Ác Ma Chi Sủng
|
|
CHƯƠNG 31
Edit : Phương Thiên Vũ
Tuy rằng không thể lộ ra thân phận của Tư Minh Dạ nhưng hiệu trưởng vẫn thật cao hứng giới thiệu Bùi Diệc, để cho cậu nói hai câu sau đó là hiệu trưởng đọc diễn văn.
Hạ Duy Y ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tư Minh Dạ, tò mò nhìn hiệu trưởng mập mạp nói vô cùng kích động, nước miếng bay tứ tung, nhưng người phía dưới không ai nghe, tầm mắt đều tập trung bên bọn họ, tốp năm tốp ba xì xào bàn tán.
Nhìn nữ sinh mắt đầy tim đỏ nhìn Tư Minh Dạ, Hạ Duy Y mất hứng, đột nhiên gầm nhẹ nói,“Em muốn đánh người !”
Bùi Diệc đang ngủ gà ngủ gật, bị cô dọa thiếu chút nữa ngã xuống đất, vỗ vỗ trái tim đã bị kinh hách, oán giận nói,“Chị dâu nhỏ, chị quá bạo lực, cẩn thận lão đại ghét bỏ chị !”
Hạ Duy Y tầm mắt tập trung nhìn cậu, rõ ràng đã chọn đối tượng muốn đánh, Bùi Diệc lưng lạnh toàn thân, cười gượng hai tiếng,“Cái kia… Tôi đi toilet !” Xoay người chạy trối chết, đùa sao ! Chị dâu nhỏ có thể cùng lão đại không phân thắng bại, tứ đại đường chủ bọn họ liên thủ chẳng qua cũng cùng lão đại bất phân thắng bại mà thôi, cậu làm sao có thể là đối thủ của cô ? Hơn nữa cho dù đánh thắng được, cậu dám đánh sao ? Lão đại không lột da cậu mới là lạ !
Hạ Duy Y hừ hừ hai tiếng, đối với bóng dáng của cậu giơ lên nắm đấm nhỏ, sau đó nhìn Tư Minh Dạ liếc mắt một cái, cong môi tỏ vẻ bất mãn, Tư Minh Dạ ánh mắt lộ ra mỉm cười, cúi đầu tiến đến bên tai cô nhẹ giọng,“Anh chỉ thương bé cưng !”
Hạ Duy Y khóe miệng giơ lên, vừa lòng hôn lên mặt anh một cái, dưới đài vang lên một trận ồn ào. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, trong lòng cảm thán, trẻ em bây giờ vốn đã trưởng thành sớm, Tư tổng cư nhiên còn ở chỗ này làm mẫu, hơn nữa cô gái bên cạnh anh nhìn qua bộ dáng cũng còn nhỏ.
“Dạ…” Hạ Duy Y kéo ống tay áo của anh, nhẹ giọng nói,“Em cũng muốn đi toilet.”
Tư Minh Dạ nghe vậy ôm cô đứng dậy bước đi, hiệu trưởng thấy anh phải đi vội vàng dừng bài phát biểu dong dài của ông, đã chạy tới lo lắng hỏi,“Tư tổng muốn đi ?”
Tư Minh Dạ chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ,“Toilet !”
“A ? Nga !” Hiệu trưởng yên tâm, hóa ra là đi toilet a ! Ân cần bảo người dẫn bọn họ đi toilet, sau đó mới trở về tiếp tục phát biểu.
Cửa toilet, Tư Minh Dạ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Duy Y, dịu dàng nói,“Nhanh đi, anh chờ em !” Hạ Duy Y gật gật đầu, đi vào.
Vừa nhìn Hạ Duy Y đi vào điện thoại liền vang lên, Tư Minh Dạ lấy điện thoại ra vừa thấy, sắc mặt trầm xuống, đi đến một bên ấn nút, bình tĩnh nghe.
Một thiếu niên 18, 19 tuổi từ phía sau anh đi qua, mắt hoa đào dài nhỏ, con ngươi sáng ngời, mũi thẳng, bạc môi khêu gợi khẽ mím, mang theo vài phần chống đối, bướng bỉnh.
Vũ Văn Cận vốn không có đi tham gia buổi lễ khai giảng, cậu lười đi nghe ông lão hiệu trưởng lải nhải dong dài !
Mới vừa đi đến cửa toilet, khóe mắt liếc thấy một thân ảnh, trong mắt hoảng hốt, lúc này lui về phía sau đã không còn kịp rồi, khẳng định sẽ bị phát hiện, dưới tình thế cấp bách, Vũ Văn Cận trực tiếp chui vào toilet nữ, sau đó mới ý thức được mình làm cái gì. Cũng may mọi người đều đang tham gia buổi lễ khai giảng, toilet không có người. Buồn bực gãi gãi đầu, chết tiệt ! Bùi Diệc sao có thể ở đây ? Chỉ hy vọng anh mau mau biến mất, cậu mới có thể ra ngoài, nếu không bị người nhìn thấy một đời anh minh của cậu sẽ bị phá hủy !
Cậu không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là hai anh em tốt của anh trai, bởi vì từng bị chỉnh rất thảm nên bị ám ảnh, không nghĩ tới nghỉ ngơi ở nước ngoài hai năm vẫn không thể thoát khỏi ký ức ác mộng kia. Hai tên ác ma kia, một ngày nào đó cậu phải báo thù !
Đang âm thầm nguyền rủa trong lòng thì “két” một tiếng, Vũ Văn Cận cả kinh, vốn xoay người, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập “thình thịch” của mình.
Làn da trắng nõn, mắt to đen bóng, mũi thon xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, ngũ quan xinh xắn kia tựa như tỉ mỉ khắc ra thật hoàn mỹ, lúc này đôi mắt trong suốt kia nhìn thẳng cậu.
Hạ Duy Y nhìn người trước mặt, nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, toilet nữ không phải không có nam sinh sao ? Chẳng lẽ cậu ta chính là rình xem trộm trong truyền thuyết ? Nghĩ liền hỏi ra,“Cậu biến thái sao ?”
Vũ Văn Cận nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt trầm xuống nhưng Hạ Duy Y một chút cũng không sợ, sắc mặt cậu âm trầm so với Tư Minh Dạ cũng không khủng bố hơn, hơn nữa cô chỉ biết sợ Tư Minh Dạ tức giận, những người khác tức giận cô căn bản không có cảm giác gì, thấy cậu không có phản ứng, lại hỏi một lần,“Cậu là rình xem trộm sao ?”
Ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc, không có một chút châm chọc, giống như tự hỏi cậu là ai sao ? Vũ Văn Cận nhất thời ngược lại không biết nên tức giận hay không, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đột nhiên bật thốt lên,“Làm bạn gái của tôi !”
“Ân ?” Hạ Duy Y phản ứng một chút, hỏi,“Làm bạn gái cậu ý là cậu yêu tôi sao ?” Ở tivi là diễn như thế này !
Vũ Văn Cận sửng sốt một chút, do dự gật đầu, Hạ Duy Y lại nói,“Nhưng tôi không thương cậu !”
Cự tuyệt trực tiếp như vậy làm cho Vũ Văn Cận không vui nhíu mày, nói như thế nào cậu cũng là nhân vật quan trọng của học viện Già Đế, bao nhiêu nữ sinh mong muốn lấy lòng cậu, bây giờ cậu chủ động mở miệng, cô cư nhiên cự tuyệt dứt khoát như vậy !
Hạ Duy Y đột nhiên vang lên lời Tư Minh Dạ nói chờ cô, vội vàng nói,“Tôi đi trước, bằng không Dạ sẽ lo lắng !”
“Uy, cậu…” Hạ Duy Y vốn không cho cậu cơ hội nói chuyện liền chạy ra ngoài.
*****
“Uy, anh tên không lễ phép này, là anh đụng vào tôi, đừng tưởng rằng anh có tiền rất giỏi, không phải là một phó tổng thôi sao ! Có bản lĩnh anh chuyển tôi đi a !”
Mạc Mạc mặc dù học ở học viện Già Đế nhưng trong nhà không giàu, chỉ là bởi vì cô đặc biệt xuất sắc nên học viện Già Đế mới có thể cho cô cơ hội này. Đã thấy nhiều sắc mặt của kẻ có tiền nên đối với kẻ có tiền cô luôn luôn có chút bài xích. Lúc nãy hiệu trưởng đã giới thiệu qua, người đàn ông này là phó tổng tài của tập đoàn Tuyệt Thế, đương nhiên là một kẻ có tiền, vốn là không thích, hơn nữa anh bây giờ không lễ phép như vậy lại làm cho cô chán ghét !
Hạ Duy Y vừa ra khỏi cửa liền thấy một nữ sinh diện mạo thanh tú chỉ vào mũi Bùi Diệc mà rống, còn Tư Minh Dạ chỉ lẳng lặng đứng ở một bên mặc kệ không hỏi, giống như hoàn toàn không thấy.
Vũ Văn Cận vốn tưởng rằng Bùi Diệc đã đi rồi, cũng muốn theo Hạ Duy Y đi ra nhưng một chân vừa tới cửa liền nghe thanh âm của Bùi Diệc, lại vội vàng rụt trở vào.
“Chậc… Tiểu nha đầu, hung hãn như vậy cẩn thận gả không được đó !” Bùi Diệc ra vẻ bất cần đời nhìn nữ sinh thở hổn hển trước mắt, dường như tâm trạng tốt lên khi trêu cô.
“Tôi lấy chồng được hay không liên quan gì đến anh ? Thật sự nghĩ mình là nhân vật đặc biệt sao ?”
Bạc môi ái muội giương lên, Bùi Diệc đột nhiên cúi người cắn vành tai của cô, thấp giọng nói,“Nếu em thật sự gả không được, tôi không ngại em trở thành một trong những người phụ nữ của tôi.”
Hơi thở nóng rực ở bên tai, Mạc Mạc run rẩy một chút, gương mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng,“Anh… anh…” Thở hổn hển anh nửa ngày cũng nói không ra.
“Ân ?” Bùi Diệc quá đáng vươn đầu lưỡi liếm trên vành tai của cô, vẻ mặt không đứng đắn.
Mạc Mạc như bị người điểm huyệt, không thể động đậy, lộ ra gương mặt đỏ như máu, cô sao là đối thủ tình trường của Bùi Diệc ?
Hạ Duy Y đã bị Tư Minh Dạ kéo vào trong lòng, mở to đôi mắt to, lẳng lặng nhìn màn này, lúc này đột nhiên có chút hưng phấn nói,“Này tôi biết, Bùi Diệc anh đang đùa giỡn con gái nhà lành !”
|
CHƯƠNG 32
Edit : Phương Thiên Vũ
Nghe vậy, Bùi Diệc ngẩng đầu, khóe miệng run run,“Chị dâu nhỏ…” Ngữ khí kia nghe như thế nào cũng là bất đắc dĩ.
“Không đúng sao ? Ở tivi chính là diễn như vậy a !” Nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày nói,“Nhưng không giống, anh bộ dáng rất đẹp, hơn nữa cũng không có cùng một đám động thủ.”
Bùi Diệc càng không biết nói gì, Tư Minh Dạ sắc mặt có chút khó coi, lam mâu thâm thúy nhìn Bùi Diệc, thanh âm nghe không ra cảm xúc,“Cậu ta bộ dạng đẹp sao ?”
Bùi Diệc run lên, thật muốn tránh khỏi tầm mắt kia nhưng cậu không dám a ! Trong lòng không ngừng mà cầu xin Hạ Duy Y nhất định phải trả lời thật khéo, bằng không lão đại rất có thể hủy dung nhan của cậu !
Hạ Duy Y thấy anh có chút tức giận, không biết mình lại làm sao chọc tới anh, ủy khuất kéo tay áo của anh, thấy cô dạng này, Tư Minh Dạ thanh âm không tự giác mềm mỏng một ít, vẫn hỏi,“ Cậu ta bộ dạng đẹp sao ?”
Hạ Duy Y thành thật nói,“So với tên tai to mặt lớn trong TV đẹp hơn.” Nhìn anh một cái, lại bỏ thêm một câu,“Không đẹp bằng anh !”
Nghe cô nói xong, Tư Minh Dạ vừa lòng gật đầu, Bùi Diệc rốt cục thở dài một hơi nhẹ nhõm, xem ra mặt của cậu vẫn được bảo vệ !
Mạc Mạc thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên,“Ba” một tiếng, vươn tay liền cho Bùi Diệc một cái tát, Bùi Diệc vuốt gò má nóng lên, nháy mắt trầm mặt.
Mạc Mạc có chút bất an lui về phía sau từng bước, đề phòng nhìn anh, vốn tưởng rằng anh chỉ là một tên bay bướm, không nghĩ tới nóng giận cư nhiên khủng bố như vậy, cô cũng không dám nhìn mắt anh, hơn nữa cô có thể cảm giác được hai chân mình run lên.
Đột nhiên Bùi Diệc nở nụ cười, nhưng nụ cười kia thấy nguy hiểm sao ấy, chân dài bước một bước, một tay ôm đầu Mạc Mạc, khuôn mặt tuấn tú dường như dán trên mặt của cô, cười lạnh,“Này cô gái, em sẽ trả giá thật nhiều vì hành vi của mình !”
Mạc Mạc sợ hãi run lên, hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy anh ra, xoay người chạy đi.
Hạ Duy Y kéo tóc, nhìn bóng dáng cô kinh hoảng, có chút khó hiểu, Bùi Diệc rất đáng sợ sao ? Dạ cũng lợi hại nhưng một mình cô cũng có thể đem anh đánh ngã!
Cô tựa như chưa ý thức được cô so với người bình thường lợi hại hơn không phải một chút.
Ba người rời đi thật lâu, cũng không thấy có người đi ra từ toilet nữ, mãi đến khi nhóm nữ sinh cùng nhau đi vào.
“A…”
Vũ Văn Cận bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức, sắc mặt có chút khó coi, đáng chết ! Cậu cư nhiên đang ngủ ? Xem ra là quá mệt mỏi, cần trở về nghỉ ngơi tốt một chút, cũng không để ý tới mấy nữ sinh bị cậu dọa, xoay người liền hướng đi ra ngoài, mấy nữ sinh nhìn cậu đi xa mới hồi phục tinh thần lại.
“Thật đẹp trai, anh ta chính là học sinh vừa chuyển trường sao ?”
“Bộ dáng đẹp trai như vậy chưa từng gặp qua, khẳng định là anh ta !”
“Nghe nói anh ta là nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Văn, từ nước ngoài trở về…”
Cũng bởi vì là nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Văn nên mọi người đều biết, vừa mới chuyển đến đây đã trở thành nhân vật quan trọng. Đương nhiên cũng bởi vì Vũ Văn Cận bộ dáng đẹp trai, cho nên cậu đối với nữ sinh có lực hấp dẫn trí mạng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ ở nơi đó bị Hạ Duy Y làm kinh ngạc.
*****
“Ha ha…” Chỉ thấy xe bên cạnh, hiệu trưởng mập mạp cười đến mộc mạc, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tư Minh Dạ, trong mắt lộ vẻ không nỡ,“Đa tạ Tư tổng nể mặt…”
Hạ Duy Y lúc trước vẫn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, bây giờ đi dạo hai vòng, lòng hiếu kỳ cũng không còn, cuối cùng chú ý tới ông hiệu trưởng ánh mắt quá mức nóng bỏng, vẻ mặt khó chịu đem Tư Minh Dạ kéo về phía sau, đề phòng nhìn ông lão béo trước mắt, giống như sợ ông sẽ cướp đi Tư Minh Dạ vậy.
Hiệu trưởng có chút thất thần, ông đắc tội vị tiểu cô nương này sao ? Khó hiểu đem tầm mắt chuyển hướng Tư Minh Dạ, đã thấy anh bạc môi giơ lên, bộ dáng giống như rất sung sướng, nhưng thật ra làm cho ông lại càng không hiểu. Nhìn xe càng lúc càng xa, hiệu trưởng vẫn đang suy nghĩ, ông làm sai chỗ nào ? [Vũ: aizzz *vỗ vai ông hiệu trưởng* bác không sai chỗ nào hết, do vợ chồng nhà đó quái dị ấy mà, aizzz]
Biệt thự Vũ Văn Lạc
Lúc này Kiều Tịch Nhan đang ngồi trên sô pha thật to, để người hầu đem hành lý của cô đem cất rồi ngồi chờ cậu chủ trở về.
Đều biết cô là đại tiểu thư Kiều thị, nhóm người hầu cũng không dám đắc tội, vội vàng đem hành lý của cô kéo lên lầu.
“Tôi thấy, Kiều đại tiểu thư này chính là coi trọng đại thiếu gia.”
“Ai cũng thấy được ! Còn cố ý dặn phải ở phòng kế bên đại thiếu gia, này không phải rõ ràng muốn lên giường đại thiếu gia sao !”
“Ai ! Đại thiếu gia của chúng ta là em rể của cô ta a !”
“Kia thì thế nào ? Kẻ có tiền đều xằng bậy như vậy, có ai quản được ?”
…
Nhóm người hầu thảo luận sau lưng, Kiều Tịch Nhan tất nhiên không có nghe được, im lặng ngồi trên sô pha, trên mặt là vẻ mặt chắc chắn, vừa nghe đến tiếng động cơ ô tô lập tức đi ra ngoài đón, đứng ở cửa, còn không quên để ý tóc, chỉnh quần áo, trên mặt treo lên nụ cười kiều mỵ.
Nhưng ngay sau đó sắc mặt cứng đờ, chỉ vì người trong xe đi ra không phải Vũ Văn Lạc, Vũ Văn Cận nhìn Kiều Tịch Nhan nhíu mày, chẳng lẽ cô là chị dâu của cậu ? Bộ dạng trái ngược, bất quá trình độ thay đổi sắc mặt cũng coi như luyện đến đỉnh.
Kiều Tịch Nhan nhíu mày đánh giá người 18, 19 tuổi trước mắt. Bộ dáng thật không tệ, nhưng hơi trẻ con, 18, 19 tuổi chưa đủ chín chắn ? Nhìn lại đôi mắt hoa đào giống Vũ Văn Lạc, chẳng lẽ cậu ta chính là nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Văn hai năm trước đã đi nước ngoài, Vũ Văn Cận ?
Đoán ra thân phận của cậu, Kiều Tịch Nhan trên mặt lại treo lên nụ cười, lễ phép hỏi,“Cậu là em trai Lạc sao ?”
Cô đối Vũ Văn Lạc xưng hô thân thiết làm cho Vũ Văn Cận nghĩ cô chính là chị dâu giấu mặt, vì thế cười tự giới thiệu,“Vũ Văn Cận.” Tao nhã vươn tay.
Kiều Tịch Nhan vội vàng bắt tay, hờn dỗi oán giận,“Cậu lúc nào thì về nước ? Lạc cũng không nói với người ta một tiếng.”
Đúng lúc này Vũ Văn Lạc từ trong xe đi ra, không vui nhíu mày nói,“Nó có trở về nước hay không liên quan gì tới cô, còn nữa, cô sao lại ở đây ?”
Ân ? Vũ Văn Cận nhíu mày, có chút muốn làm rõ tình hình, cũng không chen vào nói.
Kiều Tịch Nhan thấy anh, trong mắt vui vẻ nhưng thấy anh lãnh đạm như vậy, trong lòng lại sinh ra vài phần bất mãn, chu miệng oán giận nói,“Lạc, người ta nhớ anh thôi !”
Vũ Văn Lạc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói,“Thấy cô là chị gái Bối Nhi tôi không so đo với cô, lập tức rời chỗ này cho tôi !” Anh không phải không biết người phụ nữ này có ý đồ với anh, trước kia có lẽ anh còn tâm trạng chơi đùa với cô, nhưng bây giờ…
Vũ Văn Lạc không hề để ý tới cô, đi vào phòng khách, ngã mình lên sô pha, mệt mỏi xoa nhẹ trán, vẫn không có tin của Bối Nhi. Rõ ràng một người còn sống lại giống như đột nhiên biến mất, hoàn toàn tìm không được tung tích của cô.
Kiều Tịch Nhan không cam lòng ngồi xuống bên cạnh anh, lã chã khóc nhìn anh,“Lạc, anh không thể đối xử với em như vậy !”
Vũ Văn Lạc buông tay, tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía cô, vô cùng không vui.
Kiều Tịch Nhan như cũ chưa từ bỏ ý định, dịu dàng nói,“Lạc, anh không cần như vậy, Bối Nhi cũng không hy vọng anh như vậy, em ấy trước khi đi gạt em đến thư phòng tìm anh, ý của em ấy còn chưa đủ rõ ràng sao ?”
|
CHƯƠNG 33
Edit : Phương Thiên Vũ
“Có ý gì ?” Vũ Văn Lạc nhìn chằm chằm cô, hai tay sớm đã nắm chặt.
Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Kiều Tịch Nhan có chút hoảng sợ nhưng vẫn kéo khóe miệng, cố gắng gợi lên một nụ cười mỉm, dịu dàng nói,“Bối Nhi chính là muốn em thay thế em ấy chăm sóc anh a !”
Nghe vậy, Vũ Văn Lạc mệt mỏi nhắm mắt lại, Bối Nhi thật sự có ý như vậy sao ? Có phải bởi vì nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nên cô cho rằng anh thích Kiều Tịch Nhan, chỉ vì dỗi mới có thể cưới cô không ? Vũ Văn Lạc càng không ngừng đoán tâm tư của Kiều Bối Nhi, cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận, chỉ cảm thấy trên trán đau âm ỉ, đứng dậy đi lên lầu, cũng không có tâm tư quản Kiều Tịch Nhan.
Một mình nằm trên giường to, tầm mắt dừng trên ảnh chụp trong tay, trước kia Kiều Bối Nhi đứng trước mặt anh, anh cũng không liếc mắt nhìn một cái, đối với quan tâm của cô chẳng qua là anh cố ý xây dựng cạm bẫy dịu dàng, chỉ là một trò chơi nhưng bây giờ anh chỉ có thể cả ngày nhìn ảnh chụp của cô mà nhớ cô, này có được xem là báo ứng không ? [Vũ *gật đầu*]
“Bối Nhi…” Em rốt cuộc ở nơi nào ? Em sao có thể nhẫn tâm như vậy ? Anh đã biết sai rồi !
*****
Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng trong biệt thự đi tới đi lui, bởi vì lúc có Tư Minh Dạ sẽ không cho cô ôm Tiểu Hùng, chỉ có thể ôm anh nên Tiểu Hùng đã nằm một mình ở đầu giường thật lâu, hôm nay thật không dễ dàng Tư Minh Dạ có việc ra ngoài, mới có thể được Hạ Duy Y cưng chiều.
Nam Cung Liệt nhìn cô vẻ mặt phiền chán đi tới đi lui, giận dữ nói,“Chị dâu nhỏ, chị không phiền sao ?”
Nghe vậy, Hạ Duy Y đi đến trước mặt cậu, hỏi,“Dạ sao còn chưa trở về ?”
Nam Cung Liệt vẻ mặt tỉnh ngộ, hóa ra cô bộ dáng đứng ngồi không yên là vì nhớ lão đại rồi ! Nhưng lão đại đi cũng chưa nửa ngày mà ?
“Nam Cung Liệt !”
Thấy cô thật sự tức giận, Nam Cung Liệt vội vàng nói,“Chị yên tâm, trước khi trời tối lão đại khẳng định sẽ trở về !” Trong lòng nghĩ, hóa ra không chỉ chị dâu nhỏ có sức ảnh hưởng lớn tới lão đại, lão đại đối với chị dâu nhỏ cũng rất có sức ảnh hưởng a !
Hạ Duy Y buồn bực kéo tóc, cô cảm thấy cả người khó chịu, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng Nam Cung Liệt,“Nam Cung Liệt, chúng ta đi tìm Dạ được không ?”
Nam Cung Liệt liền từ chối,“Không tốt !” Cậu nào dám tùy ý dẫn cô đi ra ngoài ? Nay Đoạn Phi Ưng cũng không biết trốn ở nơi nào, đến nay cũng chưa có thể giải quyết hắn, cậu nếu tùy tiện dẫn cô đi ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì cậu mười cái mạng cũng không đủ trả a !
Hạ Duy Y hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái, xoay người liền đi hướng ra phía ngoài,“Tôi tự mình đi !”
“Chị dâu nhỏ…” Nam Cung Liệt vội vàng đi theo, cậu lại càng không dám để cô ra ngoài một mình a ! Tuy rằng biết cô rất lợi hại, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của cô, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa chị dâu nhỏ bộ dáng nhìn qua thật sự rất dễ lừa !
Tập đoàn Tuyệt Thế
Tư Minh Dạ lạnh lùng vươn tay bắt với Vũ Văn Lạc, sau đó Bùi Diệc không khách khí ôm vai Vũ Văn Lạc đưa cậu ra ngoài, cà lơ phất phơ cười nói,“Lạc, hợp tác vui vẻ !”
Vũ Văn Lạc gật đầu, trên mặt lại không có một chút vui sướng mặc dù lần này cùng tập đoàn Tuyệt Thế hợp tác sẽ làm cho cậu kiếm hơn trăm triệu.
Thấy cậu ta như vậy Bùi Diệc cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, thở dài hỏi,“Vẫn không có tin tức ?” Trong lòng lo lắng nên tìm An Thụy giúp đỡ không, tuy rằng An Thụy gần đây bề bộn nhiều việc nhưng nếu anh mở miệng, cậu ta tự nhiên sẽ không từ chối.
“Yên tâm, tôi không sao !” Sau đó nghĩ lại còn nói thêm,“Cận đã trở lại, có rảnh đến nhà tôi chơi !”
Bùi Diệc ha ha cười nói,“Tiểu tử kia khẳng định rất sợ nhìn thấy tôi cùng Thiên đi?” Kín tiếng về nước như vậy có thể thấy được là không muốn cho bọn họ biết, nhưng… Hắc hắc… Bùi Diệc cười đến có chút tà ác, trốn được một lần không trốn được cả đời !
Lúc này cửa thang máy mở, Vũ Văn Lạc nhấc chân đi vào, Bùi Diệc cũng không lễ phép với cậu ta, tiễn đến thang máy là được rồi.
Hạ Duy Y ngồi trong xe ngửa đầu nhìn tòa cao ốc cao trăm tầng trước mặt, hỏi,“Dạ ở bên trong ?”
Nam Cung Liệt nhìn người từ tòa cao ốc đi ra, nhíu mày, Vũ Văn Lạc, hóa ra lần này Tuyệt Thế là cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác a ! Đối với chuyện Tuyệt Thế cậu luôn không hỏi qua, đó là chuyện Bùi Diệc phụ trách, nhưng Vũ Văn Lạc là người nổi tiếng, cậu đương nhiên biết.
Hạ Duy Y không nghe cậu trả lời, bất mãn quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi,“Dạ ở bên trong sao ?”
Vũ Văn Lạc ngồi vào trong xe, xoa xoa trán, thản nhiên nói,“Lái xe !”
Ô tô sang trọng đỗ sát bên xe lướt qua, Nam Cung Liệt phục hồi tinh thần lại, gật đầu,“Lão đại ở ngay bên trong !”
Nghe vậy, Hạ Duy Y đẩy cửa xe ra liền chạy tới hướng tòa cao ốc, Nam Cung Liệt đau đầu xoa trán,“Chị dâu nhỏ chị đừng vội a ! Đợi tôi với !”
Hạ Duy Y không quan tâm đi vào lại bị cô gái ở quầy tiếp tân ngăn lại, cô gái ở quầy tiếp tân thấy cô ăn mặc nhìn qua đơn giản, chỉ là áo sơ mi cùng quần jeans nhưng ánh mắt sắc bén nhìn ra được, quần áo không thu hút này tuyệt đối giá trị không rẻ.
Nét mặt biểu lộ nụ cười hoàn mỹ, lễ phép hỏi,“Xin hỏi cô tìm ai ?”
Hạ Duy Y thấy cô ta không có ác ý gì, nói,“Tôi tìm Tư Minh Dạ.”
“Tổng tài ?”
Tổng tài ? Hạ Duy Y nhớ tới Tư Minh Dạ hình như là tổng tài, vì thế gật đầu, chờ đợi nhìn cô ta,“Cô biết Dạ ở đâu không ?” Nơi này nhiều tầng lầu như vậy, cô không thể tìm từng tầng một.
Cô gái ở quầy tiếp tân lúc nãy đang muốn nói cái gì lại bị cắt ngang, một cô gái khác ở quầy tiếp tân không có ánh mắt sắc bén, thấy Hạ Duy Y bộ dáng xinh đẹp vốn ghen tị, lại thấy cô ăn mặc đơn giản như vậy còn muốn gặp tổng tài lập tức liền không khách khí nói,“Cô như vậy còn mong gặp tổng tài ? Cũng không nhìn xem mình bao nhiêu cân lượng, tổng tài là cô nói gặp liền có thể gặp sao ? Tôi nói cho cô biết, người tình của tổng tài có rất nhiều, ai cũng quyến rũ hơn cô, cô vẫn là nhanh đi đi, miễn cho đến lúc đó lại mất mặt !” Kỳ thật cô ta cũng muốn bám lấy Tư Minh Dạ, miễn bàn cái khác, thân phận tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế cũng đủ khiến cho bao nhiêu người phụ nữ không để ý sống chết ngã nhào.
Nam Cung Liệt vừa đến gần thì nghe đoạn đó, lập tức liền trầm mặt, nhìn Hạ Duy Y không nói một lời, bình tĩnh quá mức, trong lòng “lộp bộp” một tiếng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn !
Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Diệc,“Uy, người công ty cậu là xảy ra chuyện gì ?”
Bùi Diệc sửng sốt một chút,“Người công ty tôi ? Cậu ở công ty ?”
“Không riêng gì tôi, còn có chị dâu nhỏ.” Lén nhìn Hạ Duy Y không ra cảm xúc gì, tiếp tục nói,“Xem ra chị dâu nhỏ rất tức giận, cậu chờ bị lột da rút gân đi !”
Bên kia Bùi Diệc run lên, vội vàng đi thẳng đến văn phòng tổng tài, cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào,“Lão đại, chị dâu nhỏ đến đây, hình như gặp chút phiền phức !”
|
CHƯƠNG 34
Edit : Phương Thiên Vũ
Nghe vậy Tư Minh Dạ bỏ lại văn kiện trong tay liền hướng ra ngoài, Bùi Diệc có chút không yên đi theo, hy vọng chị dâu nhỏ đừng quá tức giận là được !
Tư Minh Dạ từ thang máy chuyên dụng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng đứng yên lặng, trên mặt biểu tình gì cũng không có, mà Nam Cung Liệt vẻ mặt lo lắng vòng quanh cô,“Chị dâu nhỏ, xin chị nói chuyện được không ? Cười một cái cũng tốt a, nếu không khóc một cái cũng được !” Như vậy rất dọa người a !
Hai cô gái tiếp tân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, trong đó một người sắc mặt tái nhợt hơn nữa, rõ ràng đã biết đắc tội người không nên đắc tội.
Tư Minh Dạ nhíu mày, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Duy Y đem cô ôm vào trong lòng, Nam Cung Liệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra, giao cho lão đại hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Thấy Tư Minh Dạ như thế, cô gái diễu võ dương oai kia đã sợ tới mức hai chân run lên, mà người kia lại đối Hạ Duy Y có chút tò mò, cư nhiên có thể làm cho tổng tài lạnh như băng dịu dàng đem cô ôm vào trong lòng như thế, trong lòng không khỏi đoán thân phận của Hạ Duy Y.
“Bé cưng…” Hạ Duy Y vẫn không nói lời nào, chỉ trừng mắt anh, hung hăng trừng mắt.
Tư Minh Dạ ôn nhu vuốt sợi tóc của cô, dịu dàng nói,“Làm sao vậy ?”
Hạ Duy Y như cũ trừng mắt anh, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc nói,“Em tức giận!”
“Xì…” Bùi Diệc nhịn không được bật cười, thật sự là bộ dáng này của cô nhìn qua… rất đáng yêu !
Hạ Duy Y trừng mắt một cái liếc qua, Bùi Diệc đúng lúc dừng cười, cậu sao có thể quên ? Chị dâu nhỏ nhìn qua đáng yêu như tiểu bạch thỏ nhưng trên thực tế là một tiểu ác ma a !
Tư Minh Dạ cưng chiều nhéo mũi nhỏ của cô, cười khẽ hỏi,“Ai chọc giận em ?” Tầm mắt âm lãnh đảo qua cô gái lạnh run kia.
Nhưng bất ngờ chính là, Hạ Duy Y lại trừng mắt anh nói,“Anh !”
“Anh ?” Tư Minh Dạ có chút khó hiểu, anh sao chọc cô tức giận ?
Hạ Duy Y đưa tay chỉ hướng về người phụ nữ kia hận không thể làm cô ta biến mất lập tức, tức giận nói,“Cô ta nói anh có rất nhiều người tình, người nào cũng quyến rũ hơn em !” Người tình là gì cô không biết, cho nên cô thật sự rất tức giận, trong lòng ê ẩm, rất không thoải mái.
Bùi Diệc cúi đầu, bả vai không thể ức chế run run, chị dâu nhỏ lại ghen, không biết lão đại lần này có phải gãy tay gãy chân hay không a ?
Tư Minh Dạ sắc mặt thay đổi, tầm mắt ác ma dừng trên người cô gái kia, lạnh lùng nói,“Bùi Diệc, không cần tôi dạy cho cậu chứ ?”
Nghe vậy, Bùi Diệc lập tức dừng ý cười trên mặt, ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt lãnh khốc,“Tôi biết làm như thế nào !”
Tư Minh Dạ trực tiếp ôm Hạ Duy Y đi vào thang máy, Nam Cung Liệt nhìn thoáng qua, đối Bùi Diệc nói,“Tôi còn có việc, đi trước !” Chị dâu nhỏ đã bình an đưa đến bên cạnh lão đại, cậu cũng có thể hoàn thành lui về.
Trong thang máy, Tư Minh Dạ nhìn Hạ Duy Y như cũ không muốn để ý đến anh, thở dài một tiếng, đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc nói,“Bé cưng, này đều là chuyện trước kia, bây giờ, về sau anh cũng chỉ yêu một mình em, sẽ không chạm vào người phụ nữ khác, em tin anh không ?”
Hạ Duy Y nhìn anh, móm miệng, rầu rĩ nói,“Em đương nhiên tin anh a !” Bằng không cô đã sớm đi rồi, mới không chờ anh xuống dưới đâu ! Nhưng trong lòng thật sự không thoải mái được.
Nghe cô không chút do dự trả lời, Tư Minh Dạ trong lòng nóng lên, cúi đầu che kín cánh môi phấn nộn mềm mại của cô. Hạ Duy Y một tay ôm Tiểu Hùng, một tay ôm thắt lưng của anh, đáp lại nụ hôn của anh.
“Bé cưng…” Thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nụ hôn cực nóng dừng trên cổ cô, bàn tay to đã từ dưới vạt áo chui vào.
Vừa hay đây là thang máy chuyên dụng của anh, không có camera, bởi vậy Tư Minh Dạ mới có thể không bận tâm,“Bé cưng… anh yêu em…”
Hạ Duy Y trong mắt mờ mịt hơi nước, có chút mê loạn,“Em cũng yêu anh…” Cô càng ngày càng hiểu được cái gì là yêu, cô biết cô rất thương anh !
“Đinh –” Cửa thang máy mở, Tư Minh Dạ ôm lấy cô, hướng đến văn phòng. Thư ký xinh đẹp vẻ mặt cười đến kiều mỵ đang muốn chào hỏi anh nhưng trong mắt chỉ còn bóng dáng của anh.
Lăng Vi An không thể tin nhìn phía sau lưng của anh, tổng tài cư nhiên ôm một người phụ nữ vào văn phòng ? Kỳ thật này cũng không phải chưa từng có, nhưng vấn đề là, động tác tổng tài sao làm cho cô cảm thấy dịu dàng như vậy ? Người phụ nữ trong lòng anh rốt cuộc là ai ?
Nhìn chằm chằm cửa văn phòng đóng chặt, Lăng Vi An nắm tay lại, tự động viên chính mình, mặc kệ người phụ nữ kia là loại người nào, cô cũng phải đoạt lấy tổng tài.
Cô tới nơi này làm cũng chỉ mới một tháng, năng lực công tác của cô rất tốt nhưng cô tới nơi này cũng không phải là vì tiền lương cao, công việc tốt, mà là vì Tư Minh Dạ.
Trong phòng nghỉ của văn phòng, Tiểu Hùng lẳng lặng nằm trên sàn, mà trên giường to như vậy, hai thân thể trần trụi thân mật quấn chặt dây dưa cùng một chỗ, Hạ Duy Y hai chân thon dài trắng nõn quấn chặt trên lưng Tư Minh Dạ, theo sự va chạm mạnh của anh trong miệng bật ra tiếng rên rỉ.
Cơ thể giao triền, thực cốt hoan ái, hai người đối với tiếng gõ cửa bên ngoài tai điếc mắt ngơ, Lăng Vi An đứng ở ngoài cửa, không cam lòng dậm chân, trở lại vị trí của mình, tầm mắt như cũ thỉnh thoảng lại liếc về hướng cánh cửa kia.
Bùi Diệc đi ra thang máy liền thấy cô bộ dáng này, nhíu mày hỏi,“Làm sao vậy ?” Anh không phủ nhận cô gái này năng lực quả thực xuất chúng, nhưng nếu cô chưa từ bỏ ý định đánh chủ ý với lão đại, vậy chỉ sợ ở chỗ này ngốc nghếch không được bao lâu.
“A…” Lăng Vi An vẫn không yên lòng, lúc này anh đột nhiên lên tiếng dọa cô nhảy dựng,“Phó… Phó tổng tài…” Lăng Vi An rất nhanh ổn định tinh thần, mang theo chút thăm dò,“Tôi vừa rồi thấy tổng tài ôm một cô gái vào văn phòng, tôi nghĩ cô gái kia có phải bị thương hay không, muốn hỏi có thể giúp đỡ gì không nhưng gõ cửa nửa ngày cũng không phản ứng, phó tổng biết cô gái kia là ai không ?”
Tâm tư nhỏ này của cô sao có thể qua mặt được Bùi Diệc ? Chỉ thấy Bùi Diệc đột nhiên tới gần cô, cười đến có chút lẳng lơ, nhưng lạnh giọng nói,“Cô không nên hỏi cũng đừng hỏi !”
Lăng Vi An hoảng sợ, cúi đầu nói,“Vâng.” Trong lòng lại hung hăng rủa cậu, không phải là phó tổng tài sao ? Xem tôi thành tổng tài phu nhân sau đó đối phó anh thế nào !
Bùi Diệc lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới đứng dậy nhìn về phía cửa đóng chặt kia, đột nhiên nhớ tới Lăng Vi An nói gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng, đau đầu bóp trán, lão đại sẽ không quên còn có một hội nghị quan trọng chứ ? Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể hoãn lại.
|
CHƯƠNG 35
Edit : Phương Thiên Vũ
Trong bồn tắm cực lớn, Hạ Duy Y lẳng lặng tựa vào trong lòng Tư Minh Dạ, tùy anh giúp cô tắm rửa, đột nhiên cảm giác được vật cứng nóng để gần mình, vội vàng xê dịch thân mình, đưa tay đẩy ngực trần trụi của anh,“Dạ, không nên…”
Tư Minh Dạ đẩy tay nhỏ bé của cô ra, dụ dỗ,“Ngoan… một lần cuối cùng…” Dứt lời cũng không để ý cô gật đầu hay không, ôm eo của cô, thân dùng sức một cái, tiến thật sâu vào trong cơ thể cô.
Hạ Duy Y ưm một tiếng, cánh tay đầy các dấu hôn ôm cổ của anh, khẽ thở gấp nói,“Dạ là đại sắc lang !”
“Đại sắc lang ?” Càng thêm dùng sức động thắt lưng, nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, ám muội hỏi,“Thế bé cưng thích không ?”
“Ân…” Cái miệng nhỏ nhắn bật ra rên rỉ mê người, Hạ Duy Y lắc lắc thân mình muốn né tránh va chạm mạnh của anh, Tư Minh Dạ cũng không cho phép, bàn tay to ôm vòng eo mảnh khảnh dùng sức đè bụng xuống, để mình tiến vào càng sâu.
“Ngô… Dạ… Nhẹ một chút…” Cánh tay ôm chặt cổ của anh, Hạ Duy Y từng đợt rung mình, trong mắt hơi nước mờ mịt, có chút mê loạn nhìn anh.
Tư Minh Dạ cắn vành tai của cô lại hỏi,“Thích không ?”
“Ân… Hỉ… Thích…”
…
Ôm thân mình xụi lơ của cô, Tư Minh Dạ trìu mến hôn trán của cô, Hạ Duy Y nhìn anh, có chút bất mãn chu miệng nói,“Vì sao anh không mệt ?” Vì sao cô cảm thấy mệt chết đi ? Nhưng lúc huấn luyện lại không mệt.
Huấn luyện ? Trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe qua nhưng lại nắm bắt không được, Tư Minh Dạ nhìn cô ngây người, nhíu mày, thương tiếc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,“Mệt lắm không ?” Xem ra anh thật sự rất phóng túng mình.
Hạ Duy Y lắc đầu, mặc dù có chút mệt nhưng trong lòng cô rất vui, cảm giác ấm nóng trong lòng có phải chính là hạnh phúc hay không ? Tuy rằng không hiểu được nhưng cô rất thích loại cảm giác này.
“Róc rách –”
Tư Minh Dạ ôm Hạ Duy Y bước ra bồn tắm lớn, lấy khăn tắm, giúp cô lau sạch nước trên người, sau đó Hạ Duy Y đoạt lấy khăn tắm lớn trên tay anh, mong chờ nói,“Em giúp anh lau !”
Tư Minh Dạ vội vàng nắm cổ tay cô,“Để tự anh !”
Hạ Duy Y mở to đôi mắt, có chút ủy khuất nhìn anh, giống như anh khi dễ cô. Thấy cô bộ dáng ủy khuất, Tư Minh Dạ lại vội vàng thỏa hiệp, buông tay cô ra.
Hạ Duy Y lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hưng phấn cầm khăn tắm lớn lau tới lau lui trên người anh,“Được lắm…” Hạ Duy Y nhìn chằm chằm vật lại đứng thẳng lên,“Dạ ?” Sửng sốt một chút, sau đó đem khăn tắm quăng đi, chạy ra bên ngoài, miệng càng không ngừng nói,“Đại sắc lang… Đại sắc lang…”
Tư Minh Dạ dở khóc dở cười nhìn bóng dáng của cô, chậm rãi đi ra ngoài, trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Hạ Duy Y quấn chăn ngồi trên giường, nhìn anh hỏi,“Dạ, anh có việc phải làm sao ?”
Tư Minh Dạ cầm caravat trong tay ném hướng một bên, anh không thích trói buộc, khi không phải trường hợp đặc biệt anh không thích thắt caravat, toàn thân tây trang màu xám bạc thủ công thượng đẳng, áo sơ mi màu đen bên trong được mở hai cúc áo lộ ra da thịt trắng nõn, trên người tản ra hơi thở lạnh lùng xa cách ngược lại làm cho người ta càng muốn đến gần, thêm lam mâu âm lãnh cũng đủ dọa người.
Đi đến bên giường, đem Hạ Duy Y kéo vào trong lòng hôn hôn, dịu dàng nói,“Anh còn có một hội nghị, mệt thì ngủ một chút đi, tỉnh ngủ chúng ta cùng nhau về nhà, được không ?”
“Ân.” Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, ôm cổ của anh, trên miệng anh cắn một cái sau đó buông anh ra.
Tư Minh Dạ xoay người đem Tiểu Hùng nhặt lên, bỏ vào trong lòng cô lại hôn trên trán cô một cái, mới hướng ra phía ngoài.
Nhìn anh đóng cửa lại, Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng nằm ở trên giường nhưng ngủ không được, cố gắng nghĩ hình ảnh vừa mới chợt lóe qua, nhưng như thế nào cũng thấy không rõ,“Ngô…” thét lớn một tiếng, Hạ Duy Y ôm lấy đầu mình, mày gắt gao nhăn lại, đầu đau quá.
Lăng Vi An nhìn Tư Minh Dạ đi ra, vội vàng nghênh đón, thấy anh thay đổi một bộ quần áo khác, hai người lại ở bên trong nghỉ ngơi lâu như vậy, nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Âm thầm khẽ cắn môi, trên mặt treo lên nụ cười hoàn mỹ, nũng nịu nói,“Tổng tài, phó tổng tài đã hoãn hội nghị chậm lại, thời gian vừa đúng lúc.” Nói xong liền cùng với anh rời đi.
Tư Minh Dạ đột nhiên dừng lại cước bộ, hướng cô vươn tay, lạnh lùng nói,“Tài liệu đưa tôi, cô không cần đi !”
Lăng Vi An sửng sốt một chút,“Tổng tài ? Tôi làm sai cái gì sao ? Tôi làm sai gì anh nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa, xin anh đừng đuổi tôi đi !”
Tư Minh Dạ không kiên nhẫn nhíu mày, không hề có tác phong cấp trên mà giật lấy tài liệu trong tay cô, thanh âm càng thêm lạnh vài phần,“Không cho phép để bất kỳ kẻ nào tiến vào văn phòng !” Sau đó cũng không quay đầu lại.
Lăng Vi An sững sờ tại chỗ, trong mắt có chút không thể tin, anh không cho cô tham gia hội nghị sẽ không là vì để cô lại giữ cửa chứ ? Quay đầu nhìn cửa đóng chặt kia, ánh mắt hận không thể đem nó đâm thủng một lỗ.
“Cốc cốc…”
Lăng Vi An gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng, do dự một chút, trực tiếp mở cửa đi vào, văn phòng im lặng cũng không có người, lại làm cho Lăng Vi An càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Văn phòng không có người chỉ có thể ở phòng nghỉ, trước kia tổng tài mặc dù dẫn phụ nữ tiến vào văn phòng cũng tuyệt đối không để cho người ta tiến vào phòng nghỉ !
Cầm cà phê trong tay đặt trên bàn trà, sau đó đi đến cửa phòng nghỉ,“Cốc cốc…”
Hạ Duy Y không vui nhíu mày, chậm rãi cầm áo tắm lớn quấn người lại, mở cửa ra nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói,“Có việc ?” Cô không thích người phụ nữ này, cho nên ngữ khí tự nhiên không tốt.
Lăng Vi An nhìn dấu hôn trên cổ cô, ánh mắt lộ ra một chút ghen tị, lại rất nhanh che giấu đi, trên mặt treo lên mỉm cười,“Người tới là khách, tổng tài bảo tôi chăm sóc cô thật tốt, tôi pha cà phê tổng tài thích nhất, không biết tiểu thư có thích không ?” Kỳ thật phải nói là Tư Minh Dạ trước kia thích uống cà phê nhất, gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh đột nhiên không uống cà phê.
Cà phê ? Dạ không phải không uống cà phê sao ? Chẳng lẽ anh lại không nghe lời ? Hạ Duy Y cũng không so đo ý ngầm trong lời nói của cô ta, đi đến ngồi xuống sô pha, đang muốn bưng cà phê lên nhưng Lăng Vi An lại giành trước bưng lên, sau đó mỉm cười đưa cho cô, nhìn Hạ Duy Y đưa tay đón lấy nhưng rất nhanh buông tay.
Hội nghị chấm dứt, Tư Minh Dạ trở lại văn phòng liền thấy Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng ngồi trên sô pha, một bộ dáng nhu thuận. Mà Lăng Vi An ngồi đối diện cô trên sô pha, vẻ mặt e ngại nhìn cô, trên váy ngắn màu trắng đều là vết bẩn của cà phê. Trên đùi một mảnh đỏ bừng, nhìn qua là bị bỏng, nửa bên mặt sưng lên như bánh bao, khóe miệng cũng rách đôi chút, tóc có chút hỗn độn, một cổ tay bị vặn gãy.
Thấy Tư Minh Dạ, Hạ Duy Y hai mắt sáng ngời, vọt vào trong lòng anh, bĩu môi cáo trạng,“Dạ, người phụ nữ này bắt nạt em !”
|