My Devil! Don't Go
|
|
Chap 131: Một chủ nhật đẹp trời... (ầy tựa chap cứ nhàm nhàm ý) Đến tận khi tôi về phòng, vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Izumo. Cô gái mạnh mẽ này tại sao lại dính phải một tên lạnh lùng như Ren...? Quả thật như mẹ Izumo nói, với gia thế và nhan sắc cũng như tài năng đó thì có hàng khối hàng khối người theo cô ấy, tại sao lại đâm đầu vào ngõ cụt, để bị tổn thương, để bị đau khổ...? Tôi tặc lưỡi. Trời ạ... tôi rảnh rỗi nhỉ? Khó khăn của mình thì đầy ra, vẫn chưa được giải quyết, vậy mà có thể lo lắng cho người khác. Không biết đây gọi là ngốc nghếch hay bao đồng a. Tôi mặc kệ leo lên giường. Tôi có diện tích nằm là hai mét vuông...ách... biết nó chật thế này từ đầu tôi đã lấy hai phòng, giờ này còn hối hận mà chạy xuống dưới thì còn đâu phòng nữa. Thật là ngốc xít. Cả đêm hôm đó tôi toàn nằm mơ thấy mình bị trói, cả người bị ép chặt, hai tay ép sát người, thật sự rất khó chịu. Đã vậy tôi còn có cảm giác mình bị gác chân lên người... thật là ác mộng. Tôi thề là ngay sáng mai mình sẽ đi đặt thêm một phòng nữa. Và sáng hôm sau,... khi tôi thức dậy đã là chín giờ sáng. Chito đang loay hoay đem quần áo ra treo vào tủ. Xem ra cô nàng dự định ba chúng tôi sẽ ở đây dài dài. Nhưng mà quan trọng hơn... tại sao tôi lại đang nằm ở dưới sàn. Một cái chăn dày phủ lên người tôi cứ như đắp xác chết. Có một cái gối chặn ngang bụng tôi... hèn gì thấy ngột ngạt. Cả cái lưng tôi ê ẩm, đến ngồi dậy cũng khó khăn. Th... Thật là thê thảm mà!!! Tôi trèo lên giường, Dragon đi đâu mất tiu, nhưng tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, có lẽ em ấy đang ở đó. Tôi nhắm mắt định ngủ tiếp vì hôm nay là chủ nhật, nhưng Chito lên tiếng: - Này này, mau dậy đi. Chúng ta đi tìm cái gì đó mua cho Ren và Ajita, đống bánh làm bị hỏng hết rồi. - Tớ không muốn. Tớ đi ngủ đây. - tôi gạt gạt tay rồi nhắm mắt lèm bèm. - Này! Dậy! - Thôi mà... tha cho tớ, chiều nay tớ còn phải đến Tiffa làm việc đấy! Cho tớ nghỉ ngơi chút đi. - tôi viện cớ. - Đá cho chị ta một cái. - giọng nói lạnh lùng của Dragon vang lên. Tôi không chờ gọi nữa mà lập tức ngẩng đầu dậy, trừng mắt quay sang thằng bé: - Này! Là do ai mà tôi bay xuống sàn ngủ hả? Ê hết cả người này! Cậu còn có quyền phát ngôn ư? - Tối hôm qua, chị quơ quào đấm đá, không để tôi đạp chị xuống thì cái mặt tôi hôm nay đâu có còn nguyên vẹn. - Dragon nhíu mày nói, thằng nhóc vò tóc bằng chiếc khăn lông trắng ở khách sạn. - Cái gì...? Cậu nói thế mà nghe được! - tôi chống nạnh đứng trên giường - Đồ vô tâm! Chỉ nghĩ cho cái mặt cậu thôi à? Còn tôi thì sao? Tôi bị ê ẩm cả người đây, đến đứng còn không đứng vững được! Cậu xem! Tôi đã thê thảm thế nào rồi! - Phì... là đang cãi nhau với tôi hay đang chọc cho tôi cười thế? Hành động của chị đúng là khác lạ so với đồng loại. - thằng nhóc cáu kỉnh đáp, nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhạt nhẽo. Thằng nhóc có vẻ rất khó chịu. Haha... Thử nghĩ xem, người ta mới bị bệnh từ bệnh viện trở về mệt muốn chết, chỉ muốn nằm ngủ ột giấc thoải mái. Vậy mà chỉ mới từ từ chìm vào giấc ngủ đã bị tôi đá cho không thương tiếc, khiến cả người Dragon theo phản xạ co tròn lại. Thằng nhóc đã khó chịu quay sang lườm nguých cái mặt thảm hại đang nằm ngủ ngon lành kia, còn chẳng biết bản thân mình vừa làm gì a. Thôi thì mình quân tử không chấp nhất con gái... nhưng không ngờ tôi lại quá đáng đến vậy, đá con người ta đến ba lần, đấm vào khuôn mặt xinh trai của thằng nhóc đến năm sáu lần... bị hành hạ đến mức nổi điên lên, thẳng chân đá cho tôi một cái lăn thẳng xuống giường. Dragon có hơi tội tôi nên lò đầu xuống xem... không ngờ tôi đã lăn khỏi chăn êm nệm ấm vẫn còn ngủ ngon lành, trên môi vẫn túc trực nụ cười ngốc nghếch. Thằng bé tức điên trừng mắt vứt cho tôi cái chăn và cái gối, sau đó bành trướng ra ngủ. Dù sao nghĩ lại thì người gây ra lỗi là tôi, người kiếm chuyện trước là tôi, người gây hấn trước cũng là tôi,... thằng nhóc có là rồng đi nữa thì cũng mới ra viện... tôi như vậy là không phải rồi. Nhưng mà cái tật xấu của tôi nó vậy... ấy chết! Bình thường ngủ cạnh Ren không biết tôi có làm gì không? Không khéo tổn hại đến khuôn mặt đẹp trai của Ren thì hắn lại kì kèo đòi tôi bồi thường. Có khi hắn đã... bị rồi nên sau đó mới rút kinh nghiệm khi ngủ ôm tôi cứng ngắc như thế. (Yup! Chị đoán quá chuẩn! Lâu lâu thông minh ghê.) Tôi nhất thời không kiềm được khổ sở thở dài một tiếng... nhưng mà... - Này! Không giống đồng loại là như thế nào? - tôi hét toáng lên. - Haha... chị đúng là tức cười. Bị tôi chửi từ nửa thế kỉ trước bây giờ mới nhận ra à? - Dragon lè lưỡi trêu tôi. - Ơ cái thằng nhóc này! Mày nghĩ chị mày sẽ nhường ày chắc? - tôi nói rồi nhảy phốc xuống giường, đuổi theo Dragon. Không bao lâu sau đã tóm được nó. Tôi cười gian vứt nó lên giường, ra sức cù. - Haha!! Đừng... Haha! Đồ con nít! Có vậy cũng chấp tôi! Há há... - vừa cười vừa nói, tức là tôi vẫn chưa ra tay hết sức... phải tăng cường độ - Hahaha!! Tôi vừa cù vừa cười... đem nụ cười gian nhất có thể ra đặt trên môi. Chito liền thở dài nhìn tôi: - Không ngờ đêm qua trên chiếc giường tôi đang nằm xảy ra thế chiến thứ ba. - Vậy mà cậu vẫn có thể ngủ ngon lành. - tôi chọt. - ... - Chito im lặng một hồi - Biết là không gây thắng cậu. Nhưng mà Dragon nói đúng đó, cậu trẻ con quá đi thôi. Mau lên! Chúng ta đi ăn sáng. - Hừ... được! Vậy chờ tớ một chút. Tôi làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại một chút rồi cùng Chito và Dragon xuống nhà hàng. Gọi ra một bàn thức ăn, chúng tôi nhanh chóng dọn sạch không chừa dù chỉ một chút. Sau đó, còn gọi thêm một bàn khác... ... - Vậy cậu định mua cái gì tặng cho họ? - tôi nói rồi liếm cây kem trên tay. - Tớ cũng chưa biết. Nhưng cứ đến trung tâm thương mại đi đã. - Chito cười nói rồi quay sang Dragon - Em có chắc muốn đi với tụi chị không? Sẽ rất vất vả đấy. - Xùy... một mình ở lại khách sạn chán lắm. - thằng nhóc nói giọng ngang phè phè. - Chứ không phải nhóc sợ ma à? - tôi nhếch mép. - Cái gì? Tôi cho chị nói lại ấy. - Dragon trừng mắt. - Cái đồ sợ ma. - tôi lè lưỡi trêu mà không biết mình đã dính bẫy. - Ôi,... nghe lời thế. Ngoan. - Dragon cười đểu... cái thằng. - Cái thằng kia! - tôi lao đến nó. - Này này... dừng lại ngay! - Chito vừa can tôi vừa can Dragon. Tính ra cũng tội cô nàng, phải đứng giữa nghe chúng tôi cãi nhau. - Hứ. - tôi và Dragon đồng loạt quay đi chỗ khác. Chito khẽ mỉm cười lắc đầu. Xem xem bây giờ cả con đường đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi... chết tiệt thật. Ba chúng tôi dạo hết cả cái trung tâm thương mại mà chẳng thấy có gì phù hợp để mua tặng hai người kia. - Nè nè,... tụi mình... mua cốc đôi đi. - Chito đột nhiên hớn hở cười nói. - Cốc... đôi? - Ừ. Cốc đôi. - Rõ sến. - Dragon nhếch mép. - Cái thằng im đi! - tôi cốc đầu thằng bé một cái... cho chừa cái tật nói leo mà còn nói bừa. - Xì. Chị chờ đó. Tôi nhất định sẽ trả thù. - Dragon lại bĩu môi tức tối. Lùn quá cũng là một cái tội... Haha! Tôi đã hiểu cái cảm giác thõa mản khi chọc ghẹo xong người khác, hèn chi Ren cứ hay trêu cho tôi tức điên lên!! Chúng tôi đến quầy cốc. Đi lòng vòng một hồi, tôi quyết định chọn một cặp cốc khá đơn giản. Một cái nền đen, một cái nền trắng, trên ly có in hình icon mặt cười nhe răng có màu tương phản với màu nền. Trên quai cầm có in chữ, nhưng chữ gì thì tôi chẳng buồn đọc. Chito chọn hai cái ly, trông... không giống cốc đôi cho lắm, vì cả hai cùng có màu xanh da trời, trên đó là những gợn mây trắng sáng lên rất đẹp. Ở một góc ly có dòng chữ nhỏ xíu... Forever be cyour... cũng những cành cây mảnh mai trang trí rất bắt mắt. Cái này trông nghệ thuật thật, chẳng bù cho cái của tôi, nhìn thật chẳng giống ai. Chúng tôi gói lại, nhưng Chito chỉ gói một cái, cái còn lại cô ấy cẩn thận cất ở trong vali. Có lẽ cô nàng chưa thể thừa nhận đây là cốc đôi... nhìn như thế giống như Chito chỉ đơn thuần tặng một món quà cho anh vậy. Tại sao họ chưa thể hiện luôn tình cảm của mình cho rồi... ầy... dù sao cũng biết rõ hết tình cảm của nhau rồi còn gì. Tôi nhất thời thở dài giúp họ. Mua xong cũng đã đến giờ ăn trưa, Chito cười nói: - Đi ăn trưa thôi. Tớ đói quá. - Ừ. - Sang kia đi. - cô nàng chỉ tay vào một quán ăn ven đường. - Ăn xong tớ sẽ đến Tiffa, nên cậu và Dragon về khách sạn trước nhé, tớ sẽ về sau. - Ừ. ... - Kính chào quý khách. Sặc... - tôi chép miệng, thể hiện rõ ràng luôn thái độ khinh bỉ của mình. Là Tokio... - Thấy anh mà tránh như tránh tà thế này có hơi đau thật đấy. - hắn ta cười cợt nhả bước đến ngồi xuống ghế. - Hừ. - tôi chỉ biết trừng mắt liếc Tokio. - Hôm qua vì bận chút việc mà không gặp được em, nhớ muốn chết, không ngờ tối qua còn có thể gặp em ở đó. Tuyệt thật! Tụi mình đúng là duyên trời định. - Duyên duyên con khỉ! - tôi bĩu môi 'bốp'... ách... đau nhé! Tôi tức giận quay vòng, vừa chửi - Thằng nào? - Thằng này. - bà la sát đứng sát sau lưng tôi, bà ta tay cầm cuốn menu vừa trừng mắt nhìn tôi - Nói chuyện với khách hàng thế à? Tôi tặc lưỡi, quay lại lườm Tokio một cái: - Anh dùng gì? - Haha... hôm nay hết lơ anh rồi nhỉ? Bình thường sẽ không có vế con khỉ phía trước đâu. - Tokio phì cười, hắn ta chống tay lên bàn, gác cằm vô cùng thảnh thơi nhếch mép... oh shit! Tôi sao thế nhỉ? Hắn ta nói tôi mới để ý nhé. Hình như vì hôm qua thấy hắn ta phải nhập viện vì trò đùa quái gở của mình nên tôi có chút... thương xót hắn... vậy nên sâu trong thâm tâm đã xem hắn là bạn rồi. Bà la sát thấy Tokio cười cười đầy hài lòng cũng gật đầu rồi quay đi. Hừ... - Dùng gì? - tôi lại cộc cằn. - Như cũ. - hắn ta nhún vai. Tôi không nói gì quay lưng vào quầy pha chế nói với nhân viên phụ trách. Chỉ những khi nào chỉ có mình tôi trong quán, tôi mới làm luôn phần công việc này... nên có thể nói, những ngày đông khách, tôi vẫn rất rảnh rang. Tôi nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa tiệm, bất giác thở dài... tại sao tuổi thơ tôi bất hạnh thế nhỉ? Lúc còn nhỏ thì phải lang thang khắp các con ngõ, vừa đói vừa lạnh. Đến lúc lớn rồi cũng phải tự lực cánh sinh nuôi sống bản thân. Nhìn xem, người ta vào một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này cùng nhau đi chơi... tại sao tôi lại vùi tuổi xuân của tôi vào cái chốn thế này...?! Chưa đủ thảm hay sao, ông trời còn phái đến một tên biến thái quan sát từng cử động một của tôi. Đến cả cái nhếch mép đơn giản cũng bị người ta chú ý đến... thật là đáng sợ, thật là bực bội mà không biết nên trách ai. Có khi nên trách bản thân tôi có khả năng thu hút những con người lạ lùng a. Tôi liếc Tokio với ánh mắt, tôi cấm anh nhìn tôi. Hắn ta không hề sợ hãi, còn mặt dầy cười khẩy. Tôi mím môi siết chặt tay... thật là... Tôi bỏ lơ hắn ta vội đi tiếp người khách vừa bước vào, tôi tung ra nụ cười thương hiệu: - Anh dùng gì? - Cho anh một espresso. - Anh một cappuccino, và một latte. - người còn lại mỉm cười nói. - Hai anh chờ chút. - tôi gật đầu rồi quay vào trong. Ầy... phải chi người khách nào cũng nho nhã, lịch sự và thư sinh như hai người này có phải tốt không? Vậy mà tại sao tôi cứ chạm phải những người vừa vô sỉ vừa mặt dầy... chẳng hạn Tokio. Tôi vẫn rất thắc mắc tại sao chỉ có hai người lại gọi đến ba ly. Nhưng mặc kệ đi vậy, dù họ có gói mấy ly thì cũng là tăng thêm doanh thu cho quán, tại sao tôi lại phải tò mò thắc mắc nhiều làm gì? Một lát sau, tôi đem thức uống ra. Sau đây là lời kể của tác giả nhé =]]] Yuki đặt hai ly cafe bốc khói nghi ngút lên bàn, đồng thời mỉm cười, và nói: - Hai anh dùng ngon miệng. - Khoan đã... Em... - Dạ? - Ngồi xuống uống giúp tụi anh ly này. - một người mỉm cười dịu dàng nói. Yuki đứng trơ ra như tượng, vẫn giữ tư thế hơi cúi người đặt cafe xuống bàn, tay vẫn còn trên quai cầm... thầm than thở trong lòng mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nhưng mà ít ra thì họ cũng là... tán gái một cách có văn hóa. Yuki đột nhiên cảm thấy có hơi ấm ở mu bàn tay, nhìn xuống mới thấy một người đang thản nhiên nắm lấy tay mình, trên môi hắn ta vẫn đang thường trực nụ cười dịu dàng. Hơn nữa, một bàn tay của người đó đang mò đến eo Yuki mà cô nàng không hề hay biết.
|
Chap 132: Sự cố tấm hình tôi và Tokio. ~~ Muahhaaa ta hành hạ các nàng đây giải tỏa căng thẳng đây, dạo này vào năm học rồi là stress không thể chịu nổi luôn ý Chỉ có thể bật mí là Ren còn rất lâu rất lâu mới về nhé Các nàng cứ chờ mong đi nhé Haha!! ~~Vẫn là lời kể của tác giả nhé =] Yuki đứng hình khi thấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn cầm cốc lotte của mình bị chạm vào, liền liếc cái tên vô lại đó, vậy mà trên môi hắn ta vẫn là một nụ cười hiền... nhưng không hiểu sao ngay lúc đó, bản thân cô nàng thấy nó rất tởm! Đồ giả tạo! Đột nhiên sau lưng Yuki vang lên tiếng động lạ, gần như ngay sau đó, cô bị kéo ngược ra phía sau, sa vào lòng của ai đó. Khi lưng cảm thấy hơi ấm, Yuki ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chứ không quay lại. Khuôn mặt kề sát của Tokio khiến cô giật mình thản thốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hắn ta liền mỉm cười dịu dàng nói: - Nếu cứ nhìn anh với ánh mắt đó, anh sẽ không kiềm được mà hôn em. Nghe hắn ta nói xong câu này, Yuki trợn tròn mắt, tròng đen càng long lanh hơn, sao câu này giống của Ren nói thế?! Thế là cô bối rối liền lên tiếng: - Anh... Ngay lập tức, miệng cô bị bàn tay ai đó bịt lại. Tokio tạm thời che miệng cô, quay sang mỉm cười thân thiện với hai người kia: - Ly này tôi uống giúp cô ấy, được chứ? Hy vọng hai người không phiền. - Anh là... – một người cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. - Tùy anh nghĩ. – Tokio cười khẩy nói. Yuki thầm nghĩ trong lòng, hắn ta nói vậy là rất chính xác nhé, nếu dám manh động mà nói cô là người yêu hắn, chắc chắn sau khi được thả ra, Tokio sẽ không yên đâu. - Chậc... Nhưng mà này, hai người một người là DW, một người là WW, thân thiết như thế... không sao chứ? - Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi cũng muốn cho hai anh một lời khuyên. – Tokio nói xong thì sắc mặt sa sầm xuống, nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngúm – Sau này có đi thưởng thức cafe ở bất cứ đâu... thì nên chú ý cái tay một chút. Hai người đó không dám nói gì nữa, lẳng lặng cúi xuống uống ly cafe của mình. Tokio sau đó lôi Yuki ra một góc, lên tiếng dạy bảo: - Sao em đột nhiên hiền thế? Cứ dùng phép thuật cho chúng vài cái... - Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi ổn. Dù trong lòng có chút cảm kích, nhưng cô vẫn nghĩ nên giữ khoảng cách với Tokio. - Em... thật không nói nổi nữa! Tokio giận dữ bỏ về ghế ngồi của mình, tiếp tục quan sát Yuki. Hắn ta lúc này thật sự rất tức giận. Nhìn thấy tên đó định chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người Yuki, trong người anh đã trào lên một cảm giác tức giận mạnh mẽ, liền xông đến hất văng bàn tay nham nhở kia, rồi ôm lấy cô đánh dấu chủ quyền với cái đám kia... còn thẳng tiếng mắng chúng. Vậy mà cô lại phán ột câu đừng quan tâm đến cô? Anh là gì chứ, là một người đàn ông có sĩ diện, có tự trong? Cái cảm giác tức tối lúc thằng kia định chạm vào Yuki còn không bằng lúc cô nói ra câu đó. Anh cảm thấy rất tổn thương. Bật mí luôn một điều, lúc đầu anh tiếp cận cô là có mục đích (mục đích này là gì sẽ xuất hiện ở những chap sau nhé), nhưng sau khi tiếp xúc, anh lại không thể ghét cô, chỉ có thể xem cô là em gái mà nâng niu chiều chuộng, không muốn để cô phải tổn thương... phải đau khổ. Vậy mà cô lại bảo anh đừng quan tâm cô, tránh xa cô ra như thể anh là vi khuẩn truyền bệnh vậy. Cách cư xử như thế khác nào bảo với anh là cô không muốn tiếp xúc với anh, muốn anh giữ một khoảng cách với cô? Thật đáng giận! Anh đã phải từ bỏ nhiều thứ, phải đưa ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, nhằm bảo vệ cô. Vậy mà cô lại... Tokio thế là mang theo tâm trạng chán ghét nhâm nhi ly cafe, mắt vẫn dõi theo Yuki. Quay lại lời kể của Yuki nhé. Tokio cũng có chút đáng thương. Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn ta dành ình là thật sự chân thành, nhưng nghĩ đi vẫn phải nghĩ lại. Bản thân tôi không có gì tốt để người ta phải dính vào, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức cho họ a... tốt nhất cứ giữ một khoảng cách an toàn với họ vậy. Tôi nhanh chóng quay trở lại làm việc, khi hai người kia tính tiền, tôi cũng chỉ mỉm cười, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Họ nhìn nhìn tôi, thánh toán rồi bỏ đi. Tôi bĩu môi khinh bỉ, quay lại công việc. Đến tận khi tan làm, Tokio mới mỉm cười với tôi: - Để anh đưa em về. Em đang ở đâu? - Không cần. – tôi lắc đầu rồi mỉm cười – Tạm biệt. - Ừ. Tạm biệt, vậy em về cẩn thận. – Tokio cười gượng rồi bỏ đi. Hình như... tôi sai rồi. - Na... Này. – tôi nhíu mày gọi Tokio, căng thẳng đến mức khuôn mặt trở nên biến dạng. - Có chuyện gì sao? – Tokio lo lắng hỏi. Tôi gần như tắt thở. - À... ờ... tôi ở gần đây. - Ừ. Vậy ta đi thôi. – Tokio mỉm cười dịu dàng, hắn ta khẽ nói, giọng nói ấy như xoa dịu trái tim tôi vậy. Tôi thấy được sự quan tâm trong đôi mắt đó. Sau đó, suốt quãng đường về, chúng tôi không mở miệng nói với nhau bất cứ một lời nào. Dù không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận thấy hắn ta đang rất vui. Ầy... Tokio nhíu mày nhìn tôi bước vào khách sạn, lên tiếng hỏi: - Em đang ở đây? - Ừ. Có vấn đề gì? - Ta... Tại sao? - Chỉ là chút vấn đề cá nhân thôi. – tôi lạnh lùng nói – Anh về đi. Tôi vào trong. - Lại nữa... – Tokio khe khẽ chau mày – Em giấu anh? - Đủ rồi! Tại sao tôi lại phải khai báo hết cho anh nghe những gì xảy ra trong cuộc sống tôi? – tôi trừng mắt. - Em... em được lắm. Chờ đó! – Tokio thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ đi. Thật là... phiền phức! Đồ được nước làm tới. ... - Yuki. Dậy đi. Đi học thôi. – Chito dịu dàng lay người tôi. - Ừm... – tôi dụi mắt ngồi dậy. Nhìn bên cạnh thấy Dragon vẫn cuộn mình trong chăn, tôi mỉm cười hạnh phúc. Thằng nhóc hôm qua không đá tôi xuống giường... dù đêm qua tôi thấy mình đang tham gia một giải đấu quyền anh hạng nặng. Hehe... (ặc ặc) Chúng tôi để Dragon lại khách sạn rồi cùng nhau đến trường. Vừa bước vào trường, mọi người lại nhìn tôi chằm chằm... cái quái gì nữa đây? Tôi lại phạm phải tội lỗi gì rồi? Ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi và Chito, tôi thở dài rồi lên lớp. Vừa bước vào lớp, tôi đã đứng hình. Trên tấm bảng của lớp tôi là một tấm hình phóng to, thu rõ hình ảnh tôi và Tokio đang đi cạnh nhau trước cửa khách sạn nơi tôi và Chito đang ở, hình như đây là tối hôm qua lúc hắn ta đưa tôi về khách sạn. Bên dưới còn có dòng chữ "Con nhỏ lẳng lơ này theo trai vào khách sạn." Ai chụp mà rõ nét thế nhỉ? Nói gì thì nói, trong hình nhìn tôi dễ thương hết sức. Một con nhỏ từ đâu xông ra, kéo mạnh tôi ra sân trường, kéo đến bảng tin của trường, nó đẩy tôi ngã ra đất rồi chỉ tay lên tấm bảng. Tấm hình ở đó phóng to còn hơn cả tấm hình trong lớp. Bên dưới vẫn là dòng chữ quen thuộc "Con nhỏ lẳng lơ này theo trai vào khách sạn." Tôi liếc nhìn tấm hình... phải công nhận là, có phóng to đến đâu đi nữa thì tôi vẫn rất xinh. - Mày mau trả lời đi. Thế này là sao? – con nhỏ đó mỉa mai. Mọi người bắt đầu túa ra từ các lớp xuống xem kịch hay, nhưng Chito thì không thấy đâu. Không phải tôi trông chờ nhỏ ra mặt giúp mình hay gì, chỉ là tôi sợ nhỏ bị liên lụy vì nhỏ thân với tôi. Mà giờ không thấy nhỏ đâu càng khiến tôi thấy lo lắng hơn. - Này đủ rồi đấy. – Ryuu từ trong đám đông bước ra, vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng vô cảm. - Không cần bảo vệ tôi. – tôi cũng lạnh lùng đứng dậy, đưa tay phủi phủi mông, sau đó im lặng đứng ngắm nghía tấm hình. - Mày mau nói đi! Đồ lẳng lơ. Ryuu cậu thấy rồi chứ? Con nhỏ này theo người con trai khác vào khách sạn! Cậu còn lên tiếng bảo vệ nó? – một con nhỏ trong đám đông hét lên. - Cô ấy vào khách sạn... hay cô ấy bảo mấy người vào cùng cô ấy? Việc này có liên quan gì đến mọi người? – Ryuu vẫn một bộ lạnh lùng. - ... – tôi vẫn không hé răng, chỉ liếc nhìn Ryuu ý nói đừng ra mặt giúp tôi... chỉ tổ khiến tôi bị ghét thêm a. - Cậu còn bênh cho nó? Không thấy mặt nó còn tỉnh bơ như vậy! Vậy tấm hình này là thật rồi! - Tất nhiên là thật. – tôi bây giờ mới mở miệng nói. Dù gì thì, việc vỡ lỡ ra thế này, có chối cũng chỉ thêm nguy hiểm, người ta sẽ cho là tôi đang biện hộ. Cứ nhận luôn cho lành đời. Đống củi khô khi cháy với lửa nhỏ sẽ âm ỉ lâu dài, thà rằng đốt sạch nó bằng ngọn lửa lớn nhất, cháy xong sẽ không còn gì nữa. Giống như chuyện này, cứ để mọi người bùng nổ một thời gian, sau đó ắt sẽ bỏ qua, nếu cứ một mực chối, họ sẽ lại bàn ra bàn vào, khi đó phiền nhất chính là tôi. Nói gì thì nói, tôi rõ ràng là một nữ WW hoàn toàn bình thường, tại sao chỉ trong năm nay mà tôi lại trở nên nổi tiếng như thế này... còn có nhiếp ảnh gia theo dõi. Tại sao tôi lại thê thảm như thế này chứ? Tôi vừa dứt lời, một làn sóng dư luận nổi lên: - Mày còn dám nói nó là sự thật? - Con này đúng là trơ trẽn thật mà! - Ai đó đuổi nó ra khỏi trường đi. Ầy... tôi nhìn sang Ryuu. Dù khuôn mặt cậu ta vẫn là lạnh lùng vô cảm, nhưng ánh mắt lấp lánh đó đang rất tức giận, liên tục gửi thông điệp cho tôi "Ai bảo em nói như vậy hả? Sự thật con khỉ gì?" Tôi ngó lơ, vờ như không thấy. - Tất nhiên nó là sự thật. – Ryuu lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ... cưỡng ép, bất lực và khó chịu – Vì người đàn ông này... là tôi. Tôi trợn tròn mắt. Thật không ngờ Ryuu lại nói vậy a. Tấm hình này chỉ có khuôn mặt tôi là rõ rệt nhất, còn Tokio chỉ có một phần ba khuôn mặt thôi, mà với ánh sáng lập lòe lúc đó thì mái tóc vốn màu đỏ của Tokio trông rất giống màu tím... chính là giống màu tóc của Ryuu. Thật không ngờ có sự trùng hợp này... càng không ngờ Ryuu lại nói như thế. Không chỉ tôi mà cả trường đều trợn mắt, lè lưỡi đầy kinh ngạc nhìn Ryuu, xong lại quay sang nhìn tôi. Ryuu phát ngôn gây sốc rồi khó chịu quay đi. Anh tự than phiền trong lòng mình quá ngu ngốc rồi. Tính cách vốn có của anh chính là không thích bản thân quá nổi bật, chính vì vậy luôn lạnh lùng với mọi người, không ngờ lần này, chỉ vì thấy tôi bị bao vây lại, khuôn mặt vô cùng đáng thương nên không thể tự chủ ra tay giúp đỡ. Mà vì tình thế quá gấp rút nên anh đã nói bừa mình chính là nhân vật nam chính kia... kết quả thu hút ánh nhìn của cả trường mất rồi. Anh là đang tự trách mình ngu quá là ngu! Có bao nhiêu cách để giúp tôi, tự nhiên lại tự đặt mình vào tình thế oái oăm như thế... chỉ là... khi thấy khuôn mặt đen kịt vì tức giận nhưng lại giả vờ không có gì của tôi, đầu óc Ryuu trống rỗng, và chưa kịp để não xử lý thông tin, cơ thể đã tự động di chuyển. Giờ thì hay rồi... cả trường đều đang ngắm nhìn anh. Anh giận không thể ình vài cú đấm. Nên tốt nhất bây giờ là lượn đi chỗ khác, anh rất là vô cùng khó chịu khi mọi người cứ soi mói mình. Dù sao có lẽ vấn đề đã tạm thời lắng xuống rồi... nhưng Ryuu không hề biết, sau khi phun ra câu nói đáng sợ đó, phản ứng của mọi người lại trái với suy nghĩ của anh. Sau khi Ryuu đi rồi, người hứng chịu mọi thứ là tôi. (dùng ngôi kể này mà nói về suy nghĩ của Ryuu có chút kì quái nhỉ) Đến khi Ryuu đã khuất dạng, mọi người mới thoát khỏi tình trạng đơ tập thể. - Con nhỏ này đúng là lẳng lơ đến hết thuốc rồi! - Đang quen Ren mà còn có thể vào khách sạn với Ryuu? - Đồ lẳng lơ! Biến khỏi ngôi trường này đi! Ryuu à... cậu hại tôi rồi. Tôi biết cậu là muốn giúp tôi, nhưng tại sao phát ngôn gây sốc xong lại chạy đi mất, khiến bao nhiêu bực tức bị đổ hết lên đầu tôi... - Câm miệng hết cho tôi. – tôi quát lớn. Cả trường im bặt. Tôi vốn nổi tiếng có nhiều phép thuật tấn công cao cấp, nên tất nhiên bọn chúng cũng có chút sợ hãi tôi. Nhưng dù sao thì bây giờ, tôi cũng như một con người ấy, làm gì còn phép thuật nữa. May mắn là chưa ai biết, nếu không... tôi thăng chắc luôn. Vậy nên bây giờ, tôi giống như anh hùng giấy điển hình, chỉ được cái danh và cái miệng, nếu bọn họ manh động, tôi chỉ có nước chết. Izumo đột nhiên từ đâu văng ra nằm dài trước mặt tôi. Tôi trợn mắt nhìn, quay sang theo phản xạ thì thấy Chito đứng đó mặt hằm hằm sát khí. Chito ra là đi tìm Izumo, kéo cô ta đến cho tôi hỏi tội.
|
Chap 133: Bắt nạt. ~~ bật mí ấy nàng hóng nè mấy nàng làm dữ quá chap sau trả Ren ấy nàng ~~Chito thì ra đi tìm Izumo, lôi cô ta đến trước mặt tôi. Không để tôi kịp nói gì, Chito đã nói trước, hơn nữa còn nói bằng chất giọng đáng sợ... những người thần tượng Chito không khỏi một phen giật mình, vậy mà cô nàng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ trong mắt Chito chỉ còn lại tôi, cô ấy, những tấm hình, và Izumo. - Cô nói xem, những thứ này là do cô làm đúng chứ? - Gì... mày nói thế có bằng chứng không? - Izumo rất tự tin hất hàm cười khẩy - Tao thấy hình như là mày làm mới đúng. Bạn bè như vậy thì không nên chơi với nhau đâu. - Vậy hôm qua cô lén lén lút lút trước khách sạn này làm gì? Chito trừng mắt nói. Tôi liền quay sang nhìn nhỏ với ý hỏi "Sao cậu biết." Chito tất nhiên rất hiểu tôi, chỉ thấy ánh mắt của tôi đã không để tôi hỏi thành lời mà giải thích luôn. - Hôm qua lúc tớ và Dragon xuống nhà hàng ăn tối thì tớ đột nhiên thấy thèm mì, mà trong nhà hàng lại không có, nên tụi tớ mới ra ngoài ăn, thấy Izumo thập thò ở sảnh. Nghi ngờ cô ta lắm mà... cái góc chụp này chính xác ở vị trí cô ta ngồi. Cả trường bây giờ bu thành một cục xung quanh chúng tôi bàn ra bàn vào. Sự xuất hiện của Chito và Izumo không những không làm giảm nhiệt mà còn khiến mọi người bàn tán càng sôi nổi hơn. Họ giống như đang bàn tán về những tình tiết trong một bộ phim đang nổi. - Đó chỉ là mày nói vậy thôi. Làm gì có bằng chứng. - Cô nghĩ khách sạn đó không có bảo vệ sao? Tôi xem như có nhân chứng chứng minh cô có mặt ở đó đến tận khuya. - Bao nhiêu người ra vào khách sạn, mày nghĩ họ nhớ đến tao không? - Vậy là thừa nhận rồi? Mà này... cô cớ gì cứ phải theo làm phiền chúng tôi như vậy? Cô và chúng tôi mỗi người có một cuộc sống riêng thì hãy tận hưởng đi, tại sao phải cố gắng dính vào chúng tôi? Cô thích tôi à? - Chito cười khẩy đầy khinh bỉ. Vẻ mặt khinh miệt đó khiến tôi thấy rất hả dạ a... Cả trường này như thế nào không quan trọng, chỉ cần những người tôi tin tưởng cũng tin tưởng tôi là được. - Mày cố gắng chứng minh việc này do tao làm làm gì? Ở đó mà bênh vực cho con bạn mày đi. Dù người chụp tấm hình này có là tao đi nữa, thì cũng không có thay đổi việc con nhỏ này vào khách sạn với trai. - Nếu cô đã ngồi đó, thì con mắt nào của cô nhìn thấy tôi thật sự làm vậy? - tôi giờ mới lên tiếng chất vấn. - Chẳng phải mày vừa thừa nhận đó là sự thật sao? Kể cả Ryuu cũng... - Xin lỗi. Nhưng tôi cần đính chính lại. Tôi nói đây là sự thật... vì nó chính là sự thật. Người trong hình quả thật là tôi. Tuy nhiên... tôi chưa hề lên tiếng nói, tôi đã vào khách sạn với trai. - tôi liền nhún vai giải thích. Ý đồ của tôi chính là như vậy. - Cái con này! Giải thích kiểu đó cũng giải thích được! Tao nói mày lẳng lơ không phải à? - giọng một con nhỏ gào lên, một cuốn sách dày như từ điển văng đến chỗ tôi. Tôi giật mình lách người sang một bên... nếu gáy cuốn sách đó mà đập vào đầu tôi thì có mà đi khâu mấy chục mũi a. Cái trường này thật là quá đáng hết sức a! Giải tỏa áp lực của mình bằng cách trút giận lên người khác. Mà cách trút giận lại chính là bạo lực! Ở đây không có bụi phấn cũng chẳng có giẻ lau, bên tay chỉ có cuốn sách cũ sắp vứt đi đến nơi vì đã hết năm học, liền thẳng tay vứt đi luôn không thương tiếc. Sau đó thì... tập, vở, sách,... bay thẳng đến người tôi như trong phim ấy. Tôi lúc này chỉ biết đứng nhìn, chờ đợi mọi thứ trút lên đầu mình thì Chito đứng chắn trước tôi, thẳng tay tung hết mọi thứ ngược về phía họ, khiến cả trường bây giờ đã nháo nhào nay còn bát nháo hơn. - Rè... rè... yêu cầu... rè... yêu cầu các em trở về lớp học! Rè... mau lên. Những ai còn ở lại... rè... trên sân trường sẽ có hình phạt thích đáng. - tiếng ông hiệu trưởng hói vang lên. Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy yêu cái tiếng của ổng. Tuy vậy, một cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi. Rõ ràng, vấn đề này chưa được giải quyết gì cả, tôi vẫn chưa thể minh oan, mà thật ra ngay giờ phút này, tôi cũng không biết, bản thân mình có thật sự muốn giải thích cho những người... không liên quan gì đến tôi này. Thật ra mà nói, chỉ cần Chito hiểu tôi không làm gì sai. Nhưng cảm giác thất bại vẫn khiến tôi thấy rất bực bội. Cả trường tặng cho tôi cái nhìn hằn hộc nhất rồi nháo nhào lên chạy về lớp, cả Izumo cũng chỉ liếc tôi một cái rồi quay lưng đi, trong khi Chito mặc kệ, chẳng quan tâm quay sang hỏi tôi: - Không sao chứ? Có bị thương không? - Không. Tớ ổn mà! Không sao đâu. - Nhưng mà... người đó là ai vậy? Tên con trai đó... - Chito dè chừng nhìn về người con trai trong tấm hình, suy nghĩ một chút lại nói - Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy giống ai cả. Là ai vậy? - Tokio... tên biến thái ở quán cafe, và cũng là cánh tay đắc lực của boss trong tổ chức G. - Là cánh tay đắc lực của boss... nhưng hắn ta có chức vụ gì trong tổ chức chứ? - Đó là điều tớ vẫn rất băn khoăn... thật ra thì... dạo này hắn ta hay cố gắng thiết lập mối quan hệ với tớ, không biết đó là lệnh của boss... hay sao... dù tớ cũng đang định kết bạn với hắn ta để thăm dò. - Nguy hiểm quá... cậu... - Không sao. Dù gì thì đây cũng là vấn đề về gia thế của tớ. Tớ... muốn biết thêm. Cơ mà... tớ nghĩ tớ nên nói cho cậu. - Chuyện gì? - Lần trước có một người phụ nữ tự nhận là mẹ của Tokio đến nói chuyện riêng với tớ, cái kiểu muốn tớ cắt đứt mọi quan hệ với hắn ta ấy... sau đó bà ta lại xuất hiện ở nhà Ren... mà tớ nghi ngờ bà ta là boss. Sau này nghĩ lại mới thấy mọi thứ thật sự rất trùng hợp. - Hừm,... - Từ dạo đó tớ cũng không còn gặp lại người phụ nữ đó nữa. - tôi nói ra... nhưng giống như đang ngẫm nghĩ hơn. - Cậu sang lớp tớ đi. - Để làm gì? - tôi tạm gác vấn đề tổ chức sang một bên, mỉm cười với Chito. - Cậu còn dám về cái lớp đó à? Mà bây giờ cậu còn không có phép thuật nữa, làm sao tự mình bảo vệ mình được? Ít ra hãy sang DW A1. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: - Không cần đâu, tớ sẽ xuống sân sau ngủ, sẽ chẳng ai biết cả. - Chuyện này... - Đã nói không sao mà. Cậu không tin tưởng khả năng ứng biến của tớ ư? - tôi mỉm cười, vỗ vai trấn an Chito rồi quay lưng bước đi. - Bực quá! Nếu hôm nay tớ không có buổi họp thì có thể cùng cậu rồi. Năm sau tớ nhất định không làm lớp trưởng nữa. - Chito hằn hộc nói. - Không cần lo mà. Cậu cứ làm việc của cậu. Tớ sẽ ổn thôi. Mạng tớ lớn lắm. - Mạng lớn đến nỗi ngã từ tầng ba xuống vẫn không sao đúng chứ? - Hehe... ừ. Lớn đến vậy cơ mà, nên sẽ ổn thôi. Nói rồi tôi phóng ra sân sau, nằm dài trên cỏ. Gì thì gì, nhưng tôi vẫn có cảm giác thua cuộc... cái cảm giác này rất khó chịu a. Bây giờ thật sự tôi cũng không biết bản thân mình muốn gì, hay mình sẽ phải đối mặt như thế nào với việc này... Tôi tức giận vò tóc rồi nằm lăn sang một bên... sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng nói của Izumo: - Haha... biết ngay mày đang ở đây mà. Tôi theo phản xạ ngồi dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện mình bị bao vây... phải nói là bao vây tuyệt đối. - Tao đã cho người theo dõi mày mấy ngày nay. Mày thường xuyên cúp học xuống đây thân mật với Ryuu... mà bên cạnh đó... tao còn phát hiện ra một sự thật khác. Izumo phẩy tay một cái, xung quanh tôi kín người... toàn là nữ sinh. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tức giận, như thể tôi đã giật người yêu của họ vậy. - Ren đã nghỉ học gần cả tuần... à không,... sau một thời gian theo dõi mày, tao mới phát hiện, dạo gần đây anh ấy hoàn toàn biến mất chứ không đơn thuần là nghỉ học nữa. Mà ý của tao chính xác hơn là trong cái đêm Ren về nhà ăn cơm, anh ấy đã biến mất từ mấy hôm trước rồi. - Cô đã nói chuyện này cho ba Ren? - tôi không quan tâm những lời nhe nanh múa vuốt của cô ta. - Tất nhiên là chưa. - tôi thở phào ra mặt, khiến cô ta rất khó chịu, nghĩ là tôi không hề sợ lực lượng đánh ghen đông đảo này mà vẫn nghênh mặt - Mày quan tâm chuyện đó làm gì? Nếu đã như tao điều tra ra, thì cái đêm đó, mày đã giả Ren đến nhà ăn tối. Tao không biết con Yuki kia là ai, nhưng tao có thể tin chắc đêm đó, Ren chính là mày. Mà tao còn chắc chắn thêm một chuyện... điều ba Ren nói là hoàn toàn chính xác. Mày lúc đó không có phép thuật... cả bây giờ cũng vậy. Vừa dứt lời, Izumo hất tay một cái, một luồng khí chết người tiến thẳng người tôi, tôi nhanh chóng né sang bên, nhưng tay tôi bị rách một đường khiến máu bắt đầu chảy. - Cô nghĩ vậy nên mới kéo cả một nửa học sinh trong trường đến đây phục kích tôi? - tôi cố gắng giữ chất giọng mình sao cho lạnh lẽo nhất có thể. Dù đang rất sợ cả người tôi cũng đang run lên, nhưng tôi cố gắng gồng mình, hai tay siết chặt để không cho chúng thấy tôi đang hoảng sợ. Thứ nhất, cô ta đã biết đêm đó Ren là tôi, mà cũng biết Ren đã biến mất, nếu cô ta báo cho ba Ren, tôi e là hắn sẽ gặp rắc rối... vậy nên Ren à... mau chóng trở về đây. Thứ hai, cô ta biết tôi không có phép thuật, vậy nên Ren à... anh hãy mau chóng trở về đây cứu em! Phải lấy lại phép thuật cho em! Tôi biết tôi rất vô dụng, nếu đêm đó không có sự giúp đỡ của Chito và Kurai tôi đã chết chắc rồi, mà tự lực cánh sinh thì tôi chẳng thể làm gì, kết quả chỉ có thể trông chờ vào người khác! Thật là... những lúc này tôi ghét bản thân hết sức. Izumo thấy thần sắc tôi không hề biến đổi, liền tiếp tục công kích tinh thần... xì! Có muốn đánh thì cứ nhào vô! Việc gì phải màu mè như vậy?! - Tao biết mày rất mạnh, nếu mày có phép thuật, tụi tao có hợp sức cũng chưa chắc làm gì được mày, nhưng bây giờ, mày chẳng là cái đinh gì cả. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày! Haha! Chỉ cần mày chết, Ren sẽ ở bên tao! - Cô đừng ảo tưởng nữa. Làm vậy có ích gì? Bản thân cô cũng biết, dù cô có giở bất kì thủ đoạn nào đi nữa thì Ren sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu! Tôi vừa dứt lời thì tiếng chửi bới khắp nơi vang đến. Bàn tay tôi đau rát vì những vệt móng tay đỏ ửng. Tôi run! Yuki đầu đội trời chân đạp đất sống tới giờ phút này mới biết con gái thật đáng sợ... nhất là những đứa con gái đang yêu còn đáng sợ gấp bội. Khó có thể hình dung ra bản chất thật của họ nếu chỉ nhìn vào bề ngoài yếu đuối đáng thương! - Tất cả xông lên! Đừng quên hôm nay nó không có phép thuật. Có nên chạy? Không có đường thoát! Có nên hét lên? Thật rất mất mặt! Izumo cô được lắm... dám dồn tôi vào thế bí như này! Tôi thở dài ngao ngán. Đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi cái cảnh bị đe dọa vì đã cố tính đeo bám con trai. Kì thực mà nói, nói tôi đeo bám tôi có khác nào sỉ nhục tôi đâu... không cần họ khích, tôi đã đủ nổi điên rồi! - Còn làm gì vậy? Mau nhào đến! Izumo hét lên, kéo tôi về thực tại. Tức giận gì chứ? Bây giờ tôi đang trong tình thế nguy hiểm. "Rầm!" - tôi lăn ra đất, vai đau ê ẩm... này này... mấy người định giết người à?! Sẽ bị đại pháp sư đến nhà uống trà hỏi thăm đấy! Tôi ngồi dậy khó chịu liếc một lượt cái đám đó. Cái tình thế éo le gì thế này? Từ nhỏ đến giờ có bao giờ tôi phải khổ sở như vậy?! Vai tôi dần mất cảm giác, không chảy máu, nhưng lại đau... không lẽ là gãy xương rồi? Tôi hằn hộc nhìn Izumo: - Cô đúng là đồ hèn. - Tụi bây thấy chưa? Nó đâu còn phép thuật nữa, yên tâm mà giết nó cho tao! - Izumo nhếch môi đầy thích thú, tiến lại gần nắm tóc tôi giật lên khiến tôi đau điếng, cả người dần lả đi vì vết thương ngay vai, bây giờ còn bị lôi kéo, tôi không khác nào một con rối bị giày vò đến đứng không vững, liền ngã ra cỏ... chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy thảm cỏ này đâm đau đến vậy... Xung quanh rộ lên những tràn cười khinh bỉ. Izumo lùi ra sau một chút, hô lên: - Đồng loạt tấn công! Một... hai... ba! Tôi nhắm tịt mắt chờ chết.
|
Chap 134: Ren trở về... (một chap toàn hường a) ~~ đáp ứng kì vọng của các nàng các nàng đừng trù ẻo Mi tội nghiệp lắm nhaaa ~~- Một hai ba. Tôi nằm trên cỏ chờ đợi... cơ mà cái đám này chỉ có tấn công thôi có cần lâu lắc đến vậy không? Để tôi chờ đến mỏi cả lưng. Không lẽ trúng thực nằm lăn ra sùi bọt mép hết cả lũ rồi? Tôi liền ngẩng đầu nhìn thì thấy... tấm lưng trước mặt khiến cả người tôi run lên. Cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng tôi... tôi ú ớ nói không ra tiếng, tròng mắt mở to đầy kinh ngạc, trên môi vô thức vẽ ra một nụ cười, không thể tắt. Lúc này tôi mới lia mắt ra lũ con gái, tụi nó đứa nào đứa nấy mặt tái lại, trân trân nhìn người con trai đang đứng chắn trước mặt tôi. - Biến đi. – chất giọng trầm ấm đó... vang lên. Tim tôi như nhảy cẫng lên. Tôi lại nhìn người đó, cũng là lúc người đó quay người nhìn tôi. Ngay lúc này, cả thế giới như dừng lại. Âm thanh của gió cũng đang trôi dần đi xa, cả mùi hương của những khóm hoa cũng biến mất, âm thanh hỗn tạp của đám con gái kéo nhau bỏ chạy cũng xa dần... những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này chính là khuôn mặt và mùi hương quyến rũ của người con trai đó. Miệng tôi vô thức cười toe toét. Nhưng trái ngược tôi, người con trai đó nhíu mày nhanh chóng tiến về phía tôi. Dù khoảng cách giữa hai người bây giờ không là bao nhiêu, nhưng không hiểu sao cái động tác bước đi kia cứ ngày càng chậm, khiến mọi thứ trở nên thật chậm rãi. Tôi ấp a ấp úng... cảm xúc lúc này chỉ có thể nói là lẫn lộn a... vừa vui khi thấy Ren quay trở về, vừa tủi thân vì để hắn thấy vẻ mặt thảm hại của mình, vừa sợ vì sao hắn lại nhăn nhó như vậy? - R... Ren. Hắn không nói không rằng bế thốc tôi lên, bước nhanh đi đâu đó. Điểm đến là phòng y tế. Hắn đặt tôi xuống giường, cô y tá liền chạy đến hỏi: - Cô bé bị gì vậy? - Tấn công bằng phép thuật, nội thương vùng vai, ngoại thương cánh tay. – Ren nhìn thẳng vào mắt tôi nói một hơi, dù là nói cho cô y tá nghe, nhưng cứ như câu này là để trách móc tôi tại sao lại để bị thương như thế vậy a. Tôi trợn mắt... câu đầu tiên hắn nói với tôi sau cả tuần không gặp là câu này... thật là trớ trêu a... trong câu nói đó thậm chí còn không có sự xuất hiện của tên tôi nữa. - Được rồi. – cô y tá khó hiểu nhìn Ren rồi tiến lại gần tôi đang nằm trên giường. Ren đứng sang một bên nhìn cô ấy chữa cái vai cho tôi, bên cạnh đó làm lành vết thương ngay cánh tay của tôi. Cô y tá gật đầu với tôi rồi ân cần dặn dò: - Không sao nữa rồi, nhưng chú ý đến bản thân một chút, sao lại để bị tấn công ra nông nỗi này? Em là WW cũng phải tự phòng vệ chứ? - Vâng. – tôi chỉ biết cười gượng gạo rồi thử cử động vai, nó không còn đau nữa – Cảm ơn cô. - Ừ. Không có gì đâu. – cô ấy mỉm cười. Đẹp ghê cơ... không hổ danh là thiên sứ của trường tôi a. Ren lại tiến đến bế thốc tôi lên, khiến cô ấy ngỡ ngàng, lại hơi nhíu mày. Tôi giật mình mà vô thức choàng tay qua ôm lấy cô hắn, bối rối hét lên: - Làm gì vậy? Mau thả xuống! Ren vẫn là không nói không rằng giữ điệu bộ lạnh lùng đem tôi lên sân thượng a. - Ren! Anh... Phần sau của câu nói là "mau bỏ tôi xuống!" còn chưa kịp cất lên thì Ren đã đặt tôi xuống, ngay lập tức hôn lên môi tôi. Hai tay hắn như gọng kiềm siết chặt lấy người tôi. Một tay đặt lên eo tôi siết lại, một tay hắn đặt ngang lưng tôi kéo thít tôi lại gần hắn. Nụ hôn nồng cháy khiến cả người tôi mềm nhũn. Hắn cứ như đang chơi đùa với cái lưỡi nhỏ bé đáng yêu của tôi... Vừa đặt môi mình lên môi tôi, hắn kiên nhẫn cảm nhận từng chút một bên ngoài, rồi mới dùng lưỡi tách môi tôi ra sau đó mới từ từ tiến vào trong. Ren quét hết mọi thứ bên trong, tiến đến từng nơi một, dùng lưỡi đẩy đẩy kéo kéo tôi... tôi cơ bản là không theo kịp hắn. Đúng là kỹ thuật của cái tên này ngày càng tăng... sao tôi không chỉ dậm chân tại chỗ, mà còn ngày càng thụt lùi!! Kết quả là tôi chỉ có thể ú ớ phát ra cái âm thanh khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ: - Ưm... Re... ừm... Cả người tôi gần như dính vào hắn, mà đúng ra là tôi cần phải tựa vào người hắn để có thể đứng vững... Thật là... nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi quan tâm đến chuyện này a! Tôi cũng vòng tay ôm chặt hắn, xem như bao nhiêu nhớ nhung cả tuần nay đều dồn hết vào cái ôm này... tôi siết ngày càng chặt, càng chặt tôi càng thấy yên tâm. Đến khi tôi thấy khó thở, cả nhịp tim cũng dần trở nên hỗn loạn... thật ra nó vốn đã rất lung tung, nhưng đến thế này là quá sức chịu đựng của tôi, tôi đẩy hắn ra. Ren tiếc nuối hôn thêm vài cái mới chậm rãi đẩy tôi ra, nhưng gần như ngay lập tức hắn ôm tôi vào lòng: - Vợ ơi... anh nhớ em. Tôi có hơi nổi da gà, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc đáp lời: - Em cũng vậy. Tôi có cảm giác Ren đang siết chặt mình hơn, hơi thở hắn phả ra trên đầu tôi khiến tôi khẽ run, Ren lại lên tiếng: - Anh xa em lâu như vậy, mà khi trở về em lại tặng cho anh một màn trình diễn phép thuật hoành tráng như thế. Thật không biết nên nói gì nữa... - Anh đỡ hết cho em à? - Nếu lúc đó anh không đến kịp thì em xem ra chết chắc. Nhưng tại sao không dùng phép thuật tấn công lại bọn họ? – Ren nói, dù không nhìn mặt hắn, tôi cũng có thể tưởng tượng ra hắn đang nhíu mày một cái. Vậy là Ren chưa biết tôi đã mất phép thuật... - ... – tôi không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào người hắn làm nũng. Ren thấy tôi im lặng thì nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, còn tôi thì cứ áp sát người hắn tìm một cảm giác an toàn. Cái ôm này tôi đã mong chờ bao nhiêu chứ? Cả tuần rồi có bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà cũng không thể làm tôi xao nhãng khỏi việc nhớ Ren. Tắm cũng nhớ, ăn cũng nhớ, thậm chí ngủ cũng nhớ đến... thì ra hắn đã chiếm một chỗ rất rộng rãi thoải mái trong trái tim tôi. Ren chỉ đi có một tuần mà cứ như hắn đã xa tôi cả năm ấy! Những ngày không có hắn thật sự rất dài... vậy mà những khi ở cạnh hắn, chưa gì đã hết ba tiết học. Nhưng bây giờ dù đang ôm chặt hắn, tôi vẫn có cảm giác hắn sẽ dễ dàng biến mất, dù đang bên Ren, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu... cái thiếu thiếu bất an đó sẽ mãi chẳng bao giờ có thể lấp đầy được a. Tôi ôm hắn chặt hơn một chút, Ren đang vuốt những lọn tóc của tôi cũng khẽ siết lại. Tôi vui mừng đến muốn khóc. Thật ra lúc này tôi rất ích kỉ muốn nói với hắn sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng hãy để tôi ở cạnh hắn. Dù cho có đi đến đâu nữa thì tôi vẫn là một lòng muốn ở cạnh Ren. Xa nhau một thời gian, tôi lại có cái cảm giác bất an khi gặp lại hắn... sợ là một ngày nào đó hắn lại vì công việc mà bỏ tôi lăn lóc chẳng thèm nhớ đến. Lúc đó chắc tôi phát điên mất. Chúng tôi chỉ đứng đó ôm nhau... hắn kết thúc việc đó bằng cách: - He... em xem... tụi mình hôn nhau hơn mười phút đấy. Kỷ lục nha. Tôi không còn biết nói gì hơn, ngoài ngượng ngùng đỏ mặt. Ren hơi cười đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hắn liền cất tiếng: - Vẻ mặt này của em rất kích thích anh hôn em thêm cái nữa. Tôi liền mím môi quay đi. Ren cười khì. Sau đó chúng tôi đi sang một góc ngồi, tôi thò hai chân ra ngoài đung đưa. Ren ôm tôi từ phía sau, và chúng tôi cứ ngồi như vậy. Vòng tay của hắn cứ như sẽ ở đó mãi mãi không muốn rời. Hắn dính lấy tôi như sam. Người mở miệng đầu tiên lại là hắn: - Giải thích cho anh nghe cái này xem. Hắn đưa ra trước mặt tôi tấm hình tôi cùng Tokio. - À... thật ra... người ta chụp phải lúc Tokio đưa em về khách sạn nơi em và Chito ở đấy mà? - Cái gì? Chito và em sao lại đến khách sạn ở? – Ren quay đầu tôi lại nhìn vào hắn. - À... ừm... để em kể cho anh nghe. Thế là tôi tóm tắt lại một cách vô cùng thành thật và chi tiết những gì tôi đã trải qua trong khi hắn đến lục địa khác, không thiếu một chữ, không thừa một câu. Ren chỉ im lặng lắng nghe, tay hắn vô thức mâm mê đuôi tóc của tôi... Hắn có một thói quen, mà chắc đến hắn cũng chẳng để ý, mỗi khi ôm tôi vào lòng, hắn thường vòng tay ra trước, giữ lấy một chùm tóc mỏng của tôi rồi nghịch phá, đôi khi lại thích luồn tay vào tóc tôi rồi để yên đó nghe nguẩy ngón tay. Nói túm lại là hắn rất thích nghịch tóc tôi. Ren từ đầu đến cuối vẫn là im lặng không chút phản ứng. Sau khi tôi chấm dứt câu chuyện, hắn mới đen xì mặt lại, cả khuôn mặt méo xẹo nhìn tôi. Sau đó hắn mới từ từ ôm tôi vào lòng, hơi thở của hắn lại phả đều đều trên đầu, chẳng có gì cũng khiến tôi đỏ mặt... Hắn nói rất khẽ: - Anh xin lỗi. Hắn nói rồi liên tục lặp lại, tay hắn siết chặt người tôi... đến mức tôi thấy hơi khó chịu, mới khẽ cự quậy người. Ren liền giữ tôi ngồi im rồi nói: - Trong khi em đang chiến đấu vì anh thì anh lại không thể ở bên em. Nhưng ông ta cướp phép thuật, còn đến phá nhà của người khác thì đang trở nên quá đáng rồi. Em yên tâm đi. Anh sẽ lấy lại nó cho em. Ren vuốt nhẹ đầu tôi như dỗ dành một đứa con nít. Hắn... có vẻ đã khác nhiều với trước đây... chững chạc hơn chăng? Nếu là trước đây, hắn sẽ điên tiết lên xông thẳng đến nhà của ông già nhà hắn mà đòi lại phép thuật cho tôi, vậy mà giờ hắn lại ân cần trấn an tôi như thế này. Tôi cá là hắn phải kiềm chế dữ lắm mới không giận dữ ra mặt. Nhưng Ren à... anh lo lắng thừa rồi... cái thời tôi thấy hoang mang đã qua cách đây vài ngày rồi. Thực ra mà nói, tôi có khả năng thích nghi khá tốt. Lúc nhỏ từ một con người trở thành một WW chuyên dùng phép thuật của DW, rồi một mình lang thang trên đường đói meo, tôi đã phải làm quen với việc thay đổi. Ren ôm chặt tôi như thể nếu hắn buông ra tôi sẽ chạy mất... tất nhiên cái cảm giác lo sợ này tôi cũng có a. Tôi không hỏi gì về kết quả, hắn cũng không hề đề cập tới, vì tôi biết hắn chắc chắn đã thành công, còn hắn cũng biết tôi rất tin tưởng mình. Xem như chủ đề này là chúng tôi thầm trao đổi với nhau chứ không hề nói ra. - Yuki... Yuki. – hắn đột nhiên gọi tên tôi – Lúc này... anh rất kiềm chế để không đè em xuống. - Anh cứ tự nhiên? Có vấn đề... – tôi phun ra mà không suy nghĩ... sau đó mới phát hiện mình ngu... tự đặt mình vào thế hiểm, liền hét lên - Á không! Nhưng đã muộn... hắn nhanh chóng túm được tôi, vật tôi ngã ra sàn rồi tiến đến nằm lên trên, hắn cười dịu dàng vuốt nhẹ mớ tóc mái của tôi để nó không rơi vào mắt tôi: - Em thật ngây thơ. - Ực... chúng ta đang ở trường, anh đừng làm càn. - Nhưng là em dụ dỗ anh. - ... – chuyện này tôi không thể chối cãi được... - Vậy nên đừng trách anh... - Yuki! – giọng của Chito oang oang cắt ngang hành động cúi xuống của Ren. Ngay lập tức, cánh cửa sân thượng bật mở, Chito và Ajita chạy ra, là tôi lỡ khiến họ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy rồi... Chito thấy tôi đang nằm dưới nhắm tịt mắt (là vì quá ngượng) còn Ren đang nằm trên, còn đang có xu thế cúi sát mặt tôi thì khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu ửng đỏ nha. Ren xem như không có sự tồn tại của hai người kia, tiếp tục cúi xuống, nhưng tôi không có mặt dầy như hắn: - Ren... mau đứng dậy. Hắn vẫn im lặng nhìn tôi, còn chẳng thèm liếc một cái về hai người đang đứng như trời trồng bên kia a. Tôi liền đẩy hắn ra, Ren cũng không ép tôi nữa mà lăn sang một bên rồi bò dậy, hắn chìa tay ra kéo tôi lên... lại một lần nữa tôi bị cái tên này xoay như chong chóng. Tôi đang đứng dậy thì hắn giật mạnh một cái khiến tôi ngã thẳng vào người hắn, Ren liền xoay người tôi lại rồi ôm chặt lấy tôi từ phía sau, hắn mở miệng: - Làm bóng đèn sáng nhỉ? - ... – hai người kia đơ ra như hồn đã lìa khỏi xác rồi vậy, cả khuôn mặt cũng xám xịt, khói bốc đầy đầu. - Nói đi... có chuyện gì? – hắn vẫn giữ chất giọng đều đều, biếng nhác có hơi tựa vào người tôi, cằm hắn yên vị ở đỉnh đầu tôi. Có lẽ hắn định nói chuyện với hai người kia bằng tư thế này...? - Cậu không định đi lấy lại phép thuật cho Yuki? – Ajita mới nhất thời thở ra nói. Ngay lập tức, khuôn mặt Ren sa sầm xuống... sát khí từ bốn pháp sư trên sân thượng của trường nhanh chóng lan rộng, khiến cả trường đột nhiên rùng mình một cái không hiểu vì sao.
|
Chap 135: Phép thuật trở lại. - Cậu không định đi lấy lại phép thuật cho Yuki? - Tất nhiên là có rồi. - Ren đáp khẽ. ... Chúng tôi đến biệt thự nhà Ren. Ba hắn đang ngồi ở phòng khách, cầm trên tay một tờ báo, khuôn mặt không chút cảm xúc, bên cạnh là 'mẹ' hắn đang chậm rãi gọt vỏ quả táo đầy ân cần. Tất nhiên là vì chúng tôi vào đây có xin phép, bấm chuông đường hoàng nên họ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi cả bốn đứa chúng tôi mặt hầm hầm bước vào ngồi đối diện ông ta. Đột nhiên ba hắn xe nát tờ báo, vứt hến vụn lên bàn rồi gào lên: - Mày muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết làm cái gì hả thằng khốn? Muốn thể hiện cho người khác thấy tao là một ông bố ngu dốt đấu không lại thằng con trai mình sao? - Không hề. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi không có những suy nghĩ thấp kém như vậy. - Vậy ý đồ của mày là gì? Sớm muộn gì tao cũng phải đưa cái tập đoàn đó ày quản lý, vậy tại sao mày lại phải giành giật nó từ tao? - Từ khi nào mà ông quan tâm tôi nhiều đến vậy? Lạ thật. - hắn cười nhạt. - Mày... hôm nay đến đây làm gì? Không phải để chọc tức tao chứ? - Tất nhiên là không. Tôi muốn thỏa thuận với ông. - Ren cười cười ngã người ra sau tựa vào lưng ghế vô cùng thoải mái. Ajita liền nhìn Ren với ánh mắt cảnh báo cẩn thận đừng để bị lọt vào bẫy của ông ta dễ dàng quá... nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa biết rốt cuộc Ren định làm gì? Hắn có thể cướp lấy phép thuật từ mẹ Ren để uy hiếp ông ta trả lại phép thuật cho tôi... nhưng hắn lại nói làm như vậy thật rất hèn, chẳng khác nào ông ta, nên cách này không khả thi. Vậy rốt cuộc Ren nghĩ ra cách nào để uy hiếp hắn ta? Tôi đang rất tò mò. - Cái chức chủ tịch tập đoàn, tôi nhường lại cho ông, chỉ cần ông trả phép thuật cho Yuki. - Ren chậm rãi nói ra câu này... cứ như thể hắn chỉ nói một câu bình thường "Đi ăn cơm thôi." vậy. Tôi trợn mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Ba Ren cũng giật mình khi nghe thấy câu nói này, thấy biểu hiện của tôi chứng tỏ tôi cũng không biết gì, liền nghi ngờ nói: - Đừng nói là mày trong phút nông nổi đã nghĩ ra cái trò này. - Ông không cần nhiều lời, chỉ việc trả lời có hay không. - Ajita lên tiếng. Chất giọng này bình thường vốn rất dịu dàng, không hiểu sao hôm nay lại trở nên lạnh lùng đến vậy. Ông ta liếc nhìn Ajita một cái rồi im lặng suy nghĩ. Tôi cũng chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Mẹ Ren bên cạnh bồn chồn không yên, bà ta cứ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy cái lườm của tôi thì lại im lặng, ngậm ngùi nuốt hết những gì mình muốn nói vào bụng, còn phải khóa chặt cái miệng bằng miếng táo vừa cắt xong. Ông ta sau một hồi suy nghĩ, cũng ngẩng đầu nhìn Ren: - Được. Tao đồng ý. Ngồi đó chờ đi, tao đi lấy phép thuật trả con bé. Ren nhếch mép đầy kiêu ngạo. Giống như thể hắn đã biết trước chuyện này thể nào cũng xảy ra, kiểu như Ren đã có thể tiên đoán trước mọi thứ... kiểu như hắn đá biết chắc chắn mình có thể nắm trong tay phần thắng. Phép thuật của tôi được gói trong một quả cầu thủy tinh, bên trong sáng lấp lánh như thể được bôi đầy bột huỳnh quang, có rất nhiều tia sáng nhiều màu liên tục bắn qua bắn lại như đang chiến tranh hỗn độn ấy. - Đẹp quá. Tôi vô thức thốt lên, lần đầu tiên tôi được chứng kiến bao quát phép thuật của một pháp sư a... Thực tế mà nói thì cả triệu pháp sư chưa chắc có thể tìm ra một người đã từng nhìn thấy phép thuật của người khác một lần trong đời. Việc lấy đi phép thuật của người khác thật sự rất hiếm. Đây là một phép thuật cao cấp chỉ được lưu truyền trong hội đồng của đại pháp sư a, nên tất nhiên số người thấy nó cũng không quá vài chục người trên toàn thế giới. Sau khi quả cầu được đưa vào người tôi. Cả người tôi đột nhiên tồn tại một sức sống mãnh liệt. Gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ. Tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều... cảm giác như vừa gặp lại đứa em gái bỏ nhà đi biệt tích được vài chục năm ấy. Xem ra quả thật tôi không thể thiếu Ren à... xem xem nào... cả tuần không gặp hắn, tôi như người chết rồi, làm việc cũng không đâu ra đâu, còn liên tục gặp xui xẻo, dính phải những tình huống khó đỡ thật sự không biết phải giải quyết như thế nào a. Nhưng từ khi gặp lại hắn vào sáng nay, tôi thỏa nỗi nhớ đã là một chuyện tốt, phép thuật hắn cũng có thể lấy lại giúp tôi. Dù cho cái xui xẻo đó là do hắn mà có, nhưng dù sao hắn cũng đã giúp tôi giải quyết... thật không biết nên khóc hay nên cười. Nên nói Ren là khắc tinh hay là bà tiên cứu thế cho tôi đây a...?! Sau khi tôi có được phép thuật, Chito để lại vài câu mỉa mai cho bà 'mẹ' Ren ức chế đến chết đi sống lại mà không thể làm gì cô nàng rồi cả bọn mới ra về. Đến lúc ra khỏi nhà Ren thì trời đã tối. Tôi đành nghỉ làm ở Tiffa một ngày không phép, ngày mai nhờ Ren năn nỉ giúp. Với cái tinh thần mê trai tuyệt đối kia thì chắc chắn sẽ chẳng dám làm gì tôi a. Khi trở về khách sạn thì Chito, Dragon và Ajita một phòng, tôi và Ren một phòng. Lúc nhận phòng, sắc mặt của Chito rất lạ nha... từ trắng thành đỏ, chuyển màu liên tục rất thú vị, trong khi Ajita hoàn toàn chẳng có tí nào phản ứng. Vốn lúc đầu Dragon sẽ ở phòng tôi và Ren, nhưng Chito lại một mực muốn thằng bé ở phòng cô nàng... chắc là ngại khi ngủ một mình cùng Ajita a. Nhưng mà biểu cảm của Ajita bình tĩnh như vậy, có khi nào anh không có tí cảm xúc nào cho Chito?? Tôi bắt đầu lo lắng a. Nhưng lo lắng chưa được bao lâu thì đã bị Ren lôi tuột vào trong phòng. - Anh tại sao lại đưa cho ông ta cái ghế chủ tịch? - tôi cau mày hỏi Ren. - Em đến giờ vẫn chưa hiểu anh giành cái ghế đó để làm gì sao? - Ren đơ người ra một chút mới quay sang hỏi tôi. - Làm gì? - Yuki à... em có cần ngốc đến vậy không? - Ren đưa tay vò tóc tôi rối lên, đến mức tôi bặm môi gạt tay hắn ra, mới nói tiếp - Haha... đáng yêu chết mất! - Gì chứ? Mau giải thích cho em! Anh thật là tốn thời gian! - tôi lấy cái gối đánh vào người hắn một cái. - Được rồi. Dịu dàng một chút sẽ chết người hay sao? - hắn dùng một tay chặn cái gối bằng cách nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi ngã vào người hắn - Lúc đầu, anh cố giành cái ghế đó vì muốn có một chỗ đứng vững chắc đối với thế giới nói chung, hội đồng của đại pháp sư nói riêng, vậy nên anh mới tung tin cho cả thế giới biết anh đã leo lên chức chủ tịch. Vào cái ngày ở lục địa trung tâm, anh cũng đã mở một cuộc họp và đưa ra đề nghị gỡ bỏ cái luật cấm quen nhau giữa DW và WW. - Cái gì? - Nhưng dù sao thì họ cũng đã chấp nhận sẽ mở một cuộc họp mở rộng trên toàn thế giới. Tuy trận chiến này sẽ rất khó khăn vì cái luật này dù có biến mất thì sự kì thị của mọi người cũng khó có thể chấm dứt. Cái việc kì thị WW và DW đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người rồi. - hắn dừng lại một chút - Nhưng mà bọn họ có vẻ rất tán thành ý kiến của anh. Chưa có bằng chứng nào cho thấy, con sinh ra từ một DW và một WW lại có gì kì lạ... - Mà cũng chưa có bằng chứng cho thấy, con sinh ra từ một DW và một WW không có gì kì lạ... - tôi thêm vào... căn phòng rơi vào im lặng - Anh nghĩ em có bình thường không? - Không. - Em biết... - Vì đối với anh, em cái gì cũng rất tốt... rất hoàn hảo, không thể bình thường được. - Ren ôm chặt tôi hơn một chút cứ như đang trấn an hay động viên tinh thần gì đó... cái thể loại động viên này cũng thật là... - Không phải lúc đùa đâu. Em đang nghiêm túc mà. - tôi cau mày, hai tay siết chặt bàn tay hắn. - Thật ra... em đúng là bất bình thường. Nhưng không phải theo hướng tiêu cực. - hắn nói. Thấy tôi im lặng, Ren liền nói thêm - Và... cũng nhờ việc đưa ra đề nghị này, anh mới biết được một điều. Có rất nhiều viên chức cấp cao đã nói với anh thật ra các tổ chức nghiên cứu như G có rất nhiều. - Thật sao? - Ừ. Họ vẫn chưa phát hiện gì kì lạ ở đứa con của hai loại pháp sư khác nhau. Họ vẫn sống một cuộc sống rất bình thường... ừm... số ít là vậy. Còn số nhiều đã... chết trong bụng mẹ. - Vậy nếu sống thì họ sống dưới dạng gì? Một pháp sư WW, hay một pháp sư DW. - 50:50. Không có nghiên cứu chính xác. Nhưng em đừng lo anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Vậy... không lẽ bốn chúng ta cứ sống ở khách sạn thế này sao? - tôi đưa ra câu hỏi, vấn đề cấp thiết nhất hiện tại. - Ngày mai nghỉ học dọn nhà. - Ren đáp rồi đứng dậy, hắn vào phòng tắm rửa. Tôi nằm dài ra giường suy ngẫm. Thực ra mà nói thì Ren nhà tôi quả là thông minh nha... Ở cạnh hắn mới biết,... thật ra hắn rất lười, nhưng lại sở hữu IQ hơi bị khủng, làm tôi toàn bị bắt nạt a. Lần này cũng vậy, hắn có thể thuận lợi dùng cái danh của ông già nhà hắn, tổ chức cuộc họp rồi lại tống cái danh đó đi. Thử nghĩ một học sinh trung học lười biếng như hắn phải bỏ công bỏ sức ra quản lý cả một tập đoàn khổng lồ ư...? Tất nhiên là không có chuyện đó. Vậy nên lần này là gì? Lợi dụng xong liền vứt bỏ, đùn hết mọi trách nhiệm lên đầu người khác, còn mình thì ung dung hưởng quyền lợi, còn được tiếng bị áp bức. Ngang nhiên biến ba Ren thành một người cha hám lợi, có mỗi cái danh cũng không chịu nhường cho đứa con trai duy nhất của mình. Chẳng ai biết đây là một cuộc giao dịch, chỉ nghĩ đơn thuần hắn là người bị áp bức... Vừa tống được cái chức vụ phiền toái ấy đi, vừa có thể lấy lại phép thuật cho tôi mà chẳng tốn tí công sức nào, đúng là một cục đá trúng cả bầy chim di trú a. Ren à... anh thật là đỉnh quá đi nha. Tôi cười khúc khích lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng tự hào về hắn. Ren nhà tôi đúng là nhân vật có khả năng khiến người ta nhìn vào mà cảm thán. Nằm một lát thì Ren từ bên trong phòng tắm bước ra. Vì không đem theo quần áo nên Ren mặc tạm áo choàng tắm của khách sạn... nhìn làn da của hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo cầu kì khiến tôi có chút... khó thở. Ren vẫn thường như thế, không chịu lau tóc cho khô, cứ để nước nhiễu lung tung, ướt hết vai hắn, cơ mà tóc cũng dính hết cả vào da mặt, sự tương phản màu sắc càng khiến hắn thêm hoàn mĩ a. Dáng người hắn cao lớn rất phù hợp với bộ dạng này... ực... không khỏi khiến tôi... à... phải nuốt nước bọt. Hơn nữa a... còn nữa a... hắn vừa tắm nước nóng nha... da lập tức tiếp xúc với không khí lạnh từ điều hòa trong phòng nha... khiến gò má hắn đỏ ửng lên rất khiêu khích tôi cắn nha... Có phải hắn đang quyến rũ tôi không?? Hơn nữa có lẽ vì xa hắn lâu quá nên bây giờ chỉ cần thấy Ren cũng có cảm giác hắn đang tỏa sáng lấp lánh...? Hoặc là thần kinh tôi có vấn đề rồi... Ren thấy tôi nhìn hắn chằm chằm đến sắp rớt cằm ra, liền cười khẩy, ơ ơ... so với Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!! Hắn ngồi xuống giường cạnh tôi, tay hắn đặt hờ lên cổ áo: - Thật ra thì... lâu quá không gặp... Có cần anh cho em nhìn một chút? - C... Cái gì? - Muốn không? - Ren tiếp tục giữ nụ cười khẩy trên môi... ách... thật là hại tim... tôi sắp chết vì tim đập quá nhanh. - Không! Tất nhiên là không! - tôi bối rối gần như gào lên. Ren hoàn toàn thừa khả năng nhận ra sự chối bỏ bay biến đầy vụng về này của tôi a. - Là không thể không muốn đúng chứ? - Ren nói, chất giọng rõ trêu đùa tôi. Tôi cúi gằm mặt, vơ lấy cái gối che mặt mình lại. Tôi hận! Hận bản thân... đều phản ứng lại với mỗi tác động của Ren. Hắn chỉ mới nói vậy mà mặt tôi đỏ bừng rồi, cả người cũng nóng ran lên. Cứ ở cạnh hắn là tôi như bị sốt vậy... nhỡ một ngày nào đó não tôi bị nướng chín... - Vậy ngày mai tụi mình về lại biệt thự? - Ừ. - hắn gật đầu đáp, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn bắt đầu lấy khăn lau tóc. Tôi liền thở dài... thế là đánh trống lãng thành công... lần đầu tiên... - Nhắc đến biệt thự mới nhớ... - tôi bước sang giật lấy khăn trực tiếp lau tóc giúp hắn - Lần trước đi ngoại khóa về, sao anh lại đưa em về kí túc chứ không về biệt thự? - Kí túc riêng tư hơn, anh có làm gì em cũng không sợ bị Dragon nhìn thấy. - ... - tôi lại không biết nói gì hơn... nhưng lại ngửi thấy mùi nguy hiểm. - Em thật biết cách khiêu khích anh, lại nhắc đến vấn đề đó. Ren cười nói. Cả ngườ tôi đột nhiên xoay 180 độ nằm lên giường hồi nào không hay... mà hơn nữa là Ren đang nằm trên tôi. Hắn cười khẩy: - Được rồi... chúng ta tiếp tục tiến hành việc lúc sáng.
|