Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Đăng còn đang ngồi thơ thẩn, thì có tiếng chuông điện thoại, anh vội lấy ra xem, nhìn trên màn hình hiện lên cuộc gọi của Tuấn.
_ A lô, Tuấn hả, có chuyện gì không..??
_ Không, tao chỉ gọi hỏi xem mày đang ở đâu thôi..??
_ À, tao đang đi chơi cùng con cháu của mày…!!
_ Ha ha ha….!!! Tuấn phá lên cười trong điện thoại.
_ Thằng khỉ kia có gì vui mà mày cười thế hả…??? Đăng gắt.
_ Tao chỉ đang tự hỏi là mày với con Loan sẽ làm gì hết ngày hôm nay, hy vọng hai đứa không đánh nhau ở ngang đường..!!
Nghe cái thằng bạn thân nói móc mình, Đăng đã bực lắm rồi, từ sáng đến giờ anh bị con Loan nó hành, mà thời tiết thì lại nóng như thiêu, anh nhìn quanh xem cô ta đâu, anh tự hỏi cô ta làm cái quái gì mà bắt mình phải đợi thế này nhỉ, đúng là tức chết với hai chú cháu nhà này…
_ Tao không nói nhiều với mày nữa, nhưng mà khi nào tao về thì mày chết…!! Đăng dọa.
Tuấn cười trong máy, rồi bảo:
_ Thôi tao cúp máy đây, chúc hai người vui vẻ…!!!
_Vui cái con khỉ, chào mày..!! Đăng nói.
Đe dọa thằng bạn xong, anh thấy cũng hả dạ, anh nghĩ con Loan mà không về nhanh thì anh sẽ đi một mình.
Không để cho Đăng phải nghĩ nhiều, anh đã thấy Loan đang đến, mà tay nó đang xách cái gì thế nhỉ…???
_ Cô làm gì mà lâu thế hả, có biết tôi chờ cô dài cả cổ rồi hay không…??? .Đăng quát.
Lấy tay quẹt mồ hôi, Loan đặt đồ xuống, nó thở ra một cái rồi bảo:
_ Xin lỗi anh, tại tôi phải vào phòng vệ sinh nên ….!!
Loan định phân trần với Đăng về sự chậm trễ của mình, nhưng nhìn cái mặt cau có của anh nó lại tức nên nói:
_ Anh có phải là đàn ông không, mới chờ có một tí mà đã cáu lên rồi, thảo nào ế vợ…!!
_ Cô…!!!
Đăng tức nghẹn cả họng, con nhỏ này đúng là không biết điều bắt người ta chờ gần cả tiếng, mà cô ta lại tỉnh bơ như không, bảo xin lỗi thì cô ta lại gân cổ lên cãi.
_ Tôi nói cho cô biết mặc dù tôi có ế vợ, cũng không đến lượt cô đâu…!!
_ Anh…!!
Bây giờ đến lượt con Loan nó tức. Mấy đôi đứng sau nó, mỉm cười bảo nhau:
_ Xem ra họ lại giận nhau rồi,nhưng mà hình như họ yêu nhau lắm thì phải..!
Con Loan quay phắt sang bảo:
_ Chị nhầm rồi, anh ta chả là gì của tôi cả..!!
Chị bên cạnh nhìn nó mỉm cười, chắc chị nghĩ "chấp làm gì người ta càng yêu thì người ta càng muốn dấu". Còn Loan thấy thế nó nghĩ, thôi mà cố giải thích làm quái gì, họ cũng đâu liên quan gì tới mình đâu.
_ Đi…!! Loan ra lệnh.
Nó tung tăng đi trước bỏ mặc Đăng theo sau, Đăng lắc đầu, anh nghĩ kiểu này thì có vui thú gì mà thưởng thức ngắm cảnh nữa.
Nhưng xem ra cuộc đi chơi lại vui hơn anh tưởng, nhờ cái tính trẻ con của Loan mà anh có những phút giây thoải mái, anh quên đi nghĩa vụ làm người lớn với bao nhiêu lo toan và trách nhiệm của mình, ở bên nó anh chỉ là anh, anh có thể làm hay nói gì tùy thích, anh về Việt Nam lần này là vì công việc, nhưng bây giờ xem ra anh lại có việc khác rồi.
Đi qua chỗ ngôi nhà ma thấy cái mặt tái mét của Loan, anh nghĩ đã đến lúc mình phải trả thù nó, nên anh nhìn Loan hỏi:
_ Ta vào xem chứ…!!!
Thấy cái tên và cái hình là con Loan đã sợ lắm rồi, nó và con Hồng hai đứa đều rất sợ ma, nó nhớ những hôm nhà nó mất điện hay bị sấm chớp là nó hét toáng lên, lấy chăn chùm kín đầu và run lên cầm cập, những lúc như thế mẹ nó phải chạy vào phòng, vỗ về an ủi nó, bây giờ anh ta lại mời nó vào đây, nó nghĩ thà nó mất mặt còn hơn là sợ chết.
_ Tôi không vào đâu, anh đi một mình đi..!! Đăng nghĩ, xem ra con bé này sợ ma thật rồi, mà cô ta nghịch như quỷ, thế mà lại nhát, nhưng mà làm sao có chuyện anh bỏ qua dễ dàng như thế được.
Nói giọng đầy khiêu khích anh bảo:
_ Nếu vậy thì cô phải gọi tôi một tiếng là ông chủ, và phải nghe lời tôi suốt đời…!!
Mắt anh nheo nheo nhìn nó, Loan như cố nuốt sợ vào lòng, hai tay nó nắm chặt, nó nghĩ thà bị sợ hơn một tí, nhưng chỉ là lúc này thôi, còn phải gọi anh ta là ông chủ và nghe lời anh ta suốt đời thì mình thà chết đi còn hơn, đã nghĩ thông suốt như thế nên nó bảo:
_ Tôi mà sợ anh à, vào thì vào…!!
Anh nhếch mép lên cười bảo nó:
_ Ta đi nào…!!
Loan hung hăng bỏ đi trước, nó muốn chứng tỏ cho Đăng thấy là nó không sợ nhưng cái không khí lạnh lùng, và tối om này đã khiến cho nó bắt đầu run, hai chân của nó đã nhíu cả vào với nhau, mồ hôi của nó đã toát hết cả ra áo, nhưng nó vốn là đứa cố chấp, nó tự nhủ phải cố lên. Đăng thì cảm thấy bình thường, anh chẳng thấy có gì là đáng sợ cả, mọi thứ cũng do con người làm ra thôi.
Nghe những âm thanh rên rỉ, từ cái loa phát ra và thỉnh thoảng những tiếng hét lại vọng lên đầu đau khổ và ma quái, lúc này mặt Loan đã cắt không còn giọt máu, nó phải cố ôm lấy tim mình, nó nghĩ chỉ một lúc nữa thôi là nó không chịu được nữa rồi.
Đăng nhìn nó mà thương hại, anh nghĩ mình cũng hơi ác, khi bắt con nhỏ vào đây nên anh hỏi:
_ Cô có cần tôi đưa ra không…??
Nghe anh nói thế nó mừng lắm, nhưng mà nhớ tới vụ cá cược, nó lại nói cứng:
_ Không cần..!!
_ Nếu thế thì mặc cô vậy…!! Đăng tức mình bảo nó.
Đăng nghĩ mình đã có lòng tốt thế mà nó lại vênh lên, thôi thì mặc, nói xong anh bỏ nó đi trước, thấy Đăng đi Loan cũng phải cố đi theo anh, nó sợ anh bỏ nó lại một mình.
Loan nhắm mắt lại nó không dám xem những hình thù kỳ quái hai bên, thì một hình nhân đầy máu, mặc một bộ quần áo trắng toát đã rách nát, chiếc mặt toàn xương bay thẳng ra chỗ nó. Nó sợ quá chỉ hét lên được một câu:
_ Đăng….!!
|
Rồi nó ngất xỉu không còn biết gì nữa, có lẽ tim của nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
Đăng quay lại ngay khi nghe Loan kêu tên mình, anh thấy con nhỏ đang ngã dần xuống, hoảng quá anh chạy vội lại đỡ nó.
_ Loan, cô bị làm sao vậy…!!! Đăng lo lắng hỏi.
Đăng lấy tay lay lay nó, nhưng mà vô hiệu, nó không tỉnh lại, mấy người đi xem cùng bảo:
_ Anh còn không mau bế cô ấy ra ngoài kia đi, ở đây không khí bức bối thế này, nếu mà cô ấy có tỉnh lại thì cũng ngất tiếp thôi….!!. Một cô bé nói.
_ Phải đấy, bế cô ấy đi đi... !!.Một bạn trẻ nói.
Nhưng một bác lại trách:
_Biết người ta sợ ma, mà còn đưa người ta vào, anh chàng này thật vô trách nhiệm..!!
Bế Loan trên tay, anh đi chưa được xa, nên nghe trọn những lời nói vừa rồi, anh tức cả mình, mà cũng phải cô ta bị thế này cũng là do anh, nhưng mà nếu cô ta sợ thế, thì nhận lời thách đấu với anh làm gì.
|
Khẽ cựa mình tỉnh lại, Loan cảm thấy có cái gì đó vướng víu ở tay, nó ngồi dậy xem mình đang ở đâu thì thấy xung quanh mình một màu trắng toát, nhìn kỹ lại nó nghĩ mình đang ở bệnh viện, bằng chứng là tay nó đang được chích nước, và ống nước vẫn còn đang chảy từng giọt nhỏ.
Nó đang định gỡ ra, thì Đăng mở cửa vào, trên tay anh là bịch trái cây, sữa và một chai nước. Anh nhìn nó lo lắng hỏi:
_ Cô đã khỏe chưa…??
_ …..!!
Thấy Loan không trả lời anh cứ tưởng nó bị làm sao, anh vội đặt tay lên trái nó, anh chỉ muốn kiểm tra xem nó có bị nóng không, nhưng con Loan nó hất tay anh ra và bảo:
_ Anh làm gì thế hả, đừng có mà giở trò lợi dụng..???
Đăng thấy mình đúng là khổ, mình quan tâm đến nó, thế mà nó lại hiểu lầm ý tốt của mình, thôi tha cho nó lần này vậy, nếu không phải là do mình mà nó bị ngất thì nó chỉ có nước chết với mình.
_Cô nói cái gì thế hả, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có sao không thôi, mà nói thật đừng buồn, cô không phải là đối tượng của tôi đâu, mà cô cũng đâu có phải là con gái, con gái gì mà nghịch như quỷ, tính tình thì lại thô lỗ..!!
Ngồi nghe Đăng xạc ra một hồi, nó điên tiết lên, nhưng mà anh ta nói gì thế nhì anh ta bảo mình không phải là con gái vậy anh ta coi mình là cái gì.
_ Vậy anh coi tôi là cái gì hả…?? Loan quát.
Với một giọng mai mỉa anh bảo nó:
_ Tôi coi cô như tôi thôi, mà cô cũng biết rồi đấy, không có thằng bình thường nào lại đi yêu người cùng giới với mình cả..!
_ Anh…!!!
Loan còn muốn gân lên nữa, nhưng nó lại nhìn anh đầy thương hại, anh nhìn ánh mắt nó không hiểu, anh không biết là nó đang toan tính gì trong đầu.
Còn Loan thì nghĩ tên Đăng này có vấn đề, người ta xinh đẹp, dễ thương thế này mà anh ta lại coi mình như đàn ông, nó lẩm bẩm:
_Thảo nào anh ta ế vợ là phải…!
_ Cô nói cái gì thế hả…??? Đăng hét.
Nhớ lại lúc chiều Đăng phải cực khổ lắm mới đưa được Loan đến bệnh viện này, anh phải hỏi đường hai, ba lần mời tìm được đến đây, thấy Loan mãi mà vẫn chưa tỉnh, anh đã sợ hết cả hồn, anh nghĩ nếu mà có lần sau, thì người ta có dùng dây xích kéo anh đi, anh cũng không bao giờ cá cược với cô ta nữa, anh không ngờ con nhỏ này lại yếu đuối đến như vậy, mà sao lúc ôm Loan trong lòng, tim anh lại đập nhanh đến thế nhỉ, anh nhìn khuôn mặt tái mét không có sức sống của nó, anh đã ước giá mà anh có thể chịu thay nó, có phải anh đã bắt đầu chú ý đến con nhỏ này rồi không..??? Anh lắc đầu hai cái cho tỉnh táo.
Loan nhìn Đăng tức tối, cũng chỉ vì anh ta mà nó phải nằm viện, Loan nghĩ mình phải chửu anh ta vài câu cho bõ tức, ai bảo anh ta hại mình ra nông nỗi này.
_ Anh đúng là đồ không có lương tâm…!!
_ Cô bảo ai thế hả…!!
Đăng nghe cái giọng điệu thô lỗ của Loan, anh nghĩ có lẽ lúc đó tim mình đập nhanh là do mình quá hoảng hốt sợ cô ta bị thế nào thì mình không biết ăn nói gì với gia đình cô ta thôi, chứ cái con nhỏ này thì..
_ Thế không phải tại anh mà tôi phải nằm viện hả…?? Loan hét.
_ Ai bảo cô ngu ngốc đi cá cược làm gì, đã yếu như sên thì nhận đại đi, cần gì mà phải cố lên như thế…??? Đăng mai mỉa.
_ Anh…!!
Nhưng sau cùng thì Loan nói:
_ Tôi nghĩ thà mình bị ngất như thế này còn hơn là làm nô lệ cho anh suốt đời..!
Nghe giọng điệu tự an ủi của con nhỏ, anh phải bật cười, anh nghĩ không ai đơn giản như con bé này, nghĩ thế mà nó cũng nghĩ được, nhưng cũng vì nó mà mình phải nói dối bà Thảo.
Ngay sau khi đưa con nhỏ vào đây, và làm thủ tục nhập viện cho nó, anh đã gọi điện cho về nhà, thì người bắt máy là bà Thảo.
_ A lô, ai đấy…??
_Dạ, là em, Đăng đây…!!
_ Đăng hả, đi chơi vui chứ, mà mấy giờ thì hai đứa về…!!
Đăng định nói là Loan bị ngất nhưng mà như thế thì cả nhà sẽ lo mất, nên anh nói trớ đi. _ Thế này chị ạ, Loan đưa em đi chơi xa quá, mà chiếc xe lại bị hỏng, nên có thể sẽ về muộn một chút.!
_ Ừ, được rồi, hai đứa cứ vui chơi đi, đến sáng mai về cũng được..!!
Con Loan mà nghe được mẹ nó nói câu này thì nó lại đứng tim mất, nó sẽ không ngờ được mẹ nó lại giao nó cho một tên đàn ông, mà có thể được đi qua đêm nữa chứ, thật là..
_Vâng, cám ơn chị nhiều..!!. Đăng lễ phép trả lời.
Nghe tiếng Đăng cúp máy bà Thảo mỉm cười một mình, bà nghĩ kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, bà có thể vênh lên với ông chồng rồi, ai bảo ông ta không tin bà, mà quái lại sao giờ này mà Ông Toàn và thằng Tuấn nhà mình chưa về nhỉ..??
Bà Thảo còn đang thắc mắc thì nghe tiếng chuông cổng, bà mừng húm nói:
_Họ đã về đây rồi…!!
Thấy ông chồng của mình và Tuấn bước vào nhà, bà Thảo tươi cười chào:
_Thế nào hai người có mệt lắm không..??
_Dạ, cũng hơi mệt một chút..!! Tuấn trả lời.
Đỡ cái cặp và cầm chiếc áo khoác của ông chồng, bà Thảo định đi vào phòng cất, thì có tiếng của ông Toàn hỏi:
_ Cái Loan và thằng Đăng đâu…??
_Chúng nó đi chơi rồi…!! Bà Thảo trả lời.
_ Mà đi đâu, sao giờ này vẫn còn chưa về..??
_ Thằng Đăng lúc nãy vừa gọi điện, nó bảo là bị hỏng xe, có lẽ đêm nay chúng nó không về nhà được…!!
_ Bà bảo sao…???
Ông Toàn kinh ngạc nhìn bà Thảo, ông không thể tin được là bà vợ mình lại bình tĩnh đến thế mặc dù con Loan nó ở qua đêm bên ngoài với thằng Đăng, ông nhớ lại những lần con Loan nó chỉ xin phép được ngủ lại nhà con Hồng thôi, mà bà vợ của mình cũng không cho, sao lần này…, nhưng ông đâu có hiểu được cái ý đồ đen tối của bà Thảo.
Thấy ông chồng há hốc mồm nhìn mình bà Thảo chỉ còn biết cười thầm.
Còn Tuấn vì đi làm về quá mệt, anh chỉ muốn tắm rửa, nghỉ ngơi nên đã về phòng mình từ trước, anh không còn tâm trí đâu để mà nghe cuộc đối thoại của anh chị mình nữa.
Trong khi đó tại bệnh viện.
Mải cãi nhau mà Đăng quên mất nhiệm vụ của mình, bưng một cốc sữa nóng và một đĩa trái cây lại, anh bảo:
_ Cô uống sữa và ăn trái cây đi, chắc là cô cũng đói rồi…!!
Ngửi thấy mùi thơm của sữa, Loan thấy cái dạ dày của mình đang kêu lên, nó đã đói lắm rồi, nên không chút ngại ngùng, nó bảo:
_ Đưa đây…!!
Nó cầm ngay lấy cốc sữa mà Đăng đưa, nó uống một hơi đã vơi gần nửa cốc, không cần anh phải mời nó nữa, nó ăn luôn gần hết hai trái táo mà anh đã gọt. Nó ăn luôn một hồi, ăn xong nó mỉm cười thật tươi, xoa xoa hai cái vào bụng nó cảm thấy thỏa mãn lắm, nên nó quay sang bảo Đăng:
_Cám ơn anh…!!
|
Nói xong câu đó, nó nằm luôn xuống.
Nhìn một loạt hành động của nó diễn ra chỉ trong vòng mấy phút, Đăng nghĩ nếu mà rô bốt được lập trình may ra so sánh được với con nhỏ này.
Anh chưa thấy có đứa con gái nào ăn uống như con nhỏ này cả, anh nhớ lại những lần đi ăn với các cô gái khác, họ ăn như mèo và anh cảm tưởng họ ăn ít đến nỗi anh nghĩ họ sẽ chết vì thiếu đói, còn con nhỏ này, nó không biết như thế là mất duyên con gái lắm hay sao, nếu nó mà đi cũng bạn bè nó là con Hồng, thì nó vô tư như thế thì được, đằng này một thằng đàn ông ngồi lù lù trước mặt nó, mà nó coi như không, thậm chí nó ăn không cần thở, anh đúng là bó tay với nó, nhưng mà nó cũng có cái hay của nó, từ tính cách đã khác người mà ăn uống thì lại vô duyên, anh đang nghĩ đến cái thằng xấu xố nào mà yêu phải con nhỏ này.
Mặc Đăng ngồi trầm tư suy nghĩ, con Loan đã ngủ được một giấc rồi, nhìn nó ngủ anh thấy thật bình yên, anh nghĩ trông cô ta cũng đáng yên đấy, không biết vô tình hay cố ý mà anh ngắm nó thật kỹ, đôi môi mềm hé mở, làn da trắng hồng, cái mũi thật cao, mái tóc của nó đã xòe ra hết cả cái gối, anh cứ nhìn nó như bị thôi miên, chỉ khi có tiếng mở cửa, thì anh mới giật mình quay lại.
|
Trải qua một đêm ngủ trong bệnh viện Đăng đã mệt phờ cả người, đã vậy sáng ra con Loan lại hét thật to.
_Á á á….!!!
Lấy tay nhoay nhoay mắt, anh cố mở mắt ra hỏi nó:
_ Có chuyện gì hay sao…???
_ Ai cho anh ngủ ở đây hả…??.Loan hét.
Nghe Loan nói anh mới giật mình nhìn lại thì trời ạ, anh và nó và đang ôm nhau ngủ trên giường bệnh, môi kề môi, má kề má, mà tay của anh lại làm gối đầu cho nó ngủ nữa mới chết chứ, bật giậy thật nhanh, anh nhảy xuống khỏi giường, con Loan nhìn anh đầy tức giận bảo:
_ Anh là đồ biến thái, lợi dụng người ta ngủ mà làm trò đồi bại hả…??
_ Cô có im đi không, hay là cô muốn cho cả bệnh viện này biết…!! Đăng quát.
Mặc dù im lặng nhưng nó vẫn không nuốt được cục tức, nó vẫn muốn được rủa hay là quát Đăng.
Đăng cố nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh không hiểu tại sao sáng nay mình lại ngủ trên giường cùng con Loan, nhưng mà cô ta dám chửu anh là đồ biến thái hả, cái con nhỏ chết tiệt này, anh có làm được gì nó đâu, nhưng mà tại sao chứ, tại sao anh lại ngủ cùng nó chứ…Trí óc anh dần hoạt động trở lại, anh nhớ…
Nghe tiếng động anh quay lại thì ra là một chị y tá, chị bưng thuốc vào cho Loan. Chị nhìn anh cười hỏi:
_ Bạn gái em ngủ rồi à…???
Đăng thấy chị hiểu lầm mối quan hệ của mình với Loan, anh định giải thích, nhưng nghĩ thế nào lại thôi nên anh bảo:
_Vâng..!!
Chị đưa cho Đăng một bịch thuốc, sau khi dặn xong thì chị khép cửa phòng lại.
Còn anh cũng đã mệt rồi nên ngồi trên ghế gần cửa phòng, anh định ngủ một giấc thì…
_ Mẹ ơi cứu con…!!! Loan hét lên.
Đăng vội chạy đến xem Loan thế nào, anh không biết trong mơ nó gặp phải cái gì mà nó kêu lên thất thanh như vậy, anh nghĩ chắc là do buổi chiều cùng mình vào căn nhà ma đó, con nhỏ vẫn còn bị ám ảnh nên mới thế này.
Tay của con Loan dơ lên, anh vội nắm lại, vỗ vỗ nhẹ hai cái vào tay nó, anh thấy hình như nó đã ngủ được yên, ngồi được một lúc, anh nghĩ con nhỏ đã ngủ say rồi, anh định rút tay lại nhưng nó nắm tay anh chặt quá, nếu mà giật mạnh ra thì sợ con nhỏ tỉnh giấc mà để yên thế này thì anh thấy nó kỳ kỳ làm sao ý, anh đâu phải là người yêu, hay người thân của con nhỏ, nhưng thấy nó ngủ ngon quá, anh thở dài….
Nhưng mà anh không ngờ được kết quả sáng nay lại ra thế này…
_ Anh còn muốn nói gì hả…?? Loan bực mình truy vấn anh.
_ Thế đêm hôm qua ai nắm tay tôi, không cho tôi đi hả…?? Đăng trả đũa.
_ Ai nắm tay anh, anh đừng có mà bịa…!!! Loan hét.
_ Cô bảo ai bịa hả, không lẽ tôi phải chụp ảnh để chứng minh cho cô..??? _Anh…!!
Bí quá Loan không còn từ gì để nói nữa, nó đã nhìn thấy hết của anh ta, và bây giờ nó ngủ cùng anh ta, thế là thế nào…Nó ôm đầu khổ sở, ôi cái số của con, chỉ trong vòng một ngày mà con phải trải qua hai chuyện khủng khiếp nhất trên đời.
Nhìn cái tướng rầu rĩ của nó, anh nghĩ cũng tội nghiệp cho con nhỏ thật, nhưng mà xét cho cùng đâu phải lỗi của anh, anh giật mình không phải cô ta sẽ bắt mình chịu trách nhiệm chứ, mà mình có làm được gì cô ta đâu, mà phải chịu trách nhiệm, chỉ là ngủ cùng thôi mà.
Trong khi anh đang suy tính thiệt hơn thì con Loan nó đang nghĩ đến chuyện khác, nó sợ phải về nhà, vì nó đã đi qua đêm với Đăng, mà nó lại không gọi được một cú điện thoại cho mẹ nó, thế nào nó cũng bị mẹ nó hành tội.
_ Anh phải đền cho tôi..?? Loan hét.
_ Tôi có làm gì cô đâu mà tôi đền..!!! Đăng đáp.
_ Anh ngủ cùng người ta mà anh bảo là không làm gì hả..??? Con Loan sụt sịt khóc.
Đăng cuống quá, anh không biết làm gì vào lúc này, rõ khổ cho anh, mà sao con nhỏ này ngốc thế nhỉ, chỉ ngủ như bạn bè thôi, chứ nào có phải…
Đăng nói với Loan như là thầy giáo đang chỉ bài cho học sinh.
_ Cô ngốc vừa thôi, người ta có làm gì cô mà cô cũng không biết hả, cô thử kiểm tra lại mình xem, có mất mát gì không..!!
Loan kiểm tra lại quần áo, thì đúng là nó vẫn còn nguyên vẹn, đâu có bị sứt mẻ gì đâu, nó nghĩ chắc là anh ta nói đúng, mình hay bị ác mộng nên hay nói mơ, ở nhà mẹ mình cũng nói thế mà, nó hối lỗi bảo:
_ Em xin lỗi..!!
_ Ờ…!
Con nhỏ này nó vừa nói gì nhỉ, em hả, nhìn lúc này nó dễ thương quá, tại sao nó lại không thế này cho mình nhờ, anh nghĩ nếu mà nó cứ như thế này thì anh sẽ thích nó mất, nhưng mà không được, anh không thể nào thích con nhỏ này được, nó là ác quỷ trong vai thiên thần, anh tự bảo “Đăng ơi đừng vì một phút yếu lòng mà mày phải đau khổ cả đời”.
Cầm gói thuốc và đồ đạc, cả hai dắt nhau xuống tầng trệt, Đăng bảo Loan:
_Cô ngồi đây chờ, tôi còn phải đi đóng tiền viện phí và xin giấy ra viện cho cô…!!
_Vâng, anh đi đi..!! Nó nhỏ nhẹ đáp.
Đăng nghe Loan nói xong, anh ngơ ngẩn bước đi, đừng có nói với tôi với cái giọng ngọt ngào đó nữa, tôi không muốn bị cô dụ đâu, mặc dù đầu của anh nó nghĩ thế nhưng môi anh thì lại nở một nụ cười thật đẹp.
|