My Devil! Don't Go
|
|
Chap 141: Tiệc tân gia. Tôi mang đôi giày nhỏ hơn chân mình đi bộ từ nhà đến đây cũng đã rất kì công rồi. Cơ mà tại sao lúc vừa mang tôi lại không có cảm giác chật mới chết! Nói gì thì nói, chân tôi đã rất thảm rồi, bây giờ còn muốn chúng tôi leo lên tầng ba...?!! Đặt bàn tại sao không đặt bừa ở tầng một mà phải leo lên tầng ba?? Tầng ba đã đành, còn không có thang máy, chúng tôi phải ngậm ngùi leo thang bộ!! Là thang bộ đấy! Chân tôi gần như run rẩy khi nghe bồi bàn bảo chúng tôi hãy đi thẳng lên tầng ba... Lý trí ơi... giờ em ở nơi đâu? Chẳng lẽ tôi phải cưa chân nơi xứ người?!! Vừa nhấc chân đau khổ định leo thang thì cả người tôi bị nhấc bổng lên... nhấc lên một cách nhẹ nhàng, đến nỗi tôi nằm gọn trên vòng tay người ta hồi nào còn không hay không biết. Đến lúc hoàn hồn mới bắt đầu hoảng hốt! Thử nghĩ mà xem, bạn đang yên lành trên đất, hơn nữa là tinh thần đang hoảng loạn vì nỗi sợ cưa chân, thì đột ngột bạn phát hiện ra mình đang bay... cảm giác lúc đó thế nào... tất nhiên là hoang mang cực độ. Tôi liền vơ bừa lấy thứ gì đó xung quanh bám vào... hiện tại vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Cho đến khi tay tôi chạm phải gò má nóng ấm của Ren. Tôi liền giật mình nhìn hắn. Ren cũng đang nhìn tôi. Vì tôi đang bị hắn bế bổng lên, nên khuôn mặt hai đứa hoàn toàn kề sát nhau. Chito biết ý mỉm cười và bảo với bồi bàn, khiến cậu ta suýt ngất: - Anh có thể đi được rồi. Bồi bàn cúi người một cái cũng ngoan ngoãn rời đi. Tôi liền vòng tay ôm lấy cổ Ren, miệng lẩm bẩm: - Sao lại bế em? - Hai người cứ lên đó trước đi. - Ren mặt lạnh nói với Chito và Ajita, còn bản thân vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn giữ tư thế như cũ. Tôi liền nuốt nước bọt, liệu hắn có thủ tiêu tôi không nhỉ? Nếu thật vậy thì tôi chết chắc, chân đang đau thì làm sao mà chạy? Cơ mà hắn giận cái gì? Ban nãy trên đường đến đây vẫn rất ân cần tình cảm nắm chặt tay tôi, chính xác hơn là lồng tay mình vào tay tôi rồi siết chặt. Cảm nhận được năm ngón tay của hắn khiến má tôi cũng nhất thời đỏ lên... vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy... tôi đã làm gì cho hắn giận chứ?! Đợi Ajita và Chito đã rời đi, Ren mới thở dài nhìn thẳng vào mắt tôi: - Bị đau tại sao không nói anh? - Em... chỉ bị có một chút. - tôi lắp bắp, nhận thấy ánh mắt ngày càng tức giận của Ren, tôi liền nhỏ giọng xuống, mà mặt cũng vô thức cúi xuống - Một chút thôi mà... em chịu được. - Em là đồ cứng đầu. Đừng để anh thu nhỏ em lại rồi nhét em vào túi áo! - Ren gằn giọng, từng từ từng từ như dao chém trái cây, còn bản thân tôi là dưa hấu, đu đủ,... - Em xin lỗi... - tôi lí nhí - Nhưng mà thả em xuống đi, người ta nhìn kìa... - Em còn dám nói? - hắn trừng mắt lườm tôi... hức... dạo gần đây tại sao tôi cứ phải chịu áp bức! Tôi thầm than oán mình trong lòng. Hình như bản thân tôi đâu có để lộ gì ra ngoài chút gì đau đớn đâu, hơn nữa, toàn là hét thầm trong suy nghĩ thôi mà!! Tại sao hắn có thể biết được?! Ren trong lúc tôi tự kỉ bắt đầu bước lên cầu thang, hắn cứ lầm bầm: - Đúng là trong mọi tình huống, lúc nào em cũng có thể làm cho anh lo lắng, sau này tuyệt đối nhất cử nhất động của em đều phải do anh quản lý. - Cả việc tắm? - tôi cười gian bắt bẻ hắn... không ngờ Ren mặt không chút bị lay động, vẫn lạnh lùng đáp cứ như đúng rồi, kiểu là hắn đã nghĩ đến cả những vấn đề như vậy. - Cũng vậy. Nhỡ như em giẫm phải xà phòng ngã đập đầu thì sao. Em là đồ ngốc mà. - câu trả lời của hắn thật khiến tôi không còn biết nói gì hơn... Ren à... bá đạo quá đó anh! Em làm sao chống cự...? Ren đột nhiên đứng lại khiến tôi chuyển tầm nhìn về phía mặt hắn, vốn định hỏi Ren đang làm gì thì phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa với ánh mắt hết sức dịu dàng, chậm rãi lên tiếng: - Còn nữa, vì em rất ngốc nên sau này phải luôn bên cạnh anh. Mắt tôi sáng lấp lánh nhìn hắn, miệng vô thức khoe ra nụ cười... toe toét, mất hết hình tượng nữ tính mà Chito dày công xây dựng nên. Đây có được xem là một lời cầu hôn không?? Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi, nét dịu dàng trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, hắn đập nát suy nghĩ tích cực của tôi vừa rồi: - Đây không phải cầu hôn. Tôi liền tủi thân quay mặt đi chỗ khác ngắm trời nhân tạo trong nhà. Chúng tôi đã đi được đến tầng hai, tôi khẽ tựa đầu lên vai hắn. Ren từ nãy đến giờ suy nghĩ gì đó lại nói tiếp: - Sớm muộn gì em cũng là của anh, thì cầu hôn có cần thiết? Ạch!!! Tôi rất muốn đẩy hắn ra để tự mình lăn xuống cầu thang từ tầng hai!!! Tôi thành của hắn gì chứ!! Đồ độc tài!!! Đồ đáng ghét! Lúc nào cũng bắt người ta làm theo ý mình, không chịu hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Hắn nói tôi phải nghe! Tôi mà đã nghe là phải làm! Chết tiệt đi! Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ thoát khỏi ách đô hộ của hắn, mong muốn được bắt nạt hắn dù chỉ một lần của tôi rõ nhỏ nhoi vậy mà đến giờ vẫn không thực hiện được! Trong thâm tâm thì mắng chửi xối xả như vậy, nhưng khuôn mặt tôi lúc này phải nói là đỏ đến muốn nổ tung! Nói gì thì nói, tôi cũng đã lỡ tim thích hắn, chống cự làm sao được! Cơ mà quen hắn đến nay, tôi mới phát hiện hình như mình có máu M... Ren đưa tôi đến tầng ba. Cách bày trí khiến tôi rất ngạc nhiên, có cảm giác hệt như mình đang lênh đênh trên biển vậy. Yên ổn trên tay Ren, tôi thỏa sức nhìn ngắm xung quanh,... Sàn nhà 3D màu xanh trong suốt của màu đại dương, dập dìu một vài cơn sóng, những chú cá nhỏ lớn tung tăng bơi lội, có cả ánh trăng đang hắt xuống, khiến tôi chỉ có thể há hốc vì ngạc nhiên. (cái này có thiệt á, nhìn cực ảo luôn) Trần nhà giống những tầng dưới, một bầu trời đêm bất tận với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, thấp thoáng có và ngôi sao băng xẹt ngang xẹt dọc, còn những đám mây mờ mờ trôi lững thững, không gian khá tối, chỉ lập lòe những ánh đèn tròn bé tí trên sợi dây mỏng treo quanh phòng. Cả bàn ghế cũng nằm trên những bè gỗ. Ở trung tâm căn phòng có một cái hồ bơi khá lớn, phía dưới đáy hồ là những ánh đèn màu rọi lên sáng rực. Tôi chỉ biết há mồm nhìn quanh, Ren liền lên tiếng nhắc: - Con ruồi kìa. Tôi biết ý ngậm mồm lại, nhưng mặt đỏ ửng. - Phản ứng còn hơn cả những lúc thấy trai đẹp. Tốt lắm. Thì ra đối với em, nhan sắc còn chưa bằng view đẹp. Ngoan. - Ren đột nhiên cười lớn với câu nói mỉa mai. Tôi liền trơ mắt ra nhìn Ren, hậm hực hứ một cái. Hắn cười khẩy nhè nhẹ nhếch môi,... trai có đẹp cũng không đẹp bằng anh... chẳng lẽ tôi lại thốt ra câu này... - Yuki, đến rồi! - Chito hét vang lên. Tôi giật mình chui đầu vào người Ren, dúi mặt vào người hắn. Ơ hơ... xấu hổ chết mất, chốn công cộng thế này mà cậu ấy lại hét lớn như vậy, không khác nào bảo người khác hãy nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước lên kia... - Em làm cái trò gì vậy? - Ren nhíu mày liếc tôi một cái, cất giọng khàn khàn, mà chính là như đang nhịn cười vậy. Nhưng mà tôi ngẫm nghĩ lại mới ngẩng đầu lên, nãy giờ theo tôi thấy thì tầng ba chẳng có ma nào. - Anh... đừng nói là... tầng ba chỉ có chúng ta thôi? - tôi trợn mắt liếc Ren một cái. - Anh bao trọn rồi. - hắn nói ra câu này với giọng điệu vô cùng bình thường, giống như bảo tôi đi xem ti vi đi... Với tính cách của Ren thì khoa trương như vậy là chuyện bình thường... điều này tôi sớm đã biết, nhưng đôi khi lại không thể thích ứng kịp khi tiếp xúc với thực tại... nên mặt tôi lúc này khá là đần. Tôi liền thở dài một hơi, tựa đầu vào vai hắn. Ren rất hài lòng với hành động này của tôi, cười cười. - Tới đây tới đây nào. - Chito ngoắc ngoắc tay. Ren nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống ghế, một tay liền kéo chiếc ghế mà tôi đang ngồi trên nhích ra ngoài một chút, khiến tôi hết sức giật mình a. Hắn khỏe như vậy...? À không... hắn kéo tôi nhích ra ngoài làm gì? Ngay lập tức, thay cho câu trả lời, hắn cúi người xuống nửa quỳ nửa ngồi, một tay nâng cổ chân tôi lên một tay dịu dàng gỡ chiếc giày ra. Chân tôi đầy những vết ửng đỏ, tôi khẽ nhíu mày... liền chạm phải cái lườm của Ren. - Em sao lại phải chịu đựng? - Em không muốn làm phiền... - Im lặng. - hắn nhíu mày, khuôn mặt hết sức căng thẳng, tôi nuốt nước bọt. Ren tiếp tục nhẹ nhàng lấy chiếc còn lại ra, tôi liền ngẩng đầu yêu cầu vài sự cầu cứu từ Chito và Ajita... vậy mà hai cái người này với một cái con kia... hai cái... thôi bỏ đi. Ajita thì dịu dàng nhìn Chito, trong khi cô nàng cứ trẻ con uống nước... đến uống nước còn thể hiện được sự ngây thơ đến ngốc nghếch đến đặc trưng. Dragon thì... bảo nó nhìn tôi một cái còn là chuyện viển vông, huống hồ gì đây là nhờ vả thằng bé... thôi bỏ đi bỏ đi! Ren cởi bỏ xong hai chiếc giày cho tôi liền mở chiếc khăn lạnh trên bàn, gắp vào đó một ít đá rồi cột chặt, lại bọc một cái khăn khác bên ngoài cho nước không rỉ ra được, sau đó mới cúi xuống thoa lên chân tôi. Tôi nhất thời thấy lạnh, cả người hơi co lại, cũng vô thức chìa tay níu giữ vai hắn. Hắn kiên trì nhẹ nhàng thoa cho tôi... cảm giác Ren cứ nhìn chằm chằm vào chân mình khiến tôi run run, tim đập dữ dội, mặt cũng nóng ran, tôi phải kiềm nén lắm mới không thẳng chân ra đá Ren một cái cho hắn lăn long lóc đi. - Anh... để em tự làm cũng được. - tôi chớp chớp mắt chuyển tầm nhìn từ chân mình đến mặt hắn. Ren chậm rãi ngẩng đầu: - Em lại muốn gây chuyện? - hắn không chút cảm xúc mà nói. - Được rồi. Em không ý kiến nữa... - tôi gật đầu ngày tắp lự lại tránh ánh mắt hắn mà nhìn chân mình - Anh cứ thoải mái tiếp tục. Ren mới hài lòng cúi xuống lại di chuyển bọc đá trên chân tôi... lúc này mà nói thì... tay hắn dù rất lạnh, nhưng so ra với đá thì có chút ấm hơn. Lúc ấm lúc lạnh chạm vào chân tôi, thật sự khiến tôi thấy rất... rùng mình. Tôi chắc sắp không chịu nổi! Rất lâu sau đó, hắn mới đứng lên, thở dài nói: - Lát nữa dịch chuyển về thôi, em đúng là không thể tin được. Không thể tin được gì cơ? Hắn đẩy ghế tôi vào trong rồi mới ung dung đến ngồi chiếc ghế cạnh tôi, hắn rung rung chiếc chuông nhỏ đặt trên bàn rồi ngồi nhìn một lượt Chito, Ajita và Dragon, hắn lên tiếng: - Chito, là cậu cố tình đúng không? Chito không nói gì, chỉ cười nhẹ hai tiếng. Tôi trợn mắt nhìn nhỏ... thật không ngờ... không ngờ bạn bè lâu năm (lâu năm hồi nào) lại có thể bày mưu hãm hại tôi a!!! - Cậu... sao lại... - Hì hì... Hai người lãng mạn thế còn gì? Muốn lãng mạn không? Tớ xô cậu ngã cầu thang để Ajita cõng cậu đến bệnh viện?!! Đối với tớ mà nói thì khung cảnh đó hết sức lãng mạn a! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, nếu tôi làm như vậy không khéo đã phải đi bóc lịch chứ chẳng thể rảnh rang ngồi nhìn anh trối chết lo lắng cho Chito. Tôi chỉ biết căm phẫn bặm môi tặng thêm cái lườm đến cô bạn 'đáng yêu' của mình. Một lát sau, thức ăn được dọn lên đầy bàn. Tôi liền ăn lấy ăn để không hề kiêng dè, cũng không hề quan tâm đến người phục vụ đang trố mắt ra nhìn tôi, nhìn đến nỗi bị Ren lườm ột cái rồi đuổi thẳng xuống bếp, bảo không cần phục vụ nữa. Tôi tưởng tượng mình đang nhai đầu những thành phần ngồi trước mặt và ngồi cạnh a... nhai nhai... nuốt!! Ren không hề động đũa, chỉ chậm rãi bóc tôm bỏ vào chén cho tôi... cơ mà cái động tác bóc vỏ con tôm cũng thật nho nhã quý phái, không khỏi khiến tôi thấy tim mình lỗi nhịp. Gì chứ gì chứ! Là tôi đang thể hiện thái độ nổi loạn, không thể chỉ vì cái tật hám trai ăn sâu vào máu mà phá hỏng được!! Ren hết bóc vỏ tôm rồi đến nhặt xương cá... Chito ngồi đối diện nhìn chúng tôi mà khóe môi giật giật, hắc tuyến đầy đầu, trên mặt rõ ràng một dòng chữ "Không cần mình ra tay họ cũng tình cảm như vậy... thật khiến người khác ganh tị..." Tôi sau đó nhìn sang Ren, thấy hắn như vậy cũng có chút cảm động, bực tức liền bị xua đi. Tôi mới thản nhiên gắp lấy thịt cá hắn vừa lóc xương đút cho hắn ăn. Ren liền ngoan ngoãn mở miệng ăn lấy, khiến Ajita ngồi đối diện cũng cơ mặt giật giật.
|
Chap 142: Xém tí đã bị ăn sạch. Ăn xong, chúng tôi theo lời Ren dịch chuyển về biệt thự. Nhà ai người nấy về. Ban nãy tôi và Chito có một thỏa thuận như sau. Căn nhà tôi, Ren và Dragon ở gọi là tiền gia, căn mà Chito và Ajita ở sẽ gọi là hậu gia. (đúng rồi đúng rồi, hãy có tên gọi để Mi dễ viết) Vừa về đến tiền gia, tôi vứt đôi giày của Chito lăn long lóc sang một bên, liền đi tắm. Lúc trở ra mới thấy Ren đang ghi ghi chép chép gì đó trên bàn làm việc. Nhìn tấm lưng của hắn rất muốn ôm... tôi tất nhiên không suuy nghĩ lập tức nhào đến ôm lấy cổ hắn mà giật: - Ren à... anh đang viết gì vậy? - Anh muốn tự tay viết một bài báo về hai chúng ta. - giọng hắn pha lẫn ý cười mà trên khuôn mặt thì nụ cười như có như không, tôi liền ngã người ra phía trước nhìn xuống tờ giấy trước mặt Ren, mở miệng hỏi. - Bài báo hả? Làm gì vậy? - Tuyên bố cho cả thế giới biết mối quan hệ giữa anh và em. - Ren đáp. - Nhưng mà chưa chắc gì cái luật cấm DW và WW đã bị xóa bỏ. - Đã có nguồn tin cho rằng luật đó sẽ được bãi bỏ. - hắn nói giọng đều đều. Tôi mới đăm chiêu nhíu mày... chẳng lẽ đơn giản đến vậy...? Nhưng thây kệ, tôi là loại người đã tin vào ai sẽ tin đến tuyệt đối, người đó bảo tôi đi đốt đại sứ quán tôi cũng đi. Đã tin Ren thì hắn nói gì làm gì, tôi chắc chắn sẽ tin, hơn nữa, Ren của tôi vốn không phải tầm thường, dù có không được hắn cũng sẽ nghĩ ra cách. Nhìn nét chữ thanh mảnh đều đặn của Ren trên mảnh giấy da kia, tôi nhất thời cảm động liền siết chặt vòng tay ôm hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay trái lên nắm lấy bàn tay tôi. Tôi liền vùi đầu vào hõm vai hắn hít lấy mùi thơm dịu dàng quen thuộc. Chúng tôi giữ nguyên tư thế, hắn viết, tôi cúi người ôm, tay trong tay như thế. Một lát sau, Ren hoàn thành bài viết, liền đứng dậy: - Anh đi tắm đây. Tôi buông hắn ra. Ren sải bước dài đi thẳng vào phòng tắm. Tôi chộp lấy tờ giấy rồi nằm lăn trên giường đọc, nhưng chữ chưa kịp vào đầu đã nghe thấy tiếng hắn vọng ra từ bên trong phòng tắm: - Em không được đọc đâu. - Tại sao? - Còn cãi... - Vâng... vâng... em không đọc, không đọc mà. - tôi bĩu môi than thở. Nói thì nói vậy thôi, hắn đang ở trong kia, tôi lại đang nằm ngoài này, có làm gì thì trời biết, đất biết, giường biết, gối biết, tôi biết, làm sao hắn biết được, thế là tôi liền len lén đưa tờ giấy lên đọc, cớ sự thế nào chưa liếc qua được đã nghe thấy tiếng Ren: - Đồ cứng đầu, em đừng để anh phải bước ra giật lấy tờ giấy. Tôi giật mình nhìn về phía phòng tắm, rõ ràng cửa đang đóng, làm... làm sao hắn biết? Tôi mới cho là hắn chỉ nói bừa, liền trả treo cãi lại: - Em đâu có. - Mau bỏ xuống. Tôi đấm thẳng vào gối. Này thì... bỏ xuống!! Nhưng ít ra tôi cũng rất biết điều, rất ngoan nha... tôi để tờ giấy yên vị trên bàn rồi lăn ra giường mở ti vi lên xem. Tôi liên tục chuyển kênh, liên tục chuyển kênh vì quá chán, đột nhiên tôi dừng lại ở ngay một kênh... kênh này là đang chiếu một phim... mà phim này là đang gắn mác 18+. Tôi liền cau có khó chịu... thật là phô trương. Tại sao trên đời lại có cái thể loại phim này nhỉ? Bao nhiêu thứ nhân văn, bao nhiêu phong cảnh đẹp lại không quay...? Chăm chăm vào những thứ... nhìn đi nhìn lại chỉ có một màu như thế kia mà quay làm gì?? Vậy mà cũng có người chịu đưa da đưa thịt ra cho người ta quay... Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng lúc này, tư tưởng của tôi mới bắt đầu lệch sang hướng khác. Hình như đây là... đây là hoạt động về đêm của các cặp đôi... chẳng lẽ sau này tôi và Ren cũng thế...? Nghĩ tới đây tôi nuốt nước bọt cái ực... vừa lo sợ mà vừa tò mò... vừa xấu hổ vừa mong chờ nha... đại não háo sắc của tôi bắt đầu tưởng tượng ra... tưởng tượng đến nỗi đã hơn 5' trôi qua mà tôi không hay biết, còn màn hình TV vẫn chỉ độc mỗi mau da xoẹt qua xoẹt lại. Giọng Ren gọi tên tôi khiến tôi giật mình quăng cái điều khiển xuống giường luôn! Tôi hốt hoảng thò tay xuống mò mẫm dưới giường, quơ quào thế nào còn lỡ tay khiến nó chui vào gầm giường một khoảng. Tôi liền lết người ra ngoài mép giường một tí, lăn qua nằm sấp xuống tiếp tục thò tay xuống đào bới theo chủ nghĩa lười, dù tình hình bây giờ vốn rất không ổn. Ren trầm mặc nhìn cái màn hình ti vi, rồi lại nhìn tôi... Cảm nhận thấy cái ánh nhìn không biết là đang lạnh hay đang nóng kia mà tôi khẽ rùng mình một cái, liền mấp máy môi nói: - A... Anh... làm ơn tắt TV... gi... giúp em. - Tại sao phải tắt TV? Em đang xem mà? Việc gì phải ngại anh? - chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên ngày càng gần tôi. Hơn nữa, tôi cảm nhận thấy phía bên kia giường đang lún xuống, tiếng sột soạt cọ xát giữa ra giường càng khiến không khí trong phòng thập phần thêm kì quái. - Em... em không có. - tôi uể oải đáp rồi ngay lập tức mừng rỡ khi vơ trúng cái điều khiển liền chộp lấy nó, tôi chống tay đứng dậy thì lưng mình ngay lập tức chạm phải cái gì đó thật ấm áp, cũng không kém phần rắn chắc. Hơi thở nóng ấm liên tục phả vào tai và cổ tôi, khiến cả người tôi nhất thời run lẩy bẩy. Tôi liền ngửa người, khuôn mặt giễu cợt phóng to của Ren tức thì đập vào mắt tôi. - Hay là... anh xem cùng em. - Ren nhếch mép cười khẩy, càng tiến sát tôi, cả người hắn đã phủ trên người tôi từ khi nào không hay - Quen biết em bao lâu nay mới biết là em thích xem thể loại này. - Em đã nói là không có... - tôi giơ tay ra định tắt TV thì hắn lại nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi đè xuống giường, cái điều khiển lại văng xa tay tôi thêm một đoạn... thật là oái oăm... - Chỉ là tình cờ nó thế. - Vậy anh chỉ tình cờ đè em xuống... nói vậy ai tin? - hắn cợt nhả, nhìn chằm chằm vào tôi... đôi mắt đen láy đó gần như xoáy sâu vào não tôi tạo thành một cái rãnh lớn. Tôi nuốt nước bọt nhìn Ren. Căn phòng lặng thinh lúc này chỉ còn có tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của cô nàng trong TV. Nghe tiếng của cô ta vọng vào tai như sét đánh đùng đùng sắp bắn thẳng vào người tôi... mà Ren ở phía trên thế này... hiệu quả của âm thanh đó càng cao hơn. Mặt tôi thoáng chốc đỏ ửng... Ren cũng chẳng thoải mái gì hơn, khuôn mặt hắn như có như không phớt qua một lớp hồng hồng, hắn liền với tay tắt TV, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi như đang chăm chú quan sát tù nhân. Hắn cơ bản là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước nhiễu xuống mặt tôi, lên cả cổ tôi khiến tôi khẽ run, mà tim tôi cũng càng run kịch liệt. Giọng hắn khàn khàn: - Là lỗi của em vì em dám quyến rũ anh... Tôi mới chưa kịp mở miệng nói gì, hắn đã cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn gấp gáp mạnh mẽ. Hắn đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi tôi rồi mới ngang nhiên tách nó ra tiến vào trong. Tôi không thể phản kháng, cũng chỉ biết gấp gáp nghe theo lời hắn. Môi lưỡi dây dưa, tay hắn luồn vào áo tôi từ khi nào tôi còn không biết, đến khi hàng nút trên áo tôi đều bị lột sạch, tôi mới giật mình chớp mắt nhìn Ren, hắn rời môi tôi nhanh chóng tiến xuống dưới. Chẳng lẽ... tôi và hắn là hệt như phim vừa rồi?? Không lẽ nhanh như thế... không lẽ...? Ren cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi, khiến tôi rùng mình một cái, tay hắn không chịu yên vị mò mẫm lung tung. Mái tóc ẩm ướt của hắn cọ cọ vào mặt tôi càng khiến tôi bội phần run rẩy. Cảm giác này rất kì lạ, vừa khó chịu vừa thoải mái, càng hệt như có hàng ngàn lông vũ khẽ khàng vuốt nhẹ lên da thịt tôi, bên cạnh đó là có cảm giác vẫn chưa đủ... chính xác hơn là chưa thỏa mãn... mà chưa thỏa mãn cái gì thì tôi không biết, chỉ có cảm giác rất khẩn trương. Khi cái áo tôi hoàn toàn bị vứt đi, trên cổ và vai tôi xuất hiện những dấu hôn đỏ ửng, tôi run run gọi tên hắn: - Ren anh... Ren hơi sững lại một chút, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của hắn vài tia bối rối. Sau đó hắn lại hôn tôi... trái với nụ hôn nóng bỏng ban nãy, bây giờ là những cái miết nhẹ nhàng. Sau đó hắn liền quỳ lên, phủ cái chăn trắng lên người tôi rồi quay lưng hướng thẳng phòng tắm, còn lầm bầm: - Không lẽ đến việc xem TV anh cũng phải quản em. Hắn sau khi đóng sập cửa phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả, tôi mới giật mình hoàn hồn lại, co rút mình trong chăn, mặt tôi đỏ còn hơn ban nãy. Đến giờ tôi mới nhận thức được vấn đề. Tôi liền cuộn người lại, lấy chăn trùm kín người mà hét vang trong lòng. Tối hôm đó, Ren vẫn tỉnh bơ ôm tôi đi ngủ, trong khi cả người tôi cứng đờ lại, mọi động tác nhỏ cũng trở nên thật khó khăn. Tim tôi thì đập thình thịch, cả người đã nóng, nhận thêm thân nhiệt từ Ren càng nóng hơn, mà hôm nay đột nhiên lại thấy nóng hơn hẳn, cả mặt tôi cũng nóng ran. Tôi nằm im một chỗ bất động, nhắm mắt lại thì khuôn mặt ửng hồng của Ren ban nãy lại xuất hiện, tôi thật không thể ngủ được. Tôi thầm oán trách. Tại sao... tại sao?? Tình huống vừa rồi là do Ren tạo ra, khiến tôi phải nằm lăn lóc trên giường mà chật vật thế này, trong khi bản thân lại ngủ ngon lành, còn thở đều đều phả hơi nóng vào cổ tôi!!! Đáng ghét!! Kết quả là nửa tiếng sau, bạn Yuki của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ... = =" Trong khi Ren nhà ta mở mắt thao láo, thở dài mà trách cứ bản thân... ... - Yuki à, Ren... 'Xoảng.' Tôi bất động nhìn Chito đang trố mắt ngạc nhiên, cô nàng hơi nhíu mày ngay lập tức sáp lại tôi: - Lau có mấy cái chén cũng làm vỡ được. Hai người có chuyện rồi phải không? - Đó là tại cậu đột ngột gọi tên tớ. - tôi liền cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ của cái chén sứ tôi vừa đánh rơi. - Có chuyện gì vậy? - Ren và Ajita từ phòng khách chạy vào. Chả là chúng tôi vừa dùng xong bữa sáng, tôi và Chito mới đi rửa chén. Đang yên đang lành bỗng dưng Chito lại gọi tôi, có ai lại không giật mình... nhưng mà đến mức làm rơi cả chén trên tay thì cũng lạ thật...! - Không có gì đâu. - tôi và Chito đồng thanh, rồi cô nàng mỉm cười - Hai người tránh mặt chút đi. Chấm dứt câu nói của Chito, hai người mặt nặng mày nhẹ rời khỏi nhà bếp, không ngừng lầm bầm cáu kỉnh. Chito liền hất hàm ra lệnh: - Có chuyện gì mau kể. - Làm gì có. - chẳng lẽ tôi lại mặt dầy nói mình mém nữa đã bị đem ra ăn sạch sành sanh?!! Đây là câu nói tôi kị nhất! Chắc chắn không được! Không được!! - Phải để tớ hỏi cậu, cậu đã tặng cái ly cho Ajita chưa? - Rồi... anh ấy vừa nhìn đã biết đó là ly đôi, thật uổng công tớ giả vờ. - Chito ỉu xìu, còn tôi ngồi cạnh rất đắc ý vì đã dụ dỗ thành công cô nàng chuyển chủ đề. - Tớ biết anh ấy rất thông minh mà. Xem ra lần này thật sự biết được tình cảm của cậu rồi. Nhưng cậu làm sao biết được anh ấy biết nó là một đôi? Chito thở dài hồi tưởng... Tối hôm qua, cô đưa cái ly cho anh, trên môi là nụ cười mỉm mỉm e lệ: - Quà tân gia. - Thật sao? Nhìn không giống. - Ajita ngồi trên sofa dáng người vô cùng thoải mái thư giãn, hơi ngã người ra rất tận hưởng, mắt hơi liếc về cái ly. Cô liền cười khì ngồi xuống cạnh anh mà nịnh nọt: - Anh thông minh thật. - Định tặng anh để nhờ vả gì sao? - anh hất hất tóc đầy kiêu ngạo. - Xì... em đâu có lợi dụng như vậy! - cô trề môi cũng ngã người ra ghế theo anh. - Vậy nói xem, em tặng anh làm gì? - Thật ra thì lúc anh và Ren đi đến lục địa trung tâm, em và Yuki đã đi mua sắm một ít. - cô liền nói thật - Trông thấy cái ly này, em liền nghĩđến anh, nên mới mua tặng anh. Nhưng hôm trước đến giờ bận quá, nên hôm nay mới có dịp tặng, thì thôi xem như quà tân gia luôn vậy. - Tại sao lại nhớđến anh? - Ajita hỏi ngoáy. Lúc này, trên môi anh có một nụ cười, mà trong ánh mắt cũng hiện hữu một nụ cười bí ẩn nào đó... chỉ nhìn đã biết tâm trạng anh lúc này đang rất tốt. Cô liền rùng mình một cái. - Vì... thì vì... - cô ấp a ấp úng. Những câu hỏi loại này thì nên trả lời thế nào mới ổn... thường là nhân cơ hội xun xoe nịnh nọt...? Nhưng mà đối với người thông minh như anh thì cách đó có vẻ không ổn a... bị anh vạch trần thể nào cũng không còn lỗđể chui. Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì Ajita đã vươn tay cầm lấy cái ly. Trong lúc ly dời vị trí từ tay người này sang tay người kia, hai bàn tay nóng hổi ấy vô tình chạm vào nhau. - Vì cái này và một cái khác là một cặp?
|
Chap 143: Suốt đám cưới của chúng ta... - Vì cái này và một cái khác là một cặp? Cô liền trố mắt nhìn anh. Thông minh thì thông minh, nhưng có cần phải thần thông quảng đại như thế không... đến cả chuyện nãy cũng biết. Không phải toàn bộ kiểu dáng của ly cặp trên cả thế giới này đều bị anh liếc qua một lần rồi chứ? - Làm gì có. - cô cúi gằm lí nhí đáp. Thật là xấu hổ a. Vốn đã giấu thật kĩ chiếc còn lại, nhưng vẫn bị anh nhìn ra... giờ thì hay rồi? Có thể anh sẽ không nhận... vậy thì chắc trái tim cô tan nát quá!!! Cô đúng là hấp tấp, chưa gì đã mua ly cặp chạy đi tặng cho người ta. Anh không nhận đã đành, không khéo sau này mối quan hệ chúng tôi không còn bình thường nữa...? Lúc đó thì tất cả là lỗi tại cô!! Cô thầm than thở trong lòng, khuôn mặt càng khó coi hơn. Cô xong lần này có bị anh đánh giá tệđi không? Có bị anh xem là một cô gái rất trơ trẽn không? Có bị anh khinh thường không? Phải nói sao nhỉ? Cô đúng là cầm đèn chạy trước ô tô, vội vã thế, gấp gáp thế, khẩn trương thếđể làm gì? Cô có cầm hai ba cái đèn chạy trước Ajita, chưa chắc gì anh đã có phản ứng, vì cơ bản là hình như anh không có thích cô... không khéo còn bị anh ghét thêm vì cái tội bắt ép anh nhận quà... hơn nữa quà này lại có một cái khác y hệt. Anh vốn rất tốt, dù không thích vẫn sẽ nhận rồi cười cười ra vẻ rất thích, nhưng trong lòng thì ngầm ngầm trừđiểm cô rồi. Anh thông minh mà, dù có giả vờ như thế nào cô cũng không thể biết được suy nghĩ thật sự của anh. Cô đang rầu rĩ thì một từ của anh, một biểu cảm nhỏ của anh xóa tan mọi lo lắng: - Ừ... - anh cười sảng khoái - Không có không có. Anh biết rồi. - Anh đừng có trêu em! - cô cả khuôn mặt đỏửng, bối rối đánh nhẹ vào vai anh một cái. Ngoài mặt thì như thế, nhưng trong lòng không khỏi thấy vui vui nha, giống như một viên đường nhỏ vừa vặn nằm trong miệng, tan chảy trên đầu lưỡi, khiến cả người thấy thật ngọt ngào. Bàn tay cô vừa đánh vào người anh đã bị giữ chặt. Ajita một tay cầm ly một tay nắm chặt tay Chito nhìn sâu vào mắt cô. - Tối nay ra ngoài ăn tối với anh. - Vâng. - cô vô thức gật đầu trước ánh mắt say đắm đó. Là anh bảo cô đi ăn tối cùng anh, chứ bảo cô đi nhảy cầu thì với ánh mắt đó chưa chắc cô đã từ chối. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từđôi mắt đó, tâm trí cô đã trống rỗng, hoàn toàn không còn tí sức lực phản kháng, sẽ toàn tâm toàn ý làm theo lời anh... giống kiểu bùa thôi miên vậy. - Vậy nên, cậu nghĩ anh ấy rất là khách sáo, dùng bữa tối đó đáp trả món quà của cậu. - tôi hỏi mà khóe môi giật giật, hắc tuyến lã chã. - Đúng vậy. Xem ra anh ấy chẳng có đặt tớ trong lòng, hoàn toàn xem tớ như người dưng, cầm bút vẽ rõ rệt ranh giới giữa tụi này rồi... quá lắm anh ấy chỉ xem tớ như một đứa em gái thôi. - Chito buồn rầu bắt đầu xếp chén dĩa. Lúc này tôi mới thật sự thấy việc trêu chọc người khác thật ra cũng là thú vui. Nhìn khuôn mặt buồn rầu đáng yêu đến muốn cắn của Chito là tôi lại thấy vui vui, trong lòng liên tục đặt ra câu hỏi khi Chito mà biết được tình cảm thật mà anh dành ình sẽ phản ứng như thế nào... Haha... lúc đó chắc thú vị lắm. Tôi liền hát vu vơ la la thể hiện sự mong chờ đến tối nay, trong khi Chito lườm tôi một phát. Hôm nay trường tôi cho nghỉ cả sáng, buổi trưa mới lên trường tham gia một buổi tiệc đứng, cũng chính là lệ bế giảng năm học, nên sau khi lau cũng như sắp xếp xong chén dĩa, tôi và Chito đã bắt đầu chuẩn bị. May mà nhà trường vô cùng tâm lý cho chúng tôi đến một buổi sáng để chuẩn bị, tôi và Chito vừa xong đã đến giờ rời khỏi nhà. Chito hôm nay theo phong cách quyến rũ, mặc một cái đầm màu đỏ, phần thân trước dài hơn gối một chút, phần sau đã chạm đất nhìn rất quyến rũ a. Có một đường xẻ dọc theo chân lên đến đùi, lớp da trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Cô nàng đeo một sợi dây chuyền... nói sao nhỉ? Khá rối với tầng tầng lớp lớp dày đặc nhưng khi phối hợp lại nhìn rất đẹp, trên tay vài ba cái vòng rất sang trọng. Mái tóc dài phần trên búi hờ chếch một bên, phần dưới xõa tự nhiên, chỉ tiện cài thêm một bông hoa hồng cố định búi tóc, với mái tóc xoăn nhẹ khiến Chito càng thêm quyến rũ. Tôi được chọn ột cái đầm đen vải voan trẻ trung, ngang eo thít nơ bằng dải lụa trắng, ngắn trên gối một tí. Lại phải mang đôi giày cao gót tôi vốn không ưa màu trắng. Mang vào mới ngẫm nghĩ quả thật chân tôi và chân Chito cùng size giày, vậy đôi lần trước quả là cố tình thật. Chito đeo cho tôi một sợi dây chuyền dài xuống tận bụng, chi chít những mặt màu đồng, tay đeo thêm sợi lắc mảnh. Tóc tôi chẳng cầu kì, chỉ là xõa dài, một dải lụa trắng giống dải lụa thít ngay eo tôi cột hờ ngang đầu giống cài một chiếc băng đô bằng băng. Ren và Ajita đơn giản, sơ mi trắng, Ren cà vạt đỏ thắt hờ nhìn phong lưu mạnh mẽ, Ajita cà vạt đen nhìn chững chạc nam tính, vest đen, quần âu đen ủi thẳng tắp. Hai người này khí thế ngời, nếu ở cùng một chỗ với diễn viên ngôi sao,... có khi còn bị hai người này làm cho lóa mắt. Ren đeo một cái khuyên màu đỏ nổi bật bên tai trái, nhìn cực kì nổi loạn. Hai người này còn cùng chung ba sở thích. Một là mở toẹt hết cúc áo vest, hai là đeo lỉnh kỉnh vòng da phối vòng nhựa nhức cả óc bên tay trái, ba là đánh cho tóc rối tung chứ không như người khác mỗi khi diện vest chỉnh tề là vuốt keo cho tóc nằm xuống hết. Tôi chằm chằm nhìn hai người chỉ có thể lặng lẽ nhận xét trong đầu... dị nhưng đẹp. The East từ lâu vốn rất khoa trương, và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Limousine dài thượt đến nhà từng học sinh đưa rước. Vừa bước ra khỏi nhà nhìn chiếc xe sang trọng đỗ một bên khiến góc đường này đột nhiên trở nên thật sáng bóng và lấp lánh, tôi liền ngoác miệng cười toe toét. Nhìn xem nhìn xem, chúng tôi ở nhà đẹp, đi xe đẹp, hơn nữa còn mặc quần áo đẹp, ai ai đi ngang cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Không phải tôi ham hố gì, nhưng quá khứ nghe đến là sặc sụa của tôi thật sự ảnh hưởng rất lớn đến đầu óc tôi. Sau khi chạy khỏi Ajita, trong lòng tôi vừa hoang mang vừa lo sợ, vừa phải tự mình sinh tồn, tôi tưởng như mình đã chết ở những ngày tháng đó rồi. Bụng thì đói cồn cào, cả người dơ bẩn khó chịu, mệt mỏi vì mất ngủ, nhìn thấy lũ trẻ trạc tuổi tôi được bố mẹ đưa đón đến trường bằng những chiếc xe sang trọng bóng loáng, sâu trong thâm tâm tôi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, cũng từ từ nảy sinh ra một ước muốn được nuông chiều. Vậy nên nhìn thấy chiếc xe trước mặt, thấy căn nhà sau lưng, cảm thấy dải lụa óng ả tự nhiên áp sát làn da mình có chút hoài niệm đến những ngày tháng hẩm hiu ấy... trên môi tôi vô thức nở ra một nụ cười, không biết là cười buồn hay cười hạnh phúc. Giấc mơ con con ngày đó của tôi bây giờ thành sự thật rồi! - Thích thì anh mua cho đầy cả sân những ngày nghỉ nhàn rỗi ngồi đếm. - Ren thì thầm vào tai tôi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm chiếc xe mà còn chưa chịu dời bước. Tôi mới giật mình quay sang hắn. Ren là đang đưa bộ mặt nghiêm túc nhìn tôi... sặc!! Chẳng lẽ là hắn có ý như vậy thật, trông chẳng giống đang đùa tí nào... nói gì thì nói nha... cái tên này vốn coi trời bằng vung, chỉ cần tôi gật đầu dám lắm bán nhà mua thật, sau này thì sinh sống luôn trong xe. Nghĩ đến thảm cảnh đó, tôi liền không do dự mà lắc đầu nguầy nguậy. Bác tài một thân vest đen sơ mi trắng ca vạt đen quần tây đen giày da sang trọng, tay đeo găng trắng đậm chất... lái xe. Ông ta ngạc nhiên khi thấy hỗn hợp kì lạ chúng tôi cùng sống trong một căn nhà... ba DW và một WW? Thế giới này thì ra sắp đổi mới rồi... Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi thẳng tiến The East... vốn cách đó không bao xa. Khi cả bốn bước xuống xe cũng là lúc toàn bộ ánh mắt những người có trên sân trường đồng loạt hướng về chúng tôi. Tôi liền tự hào ngẩng cao đầu, đang phơi phới thì vấp... mém ngã. Ren cứ như đã biết trước tôi sẽ ngã, vô cùng bình thản vòng tay ôm lấy eo tôi kéo tôi ngã thẳng vào người hắn. Tôi liền ngước đầu mỉm cười... đúng hơn là cười toe toét: - Cảm ơn anh. Hắn cười khinh bỉ, lại nói: - Biết ngay em sẽ ngã. Mà hắn đâu có biết, nụ cười chết người này đang làm hàng tá con mắt khác trên sân trường đang trợn ngược trợn xuôi. Hầu hết mọi người đều đã vào hội trường chuẩn bị dự lễ, nên trên sân không có đông... nhưng chỉ với lượng người ít ỏi như vậy thôi tôi đã thấy muốn chết rồi!! Thử nghĩ xem, những việc đơn giản bạn làm dù chỉ là buớc đi hay vuốt tóc cũng bị soi mói khinh bỉ. Ai ai cũng xem tôi như tội đồ... chỉ vì tôi đang đi cạnh một dàn hot boy, hot girl. Nói gì thì nói nha, người khác nhận định thế nào tôi cũng không quan tâm nha... nhưng theo tôi thì nhan sắc tôi cũng đâu đến nỗi tồi! Ầy... thôi thì cho em chút giây phút ngắn ngủi để ảo tưởng vậy. Khi chúng tôi bước vào hội trường, mọi thứ vẫn còn rất nhộn nhịp vậy là buổi lễ vẫn chưa bắt đầu. Ren từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông eo tôi ra, mà hình như đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến ánh mắt toàn trường chỉ tập trung vào chúng tôi. Tôi liền ngượng nghịu cúi gằm mặt lí nhí mắng hắn: - Mau buông ra đi. Người ta nhìn kìa đồ ngốc này! Ai ngờ hắn lại cúi xuống thì thầm vào tai tôi khiến mặt tôi càng nóng hơn: - Hôm nay anh không để em chạy lung tung đi quậy phá đâu. Cái gì chứ?! Hắn kéo tôi đến bên bàn ăn, đưa cho tôi một ly nước... hay ly rượu gì đó. Chất lỏng màu vàng nhạt bên trong sóng sánh trên thành ly như muốn nổi loạn chạy ra ngoài. Tôi liền đưa lên miệng mấp môi, cả người run lên một cái. Là rượu, hơn nữa còn là rượu vang thượng hạng nha... - Thấy sao?? - Ren đột nhiên hỏi tôi. - Sao là sao? Ngon chứ sao? Anh hỏi vậy ý gì? - Rượu này là anh chọn. - Ren cúi sát tôi nói, tâm trạng có vẻ rất thoải mái. Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt, nhưng tôi có thể thấy hắn đang rất vui... vui ra mặt - Nói cho em biết. Anh muốn thể hiện cho toàn trường này thấy... - Thấy cái gì cơ? - thấy hắn cứ lấp lửng, để trống phần sau quá lâu, tôi liền tò mò đến khó chịu gặng hỏi. - Thấy em là của anh. - hắn đáp như đúng rồi, liền cầm trên tay mình một ly khác, lại kéo tôi đi. Đơ vì hắn nãy giờ, đến lúc tiêu hóa được thì mặt tôi đã đỏ ửng lên. Yuki à... mày đúng là vô dụng... siêu cấp vô dụng!! Rất đáng chết! Chú ý thấy người người đang nhìn vào từng chuyển động nhỏ của mình, tôi nhất thời thấy rất khó chịu, tay tôi đang cầm rượu cũng trở nên cứng đờ như nó rất thừa thãi. Tôi liền đưa ly rượu lên mà nốc. Dù sao thì tưởu lượng tôi bẩm sinh đã rất tốt, không sợ say, không sợ say. Chỉ sợ buồn ngủ mà ngã lăn ra ngáy thôi. Chito và Ajita đi vòng quanh đâu đó với nhau, rồi cùng trở về đứng cạnh tôi và Ren. Trên tay Chito cũng là một ly rượu, trên tay tôi cũng là một ly rượu, tại sao khí chất cô ấy lại ngời ngời đến lóa mắt luôn như vậy? Tôi từ thấy mình rất là chìm nghỉm trong những nhân vật nổi bật đang đứng đây. Từng cử động đến biểu cảm của họ đều rất hoàn hảo, chỉ có bản thân tôi là tự ti rụt rè, đến chút quý tộc còn không có. Buổi lễ sau đó nhanh chóng diễn ra rồi đến phần tôi thích nhất! Chính là nhập tiệc. Tôi thì rất muốn ăn, nhìn cánh gà chiên nước mắm kia đi... nhìn thịt bò nướng kia đi... nhìn đi nhìn đi! Hắn không thích thì hãy để tôi ăn! Để tôi ăn hết... tại sao lại cấm luôn cả việc ăn uống của tôi?! Trừng mắt lườm hắn đến lòi con mắt ra ngoài, nhưng hắn chỉ điềm nhiên 'dạy dỗ' tôi: - Em không biết sao? Những bữa tiệc đứng như thế này không phải đến để ăn đâu. - Vậy chẳng lẽ để ngắm? - tôi bức xúc nghĩ gì nói luôn chẳng thèm uốn lưỡi năm bảy lần gì đó... rất thừa thãi. Ren hơi ngạc nhiên trước phản ứng chống đối của tôi, liền đơ ra một chút, sau khi bình tĩnh lại mới phì cười dịu dàng xoa đầu tôi. - Em đúng là đồ ngốc. Tập quen đi. Suốt đám cưới của chúng ta, em cũng phải nhịn ăn như vậy.
|
Chap 144: Lễ bế giảng năm học. Suốt đám cưới... đám cưới... ồ... đám cưới của chúng ta... đám cưới của chúng ta cái gì chứ! Tôi ứ thích! Nếu rượu là do hắn chọn, vậy thì ắt những món này cũng là do hắn chọn. Nếu đã sớm có ý định cấm tôi ăn, thì ngay từ đầu đừng chọn những món tôi thích như thế. Nhìn xem... thức ăn mình thích ngay trước mắt mà không được động vào thì phải làm sao? Cả một bàn thức ăn ngon thế này mà hắn lại nói bữa tiệc này không có được ăn. Không ăn thì cả bàn này đem vứt hết? Ơ... nghĩ đến đây tôi càng đau lòng hơn. Đồng bào quần chúng nhân dân khắp nơi chịu đói vì thiên tai còn không có nắm cơm ăn, vậy mà ở đây, hắn lại ăn xài phung phí! Có thấy mình đang rất bất công không?! Tôi là đang tức giận mà mượn danh người khác để chửi mắng. Cơ mà bây giờ còn đang là thời gian tôi thường ăn trưa... tôi rất đói. Là rất đói! Xin nhấn mạnh từ rất! Ôi ôi xem đi... cơn đói đã ảnh hưởng như thế nào đến đại não của tôi! Thật là đau đầu. Tôi cúi đầu trầm mặc. Hắn liền đưa cho tôi một cái bánh ngọt: - Chịu thua em rồi. Ăn tạm đi. Miệng tôi liền vô thức nở ra nụ cười. Hắn lại xoa đầu tôi. Izumo từ xa tiến đến, liền nhìn tôi lườm lườm. Tôi cười khổ chào cô ta. Cứ nghĩ cô ta sẽ đi chỗ khác, ai ngờ lại bắt chuyện với tôi: - Tôi cần nói chuyện với Ren một chút, cô không phiền chứ? - Ừ./Không thích. - tôi và hắn nói cùng một lúc, mà hai nội dung lại trái ngược nhau. Tôi không ngờ hắn lại phũ phàng vậy, lập tức quay sang nhìn Ren. Hắn không ngờ tôi lại dễ giải vậy, lập tức quay sang nhìn tôi. Tôi mới thở dài nói nhỏ với hắn: - Anh cứ nói chuyện rõ ràng với cô ta. Thật ra Izumo cũng không có xấu. Có trách thì trách anh làm cô ấy thích anh. - Tại sao cô ta xấu tính lại là lỗi của anh? - hắn bĩu môi hệt trẻ con, chất giọng cũng đầy nũng nịu. - Xì. Anh cứ đi nói chuyện thẳng thắn với cô ta cho em. - tôi nhíu mày ra lệnh. Dù gì sâu trong thâm tôi vẫn cho là Izumo là người tốt từ sau cái lần hiểu nhầm tưởng rằng cô ta đã đưa tôi vào phòng y tế. - Là em ép anh. Sau này có chuyện gì thì đừng trách... - hắn gằng giọng, cộng thêm cái nhíu mày khó chịu khiến tôi rét run. Khuôn mặt hắn đen thui quay lưng: - Đi thôi. - Đ... Được. - Izumo run lên một cái trước hàn khí của Ren rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Tôi chỉ chờ có vậy nhào đến bàn ăn. Thật ra cũng không hẳn tôi bảo hắn đi nói chuyện với Izumo để bản thân có thể thoải mái ăn uống. Mà chính là tôi thật sự muốn hai người đó có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, sau đó tôi cũng có thể mất đi một địch thủ a. Tôi đang cầm cái đùi gà trên tay thì Ryuu tiến đến. Vẻ mặt lạnh lùng, khí chất lấn áp người khác. Cậu ta mặc sơ mi đen, vest đen, quần âu đen, không thèm thắt cà vạt mà còn mở tung hai nút đầu nhìn rất nam tính và quyến rũ. Mái tóc tím nằm xuống nhờ keo càng tăng vẻ trưởng thành chững chạc. Cậu ta chỉ im lặng đứng trước mặt tôi nhìn tôi chằm chằm... tất cả chỉ là im lặng... Ngoài lời kể. Ren và Izumo chậm rãi bước ra hành lang, chọn một góc khuất, một nơi hoàn toàn im lặng, trái ngược với sự ô nhiễm tiếng ồn bên trong hội trường, hoàn toàn là nơi không có người. Hắn mới dừng lại, hai tay đút túi quần lơ đãng nhìn Izumo. Cô ta chỉ im lặng, hai tay níu chặt váy mình run rẩy trước hắn. Ren khó chịu lên tiếng: - Muốn nói gì thì nói đi. - Chuyện đó... Ren à... em muốn nói cho anh một tin. - Izumo thở hắt ra, như dồn hết can đảm của mình để nói chuyện với hắn. Cô ta biết hắn rất ghét mình, bây giờ có muốn hắn quay lại bên mình cũng là chuyện không tưởng, vậy nên đành bên cạnh bảo vệ hắn... cũng như là bảo vệ tình cảm giữa Ren và Yuki. (đây thật ra chỉ là au nghĩ thế, thực hư thế nào, hồi sau sẽ rõ) - Chuyện gì? - hắn nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng. Cô ta lại muốn gì đây? Gây chuyện chưa đủ à, lần trước xô ngã Yuki của hắn xuống tầng, hắn đã rất khó chịu khi bị Yuki bắt phải bỏ qua, lần này là tự cô ta tìm đến, đã được tha rồi, còn cố quay lại trêu tức ư? Nếu còn dám động chạm gì đến hắn hay bạn gái hắn, hắn nhất quyết không tha. Thể loại mặt dầy như thế này, hắn có giết chết cũng không hả giận. Lúc này Ren phải kiềm lắm mới không tát cho cô ta vài cái. Đừng nói hắn không chu đáo dịu dàng ân cần với phụ nữ, bởi vì đối với Ren mà nói, trên toàn thế giới này, ngoài Yuki thì tất cả đều là đàn ông. - Ba anh đã biết chuyện đó rồi. Chuyện anh muốn bỏ điều luật cấm DW và WW... - Izumo e ngại nhìn hắn. Cô ta dù có rắn độc, nhưng là thật lòng yêu hắn. Izumo cảm thấy rất lo... lo là ba hắn sẽ làm điều gì đó xấu xa! - Thì sao? - vậy mà hắn lại dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên, hai tay đút túi quần nhìn rất bình tĩnh. - Sao là sao chứ! Em đang lo lắng cho sự an toàn của anh đấy đồ ngốc. - cô ta ức chế hét lên, cả khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ ửng lên vì mất kiên nhẫn. Hai tay đã nắm chặt váy mình càng siết lại. - Vậy thì cảm ơn, nhưng tôi không cần sự quan tâm đó của cô. - Ren cười khẩy đầy kiêu ngạo - Khi làm việc đó, tôi đã biết trước ông ta sẽ sớm biết và tìm cách phá hỏng, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. - Anh... tự tin đến vậy sao? - Không phải tôi tự tin vào khả năng của mình, mà tôi tự tin vào suy nghĩ của bản thân. - Suy nghĩ... của anh... là... - Ông ta từ trước đến nay vốn không hề muốn hại tôi. - Ren nói rồi cười khẩy, hắn quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh đầu, cũng không thèm quan tâm đến Izumo đang í ới gọi theo phía sau. Ren trở vào trong hội trường, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy... khiến cho bản thân vô cùng khó chịu. Quay lại lời kể của Yuki. Ryuu đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai đến lạnh lẽo ấy vẫn khiến cho trái tim của biết bao cô nàng trong trường rung động, nhưng ánh mắt của ai đó vẫn một mực chăm chăm nhìn về tôi. Ánh mắt đó nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới người tôi, khiến tôi khẽ rùng mình, cũng không tiện lãng đi chỗ khác. Thấy bầu không khí lúc này quá đỗi kì lạ, tôi khẽ mỉm cười: - Chào cậu. - Vốn không định đến, nhưng tôi rất nhớ em. - Ryuu nói ra một câu, hoàn toàn không ăn nhập gì với câu chào hỏi của tôi. Tôi ngẩng người ra một cái, rồi gượng cười, nụ cười gượng gạo hết sức. Suy nghĩ thật lâu, tôi mới tiếp lời: - Ừm... hè này không thể gặp cậu nữa rồi. - Không hẳn... trừ khi em nghỉ làm ở Tiffa. - Ryuu nở nụ cười nhàn nhạt, cậu chàng có vẻ rất thích thú với câu trả lời của tôi. - Sẽ không. - tôi gật gù. Cuộc nói chuyện lại rơi vào góc chết. Tôi im lặng, Ryuu cũng chẳng thèm lên tiếng, hoàn toàn không có ý định sẽ tìm chuyện để nói với tôi. Cậu ta chỉ đơn giản đứng yên một chỗ, tập trung hết tinh lực để nhìn tôi... như thể sẽ ghi nhớ suốt đời khuôn mặt tôi lúc này, như thể đang cố gắng nhai nuốt cả người tôi để nhớ cho thật kĩ. Tôi hơi giật mình khi thấp thoáng thấy bóng dáng của Ren đã trở vào căn phòng, hơn nữa còn cảm thấy rất tò mò hai người họ đã nói gì với nhau, muốn nhanh nhanh chạy đến hỏi hắn. Vậy mà trong chốc lát, hắn đã biến khỏi tầm mắt của tôi. Thấy biểu cảm trên mặt tôi có chút thay đổi, Ryuu mới cất giọng nhàn nhạt, không biết là hỏi cho có hay thật sự quan tâm đến tôi: - Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Kh... không hẳn. Vậy... tôi... tôi đi trước. Có gì cần cứ đến Tiffa gặp tôi. - tôi nói vội rồi toan bước đi nhưng bị Ryuu giữ lại. - Khoan đã... - Ryuu nắm lấy cổ tay tôi với một lực vừa phải, không làm tôi đau, cũng không để tôi có thể vụt chạy. - Có chuyện gì? - tôi quay đầu hỏi. - Em... bây giờ em... - Ryuu ngập ngừng, trong khi tôi đang khẩn trương hết mức, gần như cháy lên - Em đang ở đâu? - Tôi... - Nhà của chúng tôi. - giọng Ren vang lên sau lưng tôi - Cậu có ý kiến gì không? Chết rồi chết rồi! Nãy giờ thì khẩn trương muốn chạy đi tìm hắn, vậy mà khi hắn tự vác thân mình đến đây thì cả người tôi rợn hết cả lên, tóc gáy dựng đứng. Tôi lại rơi vào tình cảnh gì thế này. Ren thản nhiên như ở nhà, dùng một tay ôm lấy vai tôi, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên cổ tay Ryuu. Tôi len lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh không lạnh, nóng không nóng, chỉ cười nhàn nhạt của Ren mà muốn vùng ra bỏ chạy. Hình như tôi lại rơi vào nguy hiểm rồi. Trông như Ryuu không có ý định bỏ tay ra. Còn Ren thì gần như phát hỏa. Tôi mới sợ sệt hơi giật tay mình ra, ngay lập tức Ryuu trượt xuống nắm bàn tay tôi, tôi càng đổ mồ hôi hột. Lại nhìn nhìn sang Ren, mặt hắn đen thui. - Cậu làm vậy có ý gì? - Tôi chỉ muốn nói... nếu cậu làm gì có lỗi với cô ấy. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu. - Ryuu nói xong thì khẽ nắm chặt tay tôi một cái rồi mới buông ra. - Kể ra thì... có lẽ tôi nên cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian quan tâm đến Yuki của tôi trong thời gian vừa qua. Nên mời cậu bữa cơm không? - Ren cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe sáng như đang khiêu khích. - Thật ngại quá, tôi không có ý định thiết lập mối quan hệ với cậu. - Ryuu hình như cũng đang cười, nhưng là nụ cười như có như không, không thể xác định. - Vậy hay quá, tôi cũng chẳng muốn phí chút thời gian quý giá của mình ở bên Yuki mà cố gắng kết bạn với cậu. - Ren nói xong nhếch mép - Tạm biệt, mùa thu gặp lại. Ryuu sắc mặt thoáng chốc trở nên tồi tệ hơn, nhưng nhanh chóng lại lạnh lùng như cũ, hệt như vừa rồi chỉ là ảo giác. Tôi vẫy tay: - Tạm biệt. Sau khi Ryuu đã quay lưng bước đi, tôi liền cảm thấy hình như mình có lỗi gì đó... lỗi khiến cho hai người này cãi nhau, lỗi khiến cho Ryuu có nét mặt đau thương đó dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Chito từ đâu phóng tới, không hề kiêng dè mình đang ở chốn công cộng mà vô cùng thản nhiên cười toe toét khoe hết răng trong miệng: - Yuki!! Yuki!! Một lát nữa tớ và Ajita đi ăn tối, nên cậu cứ về nhà cùng Ren nhé. Tôi chợt nhớ ra chuyện đó, tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, liền cười toe toét đáp lại mà miệng thì nói là: - Được được! Hai người cứ đi vui vẻ. Tớ sẽ về nhà cùng Ren. Haha... Nói xong tôi còn cười sảng khoái một tràn. Chito gật đầu cũng cười rất vui vẻ, tức thì lại bị một tốp người lôi đi mất. Nhắc đến đây tôi mới nhớ, từ lúc vừa bước vào hội trường đến giờ, Ren cũng có 'vài' lời mời, nhưng hắn thản nhiên vứt vào mặt người đó một rổ bơ, xem người ta như không khí, chỉ dịu dàng nhìn tôi. Mặt tôi đang co giật khi cô gái xinh đẹp kia sau khi run run hỏi hắn, bị hắn mời bơ như vậy liền xấu hổ chạy mất, hắn mới chầm chậm lên tiếng, thu hút sự chú ý của tôi: - Một lát nữa về nhà thay quần áo rồi mới được đuổi theo họ, nghe chưa? - Hehe... anh nói gì vậy? Em đâu có định... - Anh còn không hiểu em sao? - Ren cười nhàn nhạt, nụ cười khiến tôi chết đứ đừ. Tim tôi run nhẹ, cảm giác ấm áp bao quanh... hắn lúc nào cũng hiểu tôi như thế... thậm chí đôi khi chỉ cần tôi đưa mắt một cái, Ren cũng sẽ hiểu ý mà làm theo, hơn nữa còn rất tự tin vào khả năng hiểu tôi của mình mà không thèm hỏi lại... bởi thế tôi mới nghĩ hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. - Hehe... Chỉ có anh là hiểu em thôi. - tôi liền nũng nịu với hắn - Nhưng mà, anh đã hiểu em đến vậy cũng phải thông cảm cho em chứ? Em về nhà rồi sẽ không biết được họ đi đâu mà... - Anh biết nhà hàng Ajita đặt, cũng đã đặt một bàn rồi. Được chưa? - hắn phán cứ như chuyện hắn vừa làm chẳng là gì. Nhưng đối với tôi mà nói, cảm thấy rất rất là cảm động a. Ren thần thánh phải biết, lại còn hiểu ý, chiều chuộng và quan tâm đến tôi như thế. Có một vị thần lúc nào cũng dõi theo từng bước tôi đi, đến từng hành động nhỏ nhặt tôi làm cũng khiến bản thân người đó lo lắng không thôi... một làn xúc cảm lại phủ vây lấy trái tim yếu đuối của tôi, khiến nó đập không ngừng... khiến tôi không ngừng hạnh phúc.
|
Chap 145: Tỏ tình! Tỏ tình rồi! Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương nhưng khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn bao giờ hết. Tôi ngồi không yên trên chiếc ghế, khiến Ren phải lừ mắt: - Em cứ loi choi như thế, thể nào cũng bị hai người họ phát hiện. - Em còn lo sao? Anh chọn vị trí quá đỉnh. Ngồi đây vừa là góc khuất vừa thấy rõ bàn của họ. Anh là tuyệt nhất. - tôi liền cười toe toét nịnh nọt. Ren rõ ràng thích thú ra mặt. - Em thích là được rồi. - hắn chậm rãi rót cho tôi một ít nước lọc. Tôi liền nhíu mày. - Anh! Gọi rượu đi. Ngày vui như hôm nay phải uống rượu cơ! - tôi làm nũng, nũng qua nũng lại một hồi, Ren liền chịu thua gọi một chai rượu vang. Dạo gần đây tôi phát hiện, Ren ngoài đưa ra những yêu cầu vô lý với tôi thì đặc biệt cưng chiều tôi mỗi khi tôi làm nũng... thế này thì hay rồi... cuối cùng cũng phát hiện ra điểm yếu của hắn!! Tôi tha hồ mà sai khiến nam thần!!! Tôi vui ra mặt, cười không ngớt! Hôm nay đúng là ngày vui nha! Ajita và Chito đang ngồi bên kia, ăn mặc như đang dự vũ hội, chậm rãi thưởng thức bữa tối sang trọng. Tôi và hắn bên này, thập thò lấp ló (thật ra chỉ có tôi thôi), chốc chốc tôi lại nốc rượu rồi cười sảng khoái. Ren gọi cho tôi biết bao nhiêu là món ngon, hắn bảo bù lại cho bữa trưa tôi gần như chưa ăn được gì. Lời kể của Ajita. Tôi và Chito sau khi dự lễ ở trường thấy đã trễ liền đến luôn nhà hàng dùng bữa tối. Tất nhiên, cả hai chúng tôi đều nhận ra sự hiện diện của hai người lấp ló ở một góc khuất bên kia... chỉ ngầm ngầm khẳng định, chứ không ai đề cập đến. Yuki à... em lộ quá rồi. Anh có một lời khuyên, sau này đừng làm thám tử nhé... chắc chắn sẽ thất nghiệp dài dài. Tôi gắp cho Chito một phần thịt. - Cảm ơn anh. - em cúi đầu ngượng ngùng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó, tôi chỉ thấy trong mình rạo rực một cảm giác bất thường. - Ừ. Anh cũng cảm ơn em. - Tại sao? - Chito cho ngay vào miệng miếng thịt ban nãy. - Cái ly em tặng anh, dùng để uống nước rất là ngon. - tôi cười cười, đồng thời đưa ly rượu lên mấp môi. - Anh... nói gì thế... ngon là do nước chứ. - Chito bối rối cúi gằm mặt, lớp hồng hào càng rõ hơn. Tim tôi đập mạnh. Người con gái trước mặt tại sao lúc trước lại không thể nhận ra cô ấy đáng yêu đến dường này! Chẳng lẽ tôi lại mù quáng đến thế? Chính vì cái bản tính trẻ con lương thiện và dịu dàng kia đã thu hút tôi, tôi cảm thấy cô bé này rất đáng yêu. Ở cạnh Chito, tình cảm lớn dần khi nào tôi không hay. Vài lần em vô tình tỏ tình với tôi, tôi cũng chỉ cho là em đang đùa, chỉ là một chút rung động bởi em rất vô tư và ngây thơ. Nhưng sau cái lần đó, tôi đã quyết định sẽ có ngày hôm nay. Sau ngày hôm nay, tôi có thể thoải mái chạm vào em, thương yêu em, chiều chuộng em như những gì Ren đã làm với Yuki. Cái lần đó là một buổi chiều nọ. Tôi đang trên đường sang thư viện tìm chút tài liệu thì tình cờ trông thấy Chito đang đứng ở sân sau, định gọi em nhưng tôi phát hiện ngoài em còn sự hiện diện của một người khác... là một bạn nam cao ráo khá là điển trai. Cậu ta thốt ra một câu khiến tôi chết đứng: - Chito, anh thích em lâu rồi. Làm bạn gái anh nha. Lúc này trong trái tim tôi dông bão kéo đến ngùn ngụt, tôi rất khó chịu! Đã rất lâu rồi tôi không có cái cảm giác này... sợ mất mát, sợ cô gái đó sẽ rời xa mình, sợ hằng đêm mơ thấy hình ảnh cô ấy nằm trong lòng một người con trai khác. Từ trước đến nay, anh nổi tiếng là luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh hóa đá, một bước cũng không nhấc lên nổi. Người ta cũng đẹp trai, dù không đẹp bằng tôi (ặc, cái này là lo quá hóa khác thường) nhưng vẫn không khỏi thấy bất an. Giờ phút đó tôi mới nhận ra tôi thích em đến nhường nào, sợ em biến mất trong cuộc đời mình. - Xin lỗi nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Xin lỗi. - Chito cười xuề xòa, nụ cười trong sáng tựa thiên thần, nụ cười cứu vớt tâm hồn đang lung lay của tôi. - Người đó đâu có thích em. Đúng không? Em chưa có bạn trai mà. Hãy nhận lời anh đi. - cậu ta kiên quyết, ánh mắt lóe sáng. - Xin... Xin lỗi nhưng tôi không thể. - em bắt đầu cảm thấy khó xử. Bản tính lương thiện là vậy, không thể đáp trả lại được tình cảm của người khác sẽ cho là bản thân đã làm tổn thương người ta. Chito toan rời đi thì bị cậu ta giữ tay lại. Nhìn cổ tay trắng ngần mảnh khảnh trong bàn tay to lớn kia, tôi sôi máu... Lần đầu tiên tôi thấy như món đồ ưa thích của mình đang bị bức đi. - Quen thử cũng được. - ánh mặt cậu ta khẩn khoản. - Xin lỗi. - Chito cũng chỉ biết lặp lại câu này. - Vậy... tặng cho anh một nụ hôn xem như quà xin lỗi được không? - cậu ta vừa dứt lời, chưa kịp để Chito trả lời đã tự mình kéo em sát vào người mình, hai tay đã luồn sang siết chặt eo em. - Cái này không được! - Chito vùng vằn. Tôi điên tiết bước đến, mặt hằm hằm rất khó coi. - Em đang làm cái gì vậy? - giọng tôi lạnh te. - Em... - em định lên tiếng thì tôi cắt ngang. Tôi ra mặt không phải để làm khó làm dễ em, cũng không phải để em khó xử, mà là để ngăn tên kia. - Tôi không hỏi em, tôi hỏi em. - tôi đánh mắt vòng từ Chito sang tên kia. Hắn ta nhíu mày có hơi giật mình liền buông Chito ra, em run run lại gần tôi, khẽ níu lấy vạt áo tôi. Tôi thở dài. Lúc này phải chi tôi có thể ôm em vào lòng để bảo vệ che chắn. - Tôi hỏi em đang làm gì người ta! Cưỡng hôn à? - tôi gằn giọng. - Em xin lỗi. Em xin lỗi. - cậu ta hoảng loạn trước cái lườm của tôi, liền cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Sau khi cậu ta đi rồi, nơi đây tôi và Chito cũng chỉ đứng yên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không nói một lời nào. Chỉ có tiếng lá bị gió cuốn xào xạc, những khóm cây run rẩy. Tôi nhìn em chăm chú. Ánh mắt đó, vẻ mặt đó, tôi tham lam muốn độc chiếm, muốn em chỉ là của tôi, muốn em chỉ thuộc về mình tôi, muốn tôi là người đàn ông duy nhất trên đời này được nhìn ngắm em. Đừng nói người trưởng thành như tôi sẽ không có những suy nghĩ độc chiếm trẻ con đó... người nào nói vậy nhất định sẽ thấy mình thật sai lầm khi tự bản thân đã lớn lên. Càng lớn, càng trải qua nhiều năm tháng của cuộc đời, tôi càng ích kỷ hơn. Những suy nghĩ đó cũng sẽ sâu sắc hơn nhiều. Chito lặng nhìn tôi rồi bật khóc. Tôi hoảng loạn lắp ba lắp bắp: - Em sao thế? Em có sao không? Sợ lắm à? Em ổn chứ? Thằng đó làm gì em rồi? Có cần anh bắt nó đến quỳ dưới chân em cho em tự xử không? Chito à. Em phải nói gì đó đi thì anh mới hiểu được. Đừng khóc nữa. Chito thì vẫn cứ khóc, còn cố gắng bỏ chạy khỏi tôi. Tôi liền cầm lấy cổ tay em, cầm thì cầm rồi tự khinh bỉ mình. Tôi thật chẳng khác nào tên ban nãy... vậy mà còn hùng hồn mắng chửi người ta. Chito vẫn cứ vùng ra, tôi liền níu lấy em, đưa ngón tay vụng về gạt nước mắt. - Anh... cho em yên tĩnh một lát. Em muốn ở một mình. - Chito run rẩy, cả người em run rẩy, cả cánh tay em cũng run rẩy. Tôi xót xa buông tay. Chito liền chạy đi. Việc có người tỏ tình với em... đáng sợ vậy sao? (Là lá la... lời kể của Mi nè! Thật ra suy nghĩ lúc đó của Chito chính là vừa giận mình vừa tủi thân vừa cảm thấy xấu hổ khi người mình thích đã chứng kiến mình bị cưỡng bức nên mới nhất thời xúc động mà òa khóc. Ajita lại cho là Chito sợ. Cô nàng này mà sợ ai. Sau đó do đã bình tĩnh lại, Chito mới xem như không có chuyện gì xảy ra, vờ vờ vịt vịt giả ngây ngô.) Tuy sau đó Chito đã cư xử rất bình thường, nhưng tôi vẫn thấy cô bé này rất mỏng manh yếu đuối. Cảm giác muốn che chở bảo bọc dâng trào, khiến tôi sắp không kiềm chế được nữa. Nhiều đêm muốn lén vào phòng Chito ôm em ngủ nhưng tự cốc đầu rồi tự chửi rủa bản thân. Vậy nên, tôi quyết định sẽ tỏ tình! Quyết định vừa được đặt ra thì tôi lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Tôi phải cùng Ren đến lục địa trung tâm. Tôi đành phải dời việc này lại. Suốt khoảng thời gian xa Chito, nỗi nhớ gặm nhắm từng ngày, từng giờ một, đến khi trở về thì rất muốn xông vào phòng họp ôm lấy em... nhưng nghĩ lại mình đâu có tư cách gì. Nhìn em nghiêm túc bên trong, tôi chỉ biết tự cười khổ. Là lỗi của tôi, vì tôi ngu ngốc không sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho em, để giờ bất lực không thể làm gì. Nhưng hành động của em khiến tôi rất bất ngờ, và không khỏi hạnh phúc. Em ôm chầm lấy tôi, tựa như thiên sứ từ trên trời bay xuống. Lúc đó thì hạnh phúc dâng trào, cả người tôi lâng lâng. Bây giờ trước mặt tôi là một Chito xinh đẹp, khoảng cách giữa chúng tôi cũng rất gần. Tôi mỉm cười lại gắp cho cô nàng thức ăn. Mỗi lần như vậy, em chỉ ngại ngùng cúi xuống ăn. Sau khi dùng bữa xong, tôi mới đặt một hộp nhựa bọc vải nhung bên ngoài lên bàn. Chito mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, hình như đã đoán ra được gì đó, em vui vẻ ra mặt. Tôi liền đẩy nó về phía em mỉm cười: - Anh không biết làm thế nào cho thật lãng mạn, nhưng anh đã cố gắng hết sức. Chito vẫn im lặng, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi khẽ hắng giọng: - Anh biết em có rất nhiều vệ tinh... nên anh muốn giúp em tránh khỏi bị làm phiền. Ý anh là... - Hì hì... - Anh muốn bảo vệ em, với tư cách là một người bạn trai. Có được không? - tôi đưa đôi mắt trìu mến nhìn Chito. - Thật ạ? - em ngây ngô hỏi lại, trên mặt không giấu nổi nụ cười. - Anh nói dối em làm gì? Ngượng chết được. Không thấy anh rất cố gắng sao? - Được! Được! Được mà! - Chito ngô nghê cười. Dù đã biết trước tình cảm của em, nhưng khi chính thức trở thành bạn trai của người ta, tôi vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc... còn hạnh phúc hơn trước kia, hơn bất cứ khi nào hết. Không gian xung quanh đột nhiên biến thành màu hồng. - Vậy thì... - tôi định nói gì đó để phá vỡ không khí ngượng ngập này. Nhưng mà lên tiếng rồi lại không biết phải nói gì nữa. - Em rất vui. - Chito cười toe toét nhìn tôi. Đôi mắt sáng rực khiến cả người tôi gần như nhũn ra, đến đầu óc cũng trì trệ không thể suy nghĩ được gì khác - Em còn nghĩ anh không thích em. - Suy nghĩ lung tung. Đưa tay em đây. Tôi một tay chìa ra phía trước một tay chậm rãi mở cái hộp trên bàn. Chiếc nhẫn bằng bạc trang trí đơn giản nhưng tinh tế hiện ra. Chito khẽ đặt tay mình vào bàn tay tôi. Chạm vào rồi thì cả người tôi như có luồng điện chạy qua, hơi ấm từ tay em truyền sang tay tôi một cách nhanh chóng. Chạm vào rồi tôi mới cảm nhận được kích thước tay của hai chúng tôi chênh lệch quá lớn. Bàn tay trắng muốt ấy gọn ghẽ nằm trong tay tôi. Tôi chậm rãi từng chút một đưa chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em. Chito tặng cho tôi một nụ cười rực rỡ, ấm áp soi sáng trái tim tôi. Chiếc nhẫn vừa khít. Chito đưa chiếc nhẫn lại gần quan sát chăm chú, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp ấy, đôi mắt em sáng long lanh. Chito đột nhiên nói, ánh đèn rọi lên chiếc nhẫn thật lấp lánh, cả khuôn mặt em như bừng sáng, em cười ngây ngô: - Đến bây giờ em vẫn nghĩ đây là mơ. - Em lại nói nhảm rồi. - tôi khẽ khàng trách móc. - Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em vẫn chưa kịp thích ứng được với việc em đã là bạn gái anh. - Chito nói. Nói xong thì cúi gằm mặt ngượng ngùng. Tôi mỉm cười hạnh phúc. - Nếu em còn nói những lời dễ thương như thế thì đừng trách anh. Khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như Ren đâu. Chito rất hiểu chuyện ngay lập tức ngượng chín mặt. Nhìn gò má phúng phính ửng hồng kia tôi chỉ muốn cắn ột cái. - Được rồi, về thôi. - tôi đứng dậy rồi đưa tay ra trước mặt Chito. Em ngơ ngác một lát rồi mới đặt tay mình vào tay tôi. Đúng là rất ngây thơ! Tôi nắm chặt tay em, ngang nhiên lồng những ngón tay mình vào tay Chito khẽ siết chặt. Em đi bên cạnh tôi chỉ mỉm cười - nụ cười đã vô tình chiếm trọn trái tim tôi từ khi nào không hay.
|