Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Ông Sơn thấy anh cau có như vậy, ông hiểu, vì ông mà nó như thế, ông đã đối sử với nó quá tàn nhẫn, khi đối diện với cái chết, ông mới thấm thía tình đời và tình người, ông cảm thấy có lỗi và có tội với mẹ con Trường nhiều quá.
Khi ông biết được ai là tác giả của việc làm kia, ông đã bắt đầu ăn năn cho tội lỗi của mình, ông thấy mình thật ngu dại vì người đàn bà này mà ông đã hắt hủi và đuổi Trường ra khỏi nhà.
Ông cảm thấy tủi thân, vì khi ông bệnh tật, không ai hỏi han gì tới ông, họ mong cho ông mau chết để hưởng gia tài, ông đã khóc trong câm lặng, ông sợ bóng đêm, vì mắt của mẹ Trường như đang theo ông ở khắp nơi, bà ấy không oán hận ông đã bội bạc với bà ấy và với cả Trường nữa, nhưng ông oán hận bản thân mình.
Ông muốn trước khi chết có thể làm được một cái gì đó để bù đắp lại cho Trường, nên ông mới nghĩ ra cái di chúc kia, ông biết nó không cần tiền hay bất cứ cái gì của ông cả, thậm chí nó còn không muốn có liên quan tới ông và nó cũng ghê tởm cả dòng máu đang chảy trong người nó kia, vì dòng máu ấy là của ông, nhưng nó là một đứa có hiếu, ông đã đánh vào điểm yếu này của nó, ông ép nó làm theo cái di chúc ấy và ông đã thành công.
Ông hỏi Hồng với giọng hiền từ và yêu thương:
_Con cũng nên nghỉ đi, vì hình như con đã chăm sóc cho nó suốt cả ngày rồi…!!!
Hồng bây giờ mới có cơ hội gặp mặt người bố của Trường, nó nhìn ông như muốn hỏi tại sao ông lại làm như vậy với Trường, và tại sao ông lại có thể nhẫn tâm như vậy được.
Nó lễ phép trả lời:
_Dạ, không sao đâu ạ, vì cháu có làm được gì cho anh ấy đâu mà mệt…!!!
Hoan bước đến nhìn anh trai của mình, thấy Trường xanh xao, và gầy đi nhiều, hình như anh ấy không ngủ được vì vết thương hành, anh cảm thấy hơi thương xót, vì dù sao anh ấy cũng là anh trai của mình.
_Anh không sao chứ…!!!
Trường ngán cái kiểu thăm viếng này của họ lắm rồi, sao họ không về đi cho anh nhờ, và họ không vô tình như trước đi, bây giờ tỏ ra quan tâm tới anh làm gì, họ muốn gì ở anh đây, anh nghi ngờ luôn cả mụch đích mà họ tới đây, vì nếu anh nhận được một chút lòng tốt của họ là anh phải mất một cái gì đấy, mà bây giờ anh không muốn mất bất cứ cái gì cả.
Trường bảo họ:
_ Mọi người về đi, tôi không muốn gặp ai cả, tôi muốn được yên thân…!!
Bà Thắm bực mình bảo:
_Mày nói thế mà nghe được à, mọi người tới thăm mày, mà mày đuổi như là đuổi tà là sao….???
|
Trường không nói gì cả, anh nằm xuống, Hồng đỡ anh và để cái gối trên đầu anh, và kéo cái mềm đắp cho anh.
Anh nhìn nó đầy cảm kích và yêu thương, anh cười và bảo:
_Cám ơn em..!!!
Nó nắm lấy tay anh và bảo:
_Ngủ đi anh…!!!
Anh nhắm mắt lại, anh ngủ, mặc kệ họ ở đấy, bây giờ anh không quan tâm tới họ nữa, với anh họ giống như là vô hình vậy.
Bà Thắm tức lộn ruột, cái thằng kia mày có biết, mày mà làm như vậy thì tao càng ghét mày và sẽ hành hạ con vợ của mày hơn không hả, đúng là một thằng ngu..!!!
Ông Sơn nhìn Hồng chăm sóc cho Trường như vậy, ông cảm thấy hạnh phúc, xem ra con bé này nó yêu Trường thật, như việc nó cứu sống Trường hai lần là ông biết đó không thể nào là giả dối. Ông mong Trường sẽ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, đừng có giống như ông.
Hoan cảm thấy thích thú với Hồng rồi, con nhỏ này được đấy, anh muốn thời gian sắp tới anh muốn nói chuyện và quan sát nó thêm, anh thích thú nghĩ hay là mình cướp luôn cô vợ này của Trường, mình sẽ cho anh ta đau khổ, vì dám khinh thường mình, nghĩ đến lúc anh ta bị xỏ mũi, anh thích chí cười.
Hồng quay sang bảo:
_Hai bác và anh thông cảm vì anh ấy hơi mệt và vừa uống thuốc nên cần nghỉ ngơi…!!!
Bà Thắm mai mỉa:
_Đúng lúc thật, sao nó không mệt và uống thuốc vào lúc khác mà lại vào lúc này…!!
Hồng ghét nhất là những người như người đàn bà này, nó bảo:
_Bác nói cũng đúng, nhưng có ai muốn mình mệt và muốn mình phải uống thuốc đâu, nếu mà ai cũng đoán được bao giờ mình chết, và bao giờ mình ốm thì thiên hạ này có mấy ai chết, và bệnh viện cũng đâu cần phải xây nên làm chi cho tốn tiền…!!!
Ông Sơn và Hoan phì cười, họ không ngờ con nhỏ này nó táo tợn quá, nó không sợ bà Thắm hay sao.
Còn bà Thắm nhìn nó đầy hằn thù, bà nguyền rủa, con nhỏ kia, mày bắt đầu gây chiến rồi đấy.
Hồng thấy thương hại cho bà ta, nó thách thức, nó nhìn bà ta như thầm bảo:
_Bà đừng tưởng tôi sợ bà, tôi sẽ làm cho bà điên lên mà chết, hứ, chỉ mấy cái trò trẻ con và thủ đoạn của bà, mà bà dọa được tôi à, bà còn không biết tôi là ai đâu…!!!
|
Hồng đã gặp mặt cả bốn người trong gia đình Trường, nó chán nản nghĩ, họ đúng là những con người kinh tởm, mình sẽ bị họ hại chết mất, làm sao đây, nó cần ai đó cho nó lời khuyên, nhưng mà tìm ai, bố mẹ ư, nó nghĩ thà là nó không hỏi cho xong, vì bố mẹ nó có bao giờ trải qua những kinh nghiệm đau thương như thế này đâu mà hỏi, có khi vì thế mà bố mẹ nó phản đối cuộc hôn nhân này cũng nên.
Nó vắt óc ra nó nghĩ, mình cần phải thông minh và mạnh mẽ, chỉ có thông minh mình mới giúp được cho anh quản lý gia đình và cả công ty của anh ấy nữa.
Nó phải mạnh mẽ vì nó phải sẵn sàng đối phó những trò bỉ ổi và thủ đoạn của bà mẹ kế của Trường và cả cô người yêu cũ của Trường nữa.
Nó bắt đầu mua rất nhiều sách, nó đọc hết cuốn kinh tế này, tới cuốn kinh tế khác, nó còn đăng ký đi học thêm nữa, chưa hết nó chăm chỉ đến nhà văn hóa phụ nữ học nữ công gia chánh, nó học hết những thứ mà nó cho là sẽ giúp ích cho nó trong cuộc sống hôn nhân.
Những lúc Trường ngủ hay ông Tài chăm sóc cho Trường, nó tranh thủ làm những việc trên, nó chăm chỉ nghe đài, rồi đọc báo, xem phim về những tin tức về kinh tế, về tâm lý và những thứ linh tinh khác.
Chỉ trong nửa tháng anh nằm viện, nó đã có cả một đống kiến thức ở trong đầu, nó vốn thông minh và học giỏi từ bé, trí nhớ của nó lại tốt, nên dù cho có phải nạp thêm nữa nó cũng không ngán.
Băng cũng thỉnh thoảng tới thăm Trường, lần nào tới cô ta cũng nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, nó biết nhưng nó lờ đi, nó không quan tâm, vì với nó sức khỏe của Trường quan trọng hơn.
Bố mẹ và em trai của Trường tới thăm Trường hàng ngày, nó không hiểu là tại sao họ làm thế, nó tưởng không bao giờ họ đến bệnh viện này hay quan tâm tới anh, sao họ bỗng dưng tự nhiên thay đổi.
Hồng nghĩ bà Thắm tới đây vì không muốn nó ở bên Trường và đến xem tình hình của Trường thế nào để tìm cách hại anh và nó chứ gì, còn ông Sơn hình như ông đã bắt đầu thay đổi, và muốn bù đắp cho Trường thì phải.
Nó thấy Hoan nhìn nó lạ lắm, anh ta tới đây thăm anh trai, nhưng nó cảm thấy bất an vì anh ta không đơn giản chỉ là tới thăm Trường mà là nhằm vào nó, nó nghĩ anh ta sẽ biến nó thành trò chơi cho anh ta đây mà, muốn trả thù anh trai hay muốn trêu đùa trên nỗi đau của anh, Trường bị vợ chưa cưới cho mọc xừng thì đúng là không có nỗi nhục nào hơn thế thật, nếu anh ta mà có cái ý nghĩ ấy thì thật là khủng khiếp.
Nó cảm thấy sợ với những suy nghĩ ấy ở trong đầu, nhưng nó có cơ sở để tin những suy đoán của nó là đúng, nó sợ luôn cả chính mình, nó không ngờ mình trở thành kẻ quá nhạy cảm với mọi việc, từ khi yêu Trường, nó biến thành một người khác, nó suy nghĩ chín chắn hơn, nó dũng cảm và mạnh mẽ hơn, và cũng nhờ yêu anh mà nó biết nhiều thứ hơn, nó say sưa học và say sưa khám phá, trước kia nó không có hứng thú với những thứ này, nhưng bây giờ nó thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, nó muốn học thêm hơn nữa.
Cũng đã đến lúc nó phải nhập học và Trường cũng được xuất viện về nhà, việc khó khăn nhất của nó lúc này là làm sao nói cho bố mẹ nó biết nó sẽ kết hôn với Trường, họ sẽ sốc lắm khi biết chuyện này, vì nó và anh vừa mới nói câu yêu nhau mà bây giờ đã vội cưới rồi thì ai mà tin nổi.
|
Việc lo sợ của nó cuối cùng cũng tới, vì chuyện tình của nó không biết bị ai đó phát hiện, hình của nó và Trường bị đăng tràn lan trên báo chí.
Cầm tờ báo trên tay nó run run đọc, nó không hiểu ai lại chơi ác như thế này, vì anh ấy đã ở đây lâu rồi, và việc anh ấy thích nó cũng có bị lộ đâu, sao tự nhiên chuyện này lại dễ dàng bị phát hiện như thế.
Hồng có biết đâu đây là chủ ý của bố Trường, ông Sơn muốn chuyện này diễn ra càng nhanh càng tốt, tin tức Trường về nước và anh bị đuổi ra khỏi nhà, ông đã cho người chặn lại nên không ai dám đăng, hay là biết mà đăng.
Còn chuyện này, lại do chính ông muốn nên báo đăng tin này là chuyện đương nhiên.
Bố mẹ Hồng cầm tờ báo trên tay, họ ngán ngẩm, và thở dài, kiểu này mai sau con Hồng mà có hắt hơi một cái nó cũng bị đưa lên làm trò hề cho thiên hạ mất thôi.
Loan vừa nhìn thấy tấm hình trên báo, nó gọi ngay cho Hồng, nó có chuyện cấn nói với Hồng, nó đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc Hồng thay nó ký vào tờ giấy hợp đồng ấy, nó cảm thấy nó có tội và ích kỷ quá, nó không thể vì hạnh phúc riêng tư của mình mà hại Hồng và chú Tuấn của nó được.
Hồng tới ngay sau khi Loan gọi, hai đứa cùng nhau đi dạo ở bờ hồ gần nhà Hồng.
Loan nhìn Hồng hỏi:
_Mày không hận tao chứ, vì tao mà mày ra nông nỗi này…??
Hồng cười bảo:
_Sao tao lại hận mày, tao phải cảm ơn mày mới đúng…!!!
Loan kinh ngạc hỏi:
_Mày nói như vậy là ý làm sao, tao đã ép mày làm vợ hờ cho người ta trong khi mày đâu có yêu anh ta, mà bây giờ báo chí lại đăng hình của mày lên như thế…??
Hồng trả lời:
_Tao chưa bao giờ trách mày cả, tao yêu anh Trường thật lòng nên làm gì có chuyện ép buộc ở đây…!!!
Hồng vừa dứt lời, Loan siết chặt tay Hồng, nó run run hỏi:
_Mày vừa bảo sao, mày yêu Trường, vậy còn chú Tuấn của tao thì làm thế nào..???
Hồng lắc đầu, nó đau khổ nói:
_Tao còn làm sao được nữa, tao chỉ coi anh ấy là bạn thôi…!!
Loan khóc nấc lên, nói vừa nói vừa tự xỉ vả mình:
_Chú ấy sẽ chết mất, chú ấy đã đau khổ vì tình một lần rồi, nếu không tại tao, thì mày sẽ không bao giờ gặp Trường và yêu anh ấy, bây giờ chỉ có mình chú Tuấn của tao là đau khổ thôi..!!
|
Hồng nhìn Loan lo cho chú Tuấn của nó, nó hiểu, nhưng trái tim của nó đã thuộc về người khác mất rồi.
Hồng khóc, nó bảo Loan:
_Cho tao xin lỗi, nhưng mày cũng hiểu tình yêu thì không thể nào ép buộc được…!!!
Loan buồn buồn, nó nói:
_Tao hiểu chứ, vì tao cũng đang yêu mà, tao chỉ thấy tội nghiệp cho chú Tuấn của tao thôi..!!!
Hồng an ủi nó:
_Anh ấy cũng sẽ tìm được một người con gái yêu anh ấy thật lòng thôi, mày đừng lo quá, tao nghĩ tao chỉ phù hợp là em gái hay cháu gái như mày thôi, tao không xứng làm người yêu của anh ấy đâu…!!!
Loan cười trong nước mắt, nó nói:
_Tao cũng mong như vậy, tao là một tên tội đồ, tao là một kẻ chuyên đi gây chuyện, vì tao mà mày bị như thế và cũng vì tao mà chú Tuấn của tao khổ…!!!
Hồng ôm nó vào lòng, cả hai ôm lấy nhau mà khóc.
Loan rên gỉ:
_ Hồng ơi…!!! Mày có thể nào nghĩ lại không, anh Trường có thể tìm cho mình rất nhiều những cô gái khác, còn chú Tuấn của tao chỉ có mỗi mình mày thôi….!!!
Hồng vẫn ôm lấy Loan, nó bảo:
_Tao biết là mày lo cho chú của mày, và lòng tao cũng đau lắm, nhưng tao không thể nào làm như vậy được, tao mà ở bên anh Tuấn, tao càng giết anh ấy hơn thôi, vì tao chỉ thương hại anh ấy mới làm vậy, còn nếu tao bỏ Trường, anh ấy sẽ chết mất, anh ấy đã đau khổ nhiều rồi, không nên để cho anh ấy đau khổ thêm nữa…!!!
Loan ngẫm nghĩ lại lời mà Hồng nói, nó thấy Hồng nói đúng nhưng nó vẫn muốn chú Tuấn của nó được hạnh phúc vì dù sao chú Tuấn của nó vẫn hơn cái tên Trường kia, tại sao anh ta không yêu ai, hay thích ai mà đi yêu và tranh giành Hồng với chú Tuấn của nó làm gì.
Nhưng tất cả mọi việc đều là do nó, nếu nó không va vào Trường, và đánh anh thì nó đâu có bị anh bắt, nó cũng đâu phải đền tiền và làm ô sin cho anh làm gì, và nếu nó không gọi Hồng ra khỏi bệnh viện thì Trường đâu có biết Hồng.
Trời ạ..!! Nó phải làm sao đây, mọi việc không còn cách nào cứu vãn hay thay đổi được nữa rồi, vì Hồng yêu anh Trường, mà kể cả Hồng không yêu anh ấy đi, Hồng cũng phải đóng giả làm vợ chưa cưới của Trường, vì số nợ của nó và vì 10 tỷ, Hồng sẽ phải đền bù nếu như nó hủy hợp đồng.
Nó nghĩ vậy là hết cách rồi, quãng đời còn lại của nó sẽ không bao giờ sống yên vì chú Tuấn của nó mà không tìm được hạnh phúc hay tình yêu mới nó sẽ đau buồn mà chết mất.
|