My Devil! Don't Go
|
|
Chap 86: Gặp lại Kurai. Tôi chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp thấy Kurai đang nhíu mày nhìn về phía chúng tôi, Chito đã nắm tay tôi chạy đi... này, này... dây thần kinh vận động của tôi yếu lắm... làm ơn đừng chạy nhanh như thế. Tôi biết nhỏ chân dài hơn tôi, là đẳng cấp nào cũng hơn tôi, vậy nên nếu còn tiếp tục kéo tôi chạy, không khéo đôi chân ngắn của tôi lại vướng vào nhau mà khiến tôi ngã lăn lóc mất. - Này... Chito... chậm... chậm lại! Chito!! Mau dừng... – tôi vừa thở hồng hộc vừa thét lên, vừa níu Chito lại. Cô nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nàng ngừng chạy, quay lại nhìn tôi... tôi giật mình. Khuôn mặt Chito tái xanh, hàng chân mày nhíu chặt với nhau, mồ hôi lạnh khắp khuôn mặt trái xoan, đôi môi mở hờ thở cho dễ... cả người Chito run rẩy. - Chito... cậu ổn chứ?! Có sao không? – tôi vội siết chặt lấy tay Chito – Anh ta không có đuổi theo, sẽ không sao đâu. - Anh ta nào cơ? – một giọng nam trầm vang lên. Chất giọng quen thuộc này làm tim tôi giật thót, còn Chito thì không nói nên lời, cả người như tựa hẳn vào tôi... chẳng lẽ không gặp nhau một thời gian, nỗi sợ hãi của Chito về con người này à nhầm về pháp sư này càng lớn hơn? - Kurai... anh... - Anh như thế nào? Hai em đi đâu chơi vậy? – Kurai mỉm cười dịu dàng với chúng tôi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh ta rất thương yêu hai đứa em gái nhỏ bé bỏng của mình... sai lầm hết rồi!! Lừa gạt mà!! - Chúng tôi có chuyện ra ngoài, giờ phải về gấp rồi, xin lỗi anh. – tôi thay Chito nói, có lẽ cô nàng không còn chút sức lực gì nữa rồi. Tôi hạ giọng – Tạm biệt. - Ấy... khoan đã, hai em có chuyện gì hả? Sao sắc mặt cô ấy lại tệ thế kia? Có người theo dõi hai em à? – Kurai hỏi một câu như đúng rồi! Anh ta đúng là đồ trơ trẽn! Sao có thể quá đáng như thế... Tính cách cái người này cũng thật quá khó đỡ... nói dối không chớp mắt... - Chúng tôi không sao, cô ấy chỉ nhất thời như thế thôi. Cảm ơn anh quan tâm, chúng tôi đi đây. – tôi lườm anh ta muốn cháy con mắt, nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là gượng gạo, vô cùng bình tĩnh mỉm cười dịu dàng. - Để anh giúp hai em đến bệnh viện... cứ để mọi chuyện như vậy là không tốt đâu. – Kurai vẫn cười đáp... cái tên này càng tiếp xúc nhiều càng phát hiện ra anh ta rất chi là... mặt dầy và biến thái. - Đã bảo được rồi, anh mau tránh ra. – Chito thều thào đáp. Ở nơi đông người như thế này... có lợi mà cũng có hại a... nói chuyện với anh ta thì phải giữ phép tắc, chứ không thể chỉ đập đầu anh ta một cái rồi bỏ chạy được... nhưng mà còn đỡ hơn bắt gặp anh ta ở chốn không người... Tôi biết Kurai thừa sức tấn công cả hai... lỡ như anh ta đem Chito đi mất thì tôi biết ăn nói thế nào với Ajita đây. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại... - Chà... dám cãi lời anh cơ đấy... từ khi chuyển đi gan em cũng to lên nhỉ? – anh ta vẫn cười nói, nhưng nhìn đầy sát khí... ánh mắt cũng sắc lạnh. - Đi thôi Yuki. - Chito nói rồi kéo tôi quay đi... Thực sự thì... tôi là muốn bảo vệ Chito, nhưng mà đây chẳng phải là chuyện của gia đình người ta thì tôi có tư cách gì mà nói xen vào? Tôi chỉ nên nói chuyện với anh ta một chút cho đến khi Chito có thể bình tĩnh hơn... không ngờ cô ấy còn dám cự tuyệt Kurai. Chúng tôi lại tiếp tục chạy, lần này là chạy vào một trung tâm thương mại, cuối cùng là chui vào nhà vệ sinh nữ... nơi mà Kurai không thể vào... nhưng mà mức độ bá đạo của anh ta phải nói là cũng không hề tầm thường... Chúng tôi chui vào cùng một buồng, nghe tiếng anh ta nhẹ nhàng ở bên ngoài: - Xin lỗi nhưng cấp trên yêu cầu dọn dẹp, mọi người có thể di chuyển xuống nhà vệ sinh ở tầng khác được không ạ? - Tất nhiên... hí hí... - người ta đáp thế... đúng là một lũ hám trai, còn mờ mắt a. Chỉ cần thấy đối phương là trai đẹp liền cười tít mắt mà đồng ý với người ta bất chấp mọi thứ, mọi điều kiện. Cũng chẳng chịu suy nghĩ cho kĩ vào... Ai đời đàn ông con trai lại đi dọn dẹp ở nhà vệ sinh nữ chứ?! Nhất là khi đang giờ cao điểm như vậy. Thế mà vẫn có hàng tá người nghe theo... Tôi thở dài... liệu cái thế giới này có bị cái đẹp làm ờ mắt. - Hai em đang ở đâu rồi, tại sao lại phải trốn chui trốn nhủi như vậy... Chúng mình đều có quen biết hết mà tại sao lại xem nhau như không quen... à không, hai em xem anh như thể mấy kể biến thái bệnh hoạn ngoài đường, nói chuyện nghe cũng thật xa lạ mà còn thể hiện sự khinh bỉ nữa. Điều đó khiến anh trai này cảm thấy rất phiền muộn, hôm nay nếu không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau thì... - Mau dịch chuyển thôi. – Chito mặc kệ anh ta cứ huyên thuyên, nói nhỏ với tôi. - Được. – tôi gật đầu, rồi cả hai cùng ra tới công viên gần đấy. - Đồ bệnh hoạn! – Chito phun ra vài câu chửi rồi nói – Mau chạy thôi, anh ta nhất định sẽ biết chúng ta đã chạy mất... có khi anh ta còn có thể đuổi theo kịp ấy chứ. - Tớ đưa cậu về nhà Ajita. – tôi nói rồi nhìn trước nhìn sau, sau đó thì kéo Chito đi. ... Tôi đưa Chito vào tận nhà rồi mới tạm biệt cô nàng ra về. Hay rồi, ban nãy tôi dịch chuyển rồi, bây giờ nếu còn dịch chuyển về tới kí túc chắc tôi liệt luôn quá... Nhớ lại lần trước tôi cũng ngưỡng mộ bản thân thật, sao có thể dịch chuyển lên trường lấy cuốn sách rồi lại về kí túc mà không bị ngất đi nhỉ? Thế mới nói, sức mạnh của phép thuật chính là sức mạnh tinh thần, lúc nào cũng có nhiều điều quá bất ngờ. ... Lết về tới kí túc xá cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi vừa mở cửa phòng đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt của món ăn do Ren nấu. Mùi hương xộc vào mũi thơm đến khó đỡ. Chỉ cần nghe mùi cũng đủ biết cái món ăn này ngon đến cực kì. - Ren! Anh... - tôi cười tít mắt chạy vào bếp... thì đập vào con mắt tôi chính là... Ren đang nấu ăn, còn Izumo thì đang ngồi chống cằm ngạo nghễ quan sát hắn. Nghe tiếng tôi, cả hai giật mình. Tôi chớp mắt... lại chớp mắt... dụi mắt rồi lại chớp mắt... một hồi thì khuôn mặt cả hai vẫn cứ hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhẹ nhàng quay lưng đi ra cửa, mở ra, đi ra ngoài, rồi đóng nó lại, sau đó quay người. Đứng trước cánh cửa phòng, tôi thở mạnh một hơi, định mở cửa bước vào lại thì nó mở toang ra... ơ... tôi có sức mạnh điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ và ánh mắt à? Tôi đã làm gì đâu...? Ren xuất hiện, với chiếc tạp dề có hình hello kitty màu hường tôi mua tặng hắn... (tạp dề tôi đã tặng hắn nhiều đến nỗi không thể đếm trên đầu ngón tay nha... phải thêm đầu ngón chân nữa ầy... lại lạc đề đi đâu ấy.) - Em sao thế? – Ren thở hồng hộc, hình như đã vội vàng chạy ra đuổi theo tôi. Tôi không thèm bận tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng lướt qua đi vào trong bếp. Izumo vẫn là đang ngồi đó, giương ánh mắt khiêu khích ra nhìn tôi. Ren đóng cửa rồi đi vào, hắn xoay người tôi lại nhìn vào hắn: - Chuyện này... em phải nghe anh giải thích. - Ờ, sao cũng được, em không quan tâm mà. – tôi nói vậy, chẳng hiểu Ren có biết được ý đồ của tôi không... để chắc ăn hơn, tôi kín đáo nháy mắt với hắn một cái. Thật ra, khi thấy Izumo ngồi đó, tôi đã biết chắc cô ta lại bày trò định chia rẽ tôi và Ren rồi, câu nói của tôi như thầm khẳng định, Izumo à dù cô có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thèm quan tâm đâu. Dù cô có bất kì ý đồ hay âm mưu thủ đoạn gì đi nữa cũng không làm phai nhạt niềm tin giữa tôi và Ren được, vậy nên công của cô đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng thôi. Ai ngờ Ren lại: - Em không quan tâm đến anh nữa sao?! – ôi cái tên này bình thường thông minh lắm cơ mà... thông minh đến mức khiến tôi phải khốn đốn đau khổ, sao hôm nay hắn... ngốc xít thế nhỉ? - Ren à... em... - Đừng có giận anh, chỉ là cô ta tự ý xông vào nhà rồi ăn vạ ở đó, anh vì thấy quá phiền nên đã ra ngoài đi chợ. – Ren càng nói, khuôn mặt của Izumo càng đen sì sì lại, trông nó khiến tôi thấy rất hả dạ a... và tôi càng cố tình trêu tức cô ta. - Được rồi mà... - Anh đã ra ngoài đi chợ, cứ nghĩ khi về cô ta sẽ biến mất, không ngờ vẫn còn mặt dầy ngồi đó. Anh bất đắc dĩ không thể thương tổn phụ nữ nên mới mặc kệ cô ta. – Ren lại cứng đầu giải thích, như cố tình ấy... - Hừm... con gái mà mặt dầy quá đôi khi cũng tốt... đánh phấn dữ dội quá, da mặt mà mỏng thì chịu không nổi đâu. – tôi bồi thêm một câu, như cởi nút thắt cho cơn điên tiết của cô ta bùng nổ. Izumo hét lên: - Này! Cô nghĩ cô là ai mà cô dám nói như thế với tôi?! Ừm thì... tính cách của cô nàng này thật quái gở, sống ở đời yên ổn không muốn, đóng vai tốt không muốn, lại tự đặt mình về phe phản diện, cả ngày cứ thích đi kiếm chuyện trêu chọc người ta, rốt cuộc chỉ có mình là người chịu nhục. Thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của cô ta là gì... tự nhiên sáng nay vác mặt sang đây cho rước nhục vào thân. Cô ta tức đến nỗi đỏ mặt tía tai như thế... cả người giận run, nóng đến cực đại... không khéo lớp phấn dày trên da mặt sẽ mỏng đi được phần nào a. Không ngờ một Izumo lúc nào cũng cau có khó chịu với tôi, cũng có thể làm ra một khuôn mặt cười dịu dàng như thế... thực chất sâu trong ánh mắt là bao nhiêu câu nguyền rủa trù ẻo cho tôi chết quách đi. Cô ta đột nhiên đứng lên, cười, chậm rãi tiến tới trước mặt tôi, cười... giả tạo thế thôi... Cô ta chậm rãi mở miệng, nhìn nhẹ nhẹ nhàng nhàng... nếu Chito làm thế, nhìn chắc chắn rất giống một cô công chúa lạc tới đây, còn đối với Izumo thì... như là đang chờ ruồi bay vào ý... cô ta nghĩ mình quý tộc dịu dàng lắm chắc? Nực cười ghê...! Izumo sau một hồi đợi ruồi mà không thấy có con nào hết liền nói: - Thực chất hôm nay tôi không tới đây để tìm Ren. - Thế đến hút bồn cầu à? Ren anh gọi dịch vụ này sao? – tôi bình thản đáp rồi quay sang Ren, với vẻ mặt tỉnh như ruồi không cười không nhăn không tức tối... đôi khi cũng thật là ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của mình a. - Cô... - Izumo nghiến răng ken két, tôi có chút lòng thành nhắc nhở cô ta: - Cẩn thận mẻ răng. - Mày... - Hì... dạo này cũng cứng rắn phết. – Ren xoa đầu tôi rối bù lên. Tôi quay sang cười với hắn, cố tình hơi ngả người sang tựa vào Ren. Hắn choàng tay ôm tôi từ phía sau, gác cằm lên đầu tôi. - Hai người... Hai người được lắm! Tôi nhất định sẽ không để yên đâu. - Tôi nói thẳng... cô có làm gì cũng không ảnh hưởng gì đến tụi này cả. – tôi mặt lạnh nói. - Xem xong rồi suy nghĩ lại. – cô ta vứt lên bàn một sấp giấy rồi nói – Để xem hai người đối mặt với dư luận thế nào. Izumo nói xong thì dịch chuyển đi. ~~ víu ~~ đây là góc tác giả a views, votes và cmts tăng vèo vèo khiến Mi vô cùng cảm động và muốn bùng cháy a~~ đa tạ đa tạ a ~~cơ mà... dạo này Mi thấy truyện của Mi có mặt trên một số page không phải wattpad mà ad không nói gì với Mi hết a~~ viu viu~~ thiệt ra cũng không có vấn đề gì nếu truyện của Mi được nhiều người biết đến... nhưng mà ad ơi hỏi Mi một tiếng nhé ))) cảm ơn nhiều nhiều còn nữa còn nữa nha... truyện của Mi theo chủ nghĩ hường phấn a~~ nên ít có tình tiết ngược nhân vật, bạn nào thích ngược thì Mi chịu thôi à ~~ ầy ~~với mà... thành thật xin lỗi mấy bạn vì Mi không thể viết được cảnh H ) thôi thì các bạn một ngày vui vẻ )) ~~ víu
|
Chap 87: Scandal. Izumo vứt lên bàn sấp giấy rồi dịch chuyển đi mất. Tôi nhíu mày cầm lên xem... một tờ báo... trang nhất... nguyên một dòng chữ bự tổ chảng "LỄ ĐÍNH HÔN GẮN KẾT HAI GIA ĐÌNH VĨ ĐẠI NHẤT TOÀN THẾ GIỚI" Bên dưới là tấm hình Ren trong bộ vest trắng đứng cạnh Izumo đang giả tạo cười rất tươi. Hừm... thì ra đây là thứ mà cô ta nói, Ren nói: - Cô ta đúng là quỷ quyệt... thì ra đã có tính sẵn từ trước. - Khoa trương thật... Anh... tuyệt đối không được để những chuyện nhảm nhí thế này... ảnh hưởng tới mà bắt đầu hành động kì lạ. Được không? Hứa nha. - tôi nhướn mày nhìn Ren đang đứng sau lưng mình. - Ừm... tuyệt đối sẽ không. - Ren siết eo tôi, hắn cúi xuống, hôn lên cổ tôi... Ặc!!! Tên này lại nổi máu rồi trời ơi...!! Hắn miết nhẹ, khiến cổ tôi hơi đau, nhưng cảm giác mái tóc mềm mại của hắn phủ xuống, cứ chạm nhè nhẹ vào má tôi cũng không tệ. - Yuki này... - hắn thì thầm vào lỗ tai tôi. - Gì? - tôi ngượng ngùng nên chỉ biết đáp cộc lốc như thế. - Trong tấm hình này... anh đẹp trai thật. 'Đoàng...' - sét đánh xuống đỉnh đầu tôi... Ren à... bá đạo cũng phải có lúc có thì thôi, lúc nào cũng vậy thì ai mà đỡ cho nổi! Cơ mà... bên ngoài trời, sấm chớp cũng nhẹ nhàng vang lên... những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ, dần dần trở nên nặng hạt... và trở thành một cơn mưa lớn. Izumo nhếch mép khinh bỉ... ... Ăn trưa xong, trời vẫn còn mưa rất lớn, Ren nảy ra ý muốn... Hắn muốn xem phim ma! Là phim ma đấy! Là phim ma đáng sợ hắn lôi từ góc kẹt nào đó ra. - Không xem, em đi... đi ngủ trưa. - Yuki... - hắn hạ giọng... Ren đang cầm cái đĩa trên tay, đang hầm hầm tiến gần tôi, hắn đưa cái đĩa ra trước mặt tôi - Em xem này... đâu có gì đáng sợ đâu nào. - Anh đừng có làm càn!! - tôi giật mình hét lên, càng ngày càng lùi. - Thôi nào, sang đây xem với anh, xem một mình buồn lắm. - Ren cười đểu, nhìn vô cùng gian tà... - Không... - tôi rên rỉ, biết chắc một trăm phần trăm mình không thể thắng được hắn. Lúc nào người bị đàn áp cũng là tôi... Sau khi miễn cưỡng vừa ngồi trước màn hình ti vi vừa nhắm tịt mắt... tim tôi như bị khủng bố. Ren ôm tôi trong lòng, nhưng đôi khi đang ngồi bình thường, hắn lại thổi cái vù vào vành tai tôi, tôi liền giật mình hét toáng lên. Quay sang lại thấy khuôn mặt nham nhở của Ren đang nhìn tôi chằm chằm với nụ cười toe toét... chết tiệt! Tôi là đồ chơi cho hắn sao? - Phản ứng thú vị thật, em dụ dỗ anh rồi lại không cho anh tấn công là thế quái nào?! - Ren cười khì. Tôi không thèm chấp hắn, bây giờ dù nói gì đi nữa, cuối cùng người thiệt vẫn là tôi... cuộc đời thật bất công. Xem xong bộ phim đáng sợ đó, Ren chuyển sang xem tin tức, tôi hỏi hắn: - Này... có phải anh sẽ sợ nếu xem một mình nên mới rủ em xem cùng hay không? - Hừm... lời nói có thể hại cái thân đấy biết không? - Ren nhướn mày nhếch mép, khuôn mặt hắn nửa nóng nửa lạnh, tôi nhìn đã thấy rùng mình. - Ừ, không nói nữa. - tôi gật đầu cái rụp rồi quay sang ngoan ngoãn xem ti vi, tay với sang lấy cái gối ôm trước ngực. - Ngoan. - hắn xoa đầu tôi, rồi luồn hai tay ôm eo tôi. Hức... mới chỉ nói có một câu cũng bị đe dọa... đến khi nào tôi mới có thể hất mặt lên làm phách với hắn đây...? - Sau sự kiện nổi bật vừa rồi, có rất nhiều phóng viên đã đến tham quan nhà và phỏng vấn cô Izumo về hôn phu hoàn hảo của cô. - giọng bà dẫn chương trình cứ bô bô trong ti vi. Ren ngay lập tức chuyển kênh, tôi nói khẽ: - Để kênh đó cho em, em xem thử cô ta có thể trơ trẽn đến mức nào? Đôi khi xem hề cũng thú vị lắm. - Ừm... được. Ren trầm ngâm một hồi thì chuyển lại kênh ban nãy... khuôn mặt giả tạo đến đáng sợ của Izumo hiện ra chà bá trên màn hình, làm tôi giật cả mình. Cô ta mặc một bộ đầm rất chi là nhiều kim tuyến, lông thú thì chỉa đây chỉa kia trông chẳng giống cái áo giành cho người mặc a. Izumo trang điểm khá đậm, qua lớp phấn và ống kính có thể chỉnh sửa, cô ta mặc nhiên trở nên đẹp lung linh như một nữ thần. Dùng giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhất có thể: - Hôn phu của tôi là một người rất tuyệt vời, luôn luôn yêu thương và chiều chuộng tôi... anh ấy hoàn hảo ở mọi lĩnh vực kể cả học tập cũng toàn đứng đầu cả trường, làm việc cũng rất chăm chỉ. Mỗi khi nghiêm túc, Ren trông rất chững chạc và chín chắn, tôi thích nhất mặt này của anh ấy. Izumo còn chưa dứt câu, tôi đã cười lớn: - Há há... anh xem cô ta làm trò mèo gì thế?! Anh cưng chiều cô ta đến thế sao? - Em thật là. - Ren vốn nghĩ tôi sẽ tổn thương nên chỉ cần dính tới Izumo đều tránh như tránh tà, bắt tôi xa cô ta cả dặm, giờ lại thấy tôi có thể nở cụ cười nhẹ nhàng khinh bỉ Izumo như thế, hắn đột nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh, dù đã cố gắng bẹo má tôi một cái. - Vậy, theo cô thì, Ren thích điểm gì ở cô nhất? - Nói ra thì ngại thật... có lẽ là tính đảm đang của em ạ. - Izumo che miệng cười thùy mị. - Ren à... em biết anh đảm đang hơn cô ta. - tôi lại không nhịn được mà cười lớn... thật sự... xem Izumo bịa đặt còn vui hơn cả xem hài mà... cô ta cũng thú vị thật, chém bay nóc nhà vẫn có thể chém tiếp... chém từ gió thành bão, thành lũ, thành giông, thành động đất sóng thần a. - Lần đầu tiên hai đứa em gặp nhau, là trong bếp ạ. - Izumo không để bà phóng viên chen lời, tiếp tục chém - Lần đó, Ren theo gia đình sang nhà em để bàn bạc công việc với pama em, đã tình cờ gặp em trong bếp. Em lúc đó đang nấu bữa ăn cho cả nhà. Anh ấy đã thích em ngay lần gặp đầu tiên, sau đó anh cứ mãi theo đuổi và em cuối cùng cũng đồng ý ạ. Anh ấy bảo dáng vẻ em loay hoay trong bếp rất đáng yêu. Tôi cười đến cả người run lên... câu nói này cô ta phát ra đúng là không ngượng miệng, đến Ren còn phải cười lớn, không tài nào nhịn nổi... - Ồ... dễ thương thật, thật là tiếc quá, hôm nay cậu Ren có việc gì mà không đến được nhỉ? - bà chị phóng viên cảm thán lấy lệ. - Anh ấy bận lo chuyện của hội đồng trường ạ. - Ối... há há... đau bụng quá...!!! Hức... há há... ôi cái bụng của tui... haha!! Ôi... nếu cô ta có thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này chắc là tức chết mà sượng đến mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, tìm lỗ để chui mất. - Yuki... em bớt cười nhạo người ta đi. - Ren vò đầu tôi khiến đầu tóc rối bù. - A! Anh dám bênh vực cho Izumo? - tôi trợn mắt lườm hắn. - Ấy... làm gì có ý đó?! - Ren bối rối. - Cuối cùng, em chỉ muốn nói em yêu anh ấy. - Izumo nói, trong khoảnh khắc này, tôi thật sự cảm thấy tình yêu của cô ta dành cho Ren... Tại sao chứ?! Chẳng phải Ren đối xử với cô ta rất tệ sao? Chẳng phải lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, còn nói ra những lời tổn thương nặng nề đến cô ấy, vậy mà Izumo không những không hờn trách, cũng không hận thù hắn, lại yêu hắn sâu đậm như vậy?! Trong khi... tôi có làm gì cô ta đâu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã cố ý chơi xấu tôi rồi, mặc dù tôi tốt bụng cứu giúp Izumo (mặc dù cô ta không cần). Nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp cô ta thật. Tại sao ông trời lại không sắp xếp ngay từ đầu. Nếu tình cảm đã được lập trình hết cả, người này yêu người kia và người kia cũng yêu người này, nếu trên đời này không có ba chữ gọi là 'yêu đơn phương' thì có lẽ chẳng ai phải đau khổ. Tôi lại rơi vào im lặng, Ren nhìn tôi chằm chằm... hắn thở dài rồi cũng im lặng, tay liên tục đổi kênh. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt... không khí mang cái lạnh hơi ẩm ướt của trời mưa khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. ... Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận chiều tối vẫn không ngớt, tôi ngồi đối diện Ren, nhìn chằm chằm vào hắn. Ren cũng đang nhìn tôi không chớp mắt... Không ổn rồi... nóng quá... Ren có vẻ cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, nhưng hắn lại cứng đầu ương bướng gắng gượng. Tôi cũng không muốn mình thua... được rồi... nghĩ tới những gì đó thật hài hước... Tôi chớp mắt... hức... thua rồi... - Đọ mắt là cái trò lúc đầu em khẳng định bản thân rất giỏi, sao lại thua nhanh chóng đến vậy? - Ren cười khẩy. - Anh trâu thế?! - tôi chớp lấy chớp để cho đỡ rát... ôi ngu nhất là thách thức Ren cái gì đó, hắn không bao giờ nhường cho tôi phần thắng. Dại ơi là dại mà... phút nông nỗi của tôi sau khi ăn tối xong đã dẫn đến tình huống thảm hại như vậy. - Này, trò này là em rủ chơi đấy nhé. Thua rồi, thưởng người thắng cái gì đây?! - hắn lại lên cơn hành hạ tôi. Rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đang là cái gì đây?! - Được rồi, anh chờ đấy, nhất định sẽ báo thù. Tôi lèm bèm rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên má hắn. Ren thích thú cười tít mắt, hắn hỏi: - Xem phim ma nữa không? - Không. - tôi gào lên, tức đến mặt đỏ ửng nhưng vẫn sợ hãi, nên giọng đột nhiên trở nên run run. - Hahaha!! Ngốc ơi là ngốc. - Ren cười to bẹo má tôi. Tôi (_ _") Ren đúng là lúc nào cũng có thể bày trò troll tôi được. Vậy mà tôi cứ ngây ngốc dây vào mấy thứ lằng nhằng của hắn! 'Kính cong' _ tiếng chuông cửa vang lên, chấm dứt một hồi tự chửi rủa bản thân của tôi. Tôi là người ra mở cửa, vì Ren đang bận toe toét chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. - Chào em. - con người đứng trước mặt khiến tôi giật mình, mắt trợn tròn, chất giọng lãnh đạm nhưng quyến rũ chết người với phong cách bụi bặm phong trần. - Anh... anh sao lại ở đây?! - tôi hỏi, mà cực kì đề phòng anh ta. - Cách tiếp khách của WW là như vậy à? - Kurai nhướn mày hỏi. - Ai vậy Yuki?! - Ren hỏi vọng ra ngoài. - Là Chito, em ra ngoài với cô ấy một chút. - tôi chưa kịp mở miệng, Kurai đã nói thay tôi... cơ mà đây là giọng nói của tôi a!!! Sao có thể... - Ừ. - Ren nói... trong giọng nói vẫn không giấu được sự thích thú chỉ vì nụ hôn phớt ban nãy. Kurai nhếch mép, tôi còn đang bàng hoàng vì giọng nói của mình sao lại phát ra từ miệng của Kurai thì anh ta đã chộp lấy cổ tay kéo tôi đi ra ngoài.
|
Chap 88: Kurai lại xuất hiện. Được rồi, Yuki à... nhất định là phải bình tĩnh một chút, đừng có kích động mà phản ứng gì đó trái ngược chờ mong của Kurai không khéo anh ta giết chết mình giấu xác thì khổ. - Không! Tôi không thể trả lời được! - tôi hét lên rồi vụt chạy... kẻo anh điên lên tẩn cho tôi một trận thì chết dở. Nhưng mà sau đó khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy cảm động trước Kurai. Tôi thấy anh ta rất yêu Chito... yêu đến sâu đậm và mù quáng. Cách thể hiện tình yêu của anh ta có thể là biến thái và bệnh hoạn thật... nhưng tất cả cũng là vì anh ta có tính độc chiếm quá cao, thích giữ riêng Chito cho bản thân thôi. Ban nãy anh ta đã hỏi tôi về tình cảm của Chito dành ình. Khuôn mặt anh ta lúc đó rất chân thành, chút gì đó chờ mong, nhưng cũng rất lo lắng. Cảm xúc đó không thể nào là giả được, tuyệt đối không. Tuy nhiên, nếu xét từ phương diện của tôi, thì tôi không nên trả lời câu hỏi này a. Nếu chân thành nói ra, cô ấy cực kì cực kì ghét anh, thế chẳng khác nào bảo người ta anh đi tự tử đi. Tôi chỉ có thể chạy. Chẳng phải nếu nói ra, tôi chính là nhân vật nhiều chuyện ác mồm ác miệng trong truyền thuyết...?! Hơn nữa, tình cảm của Chito vẫn là nên để cho cô ấy tự trả lời... cơ mà chẳng phải câu trả lời nó đã rõ như mặt trời rồi sao? Anh ta còn đi hỏi tôi làm cái gì?! Hôm nay anh ta đang có tâm trạng tốt, chán quá nên tìm buồn bực mà ôm vào lòng chăng? Nhưng bây giờ ngoài trời mưa rất lớn, ban nãy đến đây mà khô queo như thế thì xác định là dịch chuyển, bây giờ làm sao lại dịch chuyển nữa?! Anh ta tắm mưa đi về chắc?! Thôi đó là vấn đề của anh ta, tôi không có nhiệm vụ phải quan tâm, dù gì anh ta cũng có là gì của tôi đâu. Ơ mà... bao nhiêu chuyện rắc rối nãy giờ khiến tôi hoàn toàn quên mất... anh ta biết nơi tôi ở?! Còn biết tôi ở cùng Ren?! ... - Này... đấm lưng cho em. - tôi nằm sấp trên giường lèm bèm ra lệnh cho osin cao cấp. Ren đang ngồi đọc báo bên sofa liếc mắt sang tôi, thấy khuôn mặt cún con cầu xin đáng yêu còn pha tí nước mắt long lanh của tôi đã không thể nhịn được mà lết sang giường, ngồi bên cạnh tôi. Hắn bắt đầu hành nghề. Đang yên đang lành, tôi đang hưởng thụ, thoải mái gần chết, thiếu chút là ngủ luôn rồi, Ren đột nhiên phán ột câu: - Ban nãy Kurai đến đây làm gì vậy? - Hả? Sao anh biết? - tôi giật thót. Mặc dù chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng tôi sợ hắn giận tôi. Ban nãy, Kurai cả gan giả giọng tôi đáp lời hắn, sợ là Ren không biết sẽ cho là tôi nói dối để ra ngoài nói chuyện riêng với Kurai, mà theo tính cách đặc trưng của hắn thì nhất định không chịu để yên cho tôi nếu tôi dám lừa hắn theo trai. - Giọng em không có bao giờ nhão thế. - Ren nói, giọng mơ màng như thể đang suy nghĩ đi đâu xa xôi, lực tay cũng nhẹ lại. - Sao anh biết đó là Kurai?! - Đi theo. - hai từ ngắn gọn xúc tích. Sau đó tôi không nói gì, lẳng lặng đánh trống lãng để không cần trả lời anh. - Hắn ta nói gì. - hắn cao siêu nhận ra ý đồ nhỏ bé của tôi ngay lập tức hỏi lại. - Anh ta hỏi em tình cảm của Chito dành cho anh ấy là gì? - Anh ta? - hành động đấm lưng của hắn đột ngột ngừng lại, tôi hét lớn. - Hắn ta... là hắn ta. - Tốt. Nói xong câu ấy thì lần này người im lặng là Ren. Tôi thở ra nằm yên cho hắn đấm lưng... ôi cái lưng thảm hại...! ... Mưa cho hết một ngày, sáng hôm sau trời lành lạnh thật dễ chịu. Tôi đứng ngoài ban công vươn vai sảng khoái. Hôm nay trời cũng rất đẹp a... mây trắng từng gợn nổi lên trên nền trời xanh sáng, không một tia nắng... tất cả đều thật trong lành, khiến tâm trạng tôi cũng tốt hơn hẳn. Ren đang rửa chén sau bữa ăn sáng do tôi chuẩn bị, tôi lại đang vừa tập thể dục vừa hưởng thụ không khí sáng sớm, đột nhiên, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt tôi. Chito xinh xắn trong chiếc đầm đỏ ngắn ngang đùi, tóc dài uốn xoăn từng lọn, khuôn mặt trắng hồng sáng lên, thật sự rất nổi bật. - Chito!! - tôi hét lớn, tay vẫy vẫy chào cô nàng. Chito giật mỉnh ngẩng đầu lên, chỉ mỉm cười chào tôi. Tôi cười hí hửng chạy ra cửa mở sẵn, thì giật mình tập hai... Kurai đứng thù lù một cục ở đó... Tôi chạy vội ra ban công: - Đừng lên đây!!!! Nhưng tất cả đều vô dụng, Chito đã đi đâu mất tiu. Quay trở vào phòng, Kurai đã chễm chệ trên sofa từ đời nào. Ren đang bình thản ngồi đối diện anh ta. - Em và Chito đi đâu đó chơi đi. - Ren nói khẽ - Anh và Kurai có chuyện cần nói. - Ơ... ừ. Tôi nói rồi phóng đi thay quần áo với tốc độ ánh sáng sau đó chạy vội ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại... ầy... tôi đã thay xong cả bộ quần áo, còn có thời gian chỉnh mái tóc một chút, vậy mà Chito vẫn không thấy bóng dáng đâu. Là do tôi quá nhanh, hay do Chito quá chậm?! Tôi thả bộ ra cầu thang thì thấy Chito đang đi lên, vừa thấy mặt tôi, cô nàng đã cười tươi: - Mình đi xem phim đi. - Được thôi. - tôi gật đầu cười tít mắt. May là Chito không nhạy cảm, chứ nụ cười của tôi lúc này rất chi là gượng gạo a. - Đi thôi đi thôi, phim vừa khởi chiếu khiến tớ thấy rất thích. - Chito từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hình như là vui lắm. Chúng tôi cùng đi bên cạnh nhau ra trạm buýt. - Này... hôm qua bị Kurai dọa cho sợ khiếp thế mà hôm nay vẫn hứng thú đi chơi hả? - tôi huých vai Chito. - Chuyện đó... - Chito lắp bắp, khuôn mặt cô nàng đột nhiên đỏ ửng! Có biến a! - Thực ra thì hôm qua, sau khi về nhà... Lời kể của Chito. Hôm qua, sau khi về nhà, tôi đột nhiên ngất xỉu, có lẽ do thần kinh căng thẳng quá độ, may là cả người đổ xuống sofa trong phòng khách, không thì chắc hôm nay cũng đã vào viện băng kín đầu rồi. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác mình bị nhấc bổng lên, sau đó, bị đưa đi đâu đó... hơ... tôi lại bị bắt cóc à?! Lại có cảm giác cơ thể được đặt trên một thứ gì đó êm êm, nơi đây tràn ngập mùi hương của người tôi yêu nhất... Ajita? Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc tôi, dịu dàng chạm nhẹ vào má tôi, hơi ấm truyền từ tay người đó đến má tôi rất thân quen, khiến tôi cảm thấy lâng lâng... thật quen thuộc, thật dễ chịu. Bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, chạm nhẹ như thể tôi là thủy tinh sắp vỡ. Nhưng tôi cảm nhận được sự cưng chiều, sự dịu dàng chậm rãi và nhẫn đại. Sau đó,... một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm chạm nhẹ vào môi tôi... cả người tôi nóng bừng lên. Ngay lúc này, tôi nhận ra đó là đôi môi của Ajita... không biết tại sao tôi lại nghĩ vậy, chỉ là linh cảm, nhưng tôi nghĩ nó đúng. Một lúc sau, bờ môi ấy rời đi, tôi tiếc nuối, nhưng cơ bản là không thể nào mở mắt nổi, cả chân tay cũng đều bủn rủn. Đây có thể xem là ngủ mà vẫn còn ý thức chăng? Tới khi tỉnh dậy, quả thật, tôi đang nằm trên một cái giường thật to... trong phòng của Ajita. Xung quanh bày trí rất vừa mắt, rất tiện nghi, đầy đủ mà không quá chiếm chỗ. Màu sắc cũng như các vật dụng đều rất đơn giản nhưng khi phối hợp lại bỗng trở nên thật đẹp, thật tinh tế. Tôi chớp mắt... đây có phải là phòng của con trai không?! Tôi đảo mắt một vòng, ánh nhìn của tôi nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt hoàn hảo của người con trai đang nằm ngủ trên ghế sofa. Khuôn mặt anh bình yên như mặt hồ mùa thu... mọi đường nét đều tự nhiên trở nên rõ rệt hơn... rõ rệt đến hoàn mĩ. Có vẻ anh cảm thấy ánh nhìn chăm chú của tôi nên đột nhiên mở mắt ra, Ajita ngồi dậy, quay sang hỏi tôi: - Em làm cái gì lại ngủ ở đó? - Em... buồn ngủ quá. - tôi nói dối, tất nhiên anh chả tin, nhưng không gặng hỏi đến cùng mà buông tha cho tôi, hơn nữa, anh còn tốt bụng không vạch trần tôi. Ajita rời khỏi sofa sang giường tôi nằm, anh dịu dàng xoa đầu tôi. Đúng là cảm giác này. - Đừng làm việc quá sức nghe chưa? Trái tim tôi ấm áp lạ thường. - Con trai mà vào phòng con gái thì kì quá, nên anh mới đưa em về phòng anh. Ajita tự giải thích. Dù gì thì,... hôm nay tôi cảm thấy yêu anh nhiều hơn một tẹo. ... Lời kể của Yuki. - Vậy nên bây giờ tớ hạnh phúc cực kì. Tâm trạng rất là tốt. - Chito cứ như vừa kể vừa hát ý. - Vậy là tốt rồi. - tôi cười nhẹ. Thấy bạn mình vui, tôi tất nhiên cũng vui lây. - Ơ nhưng dạo gần đây cậu không đến Tiffa nữa à? - Chito đột nhiên quay sang hỏi tôi. - Không phải không tới, mà là do Ren đã lén tớ đến nói chuyện với chị chủ quán, muốn xin cho tớ nghỉ làm một tuần ăn chơi cho thỏa thích rồi khi vào học sẽ trở lại làm luôn. May là dạo gần đây bà chủ đi du lịch, chị ấy quản lí thay chứ có dễ gì... - Hì hì... được cưng chiều quá nhé. - He he, ở nhà cho hắn tiện ăn hiếp ấy. - tôi cười nhếch mép. Chito cười lớn. Tôi và Chito vừa đi vừa nói chuyện. Đi một đoạn cũng tới trạm xe buýt. Tuy nhiên, chúng tôi... gặp một số chuyện rắc rối ở đó. Xe buýt hết chỗ! Tôi chỉ là lỡ vai va phải một bà cô trung niên, khi đang cố gắng tìm chỗ đứng. Bà ta lườm tôi sắc lẻm. Chito cũng khó chịu ra mặt với cô già đó. Thoạt nhìn cách ăn mặc có vẻ hiền lành, phúc hậu, nhưng khuôn mặt bà ta là của một bà la sát... của dân chợ đen. Khuôn mặt chốc chốc đỏ lên thể hiện sự giận dữ, mỗi khi xe nghiêng, chỉ cần một tác động nhẹ, bà ta đã cau mày. Khuôn mặt bà ta nhanh chóng chuyển đổi xen kẽ giữa màu đỏ và màu vàng, nhìn chẳng khác nào con tắc kè. Xe đột ngột thắng lại, tôi theo phản xạ đưa tay ra đỡ bà cô tắc kè, nhưng vai bả trượt qua tay tôi rồi cả người bả đổ xuống bịch đồ lớn màu đen dưới chân bà ta. Sau đó thì bà ta làm ầm lên. Hay rồi... - Con nhỏ kia! Mày dám xô tao ngã. - Bà nói gì nói lại coi. - Chito ngay lập tức bất bình giúp tôi. - A... con nhỏ này hỗn láo vậy? Dám hét lên trước mặt người lớn à? Ba mẹ mày có dạy dỗ mày đàng hoàng không thế? Và rồi... tất cả những người trên xe buýt đều đang nhìn chúng tôi, là nhìn chằm chằm vào chúng tôi... nhất là tôi, vì khuôn mặt tôi có vẻ láo hơn Chito. Tuyệt... lần nào đi xe buýt cũng gây chú ý được. Lần trước do Ren, lần này lại do bà cô tắc kè này. Có lẽ cả nửa đời sau tôi sẽ không đi xe buýt nữa mất.
|
Chap 89: Người con trai kì lạ. - Hai con này thật không biết con cái nhà ai. - bà ta gào lên, gạt phăng cánh tay tôi chìa ra đỡ bà ta dậy... cái con mẹ tắc kè này... Tôi rất muốn đá bả xuống hầm xe ngồi, nhưng mà vậy thì hỗn láo thật. Cơ mà tôi đang mất tâm trạng vì bà ta nhé. Nóng máu! Nóng máu! Chito chưa chi đã không nhịn được mà bùng cháy: - Cô vừa vừa phải phải thôi, tụi này làm gì cô mà cô nói thế? Bà cô già yếu chân tay run lẩy bẩy đứng không vững, cũng không chịu nói một tiếng để người khác nhường chỗ cho cô ngồi. - đâm một nhát, ý là chê bà ta già, đồng thời chửi xéo những người vô cảm trên xe - Còn nữa, do xe thắng gấp đột ngột, bạn tôi cũng đã đưa tay đỡ cô rồi, là do cô thấp người, bạn ấy đo lường sai nên cô mới ngã. - phát thứ hai, chê bà ta lùn - May cho cô là có cái bọc này đỡ, chứ không là cô đã về với đất sớm hơn vài năm. - combo x3, lại một lần nữa chê bà ta già... Ầy... Chito à, tớ cũng ngưỡng mộ cậu thật! Chửi như bắn rap thế này thì ai mà địch cho lại. Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh, Chito và Ren cãi cọ với nhau, đúng là như bò với trâu, ai cũng thật là cứng đầu, mà trình mỉa với chửi có thể nói là xuất chúng... bất phân thắng bại. - Mày còn dám nói thế? - đây rồi... khuôn mặt đỏ đến cực đại... như một quả cà chua - Con này mất... á! Bả giơ tay định bạt tay Chito một cái, thì xe lại đột ngột thắng, bả ngã lăn ra sàn, không một ai đỡ lại, cũng không còn thứ gì lót phía dưới. Cá chắc lưng sẽ ê lắm. Đáng đời... xùy... Mọi người xung quanh xầm xì đủ thứ, có người bênh vực tôi và Chito, có người lại bênh cho bà cô tắc kè... chắc do cảm thấy nhột với câu nói của Chito ban nãy. Hừm... - Đấy! Bạn mày có đỡ tao đâu!? - bà ta lồm cồm bò dậy, cứng đầu cứng cổ mà rống lên chửi tiếp... cảm giác lúc này của tôi là như thế nào nhỉ?! Chỉ muốn đem cả dòng họ bà ta ra mà nhiếc móc! Hỗn láo cũng được, tôi không quan tâm. Đối với những người vô tâm vô cảm như bà ta thế này, tôi chẳng cần quan tâm người ta nghĩ gì về mình! Không cần! Thật sự tôi rất ngưỡng mộ những người tốt bụng dịu dàng toàn diện trong mọi tình huống a... kể cả khi gặp những con người vô lý còn cứng đầu. - Được rồi. Tại sao tôi lại phải đỡ bà, không có lợi ích gì hết. - tôi tiến tới trước mặt bà ta, lườm một cái. Phải nói là, dù đang trên xe buýt, và dù chiếc xe vẫn đang chạy, trên xe là một cái chợ. - Mày... láo. Bà ta hét lên và tát một cái vào mặt tôi. Tôi một tay khẽ chạm lên má, một tay vịn chặt thanh xe, nếu không nó đã không kiềm chế được mà tát thêm một cái vào mặt bà tắc kè rồi. Chito định nói thì. - Đủ rồi. - cậu con trai ban nãy lên xe cùng lúc với tôi và Chito đã lên tiếng. Cả xe bây giờ chuyển sang nhìn cậu ta. Anh chàng mặc sơ mi trắng bên ngoài, cài hờ hai nút trước bụng, tay áo xắn đến khuỷu, bên trong là áo thun đen trơn, phối với quần jean. Đơn giản không cầu kì, nhưng cả người toát ra vẻ lạnh lùng và quyến rũ khó cưỡng. Giờ tôi mới để ý a, làn da trắng không tì vết, cặp chân mày dày, nổi lên đôi mắt trong trẻo, lông mi dài, mũi cao dọc dừa, môi mỏng đo đỏ. Dù từng chi tiết mang nét đẹp của con gái, nhưng khi tất cả kết hợp lại trên khuôn mặt chữ điền của cậu ta đều trở nên thật tinh tế và nam tính. Cả người anh chàng toát ra hàn khí, khiến bà ta cả người đông cứng. Cậu ta nói tiếp: - Tới trạm ghé bác tài. Chỉ 5 chữ nhưng gằn từng chút một như là giằn mặt bà cô kia. Bà tắc kè giận đến đỏ mặt... chuyển thành màu tím luôn rồi. Tới khi cửa mở, cậu ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi giật mình vội vàng vơ lấy tay Chito. Thế là cậu ta kéo cả tôi và Chito xuống xe. Dưới ánh sáng ngoài trời, tôi mới được chiêm ngưỡng kĩ, cậu ấy có đôi mắt màu tím sẫm, với mái tóc cùng màu... người lai à? - Hai người không nên nói thế, chỉ khiến bà ta tức điên lên. - cậu ta nói rồi buông tay ra, quay lưng bỏ đi. Hả? Đây có thể coi là hành động giúp đỡ không?! Để lại một câu rồi bỏ đi như thế là sao?! Nhưng mà là chậm rãi từng bước một, khoan thai, phóng khoáng đi lại trạm xe, lên chuyến xe có cùng tuyến đường với chiếc ban nãy. Vậy là sao cơ!? Cậu ta không xuống trạm của mình?! Kéo chúng tôi xuống đây, rồi lên xe lần nữa? Tới khi người con trai kì lạ ấy biến mất, tôi mới hoàn hồn lại, nhìn sang Chito thấy nhỏ cười mỉm. Chưa để tôi hỏi, nhỏ đã vừa cười vừa nói: - Người ta làm vậy là giúp cậu đấy. Dễ thương phết. - Tại sao? Tớ còn chưa hiểu cậu ta làm cái trò gì nữa... - tôi khó hiểu. - Thấy đây là đâu không? - cô nàng cười cười hỏi. - Rạp phim, cậu ta... sao lại?! - Cậu ta đã kéo tụi mình ra khỏi một mớ hỗn độn đấy. Nếu lúc đó cậu ấy không lôi tụi mình xuống xe, thì có lẽ tớ đã làm ầm lên và lỡ mất trạm tụi mình cần xuống rồi. - Hở? Tình cờ thôi mà, làm sao cậu ta biết được tụi mình đi đâu? - Có lẽ nghe thấy đoạn hội thoại của tụi mình lúc chờ ở trạm. - Vậy là nghe lén rồi? - tôi đưa ra ánh mắt khinh bỉ, trong khi mới vài giây trước đã rất ngưỡng mộ người ta. - Được rồi, kệ cậu ta vậy, con người gì mà bí ẩn lạnh lùng, dù sao cũng chẳng có gặp lại. Tụi mình đi xem phim. Mặc dù không nói ra, nhưng tôi cảm thấy người con trai này có nét rất quen mà tôi không tài nào nhớ ra. ... Sau khi xem xong bộ phim trên, cả rạp chỉ mỗi mình tôi và Chito khóc sướt mướt, trong khi ai cũng vô cảm. Kết thúc mở mập mờ chẳng ai hiểu, ngoài tôi và Chito. - Hức... đã nói phim này rất hay mà. Chito sụt sùi, tôi chỉ mỉm cười. - Đi uống nước đi, tớ khao. - Ok. Thế là tôi và nhỏ tung tăng đến quán café gần đó, vừa quay lưng lại đã thấy Ren và Ajita đang đứng tựa lưng vào tường nhìn về phía chúng tôi. Hơ... hai người này hẹn hò nhau đi xem phim à? Lần trước là tình tứ trong phòng thay đồ đã bị tụi tôi bắt gặp cứ ngỡ là không dám tái phạm nữa, ai ngờ đâu, hôm nay, Ren vụng trộm với Kurai không những không giấu diếm còn hẹn cả người ta đến tận nhà. Hẹn hò xong với người kia lại gọi Ajita đi xem phim chuộc lỗi sao?! Ren à... thật là quá đáng mà! Lần này tôi sẽ lên tiếng thay cho Ajita... cái con người ngây thơ bị người ta quay như dế. Tôi hùng hổ tiến lại gần Ren và Ajita, tất nhiên kéo theo cả Chito, tôi không có gan mà đối đầu với Ren khi chỉ có một mình. Nhưng chưa kịp nói gì, Ren đã cắt ngang lời tôi: - Đi uống nước thôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì, hắn đã nắm tay kéo tôi đi mất. Ajita và Chito cũng lững thững theo sau. Kết quả là cả bốn chúng tôi cùng đi uống café, tám chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng thì anh đưa Chito về, trong khi tôi và Ren cùng về kí túc xá. ... Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã đến ngày đi học lại. - Yuki mau dậy đi. - Không... - tôi thều thào nói rồi lăn về phía bên kia giường ngủ tiếp. - Anh tặng em nụ hôn sáng sớm nhé. - Ren gian xảo nói. Nụ hôn... sáng sớm. Những từ này thấm dần vào não tôi, ngay lập tức bật dậy: - Dậy rồi dậy rồi. - Tốt. Tôi mắt nhắm mắt mở lết vào nhà vệ sinh. Tại sao thế nhỉ? Vào những ngày nghỉ, dù dậy từ 5h sáng tôi cũng chẳng thấy buồn ngủ, vậy mà hôm nay đã 6h30 rồi, đôi mắt tôi vẫn tịt lại chẳng buồn mở lên. ... - Vào phía trong mà đi. - Ren nói, đồng thời đẩy tôi vào trong, chiếc ô cũng chuyển sang nghiêng về phía tôi, vai áo của hắn ướt đẫm... Là... đang mưa. Chẳng biết mưa từ khi nào mà trên đường đầy rẫy những vũng nước lớn. Có lẽ hắn sợ tôi bị bắn nước vào khi có xe chạy ngang. Cơn mưa nặng hạt khiến mọi thứ xung quanh thật ảm đạm, nhưng nó đem lại làn gió mát mẻ khiến tôi không khỏi run nhẹ... cơ mà tôi thích thời tiết như thế này, khiến người ta muốn ngủ cả ngày cũng không chán. Đi không bao lâu cũng tới trường, Ren đi cất ô, còn tôi tạm biệt hắn rồi đi thẳng lên lớp. Vừa mở cửa lớp, điều mà tôi không ngờ đến lại xảy ra. Một xô nước được đặt trên cánh cửa ra vào, tôi đẩy cửa và thế là cả người tôi ướt mèm, còn cái xô thì ụp thẳng xuống đầu tôi, kêu một cái coong đáng ghét. Đầu tôi sau này mà móp hay gì đó, tôi nhất định sẽ giết chết cả cái lớp này. Tôi gạt phăng cái xô ra, bình thản đi về chỗ ngồi của mình... nhưng, cái bàn của tôi đã biến mất, chỉ còn lại đống đất cát nhũn nước trông kinh tởm vô cùng. Thêm vào đó là những lời trêu chọc từ các phía: - Con nhỏ trơ trẽn này! Người ta đã đính hôn rồi vẫn mặt dầy đeo bám, tại sao thế? - Lần đầu tiên tao thấy có con nhỏ đốn mạt như mày. Bám trai dai như đĩa. - Con chó cái, mày nghĩ mày là ai?! Được đi cạnh Ren đã là phước đức lắm rồi, còn muốn vơ thêm cả Ajita sao?! - Mày là WW, mặt mũi đâu ra lại theo đuổi DW người ta, hơn nữa người ta còn là hoàng tử của trường nữa. Tôi liếc mắt một vòng quanh lớp, cái nùi giẻ bôi bảng từ đâu ném vào mặt tôi, khiến cả người tôi bây giờ phủ đầy bụi phấn nhớp nháp khó chịu. Xung quanh tiếp tục xì xào, nhưng tôi chẳng bận tâm nữa, vứt cái ba lô lên bàn giáo viên, tôi phóng thẳng ra khỏi lớp bằng cửa sổ. Tôi chẳng thèm dùng đến chổi bay vì đây là tầng trệt tuy nhiên, từ thành cửa sổ đến mặt đất cũng tận hai mét, tôi bay xuống kiểu đấy không trật chân cũng là kì tích rồi... nhưng mà, không dùng chổi để nhìn ngầu ngầu tí. Tôi chạy ra hòa mình vào màn mưa, lâu lắm rồi mới có dịp tắm mưa vào sáng sớm như thế này, cảm giác rất là lạ a. Sau lưng tôi vang lên tiếng hét theo của mấy nhỏ trong lớp: - Mày đi luôn đi đừng có quay lại. Nghĩ lại thì, tôi như vậy có phải đã phí công Ren... ban nãy hắn đưa ô sang cho tôi, mặc vai mình ướt đẫm, giờ thì tôi tự mình chạy ra mưa gột rửa hết bụi phấn kinh tởm ấy, khác nào tự hành hạ mình, tự đá công của hắn bay vèo như đá banh. Ren mà biết thể nào cũng mắng cho tôi một trận. Nhưng cái đám này để yên cho tôi một thời gian bây giờ lại quá quắt trở lại rồi, nhất định sẽ đến nhà từng đứa một khủng bố tụi nó. - Này, làm gì vậy? - giọng nam trầm quen quen mà cũng lạ lạ vang lên, tôi giật mình ngoái nhìn. Là cậu con trai tóc tím mắt tím lần trước đang đưa ô sang phía người tôi.
|
Chap 90: Ryuu... - Làm gì vậy?! Người con trai ấy, lại một lần nữa xuất hiện khi tâm trạng của tôi không được ổn định. Nhưng đây là sân sau trường? Cậu ta tới đâ làm gì? - Cậu... - Tôi có thể thấy cậu từ chỗ cất ô. - cậu ta trả lời như thể hiểu được tôi muốn nói gì. Tôi giật mình liếc về phía đó, không biết sao tôi không muốn Ren thấy mình thê thảm như vậy, may là hắn không còn ở đó nữa. Tôi thở nhẹ ra, và cậu ta đã thấy điều đó. Anh chàng chộp lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào trong, nơi có mái che. Giũ nhẹ ô, cậu ta nhìn sang tôi: - Có khăn không? - Không, đi học thì đem khăn làm gì? - tôi trợn mắt, cậu ta có bị gì không mà hỏi câu đấy? Cậu ta không nói không rằng lại nắm lấy cổ tay kéo tôi đến tủ đựng đồ của mình, lôi từ bên trong ra một cái khăn lông vứt lên đầu tôi, rồi đóng sầm cửa tủ lại... Cảm thấy mùi hương trên cái khăn rất dịu dàng, có mùi như của hoa hồng. Quan trọng hơn, tôi trơ mắt nhìn cậu ta... đem khăn vào trường á? - Cậu... - Còn đứng đó? - cậu ta lạnh nhạt hỏi, cuối cùng thấy tôi vẫn không có phản ứng, đưa ta lên lau tóc cho tôi. Động tác của cậu ta rất dịu dàng, từng chút, từng chút một. Cảm giác chiếc khăn mềm mại chạm vào tóc khiến tôi mê mẩn đứng im cho cậu ta làm. - Tóc tôi lau sơ rồi, còn người thì cậu vào nhà vệ sinh nữ lau đi. - cậu ta nói xong ngừng lại, suy nghĩ gì đó, sau đó quay lưng lại mở tủ, lấy một cái áo thun đen đưa cho tôi - Không đem khăn thì chắc không đem áo. Cậu ta nói xong bỏ đi một nước, đến lúc tôi nhận ra chỉ kịp hét lên: - Cho tôi tên lớp, tôi sẽ đến trả. - Ryuu, lớp WW A1. - cậu ta đáp khẽ mà không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một cái liếc. Cơ mà... WW A1... hình như là lớp của tôi mà? Cái gì?!!! Chung lớp mà sao tôi không hề hay biết? Hèn gì lúc đầu gặp tôi thấy mặt cậu ta quen quen, lúc nãy gặp ngoài sân còn tưởng có duyên lắm... thì ra là chung một lớp, vậy mà sao Ryuu không nói gì hết? Đúng là đồ lạnh lùng bí ẩn. Cái khăn rũ xuống trước mặt tôi, mùi hương dịu dàng ấy lại xộc vào cánh mũi khiến tôi khẽ mỉm cười, nắm cái áo của Ryuu trong tay, tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ... hôm nay chắc tôi chỉ lên trường cho có rồi về mất... Bên ngoài trời vẫn mưa ròng rã. ... Tôi thay áo, vẫn mặc vái váy ẩm ướt... khó chịu thật. Đi lòng vòng trường cho khô người, tôi trở lại lớp học... giờ mới để ý thấy, Ryuu ngồi ngay phía sau tôi... Thật là không còn gì để nói mà. Tại sao từ đầu năm đến giờ tôi có thể không thấy cậu ta? Bàn và ghế của tôi đã lẳng lặng trở lại chỗ cũ. Tôi mở cửa thản nhiên đi vào, trước cặp mắt chữ O, miệng cũng chữ O nốt của bà cô, cùng với anh mắt khinh bỉ mà chẳng dám làm gì của đám học sinh. Có lẽ từ đầu năm đã rất ghét tôi rồi. Sự kiện đăng báo vừa rồi như mồi lửa kích hoạt quả bom nổ chậm. Giờ tôi hứng hết những bức xúc bực bội của họ. Quét mắt một lượt bàn ghế của tôi... hừm, lại những trò cũ rích đến nhàm chán. Ghế thì bôi đầy bụi phấn, hộc bàn toàn rác và những thú bốc mùi, trên bàn cũng chi chít những vệt mực loang lỗ. Tôi lẩm bẩm, búng tay một cái, bụi phấn bay khắp lớp, ngoại trừ chỗ ngồi của tôi và Ryuu. Vết mực trên bàn tôi bây giờ loang khắp da của lũ nhố nhăng trong lớp. Rác rải đầy trên bục giảng, bà cô hoảng hồn hét lớn: - Là ai làm những chuyện này? - Tôi. - tôi đáp gọn. - Em... - bà ta cứng họng nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra giáo viên cũng có thể làm bộ mặt này với học sinh - Em ra ngoài đứng cho tôi. Gọi ba mẹ lên cho tôi nói chuyện. - Không có. - tôi tựa người ra sau ghế, thể hiện là tôi sẽ không làm theo lời bà đâu. - Không có? Ý em là ba mẹ à? - Ừ. - thấy tôi điềm nhiên như vậy càng khiến bà ta tức tối hơn, mà bụi phấn bay khắp nơi làm mọi thứ đột nhiên thật hỗn độn. - Hèn gì em lại hỗn láo như vậy? Đúng là do không có ai dạy dỗ. Hừm... dạo gần đây tôi bị mô tả bằng cụm từ 'hỗn láo' này có vẻ hơi nhiều. - Cô chẳng phải đang làm nhiệm vụ đó sao? - tôi lạnh nhạt đáp lời, đồng thời cười khẩy một cái khinh bỉ. - Cái gì? Con nhỏ này! Mời phụ huynh lên gặp tôi!!! Mau lên. - Đã nói không có. - tôi thẳng chân đá mạnh vào chân bàn khiến nó dịch đi một khoảng khá xa. - Mày... - Em muốn học. - giọng Ryuu trầm trầm ấm ấm vang lên từ sau lưng. Tôi ngoái lại nhìn, cậu ta đang bênh vực cho tôi đó sao?! Giọng nói ấy, cứ như bảo tôi rất là đang làm phiền đến vấn đề học thiêng liêng của Ryuu, nhưng thực chất là ngăn những lời sỉ nhục từ bà cô ấy. Đúng là thú vị, cả lần trước cũng vậy, ra vẻ tôi thật chướng mắt, nhưng cuối cùng lại là người giúp tôi giải quyết rắc rối. Bà ta gầm gừ rồi quay lên bảng, viết ra một dãy số mà tôi chẳng thể hiểu, sau đó quay người nhìn tôi cười khẩy: - Nếu em đã cả gan đi học trễ, chứng tỏ em đã hiểu rất kĩ lưỡng bài học ngày hôm nay. Vậy lên bảng làm bài tập áp dụng này cho tôi. - Không biết làm. - tôi vừa nói vừa lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Lúc này, nếu không ngắm mưa để tự làm nguội cái đầu mình, chắc tôi đã nhào đến tát cho bà ta một cái. (dạo này chị nỳ dữ quá ùi) - Em... cái gì chứ... học sinh trả lời thế với giáo viên à? Nói năng kiểu gì vậy? - Nói năng kiểu gì? Cô à... cách nói chuyện của cô với em hình như cũng rất là có vấn đề đó. Muốn đì thì cứ nói thẳng, việc gì phải nhức não suy nghĩ ra cái lí do đó? - Mày ra khỏi lớp cho tao!! Tôi liếc bả một cái rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. - Đi ra ngay. - Bà im đi. Bà lấy cái quyền gì mà... 'Bộp'... lại một cái nùi giẻ lau bảng khác úp thẳng vào mặt tôi. Gì thế này? Đừng bảo tôi phải tắm thêm một lần nữa. Bà cô không những không mắng còn đứng cười khẩy, cứ như đã có người xả giận giùm bả. - Ra khỏi lớp đi con khốn. - Mày mặc áo của thằng nào thế?! Ban nãy đến nài nỉ trai à?! Thứ con gái ẻo lả, bánh bèo. - Đồ dựa hơi đàn ông. Mặt dầy, dai như đĩa. Và đám còn lại, như hổ chắp thêm cánh là sự ủng hộ của bà cô, bắt đầu lên tiếng mắng nhiếc tôi. Chết tiệt! Cái đám này ngày càng quá đáng a! Bây giờ rốt cuộc muốn tôi phản ứng lại hay tiếp tục im lặng mà chịu trận đây. Pháp sư á... tâm hồn người ta cũng mong manh vậy, người ta cũng biết đến ba chữ 'không chịu được' chứ. Họ nghĩ tôi là ai, nhịn từ lần này sang lần khác chắc tôi không chán à? Hay lại nghĩ tôi có máu M?! Bị bắt nạt mãi vẫn cảm thấy rất kích thích, không bao giờ biết chống đối lại. Chết tiệt! Chết tiệt! Chẵng lẽ tôi gào lên...! Tôi còn chưa biết mình nên làm gì thì... Ryuu đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ra khỏi lớp, trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp, kể cả của tôi nữa, tôi nghe có tiếng gào lên: - Bây giờ đến hoàng tử cuối cùng mày cũng không tha là sao hả con kia!!! - Hoàng tử lạnh lùng của tôi sao lại đi bảo vệ cho con nhỏ đó?!! Bây giờ tôi đã biết tại sao từ đầu năm đến giờ mình không hề để ý đến anh chàng đẹp trai là Ryuu này. Chưa vào tiết học thì cậu chàng bị đám con gái ham trai bu kín mít, đến vào học thì cậu ta ngồi ngay sau lưng tôi làm sao mà thấy mặt được đến tan học cũng bị bu như ruồi bu rác. Đừng trách tôi quá vô tâm, phải trách cậu có quá nhiều người quan tâm mình. ... Ryuu kéo tôi ra tới hành lang thì dừng lại, cậu ta buông tay tôi ra không quay đầu nói: - Đừng hiểu lầm, không phải tôi cứu cô, mà là cái áo của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn dáng người cao cao của Ryuu bước đi thẳng về phía trước. Cậu ta lạnh lùng thật, nói chuyện cũng vô cùng kiệm lời, từng lời từng lời một trau chuốt như viết văn viết thơ. Đã ít nói thì thôi, mỗi câu mỗi chữ cậu ta nói ra đều có tầng tầng lớp lớp hàm ý. Nếu không tinh ý chút cũng cứ tưởng cậu ta rất thô lỗ, rất cộc cằn, rất lạnh lùng. Tốt bụng thế tại sao không ọi người biết, đi giấu diếm làm gì? Cơ mà... đây là... - Là... cái áo... của cậu ta. ... Tôi nằm dài trong phòng nhạc, nhắm hờ mắt, đã định đánh một giấc thì Chito từ bên ngoài chạy vào, la hét um sùm: - Yuki! Yuki! Cậu có ở đây không? - Sao vậy? - tôi nheo mắt đáp, nhưng vẫn không mở mắt ra.. - Cậu sao lại nghỉ học, còn trốn vào đây?! Ối... cả người cậu sao lại bẩn đến thế?! Yuki à! Cậu đã làm gì vậy?! - Tớ... có chút việc. - Cả Ren lẫn Ajita đều đang chạy đi tìm cậu đấy ngốc ạ! Làm tớ lo chết mất! Cứ tưởng cậu bị bắt cóc gì đấy. - Chito ôm chặt tôi vào lòng, tôi giật mình giảy nảy lên. - Oái! Cậu cũng bẩn luôn bây giờ, mau buông tớ ra!! Chito à. - Hừm... - cô nàng nhích người ra, lấy ốsng tay áo lau mặt cho tôi. - Xem kìa, người cậu bây giờ cũng toàn bụi phấn. - Nhìn tụi mình giống nhau thế còn gì. Cứ như chị em song sinh ấy nhỉ? - Chito cười tươi kéo tôi đứng dậy - Mau đi thôi. - Đi đâu? - Tìm Ren và Ajita, hai người đó đang lo lắm đấy. - Chito giải thích, rồi kéo tôi đi phăng phăng. ... - Em làm cái trò gì mà cả người như thế này hả? - Ban nãy tôi và cô ấy có đùa giỡn một chút. - Cô dám lôi kéo vợ tôi... - Ren kéo tôi lại gần hắn, nhăn mặt nhìn Chito. - Thì sao? Là cô ấy tự nguyện mà?! - Chito kéo tay còn lại của tôi. - Được rồi, cả ba người qua phòng y tế ngay. Ajita nói rồi quay lưng đi trước, Chito hất hàm, trừng mắt với Ren rồi quay bước theo Ajita. - Em sau này đừng có nghe lời cô ấy xúi giục làm chuyện... ngu ngốc nghe chưa. Tôi cười toe toét, ôm lấy cánh tay Ren kéo hắn đi, khiến cả tay áo hắn cũng dính đầy bụi phấn, Ren cau mày: - Chơi cái trò gì thế này không biết nữa. ... Phòng y tế,... - Thay ra đi. Ajita đưa cho tôi và Chito hai cái đầm, liếc mắt sang Ren, anh tròn mắt: - Sao bây giờ cả cậu cũng dính thế kia? - Cởi ra là được rồi. Ren thản nhiên nói rồi cởi bỏ cái áo hoodie bên ngoài. - Tụi này đi thay đồ. - tôi nói rồi khoác vai Chito đi mất.
|