My Devil! Don't Go
|
|
Chap 101: Lần đầu đến thăm nhà Ren. ~~ Tèn ten ~~Chap mới ra lò!!!! ~~ ~~Sau khi tan học, tôi tạm biệt vội Chito rồi bị hắn kéo đi một mạch. Ren không ngần ngại tiến thẳng tới căn biệt thự trong địa chỉ. Tôi đi theo hắn mà tim đập chân run... sâu trong thâm tâm tôi cho rằng, đây chính là lần đầu tiên Ren đem tôi về ra mắt ba mẹ hắn... tâm trạng của tôi như thế nào, thì Ren vô cảm như thế đấy. Trên khuôn mặt lạnh băng của hắn không có chút cảm xúc, đến một cái nhếch môi nhỏ, hay cái khẽ nhíu mày cũng không dấu tích. Hắn tỏa ra hàn khí khiến tôi hơi rét. Tôi im im vì hắn cũng chẳng nói gì. Đứng trước cái cổng to lớn, hắn lạnh lùng nhấn chuông, không một chút do dự hay suy nghĩ gì. Tay còn lại vẫn siết chặt lấy tay tôi... từ nãy đến giờ vẫn một lực tương đương, không tăng không giảm, không mạnh không nhẹ... mãi rồi không còn cảm giác tay tôi đang bị nắm nữa. Một người hầu trong bộ đồng phục khá giản dị bước ra mở cửa, cúi gập người chào tôi và Ren. Hắn đi lướt qua không nhìn lại người ta lấy một lần. Sang chảnh?! Căn biệt thự có thể nói rộng ngang ngửa căn của Ren vừa mua, nhưng nhìn bao quát, sự lạnh lẽo âm u tràn ngập khắp nơi, khiến cây cối cũng như héo úa. Vừa bước vào nhà, một cảm giác gì đó thật kì dị đã đè nặng lên hai vai, đến nỗi khó có thể bước đi một cách tự tin và bình tĩnh... một gánh nặng gì đó thật đáng sợ. Tôi vô thức siết lấy tay Ren, hắn hơi khựng lại quay sang nhìn tôi. Ren mỉm cười dịu dàng trấn an rồi cùng tôi bước vào phòng khách. Hắn và tôi cùng ngồi xuống ghế. Cách bày trí của căn nhà này khác hoàn toàn so với cách của Ren. Ở đây mang nét sang trọng, nhưng là huênh hoang, thể hiện, còn Ren lại theo nét tinh tế, giản dị... ngoại trừ việc bỏ ra số tiền vớ vẩn để mua hai cái ti vi đặt hai bên căn phòng. - Cậu Ren về rồi, chúng tôi sẽ mau chóng báo cho phu nhân và ông chủ. Ren không nói, chỉ khẽ gật đầu... Những người không thân thuộc với hắn sẽ không nhận ra lúc nhắc đến ba mẹ Ren, trong đôi mắt của hắn có lóe lên tia thù hận. Tôi thở dài, Ren phải đến đây... liệu có phải vì tôi? Nếu hắn vì chút thông tin cỏn con ấy mà đến đây, tôi thề sẽ ngay lúc này kéo hắn về thẳng nhà. Quá khứ của tôi...? Đến đâu thì đến, tôi cũng không muốn vì cố gắng tìm ra sự thật trong quá khứ mà tổn hại đến những người tôi yêu quý ở hiện tại... nhất là những con người sẽ cùng tôi bước đến tương lai. - Biết đường mò về nhà rồi?! Dù cha mẹ mày phải chuyển nhà đến tận đây... theo mày? – từ trên tầng một, một ông già trung niên cầm gây, chậm rãi bước xuống, cách ăn mặc của ông ta toát ra vẻ quyền quý, khuôn mặt và ánh nhìn của ông ta khiến tôi giật thót... cứ như ánh mắt ấy xuyên sâu vào tâm hồn tôi. Tôi gần như nấp vào người hắn để không phải đối diện với áp lực từ con người này. - Cô ta đâu? – Ren hỏi, giọng hắn nhè nhẹ nhưng cũng tỏa ra lực đè nén cực lớn. Lâu lâu thấy hắn nghiêm túc thế này cũng hay hay. Nhìn ngầu kinh khủng. - Cô ta? Mày gọi mẹ mày như thế à? – ông ta tỏ vẻ tức giận, đi nhanh xuống phòng khách. - Mẹ kế. – Ren chỉnh lại với chất giọng bình thản cùng khuôn mặt không chút cảm xúc. Ông già đó... có lẽ là ba Ren đã ngồi xuống cái ghế đối diện tôi và Ren, hàng chân mày vẫn nhíu lại nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay tôi. - Ch... Chào... - Bà ta đâu? – Ren cắt ngang câu chào của tôi... ơ... hắn có biết tôi phải cực khổ vất vả... cố gắng biết bao nhiêu mới dám mở miệng thốt ra hai chữ "chào bác"? hắn ta chen ngang... chen ngang... làm bao nhiêu can đảm của tôi bị sút cái vèo văng đi mất không chút dấu tích. - Mẹ mày vừa ra ngoài, sắp về rồi. – ông ta thở dài... có lẽ hết thuốc với con trai mình rồi. Vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh, quả không dễ nuôi, cũng không dễ dạy, cuối cùng đành phải không chấp mà bỏ qua. Câu nói của ba hắn xem như chấm dứt đoạn hội thoại tại đây. Ren chỉ im lặng, tôi cũng không nói gì nữa. Bầu không khí trở nên kì lạ hết sức. Vì xung quanh tôi chỉ toàn những con người khác thường, hay tất cả những gia đình trên thế giới này đều như vậy? Gia đình Chito thì bạo lực,... Gia đình Ren, mỗi một thành viên là một mảnh ghép, tính cả dàn người giúp việc hùng hậu trong nhà cũng chẳng trở thành một bức tranh hoàn chỉnh được... vì mảnh ghép của mẹ hắn đã mãi mãi biến mất. Vậy ra, người không gia đình như tôi... có cuộc sống nhẹ nhàng tự do nhất?! Buồn cười thật. Ren thấy tôi trầm ngâm, hắn tỉnh như ruồi quay sang vuốt nhẹ tóc tôi... trước mặt ba hắn. Tôi trợn mắt hơi liếc nhìn về phía trước mặt mình... tôi có cảm giác khuôn mặt lạnh như tiền của ông ta đang hướng thẳng vào tôi mà nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo nhất có thể... Cả người tôi run nhẹ... cảm giác này thật là rợn người mà... Ren hắn vẫn thản nhiên như vậy, không phải đã qua huấn luyện rồi chứ? Bản thân thì sung sướng rồi, mệt mỏi là tôi đây... từ trước đến giờ chịu ánh mắt kì thị thì có thật, nhưng ít khi nào tôi bị chiếu tướng như thế này. Hai vai tôi trong vô thức gồng lại, cả cơ thể không dám nhúc nhích. - Đừng nhìn bạn gái tôi chòng chọc như thế, bà ta ghen đấy. – Ren đột nhiên cất giọng. Có lẽ hắn biết áp lực tôi đang chịu... đúng là chu đáo a. Một công hai chuyện có thể giúp tôi thoát nạn, còn có thể sẵn tiện cứa cho ông ta một nhát sâu. - Mày... thằng hỗn xược. – ông ấy giằn mạnh cây gậy xuống nền nhà. Tôi vô thức nheo mắt lại. Ren liếc mắt sang ông ta... một ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Ông ấy cũng lườm lại hắn, tôi ngồi ở giữa cảm thấy run, hàn khí... dày đặc...!!! Những lúc này mới thấu câu nói "Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết!!!" Tôi chết mà không biết mình chết vì sao! - Ren đấy à?! – một giọng nữ quen quen vang lên... hình như chính là người đàn bà ban sáng đến gặp tôi... tuy cách ăn mặc có gợi cảm hơn một chút, tôi vẫn không quên được khuôn mặt kinh dị đầy phấn son này. Nhưng... cái người này lại gọi tên Ren bằng giọng nói dịu dàng đó, nghe thật rợn người. - Em về rồi à? Ren có chuyện cần tìm em này. – ba Ren bất đắc dĩ thở dài, rồi nói với... mẹ Ren. - Hôm nay thằng bé về nhà ăn tối với chúng ta. – bà ta vui mừng nói, cười tít mắt nhảy bổ tới ôm chầm lấy cánh tay của ba Ren, ra sức tựa vào... nhìn... muốn ói thật! Tôi nhanh chóng đưa tầm nhìn ra nơi khác. - Ăn tối? Nhanh dọn ra. Đừng ở đó diễn trò. – Ren nói, người hơi tựa ra sau lưng ghế. Từ đầu đến cuối không hề rời tay khỏi tay tôi. Cảm thấy ánh mắt đâm chọt của bà... chị đầm đỏ, tôi thấy nhồn nhột, đành quay lại nhìn, thấy ánh mắt chị ta quả thật đang chằm chằm vào tôi, chị ta gần như liếc tôi. Hừ... chị ta thì tôi không sợ gì, nhưng... chị ta có ba của Ren bảo kê, tôi dám làm gì...? - Hừm... buông tay ra. – chị ta liếc tôi... ơ ơ... rõ ràng là yêu thương con chồng quá mức. Người nắm là hắn chứ có phải tôi đâu...? Mắng chửi cũng không nỡ mắng hắn, kết quả người hứng lại là tôi?!! Quá đáng. - Không thích, tôi nói dọn cơm ra mà? Người làm ở đây chết hết rồi? – Ren gằng giọng... chút cảm xúc tức giận đã xuất hiện... thà hắn cứ như vậy, chứ lạnh như tiền thì cho tôi xin. - Được rồi, dọn cơm ra. – ba của Ren nhanh chóng dập tắt lửa chiến tranh sắp bùng phát. ... Tất cả đều im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đến cả tiếng dao nĩa va chạm nhau cũng không có. Tất nhiên, bữa ăn này tôi không thể động đũa... những món ăn ở đây toàn sơn hào hải vị... chính xác là những thứ không thuộc về thế giới của tôi, và tôi cũng không biết làm sao để xử lý chúng. Nhìn cách ăn thanh lịch của hai người ngồi trước mặt _ ba, mẹ Ren, nhìn sang Ren, hắn cũng đang rất nho nhã dùng dao cắt thịt... từng động tác một đều rất nhã nhặn, thật chẳng giống với tính cách bình thường của hắn. Nói chung thì, tôi không biết gì cả, tốt nhất cứ lặng lẽ gặm nhấm ly nước lọc trước mặt rồi tối nay về nhà sẽ lục lọi trong tủ lạnh tìm thức ăn. Ai ngờ, Ren đẩy cái dĩa nãy giờ hắn loay hoay sang cho tôi. - Ăn đi. – giọng nói trầm ấm của Ren làm dịu đi phần nào bầu không khí đáng sợ này... những âm thanh đầu tiên. Hic... hắn biết tôi rất thiểu năng nên cắt thịt cho tôi ăn ư...? Cảm động chết mất. Tôi mỉm cười nhìn Ren với ánh mắt long lanh lung linh: - Cảm ơn anh. - Hai đứa... đủ chưa? – bà chị đầm đỏ lên tiếng. - Chướng mắt à? Hay ghen? – Ren cười khẩy, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói. Hắn tiếp tục xẻ thịt ình. - Con... con... – bà chị tức run – Dám nói như thế? - Ăn đi Yuki. – Ren bơ bà ta nói với tôi. - À... ừ. – tôi nuốt nước bọt, trở về từ nơi xa xôi, ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn. - Được rồi, hai đứa đang quen nhau à? – chị ta nói. - Ừ. – Ren đáp lời... chị ta hơi run... Con người này cũng khó hiểu thật, không trả lời cũng giận, cơ mà trả lời rồi cũng giận dỗi, bảo chúng tôi phải làm sao đây? - Nhưng cô... cô là WW. – chị ta trừng mắt nhìn tôi... bàn tay đang cầm cái nĩa của tôi run lên, áp lực này... thực chất là từ ánh mắt của ba Ren. Tôi ngẩng đầu, không khẳng định câu nói của chị ta mà nhìn ba Ren... có thể nói tôi đang bơ bà chị này. - Thì sao? – Ren hừ giọng. - Hai người định làm sao đây? DW và WW không thể nào... – đây... chị ta chạm vào ngay nỗi đau, cũng như điểm yếu của chúng tôi... ạch. - Chuyện đó sớm thôi... sẽ thay đổi. – Ren nói chắc nịt. Tôi... cũng như bà chị, ba Ren cũng không ngoại trừ, cả ba người chúng tôi cùng quay lại nhìn hắn với ánh mắt... "Cái gì thế?! Anh/Con vừa mới nói cái gì thế?" - Chuyện đó... - Nói được làm được. – hắn phán thêm một câu như đúng rồi, tiếp tục cho thịt đà điểu trong dĩa hắn vào dĩa tôi vẫn còn đang ăn dở. Từ nãy đến giờ, hắn lại xẻ thịt cho tôi. - Vậy thì,... con... gia cảnh như thế nào?! – chị ta nói với chất giọng như thể tạm thời chấp nhận cho tôi bước một ngón chân vào căn nhà này... tiếp tục đào bới quá khứ của tôi... với một nụ cười mỉa mai. Rồi... hiểu luôn... mục đích gọi Ren đến đây thì tôi không biết, nhưng bản thân mình mò đến đây, thứ nhất để cảm nhận được sự chênh lệch giữa gia đình Ren và gia đình tôi, thứ hai chính là để mình bị làm khó làm dễ mà. Bà chị này xem ra cũng cao tay thật.
|
Chap 102: Boss. - Vậy, gia cảnh của con?! - Chuyện đó cần bà quan tâm? – Ren lạnh giọng, khuôn mặt hắn đen đi vài phần, hắn mở lời thay cho tôi... chuẩn lắm Ren!! Câu này tôi rất muốn nói ra, nhưng không dám rồi. - Hừm... mẹ đang hỏi con bé, tại sao con cứ chen vào? Con bé đâu có câm. – chị ta hừ giọng... gì đây? Chị ta rõ ràng biết quá khứ của tôi, Ren cũng biết, vậy thì hỏi câu này, chủ yếu để tôi mất mặt trước mặt ba của Ren... cũng chính là người trụ cột trong gia đình... Chưa chắc... có thể ông ấy đã biết rồi, nhưng vẫn để yên cho chị ta làm mưa làm gió... có khi còn biết về tổ chức đó tường tận hơn bà chị đầm đỏ này. - Tôi mồ côi từ nhỏ. – tôi đáp, mắt đảo một lượt nhìn phản ứng của hai người đối diện. Bà chị nhếch mép, còn ba Ren từ đầu đến cuối ngoại trừ lúc đầu tức giận thì không có chút phản ứng gì với trận chiến của chúng tôi. Độ lạnh của ông ta phải nói là ngang ngửa với Ren... đúng là cùng một dòng máu. - Mồ côi? – bà chị tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. - Mồ côi mà có thể trở thành một người tuyệt vời như thế thì... còn ai có thể tốt hơn? – Ren nhảy vào miệng chị ta ngồi trước khi chị ta bồi cho tôi thêm một câu phủ đầu nữa. - Hừm... được. Vậy mẹ chuyển câu hỏi. Con ở trên trường học hành thế nào. - Vâng... toàn đầu bảng không ạ. – tôi cười tươi đáp. - Từ dưới lên... nói trắng ra là... he he... đội sổ chạy loanh quanh. – Ren cười cười nói, hắn đưa tay vò rối mái tóc của tôi. - Ơ... vậy là em ngốc nhất khối à? – tôi tròn mắt nhìn hắn... ban nãy còn tự hào khoe nữa chứ. - Ừ. – trong mắt hắn có ý cười. - Vậy tại sao lần trước đứng trước bảng xếp hạng, anh lại cười với em bảo "Hay lắm, em giỏi đấy Yuki."? – tôi khó hiểu hỏi Ren... rõ ràng hắn đã khen em. - Em vừa đủ điểm để không phải học hè, hơn nữa... anh ở đầu này bảng, em ở đầu kia bảng... chẳng phải rất hợp nhau sao? – Ren nói đều đều, cả câu đều có ý trêu tôi, nghe chất giọng có vẻ vui vẻ, thoải mái hơn. - ... Thật là... mất mặt quá! Không còn gì để nói nữa. Chị ta cười phì: - Con bé này cũng ngốc nghếch ngây thơ thật. - ... Tôi lại không biết nói gì hơn. Trên môi Ren vẫn là nụ cười nhàn nhạt vì trêu chọc được tôi. - Học lực nhu vậy cũng vào được The East... cũng thật là chuyện hy hữu. – chị ta xoáy tôi. Nghe tới đây, tôi buông nĩa, hơi liếc nhìn, chị ta nuốt nước bọt trước luồn sát khí của tôi. Ren nhận ra tâm trạng của tôi đang khác, nhanh chóng nói: - Ăn đi. Tôi không ăn nữa, lặng lẽ uống nước. Bữa ăn sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi chỉ ngồi im không nói, cũng không động đậy, kí ức của tôi lúc này như một luồng xoáy đen, nhanh chóng nhấn chìm tinh thần của tôi... - Con học ở đó... phải cố gắng lên... mẹ... đã lo liệu hết cho con... cố gắng lên con... mẹ... xin lỗi. Tôi rùng mình xua tan những kỉ niệm đau thương. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, người giúp việc cũng nhanh nhẹn dọn hết tất cả. Chị ta nhẹ giọng nói với tôi: - Con vào phòng nói chuyện với tôi một chút được chứ? Chỉ là vấn đề giữa phụ nữ trong nhà với nhau mà thôi. - Không được. – Ren nhảy vào trả lời thay tôi, tay hắn lại tiến đến nắm tay tôi. - Được thôi. – tôi nói với chị ta rồi quay snag cười với Ren – Em đi với cô ấy, một lát thôi. - ... – Ren vẫn cau mày nắm chặt tay tôi, hắn đang suy nghĩ – Được rồi. Tôi theo chị ta đi lướt qua Ren, hắn nói nhẹ nhàng như gió: - Cô dám làm gì Yuki thì đừng trách tôi. - Hừ, con cũng sang phòng cha, cha có chuyện muốn nói. ... - Yuki à... tôi không hiểu... cô đang muốn làm gì? Chị ta kéo tôi vào phòng ngủ của mình và ba Ren, rồi hỏi tôi một câu như thế. Tôi thầm lặng quan sát căn phòng... quả thật không phải dạng vừa a. - Ý cô là gì? Tôi mới là người phải hỏi câu đó. – tôi đáp mà không suy nghĩ. Tôi đang chú ý tới cây đèn chùm treo trên đầu... chậc chậc... đúng là hàng xa xỉ, chỉ cần bán nó đi là tôi có đủ tiền học cả cho cả năm... không cần phải vất vả ở Tiffa nữa. Tôi lặng lẽ thở dài. - Cô đang ve vãn Ren đấy à?! Cô nghĩ một WW như cô có thể làm gì? Xét về mặt luật pháp, cô đã không thể ở bên cạnh người ta. Về ngoại hình cũng không cân xứng, về tài năng càng chênh lệch rõ ràng. Vậy cô dựa vào cái gì mà suốt ngày lẽo đẽo theo anh ấy. Anh... ấy? Cô ta gọi con của mình là anh ấy?!! Chà... chà... - Vậy thì... bây giờ cô đang nói chuyện với tôi trên danh nghĩa gì? Là mẹ... kế, hay là người thầm thương trộm nhớ Ren. 'Chát' – một bàn tay tát thẳng vào mặt tôi. Móng tay chị ta để dài cứa vào má tôi một đường đỏ ửng. - Mày nói gì? Nói lại tao xem! – chị ta gào lên. - Thật sự muốn tôi nói lại? – tôi liếc chị ta, mắt bắt đầu xuất hiện những lằn máu đỏ. 'Chát' – thêm một cái nữa ở má còn lại. - Đồ mất dạy! Đúng là đồ không có cha mẹ! Tao nhịn mày từ nãy đến giờ là vì nể mặt chồng tao và Ren thôi. Từ khi mày theo tao bước vào đây chính là bước vào con đường chết rồi!!! Mày nghĩ tao cao thượng đến mức để yên ày hạnh phúc bên người tao yêu ư? - Hửm? Bà yêu Ren? Thừa nhận rồi à? – tôi quệt ngón cái ngang gò má đau rát – Tôi còn tưởng cô sẽ quanh co. Tôi biết thừa cái lí do khiến cô ghét tôi như vậy. - Mày nói cứ như biết hết mọi thứ! Mày nghĩ mày là ai?! – chị ta nói, tung vào người tôi một đòn tấn công. Do không kịp phản ứng nên tôi bị đánh bay về phía sau, may mắn là rơi trúng chiếc giường lớn êm ái. Bụng tôi đau thắt lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn... tôi ngồi trên giường nhìn chị ta, thở dốc, nhưng cố tỏ vẻ bình thường: - Được rồi, tôi đã vì những gì cô nói với tôi mà nhẫn nhịn. Bây giờ tôi không chịu thêm bất cứ một lời sỉ vả nào nữa. Cô mau nói đi. - Mày ngu thật hay vờ ngu vậy? – chị ta cười khẩy – À,... quên mất! Một con nhỏ đội sổ như mày thì luôn tin tưởng người ta tuyệt đối, dù người ta chỉ mới gặp mình có một lần!? Đúng là ngu ngốc. - Cái gì?! Cô... cô nuốt lời? - Chẳng phải tao đã ày thông tin ngay từ lúc nói chuyện sao?!! – chị ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng chậm rãi nói, như đang trêu tức tôi. - ... – tôi khó hiểu, vẫn nhìn chị ta chằm chằm. - Ồ... đồ ngu! Chẳng phải tao đã nói rồi? Tên của tổ chức đó chính là G. Đó chẳng phải là một thông tin? - Hừm... – tôi suy nghĩ một lát – Thì ra... cô cũng chẳng biết gì ngoài cái tên của nó. - Cái gì? Ai bảo mày thế!? – tất nhiên, theo suy luận của tôi, chị ta bắt đầu kích động. - Chẳng phải vậy sao?! – tôi tiếp tục nói khích. - Mày mới chính là đứa không biết gì hết! Gia đình này cũng tham gia vào tổ chức đó. Lẽ nào người trong nhà là tao lại không biết gì hết?!! - Cô... vừa nói cái gì? - Gia tộc Kisuwazu có đóng góp lớn trong tổ chức G, hơn nữa, chồng tao còn có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với người lãnh đạo tổ chức đó... lát nữa thôi, người ấy sẽ đến đây... theo đúng như lịch trình hàng tuần. Mày thấy không?! Người ta còn phải đến đây, chứng tỏ tầm quan trọng của gia tộc này rất lớn. – chị ta nói một tràn dài mà khuôn mặt có vẻ đắc chí. - ... – tôi chết đứng tại chỗ... Tổ chức G... đã bắt tôi rời xa cha mẹ, làm vậy khác nào giết chết họ... trong lòng tôi. Tôi... đứa con bất hiếu này đến mặt mũi cha mẹ mình ra sao còn chẳng biết... tất cả chẳng phải vì cái tổ chức quái dị đó sao? Muốn nghiên cứu gì chứ? Nực cười!!! Thích thì tự đi sinh ra một đứa mà nghiền mà ngẫm, cớ sao lại đem tôi ra làm thí nghiệm...?! Lạc đề!!!... chỉ do một phút nông nỗi mà cảm xúc của tôi trào dâng mãnh liệt quá. Cơ mà cái tổ chức biến thái đó... gia đình Ren... lại có mối quan hệ thân thiết với nó...! Thật trớ trêu. Liệu hắn có biết đến sự tồn tại của G? Tôi nghĩ là không. Hừm... hơn nữa, một lát nữa, boss sẽ đến đây? Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ bà chị tưởng tôi đang đau khổ này kia,... nên vô cùng đắc chí nói: - Haha, giờ thì biết thân biết phận rồi chứ? Mau mau tránh xa Ren, để cậu ta có thể đính hôn với tiểu thư Izumo. - Không phải,... cô... thích Ren?! - Mày nghĩ họ sẽ bên nhau được bao lâu. Với tính cách của Ren, họ sẽ chia tay không sớm cũng muộn, nhưng khi ấy, gạo đã nấu thành cơm, tập đoàn hai gia đình cũng đã xác nhập thành một. Vậy thì... không còn gì phải sợ. Sau khi họ chia tay, tao có thể tiếp cận Ren. Tôi nhếch mép khinh bỉ chị ta rồi quay lưng bước ra khỏi phòng... tôi tiến thẳng đến phòng khách ngồi chờ sự hiện diện của boss... ... Lời kể của Ren. - Có chuyện gì? – tôi nhẹ giọng. - Con bé đó... con thật lòng với nó à? – ông già hỏi tôi. - Nhìn chúng tôi giống giả tạo lắm? – tôi nhướn mày, thả mình lên sofa trong phòng, còn ông ta tiến thẳng tới bàn làm việc ngồi xuống. - Hừm... không hẳn, nhưng ta biết, con không tầm thường chút nào. - Quá khen. Có gì nói đi. – tôi chau mày nói với ông ta, sau đó lầm bầm - Tôi còn phải về nhà nấu cho cô ấy ăn tiếp, ban nãy vì cô vợ của ông mà nuốt không trôi, chắc vẫn còn đói bụng. - Hừm... nếu con và Yuki thật sự yêu nhau, phận làm cha, ta cũng không có ý kiến gì. Bên cạnh đó, ta cũng muốn giúp cho hai đứa có thể ở bên nhau... nói trắng ra, chính là ta muốn thay đổi luật lệ của thế giới này. Ta muốn con có thể đường đường chính chính ở bên cạnh con bé. – ông già nói... nghe phát tởm... chắc chắn đằng sau câu nói này có ý đồ gì đó, không đơn thuần mà ông ta đi giúp tôi. - Ông muốn gì? - Nói vậy khác nào con đang nghi ngờ ta? Ta chỉ muốn gợi ý cho con cách để có thể thay đổi luật lệ của thế giới này. - Không cần. – tôi chau mày tuyên bố thẳng thừng. Tôi đã nói trước mặt Yuki, cả ông già và bà vợ ông ta rằng tự tay tôi sẽ thay đổi luật lệ thế giới. Bởi vì tôi đã có cách, bây giờ tại sao phải đánh cược với ông ta vì những vấn đề tôi đã có cách giải quyết? - Chỉ cần con đưa Yuki cho chính phủ, à không, có thể là một tổ chức nào đó nghiên cứu, chẳng phải có thể chứng minh, đứa con do WW và DW sinh ra vẫn rất khỏe mạnh và bình thường sao? Vậy là hai đứa vẫn có thể cùng nhau... - Hừm... vậy là ông cũng có mặt trong G. – tôi cười khẩy, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của ông ta. - ... – ngay lập tức mặt của cha già biến sắc, nhìn khó coi kinh khủng... tuyệt thật – Mày... sao mày biết? - Hừ... đúng thật à? – tôi hơi nghiêng đầu khinh khỉnh cười với ông ta. - Cái... quái gì? Mày, đang điều tra tao? – ông ta không còn kiên dè chút nào, bực tức cũng đã lộ hết ra ngoài. - Ông là cái gì mà tôi phải điều tra ông, chỉ là... ông có dính dáng đến tổ chức đó... – tôi nhún vai. Ông ta chau mày. - Vậy, mày không giao con bé cho tổ chức, và chống lại ba mày? - Hừm... câu trả lời ông đã biết, đừng phí công hỏi làm gì. – tôi đáp, ánh mắt bắt đầu lia sang các nơi khác trong phòng. - Được, vậy tao sẽ cùng tổ chức tiêu diệt mày, sau đó ép buột con nhỏ đó về tổ chức. – ông ta đập bàn. - Haha... – tôi cười nhàn nhạt, nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp với mình đúng là phí thời gian thật, nhưng có cảm giác rất tốt - Đừng chỉ lo nhìn về phía trước mà quên mất sau lưng... bản thân bị gì thì đừng trách đời. Bị đâm một nhát mới từ từ phát hiện ra thì... ông tiêu chắc. Tôi nói ra câu đó rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ông chính là người khai chiến, tôi chắc chắn sẽ đáp trả. Nhờ ông mà kế hoạch của tôi đã bắt đầu. Tôi mở cửa bước ra phòng khách, thấy Yuki đang ngồi đó, nhâm nhi tách trà, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, có lẽ còn chẳng biết tôi đã xuất hiện trước mặt cô ấy. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Lời kể của Yuki. "Kính cong, kính cong" _ tiếng chuông cửa vang lên. Trí óc tôi bây giờ căng như dây đàn, chỉ chút tác động nhỏ sẽ đứt ngay. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa. Một người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa... Nhanh lên... nhanh lên! Boss! - Yuki, em ngồi đó làm gì vậy, chúng ta đi về thôi. – giọng của Ren bất chợt vang lên làm tôi giật mình, quay lại thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm... Ren đã đứng ở đó từ lúc nào? Ánh đèn yếu ớt vàng rực ở căn phòng khiến không gian trở nên thật kì dị. Tiếng chân của ai đó, tôi quay sang. Người giúp việc ban nãy trở lại với một người phụ nữ... - Ơ... cô... Người đó có vẻ giật mình khi thấy tôi... vì... tôi chỉ vừa nói chuyện với người đó mấy ngày trước.
|
Chap 103: Lời nguyền. - Ơ cô... – tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ kia. Bà ta mặc áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài áo vest đen, mặc váy da cừu, khoác hờ thêm bên ngoài áo da thú, tóc xoăn từng lọn sang trọng. Bà ta cũng nhìn tôi, nhưng trên mặt không có chút cảm xúc nào, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng vào trong. - Em... quen bà ta à? – Ren ngồi xuống cạnh tôi. - A... bà ta... – là boss!!!? - Bà ta làm sao? – Ren chau mày. - Không... không có gì, mình về đi. – tôi níu vạt áo Ren, bất giác thở dài một hơi. - Ừ, về thôi. – Ren mỉm cười, chất giọng dịu dàng, đầy vẻ cưng chiều. Tôi và hắn rời căn nhà, với những suy nghĩ rắc rối trong đầu. Về tới nhà, tôi đã nằm vật ra giường: - Bà ta... chính là mẹ của Tokio. - Mẹ của Tokio, tại sao lại đến nhà anh? – Ren cũng chau mày khó hiểu... thì ra người thông minh phản ứng cũng chẳng khác tôi là bao nhiêu. - Có thể, chỉ là có thể thôi, người phụ nữ đó chính là boss... là người đứng đầu tổ chức G. – tôi im lặng một lát, rồi nói. - Tại sao? - Mẹ kế của anh nói, boss thường đến nhà anh vào thời điểm đó... vậy nên em đã ngồi chờ. – tôi ngồi thẳng người dậy nhìn Ren. - Mẹ kế? Bà dì đó? – Ren cao giọng hỏi. - Ừm. – tôi xê dịch trên giường. - Cái gì vậy? – hàng chân mày của Ren đột nhiên xô vào nhau, trông còn khó chịu hơn ban nãy. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi làm gì sai? - Cái... gì? Là cái gì? Anh nói gì vậy? – tôi vừa dứt câu, hắn đã xông tới, chộp lấy tay kéo tôi đứng dậy trước mặt hắn. - Cái này là sao? – hắn dùng ngón trỏ quệt qua một đường trên má tôi, tới lúc này tôi mới cảm thấy rát rát. - A... – tôi reo lên một tiếng rồi khẽ rên rỉ - Đau đau!!! Đau mà! - Hừ. – hắn đẩy tôi ngã xuống giường rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Tôi nuốt nước bọt trước khuôn mặt tức giận của Ren. Bình thường hắn thương yêu tôi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, mà vào những khi hắn đang tức giận, tôi chẳng biết hắn có thể làm gì. Rốt cuộc hắn bỏ tôi ngồi đây một mình để đi đâu làm gì? Tôi ngồi im lặng lẽ suy tính hết những hành động biến thái hắn có thể làm để chọc cho tôi tức điên lên như hắn. Đột nhiên cửa phòng bật mở, tôi ngước nhìn Ren cầm một hộp thiếc màu trắng, có in hình dấu cộng màu đỏ, hắn tiến tới quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng chứ không còn đáng sợ như ban nãy nữa, môi hắn từ từ hé mở: - Cái hộp này anh để ở phòng khách, nếu em bị thương thì lấy ra dùng. - Cảm ơn anh. – tôi gật nhẹ đầu phì cười, khuôn mặt hắn dù có lạnh thế nào đi nữa cũng không thể giấu được sự lo lắng và dịu dàng vốn có. - Cười gì? Vui lắm à? – hắn cau có khó chịu, nhưng nhìn đáng yêu phết. Hắn mở hộp ra, bắt đầu cho thuốc vào bông gòn rồi thoa lên mặt cho tôi. - A... đau! – tôi rên rỉ... rát chết được!!! - Ai bảo để bị thương thế này? – Ren trầm ngâm một lát - Ai làm? – hắn cuối cùng cũng gặng hỏi lý do. Tôi cười khì: - Bà chị đầm đỏ. - Bà... chị đầm đỏ? – hắn nhướn mày, tưởng tượng ra bà chị đầm đỏ là... con mụ nào. - Mẹ kế của anh đấy ngốc xít. – tôi bĩu môi – Aaaa!! Đau!! - Cho đáng. – hắn cố tình!!! Chính là hắn cố tình, giết tôi đi! - Để em tự làm. – tôi chộp lấy tay hắn, trừng trừng mắt. Ren gạt tay tôi ra, tiếp tục chăm chỉ làm. Tôi ngồi im vì hắn đã dịu dàng hơn nhiều... từng động tác một cũng thật nhẹ nhàng mà cẩn thận. Rõ ràng là rất sợ tôi đau, vậy mà cứ thích đùa. Ngắm Ren ở góc độ này... quả không hổ danh là bạn trai truyền thuyết của tôi. Lông mi dài, chân mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao, môi mỏng đo đỏ hơi nhếch lên, làn da trắng không tì vết. (có cảm giác Mi đang tả một người con gái ==") - Nhìn nữa tí trả công người mẫu. – Ren đột nhiên nói, giọng hắn cười cười. - Gì... chứ? - Xong. Hắn hoàn thành công đoạn bằng cách dán một miếng băng keo cá nhân lên má tôi, sau đó hắn lại hỏi: - Còn bị ở đâu nữa không? Tôi lắc đầu, nhưng cái bụng phản chủ vẫn cứ đau âm ỉ... Ren tất nhiên không thể nhận ra điều đó. Hắn thở dài một hơi thu dọn mọi thứ lại vào trong hộp, rồi đứng lên, một tay cầm hộp, một tay nắm tay tôi đi thẳng xuống tầng. Hắn đẩy tôi vào bếp, còn mình cầm cái hộp ra phòng khách đi cất. Tôi khó hiểu chau mày... vào nhà bếp... làm gì? - Ngồi xuống. Giọng Ren đột ngột vang lên. Tôi tất nhiên vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế... bụng gập lại khiến tôi hơi đau. Chậc... bà dì này dù ghét tôi cách mấy cũng có cần phải chơi mạnh tay như thế này không? Đau chết được! Chẳng biết có tổn thương gì đến nội tạng bên trong không, có khi bét nhầy hết rồi không chừng? Hắn mở tủ lạnh, lấy một số thức ăn tươi rồi đem ra nấu... à... hắn vào bếp để nấu ăn... lạ ghê. Tôi ngồi chăm chú quan sát hắn. Ren thật đảm đang, hệt như mấy bà vợ ý. Nghĩ tới đây, môi tôi bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ ban nãy hắn thấy tôi ăn ít quá, nên nghĩ tôi vẫn còn đói chăng? Ren... có cần phải đáng yêu đến thế không? ... - Yuki, mau dậy đi học. Yuki. – Ren lầm bầm lèm bèm... khiến tai tôi lùng bùng. - Không thích. – tôi dụi mặt vào gối ngủ tiếp – Hôm nay em muốn nghỉ học. Bụng tôi đau dai dẳng từ hôm qua đến giờ... thật là khó chịu a. Bây giờ nếu ngồi dậy, chắc tôi sẽ không kiềm chế nổi mà nhăn mặt. Hic... ra tay ác độc! Ta thề sẽ trả thù...! A... nhưng bây giờ đau quá! Không thể nói với Ren, mà hắn thì cứ bắt tôi dậy đi học... Tiến thoái lưỡng nan. Tôi đành chống tay bò dậy, cúi gằm mặt nhăn nhó để hắn không thấy. Sau đó loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, hy vọng hắn không để ý. ... - Yuki. Em sao vậy, sắc mặt của em không tốt chút nào. – bà cô chau mày nói khi thấy tôi nằm dài ra bàn... bụng tôi quả thật rất là khó chịu... không những không thuyên giảm mà còn ngày càng tăng. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Chito và Ren đồng loạt đứng lên rồi đồng thanh: - Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế. - Ừ. Hai em mau đi đi. Không để bà cô nói thêm gì nữa, Ren nhanh chóng cõng tôi lên lưng rồi bước đi. ... Phòng y tế... Ajita ngước nhìn ba chúng tôi: - Chuyện gì vậy? - Cô ấy có chuyện gì đó. – Chito đáp, còn Ren nhanh chóng đặt tôi nằm trên giường. Tôi đau đến bặm chặt môi suýt chảy máu. Ba người họ vây quanh giường tôi. Ajita hỏi: - Em cảm thấy thế nào? - Đau... quá. – tôi rên rỉ, tay ôm bụng, tay còn lại bị Ren nắm chặt. - Đau bụng à? Cho anh xem. – anh nghiêm mặt nói, trông có vẻ rất lo lắng. - Xem... gì? – tôi nhíu mày. - ... – Ren không nói không rằng, nhẹ nhàng kéo tay tôi ra, rồi vén áo tôi lên... ách! Dù gì thì gì... hoàn cảnh này cũng thật quá chi là... - Cái gì thế? – tiếng của Chito vang lên, có vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Tôi run run nhìn xuống bụng mình... Đáng sợ!! Những vệt đen trông như hình con rắn hiện ra đen ngòm... giống xăm hình, nhưng tất nhiên không phải. Chúng đang nuốt tôi!!! - Có ai đã chạm vào bụng em. - ... – nhìn khuôn mặt nghiêm trọng đến đáng sợ của họ, tôi không dám nói dối, nhưng lại sợ Ren sẽ tức điên mà giết chết bả. - Ai? – Ren gằng giọng. - Bà chị đầm đỏ. – tôi giật mình nói nhanh. - Bà ta... tại sao tối qua em nói... - Em x... xin lỗi... a... - Chết tiệt! Con bé bị bà ta đặt lời nguyền rồi. Là pháp thuật đen. Phải bắt bà ta đến đây ngay. – Ajita thở dài, hàng chân mày nhíu lại. - ... – Ren không nói gì, cơ thể mờ dần rồi tan biến mất... hắn dịch chuyển đến đó rồi. Tôi tiếp tục bặm môi chịu trận. - Bà ta ác độc thật. – Chito hừ giọng, cô nàng ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi. - Đừng để con bé ngủ. – Ajita nói – Anh đi tìm tư liệu giải phép. Anh nói rồi lục tung những cuốn sách trên bàn làm việc của mình, sau đó chuyển sang lôi hết sách trên chiếc kệ, bắt đầu ngồi xuống sàn nghiên cứu. Anh đọc sách với tốc độ siêu thanh, trong khi cơn buồn ngủ của tôi bắt đầu kéo đến. Chito cứ tiếp tục nguyền rủa bà chị đầm đỏ bên cạnh tôi... cách dùng từ và ngữ điệu của cô ấy thật thú vị. Nhưng mà hiện tại tôi quá đau... - Đây rồi. – Ajita đột nhiên reo lên, khiến tâm trí đang mơ màng của tôi giật mình. - Sao rồi? – Chito nhanh chóng sà xuống cạnh anh. - Hừm... Đúng như anh nhớ, nhất định phải do người đặt lời nguyền tự hóa giải. - Vậy chỉ còn trông chờ vào Ren. Chito vừa dứt lời, một cơn gió kéo đến, Ren xuất hiện cùng với bà mẹ kế. Vừa đến nơi, sắc mặt hắn tệ đi trông thấy. Đừng nói tên ngốc này đã dịch chuyển lần thứ hai, hơn nữa còn đem thêm một người!!! Ren thở dốc, hắn một tay đẩy bà ta ra phía trước, còn mình thì loạng choạng đến chiếc giường cạnh giường của tôi nằm xuống. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi... cơ mà... Ren không ngất đi đã là kì tích lắm rồi. - Anh có sao không? - Em... hộc... nghĩ anh là ai? – hắn nhếch mép – Ren của em... thì có thể bị gì? - Vậy thì tốt rồi. – tôi thở dài, dù đang rất đau, nhưng cũng phải phì cười vì cái bộ dạng kiêu ngạo của hắn. Giường bên đó cách giường tôi một quãng khá xa. Hắn đột ngột nhảy xuống giường, đẩy giường hắn lại gần giường tôi, cả hai cái gần như dính sát vào nhau, rồi leo lên giường nằm tiếp. Hắn thò tay sang nắm lấy tay tôi... Thật là bá đạo a! - Bà mau hóa giải lời nguyền cho tôi. – Ajita cau mày siết chặt cổ tay bà ta. Chito tiến thẳng đến tát cho bà ta hai cái: - Con mụ này thật quá đáng! Bà nghĩ gì lại đi hại Yuki như vậy?! Chết tiệt! Để xem tôi sẽ làm gì bà!!! Xấu còn thích đóng vai phản diện à? - Cô... – bà chị lắp bắp, rất tức giận nhưng vì bị Ajita giữ mất một tay, nên không dám manh động. Bà ta nhìn sang tôi đang nằm thở hồng hộc trên giường, môi bà ta nhếch lên – Hừ, chịu mỗi một cú đấm mà đã thê thảm đến thế sao? Đồ vô dụng. Câu nói này khiến tôi quay sang bà ta theo phản xạ. Khuôn mặt bà ta ngoài đỏ ửng vì hai cái tát của Chito, còn có rất nhiều vết bầm tím, trên tay cũng vậy, tôi quay sang lườm Ren, cũng có thể xem là tôi bơ bà ta, nhưng bụng thì vẫn đau, có thể nói đã giảm đi một chút: - Anh đánh bà ta? - Không, anh chỉ đem bà ta đến đây... có dùng chút vũ lực nhưng... chẳng lẽ cơ thể bà ta vô dụng thế, anh chỉ nắm bà ta đi thôi cũng thương tích đầy mình như thế. – yup... Ren đang đá xoáy bà kia giúp tôi. - Ren... – giọng bà ta chua xót, ừ nhỉ, bà ta thích Ren... hehe. - Bà có mau giải lời nguyền cho Yuki không? – Chito gằn giọng. - Ha... tụi mày làm gì được tao? Tại sao tao phải làm theo lời tụi bây nói. Nếu tao không giải thì sao? - Tụi này sẽ giết bà. – Chito hăm he. - ... – bà ta hoảng sợ thấy rõ, rồi lắp bắp – Haha... phép thuật này... cái này chẳng phải cần có tao giải lời nguyền cho nó sao? Tao chết rồi thì nó cũng chết theo! Tụi bây muốn tụi tao chết chung à. - Bà chỉ mới biết điều đó thôi đúng chứ. – Ajita nhếch mép đầy tự tin. Rõ ràng câu nói của anh chính là một lời khẳng định chứ không phải là câu hỏi. - ... – đúng như dự đoán, bà ta tái xanh mặt. - Đừng nói với tôi, bà chỉ vô tình đặt lời nguyền lên con bé chứ không hề biết gì đến nó? – khuôn mặt kiêu ngạo của anh nhanh chóng trở thành một khuôn mặt tức giận đến đáng sợ. - Tao... tao... chuyện đó, tất nhiên là không phải. - Bà đừng nói dối! – anh thét lớn, làm tôi giật cả mình, bà ta cũng không khác chi là mất, hai vai theo phản xạ cao lên. - Đúng vậy! Tao không biết cách phá giải nó! – bà ta cuối cũng cũng bị áp lực tâm lý mà hét lớn lên. - Được, vậy bà phải chết. – Ren nói giọng lạnh tanh với khuôn mặt lạnh te... Hắn đã đứng lên từ đời nào, cảm giác một tay của mình trống vắng tôi bắt đầu cảm nhận được. - Con trai đánh con gái không tốt cho lắm, để tôi. – Chito trừng mắt, nhếch mép đứng lên trước mặt chị ta. - Đừng giết, còn phải đưa về nhà Ren nguyên vẹn. – Ajita dặn dò. Sau đó... một tràn những tiếng van xin vang lên.
|
Chap 104: Rồng con bé nhỏ, hãy về đội anh. Xử xong bà chị đầm đỏ, bà ta đã được đưa về nhà 'an toàn'. Sau khi tôi đã cảm thấy đỡ đau hơn, chúng tôi chia ra tìm những cuốn sách cổ, biết đâu được chúng có ghi chép gì đó về lời nguyền chết tiệt khó chịu này. Thư viện trường do Ren và tôi đảm nhiệm, còn Chito và Ajita đang lục tung khu vực sách phép thuật cổ đại về lời nguyền trong thư viện của thành phố. Thật sự... như mò kim đáy bể, bụng của tôi chốc lát lại nhói lên. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng một cái hộp, do Ajita thiết kế ra... khá là tiện lợi a. - Rè... rè... tìm ra chưa? – giọng của Chito bên kia. - Chưa. Có quá nhiều thứ... – tôi đáp lại. - Ừm, tiếp... rè rè... tục tìm thôi. - Uwah!! Tìm ra rồi!! Tìm ra rồi!! Có một chương nói về lời nguyền đó. – giọng của Ajita vui vẻ vang lên. - Thật sao? ... Cuốn sách đầy bụi bặm, những trang sách vàng ố, những dòng chữ cũng đã bắt đầu nhòe đi, tuy vẫn có thể đọc được chữ, nhưng rất mỏi mắt, Ajita chỉ liếc sơ đã có thể nhận ra cũng thật là thần kì a. - Thật ra, may mắn là đây không phải một lời nguyền chết người, tuy nhiên, xui xẻo là... người bị nguyền sẽ cảm thấy rất đau đớn cho đến khi lời nguyền biến mất. – anh nói khi chúng tôi đã tụ họp đầy đủ trong một quán cafe gần trường. - Không có cách giải lời nguyền sao? – Ren cau mày, làm sao hắn chịu được khi thấy người con gái hắn yêu thương phải chịu đau đớn trong khi bản thân không làm gì hết. - Có hai cách. Cách thứ nhất chính là để cho người đặt lời nguyền gỡ bỏ nó, nhưng sách không đề cập đến việc làm thế nào. Cách thứ hai chính là tìm ra cây illpie (chém đấy J chém tất), đây là một loài cây dại thường mọc trong những hang đá, nơi không có ánh sáng mặt trời, tuy nhiên, nó rất hiếm. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó chính là ở trong khu rừng ở sau kí túc xá của trường mình. – anh dừng một chút rồi nói – Thật ra... cuốn sách này đã được viết từ rất lâu rồi, địa điểm của nó cũng rất mơ hồ, anh chỉ có thể đoán như vậy... cũng không thể biết được, liệu rằng hang đá đó đã bị lấp chưa. - Còn nước còn tát, đi thôi. – Chito đứng dậy, quay lưng đi thẳng. Chúng tôi chuẩn bị một số dụng cụ rồi lên đường. Tôi bị bắt phải ở nhà nhưng đã bon chen xin đi theo, cuối cùng khi gần đến khu rừng, bụng lại đau thắt... dạ dày từng cơn khó chịu khiến tôi muốn nôn. Cả bọn phải dừng lại nghỉ chân. Cơn đau bướng bỉnh đã chấm dứt sau 30', dường như lần này đau hơn lần trước rất nhiều. Tôi cứ tưởng mình đã ngất đi luôn rồi. Chúng tôi cuối cùng cũng đến khu rừng, trời cũng đã quá trưa, tôi thở dài: - Hay là... thôi đi, em đau cũng được, có chết đâu mà sợ. - Em còn nói những lời như thế thì đừng trách anh. – Ren mạnh bạo búng vào trán tôi một cái đau điếng. - Em mà ngốc đi là nhờ anh đấy đồ ngốc này! – tôi xoa trán nhăn nhó. - Đi tiếp thôi, đừng có lắm trò. – Ren vò tóc tôi. - Kia kìa... có phải một cái hang không? – Chito đột nhiên reo lên. Tôi theo tay chỉ của cô nàng nhìn thấy một cái miệng hang, nằm khuất dưới những tán lá. Gì đây, rõ ràng đang là giữa trưa, cái hang vẫn tối hù, âm u như vậy, có khi nào ở đó... có... có ma không? Tôi còn đang run rẩy, khuôn mặt đen thui đi khi nghe Ren nói: - Được rồi, vào thử rồi biết. Chúng tôi lấy đèn pin từ trong ba lô ra đi thẳng vào trong. Tối...! Tối quá! Tôi run run đứng sát vào người Ren. Không thấy đường phía trước mà ba con người này cứ bang bang đi, chân sãi những bước dài và nhanh nhẹn. Họ không sợ lọt hố à? Ít ra cũng phải có chút gì đó lo lắng cho bản thân chứ, hay chí ít cũng là chút hoang mang? Chỉ có mình tôi sợ thôi a...! "Roạt" – một bóng đèn vụt qua đầu tôi. Tôi giật mình hét toáng. Ren ngay lập tức bịt miệng tôi lại, rồi túm đầu tôi ngồi xổm xuống. Vai của Chito cũng không biết từ lúc nào đã ngang với vai tôi. Bên kia, Ajita cũng đang ôm lấy người Chito thấp người xuống. Sau đó, một loạt tiếng động đáng sợ vang lên... chúng phát ra từ trên đầu tôi... cái gì thế... nghe như tiếng... đập cánh? Tay của Ren vẫn yên vị trên miệng tôi, cho đến khi âm thanh đó trôi xa dần và biến mất. - Đừng sợ, chỉ là dơi thôi. – Ren xoa nhẹ đầu tôi. Ren vừa dứt câu, còn chưa để tôi kịp hoàn hồn đã lôi tôi dậy kéo đi phăng phăng. Tôi bám dính luôn vào người hắn. Chito đột nhiên đập cái bốp vào lưng tôi, khiến tôi giật cả mình chất giọng thất thanh của tôi lại được phóng thích. - Hahaha... cậu thú vị thật! – Chito ôm bụng cười ngặt ngẽo. - Hai đứa này... đừng giỡn nữa đi, chúng ta đang đi dã ngoại chắc? – Ajita hơi siết bàn tay Chito... trong đêm tối,... tôi thấy lờ mờ thế. Hai người này nắm tay nắm chân tình tứ thế từ khi nào vậy không biết?! Chậc chậc! Xong lần này, Chito chết chắc với tôi. - Được rồi, chỉ vì em thấy mặt của Yuki căng thẳng quá thôi. Hahaha... nhìn vui quá. – Chito vẫn còn cười... tội nghiệp nhất chính là tôi. - Hừ. - Phía trước có gì đó phát sáng, cẩn thận, và... im lặng. – Ren nói, rồi quay lại cười khẩy nhìn tôi và Chito... rõ ràng là ám chỉ hai đứa tôi... xùy... ta chả thèm sợ nữa nhé, cũng chả thèm hét nhé. "Roạt" - Aaaaa!! Thật... mất mặt... quá sức mất mặt, khi chất giọng của tôi lại một lần nữa được cất lên. - Phì. – cả ba người còn lại, dù đang rất căng thẳng cũng phải phì cười, trong khi tôi đang xệ mặt xuống hết sức có thể. Vùng sáng đó... đẹp lung linh. Hang động mở dần ra, tạo thành một hốc đá lớn, ở giữa là hồ nước trong veo, quanh hồ có lối mòn nhỏ bằng đá xanh, phía trên là thạch nhũ... sở dĩ có ánh sáng, là do... đom đóm. Khắp nơi, những ánh sáng nhỏ bé của đom đóm tụ hợp lại với nhau nhìn như những vì sao lấp lánh trên nền trời đen mỗi tối. Chúng sáng đến nỗi tôi có thể thấy rõ... những cây dại mọc ven bờ hồ bên kia... nhiều thế này, sao lại nói chính là loài cây hiếm?!! Hiếm... ở chỗ nào cơ? - Có phải kia không? – Chito tinh mắt nhìn thấy, quay sang hỏi Ajita. - Có vẻ là nó. – anh chăm chú quan sát một lát rồi mỉm cười nói – Đi vòng qua đó lấy nó thôi. Chúng tôi tất nhiên không thể vô dụng đến nỗi mỗi việc đi trên đá cũng không xong, lại trượt chân ngã xuống hồ được. Tuy nhiên, sau khi đã an toàn nắm được một nắm cây trên tay, dưới hồ xuất hiện một bóng đen ngòm. Một con cá lớn... đúng hơn là khổng lồ trồi lên, khiến mặt nước ban nãy tĩnh lặng giờ nhấp nhô, hai đường đi ban nãy chúng tôi dùng đột nhiên nát vụn rồi chìm hẳn xuống đáy. Cả bốn đứa tôi bị kẹt trong một vùng đất nhỏ trơn ướt... phía trước là một con quái vật khổng lồ, phía sau là bức tường, không thể biết được dày bao nhiêu, phía trên đầu là vách hang. Nguy hiểm! - Các ngươi làm gì ở đây? – giọng con quái vật ồm ồm, đáng sợ vang vọng cả cái hang. Dơi không biết từ đâu bay đầy trên mặt hồ. - Dịch chuyển ra ngoài. – Ren và Ajita đồng loạt thì thầm vào tai tôi và Yuki. - Hahaha, vô ích, khi các ngươi còn trong hang này, các ngươi không thể nào sử dụng phép thuật được. – con quái vật cười khẩy đáp... chất giọng của nó lọt vào tai đúng là làm người khác phải rùng mình. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào con quái vật một lát rồi nói: - Tụi này muốn lấy đi vài cây dại này. - Để làm gì? – nó lại hỏi. - Chữa bệnh cho ta. – tôi đáp lạnh nhạt, mắt vẫn chăm chăm về nó. - Bệnh à...? Là lời nguyền đó sao? Haha... ngươi phải biết rằng... loài cỏ dại ấy sẽ không có ích gì nếu không được hòa trong máu của ta. – con quái vật cười cười đáp... những răng là răng lộ ra... đây đích thị là một con quái vật ăn cỏ, răng nó thẳng đều chứ không góc cạnh gai nhọn như những loài ăn thịt khác. Chí ít chúng tôi cũng biết nó không đáng sợ, không nguy hiểm đến con người. - Máu của ngươi? Có thể cho ta một ít? – tôi hỏi nó, vẫn là vẻ mặt bình thản như cũ. - Haha... thật thú vị, lần đầu tiên ta thấy một con người như cô. - Hừm... cảm ơn? - Nhà ngươi giống gì vậy?! Male or female? (vì Mi cũng không biết giống loài của con này là gì, nên cũng không biết nên dùng từ thế nào? Đành dùng luôn tiếng Anh cho nghĩa nó rộng) – Ren cau mày, nắm tay tôi kéo ra phía sau hắn... Ơ... là ghen... à? Ghen với một con chả biết là con gì này á? - Hừm... hai người yêu nhau à? – con quái vật hỏi lại... hơ... đây là lúc nào rồi còn đứng đó tán ngẫu vậy, bụng tôi lại quặn đau rồi... - Ờ. – hắn đáp với chất giọng lạnh te, nhưng thấp thoáng trong ánh mắt chính là sự vui sướng khi được người... à không... được sinh vật khác nhìn ra mối quan hệ của mình... như vậy chứng tỏ, tình cảm của cả hai đã sâu sắc như thế nào. - DW và WW... cũng được cho phép rồi?! Thế giới này cũng sắp loạn rồi? Dù ta rất ủng hộ mối tình kiểu này. – con quái lại tiếp tục nói chuyện, cuối câu hơi cười thích thú. - Ngươi cho là, DW và WW có thể yêu nhau. – Ren ngay lập tức hỏi ngược lại. - Ừ, ta thấy việc đó rất đáng yêu, rất dễ thương. Nói chung, ta ủng hộ hai người. Cố lên. Bây giờ đang là cái gì đây??! Là hàn thuyên tâm sự, là tâm sự mỏng tâm sự dày...???! Là cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật tầm cỡ... Tôi ngày càng không hiểu được chủ đề đang lạc đi đâu mất. Tôi không có hứng thú nghe, tôi đưa tay ôm bụng, cảm giác giống như có một cái gì đó đập vào, bên cạnh đó còn chèn ép ngũ tạng, khiến tôi đau đến đứng không vững, cắn chặt môi dưới đến khi nó rướm máu, cuối cùng chịu không nỗi phải bật ra những tiếng rên rỉ. - Yuki! Yuki, cậu có sao không? – Chito hét lên. Ba người họ xông đến đứng quanh tôi. - Cho ta ít máu của ngươi. – Ren ngay lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lẽo vô cùng – Dù ta cũng rất thích ngươi, nhưng đây là chuyện bắt buộc, vì ta thích Yuki hơn ngươi. - Máu của ta? Sao lại căng thẳng vậy...? Ta đâu nói ta sẽ không cho, ta xuất hiện chính là để cho các ngươi một ít máu. - Ta có thể tin ngươi? - Hại các ngươi ta được gì? - Được, nếu ngươi giúp Yuki, ta sẽ rất công bằng ban cho ngươi một phần thưởng, ngươi thích gì ta sẽ làm đó. Ta không phải dạng người thích lợi dụng lòng tốt. – Ren tiếp tục nói, giọng đều đều. - Haha... quả thật ta không nhìn nhầm người. Ta từ trước đến nay không yêu cầu gì người khác làm ình nhưng... - nói đoạn, con quái vật tự cắn vào tay mình, bóp chặt cành cây trong tay rồi xoa nó vào bụng tôi, cảm giác bàn tay lạnh ngắt của nó chạm vào mình, nhất là vùng bụng, cả người tôi run lên, nóng hừng hực, trái ngược với thân nhiệt của nó – vì ngươi đã nói vậy... thật ra, ta luôn muốn được ra ngoài thế giới trên bờ. Cơn đau giảm nhanh, tuyệt thật, khuôn mặt tôi giãn ra, ba người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ren quay sang con quái vật, đột nhiên thấy nó thật là dễ thương: - Được rồi, cô ấy đã hoàn toàn ổn chưa? - Ừ, lời nguyền biến mất rồi. - Ta tin ngươi. Cơn đau chấm dứt hẳn, những vệt đen vằn vện đáng sợ trên bụng tôi cũng không còn nữa. Chito nhẹ nhàng lấy ít nước dưới hồ rửa đi vết máu cùng với xác cây trên bụng tôi. Ren và Ajita quay đi chỗ khác. Ren khẽ tằng hắng, mỉm cười với con quái vật: - Được rồi, làm sao để đưa ngươi ra ngoài? - Ngươi... giúp ta thật ư? – ánh mắt... nó long lanh, đến bây giờ, tôi vẫn chưa xác định được rốt cuộc nó là male hay female hoặc việc nó là con gì. - Tất nhiên, tại sao ngươi cứ mãi hỏi đi hỏi lại một câu vậy? Có cách nào khiến ngươi có thể ra ngoài? – hắn nhíu mày đáp. - Thật ra... ta vốn có thể tự mình ra ngoài, nhưng không biết có thể đi đâu về đâu, nên ta mới tự nhốt mình ở đây. Các ngươi... sẽ để ta đi cùng các người không? – con quái vật lặng lẽ đáp, dù không thấy rõ mặt nó nằm ở đâu, nhưng hình như có hơi ngượng ngùng. Rõ thú vị a. - Hừm... có một... thứ như ngươi... giữ lại để canh nhà cũng không tồi. – Ren kiêu ngạo nhếch mép nói... rõ ràng rất thích... thứ này... cứ làm ra vẻ ta đây chẳng cần. - Thứ gì là thứ gì chứ? Ta là rồng đấy nhé... à... mà... đúng hơn là dị long... ngươi không nên chọc cho ta tức điên lên. - Haha... mau rút nước cho ta đi. Rồng con. – Ren cười nhạt, khuôn mặt lúc này thật sự khiến người ta muốn đập ấy phát
|
Chap 105: Max ghen tuông. - Dragon, Ren đâu rồi? – tôi chộp lấy con rồng nhỏ bé nằm trên sofa. Hôm qua, khi Ren vừa dứt lời, dị long đã biến thành một con rồng nhỏ xíu thật đáng yêu, nhanh chóng bay đến sà vào vòng tay của tôi... Ren trợn mắt nhìn nó, hất mặt cau mày mím môi dùng một tay chộp lấy đuôi con người ta lôi ra: - Nhà ngươi muốn chết à? Cuối cùng sau khi ra khỏi hang, cũng rời khu rừng thì ai về nhà nấy. Con rồng nhỏ này sẽ theo tôi và Ren về nhà. Tôi phải phì cười với độ trẻ con của Ren, ghen với ai không ghen chứ, con rồng còn chẳng phải là pháp sư...? Bình thường hắn vốn đã trẻ con rồi, nay gặp thêm Dragon càng thể hiện rõ ràng hơn nữa. À... Dragon là cái tên do tôi đặt cho, nó... có vẻ rất thích. Từ sáng tới giờ, tôi không thấy Ren đâu. Tôi gọi cho Chito bằng cái máy liên lạc mà Ajita sáng chế ra. - Cái gì? Đi từ sáng á? – giọng Chito ngạc nhiên, tuy rè rè nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú. - Ừ... cũng chẳng dặn dò gì với Dragon cả, anh ấy đang làm gì vậy? - Dấu hiệu ngoại tình... Chito... rè rè... – giọng của Ajita cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Chito – Tới giờ vào học rồi, đi thôi. – Chito đáp - Vâng. Tạm biệt Yuki nhé, tan học tớ sẽ bay ngay sang nhà cậu... chúng ta nhất định phải mở một cuộc điều tra Ren. - Cảm ơn, vậy cậu đi học đi. Hôm nay tôi bị bắt phải nghỉ học, Ren cũng nghỉ học, nhưng thay vì ở nhà chơi với tôi, hắn lại đi đâu đó từ sáng sớm. Tôi vừa mở mắt tỉnh ngủ đã chẳng thấy hắn đâu. Dụi đi dụi lại mắt mấy lần cũng không thấy Ren, chỉ thấy hắn viết cho tôi một tờ giấy note, vỏn vẹn vài chữ: "Anh đi, có lẽ trưa sẽ về, em yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa." Mặt sau... "P/s: cấm lén phén với thằng nào, nhất là Dragon! Anh sẽ đuổi nó ra khỏi nhà nếu nó dám làm gì em." Đọc thư Ren viết cho tôi quả thật cười không nổi, mà khóc cũng không xong. Cái giọng điệu vừa cứng rắng vừa dịu dàng, vừa ghen tuông vừa đáng yêu này là cái gì thế? Quả thật đến trưa, Ren mò về, trên người hắn là áo sơ mi trắng, đi cùng quần tâu âu, nhìn vô cùng chững chạc... đi đâu mà ăn mặc thế này? Tôi nhào đến ôm chầm lấy hắn: - Anh mới về... Thực chất chỉ là đang cố gắng ngửi mùi hương trên người hắn... tốt... chỉ là mùi nước hoa quen thuộc của hắn... thoang thoảng mùi cafe. (mũi chị này thính quá...) Cơ bản là không đi với người con gái khác. Ren dịu dàng một tay ôm tôi, tay còn lại xoa đầu tôi: - Hôm nay em sao thế? Bệnh nữa à? Dragon đâu rồi không chăm sóc em? - Nó ngủ rồi. Vả lại, anh xem này. – tôi kéo Ren vào cái phòng nho nhỏ vốn là Ren định sau này có con sẽ là phòng ngủ của con, bây giờ đã trở thành của Dragon. - Hở... thằng nào đây? – Ren nhíu mày khi thấy trên giường là một đứa trẻ bụ bẫm khoảng 5, 6 tuổi. Nước da trắng, má hơi hồng lên, đôi môi đỏ tươi hơi chu ra, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nho nhỏ phù hợp với khuôn mặt vô cùng. Thằng bé cuộn mình trong chăn, nhưng đã đá văng hết gối xuống giường. - Dragon đấy, em hỏi nó có còn hình dạng nào không, nó liền hô biến một cái trở nên đáng yêu như thế này. Em bảo nó để thế luôn. - Hừm... anh sẽ xử lí chuyện này sau. Bây giờ anh cần ngủ. – Ren uể oải đáp, hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi rời khỏi phòng đi thẳng qua phòng ngủ chính. Tôi không nói gì, cũng quay lưng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi sang chỗ hắn. Ren vừa nằm xuống giường đã thở đều đều, có vẻ đã ngủ. Tôi nhíu mày... thái độ gì đây? Hắn chỉ ra ngoài uống cafe, sao vừa về nhà đã nằm lăn ra ngủ? Mệt mỏi gì chứ? Nhưng hắn đi uống cafe với ai...? Không thể tự kỉ một mình được...! Chẳng lẽ... thật sự là đang ngoại tình?!!! Tôi thất thần, không thèm nhìn hắn nữa, bỏ xuống bếp. Tôi tựa vào bàn bếp, một hơi tu hết ly nước. Gì chứ... nóng... nóng quá... nóng đến sôi máu mà. ... Tôi nằm xem ti vi rồi ngủ quên đến tận chiều, đúng hơn là đến khi Chito đến, tôi đã đưa chìa cho cô nàng nên Chito có thể tự do ra vào, thấy tôi nằm trên ghế sofa, cô nàng đến vừa lay vừa hét: - Yuki! Thời điểm dầu sôi lửa bỏng nào rồi cậu còn có tâm trí nằm đây nghỉ ngơi thảnh thơi thế này ư? - Hơ... ơ... Chito? Cậu đến rồi? Tớ sao lại ngủ quên nhỉ? – tôi mắt nhắm mắt mở hỏi với chất giọng lờ đờ... phát hiện ra trên người mình có chiếc chăn đặt ngay ngắn, cả người tôi cũng đã nằm thẳng ra, trên đầu có kê cái gối... một cảm xúc mãnh liệt nhẹ nhàng trào dâng. Môi tôi không nhịn được nở một nụ cười mỉm... cảm giác ấm áp xâm chiếm, tôi dường như quên mất cơn giận lúc nãy. Tôi vùi mặt vào cái chăn nồng nặc mùi hương của tôi và Ren. - Ren đâu rồi? – Chito điên tiết lên với cái vẻ mặt bình thản còn hơi mê mẩn của tôi. - Tớ không biết, tớ ngủ quên mất nên... - Được rồi, hắn đã về nhà chưa? - Rồi, vừa về đã lăn ra ngủ, cậu có nghĩ là... - Hừm... tớ sẽ tạm tá túc bên đây, khi nào Ren ra khỏi nhà mà không có cậu, tụi mình ngay lập tức đuổi theo điều tra. Nhưng mà... nhà cậu có phòng dành cho khách không? - Có. – tôi gật đầu đáp. Lần trước tôi quên miêu tả thêm, căn biệt thự này còn có một tầng hầm là kho chứa đồ. Trong khoảng sân rộng lớn phía sau nhà còn có một căn nhà khác, chỉ có tầng trệt như một phòng khách, và lầu một chứa một phòng ngủ nữa cùng với nhà vệ sinh. Bên cạnh đó là ga ra để xe, tạm thời Ren chưa động đến. - Được rồi, bây giờ tớ về nhà gom một ít quần áo. – Chito nói rồi đứng lên bỏ đi. Sau khi Chito đi mất, tôi lớn tiếng hỏi: - Ren ơi, anh ở đâu rồi? - Anh đang tắm. – Ren đáp. - Vậy em nấu bữa tối. – tôi lầm bầm, nói như không nói. Tôi thở dài, thay vì đoán già đoán non như thế này, tôi nên hỏi thẳng Ren... nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là... - Đi làm công việc đại sự, em không cần lo. Tôi cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ăn, rồi lặng lẽ buồn rầu. Rốt cuộc hắn đang làm gì...? Công việc đại sự của hắn... không phải là cướp nhà băng hay giết người đó chứ... có lẽ cũng không phải những việc gây nguy hiểm cho hắn đâu nhỉ...? Thôi rồi... ngày càng yếu đuối, từ khi nào tôi phải tự an ủi bản thân như vậy...? ...Từ khi người quan trọng nhất đối với tôi xuất hiện. Ren rõ ràng đã nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt tôi, hắn thở dài: - Việc anh làm không phải man rợ hay biến thái như cướp nhà băng này nọ đâu nhỏ ngốc à. - Hơ... anh lại làm cái trò đó?! – tôi nhíu mày, bặm môi, trợn mắt, đúng hơn là dùng ánh mắt mà tôi cho là đáng sợ nhất nhìn chằm chằm vào hắn. - Anh không biết đọc suy nghĩ đâu, chỉ là tất cả những gì em nghĩ đều hiện ra hết lên mặt kìa. – hắn không những không sợ mà còn phì cười, cứ như đang trêu đùa một con nhím nhỏ không có sức phản kháng, chỉ biết xù lông lên nhưng không thể làm tổn thương một ai – Anh biết em đang cảm thấy hoang mang và bất an, nhưng em tuyệt đối phải tin tưởng anh. Anh không ngu ngốc, cũng không tầm thường. Em biết mà. - Được rồi, đừng tự sướng nữa. Em tin anh. – tôi mỉm cười. Ren biết... hắn biết... biết tôi đang hoảng loạn. Cảm giác ấm áp lại trào dâng, hắn biết rõ tôi như thể tôi và hắn là một. - Tốt. Vậy mới là Yuki của a... - Ăn xong dọn dẹp. – tôi nói, xong kéo ghế ra đứng dậy, không nhìn hắn mà tiếp – Em đi tắm. - Thật biết phá hỏng khung cảnh... – tiếng hắn lầm bầm phía sau. Tôi bất giác mỉm cười. ... - Dragon... – tôi mở nhẹ cửa phòng Dragon sau khi tắm xong, trên tay đem theo một đĩa thức ăn – Không ăn thật sao? - Ừm. Ta không đói, mà ta cũng không ăn mấy thứ tầm thường này. – Dragon đáp, thằng bé trở mình trên giường. - Ăn thử đi rồi hẵn nói. - Ta không ăn đâu. - Ta để trên bàn. – tôi nói rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng, Chito đã đến, tôi đưa nhỏ về căn phòng của mình ở căn nhà phía sau. Ren nhìn thấy Chito cũng không nói gì chỉ liếc qua một cái "Chào." rồi thôi. Tôi nằm trên giường với Chito suốt buổi tối tán dóc với cô nàng... cảm thấy thoải mái thật a... đúng là có tâm sự gì chỉ cần trải lòng với bạn bè thì mọi gánh nặng đều tiêu tan hết. Nói đến tối, nhìn lại đồng hồ đã 11 giờ đêm, tôi mới mò về phòng mình. Vừa mở cửa phòng ra, eo tôi bị một bàn tay siết chặt. Cả người đột nhiên bị ai đó đè vào cánh cửa. Eo tôi bị siết lại, tay còn lại của người ta chống lên cửa đặt cạnh đầu tôi. - Anh làm trò gì nữa vậy? - tôi phì cười nhìn Ren. - Em ở trong phòng của Chito đến giờ này mới về! – hắn bĩu môi, trông đáng yêu tợn. - Đừng nói với em là... đến cả Chito anh cũng ghen? - ... – Ren không nói, chỉ im lặng, tay hắn hơi siết eo tôi. Tôi mơ hồ thấy khuôn mặt của hắn đỏ lên. - Cô ấy là con gái đấy! - Không biết, ngoại trừ anh thì em không được ở bên cạnh ai lâu đến thế. Hơn nữa trời còn rất tối. Em không chút phòng bị nào cả. – Ren vẫn bĩu môi cau mày. - Hahaha!!! Hết thuốc rồi, em chịu thua anh luôn. – tôi cười to, hai tay vòng qua cổ hắn. Tôi kiễng chân lên hôn nhẹ vào má hắn: - Đền bù, ok? - Vậy thôi à? – Ren vẫn bĩu môi, nhưng khuôn mặt đã giãn ra. - Anh còn muốn sao nữa? - Phải đánh dấu chủ quyền. – hắn lầm bầm rồi bế thốc tôi lên... hết nói nổi... - Thả em xuống! – tôi vùng vẫy, nhưng Ren vẫn bình thản thả tôi xuống giường. Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay của tôi đưa lên đầu tôi. Tay còn lại hắn bắt đầu chậm rãi gỡ nút áo của tôi... - Ren! Anh đang làm cái gì vậy? – tôi hoảng hốt thét lên. - Đánh dấu... chủ quyền? – "Em còn muốn hỏi cái gì?" hắn không nói ra suy nghĩ này mà gấp gáp cúi xuống. Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào cô tôi khiến tôi rùng mình. Cả người nóng ran lên. Hắn miết lấy miết để, đặt lại đó một dấu hôn đỏ ửng, hắn dần dần nhìn xuống dưới. 'Cộc cộc' _ tiếng gõ cửa khiến hắn dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm... nhanh chóng vùng vẫy kịch liệt hơn: - Buông ra, em đi mở cửa. - Là ai? – Ren giữ nguyên tư thế mà lên tiếng... Hic... kì này không lẽ hắn định làm thật...?! Trông nghiêm túc như thế...! - Dragon đây, ta vào được chứ? - Tất nhiên là không. – Ren lạnh lùng đáp. - Vào đi. – tôi hét lên. Ren đang ở phìa trên trừng mắt nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt của hắn. Tiếng mở cửa vang lên, Ren nhíu mày trùm kín tôi bằng cái chăn rồi ngồi cạnh tôi. - Yuki đâu? – Dragon hỏi. - Không biết. – Ren nói, tay hắn đang giữ chặt vai tôi không cho tôi manh động. - Rõ ràng tôi vừa nghe tiếng cô ấy. - Tai ngươi có vấn đề rồi. – Ren lạnh lùng đáp. - Ưm... vấn đề gì chứ?! – tôi vùng vẫy, đá chân quơ tay... tất nhiên Dragon có thể nhìn thấy và nghe được. Nó lôi tôi ra từ cái chăn rồi lườm Ren sắc lẻm, hắn giả lơ xem như không thấy, đá tầm nhìn sang chỗ khác cứ như vừa rồi mình chẳng nói dối không chớp mắt. Tôi thoát khỏi bàn tay Ren cũng quay lại lườm hắn sắc lẻm. Cái tên này... thật là! - Có chuyện gì sao? – tôi ngẩng đầu hỏi Dragon. - Ừm... – thằng bé đỏ mặt, hai tay đang đặt sau lưng đưa ra trước cái dĩa trống trơn – Cho tôi thêm một ít nữa. - Hehe... ngon lắm đúng không? Tay nghề của tôi mà... – tôi cười toe toét. Từ khi Dragon về nhà ở cùng tôi và Ren, tôi phát hiện ra, ở điểm này, tôi thấy Dragon và Ren thật sự rất giống nhau, lúc nào cũng ngạo mạn, hành xử kiểu mình là nhất, chẳng xem ai ra gì, thích cũng không nói mình thích, ghét cũng không dám nói là mình ghét, cứ âm thầm hành động, mà khi bị phát hiện thì tỏ vẻ không hay không biết, ta đây không có lỗi. Thật tức cười chết được. - Được rồi, đi theo tôi. – tôi cười toe toét cầm lấy cái dĩa, sải bước dài ra cửa, như chợt nhớ ra, tôi dừng lại quay sang nhìn Ren – Anh đi cùng không? - Anh còn lựa chọn không? – hắn nói rồi cau mày khó chịu lườm Dragon một cái, lại đi lướt qua thằng bé khoác vai tôi. Lại trò này... Ren cũng thật là đáng yêu mà...
|