My Devil! Don't Go
|
|
Chap 76: Lịch sử bốn tấm vé. - Có gì đâu... chỉ là... thì... không có gì hết. – cô nàng chối bay biến, nhìn là thấy rõ... Chito đang ngượng chết. - Hừm, chắc chắn đã xảy ra gì đó rồi? Còn không mau khai báo? – tôi làm khuôn mặt man rợ, tay đưa lên phía trước định túm lấy cô nàng. Chito giật mình lùi về sau, lắp ba lắp bắp. - Thật ra thì... ... Lời kể của Chito... - Anh vào nhé? Em thức dậy chưa? – Ajita nói ở bên ngoài cánh cửa gỗ đóng kín, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp và khuôn mặt dịu dàng của anh. - Anh vào đi. – tôi cười đáp, tay vô thức đưa lên vuốt vuốt mái tóc cho đỡ xù, rồi ngồi ngay ngắn trên giường. - Ừm... anh ra ngoài mua thức ăn một chút dự trữ cho tuần này. Em ở nhà một mình có sao không? – anh ấy cười hiền. Trông đốn tim chết mất! - Cho em đi cùng, anh chờ em một tí để em thay quần á... á... - tôi vấp phải chăn té lăn từ trên giường xuống đất. - Ấy, em có sao không? – anh đến cạnh đỡ tôi dậy, tình cờ tư thế thế nào đấy mà chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi tôi, hai bờ môi gần như chạm nhau phả ra hơi ấm kích thích vô đối. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, Ajita cũng không nói gì, và cũng không có biểu hiện gì cho là anh sẽ buông hai bàn tay đang nắm chặt vai tôi ra. Nếu tôi không lầm thì, môi anh hình như có hơi nhích gần tôi một chút... dù vô cùng chậm rãi, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Rồi anh khẽ rùng mình đẩy tôi ra. - Hậu đậu thật, em có đau không? - Không. – tôi trả lời theo phản xạ. - Thật chứ? Anh thấy em có vẻ... - Không sao mà, em ổn. – tôi đỏ hết cả mặt, ngượng chín người, vội vã đứng dậy chạy luôn vào nhà vệ sinh. Để anh ấy thấy tôi té chỏng gọng kiểu này thật... xấu hổ chết mất mà! - Anh chờ em ở phòng khách. – Ajita cố nén tiếng cười... tôi tất nhiên hiểu điều đó, nên khuôn mặt càng cảm thấy nóng hơn. ... - Anh chờ có lâu không? Em xin lỗi. – tôi chạy như điên từ trên cầu thang xuống, lại vấp té, may là tôi kịp chống tay lộn một vòng... ầy... bình thường tôi đâu có hậu đậu như vậy chứ! - Chà, đẹp đấy. – Ajita trầm trồ. - Sao cơ? - Cả dáng lộn, lẫn bộ đồ này đều rất hợp với em. – Ajita cười nói. Nghe anh nói vậy, mặt tôi lại không nghe lời chủ mà đỏ bừng lên. Cứ thế này thì việc Ajita phát hiện ra tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ là sớm muộn (bị phát hiện mất tiu rồi còn sợ gì nữa), tôi đành lấy khẩu trang ra đeo. Anh ấy lại nhịn cười, bảo - Đi thôi. Tôi chỉ biết lẽo đẽo theo Ajita, thật sự chẳng giúp đỡ được gì. Bỗng nhiên thấy mình thật dư thừa. Chọn rau, củ, thịt, cá,... đều do bản thân Ajita tự làm cả. Tôi muốn giúp cũng có biết gì đâu mà làm, bảo anh đưa tôi xách mấy bịch thức ăn, anh chỉ cười dịu dàng khiến những cô gái, cả những bà cô già, hay những người có giới tính không bình thường ở đó vừa vô tình chiêm ngưỡng điều đó, đều xém xịt máu mũi, trong đó có tôi. Anh bảo: - Em là con gái, những chuyện này phải để đàn ông con trai tụi anh làm, hiểu chưa? Tôi lại im lặng đi cạnh anh. Mỗi khi thấy khuôn mặt tận tâm của anh, tôi lại nhớ đến lúc anh đỡ tôi dậy ban sáng, lại khiến má tôi nóng ran... ây!!! Mày nghe lời tao một chút thì chết sao? - Chúng tôi đang có một trò chơi dành cho cặp đôi, hai anh chị tham gia chứ? – một cô gái sở hữu khuôn mặt vô cùng dễ thương chắn đường tôi và Ajita. Mà quan trọng nhất là câu mà nói cô ấy vừa thốt ra. Cặp đôi gì chứ? Tôi quay sang nhìn Ajita thì thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt anh ánh lên cái gì đó thật khó hiểu. Nó khiến trái tim tôi ấm áp và cảm thấy rất yên tâm. - Được thôi. Dù gì cũng đang rảnh. – anh nhún vai. Ajita đứng sát vào tôi, tim tôi lại đập nhanh, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tim của tôi hơi nhói lên. Anh và tôi phải ăn một tô phở trong vòng 15', cơ mà cái tô gì chứ... nói nó là cái thau còn có vẻ hợp lí hơn a. Hơn nữa không được tự ăn, phải là đút cho nhau ăn đấy. Trò chơi này được bày ra có vẻ là do quán ăn này muốn quảng cáo cho thương hiệu mới của mình. Tôi ngồi đối diện Ajita, mà tim đã đập, tay chân đã run lẩy bẩy, hỏi làm sao tôi có thể thản nhiên như anh ấy. Cách anh ấy hành động cũng thật là điệu nghệ, người khác nhìn vào thấy thật quý phái, kể cả khi đang ăn, hay gắp phở cho tôi. Anh nhẹ nhàng gắp một gắp bánh phở, đặt nó vào trong cái muỗng, chậm rãi hạ muỗng để nó vừa ngập trong nước phở, lấy một ít nước cho tôi dễ ăn. Tiếp theo để nó ra trước miệng, môi hơi chu ra thổi phì phì cho đỡ nóng. Dù có vấn đề về giới hạn thời gian, nhưng có ai nghĩ rằng anh ấy có thể thản nhiên thưởng thức như vậy chứ? Cách anh ấy thổi thật là kích thích. Tim tôi lại nhói lên một hồi. Tôi và anh ấy cứ bình thản như thế, ai ngờ được có thể hoàn thành thau... à... tô phở trong vòng 13' (lại một con số thật đẹp khác). Phải nói là... cả tiệm trố mắt ra nhìn tôi và Ajita, dụi dụi mắt, như thể không tin được đây là sự thật, và cố tìm ra liệu chúng tôi có dùng thủ thuật gì hay không. Nhìn họ buồn cười thật. Cuối cùng, cô gái đáng yêu lúc đầu mời chúng tôi tham gia đã từ từ bước đến trước tôi, mỉm cười: - Hai người thật tuyệt vời, phối hợp ăn ý như vậy, có lẽ hai người yêu nhau rất nhiều. Hai người đã quen nhau được bao lâu rồi ạ? Dù biết cô ấy chỉ hỏi cho có theo thủ tục đại loại vậy, tôi vẫn không khỏi ngượng ngùng, gì mà... yêu nhau rất nhiều. Tôi khổ sở nhìn Ajita, anh cười mỉm, hình như có hơi gian? Anh bắt đầu học hỏi Ren của Yuki từ khi nào vậy? - Quen nhau được gần một năm. Ừm... không hẳn là nói dối. Anh chỉ là không phủ nhận sự hiểu lầm của cô ấy, cố tình không hiểu sát nghĩa của câu hỏi, và chọn cách trả lời mập mờ như thế. Cũng ma lanh thật. - Tuyệt vời thật, và đây là phần quà chúng tôi sẽ dành cho các bạn. Cô ấy đưa cho tôi một phong bì. Chúng tôi rời khỏi quán, đến một tiệm thức ăn gần đấy, anh ấy lại tiếp tục nhiệm vụ lựa chọn thức ăn. Tôi tranh thủ thời gian mở phong bì ra, bên trong là bốn tấm vé đi biển chơi ba ngày hai đêm... bắt đầu từ ngày mai. - Ồ... tuyệt! Chúng ta đang trong kì nghỉ của trường, có thể tự do đi chơi rồi. Ajita từ khi nào đã đứng sau lưng tôi, còn áp sát mặt vào mặt tôi, cụ thể là má anh chạm vào má tôi, để tiện xem. Tim tôi đập một cái thịch rõ lớn, không biết anh có nghe thấy không nữa. - Tận bốn vé, hai vé này giải quyết thế nào đây? – Ajita thấy tôi im lặng thì tiếp tục tự biên tự diễn. - Yuki và Ren... - tôi nói, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc này là cả bốn chúng tôi vui vẻ đùa giỡn trên cát, rồi như bị kiến cắn, tôi giật thót - a... em xin lỗi. - Tại sao? – Ajita cười, một tay đặt trên vai tôi đẩy tôi đi. - Em vô ý quá... - Em nói rõ đi. - Em biết anh thích Yuki. - ... - anh có hơi khựng lại, sau đó cười mỉm – Chỉ là em suy nghĩ vậy thôi. Tôi không nói gì nữa, vì cơn đau tim lại ập đến, có thể bước đi một cách bình thường đã hay lắm rồi. Anh đang cố làm gì? Thích Yuki thì cứ nói ra, tại sao lại phải giấu giấu diếm diếm như vậy? Chẳng lẽ tôi chưa đủ thân thiết để anh có thể bày tỏ tâm tình à? Dù không thể đến bên nhau như một cặp đôi, ở cạnh anh với tư cách một cô em gái chẵng nhẽ cũng không được? Về lời nói thì anh cứ lạnh nhạt với tôi như thế... nhưng hành động của anh dạo gần đây càng làm tôi đau khổ hơn nữa. Anh cứ thể hiện như đang để ý đến tôi, làm tôi sung sướng rồi phải tự mình cố gắng tỉnh giấc, ngộ ra mình chẳng là gì của người ta. Anh có cần phải cao siêu đến vậy không? Có thể hành hạ người ta một cách có văn hóa như thế thì làm sao tôi có thể dứt đây? Tôi im lặng không muốn suy nghĩ gì nữa, để anh ấy đẩy tôi đi, về đâu lúc này tôi cũng chẳng quan tâm, chân chỉ vô thức bước theo anh, trong khi đầu óc thì bay đến tận đâu ở Hollywood rồi. Những chiếc lá, đám mây trắng bồng bềnh trôi trông cũng thật buồn. Tôi tâm trạng thở dài liên tục. Chẳng biết Ajita có để ý đến chuyện đó không, nhưng tôi có cảm giác anh đi rất chậm, vẻ mặt anh cũng đăm chiêu như thể đang suy nghĩ gì đó cao siêu lắm. Phải rồi, anh là thiên tài mà, toàn làm những chuyện tôi không thể nào hiểu nỗi. Rốt cuộc tới khi nào tình cảm của tôi mới chạm tới được trái tim khó hiểu của Ajita. Anh đã tự đưa bản thân vào một chiếc lồng sắt vững chãi xa vời khả năng của tôi chăng? Tôi hết hy vọng rồi, không xem tôi là em gái nữa thì là gì mà không dám thổ lộ tâm tình? Bạn chăng? Có khi còn là người dưng...?! Tim tôi lại một lần nữa quặn lại. Tôi không có một tí ánh sáng nào cả. Trước mặt là một con đường màu đen tối tăm, Ajita không hề ở đó. Mối tình đầu của tôi không lẽ lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Không khéo tôi lại mất niềm tin vào tình yêu, sau này không thể yêu ai được thì chết! Thôi thì cố gắng phấn đấu đến cùng vậy, dù sao thì, trước khi bỏ cuộc, tôi nhất định phải tỏ tình. Dù cho bị từ chối cũng phải nói ra tình cảm của mình. Đến khi anh dừng lại trước kí túc của Yuki, tôi mới giật mình nhìn sang anh: - Vậy... là rủ họ à? - Ừ. – Ajita gật đầu, rồi buông tay đang đặt trên vai tôi ra đi vào trong. Tôi buồn bã đi theo, đi kiểu gì mà đầu óc lên mây lại vấp chân ngay bậc tam cấp. Không biết anh là phản xạ tốt hay đã sắp xếp cho tôi té lăn lộn nên đã biết trước, ngay lập tức quay sang luồn tay qua đỡ lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người anh. Tình huống khó đỡ này càng khó đỡ hơn nữa khi môi tôi vừa vặn chạm môi anh.
|
Chap 77: Chuyến đi... hỏng? Mắt tôi trợn tròn, anh có lẽ vì vẫn còn sốc nên không phản ứng gì. Tôi là người đẩy anh ra với khuôn mặt đỏ ửng lên, cùng với trái tim run rẩy. Ajita chỉ biết chớp mắt nhìn tôi. Tôi bối rối đi trước vào trong. ... Lời kể của Yuki. 'Bộp'... cái áo đã được vắt mém khô trên tay tôi một lần nữa lại rơi vào thau nước. - C... H... ôn... cậu hôn... ưm... - tôi hét toáng lên, nhưng ngay lập tức bị chặn họng bởi bàn tay đầy xà phòng của Chito... (đề nghị các bạn trẻ và các em nhỏ đừng chơi trò này tại nhà... chơi dại quá...!) - Cậu lớn tiếng quá, muốn thông báo cho cả kí túc này biết à? – Chito đỏ hết cả mặt... chỉ càng làm tôi muốn trêu cô nàng, nhưng thôi nghĩ lại cũng tội nghiệp, tha vậy. - M... ỏ... a...!! – tôi túm chặt cổ tay Chito, rướn mày lên tìm chút hơi thở cuối cùng. - A... xin lỗi. – nhỏ đã nhận ra... cô nàng đã nhận ra... khi tôi gần chết đến nơi! Tôi phóng đi rửa sạch khuôn mặt, nhất là cái miệng đầy bọt trắng, đồng thời súc miệng luôn cho chắc. Khi quay trở lại, Chito ngước nhìn tôi với khuôn mặt đáng thương, làm tôi không thể giận được...! ... - Yuki à... nếu em không dậy ngay thì tụi anh sẽ bỏ em ở lại một mình đấy. – giọng Ren bên tai cứ âm ỉ. - Ừm... Hả? – tôi bật người dậy, trán đập cái cốp vào trán của ai đó. OMG! Cái đầu của tôi! – A...! - Em làm cái trò gì vậy? – Ren xoa trán nhíu mày liếc tôi. - Hơ... Ren à? Em chưa mắng anh ngốc lại đưa đầu mình vào thì cớ sao anh lại mắng em? – tôi làu bàu bước xuống giường đi te te vào nhà vệ sinh để hắn ngồi đó. - Ơ... hôm nay dám cả gan chống lại mình cơ à... hừm... ... - Yuki à, cậu mò lâu quá đấy, tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ? – Chito mỉm cười nắm tay tôi đi. Ren và Ajita lẽo đẽo theo sau, ai cũng ba lô, vali,... lỉnh kỉnh khắp người. Tôi và Chito vô cùng thoải mái tung ta tung tăng buôn lê. Chúng tôi phải đi bộ ra trạm xe buýt. - Cậu không biết đấy thôi, tớ bị Ren bắt thức cho thật là khuya... chỉ để nói chuyện với hắn... chết tiệt thật! – tôi nói nhỏ với Chito... phòng hắn nghe thấy vậy mà... - Em nói xấu gì anh? – Ren nói thế. Tôi giật thót quay sang nhìn hắn. - L... Làm gì có! Em chỉ là... là... khen anh hôm nay rất đẹp trai phong độ. – tôi cười khì, cảm thấy khả năng đối đáp của mình càng ngày càng đi lên a. - Hừm... Anh biết rồi không cần ngày nào cũng nhắc. – hắn dội lại cho tôi một câu như thế, tôi chỉ biết cười cười quay mặt đi. Chito nhịn cười đến vai run lên. Tất nhiên Ren thừa biết tôi đang nói xấu hắn, chỉ là cố tình phang lại một câu cho tôi cứng họng... hừm...! - Hai người đến đâu rồi? – tôi huých nhẹ tay Chito. - Ý cậu là gì? – Chito tròn mắt ngây thơ. Tôi nhớ là cậu ấy thông minh lắm mà? - Sau nụ hôn ấy, đêm hôm qua hai người có làm gì không? – tôi nhếch mép hỏi. Chito hơi giật mình, khuôn mặt ửng hồng lên, dễ đoán thật! - Không có gì cả, từ sau nụ hôn hôm qua, tớ chẳng dám nói chuyện gì với Ajita hết, dù anh ấy đã cố bắt chuyện. - Tại sao? Trời ạ! Mọi thứ đang tiến triển theo hướng tích cực mà?! - Tớ sợ nếu nói chuyện với anh ấy thì khuôn mặt tớ sẽ lại đỏ ửng lên mất. – cô nàng khổ sở đáp. Ừ thì công nhận là cũng khó khăn thật, nhưng cho anh ấy thấy cũng có sao đâu?! - Tại sao cậu cứ tự ti thế? Khuôn mặt cậu lúc bối rối rất đáng yêu. – tôi nói. Chito chỉ im lặng. Uầy... thôi thì chuyện tình cảm của cô ấy cứ để cô ấy tự giải quyết vậy, xen vào lại thấy mình bon chen quá. ... Chúng tôi đến biển bằng xe lửa. Ngồi trong cùng một toa, tôi và Chito ngồi cạnh nhau, đối mặt với Ren và Ajita đang ngồi cạnh nhau... mà cố gắng cách nhau ra càng xa càng tốt, trông thú vị thật! Đến giữa trưa thì Chito gật gà gật gù, rồi tựa luôn đầu vào vai tôi. Ajita nhanh chóng ra hiệu với tôi. Anh tiến đến trước mặt tôi, đưa tay chạm nhẹ mái tóc của Chito rồi hơi nâng đầu cô ấy lên. Tôi nhanh chóng chui ra ngoài để anh ngồi vào chỗ tôi. Khẽ vuốt nhẹ mấy lọn tóc của Chito, Ajita chỉnh tư thế cho cô nàng cảm thấy dễ chịu. Tôi sang ngồi cạnh Ren. Hắn đột nhiên chộp lấy và nắm chặt tay tôi. Tôi giật mình quay sang lườm hắn, nhưng hắn chỉ nhếch mép giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ có hàng cây chạy băng băng về phía sau. Tôi chuyển tầm nhìn ra trước mặt mình. Chito ngủ ngon lành trên vai Ajita. Anh vẫn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng, ánh mắt lại như Ren, đưa ra ngoài cửa sổ, bay về nơi xa xôi nào đấy. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Quang cảnh yên bình gì đây? Điều tôi đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Bên tai tôi đột nhiên xập xình tiếng nhạc. Một bản balad nhẹ nhàng. Từ khi quen biết Ren, và từ khi nghiện giọng hát của hắn, tôi đã thích nghe những bài kiểu này, thật phù hợp với chất giọng trời phú của hắn. Ren nhét một bên tai nghe vào tai tôi, một bên hắn nhét vào tai mình. Tôi đã nhiều lần xem qua cái mp3 của hắn, toàn nhạc nhẹ. Và... những bản nhạc ấy cũng nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ. ... - Yuki. Dậy đi, có chuyện rồi. – tôi có cảm giác mình bị lay mạnh, rồi khuôn mặt của Chito đang khó chịu hiện ra trước mặt. - Chuyện gì...? – tôi khẽ cựa mình... hừm... Từ khi nào tôi đã ngồi trên một cái ghế gỗ dài, có hai thanh gác tay. (giống ghế đá ý) Ghế đá nằm trên một con đường thưa người. - Sao tớ lại ngủ ở đây? – tôi nhìn quanh với vẻ mặt khó hiểu. - Hừm, gọi mãi cậu không chịu thức dậy nên Ren cõng cậu xuống luôn. Nhưng đến khách sạn, thì có chút rắc rối. - Sao cơ? - Họ bảo chúng ta chưa đặt phòng trước và bốn tấm vé đấy là lừa gạt. – giọng Chito buồn hiu, dường như cô nàng thấy có lỗi trong chuyện này. - Gì chứ? Sao lại nói ngang như thế, rõ ràng vé tàu là do tấm vé đó mới có mà? Vậy thì sao lại là lừa gạt được? – tôi nhảy cẫng lên hét um sùm. - Cậu bình tĩnh đi, thật là... phản ứng hệt tên đó. Hai người thú vị thật. - Ren ấy hả? - Còn ai nữa. - Ừm... mà họ đâu rồi, hai người đó ý. – tôi ngó nghiêng, xung quanh chỉ toàn những người lạ mặt. - Họ đang 'đàm phán' với chủ nhà trọ. Ầy... tớ thật xin lỗi nhé, lại làm chúng ta phải vướng vào tình trạng khó đỡ này. Nếu vẫn không được, chắc chúng ta phải trở về thôi. Tớ nhất định sẽ đốt trụi cái quán ăn đó. Chết tiệt mà!! Làm phí mất một ngày nghỉ của tụi mình. - Thôi nào, thư giãn đi. – tôi cười, trước khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của Chito. - Chết tiệt! Chết tiệt! Bị gì thế không biết! – tiếng Ren vọng lại từ đâu đó, chưa thấy mặt đã nghe tiếng người – Khốn khiếp! - Bình tĩnh đi, cậu cứ như thế họ sẽ gọi đại pháp sư đến xử lí cậu thật đấy! – kèm theo đó là giọng của Ajita, nhỏ nhẹ hơn, nhưng vẫn rất điên tiết. - Hừ! Họ nghĩ mình là ai chứ? Thật phiền phức chết đi được! - Sao rồi? – Chito hỏi han, hai người họ đứng trước mặt tôi và cô nàng. - Họ vẫn bảo không. – Ajita nói, để Ren tự mình tường trình lại chắc hắn bùng cháy luôn quá. Nhìn Ren như sắp nổ đến nơi. - Hừm, vậy chúng ta phải làm sao đây? – Chito buồn bã ngồi xuống cạnh tôi, tôi biết cô nàng rất buồn. - Đã đến đây rồi thì tụi mình ra biển chơi đi, chiều hẵn về cũng được mà. Tớ không muốn lãng phí một ngày mà không làm được gì. Ren và Ajita nghe xong câu nói của tôi cũng chỉ lẳng lặng gật đầu, tự mình ngoan ngoãn xách hết vali, balo,... đi trước một mạch. Có lẽ ai cũng nhận ra Chito đang buồn. Tôi liếc nhìn khuôn mặt cô nàng... có vẻ đã tốt hơn. Có lẽ Chito cũng không chững chạc như tôi đã nghĩ. ... Chúng tôi vứt hết đồ đạc trên bờ rồi xắn ống quần phóng thẳng xuống nước, kể cả người trưởng thành như Ajita. Tôi tạt nước vào Chito, cô nàng cũng đá nước tung tóe lung tung. Tôi cười cười nhảy lên bám vào Ren, hắn giật mình nhưng cũng theo phản xạ đưa hai tay ra sau đỡ tôi lên lưng mình. Chito bĩu môi: - Hừ, có chồng cậu bảo kê làm sao tớ dám... Tôi cười lớn: - Thôi đi xây lâu đài cát đi. Tôi nằm dài ra cho Chito đắp lên mình những nắm cát lẫn nước nặng trịch... Cả người tôi tê cứng không cử động được. Ren và Ajita ngồi cạnh lấy thức ăn từ trong giỏ ra. Tôi chẹp miệng. Hôm nay trời đẹp thật a, trời xanh, mây trắng, nắng nhạt chứ không gay gắt mấy, gió biển thổi lồng lộng cảm giác như muốn bay. Tôi ngồi dậy thở dài. Tận hưởng niềm vui ở biển cũng chỉ được có vài giờ đồng hồ, nghĩ lại cũng buồn thật! Mặt trời bay xuống, chúng tôi tắm lại bằng nước sạch rồi thay quần áo, sau đó đi dọc theo bãi cát tiến thẳng tới ga tàu... híc... tạm biệt...! Trước khi đến được nhà ga, chúng tôi phải leo lên một con dốc khá dài và dốc (có vẻ lặp từ L). Chúng tôi đến chân dốc cùng lúc với một cụ già, trên tay là rất nhiều túi. Túi nào cũng thật to và trông rất nặng. Bà cụ có vẻ khá khó khăn trong việc bước đi, chứ đừng nói là leo lên hết con dốc này. Ren và Ajita chẳng do dự gì đi thẳng tới chỗ bà. Cả hai phối hợp rất ăn ý. Ren thì quỳ xuống trước mặt bà, còn Ajita thì mỉm cười: - Bà đang muốn lên đó phải không ạ? giúp bà xách mấy cái giỏ, để bạn cháu cõng bà nhé. - Cảm ơn cháu. – bà ấy mỉm cười hiền hậu. - Không có gì ạ. – Ren cười duyên khoe răng khểnh... hic... dễ thương quá! - Thế các cháu đi du lịch à? – bà ấy mỉm cười khi đang trên lưng Ren, nhìn sang Ajita đang xách cả đồ của chúng tôi cả đồ của bà cụ mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ không có gì là mệt. - Dạ. – tôi đáp khẽ. - Thế khi nào mấy đứa về? - Bây giờ ạ. – Chito buồn thiu. - Ơ... ban sáng bà mới thấy mấy đứa xuống xe lửa mà bây giờ đã về rồi sao? - Dạ... thật ra thì... Đáng lý trong tấm vé có bao gồm ba ngày hai đêm ở nhà trọ, nhưng khi đến đó thì người ta bảo tụi con bị lừa. - Chito thành thật kể lại tất cả sự việc. - Vậy mấy đứa sang ở nhà bà đi. – bà ấy niềm nở đáp. - Thật ạ? – ánh mắt Chito lấp lánh như sao. - Ừ. – bà ấy lại cười. Dù rất vui, nhưng tại sao tự nhiên tôi lại thấy lạnh sống lưng thế này?
|
Chap 78: Ma...!!!! Ừm... giác quan của tôi đúng thật. Tôi đang tự đặt mình trong một tình cảnh khó khăn đối với tôi, nhưng nó có vẻ khá tuyệt đối với những người còn lại, bởi vì căn nhà của cụ già là một căn nhà thật to nằm giữa một cái nghĩa địa. - Mấy đứa thấy sao? Tuyệt chứ? – bà cụ nhìn quanh mỉm cười. - Vâng/ Không ạ. – tất nhiên vế sau là của tôi. - Vậy à? Bà không biết, thật xin lỗi cháu nhé, bà cứ nghĩ giới trẻ bây giờ chỉ thích những thứ thật kinh dị. – mặt bà cụ buồn hiu. - A... tuyệt lắm ạ! – tôi ngay lập tức sửa lại. - Ồ, tốt quá. – bà ấy lập tức thay đổi vẻ mặt. Tôi chảy mồ hôi lạnh. Híc... đà này tôi tiêu chắc rồi! - Tuyệt thật. – Ren cứ lầm bầm gì đó... thật là tôi tiêu chắc rồi!!! ... - Các bạn nữ đi tắm trước nhé. – bà ấy cười hiền nói, mà khi ánh mắt chạm mặt tôi thì nụ cười ấy lại trở thành một nụ cười gian. Tôi có cảm giác ba nguời này sẽ cùng bà cụ chơi tôi một vố. - Vâng. – Chito lấy trong balo ra bộ quần áo rồi túm tay tôi lôi đi. Theo hướng dẫn của bà cụ thì nhà tắm là một căn phòng nhỏ ở cuối nhà. Trong phòng có một cái bồn tắm cỡ lớn, cả bốn người bọn tôi cùng nhảy vào có khi còn thừa chỗ ý. Lúc đó tôi đã ngây thơ không để ý rằng, một bà cụ sống một mình như bà ấy lại sở hữu cái bồn khủng bố ấy để làm gì??! Tôi và Chito nhanh chóng ngâm mình trong bồn nước nóng. Ngồi xuống, nước cao hơn ngang xương quai xanh một tí. Tôi cúi người cho nước ngập đến ngang mũi, đủ để thở, thổi mạnh cho những bọt khí bay ra... chẳng hiểu sao lúc còn bé tôi lại thích trò này đến vậy?! Bây giờ thấy nó thật nhảm nhí. - Yuki này. – Chito rụt rè khều nhẹ tôi. - Sao thế? – tôi mỉm cười hỏi lại. - Thì... tớ nghĩ là... mình không muốn thích Ajita nữa. – cô nàng nói rồi cúi gằm mặt. - Tại sao? – tôi giật thót. Gì chứ? Tôi đã rất trông chờ Ajita thích Chito, sau đó hai cặp chúng tôi có thể đi chơi chung. Bây giờ Ajita đang bắt đầu chuyển hướng thì Chito lại bỏ cuộc?! Tôi không cam! Bao nhiêu kế hoạch của tôi đổ xuống cống hết rồi á?! - Tớ thấy chúng tớ không hợp nhau. - Cái gì? Hai người là đôi đẹp nhất tớ từng gặp đấy! Tớ với Ren mới đúng là kì lạ này. Gọi là gì đấy... ừm... hình như là... cái gì mà đuôi con cún này cắm vào mông con chó kia? Hình như thế! - Haha... cái gì mà đuôi chó rồi cún loạn hết cả lên thế? Mà con cún thì khác gì con chó?! – Chito cười lớn, tốt rồi – Cảm ơn cậu đã cố gắng an ủi tớ, nhưng mà câu chuẩn của người ta là râu bà này cắm cằm ông kia mà nhỉ? Chito nói xong thì tinh nghịch nháy mắt. - Hừm... nhưng cậu nghĩ sao lại nói thế? – tôi nghiêng người, huých nhẹ vào tay Chito. - Tớ cảm giác mình đang rất vô vọng. Tớ không nghĩ tớ lại mù quáng như thế trong tình yêu... - Nghe này, thật ra tớ cũng không có quyền gì mà lên tiếng ở đây, nhưng tớ... ừm... thực chất chỉ muốn khuyên cậu cứ kiên trì một chút... tình cảm mà, nếu cứ gượng ép và không có lòng tin thì... - Vậy tớ phải tiếp tục đau khổ sao... hy vọng và trông chờ... tớ nghĩ mình không thể. - Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì tớ sẽ không can thiệp nữa. Nhưng những ngày còn ở đây, chúng ta cứ tiếp tục chơi thật vui vẻ. - Ừ. – Chito gật nhẹ đầu, cô nàng tựa đầu ra phía sau. Tầm nhìn của tôi xuất hiện một cái gì đó thật kì lạ... Phía sau lưng Chito vụt lên một bóng đen, rồi biến mất. - Hơ... Chi... Chito... chúng ta... mau... ra... mau... lên... Chi... tớ.... Tôi run rẩy chộp lấy vai Chito lay mạnh, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn về phía sau lưng cô ấy... lại một lần nữa, bóng đen đó hiện ra, nó tồn tại lâu hơn ban nãy, nhưng cũng vẫn không đủ thời gian để tôi định hình xem nó là cái gì, chỉ thấy lạnh sống lưng, sau đó nó lại biến mất. Lần này không cần chờ Chito nữa, tôi tự nắm tay kéo nhỏ ra khỏi đó, quấn một cái khăn quanh người rồi kéo nhỏ chạy thẳng, tất nhiên Chito đã nhanh chóng quấn khăn hệt tôi. Tôi không để nhỏ có thời gian đứng lại mặc quần áo. Tôi chạy thẳng vào phòng khách nơi có Ren và Ajita đang ngồi thưởng thức tách trà nóng do bà cụ tự pha chế. Lúc chạy trên hành lang, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng bước chân của một người nào đó khác ngoài hai chúng tôi. Tim tôi đập mạnh. Cố gắng lên nào! Gần đến rồi! Và tay tôi sắp với tới cánh cửa phòng khách... - A! - tôi vấp phải cái gì đó... đúng hơn là tôi cảm giác có ai đó nắm chân mình lại. Tôi ngã ra đất, buông tay Chito ra kẻo cô ấy lại ngã giống tôi. Theo phản xạ tôi lập tức nhìn xuống xem tôi đã vướng vào cái gì, nó làm tôi khiếp đảm. Một mớ dây nhợ trông như mái tóc dài, vương vãi khắp nền nhà, nó trói chặt chân tôi lại... xung quanh sợi tóc toát ra luồng khí đen thật đáng sợ. Màu đen sền sệt ấy đột nhiên tụ lại thành một cái bóng đen rồi nhào về phía tôi. Hơi lạnh bao trùm cả người tôi, và... tôi không còn thấy gì nữa, mọi thứ bây giờ là một màu đen u ám. ... - Yuki... cậu có sao không? – khuôn mặt Chito lo lắng hỏi tôi, phía sau cô nàng bây giờ không còn là những vệt đen đáng sợ nữa, thay vào đó là bóng đèn trắng chói mắt. - Ừm... tớ ổn. – tôi khẽ nhíu mắt, lật đật ngồi dậy, nhìn quanh để xác định lại chắc chắn một lần nữa, cái bóng chết tiệt ấy không đứng lặng lẽ ở một góc nhìn về phía chúng tôi cười khẩy. - Cậu làm tớ sợ gần chết. Đang tắm thì tự nhiên lôi tớ chạy đi như ma đuổi, rồi đến trước cửa phòng thì đột nhiên lăn đùng ra ngất đi. Tớ giật mình hét toáng lên, Ren và Ajita đã đưa cậu về phòng đấy. Tôi nhớ lại thì hình như lúc đó mình chỉ quấn mỗi cái khăn, liền đỏ mặt ánh mắt vô thức liếc xuống phía dưới. Chito hiểu ý của tôi, cô nàng nhanh chóng giải thích: - Sau khi Ren cõng cậu về phòng, cả người cậu ta nóng như bị sốt. Hehe... thật trong sáng. Tớ cũng đã thay quần áo cho cậu... sau khi Ajita đem hết quần áo của tụi mình từ nhà tắm đến đây... ừm... anh ấy... thấy... Trầm mặc... Tôi suy sụp tinh thần, nằm xuống úp mặt vào gối hét lớn... Đợi tôi bình tĩnh hơn, Chito hỏi tôi: - Nhưng mà sao tự nhiên cậu lại thế? - K... Không có gì. – tôi thở dài, nghĩ lại thì tôi đã làm chuyện điên khùng gì thế này?! Giờ bị hỏi chẳng lẽ lại nói mình thấy ma? Chắc chắn họ sẽ không tin!! Chắc chắn sẽ bị Ren cười đến nỗi cho dù có chui xuống lỗ vẫn nghe thấy. - Thật à? - Ừ, xin lỗi vì lôi cậu vào chuyện này nhé, nhưng tớ đã ngủ bao lâu rồi?! - Khuya rồi. Ajita đã đưa bà cụ về phòng ngủ. Còn Ren đang ngồi ngoài kia để chờ cậu tỉnh dậy đấy. Tớ bảo hắn vào nhé. - Cảm ơn Chito. - Vậy tớ về phòng luôn, cậu thật sự ổn chứ? - Ừ. Chito ra ngoài, tôi nghe loáng thoáng giọng nhỏ: - Tên kia, mau vào trong đi, cô ấy tỉnh rồi. Một vài tiếng lục đục nhỏ, cánh cửa nhẹ mở ra, tôi chầm chậm ngồi dậy, Ren bước vào, vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Tôi cũng bối rối không kém, liền chui vào chăn, vùi mặt vào gối. Hắn lại gần ngồi cạnh cái nệm của tôi. Hắn khẽ tằng hắng, tay khều khều đầu tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì thì chuyển sang cù eo tôi. - Mau ra đây. Tôi lắc nhẹ đầu, hắn tự lấy tay giật phăng cái chăn. - Này anh!! Tôi ngồi dậy gào lên. Ren đột nhiên tiến sát ôm chặt lấy tôi, hắn thì thầm: - Sau này làm ơn đừng khiến người ta phải lo nữa. - Xin lỗi. – tôi lí nhí. - Thật đấy, đừng ngất xỉu đột ngột như vậy. Tôi gật đầu, tôi không nghĩ hắn có để ý đến cái hành động cỏn con đó của mình. - Rồi, bây giờ nói xem tại sao lại ngất? - Không có gì. - Không sốt, không thiếu máu, không thiếu dinh dưỡng, vậy thì tại sao lại ngất? – Ren áp bàn tay vào hai má tôi. - Không có gì cả. Em đi ngủ đây. Buồn ngủ quá. - Đừng đánh trống lãng! Em đã ngủ cả mấy tiếng đồng hồ rồi bây giờ còn muốn ngủ? - Em buồn ngủ mà. - Vậy để anh ngủ cạnh em. – Ren nói rồi tỉnh bơ chui vào chăn tôi – Yên tâm, anh đã bảo với bà cụ cho anh và em một phòng đôi, hai người kia phòng còn lại. - Cái gì? – tôi trợn mắt. Chito liệu có ổn không đây? Không phải tôi không tin vào Ajita, nhưng mà thật tình là không ổn...?! - Yên tâm đi, họ không sao đâu. – hắn nằm ngửa ra, mắt nhắm hờ như sắp ngủ đến nơi. - Em khiến người ta lo chết được, biết không? Còn lo chuyện bao đồng của người khác à? Tôi ngượng ngùng cúi xuống nhìn hắn. Hàng mi của Ren nhẹ nhàng đi lên, hắn mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi... dường như đây là thú vui của hắn thì phải. - Không ngủ nữa à? Tôi bĩu môi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh hắn, tiện thể gác chân lên người hắn xem hắn là gối ôm miễn phí. Ren cũng nằm im cho tôi hoành hành... hừm... lâu lâu hiền quá cũng chán thật! Tôi muốn hắn có một cái biểu cảm gì đó thật thú vị cơ. Thế là tôi được nước làm tới, chọt chọt eo hắn... Ren vẫn không có phản ứng gì... mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Tôi chuyển sang bẹo má hắn... Ren vẫn không động đậy. Tôi chống khuỷu tay xuống nệm trụ người lại, nằm xoay sang một bên, tôi tiến hành quá trình hành hạ hắn. Từ góc chếch lên về một phía như thế này, Ren đẹp... gái vô cùng... có khi còn hơn cả Chito ấy chứ. Đôi mắt sắc lẻm, khuôn mặt hoàn hảo với những đường nét hòa hợp nhau, hắn còn đang nghiêm túc suy tư gì đó, nhìn thật chững chạc. Tôi cười cười, tay bẹo má hắn, khuôn mặt hắn biến dạng trông rất tức cười. Tôi không kìm được cười khúc khích. Có lẽ tiếng cười của tôi đã kéo Ren về từ chốn xa xăm nào đó. Hắn liếc mắt sang nhìn tôi, tôi hỏi hắn, mà trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn: - Suy nghĩ gì vậy? - Muốn thu hút sự chú ý từ anh đến thế à? – hắn hỏi thế, khuôn mặt tỉnh bơ không chút cảm xúc... ầy... - Bớt ảo tưởng, quan tâm chút thôi. Ngủ đây. – tôi chép miệng rồi nằm xuống ôm hắn cứng ngắc. Từ người Ren lúc nào cũng toát ra một mùi thơm thật đặc biệt, lúc nào cũng thật thu hút tôi – Hôm nay anh tắm chưa vậy? Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, dù mắt tôi đã hoàn toàn đóng. Tôi khẽ mỉm cười... cuối cùng cũng có một chút cảm xúc. - Không đợi anh trả thù đã ngủ rồi à? – câu nói của hắn khiến tôi tỉnh cả ngủ.
|
Chap 79: Lại là ma?!!! Lời kể của Chito... Tôi giật thót, vội đóng cửa lại, tự mình lầm bầm: - Mình đâu có nhầm phòng... Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi... tôi lại mở cửa để xác thực thì... hình ảnh anh ấy đang lục đục lấy cái gì đó lại hiện ra, tôi lắp bắp lên tiếng: - A... Ajita... anh làm cái... anh ở phòng em? - Anh lấy chút đồ tặng bà cụ. Yuki ổn chứ? - anh nói tỉnh bơ. - V... vâng. - Anh đi nhé. - Ajita nói, rồi lướt qua tôi đi ra ngoài. Tôi nhìn anh đóng cửa lại mà vẫn chưa tiêu nổi những gì đang xảy ra. - Mình và anh ấy ở cùng một phòng á? Tôi lướt mắt một vòng quanh phòng... ừm... ba lô của tôi ở kia... vaili của Ajita ở kia. Vậy là thật rồi...? Chân tôi đột nhiên thấy run run... Chito à... bình tĩnh đi. Tôi bỏ ra ngoài đi đánh răng. Nhà vệ sinh nằm cạnh phòng tắm ban nãy cũng rộng không kém. Nhìn mình trong gương với khuôn mặt đẫm nước, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Một luồng gió kì lạ lùa vào khiến tôi rùng mình một cái. Chân tay tôi đột nhiên tê cứng lại. Tôi chậm rãi nhìn xuống chân mình, có một bóng đen lờn vờn quanh bàn chân mình, tôi trợn mắt ngước lên theo phản xạ, hình ảnh trong gương khiến tim tôi như đứng lại. Phía sau tôi có hai cô gái mặc hai cái đầm màu sáng, khiến những giọt máu đỏ thẫm đã khô trên vạt áo càng rõ rệt hơn. Hai cô gái tóc đen xõa dài, rũ xuống trước mặt. Trong hai người đó, có một cô cố gắng vươn tay ra để chạm vào gáy tôi. Tôi khiếp đảm, rất muốn thét lên nhưng cổ họng tôi dường như bị cái gì đó chặn lại. Nhìn lại xuống chân tôi, bóng đen đó đã xâm phạm lên đến đầu gối mình. Tôi lầm bầm phép ánh sáng, vứt một luồng sáng vào cái bóng, đồng thời một luồng sáng hơn vào gương. Cơ thể tôi đã có thể cử động bình thường. Tôi nhanh chóng chạy đi, vụt qua hai cô gái đang gào thét, đưa hai tay che mặt đau đớn mà tôi không dám nhìn lại. Có một cái gì đó len lỏi vào tâm trí tôi, như thể cố gắng chiếm đoạt lí trí. Tôi lắc mạnh đầu cắm đầu chạy về phòng. Tôi mở tung cửa, thấy Ajita đang ngồi giữa phòng trải ra tấm nệm. Anh nhìn sang tôi. Thấy tôi thở hồng hộc, mặt vẫn đầy nước chưa được lau khô, anh giật mình, nhanh chóng chạy đến bên tôi: - Em sao thế? - K... Không sao. Em... - tôi lắc mạnh đầu, mắt hơi liếc về hành lang nơi tôi vừa chạy qua... không có ai đuổi theo cả. Nhưng tay tôi bị cái gì đó lạnh cóng lay mạnh... là một bàn tay nhỏ xíu, không phải hơi ấm của Ajita. Tôi ho mạnh rồi trước mặt tôi là một màu đen... Tôi cảm thấy Ajita ghì mạnh tôi trong lòng mình. Yuki à... có lẽ tớ hiểu tại sao cậu lại như vậy rồi... ... - Em ổn chứ? - Ajita nhìn tôi chằm chằm. - ... Hở... có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Ajita sao lại cúi nhìn kĩ khuôn mặt tôi như thế? Dính nhọ à? - Em sao lại ngất đi như thế? - anh ấy kiên nhẫn hỏi lại. - A... em ổn mà, có lẽ do dạo này em ăn ít quá thôi. - tôi ngay lập tức lấp liếm sự thật, lồm cồm bò dậy nhìn quanh... mọi thứ đã bình thường trở lại - Ừm... anh có báo cho ai không? - Không, em chỉ ngất có một chút thôi, anh chỉ mới đưa em sang nệm nằm thì em đã tỉnh lại rồi. - Vậy anh ở đây nhé, em sang phòng Yuki một lát. - tôi tự quyết định rồi đứng dậy... một vài giây lưỡng lự, tôi quay sang anh với ánh mắt cầu xin - Anh đi với em được không? Tôi sợ sẽ gặp lại cái... thứ đấy. ... - Hừ! Đừng vào đó. Đồ ngốc! - giọng của Yuki... - Lợi cho em còn không muốn? - giọng của Ren đều đều. Ừm... hai người họ đang làm cái trò gì đây? Tôi thật không biết mình có nên mở cánh cửa trước mặt không? Tôi liếc nhìn Ajita, khuôn mặt anh ấy lạnh lùng, đôi mắt tĩnh lặng đáng ngạc nhiên. - Anh mà qua đây thì đừng mong em tha cho anh! - Yuki hét toáng lên. - Ren! Cậu đừng làm bừa! - tôi mở cửa xông vào. Tôi chết lặng... hai người họ đang chơi cờ tỷ phú... và đang bơ tôi hoàn toàn. - Đừng có nhường em! - Đây là do em may mắn mà? - Anh nghĩ em ngốc à?! Mấy cơn gió chết tiệt đó không do anh thì từ đâu ra?! - Ờ thì... - Nãy giờ hai người chơi cờ à? - tôi hỏi, với khuôn mắt ngơ nhất có thể. - Ừ. Cậu có chuyện gì à? - Yuki tới giờ mới thu hết nanh vuốt, quay sang cười thật tươi với tôi. - Ừm... tớ có chuyện muốn nói... - tôi gật đầu. ... Lời kể của Yuki. Tôi bàng hoàng khi nghe Chito kể thế. Tôi cũng chẳng ngần ngại kể luôn những gì tôi đã gặp. Cả bốn chúng tôi có một khoảng lặng... Ren và Ajita không nói gì, chỉ đưa ra khuôn mặt vô cảm... nhưng trong ánh mắt là sự tức tối bực dọc. - Chết tiệt! Tại sao lúc đó hai người không gọi tụi này? - Ren cau mày nhìn tôi. Tôi chỉ biết im lặng... nói gì được mà nói chứ?! - Thật ra thì... ngay từ khi bước chân vào căn nhà này, đúng hơn là lúc gặp bà cụ đó, tụi anh đã cảm thấy thật kì lạ. - Nên hai người mới tiếp cận bà ấy? - Chito tiếp lời của Ajita. - Ừm. - Kh... khoan đã... đã biết bà ta kì lạ, tại sao còn tự đâm đầu vào? - tôi trừng mắt, hai người họ bị ngu chắc? - Không phải anh bị ngu, mà là tự mình tìm hiểu và ngăn chặn mục đích của bà ta có phải tốt hơn không? Nếu bà ta hại những người khác thì... - Tụi này á? - tôi và Chito đồng thanh. Cơ mà Ren hiểu tôi thật, chưa nói ra, hắn đã biết tôi rủa thầm hắn trong bụng rồi. - Ừ... đại loại là những người ngốc nghếch đến ngây thơ như hai em. - Ajita phì cười trước khuôn mặt đen thui của tôi và cô nàng. - Hai người không biết mấy thứ đó đáng sợ đến mức nào đâu! - tôi và cô ấy lại lần nữa đồng thanh. - Tuyệt đấy chứ. Anh cũng muốn thấy một lần những thứ gọi là hiện tượng siêu nhiên. - Ajita lại cười lớn... này này... anh... chúng ta đang bàn chuyện lớn mà anh cứ cười giỡn thế này là sao chứ? Rốt cuộc anh xem đây là chuyện đùa à? - Tụi này không xem đấy là chuyện đùa. - Ren lại lần nữa nhìn thấu tôi... bây giờ tôi xác định chắc chắn hắn ta có khả năng đọc ý nghĩ của người khác - Anh không đọc suy nghĩ của em. Thôi được rồi Ren à... anh bắt đầu làm tôi thấy sợ rồi đấy. - Được rồi, đừng lạc đề nữa. Tối nay tụi mình ngủ cùng một phòng, ngày mai xem cách ứng xử của bà ta thế nào rồi tính tiếp. - Ajita tạm dừng cuộc trò chuyện khó hiểu giữa tôi và Ren. Chito gật đầu đồng tình, cô nàng khẽ nói: - Vậy tớ về phòng đem nệm sang đây. Tôi và Ren bắt đầu dọn dẹp cái trò chơi trẻ trâu kia. Tôi không ngờ Ren lại đem theo nó a. Một lúc sau, Ajita đem nệm qua, còn Chito thì lỉnh kỉnh những gối nằm, gối ôm, chăn,... Anh kéo gần hai cái nệm lại. Tôi và Chito nằm cạnh nhau ở giữa, còn Ren và Ajita nằm ở hai bên để có gì thì tiện. Tôi và Chito xoay mặt vào nhau cười khúc khích: - Lâu lắm rồi từ khi bốn người tụi mình nằm ngủ cùng nhau như thế này, tớ chẳng còn sợ gì nữa. - tôi cười tươi. - Ừ. Giống như một gia đình nhỏ vậy. Tớ... đã từng mơ ước nó biết bao nhiêu, bình thường thì bố mẹ cứ vắng nhà, căn nhà rộng lớn chỉ toàn kẻ xấu, căn phòng to khủng khiếp cũng chỉ có một mình tớ và con bé... - Chito nói. Ánh sáng của mặt trăng từ bên ngoài hắt vào trong qua cửa sổ khiến đôi mắt của cô nàng như long lanh hơn... chẳng lẽ lại khóc? - Được rồi. Từ nay tớ sẽ là gia đình của cậu, tớ đã nói rồi nhỉ? Nếu cậu thích, tớ sẽ là em gái của cậu. - Ừm. - Suỵt. - Ren đột nhiên siết chặt tay tôi. Tôi hiểu ý hắn im lặng, vờ nhắm mắt. Có tiếng bước chân đến gần hơn... gần hơn... 'soạt' _ tiếng cánh cửa mở ra. - Ừm... ngủ hết rồi sao? Chán thật! Định bảo mấy đứa ăn khuya. - tiếng bà cụ lầm bầm. Sau đó là 'soạt' _ tiếng cánh cửa đóng lại. Tôi hé hé mắt nhìn sang cánh cửa, thì vai của Ren che hết tất cả. Hắn đột nhiên nằm xoay người, ôm chầm lấy tôi. Hắn thì thầm: - Đừng nhìn. Tôi run run chui vào lòng hắn. Lại có một số tiếng động gì đó, tôi khó có thể hình dung được nó là gì. - Hehehe... - một tiếng cười man rợ vang lên. Tôi nuốt nước bọt, hai mắt nhắm nghiền. Ren hơi siết chặt tôi... điều đó chỉ khiến tôi thêm lo. - Vờ vịt kiểu đấy rõ vớ vẩn. - một giọng nói của con nít vang lên. Một luồng gió mạnh thổi tung tất cả. Đến cái chăn dày của chúng tôi cũng bị hất lên. Cả bốn chúng tôi đồng loạt bật người dậy... khắp phòng chẳng có gì cả... ngoài mớ hỗn độn do cơn gió lạ ấy gây nên. Ren và Ajita chỉ im lặng... tôi và Chito cũng không nói gì... tất cả rơi vào trầm mặc. ... Mọi chuyện rơi vào bế tắc... đêm ngày hôm qua là sao chứ? - Chào buổi sáng ạ. - tôi mỉm cười chào bà cụ. Cả đêm hôm qua chúng tôi thức trắng chỉ để suy nghĩ về cái họa mình tự chuốc vào thân. Sáng nay, mặt trời vừa ló dạng, bốn đứa tôi đã đi đánh răng, rồi ra sân tập thể dục buổi sáng, hưởng thụ không khí trong lành... khi xung quanh là những bia mộ. Lần đầu tiên làm những chuyện điên rồ như thế này cảm thấy cũng thú vị thật. Bà cụ đi ngang chúng tôi, nghe tôi chào thì mỉm cười đáp lại: - Chào mấy đứa, đúng là tuổi trẻ, sáng sớm mà hăng hái quá nhỉ? Lát mấy đứa có định đi đâu không? - Dạ, tụi cháu định xuống biển chơi ạ. - Chito đáp một cách lễ phép. - Ừm, vậy vui vẻ nhé, lát nữa bà cũng đi công chuyện có lẽ đến tối mới về, vậy nên, đồ ăn thức uống các cháu tự lo có được không? - Vâng. - Ajita đáp. - Vậy mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé. - Bà đi cẩn thận. - Chito lại cười dịu dàng. Đôi khi tôi thấy rùng mình với mức độ hai mặt của những DW có mặt ở đây...! Tôi thở dài một tiếng nhìn dáng bà cụ dần dần khuất. Nghi ngờ người khác, nhất là những người đối tốt với mình là không tốt, nhưng bà cụ này rõ ràng là có vấn đề. Hừm... quen biết nhau chưa bao lâu, bà ta đã yên tâm giao cho chúng tôi cả căn nhà ư? Có phải viễn vông quá không chứ?!
|
Chap 80: Kaito và Sara. - Vậy chúng ta phải làm gì? - tôi quay sang hỏi Ren. - Cứ đi chơi đi đã, tớ muốn biển. - Chito nói mà mắt sáng long lanh, từ khi nào trên tay cô nàng đã là cái xẻng nhựa để xúc cát. ... Chúng tôi thả bộ xuống con dốc dài và đứng. Hôm nay, tôi mặc một cái áo thun đen, quần jean ngắn, phần vạt áo ngang eo được cột gọn để lộ ra một phần bụng... mỡ... thật là thất vọng... kế hoạch giảm cân của tôi không có tí tác dụng nào. Tôi buột tóc đuôi ngựa, hơi đánh rối phần đuôi tóc, Chito nói làm thế trông tóc sẽ dày hơn... ít ra có lời khuyên của chuyên gia, tôi có thể tự tin hơn một chút. Chito vô cùng tự tin khoe đường cong quyến rũ của mình. Cô nàng vốn định mặc bikini, nhưng bị Ajita mắng ột trận bảo nào là nhỏ còn là học sinh, nào là khoe cho thằng nào ngắm thế. Dù anh ấy tỏ ra thờ ơ, nhưng không ai trong chúng tôi là không thấy... anh ấy ghen! Bây giờ chỉ cần chờ hai người này tỏ tình với nhau rồi tiến tới thôi, vậy mà chẳng ai manh động, làm tôi sốt ruột quá. Không biết lần này tôi có nên xúc tác một chút? Chito mà biết chắc chắn sẽ giận. Đành cố gắng một chút vậy. Cuối cùng, cô nàng đành mặc phần trên là mảnh áo, hoa văn màu vàng sáng với những bông hoa màu đỏ rực rỡ thật nổi bật, phần dưới là một cái quần jean ngắn hệt tôi. Cô nàng buột tóc cao chếch sang một bên nhìn trẻ trung vô cùng. Lại bị Ajita bắt khoác cái áo khoác của anh. Nhìn hai người này cãi nhau rất chi là thú vị a. Khuôn mặt Chito cứ dỗi dỗi đáng yêu như con nít. Ren và Ajita chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, vắt trên hai vai là bốn chiếc khăn tắm để tí nữa tiện cho tôi và Chito quấn đỡ lạnh. Hôm nay không như mọi khi, Ren nhanh chóng túm tay tôi đi cạnh hắn ngay khi chúng tôi rời khỏi căn nhà của bà cụ. Chito đi cạnh Ajita, dù không nắm tay như chúng tôi, nhưng hai người họ đi rất gần nhau, gần như dính nhau a. Tôi vẫn rất vô tư cười nói, cho đến khi đến đường lớn. Một vài câu bàn tán của người đi đường khiến tôi chết đứng: - Này... anh chàng DW siêu hót đó đang nắm tay một cô gái WW kìa! Cái đấy gọi là... vừa ăn cướp vừa la làng chăng? Chúng tôi đã mặc kệ luật lệ ở thế giới này để đến với nhau, vậy mà còn nổi bật đến vậy thì khác nào gây chú ý, lạy ông tôi ở bụi này á? Ren mặc kệ, hắn thản nhiên chuyển sang khoác vai tôi... tình cảm còn lộ liễu công khai hơn ban nãy nữa, dường như hắn đang muốn thể hiện điều này. Ây... đúng là điếc không sợ súng mà! Có lẽ hắn nghĩ là không sao, nhưng tôi thì tim đập mạnh còn chân thì rung lẩy bây đây này. Chito lừ mắt một lượt, tất cả im bặt. Chúng tôi bây giờ đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý... tất nhiên. Nổi bật quá mà! Toàn mĩ nam mĩ nữ (ngoại trừ tôi), mà cả tôi và Ren lại đang làm chuyện gây chú ý nữa. Tôi chép miệng. ... Gió biển thổi tóc tôi rối tung... ban nãy đã đánh rối lên, giờ càng trông như con dở. Hơi mặn thấm vào từng thớ da. Tôi nằm dài trên cát, dưới bóng râm của cây dù to tướng, Chito nằm cạnh bên. Ren và Ajita bị chúng tôi bắt đi mua kem ăn át. - Yuki!! Yuki!! Khi đi về rồi tụi mình đi đâu chơi tiếp? - Mua sắm tí đi. - Ừ. Tủ đồ của tớ ít quá. - Chito nói... làm tôi muốn sặc miếng dưa hấu ngọt ngất ngây trong miệng. Tủ nhà cô ấy đem đi phân phát cho cả miền nam của cái đất nước nhỏ nhỏ tên gì ấy... Việt Nam a... không khéo còn thừa. - Haha... - tôi chỉ biết cười trừ, lồm cồm ngồi dậy... cơ mà... - Yuki cẩn thận! - nghe thấy giọng thét của Chito, tôi chỉ kịp quay mặt sang bên nhìn nhỏ thì... 'Bốp!' - một thứ gì đó... tròn tròn... căng căng... to to... đập một cái thật mạnh vào mặt tôi. Mắt tôi hoa đi, rồi phía trước toàn thịt bò, thịt gà, khoai tây chiên, hột vịt muối,... còn nhiều đồ ăn lắm cơ mà tôi không có tâm trạng để đếm hay nhìn ngắm. Tôi theo phản xạ đưa tay lên xoa lấy xoa để cái lỗ mũi đỏ ửng của mình, không biết có chảy máu cam không nữa. Tôi choáng váng, nằm lại xuống cát. - Yuki! Có sao không? Há há... không tin được. - giọng Chito run run vì nhịn cười. Tôi điên tiết ngồi bật người dậy, nhìn quanh... kia rồi! Tác nhân gây họa! Một quả bóng chuyền bãi biển màu vàng sọc cam sọc đỏ... toàn màu nổi nhìn muốn nổ con mắt! Tôi giữ khư khư nó trong tay mà muốn bóp cho nát vụn. Một thằng nhóc nắm tay một con nhóc khoảng 7 tuổi chạy đến, đứng trước mặt tôi, thằng nhóc hất hàm: - Ê bà chị già! Trả tụi tui trái banh. Chậc... trẻ trâu thế này? Thằng nhóc này coi bộ phải được dạy dỗ lại a, nhìn xem, cô bé phía sau thẹn thùng cúi mặt xuống, hàng chân mày nhíu lại, nhìn có vẻ cảm thấy tội lỗi. Người ta ngoan ngoãn thế thôi chẳng bù... - Mau trả đây. - thằng nhóc tiếp tục hất mặt lên. - Xin lỗi chị trước đi đã nhóc. - tôi lừ mắt nhìn thằng nhóc. - Không thích, tại sao tui lại phải xin lỗi chị? - thằng nhóc vẫn cứng đầu. - Xin lỗi đi. Kaito... tụi mình là người có lỗi mà... - cô bé lên tiếng, lay lay cánh tay của thằng bé. - Im đi Sara, cậu có quyền gì mà nói! - thằng nhóc Kaito quay sang trừng mắt nhìn cô bé Sara. - Nhưng là tụi mình... sai... - Im! Tôi đã bảo cậu im. - thằng nhóc vỗ nhẹ má Sara, khuôn mặt cô bé ửng hồng lên. - Cái gì thế này? Ăn hiếp bạn à? Em là du côn chắc? - tôi nhíu mày liếc thằng nhóc. - Không phải chuyện của chị mau trả trái banh cho tui. - thằng nhóc còn dám nhíu mày lườm lại tôi cơ đấy! Tôi điên tiết giấu trái banh ra phía sau lưng, nhếch mép: - Này! Phải xin lỗi cả chị lẫn cô bé chị mới trả. - Hừm... chị muốn chống đối với tui hả? - thằng nhóc cười khẩy, sao mà cái nụ cười này nhìn giống của Ren thế này??! Giống ở cái răng khểnh duyên, mà còn giống ở mức độ nguy hiểm nữa. - Nhóc con đừng có bướng nhé! Tôi chẹp miệng, đưa mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác, ánh mắt tôi tình cờ liếc qua Chito, cô nàng đang ôm bụng cười sặc sụa, tôi cau mày: - Cậu cười gì chứ?! Tớ vẫn còn đau và chóng mặt đây. - Thì ra cậu lại con nít đến thế! - cô nàng bật cười thành tiếng. Tôi lại thêm điên lên nhờ Chito, cậu ấy sao lại... đả kích quá lớn! Đúng là quá lớn! Tôi không còn biết nói gì hơn! Mặt tôi càng đen hơn nữa, đang hầm hầm thì cảm giác tay mình bị lay nhẹ, cô bé Sara đang run run nắm lấy cổ tay tôi lắc nhẹ: - Chị dễ thương ơi... em thay mặt cậu ấy xin... - Cậu cần quái gì phải xin lỗi con người cứng đầu ương bướng như chị ấy. - Kaito nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Sara kéo mạnh con bé về phía mình... hình như thằng nhóc có hơi đỏ mặt... nó ghen với tôi cơ đấy... nhìn kĩ lại cũng dễ thương phết! - Haha, nhóc bảo vệ bạn gái quá đấy, chị có ăn thịt Sara đâu? Nhỉ? - tôi cúi xuống, búng nhẹ vào mũi Kaito, đồng thời nháy mắt với Sara... cô bé ban nãy khen tôi dễ thương... tôi cũng cảm thấy con bé thật dễ thương a. - Ai thèm bảo vệ nhỏ này. - thằng nhóc trề môi - Đừng có đánh trống lãng nữa, mau trả cho tui. - Không thích, trên trái banh có ghi tên nhóc à? - tôi xoay trái bóng trên ngón tay. - Em đang ăn hiếp con nít đấy à Yuki? - giọng Ren lạnh lùng. - Cái anh này vừa đẹp trai vừa thông minh nữa, chị nên học hỏi đi ngố. - Kaito liếc mắt sang Ren rồi cười khẩy nhìn tôi. - Ai ngố hả cái thằng này? - tôi bặm môi trợn mắt. - Trả cho nó đi. - Chito nhanh chóng lấy được trái banh trên tay tôi rồi quăng nó sang cho Kaito. - Ơ... cậu bênh cho nó? - tôi lừ mắt. - Cậu con nít quá đi thôi, tha cho thằng nhóc đi. - Em xin lỗi, bù cho vệt sưng trên mặt chị, bốn người anh chị chơi cùng tụi em nhé. - giọng của Sara nhẹ nhàng. - Sara! - Kaito rít lên. - Thôi nào, Kaito rất rộng lượng mà đúng không? Tớ biết điều đó mà, Kaito của tớ không nhỏ mọn, ích kỉ vậy chứ? - Sara đưa ánh mắt long lanh nhìn Kaito, thằng nhóc chỉ biết cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ lừ đang bối rối. - Thú vị thật. - tôi lầm bầm. Một câu ba từ này tình cờ lọt hết vào lỗ tai Ren. Hắn nhìn tôi chằm chằm như thể chỉ cần lơ là một chút tôi sẽ bay đi mất. - Ăn kem đi đã. - Ajita giơ bịch kem lên. Thật vừa vặn là họ mua dư đúng hai cây. Sau này tôi hỏi thì mới biết... Cuộc đối thoại của hai người con trai trong cửa hàng tiện lợi là: - Mua loại này đi. - Ren vứt vào giỏ cho Ajita một lô. - Mua dư hai cây đi. - Ren và Ajita đồng thanh. Cả hai dù không nói ra nhưng vô cùng hiểu ý nhau "Con heo nhà mình nhất định sẽ than trời kêu đất nếu chỉ được ăn một cây." Thế là sau khi ăn xong kem... - Sang kia nhé. - Sara dịu dàng nắm tay Chito đưa nhỏ đi. Ba đứa tôi lẽo đẽo đi theo. Kaito khoanh hai tay trước ngực cứ lườm lườm tôi. Cái thằng chết dẫm này! Nhà ngươi ghét ta thế ta ưa nhà ngươi chắc?!! Nhìn gì mà nhìn đến nỗi muốn lòi con mắt thế kia? Vẻ đẹp của tôi chỉ để cho Ren ngắm thôi có biết chưa hả? Nhưng tôi cũng rất biết thông cảm a, nếu cuồng tôi đến thế thì có thể cho qua, nhưng phải trả công... 10$/phút nhé. Tôi vừa tự sướng vừa tự cười một mình, thu hút ánh nhìn của Ren. ... - A! - lại một lần nữa, trái banh đập vào mặt tôi, đáp lên cái lỗ mũi của tôi. - Có sao không? - chỉ mình Chito chạy lại hỏi thăm tôi, những thành phần còn lại, như Ren, Kaito, Sara, thậm chí cả Ajita... cũng đứng đó bịt miệng cười. Chết tiệt! Cái trò gì thế này?! Sao tất cả mọi người đều hùa nhau ăn hiếp tôi! Tôi nhìn nhìn một lượt những người kia.... Nhất là... - Kaito!! Là em cố tình sao?! - tôi trừng mắt hét lớn. Thằng nhóc đó dám quăng thẳng trái banh vào mặt tôi... là khuôn mặt đáng giá 10$/phút của tôi đấy! Ghen tị quá á? - Haha... là vì khuôn mặt chị hút banh đó chứ. - Không! Không chơi nữa! Đi tắm biển. Tôi giận dỗi bỏ đi. Ren cười cười đuổi theo. Hắn lôi tôi vào một con hẻm nhỏ. Thấy mặt tôi ngơ ngác, hắn liền giải thích: - Ban nãy khi đi mua kem cùng với Ajita, anh tình cờ phát hiện chỗ này. Chỗ 'này' đặc biệt của Ren là... Con dốc đứng đứng gần ga xe lửa, thay vì xuống dốc, thì có một con đường mòn dẫn vào khu rừng. Đi thẳng được một đoạn thì những vệt sáng lấp lánh che khuất hết tầm nhìn của tôi. Chúng tôi đang đứng trên một vách đá cao, có thể nhìn thấy khá là bao quát toàn thành phố, giáp với mặt nước xanh rì, giờ đang lấp lánh tia nắng, trông như rãi bạc khắp nơi, với bãi cát vàng rực... - Tuyệt. - tôi vô thức thốt lên.
|