Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Bà nghĩ lại lúc hai người còn chưa lấy được nhau, sao lúc ấy ông ta lại dịu dàng và biết điều thế nhỉ, dù bà có muốn gì hay là có làm sai điều gì thì ông ta cũng là người lên tiếng trước, bà nhớ có lần do ông ta trễ hẹn, bà đã giận ông ta đến mức ông ta phải đứng dưới trời mưa ngoài cổng nhà bà đợi, chỉ để xin lỗi, bà nghĩ nếu lúc đó không phải do mẹ mình nói vào thì mặc ông ta có bị ốm hay không mình cũng chẳng quan tâm.
Còn cái vụ quà cáp thì ông ta chưa bao giờ quên, không có sinh nhật hay ngày lễ nào mà mình không nhận được quà cả, thế mà bây giờ ông ta khác hẳn, mình không còn nhận ra Toàn mà mình yêu trước kia nữa, ông ta trở thành người thô lỗ như thế từ khi nào nhỉ, ngày trước có bao giờ ông ta quát mình, có bao giờ….
Bà Thảo thấy nước mắt mình rơi ra đã ướt đẫm cả gối rồi, bà đang tủi thân, còn ông Toàn thì…
_ Chẳng là do em đang nghĩ lại cuộc đời mình thôi..! Tuấn thở dài.
Cầm ly rượu anh lắc lắc nhẹ nó trên tay, anh đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ của mình, anh biết là mặc dù thời gian đã trôi qua đi nhưng anh không làm sao mà quên được, anh đã cố vùi đầu vào công việc, vì chỉ có như thế anh mới tạm quên được nó, nhưng sao hôm nay tâm trạng anh lại thế này, có phải là do thời tiết hay không…???
Ông Toàn nhìn Tuấn đầy thương hại và lo lắng, cuộc đời của nó đúng là đau khổ thật, nếu mình mà làm được một cái gì đó thì mình sẽ cố hết sức giúp nó.
_ Không phải em lại nhớ về chuyện cũ chứ…??? Ông Toàn lo lắng hỏi.
Tuấn giật mình, anh bảo:
_ Dạ, không có gì đâu anh…???
Anh cố mỉm cười bảo ông Toàn:
_Để em rót thêm cho anh…!!
|
_ Ừ..!!
Ông Toàn chìa ly của mình ra cho Tuấn rót vào, anh đổ từng giọt nhỏ, nhìn nó anh thấy thật vui mắt, màu rượu đỏ như dòng máu chảy trong tim anh, nhưng anh nghĩ nó đã bị đóng băng mất rồi, kể từ ngày ấy…
Vừa cất cái xe vào nhà, anh đã bị ai đó bịt mắt, ngửi cái mùi hương này thì anh biết được con nhỏ đang đứng cạnh mình là ai, anh ghét cái tính nghịch ngợm của con nhỏ này, nó có biết là anh ghét nó lắm không nhỉ, đến bực cả mình.
Anh lấy tay mình gỡ tay của con nhỏ ra, cầm tay nó thật chặt anh quay lại bảo nó:
_ Hoàng Lan, cô đùa cái gì đấy hả…?? Tuấn quát.
Nó mỉm cười thật duyên bảo anh:
_ Woa, anh giỏi thật, em đã nín kỹ như thế mà anh cũng biết…!!
Còn anh thì bực mình bảo nó:
_ Cô có biết là mỗi lần găp cô là tôi lại ớn lắm không hả…???
_ Nhưng em thích gặp anh mà..!! Nó nũng nịu nói.
Nó vừa nói xong, thì anh nghĩ đó là cái giọng mà anh cảm thấy kinh tởm nhất từ trước đến nay, anh nhăn mặt lại như đang hít phải cái gì.
_ Cô cũng nên có ý tứ một chút, người ta đã bảo là ghét cô, chửu cô mà cô cứ bám theo là thế nào hả…?? Anh tuôn ra một hồi.
Nhưng mà con nhỏ Lan này nó chẳng quan tâm tới những gì mà anh nói, nó vẫn cười và bảo:
_ Kể cả anh đánh em, em vẫn cứ gặp anh..!!
Tuấn bí thế nên chỉ biết hét lên.
_Cô..!!
Lan chạy ngay lại, nó ôm cứng lấy tay anh, mặc anh cố gỡ nó ra, nhưng mà nó ôm anh chặt quá, còn đang giằng co thì..
_ Tuấn hôm nay đi học sớm thế…!! Tiếng của thằng Đăng bạn thân của Tuấn.
Đăng cho xe chạy gần lại, anh nhìn thấy Lan đang ôm tay Tuấn, anh nheo nheo mắt trêu Tuấn, anh bảo:
_ Hai anh chị tình tứ gớm nhỉ, mới sáng sớm mà đã đứng ôm nhau ở đây rồi..!!
_ Mày thì biết cái gì..!! Tuấn quát.
Tuấn đang bực mình vì phải gặp cái con nhỏ chết tiệt này, lại bị thằng bạn nó còn trêu tức anh nữa, ôi điên cả cái đầu. Trải qua một ngày và một đêm đi chơi với nhau đúng như dự đoán của bà Thảo, Loan và Đăng đã thân nhau hơn, nhưng mà chuyện chúng nó có thích nhau không thì không thể nào đoán trước được, chỉ biết rằng con Loan đã không còn quát và ăn nói chanh chua với Đăng nữa.
Còn Đăng thì nhìn Loan với ánh mắt khác hơn, anh thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn nó một cái, anh cứ nhìn trộm nó như vậy suốt dọc đường.
Đi qua một cửa hàng cơm, Loan cho xe dừng lại, nó bảo Đăng:
_ Mình xuống đây ăn đi anh..!! Nó nhẹ nhàng bảo.
_ Ờ..!
Đăng thở dài, anh gõ cho mình hai cái vào đầu, phải cố tỉnh táo, đừng nghe cô ta nói nữa, tại sao chân mình lại run lên thế này nhỉ, không lẽ do mình đói quá, đúng là anh đói thật, từ hôm qua tới giờ anh chỉ ăn có một cái bánh mỳ, một ly sữa, và uống được một chai bia, rồi con Loan nó bị ngất, anh mải lo cho nó mà quên mất cả mình, nhưng mà anh nghĩ cũng đáng nhờ cuộc tai nạn nhỏ hôm qua anh đã khám phá ra con người khác của nó, nó không hẳn là con bé đanh đá, hay nói những lời chanh chua như anh nghĩ mà nó cũng yếu đuối cần được anh che chở, sờ lên bàn tay mình anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tối hôm qua.
Nhìn lên cửa hiệu thì anh thấy đây là nhà hàng chuyên làm món ăn của Pháp, anh mỉm cười con bé này cũng tinh ý đấy, nó cũng biết sở thích ăn uống của anh, anh cảm thấy mình rất vui, có lẽ anh đang dần thích nó, mà có phải như thế không nhỉ…???
|
Chọn cho mình một bàn trên lầu hai, Loan dẫn Đăng đến cái bàn gần cửa sổ, nó bảo anh:
_ Em thích nhìn người ta đi qua đi lại khi đứng ở trên cao thế này…!!
Nó mỉm cười thật tươi và quay nhìn ra cửa sổ, làn gió làm bay mái tóc của nó, nó nhắm mắt lại hít hít cái gì đó.
Đăng nhìn nó mà như bị thôi miên, anh đứng bất động một chỗ, hôm nay anh mới biết con nhỏ đẹp quá, nó dễ thương thật, tim anh bắt đầu đập mạnh lên, mà nó bắt đầu xưng em với anh từ khi nào thế nhỉ, ôi cái con nhỏ này đừng làm cho anh thương em, anh không muốn một chút nào đâu, em cứ là cô gái mà anh ghét như mọi khi đi, anh xin em đó…
_ Đẹp quá phải không anh…???
_ …..!!
_ Anh bị sao thế…???Loan lo lắng hỏi.
Nghe Loan hỏi lần thứ hai anh mới giật mình tỉnh giấc, chết thật mình không thể nào lộ cho nó biết được là mình đang bắt đầu để ý đến nó, nếu nó mà biết có khi nó lại cười anh thì khổ, mà nó có thích anh không….?? anh nhìn nó như muốn đọc xem nó đang nghĩ gì trong đầu..
Loan thì còn quá trẻ con, nó cũng giống như con Hồng, nó nghĩ hôm qua anh ta đã cứu nó, và an ủi nó, nên nó coi Đăng như chú Tuấn của nó thôi, và lại Đăng cũng là bạn của chú Tuấn nó mà.
Chị phục vụ đến bàn của hai đứa, chị đưa Menu ra hỏi:
_Xin hỏi hai người dùng gì…???
Loan liền cầm ngay lấy, nó hỏi Đăng:
_ Anh muốn ăn gì…???
_ Tôi thì thế nào cũng được…!!Anh trả lời nó.
Loan liền bảo chị phục vụ:
_ Chị cho em hai đĩa cá hấp nấu theo kiểu Pháp, một đĩa cơm chiên, à mà còn gì nữa nhỉ…??
Loan lấy tay xoa cằm nhìn vào Menu, nó nói tiếp:
_Cho em thêm một nồi lẩu, một đĩa trứng chiên, và một chai rượu vang..!!
Nó đưa trả Menu cho chị phục vụ, mà không quên nói:
|
Cảm ơn nhiều, và làm ơn nhanh lên nhé…!!
Ngồi nghe con Loan nó nói một hơi, anh cảm tưởng là nó đang đọc kịch hay hát nhạc ráp trên sân khấu, nhưng mà sao nó gọi nhiều thế nhỉ, chỉ có mình anh và nó thì ăn làm sao mà hết…???
_ Cô gọi nhiều thế, không lẽ cô tưởng tôi và cô là heo à…??
Nếu phải là hôm khác thì Đăng đã chết với nó rồi, nhưng hôm nay tâm trạng của nó đang vui nên nó cũng không thèm chấp, nó bảo:
_ Không phải là anh đã đói lắm hay sao, tôi thấy anh chưa có gì vào bụng cả ngày hôm qua, nên người ta có lòng tốt gọi nhiều thức ăn cho anh, vậy mà anh lại móc họng người ta thế hả, đồ vô ơn..!!
_ Tôi xin lỗi..!!
Thấy cái điệu bộ ỉu xìu của Đăng, Loan cũng hả dạ, có thế chứ ít ra thì cũng phải biết điều như vậy.
_ Thức ăn của hai người đây…!! Tiếng của chị phục vụ.
Chị dọn nó ra bàn, Loan đứng lên phụ chị, xong đâu đấy chị bảo:
_Chúc quý khách ngon miệng..!!
Con Loan thì mải hít hà, nó thấy ngon quá mà, nên đâu còn tâm trí mà nghe nữa, chỉ có Đăng là quay lại bảo chị:
_ Cám ơn chị nhiều…!!
Anh cám ơn mà không quên cười thật tươi, làm cho chị vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Thấy cái điệu bộ nhìn lén của chị, anh phì cười, anh biết là mình nổi tiếng đẹp trai và cũng là một tên sát gái, thế mà với con nhỏ này anh lại không phải cố tỏ ra lịch sự, anh nghĩ có bao nhiêu tật xấu anh đã phô hết cho nó rồi, thật thoải mái khi lại là chính mình, anh quay xuống thì…
Loan đang ăn và uống như nó đã chết đói từ lâu lắm rồi vậy, cái cách nó ăn giống hết lúc nó ở bệnh viện, anh nhìn nó ăn mà quên mất mình cũng đang đói, đến khi nó ăn no, nó mới nhìn lên hỏi:
_ Anh không ăn à..??
_ Tôi nhìn cô ăn cũng đủ no rồi…!! Anh mai mỉa.
Loan không thèm bảo anh thế nào, nó lấy cái khăn giấy, quẹt ngang mồm một cái nó bảo:
_ Anh ăn đi, đừng có mà làm bộ, nếu không tí nữa chết đói dọc đường tôi không có sức đưa anh vào bệnh viện đâu..!!
Vừa mới dứt, nó nói tiếp:
_ Tôi vào phòng vệ sinh một tí…!!
|
Nói xong câu đó, nó cũng bỏ đi luôn, Đăng cầm đũa lên, nhìn thức ăn gần như vẫn còn nguyên, anh mỉm cười bảo:
_ Con nhỏ này rõ thật là, nhìn thì cứ tưởng cô ta ăn nhiều lắm, nhưng mà thật ra cô ta còn ăn ít hơn cả mèo.
Loan đang ngơ ngác tìm phòng vệ sinh thì…
_ Bốp…!!
|