My Devil! Don't Go
|
|
Chap 66: Chito mắc bệnh? Nhân dịp (tự mình) ăn mừng Mi thi xong HK2 )) up luôn một lúc hai chap nè <3 mý bợn chưa thi hay đang thi cũng thật tốt nha... - Em đang làm gì...? — hắn đột nhiên mở mắt, hỏi một câu như dội cả gáo nước sôi lên đầu tôi, rồi sau đó dội tiếp gáo nước lạnh khiến tôi toàn thân tê tái. Tôi chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích, cũng không di chuyển bàn tay đang đặt trên tóc hắn, cũng không di chuyển khuôn mặt mình đi chỗ khác — Anh hỏi em là... - A... em xin lỗi. — tôi như hoàn hồn lại, ngay lập tức với tay vơ lấy cây chổi quét lấy quét để. - Hừm. Có ý đồ gì? — hắn nhếch mép. - Làm gì có gì?! — tôi lắp bắp, mà mắt hơi liếc sang Ren, hắn bây giờ đã ngồi luôn lên bàn. - Thật à? — giọng hắn đầy ẩn ý, tôi không định hình được gì... cả người tôi đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau. Lưng tôi áp vào cái gì đó ấm áp và vô cùng mạnh mẽ... một vòng tay của ai đó ôm lấy tôi, mà không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Ren ngồi trên bàn, hai tay vươn ra ôm lấy tôi, hai chân vơ kéo lấy cái ghế chặn phía trước của tôi lại. Một tay hắn ôm eo tôi, một tay cầm cái chổi vứt nó đi chỗ khác. - Thật à? — hắn kiên trì lặp lại câu nói, quyết để tôi phải xấu hổ a. - Em không có làm gì hết. — tôi hét lên. Tôi từ từ quay người lại đẩy Ren ra, hắn siết nhẹ eo tôi, khiến tôi đổ người vào hắn. - Không làm gì hết sao? Lời nói mâu thuẫn với hành động của em. — hắn nhếch mép, khuôn mặt hắn hiện lên dòng chữ nếu không khai thì anh giết em. - Ừ thì, em chỉ là muốn... chạm vào anh... một chút. — tôi cuối cùng cũng phải chịu thua nhắm mắt khai đại. Thấy hắn im lặng quá, tôi vô cùng ngạc nhiên. Đáng lí nếu như bình thường hắn đã phải cười sặc sụa rồi tìm trò trêu tôi, ai ngờ... tôi mở mắt ra, khuôn mặt Ren vốn trắng, đỏ ửng lên nhìn rõ rệt, ánh sáng vàng bên ngoài hắt vào càng khiến khuôn mặt hắn lấp lánh. Đối với tôi mà nói thì đó có lẽ là một liều kích thích. Hắn nhận ra ánh mắt của tôi có chút gì đó nguy hiểm ình, nên vội thả tôi ra. Hắn nhảy xuống bàn, quay sang vờ hỏi thăm tôi: - Em làm xong chưa? Thấy cái gật đầu của tôi, hắn vác gọn hai cái ba lô lên vai mình, tay còn lại khoác vai tôi kéo đi. Tôi giật mình: - Đang còn trong trường đấy tên ngốc này. - Anh và em, em nói xem ai ngốc hơn ai? - Anh! — tôi bức xúc vùng ra hét lên. - Cái gì?! — hắn lạnh mặt cúi nhìn tôi — Em đang thu hút sự chú ý đấy à? Tôi chỉ biết im bặt. Hắn lúc nào cũng biết cách khống chế tôi! Hừ! Ren à hãy chờ một ngày nào đó, em sẽ cho anh biết thế nào là cháo ớt đặc chế bởi Yuki. ... Cứ rề rà cuối cùng tôi cũng đến được Tiffa. Chito đã đứng đợi tôi ở đó, cô ấy cười với tôi: - Yuki à... - Chito. Sao cậu không vào, đứng ở ngoài làm gì thế?! - À... tớ chờ cậu để nói chuyện chút thôi. Hôm nay có lẽ tớ không đến học nhóm được, nhà tớ bận đột xuất. Xin lỗi nhé. Tớ cũng đã báo với Ajita rồi. - À, thế à? Vậy tạm biệt, mai gặp lại. Xin lỗi vì phiền cậu phải chờ tới tận giờ này. Tớ bị phạt phải trực lớp. — tôi nói đùa mà giọng như khóc. - Ừ. Vậy tạm biệt Yuki. — Chito mỉm cười dịu dàng. Ầy... Ajita à, làm sao mà anh không đổ trước nụ cười thiên thần như thế chứ! Tôi vẫy tay chào nhỏ, rồi mở cửa bước vào tiệm. 'Chị' chủ nhìn tôi cười hiền, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là lửa hận khôn nguôi. Ầy... Tôi biết mà, mình đẹp cũng là một tội lỗi tày trời. ... Hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng hào hứng, vì tối qua Ren không cho tôi một núi bài tập. Tôi có thể thảnh thơi nằm lăn ra ôm hắn ngủ, vừa ấm vừa êm, vô cùng thoải mái dễ chịu... vòng tay của hắn cũng khiến tôi thấy rất an tâm chìm vào giấc ngủ. Tôi nhảy chân sáo đến trường, Ren đi cạnh cứ chốc chốc giữ vai tôi lại khi tôi bay nhảy quá ra đường lộ, cuối cùng tống tôi vào bên trong, còn mình thì đi phía ngoài. Đáng yêu chết. Giờ ăn ngày hôm đó, nụ cười hồn nhiên của Chito mỗi ngày thường ló ra ngay sau tiếng chuông hôm nay mất tăm. Tôi bắt đầu lo lắng. Hôm qua dù cô ấy vẫn cười nhưng có gì đó không ổn. Tôi hận bản thân mình không quan tâm gì đến nhỏ. Dòng suy nghĩ miên man của tôi bắt đầu chuyển sang hướng tiêu cực. Tôi vội chạy sang khu lớp nhỏ, cũng như lớp hắn. Giữa đường thì thấy Ren đang đứng nói chuyện với giáo viên, có vẻ bực dọc. Tôi dừng lại nhìn hắn đang cau mày, dường như muốn đi mà bà giáo viên cứ níu lại. Tôi nhanh chóng tiến lại gần: - Ren. - Yuki? - Hừm. — bà cô nhíu mày nhìn tôi. - Chào cô. — tôi hơi cúi người rồi quay sang Ren — Bảo có công việc mà sao biến đâu mất tăm, mấy người kia cũng đang chờ anh. - Cô là học sinh lớp nào sao lại mất lịch sự như thế? Cô không thấy tôi đang nói chuyện với cậu ta à? — bà cô liếc tôi, tay hơi níu giữ vạt áo Ren lại... A... A... cái động tác gì thế kia!!! Bà có tin là ngón tay của bà bay xa bà một thước sáu mươi chín không?! - Tôi xin lỗi, tôi có hẹn với cô ấy... và bạn của cô ấy rồi. — Ren lạnh nhạt đáp, khẽ phẩy tay hất cô ta ra rồi quay sang tôi mà tiến. Đôi mắt hắn từ khi trông thấy tôi đã ấm áp hơn hẳn. - Hừ. — cô ta phủi tay bỏ đi. Tôi nhếch mép nhìn hắn. Ren khoác vai tôi đi. - Này... người ta nhìn đấy. — tôi nghiêm mặt. - Thế người ta nhìn anh và bà cô giáo đó mà em chịu được à? — Ren đặt tay lên đầu tôi để giữ nó yên lại, nói nho nhỏ vào tai tôi. - Hừ, chuyện của hai người em không quan tâm. - Thật à?! — hắn cười cười, rồi kéo tôi đi nhanh ra sân sau. Mỗi lần nghe thấy hai từ này của hắn, thể nào sau đó tôi cũng bị bắt nạt cho xem. Cái tên này dạo gần đây thật là thích khiến tôi điên tiết. Vừa ngồi xuống, tôi đã nhanh chóng đánh trống lảng: - Chito hôm nay có đi học không Ren? - Không. — hắn đáp không tí cảm xúc nào. - Cô ấy bị gì nhỉ? Từ đầu năm đến giờ có ngày nào cậu ấy nghỉ học không? - Không. — hắn đáp lại như một cái máy. - Thế... - Thế em muốn đi thăm cô ấy à? Chito không yếu đuối như em nghĩ đâu, biết đâu được hôm nay gia đình cô ấy bận thì sao? — hắn nắm chân tôi kéo dài rồi gác đầu lên đùi tôi... ô hô... có ai tự tiện như thế chứ. Nhưng hắn cũng rất chu đáo đã bảo tôi ngồi cạnh gốc cây để tôi tiện tựa lưng. - Em đúng là rất quan tâm đến bạn bè. Rất đáng yêu. — hắn lầm bầm. - Anh ăn trưa chưa vậy? - Quên mất, chờ anh một lát. — Ren nói rồi chạy đi mất, tôi nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ cười. Hắn quay lại với hai hộp cơm trên tay. Tôi trợn mắt: - Hả? Sáng nay em dậy trễ thế mà, em tưởng hôm nay không có? - Hừ, em thấy anh vô dụng vậy à? — hắn hơi nhăn mặt. - Tất nhiên. — tôi gật đầu cái rụp, làm khuôn mặt hắn méo xẹo. Tôi cười khẩy mở hộp cơm ra. Trông cũng hấp dẫn ra trò. - Để trả công hôm nay anh đã không ngại gian lao để hai đứa mình không phải nhịn đói, mau mở miệng ra. — tôi hất hàm, tay xúc một muỗng cơm đưa ra trước mặt hắn. - Đừng nói những câu dễ thương thế với khuôn mặt sấc xược ấy, ngốc. — Ren nói. Hắn mở miệng ra. Tôi ngại ngùng ăn luôn muỗng cơm ấy để hắn đơ ra vì chẳng hiểu mô tê gì. Thực chất tôi vốn có ý tốt định cho hắn ăn thật, nhưng ai bảo hắn dám làm tôi bối rối thế. ... Liền sau đó hai ba ngày, Chito vẫn không xuất hiện, cô ấy biến mất như không khí. Ajita cũng rất lo lắng cho cô nàng. Đột nhiên mất tích chẳng thông báo gì cho ai như thế. Nhân danh một người bạn thân tích cực (nhiều chuyện mà không dám nói), tôi nhất định sẽ đến nhà nhỏ tìm hiểu sau giờ học ngày hôm nay. Ren vốn định ngăn cản sự hăng hái quá mức của tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tiếng chuông vừa reo, tôi tức tốc vứt hết tập vở vào ba lô vác lên vai, hướng thẳng nhà Chito mà phóng. Ren chậm rãi... phải nhấn mạnh từ chậm rãi... đi cạnh tôi. Hắn bình thản đến ngạc nhiên, trong khi tôi đang đi nhanh, vậy mà hắn có thể đi bằng tốc độ của tôi. Hình như hiện tượng này đã từng xuất hiện đâu đó trong quá khứ rồi thì phải. Nhưng mà túm lại là đi cạnh hắn tôi cảm thấy nhục nhã quá. Ajita cũng đi theo... tôi không rõ ý định của anh trong chuyện này. Có lẽ anh đã nảy sinh tình cảm với Chito chăng? Tôi run run đưa tay ấn chuông... Đứng trước cánh cổng đáng sợ này, khiến tôi tim đập chân run, bao nhiêu hào hứng ban nãy của tôi đột nhiên không cánh mà bay hết. Tôi có phải quá đâm bang, vô duyên rồi không? Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, cô ấy đã phải báo cho tôi rồi, còn mà tệ đến mức... 'không thể báo' thì chẳng phải tôi đang rước sầu cho bản thân sao?! Ầy... tại sao đang từ quan tâm bạn bè thành hại mình thế này. Nhưng giờ có rút lui cũng vô dụng thôi. Tôi vẫn có cảm giác giữa tôi và Chito là một cánh cổng cao như thế này, chỉ cần tôi cần đảm vứt dép sang bên kia trước, và sắn tay áo ống quần, ccuối cùng cũng có thể bay sang bên kia, chạm vào trái tim của cô bạn rồi. Thôi thì dù gì cũng phải dũng cảm lên. Tôi nghe thấy tiếng chuông kêu âm ỉ trong nhà như âm báo tử. Lần trước đến đây là cùng chủ nhà, hôm nay không mời mà tới, đứng trước sát khí như này vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy hoang mang và lo lắng cho cô ấy. Một lúc sau, Chito chạy ra. Tròng mắt cô ấy giãn hết cỡ khi thấy cả ba đứa tôi đang đứng phía ngoài cổng nhà mình với nụ cười tươi rói khoe răng trắng không tì vết. Cô ấy nhanh chóng mở cửa. Nhìn Chito hôm nay thật là... nóng! Nhỏ mặc một bộ pijama màu xanh nhạt có hình Doraemon tay dài tới cổ tay, quần dài tới mắt cá, chân mang đôi dép bông trong nhà. Trên cổ là chiếc khăn bông dày cộm. Tôi buột miệng hỏi luôn: - Cậu đang bệnh à? - Không. — nhỏ lắc nhẹ đầu, khẽ tựa người vào cánh cửa, có vẻ không hề có ý định sẽ mời chúng tôi vào nhà. Tôi tất nhiên không hề nhận ra điều này, cũng như sự ngượng nghịu trong nụ cười của nhỏ. - Sao lại tránh gió đến thế. — tôi chỉ tay vào người nhỏ. - À... thì... tớ có chút vấn đề về da ấy mà. — cô ấy cười trừ. - Em không sao là tốt rồi, vậy tụi anh về đây. — Ajita đột nhiên lên tiếng khi tôi định bảo Chito cho chúng tôi vào nhà nói chuyện một chút. - Hả? — tôi trợn mắt quay sang anh — Em... - Ừm. Lớp trưởng cậu mau đi học lại, lớp dạo này loạn lắm rồi, không có cậu lên kế hoạch ấy trò quậy phá thì giáo viên chẳng sợ gì hết. — Ren cắt ngang câu nói của tôi. - Anh... — tôi lại lắp bắp, ngay lập tức bị cái nhìn lạnh của Ren làm cho im bặt. - Cảm ơn... ba người. — Chito dù nói thế nhưng vẫn là đưa ánh mắt cảm kích đến hai người con trai đứng cạnh tôi. Hơ... gì thế này? Cô ấy vẫn đứng đó, nhìn theo Ren và Ajita dùng vũ lực lôi tôi đi... mỉm cười buồn.
|
Chap 67: Ác mộng. "Leng keng..." - tiếng kêu lanh lảnh, trong vắt phát ra từ cái chuông đồng nhỏ treo phía trên cánh cửa gỗ vừa đủ để khi có người đẩy vào sẽ chạm vào cái chuông phát ra tiếng. Tôi theo thói quen nhìn ra cửa như phản xạ, rồi quay lại tách cafe màu nâu nhạt đặt trên bàng gỗ phía trước mình. Khói vẫn còn nghi ngút, bởi mới được tôi đem ra. Đối diện tôi là Ren và tách cafe đen, bên cạnh là Ajita với cốc trà gừng vàng nhạt. May mắn cho tôi, hôm nay người đến quán là chị chủ dễ thương chứ không phải bà la sát, vậy nên chị ấy cho tôi ngồi nói chuyện với hai người vừa nãy đã hành động kì quái khiến tôi chẳng hiểu cái mô tê gì kia, lúc chưa vào giờ đông khách. Tôi liếc nhìn họ, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu đến đáng sợ, tôi đành cúi nhìn làn khói mờ đang bay lên cao rồi hòa tan vào không khí. Bên ngoài trời, mưa bắt đầu mưa tí tách. "Leng keng..." - một vị khách khác lại bước vào quán. Cánh cửa gỗ mở ra khiến hơi nước từ cơn mưa bên ngoài tràn vào ngập căn phòng. Tôi rất yêu mùi hương này... một chút ẩm ướt cũng rất dịu nhẹ, kèm theo đó là một chút lạnh. Tôi chán ngán mở lời trước khi thấy hai người trước mặt không có ý định gì là sẽ giải thích cho những hành động kì lạ của mình: - Ban nãy tại sao hai người lại như vậy? - Chito đang có chuyện, tốt nhất để cô ấy yên một chút. - Ajita thở hắt ra. - Em thấy có vấn đề gì đâu? - tôi ngây ngốc hỏi lại. - Em đúng là đồ ngốc. Có ai đến giữa xuân còn khoác cả khăn cổ trong nhà chứ? Rõ ràng là cô ấy muốn che giấu gì đó. - Ren thở dài. - Nhưng cô ấy bệnh mà? - Khuôn mặt cô ấy thì sao? - Ajita hỏi tôi. - Thì khuôn mặt không bị... - Anh không nói vấn đề đó, ý của anh là em không thấy mặt cô ấy biến sắc khi thấy chúng ta đến thăm sao? Tôi im bặt... tôi hình như không thể phủ định điều này. Tôi bối rối nâng cốc cafe lên nhấp môi. Sau đó, tôi sốt ruột hỏi tiếp: - Vậy em phải làm gì để giúp cô ấy? - Cứ việc ngoan ngoãn tin tưởng vào cô ấy là được rồi. Chito đâu có ngốc như em. - vừa an ủi vừa đá đểu... hình như đó là thói quen của Ren thì phải. Tôi đen mặt nhìn hắn, lấp lánh đâu đó trong ánh mắt hắn có tia cười, hình như mới vơi được chút gì đó sự căng thẳng. - Ren nói phải, để cô ấy có chút thời gian. Và anh... - Ajita nói... nhỏ dần và tắt hẳn. Tôi nhìn anh, chỉ nhìn thôi không suy nghĩ gì, hai tay vô thức xoa xoa quanh thành cốc. Ba chúng tôi lại chìm vào khoảng không gian im ắng, mỗi người tự mình đuổi theo suy nghĩ riêng, và suy nghĩ của tôi là về đàn kiến đang bò ngang qua trên tường, nhìn thật muốn đạp cho chết dí hết. Tôi nhìn chúng với ánh mắt sát khí, rồi thấy mình không còn việc gì để thắc mắc với hai người kia nữa thì đi làm việc thôi. Người ta mướn tôi cuối tháng trả lương đầy đủ, dù trong lúc làm việc có hơi bị stress tinh thần chút, nhưng tôi tối ngày không đi muộn thì nghỉ làm, thật chẳng có chút trách nhiệm nào! Thôi thì hôm nay cao hứng siêng năng chút vậy. Thấy tôi rời đi, Ren ngay lập tức đứng dậy chuyển sang chỗ ngồi của tôi chễm chệ. Cứ làm như nếu ngồi cạnh Ajita thì hắn chết ngộp không bằng. Đúng là tính tình còn trẻ con đáng yêu vô đối. ... Tôi đóng cửa ra về, tiếng chuông leng keng reo lên. Ren chộp lấy cái ba lô của tôi đeo lên vai còn lại. Ajita đã về từ sớm do Ren cứ lườm, liếc, dùng nhiều cử chỉ rất ư là 'lịch sự' mà mời người ta về. Cuối cùng trên con đường vắng lặng trở về kí túc chỉ có tôi và Ren. Hắn nhanh chóng nắm tay tôi. Tôi chẳng thèm giãy ra. Con đường này vừa tối vừa vắng, chỗ sáng lắm cũng chỉ thấy mờ mờ bởi ánh đèn đường vàng nhạt, tôi không sợ ai đó nhìn thấy mối tình mờ ám của chúng tôi. Thấy tôi ngoan ngoãn thế hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai, bỏ qua. Sao thì sao, dù gì cũng lợi ình, hắn quan tâm làm gì. Đi bên cạnh hắn, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Hắn siết chặt tay tôi đi trên con đường dài. Vào buổi tối, trời se lạnh, hơi ẩm còn vương trong không khí khiến tôi thấy hơi rùng mình. Mưa làm ẩm tất cả, đem lại một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, làm cho không gian trở nên trầm lắng, cảm thấy mọi thứ đều trở nên trong lành sau cơn gột rửa. Vài giọt mưa đột ngột rơi vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời đỏ rực không một gợn mây hay ánh sao nào, siết nhẹ tay hắn. Ren nhìn sang tôi, cũng ngước nhìn bầu trời. - Có lẽ sắp mưa rồi. - hắn nói, giọng nhẹ tựa như không. Tôi mỉm cười, tôi thích mưa, nếu có mưa, tâm trạng tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Vừa vặn lúc tôi và hắn đóng cửa phòng kí túc cũng là lúc bên ngoài mưa tuôn xối xả, đập lên trần nhà những giai điệu quyến rũ ngọt ngào. Tôi leo lên thành cửa sổ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài. Mưa làm nhạt đi màu vàng của ánh đèn phía xa, khiến nó thật mờ ảo. Ren bảo hắn sẽ tắm trước. Tôi tự do đắm mình vào thế giới của riêng mình... cũng với mưa. Cơn mưa khiến mọi thứ thật cô độc, bất chợt ngang qua, sau khi đã đi rồi chỉ để lại những làn gió lạnh lẽo... nắng ấm sau đó đã khiến mưa trở nên thật đáng ghét... tuy nhiên phải có mưa mới thấy nắng ấm đến mức nào. Tôi nhẹ đẩy cửa sổ, vài giọt mưa lọt vào trong, một làn gió lạnh đột ngột lùa vào phòng khiến tôi hơi giật mình. Tôi thích thú đưa tay ra ngoài hứng nước mưa. Tôi chỉ nhìn về vùng trời đen trước mặt, với những ánh đèn mờ ảo khuất sau cơn mưa dày, mà không suy nghĩ gì, cũng chẳng thấy vướng bận, thấy mình bỗng chốc nhẹ tênh. Chẳng biết tôi đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết khi Ren lôi tôi vào trong, đóng sập cửa lại, đẩy tôi vào phòng tắm, thì hai bàn tay tôi đã tê buốt. ... - Ăn đi. Nhìn gì? - tôi cau mày liếc Ren một cái sắc lẻm. Có ai đời như hắn! Hắn đã nấu xong bữa tối trong khi tôi tắm... thật là quá 'nam nhi' mà. Bày biện thức ăn lên bàn, còn trang trí thật cẩn thận, vậy mà giờ hắn chỉ nhìn tôi ăn chứ không động vào một tí. - Em. - hắn cười khẩy, trả lời cộc lốc. - Tại sao không ăn? Có độc à? Anh bỏ cái gì vào đây? - tôi đột nhiên phát hiện ra, ngay lập tức ngưng đũa. - Hừ. Suy nghĩ linh tinh. - Vậy tại sao không ăn? Anh chẳng lẽ không đói. - Chỉ nhìn em ăn thôi anh cũng đủ no rồi. - hắn cười dịu dàng, làm tôi nổi hết da gà a! - Cái gì? - Đừng nghĩ anh sẽ nói những câu sến chảy nước đó. - hắn nói rồi quay lại khuôn mặt đểu cáng bình thường... ừm... vậy là tốt nhất, có thế mới là Ren của tôi. - Mau ăn đi. - tôi ra lệnh rồi cắm đầu vào ăn. Mưa vẫn rơi tạo thành những âm thanh phức tạp. Tôi và hắn cũng chỉ lẳng lặng ăn. Ăn xong thì hắn ngoan ngoãn dọn dẹp... nhưng sau đó lại tống cho tôi một núi bài tập... thôi kệ, tâm trạng tôi đang tốt, tôi sẽ ngoan ngoãn làm cho hắn vui vậy, làm sai cũng được, đúng cũng được, chẳng quan tâm. Ren chớp chớp, dụi dụi mắt nhìn sự siêng năng chăm chỉ của tôi hôm nay thật đáng ngạc nhiên. Ren đi đóng cửa sổ ban nãy tôi mở ra. Mưa hắt vào khiến khoảng nền nhà phía dưới ướt mèm, hắn phải đi lấy khăn bò ra lau... đôi khi tôi thấy hắn giống người vợ nội trợ đảm đang hơn tôi... đột nhiên thấy nhục nhã quá a. Tôi chép miệng quay lại bài tập. ... Tôi đang đứng trong một căn phòng gỗ, căn phòng vỏn vẹn chỉ 20m vuông. Trần nhà khá thấp, chỉ toàn bụi và mạng nhện, dường như lâu lắm rồi không ai lau dọn. Bốn phía, kể cả dưới chân cũng toàn gỗ mục, vài chỗ bị nứt ra. Tôi nghe thấy mùi ẩm của gỗ mốc, gió lùa qua các khe mờ mờ màu đen khiến tôi ớn lạnh. Căn phòng không chứa bất cứ điều gì ngoại trừ cánh cửa ra vào lớn bị khóa kín và cánh cửa sổ cũng bằng gỗ khép hờ, ánh sáng yếu ớt bên ngoài lọt vào trong qua khe cửa càng khiến khung cảnh ở đây thật đáng sợ. Tôi chậm chạp tiến từng bước về phía cánh cửa, với hy vọng mình có thể phá nó để thoát ra ngoài. Trái tim tôi đột nhiên đau nhói, cả cơ thể nóng bừng lên, dù tiếng mưa bên ngoài và tiếng gió hú đem lại cảm giác thật... lạnh. Tôi cảm thấy bơ vơ, cứ như cả thế giới chỉ gói gọn trong căn phòng này... chỉ riêng một mình tôi. Lạc lõng, hoảng sợ,... tôi đã quá quen với việc luôn có Ren bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ, bây giờ chỉ có mình tôi đối mặt với bóng tối, phải tự mình mạnh mẽ hơn. Tôi đưa tay chạm nhẹ cánh cửa, ngọn lửa rực cháy nổi dậy, nuốt chửng lấy tất cả, bao bọc mọi thứ bằng luồng ánh sáng vàng rực rõ, nhưng nó làm tôi thấy rất đau, cả thể xác lẫn tâm hồn, cứ như từng cây kim châm vào từng tế bào trong cơ thể, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuyệt nhiên, không hề thấy nóng, cái cảm giác tôi đang chịu là một cơn đau dăng dẳng. Tôi hoảng hốt chạy về phía cửa sổ, muốn thoát ra ngoài, có thể nước mưa sẽ xoa dịu phần nào cơn đau này. Nhưng cánh cửa sổ ấy mãi mãi đã khép lại, không còn chút khe hở nào cho tôi, không một lối thoát! Tôi chìm vào tuyệt vọng, ngồi phịch xuống giữa nhà. Nước mắt của tôi đột nhiên chảy xuống, tạo thành những hộp nhạc trong vắt như thủy tinh trông rất bắt mắt, kể cả bức tượng nhỏ bên trong hộp đang xoay vòng theo giai điệu cũng hệt những búp bê bằng băng tinh tế tuyệt đẹp. Tôi ngỡ ngàng nhìn chúng xoay vòng sang tôi, đột nhiên ngọn lửa xung quanh vụt tắt, tất cả lại chìm trong tăm tối,... và bão tuyết kinh khủng. Những cơn rung chuyển khiến tôi đứng không vững, tôi phải bám vào tường, nhưng gió đẩy tôi ra trung tâm căn phòng, một cột xoáy nhằm thẳng vào tôi mà đâm... cơn bão tuyết dữ tợn nhấn chìm tất cả... - Aaa!! - tôi hét lớn... cả người toàn mồ hôi. - Có chuyện gì vậy? - Ren cất tiếng... tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Tất cả chỉ là mơ... tôi đang nằm trên giường trong phòng kí túc, và Ren đang nằm cạnh tôi, hắn không hề biến mất! Giấc mơ đó thật đáng sợ... không biết liệu đó là điềm báo, hay chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi quay sang ôm lấy Ren... thật chặt. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ đầu, vuốt tóc tôi. Thật dễ chịu, nó khiến tôi lại chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 68: Kurai. Giấc mơ đêm qua ám ảnh tôi, nó đeo bám dai dẳng đến khó chịu. Chết tiệt thật! Làm tâm trạng của tôi thật xấu, dù hôm nay trời rất đẹp, rất trong xanh vì hôm qua đã có mưa, hơn nữa không khí dìu dịu hơi lạnh mát mẻ vô cùng. Ren đã dậy từ sớm nấu đồ ăn, nên tôi được ngủ nướng lăn qua lăn lại khét luôn cái giường. Hắn dạo gần đây tốt thật ý! Trưa hôm ấy, Chito lại sang tìm tôi với khuôn mặt tươi cười, ánh mắt lấp lánh, hệt như những ngày vừa qua nhỏ không hề biến mất, hệt như cuộc gặp gỡ khó xử trước cổng nhà cô ấy ngày hôm qua không hề tồn tại... hệt như... nhỏ đã xỏa bỏ những kí ức đó. Chito đem hộp cơm Ren làm cho tôi theo, cùng hộp cơm của mình. Tôi có thể tưởng tượng được một trận chiến thật trẻ con đã xảy ra giữa Chito và Ren. - Đi ăn thôi. - Ừ. ... Cô ấy liên tục cười và kể cho tôi nghe về bộ phim tối hôm qua cô ấy vừa xem... thêm hàng tá vấn đề khác,... nhưng tất cả đều không liên quan đến vấn đề tôi đang quan tâm. Vậy nên tôi cũng chỉ lơ đãng ậm ừ cho có. Ăn xong tôi nằm dài ra cỏ. Chito nằm ra cạnh tôi: - Xin lỗi Yuki. - Chuyện gì? - tôi nghiêng người sang hỏi. - Ừm... tớ buồn ngủ quá. Tớ ngủ một lát nhé. - Ừ. - tôi gật nhẹ đầu, xoay đầu sang nhìn bầu trời trong xanh thấp thoáng qua tán cây. Chưa bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, hình như nhỏ ngủ rồi. Khuôn mặt bình yên của nhỏ khẽ mỉm cười kể cả khi ngủ... nhìn thật là giống trẻ con. Chiều hôm đó, Chito đến buổi học nhóm, vẫn là nụ cười hồn nhiên bất hữu... nhưng có chút gượng ép. Chúng tôi học ở Tiffa, ngay sau giờ làm của tôi. Bà la sát tốt bụng ( đột xuất khi thấy hai chàng trai đẹp và một mĩ nhân đến cùng tôi) đã cho chúng tôi mượn một cái bàn ở góc trống, bà ta có lời khen ngợi tôi khi tôi siêng năng, có tinh thần trách nhiệm này nọ... dù đang trong kì kiểm tra cũng không bỏ việc giữa chừng thì bà ta chẳng thể tìm ra người thay thế ngay được. Ren chống cằm nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không thể nào tập trung được, khẽ hắng giọng. Hắn mỉm cười. Chito cười đểu, Ajita không phản ứng gì... Cứ cái đà này thì đây không được gọi là một buổi họp nhóm a. "Leng keng..." _ tiếng chuông lại vang lên. Tôi vẫn là theo thói quen ngước nhìn. Một người con trai cao dong dỏng bước vào quán. Anh ta có mái tóc xanh tím, đeo kính râm to bản, che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của người này. Anh ta mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác áo jean cổ sơ mi, tay áo để lửng, quần jean đen, với bata nhìn cực bụi, cực chất, cực... quen. Cái phong cách này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. - K... Kurai. Và giọng nói, có chút run rẩy của Chito đã khẳng định suy nghĩ của tôi là sự thật. - Hừm... Không về nhà ma la cà ở đây với mấy thằng này à? - Kurai nhăn nhó liếc về Ajita và Ren. Tôi siết chặt tay... cố gắng kiềm chế, giận tên này lắm rồi nhé! Dù anh có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa cũng không nên có thái độ như thế với những người chỉ vừa gặp mình lần thứ hai chứ. Chito giật mình, mặt nhỏ xanh đi thấy rõ, như khiếp đảm lắm mà phải tự trấn an mình. - E... Em xin lỗi, em về ngay. Cô ấy khép nép, nhẹ nhàng cho tập vở vào ba lô, câu nói của Ajita đã tạm dừng hoàn toàn hành động của nhỏ. - Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi đang học. Có thể cho phép cô bé nán lại một chút? Hàng chân mày của Kurai xô vào nhau, hốc mắt trở nên đen ngòm, thật đáng sợ. Sát khí bốc lên ngùn ngụt từ anh. Ajita chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt có ánh đỏ kia... không nói gì nữa. Chito hoảng sợ nhìn Kurai, rồi lại bối rối nhìn Ajita, đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn quanh cả ba người chúng tôi. - Chuyện này để Chito tự quyết định. - cuối cùng hàng chân mày cũng giãn ra, Kurai cười nói với Chito... nhưng nếu tôi không lầm thì trong câu nói rất chi là bình thường này vô cùng có hàm ý ra lệnh. - Em... về vậy. - Chito nhắm tịt mắt để không phải nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào của những người bạn yêu quý. Cuối cùng cũng phải mở mắt, Chito nhướn mày đảo mắt qua tôi, Ren, và dừng lại ở Ajita. Ánh mắt anh vô hồn không chút cảm xúc, nhưng khuôn mặt anh có thể khiến người ta chết rét bởi hàn khí tỏa ra từ nó. Ánh mắt Chito lộ rõ vẻ đau đớn, tổn thương, xen lẫn chút gì đó cảm thấy tội lỗi. Tôi chỉ muốn đấm cho Kurai một cái, tự nhiên ở đâu nhảy ra phá vỡ khung cảnh thế này chứ! - Tạm biệt. Mai gặp. - tôi thở dài nói, cười gượng vẫy tay tạm biệt Chito, cô nàng cảm kích nhìn tôi cười. Tôi huých tay Ren đang ngồi cạnh, hắn miễn cưỡng thực hiện một hành động lịch sự mà đó giờ hắn chưa bao giờ làm: - Bye lớp trưởng. Chito mỉm cười. Cô nhìn Ajita, anh vẫn chỉ ngồi yên, chớp mắt nhìn nhỏ thản nhiên như không. Cô hơi nhướn mày, rồi thất vọng đứng lên, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thương hiệu. Hôm nay, Chito có vẻ đã thất bại trong việc mỉm cười thật tươi tạo an tâm cho chúng tôi khi ra về... vì lần này, chính người ngu ngơ như tôi cũng tự nhận thức thấy điều kì lạ. Không gian trầm xuống hẳn sau khi tiếng "leng keng" lại vang lên, cũng là lúc Kurai thân thiết khoác vai Chito bước ra ngoài. Tôi thở dài thườn thượt, ngồi trượt người xuống, như mệt mỏi muốn nằm ra luôn. Chito à... tới khi nào cậu mới chịu chia sẽ khổ tâm của cậu để tớ có thể giúp cậu đây hả? - Đi về gì chứ... Rõ ràng em đâu có muốn. - Ajita cau mày. Phải, anh thừa nhận, từ khi tiếp xúc với sự ấm áp và quan tâm của Chito, tình cảm kiên định của anh dành cho Yuki bắt đầu vơi đi, dù rất ít, nhưng vẫn có thể xem là trái tim của anh có thể sống lại lần nữa. Anh đã quá mệt mỏi và đau đớn khi cứ giữ mãi tình cảm mù quáng này... Rõ ràng quá rồi, dù Yuki chưa dám từ chối anh, nhưng có lẽ anh vẫn là nên tự mình rút lui. Dù biết làm vậy có hèn thật, nhưng anh cũng chỉ muốn tất cả đều có một cái kết tốt đẹp. Chĩa tình cảm của mình sang đối tượng khác có lẽ chính là cách tốt nhất. Anh đâu ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm Chito dành ình, vậy nên nếu anh thuận theo nó thì tôi sẽ không khó xử nữa, Ren cũng yên tâm hơn, và cả Chito cũng sẽ hạnh phúc. Nếu anh cứ cứng đầu giữ tình cảm của mình, cả tôi, lẫn Chito và anh đều chỉ nhận khó xử và đau thương. Chẳng phải trọn vẹn đôi đường khi anh cố gắng quay tình cảm của mình sang cho Chito? Nghe cứ như anh lợi dụng cô, nhưng suy cho cùng thì cô cũng đâu có hại gì, vậy nên đây không thể gọi là lợi dụng được. Nhưng đó chỉ là biện hộ của anh thôi. Dạo gần đây, anh bắt đầu quan sát Chito nhiều hơn, và phát hiện nhỏ có rất nhiều điểm đáng yêu, đúng là một cô gái tốt... anh thấy thế! Vậy nên đôi khi anh thấy thật tội lỗi vì lấy nhỏ ra như vật thế cho tôi. Tôi và Ajita nhất thời cùng đồng loạt thở dài. Ren cau có khó chịu: - Chito về mất rồi thì anh cũng về đi, Yuki cứ để tôi là được. Tim Ajita hẫng đi một nhịp, nhưng cơn đau này không còn dai dẵng và kinh khủng như lúc trước nữa. Nói ra thì thấy thật ích kỉ, nhưng anh vui vì đã xỏa bỏ được tình cảm dành cho tôi... nghe cũng thật vô ơn, dù gì nó cũng là động lực giúp cho anh vượt qua biết bao nhiêu trở ngại. Vừa vui mừng vừa tiếc nuối, khiến cảm xúc của anh thật rắc rối, nhưng túm lại vẫn là theo hướng tích cực. Anh cười dịu dàng, nụ cười như chính tâm trạng anh bây giờ... thật nhẹ nhõm, như thể anh vừa được cứu thoát từ hố sâu tâm tối nào đấy. Có lẽ đến lúc anh lại phải chiến đấu vì người con gái ấy...?! Tên Kurai ấy, rõ ràng là có vấn đề. Tôi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của anh chậ, rãi rời đi, có chút vui vui... hình như anh rất lo lắng cho Chito. Ren chồm sang, ngồi sát tôi, hắn ôm eo tôi: - Nhìn anh ta lắm thế? Tôi nhìn sang hắn cười gian: - Ghen hả? - Ghen lồng lộn chứ chẳng vừa. - hắn không những không phủ nhận mà còn khẳng định hùng hồn thế khiến tôi bối rối không biết phản ứng thế nào để không trở thành trò cười cho hắn. Tôi chép miệng cúi xuống làm bài. Hắn không nói gì, mà cứ ôm tôi khư khư. ... - Em sẽ về sau. - tôi tạm biệt bà la sát khi thấy bà ta vẫy tay chào tôi, theo phép lịch sự. Và cái kiểu xưng hô chị với chả em là do bà ta yêu cầu tôi làm thế. - Hai đứa về sớm nhé, dạo gần đây khu này nguy hiểm lắm. - bà ý tử tế nhắc nhở... chứ không phải muốn đuổi chúng tôi về cho sớm à? - Vâng. Bà la sát vừa bước ra khỏi quán, tôi bị kéo bởi một lực thật mạnh, quá nhanh, tôi không kịp phản ứng gì, đổ ập người xuống... tất nhiên phía dưới tôi rất êm... người của hắn. Tôi chớp mắt nhìn Ren, không còn vẻ gì là ngạc nhiên nữa... tôi đã quá quen với mấy trò đùa biến thái của Ren. - Gì nữa đây? - Đột nhiên muốn ngắm em ở góc này thôi. - hắn nhún vai. - Đồ kì quặc. - tôi bĩu môi. Ren nhếch môi, hắn giữ lấy gáy tôi, khiến tôi rùng mình... bàn tay hắn lạnh kinh! Hắn đột ngột kéo tôi xuống, làm môi tôi bất ngờ chạm môi hắn. Cảm giác mềm mềm lạnh lạnh... thật giống đang hôn một xác chết. Hắn hôn tới tấp, tôi không kịp đáp trả... cái tên này càng ngày càng... giỏi?!! = =" Ren hôn thỏa thích thì buông tôi ra. Hắn để tôi nằm xuống ghế, còn mình chiếm vị trí bên trên. - Trả lời anh nghe, nếu em đáp sai, anh sẽ phạt em một cái. - hắn nghiêm giọng nói, đấy... lại trở về dáng vẻ thư sinh của một thầy giáo... dê! - Anh cũng biết lợi dụng thời cơ quá nhỉ? - tôi nhếch mép, cũng ngoan ngoãn nằm im. Tôi thông minh thế này, chẳng lẽ lại trả lời sai? Tôi cảm thấy tự tin...! ... Kết quả là... tôi bị hắn hôn hết thảy 32 cái. T^T
|
Chap 69: Tuần thi cử. (số chap đẹp ghê <3) Trên đường từ Tiffa về nhà, tôi xụ mặt xuống, trông đáng thương hết sức. Ren ra sức năn nỉ, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng hắn xốc người tôi lên: - Có chịu nói chuyện với anh không thì bảo? - Không! - Anh đã nói trước rồi còn gì? Hôm nay có một bài kiểm tra mà! – hắn đặt tôi xuống trước mặt mình, cười khẩy. - Nhưng anh chơi đểu quá! Cho toàn câu khó. - Chỉ là đề thi chuyên thôi mà. – hắn nhún vai như thể đó là chuyện không đáng để ngạc nhiên. - Vẫn tính là ăn gian, em đâu thông minh đến thế. - Anh lại không ngờ em lại ngốc nghếch đến thế. - Ren đá đểu tôi. Tôi bặm môi liếc hắn. Ren cười nhẹ nhàng rồi đột nhiên cõng tôi lên: - Đền bù này nhé. - Hừ... anh là đồ phát xít. – tôi nói, nhưng vẫn bối rối đến mặt đỏ ửng lên. Tay tôi vòng qua siết lấy cổ hắn... ý nhầm! Là ôm lấy cổ hắn. - Vì em ngốc quá thôi. Không thể trách anh được. - Vì em ngốc nên mới thích anh. – tôi nói nhỏ hết sức có thể, hy vọng hắn sẽ không nghe, nhưng tôi quên mất miệng mình đang kề tai hắn, và Ren rất là thính! Ren im bặt. Câu nói của tôi làm hắn bối rối... cả khuôn mặt hình như cũng đỏ lên. Tôi và hắn cứ như hai kẻ ngốc... im lặng. Hắn cõng tôi về đến tận kí túc... mà không tốn một giọt mồ hôi nào... ... Sáng, tôi tỉnh dậy, đã thấy Ren bị đá lọt xuống giường. Người hắn phía dưới, hai chân phía trên giường, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Nhưng cũng tội hắn thật. Tối hôm qua thức khuya cùng tôi làm bài tập, hắn ôn lại cho tôi từng dạng một. Có lẽ mệt lắm. Từ cái ngày Kurai đến buổi học nhóm, Chito chẳng đi học cùng chúng tôi nữa, nhỏ gần như phát khóc khi thông báo điều đó cho tôi. Vậy nên từ dạo đó, tôi và Ren đều thức khuya ở kí túc để học. Ren thường xuyên mất ngủ, trưa nào cũng mò sang chỗ tôi và Chito ngồi ăn để gối đầu lên đùi tôi ngủ. Việc ăn uống của tôi và Chito vẫn bình thường. Nhỏ vẫn tươi cười kể cho tôi nghe về những câu chuyện thật buồn cười nhỏ đã nghe hay tận mắt trông thấy. Có vẻ nhỏ rất buồn... sao bình thường tôi lại không thể nhận ra, cho tới khi gặp Kurai. Hôm nay là ngày thi đầu tiên. Ngày đầu tiên tôi cảm nhận được địa ngục của học sinh. Xung quanh tôi ai cũng thật đáng sợ với khuôn mặt gầy gò hốc hác tưởng như sắp chết ấy. Tôi liếc qua liếc lại, thấy ai cũng như xác chết biết đi, chỉ có mình là da dẻ vẫn hồng hào. Giờ tôi đã hiểu công dụng của cái lịch ăn dinh dưỡng gì đó Ren bắt tôi tuân theo. ... Ngày đầu tiên, thi xong vài môn phụ... tôi chẳng gặp mấy khó khăn... bởi vì tôi toàn để giấy trắng. Trước đến nay toàn ôn môn chính, mấy môn này tôi hoàn toán vứt đi. Thôi kệ đi vậy. Ren vừa thi xong đã cùng Chito chạy sang phòng thi của tôi... hỏi thăm đủ thứ. Tôi chỉ trả lời qua loa, vì nội dung thi môn phụ của tôi và họ khác nhau, nên họ cũng chẳng rành gì mấy. Nhưng tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá đi mất, sao họ lại quan tâm tôi đến thế làm gì chứ? Sau khi thi xong các môn, trường tôi cho nghỉ, học sinh có thể ra về... ít ra cũng có cái gì đó thật tuyệt trong mớ hỗn độn lúc này. Chito được Kurai đến tận trường rước về, bằng một chiếc limo vừa dài vừa sang. Anh ta cứ làm như chúng tôi sẽ bắt cóc Chito đi mất ấy...! Một vừa hai phải thôi chứ! Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Chito lúc đó càng khiến lửa giận của tôi ngùn ngụt mà... chỉ muốn đấm cho anh ta một cái... Tuy nhiên, anh ta lại là anh trai của Chito. Tôi đành kiềm chế bản thân một chút...! Tôi và Ren sau đó cũng thả bộ về nhà... trời chưa tới trưa, tôi còn cả ngày để ăn chơi. Nhìn tôi một chút, Ren thở dài: - Có phải em đã bỏ trắng hết? Tôi nuốt nước bọt nhìn Ren, chẳng lẽ hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Lại như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, hắn tiếp lời: - Yên tâm đi, anh không có khả năng đọc được suy nghĩ. - Anh... nói thế ai tin? - Mấy cô ngốc như em. – Ren bẹo má tôi, hắn kéo tôi đi bên trong, khi thấy tôi càng ngày càng ra đường. Tôi tủi thân im ỉm đi cạnh Ren, hắn mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay tôi... nụ cười ấy khiến toàn thể hoạt động trên đường dường như đứng lại hết mà tập trung mọi ánh nhìn vào tôi và Ren. Tôi cười: - Ừ, em bỏ hết rồi. - Cái gì?!! Em không được học hè!! Nhất định anh sẽ không để em học hè!! – Ren lầm bầm, sát khí ngùn ngụt, hình như tôi lại sắp bị vắt kiệt sức lao động nữa rồi. Tôi thầm than trách mình ngu quá... Hắn ngay lập tức lôi tôi về nhà bắt tay vào học bài. Vậy là cả tuần đó, tôi bị vắt đến tận cùng sức lực... Ngày thi cuối cùng chấm dứt, cũng là lúc tôi phờ phạc... thi xong tôi nằm ngủ luôn ở bàn. Ren sang phòng thi của tôi, thấy tôi nằm gục vậy thì cười mỉm, hắn đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ vài lọn tóc vướng trên mặt tôi. Hắn đeo cả hai cái ba lô trước ngực rồi cõng tôi lên vai, đem tôi về tận kí túc xá. Tôi ngủ li bì đến tận chiều thì bừng tỉnh. Nhìn quanh thấy mình đang ở kí túc, tất nhiên tôi biết ai là người đã vất vả đem con heo như tôi về đây. Tim tôi rung mạnh... cảm xúc dành cho hắn hình như lại tăng thêm một bậc. Tôi mỉm cười theo hương thơm của thức ăn vào trong bếp. Căn phòng ấm áp giờ đang ngập tràn mùi đồ ăn tuyệt hảo của Ren. Hắn đang hí hoáy cái gì đó bên bàn bếp. Tôi luồn tay qua ôm lấy eo Ren. Hắn giật mình làm con dao suýt lấy đi miếng thịt của hắn, tôi hoảng hốt vội buông hắn ra: - Em xin lỗi. Ren buông con dao xuống, đi rửa lại tay. Chẳng những không giận tôi còn ân cần quay lại nói chuyện trực diện với tôi. Ren dù bây giờ đang mặc cái tạp dề màu xanh tôi đã mua cho hắn nhưng vẫn không hết vẻ nam tính a. Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi, lại còn cười nhẹ: - Dậy rồi à? - À... ừ. – tôi đáp qua loa, lướt qua hắn nhìn đống thức ăn. Tay hắn đơ ra trong không khí... mặt hắn tức cười chết được... đấy xem như hình phạt của tôi cho hắn vì dám bắt tôi thừa sống thiếu chết tuần vừa rồi. Tôi lượm một miếng thơm cho vào miệng, quay sang hắn: - Canh chua... Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn... dài... dài... rất dài... thật dài. Hắn dạo gần đây thật thích kiểu hôn táo bạo, là quấn lấy lưỡi tôi. Sau mỗi nụ hôn như vậy, tâm trí tôi lúc nào cũng bay bay đi đâu, đi đứng cũng lảo đảo không vững. Tôi khó thở liền đẩy hắn ra, Ren chống hai tay xuống bàn bếp, tạo thành hàng rào xung quanh tôi, hắn cúi xuống kề sát mặt tôi, nhếch mép, đôi môi hắn tạo thành đường cong hoàn mĩ: - Cái đó là phí ột tuần làm gia sư. – thấy tôi chớp chớp mắt ngây ngốc chẳng hiểu gì hết, hắn phủ đầu tôi tiếp bằng một trận mưa những nụ hôn nữa, rồi vô cùng thản nhiên xoa đầu tôi – Còn cái này là phí xe ôm cao cấp. Hắn nói xong, hôn cũng xong rồi, thì cầm con dao tiếp tục giáng xuống những nhát nhanh nhẹn và chuẩn xác. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống nền. Tim đập thùm thụp trong lồng ngực, mặt tôi nóng rực đến khó chịu. Cả người tôi run lên... dù đã quá quen với những nụ hôn của Ren, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể kiềm chế những xúc cảm này. Không những không thể thích nghi với những hành động của Ren, mà hình như tôi ngày càng... nhạy cảm?! Chỉ cần hắn chạm nhẹ cũng đủ khiến tim tôi nhảy hip hop. Thật là càng ngày càng không ổn. Tôi có nên tránh mặt hắn một thời gian không nhỉ? Cũng không được. Thế nào hắn cũng viện cớ đó là lỗi của tôi mà ban hành 'hình phạt' nữa... Không vui chút nào! Ầy... Tôi đang bứt rứt, bức xúc, bức bối,... trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng của Ren vang lên: - Mau ra ngoài ăn đi, đừng trong đó vì ngượng ngùng mà suy nghĩ lung tung. Tôi nhanh chóng đẩy cửa ra, thấy hắn đang tựa vai vào bức tường cạnh cửa phòng tắm, hai tay đút túi quần nhìn men vô đối. Tôi nuốt nước bọt, đưa ra khuôn mặt nghiêm túc hỏi hắn. - Anh... anh có thể đọc suy nghĩ người ta à? - Không. Nhưng anh đoán đúng rồi sao? – hắn tỉnh bơ đáp lại... và tôi phát hiện mình đã hỏi một câu rất ngu. - Đi ăn thôi. Em đói quá. – tôi vừa đánh trống lãng vừa cười trừ bỏ chạy ra ngoài. Ren nhếch mép, lẳng lặng đi cạnh tôi. - Ăn nhiều vào, em nhẹ hơn lúc trước đấy. - Đó là điều đáng mừng mà? – tôi mỉm cười, bị hắn lườm ột phát không dám hé răng nữa. Hắn gắp vào chén tôi cơ man thức ăn khiến tôi muốn rơi luôn tròng đen ra ngoài... hắn đang nuôi lợn chắc?! - Ăn đi, nhìn gì? – hắn cười khẩy – Nếu em không mau ăn đi thì... Tôi nhận ra mùi nguy hiểm, chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự gắp miếng cá bỏ vào miệng... hình như nghe lời hắn đã trở thành phản xạ tự nhiên? Tôi nhai lép nhép, còn hắn phì cười, tiếp tục gắp cho tôi. Chén cơm cứ đầy... đầy... và đầy hoài... tôi khóc không ra nước mắt. Rõ ràng luôn miệng bảo tôi ú, tôi mập, tôi nặng! Vậy mà lần nào ăn cùng hắn cũng bồi bổ cho tôi như thể tôi suy dinh dưỡng ấy... thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của hắn nữa... Ren đẹp trai thế, không lẽ mặc hội chứng yêu thích người mập...?! Thôi... chẳng dám tưởng tượng nữa. Tôi ngước nhìn Ren với ánh mắt thù hằn... nhận ra lửa giận của tôi, hay gì đấy, Ren phì cười... hắn buông đũa xuống bàn... Haha! Thế là khỏe, đỡ phải ăn thêm nữa... Đôi khi cái khả năng đọc được suy nghĩ người khác của hắn cũng thật là hữu dụng a. Hắn hơi chồm người về phía tôi... ấy ấy... đừng nói là hắn sẽ đánh tôi nhé? Dù sao tôi cũng là con gái cơ mà...! Một tay hắn chống lên bàn làm điểm tựa, một tay vươn đến chỗ tôi. Aaa!! Không lẽ là định đánh tôi thật?! Tôi hơi ngửa người về phía sau, né bàn tay hắn. Ren chỉ lẳng lặng buông một câu khiến người tôi cứng đơ: - Yên nào. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng hành động thì bí ẩn không ai đoán ra được. Ren áp tay vào má tôi, ngón cái quẹt một đường ngay môi của tôi. Nhanh... gọn... lẹ, hắn ngồi xuống chỗ của mình, thản nhiên... liếm sơ qua ngón tay cái vừa rồi. Tim tôi đập mạnh một cái, rồi nhịp nhanh dần như chạy đua, mặt cũng đỏ hết lên. Tay tôi vô thức đặt lên má... nơi hơi ấm của tay hắn vừa biến mất. Tôi nhìn hắn lắp bắp: - Dính... s... sốt sao? Ren không đáp chỉ nhếch mép, hắn bắt đầu ăn. Tôi chỉ biết ngượng ngùng nhìn hắn, có lẽ mặt vẫn còn đỏ, cho đến khi hắn ngước nhìn tôi, thì tôi mới bối rối ăn. Bữa tối cứ giữ nguyên bầu không khí kì lạ đó. Khi ăn xong, chúng tôi cũng chỉ lẳng lặng người làm việc này, người dọn thứ kia... cho đến khi có tiếng gõ cửa.
|
Chap 70: Quá khứ của Chito. Chito ôm chặt lấy cái gối của tôi ngồi co gối trên sofa dài, thút thít khóc, trên người vẫn là bộ đồng phục trường. Tôi ngồi cạnh lấy tay vuốt nhẹ lưng cho nhỏ thấy dễ chịu hơn. Ren không tiện có mặt đã vào bếp rửa chén. Ban nãy, mở cửa ra, thấy cô nàng đứng trước cửa phòng tôi khuôn mặt sưng húp vì khóc, tôi giật mình cứ tưởng ma đến hù dọa mấy con yếu bóng vía như tôi... sau một hồi kiềm chế để không hét lên, tôi đã bình tĩnh lại và đưa cô ấy vào trong. - Tớ... hức... xin lỗi Yuki... hức... tớ... oa... oa... Cô ấy khóc lóc. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng quan tâm: - Có chuyện gì xảy ra vậy? - Hức... tớ... tớ... buồn lắm! Cậu đi bar với tớ nhé. - Ừ. Chờ tớ đi thay đồ chút nhé. Cậu cũng thay đồ đi, tớ ượn. - Không cần đâu cậu đi đi. - Chito lắc nhẹ đầu, lại vùi mặt vào gối khóc tiếp... Nhìn nhỏ khóc mà tôi thấy đau lòng quá, rốt cuộc đã có gì ghê gớm xảy ra với Chito? Cô nàng Chito mà tôi biết lúc nào cũng tràn ngập sức sống và năng lượng, không bao giờ thể hiện sự buồn phiền lo âu của mình, lúc nào cũng vỗ ngực thật mạnh mẽ. Tại sao bây giờ lại òa khóc như một đứa con nít thế này. Tôi chạy vội đi vơ lấy bộ quần áo rồi phóng vào nhà vệ sinh, tức tốc thay. Vừa bước ra ngoài đã thấy Ren cau mày đứng chắn trước cửa. Hắn hỏi: - Em đi đâu? - Bar. - tôi kéo cái buột tóc làm tóc tung bay xõa ra, ngước nhìn hắn. - Tối rồi đấy, em nghĩ anh sẽ cho em đi à? - Anh cứ làm như em còn nhỏ lắm không bằng, hơn nữa là đi với Chito để tâm sự với cô ấy đấy! - tôi vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ tóc, đi lướt qua hắn, rồi như chợt nhớ, tôi quay lại cảnh báo hắn - Em cấm anh không được đi theo... - Hừ. - hắn khoanh hai tay trước ngực, mặt bí xị, còn bĩu môi ra như thể con nít bị giành mất kẹo. - Được rồi... em sẽ đền bù cho anh sau... ok? - tôi dỗ hắn như dỗ ngọt con nít... nhưng thật tình là tôi đã không nghĩ đến hậu quả đau khổ sau này. - Em đi vui vẻ. - Ren ngay lập tức thay đổi sắc mặt... hắn tươi tắn chào tạm biệt tôi, còn rất hào hứng theo chúng tôi ra tận cổng kí túc, nhìn chúng tôi đi mất mới nhảy chân sáo lên phòng. Tôi và Chito đến một bar gần đấy, cô nàng vẫn còn khóc sướt mướt. Tôi thở dài, kéo nhỏ đến một bàn trong góc khuất, gọi hai chai rượu loại nặng. Tên phục vụ nhìn chúng tôi một lượt rồi cợt nhả: - Tôi giữ lại một chai nhé, hai người không uống nổi một chai đấy đâu, chứ khui rồi không uống hết thì phí lắm. Chito chẳng thèm quan tâm cái tên đó, nhỏ tự mở nắp chai rượu tu một hơi hết nửa chai, làm tên đó há hốc mồm. Tôi lại thở dài vứt cho tên đó một cục lơ, quay sang hỏi Chito: - Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến tâm trạng của cậu tồi tệ đến vậy? - Yuki à... Tớ khổ lắm, còn đau nữa. Nhỏ hít một hơi rồi bắt đầu kể, giọng đều đều, khuôn mặt đau khổ, nước mắt vơi đi ít nhiều. Cái tên kia cũng chẳng nhiều chuyện đứng đấy làm gì đã đi mất. - Nhà tớ vốn có bốn anh chị em, anh Kurai là anh cả, tớ là chị ba, đứa em thứ nhất của tớ là một đứa con trai tên là Yokai, đứa em gái út tên là Sumi... nhưng nó đã chết rồi. Chito dừng lại để tiếng nấc tràn ngập. - Cậu có biết vì sao không? Tất cả đều là vì tớ... - Cái gì? - tôi trợn mắt nhìn Chito. - Cậu... làm ơn đừng ghét tớ! Là ai cũng được! Chỉ cần mình cậu thôi, làm ơn đừng ghét tớ. - Chito kích động, ghì lấy bàn tay của tôi, mặt nhỏ cúi gằm như thể không dám tự mình chống chọi, đối mặt với mọi thứ phía trước. - Được rồi, tớ sẽ không ghét cậu đâu, giờ thì bình tĩnh nói cho tớ nghe xem nào. - Ừm... - nhỏ gật đầu, quẹt hết nước mắt, đã có vẻ bình tĩnh hơn - Cậu biết chứng yêu chị em gái chứ? - Ừ, biết, có phải là bệnh cuồng chị em gái mình quá mức đúng không? - Ừ. Cả Kurai lẫn Yokai đều mắc chứng bệnh đó. - Thì ra là vậy... - tôi gật gù, đó là điều đơn giản nhất để lí giải hành động kì lạ của Kurai đối với Chito... thì ra chính là tình yêu. - Lúc trước, tình yêu của họ chia đều cho cả tớ và Sumi, nhưng đến lúc tớ 15 tuổi, đã không chịu nổi mà bỏ sang nhà bạn ở cả tháng. Cậu biết không, cái cách yêu của họ thật sự khiến người khác thấy sợ hãi... Trước lúc đó, tớ còn nhỏ, chẳng thể hiểu những nụ hôn của Kurai là có ý nghĩa gì, cho đến khi anh ấy... gần như giết chết một người bạn trai cùng lớp đã nói thích tớ. - K... Không thể nào! - Dù khi ấy anh ấy chỉ mới 17... tớ tức giận lắm, thêm sợ nữa, đã bỏ nhà đi bụi sang nhà bạn ở, với lí do là thường xuyên tham dự tiệc ngủ, mặc kệ tất cả. Lúc đó, tớ rất ích kỉ, cũng không biết suy nghĩ cho người khác, chỉ biết bản thân mình... đó là lí do khiến cho Sumi chết đi. - Tại sao? - Từ khi tớ đi, Kurai hình như nhớ tớ đã điên cuồng với Sumi, khiến cô bé lúc đó chỉ mới 11 tuổi sợ hãi tột cùng... gọi là gì nhỉ? Áp lực tinh thần...! Chính nó đã đánh quỵ con bé... Ngày nào cũng chịu những trận hành hạ của Yokai và Kurai, con bé gần như phát hoảng. Lúc trước, chỉ với Yokai thôi, Sumi đã thường xuyên thấy ác mộng, tối nào cũng ôm gối sang phòng tớ, khuôn mặt đầy nước mắt. Con bé thường bảo, Yokai hay sang phòng con bé lúc con bé ngủ để giở trò, tớ chỉ biết ôm nó vào lòng. - Tại sao cậu không nói gì hết cho ba mẹ cậu? - Tớ... tớ không thể! Ba tớ vì mất mẹ tớ đã tiến thêm bước nữa, kết quả là Yokai và Sumi... tớ chẳng thể nào phá vỡ cái hạnh phúc mỏng manh của họ. Nếu nói với ba tớ, ông ấy chắc chắn sẽ vì chúng tớ mà từ bỏ hạnh phúc của mình, sẽ li dị và chia con để nuôi. Tớ không thể. - Chito... - Sau đó, đúng một tháng sau khi tớ rời khỏi... con bé đã treo cổ tự tử trong phòng mình! Cậu có tin không?! Một con bé 11 tuổi, đâu có hiểu gì chuyện đời, lại có thể nghĩ đến cái ngõ cụt đó. Phải chăng con bé đã chịu quá nhiều tổn thương! Mà người khiến nó như vậy là tớ! Nếu tớ không hèn nhát bỏ trốn một mình, để mặc nó ở đó, nếu tớ có mặt ở đó ôm nó hằng đêm, nếu tớ có thể chia sẽ với nó... chí ít là một chút thôi... có thể... nó sẽ không phải chết oan ức như vậy! Sumi của tớ là một cô bé rất ngoan, rất hiền, đáng yêu, ai gặp cũng phải mến. Nó rất khéo tay, lại vô cùng thông minh, cách ăn nói cũng lém lỉnh hồn nhiên, tớ không nghĩ nó có thể chết! - Chito...! - tôi không biết làm gì ngoài nhẹ nhàng gọi tên cô nàng... cô bạn thân của tôi đã phải chịu đựng những gì vậy chứ!? Đó đúng là ác mộng trần gian! Khuôn mặt cô ấy đột nhiên trở nên vô hồn, tận trong đáy mắt cũng không còn tí cảm xúc nào. - Từ sau tang con bé, để chuộc lỗi với nó, tớ đã dọn về nhà ở, một mình chống chịu cả Kurai lẫn Yokai... tức cười thật đấy Yuki à... không biết liệu họ có phải anh em của chúng tớ không nữa... sau tang em gái không bao nhiêu đã cười tươi mà quấy rối cô em gái còn lại... tớ... đã nghĩ mình có thể chịu được họ... - Tới khi nào họ mới giác ngộ chứ? - Tớ... tớ phải tự hạ mình để bù đắp cho Sumi... tớ tuyệt đối không thể hưởng được hạnh phúc. - Chito à... không phải vậy đâu! - Thật ra thì Yuki... lần đầu tiên gặp cậu... tớ đã nghĩ cậu là Sumi... em gái tớ! Tớ xin lỗi vì đến giờ mới có thể nói cho cậu nghe, cậu không giận chứ? - Sao lại giận được? Vậy cứ để tớ làm em gái của cậu đi. - Hức... Yuki, tớ không đáng sống phải không? - Chito buồn bã nói, cầm chai rượu lên tu tiếp - Vốn cứ nghĩ mình sẽ gắng gượng đến hết đời, nhưng mà... tớ chịu hết nổi rồi Yuki à...! Tớ yêu Ajita... đến mức điên cuồng... tớ không muốn mãi mãi bên cạnh Kurai và Yokai như vậy! - Chito! Đó không phải lỗi của cậu! Rõ ràng không phải mà! - tôi giữ chặt vai Chito, nhíu mày nói. - Tớ không biết!! Tớ cảm thấy đó là lỗi của tớ... - nước mắt nhỏ lại chạy ra, Chito quay sang dụi đầu vào ngực tôi như một con mèo nhỏ rúc vào chăn mỗi ngày gió đông ùa về. - Được rồi... nín đi, tớ đã nói không phải thì không phải là lỗi của cậu... không cần quan tâm ai nói gì, chỉ cần luôn tin tưởng vào tớ được rồi. - tôi thở dài. - Cảm ơn cậu. - Nhưng cậu mạnh mẽ thật, tự mình chịu đựng suốt từng ấy năm trời, mà lúc nào cũng luôn tươi cười... ngưỡng mộ thật. - tôi mỉm cười. Nghĩ lại thì, có gia đình như cô ấy cũng thật đau khổ, lúc ban đầu, tôi có lẽ đã quá tự cao, cho là những người không có gia đình như mình mới thật sự bất hạnh, thì ra lại có những hoàn cảnh như vậy...! Thật khiến trái tim tôi đau đớn theo Chito. - Yuki à... tớ từ trước tới giờ cứ mãi giấu không kể cho cậu, không giận tớ chứ? - Tại sao tớ lại giận cậu chứ! Dù sao bây giờ cậu cũng đã kể hết cho tớ rồi, phải chạm đến nơi đau đớn nhất của bản thân, dù vậy, cậu chẳng phải vẫn tin tưởng và kể cho tớ à? - Hức...Yuki à, nếu biết nói chuyện với cậu xong thấy thoải mái thế này, thì tớ đã thổ lộ lòng mình từ lâu rồi... cảm ơn nhé. - Chito ngước nhìn tôi bằng ánh mắt cún con dễ thương hết sức. - Uống đi, không say không về!!! Tối nay cậu cứ sang phòng kí túc của tớ ngủ là ok! - tôi nói câu này... khi hoàn toàn quên mất bạn cùng phòng của mình - Những ngày sau này cũng vậy, cứ đến ở luôn đi! - Ok!! Cạn chai! "Keng..." ... Tôi khoác vai Chito đi lảo đảo, nhỏ cũng bước chẳng vững. Lần này thật không ổn rồi, tôi và cô ấy chơi tới cả chục chai, say hơn lần trước rất nhiều... cảnh vật trước mặt đều mờ hết... tôi đi trong vô thức chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo Chito. Cuối cùng nhỏ dừng lại trước một căn nhà chìm trong bóng tối... không phải nhà của nhỏ, cũng chẳng phải kí túc của tôi... - Anh Ajita... em yêu anh!! - Chito đột nhiên hét lớn. Một ô cửa sổ bỗng sáng đèn... Cái gì?! Ajita?! Cô ấy trong cơn say lại đến nhà Ajita tỏ tình rồi! Trời ạ! Có tình trạng nào thê thảm và nhục nhã hơn thế này không?!
|