My Devil! Don't Go
|
|
Chap 166: Trung tâm tổ chức G. - Hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ngay tối mai chúng ta sẽ hành động. - Được. Sau đó, chúng tôi cứ theo kế hoạch mà làm, cả ngày hôm đó chỉ có ăn, chui vào phòng gym rồi ngủ. Sáng hôm sau, dụng cụ được đưa tới nhà. Dụng cụ thật ra là vũ khí Ren đặt làm riêng cho phù hợp với thể trạng và tính cách đặc trưng của từng người. Chúng tôi là pháp sư, đúng vậy. Chúng tôi có phép thuật, đúng luôn. Chỉ là Ren đề phòng trước, hắn nói là những nơi như những tổ chức như thế này thường sẽ có những pháp sư đặc thù tạo không gian không dùng được phép thuật rải rác khắp nơi, khi đó chúng ta phải dùng đến tấn công vật lý để giành thắng lợi. Hắn còn nói tôi đừng lo lắng quá, đó chỉ là kế hoạch B khi bị phát hiện thôi. Chúng tôi là đang muốn đột nhập một cách lén lút cơ mà. Nói gì thì nói chứ tôi vẫn phải công nhận một điều, Ren nhà tôi thật rất đáng nể. Hắn chỉ làm chủ tịch Kisuwaza được một thời gian, vậy mà có thể gầy dựng quan hệ với thật nhiều chuyên gia ở khắp các lĩnh vực như thế. Công nghệ thông tin, thực phẩm, cả vũ khí cũng quen thân được,... thật đáng sợ. Ai mà đắc tội với Ren đúng là không biết lượng sức. Vũ khí đóng gói trong thùng giấy đặt yên ở phòng khách tiền gia. Ren lấy dao rọc giấy bắt đầu gỡ, bâu một nùi xung quanh là cả lũ chúng tôi, tôi, Ajita, Chito và Dragon. Lần đột nhập này, Dragon cũng bon chen xin đi. Cái thân chỉ cao có một mét hai như thằng nhóc thì làm ăn thế nào. Cơ mà... con nhỏ phép thuật lúc này lúc kia như tôi thì... vô dụng phải biết... Chỉ là... tôi không phải muốn làm gánh nặng ọi người, lần này xâm nhập vào nhà người ta đều do ý muốn của tôi cả, làm sao tôi có thể ở yên trong nhà chờ bọn họ đem tin về? Bon chen đi cũng được, còn hơn là để họ lo lắng cho tôi. Ren cuối cùng cũng phân chia hết vũ khí, riêng một mình tôi lại không có gì. Tôi liền gào lên: - Này anh! Em thì sao? - Anh không phải là vũ khí cao cấp nhất sao? - hắn nói như đúng rồi. - Ý anh là sao? - tôi tròn mắt vẫn ngu ngơ... trong khi Chito, Ajita cả Dragon đều đang phá lên cười. - Em nghĩ anh yên tâm giao vũ khí cho em chắc? Em sẽ tự làm mình bị thương mất. - Ren vứt phần băng dính ban nãy rơi ra vào thùng, đóng nó lại rồi đá sang một bên - Cứ ở bên cạnh anh là được rồi. Anh sẽ bảo vệ cho em. Cái câu "Anh sẽ bảo vệ cho em." ấy tôi xem trên ti vi thấy rất là lãng mạn a, mà sao khi nó được thốt lên từ miệng của Ren... tôi lại có cảm giác mình bị xem thường... cảm giác này kì kì a... hơi giống giống như mình bị lừa cho vào tròng vậy. ... Tối hôm đó,... Chúng tôi đứng trước căn cứ của tổ chức. Nó là một tòa nhà cao tầng thật lớn với kiến trúc phương tây hiện đại, ngụy trang dưới hình thức là một khách sạn năm sao, nằm trong lòng thị trấn. Chúng tôi cũng vờ là khách du lịch từ xa đến đặt phòng. Hai phòng tổng cộng, tôi, Ren và Dragon phòng VIP ở trên tầng cao nhất, Chito và Ajita tầng hai. Chúng tôi đã lập kế hoạch sẽ tuần tự hai người tiến lên ba người tiến xuống. Tìm xem mật thất nằm ở đâu. Dù cho có bị nhân viên khách sạn phát hiện ra thì có thể viện cớ là tham quan khách sạn. Vừa vào phòng, Ren và Dragon vứt ba lô, va li,... tất nhiên là rỗng tuếch, chạy khắp nơi tìm lục lục tìm tìm cái gì đó, hỏi ra mới biết hắn tìm camera và các thiết bị nghe lén này nọ. Nửa tiếng sau mới yên tâm thả người xuống giường, thở phào nhẹ nhõm vì không tìm thấy gì cả. Nhưng hắn lại nhíu mày nói với tôi và Dragon, đồng thời nói vào điện thoại (cứ cho là vậy luôn đi): - Anh cứ nghĩ khách sạn này không cho phép thường khách như chúng ta ở tầng cao nhất, như vậy thì ta còn có chút nghi vấn đối với cái tầng này, thật không ngờ... Vậy thì việc tìm mật thất sẽ khá là vất vả rồi đây. Bọn chúng đã tự tin vào khả năng giấu diếm của mình như vậy, chứng tỏ... thành phần tổ chức này rất đa dạng, có cả những tay tạo bẫy chuyên nghiệp. - Thật sự khó đến vậy sao? - tôi lo lắng hỏi. - Em nghĩ sao? - Ren nhướn mày nhếch môi... vẻ mặt vô cùng tự đắc... hình như câu hỏi của tôi nó là bàn đạp để hắn được nước làm tới, thể hiện ra cái vẻ 'vô cùng tự tin vào tài năng của mình'. - Em biết là anh giỏi. Không cần phải làm vậy. - tôi thở dài thiểu não. - Ngoan. Em thông minh hơn rồi đấy. - Ren xoa nhẹ đầu tôi - Em quên mất chúng ta còn có Kurai sao? Anh ta không phải dạng vừa đâu. - Vậy anh ấy cũng tham gia vào đợt này ư? - tôi hào hứng hẳn kề sát hắn. - Ừ. Em nghĩ anh sẽ bước chân vào lòng địch khi chưa có kế hoạch cụ thể? - Ren nhún vai... đầu dây bên kia điện thoại có tiếng tằng hắng khẽ khàng... nhưng cũng vô cùng rõ ràng. - Tất nhiên là không. Anh nói anh rất thích sự hoàn hảo. Không thể nào một người như anh lại để xảy ra sơ sót được. - tôi nhún vai đáp. - Ngoan ngoan. Em đúng là rất hiểu ý anh. Giỏi lắm. - hắn lại xoa đầu tôi... tự nhiên bây giờ tôi thấy tôi giống thú cưng của hắn ấy... cứ ngoan với chả giỏi là thế nào!!! - Khoan đã, nhưng nếu anh đã nhờ đến sự trợ giúp của Kurai, vậy còn kế hoạch đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên là như thế nào? - Xem ra anh quá đề cao em rồi Yuki à... Thứ nhất, anh không có nhờ đến sự trợ giúp của Kurai, mà tụi này chỉ đang... ừm... trao đổi khả năng có thể giúp ích cho nhau mà thôi. - hắn nói xong nhìn phản ứng của tôi. Tôi trưng ra khuôn mặt vô cảm thì hắn khẽ tằng hắng tiếp tục - Thứ hai, em biết anh vốn thích sự hoàn hảo, nhưng lại không nghĩ đến kế hoạch đó chính là kế hoạch B, phòng ngừa trường hợp, Kurai không thể tìm ra nơi đó. - Thì ra là vậy... - tôi gật gù đáp, xem ra tôi phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi... thì ra hắn rất chu đáo, rất vẹn toàn a. Tiếng rè rè phát ra, chúng tôi tập trung tinh thần nhìn vào cái điện thoại, chất giọng quen thuộc của Kurai cất lên, bị nhiễu sóng rè rè: - Có một luồn phép thuật rất lạ phát ra từ tầng hầm. - Nhưng khách sạn này không có tầng hầm. - tôi như chợt nhớ ra reo lên. - Đúng vậy, đó chính là lí do, chúng ta chuyển nghi ngờ từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất. Trong bếp có thang máy mini để vận chuyển thức ăn, luồn phép thuật lạ phát ra từ đó. Nhưng hình dạng nó rất kì quái, giống như là nó bị rò ra. - Kurai tiếp tục giải thích. - Vậy thì nó chính là cổng vào trung tâm tổ chức rồi. - Chito nhè nhẹ cất giọng. - Ừ... Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chui xuống đó à? - tôi ngu ngu hỏi, bị Dragon búng trán một cái rõ đau. - Cô bị ngu à? Nếu đã đặt lối ra vào ở đó, chứng tỏ căn bếp đó nó không có bình thường đâu, cô chưa tìm hiểu rõ hang địch đã xông vào, đúng là thiểu não liều mạng đấy! - nó giảng giải cho tôi một tràn. Tôi quay sang mếu máo làm nũng vói Ren. - Em bị chửi là đúng. - hắn nói xong lạnh lùng gạt tay Dragon ra - Tìm hiểu xem dưới đó có bao nhiêu pháp sư. Kurai im lặng một hồi, tầm chừng chín mười giây sau đã có phản ứng lại: - Ừm... khoảng chín người, một là WW, còn lại tất cả đều là DW. - Chín người, chúng ta có bốn DW, một WW, và một... - Ren ngập ngừng, nhìn nhìn Dragon trêu chọc - ... giống khác. Khả thi không? - Tại sao không? - tôi nhếch mép nói, cả Chito và Ajita cũng đồng thanh bên đầu dây kia, giọng đầy hứng khởi. - Vậy tấn công thôi. Nếu họ bố trí DW ở đó, chứng tỏ khu vực đó không có cấm phép thuật. - Ren thản nhiên ra lệnh, đứng dậy khỏi ghế. - Khoan đã, cứ đợi một chút, có thể đến khuya bọn chúng sẽ ra về bớt hoặc thay ca, tận dụng thời cơ lúc đó sẽ tránh gây náo động. Không nên bứt dây động rừng. - Kurai nhàn nhạt nói. - Vậy chúng ta nên kiểm tra khách sạn năm sao một chút. - Ren cười cười, hắn đưa tay tắt điện thoại... tôi còn nghe loáng thoáng giọng Chito. - Cái tên kia không được thừa nước đục thả câu nghe chưa!! Vừa tắt điện thoại, Ren đã liếc Dragon một cái, thằng bé biết điều bĩu môi bỏ ra phòng khách. Quên nói nhỉ, phòng VIP của nơi đây, thật sự không khác nào một căn hộ. Phòng khách, phòng bếp, có tận hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh,... nội thất,... trang trí vô cùng đầu tư, một hạt bụi cũng không thể lọt vào tầm mắt, cứ như lâu đài của hoàng tộc. Ren nhanh chóng đẩy được tôi xuống giường, hắn còn tỉnh bơ nhếch môi: - Để anh và em kiểm tra xem cái giường này có mềm như giường nhà mình hay không? Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã yên vị trên người tôi. Tôi hét lên: - Này anh! Tụi mình đang trong hang địch... ưm... ưm... Hắn áp môi lên môi tôi, miết miết, mút mút. Tay hắn kéo cằm tôi, tôi không có chút đề phòng mở miệng, lưỡi hắn ấm nóng lập tức xộc vào, kéo kéo đẩy đẩy lưỡi tôi đầy khiếu khích. Đầu tôi nóng ran như sắp phun khói đến nơi, tuy nhiên, cả chân tay đều mềm nhũn hết ra, thật sự không thể đẩy Ren ra được. Ở nhà thì... tạm cho là ổn, nhưng ở đây là trong vùng của địch. Tôi có cảm giác như mình đang bị người ta dóm ngó ấy... rất là ngượng... Phải chi cái tên này cũng có chút xấu hổ đi thì tốt... Hình như dây thần kinh vận động và ba cái tài năng khác của hắn phát triển mạnh mẽ đến lấn áp dây xí hổ bé tí rồi. Người khổ, người thiệt chỉ có tôi... - Này cái tên kia! - tôi co giò đá Ren một cái, hắn lăn sang bên ôm bụng cười sặc sụa, bị tôi lườm ột cái. - Anh và em đi tắm đi. - hắn vừa cười vừa nói... - Anh... đúng là đang hưởng thụ khách sạn năm sao thật chứ! - tôi nhìn hắn với ánh mắt dè chừng. Ren hắn nhìn tôi cười gian. Tôi vốn định bỏ chạy, hắn đã kịp thời vươn tay sang, bế thốc tôi lên. - May là anh vô cùng chu đáo đã chuẩn bị sẵn quần áo. - Ren thì thầm vào tai tôi, hơi thở phả ra nóng hổi. Cả người tôi nóng hừng hực như sắp nổ tung, liên tục vùng vẫy. Ren hắn vẫn còn đang đứng trên giường, tất nhiên không thể giữ thăng bằng, liền nghiêng qua nghiêng lại. Tôi hoảng hốt hét ầm lên ôm lấy hắn. Sau khi đã yên vị dưới đất, à không, sau khi Ren đã yên vị dưới đất, còn tôi vẫn nằm trên vòng tay hắn thì hắn lại dùng giọng điệu đầy quyến rũ kia thì thầm vào tai tôi. - Em đúng là chúa chơi dại. - ... - em và anh xem chừng dại ngang nhau thôi Ren à... - Được rồi, đi tắm thôi. Em vào nhà tắm trước đi. - hắn thả tôi xuống, nói. - Hả? Em cứ nghĩ anh đang đùa. - tôi trợn mắt, miệng há to đến nỗi trứng gà còn nhét vào vừa vặn a... đó là phản xạ tự nhiên của một người bình thường khi bị đẩy vào tình huống này - Anh nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc anh xem đây là đâu? - Khách sạn năm sao? - Ren lên giọng hỏi, tay không ngừng lục tung cái mớ va li mà tôi cứ ngỡ là nó rỗng. Quần áo kìa... ôi trời... - Em... thật sự nghĩ là anh chỉ... đùa... - tôi méo mặt, vô thức lùi về sau vài bước. Trong đầu không ngừng tự nhắc nhở mình... trước mặt tôi là một tên không có bình thường, hoàn toàn không bình thường, là siêu cấp bá đạo!! - Anh đã đặt phòng VIP, hơn nữa còn là phòng đôi, không hưởng thụ chính là lãng phí, em đang bảo anh vung tiền ra cửa sổ ư? - Ren cầm trên tay một bên là quần áo của tôi, môt bên là quần áo của hắn, vô cùng bình thản nói, còn nhướn mày như thể tôi mới chính là cái người đang vô lí ở đây. Tình huống như thế này bảo tôi phải cười hay khóc đây??! - Vậy anh cứ tự mình mà hưởng thụ đi. Em không có cảm hứng. - tôi nuốt nước bọt nhìn hắn một cái rồi quay lưng định chạy ra phòng khách cầu cứu Dragon, không ngờ chân chưa chạy đi, eo đã bị giữ lại, vùng vằng vô ích! Tôi bị lôi vào nhà tắm!!!! ... Gần một tiếng sau,... Tôi thở phì phò để xả giận... nhìn đi nhìn đi! Trời ơi là trời!!! Tôi đứng trước tấm kính to của bàn trang điểm, trên người tôi khoác áo thun quần jean đơn giản, tóc quấn kín trong khăn như thổ dân, da thịt lộ ra... Cổ tôi đầy những vết đỏ ửng, thậm chí cánh tay tôi cũng có, mu bàn tay tôi cũng có, gáy, đầu gối,... cả bàn chân tôi cũng có nốt!! Ren!!! Anh là con sói!! Hậm hực nhìn hắn nằm dài trên giường ưỡn ẹo đầy thích thú nhìn tôi, tôi hận không thể lấy gối chèn cho hắn tắt thở. Tiếng rè rè của Kurai vang lên. - Chú ý.
|
Chap 167: Tác chiến. Tôi nhìn mình trong gương... thật là thê thảm... dấu hôn khắp nơi, khuôn mặt đỏ ửng, cả da toàn thân cũng đỏ hết lên. Liếc nhìn thấy ánh mắt vô tư của Ren trong gương, hắn nằm dài trên giường nhìn tôi đầy thích thú, tôi quay lại lườm Ren một cái. Tôi tức điên nhìn Ren, hắn lại nhếch mép nhìn tôi... 'liếc mắt đưa tình' một hồi, Ren ngoắc ngoắc tôi sang chỗ hắn: - Sang đây anh giúp em lau tóc. Tôi suy ngẫm một hồi, nhìn qua nhìn lại, mới rụt rè chui vào vòng tay hắn. Ren nhanh chóng ôm lấy tôi, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu tôi. Qua lớp khăn lông dày, tôi vẫn có thể cảm thận được bàn tay xương xẩu của Ren. - Mau ngồi yên. Không ngờ tôi ngoan ngoãn nghe theo. Tôi ngồi im re, hai chân hắn kẹp hai chân tôi, bàn tay lau lau đầu tôi đầy dịu dàng. - Một lát nữa để em giúp anh lau. - ... - hắn im lặng một hồi - Được. Sau khi tóc tôi tạm ổn, tôi mới đứng dậy, quỳ lên giường phía sau hắn. Ren nhắm hờ mắt để yên cho tôi quậy phá. Mái tóc ngắn của hắn rối tung hết lên, tôi ra sức vò, vò đến mức Ren còn phải lên tiếng: - Em đừng có lợi dụng. - Em đâu có làm gì đâu mà. - dù nói thì nói vậy, tôi vẫn không giấu được nụ cười gian. - Em như vậy ai tin cho được. Đồ ngốc. - hắn nhếch mép, chất giọng dịu dàng như rót mật vào tai tôi. Được rồi, không đùa nữa. Tôi lau tóc cho Ren... - Chú ý. - giọng của Kurai truyền qua điện thoại. - Có chuyện gì sao? - Ren nói. Tôi buông tay định xuống giường thì Ren giữ cổ tay tôi lại. Tôi ngẩng người nhìn hắn. Ren quay đầu, mắt vẫn nhắm hờ, nhướn mày lên ý bảo tôi cứ tiếp tục. Tôi chép miệng... giờ phút nào rồi mà vẫn còn hưởng thụ thế kia... trên thế giới này chỉ có duy nhất một người làm được như vậy... - Bọn chúng rời đi không ít, chỉ còn bốn DW thôi. Mấy đứa chuẩn bị tấn công. - thế là Kurai nói, măc kệ Kurai nói, tôi vẫn có nhiệm vụ cao cả hơn là lau tóc cho Ren. Hắn vô cùng hưởng thụ. - Được. Năm phút nữa hẹn nhau trước cửa phòng Ajita. - Ren nói giọng đều đều, không thèm che giấu sự thoải mái. - Này hai người kia đang làm gì mà giọng Ren nghe... thư thả vậy?! - Chito bên đầu dây kia tinh ý nhận ra, hỏi thẳng luôn. - Chuyện riêng, đừng có tò mò. - Ren cười khẩy đáp. Chuyện riêng cái con khỉ!! Anh cứ nói những thứ mập mờ như thế thì chết em... Chito sẽ đè em ra thẩm vấn mất thôi... - Xong rồi. - tôi đẩy nhẹ đầu hắn. Ren ngẩng ra một hồi, đến khi tôi đã đứng yên vị trước mặt hắn, Ren mới có chút phản ứng, hơi ngước nhìn tôi. - Thoải mái thật đấy! Sau này ngày nào em cũng phải làm cho anh. Nói xong, Ren đứng dậy bước ra phòng khách với mái tóc rối như ổ quạ, tôi bất giác cười khẽ. - Này! Hai người làm cái gì hả? - tiếng Chito lại văng vẳng. Ấy! Chưa tắt sao?! Tôi bối rối vội vơ lấy nó tắt đi. Tắt rồi tay vẫn còn run. Khoan đã, tại sao mình lại phải tắt chứ? Rõ ràng tôi và Ren đâu có làm gì đen tối đâu... cái này chính là tự mình hại mình rồi! Chito một lát nữa thể nào cũng hỏi tội tôi... hơn nữa nếu có kể ra hết thì cô nàng cũng sẽ không tin... trời ơi... ngốc ơi là ngốc. - Yuki, mau ra đây. - Vâng... - tôi uể oải đáp, xỏ dép vào lết ra phòng khách. Ren vẫn ngồi thản nhiên trên ghế bành, còn ngả người ra sau vô cùng hưởng thụ. Mái tóc ổ quạ ban nãy đã được chải chuốt gọn gàng. Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: - Mau ngồi xuống đây, anh chải tóc giúp em. - Chuyện đó không cần anh phải lo! Em tự làm được. - tôi lèm bèm ngồi xuống, giật phắt cây lược trên tay hắn, tự mình chải tóc. Ren đơ ra rồi ngồi nhìn tôi chải, hắn còn có đầu óc trêu chọc tôi... cứ như thể năm phút sau tôi và hắn sẽ cùng nhau đi ăn tối vậy. Ren không chịu ngồi yên mà vòng tay sang thít eo tôi, bị tôi thẳng tay đẩy ra, hắn béo má tôi, cũng bị tôi hất ra. Hắn không biết từ khi nào đã tiến sát tôi, hôn khẽ lên tai tôi... tôi bị giật mình hét khẽ một tiếng mới đẩy hắn ra. - Hai người kia... đừng thấy tôi đang đọc báo và để yên cho hai người thì cứ làm tới nhé. Đừng quên sự hiện diện của tôi chứ! - giọng của Dragon nhạt nhẽo vang lên. - Xi... Xin lỗi. - tôi xấu hổ đáp... đến giờ mới phát hiện thằng bé đang ngồi đối diện chúng tôi cầm một tờ báo thật to có khoét hai cái lỗ. Đáp xong, mặt tôi vẫn còn đỏ quay sang lườm Ren - Anh nghĩ mình đang làm cái gì hả? Cứ chờ đó, em nhất định sẽ trả thù!!! ... - Được rồi, chúng ta trực tiếp xông thẳng vào trong. Đầu tiên phải bao vây chặn hết lối ra của chúng, không để một tên nào báo cáo lại với cấp trên. - Kurai nhạt giọng ra lệnh qua điện thoại. - Được. - Ren gật đầu theo phản xạ rồi nhét nó vào trong túi quần. Chúng tôi toàn thân đồ đen đứng trước nhà bếp chuẩn bị đột nhập. Xung quanh không có ai, camera chốc chốc lại đảo vòng rồi quay về vị trí cũ... những cái đó chúng tôi không cần lo, vì Kurai đã hack sạch sành sanh. Ren ra hiệu tay tiến vào trong. Vì ở khu vực này, phép thuật vẫn chưa bị cấm nên chúng tôi vẫn hành động riêng lẻ, vũ khí cũng chưa có đem ra. Chia thành nhiều nhánh, chúng tôi bắt đầu tiến vào trong, giáp vòng xung quanh. Bếp gì mà rộng khiếp! Máy móc, đèn đóm,... đều được bố trí vô cùng cẩn thận và đầy đủ. Tôi nấp trong bóng đen của tủ sắt cao lớn, vô tình đụng độ một tên. Hắn ta thấy tôi nhất thời chưa kịp phản ứng bị tôi đá ột cái vào... e hèm... chỗ XX lăn quay ra sùi bọt mép. Tôi lại nhẫn tâm cho hắn bỏng một chút đến khuôn mặt bị biến dạng luôn rồi kéo hắn vào trong bóng tối giấu xác. Tôi ra hiệu đã thành công xử lí một tên. Bốn người họ gật đầu tiếp tục tiến lên. Sau đó thì Chito một tên, Ren một tên, Ajita một tên... chúng tôi dễ dàng tiến đến trước thang máy mini để vận chuyển thức ăn. - Anh nói xem chỗ rò rỉ đó nằm ở đâu? - Ajita nói vào điện thoại. - Từ trong thang máy. - anh ta trả lời rất nhanh. - Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ chui vào thang máy này đi xuống. - tôi hấp tấp nên hỏi một câu cực ngu. - ... - bốn người kia đồng loạt thở dài. - Sau này cô đừng phát ngôn nữa Yuki à... - Dragon nhếch mép khinh miệt... dù rất xấu hổ nhưng tôi không thể phủ định nó nói đúng. - Chắc chắn vẫn có cổng ra vào. - Anh kiểm tra một lượt xung quanh khách sạn xem có nơi nào dẫn xuống lòng đất không? - Ren xoa cằm. - Không. Đã xem hết rồi. Nếu có thì tôi đã nói từ lâu. - Vậy chỉ có nước phá cổng đi vào. - Ren buông ra một câu, không để ai kịp phản ứng gì đã đứng lên, xắn tay áo chuẩn bị giáng một đòn xuống nền nhà. - Này! Anh bị gì thế?! Làm vậy sẽ kinh động đến mọi người mất, không những làm cho tổ chức chú ý đề cao cảnh giác, mà còn thu hút sự tập trung của đại pháp sư ấy. Họ mà kéo đến đây thì kế hoạch đổ vỡ hết! - tôi vội ôm chầm lấy cánh tay Ren. - Em nghĩ theo nghĩa nào thế hả? Anh đâu có ý nói như thế. Chỉ là khoét một lỗ nhỏ rồi chui vào thôi. - hắn vừa cười vừa nói, tôi mới yên tâm thả tay Ren ra. Hắn đưa tay ra trước mặt, lẩm ba lẩm bẩm, một lát sau trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ đen ngòm từ từ mở rộng. Ren thò tay qua nắm lấy tay tôi: - Đi thôi. - Ừ. Sau khi chân chạm đất, khung cảnh xung quanh khiến tôi bất giác rợn người. Không khí nơi đây lạnh đến cực điểm, vừa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiệt độ thật sự rất thấp, mà cách bày trí càng khiến người ta nổi hết da gà, dường như sở thích của chủ nhân nơi này là hù dọa người khác thì phải. Ren không biết lôi đâu ra cái áo khoác màu đen, lập tức choàng lên vai tôi, ra lệnh: - Mặc vào. Tôi lập tức làm theo, vừa mặc vừa liếc nhìn xung quanh. Đây nhìn như là một cái sảnh lớn, với tường, nền đất cả trần nhà đều màu đỏ sẫm của máu, trên tường treo rất nhiều xác thú vật, cả đầu sư tử hay đầu linh dương nữa... tôi nhìn một hồi hoa mắt hết cả lên. Hơn nữa, ánh sáng ở đây rất yếu, mọi thứ cứ mờ mờ, vô cùng huyễn hoặc. Đặc biệt là cái sảnh này không có một nội thất nào... e hèm... ngoài trừ những thứ kinh dị kia. Ở hai đầu căn phòng có hai cánh cổng bằng gỗ thật lớn đang mở sẵn. - Chúng ta chia ra, hai người bên kia, ba chúng tôi sẽ đi về bên này. - Ren vừa nói vừa huơ tay. Nhận được cái gật đầu của Chito và Ajita liền nắm lấy tay tôi kéo đi. Hắn hành động nhanh, dứt khoát, gọn gàng, khiến tôi vẫn còn đơ đơ. Bởi thế ta nói... tôi mà không đi cùng Ren thì không khéo đã bị bắt từ kiếp nào rồi... cái thể loại ngơ ngơ như tôi đúng là ăn hại hết biết. Tôi bất giác thở dài. Qua khỏi cánh cửa ấy, chúng tôi đi trên một hành lang... có vẻ ấm hơn. Thay vì màu đỏ máu, thì bây giờ, nền, trần nhà, tường đều có màu vàng kem rất vừa mắt, hơn nữa, đèn đóm rất đầy đủ, khiến cả con đường như rực sáng. Tuy nhiên, cái hành lang này cong cong, đi mãi nó vẫn cong cong... có chút nhức đầu. Ren đột ngột túm lấy đẩy tôi vào tường. Tôi nép kín mình lại, toàn thân thu nhỏ hết sức, thiếu điều co rúm lại như sâu róm. Dragon cũng nép bên cạnh tôi, nhưng ra sức nhòm ngó phía trước mặt Ren rốt cuộc là có cái gì. Tôi nuốt nước bọt áp sát tường. Cũng thật may cho chúng tôi tòa nhà kì lạ này thiết kế ra cái hành lang cong cong, nếu nó thẳng một đường như ruột ngựa thì quả thật chúng tôi chẳng biết phải trốn đi như thế nào nữa. Tôi tựa người vào tường, vừa đặt tay chống tường thì ấn phải cái gì đó, tôi giật mình vì cả người mình bị nghiêng qua, chới với. Ngay lập tức, bức tường bị đẩy vào trong. Cả ba chúng tôi ngả ngửa. Sau đó, nền nhà xoay qua một cái, rồi bức tường khép lại. Chúng tôi bây giờ đang nằm dài trên sàn, trong một căn phòng trang trí bắt mắt. Tiếng bước chân ngày càng gần. Ren liền lôi tay tôi và nắm cổ áo Dragon kéo vào một góc khuất. Căn phòng này rất hoàn mĩ a, màu sắc chủ đạo là hai màu trắng đen, nội thất phối hợp với nhau nhìn rất hòa hợp... rất tinh tế, hơn nữa, căn phòng này không có hình chữ nhật hay hình vuông như bình thường, nó hơi cong cong, tường bên này cong vào, tường bên kia cong ra, giống như một giọt nước vậy. Hình như đây là phòng tiếp khách, bởi ngoài bộ bàn ghế thật to ở giữa phòng ra thì xung quanh toàn là nội thất trang trí, nào ti vi nào tủ gỗ xưa, nào tượng đồng, nào hòn non bộ,... Chúng tôi bây giờ là đang nấp phía sau lưng một cái tủ. Lại một thiết kế kì lạ nữa, chính là đồ vật không được kê sát tường, chúng cách ra một khoảng nhất định... đặc biệt là những khoảng giữa nội thất và bức tường này lại rất tối, ánh sáng hoàn toàn không đến được... rất quái dị, mà cũng thật thú vị. Bức tường ban nãy bật mở, có hai người bước vào. Mà từ khi có sự xuất hiện của hai người đó, tôi hoàn toàn sửng sốt, không dám hó hé một lời, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chẳng phải là... boss và ba của Ren! Tôi liền liếc mắt sang hắn, Ren mặt không cảm xúc, hình như cũng không phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, mà cũng không phát hiện ra tay hắn đang vô thức nắm chặt, bởi tay tôi đau quá... mà không có dám rên rỉ nửa lời, chỉ có thể nhíu chặt hàng chân mày. Mãi đến khi hai người đó đã yên vị trên ghế, Ren dường như bừng tỉnh, hắn đột ngột nhìn xuống bàn tay của tôi đang sắp biến dạng trong tay hắn, hàng chân mày nhíu lại. Ren vội dùng cả hai tay đưa tay tôi lên chầm chậm như nâng niu thủy tinh, săm soi một hồi hắn mới nhép miệng nói: "Đồ ngốc!" nhưng chân mày đen rậm vẫn không có dấu hiệu giãn ra... dường như đang tự trách móc bản thân mình. Tôi cũng nhép miệng: "Không sao đâu, đừng quan tâm đến em. Hai người kia kìa..." Tôi dứt câu thì Ren mới gật đầu, lại nắm lấy tay tôi hạ xuống áp sát người hắn, tất nhiên dịu dàng hơn chứ không có nắm đến xương kêu rôm rốp như ban nãy. Ánh mắt sáng ngời của hắn lại dõi về phía xa. - Từ xưa đến nay, gia tộc nhà anh bao nhiêu thế hệ đã đóng góp không ít cho G chúng tôi. Đột ngột rút khỏi tổ chức, anh muốn tôi phải làm gì đây? - giọng nói đầy uy lực của boss nhàn nhạt vang lên.
|
Chap 168: Khu vực lưu trữ. - Từ xưa đến nay, gia tộc nhà anh bao nhiêu thế hệ đã đóng góp không ít cho G chúng tôi. Đột ngột rút khỏi tổ chức, anh muốn tôi phải làm gì đây? Boss nói khe khẽ, tuy vậy mà lượng sát khí rò rỉ ra cũng đủ khiến tôi phải rùng mình, đừng nói là người đang ngồi trước mặt bà ta sẽ cảm thấy như thế nào chứ... - Gia tộc tôi không hề liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đơn giản là có cái họ Kisuwaza, chứ không phải chỉ cần trong tên có những chữ đó, sẽ trở thành con chó cho tổ chức các người, đốt tiền mà không có lợi ích gì. Hơn nữa... các người là đang nhắm đến con dâu của tôi. – ba của Ren đáp lời, hoàn toàn không hề căng thẳng, ngược lại hình như còn rất thích thú với trò đối đáp mỉa mai nhau kịch liệt như vậy. Con dâu... nghe tới đây, cảm xúc của tôi khá là phức tạp. Tôi lại liếc sang Ren. Hắn vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm vào ba mình, tuy vậy, trong ánh mắt kia rõ ràng có chút dao động, tựa như làn sóng nhẹ mỏng manh kéo đến rồi rất nhanh lại rời đi. Tôi cũng dõi theo ánh mắt của Ren mà đáp tia nhìn lên khuôn mặt đầy kiêu ngạo có nét giống hắn của ông ta. Gọi tôi là con dâu... xem ra ông ta đã thừa nhận rồi... hơn nữa còn bênh vực cho tôi như thế... thật sự khiến tôi thấy rất cảm động a. Chỉ là không biết Ren sẽ nghĩ gì, liệu có cho là ông ta giả tạo đang muốn khiến hắn quay về nhà? - Con dâu gì chứ? Thật là nực cười. Anh cũng biết rõ, thằng con trai mình xem mình chỉ là người dưng. – bà ta cợt nhả. - Tôi đã cố gắng hết sức... từ khi mẹ nó mất, tôi đã vô cùng hồi hận về những gì mình đã làm. Tuy nhiên, cách tôi quan tâm nó... có lẽ đã sai rồi. - Sai rồi chứ còn gì nữa. Mà vả lại, anh thừa biết Yuki không phải là một pháp sư bình thường, con bé là con của môt WW và một DW. Anh còn yên tâm để con mình bên cạnh con quái vật đó? Quái vật gì chứ cái con mụ này! Tôi nóng quá!! Nóng đến mức muốn lột cái áo khoác ban nãy Ren đưa tôi! Tôi bây giờ thật sự muốn sắn tay áo lên tát cho bà ta vài cái!! Ren thấy máu tôi sắp dồn đến não, liền khẽ siết tay tôi trấn an... tất nhiên tôi cũng thấy được trong đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ tức giận... quên mất ngoài tôi ra thì có một người cũng tức giận không kém. - Người mà con trai tôi lựa chọn, chắc chắn là một cô gái tốt. Tôi không còn ý kiến nữa. Cô đừng dài dòng làm gì. Hôm nay tôi chỉ đến đây để nói là tôi muốn rút ra khỏi tổ chức, nhiều lời cũng không ích gì. Boss im lặng không nói gì, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng tách trà bằng sứ đặt lên bàn. - Tôi hỏi anh phải làm sao để anh rút lại câu nói đó? – boss trút hết kiên nhẫn của mình hỏi. - Tôi đã nói tôi cảm thấy mình không có lợi gì từ việc điều tra này. Hơn nữa, nếu tôi còn ở trong tổ chức, việc đó chỉ khiến Ren càng ngày càng ghét tôi. - Vậy nếu chúng tôi không đụng vào Yuki nữa thì sao? Lấy đó làm điều kiện trao đổi giữa hai chúng ta? - ... – ông ta im lặng hồi lâu – Tôi đã nói cô đừng nhiều lời vô ích, hai đứa nó không cần dựa dẫm vào tôi. Vậy thì tôi cũng không có lí do gì phải ra tay bảo vệ cho tụi nó. - Chẳng phải đó là con dâu của anh sao? Chúng ta chỉ là đang trao đổi, không ai nợ ai, tại sao anh lại. – giọng nói của bà ta trở nên gấp gáp, như sợ chỉ cần chậm trễ một giây sẽ bỏ lỡ con mồi. - Tạm biệt. Không hẹn gặp lại. – giọng nói trầm khàn của ba Ren cất lên, rồi có tiếng kéo đẩy bàn ghế - Bây giờ đối với tôi mà nói thì chủ tịch tập đoàn Kisuwaza chính là Ren, tôi chỉ đang thay nó quản lí mọi việc để nó có thể yên tâm học tập. Có hợp tác với tổ chức hay không, quyền quyết định nằm ở nó. - Anh tại sao lại yếu đuối như vậy. Cũng vì bản tính anh luôn dễ dàng chấp nhận thất bại, nên năm đó, mẹ thằng bé mới chết như vậy. – boss cợt nhả đáp lời. Tôi có cảm giác tay Ren hơi siết lại. Tôi liền quay sang, mặt hắn đang biến sắc, có hơi trắng nhợt đi. - Im đi. Đó không phải chuyện của cô. - Chẳng phải sao, năm đó đếu cô ta không xuất hiện, thì giữa hai người cũng không có vết nứt lớn như vậy. – boss tiếp tục tiết lộ quá khứ - Vì anh vốn rất lương thiện, nên khi cô ta... con của tình đầu xuất hiện... anh trở nên ngu muội, hại chết người vợ mình yêu thương, cả con trai mình cũng không giữ được. Anh có thấy sự yếu đuối của mình hại bản thân bao nhiêu không? - Tôi đã bảo im đi. Ăn không được thì đạp đổ, không thuyết phục được tôi nên quay sang lật mặt sao? – ba Ren gằn từ chữ một, như đang cố kiềm nén lắm mới không nhào đến bóp cổ bà ta. - Hừ... được rồi, chuyện nhà anh tôi không quan tâm nữa. Nhưng anh nghĩ mối quan hệ kéo dài gần cả đời người của chúng ta có thể dễ dàng cắt đứt thế ư? Nực cười. – boss vừa dứt lời, tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn nhà từng bước từng bước đều đặn, vang xa dần rồi im bặt. Một lát sau, tôi mới nghe thấy tiếng sột soạt do áo quần va chạm nhau. Len lén nhìn qua khe nhỏ, ba của Ren đứng trầm mặc, ánh mắt xa xăm như thể đang ôn lại kỉ niệm cũ. Ren không chút phản ứng... chỉ là, ánh mắt hắn như đang chất chứa rất nhiều điều. Tôi thật sự không thể đọc được tâm trạng của Ren, hắn lúc này nghĩ gì chứ, quá khứ đau lòng quay trở lại như cứa thêm vài đường vào vết thương cũ đã khó khăn lắm mới hàn gắn được. Hắn vốn rất hận ba mình, bây giờ lại rõ ra mọi chuyện không phải như mình vẫn thường nghĩ, có cảm giác như thế giới sụp đổ không? Có cảm giác như lí tưởng sống của mình đột nhiên méo mó biến dạng? Có cảm giác như từ trước đến giờ mình sống vì một mục đích quá mơ hồ, vì một việc không rõ thực hư mà cố gắng? Đợi đến khi ba hắn bỏ ra khỏi phòng đã là vài phút sau đó. Ông ta vừa khuất dạng sau cánh cửa, Ren đã lập tức bóp chặt vai tôi. Hắn xoay tôi nhìn thẳng vào mình, khẽ mở miệng: - Anh... anh xin lỗi. Vừa nói xong, hắn đã ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến mức đôi mắt dịu dàng đến tổn thương của hắn ban nãy tôi cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác, Ren là đang muốn giết chết tôi, chứ không phải muốn xin lỗi gì hết!! Cơ mà... - Xin lỗi gì chứ? - Anh không nghĩ gia tộc nhà anh lại có quan hệ sâu xa như vậy với G. - Thì sao? Tại sao anh lại xin lỗi em? – tôi vừa dứt câu, hắn đã đẩy tôi ra nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt đó chất chứa rất nhiều điều, tiếc là tôi không có khả năng thấu hiểu suy nghĩ của người khác chỉ bằng việc nhìn vào mắt người ta được. - Này hai người, có gì thì về nhà hẵn nói có được không? Hai người có nhận thức được là chúng ta đang ở đâu không vậy? – giọng của Dragon cắt ngang. Tôi giật mình mới nhận thức ra mình đang ở hang địch. - E hèm... nó nói đúng, chúng ta có gì từ từ hẵn nói. – tôi liếm môi bối rối đẩy Ren ra. Hắn cứng đơ một lát mới gật đầu, lại nắm lấy tay tôi kéo đi: - Đi thôi. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng lại men theo hành lang cũ tiến sâu vào trong, hình như càng đi, con đường càng hướng sâu xuống lòng đất bởi tôi có cảm giác mặt đất nghiêng nghiêng. Đi một hồi, chúng tôi lại đến một cái sảnh thật rộng, cách bày trí y hệt cái sảnh ban nãy. Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã quay lại chỗ cũ, nếu tường, trần nhà và nền nhà ở đây không có màu xám. Đối diện hành lang chúng tôi vừa rời khỏi là một cánh cổng thật to, có ghi bốn chữ thật lớn trên tấm bảng gỗ treo bên cạnh "Khu trữ tư liệu." Bên cạnh đó là một vài cổng khác với vài tấm bảng khác như "Khu thí nghiệm" "Khu hóa học" "Khu công nghệ",... Chúng tôi nhìn quanh thấy không có ai mới quyết định nói vào điện thoại: - Kurai kiểm tra giúp tôi sảnh này có camera hay bẫy gì không. - Được. – anh ta nói rồi tôi nghe thấy tiếng sột soạt như giấy ma sát vào nhau. Tôi, hắn và Dragon đứng nép vào một góc chờ kết quả. Hắn không có chút nào sốt ruột mà thản nhiên tiếp tục chuyện ban nãy: - Anh không nghĩ mình cũng có quan hệ với G. - Anh đừng nghĩ vậy. Dù sao thì có quan hệ với G cũng đâu có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, anh xin lỗi cái gì chứ? – tôi cười khì, nói luôn miệng – Hơn nữa, anh xem như mở rộng quan hệ. Đối với bất cứ ai trong bất cứ lĩnh vực nào, anh cũng có thể làm bạn với người ta, em thật sự rất ngưỡng mộ. Xem em này, đến bạn cũng chỉ có một người... còn lại toàn kẻ thù... vất vả ghê lắm. - Em... - Em biết anh nghĩ em rất hận G. Thật ra không có đâu. Dù gì chuyện ba mẹ em cũng là quá khứ rồi, em có hận G cũng chẳng có ích gì. Bây giờ quan trọng nhất đối với em chính là gia đình năm người chúng ta. Anh đừng quan tâm chuyện đó nữa. - Ừm... anh biết em lương thiện, nhưng không ngờ tốt quá đâm ngốc nghếch như vậy. – hắn cười khẩy, tâm trạng có vẻ tốt hơn, nhưng xúc cảm nhìn chung trên mắt hắn vẫn còn rất khó chịu. - Đúng vậy em rất n... này! Anh nói cái gì? – tôi hét toáng lên, bị Dragon nhéo ột cái ngay đùi, bị Ren ôm cứng ngắc che mồm lại. - Hai người đừng có làm loạn nữa. Thật hết thuốc. – Dragon lèm bèm chửi rủa... ngoài hai câu trên còn rất dài rất dài... nhưng thật tình tôi chỉ biết cười méo xẹo đáp lại. - Chậc... – giọng của Kurai vang lên... ba chúng tôi lập tức chuyển ánh nhìn sang cái điện thoại. – Dù có chút phức tạp nhưng tạm ổn rồi. - Đang tự khen mình hả? – Ren bốp chát, chỉ bằng một câu nói, có thể tát cho Kurai một cái sốc đến té ghế. - Cái gì hả? Tôi là tôi đang giúp cậu đấy đồ kiêu căng ngạo mạn! - Haha... xin lỗi xin lỗi... – xem hắn vẫn còn có thể giỡn được... có cần tôi nhắc lại chúng ta đang ở trong hang địch không vậy? Là hang địch đó!! - Ý tôi là... có lẽ càng sâu vào trong, mấy cái bẫy càng khó khống chế. Hy vọng các người sớm tìm thấy thứ các người cần. Cơ mà... - Được rồi, ngay đây thôi. Trước mặt đã là khu vực lưu trữ dữ liệu rồi. Chắc chắn có tư liệu của gia đình Yuki. – Ren nói rồi tắt luôn điện thoại, ánh mắt nhanh chóng lia đến cổng khu vực lưu trữ. Tôi cũng nuốt nước bọt nhìn về phía đó. Sao có cảm giác mình vừa bơ đi một chuyện quan trọng thế nhỉ? Ren nhanh chóng túm tôi chạy một mạch, khẽ đẩy cửa tiến vào trong. Bên trong rất tối, tuy vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được đằng sau cánh cổng đó là cả một khuôn viên rộng lớn với những kệ sắt to tướng. Bước vào trong, một ít ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, quả thật bên trong rất lớn, trần nhà cao vút cầu năm mét, những dãy kệ cũng cao không kém xếp song song nhau ngay ngắn. Bốn bức tường không có cửa sổ, có lẽ hơi ngột ngạt. Trần nhà có rất nhiều đèn, nhưng chỉ có vài ba cái mở ở những nơi khác nhau. Ren đột ngột túm tôi đẩy vào một góc, nói một hơi rồi co người đi khe khẽ: - Em ở đây ngoan ngoãn với Dragon, anh đi một chút. Im lặng nhé. - Ơ này... Tôi còn chưa kịp nói thì hắn đã đi mất tiu. Dragon bên cạnh mới giải thích cho tôi, thằng bé chỉ tay lên trần nhà cách tôi một khoảng, bóng đèn... bóng đèn thì sao?? - Mấy cái đèn đó, là đèn cảm ứng, nó sẽ tự hoạt động khi cảm nhận nút kích hoạt... có lẽ là thẻ thành viên của tổ chức hay đại loại vậy... Dựa vào số đèn sáng, ta có thể biết được trong khu vực này có tới vài người nên Ren đi giải quyết rồi. - Ồ... thằng bé này cao tay... – tại sao cái gì nó cũng biết, còn tôi cái gì cũng không biết hết vậy... Một lát sau, tôi nghe vài tiếng rên khe khẽ, vừa cất lên đã lập tức im bặt, ngoài ra không có chút âm thanh nào. Ực... Ren à, anh không đánh họ, thì anh xử họ bằng cách nào hay vậy, có thể giết người không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thật là đáng sợ a... Sau này ngộ nhỡ hắn nổi cơn thịnh nộ muốn giết tôi diệt khẩu thì đến lỗ tai thần như Dragon cũng không thể phát hiện.
|
Chap 169: Thoát khỏi G? Một lát sau, Ren mới lò dò tới, tướng đi vô cùng bình thản, như thể đang dạo bộ quanh công viên vậy. Hai tay đút túi quần, lưng thẳng đứng, mái tóc hơi rối có chút bết lại vì mồ hôi. Hắn nhướn mày với một nụ cười khẩy... nhìn quyến rũ quá a... - Đi tìm thôi, anh nghĩ anh biết nó nằm ở đâu rồi. – Ren nhếch môi khinh khỉnh, vô cùng kiêu ngạo. Hắn dẫn tôi đến một kệ to tướng đầy những sấp giấy kẹp cố định bởi kẹp giấy, bên trên có ghi chú nhỏ: "GIA ĐÌNH ĐỐI TƯỢNG THỬ NGHIỆM" - Có lẽ nó nằm ở đây. – tôi lầm bầm rồi cả ba bắt đầu đi tìm. Ren phụ trách trên cao, tôi và Dragon lui cui ở dưới. Tuy nói là cái kệ nhưng mà nó khổng lồ phải biết, có khi cao cả bằng trần nhà, còn dài thườn thượt cả mười mét, biết bao nhiêu là giấy. Tuy có đề tên bên ngoài nhưng chữ nhỏ xíu còn mờ mờ vì thời gian, rất khó thấy. Kiểu này cứ như mò kim đáy bể, nhưng ít ra là đã khoanh vùng được nó chỉ đâu đó trên kệ này, nếu không thì mò đến sáng mai cũng không ra. Đang lom khom nhíu mắt nhìn thì có tiếng cọt kẹt mở cửa. Ặc... lại có người vào ư? Ren liền đè tôi và Dragon nằm dài ra đất, phóng cái thẻ thành viên hắn chôm được của ai đó sang tít bên kia, cách chỗ chúng tôi vài ba kệ, còn bản thân thì hơi nhỏm đầu lên nhìn ngó. Đèn bên đó bật sáng, chúng tôi rơi vào bóng tối... thấp thỏm chờ đợi. Ren thì hay rồi, hắn có thể nhìn xuy ên qua mấy khe hở, còn biết được tình hình, trong khi tôi nằm dài ra đó có thấy cái gì đâu, càng thêm lo sợ, tim đập chân run. Hơi thở nóng hổi của Ren phả thẳng vào mặt tôi, lồng ngực phập phồng khi hắn thở... khiến cả người tôi nóng ran... ấy ấy, đừng có ủy mị lúc này chứ! Chúng tôi nằm im thin thít, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Thứ tôi có thể thấy được duy nhất bây giờ chính là khuôn mặt Ren và nền là màu đen thăm thẳm. Không biết hắn đã thấy gì mà Ren hơi nhíu mày. Hắn từ từ ngồi dậy, ra hiệu cho tôi ngồi dậy theo hắn, bảo tôi ngồi im một chỗ rồi đột ngột chạy vụt đi. Một lát sau, tôi nghe tiếng 'hự' rõ lớn. Sau đó lại thấy Ren thong dong tiến về phía tôi, lại cái điệu bộ thong dong ấy. Cái điện thoại trong túi áo tôi run lên, tôi nhìn Ren, hắn hiểu ý gật đầu tôi mới mở ra nghe. Bên kia Chito thở gấp gáp: - Gặp được Tokio rồi, tên ngốc đó không chịu rời khỏi tổ chức, cơ mà tụi tớ bị phát hiện rồi, đang cố gắng chạy ra ngoài, hai người cũng mau chạy ra đi. - Được. Tớ ra ngay. – tôi nhíu mày gật đầu. Tại sao hắn ta lại không muốn rời khỏi tổ chức, rõ ràng hắn ta là người tốt, sao lại... - Tìm ra rồi, mau đi thôi. – Dragon nói khe khẽ, trên tay cầm một sấp giấy hoen vàng đến gần như mục nát. - Tốt. Vậy chúng ta thoát ra khỏi đây. – Ren nói, cho sấp giấy vào túi rồi nắm tay kéo tôi và Dragon ra khỏi khu vực đó chạy dọc theo hành lang dài ngoằn ban nãy. Chỉ là giữa đường bị chặn lại, một tốp người trố mắt khi nhìn thấy chúng tôi, một người đàn ông trung niên... có lẽ là đội trưởng trong nhóm đó thất thần, hét lớn: - Biết ngay là có chuyện khi không liên lạc được với tụi nó mà. Các người thật vô dụng, có mỗi chuyện đó cũng không phát hiện được. Tụi nó đi lấy tư liệu lâu quá thì phải chạy đi tìm chứ? - ... – Ren trong tư thế phòng ngự, tay cho vào túi áo, chuẩn bị rút ra cái gì đó... hình như là vũ khí của hắn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn người kia. Tụi kia nhìn hắn dè chừng, lùi về sau một chút. Tôi vừa nhìn đã thấy được sự chênh lệch thực lực kể cả về phép thuật lẫn thể lực. Nói không phải khoe chứ một mình Ren cũng đủ hạ hết cả thảy đám người đó. Họ trông giống loại người trí thức hơn là loại người thiên về hành động. Ren đột ngột rút ra một... tờ giấy. Cái gì?!! Tôi há hốc mồm nhìn hắn chằm chằm. Lúc này không chỉ tôi mà cả nhóm người kia đều nhìn hắn trân trân. Thể loại gì nữa đây a... Ren nhếch mép, gương mặt đề phòng ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo cùng với sự châm chọc trong đôi mắt. Hắn thản nhiên nhàn nhã nhìn họ như đang thưởng thức kịch hay. Ren vò tờ giấy trong tay thành một cục tròn vo, tung lên tung xuống, hắn lúc này mới mở miệng hỏi: - Vậy các người muốn gì ở chúng tôi? - Ch... chuyện đó... á! – tại sao ông ta lại hét lên? Ông ta vì thần kinh căng quá độ, nên những cử động nhỏ nhặt nhất của Ren cũng dễ dàng đánh bật ông ta. Ren đột ngột quẳng viên giấy vào bọn họ. Tuy là sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng biết sao được, con người ta vốn rất nhút nhát. Ren là chúa hành hạ tinh thần của người khác, hắn rất biết cách khiến người ta chết đi sống lại bởi những trò đùa quái ác của mình... đối phó với loại người như ông ta chỉ có thể dùng một câu để miêu tả: "Dễ như trở bàn tay." Khiến ông ta giật mình đến mồ hôi đổ đầy, hắn nhếch mép, nắm lấy tay tôi rồi lại tiếp tục với vận tốc đáng sợ: nhanh chóng rút ra trong túi một quả cầu nhỏ quăng về phía họ. Quả cầu chạm đất thì nổ mạnh một cái, khói trắng bay tứ tung. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Ren đã nắm thêm tay của Dragon kéo đi mất. Chúng tôi đi xuyên qua màn khói đó, dễ dàng đi ngang qua bọn họ. Sau khi thoát khỏi đó, chúng tôi tiếp tục chạy, không lâu sau đã đến cái sảnh lớn lúc đầu với tường, trần nhà và nền nhà màu đỏ dụ. Thoát rồi thoát rồi! Ôi, bên kia, Chito và Ajita cũng vừa vặn chạy đến, năm chúng tôi nhìn nhau rồi cười khẩy cùng thoát ra ngoài... chỉ là... Không ngờ vừa ra chui ra tới nhà bếp, chúng tôi lại bị chặn. Boss đứng giữa, xung quanh là những tên mặt mày bặm trợn, tay săm kín da những hình ảnh tởm lợm. Bà ta nhìn tôi cười khẩy: - Muốn thoát hả? Đâu có dễ. Tổ chức G là tổ chức mà tụi con nít vắt mũi chưa sạch như tụi bây thích đến là đến đi là đi sao? - Vậy thử xem. – tôi cười khẩy đáp lời. Sách dạy, trả treo với người lớn là không tốt, nhưng mà bơ đi lời nói của người lớn càng không nên hơn. - Tụi bây hôm nay đến đây để làm gì? – bà ta lại hỏi... hừ... nhiều lời, thích thì nhảy vào tẩn nhau một trận cho rồi đi, cứ thích màu mè. - Chúng tôi không đến đây để chơi, cũng không đến đây để gây sự với bà. Tôi nói cho bà nghe, tôi vốn không có chút hận thù nào với G, thì bà cũng đừng đụng vào tôi, hay người bạn nào của tôi. – tôi nói giọng đều đều, nhưng hàng chân mày thì ngày càng thít lại. - Tôi cũng không rảnh để gây chuyện với các người... chỉ là... cái biểu cảm đau khổ của ai đó... – boss liếc nhìn hắn cười khẩy – tôi muốn trông thấy một lần. Vừa dứt lời, bà ta đã tung ra một đòn hướng thẳng về phía tôi... hửm? Hôm nay bà ta hình như hơi nương tay, đòn này vừa nhìn đã thấy dễ hóa giải. Có lẽ bốn người kia cũng cảm thấy như vậy, nên yên tâm để tôi tự xử. Tôi đưa ta ra trước gạt nó đi... cơ mà nó vẫn lao về phía tôi. Không phải chứ! Gạt thêm một lần nữa, nó vẫn không biến mất. Chết tiệt! Chết tiệt! Lại mất phép nữa rồi! Tại sao lại là lúc này? Không kịp rồi! Không kịp tránh! Tôi chỉ có thể nhắm tịt mắt chờ đau, mà chờ mãi vẫn không thấy gì, chỉ có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi. Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng động, mà lúc này tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của người đó gấp rút đập thình thịch, và tiếng tim của bản thân mình đang gào lên vì đau đớn. Ren ngã lên người tôi, còn tôi thì ngã ngửa ra đất, vậy mà hắn vẫn phản xạ nhanh hơn lấy bàn tay kê ngay đầu tôi để có ngã cũng không chấn thương. Tôi ngơ ngác một hồi mới nhận thức được vấn đề. Hắn lồm cồm ngồi dậy, cáu kỉnh đưa một tay xoa xoa vai lầm bầm: - Em bị ngốc à? Sao lại... - Anh mới là đồ ngốc! Sao lại nhảy vào chứ? – tôi gần như òa khóc, nước mắt lưng tròng. - Em ầm ĩ cái gì? Anh không sao? Em nghĩ nó làm gì được anh. – hắn cười khẩy khẽ cử động vai, xoay xoay người vài cái rồi đứng dậy, chìa tay về phía tôi – Nào, đứng dậy đi, ngồi thế bẩn hết quần áo. Trong lúc Ren đang xoay lưng về phía boss, đám còn lại chơi xấu tấn công lén Ren. Tôi hoảng hồn trừng mắt nhìn, vội đưa tay ra hóa giải, quên mất phép thuật của mình bây giờ đang có vấn đề, không làm được. Ren tất nhiên có thể thấy được sắc mặt của tôi đang thay đổi, liền nhìn tôi chằm chằm. Chito và Ajita từ xa nhào đến hóa giải mấy đòn tấn công đó. Xong thì cả họ cũng đưa đôi mắt kì lạ nhìn tôi. Thôi rồi... bị phát hiện rồi. Hàng chân mày Ren nhíu chặt, hắn thể hiện thẳng thừng thái độ tức giận của mình, nhưng bây giờ nếu mắng tôi trước mặt kẻ địch thế này khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bảo là con bé này đang mất phép thuật này mau mau tấn công nó đi, hắn đành ngậm cục tức lại mà xả lên người khác. Boss cùng đám tùy tùng thích thú nhìn bên vai bị thương của Ren, bà ta nhếch môi: - Tụi mày nghĩ có thể thắng được ta chắc? - Có gì đó không ổn, bà ta hình như đang kéo dài thời gian. – Ren nói nhỏ vào tai Ajita. - Đúng đó. Anh vừa nói xong, điện thoại trong túi tôi run lên, tôi lập tức mở lên, vừa đưa ra trước mặt, tiếng hét của Kurai đã vang vọng lên: - Mau dịch chuyển, ở đó có bẫy. Hắn ta vừa dứt lời, Ren và Ajita như đã phản xạ sẵn từ trước, nhanh chóng túm tay tôi, Chito và Dragon. Tôi liền dịch chuyển, trước khi rời khỏi, tôi còn nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của boss, cả tiếng hét om tai: - Mau bắt lấy chúng. Trước khi đến đây, chúng tôi đã hẹn nhau, nếu có chuyện gì khiến cả đám cùng phải dịch chuyển ra ngoài, thì gặp nhau ở công viên gần đó. Sau một hồi vất vả tìm đường, cuối cùng tôi cũng đến được cái công viên đó, hình như tôi là người đến trễ nhất. Dường như họ đang điều động nhau làm cái gì đó. Bốn người bọn họ vừa thấy tôi đã thở phào nhẹ nhõm ra mặt, Chito còn lừ tôi: - Cứ tưởng cậu bị bắt mất rồi, thì ra là lạc đường. - Hehe... Cậu biết khả năng của tớ mà. – tôi cười cười, khẽ liếc qua ba người còn lại. Bên kia Ren và Ajita thả người xuống ghế đá ngồi thở ra. Ren đưa đôi mắt lo lắng nhìn tôi, vừa như trách móc vừa như chiều chuộng tôi. Dragon cũng lườm tôi một cái rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hôm nay ngoan nhỉ? Nếu là bình thường, thằng bé đã mắng cho tôi một trận vì cái bệnh thiểu năng. Sao riết rồi cứ như nó là bảo mẫu của tôi ấy. - Tại sao không liên lạc được cho cậu, điện thoại của cậu đâu rồi? – cô nàng tiếp tục chất vấn tôi. - Hở? Nó ngay đ... – tôi móc ra, móc một hồi vẫn không thấy đâu, liền cười khì – Hình như... rơi... mất tiu rồi. Hehe... - Hừ. Đồ ngốc này, làm người khác lo gần chết được. – cô nàng ôm vai tôi rồi quay sang ba người kia – Chúng ta phải làm sao đây? Tôi nhìn một lượt cả đám, ai cũng phờ phạc, thảm hại hết sức, hệt như dân vô gia cư tụ tập lại ăn vạ chính phủ vậy. Đêm nay nuốt quá nhiều sức lực rồi... - Có người vừa xâm nhập vào tiền gia rồi, có lẽ là người của boss đến đó đặt sẵn bẫy. – Kurai lên tiếng qua cái điện toại của Dragon – Này thì không cần phải bảo vệ căn nhà, Ren! Cậu nói xem, lúc đầu nếu nghe lời tôi thì... Ren thản nhiên tắt máy, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hắn đứng dậy, nói: - Đi khách sạn ngủ một đêm vậy. Nếu tôi không nhầm thì hắn đang rất kì lạ. Một làn gió đêm thổi qua khiến tôi khẽ run run. Ren tất nhiên không bỏ sót tí biểu cảm nào của tôi, lập tức nhận ra điều đó, cởi thêm một lớp áo choàng qua cho tôi, một tia xúc cảm xẹt qua trong mắt hắn, rất nhanh nhưng lại biến mất không chút dấu vết... đó là... - Ren anh... - Đêm nay mấy đứa đến biệt thự của ta đi. – tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng cất lên, chất giọng của người đó lạnh đến rét run người... vô cùng quen thuộc. Năm người chúng tôi thảm hại quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ba của Ren đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, hàn khí lan tỏa khắp nơi.
|
Chap 170: Tâm tư của Ajita. - Đêm nay mấy đứa đến biệt thự của ta đi. – giọng của ba Ren vang lên. Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía đó, sau đó lại cùng nhau đưa ánh mắt về phía Ren. Hắn vẫn không chút cảm xúc nhìn ba hắn chằm chằm, lại nữa, tôi lại thấy nó trong ánh mắt Ren, cái cảm xúc đó. Không để hắn nói gì, tôi liền chen vào luôn: - Cảm ơn bác, bác thật tốt quá. Tụi cháu mang ơn bác. Cả bọn thế là lại chuyển ánh nhìn sang tôi. - Đi thôi ạ. – tôi nói luôn. Thật không biết hôm nay tôi ăn phải cái gì mà gan nó to ra gấp ba bình thường. Ren lúc này chỉ nhìn tôi chằm chằm suy nghĩ cái gì đó. Chito nuốt nước bọt khều khều tay áo tôi: - Yuki à... cậu... - Sao thế? Đi thôi. Cả đám không có chút phản ứng, hết nhìn tôi rồi nhìn Ren, rồi sang ba hắn. Ba hắn lại đặc biệt nhìn tôi chăm chú như thể tôi vừa nói gì đó ghê gớm lắm, chỉ là... không ai dám cử động. Không khí như nghẹt thở chờ phản ứng từ Ren. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi một hồi, rồi quay người, cúi đầu, lạnh lùng nhả ra hai chữ: - Đi thôi. Tôi cười toe toét chạy đến đi bên cạnh hắn, còn vừa cười tươi rói nhìn hắn vừa cùng hắn bước đi. Dường như... tôi nghe thấy rất nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm phía sau, khi không xảy ra chiến tranh. Thật ra tôi nghĩ Ren không còn hận ba hắn từ khi nghe câu chuyện giữa ông ta và boss ban nãy, dám tự mình quyết định cũng là do tôi có lí do. A... có một lí do quan trọng hơn cả. Vừa bước vào phòng khách biệt thự, tức là vừa đặt chân zvào nhà, tôi đã luôn tay luôn mồm, một tay đẩy hắn bật ngửa ra ghế, một tay bắt đầu cởi áo hắn, miệng thì bô bô: - Bác cho cháu hỏi nhà mình có hộp dụng cụ y tế không ạ? Vai của Ren bị thương rồi. - À... ừ, để bác cho người trị thương... - Cứ để cô ấy tự làm. Chỉ cần giúp chúng tôi chỗ ở là được rồi. – Ren xen ngang. - ... – ông ta im lặng một hồi, nhìn Ren bằng đôi mắt bị tổn thương – Được rồi, vậy ta cho người đưa mấy đứa về phòng. Còn Ren thì... sẽ có người đem hộp dụng cụ đến cho Yuki. Tôi cười khẽ gật nhẹ đầu tỏ ý muốn cảm ơn. Dragon một phòng, Ajita và Chito một phòng, tôi và Ren một phòng. Sau khi chia như vậy thì ai về phòng nấy, nghỉ ngơi lấy sức vì quá mệt. Lời tác giả. Phòng của Chito và Ajita... Hai người này vừa vào phòng đã ngượng chín người. Cái thể loại phòng gì mà... cứ như phòng đêm tân hôn vậy, kiểu trang trí đó cứ như là hối thúc người ta mau mau sinh con đi vậy... hơn nữa là, ban nãy ở G, hai người này đã có một tình huống rất... rất đỏ mặt. Đi men theo cái hành lang cong cong dài thượt kia, anh thở dài: - Trung tâm cũ của tổ chức không có rộng mà hoành tráng như thế này, cũng không có nhiều bẫy như vậy. - Nhắc mới nhớ, hình như trước kia anh từng ở đây. – cô ngẩng đầu hỏi. - Phải, nhưng trước kia trung tâm không được đặt ở đây. Nó... - anh đang nói thì đột nhiên im bặt vì nghe tiếng bước chân, liền túm lấy tay cô kéo sát vào tường, khuôn mặt đầy đề phòng. Vì áp cô sát tường nên hầu như khoảng cách giữa hai người là không, cả thân thể anh dính chặt vào người cô đầy khiêu khích, nhưng theo cô thấy thì hình như chỉ có một mình cô bối rối mà thôi. Ép người cô đã đành, để cho chắc ăn, anh còn nắm chặt hai tay cô. Cô nhất thời hoản loạn. - C... Cô định lên tiếng hỏi thì bị anh chặn miệng... bằng miệng anh. Những chữ định phát ra nhỏ dần rồi lọt luôn vào bụng không dám ỉ ôi nữa. Giữ miệng cô như vậy một hồi, anh mới buông ra, lấy ngón tay trỏ đặt lên môi cô, ý bảo giữ im lặng. Anh thản nhiên làm rồi hơi nhích người về sau để xem xét tình hình. Chito cô biết, biết rất rõ, cái con người này chỉ cần đang làm việc thì sẽ hành động mà không suy nghĩ, cũng không quan tâm mặt cô đang đỏ đến nóng ran lên... sau khi xong xuôi hết mới bắt đầu có phản ứng về những việc đang làm... cái con người ngây ngô này... Tính cách này của anh khiến cô chống đỡ rất cực khổ. Lần trước ở hậu gia, anh trong thư phòng làm việc vào ban đêm, cô ở bên ngoài sốt ruột không thôi, còn luôn miệng lầm bầm chửi rủa, tại sao làm giáo viên y tế cũng có việc làm giấy tờ, nhiều đêm anh thức trắng để làm việc. (Thật ra là việc của công ty của Kurai.) Anh thức làm việc, còn cô thì lo lắng sức khỏe cho anh, cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng không thôi, cuối cùng cô quyết định xuống bếp pha cà phê và lấy ít bánh quế cho anh. Cầm khay nước và thức ăn trên tay trái, Chito mở cửa bằng tay phải rồi bước vào, hương cà phê thơm ngào ngạt xộc vào phòng nhanh chóng lan tỏa, mà Ajita lại không hề chú ý, đôi mắt kia chăm chú quan sát tờ giấy trên bàn, tay liên tục ghi chép, thi thoảng lại lấy tờ khác lên xem, hạ tờ kia xuống, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi thôi. Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu kem, vẫn là phong cách như ngày thường, nhưng không hiểu sao nhìn tuyệt vời đến vậy. Những khi anh tập trung làm việc như vậy, thật ra rất dễ gây nghiện. Chito rất thích những khi anh chăm chú như vậy, đôi mắt sâu thẳm kia lúc đó rất linh hoạt, khiến người ta như bị hút vào, hệt như nam châm ngàn tuổi không bao giờ mất công dụng. Cô nhìn anh ngơ ngác đến quên luôn lí do mình vào đây. Anh đột ngột dừng tay, ngẩng đầu, đôi mắt đó chiếu thẳng vào Chito khiến cô giật mình, tay run bần bật suýt là rơi luôn cái mâm. Anh cười dịu dàng, mép môi hơi nhếch lên, trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt trầm lặng làm việc vài giây trước cứ như không có tồn tại. Lúc này anh vô cùng hiền từ, khẽ hỏi: - Em làm gì mà ngẩn ngơ thế? – bị anh đâm trúng tim đen, Chito cười gượng đặt mâm thức ăn xuống một góc bàn. - A... em mới pha cà phê giúp anh... với cả... em sợ anh đói... nên là... nè. – cô lắp ba lắp bắp. - Cảm ơn em. – chất giọng trầm ấm như rượu ngọt chảy vào tim cô, vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy chóng vánh say say. Anh nói xong vươn tay lấy ly cà phê mấp môi... anh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cô: - Ngon lắm, cảm ơn em. Chito chỉ biết gượng gạo cúi đầu, lí nhí: - Anh ăn đi. Buổi chiều anh đâu có ăn nhiều, cẩn thận đau bao tử. Ajita khẽ cười tay phải bắt đầu viết, tay trái cho bánh quế vào miệng, khẽ ngậm... ngậm ngậm nhai nhai một hồi, anh mới nói mà không ngẩng đầu: - Em ngồi đi, đứng đó làm gì? Chỉ là cô đang bận ngắm anh nên quên mất cái chân mỏi nhừ của mình? Không thể nói như vậy được! Chito cười cười ngồi xuống, nở nụ cười ấm áp. Anh vừa viết vừa nói: - Em cũng ăn đi. - Không cần đâu, nhìn anh ăn em cũng thấy no rồi. - Nói vậy sao được, em mau ăn đi. – anh vừa nói vừa cho cây bánh khác vào miệng. - Anh cứ ăn đi. Nhìn anh ăn thấy ngon thật đấy. – Chito cười tít mắt. Nhìn Ajita vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, ăn làm gì chứ? Chỉ là, cô vừa dứt lời thì anh đột ngột đứng dậy, một tay chống lên bàn một tay cầm lấy cằm cô hơi kéo xuống, đồng thời kéo mặt Chito ngẩng lên, cô vô thức không chống đỡ để mặc anh làm. Cây bánh trên môi Ajita vừa vặn đưa vào miệng Chito. Hai khuôn mặt kề sát nhau. Đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng, khuôn mặt anh trầm trầm không chút cảm xúc, anh cắn một miếng rồi để lại cây bánh trên môi cô, vẫn còn hơn một nửa. Ánh mắt ban nãy của anh rõ ràng là ánh mắt nghiêm túc, nhưng là đang nghiêm túc ở công việc, biết rõ là vậy, Chito vẫn không khỏi hạnh phúc vì đôi mắt đó trong vài giây ngắn ngủi ấy là dành cho cô. Vừa rồi chóp mũi hai người chạm nhau... là nụ hôn mũi trong truyện tranh mà cô vẫn hay đọc... a... thật là lãng mạn. Mặc kệ Ajita có quan tâm hay không, mặc kệ anh đang nhìn mình hay không, cô trưng ra khuôn mặt phởn nhất có thể, nụ cười kéo rộng đến mang tai. Ngồi trên ghế đối diện anh, hai người cách nhau có cái bàn gỗ, không gian đầy hoa của cô vậy mà chẳng ảnh hưởng đến anh. Ajita đang vô cùng tập trung trong công việc... Trong tình huống này... có thể nói là cô bị bơ không nhỉ? Cơ mà... cô vẫn thấy hạnh phúc không thôi, nụ cười trên môi không thể tắt được. Mãi đến vài tiếng sau, anh mới xong việc. Lúc đó Chito đã ngủ gục trên bàn. Anh nhìn cô ngủ, khẽ cười, đứa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt lơ đãng đảo vòng, dừng lại ở dĩa bánh quế trên bàn... lúc này anh mới bắt đầu nhớ đến khoảnh khắc ban nãy, khi hai đứa chạm vào nhau, thật tự nhiên... là anh tự nhiên... Bây giờ nghĩ lại, anh mới phát hiện ra thật ra lúc nãy, mặt của Chito rất đỏ... anh lúc này mới thấy ngượng. Trời đất, sao anh có thể làm những việc như vậy một cách tự nhiên như thế... trời ơi trời ơi... Anh nhíu mày đau khổ gục đầu xuống bàn, mắt lờ đờ như tự kỉ lèm bèm lầm bầm, mãi một lúc sau ngẩng đầu dậy mới thấy Chito đang nhìn anh chằm chằm, còn cười thích thú. Không biết sao thấy Chito, mặt của anh lại nóng ran hết lên... thật là... anh ngượng ngùng quay đi, che bối rối: - Đ... Đi thôi. Đi ngủ nào. Quay về quay về... cô biết rõ anh thường như vậy... vừa nãy hôn cô, xem một lát nữa, anh sẽ phản ứng như thế nào. Thật đáng yêu chết mất! Anh thở dài, hàng chân mày giãn ra: - Không sao rồi... đi tiếp th... Lúc này anh nhìn xuống mới phát giác được, tay mình đang nắm chặt lấy tay cô, cứ như thể buông thõng một cái cô sẽ chạy mất. Lúc này anh mới nhớ lại ban nãy... anh đã làm gì... Mặt anh còn chưa kịp đỏ lên thì Chito đột ngột kéo anh đi tiếp. Bàn tay nhỏ bé của cô kéo tay anh, dù lực đạo rất yếu nhưng cũng đủ để khiến tim anh đập thình thịch, đập mạnh đến nỗi tiếng tim ù đi tất cả, anh không còn nghe thấy gì nữa. Chito đột ngột giật Ajita một cái, anh mới hoàn hồn nhìn quanh quất, phát hiện ra phía trước lại có tiếng nói. Chito phản xạ nhanh chóng liền đẩy anh vào tường, ép sát anh giống như anh đã từng làm ban nãy. Ajita cúi đầu nhìn Chito chằm chằm, đôi mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào cô vẫn còn rất ngạc nhiên. Chito nhìn nhìn về phía hành lang rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện mình đang bị chiếu tướng, mặt cô nàng cũng vô thức đỏ lên. Anh vốn sợ rằng, nếu bản thân chạm vào Chito, sẽ vô tình dẫn đến những hành động khiến cô bị tổn thương, chính vì vậy, những động chạm đơn giản như thế này anh cũng không thấy quen... giống như một chân trời mới vừa mở ra trước mắt. Cơ thể nhỏ bé mềm mại của Chito áp vào anh, như thể dải bông mềm mại xoa dịu làn da anh. Đôi mắt to tròn ngước lên đó... anh muốn nó mãi mãi hướng về phía mình, chỉ một mình mình mà thôi. Chính vì vậy anh mới nói với cô, mong muốn độc chiếm của anh rất cao... rất cao... anh sợ sẽ gây khó chịu cho cô, và khiến cô ghét anh vì cái tính cách đó. Chính vì vậy, anh mới hạn chế hết tất cả mọi động chạm của mình, mặc dù nhìn cô loay hoay trong bếp, anh rất muốn ôm chặt, nhìn cô ngủ say trên chiếc giường do chính anh chọn, anh rất muốn vuốt ve gò má đó, nhìn cô... Bây giờ nhìn Chito, thấy cô yên vị trong lòng anh, một xúc cảm đặc biệt trỗi lên. Thật tình thì... anh nghĩ phương pháp của anh như thế là không ổn, chỉ là anh sợ anh sau này sẽ phải trách cứ bản thân khi mình đã gây ra lỗi lầm. Thực tế mà nói thì... càng cố gắng tránh xa cô, trái tim anh lại gào thét càng dữ dội hơn. Cứ tưởng tượng như là... nếu bạn ăn kiêng thì cảm giác thèm ăn sẽ càng bộc phát kinh khủng. Lúc này... ngay lúc này... Ajita biết cô chỉ là vô tình chạm vào anh, nhưng anh rất muốn, thật sự rất muốn hôn cô, rất muốn đè cô ra... chỉ là nếu ở đây thì không tiện... cảm giác ham muốn lại trỗi dậy. May mắn thay nơi đây là hang địch, nếu không, anh đã không thể kiềm chế được mình... chỉ là... gương mặt của cô khiến anh phát điên. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô giật mình lùi lại phía sau, cúi đầu ngượng ngùng. Kết quả là tiếng bước chân một lát sau lại im bặt. Và kết quả thứ hai là... sắc hồng tràn ngập khuôn mặt khả ái của cô và khuôn mặt điển trai của anh. Cả hai sau đó rơi vào trầm mặc, chỉ im lặng nắm tay nhau bước đi bên cạnh nhau.
|