|
NGOẠI TRUYỆN 1 Cao Gia Minh. Từ khi rời khỏi Việt Nam,Cao Gia Minh lái thẳng xe về công ti chi nhánh bên này, nghe nói có một nhân viên đã bán tin cơ mật của công ty ra ngoài, những thế lực cạnh tranh liền nắm bắt được tình hình đã lấy chuyện này ra đe dọa, công ty gần như đi đến bờ vực phá sản anh mới trở lại. Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu anh không gặp được cô gái ấy, một cô gái có mái tóc màu vàng chanh đặc trưng đang gặp khó khăn trong đầm lầy nọ. Chuyện kể rằng, trong một lần theo đối tác đến một sườn núi với ý định sẽ leo lên đó, nếu anh thắng chắc chắn công ty sẽ được gã đại gia kia cứu với nhưng nếu thua ông ta sẽ mua lại công ty của anh với giá rẻ nhất có thể. Thờ ơ tin rằng mình có thể thắng nhưng anh lại không ngỡ gã giở trò hèn hạ đẩy anh xuống vực. Cũng may là do số lớn mạng sống vẫn có thể giữ chỉ là bên tay trái có lẽ bị thương rất nặng, vực không sâu lắm cho nên khi tỉh lại nhìn lên phía trên anh có thể leo lên nhưng tay đã không còn khỏe đành men theo con suối nhỏ đó mà đi thẳng….và có lẽ định mệnh đã cho anh gặp được cô gái đó… Khó nhọc ôm lấy cánh tay, từ xa anh lại nghe thấy tiếng kêu cứu bằng tiếng anh của một cô gái đang mắc kẹt trong đầm lầy, chẳng cần nghĩ nhiều chạy đến đó ngay lập tức đến cứu cô gái đó. Mạng sống của cô coi như ổn, ghe nói là đi du lịch theo đoàn thì bị lạc anh mới à ra một cái như đã hiểu. Theo anh nghĩ cô là một cô gái vui tính, ngây thơ, tuy đã gần tuổi 18 anh nghĩ thế, nhưng tính tình không khác gì đứa con nít, suốt đường đi Gia Minh không rối trí tìm lối thoát thì cũng bị cô gái này lải nhải hàng giờ liền bên taai, thoát khỏi khu rừng anh như được cứu sống lập tức bắt taxi rời khỏi mà chẳng thèm từ biệt cô gái ấy một câu. 2 tuần trôi qua dài như một thế kỉ, cổ phần dường như đã bị các cổ đông bán sạch, chỉ e là vài tuần nữa nơi này sẽ có chủ mới, vò đầu bứt tai, đang rơi vào thế bị động thì Gia Minh lại có người ẩn danh đến cứu giúp, quăng cho một số tiền để bồi thường,không những thế lại còn được Tập Đoàn bất động sản đứng đầu Châu Á đầu tư vào công trình ven biển, như thể người chết vớ được xuồng, công ty anh lại ngày càng phát triển đi lên, trong lúc đó anh không ngừng tìm kiếm ân nhân đã giúp mình và kết quả người mà năm xưa được anh cứu tên Amy chính là người đã vực được công ty anh đứng dậy. Bàng hoàng. Sửng sốt trước điều kiện họ đưa ra, anh không ngờ cô gái anh cứu năm đó lại đem lòng yêu anh, muốn giúp anh lấy lại công ty là chỉ để được anh để ý đến, mọi chuyện như vỡ, anh muốn tiến hay lùi cũng chẳng thể, rồi thỳ hình ảnh của người con gái quen thuộc ấy lại hiện lên, nụ cười ngày nào lại tìm về. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung về một người lại dày xéo anh, những lúc anh khó khăn cô không ở bên, cần cô an ủi cũng không thấy bóng dáng, ngay cả khi anh tuyệt vọng nhất cũng không cô ở đây, phải chăng cái tên Lãnh Băng Tâm ấy đã quá lạnh, tim đã quá cứng nên không thể tan chảy, vậy nếu cô biết được anh – Cao Gia Minh này phải đi lấy một người con gái khác cô chẳng nhẽ vẫn mỉm cười. 3 năm ròng rã sống trong cực nhọc rố cuộc cũng đã qua, 5 năm tiếp sống trong sự thờ ơ cố kéo dài hôn ước mà anh biết chẳng thể đi đến đâu, nhưng càng cố gắng ruồng bỏ, cô bé Amy đps lại càng quyết tâm, đúng lúc anh đang trong tư thế lung lay ấy nhất cô lại quay về, lại đến tì gặp anh, mọi chuyện như được sắp đặt ại khiến anh càng khó xử khi cô lại chính là chị gái của Amy.. Băng Tâm trở về trong im lặng mà anh chẳng hề hay biết, bữa sáng đó đã vô tình gặp được nhau đáng lí ra anh phải là người mừng nhất mới phải chứ, thế mà đôi chân vẫn yên nơi cũ, ánh mắt anh vẫn lẳng lặng chăm chú gắp thức ăn trên bàn, có lẽ anh không dám nhìn cổ, không dám đối diện vì đã ruồng bỏ cô để đồng ý cưới một người mà trước giờ chỉ xem như là em gái. Anh hận mình, thật hận mình vì đã không tìm được lý do nào để biện hộ cho bản thân, là anh quá, là anh không đỉ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt chứa đầy uất hận đó của cô. Hóa ra, khi gặp lại người mình đã từng yêu rất nhiều lại khó xử đến thế! Ngoài việc nghe được mọi thứ vỡ vụn tứ bàn tay đó anh dường như chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ biết rằng đêm đó Băng Tâm về rất muộn, người nồng nặc mùi rượu, trong miệng chỉ lẩm thẩm tên “Cao Gia Minh…anh là đồ khốn” rồi ngất lịm đi. Ngồi bên giường cô mấy tiếng đồng hồ anh vẫn không thể hiểu nổi, con người xưa nay lạnh lùng như cô lại có thể cự nhiên hoài niệm về anh, hoài niệm về những tháng ngày đó sao, càng nghĩ con tim anh càng như bị bóp nghẹt, nhìn cô mê man trong men rượu anh lại khổ tâm, cô chưa từng uống rượu. Dù có uống cũng không bao giờ để bản thân lại say đến như vậy, chẳng lẽ cô buồn vì thái độ của anh, vì chuyện anh sẽ cưới em gái cô trong nay mai. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, anh không thể làm được gì chỉ biết lẳng lặng nhìn có lẽ thật tâm cô trong lúc này cũng đang khóc, đang khóc vì ai đó… Nhẹ nhàng đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi đó cùng những giọt nước mắt mặn đắng anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, không có tư cách đứng trước mặt cô để nói lời xin lỗi, mọi chuyện đã đến hồi kết anh không thể cứ mãi nhìn cô đau khổ vì anh, có lẽ buông tay là kết thúc tốt nhất cho cả hai.
|
còn 4 chương ngoại nữa là hết mọi người ráng chờ heng ahihiihi
|