My Devil! Don't Go
|
|
Chap 136: Ajita trở về. Hỏi nhỏ là... sau truyện này các bạn thích Mi tiếp tục viết truyện viễn tưởng hay đơn thuần là tình yêu học trò thôi?? Góp ý cho Mi nhaaa - Được rồi... chúng ta tiếp tục tiến hành việc lúc sáng. Hắn vừa dứt lời, cả người tôi lại nóng bừng lên... hức... cái gì đây chứ? Tình huống này là tôi tự dẫn dắt Ren á? Sao tôi lại cảm thấy lỗi không nằm ở mình? Chính là vì cái khả năng dẫn dắt của hắn quá bá đạo a. Hằn đè tôi nằm ra giường, ở cự ly gần như thế này... quả thật khuôn mặt của Ren rất chi là... kích thích người nhìn, làm tôi cực thẹn nhắm tịt mắt... mặt tôi bây giờ có lẽ là đỏ lắm a...! Thật là xấu hổ nha. Tôi nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ. Cổ tôi cảm thấy một luồng khí nóng... ơ chẳng lẽ ngày này lại đến với tôi sớm như thế...??!! Đợi sau khi luồng khí nóng ấy biến mất, thì có một thứ gì đó lành lạnh ngay lập tức áp vào da tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình mà mở mắt theo phản xạ... đứng hình... Ren đã ngồi dậy từ khi nào, hắn còn đang ngồi cạnh tôi chăm chú quan sát vẻ mặt tôi... chẳng lẽ từ nãy đến giờ là tôi đang lầm tưởng a...? Tôi liền đỏ mặt ngồi dậy, liếc xéo hắn một cái thì thấy có gì đó thật bất thường. Tay tôi vô thức đưa lên chạm cổ, khi cảm nhận được gì đó thì tròng mắt của tôi giãn ra một tí. Tôi cúi xuống nhìn. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp rất lấp lánh a. Sợi dây chuyền bản nhỏ khiến cái cổ tôi càng thanh mảnh hơn, mặt dây là hình một bông hoa nhỏ xen kẽ với chiếc lá mảnh mai, có một viên kim cương đính vào sáng lấp lánh, thiết kế rất tinh xảo, từng đường nét một đều thể hiện được đây là tác phẩm của một nghệ nhân. Tôi ngước nhìn hắn, Ren liền giải thích: - Lúc sang đấy, anh có thấy nó ở một cửa tiệm ven đường, liền nghĩ ngay đến em. Thật ra thì tận sau này hắn mới thành thật khai báo cho tôi biết, trong lúc nghỉ ngơi ở khách sạn chờ mở cuộc họp, Ren đã trông thấy nó trên một tờ báo, liền nghĩ đến tôi mới cấp tốc liên lạc với bên công ty mà mua nó, hơn nữa còn là mua đấu giá nha, quả thật là sản phẩm có một không hai trên thế giới do chính tay một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. - Em cũng có quà cho anh. - tôi cười toe toét phóng xuống giường chạy đi lấy hai cái cốc. Mà lại tận sau đó tôi mới nghĩ đến việc này... thật ra tặng cốc tặng ly là hơi bị kị nha. Cái ly chẳng phải tượng trưng cho chia ly sao. Ren nhìn hai cái ly mà cười dịu dàng một cái, liền ôm tôi vào lòng xoa xoa đầu tôi... hì... cảm giác này rất là thích. Thế là tôi như một con mèo nhỏ cuộn người lại nằm trong lòng cậu chủ cho người ta vuốt ve âu yếm. Chúng tôi cứ im lặng như thế nhìn hai cái ly đặt trên bàn. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Chỉ như vậy thôi tôi cũng có cảm giác rất ấm áp, rất bình yên... trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc. Thật ra mà nói, nếu cả đời sau này của tôi chỉ ngồi yên một chỗ cạnh Ren, tôi cũng không có ý kiến. Ren đúng là rất lợi hại, tay hắn chỉ là theo thói quen nghịch tóc tôi, tôi lại có cảm giác rất thỏa mãn. Ren siết người tôi trong lòng hắn, tôi liền ngẩng đầu thắc mắc, hắn nhanh chóng cúi người hôn nhẹ lên môi tôi. Rất nhanh, rất chính xác. Rồi hắn lại cười dịu dàng mà nhìn tôi chăm chú... cái nụ cười này rất chi là đốn tim. Tim tôi vừa ấm áp vừa run run, hệt như có một thứ mềm mại gì đó vừa lướt qua. Tôi nhướn người chủ động hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi cũng mỉm cười. Ren bẹo má tôi rồi lại ôm tôi vào lòng. Chúng tôi lại hướng ánh mắt về phía hai cái ly... dường như chúng nó cũng đang tỏa sáng, cũng đang hạnh phúc theo một cách riêng. Dù từ nãy đến giờ Ren không hề mở miệng nói lấy một từ, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác, câu nói "Anh yêu em." hắn luôn miệng nói ra... cứ nói liên tục liên tục không ngớt, khiến tôi cũng cười ngây ngốc như bệnh nhân trốn trại. Tay tôi cũng vô thức mà đưa lên chạm nhẹ vào cái mặt dây chuyền... Hai cái ly chẳng có chút gì nghệ thuật kia đang đứng nhìn chúng tôi mỉm cười. Ánh sáng từ đèn chùm vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, vô tình khiến hai cái ly trở nên thật nổi bật. Phải chúng nó không cần đẹp, chỉ cần người tặng là tôi, và người nhận là hắn cảm thấy hạnh phúc, thì dù cho nó có như cái đùi giẻ lau nhà cũng trở nên thật hoàn hảo. ... Tôi trở mình, liền cảm thấy bụng mình có gì đó nặng nặng, liền vô thức cau mày nói: - Dragon, thà em đá chị xuống giường như mấy ngày trước còn hơn, đừng gác chân nữa mà... Thấy không có động tĩnh gì thì hơi lạ nha... cả chân cũng không chịu bỏ xuống, cả miệng cũng không thèm mở ra cãi ư??? Rõ ràng là có vấn đề, không lẽ nó đang lên kế hoạch mưu sát tôi trong đầu nên mới im hơi lặng tiếng như vậy?? Tục ngữ nói chẳng có sai a... trước khi bão đến thì gió thường rất lặng... mà lặng quá như thế này thì bão sẽ rất kinh khủng... Tôi liền mở mắt, thì ngay lập tức khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Ren đập vào mắt tôi. Tôi bàng hoàng sửng sốt một chút, hơn nữa a, bụng tôi cảm thấy nặng vì tay hắn đang đặt ở đó, cơ bản là hắn đang siết lấy eo tôi, để tôi có thể nằm sát người hắn. Tôi liền ngẩng đầu trợn mắt, khuôn mặt chắc khó coi lắm... na ná cá mắc cạn. Ren vẫn cười cười, hắn hỏi tôi: - Ngủ ngon không bà xã? - ... - vâng tôi vẫn còn chưa tiêu hóa được vấn đề. Nói gì thì nói, mỗi sáng thức dậy không phải đầu óc ai cũng trì trệ một chút à? - Dragon nhân lúc anh đi vắng ăn hiếp em? - Ren lại cười cười... mà sao tôi thấy nó hơi bị nguy hiểm a. - Không! Nó không làm gì hết. Là em tự lăn xuống giường. -tôi liền chối bay chối biến. Thấy tôi có tốt không? Còn đi bênh vực cho Dragon cơ... - Thật không? - Thật mà! Thật mà!!! - Được rồi. Anh sẽ xử tội nó sau, giờ thì đi rửa mặt đi, anh sang phòng gọi hai người kia chờ em cùng đi ăn sáng. - V... Vâng. - tôi nói rồi bò dậy chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh không dám ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Ầy... những lời nói của Ren có sức sát thương ngày càng lớn, tôi cơ bản là không có đỡ nổi. Đến khi gặp bốn người họ trên hành lang, tôi cảm thấy cái không khí nó rất là quái gở. Ajita thì động tác cứng đơ, Chito thì mặt đỏ ửng. Ren thì rất chi là vô cảm. Dragon thì cười cười như lưu manh. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi rất tò mò. Dù có tò mò cũng không ngăn được cơn đói cồn cào. Chúng tôi thế là kéo nhau xuống nhà hàng. Tranh thủ lúc ăn xong, tôi liền kéo Chito vào nhà vệ sinh hỏi chuyện. - Giữa mấy người có chuyện gì vậy? Chỉ vừa nghe tôi hỏi, cả mặt Chito đã đỏ hết cả lên, cô nàng chậm rãi kể tôi nghe. Lời kể của Chito. Sáng hôm qua lúc trông thấy Ajita lặng lẽ đứng bên ngoài phòng họp... có lẽ là chờ tôi, tâm trí tôi chẳng còn trong phòng nữa. Thật sự lúc này rất muốn bỏ hết tất cả chạy đến bên anh. Vậy nên, trong cả cuộc họp, thứ tôi có thể nghe, duy nhất chính là nhịp tim gấp gáp của mình. Anh đứng bên ngoài trầm lặng, cả người tựa vào tường, hai tay đút túi quần, mái tóc lãng tử phong trần, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, làn da đó tôi nhớ biết bao nhiêu. Cái vẻ thờ ơ đầy lãnh lùng kia càng hấp dẫn tôi hơn nữa. Biết là anh đang chờ tôi, nên chỉ cần câu nói "Buổi họp đến đây là kết thúc." vang lên, còn chưa để câu nói văng ra hết, tôi đã chạy vụt ra ngoài, phóng đến ôm chặt lấy Ajita. Nỗi nhớ mấy ngày nay làm tôi chết lên chết xuống ngay lập tức bị văng mất. Tôi vùi mặt mình vào người anh mà hít lấy hít để cái mùi hương quyến rũ nam tính kia. Tôi có cảm giác ai đó cũng vòng tay ôm chặt lấy mình, người ta còn ngửi mùi thơm trên tóc tôi, cúi xuống dịu dàng hôn lên đỉnh đầu tôi một cái. Cả thần trí tôi bất chợt không còn là của tôi nữa, cả người tôi cũng trở nên lâng lâng mơ hồ, cứ như đang bay vậy. Tôi liền ngẩng đầu cười toe toét với Ajita. Chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy mị lực kia, tôi giật mình, mới vội vàng buông anh ra, chết thật! Tụi tôi đâu có là gì của nhau, một điểm liên quan còn không có, thì tư cách gì tôi ôm anh, hơn nữa còn là công khai ôm trước toàn thể lãnh đạo, trước cả tốp ban cán sự toàn trường? Phải nói là lúc này ai cũng nhìn chúng tôi chăm chú với hai con mắt sáng như đèn dây tóc, miệng thì há hốc kinh ngạc tựa hồ có thể nhét lọt một quả trứng gà nha. Nhưng lần này người kéo tôi vào lòng là anh. Ajita cất chất giọng trầm trầm mà tôi nhớ mong bao lâu: - Anh nhớ em. Tôi nghe nhầm chăng? Anh ấy vừa nói cái gì?? - Anh nhớ em. - anh cứ như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, liền trả lời lại câu hỏi ấy. - Em cũng rất nhớ anh. - tôi mỉm cười buông lỏng người không đẩy anh ra nữa, mà trực tiếp ôm anh. Người tôi thích đang đứng trước mặt tôi sau những ngày dài không gặp nhau, muốn ôm gần chết, muốn hôn gần đầu thai mà người ta không cự tuyệt thì ngu gì không tiến luôn. Cảm thấy tôi siết lấy mình, Ajita khẽ cười, lại nói: - Khi nào rảnh đi ăn tối cùng anh. Anh có chuyện riêng muốn nói với em. - Vâng. - tôi ôm lấy anh mà cười tít mắt. Cả hai chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy mặc kệ mọi người đang nhìn rồi bàn tán. Sau đó tôi kéo anh đi tìm Ren và Yuki, trên đường đi đã kể vắn tắt cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa rồi... đặc biệt là việc Yuki bị mất phép thuật. Ajita im lặng không nói, chỉ lắng nghe tôi, mà khuôn mặt cũng không có tí nào cảm xúc, tôi liền tức giận: - Tại sao anh lại như thế? Bạn anh bị người ta cướp hết phép thuật đấy! Một chút tức giận anh cũng không có à? Tức giận xong tôi mới đông cứng người lại... ơ... mình vừa nổi nóng với anh ấy?? Chết rồi... - Anh tất nhiên rất giận. - Ajita lúc này mới mở miệng nói, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi - Nhưng anh không muốn em trông thấy bộ dạng đáng xấu hổ đó của anh. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, đứng đó một hồi lâu chỉ nhìn anh chăm chú, mà Ajita cũng chỉ lặng lặng nhìn tôi. Hình như mặt tôi có hơi đỏ lên... - A... vậy... v... đi thôi. Tôi lên tiếng trước, rồi bước đi. Anh gật đầu khẽ rồi sải bước dài lên đi cạnh tôi. Tôi lại tiếp tục kể. Đến việc trên giường mình có thế chiến tôi cũng kể ra luôn. Ajita liền phá lên cười không chút kiêng dè. Anh cười đến cả người run lên, liền xoa đầu tôi: - Em ngủ hay thật. - Tại hôm ấy em mệt quá thôi. Nhưng mà... đến cả việc phá nhà mình, anh cũng không thấy tức giận ư? - Tất nhiên là có. - Ajita đột nhiên dừng bước, anh nhìn sang tôi mỉm cười - Vậy nên ngày mai, em nghỉ học đi chúng ta cùng dọn nhà. "Chúng ta cùng dọn nhà..." câu nói này cứ văng vẳng bên tai tôi... thật sự lúc này miệng tôi muốn rách ra luôn... phải nói là từ lúc Ajita cười nói câu đó, đầu óc tôi đã treo lủng lẳng luôn rồi... trong khi miệng thì cứ nở nụ cười ngờ nghệch. Gì chứ... Ajita đúng là rất thần kì. Một câu của anh ấy cũng đủ khiến tôi điên lên! Là tôi tự ảo tưởng hay dạo gần đây anh ấy rất dịu dàng với tôi...? Tôi có nên hy vọng một chút...? Bậy nào, bình thường anh ấy cũng vốn rất dịu dàng, hơn nữa là tính cách dịu dàng đại trà. Ai anh ấy cũng đối xử như thế... đó cũng là lý do tôi thích anh a. Tôi lại nhất thời thở dài. Cơ mà, dù dọn nhà là công việc nặng nhọc, nhưng hai từ "chúng ta" ấy khiến tôi thấy rất... thích làm việc nặng đó. Có khi nhờ anh mà tôi có xu hướng tự ngược mình không nhỉ? Yuki không có ở sân sau, chắc là ở sân thượng. Thế là tôi lại kéo Ajita đi mà tiếp tục huyên thuyên... thật không biết từ khi nào tôi có thể nói không ngừng nghỉ như vậy. Quả thật cô nàng có ở sân thượng... hơn nữa... còn là đang ở cái tư thế rất chi là... khó có thể diễn tả. Tôi vô thức nhìn sang Ajita thì anh ấy cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy. Khuôn mặt cứng đờ lại, mà biểu cảm cũng rất là... ba chấm, chấm than a. Yuki à... cậu mạnh mẽ như vậy mà lại bị hắn đè ngay trong trường thì thật là... đỏ mặt.
|
Chap 137: Đừng quyến rũ anh... có được không? Sau đó chúng tôi đến nhà Ren quyết đòi lại phép thuật cho Yuki. Ren đã đưa ra một thỏa thuận khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng im lặng một hồi mới thấy được cái độ vô sĩ của hắn. Ajita vốn đã cười nhẹ từ lúc Ren nói ra câu đó... anh ấy rất thông minh đã biết rõ Ren sẽ đem vấn đề đó ra thỏa thuận, vì nếu đặt anh ở trường hợp đó, anh cũng sẽ nói như vậy. Vậy là chúng tôi an toàn lấy lại được phép thuật cho Yuki không tốn công sức, liền trở về khách sạn. Đứng trước bàn lễ tân, chúng tôi rất khó xử... đúng hơn là bản thân tôi thấy rất khó xử, trong khi ba người kia phân phòng như đúng rồi vậy. - Được rồi, tôi, Dragon với Yuki một phòng, hai người một phòng đi. - Ren lên tiếng, đồng thời báo với cô tiếp tân một tiếng là chúng tôi sẽ lấy hai phòng. - Không! Ba phòng! Ba phòng đi. - tôi liền hét lên đầy phẫn nộ. Ở cùng Ajita gì chứ... tim tôi sẽ giày vò tôi đến chết! Mà buổi tối nằm cạnh anh, chắc chắn sẽ rất khó ngủ. - Xin lỗi nhưng khách sạn chúng tôi chỉ còn hai phòng đôi. Một là căn phòng hai cô đang ở, và một là căn phòng kế bên. - cô tiếp tân cười gượng... ờ... có cần phải vừa đủ hai phòng không thừa không thiếu như vậy hay không? Số tôi đúng là nhọ nồi!!! - Vậy hai phòng đó. - Được ạ. - cô tiếp tân cười nói... có lẽ là đang thầm thở phào vì không bị chúng tôi làm khó. Tôi cũng không nỡ làm khó cô ta. Nhưng chúng ta không thể đến khách sạn khác ư...?? Ajita nhìn tôi có chút gượng gạo, khuôn mặt anh hơi đen lại... hình như tôi đã làm gì đó sai...? - Dragon... sang phòng tớ. - tôi nói với Yuki, hơn nữa là dùng vẻ mặt "Cậu không cho nó sang phòng tớ, đêm nay tớ thả rắn vào phòng cậu!!" - Tại sao? - Ngủ ba người quen rồi, ngủ hai người tớ bị khó ngủ. - tôi chém bừa. Biết là cái lý do này rất củ chuối, ai ai nghe thấy cũng nghi ngờ, cũng biết ý đồ thực sự của tôi chính là không muốn ở hai mình với Ajita. Hiểu ý đồ của tôi là vậy, Yuki là bạn tốt của tôi, ít ra hãy biết giúp tôi một chút. Ren và Ajita tất nhiên hiểu điều cơ bản này, vẻ mặt hai người đó như hai cực nam châm vậy. Ren thì vui vui vì tối nay có thể tình thương mến thương với Yuki mà không bị phiền. Trong khi Ajita có vẻ khá khó chịu khi trong phòng xuất hiện thêm người thứ ba. Hy vọng anh đừng cho là tôi vì ghét anh nên mới không muốn ở riêng với anh. Hai người tôi không muốn họ hiểu thì họ lại hiểu, đến cả cô tiếp tân cũng cười cười đầy gian tà, trong khi cô nàng ngây thơ Yuki nhà tôi thì: - Có sao? Cậu bị mất ngủ sao? Vậy thôi được rồi, để Dragon sang phòng cậu. Thì ra cô nàng tin thật, mà là tin đến soái cổ luôn nha... thật không biết nên cười hay nên khóc. Yuki à... cậu cứ ngây thơ như chú cừu non thế này, không khéo bị con sói lưu manh Ren ăn sạch mà còn không hay không biết...!!! Tôi thật thấy thương tâm cho cô bạn thân của mình. Sau một hồi đấu tranh gây cấn như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng nhận phòng. Đứng trước cửa phòng, tôi hét với qua Yuki và Ren cũng đang ở trước cửa đưa chìa khóa vào: - Quần áo của tớ bên phòng đó lát nữa sẽ qua lấy, cậu thu dọn giúp tớ nhé. - Ừ. - Yuki bật ngón cái nói, sau đó cười toe toét ôm cánh tay Ren để hắn mở cửa. Thấy nụ cười tươi rói của Yuki tôi cũng mỉm cười trong vô thức, đột nhiên cảm nhận thấy phía sau mình có một hơi ấm. Hơi ấm ấy ngày càng gần rồi lưng tôi bỗng nhiên áp vào cái gì đó nóng ấm. Cả người tôi đông cứng lại, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên. Hai bên người tôi đột nhiên có cái gì đó vụt qua, tôi liền quay người lại theo phản xạ, thì trước mặt tôi là khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Tôi liền giật mình lùi người về phía sau theo phản xạ, lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, ban nãy ấm, bây giờ lạnh, khiến tôi có chút không kịp thích nghi, hơi rùng mình một chút. Tôi mới ngẩng đầu lên nhìn, thì khuôn mặt áp sát của Ajita khiến tôi không thể mở miệng nói gì. Anh cũng có vẻ rất ngạc nhiên cúi xuống nhìn tôi... nhưng mà Ajita à... ở cái tư thế này anh càng cúi xuống thì mặt anh sẽ càng gần tôi đấy! Mà tư thế này là tư thế như thế nào?? Chính là tôi đang tựa lưng vào cửa, còn anh đang đứng sát cửa, hai tay vòng qua người tôi mở cửa, nhưng cứ như anh đang ôm tôi vậy, chính xác hơn là giống như anh đang tạo một hàng rào vây lấy tôi không cho tôi thoát ra, cứ mãi đứng trong lòng anh. Vậy ra ban nãy hơi ấm mà lưng tôi cảm nhận được là thân nhiệt từ người anh, còn hai cái gì đó vụt qua hai bên người tôi chính là tay anh. Ajita lặng thinh nhìn tôi một hồi, đột nhiên khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, vẻ mặt ngạc nhiên kia bỗng chốc biến mất. Anh chăm chú nhìn tôi, làm tôi chỉ biết bối rối nhìn lại anh, mà ở cái vị trí đang lọt thỏm trong lòng anh thế này... tôi biết mình không thể thoát. Ajita đột nhiên cúi xuống... một cách vô cùng chậm rãi... phải nói là vô cùng vô cùng chậm rãi. Mặt tôi đỏ bừng, còn mắt tôi thì trợn tròn hết sức có thể, đến chớp mắt cũng quên mà thở cũng chẳng buồn làm. Anh có phải... đang muốn hôn tôi? Chắc không?! Có lẽ có gì đó dính trên mặt tôi a, phải chuẩn bị tinh thần để bị anh cười cho. Nhưng mà mặt anh gần quá... hơn nữa còn càng ngày càng gần, mà còn gần hơn một cách chậm rãi, thật là biết cách khủng bố tim người ta. Gần hơn một chút, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút... Liệu trên thế giới này có bao nhiêu người đã chết vì tim đập quá nhanh? Cả người tôi co rúm lại... Đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm, anh mới đột ngột dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt anh... anh giống như đang hỏi chính mình, rốt cuộc bản thân đang làm cái quái gì? Thoát khỏi tình trạng này, tôi lại lâm vào tình cảnh khác... Phải làm sao đây? Anh không tiến gần nữa, nhưng cứ giữ vững khoảng cách này mà suy nghĩ gì đó. Anh bây giờ đứng im như tượng đá, chỉ là hơi thở vẫn đều đặn và cơ thể cũng rất ấm áp. Anh đứng yên không nói, cũng không nhúc nhích... nhưng mà tôi nguy cấp lắm rồi a!! Anh rốt cuộc đang làm gì?? Muốn quyến rũ tôi?? Anh thật là độc ác! Rõ ràng giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì? Tôi rất muốn chạm vào anh, nhưng chỉ biết kiềm chế mình, trong khi anh cứ thoải mái chạm vào tôi với vẻ mặt không cảm xúc đó... Thật không công bằng! - Hai người ấy... có muốn thân mật gì thì vào phòng đã rồi làm. Trên hành lang này có camera quan sát. - tiếng của Dragon vang lên, phá hỏng cái tình trạng quái dị lúc này. (tội nghiệp thằng bé dạo này bị mấy anh đá qua đá lại như bóng chuyền bãi biển) Tôi giật mình, đẩy anh ra, liền xoay người nhanh chóng mở cửa bước vào trong. Việc đầu tiên tôi làm chính là chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt... rửa cho nó đừng nóng lên nữa... nguội bớt đi mà... nguội bớt đi... hức hức. Sau khi tôi trở ra đã là mười phút sau. Nhìn khuôn mặt cứ đỏ ửng của mình trong gương, thật sự tôi cứ mãi suy nghĩ không biết có nên ra ngoài không, thế là tần ngần cả buổi bên trong!!! Khi ra ngoài đã nhìn thấy Dragon đang ngủ say. Tôi bước đến bên giường ngồi cạnh thằng bé, đầy ngượng ngùng nhìn anh chậm rãi bước vào nhà tắm. Sau đó tiếng nước chảy phát ra... chắc anh đang tắm. Cứ nghĩ đến tắm tôi lại đỏ mặt vì bận tưởng tượng xa xăm... ầy... Đêm hôm đó sau khi đi ăn về cả bọn tập trung ở phòng tôi và Ajita. Dragon vừa về đến phòng đã lăn ra mép giường nằm ngủ. Lúc này tôi cũng chưa để ý đến, cùng với Yuki tán ngẫu. Đến khi hai người kia đã tình cảm kéo nhau về phòng, tôi mới chợt nhận ra một điều. Dragon nằm sát mép giường, thì một là tôi hai là Ajita sẽ nằm giữa... mà cái quan trọng nhất không phải cái này, chính là việc dù tôi hay Ajita ai nằm giữa thì tôi vẫn là nằm cạnh anh. Tôi vốn bảo Dragon sang đây để chèn vào giữa tôi và anh, nhưng thật không ngờ thằng nhóc lại nằm ngoài, đá hai chúng tôi về một phía. Như vậy thà em ngủ ở phòng Yuki còn hơn. Cơ mà... cơ mà... có Dragon thì cái giường sẽ hẹp đi một chút, tôi phải nằm sát Ajita hơn một chút... Đúng là gậy ông đập lưng ông! Suy nghĩ cho xa xôi, tính toán cho kĩ lưỡng, rốt cuộc vẫn là mình bày kế hại mình... Không có Dragon, ít ra tôi còn có thể nằm xa anh một chút... Giờ thì hay rồi. Không được! Kế hoạch của tôi không thể đi tong như thế được!! Tôi liền lay lay người Dragon: - Dragon, mau dậy đi em. Nằm nhích vào trong một chút. - Em đang làm gì vậy? - giọng của Ajita vang lên, tôi giật thót ngoảnh đầu nhìn thì thấy khuôn mặt anh có phần hơi tức giận - Cứ để thằng bé ngủ. - Nhưng em sợ thằng bé sẽ lọt xuống sàn. - Vậy để anh nằm cạnh Dragon là được. - Ajita thở hắt ra... có lẽ tôi đang rất quá đáng, chính là thể hiện quá rõ mục đích của mình... có lẽ nó đã khiến anh ấy tổn thương chăng... Nhưng mà nếu nằm cạnh anh ấy... làm sao tôi ngủ được? Hức hức... - Được rồi. Vậy đi ngủ thôi. Ajita gật đầu leo lên giường, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm đau lòng ban nãy. Tôi mới khều khều tay anh ấy: - Thật ra... không phải em không muốn nằm cạnh anh đâu mà. - Vậy tại sao? - Ajita chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ giãn chân mày ra hỏi tôi, khuôn mặt anh cũng ôn hòa hơn. Biết ngay là anh nhận ra mà... - Em xin lỗi... chỉ là... nếu nằm cạnh anh... em sợ là... - tôi nuốt nước bọt... bây giờ thì hay rồi. Tự mình đánh mình thì tôi là người giỏi nhất mà. Gọi anh ấy rồi bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ. Nên nói thật? Làm sao tôi nói được?! Có nên chém?? Không không?? Anh ấy mà phát hiện thì có khi tôi còn bị giận hơn nữa. Nhìn khuôn mặt trông chờ của Ajita bây giờ, miệng tôi tự động mở ra - Nếu em nằm cạnh anh, em sẽ không thể ngủ được. Ajita im lặng nhìn tôi, một chút cảm xúc gì đó vụt qua trong mắt anh, rồi nhanh chóng biến mất. Anh gật đầu: - Anh xin lỗi. Anh sẽ ngủ ở sofa. - Không... Em... em... - Được mà được mà. - anh cười hiền xoa đầu tôi đầy cưng chiều rồi đứng dậy, thẳng đến sofa mà tiến. - Ajita... anh cứ ngủ trên giường được rồi. - anh đừng có đùa nha... cái sofa đó dài còn không bằng anh thì anh nằm như thế nào được? Cái khách sạn này đúng là biến thái nha. Nơi dành để tiếp khách là một cái bàn tròn, trên cái bàn là bộ tách trà với một bình hoa nhỏ rất bắt mắt... Tuy nhiên... ghế là loại ghế đơn bốn cái đặt thành hình tròn... thật sự chỉ đủ để ngồi, không thể nằm?? Ajita anh mà ngủ ở đó không nhẽ anh ngủ ngồi ư? Thấy vẻ mặt lạ lạ của tôi, anh hơi mỉm cười trả lời những câu hỏi tôi chưa cất tiếng: - Không sao mà, anh có thể ngủ ngồi, skill ngủ ngồi của anh cũng không tệ đâu. Dù gì trong khoảng thời gian ở tổ chức, anh chưa bao giờ nằm thẳng người trên giường mà ngủ, chỉ có thể ngủ ở phòng thí nghiệm. - anh vừa dứt lời cũng đã ngồi xuống ghế. Tôi đột nhiên cảm thấy thật xót xa. Cứ như tôi đã vô tình khơi dậy nỗi đau thời quá khứ của anh. Chito ơi là Chito! Ngốc thì cũng vừa vừa phải phải thôi! Sao lại dành hết cái ngốc của người khác vào bản thân thế này... hức! Tôi liền đứng thẳng người, một khí thế dạt dào kéo đến. Tôi hùng dũng như một con ngựa đá ra trận, cấp tốc chạy đến chỗ Ajita mà nắm lấy cổ tay anh: - Mau lên! Anh mau lên giường đi! Rốt cuộc anh hiểu câu em đã nói theo nghĩa gì vậy?? Em không phải ghét nằm cùng anh đâu mà!! Ajita rùng mình một cái khi tôi chạm vào tay anh. Anh có hơi sửng sốt trước hành động của tôi, ánh mắt anh dao động rõ rệt, tôi nhân lúc này kéo anh lên, lôi anh sang giường, nhưng không ngờ anh lại đè tôi xuống... phải... là đè tôi xuống giường. Môi anh như có như không nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng tôi. Tôi cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, hoàn toàn bất lực không thể chống cự. Môi anh mấp mấy vài từ: - Đừng quyến rũ anh... có được không?? Anh lẳng lặng bò lên giường nằm xuống chỗ của mình, quay lưng lại với tôi... mà tôi thì trông thấy... tai anh đang đỏ lên.
|
Chap 138: Không thể đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ. "Đừng quyến rũ anh... có được không?" Được không cái gì chứ? Anh mới là người quyến rũ em cơ mà!! Nhớ đến câu nói và khuôn mặt gần kề, sát với mình tối hôm qua... dòng kí ức lại ùa về nha... Anh đè tôi xuống, ngay lập tức phủ người mình lên trên. Tôi không hoảng hốt... không bàng hoàng... không hoang man... mà chính là cái cảm giác tưởng như tim mình đã giết mình rồi. Ở khoảng cách này, da anh trắng hơn, đôi mắt anh sáng hơn, chiếc mũi anh cao hơn, đôi môi anh nhìn thấy kích thích hơn, vai anh nhìn rộng hơn... hàng tá thứ khác tốt hơn!! Mùi hương của anh nhanh chóng ùa vào mũi tôi thật sự khiến người ta ngây ngất. Phía dưới lưng mình ấm ấm êm êm, nhưng không thể đào lỗ chui xuống được, xung quanh không có khoảng trống, không thể bò ra được... chỉ có thể mặt đối mặt với anh... thật sự còn cảm thấy kích thích hơn. Mặt tôi lúc này chắc đang đỏ như con gà tây. Anh mới đưa mắt nhìn tôi chăm chú một hồi, thì tim đập như sắp chạy ra khỏi ngực, tay chân bủn rủn như gãy nát, toàn thân hừng hừng lửa. Một câu của anh đã khiến toàn thân tôi bất động... ách... - Anh hiểu rồi... nên đừng quyến rũ anh nữa... có được không?? Bởi mới nói, được không con khỉ!!!! Làm người ta tim đập chân run, đến cơ mặt cũng xém biến dạng vì phải nhịn cười... ừ thì... dù có run thật, nhưng 'bị' người tôi thích đè xuống... khoảng cách gần như vậy không khỏi thấy vui nha. Nói tôi biến thái cũng được... ai mà chẳng biến thái lúc đang yêu...?! Anh cúi sát như vậy, nhất thời tôi còn nghĩ anh định hôn tôi... càng phải nhịn cười. Nếu lúc đó anh có định hôn tôi thật mà thấy tôi ngoác miệng cười, không phải rất phản cảm sao? Nhưng mà nói gì thì nói, dạo gần đây tôi hình như có hơi bị ảo tưởng... lúc nào cũng chỉ biết tưởng tượng lung tung những chuyện chắc cả đời này cũng không xảy ra. Tôi liền thở dài nhìn sang anh. Ajita nằm co người lại một góc, không dám động trúng tôi, cũng không dám động trúng Dragon, anh nhỏ nhắn như một con giun đang cố lách mình bò đi. (cách chị này ví von... thật là có hơi...) Tôi liền níu lưng áo anh, cố ra hiệu cho anh nhích sang tôi một chút, dù gì phần giường của tôi là vô cùng rộng lớn, vậy mà Ajita lại xoay người rồi ôm chầm lấy tôi... Ặc... tình huống gì đây?? Anh đang nhắm mắt, chứng tỏ đã ngủ rồi, nhưng anh vô cùng thoải mái luồn tay anh xuống đầu tôi, tôi liền nhích nhích người tựa đầu lên tay anh, tay còn lại anh kéo eo tôi sát người mình, tỉnh bơ gác chân lên chân tôi... Hình như tôi hoàn toàn đã bị xem là cái gối ôm rồi... Ầy ầy... thật là oái oăm nha... nằm kế anh tôi đã hồi hộp đến mức không ngủ được, thì nằm trong lòng anh... giấc ngủ của tôi sẽ đi về đâu? Tôi cự quậy một hồi anh cũng chẳng có tí nào phản ứng, còn tôi lại thở lên thở xuống... đành nằm im trong lòng anh... nhưng cứ nằm gần thế này thì mùi hương của anh lại khiến tôi thấy rất nóng!! Tôi thật là te tua nha... nằm đó đến hơn nửa đêm mới ngủ được, mà sáng hôm sau cũng là tôi thức dậy trước anh. Hình ảnh đầu tiên trước mắt tôi chính là khuôn mặt say ngủ như em bé của Ajita... tôi giật mình, theo phản xạ chống tay định ngồi dậy, nhưng cảm thấy sức nặng ở eo liền ngừng mọi hoạt động nhìn xuống. Tôi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đêm hôm qua bị anh ôm ngủ. Tôi liền không nhịn được mà cười tủm tỉm, hạnh phúc trào dâng dù biết anh chỉ là vô tình, và bản thân tôi bị xem như cái gối ôm. Một năm nếu cả 365 ngày khi tỉnh dậy đều là thấy anh đầu tiên, thì cuộc đời tôi chắc chắn sẽ tràn ngập hạnh phúc. Tôi liền nằm xuống, hơn nữa còn muốn làm nũng, dính sát vào người anh, vùi đầu vào ngực anh. Anh có hơi siết tay một chút... hình như là hành động trong vô thức... nhưng mà cảm giác này rất bình yên. Bạn có thể nói tôi lợi dụng người ta, nhưng mà... tôi ích kỉ lắm, đừng chọc giận tôi, tôi liền đốt nhà bạn bịt đầu mối nha. Tôi thỏa thích ôm lấy anh ghì chặt, hôm qua ôm chưa đã... Cả tuần anh đi tôi rất nhớ... thật sự rất nhớ, xem như anh bù đắp thiệt hại tinh thần cho tôi đi! Tôi nằm được một lúc, lại cảm thấy trên đầu mình có tiếng gì đó... liền dụi mắt ngẩng đầu lên... sặc... tiêu tôi rồi... chết tôi rồi... chết chắc rồi!! - A!! Tôi hét lên một tiếng rồi đẩy anh ra, nhưng không ngờ tôi mới là đứa lăn ra vì anh quá nặng. Tôi lăn ra phía sau, đột nhiên một cảm giác trống trống dưới lưng tôi... ơ chết... hình như tôi đang nằm trên giường nha... Cứ tưởng đầu mình đã vỡ rồi nhưng tay tôi đột nhiên bị kéo mạnh. Tôi gần như bay bổng vào trong... đến lúc nằm luôn lên người của ai đó, tôi mới phát hiện sức mạnh của anh quả không thể xem thường!! Vì pháp sư chúng tôi chỉ thường tăng cường sức mạnh phép thuật, những sát thương vật lý hay tấn công bằng cơ thể cũng thường rất ít khi sử dụng vậy mà anh lại mạnh như thế này... Ajita của tôi thật là phi thường nha... có thể luyện tập song song giữa phép thuật và sức mạnh a. Cơ mà cơ mà quan trọng hơn hẳn, là môi tôi vừa vặn đang dán lên môi Ajita nha... (Hư cấu!! Thật hư cấu!! Mi không đồng tình! Nếu tình huống này xảy ra ở thực tế thì sức môi như chơi nhé! Yêu cầu các bạn không thử làm tại nhà... = =") Mi à... đừng cắt ngang tâm trạng người ta. (Dạ) thật tình mà nói, lúc này tôi muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong! (Xạo xạo! Vui thì cứ nói đại đi) Đang nằm trên người anh, môi cũng đang áp lên môi anh đầy lãng mạn, mà tay tôi đang vặn nắp bình xăng đốt nhà con tác giả!!!! Đùa chút thôi, tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Ajita cũng không có phản ứng chỉ nhìn lại tôi, đột nhiên, thấy được vài tia dịu dàng trong mắt anh, lúc ổn định tinh thần lại, tôi mới phát hiện bàn tay anh vô tình đang nằm trên lưng tôi, mà chính xác hơn là nơi vòng eo tôi. Cả người tôi bất chợt run lên... 'Cách' hình như cửa phòng bật mở. Mà bên cạnh nơi chúng tôi đang nằm cũng có tiếng sột soạt. Tôi chống tay đứng dậy, môi tiếc nuối rời môi anh, liền nhìn về phía tiếng động theo phản xạ. Ren đang đứng ở cửa hoàn toàn bất động nhìn chúng tôi nha. Dragon đang ngồi trên giường cũng bất động nhìn chúng tôi nha. Ạch... thê thảm rồi!! Tại sao lại có cớ sự này?? Đó là vì đêm qua tôi đã đưa cho Yuki cái chìa khóa thứ hai của phòng, bảo cậu ấy thích thì cứ sang chơi... thật không ngờ hành động đó của tôi lại chính là tự tay vận hành cạn bẫy tự hại bản thân... Có phải hôm qua tôi và Ajita lỡ nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia nên hôm nay chúng tôi đã bị trả đũa?? Đúng là có qua có lại... Sau khi không khí trong phòng bớt ngột ngạt, Dragon đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó tôi và Ajita cũng vào nhà tắm đánh răng,... Đang lau mặt thì giọng của Ajita trầm trầm khàn khàn áp sát tai tôi: - Đã nói em đừng quyến rũ anh, ngay sau đó lại ôm anh như con mèo. Em bảo anh phải làm sao? - Em không có... em chỉ là... là... - Thôi được rồi. - anh mỉm cười dịu dàng... cái nụ cười khiến tôi chết mê chết mệt, anh xoa đầu tôi - Và anh xin lỗi em vì nụ hôn ban nãy. Tôi liền đỏ mặt ấp a ấp úng, bị anh đẩy ra khỏi phòng tắm. Bước ra ngoài nhìn thấy Ren đang nhìn mình đầy đểu cáng, tôi lại bất giác đỏ mặt. Mạch máu ở mặt tôi sẽ sớm bị kích thích đến vỡ ra! - Nhìn cái gì? - tôi thẹn quá hóa giận hét lên. - Lớp trưởng à... thật không ngờ cậu lại bạo như vậy a. Đúng là nhìn không ra... - Này! Quên hết những gì cậu vừa thấy đi! Là tai nạn! Tai nạn thôi! Nghe chưa! Nếu không tôi đi nói xấu cậu với Yuki! - Gì chứ?? Cậu uy hiếp tôi!! - Hai đứa bớt nhoi một chút, đi ăn sáng thôi. - Ajita bước ra khỏi phòng tắm, nói rồi đi trước một nước. Sau đó bốn người chúng tôi hổ thẹn ra khỏi phòng... thật tình mà nói thì nụ hôn đó vẫn còn khiến tôi thấy rung động... cái cảm giác lúc hôn Ajita thật rất là... khó miêu tả, chỉ biết là cảm giác này rất có khả năng gây nghiện!! Cơ bản mà nói, tôi nghiện Ajita, nên mọi thứ thuộc về anh tôi cũng đều nghiện! Vậy nên khuôn mặt tôi lúc này rất là không thể giấu nổi cảm xúc của mình, đến một người ngu ngu ngơ ngơ như Yuki còn có thể nhìn ra thì thật là... Lời kể của Yuki. - Ngu ngu ngơ ngơ là thế nào hả? - tôi nhíu mày liếc xéo Chito một cái, cô nàng chỉ cười trừ, tôi liền tiếp lời - Chưa chính thức quen nhau đã hôn mấy lần... thật là... cậu đúng là sắc nữ. - S... sắc nữ? Tớ không có! Đó chỉ là tai nạn thôi! Cậu và tên chồng kiêu ngạo kênh kiệu của cậu thật giống nhau, chẳng chịu nghe tớ nói, cứ tự suy nghĩ theo hướng mình thích thôi! Đáng ghét! - Chito nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi cười khì đi theo. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện: - Này... Ren rất thích hai cái ly ấy. - Thật sao?? Vậy thì tuyệt quá! - Hehe. Cậu chưa tặng đúng chứ? - Ừ. Nhiều chuyện xảy ra quá tớ quên mất, mà nè mà nè... hôm nay tớ thấy cậu có mới lạ nha. - Cái gì cơ? - Nè. - Chito chỉ tay thẳng vào cổ tôi. Sợi dây chuyền lấp lánh đang được trưng bày trên đó. - Ừ thì quà của hắn sau khi về. - Hay nhỉ? Cả hai người dù có cách xa nhau vẫn nghĩ đến nhau. Thật khiến người ta ngưỡng mộ! Đến khi nào tớ mới có được một tình yêu như thế? - Hay gì chứ? Vừa về đã bắt nạt tớ. - tôi cười cười vô cùng gian tà rồi kéo Chito chạy về phía hai người con trai đang đứng im lặng chờ đợi. Chito à... chuyện cậu có một tình yêu như thế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cứ yên tâm chờ đợi, kiên nhẫn và luôn giữ trong mình một hy vọng mạnh mẽ. Ren liếc tôi và Chito một lượt mới bĩu môi nói: - Hai người tắm trong đó à? - Ha... lâu lắc quá. - Dragon cũng học hỏi Ren nha, làm mặt lạnh khoanh hai tay trước ngực mà nói. Tôi cúi xuống bẹo má nó rồi nhìn Ren. - Xì. Đồ đáng ghét. - tôi trề môi. - Được rồi, đi thôi. - Ajita xoa đầu tôi như đứa trẻ rồi đi trước - Bây giờ tôi và Chito đi đây, một chút gặp lại. - Hả? Chuyện gì vậy? Đi đâu? Không đi cùng nhau à? - tôi giật mình hỏi một hơi, tay lại vô thức giữ lấy cổ tay Chito. - Hai người cứ về biệt thự trước, chúng tôi sẽ sang ngay. Tôi nhìn một lượt bốn người họ. Dragon tỏ vẻ không quan tâm, Chito cũng như tôi vô cùng ngơ ngác, trong khi Ren và Ajita lại nở nụ cười lưu manh bất hữu. Dù không hiểu cái mô tê gì, nhưng cũng không thể phản kháng, tôi và Chito bị bắt ép phải làm theo họ. Chẳng biết lại đang kín đáo bày trò gì? Khi tôi về đến nhà, thì mọi thứ càng mơ hồ hơn bao giờ hết khi căn nhà đã hoàn toàn ngăn nắp, những thứ đã vỡ được thay bằng cái mới có khi còn hoàn hảo hơn cái cũ, cả căn nhà cũng rất sạch sẽ, không khí thoáng đãng dễ chịu. - H... Hả? Vậy là sao? - Là vậy đó. - hắn nhún vai, còn Dragon ngồi lên sofa trong phòng khách đọc báo. Ơ... rồng thì quan tâm làm gì đến tin tức từ thế giới của con người và pháp sư?? - Vậy vậy con khỉ! Anh đã... dọn hết rồi thì còn bảo em cúp học dọn nhà làm gì? - tôi trừng mắt - Anh có ý đồ gì mau khai báo ngay! - Anh làm sao dọn hết căn nhà này được. - Ren chậm rãi trả lời, trong khi tôi đang rất rất tò mò, hắn nhìn khuôn mặt hiếu kì cực kì khó chịu của tôi càng thích thú mà tiếp tục kéo dài lời nói, còn trả lời đi đâu đâu đó - Em sao lại khẩn trương như vậy? - Anh trả lời vào trọng tâm đi. Anh và Ajita có ý đồ gì? - tôi bặm môi giật lấy cổ áo Ren mà nắm trong vô thức. - Haha... thật sự em muốn biết? - Ren nắm chặt hai tay tôi đang đặt ở cổ áo mình, mà tôi muốn rút cũng không được! - T... tất nhiên. - Anh sẽ nói cho em... - Ren đột nhiên cúi đầu sát tôi - Tất nhiên phải có thù lao. Em định cho anh cái gì? - Anh... anh đừng ngang ngược! Em tại sao lại phải... - Không thì thôi vậy. - hắn gật gù quay lưng đi. - Ren anh... anh được lắm! - tôi níu lưng áo hắn, tức tối giảy đành đạch lên như cá chết - Anh muốn cái gì hả?! Ren liền quay lại, trên môi là một nụ cười gian. Hắn kéo tôi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu: - Ở đây không tiện, không thể đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ được.
|
Chap 139: Ép hôn. Cái gì mà "Không thể đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ" vừa nghe tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm a... Ren kéo tôi ra vườn hoa... lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của nó, dù đã ở đây được khá lâu rồi. Một vườn hoa lung linh màu sắc, có con đường lát đá dẫn vào trung tâm... còn có một cái hồ nhỏ, dưới hồ nước trong veo, thấy được cả sỏi phía dưới đáy, thấy rõ những chú cá lớn nhỏ đủ kích thước đang bơi lội tung tăng như đang đùa giỡn. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý chính là có một cây cầu bắc ngang qua. Hắn chính là kéo tôi đứng ngay giữa cây cầu đó. Hờ hờ... khen cho hắn biết chọn cảnh mà giở trò biến thái. - Anh muốn làm gì? - Hôn anh. - hắn tiến lại đứng trước mặt tôi, hơi cúi người để chiều cao ngang bằng tôi, gác hai tay lên vai tôi, hai bàn tay sau gáy tôi đan vào nhau. Vì cánh tay hắn vẫn còn thẳng, nên khoảng cách giữa chúng tôi mà nói vẫn còn đáng kể, nhưng đủ để quan sát thật kĩ khuôn mặt đối phương. - Cái gì? Anh đừng có làm càn! - tôi phẫn nộ hét ầm lên. - Em muốn Dragon chạy đến đây chứng kiến à? - Anh... chỉ biết bắt nạt em. - Khuôn mặt em lúc bị bắt nạt rất thú vị. - Ren nhếch mép... vậy mà tôi lại bị cái nhếch mép đó khiến cho toàn thân rã rời, tâm trí trống rỗng, ngu ngu ngơ ngơ mà mặt nóng ran. - Không công bằng... - tôi lí nhí. Thật bất công nha, hắn từ năn nỉ chuyển sang chế độ cưỡng ép, mà cưỡng ép bằng cái khuôn mặt đẹp trai đó thì tôi... xác định là sẽ thua hắn. Chắc chắn sẽ dâng hết cho hắn... tên ác quỷ!!! Đây mới đúng là bản chất của DW!!! Ren là một DW thuần chủng không nhiễm bất cứ tạp nham gì!! Bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu hoàn hảo đều tập trung hết vào hắn... Tại sao chứ?! Ông trời a... ông đúng là thiên vị nha! Tôi thản thốt than thở trong lòng... - Không công bằng cái gì? Đối với anh mà nói, có qua có lại chính là công bằng tuyệt đối. Anh cung cấp thông tin cho em, em chỉ việc hôn anh một cái... mà hình như cái hôn này em còn hời chán. - Hời cái... - đúng thật nha... Ầy... có trách thì trách tôi quá ngu, còn hắn quá cao tay. Ờ nhưng mà sao tôi dễ dàng bị hắn dẫn dắt thế nhỉ? - Không cần anh nói, chốc nữa em hỏi anh Ajita cũng biết. - Ồ... - hắn im lặng một chút mới cười đắc ý - Em thông minh ra được một chút rồi. Ở bên anh cũng học hỏi được một ít nhỉ. - Anh! Anh lại bắt nạt em! - tôi điên tiết lên!!! - Đâu có. Anh là đang khen em. - hắn lại cười cười... xì cười cái con khỉ ấy! - Được rồi, vậy là em tuyệt tình nhất định không chủ động hôn anh? - Ren nói vừa như khẳng định vừa như một câu hỏi, hắn buồn rầu khuỵu người ngồi chồm hổm. Hắn cúi gằm mặt ra chiều rất đau khổ nha. Cả người Ren cuộn lại hệt như một con cuốn chiếu bị đá qua đá lại cũng không có chút nào phản ứng - Anh đi cả tuần rồi không được gặp em, cũng không được ôm em ngủ, cũng không được hôn em... năng lượng của anh sắp cạn rồi, anh còn sắp xếp dịch vụ dọn nhà lúc đêm khuya, em bảo anh tiếp tục sống sao đây?? Cạn năng lượng rồi!! Em sạc pin cho anh đi chứ! - Ờ. Anh... - tôi cũng khẳng định, nhưng rồi nhìn thấy hắn như vậy thì không nỡ. Tôi biết là dù họ có đang làm gì mờ ám đi chăng nữa cũng là muốn tốt cho tôi và Chito, lúc nào cũng dành cho chúng tôi những bất ngờ... vậy nên... đột nhiên có chút thấy cảm động. Hắn vì tôi làm nhiều thứ như thế, mà lại bị tôi tuyệt tình đến vậy, thì thật tội nghiệp nha. - Anh mau đứng lên. - tôi thở dài... xem như tặng cho hắn một món quà vậy. Ren cười toe toét đứng dậy trước mặt tôi. Tôi liền nhíu mày một cái... hình như mình mới bị lừa?? Sao đột nhiên lại cảm thấy nguy hiểm thế này? - Em hôn anh? - hắn hỏi, giương đôi mắt long lanh như mắt cún, hơn nữa tôi còn có ảo giác sau lưng hắn là một cái đuôi chó đang liên tục ngoe nguẩy. - Ờ. Anh mau quay mặt sang bên một chút. - tôi ra lệnh. Ờ... vì tôi rất vô dụng nên chỉ có thể hôn má thôi. Nếu mà hôn môi... chắc tôi bỏ chạy tám thước mà đứng nhìn phản ứng của hắn mất! - Hehe... được được. - thế là Ren cúi đầu hơi nghiêng sang bên một chút, hắn biết tôi thấp hơn hắn, nên cũng chu đáo hơi khom người một chút, hai tay thì bỏ vào túi quần, nhìn vô cùng bất cần đời... mà cái dáng vẻ của hắn vẫn rất là hưởng thụ. - Đứng im đấy cấm manh động nha! - tôi phải gắng sức thể hiện cho hắn biết... hôn má là cảnh giới cao nhất tôi có thể làm rồi... là cao nhất rồi!! Đừng có mà giở trò nghe chưa!! Hắn liên tục cười cười chứ không đáp... quả thật tôi có chút lo sợ. Tôi liền túm lấy cổ áo kéo hắn gần mình rồi áp sát hôn lên má hắn một cái. Không ngờ vừa hôn má xong còn chưa kịp rời đi thì hắn quay đầu phắt sang một cái liền chạm môi hắn vào môi tôi. Tôi trợn tròn mắt... chưa kịp phản ứng thì hai tay hắn từ túi quần đã tự khi nào siết lấy eo và lưng tôi kéo tôi sát người Ren. Ờ... cái trò này rõ ràng là cũ lắm rồi... tại sao tôi còn có thể dính mà không chút đề phòng?? Chắc vì ngu. Chết vì ngu là cái chết lu xu bu mà!!! Hức... tôi không không ra nước mắt. Từ khi nào mà tôi cứ bị Ren áp bức bóc lột như giai cấp địa chủ và vô sản thế này?! Hắn ép buột tôi cũng phải làm, mà hắn dùng chiêu trò mềm mại với tôi, tôi cũng vẫn phải làm... rốt cuộc đến khi nào tôi mới được leo lên đầu hắn ngồi? Chết tiệt chết tiệt!! May cho Ren hắn chỉ hôn phớt bên ngoài, có ngon thì thử tiến vào trong đi, tôi cắn! Tôi cắn đấy!!! (thiệt là không biết có phải hai người này đã đang hẹn hò chưa... = =") Cơ mà môi hắn vừa mềm vừa nóng, có hơi ươn ướt thiệt khiến người ta mê mẩn... hắn nói tôi hời cũng đúng là không sai. Hôn một lát hắn mới tiếc nuối đẩy tôi ra, trên môi vẫn là nụ cười gian tà khó tả... thôi rồi. Tôi có cảm giác tên này lại có một ý đồ gì mới. - Em vất vả rồi. - hắn xoa đầu tôi, nở nụ cười tươi nhất có thể. Những lúc thế này thấy hắn thật là ngây thơ như một đứa con nít vậy. Tôi chịu thua!! Liền đỏ mặt mà mỉm cười với hắn. Sau đó chúng tôi vào nhà. Hắn liền lôi tôi lên phòng, luôn miệng nở nụ cười trẻ con mà nói: - Anh có thứ này muốn tặng em. Mau đi xem thôi. Xem cái gì chứ?? Tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi. Mở cửa phòng ra... tôi bàng hoàng sửng sốt. Rồi! Quyết định mới!! Sau này tôi sẽ không cho bất cứ ai ngoài tôi và Ren bước vào căn phòng này nữa nha!!! Aaa!! Giết tôi đi. - Qu... Quà của anh... là... là... cái... - tôi lắp ba lắp bắp. Sự thiểu năng về ngôn ngữ tạm thời này là vì tôi đang vừa tức giận vừa tức cười... không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải. - Ừ. Em thấy sao? Anh đẹp trai thật. - Ren gật đầu đầy thích thú. Khuôn mặt hắn lại tươi cười như trẻ con... cơ mà tôi là tôi thích cái vẻ này của hắn lắm nha. Nhìn mặt hắn cứ như hắn đang hạnh phúc đến nỗi lên mây luôn rồi không chừng, mà hắn hạnh phúc thì tôi cũng rất hạnh phúc a. Cơ mà bạn biết món quà hắn dành cho tôi là gì không?? Một tấm ảnh ngoại cỡ... đúng hơn là nó to oành treo kín một bức tường... mà bức tường này vừa bước vào phòng đã thấy, suy ra chỉ cần mở cánh cửa phòng, điều khiến người ta chú ý nhất trong căn phòng chính là cái tấm ảnh đáng sợ này. Tấm ảnh là cảnh lúc tôi níu áo cổ áo hắn còn môi chúng tôi đang chạm nhau... cảnh vật xung quanh chính là trên cây cầu bắc ngang cái hồ lúc nãy, không khí thoáng đãng, một vài tia nắng sớm nhảy nhót trên tay vịn cây cầu, nắng rọi vào hồ nước trong vắt khiến mọi thứ càng như tranh vẽ, gió đung đưa nhẹ thổi bay tóc tôi một chút, nhìn vô cùng nên thơ. Nhưng chú cá dưới hồ cũng góp vui tung tăng bơi lội, hết sức thơ mộng. Bao quanh bên ngoài là hàng ngàn bông hoa đủ màu sắc hòa hợp vào nhau. Tôi và hắn ở đó, là trung tâm của mọi vật càng trở nên đặc sắc và nổi bật. Chúng tôi như đang ở tiên giới, vốn không phải ở một căn biệt thự nhỏ bé nữa rồi. Sau này lúc quét dọn nhà cửa đón năm mới, đang bắt ghế trèo lên lau bức ảnh, tôi mới phát hiện ra, phía góc trên cùng bên phải bức ảnh, tức là nó cao hơn tôi hai ba cái đầu gì đó là một dòng chữ bé tí, phải nhấn mạnh từ bé tí, mà hơn nữa còn rất khó thấy "Anh yêu em Yuki, Ren." Tôi liền bay lên giường chỗ Ren đang nằm mà hỏi hắn: - Dòng chữ trên tấm anh kia do anh ghi? - Ừ. - hắn tay cầm tờ báo tay, tay kia choàng qua vai kéo tôi lại nằm kê đầu lên vai hắn. - Sao anh không viết thấp hơn một chút để em có thể thấy? - tôi liền cười toe toét, trong tim cảm thấy một chút rung động mãnh liệt. - Anh viết nó vốn không để em thấy được. Anh biết em lùn nên mới viết cao như vậy. - hắn cứ như tát cái bốp vào mặt tôi vậy. Đang lâng lâng hạnh phúc mà bị hắn troll ột câu, thật rất khiến người ta thấy... tụt hứng. - ... - tôi đưa mặt hằm hằm nhìn Ren. - Hơn nữa, anh đã viết một chữ rất lớn, nhưng anh biết em cũng không thông minh đến mức thấy được nó. - hắn lại tát thêm cái bốp bên má còn lại của tôi. Ờ, bạn đừng ngạc nhiên, tên này càng lớn càng trưởng thành, mà cái khả năng mỉa mai người khác cũng càng hoàn thiện hơn. - Cái gì? Anh viết ở đâu?! - tôi liền lia mắt đến bức tranh kia. - Em cứ từ từ xem xét. Haha. - hắn cười rộ lên, nụ cười ngây thơ hệt trẻ con năm xưa. Tôi bĩu môi nhíu mày rời hắn đến trước tấm ảnh xem xét. Ảnh à mày thật là khiến người ta tốn công tốn sức. Mày quá lớn nên khi quét lau cũng rất cực, mà đến việc nhìn ngắm mày cũng lấy đi chất xám của tao... mau mau hiện nguyên hình! Vậy mà đến tận sau đó nữa (một khoảng thời gian dài tôi năn nỉ hắn cho tôi chút gợi ý), tôi mới phát hiện ra. Sỏi dưới đáy hồ vốn không cùng một màu, những viên sỏi trắng làm nền, còn viên màu sậm hơn sắp thành chữ "Thích em." mà chỉ có ở ngay góc chụp mới thấy được. Tôi sửng sốt, không ngờ hắn cũng có tâm hồn lãng mạn như vậy! Hơn nữa, khả năng tạo ra sự lãng mạn của hắn đã đạt đến trình độ phi thường!! Quay về hiện tại thôi... - Em thích chứ? - Anh giết em đi. Anh làm thế nào mà nó xuất hiện ở đây hay vậy? - Nhà mình... anh vừa lắp camera khắp nơi để chống trộm. Tấm ảnh này là do anh chụp lại rồi rửa ngay lập tức, hơn nữa là rửa xong tấm ảnh liền chui tọt vào đây. - Anh thật là... cao siêu quá. Em hỏi thật này! Có việc gì anh làm không được hay không? Ren không trả lời mà cười cười xoa đầu tôi. - Anh cười cái gì? - Biểu hiện của em rất chọc cười người ta. Tôi lè lưỡi rồi đứng ngắm bức tranh thêm một chút. - Yuki... - hắn đột nhiên dịu giọng gọi tôi - Anh... công bố hình này cho toàn thế giới nhé. - Anh... điên sao? - Anh xin lỗi nhưng anh đã làm rồi. - Hả? - tôi trợn mắt quay qua nhìn Ren thì hắn đã phóng chạy mất - Này! Mau đứng lại đó cho em!!! Ren!! - Haha... - hắn vừa chạy vừa cười, mà chân dài như hắn... một đứa chân ngắn như tôi đuổi theo bằng niềm? - Anh... mau đứng... hộc lại... - Anh không có ngu. - hắn ngoái lại cười tươi rồi chạy tiếp. Tôi vừa đuổi theo vừa thở hồng hộc. Đến cầu thang, tôi chống tay lên thanh vịn bay qua nhảy xuống Ren. Cầu thang nhà tôi thiết kế theo kiểu gấp khúc, nên tôi xem như chỉ cách hắn về độ cao và một ít khoảng cách. - Ren. - tôi nhếch mép hét lên. Hắn ngước nhìn thì trợn mắt lên: - Em điên à?!! Nói thì nói, nhưng hắn vẫn chụp lấy tôi một cách gọn gàng. Nghĩ lại mới thấy tôi cũng liều thật! Tôi nằm yên trên tay hắn cười khì... nghe hắn chửi. Hắn lôi mọi thứ ra chửi nha... trên phương diện y học, sinh học, vật lý học, khoa học,... mà mắng tôi... mắng đến nỗi tôi cũng không hiểu Ren đang nói gì... mà túm lại là hắn đang rất giận. Thế là tôi co người lại nũng nịu với Ren. Ơ tại sao nhỉ? Lúc đầu là tôi đang giận hắn mà?
|
Chap 140: Nhà mới!! Chito lát sau mới đến cùng Ajita, cô nàng cười tươi rói, hình như đã có gì đó rất vui... nhưng mà tình hình hiện tại của tôi khiến nụ cười của Chito phút chốc cứng đờ. Ajita đi bên cạnh cũng không khỏi cười gian... thật là nhục nhã...!! Tôi là đang ngồi trên đùi của Ren, bị vòng tay hắn siết ngay eo cứng đờ. Còn hắn đang ngồi thoải mái trên ghế sofa với khuôn mặt hằm hằm tức giận. - Cậu... hết chỗ ngồi sao? - Chito cười cười hỏi tôi, tiến đến ngồi đối diện cái ghế của tôi và Ren. - Quậy quá bị phạt đấy. - Dragon vẫn cầm tờ báo mà nói, bị tôi lườm ột cái. - Tớ... tớ... - tôi liền ấp úng giải thích nhưng bị Ren chen vào. - Tôi còn định xích cô ấy lại. - Ren lầm bầm giọng đều đều mà khiến mặt tôi đỏ ửng - Cho khỏi táy máy tay chân. - Em... cũng đâu có sao. - tôi liền lí nhí trả treo cãi lại. - Nói gì đó? - Ren nhíu mày nhìn sang tôi. - Không... không có gì mà. - tôi mếu máo ngáp dài. - Em đừng có bức anh. - Ren nghiêng đầu mỉm cười, cái nụ cười khiến tôi sống dở chết dở... lại có cảm giác mình đang nguy hiểm a. - Rốt cuộc bạn ấy làm gì vậy? - Chito mới không kiềm nổi tò mò mà hỏi Ren, cơ mà nhờ cái tò mò của cô ấy mà tôi lại bị lườm một cái sắc lẻm. Thế là tôi liền lườm lại Chito. - Nhảy xuống từ trên cao. - Ren nói mập mờ. - Nhưng mà... - tôi lên tiếng chống chế mà chưa được nửa câu đã bị hắn chen vào. - May là có tôi ở đó, nếu không thì vào viện mà cắm trại. - hắn nhíu mày, tay siết nhẹ eo tôi... ý bảo cấm manh động... Tôi bị bắt nạt!!! - Tớ không ngờ cậu đã ngốc còn thích chơi dại. - Chito đưa mắt khinh bỉ nhìn tôi và ánh mắt cảm tạ vì đã cứu sống tôi cho Ren, sau đó mới bĩu môi thở dài. Tôi không còn sức cãi nữa, lẳng lặng gục đầu lên vai Ren. Hắn mới lặng lẽ siết tôi vào người mình. Nói gì thì nói... ngồi kiểu này rất là nóng! Ren hỏi Ajita: - Sao rồi? - Một lát nữa họ sẽ đến. - Ajita cười nhẹ nói. - Rốt cuộc hai người đang nói đến cái gì...? - tôi mới tò mò hỏi Ren. - Đi theo anh rồi em sẽ biết. - Ren và Ajita cười toe toét. Hắn hình như cũng quên mất vừa giận tôi như thế nào. Thật ra thấy tên này thỉnh thoảng rất giống trẻ con. Dragon vẫn giữ nguyên vị trí ngồi đọc báo trong khi Ren và Ajita kéo tôi và Chito ra sân sau, chính là cái khoảng đất rộng rãi mà trống huơ trống hoắc hệt như vùng núi mới bị san bằng không có chút văn minh nào... cơ mà bây giờ ở đó đã xuất hiện một tòa nhà... không ngoa đâu, chính xác là một tòa nhà!!!! Tôi liền ấp a ấp úng nói không ra tiếng, hỏi cũng không ra lời. Ren liền chặn họng tôi, hắn cười khẩy: - Được rồi, anh biết em rất tò mò nhưng đừng làm cái vẻ mặt ngu ngốc đó, tự anh sẽ biết mà giải thích cho em. Ngu ngốc gì chứ...? Vừa mới nghĩ hắn ngây thơ đáng yêu như trẻ con, không ngờ giây trước giây sau đã quay phắt một cái thay đổi như vậy. Hình như trêu chọc tôi ăn sâu vào máu của hắn rồi!! Tôi chỉ có thể trơ mặt ra lườm Ren. Nhưng mà trái ngược với tôi, Chito bên cạnh không thắc mắc gì chỉ có suýt soa. - Từ lâu anh và Ren đã cho người xây dựng cái này, vốn đã có kế hoạch cho bốn chúng ta ở cùng nhau. - Ajita mới mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi - Lần này sẵn tiện nhà anh bị phá hỏng, vừa vặn là lúc xây xong nhà nên liền chuyển sang đây. - Cậu biết trước rồi? - tôi quay sang hỏi Chito. - Biết trước cậu khoảng nửa tiếng. - cô nàng gật đầu đáp lời tôi, rồi quay sang hai người con trai đang tự hào về thành quả của mình, đầy phấn khích hỏi - Em vào xem được chứ? - Tất nhiên. Vào thôi. - Ren gật đầu cười xòa, rồi thản nhiên khoát vai tôi kéo vào trong - Tuy nhiên, nội thất vẫn chưa được đưa vào, nên còn hơi trống. Chito à... thật ra mà nói, Ajita cũng đã rất cố gắng thể hiện anh ấy có tình cảm với cậu, sao cậu lại không nhận ra nhỉ? Ban nãy nếu không phải vì quá hào hứng, chắc cậu cũng không bỏ qua cụm từ "bốn chúng ta ở cùng nhau" của Ajita chứ? Ngu ngốc như tớ còn nhận ra trong đó rõ ràng có ý nghĩa riêng, vậy mà cậu chỉ toe toét mong muốn đi tham quan nhà mới...?? Cô nàng liên tục thốt lên kinh ngạc, mà tôi cũng không khác gì nha. Đây đúng là một cực phẩm! Căn nhà này đúng là một cực phẩm!!! Tôi vốn đã nghĩ căn nhà tôi và Ren trước giờ ở đã rất đẹp, cách trang trí, phối hợp màu sắc, trang thiết bị,... rất hòa hợp, rất tinh tế, rất nổi bật nhau lên, không ngờ căn nhà này cũng chẳng thua kém. - Đẹp thật. Dù nội thất vẫn chưa có được đưa vào. - tôi liền ngẩng ngơ đáp. Căn nhà nhìn chung có hai tầng, diện tích rất rộng, tầng dưới chia ra làm mấy phòng có lẽ là phòng khách nhà bếp,... tầng trên chia thành ba phòng, có lẽ hai phòng ngủ, một nhà kho? Trong hai phòng còn có hai phòng nhỏ khác... ầy tôi sẽ chẳng hiểu được cho đến khi nội thất được đưa vào. Nhà vệ sinh thì tôi không đề cập đến. - Yuki, em thích tầng nào hơn? - Ren đột nhiên khoát vai tôi mỉm cười. - Y chang mà anh? - tôi tròn mắt hỏi. - Thì em cứ nói đi, em thích tầng nào hơn? - hắn khẩn trương. - Tầng trên. - tôi dù sao cũng có ấn tượng với tầng trên hơn, chẳng hiểu vì sao, tôi thấy nó ấm áp lạ thường (dù chưa có cái gì hết). Thoáng một chút, tôi thấy trong đáy mắt Ren xẹt qua một tia gì đó... có hơi kênh kiệu, khoa trương? Hắn liếc nhìn Ajita cười cười. - Chito, vậy em thích tầng nào hơn? - Ajita liền cười nhẹ hỏi. - Tầng dưới. - cô nàng thấy thật khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời. - Ngoan, em thật có con mắt thưởng thức nghệ thuật. - Ajita dịu dàng xoa đầu Chito, thấy tôi và nhỏ ai cũng trố mắt ra nhìn với vẻ mặt ngu ngu, anh mới giải thích - Thật ra thì... anh thiết kế tầng dưới còn Ren thiết kế tầng trên. Tôi thiếu chút bật ngửa. Ren đã trẻ con như vậy, không ngờ Ajita lại hùa theo mà so bì chứ. ... Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, chúng tôi mới sắp xếp nội thất vừa đến. Khi mọi thứ đã khá 'bình thường' thì đã đến bữa trưa, chúng tôi liền gọi Dragon ra ngoài ăn trưa. Cơ mà tại sao hai chữ bình thường của tôi lại nằm trong dấu ngoặc đơn? Thật ra thì quá trình sắp xếp vô cùng kì công và nan giải, tiếng cãi cọ cùng tiếng đỗ vỡ át hết tiếng dịch chuyển đồ dùng... thật sự rất là đáng sợ. Ăn trưa xong, chúng tôi mới về lại nhà tiếp tục cái công việc vẫn còn dang dở từ sáng. Đến bữa chiều thì tất cả đã hoàn thành, Ajita liền nói: - Mở tiệc tân gia thôi. Được nha, được nha! Tôi liên tục gật đầu. Cứ nói đến ăn chơi tiệc tùng thì tôi rất có hứng thú a. - Vậy chúng ta ra ngoài ăn à? - Chito hỏi, cũng chính là thắc mắc của tôi. - Ừ. Tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi thôi! - Ren khoát vai tôi kéo đi trước, để lại Chito đang ngại ngùng còn Ajita không chút cảm giác ở lại trong căn nhà mới. Tôi ở trong nhà tắm cứ mè nheo với hắn bên ngoài: - Ren à... tiết lộ cho em một chút đi! Tụi mình sẽ đi đâu hả? - ... - Ren à... nói cho em đi mà... - Em yên tĩnh một chút sẽ mắc bệnh mà liệt giường sao? - hắn cuối cùng cũng lên tiếng. - A! Em cứ nghĩ nãy giờ mình nói chuyện một mình, thì ra anh ở ngoài thật! - tôi reo lên, giọng rõ vui vẻ - Anh mau nói cho em biết đi mà! Lát nữa tụi mình sẽ đi đâu hả? - Yuki à... lúc này đây anh nghĩ là... ở ngoài này chờ một mình rất chán, anh biết em ở trong đó mà yên tĩnh tắm cũng rất buồn, vậy nên anh vào trong đó cùng em nhé. - giọng hắn ngày càng lớn, thể hiện việc hắn đang ngày càng gần. Tôi kinh hãi. - Không cần! Em sẽ yên lặng cấp tốc tắm đây! - tôi liền nói, tuy nói vậy nhưng tay vẫn vịn cánh cửa cứng ngắc đề phòng. Tôi nghe tiếng lật báo mới yên tâm tắm tiếp. (có một điều cô nàng không biết, Ren từ đầu đến cuối không hề rời khỏi chỗ ngồi, chỉ là cố tình nói càng ngày càng lớn để Yuki thấy sợ mà thôi, cơ bản mà nói, hắn rất lười a) Hôm nay Ren và Ajita chính xác là mặc cùng một phong cách, áo thun, bên ngoài áo vest, quần jean, giày ba ta cổ cao phá cách, tay đeo một lô vòng gồm hai màu đen trắng, trước ngực Ren là sợi dây chuyền khá dài hình thánh giá bản to, Ajita có hình đầu lâu. Chỉ là màu sắc hoàn toàn trái ngược, áo thun Ren trắng Ajita đen, áo vest thì Ren đen Ajita trắng. Nhìn chung thì cả hai người đều rất nam tính và trưởng thành, khiến tôi và Chito thật chút nữa đã phụt máu mũi. Tôi mặc đơn giản áo thun sọc trắng đen và quần jean, tóc xõa tự nhiên. Chito mặc áo thun vàng có in hình quả chanh có đầy đủ mặt mũi đang vẫy tay chào, phối hợp với chân váy màu đen xếp ly, giày búp bê đầy nữ tính, tóc cô nàng xõa dài hơi xoăn phần đuôi, đeo gọng kính nhựa đen to bản, sợi dây chuyền hình quả chanh dài xuống ngang eo. Cô nàng túm một ít tóc ở đỉnh đầu buộc lại bằng một sợi dây ruy băng hoa văn hình quả chanh. Chito trợn mắt nhìn tôi, há hốc mồm, liền chửi tôi liên hồi rồi đẩy tôi vào phòng cô nàng. - Không tin được! Cậu chọn quần áo cái kiểu gì thế hả? - Thì... nè. - tôi tất nhiên chẳng hiểu, còn bình thản xoay một vòng cho Chito xem. Cô nàng nhất thời bị tôi dọa cho bất động, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, liền thở dài một cái. - Cậu không có cái váy nào sao? - Ừ. Thật ra thì tớ cũng muốn thử mặc váy một lần, nhưng tiếc là tủ quần áo của tớ thật sự rất... hẻo lánh! - tôi liền thở dài theo Chito rồi ngồi xuống mép giường, nhìn hai cái tủ hoành tráng của Chito... đột nhiên cảm thấy tủi thân. - Được rồi, ngồi đó chờ đi, tớ đi tìm quần áo cho cậu. - Chito nói rồi gần như biến mất trong chiếc tủ...?? Đừng nói là bên ngoài lớp quần áo này còn một ngăn bên trong... Lát sau, Chito chui ra, đưa đồ cho tôi, liền nói: - Cậu nhanh đi thay đồ, tớ sẽ làm tóc cho cậu. - Ừm. - tôi gật đầu rồi nhìn quanh, thấy nhà vệ sinh liền chui tọt vào. Sau một hồi quay qua quay lại, lăn tới lăn lui cùng Chito tôi đứng trước gương, nhìn một lượt hai đứa tôi mới mỉm cười: - Giống quá. Tôi mặc áo sơ mi gần như cụt tay màu xanh biển sậm, có vài hàng vải trắng may đè lên tạo điểm nhấn, phối chân váy đen xếp ly hệt của Chito, vì cổ áo sơ mi nên chiếc dây chuyền Ren tặng tôi sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện nhìn rất quyến rũ. Đi kèm một đôi giày chiến binh màu đen đinh gai nhức óc, thêm một cái túi đeo chéo nhỏ nhắn mới có thể khiến tôi trông nữ tính một chút. Nhưng phỏng cách của tôi bây giờ mà nói chính là phối hợp giữa nữ tính và cá tính, chúng không nhấn chìm nhau mà còn làm điểm mạnh cho nhau nha. Chito thật sự rất tài năng ở khoản này mà. Tóc tôi cũng được cô ấy túm lấy một chùm buộc lại bằng một sợi ruy băng màu xanh biển sẫm cùng màu áo. Tôi liền trầm trồ: - Cậu tuyệt thật! - Tớ cố tình khiến tụi mình giống song sinh đấy! Thế nào? Xem nè. Tóc cậu buộc lệch bên phải, tớ bên trái. Kiểu phối quần áo cũng giống nhau nữa. - Chito tít mắt trong gương. - Đẹp! Vừa hợp với tớ vừa hợp với cậu nha. - Hehe... Cậu thích là được rồi! Thôi chúng ta xuống dưới kẻo hai người kia chờ đến sốt ruột! - Được. - tôi liền khoát vai Chito cùng bước xuống nhà, phóng thẳng lên phòng khách nhà tôi và Ren. Ren và Ajita rất lâu đứng hình trước tụi tôi rồi mới khẽ hắng giọng: - Đ... Đi thôi. Tôi và Chito cứ cười khúc khích mãi cho đến khi đến nhà hàng. Thật sự thì... chúng tôi phải đi bộ, mà đôi giày này khiến chân tôi rất đau! Bởi lẽ, chân của Chito vốn nhỏ hơn chân tôi. Nhà hàng này có tên "Biển đêm." Đúng như cái tên, chủ đề của nhà hàng này cũng chính là quang cảnh biển vào buổi tối, khiến tôi rất hài lòng nha. Từ bên ngoài bước vào trong đã thấy những bãi cát vàng rực, tiếng sóng biển rì rào lúc xa lúc gần vang lên bất tận, những rặng dừa cao lớn, thậm chí tường và trần nhà còn được trang trí theo kiểu trời đêm đen láy với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Không tệ, không uổng công tôi chịu đau! Dù đau nhưng tôi vẫn cười khì khì cho có lệ... nhưng mà... hai người cũng ác quá đi!
|