Y quát,“Có phải chính vì hồ ly tinh này mày mới đối xử với Tiểu Nhu như vậy ?”
Tư Minh Dạ sắc mặt càng thêm âm trầm, Hứa Nhã Lệ sợ hãi run lên, có chút sợ hãi thu tay về. Hạ Duy Y vẻ mặt chán ghét nhìn hai người bọn họ, cô một chút cũng không thích hai người kia, cô có thể cảm giác được Dạ thấy bọn họ cũng rất không vui.
“Dạ, bọn họ là ai a ?”
Tư Kiền Vũ nhìn cô nói,“Chúng tôi là cha mẹ của nó !”
Nghe vậy Hạ Duy Y kinh ngạc nói,“Dạ, anh cũng có cha mẹ a ?”
Bùi Diệc nghe nói Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ lên lầu, vội vàng để bảo an đem Lăng Vi An ném ra, đuổi theo lên lầu, sắc mặt có chút âm trầm. Người công ty chưa bao giờ thấy qua anh sắc mặt đáng sợ như thế, trong lúc nhất thời ngay cả chào hỏi với anh cũng không dám, thấy Lăng Vi An thê thảm như vậy, nghĩ Lăng Vi An chọc tới anh nên vội vàng cách khá xa, chỉ sợ tự rước lấy họa. Tuy rằng cũng có người đồng tình Lăng Vi An nhưng cũng không ai dám lên tiếng cầu tình. Tư Minh Dạ thường xuyên không ở công ty, chuyện lớn nhỏ ở công ty trên cơ bản đều là Bùi Diệc làm chủ, đắc tội anh liền giống như đắc tội Tuyệt Thế, ai dám đắc tội Tuyệt Thế ? Đây không phải không muốn sống sao ?
Bùi Diệc đi đến cạnh cửa liền nghe lời nói giật mình của Hạ Duy Y, lại thấy cô biểu tình vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra mỉm cười, có chị dâu nhỏ ở đây, cậu hẳn là không cần lo lắng cho lão đại rồi !
Không thể trách Hạ Duy Y giật mình, thật sự là cô cùng Tư Minh Dạ một chỗ lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe anh nhắc chuyện liên quan đến cha mẹ.
Hứa Nhã Lệ nhìn cô bộ dáng kinh ngạc, nổi giận nói,“Vẻ mặt đó của cô là gì ? Nó không có cha mẹ, chẳng lẽ là từ tảng đá nhảy ra à ?”
“Nhưng…” Hạ Duy Y nhìn hai người cạnh cửa, lại nhìn Tư Minh Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực anh, nhỏ giọng nói thầm nói,“Một chút cũng không giống a ! Sẽ không là ôm nhầm con đi ?” Không thể trách Hạ Duy Y hoài nghi, thật sự hai người này đều tóc đen mắt đen, mà Tư Minh Dạ ánh mắt là màu lam, tóc cũng là màu ngân lam.
“Ha ha…” Bùi Diệc không khách khí cười to ra tiếng, đồng ý nói,“Tôi cũng rất hoài nghi !” Thật sự là hai người kia đối với lão đại rất quá đáng, căn bản không xứng làm cha mẹ !
Nghe có người đồng ý, Hạ Duy Y hai mắt sáng nhìn cậu, một bộ dáng tìm được tri âm,“Dạ rõ ràng cũng rất dễ khiến người ta thích, hai người kia lại chán ghét như vậy, khẳng định không phải cha mẹ ruột, một chút cũng không giống !”
|
CHƯƠNG 37
Edit : Phương Thiên Vũ
Nghe vậy, Hứa Nhã Lệ kêu lên,“Con tiểu hồ ly tinh này ! Cư nhiên dám nói chúng tôi chán ghét ?! Một chút gia giáo cũng không có…” Còn chưa mắng xong, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, đối diện tầm mắt âm lãnh của Tư Minh Dạ, e ngại im miệng, bà không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Tư Minh Dạ !
Tư Kiền Vũ nhìn Tư Minh Dạ liếc mắt một cái, lúc trước ông cũng hoài nghi nhưng ông kiểm tra ADN, chứng minh Tư Minh Dạ quả thật là con ông. Nhíu mày, không vui nói,“Vì sao không nghe điện thoại ? Tiểu Nhu bị thương, con là vị hôn phu không giúp con bé lấy lại công đạo còn chưa tính, cư nhiên ngay cả đi bệnh viện nhìn con bé một cái cũng không chịu, còn cùng người phụ nữ khác yêu thương gần gũi, con xứng đáng với con bé sao ?”
Bùi Diệc lười biếng đứng một bên, nhìn hai người cười lạnh nói,“Sao ? Thật là nghĩ mình có nhiều lương tâm ? Tôi nghe nói tình hình gần đây tập đoàn Kiền Vũ hình như không tốt lắm…”
Tư Kiền Vũ sắc mặt trầm xuống, quả thực gần đây tài vụ tập đoàn Kiền Vũ xảy ra vấn đề, tài chính chi tiêu không linh hoạt, đứa bất hiếu này lại thấy chết không cứu, cho nên ông mới thật sự hy vọng có thể cùng Tần thị làm thông gia, vượt qua lúc nguy cơ này.
Bùi Diệc tiếp tục cười lạnh nói,“Chuyện bán con, quả thực giống chuyện dạy con ngoan mà hai người biết làm vậy !”
Hạ Duy Y ôm Tư Minh Dạ, thở hổn hển giơ nắm tay lên,“Dạ là của tôi ! Ai dám bán, tôi đánh chết người đó !” Đáy mắt chợt lóe qua tia sáng lạnh, chứng minh cô không phải tùy tiện nói, nhưng có người cố tình không xem mặt sắc.
Hứa Nhã Lệ tránh ở phía sau Tư Kiền Vũ, tránh đi ánh mắt Tư Minh Dạ, không có văn hóa quát,“Mày là cái thứ gì ? Có quyền gì lo chuyện của chúng tao ? Nó là tao mười tháng mang thai sinh ra, tao muốn nó làm cái gì nó nên làm cái đó ! Nó thấy chết mà không cứu chính là bất hiếu, cần phải bị sét đánh !”
Hạ Duy Y thật sự nổi giận, Tư Minh Dạ vội vàng ôm lấy cô, an ủi hôn cô,“Cưng…” Hạ Duy Y không cam lòng trừng mắt anh, bĩu môi rất bất mãn. Tư Minh Dạ dịu dàng hôn trán cô, đối với cha mẹ, anh đã sớm không còn hy vọng gì nhưng nhìn cô bộ dáng tức giận như vậy, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi, có cô là đủ rồi !
Bùi Diệc nhìn hai người, trong lòng rất vui mừng, lão đại rốt cục có thể hạnh phúc rồi chứ ?
Trong mọi người cậu là người biết Tư Minh Dạ sớm nhất, hơn nữa là cậu tự mình tìm tới cửa muốn nhận Tư Minh Dạ làm lão đại, đơn giản là chính mắt cậu chứng kiến một màn tàn nhẫn kia, cậu nhóc như cậu, lần đầu tiên học được đau lòng.
Tư Minh Dạ từ nhỏ đặc biệt thông minh bởi vậy Tư Kiền Vũ luôn ép anh học đủ loại kiến thức, muốn anh tương lai đem tập đoàn Kiền Vũ của ông phát dương quang đại, để cho tất cả mọi người biết tên Tư Kiền Vũ. Nên Tư Minh Dạ cuộc sống ngoại trừ học tập vẫn là học tập, rất ít có thể nhìn thấy cha mẹ, mặc dù gặp được cha mẹ anh cũng là một bộ dáng không kiên nhẫn. Anh lúc nhỏ không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là khi anh mười tuổi trên người liền tản ra sự lạnh lùng khiến mọi người cách xa ngàn dặm, hoàn toàn không giống một đứa nhỏ mười tuổi.
Ngày đó là sinh nhật mười tuổi của anh, rốt cục có thể nghỉ một ngày, hơn nữa Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ dẫn anh ra ngoài sinh nhật, tuy rằng anh như cũ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhưng từ đáy mắt sáng kia có thể thấy được anh rất vui vẻ, dù sao vẫn là đứa nhỏ, làm sao có thể không hy vọng được cha mẹ chú ý cùng yêu thương đây ?
Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người xa lạ, anh mới hiểu được Tư Kiền Vũ dẫn anh ra ngoài chẳng qua là vì muốn khoe, mặc dù có chút thương tâm nhưng anh vẫn rất cao hứng cha mẹ có thể ở cùng anh. Nhưng trên đường trở về, bọn họ gặp xã hội đen đang đấu súng, Hứa Nhã Lệ sợ hãi trốn phía sau Tư Kiền Vũ, mà Tư Kiền Vũ thuận tay liền ôm lấy Tư Minh Dạ chắn trước người, không may là viên đạn không có vòng qua bọn họ, Tư Minh Dạ trúng đạn, mà cha mẹ anh cũng không xảy ra chuyện gì.
Anh trước khi ngất xỉu nghe mẹ anh nói để lái xe ôm anh ngồi taxi, đừng làm xe bị dơ, đó chính là cha mẹ anh ! Anh không cảm nhận được sự đau đớn trên người, chỉ có thể cảm giác được từ đáy lòng toát ra khí lạnh, thật sự rất lạnh !
Đợi cho tất cả lắng xuống, Bùi Diệc từ dưới xa chui ra, nhìn hướng taxi rời đi, nắm tay lại, rất nhanh đón taxi khác đi theo, trong lòng âm thầm thề, từ nay cậu muốn đi theo anh ! Cậu không biết cậu muốn đi theo anh làm gì, chỉ biết là cậu rất đau lòng vì anh, không muốn thấy anh chỉ có một mình.
Từ đó về sau, Tư Minh Dạ càng trở nên lạnh lùng, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch, hai mắt của anh làm người ta cảm thấy sợ hãi vì nơi đó đều là tử khí, làm người ta không cảm giác được hơi thở của sự sống. Bùi Diệc mất mấy năm quấn quít lấy anh mới khiến cho anh chấp nhận sự hiện hữu của cậu.
Sau lại gặp được Tần Nhu, Tần Nhu phản bội làm anh trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình, cho nên bọn họ đều rất chán ghét Tần Nhu. Người nước ngoài mà Tần Nhu thích trên thực tế là một tên xã hội đen. Tần Nhu lần này trốn về nước bởi vì cô ta bị người nước ngoài kia bắt gian trên giường, người nước ngoài kia giận dữ, đem nhốt cô ta, thường xuyên thay đổi cách tra tấn cô ta, có khi còn có thể đem cô ta thưởng cho thủ hạ của mình, mà chuyện này không ai biết là mấy người bọn họ làm, ngay cả Tư Minh Dạ cũng không biết. Bọn họ sẽ không hỏi đến chuyện riêng của anh nhưng tổn thương anh, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tần Nhu sở dĩ đến tìm Tư Minh Dạ cũng bởi vì nghe được lời đồn tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế là U Minh Điện điện chủ, muốn tìm sự che chở.
Nhìn Tư Minh Dạ đáy mắt dịu dàng, Hạ Duy Y không cam lòng ôm anh cọ cọ, rầu rĩ nói,“Em chán ghét bọn họ !”
Tư Minh Dạ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngẩng đầu nhìn hai người ở cửa, trong mắt không hề có sự dịu dàng, chỉ còn một mảnh tê buốt lạnh như băng,“Muốn làm thông gia ?”
Tư Kiền Vũ không chắc thái độ của anh, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, Tư Minh Dạ khóe miệng giơ lên, lạnh như băng châm chọc,“Nếu ông muốn tập đoàn Kiền Vũ cùng tập đoàn Tần thị cùng nhau biến mất, có thể thử một lần ?”
Tư Kiền Vũ sắc mặt lạnh lùng,“Tôi là cha cậu !” Ông trong lòng rất rõ, Tư Minh Dạ có năng lực như vậy, ông không dám chọc giận anh, chỉ có thể dùng quan hệ huyết thống nhắc tỉnh anh không nên quên cội nguồn !
Tư Minh Dạ hừ lạnh một tiếng,“Thì sao ?” Không muốn cùng bọn họ nói nhảm, đảo mắt nhìn về phía Bùi Diệc, lạnh lùng phun ra hai chữ,“Tiễn khách !”
Bùi Diệc cười đến cà lơ phất phơ, trong mắt vẫn che kín hàn sương, tao nhã làm tư thế xin mời.
Hứa Nhã Lệ chưa từ bỏ ý định, nếu tập đoàn Kiền Vũ xảy ra vấn đề, bà sao có thể còn cuộc sống tốt đẹp ? “Mày tên bất hiếu ! Mày có tiền như vậy, giúp chúng tao cũng không được sao ? Không có chúng tao ở đâu có mày ?”
Bùi Diệc trực tiếp cầm điện thoại trên bàn Lăng Vi An,“Bảo vệ…” Tư Kiền Vũ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mặt bình tĩnh kéo Hứa Nhã Lệ đi.
|
CHƯƠNG 38
Edit : Phương Thiên Vũ
Mãi cho đến khi trở lại biệt thự ăn tối, Hạ Duy Y cũng không nói qua một câu, Tư Minh Dạ lo lắng nhìn người trong lòng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hỏi,“Bé cưng, làm sao vậy ?”
Hạ Duy Y nhìn anh một cái, đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh, rầu rĩ nói,“Em chán ghét hai người kia, em yêu anh, Dạ không cần không vui.”
Nghe qua có chút lộn xộn nhưng Tư Minh Dạ cũng hiểu được cô muốn an ủi anh, trong lòng ấm áp, cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói,“Anh không có không vui.”
Hạ Duy Y đẩy anh ra, ngửa đầu nghiêm túc nhìn mặt anh,“Thật sao ?”
“Uhm.” Ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, Tư Minh Dạ dịu dàng cười,“Thấy bé cưng anh sẽ không còn không vui.”
Hạ Duy Y nhếch miệng ngây ngô cười, gật đầu nói,“Thấy Dạ, em cũng rất vui !”
Tư Minh Dạ cưng chiều hôn lên môi cô, một tay ôm lấy cô hướng đi lên lầu, Hạ Duy Y nhìn về phía sô pha,“Tiểu Hùng…”
Liếc mắt một cái về sô pha, Tư Minh Dạ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhìn về người trong lòng, bá đạo nói,“Không cho phép ôm !”
Hạ Duy Y không nỡ nhìn Tiểu Hùng một cái, ủy khuất tựa vào trong lòng anh, tùy ý anh ôm đi. Tư Minh Dạ cúi đầu liếc mắt cô một cái, khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên.
Tư Minh Dạ ôm cô đi vào phòng tắm, thấy cô vẫn là bộ dáng ủy khuất, không khỏi bật cười, hôn môi cô một cái, nhíu mày hỏi,“Bé cưng thích anh hay là thích Tiểu Hùng hơn ?”
Hạ Duy Y ôm cổ của anh cọ cọ,“Đương nhiên thích Dạ hơn a ! Người ta không có tức giận.”
Tư Minh Dạ đặt cô đứng vững, một bên mở nước, một bên giúp cô cởi quần áo, buồn cười hỏi,“Thế vì sao bộ dáng lại không vui ?”
Hạ Duy Y chu miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo,“Tiểu Hùng là Dạ tặng cho em a !”
Tư Minh Dạ dừng một chút, bởi vì là anh đưa nên cô mới thích như vậy ? Cưng chiều nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng, ôm cô ngồi vào bồn tắm lớn, để cô tựa vào trong lòng mình, thuần thục giúp cô tắm.
Hạ Duy Y thoải mái tựa vào trước ngực anh có chút mơ màng ngủ, nhìn trên người cô dầy đặc vết hôn, Tư Minh Dạ ánh mắt tối sầm lại, khan giọng hỏi,“Bé cưng, mệt lắm không ?”
Hạ Duy Y ở trên người anh cọ cọ, mơ mơ màng màng,“Có chút mệt.”
Nghe vậy Tư Minh Dạ trong lòng thở dài một tiếng, tuy rằng rất muốn cô nhưng lại sợ thật sự mệt đến cô. Ban ngày đã muốn qua chút, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cố tình tiểu bạch thỏ nào đó không biết tâm trạng của anh, không biết sống chết trên người anh sờ loạn,“Bé cưng…”
Hạ Duy Y đã gần ngủ, nghe được anh gọi cô bất mãn oán giận nói,“Dạ, gọi gì em.” Nói chuyện đồng thời vừa vặn đụng đến cái kia.
Tư Minh Dạ hút một hơi lạnh, thanh âm càng thêm khàn khàn,“Bé cưng, buông tay !” Anh không phải thánh nhân, cô còn nháo như vậy nữa đừng hòng ngủ !
Hạ Duy Y rốt cục ý thức được giọng nói của anh có chút không đúng, vươn tay kia xoa mắt, hơi chút thanh tỉnh, sau đó thấy rõ trong tay nắm cái gì vội vàng thu tay, rụt lui thân mình, yếu ớt nói,“Em… em không phải cố ý…”
Tư Minh Dạ thở dài một tiếng, hoàn toàn không có biện pháp với cô. Hạ Duy Y lén liếc mắt nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt chút nào, thật cẩn thận hỏi,“Dạ, anh… rất khó chịu sao ?”
“Không có việc gì, ngoan ngoãn đừng lộn xộn.” Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, không dám lại động, thỉnh thoảng lại trộm ngắm anh một cái. Tư Minh Dạ trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười,“Nhắm mắt lại !”
Hạ Duy Y ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tư Minh Dạ để cho cô ngửa đầu tựa vào trong lòng anh, lấy vòi hoa sen gội đầu giúp cô. Tóc của cô rất mềm, luôn ngoan ngoãn dán trên vai trên lưng, tựa như thuận theo người cô. Nhịn không được cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn của cô, Hạ Duy Y đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, Tư Minh Dạ bất đắc dĩ nói,“Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nếu không sẽ vào mắt.”
Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, lại nhắm mắt lại, chờ Tư Minh Dạ giúp cô gội xong rồi mới phát hiện cô đã ngủ. Giúp cô làm khô tóc mới nhẹ nhàng đem cô đặt lên giường, đang muốn nằm lên theo lại vang lên tiếng đập cửa.
Có chút không vui nhíu mày, Tư Minh Dạ kéo chăn qua cho cô, sau đó mới mặc áo tắm vào mới ra mở cửa. Đóng chặt cửa, nhìn Nam Cung Liệt, ý bảo cậu có việc gì thì nói.
Nam Cung Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói,“Lão đại, có người xông vào biệt thự !”
Tư Minh Dạ mím môi, có thể xông vào biệt thự bản lĩnh thật sự không nhỏ ! Đang nghĩ lại nghe thấy trong phòng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, trong lòng căng thẳng, vội vàng một cước đá cửa văng ra, đúng lúc thấy một người phụ nữ mặc đồ bó màu đen rất nhanh tới gần phía giường to, súng trong tay sớm nhắm ngay Hạ Duy Y.
Hạ Duy Y nhạy cảm ý thức được nguy hiểm tới gần, đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt lạnh như băng tập trung người tới gần, tay phải rất nhanh nâng lên, người nọ đột nhiên thân hình dừng lại, đồng thời trong tay Tư Minh Dạ bắn ra lưỡi dao cắt cổ họng cô ta.
“Ầm” một tiếng, người phụ nữ kia té trên mặt đất, muốn chết cũng không thể !
Tư Minh Dạ rất nhanh xuất hiện bên giường, đem cả người Hạ Duy Y ôm chặt vào trong ngực, sắc mặt âm trầm, trong mắt đều là tia máu, thanh âm giống như đến từ chín tầng địa ngục lộ ra âm hàn tê buốt,“Ném ra ngoài tiên thi cho tôi !”
* tiên thi : tiên là roi, côn… chắc là quất roi thi thể
Nam Cung Liệt run lên, nhìn về phía Tư Minh Dạ, phát hiện anh không có một chút ý nói giỡn, vội vàng định thần, nghiêm mặt nói,“Vâng !” Này vẫn là lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh tiên thi nhưng đã từng có rất nhiều lần đầu tiên, bọn họ cũng có chút quen. Nhưng lão đại bình thường cũng chỉ có một diễn cảm, cũng chỉ có dính đến chị dâu nhỏ mới có thể làm cho anh biểu hiện tức giận rõ ràng như vậy, muốn trách chỉ có thể trách sát thủ này xui xẻo !
Nhìn Tư Minh Dạ sắc mặt âm trầm, Hạ Duy Y nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, lại ôm anh cọ cọ, an ủi nói,“Dạ, em không sao.”
Tư Minh Dạ cái gì cũng chưa nói, chỉ ôm cô càng chặt, Hạ Duy Y cũng đưa tay ôm chặt anh, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ trên lưng anh, dùng ngữ khí như dỗ em bé,“Dạ, đừng sợ…”
Hẳn vốn rất buồn cười nhưng Tư Minh Dạ lại cười không nổi, anh không dám tưởng tượng nếu cô có chuyện gì, anh sẽ như thế nào !
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Liệt đem đến một kim bài nhỏ, khoảng đầu ngón tay, mặt trên có một chữ “Ám”, đó là trải qua thủ pháp đặc biệt khắc lên, không thể giả tạo.
Tư Minh Dạ đem Hạ Duy Y ôm vào trong ngực, dịu dàng cho cô ăn cháo, ngữ khí cũng âm trầm,“Tốt lắm ! Ám dạ cư nhiên phái ra kim bài sát thủ, thật sự là coi trọng tôi !”
Ám Dạ tổng cộng chỉ có năm kim bài sát thủ, ngoài Dạ đế, sát thủ xuất sắc nhất ra, cư nhiên điều đi kim bài sát thủ, xem ra Ám Dạ thật có dự định hoàn thành tốt nhiệm vụ này !
Tư Minh Dạ không nói nữa, đợi Hạ Duy Y ăn no mới giúp cô lau miệng, tiếp tục nói,“Bảo An Thụy mau chóng tìm được Đoạn Phi Ưng, tôi chỉ cần thi thể, mặt khác dặn xuống, toàn lực đả kích Ám Dạ !”
|
CHƯƠNG 39
Edit : Phương Thiên Vũ
Nam Cung Liệt nhận được mệnh lệnh liền đi làm việc, Hạ Duy Y ôm cổ Tư Minh Dạ, nghiêm túc đánh giá anh thật lâu,“Dạ, anh còn giận sao ?”
Tư Minh Dạ sắc mặt dịu đi chút, nhéo cằm nhỏ của cô, nhân tiện hôn đôi môi mềm mại của cô, dán lên môi cô, nhẹ giọng nói,“Bé cưng không được để mình bị thương, biết không ?”
Hạ Duy Y gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi của anh,“Em rất lợi hại, sẽ không chết!”
Tư Minh Dạ cánh tay căng thẳng, thân thể hai người dán chặt tại một chỗ, đôi mắt u lam thâm thúy có chút hung ác nhìn cô, Hạ Duy Y rụt cổ,“Dạ ?” Cô có nói sai cái gì sao ? Cô thật sự cảm thấy mình rất lợi hại a !
Tư Minh Dạ cắn môi cô một cái, tuy rằng không phải rất đau nhưng để lại một dấu răng nhợt nhạt, nhìn cô mắt to ngập nước, cảnh cáo,“Bị thương cũng không được ! Nếu không…”
Hạ Duy Y hơi sợ nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi,“Nếu không như thế nào ?”
“Ba”
…
“Ô… Dạ là người xấu !” Hạ Duy Y vuốt mông nhỏ vốn không đau của mình, ủy khuất nhìn anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, đột nhiên lớn tiếng khóc ra,“Oa… Dạ không thương em !” Anh trước kia lúc rất tức giận cũng không đánh cô, bây giờ anh cư nhiên đánh cô, còn nhìn cô hung dữ như vậy, anh rõ ràng nói qua không hung dữ với cô,“Ô… Dạ là kẻ đại lừa đảo !”
Lãnh Dạ Bạch nghe tiếng khóc của cô vội vàng đi vào phòng khách, nhìn thấy cảnh này cũng không biết mình có nên tiến lên khuyên không.
Không nghĩ tới cô cư nhiên lại khóc thê thảm như vậy, Tư Minh Dạ tay chân có chút hoảng, vội vàng giúp cô xoa,“Rất đau sao ? Ngoan… Đừng khóc, đều là anh không tốt, nếu không cho em đánh lại ?”
Hạ Duy Y đột nhiên dừng tiếng khóc, ở trên người anh cọ cọ, đem nước mắt trên mặt cọ sạch sẽ, chôn ở trong lòng anh ngây ngô cười, cô chỉ biết Dạ vẫn yêu cô.
Thấy cô không có phản ứng, Tư Minh Dạ vội vàng đem cô từ trong lòng ra,“Bé cưng…”
Hạ Duy Y móm miệng, ôm anh hỏi,“Thật sự muốn cho em đánh lại sao ? Có thể sẽ chết người đó !”
Tư Minh Dạ nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc, dở khóc dở cười,“Bé cưng nỡ đánh chết anh sao ?”
Hạ Duy Y lắc lắc đầu,“Thế vẫn là không cần đánh.”
Lãnh Dạ Bạch bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vốn không cần anh phải lo lắng rồi ! Thật đúng là không ngờ ông chủ một khi động lòng, cư nhiên kinh thiên động địa như vậy. Tối hôm qua Nam Cung Liệt cư nhiên thật sự cả đêm tiên thi. Ban đầu chứng kiến cậu ta làm chuyện đó, anh đã trách cậu ta tiên thi với một người còn sống ! Lại nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người đi làm việc của mình.
“Lão đại…” Bùi Diệc cầm văn kiện đi vào, ngồi xuống sô pha đối diện Tư Minh Dạ,“Này cần anh kí tên gấp, tôi đã quên đưa cho anh !”
Tư Minh Dạ tiếp nhận hỏi,“Cậu xem qua chưa ?” Thấy Bùi Diệc gật đầu, Tư Minh Dạ nhìn cũng không thèm nhìn liền kí tên mình.
Bùi Diệc bắt chéo hai chân, hai cánh tay khoát lên chỗ tựa lưng của sô pha, bộ dáng buông thả không vào khuôn phép tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng ánh mắt phiêu tán kia rõ ràng đang thất thần.
Hạ Duy Y ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt, ôm Tư Minh Dạ hỏi,“Dạ, đây là không phải chính là mơ mộng sao ?” Tư Minh Dạ nhìn thoáng qua Bùi Diệc vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt lộ ra một chút ý cười, yêu chiều nhéo mũi nhỏ của cô.
Qua một hồi lâu, Bùi Diệc mới hồi phục tinh thần lại, cầm văn kiện liền đi ra ngoài, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, cước bộ dừng lại, bất đắc dĩ xoa trán, quay đầu nói,“Lão đại, anh hôm nay phải đi công ty !”
Được cậu nhắc nhở, Tư Minh Dạ mới nhớ tới hôm nay quả thật có việc, mắt nhìn người trong lòng, dịu dàng hỏi,“Bé cưng, muốn cùng anh đến công ty không ?” Anh thật có chút lo lắng để một mình cô ở trong biệt thự.
Hạ Duy Y đang muốn gật đầu nhưng nhớ tới buổi sáng trộm nghe điện thoại của anh, gật đầu lập tức biến thành lắc đầu, cô nhất định phải dạy dỗ người phụ nữ kia thật tốt !
Tư Minh Dạ nhịn không được nhíu mày,“Thật sự không muốn đi cùng anh ?” Cô vẫn đều dính anh, vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ cao hứng gật đầu nhưng không nghĩ tới cô cư nhiên không muốn đi công ty cùng anh, trong lòng không khỏi có chút là lạ, có chút mất mát.
Hạ Duy Y nghĩ một lát phải chạy trốn như thế nào, cũng không chú ý tới cảm xúc của anh. Tư Minh Dạ thấy cô không yên lòng, mày nhíu càng chặt, bảo Lãnh Dạ Bạch chăm sóc cô mới cùng Bùi Diệc ra cửa.
Qua lúc lâu Hạ Duy Y lén ngắm Lãnh Dạ Bạch một cái, ngáp một cái, bộ dáng mệt muốn chết,“Tiểu Bạch, em muốn ngủ…”
Lãnh Dạ Bạch thương yêu sờ đầu cô,“Muốn ngủ đi ngủ đi !”
“Dạ được !” Hạ Duy Y xoay người hướng chạy lên lầu, trong mắt đều đã thực hiện được.
Đường quốc lộ, Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng vòng vo hai vòng, vẻ mặt buồn rầu, cô lạc đường !
Đột nhiên một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt cô, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, người bên trong ý cười đầy mặt nhìn phía cô chào hỏi,“Hi…”
Hạ Duy Y nghiêng đầu nhìn cậu một lát, hai mắt sáng ngời, thế này mới nhớ tới cậu là ai, thốt lên,“Cậu là tên biến thái kia !”
Vũ Văn Cận sắc mặt đen đi nhưng nhìn cô giống như căn bản không biết đây là lời không lễ phép, trong lòng tức giận dần dần tiêu tán, ngược lại bởi vì cô còn nhớ rõ cậu, trong lòng có chút âm ỉ vui sướng, khẽ cười,“Muốn đi đâu ? Tôi đưa cậu đi !”
“Có thể chứ ?” Hạ Duy Y lộ ra mỉm cười ngọt ngào, không khách khí chui lên xe, nói địa chỉ cho cậu, vẻ mặt may mắn,“Cũng may gặp được cậu, nếu không tôi cũng không biết nên đi đường thế nào !”
Vũ Văn Cận nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, khóe miệng ngăn không được giơ lên, nhắc nhở nói,“Cậu có thể gọi taxi !”
Hạ Duy Y nghi hoặc nhìn cậu, hỏi,“Kia không phải cần có tiền sao ?”
Vũ Văn Cận sửng sốt,“Kia đương nhiên cần có tiền !” Ai có lòng tốt không lấy tiền đây ?
“Nhưng tôi không có tiền !”
“Ách… Vậy cậu có thể gọi điện thoại cầu cứu a !”
Hạ Duy Y kéo tóc, thấp giọng nói thầm,“Tôi cũng không có di động a !”
Vũ Văn Cận không nói gì nhìn cô,“Vậy cậu có cái gì ?”
Hạ Duy Y cầm Tiểu Hùng trong tay cho cậu nhìn nhìn,“Tôi có Tiểu Hùng !”
“Cậu ra ngoài cũng chỉ ôm một con gấu bông sao ?”
Hạ Duy Y hùng hồn nói,“Người ta không nghĩ tới sẽ cần dùng đến tiền cùng di động thôi !” Cô vốn không có kinh nghiệm tự mình ra ngoài, không biết cũng có thể tha thứ a !
Vũ Văn Cận nhìn cô ánh mắt quả thực tựa như nhìn người ngoài hành tinh, cô sẽ không từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ra khỏi nhà chứ ? “Cậu không sợ tôi đem cậu bán à ?” Cư nhiên cứ như vậy lên xe của cậu !
Hạ Duy Y giơ nắm tay nhỏ lên, hung tợn nói,“Cậu dám bán tôi, tôi liền đánh cậu!”
Vũ Văn Cận buồn cười lắc lắc đầu, căn bản không có đem lời cô để trong lòng, cậu mới không tin cô có thể đánh được cậu.
|
CHƯƠNG 40
Edit : Phương Thiên Vũ
Xe dừng lại trước một quán cà phê, Hạ Duy Y nhìn tấm bảng “Thủy Niên” hưng phấn nói,“Chính là nơi này !” Dứt lời, mở cửa xe cũng không quay đầu lại chạy vào.
Vũ Văn Cận nhìn bóng dáng của cô, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, cô cư nhiên ngay cả một câu cám ơn cũng chưa nói ? Không nói cám ơn cũng nên nói tiếng gặp lại chứ ?
Quán cà phê này làm người ta cảm giác hơi xa hoa nhưng Hạ Duy Y không rảnh thưởng thức, con mắt chuyển động, nhìn người mình muốn tìm liền chạy qua.
Hứa Nhã Lệ nhìn cô, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, cao ngạo mở miệng,“Nói đi ! Muốn bao nhiêu ?” Này thật là trực tiếp không thể trực tiếp hơn.
Hạ Duy Y nghi hoặc nhíu mày,“Cái gì ?”
Hứa Nhã Lệ nhìn cô bộ dáng mê hoặc, càng thêm khinh thường, trực tiếp đưa ra tấm chi phiếu đã sớm chuẩn bị đưa cho cô,“Đây là một trăm ngàn, hy vọng cô tự mình hiểu lấy, không nên lại mở miệng sư tử, miễn cho đến lúc đó mọi người lại thấy khó chịu !”
Hạ Duy Y đưa tay tiếp nhận, nhìn chi phiếu trong tay, có chút đấu tranh, tuy rằng Dạ nói không cho phép nhận loại tiền này, nhưng này thật sự rất dễ kiếm a ! Không nhận là đứa ngốc ! Nhưng nếu Dạ tức giận làm sao bây giờ ? Ngô… Nhận hay không nhận đây ?
Dạ yêu cô như vậy, nhất định không nỡ giận cô đâu ! Tìm được lý do thuyết phục mình rồi, Hạ Duy Y yên tâm thoải mái đem chi phiếu bỏ vào túi, ánh mắt rũ xuống lộ ra một tia gian ác, nhẫn trên ngón trỏ lặng lẽ nhắm ngay Hứa Nhã Lệ.
Hứa Nhã Lệ thấy cô nhận chi phiếu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, trong lòng càng thêm khinh thường, thật không biết đứa bất hiếu kia coi trọng cô cái gì, không phải bộ dáng chỉ đẹp một chút thôi sao, Tiểu Nhu cũng không kém a! “Nếu nhận tiền, tôi hy vọng cô có thể mau chóng rời khỏi con tôi !”
Hạ Duy Y cười ngọt ngào, nhu thuận gật đầu, ngón trỏ thẳng ra, Hứa Nhã Lệ đột nhiên hét lên một tiếng, cà phê trong tay đưa về phía trước, hắt trên vai Hạ Duy Y.
Quán cà phê im lặng bởi vì một tiếng thét chói tai này mà tầm mắt mọi người đều dừng trên người Hứa Nhã Lệ cùng Hạ Duy Y. Hạ Duy Y trong nháy mắt đầy nước mắt, ủy khuất khóc thút thít nói,“Mẹ chồng, con biết mẹ chê con nghèo, không xứng với con mẹ, nhưng chúng con là thật lòng yêu nhau, xin mẹ đừng ép con ly hôn, đừng ép con sanh non, kia cũng là cháu nội của mẹ a ! Mẹ sao nhẫn tâm…” Coi như cũng nói không được, Hạ Duy Y vẻ mặt thương tâm bước đường cùng nhìn Hứa Nhã Lệ, trong mắt đều là cầu xin.
Nghe được lời cô nói, mọi người trong quán cà phê bắt đầu chỉ trỏ Hứa Nhã Lệ. Hạ Duy Y bộ dáng vốn làm người ta trìu mến, bây giờ bộ dáng đáng thương rất dễ nhận được sự đồng tình của mọi người. Đám đông nhìn về phía Hứa Nhã Lệ, trong mắt đều mang theo chỉ trích.
Hứa Nhã Lệ chỉ cảm thấy từ cổ tay truyền đến một trận đau nhức, lại lập tức biến mất, sau đó liền thấy mọi người phẫn nộ nhìn cô, Hạ Duy Y lại nói gì đó, nhất thời khó thở, vỗ bàn đứng lên, mắng,“Con tiện nhân này…” Câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng liền bị tiếng nghị luận chung quanh lớn tiếng cắt ngang.
“Đây là bà mẹ chồng gì a ?”
“Thật sự là nhẫn tâm, vừa nhìn là biết cô gái đó là cô con dâu rất nghe lời, cư nhiên không biết quý trọng !”
“Còn ngay cả cháu nội mình cũng không buông tha, thực chưa thấy qua người thiếu đạo đức như vậy, ghét nghèo yêu giàu mà !”
…
Hạ Duy Y khóc thút thít khuyên,“Mọi người đừng mắng mẹ chồng tôi, mẹ chồng cũng là muốn công ty kiếm nhiều tiền mới muốn xí nghiệp có quan hệ thông gia, không trách bà… Mọi người đừng mắng bà…”
Toàn bộ mọi người trong quán cà phê vây lại đây, nghe cô vừa nói như vậy, tình cảm quần chúng càng thêm phẫn nộ.
“Con dâu thật tốt a ! Bây giờ còn giúp mẹ chồng ác độc kia nói chuyện !”
“Đáng tiếc a ! Gặp được lão phù thủy như vậy !”
…
Nghe mọi người chỉ trích, Hứa Nhã Lệ tức giận đến cả người phát run, ngón tay chỉ vào Hạ Duy Y mắng,“Con hồ ly tinh này, câu dẫn con tao không nói, bây giờ nhận tiền không chịu rời khỏi nó, còn nói bậy mưu hại tao !”
Hạ Duy Y dừng khóc, không thể tin nhìn bà,“Mẹ, mẹ sao có thể nói oan con như vậy ?” Ngược lại dường như suy nghĩ cẩn thận gì, tỉnh ngộ nói,“Mẹ nhất định là muốn cho Dạ hiểu lầm con, sau đó chủ động cùng con ly hôn phải không ?” Chỉ thấy cô có chút thất thần lắc đầu,“Không muốn… Con không muốn Dạ hiểu lầm con… Con muốn đi nói với anh ấy… Chuyện không phải như thế…” Sau đó cũng không quay đầu liền xông ra ngoài.
Ngoài cửa, Hạ Duy Y lau nước mắt trên mặt, thăm dò nhìn bên trong, chỉ thấy một đám người vây quanh Hứa Nhã Lệ, cô một lời tôi một lời trách cứ bà ta, Hứa Nhã Lệ muốn chạy cũng không được, tức giận mắng to. Bộ dáng người đàn bà chanh chua cùng cách trang điểm xinh đẹp càng làm cho người ta cảm thấy bà ta chính là một người ghét nghèo yêu giàu, với cảnh ngộ của Hạ Duy Y càng thêm đồng tình, lại oán giận chỉ trích bà ta, xem như vậy quả thực hận không thể đi lên đánh bà ta hai cái tát.
Hạ Duy Y hơi sợ sờ sờ mũi, sao so với tivi những người đó kích động nhiều như vậy chứ ? Hắc hắc cười gian hai tiếng, vỗ vỗ túi có chi phiếu, chuẩn bị về nhà.
Đi một đoạn Hạ Duy Y dừng lại cước bộ, nơi này cách nhà rất xa nha ! Chẳng lẽ cô phải đi ngược lại ?
“Bá bá…”
Hạ Duy Y quay đầu nhìn lại, lại thấy Vũ Văn Cận mang theo ý cười,“Lại lạc đường?”
“Mới không có !” Lúc nãy lạc đường là vì cô căn bản tìm không ra đường, nhưng trí nhớ của cô rất tốt, lúc nãy ngồi xe của cậu ta đến nơi đây, cô đã đem tuyến đường đều nhớ kỹ.
Vũ Văn Cận thay cô mở cửa xe, Hạ Duy Y cũng không chút khách khí ngồi xuống, nếu cô đi ngược lại cũng không biết đến khi nào thì tới, đến lúc đó Dạ khẳng định sẽ phát hiện không thấy cô, anh nhất định sẽ tức giận cô chạy loạn.
Vũ Văn Cận nhìn sườn mặt của cô, ánh mắt lộ ra mỉm cười, vốn cậu hôm nay hẹn anh trai, muốn khuyên anh nhưng không nghĩ gặp cô. Vốn đưa cô đến quán cà phê là được rồi nhưng lại nghĩ cô ngây ngốc, đến lúc đó bạn cô không chăm sóc đến cô, cô lại không biết trở về làm sao bây giờ ? Cho nên cậu đành phải từ chối anh trai, vòng vo hai vòng gần đây, trở về quả nhiên thấy cô lại là bộ dáng cừu con lạc đường.
Vũ Văn Cận đột nhiên nhớ tới không biết cô là ai, lên tiếng hỏi,“Cậu tên là gì ?” Cậu lúc trước sợ bị Bùi Diệc phát hiện, đành phải lui vào toilet, sau lại không cẩn thận ngủ mất nên căn bản không biết thân phận Hạ Duy Y. Cậu vốn tưởng rằng cô là học sinh học viện Già Đế, nhưng cậu tìm thật lâu cũng không tìm được, nghĩ đến ngày đó cô chỉ là vừa lúc ở học viện Già Đế mà thôi.
“Hạ Duy Y !”
Vũ Văn Cận trầm mặc một lát, đột nhiên đem xe dừng ven đường, nhìn cô nghiêm túc nói,“Y Y, làm bạn gái tôi được không ?” Lúc trước cậu nghĩ đến mình chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng cũng không nghĩ cậu tìm toàn bộ học viện Già Đế mấy lần nhưng cuối cùng lại thất vọng. Hôm nay ngẫu nhiên gặp cô, trong lòng không thể đè nén vui sướng nói cho cậu biết, lần này không giống, cậu không phải muốn chơi đùa mà thôi, cậu thật sự thích cô rồi.
|