My Devil! Don't Go
|
|
Chap 96: Tôi sắp trở thành người nổi tiếng! Tôi tròn mắt... lại cái trò gì đây?! Trêu đùa tôi vui lắm à?! Tôi vừa bước vào lớp, đã không khỏi bất ngờ, mém tí nữa đã té bật ngửa. Hai bên cửa là những tràn pháo rầm rộ, kim tuyến tung bay phấp phới, trên bảng trang hoàng đủ các thứ nào bong bóng, nào gấu bông... những nét vẽ bằng phấn tạo thành dòng chữ "BYE BYE BẠN TỐT" Bàn ghế kê thành vòng tròn quanh lớp, để lại khoảng trống ở giữa, dành cho cả chục đứa đứng đó nhìn tôi, đứa cười toe toét, đứa sắp khóc đến nơi... Tôi... thật sự không thể nào chịu được cái không khí này! Giả tạo!!!! Giả tạo!! Cảm giác thật buồn nôn! Tôi vứt luôn cái ba lô ở lại, chạy ù ra ngoài, ở đây thêm giây phút nào nữa, chắc tôi ngất đi luôn quá. ... Đã chuyển lớp rồi... tên của tôi nằm một đống trên bảng thông báo ở sảnh lớn... chiếm một khoảng to tướng, còn được in trên giấy vàng gây chú ý kinh khủng... hèn gì lũ lớp tôi biết sớm như vậy... chuyển sang... DW?!!!!! Tại sao?! - Thầy làm gì vậy? Sao lại chuyển em sang lớp của DW?! Tôi chẳng thèm gõ cửa, học hỏi Ren mà tự mở cửa xông thẳng vào trong. - Do cậu Ren yêu cầu. Cậu ấy nói sức mạnh của em thiên về DW hơn, mặc dù em là WW, vậy nên, trường nên tạo điều kiện cho em mở mang kiến thức theo cách mình thích, có thể phát huy sức mạnh tiềm năng của mình. - Ren...! – tôi bặm môi trợn mắt nhìn thầy hiệu trưởng – Vậy là thầy nghe lời cậu ta răm rắp?! - Chịu thôi, gia đình cậu ta rất có quyền, thầy muốn không nghe theo cũng không được. Quyền lực của cậu Ren dư sức đá thầy ra khỏi trường này, vì vậy, thầy xin lỗi em nếu điều đó làm em thấy khó chịu. - Thầy không có lỗi gì hết. – tôi nói rồi quay lưng đi. Ren này hắn lại tự tiện quyết định tương lai người khác. Nhưng mà, tôi tò mò quay lại: - Thầy nói Ren rất có quyền... gia đình cậu ta làm gì vậy?! - Em không biết à? – thầy hỏi tôi vẻ mặt nghiêm túc. - Vâng. - Vậy thầy càng không có lý do để nói cho em biết. - Thầy... - Tại sao em không tự hỏi cậu Ren?! Xem ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Tôi nghe thầy nói hết câu liền đi ra ngoài. Lần trước Ren có kể về gia đình hắn, một câu chuyện bi thương khiến tâm trạng tôi cũng buồn thảm gần chết, cuối cùng lại phán ột câu, chỉ là đùa thôi. Nhưng bây giờ, mối quan hệ giữa tôi và hắn đã khác, không biết nếu hỏi, hắn có trả lời thật không nhỉ?! ... Tôi trở lại lớp, đeo ba lô lên, phun ột câu với nụ cười khẩy: - Tạm biệt... bạn tốt. Sau khi tôi đã rời lớp học, hình như bên trong có tiếng bàn ghế bị đạp cho ngã ngửa. ... Tôi đi thẳng qua khu của DW, ai cũng nhìn tôi chằm chằm... xem xem Ren đã làm gì tôi, chẳng lẽ muốn tôi trở thành nhân vật nổi tiếng bị ghét nhiều nhất trong ngôi trường này? Tôi tiến thẳng lớp DW A1... tại sao không phải A2, A3 gì đó, tôi ngu ngốc thế này, mãi vẫn dính vào A1, có phải muốn thể hiện đẳng cấp khác biệt của tôi và họ?! Lại mất mặt. Tôi bước vào lớp, cả lớp nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ... tôi giật mình... Giờ mới nhớ ra, lớp của Ren là DW A1... - Yuki!!! Ai cho phép cậu chuyển sang lớp tớ mà tuyệt vời thế? – Chito từ trong đám đông nhảy xổ ra ôm chầm lấy tôi... Chết tiệt! Cái lớp này, không những toàn những thành phần tài năng, gia đình không phải dạng vừa, lại còn có nhan sắc trên trời dưới biển, tôi hoàn toàn lạc lõng... - Em lâu quá. – Ren cười khẩy ngồi trên bàn sau lưng tôi... Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong lớp hắn. Ánh sáng bên khu DW khác với WW, vậy nên bỗng dưng hôm nay, mái tóc và ánh mắt hắn lấp lánh khác thường... đẹp trai cũng khác thường. Cả người hắn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng, khó gần, nhưng rất chất, ánh mắt tôi không tài nào rời khỏi khuôn mặt hắn... cho đến khi Ren rời chỗ ngồi đi sang chỗ tôi, hắn cười khẩy: - Thấy anh sắp xếp thế nào?! Tuyệt chứ? Tôi chỉ chớp mắt nhìn hắn, rồi liếc nhìn những người xung quanh, có vẻ vẫn còn sốc khi thấy tôi là WW... hơn nữa còn thân thiết với hotboy và hotgirl của lớp. - Anh... đang làm cái trò gì thế?! – tôi nhấn mạnh từng chữ. - Làm gì là làm gì?! Ý em là sao? – hắn giả ngốc, tay với ra giật lấy cái ba lô của tôi ném lên bàn mình, bàn tay trượt trên tay tôi xuống cổ tay, hắn kéo tôi ra ngoài. Chito mỉm cười chạy theo chúng tôi. - Loạn rồi... - giọng cô nàng đanh đá nào đó trong lớp. ... - Tại sao anh lại chuyển em sang đó. – tôi trừng mắt nhìn hắn. Ren chỉ nhún vai. Chito thay lời hắn đáp. - Cậu chuyển sang lớp này không thấy vui sao?! Ngày nào cũng được gặp cậu, tớ thấy rất vui. – Chito cười tươi, với ánh mắt tròn xoe ấy, tôi không thể nào nhăn nhó được nữa. - Hừ... sau này còn tự mình quyết định nữa đi. – tôi bĩu môi với Ren. Hắn chỉ nhếch mép, tựa người vào lang cang. ... Làm càng!!! Được nước làm tới!!! Rõ ràng Ren chẳng thèm quan tâm gì đến lời cảnh báo của tôi lúc nãy!!! Hắn nghĩ gì lại nói với ông thầy chủ nhiệm cho tôi ngồi ở cái vị trí đặc biệt gây chú ý nhất trong lớp?!!! Ngay giữa Ren và Chito...!!! Ôi... tôi đi chết thì hắn mới vừa lòng?!! Tôi lườm Ren, hắn chỉ giả vờ ngó lơ chỗ khác... Chết tiệt! Tôi có cảm giác mình bị xoay vòng theo ý muốn của Ren. Tiết học đầu tiên của tôi ở lớp DW là về phép thuật... ầy... học những phép thuật tấn công lúc trước Ajita đã chỉ cho tôi hết rồi, nên cảm thấy hơi chán. Tôi chẳng buồn nghe giảng, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tránh toẹt cái ánh nhìn của Ren. Hắn rốt cuộc có đang học không?! Từ khi tôi ngồi vào đây, hắn cứ nhìn tôi suốt, chính là ánh nhìn chòng chọc như thiêu sống người ta. Chito vứt sang bàn tôi một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ. "Ren nhà cậu dễ thương thật đó." Thêm cái icon thú vị của cô nàng. Tôi ngay lập tức viết lại: "Dễ thương cái đầu cậu ấy!! Hắn ta xem tớ như con ngốc, chẳng bao giờ hỏi ý tớ trước khi làm những chuyện điên rồ." "Tớ thấy cậu ta rất đẹp trai đó chứ." Cô nàng nhắn lại như thế... Khoan đã... tại sao tự nhiên Chito lại khen hắn... bằng cái giọng điệu của hắn như thế. Tôi run run nhìn sang phải... ực... Ren... vừa vứt tờ giấy sang cho tôi. Thôi rồi... ban nãy quăng nhầm sang Ren... Tôi chỉ có thể đào mồ chôn bản thân. Tôi len lén liếc nhìn Ren, hắn rất thản nhiên chống tay lên bàn nhìn tôi chăm chú, hơi nhếch mép. Hức... Nhìn xung quanh một chút đi Ren à... cả lớp đang nhìn anh chằm chằm từ đầu giờ đến giờ đấy. Phải rồi, Ren có bao giờ cười với ai, lại còn thể hiện tình cảm công khai như thế. Đó là lần đầu tiên cái lớp này được chứng kiến cảnh tượng kì lạ có một không hai này. - Anh... - Em... sau này mọi việc anh làm đều phải báo cáo trước với em nhỉ? – Ren mỉm cười cắt ngang câu nói của tôi. - Em không... - Được rồi, anh không dám cãi lời... - hai từ sau đó hắn không nói thành tiếng, tôi chỉ dựa vào khẩu hình mà hiểu - ... bã xã. Tôi trợn mắt... không còn gì để nói. ... - Nhưng chuyển sang lớp tớ vậy cũng tiện, đến giờ ăn không cần phải chạy sang lớp cậu... rất tốn calo. - Cậu không muốn giảm cân à? – tôi nghiêng đầu hỏi. - Ajita nói không cần, nên tớ không quan tâm nữa. – Chito mỉm cười, ánh mắt nhỏ lấp lành vài tia sáng. - Giảm cân?! Không lẽ em cũng... - Ren căng tròn mắt nhìn tôi. - Ai là người suốt ngày bảo em mập?! – tôi nói dứt câu, vừa vặn đến căn tin, hôm nay cả ba chúng tôi đều không chuẩn bị cơm trưa ở nhà sẵn, có phải quá trùng hợp không – Em phải giảm cân thôi... - ... - cả hai im lặng, tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa. - Cho cháu một suất này, một suất này, hai phần này,... ừm... cái này nữa thôi. Cảm ơn cô. Đợi cô ấy bỏ thức ăn vào mâm cho tôi, tôi mới chú ý tới cái nhìn kì lạ của hai người kia, đuôi mắt có vẻ như cong cong lên thích thú. Tôi trề môi bỏ đi trước vào bàn ăn ngồi. Ryuu từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta điềm tĩnh nói: - Cậu chuyển lớp rồi? - Ừ. - Tôi từ đầu đã định sẽ không nói, nhưng vì cậu đã chuyển đi nên dù có nói cũng chẳng mất gì. - Ý cậu là...?! – tôi khó hiểu ngưng đũa ngước nhìn Ryuu. Tôi giật mình khi thấy ánh mắt của Ryuu, hoàn toàn tập trung lên khuôn mặt mình, với ý tứ gì đó, khiến tôi cảm thấy khuôn mặt nóng ran. - Tôi... - Bạn cũ tìm à? – chất giọng ngang phè phè của Ren cắt đứt mạch cảm xúc của người ra – Cũng tốt nhỉ? Ren nói xong thì bầu không khí giữa ba chúng tôi đột nhiên trơ nên rất quái dị... nói là im lặng cũng không hẳn, mà dày đặc sát khí thì đúng hơn. - Tôi sẽ chọn lúc khác nói chuyện với cậu. – Ryuu nói rồi đứng dậy... khó hiểu thật!!! Tôi trơ mắt nhìn Ryuu bỏ đi một nước, nhìn sang Ren thấy hắn đang cau mày nhìn theo Ryuu... chẳng lẽ Ren thích cậu ta thật! Thế hóa ra từ trước đến giờ hắn lấy tôi làm bia để giả vờ à? - Này... nhìn gì nhìn mãi vậy? Anh có vấn đề về giới tính à?! Tôi khó chịu huỵch tay hắn, Ren quay sang tôi: - Em là người khó chịu sao?! Trong tình huống này ai mới là người phải khó chịu đây. Anh bảo em tránh xa cậu ta ra mà? - Em ngồi đây trước! Chẳng lẽ khi thấy Ryuu tới, em phải bỏ chạy?! – tôi yếu ớt phản kháng lại. - Bỏ chạy cũng được, trốn đi cũng được, dịch chuyển đi cũng được! Anh sẽ đi tìm em, nhưng... tuyệt đối không được để cậu ta mở miệng nói bất cứ một lời nào hết. - ... – tôi phải đáp trả làm sao với cái kiểu ngang bướng kia? Ren cũng không nói gì nữa, hắn thở hắt ra, một tay cầm cái mâm thức ăn của tôi, tay còn lại cầm đĩa đồ ăn của hắn... hắn ăn có một phần thế thôi?!! Hắn gọi Chito, cô nàng đem theo đĩa thức ăn của mình lon ton đến gần, mỉm cười hỏi: - Hai người xong rồi?! - Đi thôi. – hắn đáp gọn. - Mấy đứa đi ăn à? – giọng nói trầm trầm của Ajita vang lên. - Vâng. – Chito mỉm cười quay lại nhìn anh. Ajita đặt hai tay mình lên hai vai Chito khiến cô nàng hơi khựng người lại một chút. - Ăn ở đâu vậy, anh muốn đi cùng. ... - Biết gì chưa?! Con nhỏ đó, trưa nay cùng ăn với Ren, Chito, cả Ajita nữa. - Xì... Đúng là đồ mặt dầy. Ầy, tuy đã chuyển ra khỏi cái lớp kia rồi, những lời bàn tán đầy ác ý về tôi vẫn không biến mất... cứ thế này thì quả thật, chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành người nổi tiếng rồi.
|
Chap 97: Ngủ ở khách sạn khác gì với kí túc xá? "Leng keng..." Là tôi vô ý hay vì lý do gì nhỉ?! Mẹ của Tokio là khách hàng thường xuyên đến tiệm mà tôi không hề hay biết? Thật kì lạ. Ren đang nằm dài trong phòng thay quần áo... ngủ. Hắn mệt mỏi gì đây?! Suốt ngày ngủ, hèn gì da hắn đẹp vậy. - Bác dùng gì ạ?! - Cafe sữa, ít sữa một chút. – bà ấy cười đáp. - Vâng, bác chờ chút. – tôi hơi cúi đầu rồi bỏ vào trong... Nếu như tôi không lầm, thì từ khi ngồi xuống cái ghế đó, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hự... chẳng lẽ tôi lại phải điều tiết hành động bản thân từ trường học về tới nơi làm việc?! Tại sao đi đâu cũng bị người khác nhòm ngó? Bản thân cuộc sống của tôi vẫn chưa đủ phức tạp hay sao?! Tôi thở dài, đừng nói bà ấy đến đây để Tokio không đến được? Là một bà mẹ hay là trẻ con thế này!? ... Tôi và Ren trở về nhà khi trời đã tối đen. Trước cửa phòng chúng tôi là một hộp giấy khá lớn. Ren bê nó lên, còn tôi mở cửa cho hắn vào. - Gì thế? Nặng không? Có phải bom không vậy? - Đầu óc em sao lúc nào cũng nghĩ đến những thứ kinh dị!? – Ren nhíu mày nhìn tôi. - Được rồi, đừng nhìn em với ánh mắt đó, em im ngay. - Em nói cứ như... Ren im bặt, tôi ngẩng nhìn hắn. Ánh mắt Ren đang dừng trên một biểu tượng được in trên thùng giấy... hình như nó chính là nguyên nhân khiến hắn đột nhiên ngừng nói. - Em đi tắm trước đi, tí nữa nói chuyện sau. Ren xốc mạnh cái thùng đem nó bước thẳng ra phòng khách. Tôi liếc nhìn biểu tượng ấy. Một con rắn hổ mang, đúng hơn là phần đầu, được cách điệu rất tinh tế, từng chi tiết một đều toát ra sự lạnh lùng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tôi thôi không tò mò nữa, vơ đại khái cái khăn với bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà. ... Sau khi tôi tắm xong, đã không thấy cái thùng đâu nữa, cách cư xử của Ren cũng lạnh nhạt kinh khủng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi nhìn Ren, nhưng hắn chỉ đi một mạch vào nhà tắm, đem theo mỗi cái khăn tắm... ơ... còn quần áo?! Lâu rồi tôi mới thấy vẻ mặt này của Ren... sa sầm xuống! Là đen thui luôn. Rốt cuộc trong cái thùng đó có gì, hắn vừa nhìn thấy cái vỏ đã phản ứng kịch liệt như thế? Càng giấu tôi càng tò mò... chẳng lẽ có liên quan đến gia đình hắn? Nhưng mà, tò mò thì tò mò, tôi không thể táy máy tay chân đi tìm nó được. Tôi đành bất lực ngồi một chỗ xem ti vi, nhưng tâm hồn thì bay đi đâu đâu tìm cái thùng rồi. Giống như đang ngồi trên ổ kiến lửa vậy. Tiếng mở cửa phòng tắm kéo tôi trở về hiện tại, Ren từ trong quấn mỗi cái khăn đi ra... tôi rất muốn... xịt máu. Không biết hắn cố ý hay cố tình?! Không chịu lau cho khô nước trên người, tóc cũng ướt mèm... lại không mặc quần áo mà thản nhiên quấn cái khăn ngang eo, đi ra với khuôn mặt rất tỉnh. Cứ như việc hắn làm là rất bình thường. Chẳng lẽ tôi phải túm Ren lại giải thích với hắn, tôi cũng rất là háu sắc?!! Tôi vội quay mặt đi cố gắng chăm chú nhìn vào ti vi, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của mình là không thể giấu diếm. Tôi trề môi... hắn đang làm gì thế? Quyến rũ tôi à? "Mau mau lên lấy quần áo mặc vào! Đồ ngốc." Suy nghĩ này lướt qua trong đầu tôi, càng khiến mặt tôi nóng hơn... Không ngờ Ren chẳng những không biết ý tứ, lại đột nhiên ngán trò đọc ý nghĩ của người khác, hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ gì, dè chừng ra sao, hắn cúi người, môi hắn kề sát tai tôi... gần đến nỗi, hơi thở của hắn làm tôi cảm thấy nhồn nhột, cộng hưởng với cảm giác đó, mặt tôi nóng bừng bừng, cơn nóng lan tỏa khắp người, đến thở tôi còn không dám. - Thay quần áo, dày một chút, đi ra ngoài với anh. - Đi đâu? – tôi quay sang hỏi hắn, bất ngờ hắn cũng đang cúi xuống nhìn tôi... Tôi trợn mắt... vì môi tôi vừa sượt qua cái gì đó, mềm mềm, êm êm, ấm ấm, còn hơi ướt... hình như đó là môi hắn. Ren cau mày nhìn tôi khi thấy tôi đứng hình, hắn cười khẩy: - Em và anh đã đến nước nào rồi, chỉ vì một nụ hôn phớt như thế, có cần phải đến mức thành tượng đá không? - Đ... Đến nước nào là như thế nào chứ?! Đồ ngốc! Em đi thay quần áo. – tôi lắp bắp đứng dậy, mắt không dám đảo sang hắn, bỏ chạy vào nhà tắm... nơi hơi ấm của hắn vẫn còn... cả mùi hương của Ren. ... - Anh... đưa em tới đây làm cái...? - Anh và em vào đây ngủ một đêm. - Cái... gì?! Tại sao?! - Cứ ngoan ngoãn làm theo lời của anh thì em chết à? – Ren nắm lấy tay tôi kéo vào trong... khách sạn. - Khoan! Có chỗ ở bình thường không ngủ, tại sao lại chạy tới đây? – tôi hét lớn. - Bởi vậy mới nói là, anh và em bình thường ngủ cùng có sao đâu, tại sao vào khách sạn lại không được... – và câu nói ngây thơ trong sáng của Ren thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của những người đang ngồi trong cái sảnh khách sạn lớn như cái công viên mini này. - Anh nói cái gì vậy?! Mau qua đây! – tôi túm lấy tay áo Ren kéo hắn sang một góc nhỏ - Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau đấy. - Có gì khác?! Thôi được rồi, dù gì tối này anh cũng không ngủ lại, em lên phòng đi, anh ra ngoài có việc, sáng mai anh đem ba lô và đồng phục sang đây cho em. - Ơ, Ren. - Nghe anh này, tuyệt đối không được về kí túc xá, hiểu chưa? - Nhưng tại sao đột nhiên lại ra khỏi kí túc, tại sao lại phải đến khách sạn, anh lại phải ra ngoài? - Khi nào có dịp anh sẽ giải thích với em, bây giờ đừng thắc mắc gì hết, ngoan, lên phòng ngủ đi. Phải ngủ đấy, đừng đợi anh về, chắc anh không về đâu. – Ren nói giọng nhè nhẹ, hắn cúi xuống hôn lên trán tôi rồi quay lưng đi. - Ơ... Ren!! Này! Ren!! – tôi hét lớn, giọng tôi vang vọng khắp nơi... ạch... cả sảnh lại nhìn tôi... hức! Dạo gần đây đúng là rất gây chú ý a. Bây giờ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Cứ như thể chúng tôi vừa... thì thì đó đó... sau đó tôi bị hắn đá sang một bên, để hắn có thể tìm tới những cô nàng tươi mát khác. Ầy... Và giờ thì tôi đang níu kéo hắn... hắn phun ột câu miễn cưỡng không có hạnh phúc rồi dứt áo ra đi. Tôi cúi gằm mặt, đi thẳng lên phòng ngủ... ... Tôi nằm lăn qua lăn lại, rồi bật dậy. Tại sao thế này?! Bình thường thì tôi hay than giường chật, lại còn bị con heo kia đè cho bẹp dí. Bây giờ, một mình tôi cả một cái giường to tướng, không khéo còn to hơn cái nhà tắm ở kí túc... cũng không bị ai chèn ép, gò bó, hay bị đè... nhưng tại sao tôi không thoải mái ngủ được. Hai nguyên nhân to tổ chảng... Thứ nhất, lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác một mình một giường, độc chiếm hết như vậy... không có hơi ấm bên cạnh, tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cụ thể hơn là thiếu mùi hương của Ren. Ren à, xin lỗi vì bình thường tôi luôn cố gắng đẩy hắn ra!!!s Thứ hai, trong lòng tôi đang nơm nớp lo sợ, không biết lý do gì khiến cho khuôn mặt Ren trở nên đáng sợ như vậy, vừa lạnh lùng vừa vô cảm, từ ánh mắt cũng không có chút xúc cảm nào, nhìn đã rùng mình. Chẳng lẽ có gì đó nguy hiểm đang rình rập hắn? Tôi ngước nhìn đồng hồ... 3h sáng. Ren không về, giờ này mà không về chắc cả đêm hắn cũng không về thật. Tôi nằm ườn ra giường, chẳng ngủ được, đến buồn ngủ còn chẳng cảm thấy, đành mở ti vi xem. Tin tức trên ti vi khiến tôi giật mình. (vốn bài phóng sự này đã được chiếu từ hồi chiều, đây chỉ là chiếu lại, không phải trực tiếp) "Dòng họ Kisuwazu vừa đóng góp cho The East, trại trẻ mồ côi, bệnh viện, trường học lân cận,... một khoảng tiền không nhỏ." Mà họ này, hình như là họ của Ren mà?! Gia đình hắn... "Sau đây, ông Kisuwazu có đôi lời muốn phát biểu." "Tôi làm những điều này cũng chỉ vì con trai duy nhất của mình. Người đời có câu, cha ăn mặn con uống nước, vậy nên, tôi làm việc tốt góp đức, có lẽ cuộc sống của thằng bé sẽ hạnh phúc hơn. Chuyện gia đình tôi cũng không tiện kể ra, nhưng tôi muốn gửi lời đến đứa con của mình, hy vọng con sớm trở về nhà, đừng bướng bỉnh nữa. Con bỏ đi bao lâu rồi, cha và mẹ ai cũng nhớ con. Tôi cũng chỉ muốn nói với nó, cha mẹ đã suy nghĩ lại rồi, đang có rất nhiều điều cần nói với con." "Cạch..." – tiếng cửa mở, tôi nhìn ra ngoài. - Ren. Tôi cười tươi rói. Nhưng trái ngước với tôi, ánh mắt của Ren lạnh băng. Hắn đặt cái ba lô của tôi và hắn lên giường, với tay tắt ti vi, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước xối xả. - Ren. Tắm đêm không tốt đâu, anh mau mau lên. – tôi gọi với vào. Hắn không ừ hử gì, chỉ im lặng... ngâm mình dưới dòng nước mát cho nguội bớt cái đầu đang sắp bốc khói đến nơi. Cứ đà này không ổn!!! Hắn phải kiếm cái gì đó để trút giận. Ren tắm xong, tóc cũng chẳng thèm lau khô, lại vứt cho tôi một câu: - Em đừng tò mò, ngủ đi. Ơ này... từ nãy giờ tôi kiên nhẫn chờ hắn tắm xong, cũng có nguyên nhân của nó, tôi muốn hỏi chuyện nãy giờ hắn đi đâu mà?!! Bao nhiêu tò mò chất chứa trong lòng tôi phải làm sao đây?! Hắn còn quay lưng định bước ra ngoài. - Ren! - Hửm? – hắn nhướn mày quay lại nhìn tôi. - Qua đây. – tôi hạ giọng.. Ren ngồi xuống giường cạnh tôi. Tôi đứng lên, lấy cái khăn tắm của hắn vò đầu Ren, nói: - Để tóc ướt là không tốt. - Cảm ơn. – chân mày hắn giãn ra, có vẻ dễ chịu hơn. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, màu sắc đối lập khiến người hắn càng cao hơn, ốm hơn... dáng chuẩn khỏi bàn. Nước từ tóc hắn rơi xuống vai áo, khiến hắn trông... - Gez... Hôm nay anh lạ quá. Có chuyện gì sao?! - Không... Không có gì. - Anh còn định đi đâu vậy? – tôi nhẹ nhàng lau tóc cho Ren, tôi có cảm giác hắn hơi dụi đầu vào tay tôi... đúng hơn là qua một lớp khăn bông dày. Ren nói nhỏ: - Bar... ở tầng dưới. - Ừm. - Không đòi theo à? - Em biết anh đang khó chịu vấn đề gì đó, để anh đi một mình xả stress. Ren ngẩng người nhìn tôi, sau đó cười mỉm. Hắn đột nhiên đứng lên, ôm tôi. Tôi đứng im re, ban nãy tay đặt trên chiếc khăn, bây giờ lơ lửng giữa không trung. Tay Ren đột nhiên trượt xuống siết lấy eo tôi, tay kia đặt sau gáy tôi. Hắn kéo tôi áp sát người hắn. - Không đi nữa. - Tại sao?! – tôi ngẩng đầu hỏi. - Ha... đây là lý do khiến anh thích em. – hắn cười khẩy rồi cúi xuống hôn tôi.
|
Chap 98: Người phụ nữ áo đỏ kì lạ... Rốt cục, tối hôm qua, Ren hôn tôi dồn dập, sau đó kéo tôi xuống giường ngủ luôn. Ren không rời tôi nửa bước. Hắn vừa ôm tôi một lát, có lẽ vì quá mệt, Ren đã ngủ luôn, tiếng thở của hắn đều đều trên đầu. Nhưng cũng tuyệt thật! Có hắn nằm cạnh bên, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi còn đang định hỏi hắn tại sao lại hành động kì lạ như thế mà... Ayz... thôi mặc kệ hắn vậy... có lẽ khi nào đúng lúc, hắn sẽ kể hết mọi thứ cho tôi nghe. Nhưng tôi không nghĩ... lúc đó cũng chẳng xa bao nhiêu. ... - Yuki, dậy đi. - Không, hôm nay em nghỉ học... tối hôm qua ngủ trễ quá, bây giờ rất buồn ngủ. – tôi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. - Yuki. Hôm nay ngoài đi học, em còn phải cùng anh đến một nơi. – Ren nói, giọng hắn nghiêm túc, chứ chẳng cợt nhả như hôm qua. - Được rồi, em dậy đây. - Hôm nay nghỉ Tiffa đi, hôm qua anh đã sắp xếp rồi. - Đừng nói với em đêm qua anh đã chạy đến nhà bà la sát đó? Ren không nói, quay lưng đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, nói đúng hơn là kéo cho nó trễ xuống. Tôi nhìn hắn trong gương, hôm nay hắn chững chạc vô cùng với áo sơ mi trắng, quần jean đen muôn thuở khiến chân hắn càng dài thượt. Cà vạt xanh da trời sọc trắng, đen thắt hờ, ánh sáng lấp lánh từ khuyên tai bên trái nhìn vô cùng nổi loạn. Tôi ngơ ra... dạo gần đây Ren quyến rũ lạ thường. - Em còn ở đó? - Ừ, đi thay đồ đây. Tôi lắp ba lắp bắp rồi chạy vào nhà vệ sinh. Chỉnh chu xong nhan sắc, tôi ngắm mình trước gương... ơ... ơ... tôi cũng đẹp ra mà... có hợp với Ren không? - Yuki! Em chui vào đó ngủ tiếp rồi hả? Giọng Ren vang lên bên ngoài, cả tiếng mở cửa. - Em ra liền. Tôi phóng ra ngoài, tôi và Ren rời khách sạn... nhưng mà... ... - Biết gì không? Sáng nay tớ thấy Yuki và Ren cùng buớc ra từ khách sạn. Ren còn khoác vai Yuki vô cùng thân thiết nữa. - Cái gì?! Thật sao? Ban nãy tớ cũng nghe nhỏ kia nói vậy... Họ không thèm quan tâm, hoặc có thể do mãi nói nên không thây tôi và Ren đã bước vào lớp, vẫn tiếp tục thỏa mãn như cầu ăn nói của mình. - Gì vậy chứ?! Nhỏ đó là WW mà, sao lại có thể đeo bám DW được? Tôi mím môi, nhắm tịt mắt, thể nào Ren cũng gây họa cho xem... "Rầm! Rầm!!!" Hắn đá ngã một cái bàn, xếp cạnh cái bàn khác nên cả dãy bàn cùng ngã theo dây chuyền domino. - Câm miệng. – Ren nói với chất giọng lạnh lùng, tuy không gào lên, nhưng ai cũng có thể thấy được sự tức giận trong đó. Tôi liếc cả lớp một lượt rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Ren ngồi lên bàn tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười. Thấy nụ cười của tôi, ánh mắt hắn có dịu đi một chút, nhưng hàn khí từ người hắn vẫn khiến cả lớp rùng mình. - Yuki. Kí túc xá bị sập à? – Chito hỏi nhỏ tôi. - Không, đột nhiên hắn kéo tớ ra khách sạn ngủ, còn bản thân thì đi đâu đó gần sáng mới quay về. - Cái gì?! Đêm đầu tiên mà hắn dám bỏ người ta ở đó cô quạnh một mình? - Đêm đầu tiên gì chứ? Cậu nói cái gì thế? – tôi nhíu mày. - Được rồi, không đùa nữa. Nhưng tại sao lại như vậy?! - Hình như do cái thùng. – tôi lầm bầm. - Thùng gì? - Lúc từ Tiffa về, trước cửa phòng tụi tớ có một cái thùng giấy, không để địa chỉ người gửi, tớ cũng chưa kịp soi thì Ren đem giấu rồi. Chuông reng vào lớp cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi. Tôi ngồi lại đúng vị trí, liếc sang Ren thì thấy mặt hắn hầm hầm, kiểu như sắp giết người đến nơi. Nhưng môi hắn hơi chu ra như con nít giận dỗi. Tôi khều hắn hỏi nhỏ: - Sao thế? - Bỏ anh một mình mà đi nói chuyện với Chito. ... - Mời em Yuki DW A1 lên phòng hiệu trưởng có chuyện cần. Hình như tên tôi được phát trên loa trường kìa... Thôi rồi, vậy là đi luôn giờ ăn trưa của tôi... nhưng mời tôi lên có chuyện là chuyện gì? Tôi rảo bước về phòng hiệu trưởng mà trong đầu không ngừng suy đoán. - Em đã quen với lớp mới chưa? - Dạ rồi, các bạn rất tốt với em. Nhưng mà... một WW như em vào lớp của DW... có ảnh hưởng gì đến nhà trường không ạ? - Em đang lo cho thầy đấy hả? Chững chạc ghê nhỉ? - Kh... Không phải, chỉ là em... hỏi vậy thôi. - Thật ra cũng không có vấn đề gì, lớp DW và WW, phân loại như vậy, thực chất ra cũng chính là phân loại nội dung học thôi, không phải phân loại thành phần học sinh. Lớp DW học phép thuật tấn công nhiều hơn và ngược lại. Vậy nên em không cần lo. - Vâng. - Thầy chỉ gọi em lên hỏi thăm vậy thôi. Em có thể về lớp rồi. - D... Dạ?! Dạ, em về lớp. – tôi khó hiểu đứng lên cúi chào thầy rồi ra khỏi phòng. Gì thế này? Rãnh rỗi quá nên kiếm chuyện, bắt tôi bỏ bữa ăn trưa, đi một quãng dài đến đây, chỉ để thầy hỏi thăm?! Trong khi từ khi bị gọi, thần kinh tôi căng như dây đàn, cứ tưởng mình quên đóng tiền học hay chuyện của Ren bị phát hiện, hay đại loại thế... thì ra chỉ là vấn đề nhảm nhí... Vớ vẩn thật! Ngoài lời kể... Thật ra, mọi chuyện không vớ vẩn như Yuki tưởng. Sau khi nó ra khỏi phòng, một người phụ nữ bước ra từ tấm rèm cửa... bà ta thong thả bước lại gần ông hiệu trưởng hói. Ông ta ngay lập tức đứng lên cung kính người đàn bà có vẻ đẹp kinh người, hàn khí bà ta tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, đàn áp người đối diện, khuôn mặt xinh đẹp nửa cười nửa không. Bà tay mặc một cái đầm đỏ, kim cương đính khắp nơi tôn lên vẻ sang trọng của nó, cũng như của người mặc nó. Bà ta ngồi xuống chiếc ghế nơi nó vừa ngồi, nhếch môi: - Con bé quê mùa đó à? - Vâng... - Bảo ông gọi nó đến, việc đơn giản như thế cũng tốn nhiều thời gian của tôi. – giọng bà ta thấp xuống, hơi gằn từng chữ một. - Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi. – ông hiệu trưởng tội nghiệp chỉ biết cúi gập người không dám chống cự hay phản kháng. Bà ta cười khẩy: - Con nhỏ xấu xí đó... dám bì với tôi? - Chẳng phải bà là mẹ của cậu Ren? – trong ngày hôm nay, câu nói ngu ngốc nhất ông hiệu trưởng thốt ra là câu này. - Im ngay. Bà ta quát một tiếng, một làn gió mạnh thổi đến, cuốn bay đồ đạc trong phòng, đến khi gió lặng, cả căn phòng trở nên bừa bộn. Và người phụ nữ đáng sợ ấy cũng biến mất. Để lại ông hiệu trưởng tự mắng chửi mình ngu bên căn phòng xém tí là đổ nát. ... - Có chuyện gì vậy? – Chito ngay lập tức hỏi tôi khi tôi trở về lớp. - Không... có gì. Tôi ậm ừ rồi ngồi ăn, trước ánh mắt kì quái của Chito, Ren và Ajita. ... Tôi lại một lần nữa trở thành thành phần bị cô lập trong lớp, chỉ vì có quan hệ quá thân thiết với hai người nổi tiếng nhất lớp, bị cho là học đòi... Ầy... số phận tôi sinh ra hình như là để bị ghét bỏ. Lại tới giờ thực hành, tôi bị sắp cùng nhóm với một con nhỏ, trông khá là yếu đuối. Luật rất đơn giản, tôi và nhỏ, ai làm người kia ngã trước thì thắng... có thể dùng bất cứ loại phép thuật nào, chỉ cần không đả thương quá lớn chẳng hạn bị gãy tay chân hay đứt lìa tứ chi,... dạng vậy. Tôi cứ ngỡ mình sẽ thắng một cách đơn giản, nhưng ai ngờ... Tôi dùng một đòn, khiến cô ta ngã ra đất, tức là văng ra khỏi tấm đệm thi đấu, nhưng bà cô chủ nhiệm liếc tôi một cái, rồi nói là: - Không hợp lệ, đấu lại. - Cái gì? – tôi và Chito đồng thanh. Ren không nói gì, chỉ lạnh lùng bắn cho bà ta một tia lửa từ ánh mắt. - Đấu lại. Tôi văng tục, tiến lại gần, chìa tay đỡ cô nàng kia đứng lên. Xem xem con người ta yếu ớt run rẩy như vậy, còn bắt tôi đánh cô nàng thêm một cái nữa? Ở đâu ra giáo viên chết tiệt thế này. Đấu lại bắt đầu, tôi chần chừ mãi không thể động thủ, nhìn khuôn mặt sợ sệt của cô nàng, có vẻ sợ cảm giác bay trong không trung rồi ngã xuống đất lắm rồi. Tôi phải làm sao?! Giả vờ ngã cho cô nàng thắng vậy. Bên ngoài thảm đấu đột nhiên có một luồn sáng phóng thẳng vào trong... người nào đó từ đám đông quan sát vừa tấn công tôi?! Tôi phất tay, một màn sương mỏng chắn trước tôi, tia sáng đó bị dội ra ngoài. Nhân lúc tôi đang ngơ ngác với thứ sáng sáng tởm tởm kia, có cái gì đó kéo chân tôi, nhìn xuống... OMG!!!! Bàn tay người ta kìa... còn là bàn tay dính đầy máu đỏ...!!!! Ực... không ổn!!! Nội tâm của tôi đang rất không ổn. Tôi hét lên một tiếng, nhảy ra khỏi chỗ đó... chính xác hơn là bay luôn ra khỏi thảm nhưng bàn tay đó cứ bám dính lấy chân tôi không chịu buông. - Ma...!! Ma...! – tôi ngồi bệt xuống đất, đưa tay gạt cái tay ra, nhưng vừa chạm tay vào thì bàn tay kia đã biến mất không dấu vết. Tôi ngơ ngác nhìn bản thân đang ngồi bệt dưới đất, trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đang ở đây. - Yuki thua. – cô giáo cắt ngang suy nghĩ của tôi. - Hả? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? – xung quanh rộ lên những lời bàn tán. - Nhưng cậu ấy chỉ mới ngồi. – Chito lên tiếng. - Cặp kế tiếp lên đi, đừng làm tốn thời gian của tôi. – bà cô lạnh lùng nói. Chito mím môi không nói, nhưng hàng chân mày nhíu lại. Ren không nói gì, hắn tiến tới chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi nắm tay hắn đứng lên. Hắn kéo tôi sang bên, tôi vốn định buông tay, nhưng hắn cứ giữ lấy, kết quả hắn (cưỡng ép) tôi nắm tay hắn trong lớp... may là chẳng ai để ý. Chito vừa lườm bà cô vừa tiến lại gần tôi: - Sao rồi? Có bị thương không? - Không. - Nhưng tại sao ban nãy, đột nhiên ánh mắt cậu hướng đi nơi khác như thế? Trong chiến đấu chỉ cần một phút lơ là cũng dẫn tới cái chết. – cô nàng nói, tôi giật mình. - Cậu không thấy tia sáng kì lạ kia? - Tia sáng nào? Có thấy gì đâu? – khuôn mặt cô nàng trở nên ngốc nghếch, tôi biết Chito không giả vờ. - Không thấy... cả con ma kia? – tôi run run hỏi, nhớ lại cảm giác có cái gì đó lành lạnh nắm lấy chân mình, tôi ớn lạnh. - Cậu... cậu nói gì vậy Yuki? – mặt Chito xanh xao thấy rõ – Cậu... trong người có cảm giác gì kì lạ không?! Cậu sốt à? Cái... cái quái gì đang xảy ra?! Chẳng lẽ không ai thấy những thứ kì lạ đó?! Vậy ai là người tấn công tôi?! Tôi liếc mắt nhìn Ren, hắn không để ý. Tay thì siết chặt tay tôi, còn mắt đang hướng về một nơi vô định nào đó... nhìn thật chăm chú. Trong đáy mắt của hắn có một cảm xúc gì đó, tôi không thể thấy rõ. Bên cạnh đó, tôi có chút sai lầm. Việc không ai thấy tôi và Ren nắm tay nhau ngoài Chito, đó chỉ là suy nghĩ của tôi... Một người phụ nữ khoát trên người chiếc đầm đỏ kiêu sa với nhiều viên kim cương đính vòng quanh ngực nhìn về phía chúng tôi nở một nụ cười mỉa mai: - Thật vô dụng.
|
Chap 99: Mối quan hệ của chúng ta không khéo đã bại lộ rồi. Hết giờ học, Ren kéo tôi đi một nước, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt Chito... cái tên phát xít!! Đi một quãng ngắn, hắn đưa tôi tới trước một căn biệt thự... rộng... thật là rộng... - Nhà... ai vậy? Ren mở cửa thản nhiên bước vào, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Từ lúc trưa đến giờ, hắn cứ lầm lầm lì lì, im im lặng lặng, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì. Ren à... em không có khả năng đọc được suy nghĩ giống anh, anh muốn gì mà không nói làm sao em hiểu được...? Cứ im ỉm như vậy có trời mới biết anh đang suy nghĩ cái gì. - Này!!! Này, đây là nhà của ai mà anh tự tiện như vậy hả?? - Em cứ ngoan ngoãn đi theo anh, đây sẽ là căn nhà sau này chúng ta ở đến già. - Cái gì? - Anh vừa mua tối hôm qua, nghĩ lại, con gái như em ngủ ở khách sạn cũng không hay cho lắm. - Ý em không phải như thế, nhưng mà... - Anh sẽ dẫn em đi xem nhà, nếu thấy không thích thì đêm nay ở tạm khách sạn đi, ngày mai nghỉ học đi mua nhà mới. - ... Không thể nói ra suy nghĩ của mình cho cái tên này...! Hắn nắm tay tôi rảo bước một vòng quanh ngôi nhà, hệt như vợ chồng mới cưới cùng nhau đi chọn nhà ở vậy... cảm giác này cũng không đến nỗi tệ. Căn nhà nằm trong một cái vườn rộng kinh khủng, có khi sân vườn rộng còn hơn khuôn viên trường học của tôi. Vườn có rất nhiều cây cảnh, cây đại thụ cũng không chiếm ít diện tích, không phải trồng bừa bãi như trong rừng mà rất ngay hàng thẳng lối. Bước vào trong nhà, tôi choáng ngợp với vẻ xa xỉ của nó. Phòng khách trang hoàng đầy đủ tiện nghi. Hai ghế dài, hai ghế ngắn và một cái bàn cùng kiểu dáng hoa văn được kê chính giữa phòng. Bên cạnh có hai cái ti vi màn hình phẳng cỡ lớn... đúng là thừa tiền, xem một cái không hết con mắt còn mua thêm một cái tương tự? Hay phòng khách với hai ti vi cho hợp phong thủy? Chậu hoa, bể cá, đèn đóm trang trí khắp phòng, điều khiến tôi chú ý nhất chính là cái đồng hồ quả lắc lớn đặt một góc phòng. Hoa văn tinh tế, cuốn hút người nhìn, nó mang lại cảm giác bí ẩn. Cạnh phòng khách là nhà bếp, to hơn phòng kí túc xá của tôi và Ren. Bàn bếp, tủ lạnh,... bố trí khá giống với phòng bếp ở kí túc, khiến tôi thấy khá thân thuộc. Tầng một là phòng ngủ lớn thật lớn, cùng với nhà tắm to thật to, bên cạnh là một phòng ngủ nhỏ khác, nhưng Ren chẳng mấy quan tâm, nên trang trí cũng như cho có, hắn nghĩ có lẽ không cần đến, sau này có con rồi tính. Dưới tầng trệt cũng có phòng tắm, nhưng không lớn như thế này. Bồn tắm cũng không thể gọi nó là bồn tắm được, cách bày trí như thể có một con suối đổ thẳng xuống đó, rất tự nhiên, rất hoang dã. Phòng ngủ bày trí gọn gàng sạch sẽ, màu sắc phối hợp rất chuẩn, từng gam màu đều thể hiện nét riêng của nó. Màu Ren thích, cũng có màu tôi thích. Chiếc giường rất rộng, thế là sau này có thể thoải mái lăn lộn mà không sợ bị chèn ép... Trong vô thức, Yuki à... mày đang nghĩ tới cái gì thế? Tương lai của mày và Ren có thể có không?! Ren lại kéo tay tôi đi lên lầu hai, một thư phòng khá nhiều sách, tất nhiên không thể bì bới thư viện nhà Chito, nhưng vẫn rất rộng, sách có lẽ nhiều hơn cả trong thư viện trường tôi. Có cả phòng tập thể dục... cạnh đó là hồ bơi, vừa bơi có thể vừa ngắm trời ngắm mây trôi qua bay lại. Bên góc là nhà tắm thứ ba. Nói tóm lại, tôi rất vừa ý căn nhà này. - Được không? - Tối qua anh chạy đi mua nhà? - tôi ngước mặt hỏi Ren. - Ừ. Xin lỗi vì không đưa em theo, nhưng anh nghĩ em đã mệt cả ngày. - Ren nói - Anh cũng đã tự quyết định nội thất. Anh biết con gái mấy em rất thích lựa đồ dùng cho ngôi nhà mình ở. - Không cần, em thích thế này. - tôi cười tít mắt luồn tay qua ôm eo hắn - Nhưng mà... tiền ở đâu anh lấy đi mua căn biệt thự này? Chà... cuối cùng điều mà tôi thắc mắc nãy giờ cũng đã hỏi ra được. Vấn đề người ta đặt ra hàng đầu, Ren lại dửng dưng coi nó là rác đá thẳng ra phía sau, chỉ quan tâm tới sở thích của tôi thì quả là hết nói. - Tiền của anh. - Hả? - Anh mới chỉ dùng ¼ tiền để mua nó, em không cần bận tâm. - Anh... là tài phiệt à? - Không hẳn. Chúng tôi đang đứng cạnh hồ bơi, hướng ban công thẳng về phía mặt trời lặn. Tôi không nói, hơi siết eo hắn. Thì ra... bạn trai tôi là tỷ phú... hơn nữa còn là tỷ phú không quan tâm đến việc túi tiền của mình vơi đi bao nhiêu... chà... bất ngờ thật. - Quần áo của chúng ta sẽ sớm được chuyển sang đây. - Nhưng tại sao lại phải chuyển đi đột ngột như vậy? - Hừm... em không thích căn nhà này? - Không, thích mà. - tôi lập tức gật gật đầu, chẳng quan tâm hắn có nhìn thấy không. - Vậy tại sao em cứ thắc mắc chuyện nhà ở? - hắn thở dài một hơi. - ... Những câu hắn nói... liên quan gì đến câu tôi hỏi? Tôi buông hắn ra nhìn hắn chằm chằm. Ren nhìn thấy có vài bóng người đứng trước cổng biệt thự, thì buông tôi ra đi xuống, không quên để lại lời dặn dò: - Em đi tham quan lại căn biệt thự đi. Anh đi xuống lấy quần áo đồ dùng. ... Tôi tắm xong nằm lăn ra giường xem ti vi, một lát sau, Ren cũng từ nhà tắm khác bước ra. Mặc dù nhà tắm chính rất rộng, nhưng nó quá hầm hố, nên cả tôi và Ren đều dị ứng với nó, cuối cùng cả hai đánh tắm ở hai cái còn lại. - Xuống nấu đồ ăn. Ren nói. - Ờ. Tôi đáp rồi lon ton theo hắn chạy xuống nhà bếp. Ờ... giống cuộc sống gia đình thật. ... - Mời Ren và Yuki DW A1 lên phòng hiệu trưởng có việc cần. Cái gì đây... hôm qua thì mời tôi lên chỉ để hỏi thăm vớ vẩn, bây giờ thêm cả Ren à? Chẳng lẽ hỏi hắn để tôi ở cạnh hắn với khoảng cách như vậy thì có ổn chưa, hắn đã quen chưa, hay chuyển tôi và hắn sang lớp học đặc biệt chỉ gồm có hai người? - Hai đứa đang yêu nhau? Thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế bành trướng giữa phòng. Xung quanh căn phòng là những đại pháp sư cao cấp... cấp trên của cấp trên. Họ diện vest, mang bộ mặt hình sự, lạnh lùng, nhìn chúng tôi. Sau câu hỏi của ông hiệu trưởng, tôi dừng như chết đứng, đành đưa ra bộ mặt lạnh lùng nhìn mọi người. Trái ngược với tôi, Ren rất thản nhiên, như hắn đã biết trước, đại pháp sư phát hiện ra họ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà... cái tên này chẳng phải bình thường cũng rất quái dị sao?! Cứ công khai thể hiện tình cảm của mình ở chốn công cộng như đúng rồi, khiến tôi rất là... rất là thê thảm khi phải tự mình đẩy hắn ra xa, cuối cùng, tôi cũng bị cuốn theo hắn... chẳng còn tí kiên dè. Giờ thì bị phát hiện rồi... - Tôi và cô ấy hẹn hò? - Ren hỏi lại, chất giọng lạnh lùng, không lên không xuống, không cao không thấp. - Có... có tin đồn như vậy. - Có gì không ổn? - Hả? - Tôi hỏi nếu tôi và cô ấy thích nhau thì có gì không ổn?! Còn... đây là thái độ gì? - Ren đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Ý hắn là các đại pháp sư mặt lạnh như tiền này đang làm cái trò gì ở đây. - Chuyện đó... mẹ của cậu đã báo cáo với họ mối quan hệ của cậu và Yuki. Tôi... cùng vừa biết sáng nay. - ông hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh. Có ai thấy tội nghiệp ông không?! Ông cũng là người làm công ăn lương bình thường thôi, tại sao cứ phải đứng giữa hai con người này? Một bên là cậu chủ, một bên là mẹ của cậu ta... lúc nào cũng bị kẹp giữa, hệt như bánh mì kẹp thịt, kẹp đến nỗi xì hết mỡ của ông. - Mẹ... tôi... bà ấy chết rồi. - Ren lạnh nhạt nói, hắn liếc sang mấy đại pháp sư - Mấy người nói lại với hồn ma đó đừng lởn vởn quanh tôi nữa. Hắn nói xong thì tỉnh như ruồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. - Ơ... khoan đã. Ren kéo tôi về lớp rồi nhăn nhó ngồi im cạnh tôi. Hắn không có ý định giải thích, dù tôi rất tò mò, nhưng tôi vẫn nghĩ mình không nên hỏi, kẻo hắn lại nổi điên thì người thiệt chỉ có tôi. Chito ngồi vào chỗ cạnh tôi còn lại, hỏi: - Lại có chuyện gì vậy? - Hừm... đại pháp sư bắt đầu nghi ngờ tớ và Ren. Tới lượt Chito không nói gì hết. Thế là cả ba chúng tôi ngồi im phăng phắc nhìn đâu đâu... mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. ... Tan học, tôi và Ren đi bộ đến Tiffa, chính là đi song song cạnh nhau, mà không ai nói với ai câu nào, Ren vẫn còn trầm mặc từ trưa. Tôi cũng không nói. Ren đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến cái bàn trong góc ngồi xuống. Tôi liếc qua hắn rồi đi vào phòng thay quần áo. Lần này... có vẻ không ổn! Trông Ren khó chịu ra mặt như vậy. Chẳng lẽ... mẹ tôi đã thế, tôi cũng vậy... cũng bỏ đi cùng với một pháp sư khác loại, lên núi ở?! Đẻ một đứa con? Rồi lịch sử lặp lại?! Việc hiệu trưởng hỏi chúng tôi, đã gợi nhớ lại lúc trước tôi tự kiềm hãm mình. Nếu tôi vẫn một mực không để rơi vào lưới tình của hắn, thì đâu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay...? Mãi suy nghĩ, tôi không hề hay biết mình đã đứng trong phòng thay đồ hết nửa tiếng. Ren dù đang trầm mặc nhưng vẫn chú ý đến cánh cửa nơi tôi đã vào mà mãi không ra. Hắn mở toang ra, chẳng thèm gõ cửa gì cả... lúc này... tôi vẫn đang... thay... áo. - Aaaaa!!! Anh vào đây làm gì?!! Đi ra ngay! - Hừm... em làm gì mà lâu thế? - hắn không những không đỏ mặt, nói lắp bắp rồi đóng cửa lại, còn thản nhiên đứng bành trướng ngay cửa, nhíu mày nhìn tôi... cái người này chẳng lẽ không hiểu bầu không khí đang ngày càng kì dị?! - Thay quần áo... mau ra ngoài! - tôi lớn tiếng. - Lâu thế? Tay em bị đau à? Có cần anh thay giúp không? - hắn nói, cái chất giọng rõ ràng là giễu cợt tôi... nhưng chân mày của hắn đã giãn ra, khuôn mặt cũng không còn căng thẳng nữa. - ... ... Ren tắm xong nằm ra giường. Hắn thở dài một hơi. Tôi vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh hắn, Ren nói: - Yuki, em có sợ không? - Không, tại sao phải sợ? - Anh muốn thay đổi luật lệ của thế giới này. - hắn nói, mắt nhắm hờ, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm tôi thấy trái tim mình rung động mạnh. - Đó là một chuyện không tưởng. - ... Ren mở mắt, hơi hướng sang nhìn tôi. Tôi chỉ biết thở dài: - Anh phải cố gắng lên.
|
Chap 100: Gia đình Ren. ~~ Góc tác giả ~~Haha! Chap 100 kìa!! 100 đó!! *chỉ chỉ* *hào hứng* *cười toe toét* Thành thật mà nói, lúc mới viết, Mi không nghĩ ý tưởng dồi dào lênh láng đến mức này, ai ngờ vừa viết ý vừa tuôn, vậy nên đa tạ các nàng ủng hộ truyện của Mi *cười lớn*. Nhân dịp cán mốc 100 Mi hôm nay up một lượt hai chap ) các nàng thấy thế lào?? Thích hay không thích Mi cũng sẽ up hai chap ) Haha! Tối nay Mi up chap 101 nhaaa <3 các nàng thưởng thức chap này trước nhaaa ~~ ~~Tôi đang trong lớp học, thì bị gọi lên văn phòng. Ren cũng tần ngần mãi mới cho tôi đi. Tôi đứng trước cửa phòng lưỡng lự không dám vào trong. Không lẽ tôi bị đuổi học vì gây nhiều chuyện quá... Tôi nhìn vào trong phòng qua kẽ hở, thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với một quý bà trẻ đẹp, cách ăn mặc tôn lên dáng chuẩn không lệch một mm, phong thái toát ra vẻ quý tộc. Ầy, tôi ghét nhất như thế! Trông có vẻ khó chịu và chật chội. Nhưng mà... bây giờ tôi chắc chắn một điều là... thầy hiệu trưởng không gọi tôi lên để đuổi học. Không lẽ lại đuổi học học sinh trước mặt khách của trường à. Tôi đưa tay gõ cửa. - Mời vào. - Thầy gọi em. – chậc, tôi tự cảm thấy sao hôm nay tôi ngoan hiền quá a. - Mẹ của em tìm em này. – thầy cười nói với tôi. - Dạ... Hả?! – tôi giật mình nhìn ông thầy, rồi nhanh chóng liếc nhìn bà cô kia. Mẹ á? Nực cười! Mẹ tôi mất lâu rồi mà? - Con gái... con thật là... có giận dỗi ba mẹ cũng đừng bỏ nhà ra đi như vậy, còn sang tận lục địa này để học nữa. - Cô nói cái gì? Cô là ai? – tôi nhíu mày, thận trọng quan sát và đánh giá bà cô này từ đầu xuống chân. - Con trông gầy đi nhiều rồi, xem này, gò má hóp vào hết rồi, có phải con ở đây không ăn uống đầy đủ. Trước kia mẹ chăm sóc con bao nhiêu, ở nhà không phải tốt hơn à, có mẹ quan tâm như thế, con lại bỏ đến nơi này học, có phải khó khăn lắm không con? - Bà... bà... – tôi lắp bắp không nói nên lời. - Có thể cho phép con bé nghỉ học ngày hôm nay không? – bà ta bơ tôi quay sang nói với hiệu trưởng. - Được... được. – ông hiệu trưởng khép nép nói, nhìn biểu hiện này của ông ta, hình như tôi đã thấy ở đâu đó... như lúc ông ta hành xử với Ren vậy. Chứng tỏ bà cô này là người có sức ảnh hưởng rất lớn. Khuôn mặt ông thầy đau khổ nhìn tôi, với ý muốn nói, nếu tôi không đi theo bả, thì việc ông giả vờ thuận theo vở kịch của bà cô này sẽ thất bại... lúc đó chắc ông sẽ thành người bị hại đáng thương. Dù gì, tôi cũng cứ ngoan ngoãn đi theo bà ta xem đã. ... Tại quán cafe gần đấy... - Được rồi, vào vấn đề chính luôn, tôi là mẹ của Ren, có thể cô chưa biết. - ... - "Cô trông có già hơn anh ấy là bao nhiêu đâu. Mẹ cái nỗi gì?" tất nhiên, suy nghĩ này tôi không thể nói ra. Nhưng, ông thầy hiệu trưởng lại cư xử như thể rất sợ bà ta... vậy rốt cuộc bà ta có phải mẹ Ren không?! - Như cô thấy đấy, những khó khăn gần đây trong cuộc sống của cô đều do tôi tạo ra. Tôi chính là người gửi thùng giấy đó đến khiến hai đứa phải chuyển nhà, cũng là người báo cho đại pháp sư. - ... - "Chết tiệt! Biết đến những việc bí mật như vậy, chứng tỏ bà ấy là mẹ Ren thật rồi." - Tôi muốn cô đưa Ren về nhà ăn tối. - Tại sao tôi phải làm theo lời cô? – tôi nhíu mày. - Cô vẫn thấy vậy là chưa đủ à? Có cần tôi cho cô thêm vài 'cú đánh' nữa? - Tôi thấy những trò của cô không ảnh hưởng gì đến tôi và Ren. – tôi nói, thật sự tôi vẫn không có cảm giác bà cô này là mẹ của Ren... - Vậy là cô thừa nhận việc hai người yêu nhau? – cô ta nghiến răng, người tự xưng là mẹ của Ren đã nghiến răng ken két, hình như cô ta đang ghen!? - Ừm... nếu cô đã tự nhận mình là mẹ của Ren, vậy tôi cũng không giấu làm gì. – tôi cố tình nhấn mạnh từ "mẹ", cũng như khẳng định lại mối quan hệ của bà ta với Ren. Tôi mới là người yêu của Ren, cô ta là mẹ hắn thì có quyền gì ghen tuông với tôi? Nhưng trẻ thế này, rốt cuộc sinh ra hắn khi nào chứ?! Hôm nay về nhà nhất định tôi phải bắt hắn kể ra hết!! Như đụng trúng nỗi đau làm mẹ của cô ta, người ta lại nghiến răng... dường như bà ta không cam lòng. - Cô...cứng đầu bướng bỉnh. Sống ở đời phải biết dựa vào những người có chức quyền một chút. Cứ mãi hất mặt lên trời, xem người khác không ra gì, cuối cùng bị vấp chân người ta ngã lúc nào không hay. - ... – tôi nở nụ cười nhàn nhạt trêu tức bà ta... tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất đang rất hoang mang. Nói chuyện với những người như bà này phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói a... từng câu từng chữ của bà ta đều có ý nghĩa riêng. - Tôi cho cô một ân huệ cuối cùng. Thông minh một chút, nếu không, đây sẽ trở thành lời đe dọa. - ... – tôi vẫn im lặng chăm chú nhìn biểu hiện của cô ta. - Tối nay cô hãy đưa Ren về nhà ăn cơm. Địa chỉ đây. – cô ta chìa ra một mảnh giấy nhỏ trên bàn – Nếu cô đưa được Ren về nhà, tôi sẽ tiết lộ cho cô một thông tin nhỏ về tổ chức G... chính là tổ chức đã khiến cô được sống trong thời đại này. - Cái gì? – tôi trợn mắt nhưng vì quá sốc nên không kịp phản ứng gì đã để bà ta đi mất. Cuối cùng chỉ còn lại tôi ngồi bơ phờ nhìn mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ở trước mặt mình... nếu không có tờ giấy này làm vật chứng, có lẽ tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện này đều là tưởng tượng của bản thân. ... Tôi uể oải về tới trường cũng là thời gian nghỉ trưa, thấy Ren chạy ra khỏi cổng trường, tôi giật mình. Hắn đã thấy tôi đang đi lại, lập tức túm tay tôi kéo vào trong trường, vừa đi hắn vừa hỏi: - Đó là ai?! Tại sao em lại đi theo bà ta? Em có biết em đang đối mặt với rất nhiều nguy hiểm hay không?! Em có biết... - Được rồi Ren. Bùng học mấy tiết chiều luôn đi, em muốn anh kể cho em nghe về gia đình của anh... – tôi nghiêm mặt nói – một cách đàng hoàng, không có hai chữ "đùa thôi" ở cuối câu. - Tại sao em lại... - Vì em muốn biết mình đang phải đối mặt với cái gì. - Ừm... được. – hắn suy nghĩ một hồi lâu – Dù gì anh cũng đã định kể cho em nghe. ... Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một góc khuất của thư viện trường, trên đầu là cửa sổ hẹp duy nhất trong thư viện. Tôi tựa đầu vào vai hắn, hắn tựa lưng vào tường. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất rồi ngày càng lớn, hắn mở miệng, tôi đã trông chờ bao nhiêu cái ký ức của hắn, ai ngờ chính là một câu không liên quan: - Em đã ăn trưa chưa? - Rồi. – tôi mất kiên nhẫn gật đầu. - Ừm... gia đình anh thật sự không phải là một gia đình. – Ren đột ngột bắt đầu câu chuyện làm tim tôi đập mạnh một cái, tôi hít sâu và thở ra – Đó chỉ là một trại huấn luyện để đào tạo ra những thứ phi thường. Anh em họ, chị em ruột,... của anh, tất cả đều trở thành những cổ máy làm việc, là đem sức mình cống hiến hết cho tập đoàn nhà anh. Em biết đó, gia tộc nhà anh có một tập đoàn rất lớn, có thể nói đã bành trướng ra khắp các lục địa lớn nhỏ, cùng với một số gia tộc lớn khác gần như trở thành một chế độ phong kiến. Những gia tộc lớn có quyền hiếp đáp người dân. Anh tất nhiên cũng là một sản phẩm của họ. Nhưng anh lại không muốn mình phải khổ tâm dính vào lịch làm việc chồng chất ấy. Thực chất ra đó là điều không ai muốn, nhưng chống lại gia tộc là một việc... không tưởng. Cuối cùng anh đã bỏ đi. Họ đuổi theo anh khắp nơi, cuối cùng anh đến đây. Lý do quan trọng nhất khiến anh bỏ đi, chính là việc ông già đưa anh đến lục địa này, đến nhà cô ta... Izumo. - Là lúc ép hôn? - Ừ. Anh đã bỏ đi, anh muốn tự do của mình. Khi thấy cô nàng cũng bỏ nhà ra đi với anh, anh đã có ấn tượng tốt với cô ta... nhưng tính cách của cô ta không tốt cho lắm. Cho đến khi anh gặp em. – nói tới đây giọng hắn mềm mại hẳn – Người mẹ sinh ra anh, đã chết rồi, chết vì bị mẹ kế giết hại. Người cha thì vô cùng thản nhiên cho rằng bà ấy chết vì áp lực tâm lý. - ... – tôi có cảm giác hắn nghiến chặt răng. - Ông ta tiếp tục nuôi bà cô kia trong căn nhà của anh. Thật sự không thể chịu nổi, bà ta chỉ già hơn anh có hai tuổi. Lúc nào đi ngang cũng liếc mắt đưa tình với anh. Nổi hết cả da gà. - ... – vậy chẳng lẽ bà cô đó đúng thật là mẹ kế của Ren. - Lần đầu gặp cô ta anh đã cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ, nhìn cứ như mấy con đĩa quấn lấy cha anh. Không còn lời gì để diễn tả loại phụ nữ lả lơi như vậy. Cha anh và cô ta ở lục địa trung tâm, nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, cô ta bắt đầu hành động. Anh cũng không biết cô ta đã đến đây lúc nào, chỉ biết lần đầu tiên thấy dấu hiệu của cô ta chính là khi cái thùng được đặt trước nhà mình. Trên cái thùng có dấu hiệu của gia tộc. - ... – thì ra con rắn hổ mang chính là dấu hiệu của gia tộc hắn. - Cô ta làm vậy chính là để đe dọa, thông báo rằng cô ta đã biết được nơi ở của chúng ta, nhất định sẽ không để yên chuyện này. Đó chính là lý do anh phải vội chuyển nhà. Ban nãy khi tìm em ở phòng hiệu trưởng, anh đã rất sợ khi nghe ổng nói em ra ngoài với mẹ. Mẹ gì chứ?! Nực cười. Nhìn đã biết ông ta đang che giấu gì đó. Anh vội chạy ra ngoài thì thấy em, máu nóng không biết ở đâu ùa tới. Em thật là làm người khác lo chết mà. - Hình như... người em vừa gặp chính là mẹ kế của anh. - Bà ta nói gì? – Ren trở nên khẩn trương. - Bà ta... biết về tổ chức đó, cái tổ chức đã nghiên cứu em. Bà ta nói đó là G. Bà ta... nếu anh cùng em về nhà ăn cơm, bà ta sẽ cho em biết một ít thông tin về tổ chức đó. - Hừm... – hắn nhận lấy mảnh giấy địa chỉ trong tay tôi, trầm ngâm một lát, hắn hỏi - Khi nào? - Em không muốn đi. - Tại sao? – hắn tròn mắt nhìn tôi. - Em có cảm giác nếu anh đến đó,... em sẽ mất anh. Em không tự tin. – tôi thở dài. Ren choàng vai qua vai tôi, hắn cười nhẹ. - Em nghĩ anh là ai? - R... Ren. - Hừm... anh chính là thủ khoa khối, tất nhiên sức mạnh cũng không phải tầm thường, trí óc cũng không phải dạng vừa. Em nghĩ anh sẽ bị đám người tầm thường đó khống chế sao? - ... – Ren à, anh là đang cố an ủi, trấn an em, hay đang tự sướng sẵn tiện đề cao bản thân thế? - Khi nào? – Ren đột nhiên đưa ngón trỏ lên má, giống như đang làm dáng chụp hình. - Tối nay. – tôi phì cười. - Được. Tối nay. – Ren cười khẩy nhìn vào tờ giấy – để xem bà ta có thể làm gì được anh.
|