My Devil! Don't Go
|
|
Chap 11 : Tên gây rối. Tôi giật mình đẩy hắn ra, bối rối kéo tóc che khuôn mặt ửng hồng, khó chịu hỏi hắn: - Sao thế? - Hắn là đang nhìn cô kìa. Người quen của cô à? - Đâu? Tôi theo phản xạ nhìn về phía hắn chỉ. - Ren… Tôi run rẩy. Anh đang nhìn tôi. (Từ giờ, Ren trong quá khứ của Yuki sẽ là anh, còn Ren cùng phòng sẽ là hắn.) Ánh mắt anh như thiêu đốt tôi. Tôi giật mình quay đi chỗ khác, vờ không thấy. Hắn nhìn tôi khó hiểu. - Hắn cũng tên Ren ư? – hắn hỏi tôi. - Không! Tôi không quen hắn. – tôi nhắm chặt hai mắt nói ra câu nói tàn nhẫn đó. Tôi muốn anh nghe thấy. - Yuki. – anh và hắn đồng thanh. Cả hai giật mình nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn tôi. Tôi thở dài bỏ đi trước. Tôi không muốn thấy mặt anh. Tôi hận anh! Còn hắn… tôi không muốn hắn đi theo tôi. Tôi muốn yên tĩnh. Tôi ra bờ hồ sau trường. Chắc không có ai biết đến hiện diện của nó đâu. Có lần tôi đuổi theo tờ giấy bị bay nên mới biết đến cái hồ này. Tôi hít sâu cho không khí tràn cơ thể. Nhìn quang cảnh nắng ấm thật đẹp. Tôi nằm ra cỏ, dưới bóng râm của một cây đại thụ gần hồ, gió đem hơi nước thổi vào mặt tôi mát rượi. Tôi suy nghĩ đến hai người con trai tôi đã trốn chạy. Cả hắn và anh đều là hai người khiến tôi đau lòng, khiên tôi phải suy nghĩ… Tôi nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi thức dậy tôi đã thấy hắn ngồi cạnh tôi, đầu tôi tựa vào vai hắn, còn hắn thì nhìn đâu đó ra xa. - Ren. - Cô đúng là có quen biết với anh ta. – Ren thở dài. - Cậu… biết được những gì? - Cô ngủ ngon thật, tôi gọi hoài không dậy. Cái này gọi là… ngủ như heo. – Ren nhấn mạnh từng từ mà xỉa xói tôi. Biết là hắn cố gắng đánh trống lãng, nhưng tôi vẫn không kiềm giận được đạp hắn một cái. - Hừ. Trễ rồi, về thôi. Tôi đứng bật dậy, chống hai tay ngang eo nhìn về phía xa, mặt trời từ từ đi xuống. Tôi cười với Ren: - Cảm ơn cậu đã ngồi cạnh tôi. - Kh… Không… không có gì. – Ren đỏ mặt bối rối đứng lên, te te đi trước. Chà. Đỏ mặt cơ đấy, tất nhiên làm sao tôi lại có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để chọc ghẹo hắn chứ?! - Haha, cậu đỏ mặt đó à? Hahaha! - Làm gì có, nhỏ ngốc này! – Ren vò tóc tôi. - Hahaha!! … Hôm sau, như thường lệ, tôi đi học về thì đến Tiffa. Nhưng lạ là hôm nay không thấy bóng dáng Ren đâu? Hắn thả cho tôi đi rong rồi sao? - Ye!!!!!!!! Tự do!! Tôi tung tăng cười tít con mắt, lại còn nhảy chân sáo đến quán, miệng ngân nga hát, tự cười một mình như mấy nhỏ bệnh lâu năm mà giấu. Tôi vừa mở cửa ra với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Nụ cười của tôi méo xẹo… - Ren! Saya?! Hai người… - Hello! – cả hai đồng thanh chào tôi. Hai người này thân thiết với nhau như thế từ bao giờ? Tôi khó hiểu nhìn họ. - Tiết lộ với cậu tụi tớ đang hẹn hò. - A! Tuyệt vời! Chúc mừng nha… ủa mà… WTF?!!! Cậu nói gì?! - Tụi này chính thức quen nhau. – Saya cười tươi rói. “Rầm rầm” sét đánh giữa trời quang… Cái heo gì thế này? - Làm… sao mà… mà… hai người… làm sao… - tôi lắp ba lắp bắp trân trân nhìn Saya và hắn đang thân thiết choàng vai nhau. - Đùa chút mà. Cô tin người quá! – Ren cười khẩy chọc tôi. Tôi không nói gì đi thẳng vào trong bếp. Gì chứ?! Hai cái người này! Bị ai nghe thấy thể nào cũng bị tố cáo với hội đồng cấp cao cho xem! Ngu ngốc! Tôi giằn mạnh tay xuống bàn, thở dốc. Có chuyện gì với tôi vậy? Sao lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Gezz!! … - Anh gọi gì? – tôi cầm mâm sắt chỉnh chu đứng trước khách hàng. - Cho anh một ngày hẹn hò. – khách hàng _ một tên choai choai, có lẽ là con người, cười khẩy nói với tôi. Sau đó cả đám bạn xung quanh của hắn ồ lên. Chết tiệt! Tôi hiểu ý của hắn là gì nhưng nhanh chóng đáp lại. - Với bà chủ ạ? - Ồ… - đám bạn thích thú reo hò. Tôi lạnh lùng nhìn hắn. - Với em. – hắn kiên nhẫn đáp. Muahaa! Hắn đang cưa cẩm tôi à? Tên này chắc con mắt có vấn đề. Cưa gái ít ra cũng phải chọn người đẹp một tí. Nhan sắc của tôi hoàn toàn bình thường như vậy, thế quái nào hắn lại… - Anh muốn gì? - Thì một cuộc hẹn. - Tôi hỏi anh uống gì? – thôi thì tôi cứ bơ và đánh trống lãng thì tốt nhất. - Em… được lắm. Cho anh một ly… café, bỏ nhiều tiêu và chút muối. – hắn cợt nhả. Tôi biết, nhưng tôi vẫn… - Anh đợi một lát, còn các anh. – tôi liếc nhìn đám bạn của hắn. - Như anh ta. – cả bọn cười đểu đồng thanh. - Đợi lát có ngay. Tôi nói rồi quay đi, sau khi khuất bóng, tôi nhếch mép: - Lũ ngu. Tôi nói ra yêu cầu của khách hàng, bà chị pha café trố mắt nhìn. Tôi nhếch mép bảo cứ làm theo, rồi cho thêm tí ớt hiểm cho đẹp. Sau khi hắn uống thử, tất cả café trong miệng hắn đáp hết trên mặt mấy tên bạn. - Em chơi tôi đấy à? – hắn lườm tôi. - Ban nãy anh gọi như vậy mà. “Đặc sản” của chúng tôi đấy. Anh đúng là biết thưởng thức nha. – tôi quay lưng bước đi. - Em mau đứng lại. – hắn chộp lấy tay tôi. Tôi giật mình, khiến cái mâm rơi xuống đất tạo ra tiếng động khó nghe. - Anh bị gì vậy? – tôi cáu gắt giựt tay lại, lườm hắn. - Bồi thường cho tôi. - Tại sao? Anh đâu có đến đây uống café, tôi cũng đâu có nghĩa vụ phục vụ nó cho anh. Anh vốn đến đây gây chuyện mà? Tự ôm cục tức mà biến đi. - Gọi quản lí ra đây! Bồi thường cho tôi. - Chậc! – tôi tức giận kéo cổ áo hắn ra con hẻm vắng sau lưng Tiffa. Tất cả vì sự nghiệp ăn ở của tôi. - Được rồi, anh muốn gì? - Chủ nhật này, em đền bù cho tôi bằng một buổi hẹn hò được chứ? - Không thích. - Vậy… một cái hôn. - Không thích. - Một cái ôm. - Không thích. - Cô bé cứng đầu nhỉ? - Hừ, biết vậy thì đừng làm phiền tôi. – tôi quay lưng, bước đi. Hắn ôm lấy tôi… nhưng là từ đằng sau nên tôi không đạp, đấm hay đá được hắn. Đã vậy hắn còn lên gối tôi, làm tôi đứng không vững ngã xuống. Hắn nhanh chóng đè tôi xuống, nhếch mép: - Càng bướng càng đáng yêu. - Tôi cho anh ba giây biến ra khỏi người tôi. - Nói nghe cứng nhỉ? - Một. - Em đừng có đe dọa tôi. - Hai. - … - hắn bắt đầu cúi xuống. - B… - tôi chưa kịp đếm hết để tẩn cho hắn một trận, thì hắn đã bị ai đó kéo ra. Tôi chưa kịp định hình gì, đã nghe một tiếng va đập rất lớp. Tôi lồm cồm ngồi dậy, đã thấy Ren nắm cổ áo tên đó xách lên, liên tục đập vào bức tường màu rêu bên cạnh. - Dừng lại! Tôi giật mình kéo Ren ra. Dù là tôi bạo lực thật, nhưng nếu thấy người khác vì mình mà phải trở nên tàn nhẫn như vậy thì tôi trăm ngàn lần không muốn. - Mày làm gì cô ấy? - Thằng chó, mày là ai mà hỏi tao câu đó. – tên đó quệt vết máu trên trán, dù đang xay xẩm mặt mày nhưng vẫn kênh kiệu nhìn Ren. - Câm ngay! – Ren lại lao vào hắn. Tôi lừ mắt cả hai, cả người sát khí ngùn ngụt. Tên kia chép miệng rồi quay lưng bước đi. Còn Ren quay tôi đúng một vòng: - Cô có sao không? Sao không đánh trả hắn? - Tôi không thể đánh con người… (dù nói vậy, nhưng ban nãy bạn Yuki của mình đã định giết hắn đấy ợ) - Cô… bị ngốc à? Hắn ta đâu phải con người! Là Dark Wizard đấy! - Hả? - Đúng là cô không thể phân biệt được! Nhưng có thật là hắn chưa đụng vào cô không? - Hắn chỉ mới ôm tôi thôi, không sao đâu. Vào trong thôi, tôi phải làm… “Rầm” _ hắn níu tôi lại và ôm tôi, ép sát cả người vào tường. - Cô thấy… ôm thì không sao hả? Vậy như vậy cũng không sao phải không? – Ren mặt vừa nóng vừa lạnh nhìn tôi trừng trừng. Tôi thú thật là nó rất đáng sợ… Tôi im lặng nhìn Ren. Hắn giận run người nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt của hắn quét đến đâu, tôi lại cảm thấy lạnh đến đó, hơi rùng mình. - Còn không trả lời. - Không… không ổn… - tôi giật mình đáp đại, cả người run rẩy trong vòng tay hắn. Không phải tôi sợ tên kia, mà tôi sợ Ren. Kì thực lúc này tôi rất sợ hắn. Nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn… tôi sợ. - Tôi xin lỗi. – Ren từ ghì chặt, chuyển sang dịu dàng ôm tôi. Hai tay tôi buông thỏng, thở hắt ra. - Hai người… - giọng của Saya ngạc nhiên ở đầu con hẻm. Ban nãy, khi tụi kia gây chuyện với tôi trong quán, Ren đã hăm he sẽ giết tên kia. Sau đó, khi tôi ra ngoài, Ren cũng ra ngoài theo, chờ hoài không thấy cả hai vào lại, Saya hoảng sợ chạy ra xem thử đã thấy thứ không muốn thấy rồi… - Không có gì đâu! – tôi giật mình đẩy hắn ra, Ren mất thế ngã luôn xuống đất. - À… ờ… mau vào trong đi, chủ quán đang tìm cậu đấy. - Cám ơn. – tôi nói rồi vụt chạy vào trong. Saya nhìn Ren một hồi lâu rồi chạy vào trong cùng tôi. Trong khi Ren ngơ ngác ngồi ngẫm nghĩ về mình… - Mình… vừa làm gì thế này? … Sau đó, tôi cũng không thấy Ren đâu, có lẽ hắn đã về kí túc xá trước. Saya sau khi theo tôi vào trong Tiffa cũng tạm biệt tôi về nhà trước. Tôi bị bà thím chủ quán chửi cho tơi tả vì tội dám cho cả đám choai choai ấy uống café không lấy tiền. Tan làm, tôi uể oải bước về kí túc xá, Ren ở đâu nhảy ra dọa tôi một cái, rồi cư xử bình thường như thể hắn chưa làm chuyện gì tày trời. Tên này quả rất là khó hiểu.
|
Chap 12: Bệnh. - Hey! Dậy mau lên! Trễ giờ học rồi kìa!! Ê!!!! Tôi phát điên quá!!! Cái tên Ren này ngủ như… con ba chấm… Gọi mãi không chịu dậy gì cả! Hay cứ như bình thường bơ hắn mà đi học một mình, thể nào cũng thấy hắn đứng bên dưới chờ tôi. - Không dậy thì tôi đi học trước đó! Dậy mau! – tôi giật cái chăn của hắn. - Ưm. – hắn lăn qua một bên. Hay quá! Cuối cùng cũng có phản ứng rồi! – Cô cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Và hắn kéo tôi xuống ôm như cái gối ôm. - Cô cũng đi học trễ chung cho vui. Zzzzz. Thế đấy! Hắn lại ngủ rồi. Tôi giãy giụa một tí mệt quá cũng ngủ luôn. = =” Mà phải công nhận chứ, nằm trong vòng tay của hắn rất dễ ngủ, hơi ấm dịu dàng, mùi hương quyến rũ đặc biệt, đưa tôi vào giấc ngủ, lần thứ hai tôi nằm mơ thấy cánh đồng toàn hoa có mùi hương như mùi của Ren, lại có cánh hoa chạm nhẹ vào môi tôi hệt lần trước, nhưng lần này, cánh hoa còn có… vị ngọt… và nó cứ dính chặt vào môi tôi không rời. Tôi lặng im tận hưởng vị ngọt khó cưỡng của nó. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Ren đã chỉnh chu trong bộ đồng phục, trong khi đầu tóc tôi rối bù vì mới ngủ dậy. Ren nhìn tôi cười: - Cô ngủ như heo ấy, gọi mãi chẳng chịu dậy gì cả. = =” Cái đồ ba chấm!!!!!! … Trường tôi hôm nay có một thông báo khiến toàn thể học sinh ai cũng phấn khởi. - Tuần sau có buổi dạ hội nhân ngày valentine 14/2. … - Đi chứ? – Saya hào hứng hỏi tôi. - Tất nhiên rồi! Tớ thích mấy hoạt động như vậy! – tôi cười toe toét khoe răng dùng PS nên trắng sáng. (không có ý PR) - Thế thì tụi mình cùng đi. - Ok. Cả Ren cũng hỏi tôi: - Cô có đi… - Có. Tất nhiên. – tôi lại lần nữa khoe răng dùng colgate nên trắng tinh. (lần nữa không có ý PR) - Ừ. … Chủ nhật đó, tôi đổ bệnh, không lẽ hào hứng quá cũng bệnh được… Sáng thứ bảy tỉnh dậy, đầu óc tôi đã ong ong, nhức nhối, chóng mặt. Tôi vẫn cố gắng lết đi học. Ren thấy tôi đi đứng loạng choạng đã kéo tôi lại, cụng trán vào trán tôi. - Này, cô sốt rồi Yuki. Nghỉ học đi. - Không cần, tôi không sao đâu! – tôi cười trừ, nhìn vô cùng giả tạo và gượng gạo. - Tùy cô. – hắn buông tôi ra cười. Hôm nay, khác với mọi lần, Ren chậm rãi đi cạnh tôi, chứ không hối thúc tôi đi nhanh như mọi ngày. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như thể chờ đợi từng giây một để tôi ngã xuống và hắn đỡ vậy. Trong giờ học hôm đó, tôi ngất đi. Ren từ đâu phóng ra ngay và luôn bế tôi xuống phòng y tế dành cho WW. Vậy nên cô y tá tròn mắt nhìn Ren đang thở hồng hộc. “Ra đây là hotboy DW! Mà sao thằng bé đẹp trai thế nhỉ?” - Cô mau giúp cô ấy. – Ren gằn giọng. - Yuki! Cậu có sao không?! - Saya từ bên ngoài chạy vào phòng. Ren chân dài chạy nhanh quá, khó lắm cô mới đuổi theo kịp. - Cô bé sốt nhẹ, có vẻ kiệt sức, cô bé cần nghỉ ngơi. - Để tôi đưa Yuki về kí túc xá. – Ren lạnh lùng nói, chạy đến lại bế tôi lên. Tôi giật mình tỉnh lại, có chút ý thức nhưng lại chìm vào giấc mơ. - Để cô… - cô y tá ngập ngừng khi thấy Ren thân thiết với tôi. - Không cần. – Ren quay lưng – Saya, xin phép giúp tôi và Yuki. - Hừm. – Saya nhẹ giọng, suy nghĩ rồi gật đầu, quay lưng bước đi. Để lại bà cô y tá chẳng hiểu ba đứa này làm cái mô tê gì… … Khi tôi tỉnh lại đã là sáng chủ nhật. Tôi nằm trên giường, còn Ren ngồi kế bên chăm sóc, hiện tại thì đang ngủ gục. Hắn đắp khăn ướt cho tôi, chậc, chu đáo ghê… Ấy! Quên đi làm mất rồi!! AAA! Chắc tôi điên mất! Tôi nhanh chóng ngồi dậy, nhưng cái đầu đau khiến tôi loạng choạng ngã lại xuống giường. Dường như hắn cảm nhận được tôi đã tỉnh và đang nhí nhố kế bên, Ren ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt mà tận sau này tôi vẫn không thể hiểu được. - Nghỉ làm đi. – Ren nói như ra lệnh. - Không được! – tôi bướng bỉnh leo xuốn giường, cơn nhức đầu ập tới trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn là hoa và hoa. - Tôi nói là nghỉ… - “soạt”. Là vầy, tôi đứng lên, còn hắn vẫn ngồi trên giường, hắn vươn tay kéo tôi lại. Còn tôi mất đà ngã đè hắn xuống giường. Nhưng mà… môi lại chạm môi. Chúng tôi lại… hôn! Nụ hôn thứ bốn của tôi. Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng chẳng khác chút nào tròn mắt nhìn tôi… Mặt tôi đã đỏ do cơn sốt nay còn đỏ tợn. Tôi đã nói chỉ cần đứng cạnh bên Ren, tim tôi đã nhảy choi choi, còn mặt thì đỏ lựng mà… chứ nói gì đến chuyện hôn hắn như vầy. Nhưng mà cái tình thế này… thì tôi là người chủ động, thì đâu có đổ tội cho hắn được… Hic! Lần này tôi lỗ nặng rồi! Nhưng mà thôi để nó lùi vào quá khứ, tôi cố gắng nhích người lên nhưng coi bộ không ổn rồi... không còn sức nữa… Tôi chỉ có thể đưa đầu qua bên, không hôn hắn nữa. Còn sau đó, tôi không tài nào lăn qua được, còn hắn vẫn nằm im chẳng nhúc nhích. Tôi thều thào: - Mau đẩy tôi ra. Ren không những không đẩy, còn ôm tôi! Biết ngay thế nào hắn cũng lợi dụng mà. Bây giờ không tự tôi ra khỏi người hắn được chỉ có thể nhờ hắn, mà hắn lại tranh thủ như vậy… tôi tiêu chắc. - Cô nặng quá tôi đẩy không nổi. Dù là nói vậy, nhưng tôi cảm giác tay hắn càng siết hơn. Có ai trơ trẽn như hắn không nhỉ? (Yuki không biết chớ mà t/g biết nha. Ren cố tình làm vậy để Yuki không thấy được cái mặt đỏ ửng của mình thôi.) Nhưng mà thây kệ, dù gì tôi cũng mệt quá rồi, không thèm quan tâm nữa! Hắn làm gì kệ hắn. Đầu tôi ngày một nhức hơn, hơi thở cũng khó hơn, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lời kể của Ren. Bối rối. Đã lâu rồi, trong trạng thái của tôi không có hai chữ đó. Yuki cô ta rốt cuộc đã làm gì tôi. Khi hai đứa sát nhau, ánh mắt long lanh của nhỏ sáng như sao, khuôn mặt đỏ ửng của nhỏ đáng yêu hết mức. Quả thật, khiến tôi thấy ngượng. Không lẽ cô ta phù phép gì lên tôi? Có lẽ WW có ma lực đặc biệt nào đó tôi không biết. Tại sao tôi lại thấy cô ta dễ thương được chứ?! “Zzz” Cô ta ngủ rồi… Có cần phải ngây thơ đến thế không? Tôi nhẹ nhàng đặt cô ta lên giường, lắc đầu chán nản. Sao lại bắt ép mình đi làm… để bị tôi cướp mất thêm một nụ hôn nữa… Tôi đi thay chậu nước. Cả người cô ta cứ nóng như vậy, không hạ sốt cũng không nóng hơn. Rốt cuộc là mắc phải bệnh gì? Tôi thở dài, nhúng khăn vào nước, vắt khăn, lau mặt nhỏ, sau đó lại nhúng nước vắt khăn đặt lên trán nhỏ. Tôi khẽ đưa tay chạm má nhỏ… Vẫn còn nóng. Chậc… Phải làm sao nếu cứ mãi như vậy? Không lẽ đưa cô ấy đi bệnh viện? Tôi đặt tay mình lên má Yuki. Nhỏ đột nhiên chộp lấy tay tôi, giữ chặt tay tôi bên má mình, còn dụi dụi vào như con nít. Có vẻ tay tôi rất lạnh, nó làm cô ấy dễ chịu hơn. Lần đầu tiên tôi thấy tự hào về đôi tay mình. Cô ta… hạ sốt?! Bệnh gì mà lạ đời? Tôi buông tay Yuki đi nấu cháo để khi cô ta tỉnh lại có đồ mà ăn, nhưng cô ấy cứ giữ chặt nó. Tôi lại lần nữa uể oải nằm gục xuống bên cạnh Yuki. Lời kể của Yuki. Cả người nóng ran, đột nhiên tôi cảm giác có một hộp… cá mòi đóng hộp, vừa trong tủ lạnh bước ra, nó áp lên má tôi mát lạnh, thật dễ chịu. Tôi ngay lập tức chộp lấy nó kề lên má, mát ơi là mát! Nhưng mà… sau khi tỉnh dậy, tôi giật mình khi thấy hộp cá mòi là… bàn tay của Ren! May là hắn đang ngủ, nếu không chắc tôi ngượng chết mất! Tôi lẳng lặng bước xuống giường đi tắm. Chà hay thật! Ren nhà ta sau này hành nghề bác sĩ được a. Tôi hết sốt rồi! Nhưng mà để hắn nằm như vậy thì… kì quá. Sợ hắn mỏi tội nghiệp. Tôi dìu hắn lên giường, sau đó đi tắm. Thấy tôi cao thượng chưa? … - Oáp! Ồ, có cả cháo nữa, hắn chu đáo gớm. – tôi vào bếp, reo hò khi thấy tô cháo nghi ngút khói. Tuyệt vời ông mặt trời! - Ồn ào! – hắn lù lù đứng sau tôi từ lúc nào… như ma ý. - Ủa… phần của cậu đâu? - Quên làm rồi. – Ren lười nhác kéo ghế bò ra bàn, cỏ vẻ mệt mỏi lắm. - Sao cậu trông uể oải thế? Không khỏe à? – tới lượt tôi quan tâm hắn. Dù gì cũng phải quan tâm hắn bù cho cả đêm hôm qua và cả ngày chủ nhật hôm nay hắn không được ra ngoài chơi phải ở lại kí túc xá chăm sóc cho tôi chứ. - Hôm qua tôi không ngủ. – hắn khoanh hai tay đặt lên bàn, gục đầu xuống, nhắm mắt. - Là… do tôi đó hả? – tôi thì hỏi vậy thôi, chứ tôi biết thừa là do tôi rồi. Nhưng mà tôi không ngờ hắn cũng phũ ghê cơ. - Tất nhiên là do cô rồi. – hắn đáp tỉnh bơ, còn có vẽ trêu chọc tôi. Khỉ thật! Tôi lặng thinh, bước qua mở tủ lạnh, mắt quét từ trên xuống dưới, lấy ra vài thứ đi nấu bữa ăn cho hắn. Tôi hơi liếc qua Ren. Hắn ngủ ngon lành. Khuôn mặt ngủ trông đáng yêu và ngây thơ kinh khủng. Đúng là cái nhan sắc nó trá hình cho cái tính cách bên trong mà. Một sợi tóc khẽ phủ xuống mắt hắn. Tay tôi vô thức vuốt sợi tóc ấy, kéo nó lên vành tai hắn. Hắn giật mình ngước lên, tay tôi chạm vào má hắn… Hắn khẽ rùng mình, trân trân nhìn tôi, rồi cười khẩy: - Đồ biến thái. Chết tiệt! Lại làm trò cười cho hắn.
|
Chap 13 : Anh đi chết đi. Rồi cái ngày mọi học sinh đều mong muốn cũng đã tới – cái ngày trước ngày vũ hội. (troll nhau đấy) Tôi và hắn vẫn như mọi ngày đến trường. Tôi vươn vai hít sâu, không khí mát mẻ thật là dễ chịu a, nắng vàng rải khắp nơi, mọi vật đều rất có sinh khí, đầy màu sắc, ngoại trừ cái xác biết đi bên cạnh tôi. Hắn cứ thẫn thờ từ chủ nhật đến giờ. Bình thường sẽ tìm cách chọc phá tôi, nhưng dạo này cứ im im. Chậc. - Yuki. – ai đó gọi tên tôi, chắc là Ren. - Gì? – tôi chả thèm nhìn mà đáp. - Hả? – Ren ngạc nhiên hỏi tôi. - Ủa, hả là sao? - Cô vừa nói gì? - Chứ không phải cậu vừa gọi tôi hả? - Không, tôi có nói gì đâu? - Hả… vậy chứ không lẽ… ma…? – tôi nói và bắt đầu run. Sao cuộc đời cứ đưa đẩy để tôi phải suy nghĩ đến cái từ đó?! - Thôi ảo tưởng đi. Đi mau lên. – Ren liếc nhìn tháp đồng hồ rồi thúc giục tôi. Tôi bám dính lấy Ren. Cả tháng sau đó khi đi đến đoạn đường này, lần nào tôi cũng bám chặt lấy Ren. Dù biết là nếu có con… ma nào nhảy ra hù dọa, Ren cũng không thể làm gì được nó để cứu tôi, nhưng mà thôi cứ bám lấy hắn cho chắc ăn, có gì thì… chết chum, chứ tôi chết một mình cô đơn lắm a. Trong tiềm thức của tôi, một con ma như một vi thần đầy tài năng dù chưa gặp ma thật bao giờ, nào là có thể điều khiển vật từ xa, có thể nhập vào đồ vật chạy tung tăng trên phố,hoặc mắt có thể bắn ra tia laze đốt cháy,… Có thể nói, tôi có trí tưởng tượng hơi bị phong phú a. Đến cổng trường thì Ren đi về phía lớp hắn, tôi về phía lớp tôi. Lại lần nữa, tôi cảm thấy mọi người cứ soi mình, không lẽ mặt tôi lại dính cái gì màu đen nữa sao? Không thể nào, nếu có thì Ren đã trêu tôi rồi… cơ mà dạo này hắn đâu có dám chọc ghẹo tôi gì đâu… ôi, không lẽ mặt tôi dính gì đó thật? Tôi cắm đầu cắm cổ phóng cái veo vào nhà vệ sinh, mà vào nhầm nhà vệ sinh nam. T.T Ôi trời ơi! … Bước vào lớp với khuôn mặt thảm nhất có thể, tôi giật mình thấy Ren (anh) đang ngồi ngay chỗ ngồi của tôi, trên tay là một bó hoa hồng to tổ chảng. Tôi chậm rãi tiến lại gần anh dò hỏi. Ren vẫn chưa nhìn thấy tôi, anh đang bận nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó, hai tay đút túi quần, về khoảng này thì tôi thấy anh giống hắn. Mọi người trong lớp lườm nguýt tôi… gái có gay có, còn đám con trai nhìn anh ngưỡng mộ. Sao cứ nhìn tôi như thể tôi là tội phạm không bằng, và tôi đã hiểu lí do: - Con nhỏ đó nghĩ nó là ai vậy? Hết anh Ren đến anh đẹp trai này nữa! - Đúng là hồ ly tinh! Bla bla. Hừm, đã không có nhan sắc bên ngoài, bên trong còn xấu thậm tệ. Tôi có phải quá nhọ khi vào lớp này, hay ban đầu tôi bị mù nên không thấy được tâm địa của bọn lớp tôi…! Thấy có ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Ren quay sang nhìn tôi, khoe răng: - Yuki. – sao mà nghe quen quen thế nhỉ? Giống giống giọng con ma ở khu phố đó ý chứ… Chắc không phải đâu. - … - tôi không nói nhìn anh với ánh mắt “Anh đến đây làm gì?” - Mai em đi vũ hội với anh chứ? – Ren hỏi tôi. - … - tôi đứng hình. “Bùm bùm chíu”. Sau đây là bảng tin thông báo, lúc x giờ x phút, tại The East, tự nhiên mọc đâu ra mấy cái núi lửa (đám con gái + gay) tuôn nham thạch như mưa, may mắn gây thiệt hại không đáng kể. Chậc, sau vụ này tôi cá chắc mình còn bị ghét tợn. - Yuki, tặng em. – Ren dúi vào tay tôi bó hồng, sau đó anh kiên nhẫn hỏi tôi lần nữa – Em… sẽ dự vũ hội với anh chứ? - Tôi sẽ không. – tôi lạnh nhạt. Ren tức giận kéo tôi xuống sân sau trường, ép tôi vào tường. - Yuki! Em đừng như thế nữa có được không? Anh đã nói với em rồi còn gì? Em còn muốn hận anh đến bao giờ? Anh làm vậy chỉ là để bảo vệ em thôi! Em chạy trốn anh cả bốn năm ròng, anh đã tìm kiếm em rất lâu! Bây giờ gặp lại anh thì em lại lạnh nhạt như vậy?! Em muốn anh phải làm sao?! - Vậy… anh đi chết đi. – tôi coi sự tức giận của Ren là không khí, bình thản nói. - Nếu anh chết, em sẽ không hận anh nữa chứ? – Ren đau đớn hỏi tôi. - Ừ. Tôi nói tôi làm. – tôi đáp lạnh. - Em đúng là rất tàn nhẫn… em biết không? - … Ren cười nhạt, lùi ra xa tôi một khoảng. - Được rồi, nếu em muốn anh chết, anh hứa anh sẽ chết trước mặt em. Còn bây giờ vẫn chưa thể, vì anh vẫn còn chuyện cần làm. Vậy… hẹn gặp em sau. Ren quay lưng bước đi. Tôi vẫn đứng như trời trồng, cả người tựa vào tường càng ngày càng tuột xuống. Tôi ngồi bó gối khóc. Anh là người anh của tôi, là người bạn của tôi, là người tôi đã từng yêu, vậy mà tại sao anh lại phá hoại gia đình tôi? Tại sao anh lại nói với tôi những lời đó. Trốn anh được bốn năm, nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi nào được thảnh thơi, tôi nhớ anh, đau đớn khi nhớ đến anh… Nếu người đốt nhà không phải anh, thì năm đó tôi ít ra vẫn còn một người thân trên thế giới này… nhưng tại sao lại là anh? Thà rằng anh nói dối với tôi rằng người đó không phải anh, tôi đã không phải sống trong hận thù sớm như vậy… trái tim mười hai tuổi của tôi bị mẻ mất một mảnh… và giờ anh lại đến vò nát nó… Tại sao anh lại như thế?! Tôi không biết là mình không hiểu anh, hay cố tình không hiểu anh,… nhưng tại sao anh lại nói ba mẹ tôi không phải là ba mẹ tôi?! Tôi cần câu trả lời. … Khóc đã đời, tôi ngước lên hít sâu, giật mình bật ngửa, đầu đập vào tường cái bốp khi thấy mặt Ren (hắn) kề sát mình. - Cậu làm gì ở đây? - Vậy cô làm gì ở đây? – hắn tỉnh bơ hỏi. - Kệ tôi. - Vậy cô cũng phải kệ tôi. - … - cái tên này… thật là… - Về lớp thôi. – Ren chìa tay trước mặt tôi. Tôi khó hiểu, chậm chậm đưa tay cho hắn. Ren kéo tôi đứng lên. Tôi giật mình nên ngã vào người hắn. Mùi hương của hắn cứ thoang thoảng bên mặt làm tôi hơi choáng, dường như là mùi… hoa hồng. Tôi đứng yên, hắn cũng ôm tôi chẳng nhúc nhích. - E hèm. – giọng của Saya kéo tôi ra khỏi ảo mộng. - A! – tôi lần thứ hai đẩy Ren té chỏng gọng. Nhưng tôi mau chóng chìa tay cho hắn, hệt hắn đã đưa tay cho tôi. - Cô là con nhỏ… chết tiệt!! - Cô lại phạt cậu trực lớp thêm một tuần nữa đấy. Sao cứ thích cúp tiết thế không biết. - He, bị phạt thì trực thôi có sao. - Chưa hết, còn không được dự vũ hội nữa… - Saya buồn bã đáp. - Hả? – tôi tròn mắt nhìn. - Ăn ở. – Ren phang vào mặt tôi một câu. - Và tớ/tôi cũng không đi. – Saya và Ren đồng thanh nói, xong lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hai người này hợp nhau thấy sợ. - Tại sao? - Nhà tớ có việc. – Saya cười buồn. - Không muốn đi. – Ren đáp gọn. - Chậc. Người muốn đi lại không được đi, còn người không muốn đi thì… - tôi tiếc nuối nhìn Ren. - Tôi mà đi cũng chẳng được yên thân. - Ý cậu là câu thu hút ấy hả? - Cái đó là cô nói nhé! - Đồ kiêu căng! - Đồ thiểu năng! Tôi và hắn đam mê cãi nhau mà không để ý đến Saya cứ im lặng đi cạnh bên nhìn tôi và Ren, ánh mắt tỏ ra nét đau đớn. … Sau buổi học đó, tôi lại phải trực nhật, nhớ tới con… hai chấm nữ, tôi sợ hãi, làm bừa cho xong để phóng về Tiffa làm việc, chứ trường học là ổ… hai chấm mà. Tôi quyết tâm làm với tốc độ thần thánh. Vừa làm vừa run, cuối cùng cũng xong. Cơ mà làm xong mới phát hiện trong lớp còn thêm một người nữa… - Ôi mẹ ơi! Ren! Cậu làm cái gì ở đây? Sao không lên tiếng?! – tôi hốt hoảng hét lên khi thấy hắn. Người gì mà thoắt ẩn, thoắt hiện như… cái con hai chấm. - Tôi ở đây từ đầu, do cô không thấy. Nếu biết hắn đang ở đây, tôi đã không sợ đến tay run. Chết tiệt! Nhưng mà… tại sao chỉ cần ở cạnh hắn, tôi sẽ không sợ nữa… là do tôi nghĩ hắn sẽ chết cùng tôi, hay do hắn có gì đó toát ra vẻ an toàn? Tôi bắt đầu mơ mộng đến… vài thứ… mặt bỗng dưng đỏ lên. - Không về đi làm sao? Cứ nấn ná ở đây hoài? Trễ lắm rồi đấy! – Ren lên tiếng nhắc. - Á!! Trễ rồi! Thế nào cũng bị trừ lương cho coi! Trời ơi! – tôi gào thét – Sao cậu không nhắc tôi sớm? - Hơ… đánh thức cô khỏi ba cái tưởng tượng vớ vẩn của mình sao… tội lắm. - … Cái đồ ba chấm!!!! … Tôi tức tốc chạy đến Tiffa, hoàng hôn rồi! Trễ rồi! Tiêu rồi! Một tuần trực nhật, một tuần về trễ, một tuần đến trễ, tôi chắc chắn làm không công tháng này rồi!! Tôi khóc không ra nước mắt, nên cái mặt rất chi là… bựa. Ren cười khẩy đi bộ cạnh tôi, còn rất ung dung tay đút túi quần. Ế! Xí bụp! Hắn đi bộ, trong khi tôi chạy bộ… thế quái nào mà hắn đi nhanh bằng tôi? (do chân anh dài, và chiều cao chị khiêm tốn ợ) Thôi không tốn thời gian cho ba cái chuyện vớ vẩn nữa. Tôi phải chạy!! Trường học có dạy, “Các em chỉ được dùng phép thuật dịch chuyển vị trí khi có việc gấp, và tuyệt đối không được dùng nó hai lần trong một giờ đồng hồ, nếu không sẽ bị choáng và ngất!” (cái này hình như tôi thử nghiêm rồi a), vậy cái này có phải việc gấp không nhỉ? Chắc chắn rồi! Cả tháng lương, cả bốn tuần ăn của tôi mà! Nhưng mà thôi vậy,… cũng gần tới quán còn gì! - AAAAA!!!! – tiếng thét kinh hoàng ở đâu đó dội vào tai tôi, như một đòn bẩy nhẹ, đưa nỗi sợ hãi của tôi đến đỉnh điểm.
|
Chap 14 : Truyền thuyết tình yêu. Tiếng hét đó là gì vậy? Là của ai, ở đâu? Tôi dừng hẳn lại, đứng sát vào, níu áo Ren, mắt láo liên bốn phương. Nhỡ như là… ma! Ren giật mình đỏ mặt nhìn tôi, mà hình như tôi không quan tâm. - Cướp! Cướp! Làm ơn bắt hắn giúp tôi! – giọng một cô gái hét lên. À. Thì ra là cướp thôi mà…! Cùng lúc đó, có một tên che mặt, đội nón cụp che mắt ôm cái ví phụ nữ chạy đến. Tôi và Ren không khó khăn lập tức nhận ra đó là tên cướp. Ren đứng bên phải, tôi đứng bên trái, cùng thò chân ra giữa đường, thế là tên cướp vấp ngã. Tôi giật mình đưa tay đỡ tên cướp trước khi hắn ta ngã… bởi trong phút chốc, tôi nhận ra tên cướp… là một thằng nhóc... Tôi đỡ xong thằng nhóc thì đứng hình, còn Ren túm áo nó lại. - Buông ra! – tên nhóc vùng vẫy. - Trả cái ví cho người ta đi thằng nhóc! – Ren lạnh lùng nói. - Không! Mau buông tôi ra! Tên lùn! - Cái thằng này! Mày nói ai lùn hả?! – Ren tức giận đến mặt đỏ như gấc, dúi dúi hai tay vào thái dương thằng nhóc. - Là anh đấy! - Mày nói lại coi thằng chocolate! – hắn dựa vào cái nước da trắng của thằng nhóc gọi nó là chocolate. Hệt nó dựa vào chiều cao của hắn gọi hắn là đồ lùn. Nhìn xem ai con nít hơn ai? - Cả hai im lặng! – tôi nổi cáu gào lên, rồi giật cái ví trên tay thằng bé. - Cô gì ơi! Cám ơn cô lấy ví giúp tôi. A… Em là pháp sư à? – cô gái chạy đến bên tôi, hơi ngạc nhiên. Rồi ánh mắt chuyển qua thằng nhóc đang trừng mắt nhìn Ren, còn Ren đang nhếch mép, khoanh hai tay trước ngực nhìn lại thằng nhóc… - Dạ… Không có gì ạ. - Chị mời em đến nhà chơi để cảm ơn có được không? – chị ấy cười hiền với chúng tôi. - Dạ… em cũng muốn lắm, nhưng em phải đi làm ạ. – tôi ngay lập tức khướt từ. Mà nhắc tới đi làm… tôi trễ mất rồi!! Chết thật! - Ê. Thằng nhóc kia! – giọng Ren the thé kế bên. Hắn để thằng bé giẫm lên chân mình chạy mất rồi. - Không cần đâu em, nó trả ví cho chị là tốt lắm rồi! – chị lại cười hiền khô. Tôi hơi bị cảm cái nụ cười này nha – Vậy em đi làm đi, chị sẽ tìm em sau nhé! Tôi cúi người chào tạm biệt chị ấy, rồi kéo Ren chạy đi. Tiffa ơi! Chờ tôi! Lương ơi! Đừng xa tôi! Hic! … Tôi thở dốc, đứng trước cái quán café, có cảnh cửa đóng im lìm lạnh lẽo… lại một hôm nữa Tiffa đóng cửa mà tôi không biết… Chậc! Làm chạy muốn hộc hơi đến đây! Ren ôm bụng cười khúc khích… Chết tiệt! Thôi thì về nhà vậy… … Tối đó tôi ngủ chẳng được vì tiếc nuối cái vũ hội… Tôi muốn đi! Cơ mà có phải cái số tôi nó thực sự nhọ không? Lại đi cúp tiết vào hôm nay để bị phạt chứ! Thấy tôi cứ lăn qua lăn lại không ngủ, Ren khều khều tôi: - Ê ngố! Làm gì thế? Sao không ngủ đi? - Ngủ không được, kiếm gì làm với tôi đi. - … - Ren suy nghĩ một lát, nói – Đi với tôi. Tôi ngay tắp lự lẽo đẽo theo hắn. Ren đưa tôi xuống sân sau kí túc xá, rồi chui vào một bụi rậm, tên rỗi đời này đang làm gì thế này? - Mau qua đây. – Ren ngoắc ngoắc tôi sau khi chui ra ngoài rồi. - Gì thế? – tôi thấy hắn cầm cái gì đó trên tay. - Qua đây ngồi nè! – Ren kéo tay tôi xuống. Tôi ngồi chồm hổm cạnh hắn. - Ế! Đây là pháo mà… ưm! - Nhỏ tiếng thôi chị hai! Muốn cả kí túc xá này biết à? - Đốt hả? – tôi thích thú nhìn hắn. Đây là loại pháo cầm tay, tôi và Ren (anh) thường chơi khi còn nhỏ… Dù cái trò này có khơi dậy kỉ niệm nào trong tôi thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ là khi bên Ren, tôi không còn bất cứ phiền muộn nào nữa. - Cầm. – Ren đưa cho tôi một cái, rồi búng tay, ngọn lửa xuất hiện trên ngón trỏ của hắn. “Xì xì…” – cháy rồi. Lung linh long lanh, ánh sáng trắng bắn ra khắp mọi phía, có đuôi hình ngôi sao năm cánh tuyệt đẹp, trông như tuyết biết phát sáng giữa xuân ý. Tôi khúc khích cười ngây ngất nhìn pháo cháy. Ren bên cạnh cũng châm ình một cây pháo. Phần đang cháy của cả hai cây pháo đột nhiên dính vào nhau trở thành một, rồi ngày càng cháy lớn hơn. Ánh sáng cũng tuyệt vời hơn. - Đẹp quá! Mấy cái này là cậu mua à? – tôi hỏi Ren, nhưng ánh mắt dán chặt vào những tia sáng văng tung tóe. - Không. - Hả? Chứ ở đâu ra vậy? - Trộm. - Cái gì? - Suỵt! Cô ồn quá. - Cậu trộm á? - Không hẳn, chỉ là… dùng ké thôi. Bữa trước tôi đứng trên phòng, nhìn qua cửa sổ thấy có mấy thằng giấu chúng ở đây. - Nên giờ mình đang dùng đồ của người khác mà không xin phép hả? - Ừ. - … - tôi đơ. Sao hắn có thể ừ với cái khuôn mặt tỉnh bơ như vậy? – A… Nước ở đâu thế này? - Mưa rồi ngốc! Đi vào trong thôi. “Rầm rầm!” – đột nhiên sấm sét nổi đùng đùng đoàng đoàng, tôi khiếp đảm. Tại vì bây giờ chúng tôi như hai cây cột thu lôi cắm giữa một cánh đồng cỏ hoang vắng, là hai thứ quyến rũ thiên lôi nhất a. Hắn nhanh chóng kéo tôi núp dưới mái hiên sau kí túc xá. Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió cũng lớn, sấm càng hung hăng tợn. Xem như tụi tôi kẹt ở đấy rồi… Chết thật! Nếu muốn vào kí túc xá, phải băng qua một nơi trống trải đến cửa trước, lại như hai cột thu lôi a… Thôi rồi… Hôm nay ở ngoài trời! - Cô đâu có sợ sấm phải không? - Ừ. - Vậy nếu tối nay ngủ ngoài này, có được không? - Dù sao tôi cũng không nghĩ ngày hôm nay tôi có thể ngủ được. – tôi ngồi xuống đất, nhìn ra ngoài những hạt mưa bay ngang do gió giật – Tôi thích mưa. - Tôi ghét mưa. - Tại sao? - Đó là chuyện của tôi. – Ren nói. Nghe… lạnh lùng thật đấy… Tim tôi khẽ nhói một chút… chỉ một chút thôi mà khiến tôi thấy khó thở. Không hiểu sao tôi muốn chia sẽ với hắn, có lẽ hắn ghét mưa vì mưa có gắn với kí ức buồn nào đó của hắn. Tôi muốn thông cảm với hắn. - Xin lỗi. – tôi buồn bã đáp. - Cô biết họ của tôi chứ? – giọng Ren hơi ấm một chút, có lẽ thấy tội lỗi vì cái giọng buồn thiu của tôi. - Không. - … - Ren đờ mặt nhìn tôi. Còn tôi bối rối chớp chớp mắt cười trừ nhìn hắn – Gez! Không hiểu sao tôi lại phải kể chuyện này cho cô nghe nữa! - Hì hì. - Họ của tôi là Kisuwazu. Đó là gia tộc mạnh nhất lục địa phía Tây về sức mạnh, tài năng, lẫn tài sản. Vậy nên, con trai cả là tôi, chịu áp lực rất lớn. Họ đào tạo tôi trở thành… thứ họ muốn. Lần đó, chỉ vì tôi lỡ làm phật ý ba tôi, ông ta thẳng tay đánh tôi bán sống bán chết, rồi nhốt tôi ngoài đường trong đêm mưa tầm tã… Tôi yếu đuối thế đấy… chỉ có chút ít đau đớn thế… lại cảm thấy sợ mưa. - Không đúng. Cậu… rất là mạnh mẽ khi dám kể cho tôi những đau đớn trong lòng như vậy. – tôi chạy qua ôm Ren. - Ấy, nghiêm túc thế. Tôi đùa thôi mà. – Ren cười lớn. - … Tên khốn! Tôi mạnh tay đẩy hắn ra, bỏ đi sang một bên tựa lưng vào tường. - Này… giận đấy à? Yuki? - … - tôi nhắm nghiền mắt. - Yuki, tôi xin lỗi mà! Tôi mở đôi mắt long lanh hơi ướt trừng trừng nhìn Ren. - Yu… ki. Cô… - Im đi. Tôi đi ngủ. - Nói này… thực ra… câu chuyện đó có một phần đúng. - Tôi không quan tâm. - Xin lỗi. – Ren bỏ áo khoác ngoài đắp cho tôi, còn hắn ngồi cách tôi một khoảng cũng tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Tôi nhìn mưa, nhìn ngọn cây ngả nghiêng. Đêm, Ren hắt xì liên tục, tôi lầm bầm bò qua chỗ hắn: - Ngốc. Tôi ngồi sát hắn, lấy chiếc áo của hắn đắp cho cả hai, lại ngồi nhìn mưa và sấm không ngớt. Thật ra, cả hai có thể dùng thuật dịch chuyển vào lại kí túc xá cơ mà… Nhưng có lẽ hắn và tôi đều muốn dành khoảng thời gian riêng bên nhau, ngầm nói với nhau đừng ai dùng thuật đó. Hiếm khi có khung cảnh lãng mạn phù hợp như vậy… vậy mà bị hắn làm ất hết hứng thú. Ren hơi động đậy, đột nhiên khoác tay lên vai tôi, kéo đầu tôi dựa vào vai hắn. - Ngủ đi. Đừng thức nữa. Thì ra là chưa ngủ… … Sáng hôm sau, tôi và hắn cùng giật mình thức dậy do bị chú mèo đen cọ vào người. Tôi nhìn chú mèo chốc lát, rồi cười toe toét ôm nó vào lòng: - Oa!!! Dễ thương quá đi!! Này nhé, chân ngắn, người tròn, long mượt… túm chung nhìn nó như cục lông đáng yêu ấy cha! Muốn cắn ột cái a. Ren nhìn tôi như thể nhìn người điên. Tôi biết mình hơi lố, nên bối rối nhìn bâng quơ ngoài trời. Là… bình minh kìa… lần đầu tiên tôi thấy được bình minh từ khi đến đây, chứ mà mấy cái bình minh trước toàn đến lúc tôi còn ngủ không hà. Ren cũng thôi nhìn tôi mà hướng mắt nhìn ông mặt trời nhô lên. Tôi thích mưa không chỉ do mưa đẹp hay thích không khí lành lạnh khi mưa, bên cạnh đó, tôi còn thích bầu trời trước khi mưa và sau khi mưa, âm u, mây dài, che khuất nắng gắt, trong xanh, đầy hy vọng. Tôi và hắn đơn thuần là im lặng ngồi cạnh nhau, nhìn bầu trời dần nhuộm nắng ngày mới. Tay tôi vô thức vuốt ve con mèo, trong khi nó cọ người vào tay tôi. Sau khi ngắm thỏa thích, tôi đứng dậy vươn vai: - Đi thôi Ren à! - Ừ. - Tạm biệt mèo con. … Chúng tôi lên phòng làm vệ sinh,… rồi đi ăn sáng ở căn tin kí túc xá, sau đó tôi sẽ đến Tiffa. Tôi và hắn ngồi cùng bàn, tình cơ nghe thấy một chuyện… - Này, cậu có biết truyền thuyết tình yêu về cái mái hiên sau kí túc xá không? - Sao thế? - Nữ sinh trường mình dạo gần đây đồn ầm lên về nó đấy. Nếu vào một ngày mưa, mà cậu cùng người cậu thích trú ở đó, tình cảm của hai cậu sẽ ngày một gắn kết, không ai có thể chia cắt. - Oa!! Lãng mạn quá đi mất thôi! - … Tôi và hắn bất giác nhìn nhau, rồi mặt cả hai đỏ ửng. Chết tiệt! Sao lại thấy… vui vì những chuyện như vậy chứ?
|
Chap 15: Vũ hội. Truyền thuyết ư… tôi không tin vào nó tí nào… một chút cũng không… nhưng nó cực kì ảnh hưởng đến tôi. Tôi trở nên lúng túng và chẳng biết làm gì khi ở cạnh Ren. - Ngày nào cậu cũng theo tôi đến chỗ làm không thấy chán à? - Không, chọc ghẹo cô rất thú vị. – Ren nói tỉnh bơ… gez, cái tên… Tôi mặc kệ hắn. Tên khùng muốn làm gì thì làm đi. ... Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua. Tôi trở về nhà với tình trạng mệt không thể tả. Hôm nay là cái ngày gì mà khách đông khủng khiếp! Còn thêm tên Ren gì mà cho tôi một ly sinh tố dừa, thêm vài hột quýt cho sinh động?! Thế mà hắn có thể uống sạch ly. Bái phục thật! Tôi vươn vai, chạy ù vào phòng tắm. Đã là chiều rồi, có lẽ vũ hội đã bắt đầu. Ren ngồi bên ngoài đọc báo chờ tôi tắm xong tới lượt mình. Tôi thở dài từng đợt, tay băm nhỏ hành lá mà mắt thì bâng quơ ra cửa sổ, nhìn đám nữ sinh trường ăn diện ra khỏi kí túc xá đến trường dự vũ hội, cảm thấy mình sao mà giống… cô bé lọ lem. Đầu óc tôi thì lơ lửng đi đâu đó tìm hoàng tử. Còn gì có thể tệ hơn! À không, có đấy. “Phập” - Ui da!! Cái ngón tay của tui!! - Cái gì thế? Đâu? – Ren ở đâu nhảy ra, xoay người tôi đối diện hắn, quét mắt từ trên xuống. - Au! Đau, đừng có kéo! – tôi thét lên. - Cô bị thương ở đâu, đừng có hét toáng lên thế! – Ren thét lại. - Ngón tay! Cậu đừng có lôi cả cánh tay tôi như thế! Đau. - Đồ hậu đậu! - Đồ ác nhân! Đau quá! – tôi rơm rớm nước mắt. … Sau một hồi vật vã với đám băng keo cá nhân, bông gòn, thuốc tẩy… nhầm, cồn sát trùng, Ren cũng hoàn thành… cái tác phẩm là một cục hỗn tạp nhiều thứ trên ngón tay áp út của tôi. - Cô để hồn đi đâu chơi mà lại bị thương thế này hả? – Ren trách sau khi đem hộp sơ cứu đi trả ở phòng y tế. Hai lần rồi! Đã hai lần kể từ khi đến đây, hắn phải chạy xuống phòng y tế lấy cái hộp lên cho tôi. Cứ đà này sau này phải xin cấp riêng cho phòng 13 một hộp sơ cứu mất. - Đi vũ hội rồi. – tôi thở dài. - Muốn đi đến vậy à? - Ừ. - Vậy thay đồ rồi đi với tôi. - Ok. – tôi hớn ha hớn hở. Ren sắp có trò gì nữa đây? Ren cầm tay dẫn tôi đi. Trên đường, tôi phấn khởi lẫn tò mò thích thú. Còn gì lãng mạn hơn nắm tay nhau cùng đi dưới ánh đèn mờ ảo của những cây đèn đường cổ kính. Và tôi phát hiện ra một điều… - Sao con đường này quen quen vậy? - Quen là phải rồi, ngày nào chẳng đi. – Ren đáp. - Đi đâu vậy? - Thì đi đó đó. – sau câu trả lời quề vốn lẫn lời của Ren, tôi câm nín, chẳng biết nói gì thêm. Và rồi… ngôi trường The East dần hiện ra. Tôi đã biết hắn đang đưa tôi đi đâu. - Này, cậu đang định làm gì thế? - Vào trường. - Làm gì? Tôi bị cấm vào dự vũ hội đấy nhé! - Ai nói tụi mình tham dự vũ hội đâu. – Ren trả lời tỉnh bơ, làm tôi ngày càng tò mò. - Thế cậu vào trường để ăn trộm à? - Đi rồi biết. Ren kéo tôi ra phía sau trường, vòng vào trong,… lên sân thượng. Trời tối, sao sáng, trăng to tròn rõ ràng, gió thoảng, thêm những ánh đèn hắt lên từ dưới sân, khiến không khí trên sân thượng lúc này thật lãng mạn. Thêm tiếng nhạc du dương vang từ tận hội trường diễn ra vũ hội, khiến nơi đây như vườn thiên đàng. Ren từ khi nào nửa quỳ nửa đứng xuống cạnh tôi, mỉm cười: - Nhảy với tôi. Tôi đỏ mặt nhìn Ren, tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, chắc kiệt sức mà đình công nghỉ việc mất! Làm sao đây? Có lẽ tôi chẳng thể kiềm chế thêm tình cảm này nữa rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ren. Hắn kéo tôi xoay một vòng, đặt tay lên eo tôi, tay còn lại luồng qua năm ngón tay của tôi. Hắn kéo tôi sát người mình, nhẹ nhàng dẫn bước. Hắn nhảy vô cùng… nghề, trong khi tôi vốn không biết nhảy (Yuki chủ yếu muốn đi vũ hội vì muốn ăn thôi, hiếm khi được ăn sang), đã thế tôi còn vì ngượng ngùng không biết nhìn đi đâu, nên cứ nhìn lung tung, giẫm phải chân hắn mấy lần, nhưng Ren chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi. Hắn càng nhìn tôi càng rối, càng rối tôi càng khó khăn để theo kịp hắn. Mặt tôi có lẽ là đỏ lắm vì hiện tại nó đang nóng rực. Tôi nghe bên tai tiếng Ren hát lẩm nhẩm theo bài nhạc chúng tôi đang nhảy. Tôi lại giẫm phải chân hắn, lần thứ n. Ren xoay tôi một vòng, rồi lợi dụng tôi mất thăng bằng, ngả người tôi xuống tay hắn, hắn kề mặt mình gần mặt tôi. Tôi đang nghiêng, tạo với mặt đất một góc 45 độ, chứ không đã thẳng tay đẩy Ren ra. - Cô có biết cô đã giẫm đạp lên cái gì không hả? - Hèm… Có lẽ… là… cái bàn… chân. – tôi hắng giọng cười trừ. - Thế mà tại sao vẫn tiếp tục giẫm? - Tại… tại vì cậu nhảy nhanh quá! - Phải nói tôi một tiếng chứ? – càng nói hắn càng kề mặt hắn gần mặt tôi. - Ừ, tôi sẽ sửa mà. Bỏ tôi ra đi. - Chắc chứ? - Ừ… ủa khoan… - chưa kịp nói hết câu, Ren đã thả tôi ra thật, tôi đang rơi! Tay tôi theo quán tính quờ quạng lung tung, sao lại vớ trúng cái vai Ren, thế là tôi… đu vào cổ Ren đứng bật dậy. Tôi và hắn lại… tình cờ hôn… và lần này, với cái… tư thế này, tôi lại là người chủ động! Ren hơi ngạc nhiên, nhưng đứng yên không nhúc nhích. Tôi giật mình đẩy Ren ra. Sau đó ngồi luôn xuống đất, quằn quại đau khổ… trời ạ! Sao dạo gần đây người thiệt thòi toàn là tôi không vậy? - Ra cô là loại người bạo dạng như vậy? Có thích cũng phải nói tôi một tiếng, sao cứ im ỉm mà… tấn công tôi như vậy? - Ảo tưởng sức mạnh! – tôi trề môi ngước nhìn Ren. - Tôi nói không đúng à? – Ren ngồi xuống cạnh tôi. - Dù gì… thì cảm ơn cậu… tối nay cũng không buồn chán lắm! – tôi thấy tốt nhất mình nên đánh trống lãng, để Ren xỉa xói hoài tí nữa lan qua tới cái vấn đề gì gì luôn ấy! - Thế thôi à? Phải có quà gì đó cho tôi chứ? - Cái gì? Là cậu tự đưa tôi tới đây chứ tôi đâu có yêu cầu? Tại sao bây giờ lại bắt tôi tặng quà cho cậu? – tôi sửng sốt. - Thế giờ quịt à? – Ren cười khẩy, để lộ cái răng khểnh duyên đến đáng ghét! - Ừ đó thì sao? - Không tự tặng thì tôi phải giựt thôi! Vừa dứt lời, mùi hương nồng của Ren đã xộc vào cánh mũi tôi, ánh trăng bị che khuất, chỉ còn khuôn mặt Ren. Hắn… hôn… tôi. Lại một lần nữa… tôi im lặng. Tôi không ghét nó… cũng không thể nói tôi không thích nó. Những nụ hôn gần đây làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi rốt cuộc cũng không thể hiểu được, mối quan hệ kì lạ không rõ ràng giữa tôi và Ren là gì? Chẳng phải hôn chỉ là hành động thân mật giữa hai người yêu nhau hay sao, nhưng tôi và hắn đâu có là cái gì… Rốt cuộc hắn suy nghĩ gì về tôi? Tôi tò mò, thắc mắc, rồi lại giật mình tự hỏi mình “Tôi suy nghĩ như thế nào về hắn?” … Sáng hôm sau,… Sáng nay trời mát mẻ vô cùng, bởi vì cơn mưa dài đăng đẳng từ đêm hôm qua đến giờ vẫn còn. Tôi nhìn qua khe hở của cửa sổ, thích thú nhìn những hạt mưa thả mình tự do rơi xuống đất rồi vỡ tan tành như thủy tinh, nhưng long lanh và óng ánh. Mưa sớm làm tôi cảm thấy tinh thần thoải mái, sảng khoái, tràn trề năng lượng chuẩn bị đón ngày mới. Trái ngược với tôi, Ren hoàn toàn não nề, mọi thứ xung quanh hắn cũng bị làm ất hết sức sống, mọi thứ đều ảm đạm. - Cậu thôi cái vẻ thất thiểu như sắp chết đó đi được không? - Kệ tôi đi nhóc. – Ren gạt tay tôi ra, xách balo, cầm cây dù của tôi tỉnh bơ mở cửa phòng – Đi mau, tôi không chờ cô đâu. - Này! Cái dù đó của tôi mà? - Thì sao? - Ơ… thì dù của cậu đâu? - Tôi đi trước. - Này! - Sử dụng chung một cây cho gọn, dù gì tôi và cô cũng đi cùng đường. – cuối cùng hắn cũng chịu nói một câu giải thích cho đường hoàng. Cơ mà… cái dù đó là của tôi mà, sao hắn có thể dùng nó để hối thúc tôi đi nhanh chứ? Cái tên thực dụng! … - Hello Yuki! - Saya hả? Cậu sao vậy? - Tớ mắc mưa ấy mà! Hehe. – cả người Saya ướt như chuột lột, đôi gò má đỏ lên vì lạnh, tóc tai bệt hết lại, ép sát vào khuôn mặt đáng yêu. - Đi theo tớ. Tôi kéo Saya đến phòng thay đồ nữ, lấy khăn lông lau khô tóc cho Saya. Tóc dài như nhỏ mà ướt chắc sẽ rất khó chịu. Saya cười cười nói: - Như này cứ như hai mẹ con nhỉ? - Cậu cứ bất cẩn như trẻ con ấy! - Vậy mới cần người bảo vệ chứ. - Bảo vệ này! – tôi vò mạnh tóc Saya – Hahaha! - Hahaha! Oái! Ướt hết rồi! Cả người tôi sau đó cũng ướt theo Saya, cả hai đứa tôi bị giáo viên mắng ột trận đến lùng bùng hai lỗ tai mới cho vào chỗ ngồi. Khổ cái đời học sinh, đến trường toàn nghe chửi mắng! Tan học, Saya ở lại trực lớp hộ tôi. Hôm nay nhỏ đi bộ đến trường, nên lúc về cũng thoải mái giờ giấc, còn bình thường do người nhà đưa đến (bằng limo) nên phải về đúng giờ, không giúp đỡ gì được cho tôi thấy áy náy vô cùng. Hai đứa tôi huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện kia không ngớt, cũng nhờ đó mà hai đứa hiểu nhau nhiều hơn. Còn Ren mò sang lớp tôi, thấy tôi nói chuyện với Saya bơ hoàn toàn mình, quê độ một cục, vậy mà dễ thương một cái là không dám bỏ tôi về trước, thành ra bò ra bàn ngồi ngủ. Ngoài kia, mưa vẫn đang rơi.
|