My Devil! Don't Go
|
|
Chap 116: Rắn cắn. Chúng tôi ngồi nói chuyện cười đùa, phần lớn chủ đề liên quan đến cái bụng béo của ông thầy hiệu trưởng cùng với cái đầu hói của ông ta. Tiếng cười khúc khích của chúng tôi có thể nói là vang vọng cả một khúc suối nhỏ. Khi nhảy xuống đất mới giật mình thản thốt khi thấy hai người con trai kia... ặc...!!! May mà chúng tôi không chửi rủa gì nhiều hai người họ... cơ mà... đoạn đầu của cuộc nói chuyện, Ren hắn có nghe thấy không đấy? Thôi rồi...!!! Hức!!! Ren và Ajita ngồi bệt dưới đất, tựa người vào gốc của cái cây mà chúng tôi leo lên ngồi, với khoảng cách gần như thế, thì mọi điều chúng tôi nói, không phải họ đã nghe thấy hết rồi sao? Ực... Hai cái người này rốt cuộc đã nghe thấy từ đoạn nào rồi?! - Này...! Hai người ngồi đây không lên tiếng, chẳng phải là nghe lén sao? - Nghe lén? Hai người nói xấu người khác sao mà sợ? – Ajita cười cười, đôi mắt tịt lại chẳng thấy được anh đang nghĩ gì, nhưng nụ cười này chẳng phải là đang chế giễu chúng tôi à? - Hừ. Không phản đối à? – Chito trề môi nom rất đáng yêu. Tôi cũng chỉ đưa mắt lườm Ren một cái. - Được rồi, được rồi, về thôi. – Ren tươi cười sảng khoái, hắn choàng tay qua ôm lấy vai tôi kéo đi, tôi vùng vẫy, thì hắn lại chặn miệng tôi bằng câu nói – Em hôm nay dễ thương quá. Tôi im bặt với khuôn mặt ngày càng đỏ còn cả người thì đơ ra. Ơ... lại bị hắn quay mòng mòng. Đúng là... Ren vô sĩ thật. - A! – tiếng của Chito ở sau lưng làm tôi giật mình, quay phắt lại theo phản xạ. Cảnh tượng này khiến tôi rùng mình. Chito nằm dưới cỏ, đầu được Ajita kéo lên, nhỏ tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt nhỏ trở nên mơ hồ, hàng chân mày nhíu lại, đôi môi màu anh đào mọng nước mím chặt lại, hai gò ma hồng hào bắt đầu trắng bệt dưới bắp chân trắng nỏn xuất hiện dấu vết gì đó. Khuôn mặt Ajita phút chốc cũng chuyển thành màu xanh, anh duỗi thẳng chân nhỏ ra, liên tục gọi tên Chito: - Chito! Chito! Có nghe anh nói gì không? Chito! Bình tĩnh lại. Anh sẽ nhanh chóng đưa em về trại. Tuyệt đối em đừng cử động mạnh. Nghe chưa. Ajita nói một lượt, xong cả hai cùng biến mất. - Có chuyện gì vậy?? - Chito bị rắn cắn rồi, chúng ta cũng phải mau chóng trở về đi. – khuôn mặt Ren từ cười cười đùa đùa đã trở nên nghiêm túc hơn, từ đáy mắt toát ra vẻ lo lắng. Tôi không nói mà dịch chuyển đi trước... không ngờ khi đến nơi hắn đã ở đó từ khi nào, còn vô cùng bình thản đứng đó khoanh hai tay trước ngực. Từ đầu truyện đến giờ, hình như tôi chưa giải thích cho các bạn về phép thuật dịch chuyển nhỉ?!! Để dịch chuyển được, ta phải xác định được hướng và tọa độ hoặc cự li của điểm ta cần tới, vì vậy khi dịch chuyển từ những nơi thân quen như nhà hay trường học,... đến những nơi hoàn toạn lạ lẫm, rất có thể bạn sẽ nhận định sai tọa độ dẫn đến nhầm lẫn rồi lạc từ khi nào không hay. Chính vì vậy, dịch chuyển đến nơi mình chưa đến bao giờ là việc vô cùng liều mạng. Về tốc độ dịch chuyển, nó phụ thuộc vào thể lực của pháp sư, vậy nên tôi mới đến đây sau Ren... làm sao thể lực của tôi bằng được cái tên vô sĩ là hắn? Ầy... lại lạc đề đi đâu mất. Phải nhanh chóng đi tìm Ajita và Chito. - Ren, họ đang ở đâu? Vấn đề ở đây là gì? Chúng tôi cùng dịch chuyển đến khu trung tâm của cả trại, cơ mà nói về phòng y tế thì cái trại này có tận ba cái, ở ba góc khác nhau, chúng tôi hoàn toàn không biết hai người kia đã đi đâu...?? - Đi thôi. Đang hoang mang thì Ren đột nhiên nói, rồi hắn vô cùng thản nhiên nắm lấy tay tôi chạy đi. Hắn kéo tôi đến một cái lều có dấu thập màu đỏ thể hiện đó là phòng y tế, quả nhiên hai người kia đang ở đó. Nhìn một y tá WW chăm sóc cho Chito tôi đã yên tâm hơn nhiều, bên cạnh là Ajita nhìn nhỏ chăm chú. Tôi thì thầm hỏi Ren: - Sao anh biết họ ở đây? - Ngoài việc biết họ ở đây, thì anh còn biết em sẽ không biết điều đó. – hắn im lặng một chút nhìn phản ứng của tôi... tôi hoàn toàn không nhận thức được điều này nhưng Ren thì trông thấy tất cả... khuôn mặt tôi đang đen lại bởi vì quá nhục nhã – Vậy nên anh đã đứng đó chờ em. - Đồ ngạo mạn! – tôi bĩu môi. - Nhưng đó là điều khiến anh thật đáng yêu đúng chứ? – hắn hỏi... như khẳng định... tôi chết lâm sàng!! Tôi chỉ có thể hừ giọng rồi lặng lẽ gục đầu xuống lặng lẽ đỏ mặt. Vậy là xong... hắn nghe thấy hết rồi. Tôi nhìn chằm chằm Chito đang từ từ mở mắt, sắc mặt cô nàng cũng đã tốt hơn. - Chito, cậu ổn chứ? – tôi đẩy Ren qua một bên chạy lại gần nhỏ. - Ừ. Chỉ hơi chóng mặt thôi. - Con bé không sao rồi, chỉ là hơi sốt. Hãy để Chito nghỉ ngơi. May là độc chưa lan rộng, nhưng yên tâm là tôi đã lấy ra hết rồi. – cô y tá nói vậy rồi bỏ ra ngoài. Ajita thở dài một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Ren tiến lại cái ghế nhựa đặt ở một góc phòng nhìn hai đứa tôi. Tôi ngồi xuống chiếc đệm trắng nơi Chito đang nằm. - Có sao không? - ... – Chito khẽ lắc đầu mỉm cười – Làm phiền mọi người rồi. - Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. – tôi cười cười với Chito rồi quay sang Ren, khuôn mặt hắn bây giờ đang lạnh hết cỡ - Anh ở đây với Chito nhé. Tôi nói xong thì bỏ ra ngoài. Vừa lò mặt khỏi lều, tôi đã trông thấy Ajita trầm mặc ngồi trên một tảng đá lớn. Khuôn mặt anh lạnh lẽo hệt một tảng băng mỏng. - Anh sao vậy, tại sao không ở trong đó chăm sóc Chito? – tôi lên tiếng... chất giọng dịu nhẹ. Tôi không ngờ bản thân mình cũng có một giọng nói dịu dàng như vậy. - Ừ. – anh chỉ nói vậy, rồi bản thân lại rơi vào trầm mặc. - Ừ là sao? Vào đó đi, em và Ren đi thu dọn quần áo cho cả bốn người chúng ta. – tôi lại gần, ngồi lên tảng đá cạnh anh. - Lúc Chito bị rắn cắn, anh đã ở ngay bên cạnh cô ấy... vậy mà không thể làm gì được. Anh đúng là rất vô dụng. Khi thấy cô ấy la lên một tiếng, tim của anh như bị bóp chặt. Cảm giác mình không thể phát giác sớm hơn để cứu Chito... thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức cả người muốn nổ tung ra. – anh nói, giọng càng ngày càng cao như thể nỗi tức giận cũng theo tiếng nói mà phát ra ngoài. Hai bàn tay anh đặt trên gối cũng vô thức cuộn chặt lại. - Anh đừng nói như thể cô ấy bị rắn cắn là lỗi của anh. – tôi ngay lập tức đáp lời – Cô ấy cũng đâu bị gì, sự việc cũng không hề nghiêm trọng như những gì anh đã nói. - ... – Ajita chỉ im lặng nghe tôi nói. - Dù... có lỗi hay không thì, anh cũng mau mau vào đó đi. Lúc nãy không bảo vệ được, thì sau này hãy ở bên cạnh để bảo vệ Chito cho tốt. Anh cứ tự dằn vặt mình ngồi ở đây mà trầm mặc, lỡ như trong kia Ren đang tấn công Chito yếu đuối của anh thì phải làm sao chứ? – tôi vừa dứt câu, anh đã đứng dậy. Ajita quay sang mỉm cười với tôi. - Cảm ơn em. Anh nói xong liền sải bước dài vào trong lều y tế. Tôi mỉm cười. - Ngọt ngào rồi nhé, Chito. Tôi ngồi bên ngoài chờ Ren, ngước mặt lên nhìn mây, những tia nắng cũng vô tình lọt qua kẽ lá đáp lên mặt tôi mang lại cảm giác nhồn nhột. Tôi ngửa mặt nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên, làn gió mát rượi trượt qua má tôi, nhưng đột nhiên, chóp mũi tôi chạm phải cái gì đó. Tôi mở mắt theo phản xạ. Khuôn mặt ở cự ly gần của Ren khiến tôi giật mình, còn mặt lại đỏ ửng lên. Tôi chợt nhận ra, mũi hắn đang chạm vào mũi tôi... chính xác hơn là chóp mũi. Tôi không đẩy hắn ra, cũng không ngã người ra sau tránh né, chỉ giữ nguyên tư thế cười khẩy: - Anh đang làm gì thế? - Khuôn mặt em ban nãy... trông như cầu xin một nụ hôn ấy. – hắn nói xong thì hôn lên môi tôi một cái cực nhanh như không có... mũi hắn vẫn yên vị trên mũi tôi. - Ai... anh nói cái... Hắn cười thành tiếng nhẹ một cái. Eo tôi đột nhiên bị siết chặt, hắn kéo tôi đứng dậy. Một tay ôm lấy lưng tôi, một tay hắn siết eo tôi. Ren lại cúi xuống hôn tôi một hồi dài. Dài đến nỗi, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không thể nhận thức được, chúng tôi đang ở nơi công cộng... cũng không biết Chito đang trên tay của Ajita đứng đó cười đểu nhìn chúng tôi bao lâu... và... thực tế thì... tôi bị hôn đến choáng váng, kĩ thuật của hắn thì ngày càng tốt, còn tôi thì sao... gez... càng nhắc đến tôi càng thấy bản thân thảm hại. Tôi không tài nào quen được với những hành vi bất thình lình của Ren... càng không thể thích nghi được với con người ngày càng tiến lên, hoàn toàn không chịu ngồi yên một chỗ như hắn. Ren đúng là có khả năng thích nghi nhanh chóng đến đáng sợ. Khi chân tôi không còn cảm giác gì nữa, tức là không thể đứng vững được, tôi nhanh chóng đẩy Ren ra, nhưng hắn không buông, còn kéo tôi sát người hắn. Tôi phải đưa tay ra níu lấy vai hắn. Ren nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Chito khẽ tằng hắng: - Hai người... e hèm... Tôi đá hắn sang một bên, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt phảng phất chút gì đó, khuôn mặt phờ phạc đáng thương. - Chito, cậu đã ổn thật sự rồi chứ? – cố tình bơ hắn, tôi quay sang hỏi thăm Chito. Sắc hồng đã trở lại trên khuôn mặt khả ái của cô nàng. - Ừ. Cậu biết đấy... – Chito ngượng ngùng cười cười nhìn tôi. Ajita bế nhỏ trên tay cũng có một khuôn mặt đỏ ửng, với một vẻ mặt khó coi. Ách... thì ra... mặt Chito hồng hào trở lại là do tôi và Ren... Một cảm xúc gì đó nổ tung trong người tôi. Xấu hổ chết mất...!!! Chết mất!!! ... Cuối cùng cả trường cũng đã hoàn thành một chiều tắm thác, chúng tôi lên đường trở về The East. Ren hắn bắt tôi mặc lại cái áo sơ mi đôi với hắn... như để đánh dấu chủ quyền... nên lại một lần nữa chúng tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Vừa hay lúc chúng tôi thu dọn quần áo trong lều chuẩn bị ra về thì trời bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là mưa lất phất, nhưng sau đó là nặng hạt dần rồi trở thành mưa tầm tả. Không khí lành lạnh gặp hơi nước khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Làn sương mỏng xuất hiện, khung cảnh đột ngột trở nên thật ảm đạm. Cái mát mẻ cũng phút chốc trở thành lạnh lẽo. Chúng tôi nhanh chóng đem đồ lên xe. Phân xe như nào...? Ren và Chito kéo tôi lên xe của DW A1. Kết quả là, hàng ghế sau cùng của chiếc xe lúc này gồm Ren cạnh cửa sổ, tôi ngồi cạnh bên, đến Chito, Ajita, và một cậu bạn khá điềm tĩnh. Cậu này có vẻ rất im lặng, khoảng thời gian tôi học ở DW A1 cũng không thấy cậu ta có hoạt động gì với lớp. Khi chúng tôi đã lên xe, bên ngoài màn mưa trắng xóa. - Yuki, tớ bảo này, ban nãy Ren hôn cậu ấy... - Ặc... – tôi bịt miệng Chito... dù biết là cô nàng đã nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy giật mình. Không phải tôi sợ những người bạn ở lớp sẽ có ý kiến gì với chuyện đó, nhưng cái tôi sợ chính là... Ren sẽ nghe thấy và cái bộ mặt của hắn khi người ta lấy hành động âu yếm của hắn bàn ra bàn vào. Bên ngoài, trời đột nhiên ngừng mưa, khiến cho không gian càng trở nên yên tĩnh, từng từ Chito nói như vang dội khắp ngọn núi này. Nắng cũng đột ngột nối tiếp mưa mà tràn ngập... thời tiết ở đây... lạ thật. - Nụ hôn của hai người ban nãy... trông rất lãng mạn a. – Chito kề sát tai tôi nói lí nhí – Nhưng mà có một vấn đề. - Là gì? – tôi ngay lập tức quay sang theo phản xạ để có thể nhìn thẳng vào Chito. - Tớ trông thấy Ryuu. Cậu ta đứng nhìn hai người không chớp mắt. – Chito nói... tôi cứng đờ người. Một cảm xúc gì đó len lỏi trong tim tôi vụt thẳng ra ngoài lan tỏa khắp cơ thể... chính là cảm thấy tội lỗi và bất lực khi không thể giúp gì được. Tình cảm của Ryuu có lẽ là dành cho tôi, nhưng thật sự... tôi không thể đáp trả bởi trong tim tôi đã có một người bành trướng ích kỉ chẳng để lại chỗ cho ai vào thêm được nữa. Hai bàn tay tôi để trên đùi vô thức nắm chặt. Bên tai trái tôi đột nhiên xuất hiện một luồng khí nóng. Luồng khí ấy lan tỏa khắp người tôi. Một giọng nói quen thuộc cất lên: - Nhìn này Yuki. Ren nói, hắn đưa tay kéo đầu tôi nhìn sang hắn, chính xác hơn là nhìn ra cửa sổ. Một cầu vồng cong cong đủ màu sắc xuất hiện trên nền trời, trông thật lấp lánh. - Tuyệt thật. Thế này thì trái tim tôi làm sao còn chỗ cho người khác đây?
|
Chap 117: Whishky. Nhìn cầu vồng cong cong đủ màu sắc, trái tim tôi ấm áp lạ thường, cảm xúc đột nhiên dâng tràn. Ren và tôi cùng ngắm cầu vồng cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn mới mỉm cười. Bỗng nhiên chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn nhau. Ánh mắt của Ren trở nên sáng rực. - Lát nữa đừng về nhà, qua kí túc xá đi. - Tại sao? Hắn chỉ cười. ... Chúng tôi ngồi xe khoảng vài giờ đồng hồ đã trở về The East, tay xách tay mang, tôi và Ren còn phải khuân đồ về kí túc. Nhưng Ren đột nhiên gửi hết chúng về trước rồi bảo tôi cứ từ từ đi bộ về, hắn có việc phải đi một lát. Tôi chưa kịp phản ứng gì, hắn đã chạy một mạch đi mất dạng. Tôi khó hiểu nhìn theo, nhưng sau đó ngoan ngoãn theo lời hắn nói. Ren dạo này thật sự khiến tôi không thể nào hiểu được, hành tung thì mờ ám, hành động thì đột ngột, hành vi thì khó hiểu. Tôi thở một hơi mạnh, làn khói trắng bay ra... thì ra mùa hè ở lục địa phía đông lại lạnh như vậy. Đèn đường bắt đầu được thắp lên, một mình tôi bước đi trên đường đến kí túc xá... Thật hoài niệm, nó đột nhiên khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên đến đó... cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp Ren. Đứng trước cổng kí túc... tôi giật cả mình khi thấy mọi người xì xầm bàn tán loạn cả lên. Người người bu lại một thành tụ xì xào, gần như chắn hết cả lối ra vào. Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm, chỉ là... tại sao ấy nhỉ, họ cũng xuống xe cùng lúc với tôi, vậy mà tôi lại về đến kí túc sau họ... chẳng lẽ tốc độ của tôi tàn tạ đến vậy? Nhưng ban nãy trên đường từ trường đến đây, tôi cũng có thấy học sinh nào đâu...? Quái lạ thật. Họ về đây bằng đường cao tốc? Tôi khó khăn lắm mới chen vào được, chui qua cổng kí túc, tôi cố gắng len lỏi vào hành lang dẫn vào căn nhà nhiều tầng nơi chúng tôi ở. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sửng sốt. Hai bên đường đi là những bông hoa hồng to bằng một bàn tay. Thực tế mà nói, đó không phải là những bông hoa thật. Chúng nên hình dạng từ những vệt sáng lung linh, hòa hợp với nhau tạo thành một bông hồng. Ánh sáng ấy luôn chuyển động, khiến bông hoa trở nên thật sinh động, cả một góc đường đột nhiên được thắp sáng. Những bông hoa cứ như thay nhau nhảy múa trên đường, nhiều đến nỗi hoàn toàn không thể đếm được. Trên đầu là cũng là những vệt sáng, nhưng chúng cong cong trông như cái cầu vồng mà tôi và Ren vừa thấy lúc trưa. Những vệt sáng khác màu xoắn tít vào nhau tạo thành một cái máng cong, trông giống mái nhà vậy. Giống với hoa hồng, những vệt sáng lấp lánh cứ vô tư chuyển động khiến cái máng cong cũng vô cùng kì ảo. Chậc... ngôi trường này cũng thật là đầu tư a... không ngờ còn có màn chào hỏi khi học sinh ngoại khóa về như thế. Đã được chào đón như vậy, thì tại sao đám lố nhố kia không vào nhỉ? Chơi đùa cả hai ngày rồi vẫn còn chưa mệt hay sao... thì ra vẫn còn năng lượng ở đó già chuyện. Tôi trưng ra vẻ mặt vô cảm bước vào trong. Những bông hoa hồng cứ như nhảy múa dưới chân tôi... nhưng mà... kì lạ là... chúng theo tôi lên lầu... theo tôi đến phòng 13. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Cứ như ai đó đã chuẩn bị thứ này, chính là để chào tôi vậy. Tôi rụt rè mở cửa. Bên trong tối om, tôi đưa tay mò công tắc đèn thì đầu ngón tay tôi chạm phải thứ gì đó ấm áp. Tôi giật mình rụt tay lại, đồng thời co người lại theo phản xạ. Nhưng bàn tay tôi nhanh chóng bị nắm lại. Tôi nuốt nước bọt. Trộm à? - Ai vậy? – tôi lắp bắp hỏi. Bàn tay đang siết chặt tay tôi đột nhiên kéo mạnh tôi vào trong phòng, theo đó là cánh cửa đóng lại nhanh chóng. Ngay lập tức tôi bị ép vào cánh cửa. Một hơi ấm chầm chậm lan tỏa khắp người tôi... cảm giác thật quen thuộc. - Ai vậy? – tôi run run hỏi lại... nhưng tôi đã chắc chắn khoảng 90% kết quả... – Ren?! - Excellent. (tự nhiên thấy từ này hay hay nên Mi dùng luôn ) cơ mà tự nhiên dùng tiếng Anh nên thấy cũng kì ) cơ mà tự nhiên thôi mà) – giọng nói quen thuộc của Ren đã một lần nữa khẳng định thay cho câu trả lời. - Anh tự nhiên làm gì...? – tôi nhíu mày hỏi, chưa hết câu thì hắn đã nuốt trọn lời nói của tôi bằng một nụ hôn. Tôi thản nhiên nhắm mắt tận hưởng, còn khó khăn đáp trả hắn. Dù có nhắm mắt đi chăng nữa, thì khi ánh sáng trước mặt đột ngột thay đổi, mắt bạn sẽ cảm nhận được gì đó (điều này hình như khoa học chưa chúng minh, kinh nghiệm của Mi thôi). Tôi có cảm giác mọi thứ đang sáng lên. Tôi mơ hồ nhận ra, hắn đã mở đèn. Sau một hồi, hắn mới buông tôi ra. Tôi từ từ mở mắt. Căn phòng lúc này làm tôi hoàn toàn hoảng hốt... đúng hơn là ngạc nhiên. Tôi ngơ ngác, khuôn mặt tôi lúc này chắc đang... ngu ra... Ren cười nhẹ, hắn véo má tôi, rồi nắm tay tôi kéo đi. Cả căn phòng tràn ngập gấu bông và hoa hồng, chính là những bông hoa bằng ánh sáng ban nãy. Giữa phòng xuất hiện một bàn ăn... hình như do hắn khiêng ra từ trong bếp. Trên bàn ăn có một bó hoa hồng lớn... là hoa thật... rất lớn... rất là lớn... Nhớ lại lần trước sau chuyến đi ngoại khóa, hắn cũng dành tặng cho tôi một bất ngờ như vậy. Tôi cười cười. Tuy nhiên, tôi có một phát hiện... hôm nay trên bàn còn có một chai rượu vang...?? Tôi ngay lập tức hỏi Ren: - Cái này... là rượu phải không? - Ừ. – hắn đáp gọn lỏn rồi tiếp lời – Đi tắm đi. Tôi khẽ gật đầu rồi vơ lấy áo sơ mi cộc tay cổ rộng, quần sọt ngắn với khăn tắm đi thẳng. Ren bên ngoài lục đục gì đó, hình như đang chuẩn bị bữa tối. Tôi tắm xong, hắn gật đầu vui vẻ, nói: - Thức ăn anh đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn nồi canh thôi. Em thấy sôi thì tắt bếp đem xuống bỏ ra tô. Cẩn thận. – hắn xoa đầu tôi, tay còn lại cũng vơ lấy cái áo pull đen với quần đùi mặc trong nhà. - Ừm. Em làm được mà. Đừng có xem em như con nít như vậy. - Haha... rồi rồi. – hắn cười... khuôn mặt đầy kiêu ngạo, nụ cười đầy chế giễu. Cái tên đáng ghét này... không thể nào làm tôi ngừng thích hắn được. Hắn tắm nhanh hơn tôi. Khi tôi vừa dọn tô canh ra bàn, hắn cũng đã khóa nước. Khi tôi yên vị trên ghế, hắn đã bước ra ngoài. Mái tóc đen tuyền vẫn còn ẩm ướt bám sát hai bên thái dương, phủ lên vành tai, tóc mái thì bị hắn đánh cho rối bù lên. Cả người hắn đột nhiên trông thật cao lớn trong chiếc áo đen. Khuôn mặt hắn hơi hồng, vẫn còn lấm tấm nước. Tôi ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm. - Đừng nhìn nữa. – Ren không thèm nhìn tôi mà phán. - A... Ai nhìn anh! – tôi ngay lập tức lên tiếng phản bác. - Em. – hắn cười khẩy – Đừng khiêu khích khả năng kiềm chế của anh nữa. - Anh nói cái... gì... – tôi lại lắp bắp, nghe xong câu nói của hắn, cả người tôi đột nhiên nóng bừng lên, hai tay vô thức nắm chặt nhau. Cơn nóng lan tỏa khắp nơi, đến cả từng đầu ngón tay. - Anh không chắc mình sẽ không điên lên. – hắn vẫn nói, trên môi xuất hiện điệu cười nhàn nhạt tôi đã quá quen thuộc. Ch... Chẳng biết phải phản ứng lại thế nào với cái thái độ này a. Tôi chỉ có thể thở dài đánh trống lãng: - Được rồi, không nhìn nữa là được chứ gì. Ăn thôi. Ren cười cười... ôi cái nụ cười đầy mê hoặc này... tôi phải làm sao đây? Hắn đưa tay mở chai rượu vang rót một ít vào ly của tôi. Nhìn dòng nước sóng sánh ánh đỏ, trái tim tôi cũng đột nhiên như đang trên một con thuyền ra khơi, sóng biến dồn dập vào mạn thuyền tạo cảm giác lắc lư không chân thực. Ren nâng ly rượu mỉm cười ấm áp: - Cạn ly. Tôi không nói, chỉ cười cười đưa ly của mình lên chạm nhẹ ly hắn. Nhấp môi một cái, tôi hỏi Ren: - Tửu lượng của anh thế nào? - Em nghĩ thế nào? - Không tồi. - ... – hắn không nói chỉ cười nhạt, không hiểu sao... tôi thấy nụ cười này khinh bỉ tôi quá... mặt tôi đen sì lại. - Uống thi không? – tôi nghênh mặt nhếch mép. - Được, trong tủ lạnh có vài chai ấy, lấy mấy chai đó đi. – hắn vừa nói vừa tách xương và thịt cho tôi. Tôi gật đầu chạy vào bếp mở tủ lạnh... giờ tôi mới chú ý đến sự hiện diện của mấy chai rượu ở một góc. Tôi cầm lên ngắm nghía: - Dalmore King Alexander 50% độ cồn? Anh lấy ở đâu ra mấy chai thế này? Bình thường chỉ có 40% thôi mà? Tuyệt thật. Hắn không trả lời, tôi chỉ nghe tiếng hắn cười nhẹ. Tôi đem chai rượu ra đặt lên bàn. Hắn liếc sơ qua rồi cười cười nói: - Em cũng gan thật, dám lấy cả chai này. Tôi im lặng... đúng là tôi gan thật... Tửu lượng của tôi không phải dạng vừa, nhưng thật ra cũng không được xem là cao. Lần trước cùng Chito uống đến say khướt chẳng biết trời trăng gì, cuối cùng chút nữa đã đi lạc như một đứa con nít, may là khi tôi vô vọng nhất lại gặp được Ren. Lần này... tôi lại liều mạng uống để thi đua với hắn... có cần phải tự hành hạ mình như vậy không? - Không sao, em sẽ tự mình dừng lại khi không thể uống nổi nữa, sẽ không ép buột bản thân đâu. - Anh không nói em. Vấn đề ở đây là anh. - ... – tôi bất chợt hiểu ra một điều... Trai đơn gái chiếc trong một căn phòng, đã vậy cả hai còn say khướt thì... không thể lường trước hậu quả. - Vậy tại sao còn đồng ý uống thi với em. – tôi bĩu môi. Ren chỉ nhún vai đưa dĩa đồ ăn sang cho tôi. - Cảm ơn. Chúng tôi nhanh chóng oanh tạc hết thức ăn trên bàn, rồi đem dọn dẹp. Sau đó, tôi và Ren ngồi đối diện nhau, trên bàn chỉ còn hai ly rượu và chai Whishky ban nãy. Đúng là rượu nặng. Từng ngụm từng ngụm như đốt cháy họng tôi... cả người tôi cũng nóng hừng hực. Tôi đi lấy chun buộc tóc búi cao cho thoáng. Cả người tôi qua từng ngụm rượu càng nóng dần lên, mà nóng hơn hết là vì Ren hắn cứ nhìn tôi chằm chằm... nhìn như soi từng ngóc ngách trên người tôi. Nhưng tôi chính là loại người không muốn nhường, cũng rất ghét thua cuộc, vậy nên tiếp tục uống. Tôi và hắn uống hết ly này đến ly khác, đến khi mặt hắn hơi ửng đỏ, và đầu óc tôi đã mơ mơ màng màng. - Được rồi, em thắng... anh không uống nữa. – hắn day day trán thở dài não nề. - Vậy... em... dọn dẹp. Anh ngồi đó đi, em rửa chén. – tôi nói đều đều rồi bắt đầu thu dọn. Tôi đem mọi thứ sang bàn bếp, xắn tay áo, búi gọn lại tóc, đeo bao tay, tiến hành công việc. Tôi bắt đầu rửa chén... nhưng cái cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm thật không dễ chịu tí nào. Chốc chốc tôi lại khó chịu quay sang Ren lườm hắn một cái, chủ yếu để cảnh cáo, nhưng lần nào cũng như lần nào, cứ thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú với khuôn mặt vô cảm. Hắn kê ghế ngồi đối diện bàn bếp, cả người lười nhác dựa ra sau thành ghế, giương mắt nhìn tôi. Dù cho tôi có nhìn lại Ren, hắn cũng không hề bối rối hay tránh ánh mắt của tôi. Tôi cảm giác cả người nóng ran, cái nóng của rượu vẫn còn thiêu đốt tôi? - Ren... bảo em đừng nhìn anh. Anh lại nhìn người ta chằm chằm như thế... – tôi lèm bèm. Đột nhiên eo tôi bị siết chặt, cả người tôi bị kéo về phía sau. Gáy của tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Ren. - Này... anh... anh đột nhiên làm gì vậy? – tôi lắp ba lắp bắp hỏi. Tôi có thể cảm thấy cả người mình nóng ran. Không biết do thân nhiệt từ cơ thể Ren truyền qua, hay do bản thân tôi tự nóng đến vậy. Ren không trả lời, hắn cúi đầu hôn lên gáy tôi... làm tôi chết điếng. Cái chén trên tay tôi rơi xuống. - Aa!! Ren!! Eo tôi bị hắn siết lại, môi hắn từ gáy tôi di chuyển đến bên vành tai. Hơi thở hắn phả ra nóng hổi. Tay còn lại ban nãy buông thõng giờ cũng chuyển vị trí lên eo tôi. Giọng hắn thì thầm sát bên tai khiến tôi khẽ rùng mình. - Đừng gọi tên anh. Tôi nuốt nước bọt... Thôi rồi... thôi rồi... cái viễn cảnh tôi vẽ ra trước khi uống rượu bãn nãy đã xảy ra rồi!!! Do tôi vẫn còn ngấm rượu nên động tác không được dứt khoát, đầu óc không được minh mẫn, hơn nữa sức lực cũng bị rút cạn... mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi. Hơi thở của Ren từng chút từng chút khiến cả người tôi run lên. Hắn có vẻ chẳng muốn buông ra, nhưng bên cạnh đó cũng không có hành động gì... đen tối hơn. Tôi đành đưa bàn tay vẫn còn run rẩy của mình lấy cái chén ban nãy đang rửa dở. - Yuki. – chất giọng ấm áp quen thuộc của hắn lại cất lên ngay bên cạnh tai tôi... nhưng lần này sao cảm giác khác quá. Tôi ngượng ngùng quay đầu nhìn sang Ren, bên trong đôi mắt đó... xuất hiện ngọn lửa phừng phừng sáng rực.
|
Chap 118: Tòa soạn báo. - Yuki. Giọng nói của hắn vang lên, cả người tôi cứng đờ ra. - Hả? - Ừ. Anh muốn. – hắn đột nhiên nói một câu không ra đầu ra đuôi gì hết. - Anh say à? – tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng gỡ bao tay. - Ừ. Say. – hắn lại vô thức nói những câu không đầu đuôi. Thật ra thì... không phải tửu lượng của hắn kém... mà chính là vì tôi đã ăn gian. Hắn uống hai ly, tôi mới uống có một ly. Ren cũng không cho tôi uống nhiều, vậy nên cuối cùng, hắn chính là uống gấp đôi tôi. Rõ ràng ban nãy trông hắn vẫn còn rất tỉnh táo, ngoại trừ cái mặt đỏ đỏ lên. - Vậy anh vào giường ngủ trước đi. Em dọn dẹp xong sẽ... - Đi với anh. – giọng hắn có hơi nũng nịu, nhưng khuôn mặt thì vô cùng đểu. - Đi đâu? – tôi tất nhiên đang giả ngơ, quay đầu nhìn thẳng vào mặt hắn. Ren đột ngột cúi đầu hôn tôi ngấu nghiến. Hắn vòng tay sang nhấc tôi lên... tình hình bây giờ là tôi đang ngồi trên cánh tay Ren. Biết là hắn khỏe, nhưng không ngờ hắn có thể nhấc cả người tôi lên chỉ bằng một cánh tay... hơn nữa bây giờ, tôi cao hơn hắn. Việc đẩy hắn ra là vô cùng dễ dàng, nhưng bản thân tôi cũng không kiềm chế được. Đến khi trận mưa hôn của hắn dịu lại, tôi mới phát hiện chúng tôi đang ở trong phòng ngủ. Hắn đặt tôi ngồi lên giường, còn mình thì nửa quỳ xuống trước mặt tôi. Hai tay hắn từ khi nào đã nắm chặt hai tay tôi. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt mơ màng: - Anh muốn em. Mặt tôi lại nóng hơn trước, cả người ngay lập tức cứng đờ. Ren lại đột nhiên tiến mặt gần tôi, hắn nhắm hờ mắt. Đôi môi ấm áp của hắn lại chạm vào tôi, hắn nhẹ nhàng tách môi tôi luồn lưỡi vào. Tay hắn luồn xuống vạt áo của tôi. Tôi chết ngồi, cả người cứng lại. Ren hắn đang dẫn dắt tôi đi đâu? Chính là đi vào con đường đen tối như hắn. Chuyện này... có lẽ là không ổn... nhất là vào lúc này a. Nụ hôn của hắn ngày càng gấp gáp. Còn hơi thở của tôi thì ngày càng trì trệ. Tôi hoàn toàn không còn sức để chống cự. Mùi rượu vẫn còn ám lại trên từng thớ vải người hắn, còn quấn quít trong hơi thở hắn khiến tôi càng ngây ngất. Hắn cúi xuống hôn lên hõm vai tôi, mái tóc mềm mại của hắn chạm nhẹ lên má và vai khiến tôi thấy nhồn nhột. Vạt áo của tôi đã đi lên cao quá bụng... không ổn!!!!! - Rè... rè... Ren... cậu có nghe không? Có chuyện không ổn... rè... rồi. Tiếng của Ajita đột nhiên vang lên khiến tôi giật cả mình. Cứ như tôi và hắn đang làm chuyện không ra gì để bị anh tận mắt bắt gặp ấy. Tôi cau mày đẩy hắn ra, không ngờ bản thân mình bị cuốn theo hắn. Cả người Ren mềm nhũng, hắn nhanh chóng ngã vật ra phía sau, đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ. - Ren! Mau lên tiếng... rè. – tiếng của Ajita bên kia bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Tôi thay anh ấy lay Ren bảo hắn dậy, nhưng tuyệt nhiên không một động tĩnh, còn hai mắt của hắn đã nhắm nghiền. Hừ... cái tên này càng ngày càng buông thả a!!! - Ajita, là em đây. Có chuyện gì vậy? – tôi nhanh chóng nói chuyện với Ajita. - Yuki hả? Ren đâu, bảo cậu ta nói chuyện với anh. - Hả... Ren... anh ấy đang... tắm rồi, có gì quan trọng không anh? Nói với em để em nói lại với Ren. – tôi nói, đồng thời thở dài một cái. Ren à... dậy mà xem này. Anh thành công rồi đấy. Em biết nói dối vì anh rồi đấy, để giữ thể diện cho anh đấy. Em đúng là càng ngày càng không trong sáng... có phải càng ngày càng giống anh rồi không? - Anh nói ra em sẽ không hiểu, nhưng cứ bảo với cậu ta, bên phía nhà báo có vấn đề rồi, hình như họ bị gì đó. – Ajita nói. Đúng thật là tôi không hiểu gì cả. - Cái gì? – giọng nói của Ren đầy sát khí đột ngột vang lên bên cạnh tôi. Hơi thở của hắn tiếp tục phả lên vành tai tôi nóng hổi, khiến tôi nổi hết da gà, cả người cũng nóng dần lên. Hắn không giật lấy cái 'điện thoại' mà để yên nó trên tay tôi... thay vào đó, hắn cứ phả hơi nóng vào vành tai tôi... hức... tư thế này thật hại tim. - Ren à... rè rè... bên nhà báo lật lọng rồi, tôi liên hệ bên đó không được. – Ajita cáu bẳn... giọng nói vô cùng tức giận và mất kiên nhẫn. - Cái chết tiệt gì thế này? – hắn siết chặt tay – Được rồi, tôi và anh đi. - Được. – Ajita nhanh chóng đáp lời, có tiếng lục đục xen tiếng rè rè quen thuộc. Ren rời khỏi tôi, hắn đi thẳng qua tủ quần áo vơ lấy quần jean dài và áo hoodie cũng đen luôn một màu bước thẳng vào nhà tắm. - Có chuyện gì vậy anh? Tôi hỏi khi hắn vẫn còn ở trong. Có tiếng nước chảy. Tôi vô cùng tự nhiên mở cánh cửa phòng tắm. Ren liên tục tạt nước vào mặt cho tỉnh ngủ rồi lấy khăn mặt lau. Thật không ngờ, bây giờ chúng tôi đã chuyển sang biệt thự kia sống, ở đây vẫn đầy đủ tiện nghi và không hề bám bụi. - Kế hoạch của tụi anh có vấn đề rồi. - Tụi em... có thể giúp gì không? - ... – hắn ngừng động tác một lát rồi nói – Đi theo anh. ... Chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường như mọi khi. Trên đường đi đến địa điểm cuối cùng, hắn đã giải thích cho tôi và Chito nghe sơ lược về kế hoạch của mình. - Chuyện anh lấy bản di chúc đều có nguyên nhân. Anh đã thông báo với bên luật sư di chúc sẽ được mở sớm hơn dự kiến. Vậy nên, từ khi bản di chúc được công bố, toàn bộ tài sản, chính xác hơn là tập đoàn của gia tộc anh đã một nửa thuộc về anh. Cổ phần của ông già trong tập đoàn rất lớn, vậy nên có thể nói, bây giờ anh là chủ tịch của tập đoàn Kisuwazu. Với những cổ đông khác, anh sẽ sớm có biện pháp đối phó. Thật ra, đây chỉ là bước đầu để anh đạt được mục đích của mình. Việc quan trọng nhưng cực kì đơn giản kế tiếp chính là thông báo cho toàn thể MS biết được điều này. Anh đã cho người tung tin bên tòa soạn, hẹn họ sáng mai sẽ công bố vấn đề anh đã trở thành chủ tịch. Nhưng bên phía nhà báo đã có trục trặc, vậy nên chúng ta phải đích thân đi gặp họ nói chuyện. (MS khác với thế giới loài người ở điểm, trên một lục địa chỉ có duy nhất một tòa soạn báo, cũng như chỉ có duy nhất một trường học dành cho pháp sư) - Để làm gì? – tôi vẫn còn mơ màng vì chưa hiểu gì. - Em biết thế giới này hoạt động dựa trên cái gì? Không còn vua, nên quyền lực tập trung phần lớn vào tay của những tài phiệt lắm của... nói trắng ra chính là những người có cổ phần lớn trong số những đại cổ đông của tập đoàn đứng đầu thế giới, chính là tập đoàn nhà anh. Chỉ cần anh có thể nắm được chức vụ đó trong tay và đứng lên thành người lãnh đạo thì trên khắp thế giới sẽ có không ít tài phiệt đứng về phía anh... chủ yếu là để tạo lòng tin... nói trắng ra là đút lót sau lưng nhân dân. - Thì... – tôi vẫn còn ngu ngơ không hiểu. - Thì ra... em lại ngốc đến vậy. – Ren thở dài một hơi, hắn vừa đi vừa nghiêng người sang đóng kín cổ áo lại cho tôi. - Trong cái thành phần xem chồng cậu là vua ấy chắc chắn sẽ có những người trong tập đoàn đại pháp sư (dạng như những người đưa ra luật lệ ở MS vậy, và có thêm một điểm khác biệt ở MS là luật lệ trên toàn thế giới là giống nhau chứ không phải mỗi nước mỗi khác, vậy nên, chỉ cần thuyết phục được tập đoàn này là có thể thay đổi luật lệ của toàn thế giới) vậy nên chỉ cần có được chức vụ chủ tịch trong tay, xem ra có thể nắm được 50% thắng lợi trong việc thay đổi luật lệ ở MS. – tôi vẫn ngu ra... Chito đang nói gì vậy??? Tất nhiên thông minh và nhạy bén như cô nàng sẽ biết được tôi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả, nhỏ đành thở dài nói tiếp – Chồng cậu đang muốn thay đổi cái luật lệ cấm không cho DW có thể cùng với WW yêu nhau đấy cô nương à. - Tầm vóc thế giới quá... phải để từ từ cho tớ ngấm đã. – tôi lầm bầm, trong đầu không ngừng vẽ ra những điều từ nãy đến giờ họ đang nói. - Vợ anh và vợ tôi xem ra IQ cách nhau một trời một vực rồi. – Ren thở dài, nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười nhạt. - Ừ... – Ajita cũng cười nhẹ một cái. Chẳng biết cái khẳng định này của anh là vô tình hay có chủ ý ngầm trong đó, và cũng chẳng biết anh có để ý hay không, nhưng hiện tại khuôn mặt bình thường vốn rất trắng của Chito đang đỏ như cà chua. ... Chúng tôi tiến thẳng đến tòa soạn. Hai bảo vệ chặn bốn đứa tôi lại: - Mấy đứa đi đâu? Khuya rồi không về nhà ngủ? - Cho tôi gặp người phụ trách. - Chuyện đó... không thể được. Bốn đứa về nhà với người lớn đi. Ren trừng mắt, cả hai rét run, nhưng vẫn phải cố gắng làm đúng trách nhiệm của mình: - Mấy đứa đi về đi mà. Ajita nhúc nhích ngón trỏ, cả hai ngay lập tức văng ra hai phía dính chặt lưng vào bức tường không thể di chuyển. Bọn họ tấn công chúng tôi bằng những ngọn lửa đỏ, nhưng Ren ngay lập tức tạo kết giới bảo vệ, đồng thời phản phép, khiến những ngọn lửa bay tứ tung khắp nơi. Chito giật mình lập tức dội nước vào những nơi đang bốc cháy. Tôi nhanh chóng khiến những nơi cháy đen trở lại như bình thường. Bốn chúng tôi phối hợp ăn ý thật đấy!! Hai người bảo vệ cùng lác đác những người đi đường đều trố mắt nhìn. Không phải là an ninh của tòa nhà này quá kém đấy chứ??? Hay thật sự hai người bảo vệ hoàn toàn không thể làm gì trước sức mạnh áp đảo của bốn người chúng tôi. Ờ thì... hai đánh bốn... chúng tôi cũng có chút... Thôi bỏ đi. Ren nhanh chóng kéo tôi vào trong nhân lúc họ đang lơ là. Thế này thì những tổ chức khủng bố có thể đột nhập vào đây một cách dễ dàng rồi. Bước vào sảnh chính, Ren lườm mấycô nhân viên đang nhìn mình, rồi bỗng dưng hét lớn: - Gọi quản chủ tòa soạn ra đây cho tôi. - Chuyện này không thể được. – một cô nhân viên có vẻ ngoài khá xinh bước đến trước mặt Ren cười trừ. Hắn lạnh lùng, ánh mắt còn chẳng buồn liếc qua bà cô đó mà đi luôn một nước. Bà cô á khẩu trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Ren, trong khi tôi cảm thấy vô cùng thương cảm cho bà ta. Gez... cảm giác này khó chịu lắm phải không...? - Này. Không được. – nhưng mà bà cô đó không những không cảm thấy nhục nhã mà bỏ cuộc, còn cố gắng gọi với lại – Mấy đứa... - Cứ để họ vào. Có lệnh từ cấp trên. – một cô nhân viên khác bước đến, đưa ánh mắt dè chừng nhìn chúng tôi một hồi – Mấy đứa theo chị. Bốn chúng tôi sau đó không nói một tiếng nào, theo bà chị đó bước vào thang máy. Suốt quảng đường đi, chị ta cũng không hé răng thêm một lời nào nữa. Chúng tôi lên tầng cao nhất. Chị ta mới chậm rãi giải thích: - Đây được xem là phòng tiếp khách. Sếp đã bảo chị đưa mấy đứa đến đây. Chờ ông ấy một chút. Bốn chúng tôi vẫn im lặng, chỉ liếc chị ta một cái, yêu cầu chị ta ra ngoài. Sau khi cánh cửa đã đóng lại, tôi mới thở nhẹ một hơi: - Ầy... làm gì căng thế. - Ngốc. – trên môi Ren là nụ cười nhàn nhạt như có như không, hắn đưa tay xoa đầu tôi. Tôi ngồi cạnh hắn ở một bên ghế dài của bộ sofa, đối diện tôi, ngồi trên ghế dài còn lại là Chito và Ajita. Tôi khẽ cười khi để ý thấy. Chito thì ngồi khép nép sát bên mình, trong khi Ajita cứ được nước lấn tới, sấn sang phần ghế của Chito. Theo ý muốn của anh thì khoảng cách giữa hai người càng hẹp càng tốt. Mặt Chito đỏ ửng lên. - Hờ hờ... – tôi nhếch mép cười gian. Chito nhạy bén ngay lập tức thấy vẻ mặt có lẽ là đê tiện của tôi, sẵn tiện lợi dụng điều đó để đánh trống lãng. - Cậu cười cái gì vậy? – cô nàng lườm lườm, hai má phồng lên hơi đỏ trông vô cùng dễ thương. - Hờ hờ... – tôi vẫn giữ nụ cười gian vô đối. Tôi liếc liếc nhìn Ajita đang ngồi kế bên, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, môi nhếch lên nhẹ nhàng ấm áp. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô gái của anh hơi kích động lên một chút, thì đó đã là niềm vui. Không biết từ bao giờ, anh đã có hứng thú với việc chọc tức cô gái bé nhỏ xinh đẹp kia. - Cười gì hả? – Chito trề môi. - Cậu ấy... dễ thương chết được. – tôi cười cười. Chito cũng đúng là thú vị thật a. Lúc thì trầm lặng chững chạc như người trưởng thành, lúc thì cứng đầu bướng bỉnh như một đứa trẻ, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời hệt một em bé. 'Cạch' – tiếng cửa mở. Bốn đứa chúng tôi tâm trạng ban nãy vẫn đang rất tốt đột ngột trở nên nghiêm túc yên tĩnh, tám mắt cùng nhìn về người đàn ông mặc vest vừa bước vào phòng.
|
Chap 119: Hắn đi công tác. 'Cạch' – một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào phòng, giương đôi mắt ngại ngùng nhìn một lượt bốn đứa tôi rồi dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của Ren. Ông ta không để chúng tôi lên tiếng mà nói: - Ren à. Cậu biết đấy, không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng vì bố cậu đã lên tiếng, tôi thật không biết phải làm sao. Ông ấy chính là người bạn lâu năm của tôi. Ren trầm mặc một lát... thì ra ba của hắn đã biết được kế hoạch này... hắn mới cất giọng: - Ông ấy là bạn thân của chú, thì chú cần phải biết ông ấy đang bảo vệ điều gì... chẳng phải chính là cái công ty gầy dựng nên bằng xương máu của ông ta... yêu quý nó đến nỗi... ngày vợ mình chết cũng không thèm về nhà. Tình hình bây giờ chú biết đấy. Ông ta đã già lắm rồi, chẳng phải khi tuyên bố ra khắp thế giới tập đoàn Kisuwaza đã được quản lí bởi một chủ tịch trẻ tuổi tài năng thì giá trị của nó sẽ được nâng lên đáng kể? – Ren nói dối không chớp mắt. Nguyên một câu dài không một từ nào là sự thật, vậy mà hắn phun như bắn rap, không biết đã chuẩn bị sẵn hay tự nhiên suy nghĩ ra mà đối phó như vậy. Gì mà nói chuyện cứ như hắn đang ra sức bảo vệ cái tập đoàn mà hắn cho là thối rữa. - ... – ông ta trầm mặc. Hắn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của ông, liền nói tiếp. - Hiện tại thì ngày mai chú cứ đưa tin này lên trang nhất báo cho tôi. Về vấn đề của ba tôi, tôi có thể tự xử lý. - Chuyện này... vẫn là không được. Đừng làm tôiphải khó xử. Hai hàng chân mày Ren gần như dính lại với nhau, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: - Được. Tôi không ép chú nữa. ... Sau câu nói của Ren, chúng tôi ra về... Trời đã về khuya, gió khẽ lay động tán lá xào xạc. Trước cổng lớn của tòa soạn gần như không có người qua lại. Cảnh đêm càng thêm hiu quạnh với màu vàng nhạt sáng lúc mờ lúc tỏ của đèn đường. Lúc này, chỉ còn hai ông bảo vệ vẫn còn giương ánh mắt dè chừng nhìn chúng tôi cảnh cáo. Ờ... lạ thật. Từ khi nào mà Ren trở nên dễ bị đánh bại như vậy? Một tên cứng đầu như hắn mà thế này thì cũng lạ thật. Tuy nhiên, khi vừa bước chân ra khỏi tòa soạn, Ren ngay lập tức kéo cả bọn vào một quán cafe vẫn còn gần đó. Chọn một bàn khuất ngồi xuống, hắn thấp giọng nói: - Bây giờ, Yuki và Chito tạm thời hãy sang biệt thự ở... buổi sáng cũng... ừm hạn chế đi học, nếu đến trường thì phải ở cạnh nhau càng nhiều càng tốt, dù sao cũng cuối năm học rồi, có cúp cũng chẳng bị gì đâu. Anh và Ajita sẽ có một chuyến đến lục địa trung tâm, thuyết phục tòa soạn bên đó. Chuyến đi có lẽ chừng vài ngày thôi. Hy vọng là ba của anh chưa thâm đến nỗi có thể tính toán hết tất cả mà giải quyết trước vấn đề. - Ừ. Hai đứa ở lại nhớ chăm sóc bản thân. Anh có quen ông chủ tòa soạn ở đó. – Ajita cười dịu dàng nói, đồng thời đưa tay xoa đầu cô nàng ngồi kế bên, khiến mặt cô nàng ửng đỏ cả lên. Thật tình, tôi rất muốn hỏi thẳng Chito, hai người này có chính thức quen nhau chưa? Cứ mãi mập mờ mà bắn tim cho nhau thế à? Phải xác định đi chứ nhỉ? Nhưng hãy tạm thời bỏ qua vấn đề này, ý của tôi bây giờ là: - Nhưng có cần thiết phải đi gấp như vậy không? - Sớm chừng nào hay chừng đó, khi tầm quan trọng của anh đối với thế giới này chưa đủ lớn, thì anh không tự tin mình có thể chống lại những trò kế tiếp của ông già. Tôi liếc ngang liếc dọc, cả quán cafe lúc này chẳng còn ai ngoài chúng tôi, nhanh chóng lên tiếng: - Thôi được rồi, vậy hai người đi cẩn thận. - Giữ sức khỏe nhé. – Chito cười cười nói, nhưng trong đáy mắt là sự lo lắng khôn cùng. - Ừ. Tụi này đi luôn đây. – Ajita gật đầu. Ren giữ khuôn mặt lạnh tanh tạm biệt tôi, hắn bước lại gần, dịu dàng hôn lên trán tôi. - Ngủ ngon. Tạm biệt. - Nhưng mà không cần đi lấy quần áo sao? – tôi hỏi. - Sang đó sẽ mua sau. Gez... tên này đôi khi thẳng như ruột ngựa ấy... ý tôi chính là muốn ở cạnh hắn thêm một tí... ai ngờ bị hắn phũ phàng có tổ chức như thế. - Được rồi, đi mạnh khỏe. – tôi cười cười, nhưng khuôn mặt có thể nói là đen như Bao Công. Ren nhếch mép, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi: - Trong lúc anh đi, em mà hó hé với thằng nào... với cái kiểu quyến rũ người khác như thế này... thì đừng trách anh. Ok? Tôi á khẩu. Ờ, rõ ràng là hắn biết... nhưng lại cố tình làm cái vẻ không biết. - Khoan đã. – Ren đột ngột nói, hắn nắm lấy vai tôi trợn mắt lên – Theo anh. Hắn vô cùng... thản nhiên, nắm lấy tay tôi kéo đi một cách mạnh bạo, chẳng có tí nào dịu dàng. Hắn hỏi một người phục vụ nhà vệ sinh, rồi kéo luôn tôi vào cùng. Chito và Ajita bên ngoài chỉ biết đứng nhìn thắc mắc. Hắn ép tôi vào cánh cửa sắt nặng nề, đưa mặt sát mặt tôi, hơi thở hắn phả ra nóng hổi phủ đều lên khuôn mặt tôi, khiến nó cũng nóng bừng lên. Ren đột ngột đưa tay mở nút áo tôi. Hôm nay tôi mặc sơ mi trắng tay dài, hàng nút tinh tế cùng dải lụa hồng thắt ngang eo là điểm nhấn của trang phục, đang bị hắn tháo tung rồi. Đến nút thứ ba, tay hắn ngừng lại. Ren tức giận, gần như rít lên: - Nói xem, cái vết này là của thằng nào? Anh đến xới tung nhà nó lên. Vừa nói xong, hắn kéo cổ áo tôi, né sang một bên, cho tôi nhìn vào tấm gương đối diện mình. Trên vai tôi xuất hiện một dấu hôn đỏ choét, nó càng nổi bật trên nền da (có lẽ là) trắng của tôi. - Anh tức giận cái gì chứ? Không phải cái này là do anh làm hay sao?! – tôi trừng mắt lại với hắn. Hắn không xấu hổ còn nhắc lại chuyện đó, tôi vẫn chưa tính sổ với hắn. Đã gây chuyện, còn bản thân lại không nhớ gì hết. Hắn làm tôi thấy mình bị tổn thương. Tôi liền tiếp lời. - Anh không hề trân trọng em, cũng không thèm suy nghĩ cho em... chỉ biết thỏa mãn mình thôi. - Chuyện đó... anh... - Anh giải thích cái gì? Nếu không có cuộc gọi đến của Ajita thì em đã không đẩy được anh ra. – tôi bĩu môi giận dỗi – Đừng đổ thừa cho cơn say. Chẳng lẽ mỗi khi say, thú tính của anh lại nổi lên như thế à? Sau này em tuyệt đối không để anh uống rượu bia gì hết. - Yuki. – hắn gọi tên tôi, chấm dứt tràn dài chửi rủa của tôi, hắn không những không thấy sợ hãi cơn giận dữ của tôi, mà còn vô cùng kiêu ngạo cười khẩy – Thứ nhất, em nói không đẩy được anh ra, vậy tức là em cũng không hề phản kháng, cũng không hề từ chối anh. - ... – tôi im lặng... chuyện này... hình như hắn nói đúng. Thấy vẻ mặt đỏ ửng với đôi môi mím chặt câm lặng của tôi, Ren cười cười nói tiếp. - Thứ hai, không phải là anh không trân trọng em. Mà chính là anh đã quá cưng chiều em rồi. Em nghĩ xem, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi, tối nào cũng nằm cạnh em mà không thể làm gì hết... em có biết việc đó còn hơn nằm trên một ngọn lửa không? – Ren vừa dứt lời, cả người tôi nóng ran lên... Những lời hắn nói... là quá sức chịu đựng của tôi... dây thần kinh của tôi đang căng ra. Thấy tôi run run trong vòng tay mình, hắn cười đểu, để lộ răng khểnh, mà ở góc nhìn của tôi, chính là quá sức đẹp trai. Ren nói: - Anh xin lỗi vì đã nổi nóng, chỉ là anh... tưởng tượng đến việc có thằng con trai nào đó... chạm vào em... – chỉ mỗi việc nói ra câu này, tôi có thể thấy được trong ánh mắt của hắn... một ngọn lửa phừng phừng cháy. Không khéo hắn có thể thổi bay luôn cả ngôi nhà đến mồ mã nhà tên xấu số nào đó thật. Trái tim tôi cứ như vừa được nhúng vào nước ấm trong tiết trời lạnh lẽo mùa đông. Cái cảm giác bị tổn thương ban nãy cũng biến mất hoàn toàn. Tất cả cảm xúc trong tôi lúc này, chỉ toàn là yên tâm, hạnh phúc, ấm áp,... đặc biệt nhất là cảm động. Trên môi tôi vô thức là một nụ cười. Ren đột nhiên cúi xuống, lại hôn lên vết cũ. Tôi giật mình đẩy hắn ra, nhưng Ren bất chấp tất cả siết eo tôi, vẫn miết môi lên vùng da vốn đã đỏ ửng. Sau đó hắn cười rất tươi, vẻ mặt đầy thỏa mãn: - Khi anh đi phải đánh dấu chủ quyền không để thằng nào động vào em. - Em thích anh... nên em sẽ không để thằng nào chạm vào mình đâu. - Yuki... anh vừa nói với em... mỗi khi phải kiềm chế bản thân, anh cảm thấy rất khó khăn, nhưng đã vì em mà cố gắng rồi. Em... cần phải hạn chế nói những câu đáng yêu như vậy. Nghe chưa? Lúc này... anh thật sự rất muốn hôn em, nhưng... không phải ở một nơi như thế này. Tôi im bặt... chỉ có khuôn mặt đỏ ửng đã tố cáo hết những diễn biến từ nãy đến giờ cho người người cùng thấy. Chito và Ajita nhìn thấy chúng tôi trở ra ngoài... Ren khoát vai tôi đầy thân mật, trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt như chế giễu tôi, còn bản thân tôi, mím chặt môi với khuôn mặt đỏ ửng... họ cũng đủ hiểu từ nãy đến giờ bên trong nhà vệ sinh kia đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Ren và Ajita rời đi. Để lại tôi và Chito vẫn còn đang trầm mặc. Một lát sau, chúng tôi mới thở dài về lại căn biệt thự. Đến cuối thì tôi vẫn bị hắn quay mòng mòng. Cứ thế thì cho hắn đi tới vài tháng tôi cũng chẳng thèm nhớ! Chết tiệt!!! Hừ. - Đi ngủ thôi, sáng mai còn đi học sớm. – Chito cười nói, rồi bước thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tôi gật đầu ngồi xuống giường, liếc nhìn cái gối trắng tinh của Ren, tâm trí tôi đột ngột trống rỗng, trái tim tôi như thắt lại... một nỗi nhớ đột nhiên dâng lên, cảm giác cô đơn và trống rỗng cũng thi nhau kéo đến, bao nhiêu kỉ niệm cũng bỗng dưng ùa về. Mới mấy đêm trước... chúng tôi đã có một... trận chiến. Hôm đó cũng như mọi hôm, chúng tôi sau một ngày... đại loại là vật lộn với cuộc sống, tôi vô cùng mệt mỏi, chỉ mong muốn giấc ngủ có thể đến nhanh... vậy mà cái tên kia... Ren hắn chưa buồn ngủ. Ờ... không buồn ngủ thì mặc kệ hắn, đó vốn là chuyện không liên quan gì đến tôi... nhưng quan trọng là hắn không chịu thức một mình, liên tục chọc cho tôi tức điên lên. Tôi đang cuộn mình trong chăn ấm áp vốn đã thiu thiu ngủ, đột nhiên bên cạnh có tiếng sột soạt khiến tôi giật mình. Tôi quay sang lườm Ren, hắn chỉ cười cười như mình vô tội, áp sát người tôi. Hắn nâng đầu tôi lên để tay hắn làm gối. Tay còn lại hắn ôm ngang eo tôi, chân hắn cũng vô cùng tự nhiên một gác lên chân tôi, một đặt phía dưới, kẹp chặt chân tôi. Chúng tôi đang chơi đấu vật à? Tôi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, quay sang hắn, dụi đầu vào người hắn cho ấm. Càng ấm càng dễ ngủ, tôi ngay lập tức trở về với giấc ngủ thì cánh tay tôi đang gối trên đột nhiên cử động. Hắn kéo người tôi dính chặt vào người hắn. Cả người tôi bị ép vào Ren, khiến tôi bây giờ tư thế của tôi chính là nửa sấp nửa nghiêng, phải tựa vào người hắn nếu không muốn úp mặc xuống gối. Tôi điên máu ngẩng lên nhìn Ren, hắn chỉ nhìn tôi cười cười... Hừ... cái tên chết bầm!!! Rõ ràng là đang phá giấc ngủ của tôi. Tôi véo nhẹ vào eo hắn, Ren khẽ rùng mình. Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Tôi mới yên tâm dụi đầu vào người hắn ngủ tiếp. Không ngờ khi tôi lại sắp chìm vào giấc mơ thì hắn đột ngột buông tay ra, khiến tôi lăn ra ngoài, trở thành cái tư thế nằm nghiêng. Tôi lập tức chống tay ngồi dậy, nhưng chân tôi bị hắn kẹp chặt, hoàn toàn bất lực, phải hét lên: - Anh đang làm cái gì thế? - Hôm nay anh sẽ không để em ngủ sớm đâu. – Ren cười gian, hắn đặt tay lên eo tôi kéo tôi xuống. - Cái gì? Mau buông ra!! Em mệt rồi để em ngủ! Hắn không nói gì nữa, lật người một cái, trời đất lại xoay mòng một cái, đến khi tôi đã yên vị thì phát hiện mình đang nằm trên người hắn rồi... tôi nằm gọn gàng không một chút sai lệch, hoàn toàn ngay ngắn. - Ngủ đi. – giọng hắn thầm thì, hơi ấm phả ra trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngóc đầu lên nhìn Ren, tình cờ đúng lúc hắn cũng cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt tôi chạm mắt hắn như có luồng điện xẹt ngang. Hắn kéo tôi nằm cao hơn, mặt tôi lúc này vừa vặn nằm phía trên mặt Ren. - Sao không ngủ? Còn cố gắng nhìn anh làm gì? Anh sẽ cho là em đang muốn quyến rũ anh. - Cái gì? Anh... Ren không để tôi nói hết câu mà kéo đầu tôi xuống, vừa vặn khiến môi tôi chạm môi hắn. Tôi vùng vẫy, chống tay ngồi dậy, nhưng hắn nhanh chóng kiềm cả hai tay tôi lại, đồng thời,... liếm môi tôi. Hành động đơn giản như vậy thôi, cũng khiến tim tôi đập loạn xạ... cả người tôi nóng bừng lên. Có lẽ là do chúng tôi đang nằm trên giường... chăng? Ren cuối cùng cũng bỏ ra. Tôi nhíu mày nhìn hắn. Ren chỉ nhếch môi: - Được rồi ngủ thôi. Nói xong hắn cho tôi nằm xuống giường, đầu gác lên tay hắn. Kết quả là Ren ngủ... thẳng cẳng... còn tôi thức... trắng đêm.
|
Chap 120: Một ngày cuối năm học. - Yuki... dậy thôi. - Cho em ngủ thêm xíu nữa. Đi mà... - tôi mè nheo, túm lấy tay của người đang lay mình. - Chậc... thì ra đây là cách cậu làm nũng với hắn ta mỗi sáng à? - một giọng nói thích thú vang lên. - Sặc. - tôi mở to mắt, lật đật ngồi dậy - Chito... không phải như cậu nghĩ đâu. - Được rồi, cậu có thể giải thích trên đường đến trường, chúng ta sắp trễ rồi. - Chito cười cười chặn ngang câu giải thích của tôi. - Ơ... tụi mình đi học à? Tớ thật sự rất muốn nghỉ. - tôi nhướn mày thở dài, nhưng cũng rất ngoan ngoãn bò xuống giường. - Hehe... thật ra tớ cũng lười... có thể nói là cực lười đến trường, nhưng bản thân là lớp trưởng, tớ không nghĩ là tớ nên nghỉ học. Cái lớp của tớ sẽ loạn hết cả lên mất. - Chito vỗ vai tôi rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh, nơi đã treo sẵn bộ đồng phục của tôi. Tôi mỉm cười với Chito. Cô nàng đúng là một người vợ tốt. ... Cả ngày hôm nay giáo viên cho chúng tôi ngồi chơi thật. Nếu Chito không đến trường, có khi cả lũ DW A1 xúm nhau đốt trường không chừng. Nghĩ đến cảnh tượng đó thấy cũng thật là hãi hùng. Tôi bất giác nở nụ cười nhạt sau đó xin giáo viên ra ngoài. Tôi vào thư viện mượn một cuốn sách, rồi bò xuống sân sau nằm dài ra cỏ dưới bóng râm. Tôi đặt cuốn sách ngay ngắn trên mặt rồi ngủ. Tối hôm qua chúng tôi về nhà muộn quá, nên tôi ngủ không đủ giấc. Làn gió thoảng vuối ve làn da tôi mát rượi... tuy cỏ đâm xuyên lớp áo mỏng hơi ngứa, nhưng tạm thời cái khó chịu này không đáng kể. Mùi hương của trang sách ngập hai cánh mũi, tôi yên tâm chìn vào giấc mơ. Lúc tôi tỉnh dậy... có lẽ đã là vài giờ sau. Tiếng chuông trường làm tôi giật mình... tôi đang mơ thấy mình solo với một con mực đen khổng lồ trên núi... Tôi giở cuốn sách, mới phát hiện đầu mình đang kê lên cái gì đó rất êm chứ không phải là cỏ. Lập tức đập vào mắt tôi là khuôn mặt hoàn hảo với mái tóc và đôi mắt màu tím. Tôi lồm cồm bò dậy, đồng thời trợn mắt kinh ngạc vì cái tên... vô tư kia, trong khi cậu ta vô cùng bình thản, mắt không hề dời khỏi trang sách mà nói: - Con mắt sắp rớt ra rồi. Rõ ràng câu nói này là để chế giễu tôi, nhưng chất giọng trầm ổn khiến tôi có cảm giác như Ryuu đang nghiêm túc nhắc nhở tôi nhanh chóng giữ con mắt lại kẻo nó lăn đi mất. Nhưng mà tại sao tôi lại trợn mắt to như thế? Chẳng phải vì quá ngạc nhiên sao? Con người này đúng là... hết thuốc. Cậu ta đặt đầu tôi lên đùi cậu ta từ khi nào tôi không hay biết... hơn nữa dáng vẻ Ryuu cũng rất bình thản a. Cậu ta dựa lưng vào thân cây nhìn cuốn sách mình đang cầm chăm chú như muốn xé nát từng trang giấy một. Tôi đổ mồ hôi lạnh. - Tôi và cậu đâu có quan hệ thân thiết gì. Sau này đừng làm vậy nữa... - tôi vốn định chấm dứt câu nói ở đây, nhưng ngón tay đang giở sách của Ryuu đột ngột dừng lại, sắc mặt cậu ta tệ đi trông thấy, tôi hoảng hồn thêm vào, giọng cũng dịu hẳn xuống - ... có được không? Gì đây... từ khi nào tôi đã trở nên ủy mị như thế? Rõ ràng ở đây, xét về tình hình thì tôi là người bị hại, vậy mà cậu ta trông như thể chính bản thân mới bị cưỡng ép. Tôi bất giác thở dài. Mái tóc tím đen dài mượt, rũ xuống làm đôi mắt tím của cậu ta trở nên thật bí ẩn... dù vậy, tôi vẫn thấp thoáng thấy tia cười lấp lánh. Ryuu sau một lúc im lặng mới từ tốn gấp cuốn sách mình đang cầm trên tay, nhẹ giọng: - Tôi thích em. - ... - tôi lại chỉ biết trợn mắt. - Như vậy còn chưa đủ? - Ryuu đột nhiên nhìn sâu vào mắt tôi. Tầng tầng phòng bị của tôi đùng một cái tan nát sạch sành sanh không còn lại gì. - Chuyện này... khác nhau. - tôi liền lắp bắp đáp lời, và vẻ mặt bối rối thì hoàn toàn không thể giấu được. - Khác... nhau? - cậu ta rướn mày. - Xin lỗi. Nhưng tôi không có thích cậu. - tôi lí nhí đáp, mặt cúi gằm xuống cỏ. Ryuu không nói gì, tôi chỉ nghe tiếng xào xạc từ ngọn cỏ lá cây... Một cơn gió nhẹ thổi tóc tôi rối tung hết lên. Đến khi tôi ngẩng đầu nhìn quanh đã không thấy Ryuu đâu nữa. Tôi thở hắt ra, vuốt nhẹ mái tóc ình trông bớt... khùng một chút rồi sang DW A1 tìm Chito. Dù sao đây cũng là tiết cuối của buổi sáng, mà tôi lại không thể tiếp tục ngủ, đành tìm nhỏ hàn thuyên vậy. Vừa mở cửa lớp đã thấy một cái giẻ bay đến tôi với tốc độ chó chạy. Tôi ngay lập tức né ra theo phản xạ. Cái giẻ đập bốp vào bức tường phía sau tôi, khiến bụi phấn bay tứ tung cả lên. Tôi lại một lần nữa trợn mắt lên trước cảnh tượng đáng sợ trong lớp... Gì đây... chuồng lợn... không phải... vựa ve chai... à không... chính xác nhất chính là bãi rác! Bàn ghế xê dịch lung tung, bị đẩy ra phía ngoài hết để phần lớp ở giữa rộng rãi tha hồ quậy phá nhảy múa. Tấm bảng đen bây giờ đã trở thành bảng trắng bởi phấn không là phấn. Điều đặc biệt khiến tôi gây chú ý là... trên tường, trên tấm rèm cửa, trên bục giảng, trên từng bàn học chiếc ghế... toàn bụi phấn. Giáo viên thì không thấy đâu, còn Chito đang đứng trên cái bàn duy nhất vẫn còn ở giữa lớp, cầm chai nước vờ làm micro hét ầm lên. Đám quỷ xung quanh bắt đầu bu lại phía dưới nhảy múa. Gì mà không có tớ thì lớp sẽ loạn lên mất... Chito còn nói câu đó bằng chất giọng hết sức nghiêm túc và khuôn mặt chững chạc khó tin... bây giờ lại đứng ra cầm đầu cả đám quậy phá. Tôi đơ... Từ khi thấy cảnh tượng hùng vĩ của cái... chuồng này. Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn lũ quỹ nhảy nhót và lắng tai nghe giọng hét trời ban của Chito. Một cậu bạn đã trông thấy tôi, nhanh chóng hét ầm lên: - Là Yuki kìa! Ngay lập tức... tôi bị cái lũ quỷ dư năng lượng này trông thấy. Cả đám cười toe toét xúm vào nâng cả người tôi lên, mặc tôi la oai oái như gà sắp đẻ ý. Mặc dù có chút hoảng loạn và hoảng sợ, nhưng suy cho cùng, thấy cũng vui vui. Tôi lại cười toe toét hệt cả lũ tụi nó. Tuy nhiên... rút lại... rút lại hết!!! - Ây da... cái đám này!!! Tôi hét lên. Cả đám nâng tôi khỏi cửa rồi vứt tôi nằm dài ra bục giảng, hiện tại thì cả người tôi toàn bụi phấn. - Này!!! Đứng lại đó hết!!! - tôi lồm cồm bò dậy, cả đám như bắt được vàng cười còn lớn hơn ban nãy, đến cả Chito cũng cười ngoác miệng hét lớn. - Mau chạy đi đồng bào. - Đồng bào cái khỉ gì! Đứng lại đó hết!!! - tôi cũng cười toe toét mà hét lớn, đứng phắt dậy. - Chạy đi. Chia nhau ra chạy đi. Chúng ta sẽ chơi trốn tìm nhé. - Chito hét lớn rồi nhảy xuống khỏi bàn, vừa chạy, vừa cười, vừa hét... thật chẳng còn chút xíu nào hình tượng thục nữ ngoan hiền. - Haha! Để xem tớ sẽ bắt hết các cậu. - tôi chạy ra ngoài với cả người toàn phấn. Mái tóc tôi vừa rối vừa trắng... trông như tinh tinh xổng chuồng. Mọi người túa ra khỏi lớp, chia thành hai nhóm chạy về hai phía hành lang. Tôi phải rượt theo nhóm có cậu bạn ban nãy đã hét lớn tên tôi... mà ném vào mặt thằng đó một nắm cát!!! Ầy... thật ra tôi cũng nhận thấy dạo gần đây cách nói chuyện của tôi rất giang hồ... nhưng tất cả cũng là tại con nhỏ tác giả thôi. Thở dài một hơi, tôi lật đật chạy theo đám quỷ đang hò hét um sùm kia. Cả lớp chúng tôi... à không,... cả DW A1 hiện đang gây chấn động toàn trường, náo loạn quốc gia. Không biết đã phân chia thế nào và từ lúc nào mà các nhóm chạy khắp các khu. Không một phòng học nào không giật mình bởi tiếng hét của một tốp người không biết ở đâu náo loạn chạy ngang cửa phòng học. Cả trường dường như nhộn nhịp hẳn lên... ai cũng lò đầu ra khỏi lớp để xem chính xác có chuyện gì đang xảy ra. Tôi đuổi theo... thật sự mệt đứt hơi. Vậy mà cái đám này có thể vừa chạy vừa hét, như thể năng lượng có thể sản sinh một triệu mỗi giâyấy. - Hộc... hộc... mệt... quá... hộc... cái đám kia... mau... m... mau đứng... đứng lại... Tôi dừng lại thở dốc, cong người chống hai tay lên gối... ôi... thể lực của tôi đúng là không bằng một con kiến. - Được rồi Yuki, tớ sẽ theo phe của cậu. - Chito vô cùng vui vẻ từ đâu chạy đến, đánh bộp vào vai tôi tỏ vẻ tớ là đồng bào của cậu rồi đấy. Tôi vốn định sạc cho nhỏ một hơi... nhưng hơi để thở còn không có, huống chi đem đi phân phát. Chito vô cùng vui vẻ, còn thừa năng lượng nhảy chân sáo đi mất. Tôi thở hồng hộc, tựa lưng vào bức tường bên cạnh ngẫm nghĩ: "Lớp mình thì xem mình như hủi, đuổi như đuổi tà, tránh như tránh ma. Trong khi lớp người ta thì thân thiết với mình như thế... thật là... chẳng hiểu vị trí của mình bây giờ đang ở đâu nữa..." Tóc của tôi lay nhẹ... ở một nơi kín thế này cũng có gió ư? Chắc tường có khe nứt hay gì đó đại loại vậy rồi... Nhưng mà... làn gió này có hơi ấm. Tôi giật mình quay sang nhìn, Ryuu đang đứng tựa vai vào tường ở sát tôi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào tay mình... mà tay cậu ta đang nâng một chùm tóc (dùng từ thô thiển...? cái chùm tóc gọi là gì nhỉ?) của tôi. Tay còn lại cậu ta cầm một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau phấn trên tóc tôi. - Cậu... đang... làm cái... - Suỵt. Hơ... suỵt... ư? Tôi lại không yên vị mà lắp bắp: - Cậu... Ryuu ngước mặt lên, ánh mắt vô tình (hay cố tình gì đó) chạm ngay ánh mắt tôi. Cái nhìn như lườn của cậu ta làm tôi câm nín. Ờ. Hình như cậu ta mới tỏ tình với tôi và bị tôi từ chối ban nãy mà nhỉ? Đột nhiên biến mất đã khiến tôi không kịp trở tay, bây giờ còn vô cùng vô tư săn sóc cho tôi như thế...? Tôi đột nhiên rùng mình một cái. - Làm gì để dính đầy phấn thế này? - Ryuu chuyển vị trí thành đứng trước mặt tôi, dịu dàng hỏi, đồng thời ngón tay trỏ chạm lên má tôi. - Cậu... ban nãy... có xuống sân sau không vậy? - tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta mà ngập ngừng hỏi, cũng biết điều mà né về phía sau, không để cậu ta chạm vào mình nữa. - Có... thì sao, mà không thì sao? Có vấn đề gì? - Ryuu đáp, bàn tay đang trơ ra trong không khí lập tức hạ xuống, song song với đôi chân thẳng tắp. Hừm... cậu ta nói nhiều hơn mọi lần. Nhưng mà bây giờ nó không quan trọng!! - Không có gì. - không có gì cái đầu khỉ ấy!!! Làm sao không có gì được. Ryuu cứ cư xử như thể cậu ta chưa hề xuống sân sau, cũng chưa hề tỏ tình với tôi. Nếu thật thế, vậy ban nãy... tôi đã gối đầu lên đùi ai... tôi đã nói chuyện với ai... chứ? Tôi nuốt nước bọt, sống lưng đột nhiên lạnh toát, cả người bất giác run lên. Không phải là ma đó chứ?? Hức... Đúng là ghét của nào trời trao của đấy... ghét mà sao cứ phải dính vào cái chữ cái đó. - Sao vậy? - Ryuu hỏi, khi thấy vẻ mặt của tôi tệ đi trông thấy. - Không sao. - tôi thở dài. Hy vọng là ban nãy cậu ta có xuống, chỉ là đang giả vờ không sao. Ryuu không nói gì, nhét khăn tay của cậu ta vào tay tôi rồi quay lưng bỏ đi lạnh lùng. Nhìn cậu ta từ phía sau, hai tay bỏ vào túi, tấm lưng dài và rộng, dáng vẻ bất cần đời đầy kiêu ngạo, tôi mới chợt nhận ra rằng... cả cái hành lang này đang nhìn tôi với ánh mắt... xẹt điện. Người người trong lớp lò đầu ra khỏi những ô cửa sổ nhìn tôi chăm chú. Đợi Ren đi khuất một giọng nữ vang lên: - Con khốn nạn!! Mày vừa quen Ren vừa quyến rũ Ryuu như vậy hả? Cả hoàng tử DW hay WW đều bị mày cướp đi hết! Những người khác như giọt nước tràn ly, được câu nói của cô gái kia cổ vũ, ra sức gào thét lên tấn công tinh thần tôi. - Con nhỏ kia!! Phắn khỏi trường này đi! - Phắn đi. Lượn nhanh luôn đi! Con nhỏ mặt dầy! Tao ghét mày! - Thôi bình tĩnh... đừng phí lời với con nhỏ này. Ngày mai Izumo đi học lại, con nhỏ này sẽ biết tay. Ờ. Sau vụ lần trước thì Izumo biến mất tăm, tôi nghe đồn cô ta sang lục địa khác nghĩ dưỡng, cũng chẳng thấy hẹn ngày tái ngộ. Vậy mà bây giờ, cái đùng một cái, lại tung tin sẽ quay về trong ngày mai... bảo tôi phải đối phó làm sao. Một làn gió lạnh thổi qua gáy khiến tôi khẽ run. Tôi cười nhạt, siết chặt cái khăn của Ryuu trong tay hướng về nhà vệ sinh. Tôi giặt sạch cái khăn, rồi tát nước vào mặt, đồng thời rửa trôi phấn trên tóc, sau đó tóc tôi ướt mèm một loạt. Không hiểu sao tôi có cảm giác ngày mai sẽ rất...
|