My Devil! Don't Go
|
|
My Devil! Don't Go Tác Giả : baohan399 @WP/baohan399
Thế giới mà họ đang sống bao gồm con người, hắc pháp sư, bạch pháp sư. Đúng như tên gọi với hai màu đối lập, hắc pháp sư và bạch pháp sư thường xuyên đánh nhau bởi mục đích sống của họ khác nhau. Vậy sẽ thế nào nếu một hắc pháp sư và một bạch pháp sư phá luật yêu nhau?
Chap 1 : Gặp gỡ. Có một thế giới tồn tại song song với thế giới của con người chúng ta. Mà bởi vì hai thế giới vốn song song nên chẳng bao giờ chạm phải nhau, mọi hoạt động của cả hai không liên quan gì nhau. Thậm chí sau nhiều thế kỉ con người ở thế giới chúng ta cũng quên đi mất về thế giới song song này - Magico Star (MS). MS cũng có nhiều lục địa được chi cách bởi biển. Trên khắp các lục địa là con người, hắc pháp sư (Dark Wizard - DW), bạch pháp sư (White Wizard - WW) chung sống với nhau. Con người ở đây có lối sống tương tự con người ở thế giới chúng ta, sinh ra, lớn lên, học tập, trưởng thành, làm việc, sống, rồi chết đi. Cũng như vậy đối với DW và WW. Tuy nhiên, việc học tập của họ khác với con người. Trên mỗi lục địa có một trường học dành riêng cho DW và WW. Ở đây, các pháp sư học từ phép thuật đơn giản đến phép thuật cấp cao. Độ tuổi học tập của họ khác với con người, từ 16 đến 20 tuổi. Bên cạnh đó, sự già đi của các pháp sư cũng hệt như con người, tức là tuổi thọ cũng xấp xỉ 100. Tìm hiểu sâu thêm về hai loại pháp sư thì hầu hết loại phép thuật của DW là tấn công và của WW là phòng thủ và trị thương. ... Và ở một góc nhỏ của lục địa phía đông, tôi đang cố gắng bay thật nhanh trên cây trượng của mình. Giới thiệu với các bạn, tên tôi là Yuki, là một cô bé ngây thơ đáng yêu sở hữu vẻ trẻ trung năm 16 tuổi, đùa thôi, nhan sắc của tôi chỉ ở loại bình thường và quan trọng hơn... tại sao một WW như tôi lại phải khốn đốn chạy trốn như thế này trong khi ngày mai tôi phải nhập học cơ chứ? Nói luôn cho đủ, tôi học trường The East _ trường dành cho pháp sư. Ngôi trường vừa vĩ đại vừa khủng bố, vừa đẹp vừa rộng. Tôi chưa học ngày nào ở đây đã thấy yêu nó. Cái duy nhất làm tôi thấy tởm chính là phải học cùng bọn DW hiếu chiến. Quay lại vấn đề, bay đảo một vòng quanh khu phố, tôi phát hiện chỗ trốn, nhanh chóng hạ cánh. Dù đã an toàn vẫn không khỏi ớn lạnh khi nghe tiếng của hai con nhỏ DW đuổi theo tôi rít lên : - Mau! Đuổi theo nó! Tao thấy nó bay về phía bên này. Tôi thở dốc vì mệt. Ôhô! Tất cả việc này đều là do cái tính bao đồng ham hố của tôi! Sao lại dính vào thứ này chứ?! Tôi đúng là con ngốc! Hồi tưởng,... Sáng nay, tôi rời căn nhà mình đã gắn bó, tay kéo, tay mang vali đến kí túc xá của trường. Thấy khu chợ có vẻ vui nhộn và náo nhiệt, tôi đọc phép gửi chúng tới trường trước, còn mình dạo bước trên đường nhìn ngắm cảnh vật. Nắng rọi dài trên mặt đường, gió thoảng mùi hoa thật dễ chịu. Đang hưởng thụ cảnh đẹp và khí trời, tôi giật cả mình khi nghe tiếng rống lên từ một con hẻm nhỏ và tối : - Đưa tiền đây! Tôi nhìn xung quanh, chả ai thèm quan tâm tới cái giọng hổ báo đó, và tất nhiên không có ý định giúp đỡ. Sao thờ ơ vậy chớ? Tôi thở dài, cái anh hùng trong mình trỗi dậy, tôi chạy về phía phát ra tiếng nói. Hai con nhỏ DW sinh đôi (tôi đoán thế vì thấy hai khuôn mặt hệt nhau) đang bắt nạt một con người. Một con nhỏ nắm tóc cô gái ấy dúi xuống đất, con còn lại phe phẩy con dao trước mặt cô, môi nhếch lên khinh bỉ : - Mau đưa tiền cho tao đi con ngu. - Ê. - tôi nhíu mày lên tiếng. Hai nhỏ đó đã chú ý đến tôi. Một con đứng lên quay sang tôi. Tôi nói khích tụi nó : - Hai cô là ăn xin hay sao? Tại sao lại phải đi xin tiền một con người? - Mày là WW? Biến đi! Không phải chuyện của mày. - Tại sao tôi lại phải nghe theo lời của hai cô? Hai cô là cái thá gì chứ? Phải biến đi là... hai người. - tôi nhếch môi. Trên tay tôi hiện ra rõ dần cây trượng. - Mẹ nó! Xử lí con nhỏ không biết điều này cho tao? WW mà dám chống lại DW tụi tao hả? Con ngu! - con còn lại cuối cùng cũng thả tay ra khỏi đầu cô gái tội nghiệp kia. Và... tôi chỉ chờ có vậy. Hai nhỏ bắt đầu chạy về phía tôi. Tôi bay lên trời, không quên nháy mắt với hai nhỏ đó : - Bye bye nghen hai cưng! Rồi hai nhỏ cũng bay theo tôi. Và mọi chuyện dẫn đến hiện tại. Tôi cất cây trượng đi, cười khẩy quay lưng bước đi, miệng lẩm bẩm : - Haha. Đuổi bắt vui quá! Còn giờ thì về kí túc xá thôi! Tôi không bay nữa mà rảo bước về trường... nên không nghe và thấy được đoạn đối thoại sau. Trên một nóc nhà gần đó. - Là cô ta à? Người đã cứu em ấy? - một giọng nam khá trầm vang lên. - Cứu? Cứu sao? Cứu ai hả? Con đó cứu em? Anh nghĩ em là ai mà cần cô ta giúp? Là cô ta lo chuyện bao đồng thôi! Nếu lúc đó cô ta không xuất hiện thì... - cô gái bị bắt nạt khi nãy xuất hiện từ trong bóng tối với một phong thái hoàn toàn khác, kiêu sa và ác độc, cười đầy kiêu ngạo - ...em đã giết chết hai ả đó rồi. Đến con người và DW còn không phân biệt nổi thì lấy tư cách đâu mà cứu em! Em vốn giả vờ yếu thế cho hai nhỏ đó gây chuyện để em có lí do hợp lí để đánh nhau thôi! Vậy mà khi hai ả mới dính bẫy đã bị con đó phá hỏng! Khốn nạn thật! - Em nói cô ta không biết em là DW? - người con trai đó vẫn đứng yên mà nói. - Cô ta nói em là con người. - Hahaha! Cô ta đúng là cô gái thú vị! Haha! ... Tôi lên phòng kí túc xá sắp xếp quần áo. Nghe nói một phòng hai bạn ở cùng. Tôi kéo vali đứng trước phòng, nhìn vào cái số... - Mười ba... há? Ôi, cái số phòng! Tôi mở cửa bước vào, quét mắt một vòng quanh phòng. Chưa có ai cả, tôi khóa cửa, vứt chìa lên giường, vứt luôn vali dưới đất rồi đi tắm. Trong lòng vô cùng háo hức không biết bạn cùng phòng của mình như thế nào? Hy vọng là một cô gái dễ mến! Tôi lau khô người, mặc cái áo phông và quần short cho thoải mái, lấy tay vơ lấy cái khăn lau khô tóc, bước ra ngoài. "Cạch." - cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Một tên bước vào. Nhìn hắn, máu hám trai đẹp của tôi nổi lên. Hắn rất là đẹp nhá! Không phải đẹp kiểu baby mà là chững chạc, nam tính như người trưởng thành. Cả người hắn toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Tôi ngây ngất nhìn hắn mà không để ý hắn đã lướt qua tôi vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa làm tôi giật mình thoát khỏi đống viễn cảnh tôi tự vẽ ra, lắp bắp hỏi hắn : - Anh... là ai? - Chủ phòng này. - hắn bình thản đáp. À. Tôi hiểu rồi, chủ phòng này. Haha! Vậy là tôi và hắn chung phòng nhỉ? À... chung phòng... chung... - Cái gì? Anh là con trai! Tôi là con gái thì chung phòng bằng niềm à? - tôi hét toáng lên - Anh phòng bao nhiêu? - Mười ba. - hắn đưa tay che tai cứ như giọng tôi lớn lắm không bằng! Bất lịch sự quá đi mất! - Tôi cũng mười ba này. Chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi! Để tôi chạy xuống hỏi cô quản lí kí túc xá. .... - Cô cũng không hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn mà xếp hai em cùng phòng như thế! - Có cách nào không cô? - tôi nghịch cây bút trên bàn cô. - Hừm... hai em ngủ cùng đỡ đi! Cô sẽ báo lại với nhà trường. "Rắc." _ cây bút trên tay tôi gãy làm đôi, tôi hét lên : - Cô à! Cho em đổi phòng! ... Cuối cùng, tôi trở về căn phòng số mười ba, thở dài. Mùi hương thoang thoảng trong không khí xộc vào hai cánh mũi. Hắn vừa tắm xong. Tôi đóng sập cửa, ngồi lên giường nói : - Tối nay anh nằm đất đi, tôi ngủ giường. Cả căn phòng chỉ có một giường thôi! - Được thôi! Tôi sẽ nằm dưới nền đất lạnh lẽo dù đang bệnh và ngày mai là ngày nhập học. - hắn nói, giọng không có cảm xúc, nhưng miệng hơi nhếch lên. Hắn ta nói như đồng ý nhưng thực chất xỉa xói tôi đây mà! Ác quỷ thật! - À... Anh là một anh chàng lau cá nhỉ? Ok. Chia giường vậy. - tôi nhếch mép, còn hắn mỉm cười vì kế hoạch thành công - Thế... anh bạn cùng phòng này, anh tên gì? - Ren. Tôi giật mình, một loạt kí ức hiện về làm tôi ngồi bất động. Cái tên Ren đó đã đem đến cho tôi một chuỗi kí ức vừa đáng sợ vừa ngọt ngào. - Anh Ren là số một... Woa! Anh Ren thật tuyệt vời!... Haha! Em làm được rồi anh Ren ơi!... A! Em yêu anh nhất! Anh Ren cưới em làm vợ nhé!... Ơ... Anh Ren...? Tôi khẽ chớp mắt, cười nhẹ rồi đáp gọn : - Ừ. Tôi thấy hắn thoáng ngạc nhiên, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi ngã lưng xuống giường, do mệt quá nên ngủ mất, và một lần nữa, tôi lại không nghe được những điều quan trọng. - Còn... tên cô là... Ủa, ngủ rồi à? Con gái kiểu gì thế này? Chẳng có tí đề phòng nào trong khi ban nãy một mực đòi đổi phòng cơ mà?... Phải rồi nhỉ? Hôm nay cô đã vất vả rồi... - hắn chỉnh lại vị trí và tư thế nằm cho tôi thoải mái, hắn ngắm tôi rồi mỉm cười - 'Cứu' một người không cần giúp đỡ để bị đuổi theo như vậy... Chắc mệt lắm nhỉ? END CHAP. Đây là bộ truyện mới của au sau bộ cũ, mong bạn đọc theo dõi và ủng hộ như bộ trước nhé! Chap này để giới thiệu thôi! Sau khi hoàn thành "Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố", au sẽ tiếp tục sự nghiệp với bộ này. Mong được ủng hộ. ~^^~ Có không ổn điểm nào thì cmt cho au nhoa! Tks & love all.
|
Chap 2 : Ghét Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì trước mắt tôi là khuôn mặt của một tên con trai vừa quen vừa lạ. Cơ mà sao nằm sát rạt thế này...? Tôi ngồi hẳn dậy, liếc qua, liếc lại... một căn phòng... rộng... đẹp... lạ... Đây là đâu vậy...? Để tôi nhớ lại xem... hôm qua... kí túc xá... trường học... - Ren?!! Sao anh nằm sát thế này?! - tôi giật mình hét toáng lên. Hắn ta ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay bịt chặt hai tai, hắn lười biếng lầm bầm: - Sáng sớm đã gây chuyện! Cô bị gì thế? Ồn ào. Tôi hùng hổ lấy gối bộp cho hắn một phát rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Tên đáng ghét! Tôi mà biết hắn sẽ có cái thái độ đó thì còn lâu tôi mới chia giường cho hắn! Tên lợi dụng! Vô sĩ! Vô tâm! Tôi đúng là con nhỏ yếu lòng nên mới bị tên đạo đức giả đó lừa gạt mà! Chết tiệt thật! Lời kể của Ren. Thật ra sáng nay tôi thức dậy trước Yuki, nhìn cái mặt lúc ngủ của cô ta chả đề phòng chút nào thật buồn cười. Từ lúc gặp đến giờ, tôi toàn thấy cô ta thét ra lửa, thở ra khói, thực sự thì hung dữ như bà chằn, nhưng để ý kĩ thấy cô ta cũng đáng yêu đó chứ. Nhưng mà... Yuki... cô ta có một tật xấu... khi ngủ hay lăn, lại thích đá... nói chung là không thể nằm yên như người bình thường. Và người hứng hết hậu quả không ai khác ngoài tôi! Chân đá văng hết chăn, tay quơ loạn xạ bôm bốp vào mặt tôi, dù cô ta là con gái, nhưng đau đấy. Tôi cảm thấy thương cảm cho người con trai làm chồng của cô ta sau này. Dù gì thì... tôi khẽ liếc qua Yuki. Cô ta cười nhẹ, có lẽ mơ thấy gì đó đẹp đẽ lắm đây. Tại sao con gái lúc nào cũng vậy nhỉ? Mơ mộng cho lắm vào rồi khi thất vọng thì tổn thương. Tay tôi vô thức gạt mấy sợi tóc vướng trên trán cô ta... tay chuyển xuống chạm nhẹ đôi gò má Yuki, mặt cô nàng hơi đỏ lên. Thú vị ghê! Nếu tôi làm vậy khi cô ta còn thức thì sao nhỉ... - Nát thây chắc chắn chăm phần chăm. Yuki đột nhiên lăn qua phần giường của tôi, nhưng mặc kệ vậy, nằm như vậy rất ấm. Cô ta trở mình, làm tôi giật mình nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng tôi có làm gì mà phải giả vờ thế nhỉ? Rồi thì mọi chuyện dẫn đến những điều như trên. Và cái mà tôi muốn nói ở đây chính là... LÀ CÔ TA ĐÃ LẤN SANG BÊN PHÍA TÔI, VẬY TẠI SAO LẠI ĐÁNH TÔI NHƯ THẾ! CÁI CON NHỎ NÀY! E hèm. Nhìn cô ta lon ton chạy vào nhà vệ sinh với vẻ mặt ngại ngùng, hai gò má ửng đỏ,... thật sự đáng yêu đó chứ. Tôi rõ ràng là có vấn đề rồi! WW thật nguy hiểm quá! Cô ta có dùng bùa chú gì lên tôi không đây?? Lời kể củaYuki. Tôi bước ra từ nhà vệ sinh trong bộ đồng phục đến trường. Trường của tôi cũng chẳng coi trọng lắm mấy thứ lằng nhằng củ chuối đó nên học sinh chỉ cần mặc đồng phục vào đầu tuần thôi. Tôi liếc Ren lại nằm ngủ trên giường một cái rồi vơ lấy cái ba lô trên bàn bỏ đi đến trường trước. Khác với trường của người ta, kí túc xá của The East không nằm trong khuôn viên trường mà ở thị trấn, nên tôi phải băng qua khu chợ trung tâm mới đến được trường. Vừa đi, tôi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đúng là trung tâm lục địa có khác nha. Hoàn toàn khác biệt so với những vùng còn đơn sơ mộc mạc, nhà tranh vách đất. Tuy kiểu nhà ở đây cũng thuộc dạng cổ xưa, nhưng là xi măng lót gạch, nhiều nơi hiện đại cực kì. Tôi liếc nhanh về phía tháp đồng hồ, là nơi cao nhất khu phố này. Vẫn còn sớm, tôi quyết định đi vòng quanh khu chợ, sẵn tiện mua thức ăn gửi về kí túc xá để tối nấu bữa tối. Đột nhiên hình ảnh của tên khốn Ren tóc vàng hiện ra. Có nên nấu bữa tối cho hắn không nhỉ?! Hừ! Không quan tâm!! Hắn là ai mà mình phải chú ý tới! Sau khi mua hết những thứ cần mua, tôi thong thả đến trường, mỉm cười hạnh phúc nghĩ đến món cà ri tối nay. Vừa bước tới trước cổng trường, thằng nào đó đặt tay lên vai tôi. Gì đây? Quấy rối? Biến thái? Du côn? Tôi chuẩn bị thế đập lại thằng đó (bật mí là tôi có máu lưu manh), thì giọng Ren vang lên đều đều bên tai: - Hay nhỉ? Không chờ tôi cơ đấy. - Ren? Tôi gạt tay hắn quay lại nhìn. Ren trong bộ đồng phục thật sự rất rất là đẹp trai. Ôi mẹ ơi! Người gì đâu chói lòa sáng bóng thế này?! - Sao lại thế này?! Đồng phục của tôi và anh hoàn toàn đối lập về màu sắc này! Tại sao thế? Là do giới tính à? - tôi chú ý và hỏi. Tôi có cái tính tò mò, và cái tính đó đã hại tôi bao nhiêu lần. Tôi mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, bên ngoài là áo khoác trắng được cách điệu một cách cầu kì, cùng với váy đen. Ren mặc áo sơ mi đen, cà vạt trắng, bên ngoài là áo khoác đen kiểu dáng, hoa văn hệt của tôi, cùng với quần jean đen. - Cô giả ngu à? Là do tôi là DW và cô là WW đấy ngốc ạ. - Anh là Dark Wizard? - tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi. Trong thâm tâm của tôi, cứ nghĩ DW thường có nhan sắc tồi tàn mặt đầy tàn nhan, hay mặc đồ đen và tự kỉ bên cái nồi thuốc độc, luôn đi tìm Bạch Tuyết để giết cơ. Ai nghĩ được cái tên có nhan sắc lộng lẫy đến này mà là DW! Tôi lấy thân ra đảm bảo hắn sẽ là hotboy trường. Ông trời bất công! Nhường cho tui cái nhan sắc đó đê!! ~~- Cô ta thực sự không biết sao? Đúng là đồ thiểu năng. - Ren nhếch mép cười khẩy, đẩy tôi sang bên mà quay lưng bước đi. Ôi cái tên khốn nạn này! Hắn lại lầm bầm - Vậy thì còn khuya cô ta mới phát hiện ra. - Anh nói gì tôi đó?! - tôi chống hai tay ngang eo, bắt đầu giở giọng côn đồ. - Ồ. Thiểu năng, chứ không bị điếc. - Ren cười khẩy. - Tên hói! Mau trọc đầu đi! Tôi ghét anh! Tôi nhất định phải đổi phòng!!! - tôi nói rồi te te đi trước. - Cứ làm như tôi thích ở cùng cô ấy! - hắn ta đi ngang hàng tôi từ khi nào. Ren giật mạnh cặp tôi ngược lại, tôi mất đà ngã ra sau, tựa vào người hắn. Hắn cúi xuống lại nhếch môi! Cha mẹ ơi! Đẹp trai quá! Ủa mà không được! Cái tên này đúng là tên lưu manh nguy hiểm. Sao dám dụ dỗ tôi! Tâm hồn tôi vốn trong sạch thánh thiện! Mà dù cho có nhan sắc sáng chói (như dĩa rửa bằng sunlight) này, nhưng lại có cái tính cách thô lỗ với phụ nữ như vậy, còn khuya mới trở thành hotboy được nha! - Hừ. Mà anh không thấy có gì kì lạ sao? - tôi đột nhiên phát hiện. Không uổng công than vãn với ông tờ rời nãy giờ nha. Tự nhiên tôi thấy mình thông minh đột xuất ý. - Chuyện gì? - Ren khó chịu đáp. - Tại sao một người THIỂU NĂNG như tôi còn phát hiện ra, trong khi một người BÌNH THƯỜNG như anh lại không để ý đến nhỉ? - tôi tranh thủ xỉa xói. - Có chuyện gì? - Tôi và anh, vừa khác giới tính, vừa khác loại pháp sư, vậy tại sao lại bị nhầm lẫn mà đưa vào cùng phòng được? Ren không nói gì bỏ đi một mạch, tôi cau mày khó hiểu đi theo, mà không biết suy nghĩ của Ren bây giờ là: "Chết tiệt! Sao tự nhiên cô ta tinh ranh quá vậy? Cứ tưởng cô ta sẽ không để ý chứ! Mình thì làm sao thấy chuyện đó lạ được trong khi người sắp xếp cô ấy chung phòng là mình... Chời ơi! Làm ơn đừng có phát hiện ra." Trường rộng kinh khủng, tôi háo hức nhìn xung quanh, tung tăng vui vẻ, miệng cười tươi rói. Ren hừ giọng: - Cô chưa đi tham quan trường sao? - Ừ. - Vậy tan học chờ tôi sang lớp đưa cô đi. Ren nói rồi đi thẳng, để lại tôi đứng giữa sân thẫn thờ, mặt hơi nóng lên tí. Thở đều, bình tĩnh, suy nghĩ, tim ơi đừng có nhoi nữa! Hắn tốt như vậy chắc chắn là có lí do cả! Đúng rồi! Không thể nào tự nhiên tốt vậy được! Không được để dính bẫy của hắn. Dám lắm hắn dụ mình rồi bán qua Trung Quốc thì tiêu. Nhưng mà... tim không nghe lời não!! Hic! Cứ mãi hồi hộp thì biết làm sao...! Reng! Reng! Tiêu rồi! Trễ rồi! Trời ơi! Trễ mất rồi! Ngày đầu tiên đi học của tôi!!!!!!!!!!!!! Tôi chuẩn bị lấy đã phóng nước đại. Nhưng còn đang mừng rỡ vì đến được cửa lớp trước giáo viên thì... - A. Do quá vội nên tôi va vào một cô bạn, cả hai cùng giật mình hét lên. Cô bạn quay sang nhìn tôi, mắt long lanh nước như khóc. Ấy chết thật! Hình như tôi chạy hơi nhanh, tông hơi mạnh. - Xin lỗi! Xin lỗi! Bạn đau à?! Có sao không? - tôi rối rít nói. - Cảm ơn bạn, tớ không sao đâu. - cô ấy cười nói. Ấy chà! Dễ thương quá! Cô ấy nhỏ nhắn, đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp, phù hợp với mái tóc bồng bềnh gợn sóng. Chả bù với tôi... - Vào lớp thôi. - Ừ. Tớ là Saya, bạn tên gì? - Tớ là Yuki. ... Tan học,... - Bye bye Yuki, Saya. - Bye mấy bạn! - tôi và Saya cười đáp lại mấy cô bạn mới quen trong lớp. Tôi quay sang nói với Saya - Vậy mai gặp nhé! - Ừ. Bye bye! - Saya cười rồi ra khỏi lớp. Tôi mỉm cười chậm rãi bước ra ngoài, đứng tựa lưng vào bức tường của lớp học chờ ai đó, đột nhiên trông thấy một đám con gái bu thành một cục vào cái gì đó. Tôi nhíu mày nhìn. Gì mà màu mè dữ vậy! Có cái gì mà thu hút thế kia chứ! Hàng giảm giá chắc! Xì! Còn cái tên Ren này! Làm gì mà lâu thế không biết! Tôi nguyền rủa hắn. Có phải hắn cho tôi leo cây không vậy...! Nếu là cái tên này thì dám lắm nha! Nhiều khi giờ nay hắn đang ở kí túc xá mà cười tôi với vẻ mặt khốn nạn? Aaaaa!!!!! Tôi sẽ giết hắn. Nhưng mà... hắn cười nhạo tôi ở kí túc xá cơ mà, sao tôi nghe tiếng hắn gọi tên tôi nhỉ? - Yuki! Cứu tôi! Mau lên! Đúng là hắn thật! Là Ren đang bị đám con gái bâu vào. Như rác bị ruồi bâu vào ý. Vậy té ra cái đám lố nhố trước lớp tôi là do hắn gây ra! = ="
|
Chap 3: Mắc kẹt Sau một hồi hộc hơi giải cứu hắn, cuối cùng cả hai phải chạy thụt mạng. Nghe hắn gọi, tôi cố gắng chen vào trong để kéo hắn ra, bị xô qua, đẩy lại cứ tưởng mình tiêu luôn rồi. Tôi vốn nhỏ con, bị đám nữ sinh kia chèn ép đến dẹp lép. Thật là đáng sợ! Làm sao mà hắn có thể đứng trong đám đó tới nửa tiếng chứ?! ~o ~Tôi bị xô ngã, ngồi bệt xuống đất mà nhăn nhó, cái tên sao chổi xui xẻo, tự nhiên giúp hắn chi để mình bị đau như thế này! Một bàn tay kéo tôi đứng dậy. Là Ren. Hắn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, cười khẩy một cái. Đám nữ sinh xung quanh liếc xéo tôi, mà quan tâm làm gì, quan trọng là tôi ghét tên khốn đó! Tôi biết là tôi vô dụng, nhưng có cần phải khinh bỉ như vậy không!? Anh có ngon thì cứu cả hai ra khỏi đám lằng nhằng này đi! Làm như mình hay lắm ý. Tôi nhìn hắn với ánh mắt hình quả bom nguyên tử. Đột nhiên tiếng la ó của đám nữ sinh tắt ngúm, mọi hành động xung quanh đột nhiên dừng lại hết. Là phép thuât ngưng đọng thời gian… hả… đó là phép thuật cấp cao? Làm sao hắn… hắn… Ờ thì… ok! Hắn có tài đấy, nhưng tôi vẫn không công nhận đâu! Ren kéo tay tôi len ra khỏi đó, chạy ra sân sau của trường, rồi thời gian lại trôi bình thường. Tôi vứt hết ba lô, cà vạt, áo khoác xuống thảm cỏ, ngồi xuống ghế thở dốc. Ren cũng vứt hết ba lô áo khoác, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống cạnh nhìn tôi cười. Tên điên! Mệt muốn chết còn cười toe toét. Ren đột nhiên ngồi lại gần tôi, tay áp sát mặt tôi. Ôi mẹ ơi! Tim tôi đập thình thịch, má thì nóng ran. Ren chăm chú nhìn tôi ‘say đắm’… Tôi biết tôi đẹp, nhưng nhìn kĩ thế này tôi cũng ngại lắm nhá. Ren lấy ngón cái gạt nhẹ trên má tôi. - Đồ ngốc cô làm gì mà cái mặt như thế này? - Tôi làm sao cơ? – tôi tò mò, bẽn lẽn ngước mặt nhìn hắn. - Dính màu đen này. Haha. – Ren quẹt mạnh gò má tôi cho sạch vết nhơ. Tôi xấu hổ cuối gằm mặt xuống. Gò má đã đỏ nay xấu hổ còn đỏ hơn. Cái tên lưu manh này thật biết trêu đùa người khác! Tôi gạt tay hắn ra một cách bạo lực, quắc mắt sang hắn. - Anh ăn cắp ăn trộm hay mượn tiền không trả để họ dí theo đòi phải chạy thục mạng như vậy? – tôi xỉa. - Tại ai mà tôi phải qua khu nhà của WW. Tại ai mà tôi phải chìa mặt ra ấy nhỏ đó thấy?! Hả? Họ cứ nhảy xổ vào xin nick Face!!!!! Người mệt là tôi đây! – Ren nói giọng vô cảm, nhưng ánh mắt đầy giận dữ nhìn tôi, sau đó quay đi chỗ khác hậm hực. - Thế cơ à. Đệp trai cũng khổ ghê ha. Sao vậy… Giận hả? - Hừm. Vì cô khen tôi đẹp trai nên tôi bỏ qua cho cô đấy. – hắn cười nhẹ, tay xách hai cái cặp lên. - Đồ cuồng bản thân. – tôi trề môi khinh bỉ lầm bầm. - Gì? - Ô hô! Không có gì! Ren lườm tôi phát, rồi hai cái cặp trên tay hắn lơ lửng trong không trung, không gian xung quanh nó còn lấp lánh màu sắc trông rất là lung linh a. - Chà! Anh làm gì mà hay thế? - Thì… phép thuật? – Ren đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi biết mình đã hỏi một câu rất chi là ngu nên ngay lập tức đánh trống lãng. Tôi đứng dậy, vươn vai, nhét áo khoác vào cặp, cà vạt đeo hờ trên cổ. Ren cũng đứng lên rồi hắn dẫn tôi đi xem trường học. Cái trường rộng ơi là rộng, phòng thì nhiều ơi là nhiều. Tôi đi muốn rã cái chân ra mới tới phòng cuối cùng – phòng âm nhạc. Tôi rất có cảm tình với cái phòng này, nên phóng luôn vào trong, thích thú quan sát xung quanh. Có rất nhiều dụng cụ. Ren đặt luôn hai cái cặp ở ngoài, đi vào trong cùng với tôi. - Oa! Đàn ghita nè! Oa! Là cây sáo nà! Oa!!! Là… - Ồn ào. Tôi cau mày khó chịu. Cái tên lưu manh này. Tôi nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhìn tôi chăm chú. “Cạch”. À. Tôi vừa nghe tiếng gì đó. Hình như là tiếng đóng cửa thì phải. Âu mai gót!!!! Ren chậm rãi tiến lại gần cánh cửa, tay đưa lên vặn núm khóa cửa. - Khóa rồi. - Cái gì? – tôi giật mình chạy lại đứnh bên cạnh Ren sót ruột nhìn hắn cứ vặn vặn. Nhọ quá vậy trời ơi! Khóa rồi! Làm sao mà ra khỏi phòng đây!!! Tôi uýnh quáng lên chạy khắp phòng tìm cửa sổ để nhảy ra ngoài, quên mất tiu đây là lầu 3. ~o~ Mà các cửa sổ đều khóa hết rồi. Ren bình tĩnh hơn tôi nhiều, tay cứ kiên nhẫn nắm lấy núm khóa cửa. Đột nhiên có tiếng “xèo xèo” rồi cái bàn tay nắm lấy núm khóa bốc khói. Hắn thản nhiên bỏ tay ra, mắt vô cảm nhìn vào vết thương trên tay, khói vẫn nghi ngút bay lên, hình như hơi rỉ máu nữa. Tôi giật mình nhìn tay hắn. Ren quay sang tôi, ra lệnh: - Cô mau dùng phép thuật trị thương cho tôi. - Xin lỗi nhưng tôi không thể. – tôi xấu hổ đáp. - Phải rồi, cô bị thiểu năng mà. – Ren thất vọng buông thõng tay xuống. Tôi ngại ngùng rút cái cà vạt ra, quấn vài vòng vào vết thương của Ren. Hiện tại thì tôi chỉ biết sơ cứu như vậy thôi. Tôi không hiểu được bản thân nữa. Nhiều khi tôi thắc mắc liệu mình có phải WW hay không? Phép thuật của WW hầu hết là để trị thương. Còn tôi một chút cũng không làm được, mà 100% phép thuật của tôi dùng để tấn công. Tôi cảm giác mình là pháp sư cá biệt. Đến cả DW còn có một phần nhỏ là phép trị thương… Nhiều khi tôi thấy mình vô dụng… chẳng hạn lúc này. Ren nhìn chằm chằm vào cái… mớ bong bong ngay tay mình chép miệng. Ừ thì công nhận là tôi không được khéo tay cho lắm, nhưng chí ít tôi cũng có lòng chăn sóc cho hắn rồi. Có ai đời lại quan tâm người mình ghét cay đắng như tôi không chứ! Tôi hừ giọng: - Sao bây giờ đây? - Không biết. Phá cửa không được thì phá tường đi. – hắn thản nhiên đáp, hình như tên này rất là thích việc phá hoại thì phải. - Tôi nghĩ không được đâu, thể nào cũng bị dội lại cho coi. Chắc mấy bức tường này bị phù phép hết rồi. Lạng quạng anh làm nổ trường thì tiêu. - Vậy thì ok. Tối nay ở đây. Sáng mai khi nào có người đến mở cửa thì đi ra. – lại một lần nữa hắn rất là tỉnh mà đáp. Sao hắn bình tĩnh thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là căng thẳng khi ở một mình với hắn như vậy. Tôi thở dài, tay với lấy cây đàn ghita, ngồi lên chiếc ghế, ra dáng vẻ sẽ đàn một bài… mà tôi đâu có biết đàn đâu chứ! Tôi liếc qua Ren đang đi lòng vòng quanh phòng, tay sờ mó mớ nhạc cụ còn lại. - Hình như tôi chưa biết tuổi của anh. – tôi bắt chuyện. - 16. – hắn đáp gọn lỏn. - Hừm. Vậy là bằng tuổi tôi, tôi không gọi cậu là anh nữa. - Thích gọi sao thì tùy cô thôi. - Cậu biết chơi ghita không? – tôi nhìn hắn với ánh mắt lung linh long lanh. Ren không nói gì mà cười nhẹ, tay đỡ lấy cái ghita từ tay tôi. Hắn xùy xùy đuổi tôi ra khỏi chiếc ghế, rồi ngồi vào. Tôi đứng cạnh hắn chăm chú lắng nghe. Hắn bắt đầu gảy những tiếng đầu tiên. Rồi hắn bắt đầu hát. Tôi thực sự vô cùng là ngạc nhiên với tài năng của hắn. Quả thật rất hay! Đàn hay, hát hay, kết hợp lại tạo thành một tác phẩm hay vô đối. Giọng hắn trầm ấm, nhưng dễ dàng lên những nốt cao, khả năng đánh đàn cũng không chê vào đâu được. Bất công! Ôi cái cuộc đời. Sao hắn lại hoàn hảo đến thế? Chỉ riêng cái khuôn mặt cũng đã đủ thu hút rồi, thử nghĩ hắn mà vác đàn ra giữa sân trường ngồi gảy và hát… chắc hắn trở thành thần tượng mất. Dường như đọc được sự đố kị của tôi, sau khi hát xong một bài, hắn hơi cười nhìn tôi. Ren hỏi: - Hay lắm phải không? - Hứ! Ảo tưởng sức mạnh! – tôi chối bay biến. Cái tên này mà biết tôi thầm khen hắn thì có mà hất mặt lên trời… - Thật chứ? - Ừ. - Vậy tôi không đàn nữa. – Ren nhún vai, đặt cây đàn xuống đất trước vẻ mặt sửng sốt của tôi. Tôi trề môi nhìn hắn. Ren cứ cười nhẹ như thể khinh bỉ tôi ý. Cái tên này! Cầu cho hắn ra đường vấp con cuốn chiếu té gãy ngón chân! Hừ. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cảnh hoàng hôn ở cửa sổ sau lưng Ren. Ô mai! Đã chiều rồi… tức là sắp tối, mà tối rồi thì thế là tiêu! - Đói quá! – Ren thở dài, hắn nằm dài ra sàn. Tôi mặc kệ hắn bước lại gần cửa sổ ngắm hoàng hôn. Một màu đỏ thật đẹp. Tôi ít khi ngắm cảnh, nên có lẽ cái giây phút này tôi khó có thể quên được. Tôi thở dài nhớ lại lần đó… một quang cảnh đỏ rực… khói nhuộm bầu trời xám xịt… trong tôi tràn đầy thù hận và sợ hãi. Ren thình lình xuất hiện sau lưng tôi. Tôi giật mình, mặt tái mét. Không ổn! Tôi lại nhớ tới kí ức đau đớn đó. Ren thấy mặt tôi xanh đi, cau mày lo lắng áp hai tay lên má tôi, kề mặt sát mặt tôi hỏi: - Cô bệnh à? - Không. Tôi ổn. – tôi vằng tay Ren ra, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, có vẻ mặt trời đã khuất hẳn. - Vào trong đi. - Ừ.
|
Chap 4: Cảm xúc lạ Tối đó, tôi và hắn lấy tấm rèm cửa làm giường nằm lên. Không có chăn nên hơi lạnh. Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, hoàn toàn không ngủ được. Mà không ngủ được không phải vì lạnh… là vì… có tên đó nằm cạnh. Hôm qua hắn cũng nằm cạnh mà tôi vẫn ngủ ngon lành đó thôi. Tại sao hôm nay lại như thế?! Có phải do cảm giác của tôi dành cho hắn đã thay đổi. Ấy không! Tôi đang nghĩ gì thế? Đột nhiên Ren khều khều tôi. Tôi quay sang bực dọc quát: - Tôi đã bảo cậu đừng có lấn vạch kẻ này mà! - … - Ren không nói gì mà nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc. Mà cái mặt nghiêm túc của Ren chính là cái vẻ mặt quyến rũ nhất của hắn. Tôi bị… có vấn đề rồi!!!! - Sa… sao không ngủ? - Cô lạnh hả? – cuối cùng hắn cũng nói. - Có chút… a! Ren ôm tôi vào lòng. Ô hô! Ôm cơ đấy! Ôm thôi mà. Ừ thì là ôm! Cái gì?! Ôm á? - Hết lạnh chưa? – giọng hắn trầm trầm bên lỗ tai tôi thật là khiến người ta ngại chết được mà! - Tôi đâu có nói lạnh! Chỉ là có chút chút thôi! Buông ra! – tôi vẫy tay tứ phía. - Không muốn. Cô không lạnh nhưng tôi lạnh. Nằm vậy ấm hơn. – lí luận của hắn là đây. Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nằm yên thôi không vùng vẫy nữa. - Tôi… - Ấm không? – giọng của Ren hơi cười. - Ừ thì chút chút. Tôi cảm giác vòng tay hắn ghì chặt hơn. Hơi thở của hắn cứ đều đều trên đầu. Tôi vô thức cuộn tròn, áp người vào người Ren lấy hơi ấm miễn phí. “Thình thịch. Thình thịch.” – là tiếng tim đập à… Không biết là tiếng tim của tôi hay của Ren nhỉ? Hay cả hai là một. Tiếng đập càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh… Mặt tôi bỗng nhiên nóng lên, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi loáng thoáng nghe tiếng của Ren thì thầm, nhưng nghĩ là mình ảo giác: - Cô là đứa con gái ngốc nhất từ trước đến giờ. Vừa ngây thơ lại dễ tin người. He. … Nắng rọi vào mắt làm tôi giật mình thức dậy. Tôi chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Đây là phòng ở kí túc xá mà nhỉ? Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở cái người nằm cạnh tôi đang ngủ một cách yên bình… còn ai ngoài Ren. Chắc là tôi quen rồi, chả có phản ứng kịch liệt như hôm qua, ngoại trừ… lấy gối đè lên mặt hắn cho khỏi thở nha con! Muahaahaaa!!!!! Đùa chút. Viễn cảnh hắn ngộp thở dưới tay tôi còn xa lắm. Chỉ là do tôi tưởng tượng thôi… Tôi phóng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, vác balo lên vai đến trường. Tôi không thèm kêu Ren dậy, cho hắn bị trễ học chơi! Hô hô! Mức độ troll người khác của tôi dạo này rất là đáng nể phục nha. Vậy mà… thế quái nào khi tôi đóng cửa ra khỏi phòng, hắn vẫn còn nằm phè trên giường ngủ, còn khi xuống tới phố đã thấy Ren đứng tựa vào bức tường, hai tay đút túi quần chờ tôi. Hắn là thánh sống chắc?!! Tôi quyết định sẽ cho hắn ăn bơ! Tôi đi lướt qua hắn, không thèm nhìn qua một cái. Ren đột nhiên chộp lấy cái balo của tôi, rồi lấy đeo luôn. - Dám không đợi tôi. – giọng hắn hơi giận. - Cậu đang… xách balo giúp tôi á? - Ừ. Rồi sao? – hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, hình như ý nói là “Thấy tôi galang nên yêu luôn rồi chứ gì?” - Sao hôm nay… cậu… tốt đột xuất thế? Ý đồ gì!? Đừng nói… hôm qua cậu… làm gì tôi nên giờ… đền bù nha! – tôi lắp bắp nói, mặt nhăn nhó nhìn vô cùng là… biểu cảm, hai tay thành hình chữ X trước ngực. - Đừng có ảo tưởng sức mạnh đi cô nương à! Cô thì… vô dụng, xấu xí. Chẳng có tí nào giống phụ nữ cả. – Ren búng nhẹ tay lên trán tôi. - Chắc không đó? - Vậy trả cái cặp cho cô nè. - Ren cau mày nắm lấy cái quai balo của tôi đang lơ lửng cạnh balo hắn mà đe dọa. - Á! Không có gì đâu Ren đẹp trai. Cảm ơn nhiều nhiều mà! Hehe. – tôi ngay lập tức dùng chiêu dụ ngọt mà nịnh nọt hắn. Gì chứ thà chịu nhục còn hơn phải vác cái balo nặng gần bằng tôi ấy… như vác mình vậy. Thể nào sau này già đi cũng để lại nhiều triệu chứng cho coi, nào là gù lưng, tay rung, răng rụng, chân tay bủn rủn, đảng trí nữa… - Con gái các cô quái thật. – nhịn đi tôi ơi. Đừng vì mấy lời nhục mạ này mà bỏ cuộc nghe chưa! Suy nghĩ đến tương lai đi Yuki à! Nghĩ đi! Tôi sau này già đi cũng phải trở thành mĩ nhân của hội người cao tuổi chứ, không thể nào vác balo để dính mấy cái triệu chứng đó được!! - Hà hà… - thế là tôi cúi gằm mặt xuống đất cười trừ - Cơ mà hôm qua cậu đưa tôi về kí túc xá hả? - Ừ. Tôi gọi mãi cô không dậy, phải cõng cô về đấy! Nặng như heo. - Cái tên này được nước làm tới hả?! – tôi gầm gừ nhưng chỉ dám nghiến răng nói ình mình nghe. Mà đúng thật nha! Nãy giờ thấy tôi hiền quá nên cứ chọc cho tôi điên lên mới được hay sao ý!!! Cái tên này biết tận dụng thời cơ gớm! - Thế… người quen của cô đây à? – có vẻ hắn không nghe thấy câu nói của tôi. - Hử? – tôi ngước nhìn. – Ai đây? - Tao đã gặp mày ở chợ đây nhỏ không biết điều. À thì ra là hai con nhỏ song sinh (trong chap đầu tiên). Tôi nhếch mép. Hai nhỏ này lại định gây sự trả thù vụ hôm trước hay sao nhìn xung vậy? Nói rồi nhỉ? Phép thuật của tôi vốn thiên về tấn công mà! Tôi chấp hai nhỏ cùng lúc cũng được! Hôm trước tôi chạy là do ngày đó là cái hôm trước của ngày học đầu tiên. Tốt nhất đừng có gây gỗ gì, mà tại lỡ hăng quá nên… mà chung lại thì chỉ dám ngăn tụi nó chứ chả dám đánh. Còn hôm nay hả… có tên Ren làm chứng là tụi nó gây chuyện trước, giờ tôi có giết chết hai nhỏ này cũng đâu bị ai nói gì! Do tụi nó gây sự trước mà! He he! Tôi thật là thiên tài nha! Muahhaaaha!!! Tôi cảm thấy bản thân dạo này hơi bị gian tà a. Tôi bẻ tay răng rắc, cười khẩy chậm rãi bước lại gần hai nhỏ đó, cả người toát ra sát khí. Tụi nó thấy vậy có hơi lùi lại. Ren thích thú đứng yên một bên xem phim. Đột nhiên “reng reng”. Ầu sịt! vào lớp mất rồi?! Tôi không muốn bị trễ học đâu! Không muốn!!! Tôi trợn mắt vác balo một bên vai rồi lấy đà phóng thẳng lớp học. Tôi bỏ lại Ren và hai nhỏ đứng như trời trồng vì không tiêu hóa kịp hành động của tôi. Một con hét lên, định đuổi theo: - Con kia! Lại chạy à? - Tôi sắp muộn rồi!! Hôm khác đi nha! – tôi rất lịch sự a, dù đang vội vẫn cố quay lại vẫy tay tạm biệt ba người này. - Đứng lại cho tao! (tôi không nghe vì đã đi mất, đoạn dưới là ngoài lời kể) - Cô ấy đã nói là muộn mà? – Ren hơi cau mày lạnh lùng nói, ý ra lệnh cấm đuổi theo. - Anh Ren? - Giờ mới thấy hả? - Sao anh bênh cho nó?! Anh và nó đâu có quan hệ gì? - Tôi không phải là bênh vực cho cô ta, mà là do cô ta nói đã muộn. Nhưng hai cô mà làm gì Yuki, tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Ren trừng mắt đáp rồi quay lưng lên lớp. Hai nhỏ kia cũng tức giận bỏ đi. Không ai thấy được khuôn mặt của Ren sau khi quay đi đã trở thành màu đỏ hồng. Hắn đưa tay lên môi như thể đang suy nghĩ chứ thực chất để che đi khuôn mặt nóng ran. “Phải rồi, mình với cô ta thì có quan hệ gì đâu?” … Hôm nay lớp tôi có tiết mĩ thuật vẽ mẫu cơ thể người… hay là cơ thể pháp sư ta? Và cái người làm mẫu là tôi. Cô giáo choàng cho tôi cái đầm voan trắng, dài chấm đất,… tôi đứng yên cả tiếng đồng hồ mỏi kinh dị. Lúc đầu cô bảo tôi làm mẫu, cô sẽ cho tôi 10 điểm bài kiểm tra này, mà tôi thì vẽ xấu lắm, nên tôi ok luôn. Giờ mới thấy hối hận nha! - Được rồi, các em nghỉ 5 phút. Tôi thấy bức bối nên bỏ ra ngoài sân ngồi uống nước. Ren ở đâu nhảy ra ngồi cạnh tôi, hắn quét ánh nhìn từ đầu tới chân của tôi rồi tặc lưỡi: - Cô trông cũng xinh đó chứ? Tôi xấu hổ, cảm giác mặt mình tự nhiên nóng ran lên. Trời! Ren ơi là Ren! Sao lại nói thế? - Đừng nói những câu ngọt ngào thế. – tôi cười trừ. - Đừng làm hành động đáng yêu thế. – hắn cười nhạt. - Sao cậu lại sang khu này? – tôi đánh trống lãng. - Muốn sang thăm cô không được sao? – hắn nhếch mép trông rất chi là gian cũng không kém phần quyến rũ a. - Hừ! Kệ cậu! – tôi bối rối quay mặt đi.
|
Chap 5: Quen rồi. Cũng rồi kể từ ngày đó, Ren thường sang lớp tìm tôi, trong khi tôi cứ lạnh lùng đuổi hắn về, có lẽ để che giấu khuôn mặt nóng ran của mình… Nhưng rồi tôi cũng quen với điều đó, tôi quen việc hắn cứ kè kè bên tôi, việc hắn và tôi cùng đến trường, cùng ăn trưa, ăn chiều, ngủ cùng giường (tất nhiên có chắn gối ở giữa), cũng như quen với một ngày chủ nhật bình thường bên hắn như chủ nhật đó. Tôi đứng loay hoay bên bàn bếp, tay cầm cán dao, tay gom đống hành lá lại, đột nhiên Ren ôm tôi từ sau, hai tay hắn siết eo tôi. Tôi quen rồi… Hắn cứ đột ngột ôm tôi riết rồi tôi cũng quen luôn. Mà chẳng hiểu sao từ hồi hắn khen tôi “cũng được”, hắn cứ dính lấy và hành động thân thiết như thể tôi và hắn là hai anh em ruột ý. Làm tim tôi dạo này được dịp cứ nhảy tưng tưng như sắp lọt ra ngoài rồi. Ban đầu tôi có phản kháng lại chớ, nào là đạp, thụi, cắn, cụng đầu nhưng hắn chai quá thì tôi cũng chịu. Tôi cứ bình thản tiếp tục cắt hành như hắn không hề có đó. Hắn hỏi: - Đang làm gì thế? - Tôi nhớ cậu bị điên chứ đâu có mù mà không thấy? - Ừ thì… tôi hỏi vậy thôi. Tôi… - Ren ấp úng. - Mau ra bàn ăn đi. Tôi và hắn yên lặng thưởng thức bữa sáng. Ren đột nhiên phát ngôn gây sốc: - Lát nữa ăn xong đi chơi với tôi đi. “Lách cách” – đôi đũa trên tay tôi rơi xuống, tôi trợn mắt nhìn Ren. Ầu. Tên này chơi độc nha. Định nói vậy làm tôi nghẹn cơm à!? Ác thế? Có trả thù thì thiếu gì cách, sao lại động chạm đến đồ ăn thức uống của người ta như vậy? Cơ mà may mắn là tôi đã nuốt hết thức ăn rồi. - Cái gì? – tôi nheo mắt nhìn hắn. - Lát nữa ăn xong đi ra phố với tôi. – Ren gằn giọng, có vẻ hơi quê. Vậy là hắn nói thật chứ không phải muốn ám sát tôi. - Anh… lại có ý đồ gì nữa? – tôi e dè nhìn hắn. Đúng đấy! Mày tỉnh lại đi Yuki ơi, đừng để vẻ ngoài đẹp trai làm não lú lẩn. Tên này rủ mày ra ngoài chắc chắn là có vấn đề, cá chắc để ám sát từ xa cho dễ chứ chả vừa… - Đơn giản là đi chơi thôi nhóc. – hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt. - Ok. Ăn xong tôi với hắn lết ra khu chợ hôm trước để mua sắm. Xung quanh cứ bàn tán như thế này: - Á!! Anh ấy đẹp trai quá!! - Anh ấy hot quá!! - Woa!!! Ảnh đẹp trai quá!!! - Tao bấn ảnh rồi mày ơi!!! Á!!! Và tôi chép miệng liếc sang hắn đang đắc chí với mấy lời khen ngợi đó. Cái tên yêu bản thân điên cuồng này… Mấy nhỏ xung quanh cứ liên tục ca ngợi và tán thưởng hắn, và tôi biết chắc sau đó sẽ là… - Con nhỏ xấu xí đó là ai mà được đi cạnh anh ấy chứ?! - Xấu mà làm chuyện để ý. - Xấu quá mà đòi cao. Đi với anh ấy không thấy nhục sao? Ô hô, tôi hiểu mấy người này thật đấy! Tôi nhếch mép. Nhưng chính tôi – một người ghét hắn còn phải công nhận hắn đẹp trai cơ mà. Hôm nay phong cách của hắn lại cực chất. Áo thun đen in chữ “One of a kind”, bên ngoài là áo khoác da trơn, quần jean đen ôm, mài bạc phía trước, giày bata cổ cao, dây giày dạ quang,... Tóc hắn đánh rối phía mái, màu nâu nhẹ ánh lên trong nắng. Chùi ui! Đẹp trai quá… T.T Đột nhiên Ren khoác vai tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn hắn, mặt hắn nghiêm trọng kinh khủng. Cái gì đây?! Chẳng phải trong hoàn cảnh này tôi mới là người phải nghiêm nghị chửi hắn sao?! Hắn đột nhiên kéo tôi lại. “Chíu” – một viên đạn sượt qua lọn tóc tôi ghim thẳng xuống đất. OMG! Cái đó… cái… đó là đạn?! Tôi trợn mắt nhìn sang Ren. Hắn chăm chú nhìn tôi. Ấy chết! Hắn đẹp trai quá! T.T - Cái gì thế? Là đạn sao?! - Có ai đó muốn giết người à!? - Có cần báo cho đại pháp sư (giống kiểu cảnh sát ở trái đât) không? - Cô không sao chứ?! – Ren dịu dàng hỏi tôi. - Ừ. – tôi hơi hoảng nên bắt đầu thở dốc. Ren cũng không nói gì nữa, nhưng mà cái tay hắn vẫn cứ choàng trên vai tôi. Cả hai đứng im như tượng. Cuối cùng sau khi tôi đã bình tĩnh hơn, tôi ngước nhìn về phía đạn bay tới. Và tôi đã định vị được nơi cái tên khốn dám bắn tôi – sân thượng của một tòa nhà. Tôi đẩy tay Ren ra, quay sang nói với hắn: - Cậu về trước đi, tôi đi đây chút. Tôi dùng thuật dịch chuyển đến chỗ thằng đó. Còn Ren tức tối vì bị bỏ rơi… - Ê, tao ở đây nè. Gần hơn rồi đó, mày bắn tao đi. Dễ trúng hơn ấy. - Mày… mày… sao mà mày… - một thằng bịt kín mặt mày, bên một cây súng ống. - Tao ày biết, tao ghét nhất là những thằng bắn lén. Tao ghét thứ nhì là mấy thằng bịt mặt, và ghét thứ ba là mấy thằng ngu. - Mày dám… - hắn đứng lên phóng về phía tôi, bị tôi đá ột cú. Ui xin lỗi nghen. Tôi đá rất nhẹ mà không hiểu sao hắn gãy tới hai cái răng cửa? - Im! Ngu thì không có quyền lên tiếng. Để tao dạy ày một chút này… Sau này nếu mày bắn hụt, thì lo mà vắt giò lên cổ chạy đi nghe chưa. Từ đường bắn, người ta dễ dàng đoán được chỗ mày đang đứng đấy, và khi mà người ta phát hiện ra chỗ mày… người đó nhất định sẽ giết mày… như tao chẳng hạn. - AAAAAAAAAAAAAAAAA!! Tôi dùng đủ mọi phép thuật sát thương lên người hắn, không quên bồi thêm mấy cú đấm. Máu vương khắp nơi từ nền nhà tới khuôn mặt tôi. Tên Ren phá đám từ đâu nhảy ra, dùng phép cưỡng chế dịch chuyển ép tôi về kí túc xá. Mà cái phép thuật đó rất là bá đạo, người dùng phép phải cầm chặt hai tay đối phương rồi dùng phép, nên tôi chẳng cự quậy được gì. Nhưng tôi đang xả stress mà! Cái tên phá đám. Tôi trợn mắt đe dọa hắn, miệng nói: - Kháng phép thu… ưm… Tôi bị ấy bịt miệng… bằng môi của ấy… OMG!!! Tên khốn đó dám hôn tôi!!! Ầy nhưng phải hiểu cho hắn… tay lo giữ tay tôi thì tay đâu nữa mà bịt mồm tôi lại… ủa… mà ai biểu hắn bịt miệng tôi chi!! A! Trả nụ hôn đầu cho tôi tên khốn!! Tên thối tha! Tên chết bầm chết dập kia!! Ở kí túc xá, phòng số 13… - AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Tên chết tiệt!! – tôi vừa về tới phòng đã hét lớn. Giận quá thể rồi nhá!! Hắn nghĩ hắn là ai, ép tôi về kí túc xá, còn dám hôn tôi. Tội nặng ngày thêm nặng. Cái tên đó… Tôi thề sẽ không tha thứ cho hắn, vậy cho nên, bây giờ tôi sẽ…: - Đi tắm thôi, máu tanh quá. … Tôi mở tủ lạnh lôi ra chai XO tu ừng ực cho hạ hỏa. Cái tên Ren lôi tôi về nhà rồi phóng đi đâu mất mà giờ này chưa thấy về! Tại sao hắn được chơi mà tôi thì không? Đã tới chiều rồi mà. Tôi cũng đã nấu thức ăn chiều (cho tôi), còn chờ hắn về ăn (đấm) cơ mà. Thế mà dám đi chơi về muộn đến vậy… Tôi cô đơn (vì không có gì xả stress) lắm đấy. Cơ mà tại sao cái tên đó lại bắn tôi? Là tự hắn có chủ đích vậy hay là có người thuê hắn ám sát? Ban nãy do hăng máu quá mà tôi quên hỏi hắn. Giờ làm sao đây?! Tôi ngồi xuống giường, lớ ngớ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ánh mắt cũa tôi bị cuốn hút theo vẻ đẹp ấy. Đã là lần thứ hai kể từ khi tôi bước vào ngôi trường này thấy một cảnh như thế. Tôi ngồi nhìn cảnh ngoài cửa sổ, mà mắt mờ đi, rồi tôi ngủ luôn lúc nào không hay. … Lời kể của Ren. Tôi mệt mỏi trở về kí túc xá sau khi giải quyết giúp cô ta. Điên thật! Con gái gì mà bạo lực tợn, giết chết thằng đó luôn mới kinh. Tôi phải đi thủ tiêu xác giúp cô ta, chứ để bọn đại pháp sư phát hiện ra có nước vào tù mà bóc lịch. Yuki…!!! Cô là đứa con gái chết tiệt!!! Vừa mới động lòng trước vẻ đẹp của cô ta, giờ đã bị làm ất tiệt cảm giác đó. Cô ta xử sạch bong chai rượu của tôi, rồi nằm lăn ra sàn nhà mà ngủ, trong khi tôi phải giúp cô ta xử lí mọi thứ. Con nhỏ đáng ghét này… Không ghét cô thì tôi không phải là Ren! Yuki đột nhiên nhăn nhó rồi mở mắt dần. Tôi ngẩn người nhìn cô ta. Nhỏ đưa tay dụi dụi mắt, hai vai hơi run trông như con mèo nhỏ nhắn yếu đuối. Nhỏ bắt đầu để ý thấy tôi, đột nhiên lảo đảo đứng lên, còn mạnh bạo nắm lấy cổ áo của tôi. Mặt Yuki đỏ ửng, không ổn, cô ta say rồi! Cô ta định làm gì tôi đây, nhỡ như tấn công đột ngột thì có trời né kịp. Nhưng mà nhỏ đột nhiên đáng yêu lạ. Khuôn mặt hồng hồng, mũi nhỏ nhắn, môi đỏ nhẹ, mắt mở to long lanh. Mái tóc đen thẳng dài ngang lưng. Chiếc đầm voan xanh dương nhạt rất năng động. Nhất là cả người cô ấy sát vào tôi. Ấy không được! Tôi cần phải nhớ lại đi! Cô ta là WW và tôi là DW! Tuyệt đối không thể có sự rung động đó được. Tôi tiếp cận nhỏ là vì mục đích khác, tuyệt đối không được để mình sa vào cái thứ tình cảm nhạt nhẽo được. - Trả nụ hôn đầu cho tôi tên khốn! – cô ấy lèm bèm. - Hả?! - Trả đây!! Sao lại là với người như anh chứ? Yuki hét lên rồi cả người đổ hẳn vào người tôi. Tôi không đỡ thì cô ta đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi. Con gái kiểu gì thế này không biết? Tôi bế bổng nhỏ đặt lên giường, chu đáo kê cái gối cho nhỏ dễ chịu. Tôi thở hắt ra, xuống bếp lấy nước uống, nhìn thấy nguyên bàn ăn nguội lạnh. Tim tôi khẽ rung rinh. Yuki chờ tôi về ăn à? Tôi chậm rãi tiến lại gần chiếc giường duy nhất trong phòng, nghiên đầu nhìn nhỏ. Tôi cúi xuống, khẽ đặt lên môi nhỏ nụ hôn. Ấy. Tôi vô tội, là cơ thể tôi nó tự động làm như thế… Nhưng khi thấy nhỏ khẽ mỉm cười sau nụ hôn ấy, tôi cũng vô thức cười theo, tay vuốt tóc nhỏ thì thầm: - Trả lại nụ hôn cho cô đấy… Ngốc.
|