My Devil! Don't Go
|
|
Chap 16 : Đừng ra lệnh cho tôi! - Đến chỗ làm thôi! – tôi tung tăng ra khỏi trường. Thật tuyệt vời, hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải trực phạt, thật hạnh phúc làm sao! - Yuki! Cô lại không chờ tôi! – Ren ở đâu nhảy ra đi song song với tôi. - Tại sao tôi phải chờ cậu? - Em gì ơi! – một chị níu tay áo tôi, và tôi nhận ra… - Chị là chị bị cướp ví hôm trước ạ? - Ừ, em còn nhớ chị hay thật đấy! - Chị tìm em à? - Ừ, chị muốn mời hai đứa đến nhà chị, chị muốn cảm ơn đấy mà! - Đâu có gì quan trọng đâu ạ, và em phải đi làm thêm ạ. - Không đâu em, trong cái ví đó là 500 grup (tiền này t/g tự chế, cơ mà 1 grup bằng cỡ 10 đô Mĩ đi cho có giá ^^) mà chị dành dụm đó. - Chuyện này… em… - Vậy sau khi tan làm chị đón hai em nhé. - Chị… à… thật sự chuyện đó đâu có gì đâu ạ! Chị không cần khách sáo. - Quyết định vậy đi. Em làm ở Tiffa phải không? Ba chị em mình cũng đến đó nhé. - Dạ. - Quên giới thiệu, chị tên Yamazu. - Em là Yuki, còn hắn là Ren. Chào chị. – tôi cười với Yamazu, liếc qua Ren. Mặt hắn cau có nhìn tôi. Sao thế nhỉ? … - Bàn số 4 này Yuki ơi. - Dạ. – tôi nhanh chóng đỡ lấy cái mâm từ tay chị pha chế. Bưng khay nước về phía bàn khách mà suy nghĩ lung tung. Ban nãy tôi và chị Yamazu đi trước, Ren chỉ im ỉm đi đằng sau, bình thường hắn đã phải thể hiện sự tồn tại của hắn. Hắn bệnh sao? Gez. Thôi mặc kệ hắn, tôi suy nghĩ về hắn nhiều quá rồi… nên vô ý vô tứ tự vấp chân mình mà té, may là tôi kịp chống lại, không lại mất tiền lương để đền chén dĩa. Cách đó không xa, Ren và Yamazu ngồi im lặng dè chừng nhìn nhau, bên cạnh hai tách café nóng. - Em là bạn cùng lớp của Yuki à? - Không. – Ren đáp gọn, hàng chân mày khẽ xô vào nhau. - À… - chị Yamazu biết là Ren không muốn nói chuyện với mình cũng chẳng nói gì thêm. Ren không phải ghét Yamazu do chị ấy xen vào tôi và hắn, chỉ là hắn thấy chị ấy có cái gì đó rất quái dị, không thể giải thích được, chỉ biết chị ấy kì lạ thôi. Mà cái kì lạ ấy lại theo chiều hướng tiêu cực, nên Ren chẳng muốn dây vào chị ấy. … - Nhà chị đây. - Oa! To quá! Tôi trầm trồ, mắt sáng rực nhìn căn nhà kiểu phương Tây rộng lớn sang trọng. Hàng rào sắt màu đen kiểu dáng độc đáo, nhưng rất nghệ thuật, bao quanh một sân cỏ xanh mướt, cây cối khá nhiều, được trồng theo hàng, chỉnh chu kiểu dáng, thân cây có nhiều hình thù rất đáng yêu. Giữa sân là một bồn phun nước, tỏa ra những ánh sáng lấp lánh tuyệt vời. Vào bên trong là rất nhiều phòng, hai cầu thang dẫn lên lầu trên. Chủ nhân của nó hẳn là rất rất giàu, nhưng tại sao lại trân quý 500 grup đến vậy? Ôi thây kệ, tôi thích thú nhìn ngắm. Còn Ren mặt lạnh như tiền nhìn bâng quơ về một hướng bất định nào đó cứ như ta đây chẳng quan tâm. - Hai em ngồi đi. Uống nước cam nhé. - Nước lọc được rồi chị. – tôi vội nói. - Lại khách sáo rồi. Nhà chị trồng cam nên không cần lo. – chị Yamazu nháy mắt với tôi. Chị ấy xinh đẹp, tốt bụng, con gái nhà giàu… thật là hoàn hảo. A! Có khi nào vì chị ấy quá tuyệt vời nên Ren đã yêu chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới tỏ vẻ trầm lặng, chững chạc, đứng đắn như vậy? “Thịch, thịch” _ tim tôi đập mạnh hơn một chút, hơi đau đấy. Tôi nhìn Ren, hắn lạnh lùng ngồi xuống sofa. Ren nhìn chằm chằm Yamazu đang gọi “Ruu!”, có lẽ là người nhà chị ấy. Quay lại vấn đề, Ren đang nhìn chị ấy. Phút chốc tôi thấy khó thở… đó chẳng lẽ là ghen? Ghen là ghen tị ư? Con người khi bị giành mất món đồ gì đó, hay khi thấy người khác hơn mình, sẽ nảy sinh cảm xúc này. Tôi… không có được Ren. Tôi cũng không muốn mình trở nên ích kỉ khi ghen tuông chỉ vì thứ mình chưa có được. - Dạ, chị Yamazu gọi em. – giọng của một cô bé khoảng 14 tuổi chạy ra hỏi chị ấy, làm tôi giật mình, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cô bé dễ thương kinh khủng. - Em làm giúp chị 3 ly nước cam nhé. - Dạ. – cô bé nhảy chân sáo vào trong bếp. - Cô bé đó là em gái của chị ạ? – tôi hỏi ngay lập tức. - Không, đó là bà con xa thôi. - Thì ra là vậy. - Nước cam đây ạ. - Em cứ để trên bàn đi. Da trắng, mắt to, mũi cao và thanh, môi đỏ… hình như gen di truyền nhà này rất đẹp. Ruu hình như do tôi nhìn cô bé trắng trợn quá nên tay run run vô ý làm đổ nguyên mâm có ba ly nước cam lên người tôi. Cả người ươn ướt, lại còn dính dính, khiến tôi khó chịu vô cùng, quay sang cười trừ với chị Yamazu: - Chị ơi em về nhé. Hẹn chị hôm khác, cả người em ướt hết rồi. - Chị xin lỗi em, con bé vô ý quá. - Không sao đâu chị. Em về nhé. - Còn sớm mà, em tắm ở đây luôn đi. – chị Yamazu dùng ánh mắt cún con nhìn tôi. Trời ạ! Sao có thể tắm ở nhà của người mà mình mới vừa quen chứ? - Không cần đâu! Đi về. – Ren đằng đằng sát khí liếc xéo chị ấy, bạo lực giữ chặt cổ tay tôi đau điếng. Hắn kéo tôi đi khỏi một cách bất lịch sự, tôi vùng vằn sao cũng không thoát khỏi tay Ren. Thấy tôi càng quẫy, hắn nắm giữ càng chặt, làm tay tôi đau càng đau. Sau khi ra khỏi căn biệt thự, Ren bắt đầu đi chậm lại, hắn thở dốc, vừa nắm tay tôi kéo đi vừa nói: - Cô sau này, tuyệt đối không nên có bất cứ quan hệ nào với cô ta nữa. - Tại sao cậu lại như vậy? Không lẽ cậu ghen với tôi? Cô ấy quan tâm tới tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều là con gái mà? Sao cậu lại… - Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi thích cô ta sao? – Ren nổi quạu trợn mắt nhìn tôi. - Chứ… không phải à? - Gu phụ nữ của tôi thấp đến vậy à? Mà cô đừng có lạc đề! Tuyệt đối không được dính dán gì tới cô ta hết! Ok? – coi hắn nói kìa. Chị Yamazu là hoàn hảo lắm rồi! Còn muốn phụ nữ như thế nào nữa?! Hèn gì, đẹp trai mà… ế. - Tại sao? Tôi không nghe đấy. - Lí do không quan trọng, chỉ cần nghe lời thôi. – Ren siết tay tôi. - Đau! Cái tên này! Tôi cần biết lí do! Không lẽ chuyện gì cậu bảo tôi làm, tôi cũng làm theo chắc? - Cô ta có gì đó rất kì lạ. - Kì lạ gì chứ? Cái đó chỉ là cảm nhận của mình cậu thôi, tôi thấy chị ấy rất dễ thương mà? – tôi cãi lại. - Cô đừng có bướng nữa, chỉ cần nghe lời thôi! - Gì chứ? Cậu là ông tôi chắc?! - Hừ! Tùy cô, tôi không thèm quan tâm nữa! Muốn làm gì thì làm! Tôi mặc kệ! Ren buông tay tôi ra quay lưng bước đi. Tôi đau. Chẳng biết đau ở đâu, chỉ biết tôi đau vì Ren… Nhìn hắn bước đi, tôi muốn níu lại, nhưng mà thây kệ, ai bảo hắn lên mặt dạy đời tôi. Lời nói của hắn là thiên lệnh chắc? Tại sao tôi phải nghe theo?! Tôi tức giận về kí túc xá tắm cho sạch sẽ, rồi đi… uống trà sữa xả stress. Ren chưa về kí túc xá, hắn đi đâu được chứ?! Hình như đây là lần thứ 2 tôi ở trong căn phòng đó một mình… tự nhiên thấy cô đơn quá! - Cái tên chết bầm, cái tên chết tiệt, cái tên khốn khiếp! Cái tên ti tiện! Cái tên ích kỉ! Cái tên đáng ghét!! – tôi liên tục nện gót giày xuống nền nhà, sau khi đi khỏi đó mới phát hiện… đất lún. Tôi về kí túc xá te te đi ăn, xong đi ngủ, không thèm nhìn hay nói chuyện gì với Ren. Hắn cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Tôi và hắn như hai người lạ cùng sống trong một căn phòng. Khó chịu! - Mời em Yuki và em Ren lên phòng trưởng kí túc. Tôi và hắn đồng loạt ngồi dậy, đứng lên, đi ra cửa, cùng một lúc, nhưng hành xử như cái con người bên cạnh không tồn tại. - Hai em dọn quần áo đi, ngày mai có thể đổi phòng rồi. Tôi và hắn im lặng đứng như tượng. Sao lại đột ngột đến vậy. Cứ nghĩ đến những kỉ niệm giữa tôi và hắn trong căn phòng đó,… thật thấy cô đơn khi giờ tôi lại ở cùng phòng với người khác. Tôi khẽ liếc qua Ren, mặt hắn lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào. Cái tên máu lạnh này… Chẳng lẽ không có chút nào gọi là… tiếc nuối, là buồn bã hay sao? … Sáng hôm sau (chủ nhật), tôi đến Tiffa. Hôm nay, Ren cũng chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài. Hắn đi hẹn hò cơ đấy! Nhưng, tôi không quan tâm!!! Tới Tiffa tôi đã thấy chị Yamazu đứng trước cửa. Thấy tôi, chị cười hiền, ngay lập tức cúi gập người xin lỗi tôi rối rít: - Yuki à! Em có sao không? Chị xin lỗi em nhé! Con bé nhà chị bất cẩn quá! - Không sao đâu chị! Em cũng đâu có bị gì ạ. - Chị xin nghỉ làm giúp em rồi, hôm nay em sang nhà chị chơi đi. Chị lần này nhất định phải trả ơn cho em. - Dạ. – tôi mỉm cười. Gì chứ nghỉ làm mà nhân viên vẫn được trả lương, thành ra bà chủ quán rất hiếm khi cho phép. Vậy mà hôm nay tôi đại thành công nghỉ việc, thiểu năng hay sao mà không đi chơi với chị Yamazu! Chị ấy lại đưa tôi đến căn biệt thự đó. Lại mời tôi uống nước cam. Cô bé Ruu gần như khóc khi xin lỗi tôi. Trời ạ, có sao đâu không biết! Vậy mà chị nói tôi khách sáo chứ. Có một điều kì lạ là… sau khi uống một ngụm nước cam, mi mắt tôi nặng trĩu và chìm luôn vào giấc ngủ. Thôi rồi, sao có thể bất lịch sự như vậy chứ?
|
Chap 17 : Chị ấy là ác quỷ. Lời kể của Ren Gez! Cái con ngốc! Tôi đã thấy có gì đó kì lạ ở bà chị đó từ lần đầu gặp mặt rồi! Sau đó thấy cô ta tìm đến, tôi chắc mẻm cô ta có ý đồ gì đó, lại kiên quyết một mực dụ dỗ Yuki đến nhà, hẳn là có vấn đề! Vậy mà cô ngốc đó cứ ngây thơ tin người một cách mù quáng! Thôi kệ, dù gì tôi cũng cảnh báo rồi, có nghe theo hay không là chuyện của cô ta, bây giờ dù cho nhỏ có bị bắt cóc, hay bị giết hay bị bán sang nước ngoài,… tôi cũng không quan tâm! Giận quá thể mà! Từ lúc đầu, tôi đã dùng thuật điều khiển trí óc, để các giáo viên sắp xếp tôi và nhỏ cùng chung một phòng, vì thấy hứng thú với nhỏ, nhưng giờ thì thôi đi! Giận nhỏ còn không hết, ở đó mà hứng với chả thú. Con gái gì mà bướng bỉnh, lại ngây thơ! Nhưng… tôi không thể không quan tâm tới Yuki được! Chết tiệt thật! Tôi thừa nhận là tôi thích nhỏ! Không ổn rồi! Càng tiếp xúc với Yuki, tôi càng muốn ở bên che chở cho nhỏ. Tôi bị sao thế nhỉ? Sao lại có thể có tình cảm với một WW? Tốt nhất là tránh xa cô ta ra. Tôi lần nữa khiến giáo viên đổi phòng cho chúng tôi… trước khi cái tình cảm của tôi bộc phát, gây nguy hiểm cho bản thân tôi hay cô ấy. Nhưng sau đó, tôi cứ có cảm giác cô đơn, buồn bã. Không muốn xa rời Yuki dù chỉ một giây, một phút nào! Trống trải. Để quên một người, tốt nhất nên kết thân với một người khác. Tôi và Yuki cũng chẳng thân thiết đến nỗi, xa cô ta, tôi sống không bằng chết, nhưng thực sự rất khó chịu, tôi tìm đến… gái, để quên đi nhỏ. Ngay hôm đó, con nhỏ hotgirl (con người) nào đó mà tôi chẳng buồn nhớ tên tỏ tình với tôi, vậy nên tôi hẹn cô ta chủ nhật đi chơi. Tôi nhất định phải quên đi Yuki! Ban đầu chỉ vì hứng thú, mà giờ hại cái thân phải khốn đốn để quên nhỏ! Thật xui xẻo! Tối hôm đó, tôi và nhỏ như hai người xa lạ, chẳng có chút gì quan tâm tới nhau. Không biết nếu tôi… bắt chuyện trước, nhỏ có phản ứng gì lại không nhỉ? Không được! Phải quên nhỏ đi. Nhưng thật không ngờ, chỉ vì chút chuyện bé tẹo thế, mà hai đứa tôi lại cãi nhau như con nít! Tôi không quan tâm nữa! Đi ngủ sớm để ngày mai còn hẹn hò. Nhưng chưa kịp ngủ đã bị gọi lên văn phòng, thì ra là chuyện đổi phòng. Yuki có vẻ sốc lắm, cơ mà không phải từ đầu phản đối chuyện hai chúng tôi ở chung phòng và kiên quyết đổi phòng là nhỏ sao? Tại sao bây giờ lại để lộ vẻ mặt cô đơn đó? Làm tim tôi khẽ chựng một tí… … Hôm sau, tôi ra khỏi phòng từ sớm đến chỗ hẹn với… cô kia. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Yuki lần cuối cùng, tay tôi vô thức chạm vào gò má hồng hồng của nhỏ, giật mình, tôi rút tay lại… thở dài, tôi phải làm sao đây? Tôi nhẹ nhàng rời căn phòng, tôi sợ nhỏ sẽ giật mình thức dậy. Tôi đến chỗ hẹn, rồi hai đứa tôi cùng đi lòng vòng quanh khu phố. Cô ta đúng là một đứa phiền phức. Tại sao cứ dính vào tôi, cứ đòi đi ăn, đòi đi mua sắm. Tôi thấy vô cùng khó chịu, cả người cứ như đeo chì. Cả hai cứ đi song song cạnh nhau thôi, tại sao cô ta phải khoác tay khoác chân thật vướng víu. Tôi đẩy cô ta ra, lạnh lùng đút tay vào túi quần, thói quen của tôi. - Anh à! Anh ơi! Đi công viên giải trí đi anh! – giọng cô ta nhão nhẹt. Nhắc tới công viên, tôi lại nhớ đến Yuki! Tại sao thế này? Cứ ngỡ đi chơi cùng cô ta, sẽ giúp tôi quên mất Yuki, nhưng chỉ làm tôi thấy khó chịu hơn. Biết vậy ngay từ đầu cứ từ chối cô ta cho xong. Tôi đẩy mạnh cô ta khi cô ta mặt dày níu tay áo tôi. - Cô biến đi! - Sao anh lại đối xử với em như vậy? – cô ả trở mặt, giở giọng đanh đá. Tôi khinh! - Còn không cút? - Anh sẽ phải hối hận, chưa ai dám đá con này đâu! – cô ta đe dọa tôi rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Tốt lành gì đâu mà làm bộ thánh thiện! Tôi chán nản đi lòng vòng khu phố. Nhìn đâu tôi cũng thấy Yuki. Hình như tôi sai rồi. Thiếu nhỏ, tôi chết mất. - Phải quay về kí túc xá. - Tên lùn ơi! – thằng bé ăn cướp hôm nọ. - Nhóc nói ai lùn? – tôi nổi máu hổ báo. - Em không giỡn với anh. Bạn gái của anh gặp nguy hiểm rồi! – mặt thằng nhóc phút chốc chững chạc như người trưởng thành bận rộn suy nghĩ chuyện công việc. - Sao? Cô nào? - Cái cô đi cùng với anh hôm trước đỡ tôi đấy! Tên lùn anh rốt cuộc có bao nhiêu cô? - Là Yuki hả? – tôi cứ tưởng là con nhỏ hotgirl kia, ả có bị gì tôi cũng mặc, còn Yuki thì… - Nhỏ bị sao? - Bị bắt rồi! Mau chạy theo em, em sẽ kể cho anh nghe. - Hừ. – tôi hừ giọng, dù ghét thằng nhóc này, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó rất đáng tin. Còn nữa, cơ thể tôi tự di chuyển để đi theo nó. - Có lần em ăn trộm ở nhà cái chị gái xinh xinh ấy. - Ê nhóc, rốt cuộc em làm nghề ăn cướp hay ăn trộm vậy? - Anh đừng có lạc đề nữa, có được không? - Ờ, xin lỗi. - Sau đó, em đã thấy những thứ rất đáng sợ trong ngôi nhà ấy, và em bắt đầu theo dõi chị ấy… … Lời kể của Yuki. Tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị trói trong một cái ghế gỗ, xung quanh tối đen như mực... tôi sợ run. Tôi bị bệnh sợ ma mà! T.T - Mình đang ở đâu chứ? Ban nãy rõ ràng là ngủ quên ở nhà chị Yamazu… mà… Thôi chết! Ngủ quên ở nhà người lạ… mà trước đó đã được cảnh báo rồi! Không! Tại sao lại nghi ngờ người khác như vậy?! Chị Yamazu chắc chắn là người tốt, chẳng qua là có vấn đề gì đó thôi. - Mình đúng là tự kỉ khi tự an ủi bản thân như vậy! – tôi lầm bầm. - Tỉnh rồi à? Cô ngủ say quá đấy! Gọi mãi chẳng chịu tỉnh, thật là phí thời gian của ta. – một giọng nói rùng rợn phản phất trong không khí, cùng lúc đó, một mùi tanh nồng như máu xộc vào mũi tôi. Thật buồn nôn! - Ngươi là ai? Mau ra mặt! – tôi run run nói. - Được, nhưng hy vọng ngươi sẽ không bất ngờ khi thấy ta. - Đừng có nói nhiều quá! – tôi khó thở khi nghe mùi máu, đâm cáu gắt hét lên, xong lại thở dốc. - Hee… - giọng nói nhỏ dần, ánh đèn đột ngột mở, mắt tôi chưa kịp thích ứng nhất thời nhắm lại, lát sau mới có thể hé mắt nhìn quanh. Tôi thất kinh với nơi đây. … - Anh biết không? Căn phòng đó đầy phụ nữ được ngâm trong mấy cái cột nước màu xanh lục, rất đáng sợ. Mọi người đều nhắm chặt mắt, môi tím xanh, da nhăn nheo, mặt trắng bệt, cứ như xác chết vậy. Bên cạnh đó là mấy thứ máy móc gì đấy. Sau đó, em theo dõi chị ta. Phát hiện ra hình như chị ta đang hợp tác với phòng khoa học nào đấy về việc hồi sinh người chết, bằng cách hiến tế những nữ White Wizard. - Cái gì? – mặt Ren đen lại. - Cái ví lần đó, trong đó có bản thiết kế của cái máy trong phòng chị ta, đáng lí em đã có thể lấy được nó, đem đến cho các đại pháp sư, nếu không gặp anh và vợ anh. - Cái gì mà vợ? Lên cấp nhanh thế? Tụi này chưa là bạn nữa chứ ở đó mà người yêu với chả vợ! – Ren nổi quạu – Thôi lạc đề! Nhóc ở đây đi, anh dịch chuyển đến đó cho nhanh. - Không được, bán kính 500m xung quanh căn nhà đó có kết giới, chỉ cần anh dịch chuyển vào phạm vi đó, chị ta sẽ biết ngay, phải vào đó bằng cách chạy bộ. - Ê… thằng nhóc. Nhóc là WW, đúng chứ? - Em không trả lời được không? - Chứ nhóc làm sao biết nhiều về ma pháp như vậy. - Anh sẽ biết sớm thôi… - Hừm… - Ren chau mày, hắn bắt đầu nghi ngờ thằng bé, nhưng nỗi lo lắng cho tôi làm hắn không bậm tâm nữa. … - Cô thấy sao? Tuyệt tác sau 100 năm nghiên cứu của tôi đấy! - Chị… Yamazu? – tôi tròn mắt nhìn chị. Chị lúc này thật khác, khoác trên mình bộ quần áo bằng da màu đen bó sát, với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ. Bên cạnh đó, căn phòng này đáng sợ quá! - Đó… đâu phải một lời nhận xét. – chị ta cau mày, thật sự rất đáng sợ - Em thấy sao? 50 mươi năm nghiên cứu, 50 năm thực nghiệm trên chính cơ thể chị đấy! - Cái gì? - Chắc là em không hiểu đâu nhỉ? Thôi khi nào em gần chết, chị sẽ tiết lộ cho em biết, coi như món quà từ biệt và cảm ơn em vì đã giúp chị giành lại cái ví có chứa cuốn sách ma pháp đã bị cấm. - Chị Yamazu! Nói với em đi chị! Nói là chị chỉ giỡn thôi! Nói là chị không phải người như vậy! – tôi thét lớn. - Tôi không thích nói dối. Chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi sẽ đem cô đến thiên đường. – chị ta nhấn môt cái trên cái máy kì lạ kia. Đột nhiên có một cánh tay màu đen, chẳng biết từ đâu ra, nó vụt qua trước mặt tôi với tốc độ kinh hoàng làm tôi chẳng kịp nhìn thấy gì ngoại trừ một cái bóng, nó đem tôi ra khỏi cái ghế với tốc độ thần kì, thả tôi vào một cái cột thủy tinh bao quanh, giống như một cái ống nghiệm khổng lồ… Giờ tôi giống hệt những người phụ nữ ở đây, ngoại trừ cái ống của tôi chưa có thứ nước đặc sánh kinh khủng kia. - Hahaha, cứ ở đây thư thái đi cô em, chỉ 30 phút đồng hồ nữa thôi em sẽ biết được thiên đường là gì. Cứ yên tâm là em sẽ không chết cùng với nỗi tò mò, để chị kể cho em nghe một câu chuyện vui trước khi chết.
|
Chap 18: Giải cứu. - 100 năm trước, chị đã có một mối tình tuyệt đẹp với anh chàng của chị. Anh và chị là cặp đôi DW đẹp nhất trong trường. Nhưng anh ấy đã chết, vào ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau của anh chị. - … - tôi chăm chú lắng nghe. Cái bệnh đấy! Tôi thích nghe người khác kể chuyện, dù đang trong hoàn cảnh nào. - Sau đó, chị có nghe về một loại ma thuật, có thể hồi sinh người đã chết. Chị bỏ ra cả cuộc đời, hết 50 năm để tìm tòi, nghiên cứu, sắp xếp, và chuẩn bị căn phòng này. Sau đó, chị đã dụ dỗ các đối tượng _ nữ WW. Giết chết họ, đưa họ vào cái máy này, nó giúp chị lấy lại được tuổi trẻ. Chị đã tự lấy thân mình ra làm thí nghiệm đấy. Vượt qua được thời gian, là một bước tiến lớn, chị có thể cố gắng, cố gắng hơn nữa, cuối cùng có thể hồi sinh lại anh ấy. - Chị… yêu anh ấy lắm sao? – tôi khóc nước mắt ròng ròng. - Phải, chị đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu anh ấy mãi mãi. - Chị thật cao thượng. - Nịnh nọt vô ích, em là con nhỏ thứ 100, tức là chị đã hoàn thành được số lượng người hy sinh để cứu anh ấy. Chị đã trông chờ cái ngày này bao nhiêu. - Chị… - Thôi im đi! Đồ ham sống sợ chết, sao em không giúp đỡ chị? Em im lặng và chết đi, giúp đỡ chị đi! Ở đó đi, chị đi đây. Nửa tiếng nữa khi em đã chết, chị sẽ quay lại. Tạm biệt và… - chị ấy bước ra tới cửa – Không hẹn gặp lại. - Chị Yamazu! Thả em ra! Chị!! – tôi gọi với theo nhưng chị ấy lạnh lùng đóng sập cửa. Thứ nước xanh ấy cuộn trào, bắt đầu dâng lên. Tôi khiếp đảm nhìn nó. Tôi có một điểm yếu nữa là không biết bơi. Tôi đọc mọi phép thuật tôi có, nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa, dường như ở đây có một loại chú kháng phép nào đó. Chết thật! Ngay lúc này, tôi nhớ tới Ren. Hắn sẽ đến cứu tôi chứ? - Mày là con ngốc Yuki à! Hắn đang hẹn hò với nhỏ nào đó rồi, đâu có rảnh mà nhớ tới mày. Cho dù hắn biết mày sắp chết, cũng chẳng thèm bận tâm đâu! Ai bảo mày bướng thì giờ mày phải chịu thôi. Nhưng… mình vẫn muốn gặp hắn, chí ít là lần cuối. Nước dâng lên tới mắt cá chân rồi… - Mình phải làm gì đây! Mình chưa muốn chết đâu! Ai đó! Cứu tôi với! Ren à!!! Mau cứu tôi!! … Lời kể của Ren. Căn nhà dần hiện ra trước mắt tôi. Căn nhà khiến tôi rợn người từ khi bước vào. Tôi bấm chuông cửa liên tục đến nỗi cái nút nhấn như muốn rớt xuống đất. Yamazu bình thản bước ra như không có chuyện gì xảy ra. - Em tìm chị à? – cô ta mở cửa cho tôi. - Yuki đâu?! – tôi ghét cái điệu bộ đánh trống lãng của chị ta. - Sao em lại hỏi chị? – cô ta tỏ vẻ lo lắng, nhưng ngay lập tức, nhếch mép - Hay là… em ấy mất tích rồi? - Cô mau thả cô ấy ra! Cô ấy đâu? Đừng để tôi phải tấn công cô. – tôi cau mày. Cô ta cuối cùng cũng thể hiện bản chất thật! - Làm sao đây nhỉ? Nhưng tôi không biết cô ấy đang ở đâu? - Được, đừng trách tôi không nói trước. - Em mới là người sẽ phải hối hận, khi chống lại DW đứng đầu của The East (100 năm trước). Bàn tay của tôi bùng lên một ngọn lửa xanh đặc biệt, tay của Yamazu bùng lên một ngọn lửa đỏ mạnh mẽ. Tôi chẳng thấy cô ta có gì đáng sợ hay thậm chí chút ý định tấn công nào. Đột nhiên, cô ta mỉm cười rồi quay lưng phóng vào trong nhà. Tôi ngay lập tức đuổi theo. Cô ta đưa tôi ra sân sau, đây là một khu vườn khá lớn, nhiều cây, nên dù đang là buổi sáng vẫn rất âm u. Cô ta đột ngột đẩy ngọn lửa về phía tôi, tôi hất ra. Ngọn lửa lao vào một gốc cây nào đó tạo ra một vụ nổ lớn, may mắn là không cháy, nếu không sẽ lan sang căn nhà. Tôi tấn công cô ta, hầu như đòn nào cũng trúng. Cô ta toàn né trật, lại không thể tấn công ngược lại tôi. Mặt cô ta tái mét: - Không thể nào? Mày chỉ là một thằng nhóc, sao có thể thắng được tao?! Tao là pháp sư mạnh nhất The East cơ mà?! – cô ta bị đánh cho ngã ra đất, ngước mặt nhìn tôi. - Tôi không biết bà chị mạnh nhất vào thập kỉ nào, nhưng hiện tại, DW mạnh nhất là… - tôi phẩy tay, cả người chị ta bốc cháy – tôi. - Thằng nhãi ranh! AA!! – chị ta gào thét, bất ngờ phun thứ khói gì đó vào tôi. Đầu óc tôi choáng váng, hơi khụy xuống, nhưng tôi vẫn cố đứng lên. Trong khi ngọn lửa trên người chị ta đã bị dập tắt. Ả chạy vào nhà. - Ughrr. Mau… đứng lại! – tôi đuổi theo, cơn buồn ngủ ập đến, cả người tôi dần dần bất động, nhưng tôi mặc kệ tất cả, nếu bây giờ mất dấu cô ta, Yuki chắc chắn gặp nguy hiểm. Tôi gượng dậy, đuổi theo. Khỉ thật! Tại sao tôi lại vì một con bé WW mà đáng cược cả tính mạng thế này? Nếu vừa rồi là khói độc, khi tôi cử động nhiều, có thể dẫn đến tử vong. Tại sao tôi có thể mặc kệ tất cả? Lúc này, trong đầu tôi chỉ hiện ra hình ảnh Yuki đau đớn tuyệt vọng gọi tên tôi… chẳng còn biết gì nữa, cơ thể tôi tự nhiên chuyển động. - Mau đứng lại. – tôi đuổi kịp cô ta, chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Cô ta chạy vào nhà kho, nhanh chóng tiến tới một cái máy lớn. liên tục nhấn vào một nút màu đỏ. Tôi thấy Yuki, nhỏ đang đứng trong một cái ống, trong ống là thứ nước màu xanh đã dâng tới cổ. - Yuki! A! – tôi chưa kịp chạy đến bên Yuki, đã có một bàn tay màu đen giữ chân tôi lại, rồi nó đưa tôi lên cao. Mặc tôi vùng vẫy, nó vẫn giữ chặt tôi. Chết tiệt! - Ren! – nhỏ thấy tôi, thét lên. - Đẩy nhanh quá trình!! Mau đẩy nhanh quá trình!!! – Yamazu hét lên, cô bé Ruu từ bên ngoài chạy vào, tay ấn giữ cái nút đỏ. … Lời kể của Yuki. Nước đột nhiên dâng nhanh hơn. Chưa đầy mười giây đã ngập đầu tôi. - Ọc… ọc! Ren! Ọc… - tôi không thở được, bên cạnh đó, cả cơ thể như rã rời nhau ra. - Yuki! – Ren hét lên – Chịu đau một tí! Hắn tung một ngọn lửa vào cái bình thủy tinh. Nứt một ít. Một ít đó không giúp gì được cho tôi. Không ổn rồi, mắt tôi bắt đầu mờ đi. Tôi cảm thấy sinh lực của tôi đang bị hút đi. Ren đốt cháy cánh tay màu đen, chạy đến, đá một cái vào thành bình. Cái bình vỡ toang, nước văng tứ tung, cả người tôi ngã xuống, Ren nhanh chóng đỡ được tôi. Tôi thở dốc, Ren lo lắng nhìn tôi. Thì ra hắn cũng có bộ mặt này. - Hahaha! Dù chưa thành công tái sinh anh ấy, nhưng tao đã lấy thêm sinh lực từ con nhỏ đó, mày nghĩ mày có thể đấu lại tao chắc? - Đồ đàn bà rẻ tiền. – Ren lạnh nhạt đáp, trên tay lại xuất hiện đốm lửa xanh, vụt một cái, bắn về phía chị Yamazu. - Đừng có khinh thường người khác như vậy. – chị ấy phủi tay môt cái đã làm đốm lửa của Ren biến mất tăm. Sau đó, quay lại tấn công Ren. Ren chẳng buồn né, cứ lơ đễnh nhìn chị ấy. Tôi thực muốn hét lên ngăn cản cuộc đấu không đáng có này, nhưng miệng tôi không tài nào phát ra được tiếng. Ren búng tay một cái, trần nhà trên đầu chị ấy tạo thành một lỗ, rồi phần đá đổ xuống. Chị ấy nhanh chóng chạy ra chỗ khác. Cuối cùng, chị ấy đánh liều dùng thuật cấm_tước đi sự sống, nhưng Ren lại hất ra, nên cuối cùng chị ấy lại bị gậy ông đập lưng ông. Chị ta ngã lăn ra đất ngất đi. Ruu thì biến mất từ lúc nào, thằng nhóc ăn trộm cùng lúc đó chạy vào: - Em đã báo cho đại pháp sư rồi, họ sẽ đến đây ngay. – ban nãy là Ren đã nhờ thằng nhóc chạy đi báo. Cơ thể của chị Yamazu bỗng dưng bốc hơi, làn da trở nên nhăn nheo, xanh xao, tóc bạc hết, cả chân tay cũng nhăn nhúm… rất đáng sợ. Chị ấy đang dần trở thành… một bà cụ! - Chị… Yamazu?! Chị… - tôi thở dốc, cố nhướng người để nhìn chị ấy. - Mau ra khỏi đây, tôi phải tìm người trị thương cho cô. – Ren vác tôi lên vai, mặc tôi vùng vẫy gọi tên chị. - Cứu cả chị ấy đi! Chị ấy rất đáng thương! Ren!! Cứu chị ấy mau! - Cô im đi. Con ngốc! – Ren quát lớn rồi đem tôi ra ngoài. … Lát sau các đại pháp sư đến, Ren và cậu bé đã tường thuật cho họ những chuyện đã xảy ra, còn tôi được đưa đến bệnh viện. Tôi nằm trong phòng hồi sức không ngủ được, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Có một chú chim nhỏ đậu trên thành cửa sổ, nhìn vào bên trong. Nó giương đôi mắt đen láy nhìn tôi. Ánh mắt này làm tôi nhớ đến chị Yamazu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của chị: - Mày!! Mày… chính là người đã giết tao! Tao nhất định sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao không chết một mình đâu! Hahaha!!! - Aaaaaa!! Không! Không! Đừng mà! Đừng… - tôi hoảng loạn thu người lại, nước mắt bắt đầu chảy, tôi run rẩy vùi mặt xuống đầu gối, không dám ngẩng mặt lên dù một chút. Tôi sợ tôi lại thấy chị Yamazu! Cổ họng tôi như bỏng rát, không còn phát ra được gì ngoài những từ ú ớ vô nghĩa. Tôi vốn sợ ma. Mà đây lại là… con ma khiến tôi sợ nhất! Tôi cảm thấy bản thân mình đã giết chị ấy một cách quá dã man. Chị ấy có khi nào là về tìm tôi để trả thù? - Yuki! Yuki! - Không! Đừng mà! Đừng… - tôi bắt đầu quơ tay loạn xạ. Tay tôi bị một bàn tay nào đó giữ lại, thật chặt. Tôi càng sợ hơn nữa! Gào thét ngày một điên cuồng và dữ dội. Tôi hoảng sợ tột cùng!
|
Chap 19: Một đêm... ngoài trời. - Yuki! Bình tĩnh đi! Là tôi đây mà! – giọng Ren. Như vớ được cái phao khi trôi lênh đênh giữa biển, tôi ôm chặt lấy eo của Ren, làm mớ dây nhợ trên người tôi từ thứ tiếp thêm dinh dưỡng cho tôi, giờ đã trở thành mớ dây nhợ lòng vòng phiền phức, buột chặt tôi và Ren. Tôi run run quay phắt ra cửa sổ, con chim đã bay mất từ khi nào. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tay tôi vẫn còn run, tôi quay sang ôm chặt Ren. Nước mắt tôi rơi ướt áo Ren, nếu là Ren thì chắc chắn sẽ bắt tôi giặt áo cho hắn. Nhưng thật bất ngờ, hắn khẽ vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi được thể lấn tới, ôm hắn càng chặt hơn, khóc ngày càng lớn hơn. - Sao thế? Cô mơ thấy ác mộng à? Tôi im lặng. Hơi thở trở về bình thường. Lại lần nữa tôi để lộ ra sự yếu đuối của mình. Cái bệnh sợ ma chết tiệt! Tôi nhất định phải khắc phục được nó! - Không… chỉ là… ừ thì ác mộng. – tôi bẽn lẽn đáp, nằm lại xuống giường, lấy tay lau nhanh nước mắt, ra vẻ như đã quên hết cái ôm hoặc chuyện nước mắt tôi dính tèm lem trên áo Ren. - Ok rồi chứ? Sao cô cứ… nhảy bổ vào tôi như vậy? - Thì… là do… tôi sợ thôi mà! - Thôi được rồi. Ăn cháo này. – Ren để hộp cháo lên bàn cạnh giường tôi. Tôi phóng xuống giường, chợt cả tay và chân bị kéo lại, làm tôi tức điên dứt hết ra, Ren mắng tôi: - Cô bị điên à? Mau sang đây! Tôi gắn lại cho. Đồ ngốc! Tôi ăn mặc kệ mọi thứ. Bây giờ dù cho bệnh viện có sập do cơn tức giận của Ren, hay chị Yamazu có hiện ra, tôi cũng chẳng thèm quan tâm! Tôi chưa ăn trưa, và đây là bữa tối cũng như bữa trưa của tôi. Không ăn để cho đói chết chắc! - Này. Chị ấy…. sao rồi? – tôi hỏi sau khi ăn xong, cười toe toét thở mạnh vì ăn quá nhanh. - Ai? – Ren rõ ràng là biết lại vờ như không. Hắn đang vuốt vuốt tấm ra trải giường cho tôi nằm. - Chị Yamazu ấy. – tôi kiên nhẫn đáp lại. - Chết rồi. Tôi điếng người trợn mắt nhìn Ren. Hắn thấy vẻ khiếp đảm của tôi đã hiểu. Hắn lấy tay vỗ nhẹ đầu tôi. Tay còn lại siết nhẹ tay tôi. - Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô. – Ren thở dài. … Tôi xuất viện ngay tối hôm đó. Ren kè kè bên tôi. Những lúc này, chỉ có hắn bên cạnh mới khiến tôi yên tâm, chẳng biết nếu hắn không bên tôi, tôi sẽ khiếp đảm đến mức nào. Và ngay lúc này, hạnh phúc làm tôi quên mất một chuyện… Mở cửa phòng ra, tôi giật bắn người khi thấy một tên DW nhếch nhác đang nằm phè trên giường hút thuốc. - Anh là ai? – tôi hỏi. - Là chủ phòng này? Cô là ai? – tên đó cau mày hỏi tôi, từ từ ngồi thẳng người dậy. - Hả? A! Tôi… đã chuyển ra khỏi phòng này. Tôi nghe tiếng Ren thở hắt ra sau lưng. - Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi à? – tên đó nhìn Ren nhếch mép đểu cực kì. Ren đột ngột nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, tay đóng sập cửa phòng. Hắn kéo tôi ra sân sau, ngồi bệt xuống mái hiên lần trước hai đứa đã ngồi. Ánh đèn hắt xuống từ các phòng trên kí túc xá, dù mờ nhưng vẫn đủ để cả hai chúng tôi thấy mặt nhau. - Tối nay ngủ ngoài đây đi. – Ren thở dài. - Nhưng mà… - Không muốn ở cạnh tôi à? - À… ừ… thì… - tôi ấp úng chẳng biết trả lời thế nào? Khi hắn nói như vậy, rốt cuộc hắn có suy nghĩ về hành động và lời nói của mình không vậy không biết. Nói vậy… có nghĩa là sao? Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu, tình cảm của hắn, tình cảm của tôi… Tình cảnh giữa hai đứa thế này là thế nào? Không thể phủ nhận tôi cần hắn ngay lúc này, ừ thì ở cạnh hắn cũng rất thoải mái, bình yên, nhưng chẳng lẽ là tôi thích hắn. Dù có như vậy, chuyện của chúng tôi chắc chắn chẳng đi về đâu, khi tôi là WW còn hắn là DW. Vậy chẳng lẽ hắn không biết điều đó, còn có thái độ như này? Hay là hắn thích cái trò hành hạ cảm xúc của người khác. Cứ đối tốt với tôi như thế để cuối cùng là tôi tự chuốc lấy đau khổ, còn hắn thì hả hê với trò chơi của mình? Cảm xúc của tôi… chắc là tạm ok. Rõ là thích hắn rồi. Còn hắn thì sao? Nhưng tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi hoàn toàn không thể thích hắn. Thứ tình cảm này rốt cuộc cũng chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Tôi thở hắt ra, hơi liếc mắt qua Ren. Tôi giật mình, tôi bắt quả tang Ren tại trận. Tay hắn đang đưa đến gần tôi. Thấy tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, tay của Ren đơ ra trong không khí, nhưng mặt hắn lại chẳng có chút cảm xúc nào. Tay của Ren chỉ dừng lại trong phút chốc, rồi tiếp tục hành trình. Những ngón tay của Ren luồn sâu trong tóc tôi, hắn khẽ chạm vào gáy làm tôi giật mình. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn cứ đùa nghịch mái tóc tôi. Còn tôi trân trân nhìn hắn. Ren ngồi nhích lại gần tôi. Tay hắn hoàn toàn chạm vào gáy tôi, kéo đầu tôi lại gần hắn. Tay còn lại, hắn nâng nhẹ cằm tôi. - Nhắm mắt. – giọng Ren ma mị nhè nhẹ phả vào mặt tôi. - Không. - tôi mém tí đã bị hắn cám dỗ, thật là ma mãnh – Cậu không biết mình đang làm gì đâu! Tránh ra. - Có thật là em không muốn? Tôi không hiểu lắm tâm lí phụ nữ. – Ren cười khẩy – Nếu em không nói rõ ràng, tôi sẽ không hiểu đâu… - Rõ xạo. – tôi cười trừ, ngồi yên không đẩy hắn ra mà lơ đễnh nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt màu xanh lục hút hồn của Ren. - Nhìn tôi này… - … - mặt tôi đang rất đỏ, để hắn không phát hiện ra cái chất giọng run rẩy của tôi lúc này, tốt nhất nên im lặng. - Không nói gì… tức là đồng ý… - Ren kéo cằm tôi thẳng phía mặt hắn. - Đừng! - Đừng… buông ra à? – Ren láu cá thêm vào vế sau. - Đã bảo đừng! - Đừng… dừng lại à? - Chết tiệt! Tránh ra! – tôi đẩy Ren một cái làm hắn té ngửa. Cái tên ranh mãnh! Sao hắn có quyền làm cho… mặt tôi nóng như vậy?! Ren đã ngã nằm ra đất. Hắn nằm luôn. Gì đây? Tính ăn vạ à? Ren gác tay lên trán, trông mặt hắn nghiêm túc tợn. Hắn thở nhẹ: - Đùa tí cho nóng người. Ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp lại chuyện phòng kí túc xá. Tôi nhìn Ren cảm động: - Nhưng mới có 10 giờ, tôi không ngủ được đâu! - Vậy nằm xuống đây, tôi kể chuyện ma cho nghe. – Ren duỗi thẳng một tay, một tay đập đập xuống chỗ cạnh mình. - Nằm, nhưng không muốn nghe gì hết. – tôi đáp nhanh. Kẻo hắn lại dài dòng bất tận mấy câu chuyện về hồn ma của mình. Tôi gối đầu lên tay hắn. Nhưng là… lên bàn tay, xa hắn cả nửa thước. Ren im lặng nhìn sang tôi mặt đang đỏ phừng phừng. Hắn cười nhẹ, kéo tôi nằm sát hắn. - Cám ơn… về chuyện… à… chị… Yamazu. – tôi lí nhí. - Không có gì. Tôi không trách cô, chỉ trách cái tính cách ngây thơ còn bướng bỉnh của cô thôi. - Tôi đâu cố tình đâu… - tôi nói, giả nai hết sức có thể. - Vậy… nghe hát không? Tôi không đáp mà gật. Ren bắt đầu hát cho tôi nghe. Tôi không rõ là hắn ta đã tốn bao nhiêu nước bọt, và hắn đã tốn hơi hát cho tôi nghe bao nhiêu bài, bởi tôi ngủ mất từ khi nào. Thật là… Chẳng phải tôi đã nói khi ở cạnh hắn tôi thấy rất dễ chịu, lại có dịch vụ phục vụ âm nhạc năm sao như thế, làm sao tôi tránh được buồn ngủ? Thật sự là tôi rất muốn nghe hắn hát, nhưng lại ngủ quên mất! Thật là… tiếc quá! Lại còn mất mặt nữa! Hắn sau này thể nào cũng trêu khuôn mặt ngái ngủ của tôi. … Sáng hôm sau, tôi đã thấy mình nằm cạnh Ren trong phòng ở kí túc xá. Khuôn mặt hắn kề sát mặt tôi, mà khi ngủ nhìn hắn đáng yêu quá. Nắng rọi qua cửa sổ, chiếu sáng mặt hắn, làm đôi môi thêm đỏ, hàng mi thêm dày, mũi thêm cao… Tôi phải kiềm chế để không cắn hắn một cái! Tôi càng ngày càng thấy mình biến thái a! - Yuki… - Ren thì thầm. - Hả? – tôi giật mình, cứ như mình bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó xấu xa vậy. - Đi học mau… lên. Zzzz! Thì ra hắn nói mớ. Làm tôi giật cả mình, nhưng tại sao tôi lại giật mình, tôi có làm gì đâu? Nhưng ngay lập tức, tay tôi phản chủ, thình lình đưa tay gần mặt Ren. Tôi vô thức kéo mớ tóc mái của Ren qua vành tai của hắn cho gọn gàng, kinh khủng hơn là tôi còn khẽ cười! Trời ạ! Không lẽ tôi mắc bệnh thật sao?! - Yuki. – Ren lại mớ - Cô đang làm gì thế? Ôi mì gói, hắn đã thức dậy rồi. Và tình hình là tôi đang ngắm hắn, còn tay tôi vẫn còn ở vành tai hắn, thêm cái miệng tôi đang cười hơi tươi. Chết tiệt! - À… thì… tôi… chuẩn bị đi học đây! – tôi hoảng loạn, bối rối, phóng luôn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, với bộ mặt khó coi nhất có thể. Nhục! Nhã! Quá! Cả người tôi bị cái gì đó lôi xuống với một lực rất mạnh. Thế là tình hình là tôi nằm dài trên giường, phía trên là… Ren. Hắn cười khẩy một cái: - Tiếp tục chuyện đang làm dở ngày hôm qua nhé. - Aaa!! Cậu mà manh động, tôi hét lên đấy nhé! - Đồ ngốc! Ren cúi sát mặt tôi, cái tên này cứ thích dí sát vào nhau thế này thì phải? Ren nhắm mắt lại, càng ngày cái mặt xinh đẹp của hắn càng gần tôi, làm tim tôi nhảy loi choi, còn mặt thì nóng ran, tê rân rân, cơn nóng xuống tới tận cổ rồi lan khắp người. Ren nhanh chóng hôn lên trán tôi một cái rồi đứng dậy, phủi phủi cho thẳng quần áo, vô cùng bình thản vào nhà vệ sinh… Cái tên chết tiệt! Làm tôi… tôi… tôi điên mất rồi!
|
Chap 20 : Saya gặp nạn. Vì cái chuyện ban sáng mà tôi cứ tránh mặt chẳng dám nhìn thẳng vào Ren. Cái tên… không suy nghĩ trước khi hành động này! Thật là… Bây giờ người khổ là tôi này! Tôi mặc kệ hắn. Hắn mặc kệ tôi. Hai người cứ im lặng mà đi cạnh nhau trên đường đến trường. Cho tới khi đến gần cổng thì hắn nói: - Tôi đã sắp xếp lại chuyện kí túc xá, quần áo, các thứ của cô. Tối nay về phòng 13 với tôi. Tôi có chút ngạc nhiên. Hắn đã sắp xếp? Ý của hắn là sao? Cơ mà từ hôm qua đến giờ hắn toàn bên cạnh tôi thì sắp xếp khi nào cơ? Ren thật khó hiểu. Tôi và hắn tách nhau ra, ai về lớp người nấy. Tôi thấy Saya, ôm lấy cậu ấy từ phía sau: - Hù! - Haha! Yuki à! Cậu lớn rồi đấy, đừng có chơi trò con nít kiểu này chứ! - Tớ cứ chơi đấy! Rồi sao nào? – tôi cười khì. Mặt cô nàng đỏ hết lên rồi! Thú vị thật! - Này! Cậu nhất định phải giúp tớ! - Sao thế? – nhìn vẻ mặt khổ sở của Saya, tôi giật mình. Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm? - Không có gì đâu, chỉ là… có một tên bám dai như đĩa, tớ không tài nào gỡ được! – Saya cười trừ đáp. - À. Thì ra là vậy! Ai bảo cậu dễ thương quá làm gì chứ? – tôi trêu nhỏ, cái mặt nhỏ lại đỏ ửng. - Không đùa nữa nhé! Cậu mau tìm cách giúp tớ! - Tất nhiên… - tôi đăm chiêu suy nghĩ – A! Tớ có cách rồi này! - Thật chứ? - Ừ! Tớ nhất định sẽ giúp cậu! … - Cái gì? Tôi làm bạn trai giả của cô ta à? – Ren hét lớn. - Suỵt! Kín tiếng một chút chết người à? – tôi giật mình đưa tay bịt miệng Ren. Chúng tôi đang chui vào một góc tối của trường để bàn chuyện lớn… vào giờ ăn trưa. - Cô nghĩ ra cái trò gì thế này? – Ren cáu gắt ngồi phịch xuống thảm cỏ, cả người ngã ra sau, chống lên hai tay. - Tôi phải giúp cô ấy! Nhưng tôi không nghĩ ra được thêm ai khác ngoài cậu cả. Hì hì… giúp tôi nhé! – tôi cười trừ. Không ổn! Hắn tức thật rồi! Thôi chết tôi! - Không! – hắn nghiêm giọng đáp, hàng chân mày vẫn cứ xô vào nhau. - Đi mà! Nha! Nhá! Đi mà! Ren siêu đẹp trai ơi! - Không là không! Nịnh nọt vô ích! - Ren ơi! Thành khẩn tuyệt đối van nài cậu! - Hừ. Làm xong tôi được gì? – Ren thở hắt ra. - Được gì à? Cậu thích gì cùng được! – tôi cười tít mắt – À! Ngoại trừ những thứ quá kì quặc! Ok? - Ok. – Ren cười đểu. Ấy! Sao tôi có cảm giác, tự bản thân đã đặt mình vào nguy hiểm thế này? Tôi bất giác rùng mình, nuốt nước bọt cái ực. … Tan học, tại Tiffa… Ren và Saya đang… nắm tay nhau ngồi chờ tên kia. Tôi loay hoay với công việc… nhưng thật sự chẳng thể nào tập trung nổi. Nhìn hai người đang tình tứ kia… tôi… thừa nhận là tôi đang ghen. Cái cảm giác này thật khó chịu a! Vừa buồn, vừa tức giận, vừa mất tập trung! Chết tiệt! Cái trò này là tôi bày ra chứ ai! Cơ mà sao bây giờ tôi lại khó chịu như vậy! Aaa!! Tôi thở dài thườn thượt. Tôi cố gắng để không đưa ánh mắt sang chỗ của hai người đó. Leng keng… - Kính chào quý khách. Ở ngay cửa ra vào của Tiffa có một cái chuông, khi có người đẩy cửa đi vào hoặc bước ra, cái chuông sẽ kêu lên. Là một tên WW tươi cười hớn hở, có lẽ cùng tuổi với tôi. Tên đó đi thẳng tới bàn chỗ Saya và Ren đang ngồi… khuôn mặt đột nhiên ngập đầy sát khí. Thật không thể tin được, đây lại là khuôn mặt của một WW. Có lẽ cái loại DW hay WW không phải hoàn toàn quyết định tính cách của một pháp sư. - Đây là… - tên đó nheo mắt nhìn Ren, sau đó nhìn Saya. - Là bạn trai của tôi. – Saya lạnh lùng đáp. - Bạn… trai? Em vừa nói là… bạn trai? - Hôm nay tôi hẹn cầu đến đây, là để cảnh cáo cậu. Tuyệt đối! Đừng quấy rầy Saya của tôi. – Ren trừng mắt, giọng nói lạnh như băng, đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tâm hồn đục ngầu của tên này. - Em… nói dối đúng không? Rõ ràng anh đã điều tra mà? Em chưa có bạn trai! – tên này mất kiên nhẫn hét lên. - Cậu dám điều tra tôi đấy hả? – Saya cau mày, giọng run run. Chẳng biết là sợ hay là tức? - Em là của anh! Đừng nói dối nữa! Anh không tin đâu! – tên đó đập bàn rõ to rồi đứng dậy, đi sang chộp lấy tay của Saya, lôi nhỏ đứng dậy. - Này. – Saya giật tay ra nhưng xem chừng không làm được gì vì tên kia khỏe quá. Ánh nhìn của cả quán bây giờ đang tập trung về phía ba người này. Khách hàng thì tò mò, còn các nhân viên trong quán thì tâm hồn tan nát vì thấy Ren có bạn gái. - Buông ra. – Ren bạo lực đặt tay mình lên cổ tay tên đó. - Chết tiệt! Tên đó buông Saya ra, giơ nắm đấm chuẩn bị vung vào mặt Ren thì cơ thể tôi tự nhiên chạy đến. “Bam!” - A! Tay tôi! – tên đó ôm tay rên la ầm ĩ. Tại sao thế nhỉ? Là do tôi đã đưa mâm ra đỡ. Cái mâm sắt mà chọi lại với nắm tay thì cái nào đau hơn nhỉ? - Yuki! – cả Ren và Saya cùng đồng thanh, ngạc nhiên nhìn tôi. - Con khốn lắm chuyện! – tên WW thét lên, chuẩn bị tung thêm một cú đấm vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt chờ đau, nhưng cơn đau không đến, mà có một hơi ấm áp sát lưng tôi, còn có một bàn tay đặt lên vai kéo tôi lại sát vào người đó, có một tiếng “Bốp”. Ren đỡ cú đấm bằng lòng bàn tay trái, còn tay phải giữ lấy tôi… Tên WW cố hết sức đấm mạnh, cả cánh tay run rẩy, nhưng Ren cũng vẫn nguyên tư thế đó chẳng có gì nhúc nhích, cũng chẳng khó khăn đỡ cú đấm của tên đó. Ừ, thì hắn mạnh. Tôi biết! Nếu lúc đó tôi không nhiều chuyện nhảy vào, hắn vẫn dư sức đỡ cú đấm đấy! - Ren. – tôi long lanh ánh mắt nhìn Ren cảm tạ. - Thằng khoe mẽ! – tên đó giật tay lại, đút tay vào túi quần xem như mình không hề làm gì hết – Mày chờ đó. Tên đó hằng hộc bỏ ra khỏi quán. - Cám ơn Ren. – sau chuyện đó, tôi và Saya đồng thanh cười với Ren. - Nhớ lấy lời hứa của cô đấy ngốc xít. – Ren nhếch mép lấy tay vò tóc tôi rối thành một nùi. - Ấy. Mém quên. Hì hì! Ok luôn, mà thôi chuyện đó có gì về kí túc xá hẵn nói nhé! – tôi cười. Saya nhìn tôi và hắn nói chuyện, tâm trạng bỗng thật nặng nề, khuôn mặt đầy đau khổ. Ánh mắt nhỏ ánh lên gì đó… thật buồn. - Tớ về trước đây. - Hẹn ngày mai gặp nhé! - Tạm biệt! Tôi giật mình. Cái vẻ mặt đó… cái giọng nói đó… sao đột nhiên… giống người đó một cách lạ thường! “Saya… cậu…” Chắc tôi nhầm thôi! … - Yuki. – Ren nằm ình trên giường lười biếng xem ti vi. - Gì? – tôi đang giặt quần áo trong nhà tắm, bực bội bước ra, cáu gắt nhìn Ren. - Gì mà gì? Tôi bảo cô phải nói như thế nào? – hắn mặt vẫn hoàn toàn không có cảm xúc, nói. - Vâng… vâng… - tôi ngượng ngùng đáp. Hận! Tôi hận bản thân! Tại sao tôi không nhận ra nguy hiểm từ đầu nhỉ? Ren chẳng có tốt đẹp gì sất! Thứ hắn muốn chính là hành hạ tôi đến chết mà? “Làm người hầu cho tôi.” Hắn nói thế, với một vẻ mặt thản nhiên như đó rất đỗi bình thường. Hắn bắt tôi nấu nướng, lau dọn, giặt giũ,… hàng tá chuyện vô lí khác… bằng tay! OMG! Là pháp sư để làm gì chứ? Phẩy tay đọc thần chú phát, tự động quần áo, bàn ghế sạch sẽ, sáng bóng. Hà cớ gì hắn lại bắt tôi phải nai lưng ra làm như thế? Là vì chọc ghẹo tôi là thú vui của hắn mà! Cái tên chết tiệt! Ủy mị! Thích hành hạ người khác! Đặc biệt là tôi! Vào những lúc như này, tôi chẳng còn lo sợ gì việc mình đã trót thích hắn cả! Ghét cay đắng là khác! Tên này quá đáng lắm! Tôi gầm gừ nhìn hắn như muốn nhào tới thủ tiêu ngay và luôn. - Vào bếp lấy giúp tôi ly nước lạnh. - Tự lấy đi! – tôi buột miệng nói. - … - Ren nhướng mày nhìn tôi. Chết tiệt! - Tôi đi. Tôi ảo nảo vào trong bếp, thở dài. Tôi rót cho hắn ly nước… muối. - Hehehe! Cho cậu chết! Dám đùa với bà hả con! – tôi cười gian, mãn nguyện hết sức với kế hoạch của mình. Bỗng nhiên, cả người tôi thấy ớn lạnh, còn xương sống phút chốc rờn rợn, có một tiếng nói thì thào sát tai tôi. - Lọc hết muối ra cho tôi. - Aa!! Ma! – và phản ứng đầu tiên của tôi là nhắm chặt mắt, hét lên. - Ma đâu mà ma! Tôi giết cô! – Ren gằn giọng, quay người tôi đối diện người hắn. - Hì hì! Ren ấy à? – tôi giật mình cười trừ. Hắn liệu có thấy hành động mờ ám của tôi không nhỉ? Tôi đùa với ai thế này, tất nhiên là có rồi. = =” - Cô! Đang làm gì? - Tôi ấy à? Cậu không thấy tôi đang lấy nước cho cậu sao?! - Nước muối? – hắn nghiêng đầu, đe dọa tôi. - À thì… haha! Tôi lấy ly này cho tôi. Ly thứ hai mới là cho cậu! - Thế à? Vậy cứ dùng ly này đi. Tôi không cần nước nữa. Mau lên. - Hả… Chuyện này… À… ừm… - Cô định làm gì với ly nước này? Uống à? - Tôi… à… tôi… tôi sát trùng. Đúng rồi, sát trùng đấy mà! – tôi giơ ngón tay chảy máu cho hắn coi xem như bằng chứng. Nhưng quả thật tôi cũng rất may mắn a. Ban nãy lúc giặt đồ, tay vô tình bị cứa vào khóa kéo của cái áo khoác, nay có cớ để trốn tránh. Ren cau mày khi thấy vết thương của tôi. Hắn vòng tay qua người tôi, kéo cả hai tay của tôi vào bồn rửa, xả nước, rửa tay giúp tôi. Ngón tay hắn khéo léo đưa tay tôi vào nguồn nước mát lạnh. Hắn nắm tay tôi? Nhưng việc quan trọng hơn là hắn đang đứng sát sau lưng tôi… cảm giác như hắn đang ôm tôi vậy. Không được! Tôi lại ảo tưởng rồi! Tốt nhất không nên suy nghĩ viễn vông để sau này khỏi đau khổ. Trái tim càng sắt đá càng tốt đi!
|