My Devil! Don't Go
|
|
Chap 161: Chuyện vui của Ren. Khi đã về đến nhà, thấy dáng lưng nhỏ xíu của Dragon lom khom trong bếp tìm cái nồi, tôi mới nhận ra, hình như tôi sai thật. Thằng bé từ lâu chỉ ở trong hang động, đến ở với chúng tôi cứ ngỡ sẽ được đưa đi chơi, kết quả là phải làm quản gia không công cho chúng tôi, kể từ khi có nó trong nhà, nấu nướng giao hết cho Dragon. Cơ mà chẳng hiểu sao, lần đầu đến đây nó còn cảm thấy thức ăn của pháp sư chúng tôi là một thứ gì đó thât gớm ghiếc không thể chạm vào, tại sao sau một lần nếm thử đã có thể nấu hơn trăm món khác nhau, hơn nữa tay nghề còn ngang ngang bếp trưởng nổi tiếng thể giới. Ầy... chủ đề đó đã xa vời quá rồi, quay lại cuộc đời của nó từ khi đặt chân về nhà tôi. Nhớ lại lần trước nhà bị đột nhập, thằng bé bị sốt đến nỗi phải đưa vào bệnh viện, lần này đi chơi thật thì lại bị thương... số phận của Dragon xem ra còn nhọ hơn cả lũ chúng tôi gộp lại... Tự nhiên thấy thương thương. Ren ban nãy ra ngoài có chút việc, có một mình tôi về nhà, bây giờ có chui lên phòng cũng chẳng có gì làm, thôi thì mặt dầy một chút, làm hòa với Dragon vậy. Tôi thản nhiên vào trong, mở tủ ra, lấy cái nồi xuống đặt lên bếp. Dragon nhìn tôi chăm chú như thể tôi đang làm chuyện gì lạ đời lắm. Ánh mắt hiện lên dòng chữ "Tại sao cô biết được cái nồi nằm ở đâu?" Chẳng lẽ tôi lại mỉm cười nói là "Tôi giấu nó đó... hơn nữa là chọn nơi cao thật cao để thằng lùn như cậu không thể tìm thấy. Haha." Tôi khẽ tằng hắng: - Tôi giúp cậu nấu ăn. - Không cần, ra phòng khác nằm xem ti vi đi. - nó cộc cằn mở bếp bắt đầu nấu, còn ủn tôi qua một bên đứng nhìn. Tôi im lặng đứng chỗ cũ nhìn nó làm, bị ánh nhìn chằm chằm của tôi xoáy vào người, tất nhiên chẳng có ai còn có thể tập trung làm việc được, Ren còn phải chịu thua trước trò này thì Dragon làm sao kham nổi haha. Thế là thời cơ của tôi đã đến: - Ấy, cái đấy là bột ngọt chứ không phải muối đâu. - Biết rồi. Im đi. Ra ngoài. - nó miệng thì nói vậy, cộc cằn là vậy, nhưng tay vội đóng nắp hủ bột ngọt lại cất đi, lôi tiếp hủ muối ra bỏ vào. Tôi cười thầm. Tính cách thằng bé quả là không hề xấu xa tí nào... có khi còn lương thiện hơn cả tôi. (???) Vừa nấu canh vừa xào rau, Dragon tất bật chạy qua lại liên hồi. Tôi liền bước đến đẩy nó ra, cầm lấy mui canh chèn chèn rau xuống: - Được rồi để tôi nấu canh cho, cậu cứ xào rau đi. Nó nhìn tôi lưỡng lự một hồi rồi chạy sang cầm lấy cán chảo giật giật, rau tung tứ phía trông vô cùng đẹp mắt. Tôi thở dài, Dragon dù cho có bỏ nhà này đi bụi thì vẫn có hàng tá nhà hàng năm sao xếp hàng dài thượt chờ đón nó về. Tự nhiên thấy tủi thân. - Chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi đi. Là tôi sai rồi. - tôi lí nhí trong miệng, bị tiếng xèo xèo át mất. Dragon chẳng có vẻ gì là đã nghe rồi cả... nhưng tôi cá chắc một điều, nó nghe thấy rất rõ ràng, từng chữ một, tai nó thính đến vậy mà... - Này. - tôi điên tiết hét lên khi thấy nó chẳng có vẻ gì là nghe thấy tôi nói. Dragon tắt bếp, mãi một lúc sau đó tiếng xèo xèo mới chấm dứt, nó liếc tôi một cái: - Nêm lại canh. - nhả ra ba chữ với tốc độ chóng mặt rồi nó đi qua mở tủ lạnh. Tôi tức điên, gân xanh hằn trên da mặt, nắm chặt tay làm theo lời nó. Chà... ngon quá... vừa miệng thế này thì cần quái gì phải nêm lại?? Tôi cười khì quay sang Dragon, bật ngón cái: - Ngon tuyệt cú mèo. Tuyệt vời. Nó thản nhiên ngồi trên bàn ăn đang nhai, trước mặt nó là một đĩa bánh ngọt, đối diện chỗ nó ngồi cũng là một đĩa bánh ngọt. Thấy tôi nhìn mình, Dragon khẽ mở miệng, lại nhả ra bốn chữ: - Tắt bếp, lại đây. Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại răm rắp làm theo lời nó. Ngồi xuống đối diện Dragon, tôi nham nhở cười, hỏi một câu mà tôi biết chắc câu trả lời sẽ là những lời lẽ sỉ nhục: - Cái này cho tôi có phải không? Thật là tốt quá. - Ừ. - Ồ, vậy tôi ăn đ... cái gì? - tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thằng nhóc kênh kiệu trước mặt mình. - Tôi nói ừ? Cô điếc à? - nó nhíu mày ột miếng vào miệng. - ... - đấy đấy, vừa nói một câu nghe xui tai thì câu kế tiếp đã khiến tôi muốn đập nó vài phát - C... Cảm ơn. - Tôi chỉ là ban nãy trên đường về thuận tiện mua mua luôn hai phần thôi. Bây giờ thấy ngán nên mới nhờ cô ăn giúp. Đừng có mà ảo... - nó vẫn nhíu mày nhai lấy nhai để như đang nhai đầu tôi. - Không phải, cảm ơn ban nãy đã ngồi vào chỗ đó. - tôi bẽn lẽn nói, còn len lén nhìn sắc mặt của Dragon. - ... - nó trừng mắt liếc tôi một cái, nói - Việc đó chẳng có tốt đẹp gì nên làm ơn đừng nhắc lại giùm đi. Giọng nói thì cộc cằn như vậy, nhưng mà Dragon à... học cách kiềm chế cảm xúc đi mà, cái mặt cậu đang cười toe toét kìa. - Ăn xong cái này cùng đi tắm đi. Tắm xong có lẽ Ren đã về rồi. Ba chúng ta ăn tối. - tôi cười khì ột miếng rõ to vào mồm. - ... - nó không nói gì, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại long lanh thế kia, hơn nữa còn bằng một nĩa cho hết phần bánh còn lại vào miệng, thong thả ăn xong còn nói như ra lệnh - Nhanh lên. Tôi chỉ có thể cười. Thằng nhóc này tính tình giống ai mà dễ thương quá đi không biết nữa!!! Ăn xong, tôi và Dragon ngâm mình trong cái nhà tắm mà nhìn như suối nước nóng đồ sộ khác người kia. Quấn cái khăn bông trắng quanh mình, tôi thả người xuống dòng nước, trong khi thằng nhóc quấn cái khăn nhiều màu ngang eo nhảy xuống cái ùm như thể đây là hồ bơi. - Này, thật ra mà nói thì,... tôi cảm thấy cậu rất đáng thương. - tôi thở dài nói. - Đừng có chọc tức tôi trong lúc này. - thằng bé nhíu mày... hừ hừ... cơ thể với khuôn mặt con nít mà hở ra là cau có nhăn nhó, tính tình phải nói là hệt cụ già. Không khí ẩm ướt nơi đây có lẽ đã gợi lại cho Dragon cái cảm giác lúc vẫn còn ở trong hang, nhìn đôi mắt sâu xa của nó, tôi lại không thể hiểu được thằng bé đang nghĩ cái gì. Rốt cuộc là nhớ nơi đó hay đang căm thù tận xương tủy muốn rời khỏi đây... tôi thật sự không thể nào hiểu được. - Này... M... mông cậu... ổn cả rồi chứ, có để lại sẹo không? - tôi rụt rè lại lên tiếng. - Cái cô kia! Tôi vừa mới nói với cô cái gì hả? - thằng bé lại cáu gắt rồi, tôi giật mình rụt cổ, trông hết sức thảm thương, nó mới thở dài một tiếng - Hừ... tôi xin lỗi, vì tôi quá nóng nảy thôi. - Vậy... - Không bị gì hết, chút dấu tích cũng không có. - nó cộc cằn đáp lại rồi lặn xuống nước đi đâu mất dạng. Ôi... vậy rốt cuộc là đã tha lỗi cho tôi chưa, sao cứ lúc này lúc kia, tôi thật sự, thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Dragon. Ngồi đó một lúc, Dragon mới trồi lên lại... Hình ảnh trước mắt tôi lúc này... thật ra mà nói là vô cùng kích thích. Một tiểu mĩ nam da dẻ trắng trẻo hồng hào, hàng chân mày rậm rạp vô cùng ra dáng, mũi cao, môi mỏng đo đỏ, khuôn mặt gọn gàng đáng yêu, cả cơ thể cũng rất trẻ con, nhưng không hiểu sao lại toát ra khí thế kinh sợ đến vậy. Nhìn những giọt nước nóng chạy dọc xuống bụng Dragon, tôi nuốt nước bọt. Từ khi nào mà tôi từ mê trai bình thường chuyển sang trai trẻ luôn thế này... tiêu rồi, tiêu rồi... hình như bản thân tôi càng ngày càng biến chất mất rồi. Hơi nước khiến tầm nhìn tôi có chút mờ ảo, khiến đầu óc tôi cũng có chút gì đó mơ hồ. Đột nhiên cánh cửa bật mở, tôi và Dragon đồng loạt ngoái đầu nhìn. Một bóng người đứng đó cao sừng sững, vì ngược sáng nên nhất thời tôi không thể thấy rõ mặt, nhưng cái dáng này thật sự rất quen thuộc... không đầy 3s sau, tôi lập tức nhận ra... - Hai người... đang... làm... cái... gì?!!!! - Ren gằn giọng, từng chữ một từng từ một, đồng thời sải bước tiến vào trong. - Tắm. - Dragon không hề lo sợ, vô cùng thản nhiên thả người xuống dòng nước, cả người thằng bé trôi trôi. - Trong lúc chờ anh về. - tôi liền lấp liếm... tim đập như trống đánh. Hắn liếc tôi một cái, cả người tôi run lên... hờ hờ... chỉ là dính chút máu của Dragon, hắn thiếu chút nữa đã muốn cắt luôn tay tôi, bây giờ là tôi liều mạng tắm chung với Dragon... không biết hắn sẽ làm cái gì đây... còn có thể lột da tôi không chừng. Hành động của Ren thật sự rất khó đoán. Tôi đang nghĩ tới viển cảnh mình nằm dài trên bàn mổ để hắn lóc từng miếng da một, không khỏi rùng mình, còn nuốt nước bọt một cái. Mà trái với suy nghĩ của tôi, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng: - Không nên ngâm mình quá lâu, anh cũng đi tắm, tắm xong chúng ta cùng ăn tối. Này thì lột da... tôi đã nói hành động của hắn thật sự rất khó đoán mà... ... - Ừm... hôm nay thức ăn vẫn ngon như thường. Tài nghệ nấu nướng của cậu đúng là tuyệt vời. - Ren tấm tắc khen... hắn cười tít mắt. Tôi bắt đầu thấy sợ sệt a... hắn hôm nay thật là kì lạ. Bình thường dù có thưởng thức thức ăn ở nhà hàng năm sao cũng chẳng cười tươi rói như thế này, lại còn mở miệng khen người khác... lại còn dùng ngữ điệu của người khác mà khen... cái quái gì thế này? Ăn xong thì tôi bảo hai người họ lên phòng khách nằm xem ti vi để tôi rửa chén. Đeo bao tay vào, tôi đang cầm cái chén đầy dầu mỡ thì cảm giác có một luồng hơi ấm phía sau lưng, giật mình quay lại mới thấy Ren đang đứng đó cười lưu manh nhìn tôi chăm chú. Tôi giật cả mình hét lên một tiếng: - A... Anh hôm nay tại sao lại như thế? - Vì anh đang có chuyện vui. - hắn lại nhoẻn miệng cười toe toét, thấy nụ cười đó, tôi bất giác thở hắt ra một tiếng rồi quay lại công việc. - Chuyện gì mà vui đến vậy? - tôi hỏi, trong khi đôi tay thuần thục rửa. Hắn từ khi nào đã ở sát tôi, hắn vòng tay ôm lấy eo tôi thít chặt, chăm chú nhìn đôi tay tôi làm việc. Đơi tới lúc thích hợp (là lúc tôi đang cầm một cái dĩa nhựa) hắn mới chầm chậm thủ thỉ vào tai tôi bằng giọng nói ma quái. - Một lát nữa, anh sẽ tiết lộ cho em lúc trên giường. 'Lạch cạch' - chiếc dĩa trên tay tôi rơi xuống. May mắn nó bằng nhựa nên không có vỡ... - Anh biến ra ngoài cho em. - tôi lạnh lùng xua đuổi. Ở bên cạnh hắn thoải mái gì chứ?? Toàn phải căng thần kinh tìm cách đáp trả lại mấy trò kinh dị của Ren. Phải nói là trình độ quấy rối đã có bằng chứng nhận quốc tế. - Không thích. Như vậy tuyệt hơn. Anh không muốn dành ra cả buổi tối cuối tuần để ngồi nói chuyện với một thằng nhóc. Ở cạnh vợ vẫn tốt hơn. - hắn cười nhẹ, tiếng cười nhẹ như tiếng thở, hắn hơi đổ người lên tôi, cảm giác lưng mình áp sát ngực hắn, tôi đỏ mặt. - Thằng nhóc này cũng chẳng muốn phí thời gian với cậu đâu. - giọng nói trong trẻo của Dragon từ đâu đó vọng tới khiến tôi đứng hình. Ren thì chẳng quan tâm, còn cười nhàn nhạt, trong khi tôi bối rối quay sang nhìn nó, Ren cũng theo thế mà quay sang. - Thật ra không phải như v... - Tôi không quan tâm. - nó nói rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một phần bánh ngọt giống hệt ban chiều tôi và nó đã ăn, lạnh lùng đi thẳng lên phòng khách. Vậy là thật ra có nhiều hơn hai phần chứ không phải chỉ là thuận tay mua rồi cảm thấy ngán à... Cái tính cách đó giống ai mà đáng yêu thế? - Em mà còn nhìn theo nó nữa thì đừng mong đêm nay anh sẽ tha cho em. - Ren làu bàu, cả người vẫn tựa vào tôi như mấy con lười không xương bám víu vào cành cây, tôi đi đâu hắn lết theo đấy, tôi xoay bên này, hắn cũng xoay theo... cái thể loại gì đây???! - Này! Mau đứng thẳng dậy, anh nặng quá. - chịu không nổi tôi phải hét lên. - Này! Hai người ồn quá! Át hết tiếng phim hoạt hình của tôi rồi! - tiếng cáu gắt của Dragon vọng lại từ xa... - ... ... Tối đó tôi đang nằm sấp trên giường, úp mặt xuống gối, thì hắn mon men tiếng lại gần. Bàn tay to lớn chạm vào eo tôi, tôi rùng mình một cái, rồi nhớ ra chuyện gì đó, ngồi bật dậy: - Có chuyện gì, anh mau nói đi? Chuyện gì vui đến vậy? - Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho nghe. - hắn ma mãnh cười đáp. Tôi bình thản hôn lên má hắn với tốc độ siêu thanh rồi mỉm cười dịu dàng. - Xong rồi, nói đi. - ... - hắn trề môi bẹo má tôi - Đồ gian xảo. Bẹo thỏa thích trong tiếng la lối í ới của tôi, hắn mới cười toe toét đưa cho tôi một tờ báo.
|
Chap 162: Bệnh??? Ren đưa cho tôi một tờ báo. Lại tin ở trang nhất đập vào mắt tôi. "TOÀN THẾ GIỚI HƯỞNG ỨNG VẤN ĐỀ XÓA BỎ LUẬT CẤM YÊU GIỮA DW VÀ WW." Nội dung sau đó đại khái là kể từ sau khi công bố lệnh cấm yêu bị bãi bỏ thì có cả ngàn cặp đôi lên tiếng ủng hộ và thần tượng Ren nhà tôi. Bây giờ thì trên đường phố lục địa trung tâm phần lớn là những cặp đôi DW-WW như tôi và hắn, ngang nhiên công khai tình cảm. Một số người chia sẻ: "Thật ra chúng tôi lén lút quen nhau đã được hai năm rồi, chỉ tiếc là luật pháp cấm tình yêu giữa DW và WW, chúng tôi không thể công khai cưới nhau." "Thật sự tôi rất cảm kích Ren Kisuwaza đã đứng ra cất tiếng nói giúp cho chúng tôi. Tôi và cô ấy đã đợi cái ngày này không biết bao lâu rồi." "Quen nhau lén lút rất khó chịu, nên tôi thật sự rất cảm kích ngài ấy đã đứng lên đầu tiên, dẫn dắt chúng tôi." "Vì tôi không được mạnh mẽ nên bây giờ toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ ngài ấy." Tôi cũng cười toe toét, cảm giác hạnh phúc lâng lâng chắn ngang cổ khiến tôi không biết nói gì, chỉ biết nhìn hắn mà cười. Cười thỏa thích thì chồm người sang ôm chầm lấy hắn. Không ngờ ngoài giải thoát cho bản thân, tôi và hắn còn giúp ích được cho rất nhiều người... cứ như bản thân mình vừa làm được một chuyện rất to tát. Lại có cảm giác như thể sau lưng tôi và Ren lúc này là rất nhiêu người luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh chúng tôi. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé của một ngày hè oi ả... một cơn bão khác lại từ từ kéo đến... đang đe dọa hạnh phúc nhỏ nhoi đó... ... Một sáng nào đó, tôi cảm thấy toàn thân nóng rực như đang sốt, thều thào níu áo Ren đang nằm bên cạnh, giọng khàn đến cực điểm: - R... Ren... hình như... hình như em đang chết. Hắn nghe giọng tôi sắp trở thành giọng của một thằng con trai liền bật người dậy, áp tay lên trán tôi... cảm giác bàn tay mát lạnh đặt lên đầu tôi dịu dàng khiến tôi mê mẩn, có chút muốn hắn mãi giữ như vậy. - Sốt cao quá. Em làm gì mà để bệnh đến vậy?! – Ren lèm bèm rồi kê gối ngay ngắn cho tôi, sau đó chạy đi tìm hộp thuốc, trong đó hình như có thuốc hạ sốt. Tôi nằm im trên giường, có cảm giác đầu mình sắp nổ tung, toàn thân uể oải không còn chút sức lực, đầu óc nặng trích, đến mi mắt cũng nặng như chì, giống như cơ thể này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi không thể làm gì. Tôi bắt đầu mơ mơ màng màng, nhớ lại thì hôm qua tôi đâu có ăn trúng cái gì hay làm gì nên tội đâu. Nhìn trần nhà màu kem đang dần nhòe đi, tôi vừa nóng vừa bực, chưa bao giờ tôi thấy ghét nó như bây giờ, một lúc sau, tôi chìm vao giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì thấy Ren đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi không rời nửa bước, bên kia lại thấy Chito và Ajita, cả Dragon cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi khát khô cả cổ, liền nhìn Ren một cái, không nói không rằng, hắn ngay lập tức đưa cho tôi ly nước lọc. Chito đỡ tôi ngồi tựa vào đầu giường, tôi với tay giữ lấy ly nước của Ren uống cạn rồi mới thở dài: - Em bị làm sao vậy? - Anh cũng không biết nữa. – Ajita lắc đầu, hàng chân mày vẫn nhíu lại. - Vậy... không phải em bị sốt sao? – tôi ngẩng đầu nhìn anh. - Không phải, lúc anh trở về với hộp thuốc trên tay, thân nhiệt em đã trở lại bình thường rồi. – Ren nhíu mày, lấy ly nước rỗng trong tay tôi. - Vậy rốt cuộc em bị cái gì chứ? – tôi hoang mang đưa tầm mắt ra xa, trông thấy bức ảnh to khủng bố lúc tôi và hắn hôn nhau, tôi liền đỏ ửng mặt... không phải hai người này đã chiêm ngưỡng hết rồi đó chứ??? Huhu... thật là ngượng chết được. - Em lại sốt sao, mặt đỏ vậy? – Ren liền đưa tay đo nhiệt độ trên trán tôi, vừa đo vừa hỏi, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, chưa để tôi kịp trả lời nữa. - Không phải sốt đâu... e hèm... vậy ý anh là em đã hoàn toàn bình thường rồi? – tôi đánh trống lãng quay sang Ajita, anh ngồi nhìn tôi chăm chú từ đầu đến chân. - Ừ. Thật khó hiểu. Thân nhiệt không thể nào giảm nhanh như vậy được. – anh vẫn trầm ngâm suy tư, câu nói này vừa như nói cho tôi nghe vừa như tự hỏi bản thân anh. - Cậu thật là có khiếu hù dọa người khác, làm tớ lo đến chết đi được. – Chito thở dài nhìn tôi, ánh mắt chín phần trìu mến một phần mắng. - Hì hì... đâu phải tớ cố tình đâu, rõ ràng là nhiệt độ rất cao. – tôi cười phì, Ren xoa đầu tôi. - Làm người khác lo chết đi được, gì mà em đang chết hả? – hắn càu nhàu. - Xì... đồ lanh chanh. – Dragon phun vào mặt tôi bốn chữ đó rồi thản nhiên bước ra ngoài. Thế là sau một buổi sáng đầy kịch tích, căn nhà lại trở nên bình yên. ... Lại một ngày nào đó sau lần tôi bị 'sốt', tôi nằm dài trên sô pha xem ti vi, Dragon ở trên phòng, còn Ren đang tắm. Tôi đột nhiên thấy thèm trái cây, thế là chạy đi lấy trái cây ngồi trước ti vi vừa xem vừa gọt vỏ, gọt được cái cuống tôi nhìn quả táo chán nản, quyết định vứt vào cái rổ trên bàn rồi nằm ườn ra sô pha. Tôi lười nhác dùng phép thuật, mắt chăm chú vào ti vi, còn ngón trỏ đưa lên chỉ thẳng vào quả táo... nhưng nó không hề nhúc nhích... Tôi nhíu mày bẻ tay răng rắc rồi thử lại lần nữa, chỉ thẳng tay vào nó... đáng lí nó phải bay lên, tại sao trái táo vẫn nằm im như thế được? Tôi bắt đầu hoang mang ngồi bật dậy, bỏ bộ phim đang xem dở qua một bên, chú tâm vào con dao bên cạnh. Tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ, có lẽ quả táo nặng quá, con dao nhẹ hơn... nhưng mà cớ sự thế nào con dao cũng không thèm nhúc nhích rục rịch chứ đừng nói là bay lên. Quả táo nặng gì chứ... bình thường tôi nhấc cả cái ti vi lên còn được... tại sao?!! Tôi hoảng hốt... thật sự hoảng hốt, chẳng lẽ lại bị mất phép thuật nữa??!! Tôi hít một hơi sâu, đưa tay ra phía trước, lại bắt đầu cố gắng thử lại lần nữa. Lúc này, tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có cảm giác nó đang giày xéo các cơ quan bên cạnh nó. Cán dao nhúc nhích... tôi mừng rỡ trên môi không giấu nổi nụ cười, nhưng ngay lập tức lại trở nên im lìm. Có chuyện gì đang xảy ra với tôi...?! Có lẽ là tối qua 'vận động' dữ quá, mà sáng này lại phải dậy sớm, đi chơi cả ngày nên đến buổi tối tôi mới mệt mỏi như vậy... Tôi quyết định đi thẳng vào nhà bếp, rửa mặt bằng nước lạnh, đứng trước gương hít hà hít hà, rồi lại quay ra phòng khách, nhìn chằm chằm quả táo với con dao như thể nhìn kẻ địch đang huênh hoang trước mặt mình, tức giận, cơn nóng đến cực đại. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương trượt thẳng xuống cằm. Tôi chầm chậm đưa tay ra phía trước, trong đầu đầu thần chú: - Một... hai... ba... Quả táo bay vọt lên không trung, suýt chút nữa là chạm luôn nóc nhà. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm... chà... bình thường lại rồi. Tôi quệt mồ hôi, lại thản nhiên nằm dài ra ghế, dùng phép thuật gọt táo. (ngay từ đầu mà tự lực cánh sinh gọt táo luôn có phải mất thời gian như thế này không?? ==") Tôi lại xem ti vi, ngay sau đó hoàn toàn quên mất buổi tối đáng sợ đó. Nhưng từ cái hôm đó, phép thuật của tôi không được ổn định, lúc thì mạnh đến không thể kiềm chế, thổi bay cả bức tường, lúc thì nhúc nhích cũng không xong, dịch chuyển cũng không được. Nhưng vẫn nghĩ là như hôm nay, có lẽ vì mình mệt moi quá, rửa mặt một cái, thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, chuyện này tôi cũng không buồn kể với ai, tự mình giải quyết được thì tôi sẽ không cần nhờ vả người khác. ... Lại một chiều nọ... - Em đến Tiffa. – tôi mỉm cười. - Anh đi cùng em. – Ren đang nằm trên sô pha lập tức bật người dậy. - Không cần đâu. Hôm nay quán mở tiệc ăn mừng, anh đâu có phải nhân viên của quán, đến làm cái gì chứ. – tôi chém... chém... và chém... Thật tình thì sau khi tiếp xúc lâu ngày với Ren, từ một đứa ngây thơ thật thà như tôi trước khi cũng sắp trở thành cáo già đến nơi rồi. - Tại sao chứ?? Anh bình thường cũng hay đến tiệm mà... – hắn làm vẻ mặt trẻ con hỏi ngược lại tôi. Hờ hờ... tại sao ư? Anh hỏi tại sao anh không được mời với tư cách nhân viên, nhưng em sẽ trả lời cho anh tại sao anh không được đến đó. - Vì anh toàn làm phiền em. Vậy thôi, đi đây. – tôi vẫy tay, nhưng hình ảnh khuôn mặt cún con của hắn lại xuất hiện trong tiềm thức. Cái đôi mắt đó, cái biểu cảm đó... như roi da đánh vào tôi, tôi chịu thua... mặc dù hắn không có làm gì hết, cũng chưa có giở tuyệt chiêu gì ra... Tôi thở dài quay lại cười dịu dàng với Ren: - Đột nhiên em thèm bánh ngọt, anh làm tặng em đi. Tối về em sẽ ăn. - Được được, em đi đi, anh sẽ ở nhà làm mà. – nghe tôi nói xong, khuôn mặt đang bí xị như cái bánh bao chiều của Ren liền ngẩng lên vui vẻ, thậm chí tôi còn bị ảo giác trông thấy cái đuôi cún sau lưng hắn. - V... vậy em đi đây. – tôi lại vẫy tay chào hắn rồi bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, lấy năng lượng đi làm. Thật là gay go, đi làm đúng là một cực hình. Người ta than thở vì làm việc cực nhọc, trong khi tôi lại phải than thở vì có một người bạn trai quá sức trẻ con. Những tia nắng nhàn nhạt rọi xuống con đường, khung cảnh đột nhiên trở nên thật buồn... thật ảm đạm. Tôi đeo tai nghe, văng vẳng bên tai tiếng hát của Ren, khẽ cười. Vài ngày trước, hắn đưa cho tôi một cái mp3, mở ra xem mới phát hiện trong đó có hơn hai trăm bài, cũng đủ thứ ngôn ngữ đủ thể loại, nhìn kĩ lại mới phát hiện ra, người hát chỉ có một cái tên "REN". Tôi nghe mãi không chán. Bây giờ đối với tôi mà nói, đó được xem như báu vật, bao nhiêu phấn đấu của Ren, tôi đều có thể cảm nhận được rồi. Sải bước dài trên còn đường vắng vẻ, giọng của hắn cứ vọng lại bên tai, tôi thích thú càng bước càng hăng. Giọng hát của hắn giống như cục pin nạp năng lượng cho tôi vậy. Chính thế mà nói thì, tôi sắp trở thành fan cuồng của Ren rồi. Vì mãi nghe nhạc, tôi không hề nhận ra ở cua rẽ gấp phía trước có tiếng người nói chuyện, nên khi vừa rẽ đã va phải người ta. Tôi ngượng nghịu cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi xong ngước lên thì giật mình. Tên tôi đụng trúng thân hình vạm vỡ, cao hơn tôi cả một cái đầu, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, cách ăn mặc nhìn là biết không phải dạng vừa, nhưng điều khiến tôi giật mình chính là khuôn mặt của hắn ta... chỉ toàn hình săm... săm kín cả mặt không thể phân biệt mắt, mũi, miệng. Mấy tên đi cạnh hắn dáng vóc cũng tương đương thế, phong cách hệt nhau. Bọn chúng lườm tôi... Ờ lườm đi, lườm cho lòi con mắt ra. Tôi liền lách người đi ngang qua chúng, lại thẳng tiến Tiffa, không hề nghe thấy đoạn hội thoại của tụi nó ở phía sau: - Con nhỏ đó nhìn quen quen. - Chứ còn gì nữa, nó mới xuất hiện trêu báo dạo gần đây. Con nhỏ tầm thường đó là bồ của thằng chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, thật chẳng thể tin nổi. - Con nhỏ đó là WW, chắc chắn không thể tự phòng vệ, tụi mình bắt cóc nó tống tiền thì được cả khối. - Được được, vậy theo dõi nó chờ thời cơ. Đột nhiên có một người phụ nữ tiến lại gần chỗ cả đám đang đứng, cất giọng nhàn nhạt, nhưng lại đầy uy lực, khiến cả bọn nhất thời run rẩy: - Nếu đối tượng của các người là con nhỏ đó, thì ta sẽ trả cho các ngươi gấp đôi số tiền các ngươi muốn đưa ra để chuộc nó. ... 'Leng keng.' - Chào quý khách. – tôi ngẩng đầu mỉm cười. Tokio... Hắn ta mỉm cười với tôi rồi chui vào một góc, gọi cà phê xong thì mở cuốn sách hắn ta đem theo ra xem một cách chăm chú. Dáng vẻ này thật là thư sinh, khiến người khác thấy hắn rất cần được bảo vệ. Tôi nhìn hắn ta một chút rồi chẳng thèm quan tâm nữa, tự mình làm việc mình, hắn ta làm gì cũng mặc kệ. Không ngờ Tokio ở đó đến tận khi tôi ra về. Tôi lại liếc hắn ta một cái. - Này này... đừng có theo tôi. Tôi tức giận hét lên khi mãi vẫn không cắt đuôi được hắn ta. Tokio lại trưng ra khuôn mặt bất cần đời cười tươi rói: - Là bám đuôi thì phải làm cho tốt nhiệm vụ của một tên bám đuôi, em đuổi anh đi thì làm sao anh theo đuôi em được? Tôi lúc này xác định một điều... tất cả những tên quanh tôi đều rất không bình thường, đều là những tên biến thái đẳng cấp!!
|
Chap 163: Tokio... Tôi nói không lại hắn ta nữa, thì mặc kệ, quay lưng bước đi, đi được một lát tôi rẻ cua, dùng thuật dịch chuyển đi mất, nhưng vì nãy giờ rẽ rẽ chạy chạy, tôi còn chả biết mình đang ở đâu, chỉ tạm dịch chuyển đi một khoảng để hắn ta mất dấu mới lần là mò đường. Cái số của tôi tại sao nó lại nhọ đến mức này?!! Có ai đời lớn tồng ngồng thế này mà nội trong một năm tôi đã đi lạc ba bốn lần. Lần vì say, lần vì ngu, lần này thì vì cái gì đây... Tôi nhìn quanh... ồ... tòa nhà này thiết kế đẹp ghê, ồ... con đường này nhiều cây ghê... tất cả đều thật mới lạ. Hắc tuyến nổi đầy trán. Dù đã ở thị trấn này gần một năm rồi, tôi vẫn không thể rõ hết đường đi, thật thảm hại. Đã mười giờ tối, con đường này vắng tanh, muốn hỏi đường cũng không được, tôi trông chờ vào bản thân, hy vọng sẽ về được đến nhà bằng niềm tin. Tiếng gió rít qua tai tôi... khiến người ta hoang mang hoảng sợ. Nhìn con đường tối mù vắng vẻ, đột nhiên tôi lại thấy sợ ma... cái căn bệnh nan y này... Tôi run run chạy vụt đi, chạy càng nhanh càng tốt, hướng thẳng về nơi có ánh sáng mà chạy. Một luồng gió lạnh kéo đến khiến tôi nổi hết da gà, tóc gáy cũng dựng ngược lên hết trơn. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi giật mình hét lớn, đồng thời co chân đá về phía sau theo phản xạ tự nhiên, người đó hự một tiếng rồi ngã ra đất. Đá xong tôi chạy thêm một khúc nữa mới quay đầu nhìn, lại hét lớn khi không thể thấy rõ mặt mũi người đối diện, người đó đen thui như đít nồi ý. - Maaaaa!!! Aaaaaa!! Tôi lại hét lên rồi chạy đi, nhưng vừa quay lưng đã tông trúng một người nữa. Tôi té ngửa... đầu óc choáng váng, quay vòng hết cả lên, thật sự rất nhức đầu. Đến khi tôi đã hoàn hồn lại rồi mới phát hiện trước mặt mình là những tên đầu gấu tôi đã bang phải hồi chiều, thở hắt ra một tiếng: "Không phải là ghét của nào trời trao của đó đó chứ, sao cứ gặp hoài vậy?" - Có chuyện gì? Tự dưng lại giữ vai tôi? - tôi lên tiếng hỏi trước, khi thấy tụi nó đã đứng thành một vòng tròn quanh mình, tôi phủi phủi mông quần đứng dậy, đề phòng nhìn một lượt. Không có đứa nào có vũ khí cầm tay, cả bốn thằng đều là DW. - Có chuyện gì ư? Cô em không cần phải giả vờ bình tĩnh như vậy đâu. Sợ thì cứ khóc thét lên, ở đây cũng chẳng có ai nghe thấy được. - tên giữ vai tôi lúc nãy lại cười sằng sặc, cái giọng điệu nham nhở đó khiến tôi thấy buồn nôn. Thật đáng ghê tởm. - Đừng có đánh trống lãng, tôi hỏi là mấy người muốn cái gì?? Đừng có ở đó mà lôi thôi. - tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ngáp một cái vì thấy buồn ngủ. - Hừ... con bé này quả là bạn gái của thằng đó, đúng là đến cách nói năng cũng đầy kiêu ngạo. - Không nói thì tôi đi đây. Tránh ra. - tôi bắt đầu biểu lộ tức giận, trừng mắt một cái. Hai tên trước mặt tôi có chút lùi bước nhưng khi liếc qua tên đại ca (?), tôi cho là vậy thì giữ vững vị trí, còn tiến sát tôi hơn. Ầy... bà là bà đang lạc đường, bà đã điên máu lắm rồi nhé, tụi mày còn dám cả gan chặn đường bà? - Không nhiều lời nữa, bắt lấy nó đi tụi bây. Không cần phải thương hoa tiếc ngọc gì hết, con này không phải con gái. - tên cầm đầu hét lên, hất hàm về phía tôi, còn đưa ra nụ cười tởm lợm. - ... - cái gì mà không phải con gái hả? Mắt mày bị thiểu hay sao, không thấy bà quyến rũ à?!! Tôi bẻ tay răng rắc nhào vô cấu xé cả lũ, nhưng tuyệt nhiên chỉ tránh hoàn toàn mọi tấn công của tên cầm đầu, không đụng đến một sợi tóc của hắn ta. Một tên đánh từ xa, hai tên đánh trực diện, tôi búng tay một cái, tên xa xa đó đã ngã lăn ra. Tôi xử luôn hai tên còn lại một cách cực kì dễ dàng... này này, cái lũ các người có thật là DW không vậy? Đánh xong ba tên này, tôi mới liếc sang tên cầm đầu. Hắn ta vừa bị tôi đánh văng ra đập đầu vào tường, nhìn khuôn mặt đau đớn kia vô cùng đáng thương. Tôi nhếch mép, xem bà mày xử tụi mày như thế nào. Tôi đã định ra đòn thì hắn ta run run hỏi tôi: - Cô... cô là cái quái gì vậy hả? Rõ... rõ ràng cô là WW, tại sao... t... tại sao... - Tại sao tôi lại giỏi phép thuật tấn công hả? - tôi cười khì khì vô cùng thoải mái. - Đ... Đúng vậy, tại sao? - Vì tôi thích tấn công hơn là phòng thủ. - tôi nhếch mép đầy kiêu ngạo. Đưa tay ra phía trước, tôi đang vẽ ra trong đầu những trò có thể áp dụng lên tên này... chẳng hạn như !@#$%@%#*& Nở một nụ cười quỷ dị, tôi bắt đầu đọc chú... cơ mà... đọc đến mỏi miệng, vẫn không có gì xảy ra. Chết rồi chết rồi... nó lại tới nữa... lại tới nữa rồi. Tôi chủ quan quá, ở đây làm gì có nước cho tôi rửa mặt... Hắn ta nhanh chóng nhận ra tôi đang rất kì lạ, liền nở một nụ cười nửa miệng. Tôi tức tốc làm phép lại lần nữa, nhưng ngón tay tôi vẫn không chút phản ứng, như thể trêu ngươi tôi ý. Tôi liền than thầm trong lòng, quay lưng bỏ chạy. Đúng vậy, trong những tình huống như thế này, ba mươi sáu kế, cứ chạy là thượng sách. Tôi đã biết là tôi rất nhọ, vậy tại sao còn không biết chuẩn bị trước chứ trời ơi là trời. Tôi chạy thì nghe tiếng í ới phía sau, quay lại mới thấy cả bốn đều đang đuổi theo mình. Tôi hậm hực rủa bản thân, đã nhọ còn ngu, biết vậy lúc nãy đã tẩn chết ba thằng kia, sao tôi nhân từ vậy... bây giờ mà bị bốn người họ bắt lại thì chỉ có chết! Tôi bây giờ không thèm biết hướng nào là hướng nào hay phía nào có ánh sáng, chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Nhọ quá là nhọ, thật không còn gì để nói. Tôi chạy đến cua rẽ, bắt đầu mừng rỡ vì thấy đoạn đường này khá quen, có lẽ là bình thường tôi hay đi ngang qua. Thông cảm cho tôi một chút, nói gì thì nói, tôi thấy mấy con đường ở thị trấn này, đường nào cũng như đường nào. Nhà nhà xen kẽ nhau, kiểu dáng lại giống giống nhau, lại ít các cửa tiệm, tôi không nhìn ra đâu là đâu hết, chỉ thấy cả thảy đều giống nhau, thế là gom lại bỏ vào một cái hộp vứt đi luôn trong trí não. - Mau đứng lại, tụi này không làm gì cô em đâu. - phía sau hét lớn. - Ngu sao đứng! - tôi lèm bèm trong miệng, chẳng còn hơi mà hét lên... tụi nó không điếc thì nghe, còn không thì thôi ráng chịu. Vừa rẽ thì tôi chạy ngang một ngõ tối, tôi chới với khi có một cánh tay chắc khỏe từ trong đó thò ra ôm chặt eo tôi, kéo tôi vào trong đó... ực... lại gì nữa?!! Là bạn hay thù?! Bọn người xăm hình kia chạy ngang qua, tôi thót tim. Vì vừa rẽ tôi đã chui vào đây, nên tất nhiên chúng không thể thấy tôi đâu hết, thằng cầm đầu nhìn quanh nói: - Chia ra tìm, không để mất dấu được. Khi tiếng chân chúng đã nhỏ dần rồi khuất hẳn, tôi mới bắt đầu vùng vẫy. Gọng kiềm ôm chặt lấy tôi vẫn không buông. Tay tôi, cả eo bị siết chặt cũng bắt đầu đau vì bụng tôi đang đói, tay hắn ta bịt chặt lấy miệng tôi. Tôi vùng vẫy liên hồi, miệng không thể nói, chỉ có thể "ưm... ừm" loạn xạ. Hắn ta một lúc sau mới buông tôi ra. Tôi tranh thủ cắn vào tay hắn một cái rồi vùng ra bỏ chạy. Vừa thủ thế còn chưa kịp phóng người đi thì cánh tay người đó đã thò ra chộp lấy cổ tay tôi, kéo giật tôi một cái ngã ngửa vào người hắn, sau đó hắn ta nhanh chóng dí người tôi vào tường. Tôi vung tay thì bị nắm chặt, bàn tay kia lại bịt miệng tôi. Thấy tôi vùng vẫy dữ quá, hắn ta mới thì thầm: - Tokio đây, đừng có giãy nữa. Nghe chất giọng quen thuộc, tôi yên tâm hạ tay xuống nhưng vẫn còn dè chừng thủ thế. Ánh sáng ở đây vốn đã rất yếu, này còn đang ở trong một cái ngõ tối hù, tôi ngước lên chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt nghiêng của hắn ta... hình như là Tokio thật. Chậm rãi thở phào một tiếng, tôi hung hăng gạt tay hắn ta ra, cũng hạ nhỏ âm lượng hết mức: - Cảm ơn. Nói xong tôi bắt đầu quan sát, cái ngõ này là ngõ cụt, chúng tôi không thể chạy ra bằng đường kia. - Ừ. Tên cầm đầu vẫn đứng đó không nhúc nhích. Chờ một lát hắn đi rồi tính. - Tokio thò đầu ra liếc liếc rồi nhăn nhó. - Ừ. - tôi gật đầu cũng bon chen thò đầu ra nhìn, nhưng chưa kịp nhìn ngó gì đỉnh đầu đã bị một lực thật mạnh ấn ngược vào trong. Sau khi đã chui lại vào trong ngõ hẻm lại bị éo vào tường. Tokio hơi lách người qua, cả người hắn ta che chắn cho tôi. Vài giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân, tên cầm đầu chạy sượt qua, liếc vào ngõ một cái rồi lại chạy đi mất. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến tôi khiếp đảm, tim bắt đầu chạy đua. May là hắn ta không thèm để ý. Bộ quần áo đen thui của Tokio lúc này đúng là vô cùng tiện lợi, có trông thấy cũng chẳng bị nghi ngờ. Đến giờ tôi mới biết tại sao sát thủ lại hay mặc quần áo màu đen. Tôi thở phào nhẹ nhõm... nhưng lại bắt đầu thấy kì kì... cái tên này rõ ràng là DW, hơn nữa còn là DW cao cấp, sợ gì lũ người đó mà không ra mặt đánh họ cứu tôi, chui rúc vào cái xó này làm gì? Tôi liền cau mày liếc Tokio. Hắn ta thở phào, mái tóc dính mồ hôi bết hết vào gương mặt góc cạnh. Lúc này hắn ta vẫn đứng sát tôi, chăm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài. Tôi thì vẫn nhìn hắn ta chằm chằm. Thắc mắc ư...? Tôi không biết, đúng hơn là tôi đang nghi ngờ hắn ta. Từ khi xuất hiện, Tokio... à, không biết đó liệu có phải là tên thật của hắn hay không... đã vô cùng mờ ám rồi, hơn nữa, còn có quan hệ mẹ con với cái người tôi cho là boss. Cảm thấy có một ánh mắt chằm chằm nhìn mình, hắn ta quay lại nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, nhất thời tôi không thể nghĩ ra mình nên nói gì, chỉ im lặng mà nhìn từng chút cử động một của Tokio. Anh ta đột nhiên vươn tay ra, ngón tay chạm nhẹ má tôi. Tôi giật mình hất văng tay hắn ta, còn dùng ánh mắt nghi ngờ có chút sợ sệt đề phòng chiếu thẳng vào Tokio. Trên gương mặt điển trai đó xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, đôi mắt đó thể hiện sự buồn bã. Tôi bất chợt căm lặng trước vẻ mặt tổn thương đó. - Xin lỗi, chỉ là... trên mặt cô có vết nhọ đen... - Tokio nhìn tôi... đôi mắt đau buồn kia nhanh chóng che giấu cảm xúc, trở nên sâu thẳm lạnh lùng. Hắn ta vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên má mình. - Ơ... x... xin lỗi. - tôi ngượng ngùng đưa tay lên chùi chùi má theo phản xạ. Tôi lúc này cứ như một con mèo nhỏ sợ sệt cúi đầu không dám nhìn vào hắn ta. Tôi sợ cái khuôn mặt đáng thương đó. Từ trước đến giờ tôi vốn rất từ bi, có lòng thương người, nhìn thấy người ta phải chịu khổ chịu thiệt, tôi chịu không nổi. Không khí lúc này bắt đầu trở nên thật quái dị, tôi cứ len lén liếc lên hắn ta, mà Tokio lúc này cũng không nói gì. Sau vài phút khó xử, tôi khó chịu lên tiếng: - Chắc là hắn ta cũng đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi. - Ừ... - hắn ta vô thức gật đầu rồi cùng tôi ra ngoài. Tôi thở dài một hơi, vẫn còn ngượng ngùng nhìn Tokio. Sau đó tôi và hắn ta đi song song với nhau trên đường, không ai nói với ai câu nào. Cảm thấy quá bức bối ngột ngạt, tôi liền lên tiếng: - A... anh ăn tối chưa, tôi mời. - Ừ. Chúng ta đi. Tôi vừa xoay người, một cơn gió lớn thổi qua, tôi đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Gió thổi không ngừng, tựa như một cơn bão lớn sắp ập đến, không ngừng gào rít lay động cây cối, bụi bay mù mịt. Tóc tôi rối mù hết che khuất tầm nhìn, tôi vô thức nhắm tịt mắt lại, vai hơi nhướn lên co lại hết mức. Cứ ngỡ một lúc rồi thôi, không ngờ gió thôi lâu đến vậy, tôi mờ mịt chẳng thấy gì phía trước, người đứng không vững cứ bị gió lung lay, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng lẽ là lốc xoáy?? Một vòng tay nhanh chóng ôm lấy tôi, bao nhiêu xô đẩy hoàn toàn biến mất. Tôi yên vị trong lòng người đó mới có thể từ từ mở mắt, trước mặt tôi là một màu đen tuyền... từ chiếc áo của Tokio. Mùi mồ hôi xen lẫn mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi tôi. Gió từ từ nhẹ lại như vuốt ve làn da rồi lặng hẳn. Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng của một người phụ nữ vang vọng sau lưng. Tôi vội đẩy hắn ta ra theo phản xạ, tự hỏi tại sao hôm nay mình lại phải quá dựa dẫm vào người khác. - Tại sao ngươi lại ngăn cản ta. Chất giọng ấy lại rành rọt cất lên... tôi rùng mình vì xương sống lúc này lạnh toát.
|
Chap 164: Trò chơi đuổi bắt. - Tại sao ngươi lại ngăn cản ta. Một giọng phụ nữ cất lên, có hơi lạ mà cũng có hơi quen. Tokio chầm chậm hướng mắt về phía tiếng nói. Tôi chỉnh trang đầu tóc sơ qua rồi cũng quay snag nhìn. Vừa thấy người đó, Tokio lập tức thay đổi sắc mặc. Đôi môi mím chặt đến tím tái, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt không dám rời đi khỏi bà ta dù chỉ một mi li, khuôn mặt bình thường hay hất lên ngạo nghễ lúc này hơi cúi xuống, chính là thể hiện hắn ta đang cực kì đề phòng bà ta, đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhìn theo tầm mắt hắn, tôi đã trông thấy người phụ nữ đứng đó, xa chúng tôi tầm mười mét. Bà ta mặc một bộ đầm khá tôn dáng, nhìn rất trưởng thành. Hôm nay khác với những lần trước tôi đã gặp, mẹ của Tokio... người mà tôi nghi ngờ là boss, trang điểm rất đậm, nhìn đôi môi đỏ rực đó tôi rùng mình. Tokio cố tình đứng trước tôi, gườm gườm nhìn bà ta. Mẹ hắn ta tức điên: - Ngươi còn dám bênh vực cho con nhỏ đó? Đồ phản bội. – bà ta gằn giọng, từng từ từng từ như đều bao hàm sát khí, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. - Đã gọi tôi là đồ phản bội thì đừng hỏi tôi câu đó. – Tokio cũng vô cùng lạnh lùng. - À,... ừm... tôi về để mẹ con hai người nói chuyện nhé. – tôi khó nhọc lên tiếng, cắt ngang màn đọ mắt hết sức đáng sợ kia. - Đứng lại. – bà ta lạnh nhạt nhả ra hai chữ, đã khiến hành động quay đầu bỏ chạy của tôi lập tức dừng lại, tôi rụt rè quay đầu, nuốt nước bọt. - Chạy đi. – Tokio liền quay sang nói nhỏ vào tai tôi, hàng chân mày vẫn không hề giãn ra. Tôi thật sự chỉ biết cười khổ, mỗi người một ý thế này thì biết nghe theo ai bây giờ đây? - Chuyện riêng của mẹ con hai người, tôi ở lại làm gì hả? – tôi cười khổ với Tokio, liếc liếc ra hiệu cho hắn ta buông tay đang nắm lấy cổ tay tôi ra. - Mẹ con gì chứ? Cô bị ngu à? – bà ta lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ, tôi liếc sang thì thấy ánh mắt sắc lạnh cắm vào người mình. Ực... khuôn mặt dịu dàng lần trước biến đâu mất rồi?? - Bị lừa đến vậy mà cô còn giả ngu không hiểu ư? Đừng nói với tôi cô vẫn chưa biết tôi là người đứng đầu tổ chức G. - ... – tôi căm lặng... vậy là đúng rồi. Tôi không còn lý do gì để nghi ngờ nữa mà đã hoàn toàn xác định. Tôi vô thức nhìn sang Tokio với ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Nếu đã vậy... thì tình bạn bè giữa chúng tôi là cái gì... là thật hay chỉ đơn giản là một vở kịch. Hôm nay hắn ta tình cờ cứu tôi cũng chỉ là một vở kịch, mà nhân vật bị người người sỉ nhục người người khinh bỉ là tôi? Hắn ta không nhìn tôi, chỉ cúi gằm mặt nhìn đất, cũng không nói lời nào. Làm ơn nói gì đó đi... hai chữ không phải thôi cũng được. Hắn ta vẫn im lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khẽ nhắm mắt, hai vai buông thõng: - Xin lỗi. Lúc đầu tôi tiếp cận cô là có mục đích. - Nhưng sau đó nó lại bao che cho cô. Cô tài thật nhỉ? Ren yêu cô, tên này cũng ngu muội vì cô à? – bà ta chen vào. Tôi không nói chỉ nuốt nước bọt nhìn hai người họ một lượt, cuối cùng mới lắp bắp: - Vậy hai người không phải mẹ con? - Tất nhiên, tôi chỉ bịa ra như vậy để thiết lập mối quan hệ với cô thôi. – bà ta thản nhiên, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng đó – Một là tránh ra, ta sẽ không làm gì hại đến chỗ đứng của ngươi trong tổ chức, hai là ta sẽ giết luôn cả ngươi, nếu còn tiếp tục cứng đầu nữa. - Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe theo lời bà, mà là muốn bảo vệ cô ấy. – Tokio chầm chậm nói, từng từ một cũng như có gai, xù lên đâm chĩa khắp nơi. Khoan đã khoan đã... Vì não của tôi quá phẳng, cần phải hệ thống lại. - Tokio, anh là người của G? – tôi hỏi hắn ta với khuôn mặt... có lẽ được xem là quá ngu. - Ừ. - Bà ấy không phải mẹ anh? - Ừ. - Từ đầu anh tiếp cận tôi là có mục đích? - ... Ừ. - ở câu hỏi này, hắn ta có hơi lưỡng lự khi trả lời. - Bà ấy xuất hiện và trò chuyện với tôi, bảo tôi rời xa anh cũng là có mục đích? - Ừ. - Vậy... tình bạn giữa chúng ta bây giờ... cũng là có mục đích? – tôi ngượng ngập nói ra câu hỏi cuối cùng. - Không phải. – ánh mắt hắn ta cương quyết – Không phải có mục đích, tôi thật sự xem cô là em gái của mình. - Diễn kịch đủ chưa? Xong rồi thì cô mau theo tôi về tổ chức. Chúng tôi không làm gì quá đáng nếu cô không thích. – người phụ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn, ngáp dài ngáp ngắn, đồng thời phẩy tay, một ngọn gió lớn lại thổi lên. - Mau chạy đi. Em không phải là đối thủ của bà ta đâu. – Tokio quay sang che cho tôi, đồng thời nói nhỏ vào lỗ tai tôi. - ... – chỉ cần nhìn đã biết, tôi chắc chắn không phải là đối thủ của bà ta, dáng vẻ, giọng điệu, cả cách cư xử cũng đều khiến bà ta trở thành một con người quyền lực tràn đầy sức mạnh và khí thế. Tôi cơ bản là không có cửa thắng – Nhưng còn anh thì sao, tôi không thể bỏ rơi anh ở lại đây một mình chạy đi được. - Tôi không sao đâu. Tôi có một chức vụ rất quan trọng trong tổ chức, bà ta sẽ không dám làm gì tôi. – Tokio nói giọng chắc nịch, thuận tay đẩy tôi một cái. Tôi mất đà chới với lùi về phía sau – Mau dịch chuyển đi. Tôi rối tinh rối mù lên. Bây giờ phải làm sao, tôi không phải là dạng có thể bỏ mặc người khác chịu đau còn mình thì chạy đi được! Nhưng nếu tôi ở lại đây có lẽ cũng chỉ làm gánh nặng cho người ta. Cứ chạy vậy, dù gì thì người bà ta nhắm đến cũng là tôi, Tokio có lẽ sẽ không sao, dù gì nếu tôi trốn thoát được, nhất định sẽ điều tra ra vị trí của cái tổ chức đó và cứu Tokio. Nghĩ là làm, tôi quay đầu bỏ chạy, còn hét lại một câu đầy khiêu khích: - Bà có giỏi thì bắt tôi ấy. Nếu bà bắt được tôi, tôi sẽ theo bà về tổ chức. - Cô nói cái quái gì... – Tokio giật mình quay người trừng mắt nhìn tôi. - Được. Trò chơi đuổi bắt bắt đầu. – trái ngược với khuôn mặt tức giận của Tokio, bà ta có vẻ khá điềm nhiên... hừ hừ... bà nghĩ bà có thể bắt được tôi chắc?! Tôi chỉ cần dịch chuyển một cái thì... Ặc... giờ mới nhớ ra, cái con nhỏ có tên đệm là nhọ như tôi lại mắc phải cái bệnh thích thì có thể làm phép còn không thì thôi. Nếu bây giờ tôi lại giở chứng thì dịch chuyển bằng niềm à??! Gió mạnh dần cuốn bụi bay mù mịt, gào rít bên tai tôi những tràng cười đáng sợ mang đầy sát khí. Tôi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa niệm phép, may mắn là thành công tôi lập tức dịch chuyển đi bừa, không ngờ đến một cánh đồng lớn, xung quanh không có một bóng cây... thôi xong, đây là đâu?! Hơn nữa, nếu bà ta có khả năng theo tôi đến tận đây, thì tôi thật là không thể trốn đi đâu được. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Lúc này đã khuya, trời đen thui một màu, đến sao còn không thấy đâu, mây càng không có tí bóng dáng, tôi không thể phát hiện bất cứ thứ gì, xung quanh chỉ có màu đen u tối. Từ trên trời, trăng hắt xuống những tia sáng yếu ớt mờ nhạt, không nhìn thấy rõ gì. Tôi lại càng hoang mang đâm lo sợ. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngốc nghếch vô dụng như bây giờ. Cảm giác của tôi lúc này như con chuột chui vào góc chết chờ con mèo tới xử lí với thần kinh căng đến cực độ, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Tôi chạy trong vô vọng, cố tìm lối ra. Thiệt tình là tôi ngu ghê cơ, biết mình mù đường còn ham hố dịch chuyển cho xav vào, bây giờ lại đến nơi mà mình không biết... Boss mà đuổi theo tôi đến đây, tôi cũng chết, mà bà ta có không đến được đây, tôi cũng vì đói mà chết... hừ hừ... Ánh mắt tôi sáng lên khi chợt nhìn thấy một ngọn đèn mờ mờ xa tít phía trước. Tôi cười trong vô thức nhanh chóng chạy đến đó. Chạy mãi chạy mãi, chân tôi đã mỏi rời mà ngọn đèn vẫn còn bé tí xa tít, không biết tôi đã chạy liền bao nhiêu phút rồi. Tôi vẫn cắm đầu chạy, còn hơn ở yên một nơi chờ chết. Một cơn gió lạnh thổi ngang, tôi hắt xì rõ ro. Cơn gió lớn kì lạ lại đến, thổi tung tất cả. Ở đây không có cây cối che chắn, nên uy lực của gió càng khinh khủng hơn bao giờ hết, thổi đến tai tôi ù đi, cả người nghiêng ngả. Không phải chứ, bà ta đã theo đến tận đây rồi sao? Tôi mặc kệ làn gió đáng sợ, cắm đầu chạy. Lại không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy chân thì mỏi, tay bị lực gió áp sát đến tê dại. Đây rồi... nơi phát ra ánh sáng từ từ hiện ra trước mặt tôi, một căn nhà bằng gỗ nhỏ nhắn đơn giản chỉ có một gian duy nhất, ánh sáng hắt ra từ bóng đèn trắng nhỏ gắn giữa nhà qua cửa sổ. Tôi vội đập cửa, cơn gió ngày càng mạnh mẽ át cả giọng tôi: - Xin lỗi, có thể cho tôi trú nhờ có được không? Khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Làm thế này khác nào đẩy người khác vào nguy hiểm chung với mình?! Boss nguy hiểm đến thế, nếu chủ nhân căn nhà này không phải là pháp sư, mà là con người, chắc chắn sẽ không có khả năng địch lại bà ta, hơn nữa tôi còn có thể chạy được, nhưng liên lụy đến người ta, làm sao người đó bỏ nhà mình mà chạy đi nơi khác theo tôi? Tôi lại hoang mang, hàng chân mày thít lại với nhau, quay đầu bỏ chạy. Có tiếng mở cửa, ánh sáng lại lóe lên rõ ràng hơn, nhưng lúc này tôi mặc kệ tất cả, gió thổi lớn, tóc tôi rối tung, tôi thở dốc lại cắm đầu chạy xa khỏi căn nhà đó càng xa càng tốt. Sau lưng lại vang lên tiếng đóng cửa, tôi mồ hôi nhễ nhại tiếp tục chạy. Nhưng mà... bụng đau quá... tôi vì quá đói mà thành đau rồi!! Ban nãy chưa ăn tối, mà ở nhà chắc chắn không có chừa phần tôi, nên định rủ Tokio đi ăn, không ngờ chưa kịp ăn đã xảy ra cớ sự này. Tôi bây giờ lại chạy không mục đích, không lí tưởng. Chỉ biết chạy với chạy, cứ như thể nếu đôi chân này không hoạt động thì mãi mãi cũng sẽ không thể nhấc lên được nữa. Một thứ gì đó không rõ hình thù, cũng không biết là gì ngáng chân tôi khiến tôi vấp ngã, chúi người về phía trước. Khi đã nằm dài trên cỏ thì lại có một vật gì đó thật nặng đè lên lưng tôi khiến tôi không thể cử động. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, một lúc sau, chất giọng oanh vàng đáng sợ của boss vang lên. Lưng tôi cũng nhẹ bẫng. Tôi thảm hại từ từ ngồi dậy. Bà ta đứng cách tôi một khoảng. Trong cái không gian tối mù với ánh trăng yếu ớt trên cao, bà ta trông thật cô đơn, cứ như sát thủ cô độc suốt cả một đời theo đuổi một đối tượng, cuối cùng bị người ta lừa lại mất hết tất cả đâm hận đời vậy. Boss chầm chậm mở miệng: - Cô không chạy thoát khỏi ta được đâu. Phép thuật của cô vốn cũng không thể so bì với tôi. - Dù vậy nhưng tôi cũng không bao giờ ngoan ngoãn theo bà về đó đâu. Tôi nói xong liền tung một đòn phép thuật về phía bà ta. Như tôi đã dự đoán, xung quanh boss là một quả cầu phép thuật lớn, những đòn tấn công phép thuật từ bên ngoài không thể chạm đến bà ta. Bà ta đứng quá xa tôi, sát thương vật lí lại là không thể nào. Tôi phải làm sao đây? Bắt chước bà ta tạo một cái y hệt?? Cái loại quả cầu phép thuật đó thật ra là sự phát triển của phép thuật tạo không gian không dùng phép được... nói trắng ra là phép thuật cao cấp. Cơ bản tôi còn làm không được thì nâng cao làm sao mà với tới. Tôi lúc này chỉ biết đề phòng bà ta. Boss chỉ cười cười trước phản ứng yếu ớt của tôi, bà ta nói: - Ngoan ngoãn theo tôi về tổ chức, tôi không muốn làm tổn hại đến con chuột bạch đặc biệt đến thế này. - Bà thậm chí còn chẳng xem tôi là một pháp sư, việc gì phải làm khó làm dễ tôi như vậy? – tôi đứng trước bà ta, cảm xúc phức tạp và hỗn độn. - Cô hận chúng tôi lắm đúng không? Nếu cô hiến thân cho tổ chức, sau khi chúng tôi thử nghiệm một loạt thí nghiệm lên người cô, tôi sẽ để cô làm gì thì làm... thậm chí... giết tôi luôn cũng được. – boss lúc này mới thở dài nói, bà ta cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng, đưa ra vẻ mặt cầu xin hiếm thấy – Dù nói ra nghe rất vô lí, nhưng mà nghiên cứu này là ước vọng của gia tộc tôi. Tôi không muốn để thế hệ trước phải phí công.
|
Chap 165: Boss và tổ chức. Tôi lặng im nghe bà ta tâm sự. Thật ra mà nói thì... - Từ khi nghe câu chuyện về quá khứ tôi, tôi rất hận cái tổ chức đáng ghét kia của bà, đành lòng tách tôi ra khỏi bố mẹ. – nói tới đây, tôi hít một hơi sâu, đồng thời nhìn phản ứng của boss rồi tiếp tục - Nhưng sau khi ở bên cạnh những người bạn thân của mình, tôi mới nhận ra, thù ghét người khác chỉ là những cảm xúc tiêu cực vô dụng. Bản thân tôi có lẽ cũng nên cảm ơn các người đã để tôi có thể sống vào thời đại này, thời đại có những người quan trọng với tôi. - ... - Tôi ấy mà... vốn từ lâu rồi tôi đã không còn căm ghét các người nữa, tôi chỉ muốn hỏi bà về thông tin của ba mẹ tôi, ít ra hãy cho tôi thấy tấm hình của họ. – tôi đã nói tôi rất dễ mềm lòng trước người khác, đây là một ví dụ điển hình. - Vậy là cô đồng ý... – trong đôi mắt đen kia lóe lên tia sáng mỏng manh, yếu ớt, nhưng thật nổi bật trong đêm đen. - Tôi không hề nói tôi sẽ về tổ chức cùng bà nghiên cứu. Tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình dành cho bà. – tôi nhếch môi đáp. - Tôi xin lỗi, nhưng không thể thuyết phục được cô thì tôi chỉ còn có cách ép buộc, dù cho có phải dùng đến vũ lực. – boss vừa nói vừa đưa tay lên, soạt một cái tôi đã văng ra xa và đo đất khi nào không hay. Tốc độ nhanh đến không tưởng... Đến lúc cảm thấy trời đất đảo lộn, còn bản thân mình đang nằm dài trên đất, tôi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau. Vai tôi một lúc sau mới có phản ứng, bắt đầu đau nhói lên... không phải là trật rồi chứ? Lúc này tôi mới nhận ra bà ta nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu boss muốn giết tôi, thì tôi chắc chắn chết không kịp ngáp. Tôi lồm cồm ngồi dậy, một tay chống đất, một tay ôm vai, bắt đầu nhìn bà ta với ánh mắt đề phòng. - Khụ khụ... – miệng vừa mở đã xuất hiện cảm giác nội thương, ngực tôi đau đớn, hô hấp khó khăn, không thể phát ra tiếng nói. Th... Thật không thể tin được. Một cú duy nhất mà tôi bị thương tới hai nơi! Boss nhíu mày nhìn phản ứng của tôi, bà ta chậm rãi hỏi: - Tại sao không dùng thuật trị thương, không phải WW các người giỏi nhất thứ đó sao? - Không cần bà phải quan tâm. – tôi gần như gào lên, ngực lại đau nhói. Nhưng nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ tình hình là tôi không ổn rồi. Tầm nhìn của tôi bắt đầu hẹp dần, đầu cũng nặng trình trịch. Mọi thứ xung quanh tôi tối dần, mờ mờ, tai cũng bắt đầu ù ù đi, cả người tôi cứ như nam châm hút đất, chỉ muốn sà xuống đó nằm cho thoải mái... cảm giác muốn nôn mửa kéo đến. Tôi chỉ biết che miệng đồng thời cố gượng người. Chỉ cần bà ta cho tôi một cú nữa thì không khéo bất tỉnh nhân sự. Ơ!! Bà ta mạnh như thế này, thì Tokio làm sao? Tôi nhìn bà ta với đôi mắt khiếp đảm, lắp bắp mở miệng, ấp úng: - Tokio... đừng nói là bà... - Tôi không làm gì nó đâu cô yên tâm. Nó vốn là cánh tay đắc lực của tôi, không thể làm hại nó được. Tôi chỉ cho nó bất tỉnh rồi đá nó về tổ chức. Nếu cô không chống cự, tôi có thể nhẹ tay một chút. – boss chen ngang. - ... - Cảm thấy thế nào rồi, muốn tự nguyện, hay bị ép buộc nữa đây? – bà ta tiến lại đứng cạnh tôi, vừa như hỏi vừa như đe dọa. - Không thích. – tôi vẫn ương bướng cãi lời. - Vậy thì tôi buộc phải làm cô bất tỉnh một thời gian vậy... – bà ta nhếch mép, đưa tay lên cao. Tôi co rúm người, nhắm tịt mắt chờ đợi... đột nhiên tôi bị kéo vào vòng tay của một ai đó... mùi hương quen thuộc này... Cái cảm giác bất an, sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự an toàn đến bình yên, tôi còn vô thức nở nụ cười, đồng thời thở phào một cái, yên tâm tựa vào bờ vai đó. Tôi đúng là vô dụng lúc nào cũng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Một tiếng 'choang' thật lớn như hai luồn phép thuật mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cả người tôi lảo đảo, tiếng gió xung quanh đột nhiên dừng lại, cũng như thần kinh căng như dây đàn của tôi từ nãy đến giờ đột nhiên giãn ra. Tôi từ từ mở mắt, phát hiện đây là sân biệt thự của Ren. Hắn từ từ buông tay khỏi tôi, ngã vật ra sàn nhà thở dốc. Một tay tôi buông thỏng vì mất cảm giác, tay còn lại ra sức lay hắn, giọng khàn đục đến đau đớn mà tôi lúc này chẳng còn cảm giác: - Ren! - Bình tĩnh, anh chỉ hơi mệt thôi. – hắn vẫn thở dốc, nhưng nở nụ cười trấn an tôi, tay hắn đưa lên vuốt nhẹ má tôi. Ánh sáng ở đây cũng rất tối, nhưng tôi có thể thấy được khuôn mặt tái nhợt của Ren, một nỗi xúc động và đau đớn đặc biệt dâng lên. Tuy nhiên, vì mất sức nên bàn tay của Ren vô ý thả xuống, đập thẳng lên vai bị thương của tôi. - Ugh... – tôi rên lên một tiếng khi hắn chạm trúng chỗ đau. - Sao thế, em bị thương à? – Ren nhanh chóng bật người dậy, không màn bản thân đến mồ hôi như tắm, không màn đến hơi thở mình sắp đứt ra tới nơi, liền bế thốc tôi chạy vào phòng khách hậu gia, liên tục gào lên – Ajita. Hắn nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên sô pha, sốt sắng chạy đi tìm hai người kia. Ực... xâm nhập bất hợp pháp mà còn công khai thế à? Tôi nằm đó thở ra, cảm giác tốt hơn rồi. Tôi hít sâu thở mạnh... một lát sau, tiếng chân dồn dập kéo đến. Ba người kia chạy đến, cả Dragon từ tiền gia cũng chạy xuống hậu gia, vây quanh tôi đến ngộp thở. - Được rồi tránh ra, em bị cái gì, mau nói cho anh nghe. - Em còn chẳng biết mình bị gì. Hình như vai trật rồi, với cả, phổi cũng đau đau nữa. – tôi tường thuật. - Được rồi, anh đi tìm sách cho em, em tự mình chữa thương ok? - Vâng. – tôi gật đầu rồi lồm cồm ngồi dậy. - Đồ vô dụng. – Dragon lèm bèm, tôi lườm nó một cái, không thể lo lắng cho tôi một chút được sao? Lần trước rõ ràng tôi đã cải thiện được mối quan hệ mà?!! - Có chuyện gì đã xảy ra vậy? – Chito sấn tới hỏi lấy hỏi để, hỏi mà không thèm ngưng nghỉ - Ai làm cậu ra thế này? Nhà tên đó ở đâu? Bị từ hồi nào... - Đủ rồi. – tôi ngăn lại – Ren cũng có vẻ không ổn kìa. – nói rồi tôi chỉ chỉ sang hắn, ngồi trên ghế đơn sắc mặt cũng cực kì tồi tệ. - Anh chỉ kiệt sức thôi, nghỉ một chút sẽ không sao nữa. – hắn thở không ra hơi, nói lí nhí. - Làm sao anh tìm được em? - Trước khi em đi, anh đã kịp thả chuồn chuồn theo dõi vào người em. Đã khuya rồi vẫn chưa thấy em về nên anh mới đi tìm em. – hắn bật cười trước khuôn mặt ngu ngốc của tôi. (Chuồn chuồn theo dõi là một loài động vật do pháp sư tạo ra, chỉ có thể sống đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng được xem như chip định vị, chỉ cần thả nó vào người nào nó lập tức bám theo người đó, kể cả khi đối tượng dịch chuyển, nó cũng dễ dàng tìm thấy. Đây là lí do vì sao mà boss hoặc Ren có thể tìm ra Yuki. Tuy nhiên, khi bạn tìm thấy đối tượng, chuồn chuồn lập tức chết đi. Chính vì vậy khi Ren và Yuki về đến biệt thự cũng không bị boss đuổi theo. (cứ như bảo bối của Doraemon ý =)))) - Còn bây giờ thì mau mau giải thích cho anh tại sao em lại bị như vậy hả? – Ren hộc hằn nhìn tôi đăm chiêu. Tôi không có lí do gì để giấu, vô cùng trung thực kể cho họ nghe... tất nhiên giấu nhẹm đi việc Tiffa không có tiệc, cả việc phép thuật của tôidạo gần đây có vấn đề. Nghe xong thì cả hai cùng trầm ngâm, Ajita từ đâu đến đưa cho tôi hai cuốn sách, mở sẵn ở trang trật vai. - Em tự chữa đi. – anh chầm chậm nói, nhìn tôi chăm chú rồi ngồi xuống ghế. Kết quả là tôi tự ngồi trị thương, trước ánh mắt đăm chiêu và trâm ngâm của bốn người còn lại. Ai cũng trầm mặc nhìn tôi. Tôi ghét nhất là ánh mắt đó... cái ánh mắt thương hại ấy... nghiến răng nghiến lợi. Tôi giả vờ tập trung vào việc chữa trị, thật ra là tôi sợ nhìn thấy ánh mắt đó. Ren đột nhiên lên tiếng: - Chuyện này... em đừng nghĩ là tụi này thương hại em. - ... – bị hắn nói một nhát trúng vào tim đen, tôi nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là động tác tay của tôi dừng lại. - Đúng đó, tớ biết cậu không thích tụi này thương hại cậu mà. Tụi này không có ý đó đâu. – Chito cũng lên tiếng. - Vậy lúc này em muốn làm gì? – Ajita chống cằm hỏi – Xâm nhập vào tổ chức? Cứu Tokio? Tìm hiểu về ba mẹ em? - Ừ. Ba việc đó, là việc em muốn làm nhất bây giờ. – tôi gật đầu không giấu diếm. - Vậy thì tụi này có thể giúp em. – Ren nhún vai. Tôi nhất thời không biết nói gì hơn. Quả thật, có thể được sống ở thời đại này cũng thật là tốt quá, gặp được những người bạn tốt như thế này đúng là do tu chín kiếp mà nên. Cảm động... nước mắt lưng tròng, tôi suýt nữa bật khóc... nhưng bầu không khí tình thương mến thương ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cái dạ dày của tôi đã phá hỏng tất cả. "Rột... rột..." _ bụng tôi réo lên liên hồi trong lúc cả căn phòng đang vô cùng im lặng, hơn nữa lúc đó tâm trạng của mỗi người cũng là đang rất phấn chấn. Tôi đỏ hết cả mặt ngượng chín người... Hự... cái này chính là tình huống đau đớn nhất trong nhân loại. Kết quả tôi chỉ biết cười phì chữa ngượng, bốn người kia liền tấp nập chạy vào bếp làm thức ăn cho tôi. ... Đêm đó lúc trên giường, Ren kéo tôi nằm sát hắn, cả cánh tay áp vào người trần của hắn vẫn có chút hồi hộp. - Sau này ra ngoài em phải đem theo nó cho anh. – Ren vừa nói vừa nắm lấy cằm quay mặt tôi sang bên, nhìn vào cái hộp dùng để liên lạc giữa cả đám trên bàn. Tôi không thể nói được, bởi hai ngón tay của hắn đã chuyển sang bóp má tôi, chỉ có thể gật đầu. Môi tôi hở ra một khoảng, hắn liền đưa lưỡi vào. Tay chân tôi một lần nữa nhũn hết cả ra, đến khi tôi đưa tay đẩy hắn ra vì không thở được, Ren mới nhìn tôi, nhìn bằng đôi mắt giận dỗi xen lẫn yêu chiều: - Em có biết ban nãy chạy đến Tiffa không thấy ai ở đó, anh đã lo đến mức nào không? Sau này đừng hòng anh cho em đi làm mà không có anh đi theo nữa. - Nhưng em đã hứa sẽ đem cái đó (là cái điện thoại ý) theo rồi mà?- tôi gân cổ lên cãi. - Cái đó gì chứ? Anh chỉ bảo em đem theo cho chắc phòng những lúc anh không bên em được thôi. Chẳng hạn như khi em bị tấn công trong nhà vệ sinh nữ thì hẵn dùng nó mà gọi cho anh, còn không em cứ tự tin là anh sẽ bên cạnh em 24/24. – hắn nói cứ như đúng rồi, hơn nữa là nói với cái giọng điệu chết người tôi hoàn toàn không có đề kháng. - Anh... thật là... - Bây giờ anh muốn bỏ em vào túi áo để độc chiếm quá đi mất. – Ren bĩu môi nói, nói xong mặt hắn hơi ửng hồng. Tôi thích thú định reo lên trêu hắn, ai ngờ Ren lạil lợi dụng thời cơ, cúi xuống hôn tôi, không để tôi kịp phản ứng. ... Ngay chiều hôm sau, tôi và Chito đang nằm trên sô pha phòng khách xem ti vi thì Ren và Ajita từ bên ngoài bước vào cầm theo hai sấp giấy dày vứt lên bàn. - Anh đã cho người điều tra được, tổ chức G thật ra không hẳn là một tổ chức ngầm. Nó giống viện nghiên cứu hơn. – Ren nói với tôi – Lần trước anh cũng có nói rồi. Đứa con giữa một DW và một WW thật sự là một chủ đề khiến người khác tò mò, trên toàn thế giới này có không ít các tổ chức như vậy. - Nếu chúng ta công khai khiêu khích họ, chắc chắn sẽ gây sóng dư luận. Kết quả là chỉ có thể lèn lút vào đó trộm lấy tư liệu đồng thời đưa Tokio ra ngoài. – Ajita tiếp lời. - Nhưng khi Tokio biến mất, liệu boss sẽ phản ứng như thế nào? Hắn ta cũng nói, hắn ta có vai trò rất quan trọng trong tổ chức... – Chito đưa ra thắc mắc, ngay lập tức được Ajita giải đáp. - Chuyện đó em không cần phải lo, chúng ta chỉ đưa Tokio ra ngoài khi trên người cậu ta có dấu tích bị thương. Một khi đã bị thương thì bản thân Tokio sẽ là bằng chứng chúng ta có thể kiện lại G trước tòa, nếu bọn họ quay sang chĩa mũi dùi về phía ta. Một tổ chức tầm vóc như vậy không thể nào bạo lực với nhân viên được. - Vậy em muốn khi nào chúng ta tiến hành? – Ren hỏi, đưa ánh mắt về phía tôi. Ba người còn lại cũng chăm chăm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. - Ngay tối mai.
|