My Devil! Don't Go
|
|
Chap 121: Thảm khốc. Sau khi tan học, Chito có một cuộc họp giữa các lớp trưởng nên tôi về trước, chính xác hơn là tôi đến Tiffa... lâu lắm rồi không đến đây. Bà chủ quán lườm tôi một lượt từ trên xuống, nhếch môi: - Hai người kia đâu rồi? - Ren và Chito ạ? - Ừ. – bà ta khinh khỉnh... Ơ... rõ ràng là mướn tôi, sao lại xem hai người kia như nhân viên tiêu biểu thế nhỉ? - Ren hôm nay có việc không đến, còn Chito lát nữa sẽ đến ạ. Vậy... tôi đi thay đồng phục. – tôi cúi đầu, để bà ta không thấy cái nghiến răng kèn kẹt của tôi. - Ừ. – bà ta gật đầu thả tôi đi. Ít ra cũng không dã man như là bắt tôi quỳ xuống rồi xạc ột trận vì đã vui chơi quá lâu mà không chịu quay lại làm việc. Tự nhiên thấy bà ta thật dễ thương a. - Khoan đã... – bà ta đột ngột giữ vai tôi. - Dạ? – tôi ngơ ngác quay đầu nhìn. - Lương tháng này còn một nửa. Bả nói xong buông tay ra bước đi thẳng... Ờ... tôi sẽ rút lại hết những lời ban nãy. Bà ta đích thị là dã man hơn cả dã man!!! ... "Leng keng" _ tiếng chuông đã lâu rồi tôi không nghe thấy. Tôi lật đật quay đầu lại... luật lệ này bà chủ quán vừa nói với tôi: - Chào quý khá... Thấy dáng vẻ quen thuộc của người đó, tôi đứng hình, cả người tôi đông cứng... Con người đó... tàn độc, lạnh lùng và đáng sợ nhất. ... - Tôi đến thăm chị. Người ngồi trước mặt tôi đột nhiên cất tiếng nói, làm tôi giật bắn người. - Cháu không dám làm phiền một người bận rộn như bác ạ. – tôi cười cười lấy lệ. Chính là nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến giờ của tôi. - Chị đang cố tình chọc tức tôi đấy à? Nhờ phước của thằng chồng nhà chị, hình như cũng là thằng con trai ngỗ ngáo của tôi mà tôi thất nghiệp rồi... còn việc gì để làm mà bận với chả rộn. – giọng nói lạnh lùng sắc như băng, mắt ông ta hướng lên, trông như đang liếc tôi làm tôi không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì nữa, ông ta tiếp lời - Vợ tôi bảo hai anh chị không còn ở kí túc cũ nữa. Thật chẳng biết hai người đã chạy đi đâu, nên không thể đến nhà chào hỏi... thật ngại hết sức. - Không... đâu ạ. – giọng nói của ông ta rõ ràng là đều đều, nhưng không hiểu sao tôi có thể cảm nhận luồng sát khí nồng nặc đang từ từ hòa quyện vào không gian. Cuộc trò chuyện của chúng tôi... hình như ngày càng căng thẳng. Nhưng nhờ ông ta, tôi mới hiểu cụ thể tại sao Ren lại chuyển sang biệt thự ở. - Được rồi, dù tôi có thất nghiệp cũng không rảnh đến nỗi đi lòng vòng quanh phố rồi vô tình gặp cô. Tôi muốn cô báo cho nó một tin, nếu nó đồng ý cưới Izumo, tôi sẽ để yên cho nó lộng hành, chiếm cả tập đoàn cũng được. Ngày mai con bé sẽ trở về, bảo nó về nhà ăn cơm. - Chuyện đó... Anh ấy sẽ không về đâu ạ. – tôi nghiêm túc nói. Bàn tay đang gõ gõ trên tay cầm cố cafe đột nhiên dừng lại, ông ta trừng mắt nhìn tôi. - Tại sao? - ... – tại sao bây giờ, tôi không thể nói cho ông ta biết chuyện Ren đã sang lục địa khác được. Thấy tôi tứ im lặng, ông ta gần như gầm lên. - Tại sao?! Mọi người xung quanh bắt đầu hướng hết ánh nhìn về phía chúng tôi. Tiếng xì xầm vang lên. Ông ta tặc lưỡi, đưa ngón tay ra trước mặt tôi, đột ngột búng tay một cái. Tôi cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đều bị lấy đi hết... cả người đông cứng lại... hoàn toàn không thể cử động. Ông ta nhếch mép lạnh lùng đứng dậy: - Tôi mượn phép thuật của cô vài ngày, khi nào Ren đến ăn tối tôi sẽ trả lại. Chỉ biết trừng mắt nhìn ông ta quay lưng bỏ đi, toàn thân tôi không thể nhúc nhích, thậm chí đến miệng cũng không thể mở được... Đây là thứ cảm giác gì chứ...??? Sợ hãi... hoảng loạn... thất vọng... hoang mang... bất lực... Dù đã xem qua rất nhiều sách phép thuật, lần đầu tiên tôi biết đến thứ phép thuật đông cứng cơ thể, và cả nắm giữ phép thuật của người khác... Đến tận một phút sau đó, tôi mới có thể cử động đầu ngón tay, và đến tận vài phút sau đó, khi bà chủ quán quát vào mặt tôi, tôi mới có thể đứng bật dậy. Bà ta nhìn tôi lo lắng, đột nhiên quan tâm: - Sao thế...? Sắc mặt tệ thế kia? - Tôi không sao. – tôi nuốt nước bọt – Cảm ơn đã quan tâm, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút. - Ừ. Không khỏe thì nghỉ đi... Bà ta dễ thương thật. - Rồi khỏi nhận lương tháng này luôn cũng được. – bà ta nói tiếp khi tôi đã quay đi. - Không lâu đâu ạ. – tôi cười khổ. Chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi đứng trước gương thở dốc, tôi thử thi triển một phép thuật... tuyệt nhiên, không có chút phản ứng... thôi rồi... vậy là ông ta nói thật... tôi cứ ngỡ chỉ là đe dọa thôi. Xong... ... - Cậu sao vậy? – Chito gắp một miếng thịt vào chén cơm của tôi – Cậu chẳng tập trung gì hết. Tớ nói gì cậu còn chẳng thèm bận tâm. - Làm gì có. – tôi cười trừ. Tôi không nghĩ mình nên nói cho Chito biết chuyện bản thân tôi bây giờ đã mất hết phép thuật, trở thành một con người hoàn toàn bình thường. Không khéo, cô nàng một thân một mình đến nhà Ren làm loạn hết cả lên thì khổ. - Rõ ràng là có. – Dragon dưới hình dạng một đứa nhóc lên mặt nói. Nó bĩu môi nhìn tôi. - Nhóc nói cái gì... – tôi trừng mắt, Dragon lặng lẽ quay đi chỗ khác, không can dự vào vấn đề của chúng tôi. - Nhưng họ sẽ đi đến khi nào chứ? – Chito rầu rĩ, chống cằm – Tớ rất nhớ anh ấy... dù tụi này chẳng là gì. - ... – đúng là nhớ thật. - Tại sao mấy người không bảo tôi một tiếng. Tôi có thể bay mà... tôi sẽ đưa hai người đó đến nơi và đi về an toàn... có khi còn nhanh hơn tên lửa. - Đúng nhỉ? – tôi gật gù... – Họ đi lâu quá... lần đầu tiên, họ phải đi bằng thuyền đến đó, đường về mới dịch chuyển được. - Những chiếc thuyền thật sự... thật sự rất chậm. – Chito thở dài não nề, cô nàng gục đầu xuống bàn. - Chito, nếu có học sinh mới vào lớp, thì một lớp trưởng như cậu sẽ được báo trước chứ? – tôi ngẩng đầu hỏi Chito, đồng thời ột gắp thịt vào miệng. - Ừ. Tất nhiên. Đó cũng chính là đặc quyền của lớp trưởng. - Vậy... cậu có nhận được thông báo gì không? - Không. Sao cậu hỏi vậy? – Chito nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt cô nàng như xoáy sâu vào người tôi... thật lạnh cả người. - Không có gì. - Nhưng Yuki này... thật ra thì... luồng khí từ người cậu bình thường vốn đã rất lạ... hôm nay... còn lạ hơn cả bình thường. – Chito buông đũa chống cằm nhìn thẳng vào tôi. (hình như cái này Mi cũng chưa giải thích, các pháp sư nhận ra loại của nhau nhờ luồng khì phát ra từ cơ thể. DW có màu xanh nhạt còn WW màu trắng, con người không có màu, loại khí này khi người pháp sư đối diện đó muốn thấy mới xuất hiện. Đó là lý do, mọi người chỉ biết Yuki là một WW trong khi cô nàng toàn dùng phép thuật tấn công) - Lạ gì... – tôi lại cười trừ... hức... cô nàng này tinh ý quá. - Hình như... bây giờ không có màu... - Có lẽ vì hôm nay tớ hơi mệt. - Haha... cậu giải thích kiểu gì vậy, cứ mệt thì sẽ trở thành con người sao? Lần đầu tiên tớ nghe điều gì đó lạ như vậy. – Chito cười cười. - À... ừ... tớ... no rồi. Cậu cứ ăn tiếp nhé. – tôi cười gượng... nụ cười gượng thứ hai trong ngày. - Ơ... Mặc Chito đang ngơ ngác, tôi kéo ghế đứng dậy quay lưng đi. ... Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường. Cơ bản là vì tôi không thể ngủ được. Cái cảm giác khi phép thuật của mình đột nhiên biến mất hết chính là bất an và bất lực... tôi hoàn toàn không thể nhắm mắt. Nói trắng ra là bình thường pháp sư chúng tôi vốn đã quen được bao bọc trong một vòng tròn bảo vệ, chính là phép thuật của bản thân, rồi đột nhiên, vòng tròn mờ dần rồi biến mất, phép thuật đột nhiên bị cướp đi, cả người không còn được bảo vệ nữa, đem đến cảm giác không an toàn. Đúng là tra tấn tinh thần... ba của Ren chính là một mũi tên trúng hai con nhạn... có thể vừa ép buột hắn về nhà, còn có thể vừa khiến tôi sống không bằng chết, cảm thấy tinh thần kiệt quệ, nói chính xác hơn chính là đang đe dọa tôi, buột tôi rời xaa Ren. Đối với một con heo ngủ như tôi mà nói, thì việc không thể ngủ được chính là một đại cực hình. Chito tất nhiên nhận ra những kì lạ trong cách cư xử của tôi, liền nghi ngờ nhưng vẫn không nói gì. Tôi thở dài một hơi... hôm nay tôi có nên nghỉ học không? Không. ... - Dù là cuối năm, nhưng hôm nay chúng ta có bạn mới chuyển sang từ DW A1. Đây rồi... giác quan của tôi đôi khi cũng đúng phết. - Các em hãy chào Izumo. – cô chủ nhiệm mỉm cười thân thiện nói – Em hãy chọn chỗ ngồi. Izumo đứng thẳng người, nở nụ cười thiên thần thương hiệu, quét qua một lượt quanh lớp, rồi tươi cười bước xuống bàn của tôi. Cô ta chỉ vào chiếc ghế trống cạnh tôi rồi nói: - Em muốn ngồi đây. - Được, vậy các em hãy ổn định chỗ ngồi. – cô chủ nhiệm nói rồi bỏ ra ngoài. - Trời ơi. Còn bao nhiêu chỗ trống không ngồi lại chọn ngồi cạnh con nhỏ đó. Thật tội nghiệp Izumo. – một đứa con gái lớn tiếng lèm bèm. Thật ra cái lớp này cũng chẳng ưa gì Izumo cho cam, chả là tụi nó ghét tôi hơn ghét Izumo nên mới thể hiện thái độ như vậy. - Ngồi cạnh người giật chồng mình thế cũng được à? – một người khác lại nói. Tôi cúi gằm mặt mím môi. Yuki à... dù mày có bức xúc thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay cũng phải cố gắng nhịn nhục. Mày nên biết bây giờ mày không có phép thuật, chẳng thể làm gì cả. Hãy tin tưởng và đợi đến khi Ren về. Răng tôi cắn chặt đến mức chảy máu. Đột nhiên cả lớp im bặt, một hơi ấm phủ lên hai tai tôi... một thứ gì đó được nhét vào. Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Ryuu tôi giật mình. Hai tay cậu ta nhét tai nghe vào tai tôi, đồng thời nhẹ nhàng dùng cả lòng bàn tay che đi lỗ tai tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Sâu trong ánh mắt màu tím đượm buồn là cả một khoảng rộng mênh mông mà cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Cậu ta nhếch môi, liếc Izumo bên cạnh tôi một cái khiến mặt cô ta nhăn nhó khó coi hết sức rồi vứt cái mp3 lên bàn cho tôi, sau đó quay lưng về lại chỗ mình nằm dài ra bàn úp mặt xuống ngủ. Một chuỗi động tác lạ lùng của Ryuu khiến cả lớp vẫn chưa nuốt nổi và bản thân tôi cũng chưa kịp tiêu hóa. Tôi vô thức đưa cái mp3 lên xem... toàn thể loại EDM. Hai người con trai thích tôi, một người nghe nhạc nhẹ nhưng có tính tình nóng nảy khó ưa, một người nghe nhạc EDM mạnh bạo nhưng lại vô cùng 'trong dịu dàng ngoài lạnh lùng'. Tình cảm của tôi chỉ có thể dành ột người... người còn lại, tôi không nên nhận sự quan tâm của cậu ấy. Lạnh lùng với Ryuu là cách đơn giản nhất để khiến cậu ta nhanh chóng quên tôi, có thể đến với một cô gái khác. Tôi nhếch mép, gỡ tai nghe ra vứt cái mp3 lên bàn của Ryuu rồi lặng lẽ bỏ ra khỏi lớp... tôi muốn sang DW A1. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy Chito và lũ quỷ hôm qua đã cùng tôi khủng bố cả trường. Tuy nói là ra khỏi lớp một cách lặng lẽ, nhưng tôi đã bước rất nhanh, như thể đang trốn tránh vậy. Tôi không muốn thấy Ryuu ngước mặt lên, liếc qua cái mp3 trên bàn mình rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương kia. Tôi đi nhanh đến mức, không thèm quan tâm đến những lời bàn ra tiếng vào xung quanh: - Con nó kìa. Nhìn chướng mắt quá đi. - Nó nghĩ nó là ai!!! Thiệt bực mình, sau lưng tụi mình thì dẹo trai, đến khi người ta quan tâm thì lại vờ như không muốn. Thật đáng ghét. – một con nhỏ khác lại nói. ... và cũng không biết đến sự hiện diện của con người đi theo mình. Đến cuối hành lang, cô ta lên tiếng: - Yuki à... ngày càng cao tay rồi nhỉ? - Sao? – tôi giật mình quay lại. - Tôi xin lỗi vì đã đối xử với cô không tốt. - ờ, câu này chẳng có liên quan gì tới câu trước cô ta nói - Chỉ là vì tôi thích Ren quá. Nên mới ích kỉ muốn hại cô. - ... – tôi dè chừng nhìn Izumo, khuôn mặt cô ta hơi đỏ lên cứ như sắp khóc. Tôi cũng thấy tội tội... ai ngờ đâu. - Nhưng tiếc là... đến tận bây giờ tôi vẫn còn thích Ren, nên hy vọng cô phắn khỏi anh ấy. Izumo cười nói, cô ta hất tay một cái. Cả người tôi bị nhấc bổng lên, bay thẳng ra khỏi cửa sổ, lưng tôi va chạm vào cửa kính khiến nó vỡ kêu loảng xoảng... mà tôi cũng nghe thấy tiếng xương mình vỡ răng rắc. Tôi bay thẳng xuống từ lầu ba...
|
Chap 122: Ren à, em đã lỡ làm xấu mặt anh. Tôi bay một cái vèo ra khỏi cửa sổ. Gió hiu hiu thổi mát quá... từng cơn gió vuốt nhẹ mái tóc tôi, chạm nhẹ lên gò má nhột chết được. Ơ nhưng mà... sao tôi tỉnh vậy? Tôi mất hết phép thuật rồi làm sao đây?! Chết tiệt! Tôi chỉ kịp hét lên: - Cứu. Thì lưng tôi đã cảm nhận được một cú đập mạnh. Sau đó tôi mất đi ý thức. ... Tôi đang đứng trên một cánh đồng cỏ bao la bát ngát, sương mù dày đặc đến nỗi mắt thường không thể nhìn xa hơn 30m, tầm nhìn bị hạn chế khiến tôi thấy rất hoang mang, trên đầu, không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, một gợn mây trắng nhỏ cũng không tồn tại. Ôi... tôi đang ở đâu? Trước đó đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ một hồi quyết định đi lòng vòng xem sao. Đi thẳng một lát, tôi gặp một dòng sông, nước sông đục ngầu, mà mờ mờ ảo ảo bởi làn sương dày. Tôi thở dài... đi men theo con sông, đột nhiên nghe tiếng chó sủa. Tôi cười hớn hở nhìn về phía đó... chính là ở bờ bên kia dòng sông... cơ mà con chó này rất quen... hình như nó là... - Pochi!!!!! – tôi hét lớn. Nó là con chó tôi nuôi lúc nhỏ. Nó đã chết rất lâu rồi. Pochi được tôi nhặt đem về khi thấy nó co ro ngoài chợ vào một chiều mưa lớn. Hôm ấy tôi và Ajita lúc nhỏ phải xuống chợ mua một ít thức ăn để 'mẹ' tôi chuẩn bị cho bữa tối, nhìn thấy nó nằm cuộn mình một góc dơ bẩn, tôi chạy ra khỏi ô ôm lấy nó vào lòng. Ajita nhanh chóng đến bên cạnh tôi. Sau đó chúng tôi đem nó về nhà, 'mẹ' tôi không cho nuôi. Tôi và Ajita đành lén giữ nó ở phía sau nhà thờ trong thị trấn, ngày ngày đến chơi, thăm và cho nó thức ăn. Nó lớn rất nhanh và vô cùng quấn quít tôi. Tôi rất yêu nó... Cũng như ngày thường, tôi đến thăm nó cùng với Ajita, chẳng thấy nó chạy ra quấn quít như mọi ngày, tôi đã thấy thật bất an. Tôi thiếu chút nữa đã lật cái nhà thờ lên mà tìm Pochi, cuối cùng là Ajita phát hiện nó đang nằm cứng đờ ở một góc... cũng là ngày nó chết. Tôi nằm lăn ra khóc, liên tục gào lên tên nó, và liên tục bảo Ajita trả lại nó cho tôi. Vậy sao bây giờ lại xuất hiện ở đây nhỉ? - Pochi. - Qua đây chơi với em. – nó hét lớn. Tôi mém xíu rớt luôn xuống sông... cơ mà không rớt thì hàm dưới cũng văng xa 3m. - Em biết nói từ hồi nào vậy? - Vì đây là cổng xuống, nên mọi thứ đều có thể theo ý muốn của chị. - Tạm biệt em. Hẹn gặp lại. – tôi không do dự giơ tay chào Pochi một cái rồi nhắm tịt mắt lại. ... Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy phía trước mặt mình một màu trắng xóa. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh... hình như đây là phòng y tế của trường. Izumo đang đứng kế bên, cô ta nhăn nhó lườm tôi. Có chuyện gì vậy?? Sao cô ta ở cạnh tôi. Tôi liền mặt dầy hỏi: - Tôi bị gì vậy? - Cô ngu vậy? Tại sao không dịch chuyển, hay bay gì đó. – Izumo lớn tiếng chửi. - Hả? – tôi trợn mắt... tự nhiên vừa tỉnh dậy, kí ức trong đầu vẫn còn lộn xộn, bây giờ tôi chỉ nhớ đến mỗi Pochi, vậy mà bị cô ta chửi ngu?! – Ơ cô... - Cô bị tôi đá ra khỏi tầng ba rơi xuống đất đấy! Vậy mà không chịu thi triển phép thuật! Cô cố tình hả? Cô đang tỏ vẻ đáng thương phải không? Cô vừa phải thôi chứ? Định để mình thân tàn ma dại rồi chạy đến thủ thỉ mách lại với Ren ư? Cô đúng là rắn độc. Tôi vốn chỉ vì thích Ren nên mới muốn đe dọa cô, thì ra trong phút chốc cô có thể trở tay, biến nó thành lợi cho cô. Đúng là đồ đáng ghét. May cho tôi là cô rơi xuống ngay bồn cây nên không ảnh hưởng gì mấy, cô y tá cũng đã chữa trị cho cô. Vậy nên cô không thể thắng tôi ở trận này đâu Yuki à... ha ha... – cô ta tự biên tự diễn ột hơi rồi bỏ ra khỏi phòng. Dù thân hình bé nhỏ của Izumo đã biến mất, tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười vang của cô ta. Tôi nuốt nước bọt... sau đó ngẫm nghĩ lại câu nói của Izumo, nhếch môi. Cô nàng này cũng thú vị thật, tôi ngã xuống bồn cây, vậy mà chẳng hiểu sao lại trở thành may mắn cho cô ta?? Chẳng phải tôi mới là người phải đốt hương cảm tạ vì trời đất phù hộ tôi thoát khỏi cái chết cực nhảm ấy. Ôi trời... thần kinh của Izumo rõ có vấn đề. Nhưng mà cô ta là người đưa tôi vào đây...?! Thật chẳng biết nên xem Izumo là bạn hay thù đây. - Yuki!!!!! Tới rồi... người mà tôi không bao giờ phải lưỡng lự, tự hỏi mình đây là bạn hay là thù mà ngay lập tức gật đầu mỉm cười "Bạn tốt của tôi" tới rồi. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. - Chito đấy à? – tôi lên tiếng hỏi. - Tớ nghe nói cậu đang tập bay. – giọng cô nàng lại vang lên oang oang, trong khi bản thân thì chẳng thấy đâu. - ... – đây chính là biểu cảm của tôi ==" Vạch đen xuất hiện đầy trên trán tôi. 'Xoạch' – cánh cửa phòng bật mở. Tôi ngẩng đầu nhìn. Chito thở hồng hộc nhìn tôi, tôi chưa kịp nói gì, cô nàng đã thét lên: - Cái trường chết tiệt có cần phải to đến vậy không?? Tớ nguyền rủa cả gia đình cái người xây nó. Mỗi việc chạy từ lớp tớ xuống đây đã đủ giảm được 2kg. Chito à... nguyền rủa cả gia đình người xây nó, gián tiếp mà nói, là hình như nguyền rủa cả Ren... sau này nếu tôi được gả về nhà hắn... thế chẳng khác nào cũng là đang nguyền rủa tôi sao? Ờ... tôi lại suy nghĩ linh tinh. Tôi cười toe toét với Chito, tự chữa ngượng cho bản thân: - Đó là lý do ngôi trường này có tới mấy phòng y tế. - Ừ. Nhưng mà cậu không sao chứ? – Chito nhíu mày nhìn tôi từ đầu đến chân – Sao tự nhiên lại muốn bay như vậy? Cậu làm tớ sợ gần chết. Ngoài lo cho cậu ra thì tớ còn muốn sống lắm. - Hả? Muốn sống...? Thì liên quan gì. - Ren sẽ giết tớ nếu một cọng tóc của cậu biến mất còn gì. – Chito lèm bèm, đồng thời cô nàng xoa xoa tay chân tôi xem có gì bất thường không. - Hehe... – tôi cười khì... đúng là Chito, dù bản thân đang lo lắng vẫn có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ - Nhưng sao cậu biết tớ... - Bây giờ cả trường ai mà chẳng biết, cậu trở thành đề tài hot nhất rồi đấy. Cậu nằm dài trên bồn cây, hai mắt nhắm nghiền. Cơ mà sức công phá của cậu thật sự quá lớn. May là cậu đã bất tỉnh, không còn ý thức, vậy mà vẫn có thể đè nát hết mớ hoa ông bảo vệ mới trồng, cả trường đều nhìn cậu chằm chằm như thú lạ. Một lát sau, Izumo ở đâu chạy tới cùng một bạn nam vác cậu vào phòng y tế đấy. – như chợt nhận ra điều gì, Chito ngẩng đầu liếc tôi - Nhưng mà này, tại sao cậu lại bay xuống từ tầng ba? Chắc chắn con mụ Izumo có liên quan đúng chứ? Nó đi học lại từ khi nào vậy? - ... – tôi mỉm cười với Chito... suy nghĩ một hồi, tôi nói – Không liên quan đến cô ta, thật ra hôm nay tớ muốn thử cảm giác của những người nhảy lầu tự tử. ... - Này... cô y tá dặn dò là cậu vẫn phải nghỉ ngơi một chút, dù cậu không còn thương tích, nhưng không phải cậu có thể xem nhẹ tình trạng sức khỏe của bản thân. – Chito liên tục dặn dò tôi trên đường đến Tiffa. - Được rồi được rồi. Tớ ổn rồi mà. Chito không nói gì nữa, tôi cũng rơi vào trầm mặc. Bữa ăn tối mà ba Ren nói sắp đến rồi... tôi phải làm sao đây trong khi hắn đang ở đâu tôi còn không biết. Dù biết là khi Ren về mà phát hiện ra phép thuật của tôi đã không đuôi mà bơi mất thì hắn cũng sẽ đến đập tan căn biệt thự của ba hắn ra, nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình có ích một chút. Dạo gần đây hắn đã bận đến vậy, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Ren. Có cách nào để tôi tự mình giải quyết vụ này?? Đột nhiên một bóng đèn huỳnh quang sáng rực trên đầu tôi kêu cái tong... nghĩ ra rồi!!! - Chito... này. – tôi quay sang giương đôi mắt cún con long lanh trìu mến, với chất giọng ngọt ngất ngây kéo dài cả trăm cây số. - Hả? – Chito nhăn mặt – Nổi da gà. - Giúp tớ một chút. Tớ sẽ đền bù xứng đáng... nhé. - Thôi được rồi. Tớ có từ chối cậu bao giờ... làm ơn đừng dùng ngữ điệu đó nói chuyện với tớ. – Chito rùng mình một cái. Tôi cười cười. - Tí nữa tan làm, biến tớ thành Ren, dùng phép biến dạng ấy. – tôi cười nói. - Phép đó cậu tự dùng được mà? – Chito lại nhíu mày... hy vọng cậu ấy đừng nghi ngờ gì cả. - Tớ quên mất nên mới nhờ cậu. - Nhưng có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại muốn trở thành Ren? – Chito thở dài trước khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của tôi. - Ừ thì... tớ có chút việc phải giả dạng anh ấy để đến nhà Ren ăn cơm. - Cậu... có chuyện gì giấu tớ đúng không?? - Không. Tất nhiên là không rồi. Ầy... Yuki à mày thật vô dụng quá! Muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, cũng đã tự nghĩ ra cách, nhưng tại sao lại không biết cách ăn nói, bây giờ lại khiến Chito phải lo lắng ày. Đúng là không còn gì để nói. Với cả cái câu phủ định của mày không những không giúp được gì, mà chẳng phải lại khiến cho Chito thêm lo lắng ư. Nhưng Chito không nói gì nữa, chỉ cùng tôi đến Tiffa. Tôi cảm thấy cái gì đó cồm cộm nổi lên trong lòng, khiến tôi thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi từ trước đến nay nhìn nhận mọi thứ xung quanh bằng con mắt đơn giản, nhưng bây giờ... thật sự không thể xem nhẹ cái thử thách mà cuộc đời đùn đẩy ình. Quả thật cuộc sống không bao giờ toàn màu hồng, luôn luôn... mình phải tự đứng lên khi vấp ngã, phải tự biết chạy theo mọi người khi mình bị tuột lại phía sau... ... - Cafe đen. – Tokio mỉm cười nhìn tôi – Dạo gần đây thật khó để tìm gặp em. - Quý khách vui lòng chờ một lát. – tôi gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm bận tâm đến vế sau cậu ta nói. Nhưng cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lại. - Em thật lạnh lùng. Tôi chép miệng khinh bỉ rồi giật ra bỏ đi. Lạnh lùng với người này có gì sai... cái người mà... mẹ của người này đã đến cảnh cáo tôi. Tôi giằn mạnh ly nước lên bàn nhưng đủ nhẹ để nước bên trong không văng tung tóe ra ngoài. - Quý khách ngon miệng. – tôi kiên nhẫn và nghiêm túc nói. Cái nội quy chết tiệt ấy... - Này, anh mượn em một chút đi. – anh ta cợt nhả. - Không thích. Buông ra. – tôi lại kiên nhẫn giằn tay ra. - Em làm anh thấy tổn thương quá. Dù không thích cũng đừng đối xử với anh như con chó thế chứ. – anh ta làm mặt cún với tôi... ầy... thật là vô sĩ... - Anh bỏ ngay cái vẻ mặt đó cho tôi. Muốn gì nói nhanh. – tôi nhíu mày lạnh lùng đáp. Nói người ta đừng xem mình là chó, mà mình thì tự nguyện làm mặt cún... thật khó nói. - Làm bạn gái anh đi. Tôi quay lưng bỏ đi một mạch. Lâu rồi không gặp... Tokio vẫn biến thái như hồi đó. ... Tôi nhìn bản thân mình trong gương. - Nhìn đẹp trai quá. - Chito cười cười. Tất nhiên, Ren của tôi lại không đẹp trai chắc. Tôi phổng mũi vểnh môi: - Tạm biệt nhé. Cậu cứ về nhà trước, tớ đi đây, sẽ về sớm thôi. - Ừ. Tạm biệt. – cô ấy cười tươi vẫy tay chào tôi. - Ừ. Cứ ngủ trước đi. – tôi nói rồi quay đi... nhưng sau đó mới chợt nhớ ra quay lại cảnh cáo – Yêu cầu cậu không theo dõi tớ. - Ừ ừ, biết rồi. Đi đi. Nói mãi. – cô nàng gần như muốn đá tôi văng đi. - Vậy đi đây. – tôi gật đầu yên tâm bước ra... Tôi sẽ giả dạng Ren đến ăn tối ở nhà hắn, sau đó có thể đường hoàng lấy lại phép thuật của mình rồi... tuyệt!! Tôi thông minh thật. Tuy vậy, tôi vẫn thấy có lỗi vì đã nói dối Chito... quên cách làm gì chứ... là tại tôi không còn phép thuật nữa, nhưng nếu nói ra điều đó, có khi cô ấy quýnh cả lên đòi theo thì khổ. Thôi sau khi về tôi kể với cô ấy cũng được, còn giờ thì... tôi cười cười. Tôi thấy vô cùng thích thú khi bản thân mình bây giờ đang là Ren... cũng chính là bạn trai tôi. Cái cảm giác mình đang cố gắng bắt chước đến từng thói quen và hành động của Ren chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy rất hạnh phúc a. Nhưng thấy ai ai cũng nhìn bạn trai mình... cũng chính là mình... tâm trạng tôi rối bời. Vừa tự hào là Ren quá hot, có thể thu hút mọi ánh nhìn, vừa thấy tức tức vì ghen. Cơ mà... sau đó tôi ngay lập tức phát hiện ra một điều... hình như tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh nữ... một cách vô cùng tự nhiên.
|
Chap 123: Đến nhà Ren dùng bữa tối. Tôi đứng trước cổng nhà Ren với vẻ mặt lo lắng. Không phải tôi lo sợ bản thân không hiểu rõ Ren, chỉ là... lỡ như... ông ba xảo quyệt của Ren kéo cả một gia đình dòng họ về nhà... tôi biết ai là chú, ai là bác?! Hắn vốn rất ít khi kể về gia đình mình, nên đối với tôi mà nói... đó chính là khó khăn lớn nhất lần giả dạng này. Có lần tôi bảo Ren kể tôi nghe về dòng họ hắn, vậy mà cái tên lạnh lùng đó chỉ xoa đầu tôi rồi cười cười: - Em tò mò làm gì, đi xem ti vi đi. Hắn đúng là một tên nổi loạn điển hình!!! Xem ti vi con khỉ mốc!! Bây giờ thì tôi phải đối phó thế nào?!! Tôi cũng thật thê thảm, đến tận đây mới phát hiện ra điều này. Nhưng không sao, chỉ cần lạnh lùng và im lặng là... chắc ổn. Mối lo này qua đi, mối lo khác nhanh chóng xách dép chạy đến. - Anh Ren. – tiếng của Izumo vang lên – Anh chịu về sao? - ... – tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái. Hôm nay cô ta mặc một cái đầm dài khá kín đáo, tóc cũng chỉ xõa dài hơi xoăn nhẹ, trang điểm nhẹ một chút... đúng là khi ra mắt bố mẹ chồng thì phong thái khác hẳn bình thường. Cô ta cười cười, ép sát ngực vào tay tôi: - Anh về thật sao? Em vốn chỉ đến đây để tỏ vẻ con dâu ngoan ăn tối, vốn không vui vẻ gì vì nghĩ anh chẳng chịu về đâu, nhưng không ngờ anh lại quan tâm đến hôn nhân của chúng ta như vậy... làm người ta cảm động quá đi. – cô ta nũng nịu. Được rồi, tôi thừa nhận. Lúc này đây, tôi rất muốn đẩy cô ta ra để nôn thốc tháo vào góc tường bên cạnh. Nhịn cười khiến tôi quặn cả ruột, vai giật giật liên hồi. - Anh không vào mà đứng đây làm gì vậy? – cô ta ôm tôi. Tôi lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi cô ta, lạnh lùng đẩy cửa bước thẳng vào trong. Phải nói sao đây nhỉ, cái cảm giác khi lơ người khác rất thú vị a. Hơn nữa, đối tượng còn là con nhỏ tôi khinh bỉ nhất... thật tuyệt! Cảm giác này rất chi là có tính gây nghiện, hèn gì những tên lạnh lùng có đánh chết cũng không bỏ. Cô ta không nói gì, vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, cố gắng với tay ôm cánh tay tôi. Nhưng cô ta còn lâu mới đuổi kịp bởi chân tôi dài mà... à, đính chính lại là chân Ren dài... ầy... lâu lâu tôi mới có thể sở hữu cặp chân người mẫu như thế này, cũng phải biết hưởng thụ một chút, cũng nên phổng mũi khen bản thân một chút. Khi vào đến nhà, cái không khí ảm đạm đến ngộp thở. Tôi đi thẳng vào bếp, lạnh lùng nhìn những đầu bếp khét tiếng đang chuẩn bị bữa ăn. Được... tuy chuyến đi này rất hại tim, nhưng bù lại, tôi được ăn ngon. - Ren. Giọng nói lạnh lẽo vang lên như một chùy mạnh đánh thẳng vào tim tôi. Tôi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng vờ như không có. Tuy tôi đang sởn hết tóc gáy, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh như Ren mọi khi. Tôi không vội vàng quay lại, mà quay người bước ra phòng khách, thả mình xuống ghế sofa. Tất nhiên, tôi biết đó là ba của Ren. Ông ta cũng chậm rãi đi ra, ngồi xuống đối diện tôi, Izumo cười toe toét từ phía sau ông ta cũng chạy tới ngồi sát bên tôi, không đúng, phải nói là cô ta đang nằm luôn lên người tôi thì chính xác hơn. Tôi đen mặt lại, sắc mặt khó coi hết sức, lên tiếng: - Tránh ra một chút. - Anh hôm nay dễ thương thật nha... – cô ta che miệng cười khúc khích, không những không tránh ra mà còn ngang nhiên ôm chặt hơn. Tôi không nói gì nữa, chỉ nhíu mày thẳng tay đẩy cô ta ra. Hôm nay dễ thương...? Vậy là tiêu rồi, tôi đang hành động khác với Ren của mọi khi. - Về thật à. Đúng là thằng dại gái. – ba của Ren cất giọng từ tốn. - Ơ. Anh ấy có dại gì đâu ba. Hôm nay ảnh về chắc là nhớ con đấy ạ. – tôi chưa kịp lên tiếng thì Izumo đã chen vào, cô ta lại đè tôi ra. Tôi nhíu mày lại đẩy Izumo. Ôi... lần thứ hai tôi muốn xô cô ta ra chạy vào bếp nôn hết thức ăn trưa còn sót lại trong bụng. Tôi không thích gì Izumo đã đành, mà bản thân Ren cũng đâu hề ưa gì cô ta... ở đâu ra việc hắn nhớ nên mới về... đây là một 'tấm gương' ảo tưởng sức mạnh điển hình a. Hơn nữa, điều thứ hai khiến tôi muốn nôn mữa chính là cách xưng hô của cô ta... ba... con??? Đã cưới nhau đâu mà... gia phả nhà Ren có tên cô rồi chắc?? Nói mà không ngượng mồm... thật chỉ muốn cầm dép tát cho vài cái. Cuối cùng... con người cô ta đúng là hai mặt nha... Đối xử với ba chồng thì ăn nói ngọt ngào, cách ăn mặc trang điểm cũng có phần thùy mị hơn, thử hỏi, Izumo khi nói chuyện với tình địch sẽ như thế nào, khi nói chuyện với người con gái nào xinh hơn mình sẽ như thế nào. Không cần chứng kiến, tôi cũng có thể tự mình dựa vào tính cách của cô ta mà phán đoán ra... thật đúng là đồ trơ trẽn. Ầy... bảo sao cô ta theo đuổi Ren lâu đến vậy mà hắn chẳng những không yêu thích, còn ngày càng xa lánh hắt hủi Izumo. Càng tiếp xúc với cô ta, tôi càng thấy rõ bản chất thật sự bên trong Izumo... thật sự thối rữa như xác chết! Thối đến nỗi ruồi còn chẳng buồn liếc đến. - Ừ... con gái ngoan. Xinh xắn đáng yêu như thế này thì ai mà không yêu cho được. – ông ta nhìn Izumo mỉm cười. Từ lần đầu gặp cha Ren đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười hiền như vậy, trước đây dù có cười cũng là cười mỉa mai, cười khinh bỉ. Hay thật! Nếu đã khen ngợi cô ta hết lòng như thế, vậy thì tự mình cưới cô ta đi, việc gì phải bắt ép Ren nhà tôi?! Hai người này, cha Ren và Izumo nói chuyện cứ như mèo khen mèo dài đuôi, tôi chỉ muốn ăn cho xong, lấy lại phép thuật rồi ra về. Cuộc trò chuyện trống rỗng như thế... có cần thiết? - Xin lỗi, hôm nay tôi về đây không phải để nói chuyện. – tôi dùng chất giọng lạnh lùng của Ren lên tiếng, phun ra câu nói không dài không ngắn, không mạnh không yếu mà ra lệnh. - Vậy được được!! Mình đi ăn thôi. Con cũng đói lắm rồi. – Izumo cười cười, lại sà vào lòng tôi. Aaaaa!!! Con nhỏ này thật quá quắt mà! Bảo sao Ren bình thường không muốn về nhà. Đối phó với cha hắn đã là chuyện khó, đối phó với con rắn hai mặt này còn khó hơn lên trời!!! Cách tôi dùng để nói chuyện với hai người này cũng đúng là nghệ thuật, không thể đơn thuần, mỗi câu mỗi chữ đều phải có ý nghĩa riêng, hoàn toàn không thể nghĩ gì nói nấy. Tôi lại phải vất vả đẩy cô ta ra, vậy mà Izumo vẫn có thể mặt dày đeo theo tôi vào đến tận phòng ăn. Đến khi ngồi xuống bàn, cô ta mới chịu buông tôi ra. Nhưng có một chuyện khiến tôi thấy rất thỏa mãn, tình cảnh hài hước này cũng đều xuất phát từ cái tính cách kênh kiệu bánh bèo của Izumo. Lúc cô ta đeo theo tôi đến bàn ăn, đột nhiên cô ta rời tôi ra, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Lúc này tôi mới để ý, bên cạnh mình bây giờ, có một tượng đá. Izumo cô ta đứng phía sau chiếc ghế cạnh tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm, như chờ đợi điều gì đó. À rồi... hiểu rồi! Ý muốn tôi kéo ghế cho cô ta ngồi. Tôi khinh! Cuối cùng tôi chỉ liếc qua cô ta một cái, rồi sự chú ý chuyển sang bàn ăn. Tôi đã và đang yên vị ở trên ghế, đang cố gắng giấu vẻ mặt thèm ăn, nên hoàn toàn bơ cô ta. Izumo ngượng ngùng tự kéo ghế ngồi xuống. Cha của Ren cũng chỉ liếc nhìn chúng tôi một cái rồi nói nhỏ với một cô giúp việc: - Gọi bà ấy xuống đây. - Vâng. – cô nàng kính cẩn cúi đầu rồi quay lưng bước lên tầng. Tôi lạnh lùng, hoàn toàn im lặng... thật ra đang cố gắng giấu đi đôi mắt long lanh. Izumo và cha Ren lại cùng nhau trò chuyện... những câu nói sáo rỗng, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen được với cái kiểu chó khen chó nhiều lông của hai người này... nghe thấy chỉ muốn nôn. Cách tốt nhất chính là đừng quan tâm đến nữa. Tôi nhìn bâng quơ thế nào đó lại nhìn trúng bà mẹ kinh dị của Ren. - Hai đứa đến rồi à? – bà ta giả tạo nhìn chúng tôi cười. Ầy... con người này... hay pháp sư này... ầy... cách chọn lọc từ ngữ này... thật là mệt mỏi. Túm lại là bà cô này... thích Ren, nhưng là vợ của ba Ren, còn cười tươi chào tình địch mình... Gia đình Ren rõ thú vị... chẳng ai giống ai. Vai trò thì lộn xộn cả lên, chẳng ai rõ ràng... không úp mở cũng mập mờ, khiến một người ngoài như tôi không khỏi ngưỡng mộ. Một ngôi nhà như thế này chưa sập sớm cũng còn may mắn thật. - Chào mẹ. – Izumo cũng tươi cười chào bà ta... gọi môt người hơn mình chỉ vài tuổi là mẹ, mà không chút ngập ngừng, cũng không chút ngượng ngùng, cảm xúc chai lỳ này thật khiến tôi thấy thật ngưỡng mộ a. Mặt dày cũng phải có mức độ cơ mà... tại sao cô ta trơ trẽn đến mức khiến người khác buồn nôn, không thể trơ trẽn hơn được nữa . Tôi kín đáo thở dài một hơi. Ren à... đến hôm nay em mới biết được anh đã phải vất vả như thế nào trong những năm khi chưa đến đây. Được rồi... tôi thừa nhận gia đình của tôi cũng phức tạp không kém... nhưng ít ra cũng không đến nỗi phải khiến đứa con phải khó xử. - Được rồi, ăn thôi. – Izumo lại nói, cô ta đang độc thoại ư. Để tôi nhớ lại xem nào, bình thường hắn ăn thế nào nhỉ? Từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng gắp từng chút một... đúng là con nhà gia giáo có khác a... chẳng bù cho tôi, đã ăn thì không còn biết trời đất gì nữa. Nhưng mà... - Khi nào hai đứa cưới? Một giọng nữ vang lên, câu hỏi... đầy trêu chọc. Ờ... hai đứa nào sắp cưới nhanh nhanh trả lời người lớn đi. Sao lại im lặng vậy, bất lịch sự thế. Tôi chợt nhớ ra... hình như đó là mình. Vừa phát hiện ra điều này, tôi như bùng cháy. Này này... Ren là của tôi nhé! Mấy người ở đâu nhảy ra sắp đặt chuyện hôn sự của người ta!! Tôi nhanh chóng lấy lại quyền chủ động về mình, lạnh lùng nói, giọng không cao không thấp, nhưng gây áp lực lên người nghe. Tôi đã học được cái điệu nói này từ Ren nhà tôi: - Tôi nói lại lần cuối. Tôi sẽ không cưới ai hết. – vốn định thêm vào vế sau là "Ngoại trừ người tôi yêu..." nhưng tôi lại nghĩ câu nói này với hình tượng của Ren là hoàn toàn không phù hợp... đành nuốt lại câu này vào trong bụng, khóa chặt lại không để nó bay nhảy lung tung a. - Con nói gì vậy. – ông ta lườm lườm tôi với ánh mắt đầy ngụ ý... gì đây... đang đe dọa tôi? - Hôm nay tôi chỉ về đây để ăn tối và nói chuyện với ông,... – tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ "nói chuyện với ông" để Izumo đang hoang tưởng nhanh chóng trở về với thực tế, bay cao quá kẻo lại vướng phải dây điện cao thế, sau khi rớt xuống lại hóa khùng khùng điên điên mà đi cắn người thì thật xui xẻo cho những người bị cô ta nhắm phải – Hơn nữa, chuyện cưới hỏi tôi vốn đã nói với ông từ lâu rồi còn gì. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ... - Con chắc chứ? Đừng quên mình đang ở thế bị động. – ông ta vẫn kiên nhẫn trừng mắt nhìn tôi. Này nhé... thật sự tôi rất muốn nói thẳng với ông. Tôi chẳng cần phép thuật của mình nữa. Từ nay về sau dù tôi có là con người cũng được, chỉ cần tôi được bên cạnh Ren!! Bây giờ nghe theo lời ông đính hôn với Izumo, ông sẽ trả phép thuật cho tôi, nhưng rồi cả nữa thế kỉ sau đó, tôi và Ren phải xa nhau à... Rõ vớ vẩn! Một cuộc trao đổi nhám chán, nhìn vào đã biết ai hời ai hụt, vậy bên hụt cần gì phải giữ quan hệ tốt đẹp với đối tác của mình?! - Tôi không quan tâm. Ông nghĩ chút khó khăn đó có thể làm gì được tôi? – tôi nhếch mép, tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bất cần đời hết sức có thể. - Mày... mày muốn nhìn nó chết lắm à? – ông ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn gào lên, lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, nên ông ta cũng chẳng để ý đến hai người phụ nữ bên kia chẳng hiểu cái mô tê gì, chỉ biết giương mắt ếch nhìn vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. - Ông nghĩ ông có khả năng giết chết cô ấy không? – tôi tức điên lên, lần đầu tiên tôi muốn đánh người già hơn ba mẹ mình. Có lẽ vì đang ở trong cơ thể của Ren nên tôi có chút ngông cuồng. Nhưng mà chọc giận ông ta xong, tôi mới phát hiện ra... bản thân tôi hình như không có phép thuật, lỡ như ông ta nổi điên lên tấn công tôi thì chỉ có nước lên bàn thờ mà ngồi ngắm gà khỏa thân.
|
Chap 124: Thân phận bại lộ. - Ông nghĩ ông có khả năng giết cô ấy? - Mày nghĩ là không à? - ông ta nhếch mép - Mày đến đây mà không suy nghĩ, cũng không đề phòng! Tao biết mày sẽ không yên vị chịu cưới Izumo, nên tao đã sai người đến căn biệt thự mày đang ở. Yuki hiện đang là con tin trong tay tao! Mày nghĩ một con nhỏ vô dụng như nó bây giờ có thể chống lại tao? Tôi giật mình, khuôn mặt hơi tái đi một chút. Không phải tôi lo lắng cho tôi, mà là lo cho Chito đang một mình ở đó. Tuy phép thuật của Chito cũng không phải dạng vừa, nhưng nếu ông ta phái cả đội quân đến thì biết làm sao?! - Ông thật ngây thơ... vẫn nghĩ mình có khả năng hại được người tôi muốn bảo vệ? - tôi dù rất hoang mang, nhưng vẫn giả vờ như đang rất bình tĩnh. - Mày vẫn tự tin đến vậy? Để một lát nữa, tao đưa mày đến thăm nó lần cuối. - ông ta cười đểu, cuối xuống gắp cho Izumo một miếng thịt - Ăn đi con. Tôi trừng mắt đá vào chân bàn một cái, khiến cái chân bàn gãy đôi, mà cái chân tôi cũng nhứt nhứt, may là tôi có mang giày. Thức ăn trên bàn đổ hết xuống đất, trước ánh mắt đáng sợ của ông ta và ánh mắt ngạc nhiên của hai người còn lại. Tôi đứng phắt dậy, lườm một lượt ba người còn lại trên bàn. - Kìa anh! - Izumo lo lắng cũng đứng lên cạnh tôi, tranh thủ dựa vào người tôi. - Ông sẽ chết với tôi. - tôi nói giọng đều đều, ánh mắt không ngừng đâm thẳng vào ông ta... Ờ. Xả stress xong, tôi đã bình tĩnh hơn ban nãy nhiều. Chito của tôi tuyệt đối không đơn giản... cô ấy chắc chắn không sao. Nhưng bây giờ, tốt nhất vẫn là tôi nên đánh nhanh rút nhanh, không nên chần chờ làm gì. Tôi nhìn chằm chằm cha Ren. Ông ta chỉ cười nhạt nhìn tôi, vẻ mặt như là đang vô cùng thưởng thức khuôn mặt lo lắng của tôi vậy. - Mau lên trả nó đây. Đừng khiến tôi phải giết ông. - tôi cười nhạt. - Đừng kích động vậy, tao đi lấy trả nó ày. - ông ta cười khẩy - Nhưng trước tiên hãy thư phòng đợi tao. Tôi nhìn ông ta đề phòng. Vào thư phòng của ông ta, chẳng phải là vào ngay hang ổ của địch sao, ông ta đã sắp xếp bẫy gì đó sẵn trong đó rồi thì làm sao tôi biết được để mà đề phòng chứ? - Không cần, mau đi lấy, tôi ngồi đây chờ. - tôi lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy tĩnh lặng. - Đừng chống đối khi mình ở thế bị động chứ? Chẳng lẽ mày sợ? - Ông đừng hòng khiêu khích tôi. Vô ích thôi. - tôi liền thở dài nói. - Được được, nhưng cũng đừng để người ngoài nhìn vào nói tao đối xử với con trai mình không tốt. Lâu lâu mày mới về nhà, vậy mà tao lại để mày lăn loc lóc ra à? - ông ta nói đều đều. Càng nói tôi càng thấy nghi ngờ cái thư phòng gì đấy... tôi ngồi đây để ông ta đi lấy thì có ảnh hưởng gì, lại phải bỏ hơi ra gần như năn nỉ tôi đến ngồi chơi ở cái thư phòng đấy... chẳng đáng nghi còn gì. Một con cáo già như ông ta không thể nào chỉ đơn giản bảo tôi về nhà ăn tối liền trả cho tôi thứ quan trọng như vậy. Không khéo ông ta còn nhây nhây cả lên. Lúc đầu là tôi quá tin người, không hề nghĩ đến trường hợp này. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì... dẫn đến tình huống này cũng bởi vì sự vô dụng của tôi. Từ đầu đừng quá mất đề phòng là được rồi. Tôi thở hắt ra. - Ông đừng khiến tôi phải nghi ngờ như vậy. Ông ta cười nhạt, sau đó không nói gì bỏ đi trước. - Con lên phòng khách ngồi đi vậy. - 'mẹ' của Ren nói rồi đi theo cha Ren, không quên quay lại ra lệnh mấy cô giúp việc - Mau dọn dẹp đống này rồi cút đi. - Em đi với anh. - Izumo cười tít mắt, bám vào cánh tay tôi. Tôi thở dài đẩy cô ta ra. Nhưng Izumo không những không buông còn siết chặt hơn, liên tục bám ngực mình vào tay tôi. Ầy... tình huống này thật trớ trêu a. Nếu cô ta biết tôi là con gái... hơn nữa lại là đứa con gái mà cô ta căm ghét nhất, thì Izumo sẽ phản ứng thế nào đây, chắc thú vị lắm. Lúc này tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt. Đến ngồi xuống ghế, Izumo cũng bám chặt vào tôi... hình như thiếu hơi đàn ông một ngày, đứa con gái lẳng lơ này sẽ chết?! - Mau buông tôi ra. Tôi không muốn dùng vũ lực với cô. - tôi chau mày nói nhẹ nhàng, nhưng hàn khí tỏa ra không hề ít... đây cũng là một kiểu nói tôi học được từ Ren. Dù bản thân không để lộ một chút nào vẻ thích thú, nhưng trong thâm tâm tôi thấy rất vui vì mình hiểu Ren đến vậy, đóng giả hắn cả tối, vậy mà một người luôn dè chừng, quan sát từng cử động một của Ren là ba hắn, hai người con gái thích hắn đến phát cuồng là Izumo và bà dì đầm đỏ ấy cũng không hề hay biết, hay thậm chí nghi ngờ. (đây là chị này nghĩ thế thôi =)) - Đó là điểm em thích ở anh Ren à, luôn luôn đối xử tử tế và dịu dàng với con gái. - cô ta nói. Izumo đột ngột đẩy tôi nằm dài ra ghế sofa. Tôi giật mình nên cũng chưa kịp phản ứng, kế tiếp, cô ta nằm dài luôn lên người tôi, vô cùng trơ trẽn cúi sát mặt mình xuống mặt tôi. Cái ghế chật cứng khiến tôi thấy rất khó chịu, liền đưa tay đẩy Izumo, nhưng cô ta lại thản nhiên giữ được hai tay tôi, tiếp tục ép sát tôi. Ầy... là tại thế giới này quá đáng sợ, hay vì bản thân tôi quá vô dụng, mang giới tính hay thân phận nào thì người bị hại, bị ép buộc, chịu thiệt thòi vẫn là tôi. Khi tôi còn là Yuki thì ngày ngày bị Ren đè, bây giờ tôi đã trở thành một nam tử hán đầu đội nón chân đạp giày thì lại bị Izumo đè. Số phận có phải thật trớ trêu. - Cô đang làm cái trò gì? - tôi thấp giọng lườm Izumo. Cô ta không những không sợ còn mặt dầy trả lời câu hỏi của tôi. - Đang quyến rũ anh không thấy à? Ờ thì quyến rũ anh ở đây là quyến rũ Ren, nhưng hiện tại là tôi... chứ đâu phải là Ren. Thử hỏi nếu một ngày đẹp trời nào đó, cô ta biết Ren mà cô ta đã kì công sắp xếp để quyến rũ, lại là tôi... tôi rùng mình một cái, thật chẳng dám tưởng tượng. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, dù là ở tình huống này, thì điều đầu tiên tôi nghĩ... lại là nghĩ đến một ngày cô ta sẽ đánh ghen tôi. Tại sao tôi lại không hề ghen lấy chỉ một chút, dù người con gái trước mặt rõ ràng về cơ bản là đang quyến rũ bạn trai tôi? Tất nhiên... chính là vì tôi hoàn toàn tin tưởng Ren, hắn ta dù có luôn cợt nhả và trêu chọc tôi đi nữa thì chỉ vì đó là sở thích biến thái của hắn mà thôi... tôi biết trái tim của hắn mãi thuộc về tôi!! Dù cho đến một ngày nào đó hắn thay lòng đổi dạ, thì tôi nhất định sẽ không để yên, chắc chắn sẽ đến moi tim hắn ra bỏ vào hộp kính để trong phòng mình để trái tim Ren đời đời kiếp kiếp bên cạnh tôi. (máu yande nổi lên hehe) Izumo à... cô so với mối quan hệ giữa chúng tôi chính là con kiến giữa đại dương, dù có làm gì cũng không thể lay chuyển được đâu nhé. - Mau đứng dậy. - tôi lạnh lùng ra lệnh cho Izumo, đừng nói cô ta mặt dầy đến nỗi không cảm thấy nhục nhã khi bị tôi khước từ? - Em sẽ làm anh yêu em. - Izumo cười khẩy. Tôi điếng người, hất cô ta lăn xuống sàn. Tôi từ từ ngồi dậy, bình thản chỉnh trang y phục, như thể từ nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. - Anh... sao lại? - Đừng khiến tôi phải khinh cô Izumo. - tôi nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt quét một đường lạnh lẽo về phía cô ta. Izumo không ngốc đến mức không ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc từ câu nói trên, ngay lập tức cả người cô ta run lên, khuôn mặt cũng khó coi hết mức. - Nhưng em yêu anh! - cô ta hét lên. - Dù cho cô có yêu tôi, thì tôi cũng không bao giờ yêu cô được. - tôi thở dài nói. - Có phải vì Yuki không? - cô ta có vẻ đã mất bình tĩnh đứng phắt dậy nhìn thẳng vào tôi. - ... - tôi không biết nên trả lời thế nào đối với những câu hỏi có liên quan đến mình, chỉ biết đưa đôi mắt tĩnh lặng lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẫn nộ kia... người con gái trước mặt tôi có lẽ vốn không hề xấu xa ích kỉ, nhưng vì tình yêu đã trở nên mù quáng. Khi dính vào tình yêu, từ một người trưởng thành chững chạc đến những đứa trẻ trâu vẫn còn rất thích thử thách đều trở nên thật hồ đồ, suy nghĩ cũng trở nên không thực tế và ấu trĩ, luôn ương bướng cứng đầu thích làm mọi điều mình muốn, cũng vô cùng ích kỉ chỉ muốn chiếm người ta làm của riêng. - Em không cần anh phải yêu em! Chỉ cần ở cạnh em như trước kia thôi! - Tôi... - Chỉ cần như trước khi Yuki xuất hiện là được rồi. - cô ta khẩn khoản van nài. - Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể. - tôi chỉ biết cúi đầu tạ lỗi. Izumo tái mặt đi một chút, cô ta không nói gì, sau đó bình tĩnh ngồi xuống ghế cạnh tôi thật im lặng. Tôi hơi liếc sang nhìn Izumo, cô ta chẳng có vẻ gì đau khổ, chỉ đưa ra khuôn mặt vô cảm. Lần đầu tiên từ khi tôi bước chân vào căn nhà này với thân phận của Ren mà cô ta không đeo bám vào tôi. Tình địch của tôi đã từ bỏ, vậy mà tôi lại tốt bụng cảm thấy lo lắn và xót xa cho cô ta. Nhưng không sao, giải quyết xong. - Ren. - một giọng nữ khác lại cất lên. Cái giọng này cũng một thời làm tôi chết ngất! Ren à... tại sao những người phụ nữ dính vào anh ngoài em và Chito ra thì đều rất kinh khủng, phải nói là đáng sợ đến mức khủng bố người khác, chính là khiến tinh thần người ta kiệt quệ hoàn toàn, không thể ngẩng đầu lên được! Tôi thở dài một hơi. Lại gì nữa đây? Mẹ Ren từ trên lầu chạy xuống... nhìn khuôn mặt bà ta lúc này, thật sự khiến cái cảm giác bất an len lỏi khắp cơ thể tôi. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ, hàng chân mày nhíu lại, bà ta bước đi một cách quờ quạng với nhịp thở gấp gáp cứ như đã ngộp nước vài năm. Cái biểu hiện khát tình này là gì nữa?? - Ren... Cô ta rên rỉ tên của bạn trai tôi... ầy... bảo xem giờ phút này đây tôi phải phản ứng làm sao cho được đây? - Chết tiệt!! Ông ta... mau cứu tôi. - bà ta bám vào tôi khẩn khoản. Dù tôi có không ưa mụ này thật, nhưng gặp người đang hoạn nạn mà không đưa tay ra cứu thì không phải là Yuki. - Có chuyện gì? - tôi đỡ bà ta ngồi xuống ghế. Izumo chỉ nhếch môi một cái khinh bỉ. - Đây là biểu hiện khi sử dụng thuốc kích dục. - Izumo phán một câu làm tôi chết đứng. Tôi nhíu mày nhìn sang cô ta. - Thuốc kích dục? - tôi chờ một câu khẳng định. - Hơn nữa, còn là số lượng lớn. - cô ta tỏ vẻ hiểu biết, sau đó ngồi xuống ghế cạnh tôi nhìn bà chị đang ngồi cạnh tôi với vẻ khinh bỉ, phun ra ba chữ - Đồ lẳng lơ. - Trong thư phòng... là ông ta đã làm... trong thư phòng đầy hơi thuốc. - bà ta dùng chút tỉnh táo còn lại của mình để báo cáo cho tôi kế hoạch của ông bố cáo già nhà Ren Ban nãy khi cùng ông ta lên tầng, bà ta đã hỏi trong thư phòng rốt cuộc có gì mà ông cứ liên tục bảo tôi vào. Thấy bà ta phát giác được kế hoạch của mình, ông ta nhíu mày suy tư một lát, chẳng lẽ mình lại thể hiện ra rõ ràng đến vậy, sau đó mới cười khẩy nói bà ta nếu muốn biết thì cứ vào đó xem thử. Cuối cùng bà ta vào chưa đến một phút đã hốt hoảng chạy ra, nhưng vẫn không kịp đã bị dính thuốc, bây giờ trong người đang rất khó chịu, như bị thiêu đốt vậy. Bây giờ thì tôi đã biết tính cách kiêu ngạo khó chiều luôn làm người khác tức chết của Ren từ đâu ra... không học hỏi từ ông bố rắn độc này cũng thật uổng phí. Tôi lạnh lùng hỏi: - Ông ta đang ở đâu? Tôi nhất định một ngày nào đó sẽ tống ông ta vào ngục! Tên pháp sư khốn khiếp! Suy tính đến nỗi trở nên hèn nhát, dùng đến những kế sách chết tiệt nhất để thỏa mãn bản thân, để đạt được mục đích. Trên đời này... loại súc vật như thế tồn tại chính là khiến cho xã hội ngày càng suy thoái. Xin lỗi Ren, nhưng em tuyệt đối sẽ không thể nào tha thứ cho loại người này được, dù cho anh có là cốt nhục của hắn ta đi chăng nữa! Đừng trách em nặng lời. Nếu sau này anh ngăn cản em, em nhất định sẽ không nể mặt đâu! Tôi đưa khuôn mặt hằm hằm đi tìm ông ta... tên chết tiệt ấy! - Không cần tìm tao đâu. Yuki à... Haha... - ba Ren từ trên tầng bước xuống với vẻ mặt đểu cáng nhìn tôi, thích thú lặp lại một lần nữa tên thật của tôi - Yuki!
|
Chap 125: Tình cảm chân thành của Kurai. - Yuki... Ba Ren gọi tên thật của tôi. Tôi gần như đứng hình. Gì chứ? Ông ta nhận ra rồi? Biết được tôi không phải Ren rồi? Tôi nhìn quanh, ông ta thì cười đểu, trong khi Izumo và mẹ Ren vẫn đang mơ màng nhìn tôi chằm chằm như chờ đợi một lời giải thích, một câu khẳng định rõ ràng cho lời nói của ba Ren. Phải làm thế nào...? Không được không được... Những lúc như vậy không được kích động a, phải cố gắng bình tĩnh. Tôi liền cười nhạt: - Ông bị ảo tưởng à? Có phải các kế hoạch hèn hạ của ông tẩy não ông rồi? - Chậc... mày cũng gan dạ ghê nhỉ? Dám tự thân đến đây tìm tao, trong khi bản thân không có chút phép thuật? - Ông đang diễn trò gì... - Mày đừng giả vờ làm gì. Tao biết mày là Yuki. Hành động của mày lộ liễu quá rồi. - ... - tôi không nói gì nữa, lại tiếp tục dè chừng mọi hành động của ông ta, không khéo phang cho tôi một cái lại đi ngắm gà luộc. - Tao đã bao phủ hết quanh căn nhà này bằng kết giới, sẽ không có con kiến nào có thể lọt vào. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Chẳng lẽ cuộc đời tôi chấm dứt từ đây. Bây giờ nên tiếp tục giả ngu từ chối hay chấp nhận lời ông ta nói là hoàn toàn chính xác? Nhưng tôi sơ suất ở điểm nào, rõ ràng tôi mô phỏng vô cùng chính xác Ren. Đêm nay sẽ có một sinh linh nhỏ bé lặng lẽ chết đi mà không ai biết. Ông ta sẽ cột tôi vào trong một cái bọc lớn rồi vứt xuống sông? Hay sẽ xẻ tôi ra thành từng mảnh một để vào tủ lạnh ăn dần? Sương xống của tôi nhất thời lạnh lẽo u ám. Ngoài chết dưới tay ông ta, thì tôi còn hai cục nợ lớn... Izumo và mẹ Ren... tại sao đâu đâu cũng thấy địch thế này? - Lúc Ren còn nhỏ, tao đã từng dạy nó cách cướp đi phép thuật của người khác. - ông ta cười đểu - Phép thuật đã bị cướp đi sẽ vĩnh viễn không lấy lại được. Nó chẳng lẽ không biết? Nếu mày thật sự là Ren, thì tao nghĩ từ lúc biết tin tao cướp đi phép thuật của mày, nó đã đến đây lật tung mọi thứ lên rồi... không đợi đến bữa tối đâu. Tôi bàng hoàng sửng sốt. Ông ta vừa nói, phép thuật bị cướp đi sẽ không thể trở về với tôi nữa? Từ khi câu nói đó chấm dứt, mọi thứ đã xoay mòng trong tôi, cảm giác chân mình sắp không còn chút sức lực nào nữa rồi. Dù ban nãy mạnh miệng cho là mình sẽ ổn khi sống mà không có phép thuật, nhưng đối với pháp sư chúng tôi thì phép thuật là nguồn sống!! Bây giờ tôi đã mất đi phép thuật thì làm sao... làm sao... Không được. Tôi không thể hoàn toàn tin lời ông ta được. Tên này rất cáo già a. Đừng chỉ vì vài lời của ông ta mà làm tâm trí lay động... phải bình tĩnh một chút. Hức... nhưng biết làm sao đây, tôi vốn rất mềm yếu, rất dễ lung lay a... cơ mà suy nghĩ kĩ một chút thì... Nếu chuyện này là sự thật, nếu ông ta đã biết Ren sẽ đến đây khủng bố mình, thì tại sao ông ta còn chuẩn bị một căn phòng đầy thuốc kích dục như vậy, rõ ràng ông ta rất tự tin với suy nghĩ Ren sẽ đến ăn tối, ông ta sẽ kiếm cách đưa hắn lên đấy với Izumo? Nếu chuyện này là giả, khi tôi mơ hồ ậm à ậm ừ, ông ta sẽ lại nhếch mép đầy kiêu ngạo "Trong quá khứ tao chưa bao giờ dạy cho Ren trò này. Vậy cái kí ức mày thừa nhận từ đâu ra..." vậy thì tôi lại rơi vào tròng rồi. Tôi phải làm sao nhỉ? - Ren. Anh nói gì đi! Anh không phải Yuki đúng không? - Izumo trừng mắt nhìn tôi, cô nàng ra sức lay lay cánh tay tôi. - Để tao xem hôm nay mày trốn đi đằng trời. - ông ta cười khinh bỉ với tôi. Này thì... ít ra tôi cũng là con dâu của ông (theo công nhận của Ren), có cần thiết phải đẩy tôi đến bước đường cùng như thế này hay không? Tôi nhìn khuôn mặt ông ta một cách lạnh lùng. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với pháp sư này là gì? Chính là một người đàn ông đứng tuổi nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nổi nóng, bị Ren chọc điên lên mãi thôi. Bên cạnh đó, ông ta cũng là một người tàn nhẫn, cũng vô cùng độc đoán, kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì. Ở điểm này có thể thấy rõ Ren nhà tôi giống ai... Nhưng bây giờ, hình tượng cha chồng thông minh tài giỏi đang dần sụp đổ trong tôi, chỉ để lại đó một con rắn độc cô đơn. - Tôi muốn hỏi ông một câu. - tôi mở miệng, giọng thấp hết mức có thể. Tôi muốn ra vẻ nghiêm trang một chút. - Được. - Công ty của ông đã bị tôi chiếm lấy, nhiệm vụ của ông đã hoàn toàn chấm hết, bổn phận của ông chính là ngoan ngoãn ở nhà, vậy ông đang cố gắng làm gì? Tôi thật sự không hiểu. Làm khó tôi? Đáp lại ánh mắt kiên định của tôi là một hồi im lặng của ông ta... người mà Ren đã phải miễn cưỡng gọi bố, gọi cha trong hơn mười mấy năm... người cha lạnh lùng ích kỉ. Ông ta khẽ mở miệng: - Đó là chuyện gia đình tao, cần mày xía vào? Ờ, tôi vốn đã biết ông ta sẽ nói câu này, nhưng không ngờ lại nói với khuôn mặt vô cảm như thế. Tôi chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo ban nãy nhìn lại ông ta, là cố tình nhìn sâu vào đôi mắt đáng sợ kia, nhưng kết quả chỉ là số không. Con người này quá giỏi giấu diếm cảm xúc thật sự của mình, thì tôi phải làm sao? Tay tôi bị lay mạnh. - Ren... - Izumo cô ta gần như nài nỉ tôi trả lời - Là Ren mà... đúng không? Lại cái tình cảnh trớ trêu này?! Tôi nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Đang lúc tôi lo sợ và hoang mang nhất thì... - Ren!!! Anh Ren ơi... - một giọng nói trong trẻo vang lên... cơ mà chất giọng này... tôi năm nay 17 thì nó đã gắn liền với tôi đến 15 năm. Chẳng phải là giọng của tôi sao? Nhưng mà... nhưng mà... tôi đang ở đây thì cái giọng đó từ đâu ra? Hoang mang chồng chất hoang mang... sao tôi lại xuất hiện ở đây, hơn nữa là với khuôn mặt hớt hải lo lắng. Tất cả những người trong nhà bây giờ đều đang tập trung ánh mắt hướng về người con gái xinh đẹp như thiên thần (khụ khụ) vừa mới chạy vào. Yu... Yuki ôm chầm lấy tôi, rồi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt tôi: - Tại sao lại đến đây? Đã bảo đừng mà! Mau về thôi. Em không cần đâu! Tôi kịp nhìn thấy cái nháy mắt đầy quen thuộc của Chito trong cô nàng Yuki này. Tôi mơ hồ hiểu ra kế hoạch của cô nàng. - Cái gì? Yuki? - Izumo và ba Ren đồng thanh, đồng loạt trợn ngược mắt lên nhìn cho kĩ Yuki mới chạy vào. Trong khi mẹ Ren đã nằm dài ra ngủ thiếp đi. (đây đích thị là một tiểu tiết hư cấu) Sau khi soi đến từng chi tiết một, cảm xúc của hai người chính xác là đi ngược nhau. Ông ta trợn mắt... "Không thể nào cô ta có thể vào đây được?" Vì quá kiêu ngạo và tự tin vào thành tựu của mình mà giờ đây, ông ta đã hoàn toàn quên mất sự thật mà mình đã tìm ra, tôi mới thật sự là Yuki. Izumo lại cảm thấy thật thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn khi tôi là Ren, nếu không, từ nay về sau, cô ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp tôi nữa. Hoặc là nếu có gặp đi nữa thì cô ta sẽ thẳng tay giết chết tôi để bịt miệng, ngăn chặn những tin đồn xấu về cô ta lan ra ngoài. Chưa kịp để mọi người bình tâm lại, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài sân. Theo phản xạ, tất nhiên mọi người sẽ cùng chạy ra ngoài. Tôi và Chito cũng vậy. Cảnh tượng ngoài sân thật sự rất... mờ ảo. Khói bụi mịt mù chẳng thấy gì nữa, sau tiếng nổ ban nãy, đốm lửa lập lòe khiến cả thảy khiếp đảm, tất cả nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn. Chito nhanh chóng nhân lúc hỗn loạn kéo tôi lẩn vào đám khói chuồn mất. Tôi nhìn thấy Kurai ngồi đó, điềm nhiên nhìn chúng tôi mỉm cười, sau đó thấy dấu hiệu của Chito cũng nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Chito kéo tôi chạy thẳng về nhà của Ajita. Tôi thở hồng hộc vì đã phải chạy một quãng khá xa với vận tốc lớn. Đến nơi, hai chân rã rời như nó không còn tồn tại nữa, tôi tựa vào tường mà thở lấy thở để, mồ hôi nhễ nhại. Chito bên cạnh cũng thảm không kém. Chúng tôi nhanh chóng trở lại hình dáng bình thường. Ngay lúc này, hình dáng lẻ loi của ai đó cũng đứng trước cổng nhà Ajita nhanh chóng được thu vào mắt tôi. Anh ta đang tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, lặng lẽ ngước lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh, đôi mắt cũng đột nhiên sáng lên. Lúc này tôi mới nhớ ra quay sang nhìn Chito với ánh mắt thắc mắc và tò mò... ban nãy anh ta cũng xuất hiện ở nhà Ren? Cô nàng khẽ gật đầu như khẳng định tầm quan trọng của Kurai. Nhìn anh ta nhàn nhã như vậy, Kurai có lẽ đã dịch chuyển về đây từ lúc nào.Bấy giờ, anh ta đã nhận ra sự hiện diện của tôi và Chito. Anh ta nhanh chóng quay sang nhìn chúng tôi, đưa mắt về phía Chito, cô nàng nhanh chóng bước đến trước Kurai. - Anh vào nhà chơi không? - Anh sẽ dùng ít trà rồi về. Sẵn tiện, anh muốn lập kết giới quanh căn nhà này. - Kurai từ tốn trả lời, hơn nữa còn nhìn Chito với ánh mắt rất dịu dàng. Ơ... anh ta bị tâm thần phân liệt? Lần đầu gặp, anh ta rõ ràng là một tên ngốc cuồng em gái chính hiệu, có tính độc chiếm mãnh liệt, thậm chí không để nhỏ chạm vào một tên con trai nào đó, vậy mà giờ đây, đứng trước Chito lại nhỏ nhẹ như vậy, cứ như sợ cô nàng sẽ tan biến mất, thậm chí còn rất bình thản khi bước vào căn nhà nơi nhỏ cùng một người đàn ông khác chung sống. Rốt cuộc tên này là tâm thần phân liệt hay anh ta đã thực sự thay đổi... nhưng mà thay đổi đến vậy cũng quả thật là đáng sợ. Lúc này tôi phải thừa nhận, khả năng tẩy não người khác của Ren quả là đáng sợ. - Được rồi, vào thôi. - Chito nói rồi kéo tôi vào nhà. Kurai lững thững đi theo phía sau. Anh ta trầm lặng không nói gì, trên khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ chậm rãi nhìn ngắm căn nhà. Cuối cùng, anh ta thở hắt ra rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách. Tôi ngồi đối diện Kurai để Chito vào trong pha trà. Con người trước mặt tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn trong cuộc đời. Cuộc sống gia đình không đâu vào đâu, yêu điên cuồng đứa em gái, cố gắng hết sức thể hiện tình cảm với nó, vậy mà cách thể hiện sai lầm ấy lại khiến nó hận anh ta đến điên đảo. Ầy... Cuộc đời thật là bất công. Lúc đầu, vì tôi rất ghét Kurai, nên cảm thấy anh ta phải chịu khổ như vậy là do ăn ở, nhưng dù sao, bây giờ anh ta cũng đã thay đổi, cảm tình của tôi đối với Kurai ngày một tăng. Tôi vui vẻ bắt chuyện: - Anh... đã giúp Chito cứu tôi? - Ừ. Có vấn đề gì không? - hộc máu... tức hộc máu mà. Tôi rõ ràng đã có thành ý muốn nói chuyện với anh ta để cải thiện được mối quan hệ, vậy mà cái tên này lại tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm như thể tôi đang nói chuyện với không khí. Trả lời câu hỏi của tôi, cũng như là miễn cưỡng cho có, hoàn toàn không có ý định muốn giữ hòa khí. Chết tiệt! Tôi làm trò cười cho anh xem chắc?! Tôi nghiến răng nghiến lợi ken két, trong lòng không ngừng thầm nguyền rủa Kurai. Tôi đang nhìn chằm chằm anh ta với đôi mắt hằn hộc chết người, anh ta nhanh chóng nhận ra, quay sang nhíu mày hỏi tôi: - Khuôn mặt em như thế là...? - Tôi ghét anh. - tôi gật đầu nói luôn không kiêng dè sợ hãi gì. - Ừ. Không cần em yêu tôi làm gì... chỉ cần Chito thôi. - anh ta cũng gật đầu nói thẳng... chậc, thẳng thắn nhỉ? Ánh mắt Kurai bắt đầu đánh về phía nhà bếp, nơi Chito đang cắm cúi pha trà. - Anh... còn yêu Chito? - ... - câu hỏi của tôi như đả kích trầm trọng tinh thần của Kurai, sắc mặt anh ta tệ đi trông thấy, đôi mắt cũng lia sang tôi đang đầy ngượng ngùng. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh ta vô cùng bình thản khẽ mở miệng đáp - Tất nhiên. - Anh không sợ đau khổ sao? - câu hỏi này là xuất phát từ tấm lòng chân thành của tôi, là tôi sợ anh ta sẽ buồn... cuộc đời anh ta đã quá khốn nạn rồi. (ban nãy còn chửi người ta đến chết lên chết xuống) - Em nói vậy có ý gì? Khi nào hai người họ chưa công khai hẹn hò, tôi chưa chính thức thua cuộc, vậy nên, em đừng nói như thể họ đã yêu nhau được vài năm như thế. - ... Đồ cứng đầu!!! Tôi đây chẳng thèm nói nữa.
|