My Devil! Don't Go
|
|
Chap 151: Izumo tin tôi đi quay đầu là bờ. - Tôi thật sự không biết mình nên làm gì? Thật ra tôi cũng không biết nên khuyên cô ta như thế nào, ngoài việc bảo cô ta tìm đến người nào đó yêu mình sâu đậm để giải tỏa bớt nỗi đau. Tôi từ trước đến nay chưa hề nếm trải cảm giác đơn phương. (phải rồi, quanh chị ý toàn dzai đẹp) Tuy vậy, lần trước lúc Ren đến lục địa trung tâm, tôi đã nhớ nhung da diết, trong lòng luôn cảm thấy vừa nặng nề vừa trống rỗng, ngày đêm nhớ đến hình bóng của ai đó, nhớ đến nỗi làm chuyện gì cũng không thể tập trung được. Cảm giác 'nhớ' đã đáng sợ như thế. Trong khi Izumo cô ta, đã phải nhớ trong vô vọng, nhớ mà không thể làm gì, nhớ mà không thể đi tìm, nhớ mà không thể ôm người ta vào lòng, lại bị người mình yêu thương lạnh nhạt ghét bỏ như vậy, thật là khiến người khác thấy cô ta vô cùng đáng thương. Tôi lại là dạng người hay thương xót cho người khác, không thể làm lơ được. - Cô nói xem, ngoài... khụ... ba cô ra, thì còn ai đối tốt với cô nữa? - Có. - Vậy thì cô nên chuyển tình... - Đó là mẹ tôi. - ... – tôi im bặt một lúc, mới điên máu hét lên – Cô có hiểu ý tôi không vậy, tìm người nào khác giới mà tuổi ngang ngang mình ấy! Vậy mà cô dám nói tôi ngốc! - Có Ren. Anh ấy đối với tôi rất tốt. - ... – con mắt nào của cô thấy hắn đối tốt với cô vậy?? Tôi móc ra xào lăng chắc cũng không ảnh hưởng gì đến thị giác của cô đâu. - Haha... tôi chỉ đùa thôi mà... - ... - ồ, cô ta đùa, cô ta còn cười nữa. Phản ứng như vậy là cái phản ứng như thế nào vậy??? Đừng trong phút chốc khiến người khác rợn người như vậy Izumo à... Tôi sợ a. - Thật ra tôi rất hoang mang, tôi có cảm giác nếu thiếu anh ấy tôi có thể chết. – Izumo cười đã mới tiếp tục tâm sự. Theo tôi nhớ không lầm, một đứa từ trên đầu xuống gót chân đều hiện rõ hai chữ 'Kiêu ngạo' như cô ta rất cô đơn, không có bạn... chắc những nỗi niềm nay đã chôn sâu rất lâu mà không có ai cùng giãi bày, chắc là nặng nề và đau khổ lắm. Hôm nay, tôi tình nguyện đóng vai người bạn thân của Izumo cho cô ta lời khuyên chân thành nhất! Tôi liền xoáy vào tâm lý cô ta: - Vậy nhìn anh ấy chết dần chết m òn cô cũng can tâm? - Tôi nói thật,... tôi vốn rất ích kỉ, tình yêu của tôi cũng không thể cao thượng được. Thà rằng nhìn anh ấy đau khổ bên tôi, tôi cũng không thể nhìn anh ấy vui vẻ bên con nhỏ khác, nhất là những con nhỏ xấu đau xấu đớn như cô. - ... - Tôi không biết nên làm gì. Cả năm nay tôi luôn phấn đấu vì anh ấy, bây giờ... buông tay, tôi không còn tha thiết làm gì nữa. – Izumo xoa xoa mi tâm. - Tôi nghĩ, cô buông tay là lựa chọn sáng suốt nhất. Đừng nên ôm một con nhím vào lòng nữa, nó càng giãy cô sẽ càng đau mà thôi. Buông ta rồi mới có thể nắm lấy bàn tay khác. Trên đời này đâu có thiếu đàn ông. Hơn nữa, tính tình của cô... hèm... thẳng thắn như vậy, cô lại... khụ... xinh như vậy, người người mê! - Cô thôi khen tôi ngay. Nổi hết cả da gà. - Tóc gáy tôi cũng dựng đứng hết rồi. – tôi cũng thở dài. Ai nhìn vào hai chúng tôi bây giờ lại nghĩ là tình địch đang ngồi nói chuyện với nhau. - Yuki à, thật ra từ lâu tôi cũng đã có ý định muốn từ bỏ Ren, nhưng không ngờ tình cảm này không dứt được. Tôi cũng rất phiền lòng a. - Chuyện này tôi không thể khuyên cô được. Tình cảm là do tự bản thân quyết định, tôi không thể nói gì hơn. - Cô có phải đang muốn xúi tôi từ bỏ Ren nên mới giả vờ hiền lành như vậy? – Izumo nhất thời nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt lại càng hoang mang hơn trước, trở nên sợ sệt yếu đuối. Một người đang mất phương hướng, tất nhiên rất yếu đuối, cũng rất đa nghi. Càng lúc tôi càng thấy cô ta thật đáng thương, tôi lúc này nổi máu trượng nghĩa rất muốn bảo vệ cô ta! Nhưng tôi không thể không phủ nhận, tôi lúc đầu đúng là có ý định muốn khiến cô ta từ bỏ Ren. - Tin hay không là chuyện của cô, tôi có biện hộ cho bản thân đi nữa cô cũng không có tin. – trả lời lấp lửng là tốt nhất đi! Cô ta im lặng nhìn tôi, không gian nhất thời trở nên thật kì quái, tôi tằng hắng: - Cô có giữ tôi lại đây cũng vô ích thôi, cho dù các người có làm gì chúng tôi đi nữa, tôi cũng quyết sẽ không chia tay đâu. - Được rồi, được rồi. Thả cô ra là được chứ gì? – cô ta hất tay một cái, dây trói trên người tôi biến mất. - Tôi rất vui vì cô đã thông suốt mọi việc. - Đừng có ảo tưởng, tôi làm vậy không phải vì cô. - ... - À... nhắn cho Ren giúp tôi. Thật ra thì ba của anh ấy không có xấu xa như anh ấy nghĩ đâu. Lúc trước để mẹ anh ấy mất, ông ấy vô cùng hối hận, vô cùng xót xa, nên mới không dám quan tâm đến Ren. Anh ấy đã hiểu lầm rồi. Cô bảo với anh ấy như thế nhé. - Chuyện này, tôi không thể hứa với cô được. Tôi nghĩ cô nên tự mình nói với Ren. Dù gì hai người cũng cần nói chuyện với nhau thật rõ ràng... – giọng tôi bắt đầu nhỏ lại – ... lần nữa. Lần trước ở lễ bế giảng, tôi đã bảo hắn đi nói chuyện đàng hoàng với Izumo, xem như đó là lần cuối, vậy mà hôm nay cô ta lại bắt tôi đi như thế này, không rõ hắn có biết chưa... Dù gì thì gì, hai người này vẫn phải nói chuyện với nhau một lần nữa, xóa mọi ân oán, hoàn toàn chấm dứt cho tôi!!! - Tôi sẽ nói chuyện với Ren sau, bây giờ tôi đưa cô về, đi thôi. ... Mọi chuyện hôm nay xảy ra cứ như chong chóng vậy, tôi hoàn toàn bị xoay vòng vòng. Đến khi mình đang yên ổn trước cổng biệt thự nhìn vào trông thấy tiền gia thấp thoáng mới hoàn toàn bừng tỉnh. Izumo cũng đã đi xa, chỉ còn lại là một chấm đen nhỏ nơi cuối đường. Nhìn lên bầu trời mới thấy trời đang dần sáng, mặt trời từ từ đi lên, ánh sáng rực rỡ che lấp những ngôi sao li ti. Tôi đực mặt ra... đã sáng rồi. Vậy là tôi đã biến mất một ngày một đêm, Ren chắc chắn đã phát hiện ra việc tôi và Chito biến mất... - Ơ quên hỏi rồi, còn Chito thì sao...?! A! Mình đúng là con ngốc!!! "Yuki?!" - Ai vậy?? "Yuki, đồ ngốc! Em đang ở đâu! Anh đến ngay!" – hình như là giọng của Ren, hơn nữa còn đang rất gấp rút, rất mất kiên nhẫn. - Anh học được cái này từ hồi nào vậy? – tôi cười toe toét mở cửa vào trong nhà, rồi nghe thấy hắn đang phát tiết bên tai mình, tôi mới chậm rãi nói – Anh bình tĩnh đi có được không? Em đang ở tiền gia. Anh mau về đây đi. "Được." Tôi đưa tay khóa cửa, vừa quay lưng lại đã thấy Ren một đống trước mặt, giật cả mình ngã người ra phía sau, tựa lưng vào cái cổng to tướng, may là có nó, nếu không chắc tôi cũng ngã oạch ra đường mất rồi! Trừng mắt hận cái người khiến mình thót tim, tôi lại lần nữa giật mình. Ren mồ hôi nhễ nhại, đôi môi tím tái, ánh mắt trở nên mơ hồ, hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu, quầng thâm dưới mắt rõ rệt thể hiện chủ nhân của nó đã có một đêm đầy vất vả. Trên gương mặt vốn rất sáng kia xuất hiện một vài vệt dơ đen xì, mái tóc đẫm mồ hôi rũ xuống ôm sát thái dương, bết dính lên vành tai hắn. Môi hắn chỉ khép hờ cho tiện thở, hình như đã phải chạy đi rất lâu. Trên người hắn chỉ có chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, nút thắt cà vạt lúc nãy đã xệ đến ngang eo, trông chẳng giống cà vạt nữa, nút áo cũng mở tung hết hai nút. Mồ hôi chảy từ gò má xuống cằm, tiếp tục xuống yết hầu, trượt trên xương quai xanh xuống vòm ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện kia. Hắn thở hổn hển, gần như không thể đứng vững, dồn hết trọng tâm về một bên, cả người hắn đổ nghiêng về phía tôi. Tay hắn theo phản xạ lập tức đưa lên chống vào cánh cửa phía sau lưng tôi. Người tôi bị áp sát hơi giật mình nên vô thức càng tựa người vào cánh cổng. Ren áp sát tôi, giữ nguyên tư thế một hồi mới ôm chầm lấy tôi, hắn thở mạnh, những hơi thở đứt khoảng, Ren thều thào như người chết: - Em... đồ ngốc em làm cái trò gì... - Em xin lỗi. – vì đã trêu anh. Thật không ngờ hắn lại lo lắng cho tôi đến như vậy – Đừng nói với em cả đêm hôm qua anh đã chạy đi tìm em. - Em nghĩ anh có thể ngồi yên ở nhà chờ em lết xác về sao? – hắn muốn gào lên, nhưng sức lực của bản thân không cho phép, kết quả là lí nhí – Em đang hỏi cái thứ ngốc nghếch gì... - Em xin lỗi. – tôi vô thức luồn tay qua ôm siết hắn. Hắn hơi ngẩn người một vài giây rồi cũng vòng tay ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ tôi, siết chặt tay, cố gắng cảm nhận hết cả người tôi như sợ tôi sẽ biến mất, như thể muốn tôi hòa quyện vào hắn. Hơi thở ấm áp phả vào cổ, mái tóc đẫm nước chạm nhẹ vào má tôi khiến tôi càng thấy bản thân mình thật có lỗi. Hắn lo lắng cho tôi như thế, chạy nháo nhào đi tìm tôi cả đêm, vậy mà tôi lại thản nhiên ngồi hàn thuyên tâm sự với Izumo, đã vậy lúc trở về còn bỡn cợt hắn, ậm à ậm ừ, lấp la lấp lửng, xem lo lắng của hắn chỉ là thú vui trêu chọc. Lần này tôi sai rồi... sai rất nhiều... - Em xin lỗi mà. Tôi nhíu mày nhắm chặt mắt lại, tôi sợ sẽ phải nhìn thấy nét mặt tiều tụy của Ren. Ren là ai chứ, một DW dù có thức khuya dậy sớm, có bôn ba khắp bể, có đánh nhau với cả một băng nhóm vẫn có thể trưng ra khuôn mặt thản nhiên như đối với mình việc này chẳng có là cái gì, vậy mà hôm nay, biểu cảm trên mặt hắn là hoàn toàn tiêu cực, nhìn thấy tôi, ánh mắt lóe sáng như thấy một ốc đảo nhỏ nhoi khi đang ở hoang mạc. Rốt cuộc thì hắn đã làm cái gì mà bây giờ lại trở thành thế này?! Đêm qua rốt cuộc hắn đã đi đến bao nhiêu chỗ, chạy đến bao nhiêu nơi, hỏi thăm bao nhiêu người...? Hơn nữa, không chỉ là đêm qua, mà có khi là cả ngày hôm qua hắn đã chạy khắp nơi tìm tôi. Một Ren đầu đội trời chân đạp đất lại có một ngày như hôm nay... Tất cả là lỗi tại tôi. Nghĩ tới đây, tay tôi càng siết hơn. Vừa cảm động vừa thấy mình thật đáng trách, tôi tự giận mình thay cho hắn. Tôi là ai mà hành hạ Ren ra đến thế này... Dù ột cảm giác ngọt ngào có lan đến tim thì tôi vẫn cảm thấy đắng ngắt. Nhìn Ren như vậy, tôi thật không đành lòng. Hắn sau một hồi trầm mặc mới thở phào một tiếng rõ rệt... thể hiện sự yên tâm, hình như có tiếng cười nhẹ: - Món quà sinh nhật này đặc biệt thật đấy! Tặng cho anh cả một ngày lo lắng đến chết đi sống lại. - Quà gì chứ... – nhắc đến quà... hình như tôi chưa mua được – Em xin lỗi, hôm qua đang đi mua quà cho anh thì... Ren đột nhiên ngẩng đầu lên, một khoảng trống xuất hiện giữa chúng tôi (khoảng đầu của hắn ấy), Ren liền kéo tôi sát vào người hắn, đầu hắn di chuyển chếch sang bên thì thầm vào tai tôi: - Không sao. Anh chẳng cần. Có em là đủ rồi. Em làm ơn đừng có chạy lung tung mà đột nhiên biến mất nữa có được không? – hắn cọ cọ gò má vào thái dương của tôi. Tôi yên tâm tựa vào vai Ren, mùi mồ hôi này sao mà quyến rũ... - Ren, anh đi cả ngày đã mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát. – tôi vừa nói vừa mỉm cười. Câu nói này đã từ lâu tôi rất muốn một lần thử nói với Ren, nhưng bình thường đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau, về nhà cũng về cùng nhau, cơ bản là không có cơ hội, hôm nay phải nắm bắt. - Em cũng mệt. – hắn gật gù. Giọng nói vô cùng thoải mái, thong thả. Hình như bao nhiêu mệt mỏi của hắn đã trôi đi đâu luôn rồi...!! - Phải, em rất mệt. – tôi cũng gật gật trong lòng hắn. - Vậy thì đi tắm cùng với anh. – giọng hắn hoàn toàn nghiêm túc. Cái quái...! Tôi bực bội đẩy hắn ra, há to miệng mắng nhiếc: - Này... vừa gặp lại mà anh đã... ưm... Kết quả bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn... chắc là rất dài... rất dài... Lưỡi hắn do thám miệng tôi, rà soát từng mm một trên môi tôi, ngấu nghiến như thể nó là một món ngon, và nếu hắn không xử lí trước, món ngon đó sẽ bị những con thú khác cấu xé không thương tiếc. Hắn cứ như sau chuyến đi vừa rồi môi và miệng tôi đã khác đi, bây giờ đang dò xem có gì mới lạ...?!
|
Chap 152: Món quà sinh nhật thứ nhất. Ren sau khi dứt nụ hôn thì ôm tôi cứng ngắc, cả lúc đi vào nhà tôi cũng bị hắn ôm. Ren luồn tay qua ôm chặt thắt lưng tôi, khiến người tôi dính sát vào hắn, thật sự rất khó đi, tôi liền lèm bèm: - Anh có cần phải như vậy không? - Vì em rất hay gây chuyện, anh phải trông chừng em. Làm vậy cho em khỏi biến mất nữa. - ... – cái thể loại lí luận ngang ngược gì thế này?!! Vừa vào nhà đã thấy Chito và Ajita đang tức tốc chạy ra ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chito là những hàng nước mắt. Vừa nhìn thấy tôi, Chito đã gào lên: - Cậu làm cái trò gì vậy hả??! Đột nhiên đưa tớ về nhà rồi biến mất là thế nào?!! Đồ ngốc! Tay cô nàng vò lấy vò để tóc tôi. Vừa cười vừa mếu máo vừa giận dỗi, nhìn Chito lúc này chẳng khác đứa con nít là mấy. - Đồ ngốc này. - Thôi tớ mệt lắm rồi, vào nhà đi có được không? – tôi cười trừ. - Tất nhiên. Vào thôi! Đi thôi. – Chito thẳng tay đẩy Ren ra, ôm eo tôi vào trong. Để lại hai anh chàng với vẻ mặt nghi vấn tình cảm giữa hai cô vợ của mình. Sau khi vào nhà, Chito mới cau có, lèm bèm: - Thuốc mê con khỉ gì mà đến tận khi nãy tớ mới tỉnh dậy. Ajita thấy vậy liền dựng tớ dậy bảo là cùng chạy đi tìm cậu, không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp. Hay thật đấy! Dragon dù bình thường thể hiện ra là rất ghét tôi, nhưng bây giờ nó nghe tiếng tôi thì ngay lập tức chạy ù từ trong bếp ra mặt mày hớn hở ôm chầm lấy tôi, ôm chặt không buông..., lại thêm một đứa con nít sợ bị giành mất đồ chơi. Bên trong vang lên một tiếng thật lớn 'xoảng'. - Ối. – thằng bé giật mình thốt lên rồi chạy vào bếp. - Hay gì chứ? Phải cảm ơn Izumo đã đem cậu về nhà chứ không vứt một mình cậu nằm lăn long lóc ở trung tâm thương mại, không biết sẽ đưa mình ra cho bao nhiêu người nhìn. – tôi mắt thì nhìn theo Dragon, miệng liền nói đỡ Izumo, thật chẳng hiểu từ khi nào mình lại 'lương thiện' như vậy. - Này! Cô ta đã bắt cóc chị đấy chị hai! – ba người... và một con rồng vừa mới bon chen từ trong bếp chạy ra liền hét lên. - Hờ hờ... thôi đi tắm cái đã, rồi gì thì gì. Cả người bẩn hết cả rồi. – tôi nói một lèo rồi chạy thẳng lên tầng túm lấy cái đầm rồi chui thẳng vào nhà tắm mở nước thật lớn, để không nghe được tiếng Ren lèm bèm ở bên ngoài. Phù... phù... thật là nguy hiểm. Nói đỡ cho cô ta làm cái gì không biết! ... Tắm xong cũng đã giữa trưa. Thật tình mà nói thì tôi đã mong vào ngày sinh nhật đầu tiên của mình, cũng như là lần đầu tiên tôi và Ren cùng đón chung sinh nhật, sẽ có một sự kiện nào đó thật tuyệt diễn ra... nhưng ý của tôi không phải là như thế này đâu, tại sao tôi lại bị bắt cóc chứ! Thật đáng ghét! Thật xui xẻo. Cả bọn kéo vào bếp của tiền gia nấu nướng bữa trưa. Chito và Ajita mới đá tôi và Ren ra ngoài phòng khách, hai người đó vỗ ngực tự hào: - Hôm nay để chúng tôi làm. Hai người ngồi im đi. Sinh nhật thì không nên động đậy nhiều, cũng không nên chạy nhảy lung tung. Này này... vế sau hình như là đang ám chỉ tôi cái gì đó a!! Dragon cũng lăng xăng trong bếp phụ giúp. Ren vừa ra đến phòng khách đã nằm dài ra sofa, khuôn mặt hắn dù đang cười rất tươi nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mệt mỏi ẩn hiện. Hắn tựa đầu lên gối rồi ngoắc ngoắc tôi lại gần. Tay tôi vừa vặn trong tầm với của Ren liền bị hắn nắm lấy. Ren kéo tôi nằm vào lòng hắn. Nên tình hình bây giờ có thể nói là ở sofa hiện tại rất chi là mờ ám. Hắn nằm bên dưới, tôi vừa vặn nằm trên người hắn. Ren vòng tay ôm tôi, thật sự rất ấm áp, hắn dúi đầu tôi vào ngực hắn, tôi cũng ngoan ngoãn cọ cọ vào, rất dễ chịu. Giọng hắn pha chút cười, hắn vui vẻ nói: - Hôm nay anh có hai món quà muốn tặng cho em. - Nhưng mà em không... – tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của hắn tôi sững người. - Em không cần tặng gì cho anh cả. Em không mất chân tay là anh đã mừng lắm rồi! – Ren cười nhẹ, hắn xoa xoa đầu tôi, vuốt vuốt tóc tôi, giống như đang dỗ dành đứa em bé nhỏ. - Này! Anh nói cứ như thể em rất là... bất cẩn ấy! - Chứ còn gì nữa. Em không bất cẩn thì còn ai vào đây? Năm lần bảy lượt bị bắt cóc. Làm người khác lo muốn chết! – hắn bẹo má tôi, nụ cười đầy cưng chiều khiến mặt tôi đột ngột tăng nhiệt. - Xùy... ứ thèm anh quan tâm. Vậy quà đâu? - Em chạy lên phòng, lấy phong bì giấy trên bàn đem xuống đây. – hắn thong thả nói, nhắm hờ mắt lại ra chiều hưởng thụ rồi mới chầm chậm buông tôi ra. Tôi liền chạy lên phòng theo lời hắn nói, một phong bì giấy khổ A4 nằm ngay ngắn trên bàn. Tại sao ban nãy khi bước ra to6ii lại không để ý nhỉ? Không thèm đem xuống nhà cho hắn, mà tôi trực tiếp mở ra luôn. Những dòng chữ in đậm phóng to ở đầu trang giấy khiến tôi không nói nên lời, nhưng những cảm xúc thì phủ đầy trái tim. Tôi chạy xuống nhà, trên môi vô thức nở ra nụ cười toe toét, đến khi thấy khuôn mặt hai mắt nhắm hờ, mép môi hơi nhếch lên như đang ngủ cực kì bình yên của Ren, tôi cũng chưa kịp thích nghi với... 'tờ giấy'?? Tôi ấp a ấp úng: - Re... Ren... cái... cá... cái... này là... là... tức là... cái... là em... cái anh... là... - Em và anh có thể chính thức kết hôn trên mặt luật pháp. – Ren mở miệng khẽ nói, hàng mi dày từ từ lay lay rồi mở lên. Hắn từ từ ngồi dậy, cả người mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Nhìn khuôn mặt hắn, tôi vô cùng vô cùng xúc động, đã không màn gì hết chạy thẳng đến nhảy bổ vào lòng Ren. Hắn kêu lên một tiếng hự vì có một con heo từ trên trời rơi xuống đè mình. - Ng... Ngộp thở... ặc... cứu!! – hắn rên rỉ, tay quơ quào tìm lối thoát, tôi ôm hắn thật chặt khiến Ren không còn đường lui. Ôm hắn cho đã đời, mà nhìn hắn cứ như sắp bị chết vì ngạt đến nơi, tôi mới xoay nghiêng người qua, ngồi lên đùi hắn, cánh tay choàng qua cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn: - Cảm ơn anh. Anh vất vả rồi. Em rất thích. Ren thở lấy thở để, lườm tôi một cái rồi ánh mắt chuyển sang dịu dàng vô đối, hắn luồn hai tay ôm lấy thắt lưng tôi, hơi nhích người ngồi thẳng dậy cho tôi được thoải mái. Hắn mời từ từ nói: - Em thích là được rồi. Còn một món quà nữa. Nhưng mà, để tối anh bật mí nhé. - Không! Nói luôn đi. – tôi quay sang hắn nũng nịu, đưa ánh mắt cún con long lanh ra. Ren nuốt nước bọt khẽ dời ánh mắt ra chỗ khác. - Không nói. Đó là bí mật. – hắn nói thật nhanh, như thể chỉ cần một chút tác động, hắn sẽ không kiềm được mà bệt mí. - Anh à... – tôi càng được nước làm tới, hai tay đặt lên má hắn, xoay đầu hắn hướng thẳng mình, hơn nữa còn làm một khuôn mặt rất đáng thương. - Em thật là ma mãnh... nhưng không có chuyện anh nói cho em biết đâu. – hắn đưa tay véo mũi tôi. - A! A! Đau. – tôi bĩu môi – Trước sau gì em cũng biết, anh cứ tiết lộ một chút đi. - Không thích. Để em tò mò một chút mới thú vị. – hắn nhếch mép, khuôn mặt cực kì gian. Nếu như tôi không lầm thì Ren càng ngày càng lưu manh... - Thôi thì cho em chút gợi ý cũng được. Nha... – tôi cố gắng kéo dài từ cuối cùng, móng tay cào cào nhẹ má Ren. Hắn rùng mình một cái mới thở dài. - Được rồi. Được rồi. Anh không thể thắng nổi em mà. – hắn vừa dứt câu, mặt tôi đã hớn ha hớn hở - Món quà này... thật ra lúc trước đã một lần, anh từng đề cập với em về nó. - Thật sao? Là gì vậy? Nói cho em... Tôi nói còn chưa hết câu đã bị ngón trỏ của hắn yên vị đặt trên môi, hắn cười khẩy, ra chiều rất thích thú vì khuôn mặt tò mò đến cực đại của tôi. - Gợi ý đến đây là chấm dứt. Mau vào trong ăn trưa thôi. Anh đói quá. - Nói cho em đi rồi ăn mà. – tôi lại tiếp tục làm nũng. - Nếu em không để anh vào trong ăn trưa, anh sẽ trực tiếp ăn em. – hắn chầm chậm nói, khuôn mặt đầy vẻ thích thú khi trêu chọc tôi. S... Bạn trai tôi có máu S!!! Aa!! Bớ làng xóm ơi! Chưa kịp để tôi bớ xong làng xóm, hắn đã chứng minh hành động 'ăn em' của mình. Ren cúi xuống dán môi mình lên môi tôi. Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra. Ren liền ôm tôi xoay người, tình huống bây giờ lại là tôi nằm dưới, lưng áp vào sofa, cánh tay hắn vòng qua ban nãy vẫn còn kê ngang vai tôi ôm chặt, tay còn lại hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới. Á! Cái gì vậy?! Chúng ta đang ở trong phòng khác đấy! OMG. Khuôn mặt hắn vẫn là cười cợt, nhưng hành động thì có vẻ là không có điểm dừng. Tôi liền hét toáng lên: - Mau dừng lại!!! - Ngoan. Anh sẽ ăn nhanh thôi. Không đau đâu. - Ăn cái đầu anh ý! – tôi đẩy hắn ra chạy nhanh chóng vào bếp, để lại một mình hắn nằm dài trên sofa nhìn theo bóng dáng hấp tấp đến vụng về của tôi mà cười cười. Vừa vào trong, Chito và Ajita đã dọn hết thức ăn ra bàn. Chito nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đỏ ửng liền hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn cố tình hỏi, còn đưa ra khuôn mặt cười gian vô đối: - Cậu vừa đánh nhau với gấu à?! - Gấu cái đầu cậu! Tớ đói rồi! Mau ăn thôi! – tôi thẹn quá hóa giận, liền hét toáng. - Thật à? Ban nãy là ai cứ bám vào anh không cho anh đi ăn hả? – giọng Ren vang lên từ phía sau. Tôi theo phản xạ quay đầu thì thấy hắn đang đứng ở cửa phòng. Dáng người cao ráo thẳng dứng, cả người nghiêng qua tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, quần áo thẳng thóm, vô cùng chỉnh tề, đôi mắt lơ đãng quét từ trên xuống dưới tôi, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười lưu manh. - À... thì ra là vậy. – ba người còn lại đồng thanh đồng thủ cười đểu rồi nhìn tôi với ánh mắt đánh giá đầy trêu chọc. Hu hu... thật là mất mặt. Bớ làng xóm ơi bạn trai lưu manh ăn hiếp tôi. - Ăn thôi ăn thôi. – tôi đánh trống lãng quay lưng đi rửa tay. Tuy lời nói thì có vẻ hào hứng, nhưng khuôn mặt tôi bây giờ thật là méo xẹo. Tôi đứng trước gương thò tay xuống bồn rửa rửa, thoa xà phòng thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Tôi ngẩng đầu nhìn trong gương... kia rồi. Bạn trai ác quỷ đang tới gần! Cảnh báo nguy hiểm!! Hắn không để tôi chạy thoát đứng ngay sau lưng tôi, bình thản vòng hai tay qua người tôi thò tay xuống vòi nước, bắt đầu tiến trình rửa tay của mình. Cứ thế này thì rõ là hắn đang giữ tôi ở yên trong lòng mình. Tim tôi đập đến chết đi sống lại. Nhìn hình ảnh trong gương, tôi càng nhận ra Ren cao lớn và nam tính đến dường nào. Hắn hoàn toàn bao phủ lấy cả người tôi. Ở góc nhìn này, là hắn đang hơi khom người, hơi thở chậm rãi phủ quanh vành tai tôi, khiến nó nóng ran lên. Hàng mi dài che khuất đôi mắt đầy trêu chọc, sóng mũi cùng đôi môi cũng trở nên hoàn hảo bất thường. Tuy nhiên, đang say sưa ngắm bạn trai ác quỷ của mình trong gương với vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương thì một hơi thở phả mạnh vào tai và má tôi khiến tôi giật nảy cùng rùng mình một cái, giọng nói quyến rũ thì thầm vào tai tôi: - Em là thức ăn của anh thì rửa tay làm cái gì? - Này! Đồ đáng ghét nhà anh... Hắn cười lớn rồi lau tay, sau đó ra ngoài trước, để lại tôi đang cực kì tức tối với khuôn mặt nhăn nhó đáng thương. - Ăn đi. Cậu phải ăn cho nhiều vào. - Được rồi mà, cảm ơn. Tớ tự lấy được. Chito không hề ăn, cứ gắp hết sang cho tôi, làm chén cơm của tôi đầy ứ. - Ăn đi. – Ajita lại gắp thức ăn sang cho Chito. - Anh cũng ăn đi. – Chito ngượng ngùng cười mỉm chi gắp lại thức ăn cho Ajita. Hai cái người này mới vừa chính thức quen nhau mà sao cứ giống hệt một cặp vợ chồng già thế này không biết. Ren mới chính xác là người không hề ăn cũng không hề đụng đũa, bởi cơ bản là hắn chỉ ngồi im nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi nhíu mày: - Anh đang làm gì vậy? - Chờ em ăn xong. - Hả? - Em ăn no rồi anh có thể ăn em. 'Phụt...' – Chito phun cơm, Ajita phun nước, Dragon phun canh, tôi phun ra máu!! - Này! - Haha!!! Hắn vẫn chưa có buông tha cho tôi. Bạn trai tôi là đồ thù dai!!!
|
Chap 153: Họp báo. Ăn xong, Ren liền ghé vào tai tôi: - Tụi mình đi hẹn hò đi. - Hẹn hò á? – mắt tôi sáng rỡ. - Ừ. - Tất nhiên là đi! Chờ một tí em đi thay quần áo. Tôi định chạy đi thì Ren giữ tay tôi lại, hắn đưa cho tôi một cái đầm voan màu xanh biển cực đẹp, nhìn như công chúa vậy, chính vì thế mà nó trông rất là không ăn khớp với tôi. Tôi liền từ chối khéo: - Đi hẹn hò cần gì phải ăn mặc như thế này? Khó di chuyển chết được. - Nhưng rất dễ cởi. – hắn nói như đúng rồi. Một câu đầy hàm súc như vậy, với khuôn mặt lạnh tanh vô cùng nghiêm túc của Ren, mới chính xác là không có ăn khớp gì với nhau. - Anh... vừa nói gì hả?!!! – tôi bối rối, mặt đỏ lên, hét toáng. - Haha... anh đùa chút thôi mà. Em cứ mặc đi. Anh đâu định sẽ đưa em đến một nơi tầm thường. – Ren cười xòa xoa đầu tôi như con nít. Tôi vô cùng ngây thơ tin tưởng hắn, liền mặc nó vào, chạy sang hậu gia khoe với Chito. Ngay lập tức, tôi bị cô nàng xoay như chong chóng. Nhỏ làm tóc trang điểm cho tôi hệt một người chuyên nghiệp. Sau khi đá tôi đến trước mặt Ren thì biểu hiện của hắn chính là vô cùng hài lòng. Tôi nhìn hắn cũng phải trố mắt ra. Ren mặc vest màu xám khói, sơ mi đen, quần âu cũng đen nốt, mái tóc dựng ngược vô cùng cuốn hút. Ở hắn có nét vừa trẻ con vừa trưởng thành, nghe có vẻ đối lập, nhưng thật sự là chúng hoàn toàn bù đắp cho nhau ở Ren. Tôi đơ mặt nhìn Ren một hồi, hắn mới tằng hắng một tiếng: - Nhỏ dãi sẽ làm bay lớp trang điểm mất. Vì vẫn còn ngơ ngác trước Ren nên câu nói của hắn từ lỗ tai bên này chạy sang lỗ tai bên kia ròi hoàn toàn thoát khỏi bộ não của tôi, khi đã bình tĩnh lại mới biết mình vừa bị mỉa mai nặng nề. - Ren! - Haha... ... Và cái nơi không hề tầm thường mà hắn nói chính là... một cuộc họp báo. WTF!!!! Tôi đang là nhân vật trung tâm của một buổi họp báo. Từ khi nào tôi đã ngồi bên cạnh Ren, cái bàn trước mặt chúng tôi đặt chi chít những micro, xung quanh là những ánh đèn nhấp nháy đến điên loạn, mắt tôi không kịp thích nghi nổi đốm xanh đốm vàng. Có cả máy quay phim,... Mặt tôi lúc này rất ngu. Dù ở đây không có gương nhưng tôi vẫn hoàn toàn khẳng định là bây giờ trông nó rất ngu. Ầy... lại một lần nữa bị hắn quay như chong chóng mà không hề hay biết. Còn tí ta tí tởn hớn ha hớn hả lon ton theo hắn như một cái đuôi. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì mà kéo tôi đến buổi họp báo?!! Tôi liền quay sang lườm Ren, hắn đang nhìn chằm chằm về phía trước, bỗng chốc ớn lạnh rùng mình vì cảm nhận thấy sát khi đang tập trung vào mặt mình. - Xin mời mọi người đặt câu hỏi. Một giọng nói huyền bí ở đâu đó vọng tới. Bọn người ở dưới như giọt nước tràn ly tức tốc hỏi: - Có tin đồn cho là hai người đang là một cặp. Hai em có phản đối gì không? - Chuyện hai chúng tôi là một cặp, chẳng phải đã có một bài báo khẳng định điều đó do chính tay tôi viết rồi sao? – cả một hội trường ồ lên. Mà cơ bản là tôi cũng ồ lên. Hắn làm cái gì sao mà tôi không biết gì hết, trong khi tôi ở cùng phòng với hắn. Những việc hệ trọng như vậy mà hắn còn chẳng thèm nói tôi một tiếng, đã vậy, tôi lại cực kì thảm hại cũng không hề nhận ra, vậy sau này nếu hắn có ngoại tình... làm sao tôi có thể biết mình đang bị cắm sừng đây...? Tôi lúc này thầm oán trách mình vớ phải một tên thật là... bá đạo. Hắn viết báo ư...? Nghe quen quen... hình như lúc trước đã từng một lần đề cập tới. Thật không ngờ bài viết của hắn được đăng lên thật. Tôi còn đang ngơ ngác mơ màng thì Ren ghét sát tay tôi nói nhỏ: - Bài báo đó chiều nay sẽ phát hành. Món quà thứ hai của em đấy. Tôi lại cảm động quay sang nhìn hắn ánh mắt rưng rưng. Thì ra là món quà đó!! Tôi lại rất thích!! Một pháp sư có đời sống và sở thích nghiêng về mặt kỷ thuật như Ren không ngờ có một ngày lại vì tôi mà cầm bút lên cảm thụ nghệ thuật. - Vậy... có phải em là vì cô bé này mới đề nghị xóa bỏ luật lệ cấm yêu giữa DW và WW hay không? – một tên khác đặt ra câu hỏi. - Tất nhiên. Đó là phần lớn. Còn một lý do khác nhỏ hơn dẫn đến việc tôi tiến hành đề xuất xóa luật. Thật ra mà nói, từ nhỏ đến giờ tôi rất không thích việc thế giới này chia ra làm nhiều loại, mục tiêu phấn đấu của tôi chính là có thể gộp các loại pháp sư và con người trở thành một cá thể lớn, không phân biệt đối xử, không đối đầu, cũng không cấm phát triển mối quan hệ giữa mọi người với nhau. – Ren vừa dứt lời, cả hội trường rơi vào trầm mặc. Tôi rất vô cảm nghiêng người ghé sát Ren: - Thật sao? – tôi không tin Ren có tư tưởng lớn đến nỗi mơ ước về hòa bình thế giới. - Không. Hoàn toàn là chém gió. - ... - ồ... ai có thể hiệu hắn bằng tôi. Sau nửa phút trầm mặc, cả hội trường gần như vỡ òa. Một loạt đèn nháy lại tiếp tục công kích mắt tôi. - Vậy hai người đã đến với nhau như thế nào? Câu hỏi này có thể để em trả lời không? – ông già nào đó chỉ thằng vào mặt tôi mà hỏi. - À... chuyện này... – tôi cơ bản là văn chương cụt lủn, cảm xúc cũng rất là cụt đầu cụt đuôi. Bảo tôi trình bày, tôi nói thế nào cho được? - Hơn nữa, Ren lại là hôn phu của Izumo. Em có ý kiến gì về điều đó hay không? Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi hôm nay Ren đã giới thiệu em với tư cách là bạn gái cậu ấy. – ông ta càng nói, sắc mặt tôi càng trở nên tệ hơn. Phải rồi, người trong cuộc thì quá rõ sự tình, vậy mà đôi khi tôi còn có suy nghĩ này thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào? Chính là tôi cướp chồng người khác, là một con hồ ly tinh không được dạy dỗ đàng hoàng. Là một con ả lẳng lơ... Tôi đang hoang mang không biết phải đối phó như thế nào thì một lần nữa Ren cứu giúp tôi. Tay hắn dưới gầm bàn thò sang nắm lấy tay tôi siế thật chặt, đồng thời cười khẩy đáp: - Chuyện này tôi xin trả lời. Tôi và Izumo cơ bản là không có bất cứ quan hệ nào hết, kể cả trên mặt giấy tờ hay cảm xúc thực tế. Từ đầu đến cuối, người tôi yêu thương nhất chỉ có mình cô ấy. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, cả người nóng lên, mà nóng nhất là những ngón tay bị hắn mâm mê dưới bàn. - Lần trước Ren và Izumo đã tổ chức cả một buổi lễ để đính hôn, lúc đó em có cảm giác như thế nào? – lại một lần nữa, mũi dùi bị chỉa sang tôi. - Tất nhiên là... gh... ghen ạ. – tôi bặm môi nhíu mày ra chiều khó khăn đáp. Vậy mà vừa dứt lời thì cả hội trường cười ầm lên. Cả người đang ngồi bên cạnh cũng nhìn tôi mà cười dịu dàng. Tôi có nói sai sao? Người con trai mình yêu bên cạnh người khác... ghen là sai sao? Tôi nói gì lạ lắm à? Hoang mang lo lắng nhìn sang Ren, hắn cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, lập tức ghé sát nói vào tai tôi: - Biểu cảm của em ban nãy rất là dễ thương. Họ cười không phải vì em quá khác người đâu. - ... – khác người là ý gì chứ? - Thật là đáng yêu, vậy hai người yêu nhau được bao lâu rồi? - Khoảng một năm. – hắn không thèm đếm xỉa gì đến tôi đáp. Hả? M... Một năm?? Rõ ràng tôi và hắn yêu nhau chính thức đâu tới một năm... Tôi khó hiểu quay sang hắn, ánh mắt lấp lánh vì tò mò lặng lẽ hỏi Ren. Hắn nhìn thấy, nhưng cố tình bơ đi quay sang chỗ khác, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. - Vậy ai là người đã lên tiếng yêu trước? - Tất nhiên là tôi. Từ khi trông thấy cô ấy lần đầu tiên, tim tôi đã đập mạnh vì cô ấy. Nhưng mà cô gái của tôi vô cùng ngây thơ lại hay bối rối. Tôi phải tỏ tình đến mấy lần mới chịu đồng ý. Nghĩ lại tôi cũng rất là kiên trì. – Ren cười cười kể. Ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, khiến tôi rất là cảm động, một cơn sóng nhẹ chảy vào tim tôi... vô cùng ấm áp. Nói vậy chẳng lẽ là hắn tình yêu sét đánh với tôi?! Bình thường Ren vốn không hay nói nhiều nhưng hôm nay lại liên tục trả lời những câu hỏi đó chẳng phải là muốn dựa vào những câu hỏi mà thủ thỉ tâm tình với tôi hay sao... Mà có lẽ hắn cũng sợ tôi vì không thể trả lời mà trở nên khó xử. Hức... yêu ghê!! Hắn vì tôi mà chuẩn bị nhiều thứ như thế, món quà sinh nhật đầu tiên tôi nhận được, lại là một món quà khủng bố như vậy... thật là cảm động không thôi. Tôi sắp khóc vì hạnh phúc rồi. Sau đó là một vài câu hỏi nữa về mối quan hệ của chúng tôi. Ren rành mạch trả lời như đã học thuộc từ trước. Ơ này... đừng nói với tôi là hắn lại chém nhé... - Thật đấy, anh chém cả. – hắn nghiêm túc gật đầu cái rụp khẳng định lại thắc mắc của tôi sau khi cuộc họp báo kết thúc và chúng tôi đang đi dạo trong công viên. Này thì ảo tưởng... Yuki ơi là Yuki... Mặt tôi đen như lọ nồi bĩu môi nhíu mày trợn mắt cau có vì hụt hẫng, cứ nghĩ những lời hắn nói là thật lòng cơ đấy! Ngốc cũng có giới hạn thôi tôi ơi! Làm ơn đừng để bị xoay mòng nữa! Vì quá chăm chú chửi rủa bản thân mà tôi không hề nghe được vế sau của Ren. Hắn lầm bầm lẩm bẩm nhỏ xíu, nếu mà không đưa sát tai vào môi hắn thì chẳng thể nghe được: - ... Nhưng mà không phải là nói dối đâu, đồ ngốc ngây thơ. Buổi họp báo đáng lý sẽ kết thúc tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của câu hỏi vô duyên sau: - Có thể nói qua một ít về gia cảnh của em hay không? – một câu hỏi cho tôi. Tôi lúc này cả người cứng đờ. Chẳng lẽ lại nói... tôi mất hết cha mẹ từ vài trăm năm trước rồi??? - Chuyện này có vẻ không liên quan gì đến chủ đề của buổi họp báp hôm nay, xin cho qua. – Ren nhanh chóng cứu cánh tôi. Tôi lại quay sang nhìn hắn với ánh mắt tôn vinh. Kết thúc buổi họp báo, hắn đưa tôi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, hắn gọi món rồi ngồi nhìn tôi. Bị hắn nhìn chằm chằm, mặt tôi đỏ lên. Ren đột nhiên chầm chậm nói: - Thật ra mà nói, em có thể miễn cưỡng được cho là xinh. – hắn vừa nói vừa cười nhàn nhạt. - ... – này này... không khí lãng mạn thì không chịu mà muốn nồng nặc sát khí à?? - Thật đấy. Đừng nhìn anh như vậy. – hắn nhún vai nói. Rốt cuộc câu đó là hắn khen tôi hay chê tôi thế...?! - Thật cái đầu anh. Em không xinh em vốn rất hiểu, đừng có khẳng định lại làm gì. – tôi giận dỗi bĩu môi. - Em thật là... anh là đang khen em xinh đấy đồ ngốc. – hắn liếm môi nói. Thà đừng nói... nói ra rồi mặt tôi cũng đỏ lên theo hắn. Ôi cái tình thế này... thật là! - Tự... tự nhiên anh nói như vậy. - Vì cái đầm của anh và khả năng trang điểm của Chito mà em trông rất xinh. – hắn gật gù khẳng định. - ... Tôi thở dài, căm phẫn không thể thọc hết đống tăm trên bàn vào lỗ mũi của hắn!!! - Món quà của anh, em thích chứ? – một hồi lâu sau hắn lại mở miệng hỏi. Nhắc đến quà tôi lại rầu rĩ. Tôi cảm thấy rất mặc cảm tội lỗi khi mình không có quà tặng hắn a. - Thích. Đương nhiên là em thích. Cái gì của anh em cũng thích. – tôi rầu rĩ đáp lời, thấy mặt tôi rất là không vui, hắn liền làm mặt cún. - Anh đã nói em không cần tặng anh cái gì đâu. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi. – Ren cười khổ, thật sự hắn không có kiên nhẫn an ủi mỗi khi tôi tự trách mình. Tôi lại bất giác thở dài. Thức ăn thơm phức dọn ra trước mặt, tạm thời gác chủ đề này qua một bên, tôi lao vào đánh chén. Thức ăn ngon để trước mặt mà mình không thực thì quả là có lỗi với nó. - Thật ra... có một thứ anh rất là muốn, mà em cũng dư sức cho anh, vì nó không cần phải chuẩn bị trước. – Ren đột ngột nói, khuôn mặt thấp thoáng vẻ gian tà. - Là gì hả? – tìm được đường thoát khỏi đống tâm trạng hỗn độn, tôi cười hớn hở. Hắn thấy tôi phản ứng tích cực, tâm trạng rất tốt, trên môi hiện hữu một nụ cười, nhưng chính xác hơn là cười gian. Hắn chống tay lên bàn, cằm đặt vào lòng bàn tay, vô cùng nhàn nhã mà chầm chậm nói. - Thì là... em đem em tặng cho anh là được rồi. - ... Biết ngay mà... những gì từ miệng hắn thốt ra thật sự không có cái nào đường hoàng trong sáng, lúc nào cũng thật là ba chấm, lúc nào cũng khiến cho người đối diện chỉ có thể chết đứng.
|
Chap 154: *nô ti tồ* - Thì là... em đem em tặng cho anh là được rồi. Còn câu nào bá đạo hơn một chút hay không?? Ren nhà tôi đúng là rất giỏi khiến người khác chết không kịp nói, nhưng thật không ngờ trình độ lại cao cấp đến mức không thể lường trước được như thế này. - Tặng... cái gì hả?? - tôi đỏ mặt gần như gào thét. - Haha... Anh chỉ đ... - Được thôi. - Ùa thôi... Cái gì? - lần này là hắn bị tôi làm cho bất ngờ, ngạc nhiên đến nỗi khuôn mặt đẹp trai kia ngơ ngác. Khoảnh khắc này thật thiêng liêng a. Phải chi ở đây có camera, tôi mà chụp được nhất định sẽ đem đi rửa ra với bản to nhất rồi nhét vào lồng kính treo cạnh bức tranh chúng tôi hôn nhau trên cầu trong phòng ngủ. - Em nói là được thôi. Chẳng phải dạo gần đây rất gần với chuyện đó rồi sao? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là cặp đôi chính thức yêu nhau đã công bố cho toàn cầu biết, tại sao lại phải lo lắng làm cái gì. Dù sao em cũng... - Không được. Nhất định không được. - hắn phản ứng lại câu nói của tôi bằng cái lắc đầu nguầy nguậy. - Tại sao?? Bây giờ hình như vai trò bị đảo ngược, tình hình ban nãy và bây giờ hoàn toàn ngược nhau. Cơ mà nói gì thì nói, cái tình huống này cũng thật là quái dị. Tại sao tôi lại là người muốn, trong khi hắn liên tục từ chối như thể chỉ cần đụng vào tôi hắn sẽ nhiễm virus!! Hình như chúng tôi đổi vao cho nhau rồi. - Anh sợ cái gì? Sợ em cướp sắc của anh chắc?? - tôi trợn mắt hỏi hắn, rồi iếng thịt bò vào miệng cật lực nhai. - Chúng ta đang ăn, hãy bỏ qua đi. Vấn đề này rất không ổn. - hắn thở dài một hơi rồi mấp môi ly rượu vang sóng sánh. - Xùy... ai là người đề cập đến trước hả? - tôi bĩu môi cúi xuống tiếp tục ngấu nghiến. Cơ mà quả thật, trong khi đang dùng bữa thì tốt nhất đừng nên nhắc đến những thứ đó. Ăn xong đã là đầu giờ chiều. Ren bảo tôi nhắm mắt lại. Hắn kéo tôi dịch chuyển. Chân đã chạm đất, nhưng hắn vẫn bắt tôi phải nhắm mắt. Gì mà kì bí thế? Có khi nào hắn muốn bán người...?!?!! Ầy, dạo gần đây trí tưởng tượng của tôi thật sự rất phong phú a... Hắn đang kéo tôi đi thì đột ngột dừng lại, hắn cúi người làm gì đó, miệng ra lệnh: - Vẫn phải nhắm mắt cho anh, không được vì bất ngờ hay tò mò gì đó mà mở mắt ra nghe chưa. - Ừ, ừ. Biết rồi. Mà anh đang làm cái gì vậy? - Bí mật. Tôi lại thở dài a,... hắn lại kì công chuẩn bị cái gì nữa vậy?? Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay vừa là sinh nhật tôi vừa là sinh nhật hắn, tại sao người phải làm hết mọi việc lại là Ren cơ chứ? Chân tôi có cảm giác bị nhấc lên, cổ chân tôi được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, vô cùng dịu dàng, vô cùng chu đáo, nhưng tôi bị giật mình, không lẽ là lột sạch... rồi đem bán nội tạng a: - Ren... anh đang làm cái gì vậy?? - Không được mở mắt nha. - Ren nói, đã lột xong một chiếc giày. Chân tôi chạm xuống đất, làn da tiếp xúc với thứ gì đó cứng cứng chỉa chỉa, rất nhột... ực... này là cái chi...??? Một làn gió bất ngờ thổi qua, tôi nghe thấy mùi cỏ... mùi hoa... rất dễ chịu, rất trong lành và bình yên. Xung quanh không một tiếng động ngoài tiếng xột soạt kì lạ. Ren bắt đầu nâng chân còn lại của tôi lên. - Anh định bán em thật à?? - tôi hoang mang mếu máo. - Em suy nghĩ cái gì vậy? Còn nói bừa nữa anh sẽ cướp môi em. - giọng hắn có hơi phì cười. - ... - tôi lập tức im bặt, bởi vì tôi biết, cướp môi của hắn là một cái hành động gì đó rất chi là nguy hiểm. Tôi chỉ có thể lo lắng trong lòng. Nếu như... nếu như hắn có thay lòng đổi dạ bán tôi đi thật... hức... nếu như tôi có chết đi... thì hức... Nhất định sẽ mò lên lại nắm giò hắn kéo theo. Hắn đột nhiên rùng mình không hiểu vì sao, lại còn ngây thơ suy nghĩ "Phải cẩn thận một chút nếu không trúng gió nằm liệt một chỗ lại khổ cho Yuki." Bàn chân còn lại của tôi cũng bắt đầu có cái cảm giác nhột nhột cứng cứng đó. Rốt cuộc là tôi đang ở đâu chứ? - Không được ti hí nhé. - giọng hắn lại vang lên đều đều. Tôi trong phút chốc không có cảm giác hắn chạm vào mình nữa, đột nhiên cảm thấy rất hoang mang, còn định mở mắt thì bàn tay mình bị một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy. Ren vô cùng thản nhiên cười với tôi - Có phải lúc bị anh buông ra thấy rất sợ không? - Tất nhiên! Nhỡ như anh dắt em vào rừng rồi bỏ em một mình thì sao. - Đồ ngốc, anh chỉ cởi giày của mình thôi. - hắn nói rồi dùng tay kia xoa đầu tôi - Nói cho em biết, em đang bước trên cỏ đấy, cẩn thận một chút. - Có anh nắm tay em sẽ không ngã đâu. - lòng tôi tràn đấy ấm áp khi hắn quan tâm mình như vậy. - Anh không có ý như vậy, chỉ là anh sợ em sẽ đạp chết cỏ của người ta mà thôi. - giọng hắn đều đều, vô cùng nghiêm túc. - ... Tôi tức điên mất a!!! Tôi thế là siết chặt tay Ren, mà hắn chẳng có vẻ gì là đau đớn, thậm chí còn cười khe khẽ. Xấu hổ quá đi!! Hình như tôi rất ngốc, tại sao suốt ngày cứ bị đem ra trêu đùa chứ!!! Đang lầm bầm chửi rủa Ren thì đột nhiên có một hơi thở ấm áp phả vào tai tôi nóng hổi. Tôi giật mình suýt mở mắt, liền đưa hai tay lên che lại, nhưng hơi nóng đó phả mạnh một cái, thắt lưng tôi bị siết lại, sau lưng truyền đến một hơi ấm, giọng nói quen thuộc cất lên: - Em có thể mở mắt rồi. Tôi răm rắp làm theo lời hắn, trước mặt tôi lúc này là một khoảng trời mênh mông bất tận, những tia nắng nhè nhẹ rãi đều khắp nơi. Tôi đang cùng Ren đứng trên cánh đồng cỏ xanh mướt, tràn ngập hoa dại, những cơn gió thổi vi vu khiến chúng nghiêng ngả tuyệt đẹp. Đường chân trời thẳng tắp trải dài đến nơi tôi đang đứng những đám mây bồng bềnh êm ái hệt kẹo bông gòn. Nắng vàng nhạt rọi rõ những cơn gió tự do. Xung quanh hoàn toàn không có gì ngoài thiên nhiên, ngọn núi xa xa cũng như đang vẫy gọi. Bên trái tôi phóng tầm mắt ra xa chính là một cái hồ rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng yên bình, bên phải tôi... những chùm bóng bay lủng lẳng chắn ngang tầm nhìn của tôi. Cả một vùng chỉ toàn bóng bay. Hơn nữa, không chỉ có bóng bay, dưới nền cỏ xanh cũng toàn bong bóng đủ thứ màu, kết hợp với nhau trông thật rối con mắt. Nhưng quả thật khung cảnh nơi đây rất thơ mộng. Tôi nhìn sang Ren, hắn chỉ đang cười tít mắt. Tôi chờ mãi không thấy hắn giải thích liền nghiêm mặt: - Cái này là sao? - Ờ thì... em không thích sao? - Tất nhiên là thích, nhưng anh đang làm cái trò gì... - Em không cần biết, chỉ cần thích là được rồi. - hắn gật đầu đáp, một câu chẳng hề liên quan gì đến vấn đề tôi đang nói. - Được rồi. Em thích lắm. Chỉ cần anh không bán em thì em rất thích. - Suy nghĩ lung tung. - hắn dùng ngón giữa búng trán tôi một cái. - Ấy! Đau. Em chỉ nói ra những gì em nghĩ, bởi vì mặt anh rất gian. Hắn không nói gì nữa, chỉ biết cười khổ. Ren lồng tay hắn vào tay tôi, kéo tôi đi xuyên qua những chùm bong bóng. Những quả bóng bay đủ màu sắc liên tục xuất hiện rồi biến mất trước mắt tôi... Hừ... nếu còn đi nữa không khéo tôi mù màu mất! Một quả bóng đột nhiên nổ, tôi hét toáng lên, vô thức bám dính vào người Ren. Hắn ngẩn ra một chút, cả người cứng đờ, rồi một bóng đèn sáng tự nhiên xuất hiện trên đầu Ren. Hắn quay sang tôi nở nụ cười gian, móc đâu ra một thanh kim loại cực mỏng cực sắc bén. Ren cười khẩy, chưa bao giờ tôi thấy ghét nó như hôm nay. Hắn đột nhiên choàng tay qua người tôi, tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ren. Chưa kịp ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, nụ cười gian kia đã trở nên hết sức sinh động. Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau lưng tôi. Tôi hoảng hốt theo phản xạ tránh xa cái vùng sau lưng mình ra, bằng cách nhảy cẫng về phía trước... nhưng mà trước mặt tôi lại là Ren, thế là tôi ôm chặt lấy hắn, cả thân hình tôi như áp sát vào Ren. Một vài tiếng nổ nữa vang lên, tôi liên tục khóc thét túm chặt lấy Ren, thật tình lúc này tôi rất giống mấy con đĩa đeo bám người khác không buông. Nhưng mà cớ sao cái đối tượng bị đeo bám lại tỏ ra đầy thích thú thế kia. Hắn tiếp tục chọc nổ thêm mấy quả nữa, thấy tôi gần khóc đến nơi mới buông tha cho tôi. Hắn cúi xuống nhìn tôi yên vị trong lòng mình, mà còn với một cái tư thế rất là... quái dị, vô cùng hài lòng cười "Haha" mấy tiếng rồi vòng tay ôm chặt tôi. Cơ mà tôi tức giận đẩy hắn ra, đẩy thế nào đó, tôi mất đà té ngửa, vô thức túm lấy Ren. Hắn không kịp phản ứng, tôi và hắn cùng ngã lăn quay ra cỏ. Những quả bóng ở dưới cả thảy đỡ cho tôi đỡ chấn thương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền dạt ra hai bên, chạy tứ tung về các phía. Hắn ngã lên trên tôi, cũng còn nhanh nhẹn lấy phần cánh tay từ khuỷu tay đến bàn tay mà chống đỡ, ngăn mình không đè cho tôi bẹp dí, nhưng tình hình bây giờ thì hắn đang ở rất gần tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt chới với không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể thấy trước mặt mình là một khuôn mặt hết sức quen thuộc, hết sức quyến rũ, nền sau hắn là một bầu trời nhuộm sắc màu từ những quả bóng bay. Ở góc độ này, nắng rọi vào khiến vỏ bóng trông rất mỏng, lại thấp thoáng màu xanh màu trắng của trời và mây, khiến tôi có cảm giác hôm nay bầu trời tự tô thêm sắc ình bằng những màu sắc rực rỡ khác. Những tia nắng nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc của Ren khiến nó thật tỏa sáng, thậm chí đến đôi mắt của Ren cũng trở nên thật quyến rũ. Hắn hệt như một nam thần. - Nhìn gì mà kinh thế, như thể em muốn nuốt luôn cả anh vào bụng không bằng. - hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích mà nói đều đều. - Em nhìn vì anh rất đẹp trai. - tôi thành thật trả lời. Hắn ngẩng ra một hồi bỗng chuyển vị trí hai bàn tay mình áp vào cổ tôi, ngón cái xoa xoa nhè nhẹ lên gò má tôi. Tất nhiên tôi cũng đang ngẩng ra nhìn hắn. Tôi bây giờ đang rất hoang mang rốt cuộc hắn đem tôi đến đây để làm cái gì... để hù dọa tôi chắc? Ren từ từ nhắm hờ mắt, hắn chậm rãi cúi xuống, đồng thời tay hơi nâng đầu tôi đối thẳng mặt hắn. Ren rướn người hôn nhẹ lên trán tôi. Một cảm giác dịu dàng ấm áp lan tỏa, tôi thích thú để hắn hôn. Tim tôi như vừa có một dòng nước ấm áp êm ái chảy qua. Đôi môi hắn áp lên trán tôi vẫn chưa rời, ngón tay cái hắn vẫn tiếp tục chạm vào má tôi, tuy là càng ngày càng dịch chuyển sang môi tôi. Những ngón tay dài khô ráp đột nhiên hơi chuyển động nơi cổ tôi khiến cảm giác nhồn nhột xuất hiện, tôi rùng mình một cái. Nhột thì nhột thật, mặt cũng nóng thật, nhưng tôi không hề ghét cái cảm giác này. Hắn sau khi kéo dài nụ hôn trán đầy trân trọng trong vòng vài phút mới ngẩng mặt lên. Không biết là vì ánh sáng ở đây gây hiệu ứng như thế, hay quả thật là tên Ren lạnh lùng kia đang đỏ mặt... hắn bối rối liếm môi. Ôm tôi xoay người một cái. Vị trí đã thay đổi tôi nằm trên người Ren, vốn định chống tay đứng dậy thì eo bị hắn giữ chặt. Tôi thế là đè lên người hắn... không thấy nặng sao... - Nhìn sang bên phải của em. - giọng nói chậm rãi phủ đầy đỉnh đầu tôi. Hai tai tôi tự dưng nóng ran lên. Tôi theo phản xạ làm theo lời Ren, mà vừa ngóc đầu quay sang, má tôi tức thời cảm nhận được một hơi ấm, thứ gì đó mềm mềm ấm ấm lại hơi ươn ướt đặt lên má tôi... cảm giác này quen quen. Tôi lại theo phản xạ mà quay đầu nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì thì môi tôi lại chạm phải thứ đó... mà cái thứ đó hình như là môi của Ren... Ặc... - Này! Anh... - tôi đỏ mặt gào lên. - Anh chỉ đùa thôi mà... haha... bây giờ thì nhìn bên trái đi. - hắn lại đùa?? - Không thích. - Thật đấy, anh sẽ không lén lút hôn em nữa đâu. Nhìn đi nhìn đi. - hắn trả lời đầy thích thú. - Xùy,... - tôi nhíu mày - Không thể tin được anh. Không nhìn. - Thật mà. Anh thề, không lừa em nữa mà. Hôm nay anh đưa em đến đây là vì nó. - hắn đột ngột nghiêm túc làm tôi không kịp thích nghi với ánh mắt đó. - Thật sao? - Ừ. - Thật chứ? - Còn không nhìn thì anh sẽ hôn em.
|
Chap 155: Bữa tiệc sinh nhật hoàng tráng. - Còn không nhìn thì anh sẽ hôn em. Tôi lập tức quay đầu... số phận của Yuki tôi là đời đời kiếp kiếp phải nghe theo người ta, thuận theo ý của người ta, không bao giờ ngóc đầu lên được. Thật là tủi thân mà. Xuyên qua những chùm dây cước mắc vào bóng bay, tôi trông thấy một cái lều bằng da khá lớn, trên lớp da thuộc ấy trang trí rất nhiều, rất nhiều thứ. Tôi hưng phấn đá Ren sang một bên, chạy vùn vụt. Hắn bơ phờ: - Này con nhỏ kia! Chạy sang căn lều đáng yêu đó, chính là thoát khỏi rừng bóng bay này, mà chạy sang một công viên bóng bay khác. Lúc này những chùm bóng bay xếp thành hai hàng tạo thành một đường đi. Tôi quay sang Ren hớn hở: - Này này. Cái này là gì vậy? Hắn lúc này mặt nặng mày nhẹ đi đến bên tôi, hắn nhíu mày đầy khó chịu liếc tôi một cái: - Đồ con nít. Bỏ cả anh. Tôi nhoẻn miệng cười trừ: - Cái này là anh chuẩn bị hả? - tôi vừa dứt lời, khuôn mặt sân xỉa của Ren đã chuyển thành tươi cười rạng rỡ, hớn ha hớn hở chạy sang tôi. - Ừ. Thích không? - hắn ôm eo tôi kéo đi - Đi thôi. Bên trong có hai người đang chờ em. Tôi tò mò đi theo hắn. Hình ảnh trong lều khiến tôi giật mình đỏ mặt. Chito chui vào lòng Ajita ngủ ngoan ngoãn như một con mèo con. Anh nằm bên cạnh cũng ngủ rất bình yên, tay vô thức vuốt vuốt tóc nhỏ. Bên cạnh nơi họ nằm chỉ toàn thức ăn, từ đồ sống đến đồ chín. Bên ngoài tôi để ý có đặt một cái bàn lớn, cạnh đó lại có một lò nướng bằng than. Xung quanh những quả bong bóng đầy màu sắc lơ lửng khắp nơi xen lẫn vào những bóng đèn dây tóc thật nổi bật. - Hai người này á? - tôi nhìn nhìn liếc liếc. - Ừ. Ba người tụi anh đã bí mật chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật thật hoàng tráng. Tôi cảm động không nói nên lời, chỉ biết vòng tay qua ôm Ren... từ nãy đến giờ mới nói một câu nghe được. - Cả là tiệc sinh nhật của anh nữa. - ... - Thành thật mà nói, tất cả đều là do họ làm, anh chỉ đứng ra tổ chức thôi. Chắc họ mệt lắm rồi, cứ để họ ngủ một chút. - ... - Chúng ta đi tâm tình. - hắn nói rồi cầm lấy tay tôi kéo đi. ... Ngồi giữa một cánh đồng bong bóng bay, tôi ngồi sát Ren tựa đầu vào vai hắn. Ren choàng tay qua ôm vai tôi. Ren đột ngột kéo tôi nằm dài ra cỏ. Tôi liền bĩu môi: - Cái đống bong bóng này là ý tưởng của anh à? - Sao... không thích hả? - hắn lo lắng thấy rõ, lập tức quay sang nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi một câu trả lời. - Không có. Không phải là không thích, chỉ là... sau bữa tiệc này... ai sẽ dọn nó đây? - Chuyện đó... chỉ cần chích cho chúng bể hết đi là được. - hắn cười nhăn răng. Tôi nghe tới đây lườm cho hắn một cái, mới chầm chậm trả lời. - Thật là ô nhiễm môi trường. - ... Nhìn cái mặt hắn càng ngày càng khó coi, tôi phì cười. Ha... tôi đến giờ mới có thể làm khó hắn. Cảm giác thật tuyệt. - Được rồi, em chỉ đùa thôi mà. - tôi cười xòa với Ren. - Xì... Em có biết để chuẩn bị cả rừng bóng bay như thế này. Tụi anh đã phải vất vả như thế nào không hả? Đêm hôm trước tụi anh đã thức trắng đó đồ ngốc à. - Đêm qua anh lại vì em mà không ngủ... em xin lỗi. Em rất là thích mà. - tôi nói mà đôi mắt long lanh. Khóe mắt tôi nóng ran, có cảm giác là chỉ cần một tác động nhỏ thôi tôi cũng sẽ òa khóc mất. - Anh không có ý như vậy. Em đừng có thấy tội l... - tôi đưa tay chặn miệng Ren khi hắn trông thật bối rối. Ánh mắt hắn rõ ràng đang thể hiện sự lo lắng cho tôi, hắn không muốn tôi phải buồn vì hắn. Nếu hắn còn nói nữa, nếu hắn còn thể hiện cái khuôn mặt đó, tôi chắc chắn sẽ khóc lên vì cảm kích mất. Tôi ôm chặt lấy hắn. Ren lại dịu dàng xoa đầu tôi. Cảm giác thích thật. Cứ thế này thì bảo sao tôi có thể ghét bỏ hắn... dù hắn thường xuyên bày trò bắt nạt tôi. Tôi bây giờ chỉ có thể cam tâm tình nguyện để cho hắn bắt nạt mình a. Hình như tôi vốn có máu M mà bây giờ thì nó đang dần bộc lộ ra ngoài. Thật là chết chưa... Chỉ là khi ôm hắn mà được hắn ôm lại thì rất là thích... không thể cự tuyệt tên này được. Tôi đột ngột ngồi dậy: - Anh ngủ một chút đi. Em đi nấu ăn, một lát nữa gọi anh vào ăn nhé. Hắn cũng ngồi dậy: - Sao được. Để anh giúp em, bên trong nhiều thức ăn lắm. - Không sao đâu, em ổn mà. Anh nghĩ em là ai hả? Mau, ngoan, ngủ đi. - tôi đè hắn xuống cỏ. - Thế sao được. Anh không để em làm một mình được. Em nghĩ là nhìn thấy em vất vả, anh có thể ngủ được sao? - hắn mếu máo. Tôi nuốt nước bọt cái ực... cái thể loại gương mặt cún con này tôi thật sự không có sức đề kháng. Không được! Không được! Tôi không thể mềm lòng. - Mau ngủ đi đồ ngốc. Đêm qua anh không có ngủ mà. Vả lại, thức ăn cũng đã làm sạch và cắt gọn hết rồi, em chỉ việc nêm nếm với nướng lên thôi mà. Vô cùng đơn giản. - Vậy sao được. - hắn lại ương bướng cãi, nhưng thấy khuôn mặt đầy nghiêm trọng của tôi, hắn liền nhún nhường - Nhưng ít ra cũng để anh nhóm lửa cho em. - Được rồi. Nhóm xong anh phải ngoan ngoãn đi ngủ cho em đấy. - Ừ ừ. Biết rồi. Đi thôi. - hắn nhanh chóng đứng dậy chìa tay sang tôi, tôi nắm lấy tay Ren để hắn kéo tôi dậy. Chúng tôi nắm chặt tay nhau đi trên con đường hai bên là những chùm bong bóng tràn ngập sắc màu. Ren vô cùng thuần thục, áo vest ngoài đã bị hắn cởi bỏ từ lâu, áo sơ mi bây giờ vô cùng xộc xệch vì ban nãy nằm trên cỏ, cả vạt áo đều ra khỏi quần hết rồi, mà cúc áo cũng bị gỡ bỏ không thương tiếc. Hắn xắn tay áo lên, bắt đầu nhóm lửa. Còn tôi thì nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Ren, dùng tay vuốt vuốt lại vạt áo, lưng áo cho hắn, khi tay tôi gián tiếp chạm vào lưng hắn, tôi có cảm giác Ren rùng mình một cái. Hắn quay sang lườm tôi, nhưng tôi chả quan tâm tiếp tục công việc chỉnh chu lại y phục cho Ren. Chỉnh xong, tôi mới ngồi sang một bên ngắm hắn làm... một cách chăm chú. Lúc này nhìn hắn rất là nam tính a!!! Hắn cầm ống trụ chứa nguyên tố lửa trên tay, bắt đầu làm. (ở chợ MS có bán các nguyên tố như lửa, nước, gió,... chúng được đựng trong một cái ống hình trụ, khi sử dụng chỉ việc đặt một tay lên một đầu ống, đầu còn lại đưa về phía mình cần rồi dồn khí đẩy chúng ra) Một tay Ren đã đặt lên một đầu ống, đầu kia hướng thẳng về than trong bếp. Không hiểu sao bàn tay của hắn lúc này nhìn quyến rũ thật a... Ực... nam tính quá đi mất! Hắn sau khi nhóm lửa thì ngồi lên chiếc ghế đặt kế bên cái bàn đặt đầy thức ăn còn tươi rói. Mà cơ bản là tôi đang đứng ngay cái bàn đó. Thế là Ren cứ ngồi nhìn chằm chằm tôi làm thức ăn, với vẻ mặt rất chi là khó đỡ. Tôi bối rối đỏ ửng mặt quát lớn: - Anh đang làm cái trò gì thế hả? Ngủ mau!! - Ừ. Đang ngủ đây. Anh đang tập luyện phương pháp ngủ mà không cần nhắm mắt. - ... Aaaa!!!! Tôi sắp chết vì tức rồi đấy!!! Ngủ mà mở mắt là cái thể loại ngủ gì chứ! Tôi giằn mạnh miếng thịt lên vỉ nướng, xem nó là cái mặt hắn mà đâm đâm. Ren vẫn ngồi im thin thít xem tôi làm. Không phải là hắn thật sự muốn học cái trò ngủ mà vẫn mở mắt thật đấy chứ... Nó có cái gì lí thú đâu, chỉ tổ dọa người nằm cạnh thôi. Tưởng tượng xem giữa đêm đang ngủ thì bạn giật mình tỉnh giấc, nhìn bên cạnh mình là một người nằm im mà mắt mở to thao láo, không chớp mắt, không động đậy lây một cái, hơn nữa, còn có thân nhiệt lạnh lẽo như Ren... khác nào nằm cạnh một xác chết đâu... Ầy... nhất định phải bảo hắn bỏ cái trò này mới được. Tôi đã nướng xong hết thịt, chuyển sang nướng cá thì bên trong căn lều có tiếng sột soạt, lát sau, Chito và Ajita bước ra, mặt hớn ha hớn hở. Chito hỏi tôi, cũng đeo bao tay một bên, giúp tôi nướng cá: - Hai người đến sao không nói gì cả vậy? - Nói rất nhiều, chỉ là do cậu không có nghe mà thôi. - tôi cười trừ, mắt liếc liếc sang Ren, hắn vẫn ngồi im bất động không nhúc nhích. Hai người kia cũng bắt đầu chuyển sự chú ý từ tôi sang hắn. - Ren đang làm cái trò gì vậy? - Chito không kiềm được tò mò, nuốt nước bọt hỏi. - Ngủ mà không nhắm mắt. Tớ thật không biết ai dạy cái trò đấy cho anh ấy nữa. - tôi xoa mi tâm nhất thời thở dài một cái. - Có thể ngủ mà không nhắm mắt thật sao? - Chito ngờ ngạc. - Phì... anh chỉ đùa thôi, không ngờ em lại tin, hơn nữa còn có một người khác cũng vô cùng ngây thơ tin soái cổ. - hắn đột nhiên cất tiếng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, tay hắn thò sang lấy miếng thịt cho vào miệng - Viện lí do như vậy chỉ để tiện ngắm em mà thôi. Đồ ngốc em sao suốt ngày cứ hết lần này đến lần khác bị người khác lừa thế nhỉ? - Ren!!!! - tôi lườm hắn một cái - Em gắp than bỏ vào áo anh!!! Ren thấy tôi dùng cái gắp than gắp gắp hòn than đỏ hồng, không những không có chút sợ hãi, còn cười ha hả lên, thủ thế chuẩn bị bỏ chạy. Tôi cầm trên tay cái gắp than với một hòn than lớn, lăm le lườm Ren. - Anh... đứng... yên... đó... cho em!! - Haha! Em đừng có dại dột nha Yuki! Sẽ gây cháy rừng đấy! - hắn nói rồi thụt lùi thụt lùi về sau, mà điều khiến tôi thấy hết sức điên tiết, chính là trên môi hắn vẫn là một nụ cười. - Em không quan tâm! Anh đứng lại đó! - tôi rượt theo hắn, í a í ới. - Hai người cứ tiếp tục chơi đi, để tụi này nướng cho. - Ajita điềm đạm đeo cái găng của tôi vào, tiến tới đứng cạnh Chito, tỉnh bơ thò tay sang nắm tay Chito. Cô nàng mặt đỏ gay, thì thầm vào tai anh cái gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm, bây giờ ưu tiên hàng đầu là 'tăng thân nhiệt' cho cái tên kia!! Tôi đuổi theo, và hắn là người bị đuổi, mà không hiểu sao cái người bị đuổi đó cứ trưng khuôn mặt tươi cười đẹp trai đến đáng ghét kia ra. Đáng lý trong tình thế như này, hắn phải cố gắng lấy lòng tôi chứ! Chết tiệt! Chết tiệt! Đuổi chán, tôi đứng lại thở hồng hộc, hắn không biết đã vòng ra sau tôi từ khi nào, ôm chầm lấy tôi, hòn than rơi xuống cỏ, kêu lèo xèo vài tiếng rồi đen thui trở lại. Cái gắp than cũng vì tôi giật mình mà bị thả rơi. Hắn cười khe khẽ bên tai tôi. Tôi mới hét toáng lên: - Buông ra đi! Đồ ngốc nhà anh! - Anh biết anh ngốc mà. Anh sai rồi... tha lỗi cho anh đi mà... - hắn dùng chất giọng mè nheo mà thì thầm vào lỗ tai tôi. - Đồ gian xảo. ... - Em ăn đi. - Ajita và Ren đồng thanh quay sang hai đứa tôi sau khi cuốn xong một cuộn rau, bên trong là thịt và dưa,... Chúng tôi há miệng ăn, Chito thì sạch sẽ gọn gàng khỏi nói, còn tôi sau khi ăn hết cuốn thì mép miệng dính đầy sốt. Ren cười lớn một hơi, lôi đâu ra cái máy chụp hình chụp lại lúc tôi không đề phòng, rồi lấy khăn giấy cho tôi, mặc dù tôi đã nói là để tôi tự thân vận động. Nhưng vì khăn giấy nằm giữa bàn, tức là giữa tôi và Chito, tức là nằm xa hắn, nên Ren phải vươn người sang với lấy cho tôi. Cơ mà trong lúc vươn người qua, hắn tận dụng thời cơ, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm mặt tôi, khoảng cách giữa hai người vô cùng hẹp, tôi nghe thấy một mùi hương nam tính nhè nhẹ. Mùi hương quen thuộc quyến rũ ấy làm tim tôi đập thình thịch không thôi, hơn nữa, đôi mắt sáng rực của hắn còn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Từng cm một trên mặt tôi đều nóng rực hết lên. Dù rất bối rối, nhưng thật sự tôi không thể đưa ánh mắt mình sang chỗ khác, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Ren mà thôi. Đôi mắt của hắn như có nam châm hút tầm nhìn của tôi vào đó... khiến tôi thấy cả người rạo rực. Ren nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi, vô cùng vừa lòng, hắn cười nhè nhẹ, nhìn thật dịu dàng. Tôi càng hoảng hơn, liền bối rối liếm môi. Không ngờ hắn sau khi tay rút được miếng khăn giấy, đã thản nhiên hôn nhanh lên môi tôi. Tôi trợn mắt, trợn một hồi vì cay mắt thì nhíu mày đánh mắt lườm hắn một cái. Tôi đưa tay ra định lấy khăn giấy trên tay hắn thì Ren đã nhanh chóng lau giúp tôi. Ngón tay hắn gián tiếp qua miếng khăn giấy chạm vào da tôi, cảm giác rạo rực xâm chiếm. Tôi đứng hình, không dám nhúc nhích cử động.
|