My Devil! Don't Go
|
|
Chap 156: Quà sinh nhật của Ren. Một cảm giác nóng bỏng thoang thoảng lướt qua tim tôi. Không dừng lại ở mép môi, hắn thản nhiên lau luôn môi tôi, dù tôi chẳng có cảm giác gì là ở đó có vương lại sốt. Khăn giấy êm dịu chạm vào môi tôi xoa qua xoa lại khiến tôi rùng mình, Ren thật đáng ghét... làm việc đó... với đôi mắt đó... với khuôn mặt đó... với biểu cảm đó. Ngón cái hắn lấy việc lau chùi làm lí do, khẽ tách môi tôi ra, lại tiếp tục lau lau, tôi chết đứng, cả người nóng ran, bắt đầu mơ mơ màng màng. Bây giờ nếu để tôi nằm dài lên bàn, vứt thịt, cá,... lên người tôi, cũng không khác nướng thịt là bao nhiêu. Cho đến khi Chito bên kia khẽ tằng hắng: - E hèm... Dragon đến rồi, hai người... đừng có mà... làm chuyện người lớn. Tôi giật mình đẩy hắn một cái, Ren xém tí té ghế. Tôi bối rối, khuôn mặt vẫn đỏ gay liếc sang hai người kia, cùng với Dragon trong hình dáng của một thằng nhóc... hức... thật muốn tự đào lỗ mà chôn mình a! Chito và Ajita mặt có hơi hồng, trong khi Dragon cứng họng, mặt mày đờ đẫn như vừa trải qua tận thế vậy. Hừ... hừ... chắc là tức điên lên với Ren quá! Tôi thò tay sang chỗ hắn, véo thật mạnh vào mu bàn tay Ren, không ngờ hắn có thể dễ dàng trở tay, thản nhiên nắm chặt tay tôi, mà khuôn mặt vẫn vô tư điềm nhiên hết mức. Không khí nơi đây thật là... quá kì dị, ai cũng mang một khuôn mặt hết sức ba chấm, trong khi người gây ra mọi chuyện thì thản nhiên như không có gì, gắp lấy miếng thịt nướng cho vào miệng, khuôn mặt cũng vô cùng hưởng thụ. Tôi đến là bó tay với hắn!! Tôi run run lên tiếng, nhằm phá hỏng cái không khí kì quái này: - A... ừm. Ngồi đi. Chúng ta tiếp tục ăn. - À... ờ... – Dragon lắp bắp, trong vô thức nuốt nước bọt một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Thịt trên bàn nhanh chóng bị xử sạch, chúng tôi bắt đầu ngồi bệt ra cỏ uống rượu. Lúc này, hoàng hôn buông xuống những tia nắng nhàn nhạt cuối ngày. Mặt trời dần khuất sau ngọn núi xa xa kia. Những bóng đèn dây tóc đồng thời sáng lên, xen kẽ với những quả bóng đủ màu khiến khung cảnh hết sức lung linh, giống như đây là một thế giới lạ kì mới. - Dragon không được uống. – bốn đứa chúng tôi đồng thanh khi thấy thằng nhóc đưa chai rượu lên miệng tu tu. - Này. Đừng thấy bề ngoài của tôi là trẻ con liền cấm tôi này nọ. Tôi sống lâu hơn mấy người rất nhiều! – Dragon nhăn nhó, giận dỗi hệt mấy đứa con nít. - Ờ rồi. Thích thì uống đi. Uống được là một lát nữa phải tự về nhà được nghe không? – Chito xoa đầu Dragon, bị thằng bé tức giận gạt tay ra. - Đã nói là đừng xem tôi như con nít rồi... thật đáng ghét! Tất cả cười ồ lên trước khuôn mặt tức đến đỏ bừng của Dragon. Một lát sau, hắn đột nhiên rời chỗ ngồi chạy đi đâu đó, rồi nhanh chóng quay về với một tờ báo trên tay. Hắn đem theo tôi và mấy chai rượu đi sang một nơi vắng vẻ, tuy nhiên ánh sáng nơi đây còn rực rỡ hơn chỗ ban nãy. Trang nhất rất huy hoàng a... "REN KISUWAZU CÔNG KHAI BẠN GÁI." Bên dưới là tấm hình lúc tôi và hắn hôn nhau trên cầu... hình như đã có một lần hắn hỏi tôi lấy tấm này công khai được không? Lúc đó tôi vô cùng ngây thơ còn chưa có hiểu cái gì hết... giờ thì hay rồi. Lúc này tôi có cảm giác như thế nào nhỉ... vừa cảm động... vừa bức xúc! Đồ gia trưởng! Thích làm những gì mình thích chứ không thèm hỏi ý ai hết! Aaaaaa!!! - Đọc đi. – hắn dúi tờ báo vào tay tôi, cười toe toét. Thấy tôi chăm chú vào nó thì hắn mới bắt đầu thấy xấu hổ, mặt hơi hồng lên, không dám nhìn tôi nữa mà đưa ánh mắt sang chỗ khác, đưa chai rượu lên mấp môi cho đỡ bối rối. Bài báo rất dài, tôi đọc từng lời từng chữ đều vô cùng cảm động, có cảm giác như một luồn cảm xúc dồi dào kéo đến. Tất cả đều thể hiện sự quan tâm của hắn đến tôi... Đoạn chia sẻ của hắn rất dài... rất dài... hình như đây chính là phần do hắn tự tay mình viết vài hôm trước. Tôi không giấu nổi nụ cười trên môi toe toét theo hắn, liền thích thú đọc lớn: - E hèm... Từ trước đến nay, tôi vốn không hề hiểu được tình cảm là gì. - A! Em đang làm cái gì vậy? - Đọc báo. – tôi tinh nghịch cười đểu, nhìn mặt hắn đỏ ửng hết lên rất đáng yêu. Hắn thẹn quá hóa giận. - Đọc bằng mắt thôi đồ ngốc này! – hắn bẹo má tôi. - Haha... Đối với tôi trước đây, tình cảm chỉ được xem là một thứ đồ vật rất xa xỉ. – tôi vốn định trêu hắn tiếp tục đọc, nhưng khi đọc xong câu này, tôi không thể thốt lên một từ nào nữa, chỉ lặng lẽ chăm chú đọc tiếp. Ren trong khi chờ đợi nằm dài ra cỏ khẽ nhắm mắt vờ ngủ. Tôi đã nghĩ, cuộc đời mình không bao giờ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ một người nào cả, sự ám ảnh về một tuổi thơ không tình thương khiến trái tim tôi trở nên băng giá... nhưng em đã phá vỡ nó rất dễ dàng. Rào chắn mà tôi cực công dựng ra với mọi người xung quanh, chỉ bằng một nụ cười, em đã kéo tôi lại gần mình, cho tôi biết đến những ấm áp mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được, cho tôi biết đến những ngày tháng tràn ngập nắng vàng, cho tôi biết đến những điều tốt đẹp nhất. Ở bên cạnh em, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Tôi yêu em không phải vì vẻ ngoài, cũng không phải vì gia cảnh, mà bởi vì em có một trái tim lương thiện, một nụ cười tràn ngập ánh nắng, ở bên em rất thoải mái, khiến tôi có thể quên đi hết những đau khổ trong quá khứ. Những dòng chữ bắt đầu nhòe đi... những giọt nước nóng hổi bắt đầu tuôn ra, theo gò má tôi mà rơi xuống. Mắt tôi nóng ran, bỏng rát, nhưng tôi không muốn bỏ phí một thời gian nào tiếp tục đọc. Tôi không phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên, mà là yêu da diết sau khi tiếp túc với em. Tôi dần nhận ra, bên trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ yêu đời đó, chính là một trái tim tổn thương, một tâm hồn mong manh, tôi và em có một điểm chúng đó là sở hữu một quá khứ không vẹn toàn... một quá khứ vô cùng cô đơn và đau đớn. Số phận đã đem em đến bên tôi, xóa nhòa mọi vết thương trong lòng tôi, cho tôi những tháng ngày thật vui vẻ. Đối với một pháp sư từ trước đến nay chưa hề được cảm nhận cái gọi là niềm vui như tôi thì khi em đến, tôi có cảm giác như thể hạnh phúc cả đời của tôi đều đã dùng hết trong những ngày tháng đó. Không biết từ bao giờ, chỉ nhìn thấy nụ cười, ánh mắt sáng trong của em, tim tôi đã đập liên hồi, chỉ muốn kéo em lại ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Một ngón tay ấm áp từ đâu vươn ra, giúp tôi lau nước mắt, đồng thời, một bàn tay dịu dàng khác nhè nhẹ vỗ vỗ vai tôi... rất dịu dàng, hết sức trân trọng... Có một quá khứ đau đớn khiến tôi rất tự ti về khả năng của mình, nó khiến cho tôi trở nên thật ích kỉ. Tôi không chắc mình có thể giữ em ở bên cạnh cả đời, vậy nên chỉ có thể cầu xin em ở cạnh tôi, tiếp tục mỉm cười với tôi. Trong đôi mắt lấp lánh đó, xin hãy chỉ có hình bóng của một mình tôi, và người khiến em có thể nở nụ cười, cũng chỉ là một mình tôi, trong hơi thở của em, cũng chỉ hy vọng em chỉ thở vì tôi, những thanh âm em nghe thấy, hy vọng đó cũng chỉ là giọng nói của tôi, những xúc cảm nơi em, hy vọng tất cả đều khiến em có thể hướng về tôi. Dù tình yêu của chúng ta có bao nhiêu trắc trở, hy vọng em có thể mãi ở bên tôi, để tôi có thể tự mình che chở, xin em đừng nép vào vòng tay của một tên con trai khác, xin em đừng nhìn họ với ánh mắt cầu xin, bởi vì những việc đó, chỉ có thể làm với một mình tôi. Quá khứ của em cũng chẳng hề dễ dàng gì, khi tôi yêu em, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ mãi bảo vệ em, sẽ xem em là một báu vật nhỏ bé mà mãi mãi trân trọng... nhưng ngay sau đó, thật không ngờ em lại vì tình cảm đó của tôi mà tổn thương... hơn nữa còn tổn thương đến đau đớn, đến tiều tụy. Tôi không thể nhìn thấy em như thế... đã tự thề với lòng sẽ bảo vệ em, nhưng không ngờ tôi lại chính là kẻ đã khiến em phải đau, trong khoảng thời gian đó, tôi đã luôn dày vò mình. Tình yêu của chúng ta không bình thường, chính là giữa DW và WW, chắc chắn sẽ có những cái nhìn tiêu cực về chúng ta, nhưng tôi tin em và tôi có thể cùng nhau vượt qua. Tôi không quan tâm liệu sẽ có ai xen vào giữa hai chúng ta hay không, tôi cũng mặc kệ những kẻ thích đứng trong bóng tối lấy đau khổ của người khác làm trò tiêu khiển, tôi nhất định sẽ bảo vệ tất cả. Vì em và tình yêu giữa chúng ta, tôi có thể hy sinh mọi thứ, chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc... bởi vì em là tiểu bảo bối của tôi. Kết thúc bài báo, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tôi, dù cho ai đó có ra sức lau lấy lau để, cuối cùng hắn không chịu được liền giằn lấy tờ báo, ôm lấy tôi vào lòng, giọng hắn nhè nhẹ như cơn gió bên tai tôi: - Được rồi, em không cần đọc nữa. Đừng xúc động như thế, anh sẽ tự trách mình đấy. Tôi lại không biết phải nói gì bây giờ, chỉ có thể ôm siết lấy hắn khóc òa lên, khóc như một đứa trẻ từ trước đến giờ chưa được khóc, cả người run rẩy trong lòng hắn. Tình cảm của hắn... gần như tràn ngập trong mỗi câu mỗi chữ... thì ra hắn cũng đã tổn thương, thì ra tôi lại đáng trân quý như vậy. Từ 12 tuổi đã tự lập, đã có lúc tôi chán ghét cuộc sống này đến dường nào, đã có lúc tôi muốn tự tử đến dường nào... lúc đó tôi tổn thương đến dường nào. Một đứa trẻ 12 tuổi đói meo dơ bẩn lúc đó có cảm giác cả thế giới đều là kẻ thù của mình, tất cả đều quay lưng lại với mình. Vậy nên, tôi cũng có cảm giác như hắn. Đã từ rất lâu không có cảm giác yêu thương, hạnh phúc đến quá nhanh khiến tôi cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Cảm thấy mình bị siết hơi chặt, Ren liền nhíu mày siết chặt tôi hơn nữa. Ặc... tôi dù có đang khóc vì cảm kích, nhưng siết thế này sao thở nổi!!! Tôi chậm rãi đẩy Ren ra, nở một nụ cười trong nước mắt: - Cảm ơn anh, Ren... huhu... - Đồ ngốc, đến cả cách khóc trông cũng thật giống đồ ngốc. – hắn áp hai tay lên má tôi, ngón cái liên tục lau nước mắt cho tôi, lau đến nỗi hai tay hắn cũng đã ướt đẫm. Không biết nước mắt của tôi từ đâu tuôn ra như suối, có lẽ bao năm nay tôi không hề rơi giọt nước mắt nào ngoài đám tang của người đó... nên hiện tại vì chứa chấp quá nhiều mà tuôn rơi hết ra ngoài. Một lát sau khi tôi đã bình tĩnh trở lại thì Ren mới đưa tôi ra lại chỗ ngồi của ba người kia. Thấy tôi mắt đỏ hoe, Chito thiếu chút nhào đến cấu xé Ren, tôi phải bối rối giải thích một hồi, cô nàng mới xìu xuống. Năm chúng tôi ngồi thành hình tròn, ở giữa là hàng chục chai rượu đã cạn, ai cũng ngà ngà say. Chúng tôi vừa cùng uống vừa đùa giỡn cho đến khi cả khuôn mặt đỏ hết cả lên, giọng cũng nhè nhè mới dịch chuyển về nhà. Tôi là con sâu rượu, nhưng lần này cũng rất say, hình như người còn tỉnh nhất chính là Ren, bởi vừa về đến nhà hắn đã bảo tôi đi tắm ngay khi tôi vừa đặt lưng xuống giừng và nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. - Mau đi tắm đi. Hắn miệng thì nói, tay thì vơ quần áo chuẩn bị sang phòng khác tắm. Chẳng hiểu sao tôi lại nghe lời hắn răm rắp, nhưng lúc bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn rồi nằm dài lên giường ngủ, hơn nữa còn cuộn tròn trong chăn ấm áp, chẳng thèm lau tóc, cũng chẳng thèm mặc quần áo. Nói gì thì nói, tôi đuối quá. Đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe tiếng của Ren, cả người tôi bị giật đến thiếu chút đánh rơi hết tay chân. - Này! Anh đang làm cái quái gì vậy? Để em ngủ! – giọng tôi lè nhè hệt người say. Nói thì nói vậy, cơn say của tôi đã bị nước lạnh và mấy cái lắc đến thô bạo của Ren làm cho hơi tỉnh tỉnh. Hắn lôi tôi ra được khỏi chăn mới giật mình chằm chằm nhìn tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi giật mình, cả người vô thức nóng ran lên. Ren buông tay lùi lại vài bước, mới ấp úng nói: - Em.... Em mau đi thay quần áo. Tôi im lặng một lát, mím môi nắm lấy tay hắn đẩy mạnh xuống giường, còn mình thì trèo lên trên. - Hôm nay, em tặng em cho anh.
|
Chap 157: Lên giường. Warning: ~~ xém 18+ nhaaa~~ ~~ khuyến cáo không nên đọc chap này trước mặt gia đình nhaaaa =]]] ~~- Em.... Em mau đi thay quần áo. Hắn lùi lùi về sau, nhìn tôi với khuôn mặt đau khổ... ánh mắt như đang kiềm nén cái gì đó thật nóng bỏng. Biểu hiện của hắn khiến một cảm xúc mới lạ dâng trào trong tôi... một cảm xúc từ trước đến giờ tôi chưa hề có. Hắn vốn định quay lưng bỏ đi, tôi đã nhanh tay nắm lấy tay Ren, hắn vừa quay lại còn chưa kịp định thần lại xem tôi đang làm cái gì đã thấy cả người chao đảo. Hắn nằm yên trên giường, mắt vẫn trợn ngược không biết cái sức mạnh kinh khủng kia từ đâu ra... Ờ phải rồi, sức mạnh của những kẻ say đấy ông anh à. Tôi đè lên hắn, quỳ lên giường, để Ren nằm giữa hai chân mình. Hai tay tôi cũng giữ chặt hai tay hắn xuống giường. Giờ thì biết cảm giác khi bị đè chưa hả? - Này em... – hắn hoảng hốt. - Hôm nay, em tặng em cho anh. Món quà này, anh nỡ không nhận sao? – tôi nghiêm túc nói. Lại nữa lại nữa, lại cái khuôn mặt đau khổ đó. Tôi không muốn thấy! Tôi cúi xuống hôn Ren... hình như là vô thức khi đưa lưỡi vào miệng Ren. Ren chết đứng, không chút phản ứng, thậm chí một cái đẩy tôi cũng không. Tôi hôn tới tấp, hắn cũng chẳng có tí biểu cảm gì... ơ hay... Mãi một lát sau, hắn mới đẩy tôi ra, khuôn mặt một lớp đỏ hồng nổi bật, hắn nhíu mày đầy khó chịu. Hắn gằn giọng: - Sau này em không được làm việc này nữa. Nói xong Ren bỏ ra khỏi phòng một mạch, không để tôi kịp nói gì, cũng không để tôi phản ứng lại. Ơ... cái gì chứ... hắn làm như vậy là thế quái nào!!! Tôi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng a!!! Tôi tức đến nỗi cơn say bị đá ột cái bay thẳng... hậm hực đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc quần áo. Mặc xong thì tôi đình công bằng cách ngồi luôn trong đó nhìn mình trong gương, để mặc hắn kêu gọi í ới bên ngoài, nào là sao em ở trong đó lâu vậy, em có sao không, em có bị gì không thế, mau mở cửa cho anh,... thậm chí là đập cửa rầm rầm. Tôi vẫn không có chút phản ứng, chẳng buồn đáp lời, mà cũng không nhúc nhích cử động lấy một cái. Cho đến khi hắn điên tiết hét lên: - Em có mở hay không? Muốn anh phá hỏng cánh cửa này hay sao? Tôi giật mình vội chạy ra mở cửa, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn thấy mặt hắn là tim gan phèo phổi của tôi quắn quéo lại với nhau hết! Thật là tức chết mà! Lúc đọc xong bức thư của hắn, tôi đã phải chật vật và thu bao nhiêu can đảm để quyết định trao mình cho hắn, rốt cuộc thì sao, hắn lạnh lùng đẩy tôi ra, còn cấm tiệt tôi không được làm vậy. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Chẳng phải mấy ngày trước còn... đó đó. Tâm tư Ren còn rối hơn cả con gái! Tôi bước ra ngoài, im lặng đi lướt qua hắn, hướng thẳng đến giường mà tiến, thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái, nên tôi không biết được mặt hắn đến tận bây giờ vẫn còn rất đỏ. Tôi leo lên giường, rúc người sang mép giường, co rúm người lại. Thích thì ta nhường cho nhà ngươi cả cái giường. Ta đây ứ thèm động chạm nhà ngươi nữa. Tôi càng nghĩ càng tức giận, bản thân tôi là con gái, chủ động như vậy đã phải can đảm bao nhiêu, đã phải hồi hộp bao nhiêu, vậy mà hắn xem như không có gì, còn cự tuyệt tôi!!! Tôi tức giận nằm nhai cái chăn, ra sức mà nghiến cho đỡ tức. Cứ đà này không ổn rồi. Không khéo giữa đêm tôi không kiềm được tức giận quay sang bóp cho hắn chết dí!! Hừ... hừ... Aaaaaa!!! Tôi có cảm giác giường lún xuống, nhưng là tận mép giường bên kia. Cảm giác tức giận lại trào lên... aaa! Hắn làm vậy là í gì? Không muốn tôi chạm vào nên mới nằm xa hết mức có thể ư??! Tức! Tức quá! Xùy... đã thế thì ta đây cũng ứ quan tâm đến ngươi nữa. Ta đi ngủ! Tôi nhắm mắt, mà hàng chân mày không kiềm được cứ nhíu lại. Sợ hắn thấy, tôi đành lấy chăn kéo lên che khuất mặt mình, nhưng mà tôi lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Ren, làm bao nhiêu tức giận từ nãy đến giờ trở nên vô ích: - Nếu em nằm sát mép như vậy, anh sẽ không thể làm gì được. Hả? Tôi bỏ chăn ra khỏi mặt, đã chạm ngay ánh mắt mơ hồ của Ren, khuôn mặt hắn phóng to đang dần cúi xuống. Trên đôi mắt đó phủ một lớp sương dày đặc, biểu cảm trên gương mặt hắn rất lạnh lùng, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác hắn đang mời gọi mình. Toàn thân trong vài giây ngắn ngủi trở nên nóng ran. Ren dùng lực đạo vừa phải kéo tôi mạnh một cái đã khiến tôi lăn vào giữa giường. Còn bản thân hắn thì trèo lên trên, cả người tôi bị kẹp giữa hai chân hắn. Tình thế bây giờ hoàn toàn ngược lại với ban nãy. Ren cúi xuống chậm rãi, giương mắt hỏi tôi. - Tắt đèn hay để đèn? – hắn nghiêm túc với khuôn mặt lạnh lùng, giọng hắn khàn khàn. - Hả? – tôi vẫn ngu mặt ra hỏi hắn. Gì chứ tên này mờ ám lắm, chẳng biết được hắn đang muốn làm cái gì... thậm chí những khi biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy, nhưng đến khi thực hiện, mới biết được suy nghĩ của mình rất là hố hàng. - Ugh... – hắn đột ngột cúi người xuống, vùi đầu vào ngực tôi – Đồ ngốc em đừng bắt anh phải nói rõ ràng ra chứ. - A... anh... - Ban nãy anh... xin lỗi. Anh không cố ý làm em giận đâu. – tay hắn vòng qua siết lấy eo tôi. Tôi lúc này mới nhận ra vấn đề, bắt đầu run rẩy – Anh nghĩ là em... miễn cưỡng. Tôi im lặng không nói. Ren đột ngột rời khỏi người tôi. Hắn cười khổ: - Em xem, em vẫn còn sợ đến vậy. Còn muốn chủ động ư? Anh không muốn em ép bản thân mình phải vì anh đâu. - Em không... - Anh sợ là nếu em cứ tiếp tục làm những hành động như thế, anh sẽ không thể kiềm chế được mà gây ra tổn thương cho em mất. Đó là điều khiến anh thấy đau đớn nhất. – Ren nắm chặt tay tôi. Hắn nói rồi nằm xuống giường cạnh tôi. - Thật ra thì... đối với con gái mà nói, những thứ như... lần đầu tiên... rất đáng sợ. Tuy nhiên... – tôi ngồi dậy nhìn sang Ren, lại chuẩn bị tư thế leo lên người hắn - ... nếu là dành cho người mình yêu thương nhất, nỗi đau đó sẽ trở thành một nỗi đau ngọt ngào. Vậy nên... - Em sẽ không hối hận chứ? – hắn đột ngột trở người, tôi lại nằm xuống giường và hắn ở bên trên. - Ừ. – tôi nghiêm mặt đáp. - Anh không nghĩ lần này anh có thể dừng lại được. Nên em hãy suy nghĩ cho kĩ. – hắn cũng nghiêm túc đáp. - Biết rồi mà... đừng... đừng nói những lời gây đỏ mặt như vậy nữa. – tôi bối rối lảng tránh ánh mắt của hắn. Ren cười khẩy, cái răng khểnh duyên lộ ra ngoài, hắn cúi xuống hôn tôi, thật dịu dàng, bàn tay hắn lần lượt cởi cúc áo tôi. - Khoan. Tắt đèn đi đã. – tôi đẩy hắn ra, bối rối nói. - Ừ. – hắn cười nhẹ đáp, chất giọng khàn khàn ấy khiến cả người tôi nóng hừng hực. Hắn vươn người tắt đèn, tắt xong rồi, áo tôi cũng đã bị vứt sang một bên, trận mưa hôn trút lên người tôi, đến khi thần trí tôi đã mơ mơ màng màng thì Ren quỳ dậy. Ánh sáng từ vầng trăng tròn bên ngoài hắt vào rọi lên khuôn mặt hắn thật quyến rũ. Nụ cười nửa miệng đầy thích thú nói với tôi: - Giúp anh cởi quần áo. Tôi lúc này rất muốn đập đầu xuống gối tự tử! Ren xoay người một cái, tôi đã chuyển thành nằm trên, hắn yên vị nằm dưới vô cùng thưởng thức, còn phán cho tôi một câu: - Góc độ này nhìn rất ổn. Nhìn thấy hình như... cũng to hơn. Lại một lần nữa, tôi muốn đập đầu hắn vô gối cho nhà ngươi chết đi. Đừng nói những câu đó nữa! Tôi vội lấy chăn quấn quanh người. Tay tôi run run đưa lên, từng chút một chậm rãi cởi từng chiếc cúc một. Nhìn thấy tay tôi run run cùng với biểu cảm tôi muốn chết, hắn cười nhè nhẹ thành tiếng, hai tay gối đầu, hết sức nhàn nhã. Tôi lườm hắn một cái tiếp tục cởi. Vài lần ngón tay tôi chạm phải làn da của hắn, tôi có cảm giác Ren cứng đờ vài giây, lại tiếp tục cười cười kiên nhẫn chờ đợi hành động của tôi. Tôi chỉ có thể thở hắt ra than oán. Cởi xong áo đã là 2' sau đó. Tay tôi càng run rẩy hơn đưa xuống, nhưng cứ tần ngần mãi không thể chạm vào. Hắn thúc giục: - Sao thế? Tôi chẳng lẽ lại đi tường thuật tâm trạng của mình cho hắn nghe trong cái tình huống... không giống ai này?! Hự... thật là trớ trêu. Hình như tôi sinh ra là để bị người khác hành hạ a. Nhưng lần này tôi đã kiên quyết như thế, không được lùi bước nữa. Hạ hỏa... hạ hỏa... tôi nuốt nước bọt, hít sâu lấy can đảm. Thật ra lúc này, tôi cứ như đang chuẩn bị đi giết người không bằng. Tay tôi đưa lên, run run nhìn mặt hắn, rồi cúi xuống nhìn chiếc cúc duy nhất trên quần Ren... Ầy... nhìn cơ thể hắn ở đó rất là... rất là khó tả. Làn da trắng, bụng hắn cơ bắp săn chắc, hơn nữa... xương chậu thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi muốn phụt máu. Thật sự tôi không thể làm được. Tôi ngước lên nhìn Ren với ánh mắt cún con "Em không thể làm được đâu hu hu." Ren nhếch mép. Lại xoay một cái, tôi tự khi nào đã nằm bên dưới hắn một lần nữa. Ren lại cúi xuống thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt chết người: - Vì em quá chậm, nên anh không thể kiềm chế được nữa. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Nói xong hắn hôn tôi, tay còn lần mò khắp người tôi trên dưới đều bị lột sạch. Ơ... còn lần sau nữa...?? Hình như hắn mới nói với tôi là còn lần sau nữa. Xem như tôi xui xẻo, vớ phải một tên bá đạo như hắn. *cúi đầu tạ lỗi, Mi không thể viết H T^T* Một lát sau đó, căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh của cô nàng nào đó: - A!!! Đau quá! - Ừ. Anh biết. – giọng người còn lại hết sức bình tĩnh, tiếp tục hành động. - Này!! Ra mau! – giọng cô nàng nào đó đau khổ. - Không thích. Sẽ không sao đâu. Một lát nữa sẽ quen thôi. – giọng nam kia ngang ngược không chịu thua, cũng không thèm nhường nhịn, tuy vậy nhưng hành động đã dịu dàng đi một chút. - Hừ... anh chết với em!!!! – giọng nữ gào thét – A!! - Mặt em tức cười quá. - ... Từ giây phút đó, cô nàng đã thề là mỗi khi làm sẽ chẳng thèm biểu lộ bất kì cảm xúc nào nữa, dù có đau cũng sẽ cật lực bấu da thịt Ren, bấu hết sức có thể, bấu cho chảy máu càng tốt... hừ hừ... Thế là hai người lăn qua lộn lại đến tận sáng. Tôi nằm dài ra ngủ, trước khi ngủ không quên lườm Ren một cách ai oán. Ren dịu dàng vuốt tóc tôi rồi nói thật chậm vào tai tôi, hơi thở hắn phả vào tai tôi khiến tôi nhớ lại đêm hôm qua, những mạch máu trên mặt lại bắt đầu manh động khiến mặt tôi lại đỏ lên: - Em cứ ngủ đi. Anh giúp em tắm. Hắn nói xong là làm luôn, không thèm đá động gì đến ý kiến của tôi. Mà hiện tại tôi cũng chẳng có tí nào sức lực để phản kháng lại Ren. Hắn bế bổng tôi lên đem vào nhà tắm, thật dịu dàng chăm sóc tôi. Xong hết hắn dọn dẹp này nọ rồi lại đem tôi ra giường, hết sức nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Hừ... xem xem lúc này hắn quan tâm chăm sóc tôi đến chừng nào, thậm chí còn xem tôi như làm bằng thủy tinh, chỉ cần động mạnh một cái sẽ vỡ tan tành, trong khi hôm qua... hắn lại như vậy chứ... (người ta kiềm chế bao nhiêu lâu rồi chị hai à) Ta hận! Nhưng mà giờ nghĩ lại, hôm qua là đứa nào chủ động trước, bây giờ lại dùng giọng điệu oán trách như thế này thật không phải a. Nhìn lên đồng hồ đã là năm giờ sáng. Tôi lăn sang một bên, trùm chăn lên người: - Em ngủ một lát. - Anh ngủ với em. Lăn qua đây. Tôi suy nghĩ một hồi quyết định lăn qua, thấy hắn đang nằm yên vị ở đó còn giương hai tay ra chờ tôi sà vào, tôi đột ngột chồm qua, cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn một cái. Hừ hừ... trả thù! Trả thù! Lần này phải tổ chức tiệc mừng Yuki tôi có thể trả thù lần đầu tiên trong cuộc đời đen đủi này. Haha! Nhưng mà tôi quả đúng thật là một con nhỏ ngốc nghếch, ngốc chưa từng thấy, ngốc đến không ai có thể ngốc hơn. Cắn ở đâu không cắn chứ... - Em... lại đang quyến rũ anh. – giọng hắn nhanh chóng trở nên khàn khàn, trong đôi mắt kia sáng rực lên một ngọn lửa – Tiểu bảo bối, đây là em ép anh. - A!! Đừng mà! Buông em ra!! – tôi giãy giụa, tiếc là ban nãy sau khi cắn, theo đà tôi sẽ ngã luôn vào người hắn, bây giờ gọn trong tay địch rồi, có muốn thoát cũng không được. Thế là tôi và hắn lại lăn qua lăn lại dây dưa đến chiều. Nhưng ít ra hắn còn có chút nhân tính, chỉ hôn tôi chứ không đi vào. Nếu không tôi chắc chắn sẽ liệt giường cả ngày nữa mất.
|
Chap 158: Đi chơi. ~~ Đọc cmt chap trước mà Mi cảm thấy vô cùng ba chấm... Cơ mà thiệt tình, viết H là ngoài tầm với ) bạn nào có thể viết H liên hệ Mi aaa ~~- Yuki! Ăn đi! Cậu làm cái vẻ mặt gì thế? – Chito ngơ ngác hỏi tôi. A!! Cậu đi mà hỏi cái tên ngồi cạnh tớ đây này! Xem xem hắn đang làm cái gì chứ?!! Tôi hậm hực liếc Ren, vậy mà ai đó vẫn mặt dầy xem như không có gì, gắp cho tôi một miếng thịt, thản nhiên đưa nó ra trước mặt tôi: - A... A cái con khỉ nhà anh! Từ sau cái... đêm đó, những trò biến thái của Ren xuất hiện ngày càng nhiều, với tần suất khiến tôi không thể chống đỡ... thậm chí là những khi trên bàn ăn... chẳng hạn như thế này. Hôm nay năm chúng tôi hẹn nhau cùng dùng bữa, hắn đã manh động đến vậy, thử nghĩ nếu chỉ có hai chúng tôi, hắn còn có thể... đến mức nào?!! Ngồi trên bàn ăn, cặp đôi kia liên tục gắp thức ăn cho nhau, Dragon thì cật lực cật lực ăn, chỉ chăm chú nhìn thức ăn chứ không thèm màn đến thiên hạ. Cặp đôi chúng tôi làm gì?? Chính là hắn quấy rối còn tôi tìm cách đá hắn ra. Ren kê ghế sát ghế tôi, cả người ngồi sát vào tôi. Bàn tay ngày xưa rất lạnh lùng của Ren dạo gần đây trở nên rất ấm... Cơ mà cái vấn đề quan trọng hơn không phải là nó trở nên rất ấm... mà chính là nó trở nên rất táy máy. Ren cố tình đặt nó trên đùi tôi, chậm rãi xoa xoa. Nhìn khuôn mặt nóng ran của tôi, hắn không hề thấy khó chịu ngược lại còn bình thản cười cười với tôi, càng bình thản nhích tay nhích tay. Tôi đã từng nói hắn có máu S chưa nhỉ? Bây giờ phải đính chính lại lại siêu cấp... siêu cấp máu S... Tôi đâu có phải là M, tại sao lại phải chịu những trò đó của hắn chứ... hừ hừ... hãy xem đó, tôi sẽ (lại) trả thù (dù lần nào trả thù cũng bị hắn troll lại, nhưng hãy đợi đấy). Tôi lườm Ren một cái, vậy mà hắn lại đút cho tôi một miếng cá khác... ầy... thật ra thì ngoài những trò biến thái đó, Ren đối xử với tôi rất tốt... chỉ là lại từ đêm đó... tối nào hắn cũng bắt tôi cùng lăn lộn với hắn. Tôi sắp vì mất ngủ mà xuống sắc rồi... - Á... – tôi hét lên theo phản xạ,... mà lại dùng cái chất giọng... chỉ có khi trên giường... Ạch... Chito, Ajita, cả Dragon đang ăn như chết đói cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi lại quay phắt sang liếc Ren. Cả bàn ăn lúc này không khí rất quái dị, chỉ có mình hắn là thản nhiên, tiếp tục đưa ra trước mặt tôi một gắp cơm, cười cười nói: - A... mở miệng nào. A, a cái đầu anh! Anh đang động vào đâu vậy hả?!! Mặt tôi đỏ ửng cả lên, bấu mạnh vào mu bàn tay hắn, Ren chỉ giả ngu cười xuề xòa. Chết tiệt! Chết tiệt mà!!! Tôi bị quấy rối mà không thể chống cự cũng không thể nện cho tên quấy rối một trận ra trò!!! ... Một ngày đẹp trời nọ nữa,... Chito từ hậu gia chạy tót lên tiền gia: - Nè. Tớ có mấy vé đi bay miễn phí, có thêm mấy vé xem phim nữa. Tụi mình cùng đi đi. (ở MS có một trò chơi khá phổ biến chính là người ta sẽ đưa bạn vào một căn phòng, bên trong đó hoàn toàn không có trọng lực, bạn có thể bay nhảy, lăn lộn,... thỏa thích, nên được gọi là bay.) - Vậy chúng ta đi. – tôi cười khì đáp trả. Vốn ham vui, cứ chơi bời là tôi nhất định sẽ tham gia. - Được, vậy mau chuẩn bị đi chúng ta xuất phát. – Chito cười toe toét rồi chạy xuống hậu gia. - Anh không thích đi. – Ren lại lên cơn làm nũng. Hắn đang ngồi trên sofa, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, dễ dàng kéo tôi ngồi tọt vào trong lòng hắn. Ren lười nhác ôm chặt tôi từ phía sau, tựa lưng ra thành ghế, kéo tôi tựa vào người hắn. - Anh lại muốn gì đây hả? – tôi hết sức bó tay, thở hắt ra một cái, nhúc nhích người điều chỉnh tư thế cho thoải mái, tựa vào người Ren. - Anh chỉ muốn ở một mình với em, đến những chỗ đó rất đông người. – hắn dùng giọng điệu ma mị nói. Câu này rất là có sức sát thương. - Này... – tôi ngượng chín người. Khói từ từ bay ra trên đầu tôi. Hắn đột nhiên cúi đầu, hơi thở phả đều lên má tôi. - Này gì? Chẳng lẽ em muốn thân mật ở chốn công cộng? – giọng hắn lần này lại pha chất cười... hừ... lại bắt đầu trêu tôi. - Anh đừng có mơ tưởng nữa đi... cũng đừng có làm nũng với em. Em nhất định sẽ không nghe theo đâu. – tôi nghiêm túc nói – Bây giờ thì buông em ra, em đi chuẩn bị. - Chuẩn bị cái gì? – biết rồi còn hỏi. Đáng ghét. - Chuẩn bị để đi cùng Chito, anh không thích có thể ở nhà. – tôi lại nghiêm trang nói, đồng thời gỡ tay hắn ra điềm nhiên đứng dậy, định bước đi thì tay đã bị giữ lại. - Em thích làm bóng đèn đến vậy à? – hắn ngước nhìn tôi với đôi mắt cún con long lanh đáng thương. Tôi vội quay mặt đi, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó của hắn trong vài giây, nhất định tôi sẽ chịu thua mà ngoan ngoãn ở nhà cùng với Ren. - ... – nhưng mà hắn nói cũng đúng, đảo mắt một hồi, tôi lại nhếch mép – Nếu anh không đi cùng em thì em vẫn còn khối người để rủ đi cùng, chẳng hạn Dragon cũng được. Dạo gần đây nó hay than thở với em ở nhà rất chán. Em sẽ rủ n... - Anh đi! – hắn đứng phắt lên khỏi ghế - Anh đi cùng em là được chứ gì?? Tôi nhìn sang hắn với vẻ mặt (vờ) ngạc nhiên. Ren liếc tôi một cái, bĩu môi một cái, rồi kéo tôi lên phòng, (cũng vờ vờ vịt vịt) giận dỗi như một đứa con nít. - Anh đúng là không bao giờ có thể thắng được em. – hắn lầm bầm lèm bèm, tôi nghe mà bất giác nở nụ cười. Vừa vào phòng, hắn đã ép tôi vào cửa, kề sát mặt vào mặt tôi. Lúc này nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng đó, tôi thật sự rất thắc mắc vậy những vệt sáng mờ mờ cũng từ đôi mắt ấy những lúc đẩy tôi nằm ra giường từ đâu mà ra... Dù đã cùng hắn... bao nhiêu đêm rồi, nhưng không hiểu sao lúc này chiêm ngưỡng khuôn mặt gần sát của hắn như vậy, tôi không khỏi đỏ mặt, bị hắn chiếu tướng, chân cũng dần dần mềm nhũn ra. Ren hai tay nắm hai vai tôi, nhếch mép nói: - Vì anh đã chiều theo ý em, nên tối nay em có thể chiều anh một chút? Cái quái gì chứ?! Thì ra ngay từ đầu, ý muốn của hắn đã là như vậy. Chính là giả vờ giận dỗi không thích đi, rồi vờ bị tôi khuất phục, bây giờ mới lộ rõ bản chất... chỉ giả vờ như thế để mong muốn tôi chiều hắn một chút!!! Cái tên này đúng là vô sĩ hết thuốc chữa. Tôi hầm hầm nhìn hắn, cuối cùng vì không thể thắng được đôi mắt đó mà phì cười, đành phải chịu thua: - Được rồi, được rồi. Đồ trẻ con! Em mới là người chưa bao giờ có thể thắng được anh đấy. – muốn giận cũng không thể giận được, mà muốn khóc thương số phận mình lại càng không thể a. - Hì hì... – hắn cười gian cúi xuống hôn nhanh vào môi tôi – Biết vậy là tốt. Hôn xong thì Ren thư thả đi chuẩn bị đồ để đi chơi. Tôi để mặc mọi thứ cho hắn chuẩn bị. Từ trước đến nay, nhưng việc như thế này tôi toàn tâm toàn ý giao cho hắn. Biết hắn rất là chu đáo mà a. Tôi chạy sang phòng Dragon, gõ cửa: - Nhóc! Đang làm gì vậy? Đi chơi đi. Vài tiếng động lạ phát ra từ trong phòng, tiếp theo đó là tiếng chạy gấp gáp, cả mở cửa cũng gấp gáp. Dragon lò mặt ra, hết sức vui vẻ. - Được được. Đi đâu cũng được. Có đi là được rồi. – thằng nhóc hớn ha hớn hở. Phì... thật đáng yêu. Có ai nhìn vào có thể nhận ra thằng nhóc này là một con rồng cả ngàn năm tuổi hay không? ... Nửa tiếng sau, chúng tôi hẹn nhau ở cổng nhà cùng đi bộ. Trung tâm mà Chito đưa chúng tôi đến thật sự rất lớn, tiếc là không lớn hơn nhà chúng tôi là bao nhiêu hết. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cũng đã mặc quần áo bảo hộ, chúng tôi được đưa vào phòng. Nói gì thì nói, dù cho cái trò chơi này có phổ biến đi chăng nữa, từ trước đến nay tôi chưa có chơi bao giờ. Cơ bản là vì cuộc sống của tôi trước đây không cho phép. Một tiếng rè rè vang lên, tôi giật mình trở về hiện tại. Căn phòng này không có bất cứ nội thất nào, ngoài những thứ kì lạ được đóng đinh tán dính hẳn vào nền nhà, cả bốn bức tường phủ khăn lông trắng xóa, cả nền nhà hay trần nhà cũng độc một màu trắng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào qua những khẽ li ti, nhưng không hiểu sao nơi đây sáng như ngoài trời. Tiếng rè đó vừa dứt, tôi đã có cảm giác hụt chân. Hình như tôi đúng là đang bay rồi. Dù tôi trước đây có bay đi nữa, cũng là bay bằng chổi... chưa bao giờ thử nghiệm cái thể loại bay bá đạo này. Cơ mà có vẻ bốn người kia rất thoải mái, lăn lộn khắp nơi thế kia. Tôi cố gắng đạp chân quơ tay, nhìn hết sức thảm hại bò ra tới bức tường, bám tay lên nó thở dốc. Hừ hừ... đây là cái thể loại trò chơi gì thế này... thật là khiến người ta chết đi sống lại, còn mệt mỏi cực nhọc hơn là đi tập thể hình nữa. Bỗng một bóng đen sượt qua mặt tôi. Một khuôn mặt dốc ngược nhếch mép nhìn tôi. - Á! Tôi giật mình buông tay, cả người quờ quờ quạng quạng vụt tay mấy lần không thể bám lại lên bức tường kia. Trong khi khuôn mặt tôi đang kinh hãi khó coi hết mức thì có một bàn tay ấm áp chộp lấy cổ tay tôi. - Em không biết chơi à? Chất giọng quen thuộc cất lên. Tôi ngẩng ra trong chốc lát, mới phát hiện ra Ren đang đi trên trần nhà, một cách vô cùng thuần thục, đầu hắn chúi xuống, vừa vặn ngang với đầu tôi. - Ừ. Thú thật là em rất dở trong những việc như giữ thăng bằng. – tôi thở dài đáp. Nhớ lại cái thời kì huy hoàng tôi tập cưỡi chổi, đã ngã không biết bao nhiêu lần – Thời em còn tập cưỡi chổi, có một lần đó, em nghĩ là mình đã có tiến bộ chút chút, bon chen bay lên thật cao, kết quả là vì một cơn gió nhẹ mà rơi xuống. Cứ tưởng sắp chết đến nơi thì Ajita đỡ lấy em. - Hắn ta dạy em phép thuật... – câu nói của hắn vừa như khẳng định vừa như nghi vấn. - Ừ. – tôi ngây thơ gật đầu. Tay tôi đột nhiên bị hắn kéo mạnh một cái, trong cái trạng thái lơ lửng này, tôi không thể chống cự, ngay lập tức áp sát hắn. Môi hắn chạm môi tôi, dán dính lên đó... Cái này là tư thế gì thế này... ( tư thế hôn của người nhện đó mà hí hí) không thể tin được trong cái hoàn cảnh này mà hắn cũng có thể giở trò biến thái với tôi. Hôn cái kiểu ngược đời một lát, Ren mới buông tôi ra, hắn bĩu môi như đang dỗi: - Hắn chỉ dạy em mỗi cái đó thôi đúng chứ? Từ nay về sau, việc dạy dỗ em và con của em là việc của anh. - ... – mặt tôi đỏ ửng lên... ặc... Thì ra là đang ghen... ghen cái kiểu gì vậy chứ... - Được rồi, bây giờ anh giúp em. – hắn từ khi nào đã trở lại song song với tôi, không chúi đầu nữa. Hai tay hắn nắm chặt hai bàn tay tôi. - Anh chơi cái này nhiều lắm à? – tôi tủi thân hỏi Ren. - Không. Đây là lần đầu. – hắn trả lời tỉnh bơ. - ... – vậy hắn lấy tư cách gì chỉ dạy cho tôi. Lời chưa kịp cất lên, Ren đã kéo tôi đi một cách vô cùng điệu nghệ. Ờ thì công nhận hắn rất giỏi... chẳng bù cho tôi. Kết quả là tôi đến tận vài giờ sau mới có thể từ từ đi chuyển... thật là hổ thẹn. Thật là nhục nhã, thật là... Bay xong, cả bọn kéo đi ăn tối. Chito chọn một nhà hàng nhìn bên ngoài khá bắt mắt với kiểu trang trí cầu kì đến đặc biệt. Chủ đề của nhà hàng có lẽ là bạch tuột, từ ngoài vào trong đều xuất hiện những xúc tu ngoe nguẩy đến mà ngán. Chúng tôi ngồi vào chiếc bàn trung tâm của quán. Không biết do tôi tưởng tượng hay thật sự là vậy, mà hầu hết khách trong quán lúc này ai cũng nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi là vật thể lạ chưa xác định vậy. Tôi biết người họ nhìn là ai, chắc chắn không phải là tôi. Tôi thở dài cầm menu lên, trợn tròn mắt... bạch tuột nướng, bạch tuột chiên giòn, bạch tuột vân vân... thì ra đây là cửa hàng bán bạch tuột. - Cho chúng tôi phần này phần này,... - Chito luôn miệng gọi, tay chỉ liên hồi vào thực đơn. Tôi nhìn mà thấy choáng. Cả chục món được gọi ra... toàn bộ đều là bạch tuột. Trong lúc chờ đem thức ăn ra, Dragon bắt đầu quá trình xỉa xói tôi. - Cô đúng là đồ thiểu năng, chỉ mỗi bay cũng không làm được. - Phải rồi. Tôi rất là ngốc nghếch, nhưng ít ra tôi cũng không có vì hớn ha hớn hở, nhắm tịt con mắt bay mà đập đầu vào tường. – tôi trừng mắt cãi lại. Dragon cứng họng lườm lườm liếc liếc tôi. Đúng là đồ con nít.
|
Chap 159: Nỗi niềm của Chito. - Xì. Đó là vì tôi không quen bay trong hình dạng này. - Đừng có chối làm gì. Nhố nhăng thì cứ thừa nhận đi. - Đủ rồi, em đừng có con nít nữa. – Ren phì cười xoa đầu tôi... hắn kịp thời ngăn tôi lại khi thấy tôi đã đứng lên khỏi ghế, chuẩn bị sấn tới cắn vào cái má đáng ghét của thằng nhóc. - Này. Không cần anh phải bênh cho tôi. – Dragon quê độ bĩu môi, hút rồn rột ly nước đã hết sạch. Tôi nghe vậy lập tức bặm môi liếc hắn. Gì chứ... tại sao không bênh cho tôi? - Tôi không có bênh cho ai hết, mà là đang bảo toàn tính mạng của những khách hàng trong cái quán này. – hắn lại dúi đầu tôi xuống trong khi tôi đang sắn tay áo định cụng đầu hắn... xì xì... xoa dịu tôi bằng cái nụ cười đó... thật là đáng ghét... thật là ranh ma. Cơn giận của tôi như một quả bóng bay bị chọc thủng từ từ xẹp xuống. Tôi liền ngoan ngoãn ngồi im. Cơn giận mém tí bùng nổ của tôi ban nãy đã khiến cho cả nhà hàng đều nhìn chúng tôi. Lúc này nhờ im lặng tôi mới nghe được bọn họ nói gì. - Đúng là họ rồi. Là Ren với Yuki đó... là cái cặp đôi tin đồn đó. – một người nói. - Tin đồn gì chứ. Họ đã khẳng định rồi. - Bà đã đọc bài báo đó chưa? Họ công khai rồi. - Gì chứ? Tụi nó vẫn còn là con nít... sao có thể... - Người ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới chứ con nít cái gì? - Nhìn chẳng xứng đôi gì cả... cứ như đôi đũa lệch ấy. – nghe câu này, tôi thở dài một hơi. Dốc ly nước vào miệng, một viên đá nhỏ rơi vào miệng tôi bị tôi cắn mạnh kêu rôm rốp... gì chứ xả stress bằng cách này hơi bị hiệu quả a. Tôi tủi thân liếc liếc qua Ren, hình như hắn không có nghe, vẫn cười cười nói nói với Chito và Ajita... thi thoảng nhìn sang Dragon cười gian. - Ừ. Nhìn chẳng giống một cặp đôi mà giống bạn bè rủ nhau đi ăn hơn. - Từ đầu tôi đã nói nhìn họ không xứng mà. – tôi siết chặt tay. Ở đây trung niên có thanh niên có cả thiếu niên cũng có... vậy mà ai cũng biết. Hình như tôi và hắn sắp nổi tiếng toàn thế giới rồi... Thấy tôi đột nhiên im lặng, Ren quay sang nhìn, mỉm cười dịu dàng: - Sao vậy, em mệt à? - Không. Chỉ là... em vào nhà vệ sinh một lát. – tôi cười toe toét rồi vẫy tay với hắn, sau đó đi thẳng. Vả nước vào mặt, tôi ngước nhìn mình trong gương, tóc tai rũ rượi, nước lướt trên da mặt trượt xuống khiến mặt tôi trông tròn quay... thật chẳng có tí nét đẹp nào... Tôi lại bất chợt thở dài. Lúc trước, tôi ở bên hắn, thì tự ti vì mình là WW trong khi hắn là DW. Bây giờ tôi lại tự ti vì mình không hợp với hắn, sánh vai với Ren, tôi cứ như con hầu đi theo hoàng tử vậy... thật chẳng ra làm sao. Bị người khác nói như vậy, tôi cũng không thể trách người ta được. Có trách là trách tôi trèo cao, bon chen đeo theo hắn. Đột nhiên bên ngoài có một tiếng động thật lớn vọng tới. Tôi giật cả mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía đó như phản xạ, lại có dự cảm không lành chạy về phía đó. Đúng như tôi nghĩ, cái thể loại tiếng động đó chỉ có thể là từ bốn người bọn họ. Chiếc bàn gỗ ban nãy vẫn còn đặt yên vị năm ly nước bây giờ có thêm bàn tay của Chito vậy mà nứt nẻ, những vết nứt từ từ lan rộng nhưng vẫn chưa làm gãy bàn. Những ly nước sóng sánh đổ ra ngoài. Chiếc ghế ban nãy nhỏ ngồi ngã bật ra phía sau. Cả Ren và Ajita ai cũng đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, mặt hầm hầm cứ như chuẩn bị giết người đến nơi. - Có chuyện gì vậy? – tôi chạy tới rồi ngẩng ra. Cả Dragon cũng đang đứng dậy chỉ là nó lùn quá ban nãy tôi không thấy. Lúc tôi đi đã xảy ra chuyện động trời gì thế này? - Cô nói lại xem. – Chito đột nhiên gằng giọng, mặt vẫn cúi gằm, không chút cảm xúc. - C... Có chuyện gì vậy? – tôi run run đáp lời, nhắc lại y hệt những gì Chito ra lệnh, nhướn mày khổ sở nhìn bọn họ. Tôi vô cùng hoang mang a, đảo mắt một lượt bốn người họ. Tôi rốt cuộc đã làm cái gì sai... tôi sai cái gì mà cậu ấy đổi cách xưng hô với tôi. Từ trước đến nay có bao giờ thấy vẻ mặt đó ở Chito bao giờ... Một cánh tay từ đâu vươn ra ôm lấy vai tôi, cả người tôi đột nhiên bị kéo mạnh vào một bờ ngực săn chắc. Tôi vẫn còn ngu ngơ ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt dịu dàng của Ren. Khuôn mặt hắn vài giây trước đang đen thui vài giây sau đột nhiên tươi tắn. Hắn phì cười: - Cái đồ ngốc này không phải nói em đâu. Cái mặt của em như thế là phản ứng kiểu gì vậy? Nhìn ngốc chết được. Tôi ho khan vài tiếng, biết mình bị hố vô cùng xấu hổ, liền nhỏ giọng hỏi Ren: - Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Thì... - hắn định giải thích thì Chito đã chen ngang. - Tôi ghét nhất thể loại ăn cơm nhà nói chuyện hàng xóm... càng tệ hơn là nói xấu sau lưng người ta. Đã vậy không chỉ có những người suy nghĩ chưa hoàn thiện, còn có những người đã trưởng thành, tại sao vẫn chưa thể cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. – cô nàng tuôn một tràn như thác đổ, tôi mơ hồ nhận thức thấy những gì đang diễn ra - Đừng có nói xấu chị em của tôi trước mặt tôi. - Được rồi Chito. Chúng ta đi thôi. Đừng làm lớn chuyện lên. Aijita nói rồi khoác vai Chito, cầm theo túi xách của nhỏ ra ngoài trước. Dragon cũng lườm nguýt một hồi mới đi theo. Ren không nói gì, lặng lẽ cầm túi của tôi lên, hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ý tứ, mới từ từ cất giọng nói: - Thành thật xin lỗi vì chúng tôi đã xen vào và làm lỡ bữa ăn của mọi người... và bạn tôi cũng đã nói những lời đả kích không lịch sự. Chỉ là... khác với mấy người, chúng tôi còn chưa hề động đũa. Đúng là không có phép tắc gì. Hắn nói, giằm mạnh tiền xuống bàn, rồi cầm tay tôi bỏ đi. Ặc... cái gì mà không có phép tắc, cái gì mà bạn tôi đã đả kích... sai lầm! Lời nói của hắn còn sắc nhọn hơn cả Chito, còn đáng sợ hơn cả Chito... cái thể loại vừa đấm vừa xoa này tôi đã quá quen thuộc, chỉ là tội nghiệp những người ở đây không kịp thích nghi bây giờ đến cả cử động cũng không thể làm được... đầu óc trở nên trì trệ và đần độn. Đến tận một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng đánh rơi nĩa trên tầng. Chúng tôi đi thẳng đến một công viên gần đó, người nào người nấy mang bộ mặt đưa đám ngồi bệt xuống nền cỏ. Chito vẫn còn chưa hả giận, liên tục nện những cú đấm vào cái túi xách, nó bây giờ thảm thương hết sức. Dragon ngồi trên xích đu, giương đôi mắt tức giận nhìn tôi. Tôi và Ren cũng chỉ biết ngồi trên hòn đá lớn, nắm chặt tay không buông, mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt. Ajita nằm bên cạnh không nói gì, để mặc Chito đấm... chỉ cho đến khi tay cô nàng vô tình quẹt trúng cái khóa khiến ngón tay bị chảy máu một đường, anh mới ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng lôi trong ba lô của mình ra thuốc sát trùng và bông gòn cùng với băng keo cá nhân. Trong lúc sát trùng cho nhỏ còn luôn miệng lèm bèm: - Biết ngay thể nào em cũng bị thương. May là anh chu đáo. Tôi liền nhìn sang Ren với ánh mắt khó hiểu, hắn nhún vai đáp: - Tất nhiên anh cũng có đem. - ... Thì ra tôi và Chito lại vô dụng đến như vậy. Cô nàng ngồi bên kia, chẳng hề tỏ ra đau đớn khi nước sát trùng đổ lên vết thương, còn mỉm cười dịu dàng len lén nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc chăm chú của Ajita. Tay kia vô thức đưa lên vén những sợi tóc lòa xòa trước trán che mất tầm nhìn của mình. Tôi thấy hai người họ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. - Xin lỗi... chỉ vì em mà mọi người phải chịu đói như vậy. – tôi cúi gằm mặt tủi thân nói, giọng lí nhí vì xấu hổ. - Cậu nói vậy là ý gì chứ? Họ nói xấu cậu trước mặt tớ... tất cả là lỗi của cậu ư? Cậu suy nghĩ một chút đi, đừng có cái gì lúc nào cũng gom hết tội lỗi về phía mình. – Chito bùng nổ, tôi giật cả mình. - Đâu có tự nhiên mà họ nói xấu tớ. Tất cả là vì tớ bất tài vô dụng, không có xứng đôi với Ren. – tôi tự nhiên trở nên mềm yếu nhỏ bé... vô cùng tự ti. Trán tôi nhói đau, một tiếng 'cốc'... - A!! Đau! – tôi ôm đầu nhăn nhó. Quay sang lườm hắn một cái. Tên kia có biết bà đang tâm trạng thế nào không còn có nhã hứng chọc ghẹo?! - Nếu em còn nói như vậy nữa, anh sẽ không để em phát ra được một tiếng động nào. – hắn nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn sâu vào tâm can tôi như thể hắn sẽ làm thật, thậm chí có thể làm ngay và luôn ở đây. - Ực... k... không nói nữa là được chứ gì. - Ngoan. Vậy mới là Yuki mạnh mẽ của tớ. – Chito từ khi nào đã đứng cạnh tôi, đưa tay ra xoa đầu tôi. Có cảm giác như tôi đang được chị hai yêu dấu của mình xoa dịu. Dragon cũng hái đâu được một chùm hoa dại, đưa cho tôi, xấu hổ đến đỏ mặt, vậy mà vờ như miễn cưỡng lắm mới tặng cho tôi: - Quà an ủi đó. Đừng có... có nghĩ là tôi sợ cô buồn. Chỉ là... tôi làm vậy chỉ là vì ở đây ai cũng an ủi cô thôi. Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi. Phải rồi, bao nhiêu bực tức trong nhà vệ sinh ban nãy cũng theo gió bay mất. Trước mặt tôi là bốn người sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho tôi. Tôi chẳng việc gì phải sợ tương lai phía trước. Buồn cũng buồn rồi, cười cũng cuời rồi, chúng tôi đến một quán mì bình dân bên đường ăn như chiến hạm càn quét tất cả rồi tung tăng vui vẻ đến rạp chiếu phim. Nhìn chúng tôi lúc này khác nào một gia đình lớn đâu chứ. Từ vụ ở nhà hàng ban nãy tôi mới bắt đầu để ý a... bây giờ trên đường đi, chúng tôi đi đến đâu sẽ có người nhòm ngó đến đó... tất cả đều chỉ trỏ tôi và Ren mà bàn tán. Tất nhiên trong những lời bán tán đó... khen ngợi ngưỡng mộ có mà chê bai khinh bỉ cũng có. Tôi đi bên cạnh Ren từ trước đến nay rất đề phòng ánh mắt của mọi người xung quanh mình, nhưng hôm nay thoải mái nắm chặt tay hắn. Cũng là cái cảm giác cùng hắn sánh đôi trên đường, nhưng như thế này thật khác với trước kia. Tôi là đang cảm thấy tự hào khi được khoe khoang với mọi người mình chính là bạn gái của Ren... thật sự... cái cảm giác vô cùng khác biệt. Ren và Ajita với Dragon kéo nhau đi mua thức ăn đem vào rạp trong lúc chờ thì tôi và Chito ngồi trong phòng chờ tán dóc. - Ren hắn đúng là một tên đáng sợ mà haha! – Chito cười sảng khoái sau khi nghe tôi kể về những trò đáng ghét của Ren – Cứ ngỡ tớ là cao thủ mặt dầy rồi thì ra hắn còn vô sĩ hơn cả tớ. - ... – vế sau của cô nàng khiến tôi rất không yên tâm – Đừng nói với tớ là cậu quyến rũ... Ajita? - Cậu nghĩ sao thì nó là như vậy đấy. – Chito cười tít mắt đáp cái kiểu mập mờ đó. - Ồ ra vậy. – tôi thở phào nhẹ nhõm ra mặt. Gì chứ tôi tin tưởng Chito tuyệt đối... chắc là cô nàng sẽ không có... - Thì ra cậu nghĩ tớ theo hướng như vậy... hehe... vậy là sai lầm rồi Yuki. – Chito cười lớn... lại một tràn cười khiến cho tất cả mọi người trong phòng chờ đều ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Tôi lật đật lấy tay che miệng Chito lại... Sảng khoái thế thì chui vào nhà vệ sinh mà cười trời ạ... đưa mặt ọi người cùng nhìn lại làm trò gây chú ý như vậy... xem đi xem đi... mọi người lại đang so sánh tôi và Chito, có người còn nói về tôi và Ren. Tôi nhất thời thở dài ngao ngán. Cái số của tôi chính là số khổ. Lúc nào cũng là người hứng chịu hết mọi tin đồn tệ hại, trong khi người khơi mào không ai khác ngoài lũ bạn nhí nhố cùng tên bạn trai thích gây chú ý. Tôi lườm lườm Chito trong khi cô nàng vẫn còn cười. Lúc này tôi mới kịp bình tĩnh lại và nuốt hết câu nói ban nãy của Chito. - Cái gì... cậu... cậu... đã dụ anh ấy làm cái gì hả? - Xì... Ajita ấy mà... anh ấy lúc nào cũng luôn miệng khả năng kiềm chế của người trưởng thành như anh ấy không có tốt, nên khi cả hai ở nơi vắng vẻ, anh ấy chẳng dám làm gì tớ. Thậm chí bây giờ chúng tớ vẫn ngủ ở phòng mình. Tớ thật sự rất ghen tị với tên Ren nhà cậu. Hắn ta làm cái gì cũng vô tư không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Thật ra mà nói, chỉ cần là Ajita, tớ chẳng sợ gì cả. – Chito tuôn ra cảm xúc thầm kín. Tôi im lặng một hồi lâu, mới phát hiện có ba bóng đen đang đứng cạnh nơi hai đứa... hơn nữa là ba người vô cùng quen thuộc. Ai cũng đang toe toét cười với chúng tôi... trong khi họ cười thì tim tôi thắt lại. Ren, Ajita và Dragon! Rốt cuộc ba người đã đứng đó từ khi nào, nghe được cái gì rồi?!!!
|
Chap 160: Nhọ. Ren, Ajita và Dragon! Rốt cuộc ba người đã đứng đó từ khi nào, nghe được cái gì rồi?!!! - Còn tớ ấy mà... tớ lại... ưm... – tôi bịt miệng Chito khi cô nàng định nói... hic... đừng phát ngôn bừa bãi nữa có được không?! - Hai em đang làm cái gì vậy? – Ajita cười mỉm, vẫn nụ cười dịu dàng đó... chắc là anh ấy không có nghe thấy cái gì đâu... nhỉ? - Hờ hờ... chuyện đó... – tôi lắp ba lắp bắp, vậy mà trái ngược với sự lo lắng của tôi, Chito chẳng tỏ vẻ gì là giật mình hay thót tim cả, cô nàng cười tươi rói chào ba người đó. - Xong rồi à? Vậy ta vào trong đi, đến giờ chiếu phim rồi. – Chito mỉm cười khoác tay Ajita kéo anh vào trong rạp. Tôi, Dragon và Ren cũng bước vào trong, rạp phim tối thui, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình hắt ra. Chito và Ajita ngồi hàng ghế ở trên, tôi, Ren và Dragon ngồi hàng ghế ở ngay bên dưới. Thấy tôi định đi vào, Ren liền chộp vai kéo tôi lại, hắn lười nhác cất giọng, kèm cái ngáp: - Để Dragon vào trước. Anh không muốn em ngồi bên ngoài. - Rồi rồi, Dragon vào trong đi. – tôi đẩy đẩy tấm lưng nhỏ xíu của thằng nhóc. Nó thở hắt ra liếc xéo Ren một cái, lèm bèm chui vào trong: - Xì... đúng là cái đồ giữ bạn gái khư khư bên người. - Nói gì đó thằng kia. – Ren lườm bằng ánh mắt tóe lửa, tôi rùng mình, phía trước sát khí, phía sau cũng là sát khí. - Này này, mau ổn định chỗ ngồi. – tôi nghiêm mặt lườm liếc. Hắn cười nhẹ, hơi thở chậm rãi phủ xuống đầu tôi. Tôi run run ngồi xuống ghế. Dragon bên cạnh cũng ngồi xuống, nhưng chưa kịp yên vị đã hét lên một tiếng "A" rồi đứng phắt dậy, màn hình bắt đầu những giây đầu tiên của bộ phim. - Có chuyện gì vậy? – tôi lập tức đứng lên theo phản xạ quay sang nhìn. - Có... c... cái gì đó. – thằng nhóc đau đớn rên rỉ. - Làm ơn mở đèn giúp tôi. – Ren đột ngột hét lớn. - Có chuyện gì thế? – Chito và Ajita cũng đã đứng dậy, đều quay xuống nhìn Dragon. Thằng bé níu chặt tay tôi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ? Tôi vô thức đưa tay xuống sờ sờ chiếc ghế, nhưng chưa kịp cảm nhận độ êm của nó đã bị Ren kéo phăng lại, đồng thời hắn hét lên: - Em lại đang làm chuyện ngu ngốc gì thế. Đừng có táy máy tay chân. Hắn vừa dứt lời thì toàn bộ đèn trong căn phòng được mở lên. Dù gì đây cũng là phòng chiếu phim nên đèn cũng chẳng có được đầu tư, ánh đèn vàng nhàn nhạt lười biếng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Dù yếu nhưng chúng tôi vẫn có thể hoảng hốt khi thấy vài lưỡi dao cắm trên ghế ngồi của Dragon, trên đó vẫn còn rướm máu. Ren lập tức bế xốc Dragon lên, tỉ mỉ quan sát... mông con người ta. Tôi liền đứng ra nói: - Em biết phép cầm máu. - Vậy làm đi. – Chito gấp gáp, xem ra vô cùng lo lắng. - Ừm... – tôi gật đầu rồi nhanh chóng đọc một tràng những dòng chữ kì lạ tôi đã đọc trong sách. Ngay lập tức, máu ngưng chảy, nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn, vì cơ bản là tôi không biết phép thuật đó. Ngay sau đó có một tốp người mặc quần áo xanh, trên tay cầm theo đèn pin và một số dụng cụ khác xông vào, tiến thẳng đến ghế ngồi của Dragon, trong khi thằng bé đã mệt lả vì mất máu, đang được Ajita bế gọn trong tay. - Đã có chuyện gì xảy ra? – một người đi đầu cất tiếng hỏi. - Mấy người làm cái gì vậy hả? – Chito liền hét lên, gần như quát vào mặt mấy người đó. - Xin lỗi... chúng tôi thành thật xin lỗi. Hãy để chúng tôi có thể chịu trách nhiệm. – người đó cúi gập người xuống, giọng vô cùng ăn năn. - Thôi đủ rồi, chỉ cần đưa chúng tôi đến phòng y tế của tòa nhà này. – tôi đưa tay phẩy phẩy. - Được, vậy mọi người theo tôi. – ông ta mừng rỡ ra mặt nói với chúng tôi rồi quay sang những người đi theo mình ra lệnh – Chia làm hai nhóm, một nhóm di chuyển những khách hàng trong phòng này sang phòng chiếu khác, nhóm còn lại thu gom chứng cứ phong tỏa hiện trường, đồng thời cho gọi người đã trực vệ sinh ban nãy vào đây, lát nữa tôi sẽ trở lại. - Vâng. – mọi người gật đầu rồi răm rắp làm theo. Tôi nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lùng... đừng có tỏ vẻ mình rất quan tâm đến người xa lạ ở đây, những kẻ như vậy tôi chúa ghét, nhìn vô cùng ngứa mắt. Tôi thở dài, nhìn Dragon thiếp đi trong lòng của Ajita, tâm trạng tôi trở nên cực kì xấu. Chito cũng chẳng khác gì tôi, mặt mày nhăn nhó khó coi hết sức. Trong khi Ren và Ajita vẫn lạnh lùng, tuy vài phút trước trong đôi mắt đó vẫn còn vô cùng dịu dàng đầy yêu thương. Chúng tôi đến phòng y tế, đặt sấp thằng bé xuống, hai mắt Dragon vẫn còn nhắm nghiền. Bác sĩ trực ở đó thở dài khi thấy Dragon, tỏ vẻ biếng nhác đuổi chúng tôi ra phòng chờ rồi bắt tay vào làm phép. Hừ... làm phép thôi mà, có cần phải đá chúng tôi ra ngoài như thế này không chứ, thật là bất lịch sự a... sợ rằng chúng tôi sẽ nhìn thấy mà học lỏm phép thuật của ông chắc, tôi mà siêng học thì chẳng cần nhờ đến ông đâu đồ kiêu ngạo. Ông nghĩ ông là ai?!! Phù phù... Yuki à, bình tĩnh một chút... tôi biết là tâm trạng tôi đang rất tệ nên đã trút hết lên ông ta... nhưng cũng là vì ông ta xui xẻo động vào tôi lúc tôi đang tức giận thôi. Ren nhìn tôi, ánh mắt lại dịu dàng như ban đầu: - Đưa tay của em cho anh xem. Tôi vô thức chìa ra theo lời hắn... hừ hừ... tự nhiên ngoan ngoãn như mèo con thế này?!! Giờ tôi mới để ý, trên tay tôi có máu, nhưng tôi lại không thấy đau, có lẽ là máu của Dragon. Ren nhìn nhìn một hồi mới gật đầu yên tâm, hắn quay sang nói với Chito và Ajita: - Hai người ngồi đây chờ đón Dragon, tôi đi rửa tay giúp Yuki. - Ơ... em tự đi được rồi. – tôi nói rồi lật đật đứng dậy, không ngờ tay bị kéo lại, vừa lùi người ra sau thì hắn đã đứng lên, xoa xoa đầu tôi. - Để em tự đi em sẽ lại táy máy lung tung. Không có chuyện đó đâu. Gì chứ... vậy là đang gián tiếp nói tôi quậy phá à? Hắn kéo tôi đi thẳng vào... nhà vệ sinh nữ. Ặc... - R... Ren à... a... anh đang... – giọng tôi run run, người tôi cũng run đến cực đại. - Giúp em rửa tay. – hắn nói với vẻ mặt vô cảm. Đẩy tôi đứng sát bồn rửa. Một số cô đang rửa mặt ở đó chỉ biết nhìn chúng tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ, rồi khi tia mắt đến khuôn mặt điển trai của Ren thì ánh mắt kì lạ trở thành một trái tim to tướng. Cuối cùng là họ thẹn thùng xấu hổ mặt đỏ tận mang tai bỏ chạy ra ngoài. - Ren à... - anh không cần phải bá đạo đến như vậy đâu. - Chuyện gì? – hắn ôn tồn hỏi. Hắn đứng sau lưng tôi, vòng tay qua kéo bàn tay tôi xuống vòi nước đang tuôn xối xả... cái thể loại tư thế quắn quéo gì đây? Hơi thở Ren phả đều đều bên tai tôi thật đầy quyến rũ... cứ mãi thân mật thế này mà tôi vẫn chưa thể quen được, mỗi lần như thế cứ có cảm giác như đây chỉ là lần đầu tiên... vẫn cứ mới mẻ và đầy ngượng ngùng như vậy. Cơ mà vấn đề không phải ở chỗ đó... Rửa tay cũng cần đến hắn, không phải Ren đang dần xem tôi là con nít, cảm thấy việc ở bên cạnh tôi cũng tương tự việc trông trẻ đấy chứ? Hắn rửa bằng nước xong, còn mạnh mẽ xịt ra tay một ít xà phòng xoa đều tay mình rồi thoa lên tay tôi, những cái chạm thật nhẹ nhàng, tay tôi nằm yên vị trong tay Ren, để hắn xoa xoa bóp bóp, lúc này mới cảm nhận được tay hắn to đến nam tính. Thở dài não nề, tôi không có phải là bánh bèo vô dụng mà... nhìn mình trong gương đứng trong lòng Ren một cách gọn gàng... có trách là trách hắn quá bá đạo, quá thích tự quyết định mọi việc, tôi là tôi không có lỗi. Nhưng mà nhìn mình trong gương như thế này, lại nhớ tới một lần nào đó tôi cũng cùng hắn ở trong tư thế này... bất giác môi tôi nhếch lên một nụ cười... Quả thật, lúc nào ở bên cạnh Ren, tâm trạng dù có tệ đến mấy cũng trở nên thật bình yên, chỉ cần vài động tác nhỏ của hắn, những tức tối từ nãy đến giờ của tôi đều bị sút bay hết cả... không biết là Ren có cố tình hay không... Xoa xoa tay tôi xong, hắn rửa lại bằng nước, rửa xong thì hắn để mặc nước chảy, thản nhiên lồng tay mình vào tay tôi, cả hai bàn tay tôi đều yên vị trong tay Ren, tay hắn thì ấm, còn nước chảy ra từ vòi lại lành lạnh, cảm xúc đối lập khiến tôi mơ hồ có chút run rẩy. Ren ngẩng đầu nhìn vào gương, chạm phải ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn hắn thì cười khẩy, trong khi tôi giật mình, bối rối đỏ mặt bắt chước hắn cúi gằm vờ nhìn tay mình. Ren chậm rĩa hé miệng, nhả ra ba chữ, trên môi vẫn không thèm giấu đi nụ cười nhàn nhạt nham nhở: - Ngước mặt lên. - ... – tôi im lặng làm theo lời hắn. - Anh không muốn trên người của em có bất kì thứ gì của những tên đàn ông khác, kể cả mùi hương. Được chứ? – hằn chầm chậm nói, càng nói hắn càng cúi sát tai tôi, giọng nói ma mị đó mà nói trong nhà vệ sinh nữ cũng có cảm giác nơi đây thật là sang trọng như phòng VIP của khách sạn hoàng gia. Hở? Nói vậy là sao? Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang thì Ren vẫn đang trên đà cúi xuống, đôi môi nóng bỏng của hắn áp lên vai tôi... ớ... tự khi nào mà một chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của tôi đã bị mở ra, và từ khi nào mà cổ áo đã bị kéo rộng ra, để lộ một vùng vai trắng ngần, xương quai xanh cũng lồ lộ ra đầy khiêu khích. Lúc này, Ren mút lấy mút để, kết quả một dấu vết đo đỏ xuất hiện trên vai, trên hỏm cổ, cả trên cổ, ba vết tạo thàng một đường thẳng, tôi mới hoàn hồn hét lên, đồng thời tay giật ra khỏi tay Ren: - Này... anh... Chưa kịp để tôi nói hết câu, hắn đã buông tôi ra cười nhàn nhạt... cái nụ cười này, cái ánh mắt này thường xuất hiện khi hắn muốn đánh dấu chủ quyền mà... Ờ hiểu rồi... ý của hắn chính là không muốn trên người tôi có máu của Dragon nên đã tự tay mình xóa bỏ... hự... máu ghen của tên này thật quá sức tưởng tượng. ... - Hai người đi lâu vậy? Dragon đã khỏe lại từ nãy đến giờ. – Chito mỉm cười thật tươi, một tay nắm tay Dragon, một tay nắm tay Ajita. Nhỏ đứng ở giữa thật tươi tắn. Cái cảnh tượng này có chút kì lạ a... thường thì đứa bé như Dragon phải đứng giữa nắm tay hai người họ chứ... Tôi nhìn nhìn một hồi, cũng không biết phải phản ứng như thế nào, đành ngậm ngùi đánh trống lảng: - Nhưng mà nói gì thì nói, tụi mình đúng là chúa nhọ mà, đi đến đâu là báo hại đến đó. Thế là tiu luôn cả bộ phim. - Thì bây giờ đi xem là được chứ gì? – Chito nhún vai trả lời. - Cậu nghĩ Dragon còn hứng thú đi xem phim chắc? Chỉ sợ là bị một lần tởn đến già không dám đến đây nữa ấy chứ. – tôi cười khẩy liếc nó, Dragon không những không xấu hổ còn nghênh mặt lên. - Cũng may cho cô đó đồ ngốc, còn ý kiến với tôi à? Nếu Ren lúc đó không dở chứng muốn cô ngồi giữa, thì cô chẳng phải đã bị thương rồi sao? Đừng chỉ biết ở đó trêu chọc tôi, nghĩ kĩ lại đi xem có phải tôi đã hứng nó giùm cô hay không? Tôi đã cứu cô đấy. – chất giọng trẻ con mà phát ngôn cũng thật là trẻ con. - Ừm... quả thật cậu là người đã hứng giúp tôi thương tích. – tôi gật đầu cười nhàn nhạt, thằng bé có vẻ rất kênh kiệu hất mặt lên trời – Nhưng mà người cứu tôi phải là Ren chứ? Là anh ấy bảo tôi ngồi ở giữa chứ đâu có phải cậu. - Gì chứ? Cô không cảm ơn tôi một câu còn bắt bẻ người ta nữa. Đúng là đồ trẻ con. Tôi đây không thèm chấp nữa. – Dragon nói ột hơi rồi kéo kéo tay Chito – Đi thôi. Về nhà đi. Chán rồi. - Ơ... – nhìn ba người kia nắm tay dung đang dung dẻ qua chỗ tôi đứng mà tôi không thể nói được gì. Tôi bối rối nhìn sang Ren, chờ đợi một câu an ủi từ hắn, nhưng ai ngờ hắn lại phũ phàng phang cho tôi một câu: - Lần này là em sai rồi, anh không thể bênh em được. Thế quái nào lại là tôi sai?! Tôi là người chọn ghế chắc? Tôi là người gài sẵn mớ dao đó chắc? Tôi là người rủ đi chắc? Tôi là người bảo nó ngồi vào trong đó chắc? Ơ... vậy tại sao tôi lại là người có lỗi!!! Thấy vẻ mặt rầu rĩ của tôi, Ren thở dài: - Nó hứng hết giùm em, người lịch sự sẽ cảm ơn nó một tiếng. Vậy là Ren đang có ý bảo tôi bất lịch sự à???
|