Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Từ cái hôm Quân đến nhà Hồng, không khí trong gia đình nó thay đổi hẳn, bố mẹ nó lúc nào cũng tra hỏi nó về cái tên chết tiệt ấy, đến là khổ nó nghĩ, nó không thể ở thêm cái nhà này một phút nào nữa, nên hôm nay nó đã có một quyết định trọng đại, nó cần gặp cha mẹ nó.
Gõ vào cửa phòng của Ông bà Hùng, nó hỏi:
_ Bố mẹ có trong phòng không ạ..??
_ Có, mà có chuyện gì hả con…?? Tiếng bà Hoa.
Nó mở cửa bước vào thì thấy bố nó đang đọc báo, còn mẹ nó đang chải đầu, nó bảo:
_Thế này bố mẹ ạ, con muốn được về nhà ông bà ngoại chơi, không biết bố mẹ nghĩ như thế nào..??
_ Sao tự dưng con lại muốn đi..?? Bà Hoa nghi ngờ hỏi.
_ Con chỉ muốn được nghỉ ngơi sau khi thi xong thôi, và lại con cũng muốn thay đổi không khí..!!
Nghe con Hồng nói cũng có lý, bà Hoa liền bảo:
_ Nhưng mà ông bà ngoại của con ở tận Đà Lạt, mẹ không yên tâm cho con đi một mình..!!
_ Mẹ à, con đã lớn rồi mà, con có thể tự lo cho mình được…!! Nó phân trần.
Thấy nó quả quyết như vậy, bà Hoa đành bảo:
_ Thôi cũng được rồi, giá mà bố mẹ hay thằng Khoa không bận thì hay biết mấy, lúc ấy sẽ có người đi cùng con…!!
_ Có sao đâu mẹ, con đi một mình cũng được mà..!! Hồng trấn an mẹ nó.
Nhận được sự đồng ý của bố mẹ, Hồng mừng lắm, nó thầm bảo thế là thoát nạn, nó muốn được yên thân, không bị ai quấy rầy, hay làm phiền nó hết.
Giải quyết xong chuyện gia đình rồi, bây giờ còn chuyện cái xe nữa, rõ khổ khi không lại nhờ anh ta giữ hộ làm gì, mà anh ta để nó ở đâu nhỉ..??
Hồng còn đang thắc mắc thì có tiếng chuông điện thoại của nó kêu.
_ A lô, xin hỏi ai đấy ạ…?? Nó lịch sự hỏi.
_ Là anh, Quân đây…!!!
Vừa nghe thấy cái giọng này là Hồng cảm thấy ngán rồi, anh ta còn ám mình chuyện gì nữa.
_ Có chuyện gì…?? Hồng cộc lốc hỏi.
_ Em đang làm gì đấy..??
_ Không làm gì cả…??? Nó gắt.
_Vậy em có thể giành cho anh một chút thời gian được không…??
_ Tôi không rảnh…!! Nó bực mình bảo.
_ Nhưng em muốn lấy lại chiếc xe chứ…???
Hồng nghĩ “Đúng là đồ cơ hội mà, anh dám đem chuyện này ra đe dọa tôi hả..??”
_ Vậy thì sao…??? Nó thách thức.
_ Em gặp anh tại Quán cà phê Hoàng Tử nhé, anh đợi em…!!!
Anh ta cúp máy không cần biết nó có đồng ý hay không, mà Hồng tự hỏi là tại sao anh ta lại biết số điện thoại của mình nhỉ, tại sao, nó nhớ là nó không hề cho anh ta cơ mà, vậy thì tại sao, Hồng nhớ lại hành động khả nghi của con Loan hôm ấy, chắc là do con Loan nó cho anh ta rồi, Hồng nguyền rủa:
_Con danh kia, tao mà gặp mày thì mày chết, bạn bè mà hại nhau thê thảm thế này hả…??. Hồng đang tưởng tượng là Loan đang đứng ngay trước mặt mình nên nó mới chửu lên như thế.
Hồng không muốn đi nhưng mà cuối cùng nó cũng lôi được cái thân mình ra khỏi nhà, nó đón một chiếc tắc xi, đọc địa chỉ cho anh ta, 5 phút sau nó tới, trả tiền xong, nó còn đang lưỡng lự giữa vào và không vào thì nó nhìn thấy Quân đang đứng ở cửa như có ý đã chờ nó từ lâu rồi.
_ Sao em không vào mà còn đứng ở đấy làm gì…?? Quân hỏi.
Nhìn bộ mặt đắc thắng của anh ta, Hồng chỉ muốn cho anh ta hai quả đấm thôi, đến là bực, mà tại sao mình cứ phải khổ vì đàn ông thế này nhỉ, có mỗi con bạn thân thì nó đem mình đi bán, mà bán cho ai nó không bán lại bán cho cái tên sao chổi này, con chết tiệt…!!
Thấy Hồng vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, Quân phì cười, con nhỏ này đáng yêu thật, mà tại sao gặp anh nó lại cau có thế nhỉ, nhưng mà nhỏ ạ, em càng ghét anh thì anh lại càng thích em.
Chọn cho mình một bàn gần cuối của quán, nhìn quanh Hồng chỉ thấy những đôi tình nhân đang ngồi nói chuyện với nhau, mà tại sao anh ta lại dẫn nó đến đây nhỉ, nó sợ người ta lại hiểu lầm nó và tên này là người yêu của nhau thì khổ, nên nó đứng lên bảo:
_ Nếu anh có chuyện gì cần nói với tôi thì ta ra kia đi, tôi không muốn bị người ta nhòm ngó, mà lỡ bị người yêu của anh bắt gặp thì tôi chỉ có nước chết, tôi sợ bị đánh ghen lắm…!! Giọng nó có vẻ là mai mỉa hơn là sợ.
Hồng vừa dứt lời thì Quân bảo:
_Hay là em có tình ý với anh, em sợ anh biết nên chốn tránh chứ gì..?? Anh khiêu khích.
Nó tức mình nên hét lên:
_ Anh…!!
Nó biết là nó đang bị anh ta nói khích nhưng mà nếu nó đi thì hóa ra nó nhận là mình thích anh ta, mà nếu nó ở lại thì bị mọi người xung quanh hiểu lầm, đến là khổ nó nghĩ, thôi mặc kệ vậy thà bị người ta hiểu lầm còn hơn, vì mình chỉ gặp người ta hôm nay thôi, mai thì ai biết đấy vào đâu, còn anh ta thì lại khác, anh ta mà bám theo mình nữa thì mình sẽ phát điên lên mất, thế là nó ngồi luôn xuống.
Quân thấy con nhỏ đã chịu ngồi yên, anh mỉm cười hỏi nó:
_ Em thích uống gì để anh gọi..??
_ Tôi uống nước cam..!!
Quân quay sang gọi chị phục vụ:
_Chị ơi, cho em một ly nước cam và một ly cà phê sữa nhé…!! Quân gọi.
_ Chờ tôi một chút..!! Chị phục đáp.
_ Anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì..?? Hồng chán nản hỏi.
_ Mình uống nước rồi từ từ nói, em không thấy là mình hơi nóng à..?? Quân cười nói.
Chị phục vụ bưng nước uống đến.
_ Nước cam và cà phê sữa của hai người đây..!!
_ Cám ơn chị nhiều..!!!
Quân nở một nụ cười thật đẹp với chị, làm cho chị phục vụ đỏ mặt và bối rối, chị nghĩ anh ta đẹp trai quá, chị ghen tị với con nhỏ đi cùng với anh ta, chị lẩm bẩm “con nhỏ này thật may mắn khi có một người yêu như vậy”.
Nếu Hồng mà biết thì nó lại chỉ thêm rầu mà thôi, nó chán bị hiểu lầm lắm rồi, nhưng mà thôi chuyện của thiên hạ thì mặc họ, nó còn phải giải quyết xong chuyện của nó đã.
Hồng ngồi nhìn Quân nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, nó cảm thấy hình như anh ta không vội thì phải, anh ta bắt nó chờ đến bao giờ, tức quá nó lấy ly nước cam của mình, nó uống ực một cái hết nửa cốc, nó nhăn mặt lại vì chua, còn Quân thì lại được một trận cười thích thú.
|
_ Ha ha ha…!!
Quân cười to quá đến nỗi những đôi xung quanh dù họ đang nói chuyện tình tứ với nhau, họ cũng phải dừng chuyện lại để quay sang nhìn Quân một cái, họ không hiểu là có chuyện gì xảy ra, mà anh ta lại vui như vậy.
Hồng tự nhiên thấy mình làm trò hề cho anh ta, cô bực mình gắt lên:
_ Anh đã cười đã chưa, anh lôi tôi ra đây là để làm trò vui cho anh đấy hả, sáng sớm anh có rảnh thì tìm người khác mà đùa tôi không có hứng thú để chơi với anh, tôi về..!!
Nói xong, nó bỏ đi một mạch, nhưng Quân chạy theo lôi nó lại, giằng co mãi nó cũng không thoát được, nó nghĩ mình phải đá cho anh ta một phát thì may ra anh ta mới chịu buông tha cho nó, nó còn chưa kịp thực hiện ý đồ đen tối của mình thì ….
_ Em yêu à, đừng giận anh mà, có gì thì vợ chồng mình từ từ rồi tính…!! Quân dài giọng.
_ Anh nói sao…??? Hồng sửng sốt hét lên.
Nghe Hồng hét lên, Quân càng trêu cô hơn.
_ Vợ à, tha lỗi cho anh đi mà..!!
_ Ai là vợ của anh hả…?? Hồng uất quá hét lên.
Tên Quân này nói cái quái gì nhỉ, lúc trước bị hiểu lầm là người yêu của anh ta, nó đã mệt mỏi lắm rồi nay anh ta lại gọi nó là vợ có chết nó không chứ, nó còn chưa kịp giải thích thì...
_ Thôi mà em, chồng em đã nói thế rồi thì em nên tha cho anh ấy đi..!! Một anh bên cạnh nói.
_ Anh ấy nói đúng đấy, có gì thì em nên bỏ qua cho ấy đi..!! Một chị nói.
_ Chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy đi, anh ấy cũng đâu có muốn, vợ chồng thì có lúc này lúc khác, cháu đừng cố chấp quá..!! Một bác khuyên.
Mỗi người một câu, ai cũng bênh tên Quân này cả, Quân nhìn nó như bảo “Em định làm gì bây giờ, anh có cả một đống đồng minh đấy nhé”.
Hồng muốn hét to lên để giải thích, nhưng mà nó nghĩ nó càng làm thế thì người ta lại càng hiểu lầm nó và bênh tên kia hơn thôi, nó cảm thấy bây giờ nó đang bị xử án tại tòa, nó là bị cáo và đang nghe người ta phán tội. Nó đành để cho Quân cầm tay lôi đến chỗ cũ, nó ngồi xuống mà cái mặt thì như sắp xửa chuẩn bị đánh nhau với ai vậy.
Quân nghĩ cái mặt phụng phịu của Hồng thật đáng yêu, cô ấy trẻ con quá nhưng mà dễ thương.
Còn những người xung quanh sau khi xem kịch xong, họ cũng quay về với câu chuyện của họ, nhưng vẫn có những tiếng xầm xì nổi lên.
Cặp đôi bên cạnh thì thầm:
_ Nhìn hai đứa chúng nó cũng đẹp đôi đấy chứ..!! Anh chàng người yêu nói.
_ Nhưng mà con nhỏ kia vẫn còn trẻ con quá..!!. Cô nàng đáp lại.
_ Ừ, nhưng mà tình yêu thì càng trẻ con càng thích..!!.Anh chàng phản bác.
_ Thế em không phải là trẻ con à…?? Cô nàng ghen tị hỏi.
_ Tất nhiên là em còn hơn cả trẻ con ấy chứ..!! Anh chàng nịnh. Cô nàng làm nũng, lấy tay đấm nhẹ vào người yêu của mình.
_ Cái anh này..!!
Nghe họ thì thầm về mình, mà Hồng thêm bực, thế là đi toi buổi sáng đẹp trời, nó định dắt chó đi dạo công viên, nó nghĩ kiểu này tí nữa về thì nó chỉ còn nước đi ngủ.
_ Em uống nước cho hạ hỏa đi, nhìn em anh tưởng em đang chuẩn bị đánh anh..!! Quân cười bảo nó.
_ Anh khỏi phải nhắc..!! Hồng bực mình đáp.
Nó lấy ly nước uống thật, lần này thì nó uống hết luôn, anh nhìn nó lắc đầu mỉm cười, anh gọi cho nó một ly nước khác.
_ Chị ơi cho em thêm một ly nữa..!!
_ Chị đến ngay…!!
Cõ lẽ chị cũng vừa xem xong màn trình diễn của chúng nó, chị thấy quá ấn tượng nên chị đã chuẩn bị sẵn cho con nhỏ này một ly nước rồi, không ngờ mình thông minh thật, mỉm cười tự hào về mình, chị không quên liếc Quân một cái.
_Cảm ơn chị…!! Quân nhẹ nhàng nói.
_ Không có chi…!! Chị bẽn lẽn trả lời.
Chị vừa quay đi thì Quân bảo:
_ Em uống thêm nữa đi..!!
_Cám ơn tôi no rồi..!!. Hồng nói lẫy.
Quân cười và đưa chìa khóa xe cho nó, Hồng còn chưa kịp cầm lấy, thì anh đã giật ngay tay lại, làm Hồng chụp tay vào không khí, nó tức mình hỏi:
_ Anh muốn gì…???
Anh nhìn nó gian gian nói:
_ Anh chỉ muốn em làm cho anh một việc…???
_ Việc gì..?? Nó bực mình hỏi.
_ Mỗi ngày cho anh gặp em một chút…!!
_ Tôi không có thời gian..!! Nó nói nước đôi.
_ Nếu thế thì em không lấy được xe đâu..!! Anh đe dọa.
Hôm trước Hồng đã phải nói dối bố mẹ mình, là nó gởi xe ở nhà cái Loan, có lẽ do đang vui chuyện Quân tới nhà nên hai ông bà cũng không để ý đến chuyện này, mà ngược lại hai ông bà còn mừng, vì chúng nó tình tứ quá, con Hồng đi xe mà lại phải gửi để cho thằng Quân đưa về, nếu mà ông bà biết được sự thật thì...
Lần này mà Hồng lại đánh mất xe nữa, thì bố mẹ nó sẽ giết nó mất, mặc dù đối với nhà nó mua hàng chục chiếc xe như thế này không phải là chuyện khó, nhưng cái cơ bản nhất là lòng tin, bố mẹ nó lại tưởng do cái tính đểnh đoảng của nó mà bị lấy mất xe thì nó tiêu đời, nghĩ đến ngày nào nó cũng bị bố mẹ nó ca, là nó không chịu nổi nữa rồi, nó biết phải làm sao bây giờ..??
|
Hồng phải đứng trước hai sự lựa chọn, con đường nào cũng vào ngõ tối cả, chọn cho mình con đường nào đây, a ha có cách rồi…
Hồng sụt sịt khóc, nhìn Quân, nó bảo:
_ Được, anh muốn tôi chết thì anh cứ làm như vậy đi, thế mà có lúc tôi lại coi anh là người bạn tốt, anh… anh..!! Nó nấc lên.
Quân thấy Hồng khóc thì cuống cả lên, anh không ngờ hành động của mình lại làm cho con nhỏ khổ thế, anh chìa chiếc chìa khóa xe máy ra bảo:
_ Đây, em cầm lấy nó đi..!!
Nghe Quân nói, Hồng mừng lắm vì kế hoạch của nó đã thành công, nhưng mà mình không cần vội, phải cho tên này biết tay.
Nó cứ sụt sịt khóc mãi làm cho những người xung quanh lại quay lại nhìn, họ được nước lại bình phẩm:
_Rõ khổ cho anh chàng kia, có mỗi việc xin lỗi vợ thôi mà cũng không xong…!! Một bà nói.
_ Mà họ tức nhau chuyện gì nhỉ..?? Một cô hỏi.
_ Ai mà biết, nhưng hình như anh ta gây ra chuyện gì lớn lắm..!! Cô bạn của cô gái trả lời.
_ Hình như họ mới cưới hay sao ấy, nên vẫn còn trẻ con quá, chắc con vợ lại làm nũng với ông chồng chứ gì…!! Một ông bình phẩm.
Cứ thế làn xóng dư luận lại nổi lên, Quân và Hồng ngồi nghe, họ cảm tưởng họ đang là một bức tranh trong viện bảo tàng nghệ thuật mới được mua về và đem treo lên, người ta đến xem và bình phẩm.
Quân nghe họ chê mình thì chỉ còn nước thở dài, nhưng mà được hiểu lầm là chồng của con nhỏ thì anh lại rất vui, anh nghĩ họ có chửu luôn cả anh hay đánh anh mà được là một cái gì đó bên con nhỏ này thì anh cũng chấp hết.
Còn Hồng nghe người ta chê Quân, thì cô rủa cho đáng đời anh, ai bảo đưa người ta vào tình huồng này, ai là vợ anh hả, bị hiểu lầm là bạn gái anh còn chưa đủ hay sao, đồ sao chổi, cho anh chết.
Thấy chiếc chìa khóa ở đấy mà Quân lại đang ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó, Hồng tiện tay cầm luôn, cô đút vội nó vào túi như sợ bị anh cướp mất, ha ha ha cô cười thầm cho đáng kiếp nhà anh, từ sau đừng có dại mà dây vào tôi, nó mừng quá, thế là thoát nạn.
_ Chào anh, tôi về, hứ…!! Nó vênh lên.
_Em không thể nói chuyện với anh một chút nữa hay sao..??.Quân nài nỉ.
_ Tôi có việc bận rồi, mà tôi cũng đã nói hết với anh rồi còn gì..!!
Không để cho anh kịp nói gì thêm, nó chạy thật nhanh ra cửa, nó cũng không quên quay lại le lưỡi cho anh một cái. Quân nhìn theo nó nuối tiếc, anh muốn nói chuyện với nó thêm nhưng nó đã chạy đi xa rồi. Thấy ông Toàn bước ra từ trong phòng tắm, bà Thảo bưng cốc nước đến, bà bảo:
_ Bây giờ ông đã biết sự lợi hại của tôi chưa..?? Bà Thảo vui vẻ nói.
Bà Thảo định khoe ông Toàn cái vụ xắp xếp cho con Loan và thằng Đăng đi chơi riêng với nhau, bà muốn hai đứa chúng nó gần gũi hơn, bà nghĩ biết đâu chúng nó lại thích nhau thì sao, bà mong một ngày không xa bà sẽ thấy được kết quả tình yêu của chúng nó.
Nghe bà vợ tự nhiên nói chống không, ông Toàn chả hiểu đầu đuôi ra làm sao cả, hếch mắt lên nhìn vợ ông Toàn hỏi:
_ Bà nói tôi phải nể bà chuyện gì…??
Nghĩ ông chồng mình tự nhiên đãng trí, bà Thảo nhắc:
_ Thì còn cái chuyện gì nữa, chuyện của con Loan và thằng Đăng chứ ai…???
_ Hai đứa chúng nó có chuyện gì à…?? Ông Toàn thờ ơ hỏi.
_ Cái ông này rõ thật, thế không phải ông bảo là chúng nó không thể yêu nhau còn gì..?? Bà Thảo trách khéo ông Toàn.
Nhưng ông không hiểu ý bà, nên ông xạc ra một hồi:
_ Tôi nói không đúng sao mà bà còn cãi, con Loan ấy à, nó nghịch ngợm như quỷ, tính tình thì lại trẻ con, trong khi thằng Đăng, nó trầm tĩnh, lại nghiêm túc, làm sao nó chịu nổi một con bé như nhà mình..!!
Tự dưng bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, bà Thảo tức nên hét lên:
_ Ông có còn coi nó là con gái ông không hả, sao ông lại đi hạ thấp con mình thế…!!!
Ông Toàn độp lại:
_Thì tôi đâu có nói oan cho nó, ngay cả tôi là bố nó mà cũng có chịu được nó đâu…???
Bà Thảo uất quá, sao ông ta dám coi thường con gái của bà nhỉ.
_ Ông…!!!
Hét ông Toàn xong, bà Thảo nói tiếp:
_ Ông đúng là chỉ biết bênh người ngoài…!!!
Bà Thảo đe dọa:
|
Bà Thảo đe dọa:
_ Đã thế thì ông đi mà sống với anh ta, còn mẹ con tôi dọn ra ở riêng..!!
Vừa đi làm về mệt, Ông Toàn chỉ muốn được nghỉ ngơi, bà vợ của mình lại không biết điều, tự nhiên lôi cái chuyện không đâu ra làm phiền ông, mà chuyện của chúng nó thì mặc chúng nó chứ, mình xen vào cũng có giúp được gì đâu..
_ Bà vừa phải thôi, không phải lần trước bà bảo tôi là không biết tâm lý rồi còn gì, bà muốn cho chúng nó được tự nhiên, tôi đã làm đúng theo ý bà, bà còn muốn cái gì nữa…??? Ông Toàn cũng tức quá hét lên.
Bà Thảo còn chưa kịp cãi thì ông Toàn lại tiếp:
_Đúng là đồ đàn bà..!!
Ông Toàn vừa nói xong, bà Thảo chỉ muốn quát hay chửu cho ông chồng mình một trận, bà nghĩ cái xố của mình thật xui xẻo khi lấy phải cái lão vô tâm này, nguyên tắc dạy con của bà là chuyện của con cái thì mình phải quan tâm, chăm nom đến, ngoài vật chất ra thì còn chuyện tình cảm của nó, mình cũng phải để ý xem nó thích ai, để mà còn tính dần đến hạnh phúc trăm năm cho nó. Bà càng nghĩ đến đâu thì bà lại càng tức, sao ông ta không hiểu tấm lòng của bà nhỉ, suốt ngày ông ta chỉ có công việc và công việc, ông ta có lý gì đến bà đâu, ngay cả hôm nay bà dành nguyên cả ngày để làm tóc và săn ra mặt, thế mà ông ta cũng chẳng biết, mình chán quá rồi, không biết trong lòng ông ta có nghĩ mình là vợ của ông ta nữa không…???.
Nhưng đó chỉ là mong ước của bà Thảo thôi, bà dù có muốn cũng không thể thay đổi được con người khô khan như ông Toàn.
|
Ông Toàn là một người sống rất lý trí, ông không thích cái gọi là lãng mạn, ông không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc vào mấy cái vụ tặng quà hay hẹn hò, ông chứng minh tình yêu cho bà Thảo bằng cách ông cố làm ra thật nhiều tiền, ông không muốn bà phải khổ, hay con Loan nó thua bạn bè, nhưng bà Thảo thì lại khác, bà là một người nhạy cảm, bà thích được khen, được vuốt ve chiều chuộng, nhưng ông chồng chết tiệt của bà thì lại không hiểu, ông cứ nghĩ kiếm được nhiều tiền là hết trách nhiệm rồi, nhưng cái bà cần đâu phải chỉ là những thứ đó.
Hai vợ chồng hai tính cách trái ngược nhau hợp lại thành một gia đình, nên sự bất hòa là đương nhiên, ông cứ nghĩ như mọi hôm, hai người nói nhau vài câu là đâu lại vào đấy nhưng…
Thấy bà vợ của mình cứ ngồi thừ mặt ra, không thèm phản bác hay cãi lại mình nữa, ông nghĩ quái lạ nhỉ, sao hôm nay bà vợ mình lại có thái độ này, không lẽ lần này mình làm cho bà ấy giận quá, nên bà ấy đang tính cách trả thù mình…??
Ông Toàn không thể chịu nổi cái không khí lạnh nhạt này nữa rồi, ông nghĩ thà là bà ấy mắng cho mình hay cãi nhau với mình thì ông còn biết đường mà tính, đằng này bà lại im lặng như tượng, làm cho ông phát sợ, bà mà tính đến chuyện bỏ ông đi và lôi luôn cả con Loan theo thì sẽ chỉ còn mình ông trong ngôi nhà rộng lớn này, ông đang tự hỏi là mình phải làm gì đây, không lẽ lại phải hạ mình xin lỗi bà ấy, không được, rõ ràng mình đâu có làm gì sai ...!!!
Trong khi đó bà Thảo lại muốn ông Toàn lên tiếng xin lỗi mình trước, sao ông ta dám bảo bà là người nhiều chuyện nhỉ..??, đúng là đồ vô tâm, bà là vì ai mà phải khổ, sờ lên cái lưng vẫn còn đau vì ngồi chờ làm tóc, mà chẳng được một câu khen hay là một hành động chứng tỏ ông ta quan tâm đến mình, sự tức giận đang nung nấu trong tâm can bà, bà lẩm bẩm đã vậy thì ông đừng hòng tôi bảo ông thế nào.
Hai vợ chồng, ngồi đối diện im lặng nhìn nhau, cả hai đang thi xem ai sẽ là người phải lên tiếng trước thì có tiếng gõ cửa.
_ Anh chị đã ngủ chưa..??Tiếng của Tuấn.
_ Tuấn hả, anh chị chưa ngủ, mà có chuyện gì không em..??? Ông Toàn hỏi vọng ra.
_ Em đang muốn làm vài li, em chỉ hỏi là anh chị có muốn uống cùng không..???
_ Ừ, được rồi, em chờ anh tí..!! Ông Toàn trả lời.
Ông Toàn định hỏi bà Thảo có muốn ra uống rượu cùng với hai anh em không, thì thấy bà Thảo trèo ngay lên giường, bà đắp chăn và quay mặt vào tường, ý bà bảo ông là bà không muốn nói chuyện với người dưng.
Ông Toàn chỉ còn biết lắc đầu thở dài, đúng là mệt với bà vợ này, thôi thì tí nữa xin lỗi và làm lành vậy, nếu không tối nay, ông lại phải ngủ ở ghế xô pha ngoài phòng khách, nếu thằng Tuấn nó mà biết được nó lại cười cho. Cầm lấy chai rượu, Tuấn mở nắp, anh rót nó vào ly của ông Toàn, anh bảo:
_ Anh em mình uống đi…!!
_ Ừ..!!
Ông Toàn cầm lấy ly rượu của mình, đưa lên môi uống, cảm nhận hương vị rượu nồng nồng đang tan dần trong miệng mình, ông sung sướng hà lên một tiếng.
_ Rượu ngon…!!
Tuấn mỉm cười nhìn anh mình, anh cũng uống lấy một ngụm, anh bảo:
_ Rượu của Pháp này công nhận là ngon thật, em cảm thấy mùi vị của nó giống như là mùi vị của cuộc đời, đôi khi ta muốn quên nó đi nhưng nó lại không muốn quên ta.
Tuấn vừa dứt lời thì ông Toàn phá ra cười:
_ Ha ha ha … Em đang nói triết lý cái gì thế hả, nghe em nói mà anh chẳng hiểu gì cả, cái gì mà mình muốn quên nó, nó lại chẳng quên mình…!!
Nằm trong phòng bà Thảo nghe ông chồng của mình cười như điên, bà tức mình bảo:
_ Hừm, vừa cãi nhau với người ta xong, mà lại vui vẻ như thế được, xem ra ông ta đúng là không coi mình ra gì thật mà, nên ông ta mới có thể vô tư như thế, chắc là ông ta nghĩ mình sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông ta chứ gì, cái lão già kia, lần này thì ông đừng hòng mà thoát, tôi sẽ làm cho ông thấm thía cái cảnh mà ông lờ tôi đi suốt 20 năm nay.
|