My Devil! Don't Go
|
|
Chap 181: Cầu hôn. Khi tôi tỉnh dậy, bầu trời bắt đầu có những vệt sáng đầu tiên, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Làn sương dày lạnh lẽo càng khiến mọi vật thêm huyền bí. Ren vẫn ôm chặt tôi trong lòng, hơi thở nhè nhẹ phả trên đầu tôi, nhịp tim trầm ổn cũng thật bình yên. Bên cạnh Ren, là một bầu trời hạnh phúc! Hắn đột ngột cúi xuống, khẽ cười hỏi: - Tỉnh rồi à? - Ừ. - Đúng lúc anh định gọi em dậy mà không biết phải làm thế nào vì con heo nhà anh chỉ giỏi mỗi việc ngủ. – hắn vẫn cười, đưa mắt về phía trước. - Cái... - Mau đứng dậy, anh cho em xem cái này. – Ren nói rồi không để tôi kịp phản ứng đã kéo phắt tôi dậy, ánh mắt hắn để lộ rõ vẽ khó xử và không bằng lòng - Ừm... em lấy trượng ra đi. - Để làm gì cơ? - Thì anh bảo lấy đi mà. – hắn cứ mè nheo, tôi mới gật đầu. - Được rồi... – sau đó, trên tay tôi xuất hiện cây quyền trượng pha lê lấp lánh. - Vậy... bay lên thôi. ... Chúng tôi bay lên một độ cao nhất định... tầm hai mươi mấy mét, thì mặt trời phía xa xa càng ngày càng rõ, những tia sáng nhàn nhạt như thể bầu trời có vết nứt vậy. Mặt trời trông thật khổng lồ, từ từ nhích lên. Mãi nhìn mặt trời với mắt chữ O mồm chữ A, tôi không để ý hắn đang điều khiển cho chúng tôi rời khỏi bờ. Chúng tôi hiện tại đang ở ngay trên biển, xa bờ tầm một trăm mét gì đó. Ren đột nhiên siết lấy eo tôi, thì thầm cùng với tiếng gió: - Mau nhìn xuống biển. Lúc này tôi mới để ý, cả một vùng biển rộng lớn dưới chúng tôi bị đóng băng lại. Bên dưới lớp băng là hàng triệu những cánh hoa hồng bị vùi xuống nước, kết lại với nhau tạo thành một dòng chữ khổng lồ "BÂY GIỜ EM MUỐN CƯỚI ANH HAY BAY THẲNG XUỐNG DƯỚI?" - ... Tôi cũng không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào? Hình như bản thân tôi đang được người ta cầu hôn, hơn nữa đó còn là người mà tôi yêu, tại sao tôi lại không có chút cảm xúc nào ngoài thấy buồn cười ấy chứ? Cầu hôn mà còn dùng cái giọng điệu đấy được thì tôi hoàn toàn bái phục hắn luôn. Tôi quay sang nhìn Ren đang ở phía sau mình, trái với vẻ mặt cười không ra hơi của tôi, Ren hết sức nghiêm túc, ánh mắt của hắn xoáy tận vào lòng tôi. - Thế nào? Cưới anh hay bay thẳng xuống dưới? Anh không nghĩ em có quyền lựa chọn đâu. – hắn cười cười, khuôn mặt lưu manh hết cỡ. Ực... rời từ độ cao này... dù là xuống băng, nhưng chắc cũng sống không nổi. Dù gì cũng không có lí do để từ chối, tôi liền ngẩng đầu chủ động hôn vào môi Ren một cái. Hắn giật mình loạng choạng, cây trượng đưa lên đưa xuống, đung đưa một hồi mới ổn định được. Trên cao, tôi và Ren hôn nhau một nụ hôn thật dài. Hắn ôm siết lấy tôi trong lòng, bao nhiêu lo lắng đều qua nụ hôn này mà thể hiện hết với tôi. Còn tôi ấy mà, bao nhiêu hạnh phúc lúc này đều trở thành hành động cả. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ đến một ngày, cái ngày mà mình có một gia đình thật sự, một gia đình mà ai cũng yêu thương lẫn nhau, một gia đình sẽ luôn bên cạnh những khi tôi buồn, sẽ an ủi tôi, hay đơn giản chỉ là có mặt trên bàn ăn cùng tôi thưởng thức những món do chính tôi nấu,... một gia đình như vậy hạnh phúc biết bao. Chỉ là bây giờ, điều ước này đã thành sự thật, tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chưa tin vào sự thật. Có phải tôi chưa tỉnh giấc không... có phải tôi vẫn còn đang mơ hay không... đó là những câu hỏi thay nhau nhảy ra từ trong đầu tôi... nhưng đó là trước khi nụ hôn triền miên kéo dài. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Hơi ấm này không thể nào là giả được. Trên cao, gió thổi mạnh, lạnh gần chết, vậy mà chúng tôi dây dưa trên đấy không biết bao lâu, khi mở mắt dứt khỏi nụ hôn, thì mặt trời đã ở ngang chúng tôi, từng tia nắng sớm rọi thẳng xuống mặt biển, những cánh hoa hồng hắn chuẩn bị từ trước trở nên thật rực rỡ, lung linh như một bức tranh. Băng tan dần, sóng biển rì rào khiến chúng lay động, trông đẹp đến lạ thường, giống như một cực hạn nào đó tôi chưa từng nhìn thấy. Lúc này đây, tôi càng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn cả lúc tôi và hắn bắt đầu hẹn hò, hạnh phúc hơn cả lúc, tôi tìm ra được thân phận thật sự. Đối với tôi mà nói, cuộc sống sau này chỉ xoay quanh Ren cũng không tệ. Ren lúc nào cũng thật bình yên, hắn bảo bọc cho tôi, đem đến cho tôi niềm vui, những điều bất ngờ nhất. Tôi thậm chí còn không biết hắn đã chuẩn bị tất cả những thứ đó từ bao giờ. Bao nhiêu lo âu buổi tối hôm qua của tôi một phát tan biến hết. Sau đó, chúng tôi tay trong tay tản bộ về khách sạn. Ren hắn lại thể hiện ra hết sự trẻ con của mình. Đang đi thì hắn đột ngột mở miệng: - Làm ra đến như thế này, nhưng anh vẫn còn hai điều chưa được thỏa mãn. - Việc gì cơ? – ý hắn là hắn vẫn chưa muốn kết hôn vội? - Thứ nhất là, anh muốn thực hiện điều này ở một cái hồ. Đóng băng cả cái hồ nhìn sẽ đẹp hơn nhiều. Anh vốn định là sẽ cầu hôn em sau chuyến đi này cơ. Chỉ là anh thấy đêm qua em buồn quá. - ... – tôi chỉ nghe mà không nói, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc... tên này thì ra lại nghĩ cho tôi nhiều đến như vậy. - Thứ hai, phải bay lên đó bằng quyền trượng của em. Anh thấy anh lệ thuộc thế nào ấy! Tại sao DW bọn anh lại không được bay bằng trượng nhỉ? – hắn bĩu môi, giống như giận tôi cướp mất đồ chơi của hắn ấy. - Anh đúng là đồ trẻ con. – tôi gần như phá lên cười trước biểu cảm đó, chỉ là tôi sợ hắn sẽ liếc tôi một cái rồi giở trò trừng phạt biến thái nữa thì người thiệt chỉ có tôi – Nhưng mà em rất thích! Cảm ơn anh nhé. - Gọi anh một tiếng ông xã xem nào. – hắn cười toe toét như nghĩ ra trò chơi mới... cụ thể hơn là những phương pháp hành hạ tôi chết đi sống lại. - Ông xã gì chứ! Anh thật là... Tôi đỏ hết cả mặt giằng tay ra bỏ đi trước. Hắn chỉ cười cười đuổi theo. ... Vừa về đến phòng, tôi đã thấy Chito ngồi trong đó, trừng mắt nhìn hai đứa tôi: - Hai cái người kia đi đâu mà giờ này mới về hả? - Tụi này... - Dragon nó về không thấy hai người đâu lật đật chạy đi tìm còn kéo theo cả tớ và anh Ajita nữa! Hai người thật biết cách chọc tức người khác! Tụi này nháo nhào tìm hai người cả đêm hôm qua, thậm chí còn gọi cả bảo vệ nữa đấy có biết không? - Chuyện riêng tư của người khác, cậu hỏi làm cái gì? – Ren cười khẩy, đá đểu cô bạn. - Gì chứ... cậu... - Chúng tôi đi đâu và làm gì không cần ba người phải quản đâu. Hai chúng tôi đi cùng nhau thì có thể xảy ra việc gì chứ? – hắn vẫn tiếp tục trêu tức nhỏ. Xem ra tâm trạng của Ren rất tốt. Hắn dù bên ngoài độc mồm độc miệng là thế nhưng ánh mắt lại không giấu nổi nụ cười. - Hai người... đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy hả? – Chito lập tức nhìn tôi với ánh mắt đề phòng. Ngay lúc này, cửa phòng sau lưng chúng tôi lại mở, Ajita vội vã chạy vào, hớt ha hớt hải, còn lấm tấm mồ hôi. - Nghe bảo vệ nói họ đã về rồi? - Phải. Dragon đứng bên cạnh không nói gì chỉ thở hồng hộc. ... Sau đó thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi này nọ, cụ thể hơn là cả lũ chúng tôi ngủ một lèo đến chiều mới tỉnh dậy vì cái bụng nó kêu réo um sùm. Thức giấc, trông thấy hoàng hôn ngoài cửa kính, tôi lại vùi đầu vào người Ren, hít hà hương thơm quen thuộc. Đầu ngày hôm nay, Ren và tôi chính thức kết hôn, chỉ là ngấm ngầm mà không để ai biết. Ngủ một giấc dậy đã là cuối ngày rồi. Thời gian trôi nhanh đến nỗi, tôi còn nghĩ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia đơn thuần chỉ là một giấc mơ không có thực. Nhìn sang Ren bên cạnh, khuôn mặt ngủ bình yên, trong lòng tôi lại rạo rực lên một cảm giác nhức nhối khó tả, mà là nhức theo chiều hướng tích cực, khiến người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi chính thức cùng hắn rồi... thật không thể tin được sẽ có ngày này xảy ra. Lúc nhỏ, một người bạn chân thành cũng là đã hạnh phúc giản đơn của tôi rồi, bây giờ không những có một người mà còn có cả một đại gia đình. Lúc đầu gặp Ren, tôi ghét hắn kinh khủng, cái bản tính kiêu ngạo trời đánh cũng không chừa ấy, bây giờ lại thấy nó thật đáng yêu. Lúc đầu yêu nhau, nhất là khi tôi và hắn không cùng loại pháp sư... cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu, không ngờ cuối cùng chúng tôi cũng có thể hạnh phúc ở bên nhau như vậy! Cuộc sống của tôi đúng là rất phức tạp. Đau khổ có mà hạnh phúc cũng không thiếu, chỉ là mọi thứ không bao giờ theo chiều hướng mà tôi suy nghĩ, luôn mang đến cho tôi những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Ren đột nhiên cựa mình, chân mày rậm khẽ nhíu lại, hắn từ từ mở mắt, thấy tôi đang mở mắt thao láo nhìn mình, liền mỉm cười, kéo tôi ngã vào lòng hắn rồi lại nhắm mắt, xem ra hắn rất mệt, vẫn còn muốn ngủ: - Tỉnh rồi à? Sao không ngủ tiếp đi? - Em đói. – tôi làm nũng, khuôn mặt tội nghiệp hết sức. - Vậy chúng ta đi ăn tối. – Ren ngồi bật dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi bước thẳng vào nhà tắm. ... Gọi Chito và Ajita dậy đúng là cực hình. Hai người đó ở trong nhà, mà gọi mãi không thấy ra, ngủ cái quái gì mà đến mức hai lỗ tai điếc luôn như thế kia! Dragon bên cạnh, một tay níu vào ống quần Ren, một tay buông thõng song song đùi, mắt nhắm tịt, mặt lờ đờ. Nó vừa ngủ vừa đi, trông thảm hết sức. - Này! Chúng ta đi ăn thôi! – tôi cố gắng thử lại lần cuối, tự nhủ nếu cô ấy không ló mặt ra thì ba chúng tôi sẽ đi ba mình. - Đây đây. Có chuyện gì vậy? – Chito ôm con gấu bông to còn hơn mình, giọng nhè nhè, đầu tóc bù xù, khuôn mặt bơ phờ, hình như là mới ngủ dậy. - Thay quần áo rồi đi ăn tối nào. – tôi mỉm cười, liếc mắt vào bên trong nhìn thấy Ajita đang khoác áo sơ mi lên người. - Được rồi, hai người chờ một lát nhé. – nghe tôi nói vậy, cô nàng tỉnh cả ngủ. ... Chúng tôi tản bộ đến một nhà hàng gần đó. Đêm xuống, dòng người ngày một tấp nập. - Lục địa này thích thật, chẳng bù cho phía Đông chúng ta. – tôi nghe thấy Draogn lẩm bẩm. Nhà hàng chúng tôi ăn là một nhà hàng khá nổi tiếng, chẳng biết Ren hay Ajita đã đặt trước, chúng tôi được người phục vụ đưa lên tầng hai, nơi có cảnh khá ấn tượng với bàn ghế trang trí theo lối huyền bí đỏ đen là hai màu chủ đạo, thảm lông màu đỏ và ghế được bọc bên ngoài bằng nhung êm ái. Dùng bữa xong, tôi bảo muốn vào nhà vệ sinh nên mọi người chờ ở bên ngoài. (chị này cứ thích vào nhà vệ sinh một mình cơ, lần nào cũng có chuyện mà không biết sợ là gì) Vừa bước vào trong, tôi đã giật mình đến mức toàn cơ thể co lại, không thể cử động... cả miệng cũng ú ớ không phát ra tiếng. Chị ta... là chị ta... Risa... - Yuki à,... ha ha... Yuki,... Giọng chị ta gọi tên tôi lúc nhỏ không ngừng dội vào bộ não khiến tôi choáng váng. Đã bảo mày như thế nào hả, chẳng phải đã nói nếu lần sau còn gặp lại chị ta thì không được yếu đuối như thế này cơ mà! Mạnh mẽ lên... nhất định phải mạnh mẽ lên. Nếu tôi không đối mặt với quá khứ thì cả đời này không bao giờ tôi có thể xóa bỏ sự sợ hãi này! Chẳng lẽ cả đời sau này mỗi khi tình cờ gặp chị ta ngoài đường, toàn thân tôi lại run rẩy như thế này thì thật không đáng! Risa đứng trước gương, lấy son thoa thoa, rồi bặm môi, sau đó cười khả ố. Chị ta chỉ có một mình. Tôi quay người bước vào trong. Lúc trở ra, Risa đã đi mất. Tôi thở hắt ra, xả nước lạnh vào bàn tay. Đến giờ nó vẫn còn run cầm cập. Quá khứ của tôi và chị ta, có lẽ đã trở thành một vết sẹo thật sâu trong tim tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể lành được. Chỉ là, khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay tôi bị túm chặt, siết mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy xương bên trong kêu lên cái rắc. Người đó đứng tựa sát vào tường nên từ nãy đến giờ tôi không hề phát giác. Tôi giật mình nên không kịp phản ứng, đã bị người phụ nữ trước mặt lôi vào một góc khuất. Chị ta... Risa ép tôi vào tường, trên mặt là một nụ cười không thể nào đáng sợ hơn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng tột độ... như thể món đồ chơi của chị ta đã trở về.
|
Chap 182: Quá khứ và mẹ... Risa đẩy mạnh tôi vào tường, vai tôi lại kêu lên một tiếng rắc khác. Chị ta cười... một nụ cười đã từng khiến tôi rét run. Nụ cười đó sau bao năm vẫn vậy, vẫn thật hống hách và tàn bạo tuy trong đó có vài phần ngạc nhiên và thích thú. - Mày đi đâu đây con nhãi? Lấy hết tiền của mẹ tao đi học, vui lắm chứ gì? - Chị thôi đi. Tôi không còn là Yuki mà chị có thể bắt nạt nữa. – tôi thấp giọng. Tuy đạ bớt run nhưng trong giọng nói của tôi cũng không thể giấu được sự lo lắng và bất an – Vả lại, mẹ cho tiền tôi đi học, chuyện đó tôi không biết gì hết. - Chỉ một câu không biết là xong sao? Mày có biết khi mẹ chết, bao nhiêu tiền để lại hết cho mày, còn cho mày đi học, chỉ để lại mỗi căn nhà cho tao. Những ngày tháng đó tao sống nhàm chán biết bao nhiêu? Tất cả là tại mày đã lấy hết tiền của tao! Mày đâu có là gì trong gia đình tao! Tại sao mẹ lại để tiền cho mày! Mày đã bỏ bùa gì cho bà ta hả? - Đầu tiên, số tiền tôi lấy của mẹ chị để ứng trước tiền học phí, tôi sẽ trả cho chị sau khi tôi có tiền. Thứ hai, ngoài phần tiền dúng để ứng trước học phí, tôi không có đem theo bất cứ một đồng nào đến lục địa phía đông. Bao nhiêu tiền tôi đều để lại hết cho chị còn gì. – tôi bất bình phản kháng. Thật không ngờ trước kia tôi có thể im lặng trước sự ương bướng và ngang ngạnh của chị ta. - Mày nói dối, mày đã diếm bớt đi đúng không? Tất cả số tiền dành dụm của bà ta chẳng lẽ chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Tao ăn chơi chỉ có một tuần là hết rồi! Mày cố tình diếm đi phải không! Trả lại tất cả cho tao! - Chị nói cái gì hả? Chị cũng biết đó là tiền dành dụm của mẹ, vậy mà chị lại nỡ đem nó đi ăn chơi sao? Chị có thật là con người không vậy? Bây giờ còn dám mở miệng ra nói với tôi như thế? – tôi gần như gào lên. Tôi cảm thấy vừa bất bình vừa thương xót cho mẹ. Bà ấy là người phụ nữ tội nghiệp nhất thế gian, cả đời phải vất vả nuôi con, đến cuối đời, dặn dò nó vài câu, nó còn chẳng thèm nghe, bỏ ngoài tai tất cả chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân. Chị ta đúng là cầm thú. Nếu chị ta ngồi bên cạnh giúp đỡ lúc mẹ làm việc, ngồi bên cạnh nghe mẹ tâm sự, thì chị ta có lẽ sẽ biết được mẹ đã vất vả đến chừng nào. Tôi nhìn chị ta đầy căm phẫn, nhưng đúng với suy nghĩ của tôi, chị ta thậm chí còn chẳng bận tâm đến sự tức giận của tôi, thản nhiên móc trong túi ra một con dao nhỏ, huơ qua huơ lại trước mặt tôi, cười khẩy đầy ngạo mạn: - Mày cũng gan nhỉ? Bây giờ còn dám cãi lại tao cơ đấy. - ... - tôi nhìn chị ta với nét mặt vô cảm, chứng tỏ cho chị ta thấy tôi sẽ không dễ bị lung lay nữa – Tôi đã nói trước với chị còn gì, tôi sẽ không để mình bị bắt nạt nữa. Thứ đó không còn tác dụng gì với tôi nữa đâu. Nụ cười trên môi chị ta vụt tắt ngay tức thì. Risa trừng mắt nhìn tôi, cả hai im lặng một hồi lâu... Risa trở nên trầm ngâm. Chị ta buông thõng hai tay, nhưng vẫn nắm chặt con dao trên tay. Tôi tựa vào tường, ngước mắt nhìn chị ta. - Trước kia tôi và chị đã từng ở chung một thời gian. Tôi cũng đã từng xem chị là chị của mình, vậy nên, hôm nay tôi muốn cho chị một lời khuyên thật chân thành. - ... – Risa cúi mặt, nhưng ánh mắt sắc lẻm vẫn gườm gườm tôi. - Chị nên thay đổi cách sống của mình đi. Nếu chị cứ mãi như vậy thì cả đời sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc thật sự. – tôi thở hắt ra, nhìn chị ta với ánh mắt thương hại. Như bị chạm phải tự ái, Risa đột nhiên trừng mắt, tròng giãn ra nhìn vô cùng dữ tợn, chị ta vung tay, con dao sượt qua gò má tôi một đường cắt. Cảm thấy rát rát chứ tôi cũng không biết được nó sâu bao nhiêu. Khuôn mặt tôi không biến sắc, trong khi Risa mới là người gần như phát điên lên. Chị ta hét lên: - Mày im đi! Mày thì biết cái gì mà nói hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám dạy đời tao? Mày im đi! - Tôi không hề có ý định dạy dỗ gì chị. Tôi chỉ muốn thay mẹ khuyên nhủ chị. 'Chát...' Một âm thanh chói tai vang lên. Chị ta tát thẳng vào bên má chảy máu của tôi... khiến nó càng đau rát kinh khủng, má tôi nóng ran lên. Tôi vẫn không động đậy, chỉ tiếp tục nói: - Nếu chị không trưởng thành từ bây giờ, chắc chắn sẽ có một ngày chị sẽ phải hối hận. – chị ta im lặng trừng mắt nhìn tôi – Tôi nói xong rồi, chị muốn làm gì thì làm, suy nghĩ về chuyện đó, hay bỏ mặc nó cũng được. Xem như tôi đã cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng. Sau này chị có trở thành như thế nào, tôi cũng không quan tâm nữa. Còn tiền thì tôi sẽ sớm gửi cho chị thôi. Tạm biệt. Tôi nói xong rồi gạt chị ta ra bỏ đi trước. Sau cua rẽ, tôi ngồi thụp xuống thở dốc. Ngực tôi đánh trống liên hồi. Cái đà này chắc tôi bệnh tim mất. Cả người tôi rã ra hết rồi, không còn chút sức nào nữa. Ban nãy phải cố gắng lắm mới đứng vững được, nói được vài câu hoa mĩ như thế, tôi cũng phải công nhận bản thân mình can đảm hết sức. Risa... chị ta đúng là rất đáng thương. ... Tôi trở lại nhà vệ sinh rửa mặt... ầy... vết cắt không sâu, nhưng nó để lại một đường đỏ đỏ trên mặt tôi, dù có rửa hết máu thì vẫn không giống bình thường một tẹo nào. Tôi thở dài, thế nào bốn cái người kia cũng làm ầm ĩ lên cho xem. ... - Cậu/ Em/ Cô bị cái gì vậy? – bốn người đồng thanh. - Haha... lỡ chân ngã, quẹt phải cái chân bàn. – tôi chém, đồng thời cười trừ, nhìn ngượng ngịu hết sức. - Thôi đừng điêu, trong nhà vệ sinh có bàn hả? – Chito nhíu mày... ặc... - Không có gì đâu mà. Chúng ta ăn thôi. – tôi nói rồi kéo ghế ngồi xuống. Bốn người họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc cảm. ... Ăn xong, chúng tôi dạo vài vòng rồi mới về khách sạn. Trong phòng cực kì yên tĩnh, bình thường nếu không có tiếng cãi nhau của tôi và Dragon thì cũng là tiếng Ren trêu chọc tôi. Sự im lặng quá mức đến kì lạ này thật sự khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi biết mọi việc ra thành thế này là tại vì tôi... là vì tôi cứ khư khư giữ bí mật. Tôi liếc một lượt hai người họ. Ren nhìn tôi một hồi rồi đứng dậy, để lại một câu rồi bỏ ra ngoài: - Anh ra ngoài một chút, hai người ở yên trong phòng đi. - Anh đi cẩn thận. – tôi vội vàng đáp. Cảm thấy Ren thở dài một cái, nhưng hắn lại không nói gì mà đi luôn một nước. Dragon nhìn tôi một hồi mới nói. - Có chuyện gì thì cô cứ thẳng thắn nói ra, tại sao lại phải giấu giấu diếm diếm, làm như vậy càng khiến cho mọi người lo cô hơn. Đừng nghĩ làm như vậy là chúng tôi có thể yên tâm. Được thôi, nói thì nói, dù sao thì tôi cũng không có gì phải giấu. Lúc trước kia tôi chưa thể kể, là vì tôi chưa giải quyết xong chuyện của bản thân, tôi cũng chưa đủ can đảm để đối mặt với chuyện đó. Nhưng bây giờ tôi đã có thể mặt đối mặt nói ra hết cảm xúc của mình cho chị ta nghe, kể lại quá khứ của mình cho họ nghe cũng chẳng có vấn đề gì. - Tôi không có giấu diếm gì hết. Tôi sẽ kể hết cho mọi người nghe. Thế là sau vài giây huy động của Dragon, mọi người đều đang tập trung tại phòng khách ở căn nhà của chúng tôi. Ren vừa bước vào đã thấy một lũ choi choi không chịu ngồi im, mặt sa sầm xuống, xốc người tôi lên vai vác tôi vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, xem như giằn mặt, bảo cái đám kia không được nhiều chuyện mà bon chen chui vào phòng. Trong khi đó mọi người bên ngoài ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngu hết sức. Ren đặt tôi xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn mở hộp y tế ra, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ như hắn đang giận cái gì đó. Tôi liền bật luôn suy nghĩ trong đầu mình ra: - Anh đang giận à? - Không có. – hắn nhíu mày, cộc cằn đáp lời, tay thoăn thoắn lấy bông gòn ra, chăm sóc cho vết thương trên mặt tôi. - Rõ ràng là có. Anh đừng có giấu em. – tôi nhíu mày nói, nhìn thẳng vào mắt Ren. Hắn im lặng không nói gì, thoa nước sát trùng lên rồi đưa mặt lại gần mặt tôi thổi thổi. Môi hắn chu chu ra, tôi quay sang hôn cho một phát. Hắn giật mình hơi ngửa người, tôi quỳ dậy đẩy luôn hắn nằm xuống, còn mình chiếm thế chủ động bên trên. - Nói đi, anh giận em cái gì? - Trước... – hắn lưỡng lự hồi lâu mới lí nhí nói, hơn nữa còn ngại ngùng nhìn sang hướng khác không dám đối mắt với tôi – Em... không nói cho anh nghe trước tiên. - Cái gì cơ? - Quá khứ của em... anh muốn là người biết đến nó đầu tiên, chứ không phải là cùng lúc với cả đống người ngoài kia. – hắn nói xong, hình như phát hiện ra mình đã vô tình thể hiện hết cảm xúc trước mặt tôi rồi, vô cùng xấu hổ, gác tay lên trán che giấu gương mặt đo đỏ. Tôi có hơi giật mình trước phản ứng đáng yêu đó của hắn, mắt tôi ngơ ngớ ra, đần đến đáng thương. Ren đột ngột đẩy tôi ra. Hắn lồm cồm ngồi dậy, mặt vẫn còn hơi hồng liếc qua tôi một cái. Tôi suýt chút phì cười: - Vậy... để em kể cho anh nghe trước nhé. Gương mặt xấu hổ của hắn ngay lập tức được thay bằng một biểu cảm hết sức nghiêm túc, hàng chân mày thẳng với nhau tạo thành một khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng. ... Sau khi chạy khỏi ngôi nhà kia, nơi tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc... người anh trai của tôi tại sao lại nhẫn tâm giết chết ba mẹ mình, thậm chí còn đốt luôn cả nơi mà chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm. Một đứa bé sống trên đời mười hai năm như tôi lần đầu tiên biết hận, biết buồn, biết cảm thấy bất lực và hoang mang. Tôi lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng cũng thừa biết, một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ không thể làm gì được. Xin việc làm cũng không, tự mình nuôi sống bản thân lại càng không. Một đứa trẻ mười hai tuổi từ trước đến nay sống trong sự quan tâm lo lắng, sự che chở của gia đình, chỉ hưởng thụ những ấm áp của gia đình mà giờ đây chỉ có một thân một mình đơn độc, mang theo bên mình những xúc cảm nặng nề và tê liệt nhất. Tôi gần như chết đi... những năm tháng ấy. Những năm tháng tôi phải lang thang trên đường xá, đi không biết đến đâu, không có mục đích, những khi tình cờ trông thấy một người nào đó trông giống Ajita, tôi hoảng hốt chạy đi không màng mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt như thể tôi là người điên vậy. Một ngày nọ tôi tình cờ gặp bà, người mà tôi xem như người mẹ thứ hai của mình. Bà là một con người... một con người lương thiện chất phác. Căn nhà của bà khá nhỏ, chỉ một trệt một lầu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó chính là... cũ kĩ, cách bày trí khá giản dị, nhưng rất ấm cúng. Thấy tôi co ro một góc, bà vội đưa tôi về nhà, mở lò sưởi, cho tôi ngồi trong chiếc chăn ấm áp, còn thay quần áo mới cho tôi. Khá rộng, nhưng cũng không đến nỗi. Trong nhà lúc đó chỉ có tôi và mẹ. Bà ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi, hỏi han tại sao một đứa trẻ như tôi lại phải lưu lạc ở chốn này. Tôi thật thà kể lại hết cho bà nghe. Nghe xong tất cả, bà chỉ ôm tôi vào lòng. Một đứa trẻ vốn quen hưởng thụ như tôi, một cái rầm lại rơi vào vực thẳm, nay có một bàn tay xinh đẹp cứu vớt tôi, một vòng tay ấm áp bao lấy tôi... đứa trẻ này òa khóc... lần đầu tiên sau từng ấy tháng phải tự mình mưu sinh, tôi suy nghĩ như một đứa trẻ... chỉ cần có thể ở cạnh người phụ nữ này cả đời, cuộc sống tôi sẽ bừng sáng trở lại. Với niềm tin nhỏ nhoi đó, tôi khóc thật lớn trong vòng tay của bà. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chẳng tồn tại bao lâu, cho đến khi cánh cửa nhà bật mở. Một chị gái hơn tôi vài tuổi bước vào. Trái ngược với cách ăn mặc giản dị và cũ kĩ của mẹ, chị ta đắm mình trong sự kiêu ngạo, thời thượng. Cách chị ta ăn mặc như thể mình là con gái rượu của triệu phú. Tôi khẽ nhìn chị ta, tay níu lấy vạt áo bà tỏ vẻ sợ sệt. Mẹ liền mỉm cười với tôi, sau đó quay sang chị ta: - Đây là con gái của ta. Risa, hai đứa làm quen với nhau đi.
|
Chap 183: Risa. Tôi khẽ nhìn chị ta, tay níu lấy vạt áo bà tỏ vẻ sợ sệt. Mẹ liền mỉm cười với tôi, sau đó quay sang chị ta: - Đây là con gái của ta. Risa, hai đứa làm quen với nhau đi. - Chào chị Risa. - Ờ. - chị ta đáp hờ hững, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt qua tôi, đi thẳng sang cầu thang dẫn lên tầng. Đột nhiên mẹ nói... - Từ nay con bé sẽ ở cùng với chúng ta. - Cái gì cơ? - giọng hét kinh dị của chị ta vang lên từ trên tầng, gần như mọi ngóc ngách trong cái làng này đều có thể nghe thấy được, tiếng chân nện uỳnh uỳnh khiến trần nhà có chút run rẩy, giọng nói ngày càng gần, dường như chị ta đang xuống - Mẹ nói lại xem! - Mẹ nói là con bé sẽ ở cùng với chúng ta. - mẹ cười hiền xoa đầu tôi. Tôi bứt rứt trong lòng, cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi của mình có nguy cơ tan thành mây khói, nhưng không thể vì sự ích kỉ của mình mà gây ra cãi vã giữa mẹ và chị Risa. - Không cần đâu ạ!/ Không được! - tôi và chị ta gần như nói cùng một lúc. Tôi và mẹ ngoảnh đầu, thấy chị ta đang đứng ngay cạnh cầu thang, nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa, như muốn nhào đến xé toạc tôi ra vậy. Lúc này, chị ta mới chú ý đến bộ quần áo trên người tôi, lại xông đến gào lên: - Ai cho mày lấy cái áo đó của tao? Trả cho tao con nhỏ ăn cắp! Vừa hét chị ta vừa kéo cái áo. Tôi hoảng sợ lùi lại phía sau. Từ nhỏ đến giờ lớn lên trong sự đùm bọc của Ren (Ajita), tôi chưa bao giờ chạm phải... loại người hung dữ như thế này. Bây giờ mới thấy, con người thật đáng sợ... nhất là những người dễ dàng đánh mất lý trí như chị ta. Khuôn mặt hung dữ của chị ta khi lần đầu gặp mặt, tôi mãi mãi không thể nào quên được. Sau khi gặp Risa, chuỗi ký ức đau thương của tôi lại bắt đầu. Chị ta bắt nạt tôi, kéo bạn đến ăn hiếp tôi. Mỗi ngày đối với tôi là địa ngục... chỉ là mỗi tối khi được nằm chung giường với mẹ, tôi mới cảm thấy bình yên. Mẹ không phải là không hiểu tính cách con gái của mình, bà rất nhiều lần khuyên con, cũng đã bảo tôi đến chỗ làm việc cùng với bà, không để tôi và chị ta cùng nhau ở một mình. Nhưng tôi lại từ chối... tôi có đi theo cũng chỉ làm mẹ thêm vướng bận mà thôi. Thà rằng tôi ở nhà nấu ăn chờ mọi người cùng về. Mẹ trước sự kiên định của tôi cũng không thể nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngã nón quay lưng bước ra cửa. Mỗi sáng tôi là kẻ hầu người hạ cho Risa, đến tối thì trở thành đứa con bé bỏng trong lòng mẹ. Dù rất sợ nhưng đến một tiếng tôi cũng không than. Sống như thế được vài năm, đến khi tôi mười sáu thì mẹ đột nhiên qua đời. Ngày hôm ấy mưa rơi trắng xóa. Risa chị ta đi chơi chưa về. Mẹ thì sốt từ đêm hôm qua, vậy mà sáng nay chị ta vẫn có thể thản nhiên xách mông đi chơi cùng lũ bạn, để mẹ cho một mình tôi chăm sóc. Tôi ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngày càng tái đi của mẹ. Mẹ sốt ngày càng cao, có uống thuốc hay lấy khăn lạnh đắp lên người thì cũng không bớt nóng. Tôi hoảng hốt định chạy đi tìm bác sĩ, nhưng mẹ vội nắm chặt tay tôi. Bàn tay mẹ gần như không còn chút hơi ấm nào. Đôi môi tím tái nứt nẻ mấp máy... bao nhiêu sức lực cuối cùng, bà dành hết vào cái nắm tay. Mẹ nói nhỏ xíu, tôi vừa khóc vừa cúi mặt xuống gần bà: - Con... ngoan của mẹ. Kể từ ngày mẹ đưa con về nhà, mẹ đã xem con như đứa con gái thứ hai của mình. Mẹ biết con gái mẹ thường xuyên đánh đập hành hạ con, mẹ... xin lỗi. - nước mắt bà cũng bắt đầu chảy - Mẹ thật sự có lỗi với con. Đứa con gái đó... có lẽ là mẹ đã quá cưng chiều nó, đến nỗi cái gọi là tôn trọng người khác nó cũng không biết. Cái tôi của nó quá lớn... mẹ không thể răn dạy nó, để cho con phải chịu khổ. Mỗi tối thấy con co ro một góc giường, trên người thi thoảng lại xuất hiện những vết bầm tím hay chảy máu, mẹ đau xót không chịu được. Tất cả là lỗi của mẹ khi không thể dạy dỗ con bé cho đường hoàng. Mẹ biết con là WW từ lâu rồi... nhưng con lại không dùng phép thuật để tự vệ... mẹ vô cùng cảm kích. Con của mẹ... mẹ biết con yêu mẹ và mẹ cũng yêu con rất nhiều, nhưng có lẽ hôm nay mẹ không qua khỏi. Tuổi thơ của con... đã gắn liền với sự hành hạ của con bé, mẹ muốn mình có thể trao cho con một tương lai. Mẹ có thể nhờ con một chuyện được hay không? - Dạ... hức... hức... mẹ cứ nói... hức. - tôi khóc nấc. - Ngoan, nín đi con... con hãy làm giúp mẹ một chuyện. Số tiền mẹ dành dụm cả đời, con hãy giữ giùm mẹ... đến The East nhập học nghe con. Mẹ đã đóng tiền học phí tháng đầu tiên rồi, mẹ cũng đã đăng ký kí túc xá cho con nữa. Con hãy đến đó, giữ giúp mẹ số tiền. Khi nào Risa nó đổi tính đổi nết, con hãy giao một nửa số tiền đó cho nó... xem như của hồi môn của mẹ... Con làm ơn nhắn cho nó những lời mẹ dặn dò nó... Còn con... tương lai của con chắc chắn sẽ rất tươi đẹp... rất sáng lạng... Mẹ hy vọng... con của mẹ... sau này, sẽ có một người vì con mà hết lòng, vì con mà yêu thương, vì con mà làm tất cả. Mẹ biết... chắc chắn sẽ có một người như vậy... vì con gái mẹ là một cô gái rất tốt, rất mạnh mẽ và trung thực... Mẹ hy vọng con có thể chọn người phù hợp với con... đừng để những người khác làm con bị tổn thương... con gái mẹ nhất định phải mạnh mẽ... Mẹ... yêu con. - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng mà mẹ! Mở mắt ra đi mà! Mẹ!!!! Lúc đó, tôi ghét bản thân mình kinh khủng. Là một WW mà không thể giúp cho mẹ... đã vậy, hình ảnh cuối cùng của mẹ còn bị những dòng nước mắt yếu đuối này làm cho nhòe đi. Tôi ngồi bên giường mẹ khóc hết nước mắt, cả đêm đó tôi vừa khóc vừa nắm chặt tay bà không buông, khóc đến ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Risa về nhà, thấy mẹ nằm cạnh tôi, chị ta chỉ khinh bị một cái, rồi bỏ về phòng. Tôi nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc, biết là chị ta đã về, tôi chạy vội lên phòng Risa với khuôn mặt đẫm nước mắt, hai mắt sưng húp, mọi thứ quanh tôi đều mờ nhạt, tôi vấp cầu thang té ngã, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chẳng thấy đau, đứng dậy xông thẳng lên phòng chị ta. Không như bình thường, tôi chẳng thèm gõ cửa mà thẳng tay mở ra, cánh cửa quay mạnh đập vào tường vang lên tiếng động lớn. Risa đang thay quần áo, nhìn sang tôi trừng mắt, theo tính cách tiểu thư mọi khi mà quát lên: - Mày làm cái gì vậy hả con kia! Mày muốn chết hay sao mà xông thẳng vào phòng tao như vậy? - Mẹ mất rồi! Chị còn không biết ư? - tôi quát lại, gầm gừ trong miệng thiều điều nhào đến cắn xé chị ta. Nhưng việc Risa quát tôi không làm tôi điên tiết bằng cái phản ứng này của chị ta. - Ờ vậy hả? Đáng lắm. Tao biết thể nào cũng có ngày như vậy mà. Chuyện đó có gì đáng để quan tâm sao? Có mỗi việc đó mày cũng làm um sùm mọi thứ lên. Ra khỏi phòng tao đi. - chị ta nói giọng đều đều, thản nhiên và thờ ơ, thậm chí còn tiếp tục cởi cúc áo. Tôi ấm ớ không nói nên lời, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nắm chặt mép quần trong tay. Cả người tôi giận run lên, như thể tất cả máu bây giờ đều đã dồn hết lên não rồi vậy. Tôi lắp bắp, không thể nói thành tiếng, khuôn mặt tôi lúc này chắc chắn rất khó coi, vừa nhăn nhó vừa ửng đỏ. Chị ta có còn là người không vậy? Một câu như vậy cũng có thể nói ra ư? - Mẹ đã vất vả nuôi hai chúng ta đến mức nào chứ? Chị... chị có còn lương tâm không? - Mày cũng biết nói là mẹ vất vả nuôi hai đứa mà. Trước khi mày đến đây, mẹ đâu có phải vất vả như bây giờ. Bây giờ bà ta đổ bệnh chết rồi không phải là lỗi của mày hay sao? Ở đó còn trách cứ gì tao? - ... - tai tôi như lùng bùng hết đi. Hai tay tôi siết đến bắt đầu chảy máu, đau rát nhưng tôi không còn có thể cảm thấy gì nữa, ngoài sự đau đớn trong lòng. - Trước khi mày đến đây, hai mẹ con tao sống tốt quá còn gì! Tất cả là do một mình mày hết! Mày là con nhỏ sao chổi, đi đến đâu là gây họa đến đó. - chị ta lại hét lên. Tay Risa run run... ít ra biểu cảm này của chị ta còn thể hiện chút nhân tính, ít ra chị ta còn bị ảnh hưởng bởi cái chết của mẹ... nhưng tâm trạng của tôi bây giờ không còn đủ bình tĩnh để có thể trông thấy sự thay đổi nhỏ nhặt đó. Trong tôi lúc đó chỉ có hai cảm xúc mãnh liệt nhất,... một là tức giận trước thái độ vô cảm và dửng dưng đến lố bịch của Risa. Hai là thương cảm cho mẹ vì đã sinh ra một cô nàng không ra gì... Rõ ràng mẹ rất tốt, con người mẹ lương thiện dịu dàng, luôn tốt bụng với hàng xóm, cả làng này ai cũng yêu mẹ... tại sao đứa con gái ruột của mẹ lại như vậy. Nói ra thì thật không phải, nhưng có nhiều lúc tôi muốn đá Risa ra khỏi nhà, tôi sẽ là đứa con gái duy nhất trong lòng mẹ. Tôi chắc chắn sẽ không để mẹ phải phiền lòng... tôi chắc chắn... Nước mắt tôi lại rơi... bây giờ có muốn gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi... mẹ đã đi xa, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ được nữa. Giọng nói ấm áp, cả đôi mắt dịu dàng đầy suy tư nhìn tôi mỗi đêm... tôi sẽ không còn cảm nhận trực tiếp được nữa. Tất cả chỉ còn là kí ức... những kí ức vụn vặt... những xúc cảm mơ hồ mà tôi sợ rằng một ngày nào đó mình có thể sẽ quên mất. Những phút giây ngắn ngủi lúc tôi ở cạnh mẹ lúc này chạy về trôi trong trí não tôi như những thước phim ngắn cũ rích đã bắt đầu hoen ố... chỉ có khuôn mặt mẹ trong tiềm thức của tôi vẫn như vậy, vẫn luôn xinh đẹp và rạng ngời, mẹ sẽ không bao giờ có thể bị phai mờ. Trong những kí ức đó, có cả những lúc mẹ đau khổ tâm sự với tôi về Risa... chị ta bao nhiêu năm làm mẹ phải phiền muộn... duy chỉ có chị ta là không biết gì cả. Tại sao... tại sao trên thế gian này có những người sinh ra đã đắm mình trong hạnh phúc mà không biết hưởng thụ, những người được yêu thương che chở, nhưng không biết quý trọng...? Risa đứng trước tôi lúc này, chỉ đưa ánh mắt vô cảm nhìn dòng nước mắt trên má tôi, cả đôi môi khô đến nứt nẻ, khẽ nhếch môi: - Mày đừng có ở đó vờ vịt làm gì. Trước kia mày tỏ ra tốt bụng trước mẹ không phải chỉ để mẹ thương yêu và cho mày tá túc lại nhà tao hay sao? Bây giờ bà ta chết rồi, căn nhà này thuộc về tao. Tao yêu cầu mày rời khỏi đây ngay lập tức. Còn tiền mẹ tao để lại, bà ta có dặn là bả để ở đâu hay không? - Chị thôi đi. Tiền tiền gì chứ? Mẹ mất rồi, mà thứ duy nhất chị nghĩ đến là tống cục nợ là tôi ra khỏi nhà, lấy hết tiền đi ăn chơi có phải không? Chị có biết trước khi ra đi, mẹ đã lo lắng cho chị đến cỡ nào hay không? Mẹ còn dặn tôi phải... - Tao không cần đâu. Mày cút ra khuất mắt tao! Tiền trên người mày có bao nhiêu để lại hết cho tao! Cút đi. - Được. Tôi chẳng thèm một đồng nào đâu. Tất cả để lại hết cho chị... tôi chỉ muốn nói một câu... - ... - Nguyện vọng của mẹ... là trong tương lại chị sẽ sớm tỉnh ngộ, chị có thể kịp thời làm lại cuộc đời... chị có thể... không phá hỏng công nuôi dưỡng của mẹ... và không phụ lòng tin tưởng của bà ấy. - Đó là câu cuối cùng em nói với chị ta. Sau đó em xách hết đồ đạc đến The East... cũng là cái ngày đầu tiên em gặp anh... Kể ra hết, cứ nghĩ tôi sẽ lại tự mình dằn vặt, sẽ tự mình rơi vào hố đen ngày càng lan rộng dưới chân mình... nhưng không ngờ nói ra rồi lại không đau đớn như tôi tưởng. Có lẽ thời gian đã tôi luyện tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn trước... Ren ngồi cạnh tôi, hắn không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Giọng hắn gần như run rẩy, giống như đang cố kiềm nén một cái gì đó, chỉ là qua cái siết thật chặt, tôi có thể cảm nhận được, không chỉ giọng hắn run mà cả người hắn cũng đang run lên từng cơn: - Em làm tốt lắm... em rất mạnh mẽ... Yuki của anh. Em làm rất tốt... rất tốt...
|
Chap 184: Cầu hôn (2). ~~ Gần hết truyện rồi thì phải làm sao đây )))) Ai dô dù gì thì MERRY CHRISTMAS ~~(Bên ngoài phòng, ba người nghe lén nhất thời lặng thinh, không biết nói gì... sau đó tản hết ra, mỗi người một việc, nhưng ánh mắt ra chiều suy tư, và không ai chú tâm vào những việc mình đang làm... hình ảnh đau khổ của Yuki choáng ngợp tâm trí họ. Mọi người như mù mù mờ mờ không rõ mình đang làm gì, bởi toàn não bộ đều đang suy nghĩ về nỗi đau mà người con gái bé nhỏ kia phải gánh lấy một mình suốt từng ấy năm. Quá khứ của cô bé ấy... quá đớn đau, quá khốc liệt và tàn nhẫn.) ... Câu nói của hắn như liều thuốc mạnh, đâm thẳng vào nơi yếu đuối nhất của trái tim tôi, khiến nó run rẩy từng hồi... cuối cùng, không nhịn được, tôi bật khóc, khóc xong thì ngủ nguyên một lèo trong vòng tay của Ren đến tận sáng hôm sau, mắt tôi sưng đỏ lên, cả khuôn mặt nhìn chung chung lại mà nói thì... chẳng khác mấy con cá mắt lồi là bao nhiêu hết. Tôi khẽ thở dài, số phận mình thật là khó khăn, nhìn bản thân trong gương còn thấy tự thương cảm cho mình cơ đấy. Ren mở cửa nhà vệ sinh, trên tay là một cái tô, bên trong có đá và một cái khăn lông mềm mại. Hắn đặt tôi ngồi yên lên cái bệ, bây giờ dù ngồi nhưng tôi vẫn cao ngang bằng Ren. Hắn cho đá vào bên trong cái khăn, khẽ buột lại rồi nhìn tôi ra lệnh: - Nhắm mắt lại. – nói là ra lệnh vậy thôi, chứ tôi thấy cưng chiều tôi hết mực. Vì quá lạnh mà tôi không kịp thích nghi, khẽ nhíu mày, Ren liền cất giọng ấm áp: - Không sao đâu. Một lát nữa sẽ hết thôi. Ren xoa xoa nhẹ bên đây mắt cho tôi, một lát lại chuyển sang bên kia xoa xoa, động tác vô cùng dịu dàng và thuần thục, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy hắn nam tính vô cùng. Tôi một mắt nhắm một mắt mở nhìn Ren. Hắn cũng nhìn tôi chăm chú chứ không nói gì. Đột ngột cửa nhà vệ sinh mở ra. Dragon đứng sựng lại vài giây nhìn chúng tôi. Hai chúng tôi cũng theo phản xạ quay mặt về phía phát ra tiếng động, trông thấy thằng bé... Dragon như bình thường đã phải trêu tôi một lúc, ai ngờ hôm nay thằng bé chỉ phun ra hai từ: - Xin lỗi (vì tôi xông vào không gõ cửa cũng là người bắt cô nói ra hết mọi chuyện trong quá khứ, gián tiếp chạm vào nỗi đau của cô, gián tiếp khiến con mắt cô ra như thế -> đây là suy nghĩ bên trong Dragon.) Nói rồi đóng cửa quay lưng bước ra ngoài. Có chuyện gì với thằng bé ý nhỉ? Tôi nhún vai mặc kệ, tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc đến chân răng kẽ mắt của hắn. ... Ở lại đó vài ngày kế tiếp, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm chăm sóc đến từng mi li của mấy cái người này... đặc biệt là Chito... cô nàng dường như không thể khống chế cảm xúc, cứ thấy tôi là ôm chầm lấy như báu vật. Cuối cùng vì chịu không nổi, tôi liền mặt nặng mày nhẹ, dù đó chỉ là nói dối: - Mấy người đừng có mà thương hại tôi, tôi ghét nhất! Tôi lườm một lượt mấy người họ. Thế là cả bọn xúm vào nịnh nọt tôi. Ở đó thêm vài ngày, chúng tôi trở lại lục địa phía Đông. Đặc biệt một chuyện là... ực... khi về, chúng tôi lại về trên chiếc du thuyền đó... mà cũng là về với những khách hàng đó... những người đã thấy tôi và hắn ở hồ bơi. Thấy chúng tôi, họ cứ cười cười rồi chỉ chỉ... hức... tôi đã làm gì nên tội, tại sao đi đâu cũng bị nhòm ngó như thế này chứ, rõ ràng tôi rất chìm mà... Chito chẳng hiểu cái mô tê gì, mà thấy mọi người nhìn tôi chỉ trỏ, vô cùng thích thú cùng họ trêu tôi. Thế là hơn một tuần đi du lịch cũng đã kết thúc. Chúng tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật, chỉ là sau chuyến du lịch này... mối quan hệ giữa tôi và hắn đã chuyển sang một tầm cao mới... ... Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi và Ren đến G để kiểm tra. Dạo gần đây phép thuật của tôi đã trở lại bình thường, mà luồng khí xung quanh tôi cũng bắt đầu chuyển thành màu xanh rồi. Lần trước khi tình cờ đọc được trong sách về loài cá hề, một suy nghĩ rất nhanh vụt qua đầu tôi... Tôi thấy hình như mình hơi giống cái loại cá này thì phải... thích thì biến thành con đực, không thì trở thành con cái... giống tôi thích thì thành DW, không thì trở lại thành WW như bây giờ... Như mọi khi, chúng tôi đi theo người hướng dẫn đến dãy hành lang dẫn qua khu rừng đến phòng kiểm tra. Chỉ là... hôm nay có chút kì lạ. Ống dẫn bình thường vốn trong suốt, hôm nay như được phủ trong lớp băng mỏng, hàn khí tỏa ra khắp nơi, không gian đột nhiên bao phủ bởi hơi lạnh khiến tôi rùng mình. Rừng cây xung quanh hôm nay cũng rất lạ, những cành cây chìa ra ngoài che khuất ánh sáng đều bị cắt sạch. Nắng sớm rọi xuyên qua tấm kính, xuyên qua lớp băng trải dài trên đường đi... điều đặc biệt hơn là... hình như có cái gì đó phản chiếu ánh sáng khiến cho những lớp băng sáng rực rỡ còn vô cùng long lanh. Mất một thời gian tôi mới định hình lại, khẽ run một cái vì lạnh. Băng bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, phả ra làn khói mờ mờ, áp lên làn da tôi se lại. Ren không biết lấy ở đâu ra một cái áo khoát khoát lên người tôi... cứ như thể hắn đã biết trước rồi vậy... Tôi khó hiểu nhìn sang Ren, rồi lại nhìn một lượt mọi thứ... tôi mới phát hiện ra, trong lớp băng mỏng kia là cơ man những chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh... chúng nằm lẫn lộn khắp nơi, trên trần, hai bên tường, thậm chí ở dưới nền nhà nữa... Tôi gần như há hốc mồm. Cái hành lang biến thái này dài bao nhiêu chứ... nhẫn đâu mà lắm thế?! Trong lúc tôi đang mơ hồ vì một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Ren đã giải đáp hết mọi thắc mắc cho tôi: - Em thấy thích cái nào cứ chọn lấy một cái, anh tặng cho em... - ... – đây là cách hắn đưa tôi đi chọn nhẫn ư...? Có cần phải bá đạo đến như vậy không? Tổng cộng hắn đã mua bao nhiêu chiếc nhẫn chứ? - Nhìn anh làm gì? Chọn đi chọn đi! Anh hy vọng anh hiểu rõ sở thích của em. – Ren cười tít mắt, một tay hắn khoác vai tôi, rảo bước. Tôi đi chậm hết sức, nhìn ngắm xung quanh. Chúng tôi lúc này như đang đi trên một con đường băng trong cơn mưa sao băng ấy... tất cả mọi thứ đều thật lấp lánh, trong khi trên đầu mặt trời vẫn đang lặng lẽ lên cao, rừng cây vẫn phát triển tươi tốt xanh mơn mởn... Một cái nhẫn rơi vào tầm nhìn của tôi. Bên ngoài nó rất đẹp, đơn giản nhưng vô cùng thu hút, nó không hầm hố như mấy chiếc nhẫn kim cương khác mà vô cùng đơn giản. Chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn bạch kim, đính trên đó là hai ba viên kim cương cách đều từng đoạn, nhìn đơn giản mà rất tinh tế, lại lấp lánh đập vào mắt tôi. Tôi liền chỉ Ren cái đó, hắn chỉ cười cười nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt: - V... vậy nó... - Ừ... anh cũng nghĩ là em sẽ chọn cái đó. – Ren cười tít mắt, khuôn mặt hắn vô cùng hạnh phúc, giống như thể vì tôi và hắn có suy nghĩ giống nhau, cụ thể hơn là hiểu nhau quá sức sâu sắc nên cảm thấy như thể chúng tôi là một, giống như đã nắm được trong tay một người thật sự rất hoàn hảo, thật sự rất 'ăn khớp' với mình. - Thật sao? – tôi trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy thật ấm áp. Mắt cũng long lanh. Ren búng tay một cái, toàn bộ những chiếc nhẫn còn lại đều biến mất, chỉ đúng chiếc nhẫn tôi chỉ là còn ở lại, từ từ bay đến trước mặt tôi. Tôi nhìn hắn, Ren liền mở miệng giải thích: - Mấy cái nhẫn đó anh cất vào kho nhà mình, thích thì em vào đó xem, mỗi ngày đổi một cái cũng được. Còn cái này nhất định phải đeo nó vào ngày cưới của tụi mình. Chiếc nhẫn kia từ khi nào đã nằm trọn trong chiếc hộp nhung sang trọng đang mở toang. Dưới ánh sáng mặt trời, nó trông càng lấp lánh hơn. Giờ để ý kĩ tôi mới phát hiện, ở mặt trong chiếc nhẫn có khắc ba ký tự R ♥ Y, được cách điệu hết sức cầu kì. Ren quỳ một chân xuống, khẽ cười: - Em sẽ gả cho anh chứ? - Gả cho một tên lưu manh, liệu anh có đảm bảo hơn nửa cuộc đời sau này của em sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào? – tôi nhếch mép đầy tinh nghịch... Ánh mắt Ren lấp lánh sự thích thú, vô cùng tự nhiên đáp. - Không chắc là sẽ không có rắc rối, nhưng một người tài giỏi như anh chắc chắn có thể giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện. Thật chẳng thể tưởng tượng được nếu em đá anh sang một bên mà đi cưới những tên tầm thường khác... - Này... kể cả khi cầu hôn em, anh cũng có thể giở thói kiêu ngạo như vậy sao? – tôi cười lớn, đập cái bốp vào vai Ren. Hắn không cười nữa mà hắng giọng. - Không đùa nữa. Nghiêm túc thôi. Anh muốn cưới em, muốn sau này mỗi ngày đều có thể ở bên em, được thấy em mỗi sáng, em và anh có thể cùng nhau nấu bữa sáng, rồi cùng nhau đi làm. Anh nhất định sẽ làm mọi cách để lôi kéo em vào làm trong tập đoàn của anh nên em không cần phải sợ yêu xa, cũng không sợ vì khác công ty mà nhọc công quản lý anh. Sau đó em và anh có thể cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nghỉ ngơi ở phòng làm việc của anh. Đến chiều chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối rồi về nhà. Nếu anh có tăng ca thì em cũng ở bên cạnh quan tâm anh. Buổi tối chúng ta sẽ cùng ngủ... e hèm... trước khi ngủ có thể vận động một chút. Nhưng túm lại là cả cuộc đời sau này của hai chúng ta sẽ gắn chặt lấy nhau không rời. Anh chắc chắn sẽ không thể yêu ai khác nhiều hơn là anh yêu em. Vậy nên, em không còn lựa chọn nào khác ngoài cưới anh. Một câu nói của hắn... đơn giản vậy thôi mà mấy lần làm tôi suýt sặc. Hắn đúng là tính xa... tính trước đến đâu đâu luôn rồi... Tôi cười toe toét gật đầu: - Em không có lý do gì để từ chối hết. Em yêu anh! Ren đeo nhẫn vào ngón tay tôi, không như những cặp đôi khác tôi xem trên ti vi, sau khi cầu hôn xong, cả hai cùng ôm nhau xoay vòng này nọ... chỉ là... tôi đã biết từ trước là Ren rất khác người mà. Hắn bế thốc tôi lên, bước thẳng về phía trước, dùng chân đá bức tường một cái, phần tường bị hắn đã nhích về phía sau một ít rồi mở ra, bên trong là một căn phòng lớn, đồ vật trang trí tất cả đều chỉ có một màu trắng tinh khiết. Hắn đặt tôi xuống giường, vuốt nhẹ tóc tôi. Ngoài kia, cánh cửa đóng lại... một cách huyền bí. Ren nhắm hờ mắt, cúi xuống hôn lên trán tôi, bàn tay hắn bắt đầu lần mò, cởi xong áo của tôi liền xoay người tôi nằm sấp. Tôi giật mình la oai oái... một thứ mềm mềm lập tức áp xuống lưng tôi, toàn thân tôi run nhẹ một cái. Lưng là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cũng được xem là nơi nhạy cảm, tên này thừa biết nên mới cố tình trêu ghẹo tôi như vậy! Hắn hôn thật chậm, như đang thưởng thức từng chút một làn da tôi. Hắn đột nhiên mở miệng, hơi thở phà ra ấm nóng phủ lên vùng thắt lưng khiến tôi run rẩy: - Em có biết tại sao lại là một biển băng hay không? - K... Không. – tôi khó nhọc trả lời, cả cơ thể mềm nhũn ra. Hắn lại xoay người tôi đối mặt với hắn. Ren nhìn tôi chăm chú, hắn không nói gì mà lại cúi xuống hôn tôi... một nụ hôn sâu nồng nàn, mãi đến khi tôi không thể thở được mới lật đật đẩy hắn ra. Ren mới vuốt nhẹ môi tôi, khẽ cười: - Em làm tốt hơn rồi đấy! - ... – tôi sây sẩm mặt mày, nghe hắn nói như gió thổi qua tai, chẳng có chút cảm giác nào. - Vậy em có biết tại sao anh lại dùng băng để bao phủ mấy chiếc nhẫn hay không?? - ... – tôi không nói mà lắc đầu. - Đúng là đồ ngốc mà... – hắn dụi đầu lên ngực tôi, vùi môi vào cổ tôi, thở nhẹ, hơi ấm bao phủ khiến tôi mơ màng – Anh đã gợi ý cho em rồi, tại sao em vẫn không hiểu. - Em không hiểu. – tôi vô thức lặp lại lời nói của Ren. - Tên em là gì? - Yuki... - Yuki là băng tuyết... Dù đang rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một dòng chảy ngọt ngào vừa lan khắp người tôi. Trái tim tôi như được thứ gì đó quét qua nhồn nhột. - Trước đó em bị đóng băng để không bị thời gian tác động đúng không?? Lần này, anh bao bọc tình yêu của mình vào trong băng, chính là muốn gửi hết chúng cho em...
|
Chap 185: Lục địa phía Nam. Tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh mình là một màu trắng toát. Khẽ cựa mình mới thấy Ren đang nằm bên cạnh ngủ rất ngon, thần sắc trầm ổn, khuôn mặt điển trai vô cùng quyến rũ. Nhìn lại mình, toàn thân tôi toàn những dấu hôn đỏ ửng... Tôi đỏ mặt, cả người tự nhiên nóng hổi hết lên. Chúng tôi đã như vậy bao nhiêu lần, mà tại sao tôi vẫn thấy ngượng nhỉ? Câu nói của Ren vọng về từ tiềm thức: "Lần này, anh bao bọc tình yêu của mình vào trong băng, chính là muốn gửi hết chúng cho em." Tim tôi đập nhanh lên vài nhịp, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, tôi không nhịn được cười trong vô thức. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh thật đẹp, thật vừa vặn, như thể nó được đặt riêng chỉ để dành cho tôi. Một chút gì đó ấm áp chảy vào tim tôi thật chậm... thật chậm... nhưng nó đủ sâu sắc để lấp đầy những tổn thương, những khoảng trống trong quá khứ của tôi, cũng làm tình yêu của tôi dành cho hắn ngày một trọn vẹn và sâu đậm hơn. Thắt lưng tôi đột nhiên bị siết lại. Nhìn xuống thì thấy Ren đã tỉnh, nhưng mắt nhắm mắt mở như con nít, hắn dụi đầu vào người tôi, một tay hắn ôm eo tôi, tay còn lại hắn nắm nhẹ tay tôi, khẽ vuốt vuốt chiếc nhẫn: - Em thích chứ? – giọng hắn nhè nhè như say rượu. - Thích. - Thích vậy chúng ta làm lại lần nữa. – hắn bật dậy đè tôi xuống giường. Mất mấy giây tôi mới nhận ra vấn đề... tên lưu manh này chính là mới hỏi tôi có thích... hay không?! Tôi cứ ngỡ hắn đang hỏi chiếc nhẫn a!!! - Này! Đồ chết tiệt! – tôi đánh cái bốp vào vai hắn, mặt lại đỏ lên. Ren cười khẩy... cúi xuống hôn tôi. Tất cả những gì hắn làm chỉ là hôn mà thôi... từng cái hôn nhẹ nhàng chạm xuống, như thể đang nâng niu vật báu. ... Sau đó, chúng tôi quyết định tạm thời cứ đính hôn trước, còn đám cưới thì sau khi học xong sẽ tính tiếp. Chito nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim trên tay tôi thì mắt tròn mắt dẹt đầy kinh ngạc, nhìn tôi rồi nhìn Ren, rồi lại nhìn xuống hai tay đang nắm chặt của hai đứa, soi kĩ nhất là chiếc nhẫn... Dragon với Ajita thì không phản ứng quá thái như cô nàng, chỉ đực mặt ra một hồi mới cười gian manh... Tôi và hắn đứng yên một chỗ cho mọi người nhìn ngắm đồng thời lên tiếng chỉ trích giống như tội phạm trộm cướp bị người dân đồng loạt ném đá... ngượng không thể tả, vậy mà Ren vẫn tỉnh bơ, còn cười cười đầy ngụ ý. Dragon dạo này đang để ý một cô nàng hàng xóm... Bé rồng nhà tôi rất có mắt nhìn người nha... cô bé ấy rất đáng yêu, từ ngoại hình đến tính cách... con bé có đôi mắt to và sáng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, vô cùng dịu dàng lễ phép, nhưng vẫn không kém phần tinh nghịch. Nếu nhìn theo ngoại hình thì hai đứa nhóc này ngang ngang tuổi nhau. Nghe thằng bé tuyên bố sẽ theo đuổi con bé, tôi thiếu điều rớt luôn cái hàm răng ra ngoài vì quá ngạc nhiên. Dragon dù có trong hình dạng người thì cơ bản vẫn là một con rồng, trong khi cô bé kia lại là một WW... liệu cả hai đến với nhau có trái với đạo lý ở đời... Ờ... chắc không đâu. Dù sao thì tôi cũng không có tư cách gì để khuyên bảo Dragon bởi vì tôi thấy là... môi trường xung quanh thằng bé vốn đã rất quái dị rồi... Điển hình là... tôi với Ren ban đầu rõ ràng là một DW và một WW... Chito với Ajita lại là tình yêu thầy trò... Ba Ren và 'mẹ' hắn cách nhau cả chục tuổi (dù không yêu nhau nhưng vẫn chung sống với nhau)... e hèm... tính cách bị ảnh hưởng ít nhiều cũng là do môi trường sống mà ra... Không thể ngăn cản thì chỉ có thể tiếp hợp cho hai đứa nó. Tôi liền cùng Ren đến trường con bé đăng kí cho Dragon đi học với tư cách là người giám hộ... vậy mà Ren hắn vẫn ghi vào đơn chúng tôi là ba mẹ thằng bé. Thật là tôi cũng không biết đến khi nào hắn mới hết trẻ con, đến khi nào mới biết suy nghĩ một chút??! Tokio thì mỗi lần tôi và Ren đến tổ chức, anh ta lại đem tặng tôi một đống thứ nào quần áo nào gấu bông, còn bảo sẽ nhận tôi làm em nuôi. Nghe boss nói anh ta đang theo đuổi cô nào đấy cùng làm trong phòng thí nghiệm, chả là tên này từ trước đến giờ cứ thích cà rởn, chẳng cô nào dám yêu, nên bây giờ anh ta đang khá là đau khổ khi cô nàng kia chẳng chút nào đoái hoài đến anh ta. Sau đó nữa, hè nhanh chóng kết thúc, chúng tôi trở lại trường học. Tôi bây giờ đang ở giai đoạn cuối của việc chuyển hóa... tôi sắp trở thành một DW thật sự nên cuối cùng tôi cũng đã trở lại lớp của Ren DW A1. Tôi cùng Ren, Chito và cái lớp quái quỷ mở cuộc càn quét trường học, chỉ cần có tiết trống là cả lũ lại reo hò inh ỏi khiến các lớp bên cạnh phải tò mò chạy sang rốt cuộc là ai đánh bom hay khủng bố mà sức công phá mạnh mẽ như vậy. Dãy phòng học của WW và DW tách biệt nhau, nên dạo gần đây tôi không còn hay gặp Ryuu nữa, cơ mà mỗi lần gặp cậu ta, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài gật đầu chào hỏi cho có lệ. Cậu ta chỉ đưa đôi mắt tím buồn bã nhìn tôi, sâu trong đó vẫn là một tình cảm nồng nàn cháy bỏng, tuy đã nguôi ngoai không ít, nhưng mà là nguôi ngoai trong đau khổ, hằng đêm đều rất dằn vặt khi nhớ đến người con gái mình yêu. Tưởng tượng đến cảnh người con gái mình yêu thương nằm ngủ thật ngon trong vòng tay của tên con trai khác... đố thằng nào chịu được. Tuy nhiên, mỗi khi thấy Ryuu, tôi lại thấy sự hiện diện của một cô bé đáng yêu bên cạnh. Cô nàng này hình như vừa vào trường năm nay, tức là nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Nghe Chito nói là ngay từ ngày đầu tiên đến trường, con bé đã bị cảm nắng Ryuu, liên tục theo đuổi cậu ta ngày đêm. Mỗi sáng đứng chờ trước cổng nhà Ryuu chờ đi học chung. Đến trường thì chẳng chịu về lớp mà kê bàn ghế ngồi cạnh cậu ta. Cũng nghe nói là thiên kim tiểu thư nên không ai dám làm gì. Buổi trưa thì nhân lúc Ryuu ngồi ăn một mình trên sân thượng, con bé lẻn lên đè cậu ta ra đất, vậy mà Ryuu vẫn cứ thản nhiên nhai, còn mắt thì nhìn cô bé không chút cảm xúc, khuôn mặt vẫn vô cảm. Cô bé không những không nản chí bỏ cuộc, mà còn tỉnh bơ tuyên bố: - Em nhất định sẽ khiến cho anh cười, hay chí ít là khiến cho khuôn mặt của anh biểu lộ cảm xúc nào đó. Nhất định! Chờ đó!! Thậm chí giờ về, cô bé cũng tức tốc bay sang lớp Ryuu chờ cậu ta cùng về. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tính kiên nhẫn và lòng kiên trì của cô nàng. Trong khi cái tên đó... cái tên mặt lạnh kia suốt cả ngày cứ trưng ra một bộ mặt duy nhất, không thèm cười, cũng không thèm giận dữ trước sự đeo bám dai dẳng của cô bé... biểu cảm trên mặt vẫn là ngàn không đổi. Tên này khi nào mới có thể bắt đầu một tình yêu mới, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng... đó là chuyện của tương lai... Trong cuộc sống tươi đẹp này, bất cứ chuyện gì dù là không khả thi nhất cũng có thể xảy ra. Quan hệ của Ren và ba đã tốt hơn nhiều... rất nhiều so với trước. Dạo gần đây hắn còn hay đưa tôi về nhà ăn cơm tối cùng ông. Izumo và 'mẹ' của Ren thì biệt tăm không tung tích. Nghe Ren nói hai người họ đang ở lục địa phía Tây cùng nhau đi du lịch để giải tỏa nỗi buồn. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, thoắt cái đã vài năm. Bây giờ, Chito và Ajita đã chính thức là vợ chồng, hai người họ lẳng lặng tổ chức đám cưới, đến tận khi mặc áo voan cô dâu, Chito mới gọi tôi đến cùng chọn... Hai cái người này lén lút như vậy hồi nào tôi thật không biết. (không biết thì từ từ rồi cũng biết) Dragon đến trường hòa nhập rất nhanh, thoắt cái đã có rất nhiều bạn mới... cơ mà hôm trước, tôi còn tình cờ nhìn thấy thằng bé với cô bé bên nhà nắm tay cùng đến trường. Thằng bé qua năm tháng cơ thể cũng lớn lên, giống hệt như con người hay pháp sư bình thường vậy. Riết rồi tôi cũng quên luôn việc Dragon thật ra là một con rồng sống trong hang động gò bó chật hẹp. Tokio cuối cùng cũng cưa được con người ta, cứ cười toe toét mãi. Tôi đến ngấy cái điệu bộ khoe khoang bạn gái của anh ta... xì... làm như chỉ có anh ta có bạn gái vậy? Tôi cũng có một bạn trai cực kì ngầu đấy nhé! Sau vài năm, Kurai vào làm trong một tập đoàn lớn. Vì vẻ ngoài điển trai và sự thông minh trời phú, con gái theo đuổi anh ta nhiều như kiến... vậy mà tên này cứ cà lơ phất phơ, quen xong đá, cứ như đùa giỡn mà không thật lòng với một cô nào. Dường như sau việc tình cảm mà anh dành cho Chito trở thành gánh nặng cho cô... anh ta đã sợ yêu... anh ta sợ mình sẽ làm tổn thương người con gái mà mình yêu thương nhất. Yokai (bạn nào không nhớ thì Mi nhắc cho :]]] tên này là em trai của Chito ấy ạ) cũng vào học tại The East, hiển nhiên trở thành hot boy... nhưng bề ngoài lạnh lùng hệt như Ryuu năm đó. Ryuu ấy mà... đến tận bây giờ vẫn để cô bé kia theo đuổi mà không chịu quen nhau chính thức... Cô bé đó cũng kiên trì thật a... dù cho có bị tên đó đối xử lạnh nhạt đến đâu thì mỗi khi thấy hình bóng của Ryuu từ xa, con bé vẫn cười tươi rói chạy đến bên cậu ta mà quan tâm chăm sóc. Trong khi Ryuu lạnh lùng liếc mắt một cái rồi thôi. Bên ngoài thì như vậy, nhưng ai biết được bên trong, mối quan hệ kì lạ ấy như thế nào?? Izumo bây giờ đang làm việc dưới trướng của Kurai, hình như có ngủ với cậu ta vài lần... nhưng mà cô ta là người đầu tiên Kurai chịu nói chuyện sau một đêm thân mật... cũng là người duy nhất anh ta chạm vào lần thứ hai thứ ba... trong khi những cô gái khác đều bị anh ta xem như cỏ rác... mối quan hệ của hai người này hình như cũng không có bình thường... Mẹ của Ren dạo gần đây rất đổi khác, bà ta thường xuyên đến viện dưỡng lão hay nhà tình thương, đem tiền nhà hắn đi quyên góp. Ba Ren đã về hưu, để lại cả tập đoàn lớn cho hắn, chỉ thỉnh thoảng mới trao đổi với hắn về một số kế hoạch của công ty. Công ty lần trước Ren mở ra bây giờ do Ajita đứng đầu, qua bao nhiêu năm gầy dựng cũng đang trở thành một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Ầy... nói về người ta đủ rồi... nên túm gọn một câu về chuyện tình của tôi và Ren nhỉ? Chẳng qua là... đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày mai... cũng chính là kỷ niệm một năm ngày cưới của Chito và Ajita... nên ngày mai, chúng tôi sẽ cùng làm lễ tại một hòn đảo ở lục địa phía Nam. Hình như tôi chưa từng nói. Lục địa phía Nam thật ra là một quần đảo rất lớn, vô số kể những đảo con chi chít, mà cách nhau cũng không xa, hơn nữa chúng nằm ở phía nam, nên cả MS quyết định gọi đó là lục địa phía Nam. Chúng tôi đang trên đường đến đó. Mấy năm vừa qua, khoa học phát triển, công nghệ càng ngày càng tiên tiến và hiện đại hơn. Bây giờ chúng tôi chẳng cần phải đi tàu đến đó mà có một phương tiện khác... máy bay bay trên bầu trời. Chỉ cần ngủ một giấc dài, máy bay đã đáp xuống hòn đảo nhỏ. Mà nói sao nhỉ... máy bay lúc bấy giờ chưa có trở nên phổ biến, nó đơn thuần chỉ là một loại hình phương tiện tiên tiến hơn dành cho những gia đình khá giả có tiền mua về dùng. Ở biệt thự của chúng tôi cũng có một chiếc. Không phải là Ren muốn thể hiện tiền bạc của bản thân, mà hắn giải thích là: - Lần trước cầu hôn em, khi bay lên trời phải bay bằng trượng của em... anh rất không thích cảm giác bị lệ thuộc, nên bây giờ mua một chiếc sau này dùng. - ... – thì ra sau bấy nhiêu năm hắn vẫn còn nhớ đến chi tiết bé tẻo đó... cơ mà... lý do có cần phải bá đạo như vậy hay không? Ơ lạc đề quá rồi... ý của tôi là... máy bay này của Ren, suy ra trên máy bay chỉ toàn những thành phần bá đạo tôi vừa mới liệt kê ở trên... *chỉ chỉ* máy bay đến đảo an toàn mà không rớt dọc đường... là chuyện vô cùng kì tích rồi. Đáp đất, cả lũ bắt đầu bị tăng động, thay vì nghỉ ngơi sau gần nửa ngày bay thì lại kéo nhau vào một quán bar gần sân bay, nhằm hưởng thụ một đêm cuối cùng trước khi kết hôn... Người ta thì nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ để tiện tâm sự, cái lũ này lại thích phá lệ, gom chung lại một phòng vừa nói vừa chửi mắng cho thỏa thích, sau đó thì nốc rượu, rồi ăn dằm nằm dề ở phòng VIP của người ta suốt đêm.
|