My Devil! Don't Go
|
|
Chap 176: Căn cứ mới. - Kiểu gì cũng lợi cho cô, vậy không phải là một mũi tên trúng hai đích sao. Cần gì phải suy nghĩ kĩ lưỡng như vậy, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy lợi chứ không thấy hại, cô cứ tùy tiện đồng ý là được rồi. – Ajita rất có tài thuyết phục, nghe từng từ từng chữ như xáo động lòng người. Nói như vậy chứng tỏ anh đã hiểu tại sao Ren lại đưa ra điều kiện như vậy...? - Nếu tất cả đều có lợi cho tôi, vậy tại sao các người lại... - Chuyện đó bà không cần phải lo. Chỉ cần nói, có hay không. – Ren cắt ngang lời của boss. Hắn thật sự rất tàn nhẫn, đánh đòn tâm lí thế kia chứ... Boss trầm ngâm một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn làn khói mờ mờ từ từ bay lên cao, sau đó hòa tan vào không khí. - Được thôi. Chúng ta đến căn cứ mới rồi trực tiếp làm kiểm tra. – bà ta gật đầu rồi đứng dậy, viết ra tọa độ căn cứ mới lên giấy, rồi nói – Đi thôi. Chúng tôi cùng liếc sơ qua nó, cùng dịch chuyển đến căn cứ mới của G. Tuy trước lúc dịch chuyển, tay của tôi và Ren đang lồng vào nhau, thế mà chả hiểu tại sao sau khi đã yên vị ở căn cứ mới, tay chúng tôi vẫn đang truyền hơi ấm cho nhau... Tay tôi vẫn nắm tay hắn, trong khi Chito và Ajita ở cách chúng tôi một khoảng. Dù cho dịch chuyển có chính xác đến mấy thì cũng có xảy ra sai số, không thể tin được chúng tôi vẫn ở cùng nhau. Đây có phải gọi là định mệnh không nhỉ? Tôi khẽ mỉm cười, chỉ cần những điều đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi thấy thật hạnh phúc. Lúc này tôi mới nhìn quanh, nơi này sáng sủa và trong lành hơn căn cứ trước nhiều. Bên cạnh tôi có Ren, Chito, Ajita và Dragon, chúng tôi đứng thành một nhóm ở ngay chính giữa căn phòng rộng lớn. Mọi người xung quanh ai cũng mặc blouse đang tấp nập làm việc cũng phải dừng bước nhìn chúng tôi dè chừng. Bây giờ thì tất cả những người trong căn phòng đều phòng thủ nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi vẫn thản nhiên xem sát khí nơi đây chỉ như lớp bụi mỏng, thổi phát là tan biến, tập trung nhìn xung quanh, xem nơi mình bị 'phanh thây' là nơi thế nào. Căn phòng này rất rộng lớn, trần nhà cũng rất cao, dường như đây là nơi thay thế cho cái sảnh lớn bên căn cứ cũ. Màu sắc chủ đạo là hai màu trắng đen, phối hợp hài hòa, nhìn rất nhã nhặn và tinh tế, ở mấy góc tường có vài chậu cây cảnh xanh tươi. Ở đây không có đèn, nhưng kì lạ là mọi thứ vẫn rất sáng... có lẽ là một loại phép thuật thắp sáng nào đó. Nơi này đã được cải thiện hơn lần trước rất nhiều vì trên bức tường xuất hiện dấu vết của cửa sổ, chỉ là tất cả đều đã đóng, rèm phủ kín, có lẽ căn cứ này không được xây dưới nền đất nữa. Trên tường cũng có mấy chậu cây nhỏ gắn dính, đồng hồ, lịch treo tường, một số bức tranh,... Về phần nội thất, ở đây có một bộ bàn ghế, có lẽ dùng để tiếp khách, vài cái máy đang được vận chuyển mà tôi không thể đoán ra nó là cái gì. Có những tủ kính thật cao bên trong vẫn còn rỗng. Căn phòng có rất nhiều cánh cửa. Cánh cửa nào cũng thật lớn, ngoài ra, trong phòng còn có một số nội thất linh tinh như ti vi,... Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì, một tên đàn ông đứng tuổi, trông có vẻ uy quyền nhất trong cả đám, bước đến cạnh chúng tôi, hắng giọng: - Các người là ai, tại sao lại đến đây? Ông ta còn hỏi chúng tôi như vậy, chứng tỏ boss chưa nói gì cho họ ư? Bây giờ bảo chúng tôi phải giải thích như thế nào đây. Rõ ràng boss bảo chúng tôi đến đây trước, bà ta lập tức đến sau, vậy mà... tại sao người lớn làm việc không có chút nào logic thế kia? Đám người còn lại không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ cần biết nhìn chúng tôi rất quen, thế là họ thi nhau la lên: - Họ là những người đêm qua đã đột nhập vào đây đêm hôm qua. - Các người lại đến đây làm loạn ư? – ông ta đưa tay ra hiệu đám còn lại im lặng. - Đi mà hỏi chủ nhân các người. – Ren hơi nhún vai đáp, rồi thản nhiên kéo tôi sang sô pha ngồi nghỉ ngơi vô cùng bình thản, như thể hắn chính là một vị khách quý. - Chủ nhân vẫn chưa về ư? – ông ta hỏi nhỏ một thằng bé, có lẽ trẻ hơn tôi vài tuổi. Thằng nhóc liếc Dragon, rồi nói. - Vâng, bà ấy chưa về. - Vậy cho người canh gác cả năm người bọn họ, không để họ vào những nơi tuyệt mật của tổ chức, cũng không được làm họ bị thương. – ông ta lại nói, lúc này, cả năm chúng tôi đều đang yên vị trên bộ ghế sô pha nằm ở trung tâm căn phòng. Sau lời dặn dò của ông ta, có hai tên DW khá đô con đứng cạnh chúng tôi nhìn chằm chằm. Những người khác cũng quay lại làm việc, nhưng không giấu nổi tò mò, cứ đi ngang chúng tôi lại len lén nhìn một cái. Thật ra thì... chúng tôi đâu có phải là trộm cướp hay tội phạm truy nã này nọ, rõ ràng đến đây với mục đích tốt đẹp, giữ hòa bình cho hai bên, cái thái độ đó là gì chứ? Hơn nữa, khi tất cả mọi người đều nhìn vào chúng tôi, nhất là trước ánh nhìn chằm chặp của hai tên kia, tôi cảm thấy rất khó chịu, toàn thân ngứa ngáy không thôi. Ren và Ajita tỏ ra khó chịu, Ren liền lạnh giọng nói: - Hai ngươi quay ra chỗ khác, không được nhìn chằm chằm vợ ta như vậy. Trong khi Ajita chỉ khẽ choàng tay qua vai Chito đánh dấu chủ quyền. Dragon lại còn phụ họa thêm: - Mau quay đi nếu không muốn sau khi tỉnh dậy, thứ ngươi thấy đầu tiên chính là thế giới bên kia. Cái... Ba người bọn họ người tung người hứng, trong khi tôi và Chito đỏ mặt tía tai. Đỏ mặt không phải vì thẹn thùng khi được bảo vệ, mà chính xác là vì ngượng, vì ngượng đấy! Ngoài hai tên này ra, còn rất nhiều người đang nhìn vào chúng tôi, họ làm như vậy thật là quá sức gây chú ý mà. Chết mất thôi! Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn Chito. Cô nàng nhìn lại tôi đầy ngượng ngùng. Boss đột ngột xuất hiện, khi Ren sắp xắn tay áo đánh hai tên kia đến nơi. Dragon lập tức tỏ vẻ khó chịu và lạnh lùng: - Bà làm cái trò gì bây giờ mới về, chúng tôi bị đối xử như tội phạm thế kia. - Tôi xin lỗi. Tôi có chút chuyện. – bà ta liếc nhanh qua Ren một cái, rồi ánh mắt lại vội vã dời đi – Mọi người theo tôi. Vì mọi thứ vẫn còn đang được dọn dẹp nên hơi bừa bộn một chút. Thông cảm. - Không sao. Nhưng... mọi thứ còn đang được dọn dẹp thế này, thì việc kiểm tra Yuki sẽ không có gì sai sót đấy chứ? – sau câu nói của Chito, bà ta dừng bước, rồi quay người cười khẩy. - Cô nghĩ tổ chức của chúng tôi gà mờ đến vậy à? Vật đầu tiên chúng tôi chuyển đến đây chính là máy móc đấy. – bà ta liếc sang tôi – Cô có người bạn tốt thật nhỉ? Lo lắng đến từng chi tiết một như vậy... khiến người khác thấy cảm động theo. Bà ta đẩy một trong số những cánh cửa lớn trong phòng, cánh cửa lại dẫn đến một hành lang cong cong. Ầy... sao mà boss thích những thứ cong cong đến vậy, thẳng một đường không phải là đơn giản hơn hay sao? Đi dọc hành lang, chúng tôi đến một cái sảnh khác, toàn bộ tường, trần đều là kính trong vắt. Bên ngoài, cảnh sắc đẹp như tranh. Bốn bề đều là cây cối, hoa cỏ, không phải rậm rạp âm u, mà rất thiên nhiên hoa mĩ. Có mấy hòn non bộ rất bắt mắt. Bầu trời trên đỉnh đầu thật sáng, ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, từng đám mây trắng nổi bật trên nền xanh, chim chóc cũng thỏa thích bay lượn. Cũng như cái sảnh cũ, nơi đây có vài bộ bàn ghế, tủ, tivi, tranh ảnh,... Ngoài cánh cửa dẫn ra hành lang ban nãy thì chỉ có duy nhất một lối đi. Cánh cửa dẫn ra một hành lang khác, tuy cũng cong cong, nhưng tất cả đều làm bằng kính, hơn nữa, dưới chân là cỏ xanh rì, đều đặn mượt mà, giống như được chăm sóc rất kĩ, hành lang kéo thẳng vào trong đám cây. Ngước lên nhìn, nắng xuyên qua kẽ lá chảy thẳng lên vai tôi. Tôi ngẩng người khi hành lang kết thúc. Nơi đây là một vùng đất rộng lớn, chính giữa bãi cỏ là một tòa nhà màu trắng thật lớn. Boss đột nhiên cất giọng giới thiệu: - Đây là khu vực nghiên cứu, khu vực lớn nhất của căn cứ. Vào trong thôi. Bên trong càng rộng lớn hơn nữa, trần nhà cao vút. Căn nhà này hõm sâu xuống đất, theo cấu trúc như một con ốc xoắn. Bạn có thể tưởng tượng là, nền nhà bị khoét thành một hình tròn, bạn liền xây dựng phần đất bên dưới thành một căn phòng khác. Nơi chúng tôi vừa đi vào là phần ở trên, hàng lang cong thành một hình tròn, đối diện chúng tôi là một căn phòng nhìn rất hiện đại, có nhiều thứ đèn chớp chớp mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Chạy ra bám tay vào lang cang, tôi nhìn xuống dưới. Bên dưới có rất nhiều loại mấy, chia thành các khu vực riêng. Mắt tôi sáng rực, quên luôn cả sợ hãi, cảm thấy vô cùng hưng phấn, suýt chút nữa đã mở miệng khen sở thích của boss. Boss chỉ vào một cái thang máy, bảo tôi: - Cô xuống dưới đi. - Được. – tôi gật đầu. - Những người còn lại vòng qua hành lang này vào căn phòng đó chờ tôi, tôi đi gọi nghiên cứu viên. – bà ta lại lạnh lùng ra lệnh. Bốn người họ chẳng ai thèm nói gì, liền nghe theo sự sắp xếp của boss. Thang máy đi xuống, tôi hí ha hí hửng nhìn quanh, thang cũng làm bằng kính nốt, nên tôi có cảm giác mình đang chậm rãi rơi xuống, thật sự rất feel. Ra khỏi thang máy, tôi chậm rãi tiến vào trong, tay sờ tờ mấy cái máy. Đột nhiên nghe giọng nói của Ren phát ra... có lẽ là từ mấy cái loa? - Này, không được quậy phá lung tung, ngồi yên một chỗ đi. Tôi ngước lên nhìn thấy hắn cùng những người khác đang ở trong căn phòng kín kia. Ren nói vào một cái thanh màu đen, mảnh khá dài, trên đầu thanh đó có một phần hơi phồng ra, hình như là micro. Tôi mỉm cười vẫy tay chào họ. Liền nghe thấy tiếng Ajita: - Này! Đừng có chạm lung tung. - Ren hắn vừa nhìn đã biết đó là micro. Em cũng thông minh vậy, vừa nhìn đã biết đây là cái gì rồi, sẽ không... 'xẹt' Á! - Chito! Đặt nó lại chỗ cũ. - Hehe... vâng. - Này Dragon! Đừng chạm vào nó chứ? – lại giọng của Ajita. - Yuki. – giọng của Ren thu hút sự chú ý của tôi. Tôi biết tôi có nói, Ren cũng không nghe thấy gì, nên tôi chỉ nhướn mày ra chiều cứ nói đi, em đang nghe – Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. - Được. – tôi mỉm cười gật đầu, lí nhí trong miệng, dù biết là hắn sẽ không có nghe thấy gì hết. - 'Được' cái gì hả? Em tái nhợt thế kia. Đừng nói với anh em sợ đến mức đó nhé. – giọng hắn có vài phần đùa giỡn. Tái... nhợt ư? Hắn nói tôi mới để ý. Đột nhiên đầu tôi đau quá, cảm giác buốt buốt lan từ trán ra khắp nơi... nhưng tôi nghĩ chỉ là do ngước nhìn mặt trời quá lâu nên mới bị như thế. Hắn bây giờ lại khơi dậy cảm giác... khiến nó càng đau hơn. Trước mặt tôi đột nhiên tối sẫm lại, không khí như dày đặc khiến tôi choáng ngợp, cảm giác khó thở kéo đến. Toàn thân tôi như nóng rực lên. Đầu tôi choáng váng như thể toàn bộ khối não đã bong ra khỏi xương sọ. Một thoạt đầu là cái đốm nhỏ rồi bùng nổ thành muôn vàn mũi tên sẫm đen. Giọng nói trầm ổn của Ren vang dần ra phía xa. Tôi mất thăng bằng, cố bám vào một cái máy bên cạnh, cố giữ cho người không bị đổ ập xuống. Cả cơ thể tôi đặng trịch, lại èo uột như thể không xương, chỉ một ngọn gió thổi qua cũng đủ để tôi ngã vật ra đất. Giọng của hắn ngày càng gấp gáp gọi tên tôi, rồi rầm một cái, hắn chạy ra khỏi căn phòng, phóng nhanh xuống nơi tôi đang đứng. Tôi từ từ khuỵu xuống, ngã ra sàn, nằm im bất động. Hơi thở dồn dập đến khó khăn. Ngực tôi cảm giác tưn tức, rất khó chịu. Tất cả đều trở nên mơ hồ, toàn bộ chân tay tôi bủn rủn. Cố gắng cử động, chỉ nhận lại một sự đau buốt lạ lẫm, giống như cơ thể không phải là của tôi, nặng đến mức, cố gắng nhúc nhích cũng không được. Cả người tôi như bị một vật nặng đè xuống, những đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi. Cảm giác hoang mang càng khiến cơn đau đầu thêm trầm trọng. Một tiếng 'rắc' mơ hồ phát ra, như thể não tôi đã nứt một rãnh lớn. Tôi chỉ kịp thấy trên bầu trời xanh, xuyên qua trần nhà, những tia nắng vẫn tràn đầy sức sống, thỏa thích vui đùa. Giọng của Ren vội vã: - Yuki! Đó là hình ảnh và âm thanh cuối cùng trước khi tôi chìm vào vô thức.
|
Chap 177: Biến đổi. Khi tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất, cơ thể cũng trở nên nhẹ hơn, tuy nhiên, tay chân tôi vẫn bị kiềm lại, mấy thứ dây nhợ lằng nhằng! Tôi nhíu mày khó chịu khi ánh sáng cường độ mạnh đột ngột xộc vào mắt mình. Tuy nhiên, đây không phải là một trần nhà trắng xóa như trong những câu chuyện tôi đã đọc. Đó là một cái đèn chùm pha lê hết sức cầu kì, tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Tôi khẽ cử động mấy ngón tay, khuôn còn ê ẩm như ban nãy, tuy nhiên, tay tôi bị cái gì đó nắm chặt, chặt đến mức, tôi không thể rút ra. Tôi nhíu mắt một hồi rồi mở ra chậm rãi, khi mắt đã quen với ánh sáng nơi đây. Tiếng sột soạt bên cạnh vang lên, đồng thời, giọng nói của Ren như tiếp nối kí ức vỡ vụn trước khi tôi bất tỉnh: - Yuki. Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người như thế nào? Tôi nhìn sang, thấy hắn vội vã nắm chặt luôn cả hai tay tôi, chuyển từ ngồi trên ghế sang giường. Hắn cúi đầu nhìn tôi chăm chú. Nằm nói chuyện như vậy thật sự rất... có chút kì quặc, nên tôi chống ta ngồi dậy. Ren hắn đưa tay đỡ tôi, giúp tôi đặt cái gối ra sau lưng, chỉnh chăn này nọ rồi lại hỏi: - Em có mệt không? Có nhức đầu chóng mặt hay gì không? - Em ổn, nhưng... đây là đâu? Có chuyện gì đã xảy ra? - Em đột ngột ngất đi, lúc đó boss chạy vào cùng nghiên cứu sinh, mọi người xúm vào kiểm tra giúp em. Bà ta nói sáng ngày mai sẽ có kết quả cụ thể, nhưng em thì không nguy hiểm gì đến tính mạng, nên bọn anh đưa em về biệt thự. - Em... ngủ bao lâu rồi? - Hoàng hôn, em ngủ nửa ngày rồi. Để anh xuống nấu gì đó cho em ăn. Em cứ nghỉ ngơi đi. – Ren vừa nói chẳng để tôi kịp phản ứng đã chạy ù ra ngoài, nghe tiếng hắn nói chuyện với ai đó – Yuki tỉnh rồi, mọi người vào trò chuyện với cô ấy đi. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, cảm nhận sự quan tâm của hắn, vô cùng mãn nguyện. Dù khuôn mặt hắn ban nãy hằng sâu sự tiều tụy vì lo lắng, cũng có chút an tâm khi thấy tôi đã tỉnh lại, thì Ren của tôi vẫn rất đẹp trai. Nhưng kể ra cũng hay thiệt. Tôi vốn sợ phải kiểm tra, đối mặt với kim tiêm và mấy cái máy móc sực mùi kim loại kia, thật không ngờ tất cả đều được thực hiện trong lúc tôi đang mơ màng chẳng biết cái mô tê gì hết. Thật là hay mà! Thật là hay quá! Đúng là trong cái rủi có cái may, ngất đi mất hết ý thức vậy mà cũng có điểm tốt. Tiếng cửa mở lại vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ biến thái. Chito chạy ù vào, ôm chầm lấy tôi, khóc, cười, nói dường như được thực hiện cùng lúc: - Cậu làm tớ sợ chết mất. Tự nhiên lăn đùng ra ngất, Ren phóng thẳng từ trên tầng xuống bên cậu luôn, may mắn là chân hắn không bị làm sao ấy. Còn cậu nữa, lúc tớ đến bên cậu ấy, thấy mặt cậu xanh lè, cứ như không còn máu vậy! Tớ gần như chết khiếp. Khi nghe boss nói cậu không sao, tim tớ như sống lại vậy... - Cô bỏ cái trò khiến người khác hồn vía lên mây đi. Thật là, Kurai cũng rất lo cho cô đấy. – Dragon đứng phía sau lên tiếng, rõ ràng là khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn có chút vui vui, vậy mà giọng điệu vẫn vậy, chẳng tử tế hơn được tí nào. - Vậy cậu giúp tôi gọi anh ấy nhé. - Được. Để tôi đi thông báo tình hình. – thằng bé nói rồi chạy đi luôn. Ajita đứng phía sau chỉ nhìn Chito khóc lóc ỉ ôi chứ không nói gì, dịu dàng mỉm cười với tôi một cái. - À mà... mọi người đã ăn tối chưa vậy? - Chưa. – Chito đáp lời câu hỏi của tôi. - Vậy... chúng ta đi ăn, tớ đói quá. - Được được. Chúng ta cùng xuống bếp nấu ăn. – Chito gật đầu như đứa con nít, chỉ cần cho kẹo thì bất cứ điều gì cũng làm. - Để anh dìu em. – Ajita chu đáo nói. Dứt lời, anh ấy đỡ người tôi dậy, bế bổng tôi lên, còn mớ dây nhợ chằng chịt kia được nối với một cái cây sắt, trên đó có treo một chai truyền dịch, được Chito cầm theo. Chúng tôi chạy đi gọi Dragon rồi xuống bếp. Ren vừa vặn đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Năm người chúng tôi cùng ăn... bầu không khí có chút kì dị, khi cả thảy bốn người kia cùng quan tâm chăm sóc tôi, lo cho tôi đến từng hạt cơm một, như thể tôi sẽ biến mất trước mặt họ. Nhất là Ren, bình thường hắn vốn rất bá đạo rồi, nay tôi lại còn vừa tỉnh dậy, hắn lại càng bá đạo hơn. Ở giữa bữa ăn, Kurai cũng đến tham gia, anh và Chito từ khi nào đã xóa bỏ hiềm khích, ăn cùng nhau vô cùng vui vẻ. ... Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình thức giấc, bên cạnh trống huơ, hơi ấm của Ren chỉ còn vương lại trên ra giường, có lẽ hắn chỉ mới rời đi. Tôi xuống giường, đi thẳng ra ban công nhìn ra cổng. Boss cùng Ren tiến vào trong nhà. Tôi vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi phóng thẳng xuống nhà. Ren đặt trước mặt boss một tách trà nóng, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa xộc vào cánh mũi. Hắn ngồi xuống đối diện bà ta, tôi vội vã chạy đến ngồi cạnh hắn. Ren tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn sang tôi, quan tâm hỏi: - Em thức rồi à? Không ngủ đi. - Ừ. Em dậy rồi. – tôi đáp bừa, rồi nhìn sang boss – Có kết quả rồi? - Đúng vậy. – bà ta gật đầu, nhìn thẳng vào chúng tôi không chút giấu diếm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi cuối cùng ước mơ bấy nhiêu lâu của bà ta đã trở thành hiện thực, bà ta đã nghiên cứu được đứa con của một DW và một WW – Theo nghiên cứu cho thấy, cấu trúc cơ thể của cô đang thay đổi, từ WW, cô đang dần biến thành DW. Hơn nữa, gen của cô cũng rất linh động, chúng cùng nhau biến đổi. Sau đó là một loạt những từ ngữ chuyên môn, tôi chỉ nghe, mà không có hiểu. Nhưng túm chung lại là, bây giờ tôi đang biến đổi thành DW. Boss nói xong, cả ba rơi vào trầm mặc. Ren một hồi sau mới lên tiếng: - T... tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? - Đứa con sinh ra từ một DW và một WW có thể tồn tại được vốn đã là chuyện hiếm thấy, chính vì vậy, chúng có sức mạnh rất lớn, hơn nữa, não bộ cũng phát triển vô cùng mạnh mẽ, thần kinh và lí trí cũng rất tuyệt hảo. Chúng có thể tự chọn loại pháp sư cho mình. Khi còn nhỏ, Yuki rất lương thiện và tốt bụng, nên hẳn là con bé thích làm WW hơn, trong vô thức, cơ thể con bé đã biến đổi thành WW. Dạo gần đây, có lẽ là vì áp lực từ cộng đồng khi hai người một WW một DW ở cạnh nhau, nên con bé lại mong muốn mình trở thành một DW để có thể ở cạnh Ren. Con lai có sức mạnh hơn một pháp sư thuần chủng vì họ có thể thay đổi loại, hơn nữa, khả năng tiếp thu phép thuật cũng vượt xa những pháp sư bình thường. Một DW chỉ có thể học những đòn tấn công, cùng phép trị thương đơn giản. Một WW chỉ có thể học về trị thương, và những phép tấn công bình thường. Nhưng con lai như Yuki lại có thể sử dụng cả hai loại một cách thuần thục. Đó là ưu điểm. – boss giải thích – Đó chỉ là phán đoán sơ bộ, vì bộ não của Yuki rất khó để có thể phân tích rõ ràng hơn. Và đó là giả thuyết chúng tôi đã đặt ra. - Vậy, cô ấy ngất đi và không thể sử dụng phép thuật là vì... - Trong quá trình biến đổi, cơ thể trở nên không bình thường là chuyện hiển nhiên. Cậu cũng biết đó, DW có luồng khí xanh, trong khi WW có luồng khí trắng. Yuki bây giờ là đang đấu tranh ở giữa hai màu sắc đó. Chúng tấn công nhau nên tự triệt tiêu nhau, kết quả là màu sắc biến mất, cô ấy sẽ trở thành con người trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là thời điểm Yuki mất đi phép thuật. – bà ta lại kiên nhẫn giải đáp – Một thời gian sau, phép thuật sẽ tự nhiên trở lại. Chúng tiếp tục triệt tiêu nhau, sẽ lại biến mất rồi xuất hiện. Đó là nguyên nhân cho hiện tượng con bé không có phép thuật. - V... vậy sao. – tôi loáng choáng, trong đầu tôi vang lên mấy tiếng keng keng đinh tai. Thì ra cấu tạo của tôi lại phức tạp đến như vậy... thật nhức não. - Dù gì thì, cậu cũng nên đưa cô ấy đến tổ chức thường xuyên, chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra định kì những thay đổi của cơ thể con bé. – boss nói rồi đặt một sấp giấy bọc trong bìa kính lên bàn – Những gì tôi nói từ nãy đến giờ đều được ghi chép trong đây, có gì không hiểu thì hãy nghiên cứu thêm. Tôi về đây. - Được. Cảm ơn cô. – Ren gật đầu – Không tiễn. Hắn nói rồi trở nên im lặng, cầm sấp giấy lên lặng lẽ đọc, chẳng quan tâm việc tôi chạy theo boss. - Cô tìm tôi à? – boss cất giọng nhỏ nhẹ hỏi tôi. Dù chúng tôi hiện tại không còn thù địch, cũng chẳng phải bạn bè, nhưng tôi cảm thấy bà ta rất tốt, rất có khí chất. - Phải. Tôi muốn cảm ơn cô vì ngày hôm qua. Mọi người làm việc vất vả rồi. – tôi mỉm cười. Ánh mắt boss trong phút chốc trở nên vui vẻ... nét mặt xét nét đề phòng từ nãy giờ đã hoàn toàn biến mất. - Ừ. Thật ra người phải cảm ơn là chúng tôi mới đúng. Nhờ có cô mà tiến độ công việc tăng lên đáng kể. Vậy nên, cô sẽ ổn thôi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy, chúng tôi sẽ kiểm tra giúp cô. – boss nói, bà ta khẽ cười rồi quay đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô độc kia, cảm thấy có chút gì đó giống với hình bóng của ba hắn... thật thảm thương. Tôi quay vào trong nhà, Ren vẫn im lặng đọc tài liệu ghi chép, khuôn mặt nghiêm túc, đôi chân mày sắc lạnh thi thoảng nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Đôi môi mím mím đầy căng thẳng. Chẳng biết sao, hắn nghiên cứu tư liệu về tôi, nhìn chằm chằm vào số liệu ghi chép được từ trên cơ thể tôi, mà tôi có chút ngượng, cứ như Ren đang nhìn thẳng vào tôi vậy. Tôi rót cho hắn tách trà đặt lên bàn rồi lẳng lặng xuống bếp nấu bữa sáng. Mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp căn nhà. Dragon từ trên lầu cười tươi chạy xuống, luôn miệng hát: "Giờ ăn đến rồi." Vừa thấy tôi, thằng bé liền hỏi: - Ơ, hôm nay là cô nấu à? Ren đâu? Rõ ràng hắn đã bảo không muốn để cô động vào bất cứ thứ gì... - Anh ấy đang bận, cậu mau sang đây ngồi. Đừng có làm phiền Ren. – tôi nói rồi tắt bếp, sau đó tháo tạp dề. - Không gọi anh ta cùng ăn sao? – Dragon dù nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế, thằng bé hít hà – Thơm thật đấy! Cô chỉ hữu dụng trong việc này thôi. - Hừ. Còn nói nữa thì khỏi ăn nữa nhé. – tôi bĩu môi giận dỗi. Dragon cười nhạt, thằng bé bắt đầu ăn. Bữa sáng tôi nấu rất đơn giản, chỉ có trứng ốp lết, thịt bò xào, lát bánh mì nướng và sữa tươi, ba phần tính luôn cả Ren, nhưng hắn lại đang chăm chú làm việc, tôi không nỡ phá đứt tư duy của Ren. Tôi và Dragon dùng bữa xong, mới thấy Ren xoa bụng đi vào. Hắn cười nhạt: - Tại sao không gọi anh vào ăn? - Em đi hâm nóng giúp anh. Tôi vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế, lấy dĩa thức ăn của hắn cho vào lò, bấm nút rồi đứng cạnh bên chờ đợi. Ren cười khẩy, hắn đứng sát sau lưng tôi, vòng tay qua thắt lưng, kéo tôi tựa vào người hắn./ - Không bao lâu nữa, em sẽ trở thành DW, nhưng Yuki này... - Hả? - Vậy từ trước đến nay, công sức của anh đổ sông đổ bể? – hắn nói, cúi người vùi mặt vào tóc tôi. - Tôi đi đây. – Dragon mặt mũi đen thui chạy sang hậu gia chơi với Chito. - Ý anh là... việc thay đổi luật lệ ở MS? - Ừ. – tôi có cảm giác, hắn đang hít lấy hương thơm còn vương trên tóc tôi. - Ai nói với anh là đổ sông đổ bể. Anh hãy xem như... e hèm... đó là cách anh thể hiện tình yêu với em. Em thấy rất cảm động. Nên những việc lúc đó anh làm, thật sự không có lảng phí mà... á! Cả người tôi đột nhiên bổng lên. Ở eo và mông tôi có một lực nâng. Hắn đặt tôi ngồi trên bàn ăn, còn mình áp sát vào. Mắt kề mắt, mũi kề mũi, miệng kề miệng, chúng tôi cách nhau không bao xa, Ren đột nhiên cười khẩy: - Em thật là biết cách an ủi người khác. Tôi chỉ biết cười trừ. Ren áp môi lên môi tôi, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. - Vậy... tiếp tục an ủi anh đi. – hắn nhếch mép. - Th... Thì... ngoài việc làm em vui, anh còn giúp được cho rất nhiều cặp đôi tréo ngoe khác ngoài anh và em, anh cũng thấy làn sóng phản ứng dữ dội đó. - Anh thích lí do thứ nhất hơn. – hắn nói xong, liền cúi xuống hôn tôi, lưỡi hắn nhanh chóng tách môi tôi luồn vào trong. Tay hắn siết eo tôi, tôi cũng vô thức vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Chúng tôi đắm chìm trong nụ hôn. Tiếng 'bong' từ lò vi ba vang lên, thể hiện mọi thứ đã hoàn tất, nhưng nó chẳng thể lọt vào tai tôi đến là một ít.
|
Chap 178: Chuyến du lịch cuối cùng (của truyện )). Dạo gần đây, cuộc sống của chúng tôi vô cùng thảnh thơi, chỉ là đôi khi Ren phải đưa tôi đến G để kiểm tra, ngoài ra chúng tôi chỉ cần ăn, chơi và ngủ. Gia tộc nhà Ren cùng Ren cũng đã giải quyết xong hết mâu thuẫn, ba Ren dạo gần đây rất hay gửi thức ăn tẩm bổ cho chúng tôi, cứ vài ba ngày lại có người mang đến nào yến xào, nào nhân sâm, nào rượu thuốc,... Ren cũng chẳng thể hiện sự khinh bỉ chán ghét với ông nữa, thỉnh thoảng còn gửi tặng ông những món mà hắn thấy ngon, tất nhiên điều này khiến ba hắn rất vui. Tổ chức G cũng không còn làm khó làm dễ cho chúng tôi. Tokio thì suốt ngày cứ đển Tiffa làm phiền, hại tôi cứ bị mọi người nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ vì mấy trò trêu chọc của hắn ta. Trong khi Ren thì mặt nặng mày nhẹ vì bị tôi bắt phải ở nhà. Hắn mà đến Tiffa có khi lại gây chuyện với Tokio không chừng. Ryuu thì thi thoảng có ghé Tiffa mua cà phê. Cậu ta từ khi bước vào cho đến khi đi về, từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm tôi một cách công khai, cho đến khi rời khỏi, Ryuu mới tập trung nhìn về con đường trước mặt, thậm chí còn thể hiện sự tiếc nuối khi phải rời đi. Tokio còn phải hỏi Ryuu là ai mà nhìn tôi ghê thế, không khéo là giang hồ đang theo dõi đối tượng chuẩn bị bắt cóc tôi tống tiền Ren. Hắn ta còn vỗ ngực: - Để anh hai này bảo vệ em. - Anh tự đi mà bảo vệ mình ấy! Có anh bảo vệ, tôi còn thấy sợ hơn. Ryuu cũng có hỏi tôi về luồng khí kì lạ trên người tôi. Tôi chỉ đáp bừa là dạo gần đây tôi hơi mệt nên mới vậy, cậu ta đưa vẻ mặt nghi ngờ rồi thôi. Ánh mắt tím của Ryuu lúc nào cũng thâm trầm khó đoán, tôi thật không thể biết được cậu ta đang nghĩ cái gì. Ren, hắn suốt ngày ở nhà, giao hết việc ở công ty cho Ajita và Kurai, còn bản thân thì cứ than thở là ở nhà chán quá. Tôi thừa biết hắn như vậy là muốn đến Tiffa cùng với tôi. Nhưng lần nào cũng bị tôi cấm tiệt. Chẳng là, mỗi lần tan làm, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chờ tôi ở trước cửa tiệm, trong lòng tôi lại dâng trào một cảm xúc phấn khởi thật đặc biệt, pha chút ngòn ngọt của kẹo, thêm chút vui vui. Tôi bên ngoài nhăn nhó còn thô lỗ cộc cằn hỏi hắn đến làm gì, dù thừa biết câu trả lời, còn Ren hắn vẫn kiên nhẫn mỉm cười và nói hắn nhớ tôi. Cả ngày, dường như hắn chỉ chờ đến buổi chiều để đến Tiffa đưa tôi về. Ren rảnh rỗi là thế, nhưng trái ngược với hắn, Ajita trong tình trạng làm ngày làm đêm, làm đến nỗi, Chito phải khóc lóc với tôi cô nàng cảm thấy cô đơn đến thế nào, còn bảo tôi mắng Ren, chửi bới hắn tại sao hắn lười nhác đùn hết việc cho anh, khiến anh không có thời gian ở bên cạnh nhỏ. Ở điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với Chito. Ren nhà tôi trẻ con quá rồi. Chito ngày nào cũng theo Ajita đến công ty làm việc cùng với anh, thậm chí, có người còn bảo cô nàng là phu nhân kiêm thư kí của anh. Ajita chỉ cười dịu dàng ôm cô vào lòng chứ không nói gì. Những lúc như thế, cô cảm thấy, dù cho anh có tập trung làm việc thế nào, chỉ cần những giây ngắn ngủi như thế, Chito cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Một tối đẹp trời nào đó giữa hè,... Tôi, Ren và Dragon đang chuẩn bị bữa tối trong bếp thì Ajita đi làm về, Chito thì hớn hở ra mặt, mắt sáng như đèn xe, cô nàng bước vào trong nhà, cầm vest ngoài giúp anh. Cả hai chào chúng tôi một tiếng, sau đó về hậu gia. Một lát sau họ lại đến tiền gia, Chito thì hớn hở còn Ajita thì thoải mái ra mặt, trên người mùi sữa tắm với dầu gội tỏa ra thơm phức. Sau một ngày làm việc vất vả, khi trở về nhà, có thể cùng người phụ nữ mà mình yêu thương tận hưởng một bữa tối thơm lừng thì còn gì bằng. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Thật tình thì... cái cảnh tượng này thật có chút kì quái a. Giống như thể chúng tôi là một gia đình lớn, có Ajita là bố một thân đi làm nuôi cả gia đình ấy... Tôi nhất thời liếc sang Ren, hắn đang tách cà rốt ra khỏi phần thức ăn của mình... Thật là có ai trẻ con như vậy không? - Có chuyện gì mà vui vậy? – tôi hỏi Chito, khi mà cô nàng cứ tấm ta tấm tét cười, một bóng đèn tròn hiện lên trên đầu tôi – Không lẽ hai người... – tôi liếc qua liếc lại Ajita với nhỏ, khiến Chito đỏ mặt ngượng ngùng. - Làm gì có! Cậu thật là đen tối! – cô nàng nói với khuôn mặt đỏ ửng... ai mà tin được hai người này không có cái gì hết? - Ừ. Cậu nói không thì không có, tớ làm sao rõ mọi thứ bằng cậu. – tôi nhếch mép. - Chẳng qua là tớ muốn giữ bí mật, nhưng cậu đã phát hiện ra thì tớ nói luôn... nhé? – đột nhiên Chito quay sang Ajita để "nhé" giống như thể đang hỏi ý anh. Nhận được cái gật đầu, cùng với nụ cười đầy ẩn ý của Ajita, cô nàng mới nói tiếp – Đối tác vừa tặng tụi này một chuyến đi du lịch ở lục địa trung tâm. Đó là một khu nghỉ dưỡng hạng sang, đặt phòng rất khó, mà tiền phòng cũng rất đắt. Thật là may mắn mà. Nên tớ đã ngỏ ý muốn mời thêm bạn. Họ đồng ý ngay. Năm chúng ta cùng đi đi. - Được! Chỉ cần là đi chơi, thì đi đâu cũng ok hết. – tôi gật đầu đầy phấn khởi, sau đó còn lẩm bẩm như đang ểm bùa người ta – Yay! Đi chơi... đi chơi... đi chơi... đi chơi... (xN lần). Ren trầm ngâm suy nghĩ, hắn suy tư điều gì đó, không nói sẽ đi hay không, cũng không có hào hứng như tôi. ... Ngày đi chơi cuối cùng cũng tới, tôi, Chito và Dragon hào hứng vô cùng, trong khi Ajita chỉ vô cảm còn Ren thì gian manh hết cỡ... Là tôi tưởng tượng, hay là... Ren thật sự đang có kế hoạch gì đó! Tên này thật đáng ngờ, hắn dạo này cứ lén lén lút lút, trong khi tôi chuẩn bị quần áo đi du lịch, thì hắn lại giấu tôi làm cái gì đó. Mãi rồi tôi cũng chẳng quan tâm nữa, hắn thì lúc nào chẳng vậy, luôn làm những chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi, tôi chẳng thừa hơi mà cố tìm hiểu xem hắn đang muốn làm gì. Chúng tôi phải đi tàu lớn, nói là du thuyền thì đúng hơn, sang lục địa trung tâm, thật vất vả. Con tàu lớn chia thành nhiều khu với rất nhiều phòng, trong phòng có đầy đủ tiện nghi hệt như phòng khách sạn. Chúng tôi chia phòng hai: hai: một. Ai với ai thì ai cũng hiểu rồi... chỉ tội cho Dragon nhỏ bé một mình một cõi. Ren đặt mấy cái va li xuống rồi nằm ra giường nhìn tôi chằm chằm. Hắn cười khẩy: - Thử cảm giác ở giường khác không? - Là sao? – tôi nhíu mày hỏi Ren, nhưng trong tư thế đề phòng. - ... – Ren nhướn mày nhìn tôi đầy hàm ý, khuôn mặt lưu manh của hắn lại hiện ra, đôi mắt lấp lánh chứa những suy nghĩ sâu xa. - Đồ biến thái. – tôi lí nhí mấy từ trong miệng, không ngờ Ren nghe thấy. Hắn không những không ngượng mà còn mặt dầy kéo tôi nằm trong lòng hắn, vô cùng bình tĩnh nói nhỏ vào tai tôi. - Bình thường ở nhà vì sợ Dragon thình lình vào phòng, nên anh chẳng thể thư giãn được. Em xem, phòng ở đây có khóa, chúng ta có làm đến tối cũng chẳng có sợ ai. - ... Thình lình vào phòng cái khỉ gì. Mọi khi trước khi chúng tôi làm chuyện đó thì Ren hắn tỉnh bơ chạy sang gắn ổ khóa lên cửa của Dragon, nhốt luôn thằng bé trong phòng, thế nào mà lại là chẳng thể thư giãn? Nhiều lần tôi bảo hắn thích thì đi lắp khóa vào, thì hắn lại đơ mặt nhìn tôi trân trân, sau đó lại nhếch mép: "Thì ra em lại biến thái đến vậy? Em muốn lắm phải không? Vậy anh nghe em." Hắn đúng là tên vô sỉ!! Bây giờ còn có thể lấy nó ra làm lí do cho lần này? - Xùy. Em đi tham quan con thuyền. Anh thích thì ở đó mà thử cảm giác một mình đi. - Này... em! – hắn gọi với theo, tôi đóng sập cửa, trước khi cánh cửa kêu cái rầm, tôi còn nghe tiếng hắn vọng theo – Đồ lạnh lùng! Chờ anh! Tôi đi luôn một nước... chờ anh? Tôi ngu lắm chắc? Để anh đi theo, anh sẽ khiến chuyến du lịch của tôi thành thảm họa mất, không khéo ngày mai chúng tôi lại lên báo luôn không chừng. Tôi nhìn quanh, rảo bước theo mùi thức ăn. Con thuyền có bốn khu. Một khu dành cho nhân viên gồm nhà bếp, kho hàng, phòng ngủ của nhân viên,... Khu thứ hai là siêu thị, nhà hàng, bar, sảnh lớn, trò chơi, phòng y tế,... Khu thứ ba là khu phòng nghỉ ngơi của chúng tôi. Khu cuối cùng là khu vực hồ bơi. Tôi liền đi thẳng đến bar. Ánh đèn lập lòe tỏa ra khắp nơi, tôi gọi một ly cocktail, trong khi ngồi đợi thì tôi quan sát xung quanh. Du thuyền này rất lớn, cũng chứa rất nhiều người. Sàn nhảy khá là đông người, không đến mức nghẹt thở, nhưng vẫn không có chỗ trống. Thì ra ở trên đời này vẫn có nhiều người phung phí như vậy. Một đêm trên con thuyền này bao nhiêu tiền chứ... bụng tôi quặn lại, cảm thấy xót thương giúp cho túi tiền của người khác. Cầm ly cocktail trên tay, tôi ra hồ bơi nằm dài lên một cái ghế lười, chán ngán nhìn mặt trời trên đầu, khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió biển. Một chuyến đi sang trọng như thế này... khiến tôi thấy có chút phấn khích, chút mới mẻ, cũng có chút lo âu... liệu tôi có quen với cuộc sống thoải mái như thế này mà quên mất quá khứ của mình. Người ta thường nói, tiền có thể làm mờ mắt người khác, vậy liệu, tôi có trở thành một người phung phí như họ? Đưa ly cocktail lên, nhấm môi, một mùi hương nhẹ dịu xộc vào mũi, kết hợp với dòng nước mát lạnh kích thích cả vị giác lẫn khứu giác. Thật là rượu ngon. Tôi lại nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời. Làn gió vuốt ve gương mặt tôi thật dễ chịu. Gió giống như thứ gì đó vô hình, không có thực thể, tự do tự tại, đi khắp nơi, chạm vào mọi thứ, rồi lại có thể tự mình bay lượn. Không giống với con người, hay thậm chí là một pháp sư, lúc nào cũng bị gánh nặng về gia đình và cuộc sống, rất gò bó và chèn ép. Một thứ thực hư hỗn loạn chạm lên môi tôi... đây rõ ràng không phải là gió! Một cảm giác thật mơ hồ... Tôi liền mở mắt, đồng thời bật người dậy, ly cocktail sóng sánh, suýt rơi vỡ, nếu không có bàn tay to lớn ấm áp của ai kia cầm lấy tay tôi giữ lại. Bàn tay đó bao bọc bàn tay tôi thật dễ chịu... một hơi ấm lan tỏa... cái người đó còn có thể là ai ngoài Ren chứ!! Khuôn mặt phóng to của hắn không những không xấu đi mà còn đẹp bội phần. Làn da càng căng mịn, hàng chân mày rậm đẩy thông minh, chiếc mũi cao quyến rũ. Tôi thật không biết mình đã làm gì mà có thể có được may mắn này? Hắn rời khỏi môi tôi... chậm rãi như tiếc nuối, rồi nửa quỳ nửa đứng bên cạnh tôi, tay vẫn không buông tay tôi ra. Bây giờ tôi mới để ý, tất cả mọi người xung quanh đều đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc. Mấy đứa con nít ngây thơ không hiểu mô tê gì thậm chí còn quay qua hỏi gia đình, khiến tôi rất muốn... lột cái mặt mình ra vứt xuống biển. Mọi người ai cũng nhìn chúng tôi... ánh nhìn soi mói có, thản thốt có, ngưỡng mộ có, nhưng phần lớn là khinh bỉ... vì ở đây rất nhiều người trưởng thành. Suy nghĩ của họ đa phần rất cổ hủ và thực tế, tất nhiên xem việc làm những chuyện như thế ở nơi công cộng rất là đáng khinh. Ren cười nhạt: - Không mắng anh à? - Anh muốn bị mắng lắm sao? – tôi ngượng ngùng kéo vành nón xuống che bớt khuôn mặt, rồi ngồi dậy luôn – Đi chỗ khác thôi... Mau lên. Tôi kéo hắn đi, trong khi toàn thể mọi người ở đó vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn trình diễn gây sốc ban nãy. ... Kéo hắn vào nhà hàng, tôi xoa bụng: - Đói rồi, đi ăn thôi. - Ừ. Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi. – hắn nói rồi khoác vai tôi kéo đến bàn ăn. Ren lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi, trải khăn, chỉnh chén đĩa đâu đó xong xuôi mới về ghế đối diện ghế tôi. Ren đưa menu cho tôi bảo tôi chọn món, nhưng mà... cái lười nó chọn ngay lúc này mà phát huy, tôi quẳng menu sang cho Ren: - Anh chọn đi. Ren gật đầu rồi gọi món, cơ mà toàn mấy món tôi thích. Cảm giác ngọt như kẹo lại dâng lên, khiến tôi không thể kiềm chế nở một nụ cười. - Tại sao ban nãy hôn em? – tôi nhếch mép, chống tay lên bàn hỏi tội hắn, sau khi người bồi bàn đi mất. - Vì lúc đó em rất dễ thương. Anh ngồi cạnh ngắm em cả nửa tiếng mà em không hay biết gì cả.
|
Chap 179: Lục địa trung tâm. Chúng tôi đến được lục địa trung tâm đã là chuyện của trưa hôm sau. Xuống khỏi tàu, tôi càng phấn khởi khi biển ở đây thật xanh, thật trong. Đứng ở cảng, tức là mực nước rất sâu, vậy mà tôi vẫn thấy được đáy biển. Tuyệt thật! Không hổ danh là trung tâm thế giới! Ren và Ajita đảm nhiệm việc xách đồ đạc,... Dragon giúp hai người đó, còn tôi và Chito phụ trách tìm khu nghĩ dưỡng trong bản đồ. Đúng như tôi nghĩ, lục địa trung tâm rất sầm uất, người đông vô cùng, trên đường chi chít người và người. Kiến trúc nơi đây khác xa lục địa phía đông, nhưng có chút thân quen, hình như trước kia tôi đã từng mơ hồ nhìn thấy điều này... Trên đường đi, có rất nhiều người đột nhiên chạy ù ra chặn đường chúng tôi, vô cùng phấn khởi mời chào: - Các vị là khách du lịch ạ? Xin mời đi lối này, tôi sẽ đưa các vị đến nơi phòng rẻ nhất. - Mời đi bên này ạ... Mọi người cứ tranh nhau nói, thậm chí chắn hết đường đi, tôi và Chito không biết phải làm sao cả thì Ajita đã lên tiếng: - Xin lỗi. Chúng tôi có đặt trước phòng rồi. Phiền mọi người tránh ra cho. Nghe xong câu này của anh, mọi người buồn thiu tản ra hết. Chúng tôi nhìn anh với ánh mắt cảm kích rồi đi tiếp. Người càng ngày càng đông, tôi choáng ngợp trước mọi thứ. Theo bản đồ thì chúng tôi đang ở trong một công viên, đi qua công viên này thêm một đoạn là đến khu nghĩ dưỡng đó rồi. Ở trung tâm công viên có một bồn nước rất lớn, dòng nước lấp lánh phun lên trời cao như đang nhảy múa, từ xa xa, tiếng nhạc vọng đến... Tôi... tôi lại thấy rất quen, cảm giác như nơi này tôi đã từng đến... Ren liền mỉm cười dịu dàng, hắn thậm chí không quan tâm đến việc, toàn bộ ánh nhìn của phụ nữ trong công viên đều đang bị hút đến cái răng khểnh duyên duyên kia, ghé sát tai tôi nói: - Em có thấy quen không? - Có. Lạ thật đấy! Rõ ràng em chưa bao giờ đến đây. - Anh đã đưa em đến đây rồi. – hắn nói rồi cười đầy ẩn ý – Lần trước lúc anh sang đây làm việc, anh đã dùng phép thuật đưa tiềm thức của em đến đây... vì anh nhớ em không chịu nổi. - ... – trước lời nói đầy mật ngọt như vậy, tôi chỉ biết nổi da gà. Tôi vòng tay sang ôm cánh tay hắn. Ren đưa hết va li sang tay còn lại rồi chầm chậm vừa rảo bước đi vừa xoa đầu tôi. Thì ra giấc mơ đó là có thật. Khu nghĩ dưỡng chúng tôi ở thật ra cũng chẳng có gì khác biệt so với mấy khách sạn năm sao ở lục địa phía đông. Tôi tự khi nào từ một con bé ngày nào cũng phải chịu đói chịu rét trở thành 'tiểu thư thứ thiệt' như thế này, đến những chỗ sang trong thế này mà tôi không còn thấy lạ lẫm nữa. Chito và Ajita một phòng, còn lại ba chúng tôi một phòng. Nói là một phòng cho gọn chứ thật chất ra một phòng ở đây chính là một căn nhà sàn to gấp năm lần cái lớp học của tôi. Sau sảnh chính, có một hành lang với bức tường trong vắt dẫn qua một cây cầu treo, đưa chúng tôi vào một khoảng sân rất lớn, trồng vô số cây cảnh được cắt tỉa vô cùng cầu kì, còn có một cái hồ bơi thật lớn ở giữa sân. Những căn 'phòng' xếp cạnh nhau một cách ngẫu nhiên nhưng không phải khít nhau đến gò bó, mà có một khoảng cách thật phù hợp. Nhìn tổng thể nơi đây giống như một ngôi làng thời xưa. Lấy chìa khóa mở phòng, chúng tôi vào trong. Mùi hoa hồng từ bên trong nhanh chóng xộc vào cánh mũi tôi, khiến tôi có chút không thích nghi được hơi choáng váng. Trong căn nhà ấy vô cùng đầy đủ tiện nghi, bếp, phòng khách, hai phòng ngủ, nhà vệ sinh,... Dragon leo luôn lên ghế sô pha nằm, còn dặn dò tôi: - Tôi mệt quá nên ngủ đây, khi nào mọi người đi ăn chiều thì báo tôi một tiếng. - Được rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. – gật đầu nói với thằng bé xong tôi quay sang nói nhỏ với Ren – Dragon ấy, cơ thể con nít nhưng thì ra là bị lão hóa hết rồi, cứ như người già vậy. - Này. Tôi bị lão hóa như tai thì chưa đâu. Đừng có nói xấu tôi trước mặt tôi như vậy. – thằng nhóc lèm bèm, chất giọng ngang phè phè, có lẽ thằng bé đã quá mệt để cãi cọ với tôi. - Ừ. Ừ. Tôi xin lỗi. Haha... Ren, tụi mình ra ngoài chơi một chút đi. Ren chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoác vai tôi cười nhạt đi thẳng ra khỏi phòng, tiện tay đem theo chìa khóa nhốt luôn thằng bé tội nghiệp bên trong. - Tôi không rảnh mà đi gọi cậu. – hắn nói lí nhí, nhưng cố tình tăng âm lượng vừa đủ cho tôi nghe thấy. - Này anh... anh thật là... lưu manh. – tôi chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng như vậy. Ren là tên vô sỉ nhất từ rước đến nay tôi từng gặp... thật là đáng sợ. May mắn cho tôi là hắn thích tôi... chứ tôi mà lỡ động chạm gì Ren chắc cả đời phát khổ với hắn. - Anh chỉ lưu manh vì em. – hắn nhún vai đầy ngạo nghễ - Chúng ta đi đâu đây? - Ừm... đi đâu bây giờ nhỉ? Lần trước anh đến đây rồi, có nơi nào muốn em nhìn thấy hay không? Ren ngẫm nghĩ một hồi mới mỉm cười: - Tất nhiên là có. Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi. Tất nhiên là tôi rất tò mò muốn hỏi hắn đến giờ gì, nhưng có ngạc nhiên mới thấy thích thú. Hắn đưa tôi đến một công viên khác, nơi đây cũng có vòi phun nước, nhưng ở bên dưới những vòi nước còn có đèn. Đèn rọi khắp nơi, màu sắc lấp lánh. Ánh sáng đủ màu sắc chiếu lên từng giọt nước khiến chúng càng sinh động như đang nhảy múa. Tôi mãi nhìn mà không biết hắn đang lẵng lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi, nhìn chăm chú đến mức da mặt tôi sắp mòn đến nơi. Trên môi hắn thường trực nụ cười nhếch mép chết người, chỉ là ánh mắt của hắn càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng trìu mến, khiến mọi người đều phải ngắm nhìn với trái tim thổn thức. Tôi sực nhớ ra, liền quay sang hắn: - Nhưng mà đến giờ gì cơ? Ren liếc mắt sang đồng hồ. Hắn chậm rãi bước ra sau lưng tôi, hai tay áp vào thái dương của tôi, khẽ khàng quay đầu tôi nhìn thẳng về phía vòi nước. Tôi hoang mang: - Có chuyện gì vậy? - Cứ tập trung quan sát. - Nhưng mà quan sát cái gì cơ? - ... – hắn im lặng một hồi rồi áp sát tai tôi, khẽ đếm ngược – mười, chín,... một, không. Hắn vừa dứt lời, nước phun lên cao vút khiến ánh sáng càng lóe rộng hơn. Dòng nước bay nhảy theo một kiểu hoàn toàn mới, khác hoàn toàn với ban nãy... Tôi sáng mắt ngắm nhìn. Đẹp thật đấy! - Màn trình diễn chính còn chưa bắt đầu. – hắn thì thầm vào tai tôi, có vẻ rất hài lòng trước biểu hiện của tôi. Tôi không biết nói gì chỉ im lặng thưởng thức. Ánh sáng khắp nơi, lung linh kì ảo. Hơi nước bốc lên khiến không khí xung quanh đó vài phần mát mẻ hơn. Khoảng một phút sau, nước hạ xuống dần. Mặt trời chói chang nấp sau làn nước đột ngột hiện ra, mắt thích nghi không kịp nên tôi hơi nheo lại, nhưng hiện tượng trước mắt lại khiến tôi thích thú nhoẻn miệng cười. - Oa! Cầu vồng. - Đúng vậy, cầu vồng. Cầu vồng cong cong đủ màu sắc vô cùng huyền dịu, thu hút ánh nhìn của mọi người ở đấy. Ren đột nhiên chuyển bàn tay từ vai sang eo tôi hơi siết lại, đầu đặt lên vai tôi lại thì thầm: - Lần trước đến đây, khi trông thấy cảnh tượng này, anh đã rất muốn cùng em ngắm nhìn nó. - Này. Anh rõ ràng lần đó đến đây để thuyết phục tòa soạn. Tại sao có thời gian đi chơi như vậy hả? Không những một mà cả hai công viên là thế nào? Trong khi em ở nhà rất nhớ anh! – tôi xả tức, bấu nhẹ vào mu bàn tay hắn. - Phì... vì em nhớ anh nên anh mới muốn xa em lâu một tí. Có người nhớ mình không hạnh phúc hay sao? – hắn cười nhàn nhạt. Cái tên chết giẫm thật là... đáng ghét... nhưng mà mãi cũng ghét không được thì bảo tôi phải làm sao? Một lát sau cầu vồng mới biến mất. Chúng tôi tiếc nuối rời đi. Trời cũng đã về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Tôi và hắn ngồi trong xích đu ở công viên, nói toẹt ra chính là giành của tụi nhỏ... Tôi và hắn không ai nói gì, chỉ im lặng ở bên nhau như vậy. Lúc này, dường như không ngôn ngữ nào diễn tả hết được sự bình yên khi tôi ở bên hắn. Cảm giác ấy rất khó tả, nhưng khiến người ta phát điên lên. Chỉ là... cho đến khi tôi thấy ai đó như bà chị đó... cái bà chị khiến tôi ám ảnh suốt cả một tuổi thơ... cái bà chị... khiến tôi tim đập chân run. Có thể mường tượng rằng, nỗi sợ mà tôi giành cho chị ta, tương đương với nỗi sợ của Chito đối với Kurai. Còn vấn đề chuyện của tôi và chị ta thế nào, hồi sau sẽ rõ. Tôi tái xanh mặt mày, liền vòi hắn về khách sạn nghỉ ngơi. Ren tất nhiên nhìn thấy thái độ của tôi đã hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ im lặng siết chặt tay tôi chứ không nói gì. Tôi có thể hiểu rằng, hắn đang chờ tôi kể cho hắn nghe, hoặc là, hắn sẽ chỉ lẳng lặng ở bên cạnh tôi mà che chở bảo bọc, mà ủng hộ tôi hết mình. Cả bọn ăn chiều xong, trời nhá nhem tối. Chúng tôi kéo nhau đi chợ đêm mua sắm. Ở đây trung tâm sầm uất, người người khắp nơi, vào buổi tối không khí càng huyên náo hơn hết... nhất là những nơi tấp nập như chợ đêm. Tiếng người rao hàng, tiếng người trao đổi, tiếng đám con nít vui mừng reo vang khi mua được kẹo, hay đơn giản chỉ là tiếng chim mơ hồ vang vọng từ phương xa. Tôi và Chito hai mắt sáng rực nhìn hết một lượt mọi thứ ở đây. Dragon thậm chí còn hào hứng hơn, miệng cười toe toét... hờ hờ... lâu lâu mới thấy thằng bé giống một đứa con nít thật sự. Dragon vừa tỏ ra hưng phấn vừa rụt rè níu lấy tay tôi, miệng thì cười toe toét mà lẩm ba lẩm bẩm: - Đông người quá! Lần đầu tiên tôi đến một nơi có nhiều sự sống như vậy. Lần đó đi theo mọi người ra khỏi hang động đúng là lựa chọn sáng suốt mà! Tôi cũng bị hạnh phúc lây. Cảm giác đem lại cho người khác niềm vui thật sự rất tốt. Tâm trạng tôi cũng theo đó mà tốt lên. Chợ đêm đông vui như lễ hội, người người tấp nập ngược xuôi, đông như trẩy hội. Tiếng reo hò ầm vang, đèm đóm trang hoàng lung linh màu sắc. Tôi với Chito nhìn thì nhìn quần áo và phụ kiện trang sức thật, nhưng có mua cũng toàn mua thức ăn, những món được gọi là đặc sản ở đây vì đối với chúng tôi mà nói thì ăn uống quan trọng hơn những thứ hào nhoáng bên ngoài rất nhiều. Ren và Ajita có ngỏ ý là sẽ mua cho chúng tôi thì tôi và cô nàng vẫn nói không. Chẳng là... sau khi ăn xong... vài ba xiên que, vài ba ly nước, vài ba thố bánh... thì tôi có chút không ổn. Bụng tôi đau quặn lại. Tôi nhăn nhó ôm bụng: - Ừm... mọi người ở đây chờ một chút, em đi tìm nhà vệ sinh. Đột nhiên đau bụng quá... chắc em ăn hơi nhiều. - Là quá nhiều. – Dragon khoang hai tay trước ngực, trên miệng vẫn ngậm xiên xúc xích nướng. - Hừ. – tôi chỉ kịp liếc nó một cái rồi xách dép chạy đi mất. ... Một khoảng thời gian sau đó. 'Cạch' _ tôi mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài với nụ cười tươi tắn như vừa trúng số. Ai đi ngang cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tôi thẹn thùng cúi đầu chạy đi tìm mấy người bọn họ. Đột nhiên, gương mặt quen thuộc kia lại rơi vào tầm mắt tôi. Bà chị đó... lại nữa! Tại sao tôi lại gặp phải chị ta hoài như vậy? Chuỗi kí ức đau thương lại ùa về. Từng lời từng chữ chị ta nói, cái cách mà chị ta đối xử với tôi, có chết tôi cũng không thể quên được. - Yuki! Mau đi phơi cái đống này cho tao. - Dạ. – tôi lí nhí đáp lời. - Sao mày còn ngồi đó? Mau đi nhanh lên. - Em đang chép bài giúp chị mà. Chép xong em sẽ đi phơi. - 'Bốp!' Còn dám cãi lời tao? Mày có mau đi phơi hay không? Hay mày đang trốn việc?! Chép có mỗi mấy trang tập mà rị mọ mãi không xong. Mày đang cố tình chọc điên tao hả? - E... em đi ngay đây. - Yuki! Đưa cái đó cho tao. - Đây ạ. - 'Bốp!' Đồ ngu! Tao bảo là cái kia chứ không phải cái này! Đi lấy cho tao nhanh lên. - V... vâng. - Yuki! Mày nói thử xem tao đánh chửi mày như vậy có sai hay không? Mày còn dám đi mách mẹ? Mày muốn tao bị đòn chắc? Con mất dạy! 'Bốp... bốp...' – cán chổi liên tiếp đáp lên người tôi. Tôi nằm co ro một góc, toàn thân đầy vết bầm tím, từng thớ da thớ thịt trên người tôi đều đau đớn đến sắp chết đi. - Em không có mà! Em không có mách! Là hôm trước chị đang đánh em thì mẹ tình cờ trông thấy! Em không có mách mà! Chị tha cho em!!
|
Chap 180: Bình minh. Hình ảnh hiện về giống như một thước phim chiếu chậm trong đầu tôi... chính xác hơn là giống như một cơn ác mộng không dứt. Chỉ cần lơ đãng chạm vào thì chúng sẽ ùa về như cơn lũ, không thể nào kiềm chế được. Tháng ngày đó... là tháng ngày tôi thấy đau khổ nhất, cũng chính là tháng ngày ấm áp nhất thuở ấu thơ của tôi. Đầu tôi nhói đau, giống như có một chùy lớn nện vào thật mạnh... thật mạnh... liên hồi không dứt. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi vội vã nấp vào bóng cây, nhìn chị ta đi cùng đám bạn lẫn trong dòng người đông đúc. Quả thật là chị ta rồi... Sau bao nhiêu thứ chị ta làm với tôi thì bây giờ, chị ta có thể nở nụ cười hạnh phúc đó ư? Thế giới này quả thật bất công. Có những người phải miệt mài, kiên trì, chịu bao nhiêu đau khổ mới có thể chạm tay vào niềm vui bé nhỏ. Trong khi đó, loại người như chị ta vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, còn chẳng biết cay đắng là gì. Chân tôi mềm nhũn. Cả người tôi đổ vào gốc cây. Tôi lúc này phải kiềm chế lắm mới không ngã vật ra đất. Cổ họng tôi khô rát, còn có cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim chích vào tê liệt. Đột ngột chị ta tạm biệt đám bạn, quay người hướng thẳng về phía tôi. Tôi nấp hẳn vào trong bóng tối, đứng sau gốc cây, nín thở chờ đợi. Không lẽ chị ta phát hiện ra tôi rồi? K... Không phải chứ! Lại một lần nữa, tôi lại chờ chị ta đến bên mình, với một trái tim đau đớn... với một thần kinh căng như dây đàn. Lần cuối cùng là khi nào rồi nhỉ... Tôi nấp trong tủ quần áo, toàn thân trày xước chảy máu khắp nơi. Lúc đó, tôi đã nghĩ quả thật chị ta không phải là một con người. Bình thường bắt nạt tôi, hôm nay mẹ ra khỏi nhà, chị ta lại đem bạn về nhà cùng nhau bắt nạt tôi. Bạn chị ta nhìn tôi với ánh mắt đê tiện rồi tất cả nhảy xổ vào cắt tóc tôi, cào vào làn da vốn rất chai sạn của tôi, họ còn đập vỡ bình hoa rồi quăng những mảnh vỡ về phía tôi. Tôi hốt hoảng bỏ chạy, chui vào tủ trốn, mà toàn thân rét run lên. Qua khe cửa, giọng nói dịu dàng của chị ta rung lên, như đâm thẳng vào ruột gan tôi: - Bé Yuki ngoan đang ở đâu nào? Ra đây với chị đi. Chị sẽ mua kẹo cho em. Mấy lần trước, khi bạn chị ta đến đây, tôi toàn nấp vào tủ cho đến khi mẹ về, chịu đựng sự căng thẳng đến tột cùng, khi bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, chỉ cần mẹ về, mẹ về thôi, tôi sẽ được cứu... Tôi co người, lấy hai tay bịt chặt miệng, nín thở, không dám phát ra một tiếng động nhỏ, dù là tiếng tim đập. - Bé Yuki à... em đang ở đâu vậy? Mau lên tiếng đi nào. Không! Đừng đến gần tôi. - Yuki à... Không! - Bé yêu của chị đang ở đâu rồi nhỉ? Không! Đừng lại đây! - Yuki! Mày nghĩ mày trốn được tao sao? Cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài đột ngột hắt vào, khiến tôi đâm hỗn loạn. Thần kinh căng cứng của tôi chịu một tác động nhỏ đã rung lên mãnh liệt. Tôi vùng dậy, đẩy chị ta ngã ra đất. Nhưng sau khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, tôi mới phát hiện trong phòng này ngoài chị ta còn có lũ bạn đáng sợ kia. - Bắt nó lại. Giọng chị ta nghe rất chói tai. Vừa dứt lời, bọn người kia đã đè tôi xuống giường... Sau đó thì... sau đó thì tôi không muốn nhớ đến... Tiếng bước chân trên cỏ xào xạc ngày càng gần. Cảm giác năm xưa lại trở về. Tôi đưa hai tay bịt miệng, hít một hơi sâu rồi không dám thở nữa. Tôi tựa lưng vào bức tường. Chị ta đi ngang qua, không hề để ý cái cây trước mặt mình có một người đang nấp trong đó, thủng thỉnh vào nhà vệ sinh... thậm chí chị ta còn không quan tâm đến việc xung quanh có ai hay không. Đợi cánh cửa kia khép lại, tôi vùng chạy... chạy được một khoảng xa, nơi này cũng khá vắng, tôi ngồi xổm ôm gối thở dốc. Khó thở quá... khó quá... tim tôi đau quá! Đau đến sắp chết đi được! Toàn thân tôi mệt quá! Mệt đến sắp ngất đi được! Tâm trí tôi hỗn loạn, giống như mặt hồ bị một chiếc lá thu rơi xuống, gây náo động, tạo thành những vệt tròn mở rộng... Tôi thậm chí còn không biết mình đã chạy đi đâu, hay thậm chí mình đang ở đâu, và mình đang làm gì ở đây, cả việc có những người bạn thân thiết đang chờ tôi ở bên kia. Tôi chỉ có thể tập trung điều chỉnh hơi thở... điều chỉnh nhịp tim... ngoài ra, tôi không còn suy nghĩ thêm được gì nữa. Một bàn tay to lớn mạnh mẽ đột nhiên đặt lên vai tôi. Tôi trợn mắt la toáng lên, đồng thời để tránh né bàn tay đó mà đổ người về phía trước... cả người ngã ra đất. Tôi lồm cồm bò dậy định bỏ chạy thì bàn tay đó lại một lần nữa đặt lên vai tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, liền tục la hét, mà thật ra không còn sức đâu mà la hét, tôi rên rỉ thì đúng hơn: - Cứu... cứu tôi! Đừng lại đây mà! Đừng chạm vào tôi! Vừa lẩm bẩm tôi vừa run, run đến mức không thể đứng vững nữa mà ngồi luôn ra cỏ... lại run run nhìn người kia cầu xin. - Em sao vậy Yuki?! Đã có chuyện gì sao? – chất giọng quen thuộc cất lên, khiến trái tim run rẩy của tôi cảm nhận được chút bình yên. Toàn thân ngay lập tức thả lỏng. - Ren? – trong vô thức, tôi gọi tên hắn, giọng tôi run đến mức không thể nhận ra tôi đã nói gì. Vậy mà hắn vẫn trả lời. - Ừ! Anh đây. Em bình tĩnh đi! Có chuyện gì sao? – hắn vội vàng ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy được trong giọng nói của hắn có sự xót xa. Tôi không thể nói gì, chỉ biết run lẩy bẩy trong vòng tay hắn. Ren càng mất kiên nhẫn, siết chặt hơn. Tôi bị siết đến khó thở, càng khó chịu hơn nữa. Đầu óc tôi lúc này cứ ong ong thế nào đấy... tôi không thể suy nghĩ về việc gì khác ngoài chuyện mình cần một vòng tay ấm áp. Tôi vòng tay ôm lại Ren, siết chặt. Ren cảm nhận thấy sự đáp trả từ tôi, mới thôi không siết nữa, tí là tôi thăng luôn rồi. - Có chuyện gì sao? – giọng hắn êm dịu thay cho sự gấp gáp ban nãy, như đang vỗ về tôi từng chút một. Tôi im lặng không nói, chỉ ôm lấy và gục đầu vào vai Ren, nước mắt bắt đầu chảy. Tôi dụi mặt vào người hắn... Ren từng nhịp chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng tôi. - Có chuyện gì? Nói cho anh nghe xem. Đến lúc này tôi mới biết, hoặc là tôi sợ chị ta gấp mấy lần so với Chito và Kurai, hoặc là vì Chito mạnh mẽ hơn tôi mới không yếu đuối như vậy. Dù cho có là trường hợp nào đi nữa, thì bây giờ tôi quả thật rất thảm hại. Giọng hắn cứ êm dịu bên tai, như xoa đầu tôi, như vuốt ve tôi không ngừng... tâm trí tôi ngày càng ổn định, cảm thấy vô cùng an toàn. Tôi vẫn thút thít khóc, nhưng chưa thể nói gì được. Biết thừa là hắn rất lo lắng cho tôi, nhưng lúc này tôi quả thật chưa có đủ can đảm để khơi dậy kí ức đó... kí ức thảm thương nhất trong cuộc đời tôi. Ren thấy tôi im lặng cũng không nói gì nữa, chỉ là mọi hành động của hắn đều tỏ ra che chắn cho tôi, tỏ ra bênh vực tôi. Đến cả những câu trêu ghẹo bình thường của Dragon, hắn cũng trở nên nhạy cảm thay tôi. - Cô đi đâu mà lâu vậy? Ngủ quên trong đó sao? – thằng bé chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, vẫn cười khẩy trêu tôi như thường lệ. Tôi chỉ đưa mắt nhìn nó, tầm nhìn vẫn còn mờ vì mắt tôi vẫn còn ngân ngấn. Tất nhiên việc mắt tôi sưng đỏ lên và thậm chí vẫn còn óng ánh dòng lệ này không ai biết ngoài Ren. Chúng tôi đang đứng trong bóng tối, hơn nữa, tôi còn cố tình quay mặt đi. - Đủ rồi. Đừng nói nữa. – hắn khó chịu cau mày liếc Dragon một cái hoàn toàn để lộ sát khí. Thằng bé ngớ người nhìn Ren... bình thường đâu có gì đâu, tại sao bây giờ lại... - Gì mà căng vậy... chỉ là đùa tí thôi mà. – Chito đứng ra giảng hòa khi thấy tình hình quá căng. - Ừ. Chito nói đúng đó. Có chuyện gì xảy ra mà hai người đi lâu vậy? – Ajita cũng thêm vào. Sau câu hỏi của Ajita, cuộc đối thoại trở nên kỳ quặc. Mọi người ai cũng trầm mặc nhìn nhau, đặc biệt là Ren, hắn lộ rõ vẻ chán nản cũng như bất lực. Mãi một lúc sau, hắn thở dài, mới khoác vai tôi rồi lên tiếng: - Có chút chuyện thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi về trước. Mọi người chơi vui nhé. Ren quay người, kéo mạnh một cái, tôi tựa vào vai hắn. Chúng tôi rời đi. Từ nãy đến giờ, tôi chưa nói một từ nào, cũng chưa có kể gì lại cho Ren, vậy mà hắn vẫn một mực tin tưởng và bảo vệ cho tôi. Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, bất chợt nước mắt lại ứa ra. May là chúng tôi đang đi sánh đôi cạnh nhau nên Ren không trông thấy. Chúng tôi về tới khách sạn đã quá ba giờ sáng. Mở cửa vào phòng. Ren đưa tay mở đèn, dịu dàng bảo tôi đi tắm còn mình đi thẳng vào phòng ngủ: - Để anh lấy quần áo cho em. - Cảm ơn anh. – giọng tôi nghèn nghẹn... cuối cùng tôi cũng nói được, chỉ là giọng nói có chút khó nghe, khi mà nước mắt cứ đầy ứ lưng lửng. Ren không nói gì mà dừng bước, quay người nhìn tôi chăm chú một lát, mới quay đầu tiếp tục đi vào phòng. Tôi vào nhà tắm, xối nước lạnh vào người cho hạ hỏa. Được rồi, tôi thừa nhận là ban nãy tôi đã quá xúc động khi tình cờ gặp lại chị ta. Bây giờ tôi không phải là Yuki của ngày xưa nữa. Tôi bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa bên cạnh cũng có những người quan tâm đến mình, tôi cớ gì phải sợ một hình bóng cũ xì trong quá khứ? Tôi khẽ thở dài... nói thì nói vậy thôi... làm được lại là một chuyện khác. Chỉ cần nhớ đến chị ta cũng đủ để khiến tôi run rẩy, huống chi là cái tình huống phải đụng mặt chị ta. Ren từ bên ngoài tỉnh bơ mở cửa bước vào trong, đặt bộ quần áo của tôi lên kệ, bên cạnh là bộ quần áo của hắn, tôi đoán vậy. Hắn lại tỉnh bơ cởi quần áo chui vào tắm chung với tôi. Chỉ là suốt một quá trình, chúng tôi không hé răng nói bất cứ lời nào. Cái không khí ngượng ngùng này giữa hai đứa, tôi thật sự rất muốn xóa bỏ nó, nhưng ngặt nỗi, miệng không thể mở ra lấy một lời. Cho đến khi lau khô người, cầm cái đầm voan trên tay, tôi phải vô thức mở miệng hỏi Ren: - Tại sao anh lại lấy cái này? - Ừ. Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc. – Ren nói với vẻ mặt vô cảm, tuy biểu cảm có vẻ trống rỗng, nhưng trong ánh mắt đó, tôi cảm thấy có một sự quan tâm thầm lặng, rất cháy bỏng, nhưng vô cùng kín đáo. - Ồ. Tôi chỉ có thể gật đầu rồi đặt bàn tay mình trong tay hắn, để mặc Ren kéo tôi ra biển. Mặt trời nào mà mọc lúc bốn giờ sáng như thế này chứ? Tên này... rõ có vấn đề!! Trời thì lạnh mà mặt trời không thấy đâu. Chúng tôi ngồi trên một tảng đá cao, sóng biển rì rào cuốn trôi mọi phiền muộn. Ren từ đâu đem ra cái khăn, trùm lên người tôi, rồi vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, hai chân hắn áp sát hai bên người tôi, vô cùng ấm áp, vô cùng bình yên. - Chúng ta phải chờ một tiếng để ngắm mặt trời mọc? – tôi nhíu mày quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ren không hề nhìn về đường chân trời xa xa mà chỉ chăm chú nhìn tôi. - Anh vốn dự định khoảng thời gian này chúng ta mới từ chợ đêm đi sang đây... không ngờ... lại phải về sớm nên... thời gian anh tính toán có chút... bị hố. – hắn bối rối gãi đầu. Nhìn khuôn mặt đáng yêu không tả nổi. - ... – tôi không nhịn được khẽ nhoẻn miệng cười. Ren thở phào ra mặt. - Thôi thì tới sớm một chút, ngắm sao cũng không tệ. – hắn nói rồi chỉ chỉ tay lên trên đầu tôi. Tôi vô thức ngước nhìn theo ý muốn của hắn... phải công nhận, bầu trời ở đây như trong suốt, hàng ngàn vì sao lung linh lấp lánh, xen kẽ nhau chiếm lĩnh bầu trời. Tôi ngẩng đầu, nên cả người hơi ngả về sau, Ren liền kéo tôi tựa hẳn vào người hắn. - Dựa vào người anh cho đỡ mỏi. Tôi ngoan ngoãn ngã người vào bờ ngực rắn chắc của Ren, thả ánh mắt về dải ngân hà xa xa. Vài phút sau, Ren lại nói: - Lâu quá đi mất! Thôi em ngủ đi. Anh sẽ gọi em dậy khi mặt trời lên. - Thôi không cần đâu. Em không có thấy buồn ngủ. – tôi đáp như đúng rồi. Thật ra là chém thôi. Mắt tôi sắp tịt lại đến nơi. - Không cần phải dối anh. Anh còn không hiểu em à? Ngủ đi. Anh sẽ bên cạnh em. – hắn nói rồi mỉm cười, khẽ nhắm mắt, hôn lên trán tôi, rồi kéo tôi vào lòng ôm chặt.
|