My Devil! Don't Go
|
|
Chap 111: Trốn thoát thành công. - Từ khi bước vào khuôn viên biệt thự này, mọi phép thuật di chuyển hay tấn công đều không thể sử dụng, ngoại trừ người của gia tộc chúng ta ra. Sau câu nói của cha Ren, không khí trong phòng trùng xuống. Sát khí bắt đầu lan tỏa. Ren và Ajita không hẹn đứng trước mặt tôi và Chito. Ajita nói: - Chào ông. - Chào cậu. Hình như cậu là giáo viên của chúng. Một giáo viên lại dẫn đầu đám học sinh của mình đột nhập vào căn phòng kho báu của một căn biệt thự? – ba Ren hơi tựa người vào cánh cửa, ông ta nhếch mép. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nụ cười này quả thật có gì đó rất giống Ren... tất nhiên ông ta không thể đẹp bằng một nửa hắn, nhưng cũng không thể nói là xấu được. - Chân thực mà nói, hôm nay tôi không đến đây dưới danh nghĩa một giáo viên. – Ajita vô cùng tự tin cười nửa miệng với ánh mắt lạnh lẽo. - Hừm... – nụ cười trên mặt ông ta biến mất, ngay lập tức quay sang Ren đang đứng cạnh Ajita – Con lại dẫn cô bé xinh xắn này đến nhà ăn tối à? - Não ông bị bẹp sao? Câu nói vô nghĩa đó cũng thốt ra được? – Ren lại tung ra một nụ cười khẩy gây mất máu gái nhìn... ặc ặc. Khốn khổ hơn nữa, tôi đang đứng nhìn hắn từ một bên. Tôi không biết mình bị kéo lên đứng cạnh Ren từ bao giờ, nhưng bây giờ thứ tôi thấy chính là khuôn mặt nghiêng nghiêng cười khẩy truyền thuyết. Đẹp trai quá a!! - Mày nói chuyện với ba như thế trước mặt bạn bè? Tao biết mày chỉ muốn thể hiện bản lĩnh ở cái tuổi này, nhưng thôi đi được rồi đấy. Tao vô cùng rõ mày hiểu kĩ càng những cái bẫy ở căn nhà này và đưa được cái đám tạp nham này vào được đây là một chuyện đơn giản đối với mày, nhưng đủ rồi. Tao không nhịn nữa, bỏ tờ giấy xuống cho tao. Sau đó đưa đám này cút đi khỏi mắt tao, còn mày nhanh trở về đây cho tao. Ăn chơi thì được, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. – ông ta gằn giọng chửi bới một hồi rồi thở hồng hộc nhìn Ren đang bơ ông ta. Đây chính xác là bơ không ngần ngại. Hắn chẳng thèm nhìn lấy ông ta một cái, đang thì thầm gì đó với Kurai. Để thu hút sự chú ý của hắn, ông ta đưa tay lên trước, một quả cầu ánh sáng từ từ hiện ra rồi bay thẳng về phía chúng tôi. Ren còn không thèm liếc qua thản nhiên phẩy tay, tất cả tan biến tung bay nhìn cực kì bắt mắt, hệt như bụi phấn nhiều màu đang bay tứ tung trong không khí. Kurai, Ren và Ajita đột nhiên đồng loạt nhếch mép đầy tự tin. Tôi và Chito bị hai người kia kéo đứng gần nhau. Tôi tròn mắt nhìn Chito, cô nàng cũng chỉ nhún vai hướng ánh nhìn khó hiểu về ba cái tên kia đang chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đắc thắng trên khuôn mặt Ajita. Anh từ trước đến giờ đâu có háu thắng như vậy? Từ khi nào mà anh trai tôi thay đổi rồi? Có phải vì tiếp xúc nhiều với Chito không nhỉ? - Mau bỏ xuống. – ba của Ren lại lạnh lùng – Không thì đừng trách ta mạnh tay. - Thích thì nhích. – Ren cười khẩy, cái răng khểnh lộ ra trông duyên hết sức. Phải nói là trong tình huống căng thẳng như vậy, tôi vẫn có thể thán phục vẻ đẹp hoàn hảo của hắn, và thản nhiên rung động thêm một chút nữa. Ông ta trừng mắt liếc nhìn tôi và Chito khiến tôi giật mình, làm rơi nụ cười tủm tỉm đi đâu mất. - Được, đây là mày ép tao. – ông ta tức điên hất tay bà vợ mình ra, xung quanh người bao trùm một tia sáng xanh lung linh cực đẹp. - Ông không hề nghi ngờ gì tôi... thật đáng thương. Thấy tôi muốn cướp thứ này, có lẽ ông đã biết mục đích thực sự của tôi. – Ren nói đều đều với một nụ cười khinh bỉ đầy mỉa mai. - Ý mày là muốn mở di chúc sớm hơn? - Rồi ông sẽ biết. – Ren nói rồi lùi lại vài bước – Tôi đã nhiều lần cảnh báo nhưng ông vô cùng tự cao cho qua, nhất định ông sẽ rất ngạc nhiên trước khả năng của tôi. Tôi nhận ra rằng, cả Ajita và Kurai cũng đồng thời lùi xuống. Ba người họ tiến gần nơi tôi và Chito đang mờ mịt thế sự. - Tạm biệt, hẹn gặp sau. – Ren lên giọng phá vỡ không khí im lặng đến căng thẳng. Một tiếng 'cạch' vang lên, nền nhà lại một hồi rung chuyển. Tôi có cảm giác hơi thở ấm nóng của Ren phủ kín vành tai mình. - Dịch chuyển ra cổng sau. Dù không hiểu gì mấy, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn và tin tưởng Ren dùng thuật dịch chuyển ra cửa sân sau. Ánh sáng xung quanh tắt dần, rồi mọi thứ rơi vào bóng tối. Cánh cổng to lớn, hàng cây bên kia con đường, hàng rào cao vút, với những bức tượng tạo hình,... tất cả đều chìm trong bóng tối, pha chút ánh sáng nhẹ dịu của mặt trăng và những ngọn đèn đường. Bên cạnh tôi là Chito đang ngơ ngác xen lẫn tức giận và bất lực: - Rốt cuộc tụi mình đang làm cái gì thế? Hoàn toàn vô dụng mà. - Cậu đừng nói vậy. – tôi thở mạnh - Dù tớ cũng cảm thấy thế. - Bọn họ đi đâu rồi? Tôi không tiếp lời. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tôi lại thở dài, chậm rãi tiến đến chiếc ghế đá chễm chệ bên kia đường. Chito nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô nàng cười cười: - Lớp học dạo này không có cậu chán lắm. - Hì. Tớ nghe nói tuần sau có chuyến dã ngoại. - Ừ. Cậu cứ yên tâm, hôm đấy tớ sẽ bỏ lớp theo tiếng gọi con tim. - Hả? - Đi theo cậu đấy. He. – Chito vừa cười vừa bẹo má tôi... ơ ơ... hành động manly gì thế này? - Bớt đùa, người ta nghe thấy lại nghĩ cậu... - Hừ, ai cho cậu lấy đi vợ của tôi? – Ren từ đâu vòng tay ra từ phía sau ôm cổ tôi. - Mọi người làm gì từ nãy đến giờ vậy? – tôi ngước nhìn. Ajita và Kurai cũng xuất hiện trước mặt Chito. - Đấu võ mồm với ông ta một chút... chính xác hơn là thưởng thức bộ mặt thảm hại của ông già đó... khì... khi thấy mình bị thằng con trai qua mặt. – Ren nói với giọng trầm trầm, không giấu nổi sự thích thú. - Vui đến vậy à? – tôi phì cười trước vẻ trẻ con của Ren – Vậy... về hả? - Không. – Ajita cười hiền. - Vậy... làm gì nữa? – đến lượt Chito thắc mắc. Hôm nay tôi và Chito được miêu tả bằng hai tính từ. Thứ nhất là vô dụng. Thứ hai chính là lơ ngơ như bò đeo nơ, bị họ dẫn dắt đi lòng vòng mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. - Đi chơi. – Kurai cười khẩy đáp lại câu hỏi của Chito. Anh ta hi vọng nếu mình có thể chuộc lại lỗi lầm của mình từ xưa đến nay với Chito thì cô nàng có thể bỏ qua cho anh, sau đó, họ có thể trở thành anh em thân thiết như những bộ phim về anh em anh nghiên cứu hổm nay. Đến tận bây giờ anh mới biết anh em thực sự là đối xử với nhau như thế. Thì ra trước giờ anh đã làm bậy rồi. Hy vọng Chito có thể tha thứ cho anh, khi ấy anh mới có thể tự tin tìm kiếm một tình yêu mới. - Đi đâu cơ? – tôi và Chito tròn mắt đồng thanh. ... Tiếng nhạc inh ỏi vọng vào đầu tôi, cùng với ánh đèn nhiều màu chớp tắt lập lòe rọi khắp mọi ngõ ngách khiến tôi có hơi choáng. Phải ngồi một lúc tôi mới trở lại dáng vẻ bình thường. Bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Tôi ngồi cạnh Ren, Chito ngồi cạnh Ajita, còn Kurai ngồi cùng bàn với chúng tôi, trên khuôn mặt là một vẻ gì đó điềm tĩnh. Anh ta đang suy nghĩ về cái gì đó... một cách rất nghiêm túc và chân thành. Ly rượu trước mặt chúng tôi cạn rồi lại đầy, vơi rồi lại như cũ, uống rồi châm thêm, rót đầy tiếng cười nói đắc thắng và ăn mừng hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch. Ren chễm chệ liếc mắt nhìn dòng người xô bồ ở chốn mà hắn cho là dơ bẩn này. Bình thường mỗi khi đến đây là do tâm trạng của hắn chán nản muốn mượn rượu để giải sầu... nên những kí ức của hắn về nơi này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, kéo đến đây ăn mừng với tâm trạng thoải mái khiến hắn phần nào thấy thích nơi này thêm một chút... chỉ một chút thôi cũng đủ vẽ ra trên môi Ren một đường con hoàn hảo lúc ẩn lúc hiện. Cùng với người yêu và những người bạn thân thiết, những cộng sự tuyệt vời cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ như thế này để chúc mừng việc đã hoàn thành bước đầu tiên, cũng là bước gần như quan trọng nhất của kế hoạch đã thành công... đây là lần đầu tiên hắn có được cảm giác này, được những người hắn yêu quý và tin tưởng vây quanh san sẻ niềm vui. Một lần nữa nốc cạn ly rượu nhỏ, hắn mỉm cười tự mình châm thêm, tự mình tu thêm một hơi không sót một giọt. Tôi nhắc nhở: - Anh uống nhiều quá cẩn thận lát nữa không biết đường về. Ren chỉ cười châm thêm rượu vào ly của tôi. Tôi tức anh ách, cũng cầm ly rượu lên tu một hơi. Ren lại cười. Không như tên thác loạn này, Ajita uống rượu rất nho nhã, cách cầm ly lên hay nốc rượu cũng thuộc hành quý tộc. Chito không có gì để nói, nên chỉ ngồi im cười cười, cuối cùng chịu không nổi tò mò hỏi: - Ừm... em từ nãy đến giờ có suy nghĩ cũng không hiểu, rốt cuộc các người lấy di chúc để làm gì? - Bí mật. – Ajita tinh nghịch nháy mắt, còn tiện tay đưa ngón trỏ lên miệng lém lỉnh cười – Sau chuyến ngoại khóa ở trường, em sẽ biết mục đích của tụi anh. Ren đã từng nói, những kế hoạch hắn tạo ra và thực hiện chính là để tôi và hắn có thể đường đường chính chính ở bên nhau, về mặt lý thuyết mà nói, chính là thay đổi luật lệ của toàn MS, vậy thì... việc ăn cướp di chúc của cha mình và chọc điên ổng lên sẽ giúp gì cho việc thay đổi luật lệ??? Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ra, mỗi lần hỏi hắn đều bị hắn quăng cho ánh mắt khinh thường, với nụ cười nhếch mép "Em nói xem. Thấy sự việc rành rành như thế này, em còn không hiểu kế hoạch của anh. Vậy thì dù anh có giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Em cũng chẳng thể hiểu đâu." Tôi đành chờ hắn tự mình giải thích... theo lời Ajita nói, thì sau khi đi ngoại khóa về, tôi sẽ biết được câu trả lời. ... - Mặc đi. – ơ... 'cô nàng' lớp trưởng đanh đá WW A1 đã vứt vào mặt tôi một cái áo thun và nói. Sáng sớm hôm nay, cả The East tập trung tại sân trường để chuẩn bị lên xe tham gia chuyến ngoại khóa hai ngày một đêm do trường tổ chức nhằm thư giãn cho học sinh sau kì kiểm tra đầy áp lực. Các lớp tập trung thành các cụm để di chuyển lên xe. Tôi đứng một mình lạnh lùng ở trong đám loi choi xô bồ WW A1. Và... tôi có để ý một điều... Tất cả những thành viên lớp này đều mặc áo thun, hơn hết là cùng màu, cùng kiểu, cùng họa tiết. Phía sau lưng có in dòng chữ lớn "WW A1 is NO.1". Phía trước ngực có hình một con bò chibi vô cùng đáng yêu với dòng chữ phía trên "Your class is..." và một mũi tên chỉa vào con bò. Nền áo màu vàng nhạt khá nổi bật. Và tôi cảm thấy mình vừa lạc lõng vừa nổi bật... đứng trong một tập thể với phần trên y hệt nhau, tôi trở nên khác biệt. Không ngờ cậu ta vứt cho tôi cái áo... Ơ, cái lớp này hôm nay uống lộn thuốc tập thể hay sao, rõ ràng đâu có ưa gì tôi. Phong tục mặc áo lớp như vậy để làm gì? Chính là thể hiện sự đoàn kết và yêu thương tin tưởng nhau giữa những người bạn. Thế thì chẳng phải nên loại tôi ra? Sau đó tôi nghe thấy những tiếng bàn tán trong nội bộ lớp như sau: - Con nhỏ đó trông ngứa mắt chết đi được! Nó nghĩ nó là ai chứ?! Xì! – con nhỏ son phấn lả lơi một. - Hừm! Nó biết điều thì nên cút đi cho khuất mắt, một lớp hoàn hảo như mình tại sao lại phải chứa cái thành phần trơ trẽn như cô ta chứ? – con nhỏ son phấn lả lơi hai. - Lần trước cô ta bị chuyển sang DW A1 tớ mừng muốn dâng gà cho trời đất, vậy mà đột ngột chuyển về đây. Rác rưởi đã cút đi thì đừng nên trở lại chứ? - con nhỏ son phấn lả lơi ba. - Tại sao cô ta lại có cái áo đó, chẳng phải từ đầu đã nói sẽ gạt cô ta ra sao? - con nhỏ son phấn lả lơi bốn. - Hừ. Cậu không biết suy nghĩ kĩ càng gì hết. Tí nữa, trong mấy trò chơi tập thể, nếu nó không có áo lớp, chẳng phải sẽ rất nổi bật sao? Vô tình đám tụi mình sẽ trở thành nền cho nó chắc?! Mơ đi! Tớ đẹp chứ tớ đâu có ngu. - con nhỏ son phấn lả lơi năm. - Ừ, cậu nói có lý. - con nhỏ son phấn lả lơi một tiếp lời. - ... - con nhỏ son phấn lả lơi hai cười nói. - ... - con nhỏ son phấn lả lơi ba cười khanh khách. - ... - con nhỏ son phấn lả lơi bốn nhếch mép liếc tôi. - ... - con nhỏ son phấn lả lơi năm cười khinh bỉ kéo cả đám đi trước. À... ha... hiểu rồi, hiểu rồi... ra là vậy...! Thật hết nói nổi mức độ trẻ con của mấy người này. Tôi lạnh lùng nhếch mép.
|
Chap 112: Chuyến ngoại khóa thứ hai. Cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hoa hồng ở sân sau trường thổi qua khiến tóc tôi hơi rối. Một bàn tay dịu dàng đưa lên vuốt tóc tôi. Tôi cứ nghĩ là Ren nên quay lại mỉm cười. Tất nhiên nụ cười trở nên gượng gạo khi người đang đứng trước mặt vuốt nhẹ mái tóc tôi lại có một đôi mắt tím buồn hút hồn. Mép môi tôi ngay lập tức hạ xuống, theo phản xạ tự nhiên tôi né đầu ra lùi về phía sau vài bước. - Tóc rồi rồi, tôi gỡ cho. Ryuu không nhường nhịn tiếp tục lấn tới, tôi lùi một thì cậu ta tiến một bước... nhưng là bước dài gấp đôi tôi! "Này!!! Ăn gian quá!! Ryuu cậu nghĩ cậu chân dài nên tỏ vẻ à?" - Không cần. – tôi vội từ chối thành lời khi thấy cậu ta cứ liên tục áp sát mình. - Nhưng tôi cần. Tôi cần lí do đó để chạm vào em. – Ryuu nói ra một câu đậm chất... ba chấm với khuôn mặt không cảm xúc, cũng không biến đổi lấy một cái, trong khi khuôn mặt tôi bối rối thấy rõ. Ch... Chọt... chọt...?!! Tôi có cảm giác có ai đó đang chọt sau lưng mình. Nhìn xung quanh mới thấy, tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và cậu ta chằm chằm, nhưng là nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt và tức giận, bên cạnh đó lại nhìn Ryuu với ánh mắt thèm khát và dịu dàng. Công nhận một điều, hôm nay cậu ta rất đẹp trai. Mái tóc tím và làn da trắng hợp với áo lớp nền vàng cùng quần jean đen hơi ôm một cách đáng sợ. Hèn gì con người ta là hotboy. Thì ra tôi đang 'thân mật' với hotboy trước toàn dân thiên hạ... chính xác hơn là một đám gấu núi đói luôn chực chờ vồ lấy tôi. Tôi thờ dài một tiếng, chậm rãi và kiên nhẫn nói: - Cậu... đừng nói những lời như... - Yuki. Em đang làm gì vậy? – giọng của Ren đầy sát khí vang lên... ặc ặc... - E... em... – tôi tất nhiên giật mình đến lắp ba lắp bắp. - Khoác vào. – hắn cắt ngang lời tôi, thản nhiên đặt tay lên vai tôi kéo tôi về phía hắn, đồng thời đưa mắt ra lườm Ryuu đứng trước mặt ánh mắt vô hồn, khuôn mặt vô cảm – Anh chỉ vừa rời em một chút. Tôi nhìn chiếc áo sơ mi trên tay mình, rồi nhìn lại Ren. Hắn mặc áo thun trơn đen với quần jean đen. Khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi ca rô tay dài được xắn gọn gàng...cơ mà... cái ca rô đó hệt như ca rô của chiếc áo tôi đang cầm trên tay. Tôi liếc nhìn về phía lớp Ren, mọi người cũng mặc áo lớp, chính là áo thun trơn màu đen. Chito đã nói với tôi mấy ngày trước. Cô nàng cũng muốn cả lớp có thể mặc áo lớp nên đã đưa ra đề nghị đặt may, tuy nhiên, Ren lại lạnh lùng phun ra hai từ khiến cả lớp chết đứng "Ấu trĩ." Cuối cùng, vì cái tính trẻ con của Ren khi nhất quyết không chịu cùng lớp mặc áo giống nhau thể hiện tình cảm, cuối cùng cả lớp đành nhờ vả Chito, cô nàng lại đi nhờ vả tôi. Tôi đã dặn dò trước với Chito sáng nay chọn giúp hắn áo thun trơn đen đó. Vậy nên cả lớp cũng đặt may áo thun trơn đen. Ren sáng nay đến lớp thấy cả lớp mặc áo giống mình, cũng chỉ lạnh lùng im lặng mà không nói, hắn đột nhiên khoác bên ngoài áo sơ mi rồi tiến thẳng đến khu vực lớp tôi. Tôi suy nghĩ một lát rồi mặc vào. Ren đáng yêu thật. Tôi mặc áo lớp, hắn cũng mặc áo lớp... vậy mà có thể nghĩ ra trò này để hai đứa tôi mặc đồ đôi. ... Gió núi lùa qua khe cửa sổ xe. Tôi rùng mình rồi đóng cửa lại. - Em không ngủ đi. – Ren thở mạnh nói. - Em không buồn ngủ. – tôi cười cười. Ồ... tại sao tôi lại có mặt cạnh Ren trên chiếc xe buýt của DW A1?!! Chính là vì trò chơi khăm vớ vẩn của đám WW A1. Bỏ tôi lại với một lí do ấu trĩ mà tôi biết thừa đó chỉ là nói dối "Xe hết chỗ ngồi." Ren vô cùng mừng rỡ lon ton kéo tôi lên xe ngồi cạnh hắn. - Yuki!!!! Mau lên đây hát cho tụi này nghe. Phải đền bù thiệt hại, lần trước sang WW A1 tụi này đã bị xúc phạm cá nhân... híc híc... – tiếng của cô nàng nào đấy vang vọng khắp xe buýt. - Ặc... Cái trò gì thế này? – tôi đen mặt lại, bắt đầu lắp bắp đáp lời – Gì chứ, tớ không biết hát. - Thôi nào, lên đi. – bọn họ đem tôi ra làm trò tiêu khiển để đốt thời gian khi đi đến đó... hay thật. - Không. – Ren nhẹ nhàng thả ra một từ, khiến không gian trên xe trở nên thật quái dị - Cô ấy là của tôi ai ấy người yêu cầu cô ấy làm những gì mấy người thích? - Được rồi, không muốn cũng không ép gì. Haha... – đây điển hình chính là cười trừ... cười vì sợ hắn sẽ điên lên thật... cái điệu bộ của hắn cũng thật là... - Ren... – tôi liếc Ren một cái sắc lẻm, nhưng cũng không khỏi mỉm cười dịu dàng với hắn vì hắn đã cứu tôi một phen. Gì chứ tôi hận cái vụ hát hò này. - Không cảm ơn à? – hắn nhếch mép đầy gian tà. - Không. – tôi hất tóc vào mặt hắn rồi quay ra cửa sổ nhìn hàng cây vùn vụt chạy qua. Eo tôi có cảm giác bị siết chặt, cả người tôi bị kéo lại gần ai đó, lưng tôi cảm thấy ấm nóng. Tôi ngay lập tức quay người ra sau theo phản xạ, thì môi tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Tôi trợn tròn mắt. Ren buông tôi ra, nhưng lại bĩu môi với vẻ mặt bướng bỉnh như con nít, hắn lèm bèm: - Đáng ghét, biết vậy ban nãy anh quay sang trái một chút là được rồi. Hắn phồng má trợn mắt chu mỏ...?!! Ơ cái tên này... ở đây ai mới là người cần phải giận?!! Rõ ràng là lợi dụng tôi mà!! Ban nãy chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu sang một tí nữa là hôn trúng môi hắn rồi. May mà môi tôi chỉ đáp lên gò má trắng hồng của Ren. Vậy mà hắn còn dỗi...?!! Đồ con nít!!! Thấy tôi lửa giận phừng phừng vẫn trợn mắt nhìn mình, Ren mới thôi làm cái trò giận dỗi trẻ con ấy liếc mắt sang tôi. Hắn cười nhẹ nhưng cũng đủ để khoe chiếc răng khểnh duyên. Ren luồn tay sang ôm lấy eo tôi. Hắn lại cười. Quả thật... tôi không thể giận hắn quá lâu. ... Từng cơn gió thổi lá rụng tạo thành những tiếng xào xạc, tôi lơ đãng nhìn về đám mây trôi lềnh bềnh phía xa. Vì chúng tôi đang ở trên núi, nên đến tận giữa trưa thế này, xung quanh vẫn còn một lớp sương mỏng mà xúc giác có thể mơ hồ nhận thấy. Cảm giác mát mẻ khiến tôi vô cùng thoải mái, hít một hơi sâu cho không khí trong lành căn tràn lồng ngực, tôi quay về với thực tế là... Trường này ngu quá!!!!!!! Tối nay chúng tôi sẽ ngủ trong lều... cơ mà là lều đôi... Lều đôi là gì? Tức là lều có không gian chỉ đủ để dành cho hai người. Tôi giải thích cho bạn biết cách chia lều ngu ngốc vớ vẩn. Học sinh các lớp tập trung thành các khu vực riêng, nên học sinh các lớp sẽ tự bắt cặp dựng lều. Lớp tôi sỉ số lẻ, vậy nên một đứa bị tẩy chay như tôi ngay lập tức bị đá ra một góc... ngồi nhìn dân chúng dựng lều. Tôi... tối nay về đâu...? Tôi thoáng thấy bóng dáng của Ryuu đi về phía tôi, nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi đang nhìn chằm chằm vào đàn kiến đang bò dưới đất thầm chửi rủa. Mấy con này ngu ghê, bò thành một đường thẳng chẳng phải sẽ nhanh hơn sao, bò lòng vòng thế này vui hơn à? Vậy mà con sau nối đuôi con trước cứ bò nghiêng bên đây nghiêng bên kia... thật ngu ngốc. - Yuki. – một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nuốt nước bọt cái ực trước khi ngước nhìn, bởi vì mỗi lần nói chuyện và tiếp xúc với cái người này cũng đều cực kì hại não. - Ryuu. Cậu sang đây làm gì? - Tối nay vào lều tôi ngủ. – cậu ta thản nhiên tuyên bố. - Nhưng tôi và cậu... giới tính của chúng ta... – tôi trợn mắt lắp bắp, chộp lấy cổ tay cậu ta níu lại khi Ryuu quay lưng chuẩn bị bước đi. - Thì sao? – Ryuu dừng bước, nhưng cũng không quay lại nhìn tôi. - Làm sao ở cùng một lều? - Ờ... rồi sao nữa? – cậu ta lại nói đều đều. - Ro... Rồi sao nữa?!! Cậu có suy nghĩ không vậy? Tôi và cậu làm sao ngủ cùng được? Ryuu đột ngột quay lại, tôi thấy khuôn mặt cậu ta sa sầm xuống, đen đi vài bậc. Cậu ta cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi: - Em và Ren... vẫn ngủ cùng đấy thôi. Tim tôi đập cái thịch một cái. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Ryuu đứng dậy, tiếp tục nói: - Vậy... em định thế nào? - ... - Được rồi, không đùa với em nữa, tối nay em cứ vào đó ngủ. Tôi đã đuổi cái tên lẽo đẽo đi theo đòi vào lều tôi ngủ rồi. Cả tôi cũng không lại gần cái lều đó đâu. Yên tâm đi được chưa? - Tôi sẽ không. – tôi đáp một cách kiên quyết. - Có. - Không. - Có. - Không. - Có. - Không. Nhưng tại... sao... t... tốt vậy? – tôi đầy dè chừng. Có một lời nói, tôi không nhớ nó từ đâu ra, trong một cuốn sách chăng...? 'Không ai cho không ai điều gì. Mọi thứ trên đời này không có thứ gì tự nhiên thuộc về bạn, phải có một cái giá nhất định.' Ryuu tốt với tôi như thế, chẳng lẽ có việc gì muốn ở tôi? - Đừng đa nghi quá. – Ryuu cười nhẹ rồi bỏ đi... Cười nhẹ kìa...?! Cậu ta vừa cười sao? Ôi trời. - Yuki. – một giọng nói khác lại vang lên. Ực... cái giọng này còn khủng bố hơn giọng ban nãy. Ren từ sau lưng tôi bước đến thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Mọi người trong lớp tôi nãy giờ cứ lườm lườm tôi. Họ cho rằng tôi vì chảnh chọe không thèm cùng họ mặc áo lớp nên mới cố gắng khoác thêm cái áo sơ mi bên ngoài. Nhưng giờ đây khi tôi ngồi cạnh Ren như thế này, ai ai cũng biết thì ra hai đứa này mặc đồ đôi. Ánh mắt họ nhìn tôi càng đáng sợ hơn nữa. Tôi đúng là tội đáng muôn chết. Trở về làm tôi như mọi ngày, chính là bơ đi cớ sự, thoải mái tự nhiên sống theo ý thích, không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình. Có vài giáo viên đi ngang để ý đến lườm liếc tôi và Ren chứ chẳng dám nói gì. Tôi cũng không quan tâm quay sang Ren mỉm cười: - Anh trốn dựng lều qua đây à? - Xong rồi. – hắn gật gù, tay hắn tự khi nào đã mò sang nắm lấy tay tôi. - Lười nhác như anh cũng làm việc? – tôi đưa khuôn mặt thản thốt ra. - Tối nay sang lều anh ngủ. – Ren nói, hắn lồng tay tôi vào tay hắn. - Em... - Yuki. Tối nay ngủ với tớ nhé. – Chito ôm lấy cổ tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi mém tí té xuống khỏi hòn đá. - Ối! - Nhé...! Nhé!!! Yuki!!! - Chuyện này... - Cô ấy ở cùng tôi. - Cùng tôi. - Cùng tôi. - Cô ấy là của tôi. - Đủ rồi. Em sẽ ở đây, ở khu vực của WW A1. Tôi không muốn phải gây chú ý khi mình mò sang khu vực của DW A1 sau khi đã tự mình rời khỏi lớp đó. - Vậy nhé. ... - Sau kì thi căng thẳng vừa rồi, trường chúng ta tổ chức buổi hoạt động hôm nay để tăng tính đoàn kết cho các em. Vui vẻ nhé. Các em có thể tự do hoạt động, nhưng đến giờ phải về trường để ăn uống đấy, mỗi cử ăn sẽ có người điểm danh, hy vọng các em sẽ không quá ham chơi mà quên mất thời gian... Ông thầy hiệu trưởng hói lèm bèm. Tôi chẳng thèm nghe phần sau mà rụt rè mở dây kéo của căn lều ra rồi vứt hết ba lô vào... Ryuu...! ... - Yuki. – Chito chạy ùa sang kéo tay tôi – Đi chùa!!! Đi chùa!! - Ừ. Tôi, Chito, Ren và Ajita cùng đi chùa. Như thường lệ, chỉ có tôi và Chito tung ta tung tăng, trong khi Ren và Ajita đang đi chậm rãi cạnh nhau phía sau. Chito cười cười gian tà: - Này này,... hai người mặc áo đôi sao? - Ừ... thì... - Để đánh dấu chủ quyền. – Ren chen vào câu nói của tôi. - Ren. – tôi lườm Ren, chỉ thấy nụ cười duyên của hắn. - Dễ thương quá. Tớ cũng muốn mặc áo đôi với cậu mà. – Chito vừa dứt lời, chúng tôi đã đến cổng chùa. Cô nàng lia mắt đến ngay gian hàng bên cạnh cổng rồi kéo tôi đi một mạch sang đấy. Chito liếc một lượt những thứ bày ra trên miếng gỗ lớn, rồi vươn tay lấy một thứ. Cô nàng đưa lên trước mặt. Đây là một lá bùa được bọc kín trong một vỏ nhựa, có sợi dây để móc vào đây đó cho tiện đem theo, phía dưới có cái chuông nhỏ. Nhìn chung rất dễ thương, mà còn có ý nghĩa sâu xa cầu nguyện cho người đeo nó được hạnh phúc. - Cho tôi hai cái. – Chito mỉm cười trả tiền. Rồi nhét một cái vào tai tôi. - Cái đấy chưa đủ à? – tôi giơ lá bùa ra trước mặt, nói vu vơ. Tôi là đang ám chỉ sợi hai dây chuyền lần trước đi công viên giải trí mà có. Tôi và Chito đã đeo cùng nhau, hôm nay nó vẫn nằm trên cổ tôi. - Ừ. Càng nhiều kỷ niệm càng tốt mà không phải sao. Hehe. – Chito vừa đi vừa nói vừa cười tít mắt, rốt cục vấp phải cục đá – Á!
|
Chap 113: Thác nước. Tôi vô thức đưa tay ra tóm lấy eo Chito. Cả bốn đứa tôi thót cả tim... ực... Chito bị kéo lên đứng gọn trong lòng tôi. Tôi liếc sang hai người con trai còn lại... có hai khuôn mặt rất buồn cười. Ren đang liếc Chito vì nhỏ đang trong lòng tôi... cái vị trí mà hắn muốn còn không được, suốt ngày tìm cách để thân thiết với tôi. Ajita thì đen mặt lại vì mình không kịp cứu cô nàng... bị tôi cuỗm mất cái danh hiệu anh hùng cứu mĩ nhân. Chito bám vào vai tôi, cô nàng đột nhiên ngóc đầu lên với đôi mắt long lanh sáng rỡ: - Yuki... cậu ngầu quá!! Tớ yêu cậu mất!! - Tớ không muốn bị đánh ghen đâu. – tôi cười khẩy nói vừa đủ cho nhỏ nghe. Chito chỉ cười khoe răng, chúng tôi dạo một vòng quanh chùa thắp nhang,... rồi chuyển sang thám hiểm hang động. Thật ra hang động này cũng chẳng phải vẫn còn hoang sơ tự nhiên gì cho cam, đều bị bàn tay của con người và pháp sư phá cho tan tành, cuối cùng cái hang này vẫn chẳng có gì là mới mẻ và nguy hiểm... không có gì kích thích cả. Chỉ có một đường thẳng, trải dài từ miệng hang bên đây đến hang bên kia. Vào bên trong, ngoài cầm theo cây đuốc thì không còn một ánh sáng gì hết. Ban đầu tôi có hơi hãi, nhưng sau đó thì không chút cảm xúc nào. Ra khỏi cái hang, khuôn mặt của bốn đứa chúng tôi chính là không có một chút hứng thú nào. Chúng tôi thở dài một hơi, thế là hết một buổi sáng... nhạt nhẽo. Bốn đứa tôi trở về trại để ăn trưa. Tôi... bị kẹp... kẹp giữa Ryuu và Ren, ngồi đối diện tôi là Chito. Cạnh Chito là Ajita... Cả năm con người này đang nhìn tôi chằm chằm... à không, đính chính lại là nhìn cái mâm thức ăn trên tay tôi. Bữa ăn của trường giống một bữa tiệc buffet, chúng tôi tự do lấy thức ăn... nên tôi chỉ đơn giản là lấy những gì tôi thích. Những gì tôi thích là gì...? Chính là hai cái đùi gà, một cái đùi heo, vài lát thịt bò, hai phần khoai tây chiên lên, vài miếng bánh mì, một phần cà ri, vài con tôm chiên bột, hình như... có một chén súp nữa. Tôi khác người lắm hay sao mà nhìn?!! Tôi trợn mắt lướt một lượt. Ren ăn gì nào? Ăn giống Ajita... Vậy hai người đó ăn gì nào? Một phần khoai và hai cái đùi gà. Chito ăn gì nào? Bánh mì và cà ri. Ryuu ăn gì nào? Một phần khoai và một lát thịt bò... Tôi nhìn họ với ánh mắt ngượng ngùng, cùng khuôn mặt đỏ ửng... ạch... Tôi đã quá gây chú ý với cái mâm khủng bố mình đang cầm trên tay. Hơn nữa, bên cạnh tôi đang là Ren, Ryuu, Chito, Ajita... toàn là thành phần nổi trội trong trường, nên tất cả mọi ánh mắt ở đây đều hướng vào chúng tôi và tập trung vào bàn tôi... ạch... Cơ mà, hình như... tôi và Ren đang mặc áo đôi, chính xác hơn là khoác bên ngoài áo lớp. Vậy nên, những lời bàn ra tiếng vào lại đâm thẳng vào tôi: - Con nhỏ đó lại gây chú ý kìa. Cậu thấy không? - Nó không thấy ngại sao? Ngồi với những hotboy hotgirl như thế. Đã vậy còn mặc áo đôi với Ren nữa. - Con nhỏ chết tiệt! Ren của tôi!!! - Đúng là cái đồ mặt dày. - Mãi mãi về sau... – hả? – ...anh sẽ tìm em. – Hở?! Tôi giật mình cảm giác hai tai mình cồm cộm. Liếc ngang liếc dọc mới biết là tai nghe do Ren nhét vào. Hắn mở max âm lượng là để tôi không nghe được bọn người kia đang nói xiêng nói xỏ... rõ ràng là quan tâm tôi vậy mà cái mặt Ren cứ bơ bơ... hắn vừa xiên nĩa vào một miếng cà rốt đỏ cam mềm mại. Trái tim tôi không khỏi ấm lên. Tôi mỉm cười. ... - Bây giờ chúng ta đi đâu đây? – Ajita cầm bản đồ khu vực tham quan hỏi sau khi chúng tôi đã ăn xong. - Thác nước. – tôi và Chito đồng thanh không hẹn trước. Thác nước vốn là nơi tôi chưa đến bao giờ, chỉ mới nhìn thấy qua tranh ảnh và sách báo. Bây giờ tận hưởng vẻ đẹp của nó, tôi mới phát hiện ra, chưa đến thác nước bao giờ chính là đã đánh mất tuổi thơ. Từng giọt nước từ trên cao đổ xuống đập vào phiến đã rồi rơi thẳng xuống mặt nước lăn tăn bóng nước. Tiếng rì rào khá giống tiếng sóng biển, nhưng nó nhẹ nhàng hơn, màng chút âm hưởng gì đó thật dịu dàng... giống như đang vuốt ve lấy tâm hồn con người ta. Dòng nước dày đặc khiến màu nâu nâu xám xám có hơi xanh rêu của đá thoắt ẩn thoắt hiện thật huyền bí, bên cạnh là màu xanh tươi mát của là cây, phía dưới là màu trắng của bọt nước. Khóe miệng tôi nhếch lên trong vô thức và không có dấu hiệu sẽ đi xuống. Ren đột nhiên luồn tay sang ôm eo tôi, giọng hắn trầm trầm ra lệnh như thánh phán: - Sau này sẽ tuần trăng mật ở những nơi có thác nước. - C... cái gì? – tôi tất nhiên lắp bắp nhìn Ren trợn tròn mắt. - Anh nói, sau này tuần trăng mật của chúng ta sẽ ỡ những nơi có thác nước. - ... – nếu tôi lại lắp bắp thản thốt, chắc chắn hắn sẽ phun thêm một câu gây sốc nữa, vậy nên... im lặng là vàng. Tôi im lặng rồi mới phát hiện, xung quanh mình lúc này đang có rất nhiều người. Cả Chito và Ajita cũng đang mỉm cười đầy gian tà nhìn hai đứa tôi. Tôi nhanh chóng nghĩ ra trò khác để đánh trống lãng, tất nhiên câu nói này là tôi bịa hoàn toàn: - Tớ đọc truyện thấy ở sau lớp nước này thường có một hang động bí mật, muốn xem quá. - Được, đi xem. – không ngờ một tên lạnh lùng biến nhác như Ren lại hào hứng kéo tôi đi trước. - Đó là hiện tượng nước bào mòn đá. – Ajita nhún vai nói, dùng một tràn thuật ngữ khoa học làm đầu óc tôi ong ong cả lên, ơ... tôi chém gió... mà không ngờ trình cao đến nỗi thành bão thật – Đi vòng qua phía bên của thác nước sẽ xuất hiện một hốc đá, có khi nó đã phát triển ra thành một hẻm đá nhỏ rồi không chừng. Cơ mà đúng như tôi chém và hệt như những gì nãy giờ Ajita đã phân tích. Phía sau lớp nước liên tục đổ xuống có một hẻm đá nhỏ, trần khá thấp, chúng tôi phải cúi người hết cỡ mới chen vào được. Ánh sáng trong này rất đẹp a. Nắng đầu giờ chiều chói chang xuyên qua lớp nước dày chỉ còn lại những ánh sáng nhàn nhạt, hơi nước lan tỏa khắp nơi, những giọt nước li ti bị bắn lên sau khi va chạm quá mạnh với mặt nước khiến không gian trong đây rất ẩm ướt. Nước chạm vào da thịt mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái. Tôi bỏ giày ra, ngồi xuống đá, thò chân ra ngoài, cho dòng nước đổ xuống chân mình... hơi bị đau à... nhưng một lát sau thì không còn cảm giác luôn. - Haha! Vui thật. – tôi bất giác cười lớn. - Thật à? – Chito nghe vậy cũng giống tôi, thò hai chân ra cho nước đổ xuống. - Trẻ con. – Ren nói, không ngờ lại đồng thanh với Ajita...?! Anh mà cũng có lúc nhận xét hành động của người khác vậy sao?! Tất nhiên, trong lúc này, ngoài tôi đang ngạc nhiên ra thì cả Ren và Chito đều rất... ngạc nhiên. Ba chúng tôi không hẹn đồng loạt ngoái đầu lại nhìn Ajita. Trong khi anh vô cùng thản nhiên lặp lại như để khẳng định ban nãy chúng tôi không hề nghe nhầm – Trẻ con. - Gì chứ! – tôi và Chito cũng không kém cạnh đồng thanh phản ứng kịch liệt sau một hồi đơ tập thể. Tôi thò tay ra ngoài, làm nước bắn tung tóe, ướt hết cả người tôi, lẫn Chito. Ren hay Ajita cũng không ngoại lệ, cả đám bây giờ ướt như chuột lột. Vậy mà tiếng cười vẫn vang vọng khắp nơi. Chúng tôi quậy phá trong cái hang nhỏ bé đó đến tận khi bụng đói cồn cào, mới mò về trại ăn tối. Cả người bốn chúng tôi đều ướt mèm, nhưng trên môi ai cũng là một nụ cười. Kể cả lạnh lùng như Ren cũng là một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo, kể cả chững chạc như Ajita cũng là một nụ cười đầy quý tộc. Tôi với Chito thì khỏi phải miêu tả thêm, chính là ngoác miệng ra mà cười thôi. Vừa đến trại thì Ren với Ajita biến đâu mất tăm. Tôi mặc kệ đi lấy mâm chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn khác thì một cái khăn lông từ đâu bay ra đáp gọn trên đầu tôi. - Lau đi. – tiếng Ren vang lên. Tôi quay sang nhìn theo phản xạ thì thấy hắn chộp lấy cái mâm trên tay tôi đi trước. Tôi nhìn sang cạnh mình, thấy một cảnh tượng rất chi là hường phấn. Ajita nhẹ nhàng lau tóc cho Chito, mặc cô nàng có đang ngượng đến đâu, bối rối đến đâu, mặt đỏ đến đâu, run rẩy đến đâu. Chito lúc này cứ như có thể nhũn người ra gã vào người anh bất cứ lúc nào. Được rồi, được rồi... Yuki à... nếu có vui mừng đến mấy cũng đừng có cười ngoác miệng như thế, thật chẳng biết giữ hình tượng gì cả. Không giống những khi tôi bên cạnh Ren, cảnh tượng thân mật ban nãy giữa Chito và Ajita như một bộ phim tình cảm được đánh giá trên năm sao. Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán, nhưng lại là những lời mật ngọt đáng sợ. Nào là khen họ thật đẹp đôi này nọ... ầy... Tôi nghĩ rằng,... bản thân tôi bị cho là không hợp với một người luôn ở cao hơn tầm với của mọi người như Ren, nhưng thực chất, tôi chính là không phù hợp để sống trong một xã hội hạ đẳng như thế này. Nói ra có vẻ mình quá kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ như vậy, chẳng phải vì họ không thích hợp với tôi, nên mới thường xuyên chọc điên tôi lên như thế sao. Tôi thở dài một hơi, chưa kịp đưa tay lên lau tóc thì cái khăn đã tự mình chuyển động. Tôi ngẩng lên, thì thấy ánh mắt màu tím dịu dàng. Bàn tay xương xẩu nhưng cũng vô cùng đầy đặn của Ryuu vô cùng dịu dàng lấy khăn lau tóc cho tôi... ơ cơ mà... giữa thanh thiên bạch nhật thế này... thì... - Xem con nhỏ đó còn quyến rũ cả Ryuu kìa. - Trời ạ!! Đúng là trơ trẽ hết mức. Hơ hơ... tôi cười nhạt, tại sao đối với tôi thì mấy người lại như thế, trong khi Chito và Ajita thì hết mực khen ngợi, hành động của hai người đó có khác gì so với những gì tôi và Ryuu đang làm hay không! Tôi gạt phăng tay Ryuu ra: - Xin lỗi, tôi không cần. – tôi tự lau trong im lặng. Ánh mắt và khuôn mặt buồn bã của Ryuu ẩn hiện sau lớp khăn trắng, khiến tim tôi đột nhiên thật khó chịu, chính là cảm giác mình vừa làm tổn thương người ta. Tôi suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp – Cảm ơn. Khóe môi Ryuu khẽ nhếch lên. Ánh mắt cậu ta trở nên lấp lánh như trẻ con vừa được cho quà. Lòng tôi đột nhiên nặng trĩu, thì ra mỗi hành động đơn giản của tôi cũng khiến cho tâm trạng Ryuu thay đổi vùn vụt như chong chóng thế này. Vậy nên bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng áp lực a, cứ sợ chỉ cần mình làm sai điều gì sẽ khiến cậu ấy tổn thương. Ryuu nói nhỏ chỉ để mình tôi nghe rồi quay đi mất: - Tôi sẽ thích em hơn mất, có được không? Đây là một câu hỏi sao...? Nếu đó là một câu hỏi, thì tại sao không để tôi trả lời đã chạy đi mất thế kia?! Vậy đó là câu khẳng định à? Ryuu không ngờ những thành phần cá biệt xung quanh tôi có tai rất thính... Chito không những chỉ nghe loáng thoáng mà là nghe rất rõ từng lời từng chữ Ryuu nói. Cậu ta vừa đi khuất, cô nàng đã đá Ajita sang một bên rồi bay thẳng đến bên tôi, hỏi rối rít mà xoay tôi lòng vòng: - Này này!! Cậu ta thích cậu à? Cậu ta tỏ tình chưa? Cậu nói cho Ren nghe chưa?! Tớ nói có được không? Tớ muốn thấy cái vẻ mặt khó chịu đầy đau đớn của Ren, nhé? Cậu ta là Ryuu phải không? Cậu chuyển về lại lớp của cậu ta chắc Ryuu vui lắm nhỉ? Cậu... - Đủ rồi. Trời ạ. Tớ chóng cả mặt đây này! Cuối cùng Chito cũng buông tha cho tôi. Việc về Ryuu cô nàng cũng (giả vờ) không tò mò nữa. Tôi thở hắt ra, việc này có gì vui mà đi chia sẻ với người khác không biết. Hết bữa tối, thay vì bảo học sinh đi ngủ cho ngon giấc để ngày mai tiếp tục quẫy thì nhà trường biến thái này lại tổ chức một bữa tiệc. Xung quanh đống lửa ở trung tâm các trại, cả trường tôi ngồi thành hình vòng tròn để tham gia trò chơi tập thể. Ha... trò chơi tập thể gì chứ?! Chơi nó chính là cái hành động cầm bút lên vạch ra một ranh giới rõ ràng hơn giữa thứ ích kỉ bọn họ và những đứa bị tẩy chay như tôi? Cạnh tôi bây giờ là hai khoảng trống. Tôi thở nhẹ, một làn khói mỏng bay ra. Ren tự khi nào đã ngồi xuống cạnh tôi. Hắn choàng tay sang vai tôi lầm bầm: - Cái trò vớ vẩn này tham gia làm gì, đi thôi. - Đi... đi đâu? - Bí mật. – Ren cười mỉm đưa ngón trỏ lên trước môi đầy tinh nghịch. Ren nói rồi lẳng lặng kéo tôi chạy vào rừng.
|
Chap 114: Tối muộn. - Đi thôi. Hắn kéo tôi vào rừng. Tôi mặc kệ Ren để hắn nắm tay mình kéo đi. Nhưng đi chưa được bao lâu thì Ren đột ngột dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang trong tay hắn. - Lạnh vậy? Hắn nói xong liền cởi bỏ áo khoác ngoài khoác cho tôi. Phải rồi,... tôi quên mất trời hôm nay khá lạnh... ban nãy còn thở ra khói. Tôi chỉ cười cười nhìn người trước mặt mình đang loay hoay khoác áo cho tôi. Hắn mặc xong thì tiếp tục nắm tay đưa tôi đi... hơi thở của hắn nhàn nhạt mùi khói vì lạnh. Mưa lất phất, không lớn, hệt như sương vì lạnh mà ngưng tụ thành nước khẽ khàng rơi xuống. Tôi nghe tiếng Ren ngâm nga bài gì đó rất quen, hình như tôi đã từng nghe bài này trong mp3 của hắn một lần rồi. Ren đưa tôi đến một bờ suối. Con suối nhỏ tí tách tiếng nước chảy trôi vào đêm trông thật mơ hồ. Hắn bảo tôi ngồi xuống một phiến đá có thể thò chân xuống dòng nước, nhưng lại nói: - Anh định bảo em đến đây ngâm chân, nhưng không ngờ ở đây vào buổi tối lại lạnh đến vậy. – hắn đưa khuôn mặt buồn hiu nhìn tôi, ngồi xuống cạnh tôi – Gez... thật là... kế hoạch của anh... - Anh không nhận ra nhiệt độ đã bắt đầu giảm nhanh từ chiều sao? - Hồi chiều nhờ em mà nước bắn tung tóe ướt mèm thì thấy nóng nỗi gì. – hắn luồn tay sang tay tôi siết chặt. - Ừ nhỉ... hehe... Anh có lạnh không? Chúng ta về. - Câu đó phải là anh hỏi em chứ? – Ren phì cười siết mạnh hơn tay tôi. - Vì em đang dùng áo khoác của anh mà. – tôi cười cười tránh ánh nhìn của Ren. Hắn cứ nhìn tôi với cái ánh mắt thiêu đốt đấy,... chắc chết tôi. - Sau này nếu người khác chạm vào phải gạt ra ngay. Nghe không? – Ren đột nhiên chuyển chủ đề, hắn nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của tôi đưa lên. Tôi chết trân khi hắn hôn nó... hơn nữa còn rất lâu, như thể trân quý nó lắm. Thú thực là... tôi có một chút GATO! Nhưng mà... - Anh nói vậy... là sao? - Chiều nay,... em không gạt hắn ta ra ngay lập tức. – Ren nói với vẻ mặt lạnh lùng đến vô vị, tuy trong đôi mắt là sự giận dữ nhưng cố kiềm nén. Ánh mắt đó của hắn khiến tôi mê mẩn. Ờ, hắn thấy rồi, thấy tất cả mà cố kiềm nén giận dữ chỉ đứng đó nhìn chứ không làm gì, chờ một phản ứng của tôi. Vậy mà tôi cứ đứng đó để mặc Ryuu lau tóc, chỉ cần một chút nữa thôi hắn đã bùng nổ rồi! May mà lúc đó tôi kịp thời gạt tay ra. - Anh... anh thấy rồi? - Tay hắn đã chạm vào đâu? – Ren hỏi với chất giọng đều đều. - Ở đâu chứ... cậu ta... - E hèm. - Ờ, hắn ta... được chưa? Hắn ta chỉ đặt tay lên chiếc khăn bông của anh thôi. – tôi bĩu môi. - Hừm... thật không? – tôi ngơ ra trước vẻ mặt trẻ trâu... nhầm, trẻ con của hắn. Cái con người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế này?! - Ừ. Được chưa?! – tôi cười phì... cái tên này đáng yêu hết mức. Ren có vẻ vẫn chưa tin tưởng tôi, hắn nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hàng chân mày nhíu lại, môi mím lại để bình tĩnh hơn. Tôi vươn tay ra choàng lên cổ Ren, hắn cả người cứng lại, ánh mắt chuyển vào ánh mắt tôi. Tôi cười cười. Ren hắn bình thường thích tấn công tôi bất ngờ như thế, vậy mà mỗi lần bị tôi xử lại thì lại cứng đơ, không biết phản ứng thế nào, chỉ biết đưa ra bộ mặt (có lẽ là) yếu đuối và bất lực. Tôi nhếch mép tiến sát hắn. Ren theo quán tính hơi ngửa người ra sau nhưng bị tay tôi giữ lại, hơn nữa tôi còn kéo hắn lại gần mình. Tôi hôn phớt lên trán hắn rồi cười tươi rói. - Vậy là đủ để anh hết tò mò chưa? - ... - ờ, hắn vẫn rất đơ. - Này. – tôi quơ quơ tay trước mặt Ren. Ren thở hắt một cái, hắn chộp lấy hai tay của tôi đang còn yên vị trên cổ hắn một cách bất thình lình làm tôi giật cả mình. Ren từ từ mở miệng, ánh mắt hắn xoáy sâu vào tôi: - Đừng khiến anh làm em tối nay không thể về lều của mình. - Hả? Chẳng phải em đang cố gắng làm cho anh hết giận sao? Sao lại biến thành tức giận hơn như vậy? – tôi nhíu mày tuôn một tràn. - ... – hắn im lặng một hồi – Đồ ngốc. – lại im lặng một hồi – Về thôi, lạnh rồi. - Ừ. – tôi chớp chớp mắt khó hiểu, nhưng cũng tay trong tay với hắn về lại khu vực trại. Hắn đứng săm soi cái lều của tôi một hồi rồi hỏi: - Ở cùng ai? - M... Một mình. – tôi gật gù nói bừa, dù tôi đã định sau khi Ren rời khỏi đây mình sẽ đi tìm Ryuu. Trời lạnh mà để cậu ta ngủ ở ngoài thật không có lương tâm a. Dù sao ngủ với con trai... tôi cũng đã quá quen với việc đó rồi. - Ừ. – hắn mỉm cười rồi hôn lên trán tôi thật dịu dàng. Hành động, ánh mắt và nụ cười của hắn khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi a... - Anh ngủ ngon. – tôi cười gượng gạo... dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhất. - Ngủ ngon. – Ren phì cười, rồi khuôn mặt đột nhiên lạnh lại, tôi giật thót... chẳng lẽ khả năng đọc được suy nghĩ người ta của hắn lại phát huy a? Ai ngờ hắn lại làm một bộ mặt hết sức đáng thương hại mà nói – Nhưng anh thật sự... không muốn để em ngủ một mình. Cô đơn lắm. - ... – là tôi hay hắn cô đơn chứ??? Ren nhà tôi thật là nói chuyện như đúng rồi. - Anh sang đây ngủ cùng em nhé... dù sao bên kia anh cũng chỉ ngủ có một mình. – Ren nói với vẻ mặt cún con cùng chất giọng năn nỉ đáng thương. Ở bên kia, hắn chỉ ngủ có một mình...? Ơ sao trường này thiên vị cho DW thế. Khu vực DW thì thừa lều đến nỗi Ren một mình một cõi, trong khi khu vực WW chúng tôi phải ở hai người một cái, mà tôi còn là đứa bị đá ra một bên, chẳng phải nên đưa cho lớp tôi thêm một cái lều nữa???! Thôi bỏ đi, bây giờ tôi không phải nên suy nghĩ về vấn đề khác sao. - Em không muốn sáng mai mình lại trở thành tâm điểm của hội xỉa xói. – tôi nói, mà cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đó chèn phải. Hình như tôi phũ quá...? - ... – hắn không nói gì, tiu nghỉu quay lưng bỏ đi. Tôi bặm môi, suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định sẽ không sang lều hắn... nhưng trái tim tôi đang chiếm quyền điều khiển, nó sợ nó sẽ nhớ hơi ấm của hắn, dù chỉ một đêm cũng không thể buông. Tay tôi tự nhiên đưa lên níu lấy vạt áo của Ren. - R... Re...n. – tôi lắp bắp. - Em... sẽ... qua lều của anh. – tôi cuối cùng cũng dứt câu... thôi rồi... Yuki à... cái đồ mê trai!!! Sáng mai lo mà chuẩn bị bông gòn bịt vào tai để không phải nghe thấy mấy tiếng bàn ra bàn vô đi a. - Vậy đi thôi. – khuôn mặt Ren như bừng sáng trong bóng tối, đôi mắt hắn lấp lánh ánh cười. Điều này không khỏi khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường. - Anh cứ sang đấy trước, em vào lấy ít quần áo sẽ sang liền. Tôi nói rồi đi thẳng vào trong lều. Thật ra tôi chỉ vào lấy cái áo khoác ngoài và chăn bông, bàn chải,... để sáng mai có mà vệ sinh, sau đó bước ra ngoài, khẽ run một cái vì lạnh, tôi chạy khắp nơi tìm Ryuu... cuối cùng, việc phát hiện ra cậu ta đang nằm tỉnh bơ trên cành cây ngủ thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Tôi dùng mọi cách cũng không làm cậu ta tỉnh ngủ được, đành tự thân vận động, lúi húi nhìn ngó dưới chân tìm cục đá. Tôi... một, hai, ba,... chọi. - A... Một bóng người lồm cồm ngồi dậy, cậu ta theo phản xạ nhìn xuống, tôi liền mỉm cười: - Xin lỗi vì đã phải dùng cách này, nhưng cậu ngủ say quá, tôi xin lỗi nhé. - Em tìm tôi? – Ryuu nhảy xuống đứng trước mặt tôi, nhưng mà không biết là cố tình hay vô ý mà khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như bằng không. Tôi theo phản xạ lùi về sau. - Cậu về lều ngủ đi, tôi sang lều bạn. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nhường lều cho tôi rồi... ra đây ngủ. – tôi cười cười nói cho hết một mạch rồi lượn... Nhưng vai tôi bị túm lại... Ryuu nói với chất giọng nhẹ nhàng, có hơi khàn, hình như cậu ta đã ở ngoài trời lạnh quá lâu: - Em cứ ngủ đi. Tại sao phải làm khổ mình? – tay Ryuu vẫn yên vị trên vai tôi. - Cậu mới là người đang làm khổ mình. Tối nay lạnh lắm, cậu vào lều đi. Tôi đi đây. – tôi lạnh nhạt hất tay Ryuu ra, vờ giận dỗi rồi chạy thẳng về khu vực DW A1... không làm vậy thì cứ phải đứng giằn co với Ryuu ở đây mà bị Ren bắt gặp thì... ầy... Tôi nghe tiếng Ryuu loáng thoáng phía sau nhưng cố gắng... phải cố gắng chạy...!!! Cho đến khi tôi thấy phía sau không còn ai đuổi theo nữa mới từ từ chạy chậm lại, vừa đi vừa thở dốc. Cứ đà này chắc tuổi thọ của tôi bị giảm mất... Chết tiệt. Tôi nhìn quanh, chỉ còn một cái lều duy nhất còn đang mở khóa. Tôi liếc vào trong, quả thật là Ren đang ngồi co ro trong chăn... bên cạnh là ba lô,... đồ đạc,... vô cùng gọn gàng, chăn bông trải ra làm nệm cũng vô cùng ngay ngắn... có vẻ Ren đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ tôi thôi. Tôi cúi xuống bước vào lều, kéo khóa lên rồi ngồi xuống. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ giận vì tôi để hắn đợi quá lâu, ai ngờ, cái tên này... Ren không biết là thần thánh phương nào, chẳng thèm nhìn ra ngoài cũng có thể biết được tôi đã vào, hắn lên tiếng, với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, làm tôi giật thót: - Tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi đây, anh không thể ngừng suy nghĩ về em. - Anh... – tôi chớp mắt đầy đề phòng. - Làm sao đây? – hắn ngước lên nhìn tôi – Mới nửa tiếng mà anh cứ nhớ về em. - ... - Không ổn. Anh hiện đang rất muốn hôn em. – Ren vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Ơ,... ơ... hắn bị trúng gió hay ma nhập vậy?!!! Đôi mắt hắn khép hờ lại, còn cả người thì tiếp tục đổ về phía tôi. Tôi nhắm mắt theo phản xạ, chờ đợi... một nụ hôn thì... 'bốp'... ặc... một cảm giác đau nhức ùa đến. Trán tôi... đau quá! - Anh làm cái gì vậy?! – tôi xoa trán cau mày... – Muốn giết người chắc? - Em...!!! Từ giờ không được nói chuyện với Ryuu nữa!! – Ren trừng mắt nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn lại hắn, không biết hôm nay lấy ở đâu ra cái gan đó...?! Ren thấy tôi nhìn hắn với thái độ thù địch lập tức dịu lại, hắn nói với vẻ mặt vô cùng đáng thương – Có được không? - Tất nhiên là không! Cậu ta là người bạn duy nhất của em ở WW A1. – tôi giãn cơ mặt ra, nói giọng đều đều. Trước vẻ mặt cún con đáng thương của Ren, tôi thật không thể kiềm lòng, tí nữa đã gật đầu. - Hừ... chuyện em đi tìm hắn thì ok, bởi vì anh hiểu lý do, nhưng mà anh đã bảo em phải gạt hắn ra rồi, tại sao còn cho hắn đặt tay lên vai mình thế kia? – Ren bĩu môi nằm vật ra sau. Hai tay hai chân hắn quơ quào như con nít đòi kẹo. - Haha... anh có thể bớt ghen vì những thứ nhảm nhí thế không?! – tôi cười sặc sụa trước biểu hiện đáng yêu kia. Tôi túm lấy cái chăn ban nãy hắn quấn kín người chèn lên mặt hắn, không cho Ren thở. Hắn phát ra mấy tiếng ú ớ, tay chân còn loạn xạ hơn ban nãy, đột nhiên hắn buông xuôi, không cử động nữa. Tôi giật mình, không phải đã chết rồi đó chứ?! Tôi theo phản xạ đá tung cái chăn đi. Màu trắng thuần khiết của nó trước mắt tôi còn chưa biến mất hẳn thì tôi đột ngột ngã xuống vì ai đó đã túm lấy cả hai tay tôi... mà trong lều này ngoài tôi ra thì ai đó chỉ có thể là cái người còn lại. Tôi nằm gọn trên người Ren, không sai lệch dù chỉ một ly. Khuôn mặt tôi cách mặt hắn chưa đến 10 cm. Tôi tròn mắt đơ ra vì vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra. Ren nhếch mép, tay hắn đặt lên gáy tôi kéo tôi xuống. Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhanh chóng chống tay xuống đẩy người mình lên. Hắn vẫn cười cười, mà tay không hề buông tha cho tôi. Bàn tay còn lại kia không biết tự lúc nào đã đặt lên eo tôi. Tôi hoàn toàn trong tình trạng bị động. - Em thấy thế nào?! Cảm giác rất khó chịu đúng không? – Ren hỏi một câu chẳng liên quan, hắn nhếch môi, một nụ cười ma mị xuất hiện. - Tất nhiên, thế này thì làm sao dễ chịu được! Mau buông em ra. – tôi vẫn chống cự không ngừng... - Cảm giác này anh cũng có khi thấy em ở bên Ryuu mà không đề phòng gì. Hắn nói xong kéo mạnh tôi một cái nằm luôn lên người hắn. Ren vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. - Vậy nên,... chí ít... em hãy nhận thức được một chút thôi... rằng em dễ thương đến thế nào.
|
Chap 115: Cuộc thi vớ vẩn. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, dù Ren đã nói một câu khiến mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua, sau đó hắn lại lăn ra ngủ thẳng cẳng như không có chuyện gì, thì hôm nay hắn vẫn lẽo đẽo theo tôi hệt như dân đeo bám chuyên nghiệp, dứt mãi cũng không chịu buông ra... nói một cách khác, hắn đã trở thành một con đĩa siêu cấp. Phải nhấn mạnh tính từ siêu cấp!! Thật đáng sợ... Tôi đi rửa mặt đánh răng, hắn cũng đi theo. Tôi đi tắm, hắn đứng bên ngoài ca đi ca lại điệp khúc "Xong chưa??" không dứt. Tôi đi ăn, hắn cũng kè kè bên tôi, vai trái của hắn và vai phải của tôi có thể nói lúc nào cũng dính vào nhau. - Này anh... đang làm gì thế? – tôi tức nước vỡ bờ, không thể chịu nổi cái hành động vô tư này của Ren. Từ sáng đến giờ, không biết áo tôi đã lủng mấy lỗ khi cứ phải chịu những ánh nhìn đâm chọt thế kia. Ren à, anh nên nhớ là xung quanh đây toàn là fan của anh cũng là quân địch chống đối lại em! Có thể suy nghĩ cho em một chút trước khi hạnh động không? - Theo bảo vệ em chứ làm gì? Em nhìn đi, không những con trai mà bây giờ ngay cả con gái cũng nhìn em chằm chằm như thế, em chẳng phải ngày càng quyến rũ sao, thì anh phải ngày càng đề phòng giúp em. – Ren cố tình không hiểu... không hiểu câu hỏi của tôi, cũng không hiểu ý nghĩa của mấy ánh mắt căm thù ấy... lại còn cố ý trả lời cái kiểu... khiến tôi chỉ có thể im lặng. Ờ. Cái tên này càng ngày càng bá đạo, còn tôi thì ngày càng bị dìm... dìm đến tận cùng vì quá vô dụng và ăn hại... cuối cùng đành ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm. Tốt nhất không nên động đến những người có IQ ba chữ số như hắn. Tôi liên tục thở dài khi đi đâu cũng có những ánh mắt soi mói đến chân răng kẽ tóc khiến tôi không khỏi chóng mặt. Không khéo sau vụ này, lực lượng anti fan của tôi có thể nói là tăng vùn vụt. - Chito!!! – tôi vui mừng cười hớn hở vẫy vẫy tay chào cô bạn. - Ôi! Yuki! Tớ nghe nói tối qua cậu ngủ với Ren à? - Ặc!! Nhỏ nhỏ tiếng thôi. – tôi hoảng hốt bịt mồn Chito – Sao cậu biết. - Sáng nay ở khu làm vệ sinh tập thể của con gái DW A1, ai cũng nói về lều của Ren cả đêm hôm qua không tắt đèn. Mà sáng nay lại mở khóa rất sớm. Ai cũng nghĩ đêm qua đã có... vấn đề đó phát sinh. Sáng nay cô gái đó vì quá ngượng ngùng nên mới đi thật sớm. - Ạch... li kì vậy. Vấn đề phát sinh gì chứ, tớ ngủ thẳng cẳng có biết trời trăng gì đâu. – tôi thở hắt ra một tiếng. - Ren thật đáng thương. – Chito lầm bầm gì đó. - Sao cơ? - K... Không có gì. – cô nàng đỏ mặt lấp liếm. - Cậu hiểu tôi thật đấy Chito. – Ren tì cằm lên đầu tôi, đưa mắt liếc một lượt những người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt tức tối. - Hiểu gì? Hai người nói gì vậy? – tôi khó hiểu cau mày, nhìn Chito rồi đến Ren, vậy mà cả hai chẳng ai có ý định sẽ giải đáp thắc mắc cho tôi. - Đi ăn sáng. – Ren nói một câu cụt ngủn rồi nắm tay tôi lôi đi. Trong khi dùng bữa sáng, ông thầy hiệu trưởng đã phổ biến về một trò chơi giữa các nhóm bốn người với nhau, điều đặc biệt là không giới hạn độ tuổi, loại pháp sư hay giới tính. Tức là... bạn có thể ở cùng một đội với ba người bạn yêu quý... Haha... tuyệt thật! Cứ như cuộc thi này được đặt ra là dành cho bốn người chúng tôi vậy. Vừa vặn bốn người. Cứ thế chúng tôi tiến vào trò chơi hay chính xác hơn chính là cuộc thi truy tìm kho báu. Một nhóm xuất sắc cả về thông minh lẫn thể lực chúng tôi không gặp mấy khó khăn nên nhanh chóng có thể tìm thấy cái kho báu biến thái nhà trường này sắp đặt. Dựa theo một tấm bản đồ mục nát mỗi nhóm một kiểu, tôi nhanh chóng dự đoán được hướng đi... thực ra... ngoài biến thái thì trò chơi này còn rất là ngốc xít. Không hề yêu cầu thu thập đóng dấu hay đại loại vậy trên đường đi, vậy mà con đường được vẽ ra lại cố gắng vòng vèo hết sức cụ thể để học sinh tốn thời gian và mất sức a. Chúng tôi vẽ một đường thẳng từ điểm xuất phát đến đích đến rồi theo thẳng hướng đó mà tiến... trong khi những nhóm khác lại đo góc rồi vẽ đủ thứ hướng lên tấm bản đồ đáng thương. Chúng tôi cười thầm trong lòng rồi lướt qua họ đi trước. Tất nhiên không phải ai cũng ngu ngốc như đám học sinh gương mẫu nhưng não nhỏ như hột nho tuân thủ luật chơi một cách đáng sợ, một số nhóm khác thấy chúng tôi xuất phát đã nhanh chóng theo đuôi. Nhóm của tôi là nhóm duy nhất có giáo viên tham gia... dù chỉ là giáo viên trực phòng y tế, nhưng anh cũng chính là giáo viên trẻ nhất trường với IQ cao ngất ngưỡng, ai cũng nghĩ một giáo viên như anh đã biết trước mọi thứ. Thật ra trường tôi giáo viên thì rất nhiều, nhưng trẻ và hòa đồng như Ajita thì chỉ có một, vậy nên anh vô cùng nổi tiếng, ai cũng rất mong đợi những đột phá mới từ anh... họ tin tưởng anh là một điều đương nhiên. Hơn nữa, trong nhóm của chúng tôi còn có Ren... chính là một hiện tượng thần đồng khác của DW. Vậy nên, bám theo một nhóm hoàn hảo như thế chính là quyết định thông minh nhất. Đã thông minh đến mức được người khác tin tưởng vô điều kiện như thế thì Ren không thể nào không nhận ra bản thân mình đang bị theo đuôi, hắn cười khẩy phun ra một từ thật rùn rợn: - Cắt. - Được. – Ajita cười đểu. Cả hai đột nhiên nắm tay tôi và Chito. Ren bỗng dưng kéo tôi chạy sang một bên, Ajita cùng Chito chạy sang hướng ngược lại. Nhất thời không kịp phản ứng, mấy nhóm còn lại không biết nên theo ai, đành ngậm ngùi ăn may người nhóm này người theo nhóm kia. Ren rẽ khúc vài lần rồi kéo tôi phóng lên cây. Họ đã mất dấu. Ngồi trên cây nhìn bộ mặt ngơ ngác đến đáng thương của họ khiến tôi rất muốn cười. Ren bên cạnh cũng chỉ nở nụ cười nhạt đầy khinh bỉ. Đợi họ đi hết, hắn đỡ tôi nhảy xuống. Thật là một trò chơi nhạt nhẽo. Chúng tôi nhanh chóng trở về con đường cũ và gặp lại nhau. Trên mặt Chito cũng xuất hiện một nụ cười khinh bỉ vô cùng kiêu ngạo. Bốn chúng tôi sau đó nhanh chóng đến được 'kho báu'... *mặt ngu* x4. Các bạn có biết kho báu chúng tôi vất vả hướng đến là gì?! Chính là một ông già ham hố bụng mỡ mặt phệ đầu hói mắt hí đeo kính râm to tổ chảng với nón rộng vành áo đỏ hoa trắng với quần trắng phong cách Hawaii chính hiệu nằm ườn trên chiếc ghế dài đọc báo... Ờ... cái kho báu này chẳng quá biến thái là gì... Chúng tôi đến đầu tiên, ngồi vào chiếc ghế dài đối diện ông ta... đưa ra vẻ mặt khinh bỉ nhất có thể. Ông thầy hiệu trưởng trông thấy chúng tôi chỉ cười khì khì rồi tiếp tục xem báo. Ngay sau đó, nhóm của Ryuu cũng đến nơi. Cậu nhìn một lượt bốn đứa tôi rồi im lặng. Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình... hình như là Ryuu... và Ren. Tôi nuốt nước bọt cúi gằm mặt xuống. Gì thế này, tôi đâu phải thủ phạm giết người hay gì đó đâu, bị cả hai người này cùng nhìn chằm chằm như thế tất nhiên sẽ khó chịu. Tôi lừ mắt Ryuu rồi liếc Ren. Vậy mà cả hai chẳng có vẻ gì sẽ sợ, vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn đến bối rối đành lại cúi gằm mặt xuống. Một bàn tay to lớn đặt lên bàn tay tôi, một hơi ấm phủ lên vành tai tôi, chất giọng quen thuộc cất lên: - Em đừng nhìn hắn nữa được không? Hắn sẽ ngộ nhận. Ờ... bây giờ thì quản lý đến cả việc tôi đang nhìn ai... chậc chậc... Ren ơi là Ren. Hắn ghen đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất!!! Tôi thở dài không thèm đáp. Hắn siết tay tôi. Chẳng biết Ren lôi đâu ra trái quýt đã bóc vỏ, hắn đưa cho tôi. Tôi tròn mắt nhìn, sau đó mới phát hiện, trên chiếc bàn giữa hai cái ghế dài chính là một rổ quýt, bên cạnh là vòi nước rửa tay. Ha... cũng chu đáo gớm. Tôi lắc đầu mỉm cười. Ren lạnh lùng ra lệnh: - Ăn đi. - Có thể không ăn không? - Không. - Chua lắm. - Chỉ cần là anh đưa thì đều rất ngọt. – Ren nói một câu như thánh phán. Ách... - Ăn đi Yuki, đặc quyền của người đến trước. – Chito nói rồi kín đáo liếc nhìn biểu hiện của Ryuu... khuôn mặt khó coi hết sức. Quả thật Ryuu 'cảm nắng' mất rồi... Chito cũng kín đáo thở dài... cảm thấy thương cảm cho cậu ta. Ở cạnh cái cặp đôi này... là một người (có lẽ) cũng đang hưởng thụ cảm giác màu hồng của tình yêu như nhỏ còn cảm thấy... hai cái kẻ này thể hiện tình cảm quá công khai dù một người là DW, một người là WW... bản thân không khỏi cảm thấy tủi thân. Đằng này, Ryuu chính là điển hình của công dân độc thân vui tính, còn là người thầm thương trộm nhớ nữ chính. Ryuu... cái người này sẽ cảm thấy khó chịu đến cỡ nào chứ?! Mặc kệ vậy, chẳng phải nỗi đau đó là do tự cậu ta chuốc lấy ư? Tự mình làm người thứ ba xen vào mối tình của người khác thì tất nhiên sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Bỏ qua! Bỏ qua! Mặc kệ Ryuu! Trở lại kết quả của cái trò chơi vớ vẩn này. Đơn giản thế thôi, vậy mà đến tận trưa mới có vài người lết xác đến. Khi tất cả đều đã hoàn thành trò chơi cũng đã hơn đầu giờ chiều. Chúng tôi lục đục theo ông già hiệu trưởng rỗi hơi đang bô lô ba la phía trước với cái loa mini rằng trò chơi này ngoài vận dụng thể lực còn phải quan tâm đến trí óc... vân vân mây mây. Cuối cùng cũng về đến trại rồi dùng bữa trưa. ... Sau bữa ăn trưa, chúng tôi có một hoạt động khá là... hoang dã. - Cuộc tranh tài vừa rồi khá vất vả phải không, các em bây giờ có lẽ nóng lắm, vậy nên hãy thoải mái tận hưởng làn nước mát và trong lành của thiên nhiên. Ý thầy là mấy đứa đi tắm thác đi. Tuy nhiên, hãy nhớ cho kĩ và đừng bơ đi giờ về. – thầy hiệu trưởng vẫn khoác trên người áo sơ mi cụt tay nền đỏ, in hình loài hoa gì đó màu trắng nổi lên, thêm quần sọt trắng ngang gối... một phong cách vô cùng phóng khoáng... Cả trường đáp lại với vẻ mặt phấn khởi. Tôi thở dài một tiếng... chẳng phải nước rất bẩn? Tắm gì chứ...? - Đi không?! – Chito bĩu môi hỏi tôi. Đúng là bạn thân có khác, chưa than vãn cô nàng đã hiểu cái tiêu cực của việc tắm thác. - Ừ. Chơi gì đi. – Ajita gật gù nói. - Gì đây? Dắt vợ anh đi chỗ khác. Chúng tôi đi hẹn hò. – Ren lạnh nhạt nói rồi nắm lấy tay tôi... Tất cả mọi người vẫn còn đang hào hứng với hoạt động của trường lon ton đi lấy quần áo... ngay lập tức đứng hình khi thấy cảnh tượng... theo họ thấy là ngứa mắt này... và rồi... hàng ngàn con mắt xỉa xói lại hướng về phía tôi mà soi... hức... Cái tên này đúng là mặt dầy... suốt ngày làm những hành động gây chú ý như vậy! Thật đáng ghét mà! - Gì đây, tụi này đi hẹn hò, hai người đi chơi đi. – tôi nhanh chóng túm lấy cánh tay Chito rồi khoát qua. Tay đang trong tay Ren bị tôi vằng ra không thương tiếc. Mặc hắn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi. Tôi và Chito bỏ đi một mạch. Tôi không nhìn lại, nhưng hình như Ren và Ajita ngơ đến mức không biết phải cư xử thế nào. Chito kéo tôi lên nguồn thác... leo lên biết bao nhiêu bậc thang khiến chân tôi mỏi nhừ. Chúng tôi leo lên một cành cây hơi ngả ra dòng nước mà ngồi, thả hai chân xuống đung đưa. Gió thổi bình yên mang theo hơi nước mát mẻ, tiếng róc rách nước chảy nghe thật tuyệt, giống một bức trang với điệu nhạc du dương. Chân tôi có hơi chạm vào dòng nước, cảm giác vô cùng sảng khoái, không làm ướt cả bàn chân, nhưng mang lại cảm giác man mát. - Yuki,... cậu bỏ tớ sang lều của Ren như thế à? Rõ ràng hôm qua tớ đã rủ cậu... - Cậu biết đó... chuyện bất đắc dĩ thôi. - Ừ... tớ biết Ren hắn ta vô sĩ đến mức nào. - Haha... đúng đấy!! Đúng đấy!! – tôi liên tục gật đầu với nụ cười đểu trên môi. Nhận định của Chito cậu là vô cùng chuẩn xác a...!! - Thật ra thì... tớ thấy đó cũng chính là điểm đáng yêu của cậu ta. – Chito nói, huých huých tay tôi. - ... – tôi không nói, chỉ cười bẽn lẽn cùng với cái gật đầu đầy ngượng ngùng. Chito à... nhận định của cậu lại hoàn toàn đúng nữa rồi. Thôi hãy chuyển chủ đề đi, nếu còn nói về hắn nữa, có khi lát nữa đem cái mặt tôi đi chiên trứng cũng được a.
|