My Devil! Don't Go
|
|
Chap 61: Đi chơi... Sau khi đi xong chuyến tàu đó, Ren cứ nắm chặt tay tôi không rời, làm tôi phải đi cạnh hắn. Chito đi tuột lại phía sau cùng Ajita. Sau trò tàu lượn, chúng tôi đi lâu đài kinh dị…! Chẳng khác nhà ma là bao nhiêu, tôi khóc lóc van nài, rốt cuộc vẫn phải vào cùng ba người kia. Ren vẫn nắm tay tôi, vậy nên Chito đi cạnh Ajita. Cơ mà cái công viên này cũng thật biết cách tạo cơ hội cho các cặp đôi. Con đường đi lại hẹp thế này, còn bắt buột phải đi theo từng cặp tức là hai người hai người… hai người này phải đi sát vào nhau… khiến cho FA rất tủi thân vì không thể chơi trò này a. Đắng lòng mà! Tôi run rẩy ôm chặt cánh tay Ren, hắn khẽ cười buông tay tôi ra, bị tôi nắm lại siết chặt. Hắn hơi giằn ra, bị tôi lườm tóe lửa. Cái tên này đúng là chỉ biết trêu tôi! Lúc không cần thì nắm, lúc cần thì hắn lại không cho tôi nắm!!! Rõ ràng là muốn chọc điên tôi mà! Ajita đột nhiên nói: - Để anh và Chito đi trước cho, có gì cũng đỡ sợ hơn. Anh nói rồi kéo tay Chito chen lên (tất nhiên là nắm cổ tay), tôi cảm động vì lòng tốt của anh, ai như Ren chứ suốt ngày cứ tìm cách khiến tôi tức điên đến cứng họng… thực tình tôi không hề biết suy nghĩ thực của anh. “Đi phía sau hai người họ, mình hoàn toàn bất lực. Trông họ thân thiết, hạnh phúc thế kia… có cảm giác như mình mới chính là người thứ ba chen vào giữa hai người đó. Chuyện gì thế này? Rõ ràng trước kia là mình và cô ấy yêu nhau, tận sau này hắn mới xuất hiện, chẳng phải hắn mới là người thứ ba sao? Đi sau thấy rõ mồn một tình cảm của họ như thế, mình thực sự không chịu nổi… có phải mình đã sai rồi không? Có phải mình đã sai khi chọn cách đó để bảo vệ cô ấy? Khiến cô ấy giận dỗi và dẫn đến xa cách, ly biệt? Mình đã sai khi không nhanh chóng cướp đoạt cô ấy? Vốn cứ nghĩ cô ấy còn thích mình nên chủ quan lơ là, bây giờ thì có lẽ trái tim Yuki đã hoàn toàn thuộc về Ren mất rồi. Mình phải làm gì bây giờ? Có nên từ bỏ, hay tiếp tục tình cảm này và lặng thầm quan sát cô ấy từ xa…? Tình cảm này có thể từ bỏ cũng tốt, chỉ tiếc là trái tim mình đã lún quá sâu vào tình yêu, vũng lầy này khó tự mình thoát khỏi được. Có lẽ… mình phải chịu tổn thương, lặng lẽ chịu đựng. Cuối cùng chỉ mong có thể bên cạnh cô ấy với tư cách một người anh trai, và giúp đỡ Yuki… Thực sự mình mệt mỏi và đau khổ quá rồi, phải chi có ai đó có thể giúp mình thoát khỏi đống lầy đáng sợ này.” Tiếng hú rợn người phát ra, khiến tôi khóc không ra nước mắt… ai đời lại đi xây dựng những thứ đáng sợ này để người khác tự hù dọa mình chứ?! Tôi thật không hiểu được suy nghĩ của những con người có cái gan to như cái gan này…! Đáng sợ chết mất dù chỉ mới bước vào… đèn thì nhập nhòe đủ màu sắc, chíu chíu bên này bên kia, lại có màn sương mỏng mỏng, tôi không thấy được dưới chân mình là gì nữa. Nhìn lên phía trước. Chito và Ajita ngoài đi cạnh nhau thì không có hoạt động gì thêm… Chito này! Đáng lí cậu phải nhảy bổ vào ôm lấy Ajita chứ?! Suy nghĩ của tôi vừa dứt, một giọt nước âm ấm chảy xuống gò má tôi, tôi dù không muốn, chắc chắn không muốn, nhưng vẫn ngước lên theo phản xạ… thấy một… cái thứ gì đó đen đen nhầy nhầy biến thành hình này hình kia, cuối cùng hiện ra một nụ cười gian… biết ngay mà!! Tôi hét lớn rồi ôm chầm lấy Ren, dụi đầu vào ngực hắn để không thấy gì nữa. Hic!! Tôi thề!! Sau này tôi có mắc bệnh tim sẽ đổ lỗi hết cho ba người này sao lại bắt ép tôi vào nhà ma chứ!!! Tôi thầm rủa trong miệng… thật là đáng ghét! Ren khẽ cười một tiếng, Chito và Ajita cũng giật mình khi nghe thấy tiếng hét của tôi, quay lại, thấy tôi và Ren đang trong tình trạng thật… ba chấm thì có hai phản ứng khác nhau. Chito cười gian còn Ajita vội quay mặt đi. Tôi cáu đẩy Ren ra, hắn nhẹ đặt tay trên đầu tôi dịu dàng ấn nó vào ngực mình, hắn nói nhỏ: - Để anh dẫn dắt em đi. Tôi nuốt nước bọt, dù thế này có thể khiến tôi đỡ sợ thật, nhưng mà… kì quá đi!!! Cuối cùng, sau cơn khủng hoảng của tôi, chúng tôi đã ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy! Ba người đồng loạt quay sang nhìn tôi cười cười. Thật đáng ghét! - Cậu đáng yêu quá! – Chito nói – Tớ chỉ nhìn đã biết đó là đồ giả, sao cậu có thể hoảng sợ như thế nhỉ? - Cậu mới là người gan dạ ý! Cái thứ đó rõ đáng sợ mà! – tôi nói, hình ảnh đó đột ngột hiện ra lại trong đầu tôi khiến tôi rùng mình một cái… cứ đà này thì tối nay tôi mất ngủ quá!! - Thôi, đi chơi cái khác đi. – Chito mỉm cười tinh nghịch – Cái đó nhé. Cô ấy chỉ vào một căn nhà lớn, theo kiểu phương Tây, phía ngoài có tấm bảng gỗ đã mục, ghi lớn những chữ “Truy tìm kho báu” bằng máu. Bên dưới có ghi dòng chữ nhỏ hơn “Dành cho các pháp sư, bạn có thể dùng phép thuật để tìm ra kho báu.” - Đi thôi, hy vọng không có gì quá kinh dị. – tôi thở hắt ra, nghe xong câu này, ba người còn lại đột nhiên phì cười! Hừ! Cứ ở đó mà trêu chọc tôi đi! … - Á!!!!!! – tiếng thét thất thanh của một phụ nữ vang vọng khắp các ngóc ngách của căn nhà đồ sộ như một căn biệt thự… không ai khác… đó là của tôi. Căn phòng chúng tôi vừa bước vào tràn ngập hình ảnh của những bóng ma… chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi nổi hết da gà! - Em lại gây chấn động. – Ren cười khì. - Em muốn ra khỏi đây!! – tôi níu chặt hắn. - Yuki à! Cậu thật thú vị. – Chito nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Ajita cũng bước vào, anh đảo mắt một vòng. Chito bước đến trước tấm hình theo tôi thấy là đáng sợ nhất, cô ấy bỗng dưng khoét mắt của con ma, tôi nổi hết da gà… Vừa xong, bức tranh hơi run rồi rơi xuống, để lộ một cái rương. Anh nhếch mép, mở nó ra, bên trong là kho báu, cũng chính là phần quà… cái này thật là khiến người ta không dám lấy. Đặt nó sau một bức hình như thế cứ như ảnh thờ ấy. Vậy mà Chito tỉnh bơ gom phần quà đem ra ngoài. Trên đường rời khỏi căn nhà đó, tôi còn bị hù ấy lần đứng tim nữa, cứ phải ôm chặt lấy Ren. Hic! Sao trò nào cũng mang đậm tính hù dọa thế này?! Món quà là hai sợi dây chuyền bạc mảnh, có hai mặt bạc trông như một đôi, cuối cùng thì tôi một sợi, Chito một sợi. Hai thứ này xem như đánh dấu tình bạn thân thiết giữa chúng tôi. … Chơi xong một vài trò nữa, chúng tôi ngồi lên thảm cỏ cạnh một cái hồ có dòng nước trong vắt mát rượi trong khu vực trung tâm của công viên, dùng bữa trưa. Ren và Ajita được dịp ngạc nhiên trước một đống món ăn chúng tôi đã chuẩn bị với tốc độ siêu thanh. - Thì ra cái đó đó chính là cái đống này. – Ajita cười. - Hai người ăn thử xem. – Chito mỉm cười. Ren vừa nhìn đã biết món nào do tôi làm, món nào do Chito làm, nên gắp món thịt của tôi. Ajita gắp lấy món trứng của nhỏ, khiến Chito không khỏi hân hoan trong lòng, anh cười nhẹ: - Ngon thật, hai em tự làm à? - Vâng. Anh ăn nhiều vào. - Dở ẹt thế này mà vị giác của anh bị gì thế?! – Ren lè lưỡi, hắn liếc mắt sang tôi rồi nhếch mép. Hừ! Cái tên này lại trêu tôi. - Dở thì đừng ăn nữa, mau trả nó đây. – tôi chồm tới gần hắn, với tay giật lấy đôi đũa. - Dở nhưng nó thuộc về tôi. – hắn nói rồi nhanh chóng bỏ nó vào miệng. - Hừ… - tôi bĩu môi ngồi xuống tiếp tục ăn. Ajita cứ tiếp tục khen, kì lạ thay, không biết vô tình hay cố ý mà anh cứ gắp trúng những món do Chito làm… Hay thật! Ăn xong, thu dọn xong, tôi cười gian, một bóng đèn to xuất hiện trên đầu mình. Tôi nói: - Ấy! Ren này! Em quên mất tiu! Hôm qua, cô quản sinh nói trưa hôm nay em và anh phải xuống phòng cô làm một số thủ tục gì đó về mấy phòng kí túc xá ấy. Đi thôi. - Vậy về thôi. – Chito nói. - K… không! Cậu và Ajita ở lại chơi vui vẻ đi, tớ về với Ren được rồi! Không muốn phiền hai người đi chơi đâu! Hehe. – tôi cười, rồi chưa kịp để hai người kia phản ứng gì, đã kéo Ren chạy đi, còn cố gắng hét lên – Này hai người ở lại chơi cho vui vẻ đi đấy! Tạm biệt! Gặp sau nhé! - Ơ… Này!! – Chito bối rối hét với theo. - Thôi được rồi, mình đi chơi đi. – Ajita cười nhẹ rồi kéo Chito đi tiếp. Tôi cười toét miệng, đi chậm dần, rồi dừng hẳn. Người thông minh như Ren và Ajita tất nhiên biết ý đồ của tôi là gì? Riêng có Chito ngây thơ như thế… thật là đáng yêu. Cô ấy dù rất mạnh nhưng tính cách và tâm hồn vô cùng yếu đuối, luôn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ suốt đời. Chỉ cần tiếp xúc với Chito, chắc chắn mọi người ai cũng sẽ thích nhỏ. Ajita… việc anh thích cô ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi sẽ tạo tình huống cho hai người ở bên nhau, và nhiệm vụ của tôi lúc này chắc là đi… rình. - À… em sẽ đi xem hai người đó thế nào, anh thấy chán hay mệt thì về trước cũng được. - Không sao, anh sẽ đi cùng em, vả lại anh có chuyện cần tính sổ với em. - Ặc… chuyện gì nữa đây?! – tôi giật thót. - Em hay nhỉ? – hắn cười đểu – Chuyện của mình lo chưa xong đã đi quan tâm chuyện người khác ư? Lớp trưởng rất may mắn, chắc sẽ không sao đâu, còn em thì… không thể nói trước. - A… Anh… anh định làm gì?! Tính sổ gì chứ?! - Cái tên kia… cái tên trong quán café ấy… rốt cuộc là sao?! Ý của em tiếp cận là gì hả?! – hắn giữ chặt hai tay tôi. - Hả? Em… - Nếu hắn lại đẩy em vào tường, hôn em, lẽo đẽo theo em như cái đuôi thì anh biết làm sao?! – hắn cười, nhưng ánh mắt toàn toát ra sát khí. - Chuyện đó… em chỉ vì… muốn tìm ra boss. Hy sinh một chút cũng không sao cả. – tôi lảng tránh ánh mắt của hắn – Cơ mà… họ đi mất rồi! Anh buông em ra để em đuổi theo họ! - Nói chuyện đã! - Thôi mà! Tối đi nhé! Ren ơi!! Ren à…! – tôi làm mặt cún năn nỉ hắn. Thật ra chỉ viện cớ thế thôi, nếu nói chuyện với hắn người xuống nước trước cũng chỉ có tôi… tốt nhất dời được bao nhiêu thì dời. Cầu cho hắn đang đi vấp té mất trí nhớ tạm thời để tôi hoàn thành mục đích trước đi đã. - Thôi được rồi, tối nay phải nói chuyện cho ra lẽ với anh. - Được rồi, được rồi mà! Mau đi thôi. – tôi cười trừ.
|
Chap 62: Rình mò là thú vui của tôi. Chito và Ajita sau đó đi bắn súng. Ôi trời ạ! Chito à, sao cậu có thể rủ một tên con trai chơi một trò con trai như vậy khi mà cậu đang có ý muốn cưa cẩm con người ta hả?! Tôi đi theo rình thật muốn nhảy ra bảo hai người phải chơi cái gì lãng mạn một tí, sến luôn cũng chấp nhận… chẳng hạn cái đường hầm tình yêu kinh tởm gì đấy. Cơ mà… tôi nghe tên đã nổi hết da gà! Tôi hậm hực, Ren bỏ lại cái ghế đá gần đó ngồi, chỉ lẳng lặng nhìn theo tôi đang rình trong bụi rậm, vì hắn cho là cái hành động đó rất ngớ ngẩn và vớ vẩn. A! Cảnh thú vị! Nói bắn súng chứ thực chất là bắn những trái banh nhỏ bằng nhựa. Dù không gây thương tích, nhưng khi bị bắn trúng cũng hơi đau a. Ajita bắn một phát trúng ngay trán Chito, khiến cô nàng bị sưng đỏ một vùng ở đó, loạng choạng ngồi bệt xuống, những vẫn cười toe toét với anh. Ajita vội chạy sang bên Chito, đỡ cô nàng dậy. Hai người nói gì đó rồi phì cười. Ôi!! Đáng yêu quá. Chơi xong, hai người bước ra khỏi phòng. Tôi cười tinh nghịch, chỉa ngón trỏ về phía hai người họ, ngoắc tay một cái, một luồn gió thổi đến, chắn chân Chito, khiến cô nàng bị ngã về phía trước. Ajita nhanh chóng luồn tay vào eo, tay ôm vai nhỏ kéo lại. Chito được kéo lên, đứng trong vòng tay của anh, còn nghe thấy tiếng tim thình thịch của anh, mặt nhỏ đỏ ửng. Anh siết chặt tay hơn cười khẽ, cúi xuống nói vào lỗ tai nhỏ: - Không ngờ em có thể tự vấp chân mình mà ngã. - Em xin lỗi. – Chito ngượng ngùng nói, cô ấy dần dần gỡ tay Ajita ra. - A… anh xin lỗi. Vì em… - anh ấy bối rối buông nhỏ ra… vế sau thì không ai biết ngoài anh, nếu anh nói ra chắc chắn sẽ có người tổn thương, may là anh kịp dừng lại “Vì em nhỏ người rất giống Yuki nên anh muốn ôm em mãi…” - Hí hí… - tôi cười gian – Ai cũng ngượng hết, có khi Ajita có tình cảm với Chito rồi chăng?! Tuyệt thật! - Chito à, cố gắng để bị tớ gạt chân dài dài nhé! - Em lại ý đồ xấu xa gì với người ta vậy hả? – Ren từ khi nào xuất hiện sau lưng tôi. - Có gì đâu?! A! Họ đi rồi. – tôi cười rồi chạy đi trước. - Em… - nếu tôi không lầm thì hình như Ren hơi giận. Giận gì chứ?! Đã nói hắn cứ về đi mà, ở lại là hắn muốn, tôi đâu có ép uổng gì đâu. Ren sau đó chẳng nói với tôi một tiếng, cứ như đang dằn mặt tôi ấy. Làm tôi cũng chẳng còn hứng thú đi rình hai người đó. Chui trong bụi rậm mà lâu lâu cứ nhìn sang Ren đang ngồi trên ghế đá, thở dài. Tôi sai sao?! Tôi có lỗi gì chứ! - Anh đẹp trai quá, sao lại ngồi ở đây một mình thế này? – giọng của con nhỏ nào đấy ỏng ẹo Ren. Tôi giật mình quay lại, thấy xung quanh Ren là ba nhỏ ăn mặt gợi cảm hết sức… Máu nóng nổi lên!!! Tôi muốn xông đến đạp ỗi con mấy cước. Nhưng nghĩ lại thì chờ thử xem Ren sẽ phản ứng ra sao. - Đi chơi với tụi em đi. – con nhỏ kia!!! Ai cho nhà ngươi ép ngực vào tay Ren nhà ta! Ta muốn giết ngươi!!! - Tôi có người đi cùng rồi. – hắn lạnh nhạt đáp. - Ai nào? Em có thấy ai đâu?! Đến những chỗ này mà đi một mình thì chán chết. – nhỏ đó vẫn mặt dầy. - Tôi đi với người hầu. Lại chạy looanh quanh rồi. – hắn nói mặt vô cảm, nhưng nhìn kĩ thì từ ánh mắt toát ra gì đó thật dịu dàng, làm tim tôi bùng phát đập như đang nhảy. Cơ mà… hắn nói gì chứ?! Người hầu?!! - Này! Người hầu gì hả? – tôi nhất thời quên mất mình đang rình xem phản ứng của hắn đã nhảy ra. Ren chỉ nhếch mép. Mấy nhỏ này liếc tôi một cái rồi quay sang Ren: - Anh này! Đi cùng nhỏ này cũng được. Tụi em cần người xách đồ giúp. Ren lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi những nơi đã bị chạm vào. Hắn chậm rãi bước lại gần tôi, đột nhiên hắn ôm tôi vào lòng: - Xách giúp mấy người à?! Người hầu này chỉ thuộc về một mình tôi thôi. - C… Cái gì?! Không tin nổi mình thua một con nhỏ xấu xí đến thế? – ba nhỏ quê độ quay lưng định bỏ đi. - Hừ… nói lại xem. – tôi đẩy Ren ra, bước về phía mấy nhỏ đó, bẻ tay răng rắc – Dám động vào chồng bà á? - Cái gì? Cô nghĩ cô là người của anh ấy thì có quyền lên mặt với chúng tôi à? – cô ta tức điên, nắm tay trợn mắt nhìn giận dữ kinh khủng, giống khỉ xổng chuồng ăn nhầm ớt hiểm mà không có nước nữa. - Ồ… láo quá đấy, tôi thế đấy cô muốn làm gì tôi đây? – tôi nhếch mép. - Mày… tao không tin ba đứa tao không làm gì được mày! - Cứ việc, tao chả sợ tụi bây đâu, nhưng mà… tụi bây không sợ mất hình tượng trước mặt trai đẹp à? – tôi cười khẩy nhìn sang Ren đang ngồi yên trên ghế hơi cười xem kịch hay. - Ơ… mày… mày nhớ lấy mặt tụi tao! Đừng để tụi tao thấy mặt mày lần nữa. – ba nhỏ đó đe dọa tôi như thế rồi đỏ mặt tía tai bỏ đi mất. Tội nghiệp! Tôi lườm Ren một cái: - Anh bảo em là cái gì cơ? - Anh cảm thấy em chẳng xem anh ra kí lô nào cả, hoàn toàn xem anh là không khí… Anh giận đấy. – Ren thở mạnh. - Vậy nên anh mới cáu à? Em xin lỗi nhé. – tôi cảm động chạy lại ngồi cạnh hắn. - Ồ… em xin lỗi nhé. – có ai đó nói nhái lại câu nói của tôi. - Ai đó! – tôi điên tiết nhìn quanh thì thấy Chito và Ajita đang cười khẩy sau lưng mình. - Chito!! Cậu…! Tớ… A! Tớ mỏi chân nên mới ngồi đây thôi!!! Hì hì. Tạm biệt, gặp sau nhé. – tôi phun ột tràng rồi kéo Ren chạy mất. - Thì ra là họ… từ lúc đầu đã cảm giác có ai đó đang theo dõi mình rồi. – Ajita cười nói. - Bó tay. Tôi vất vả trốn khỏi họ, quay sang Ren định xin lỗi tiếp thì thấy hắn đang che miệng cúi đầu không biết làm gì, liền hỏi thăm: - Anh sao thế? - Hahahaha!! – không ngờ hắn tuôn ột tràn cười không dứt. Hắn cười đến khuôn mặt đỏ ửng. Tôi ngượng chín người đứng lườm hắn đang cười nắc nẻ… đôi khi hắn ngưng một chút, ngước nhìn tôi lại cười tiếp… Thế này khác nào hắn đang ám chỉ người hắn cười là tôi chứ!!! Cái trò chết tiệt gì thế này! Vừa ngượng vừa giận, tôi chỉ biết buông hắn ra bỏ ra ghế đá ngồi. Ren chậm rãi bước theo tôi, vẫn đang cười sặc sụa… hừ… Hắn ngồi xuống cạnh tôi: - Đồ ngốc. – hắn vuốt nhẹ tóc tôi. - Thôi đi về, mất cả hứng đi rình! - Haha! Em đúng là ngốc không giới hạn. Họ đi chơi mình cũng phải đi chơi chứ? Đi chơi đu quay đứng đi rồi về. – Ren mỉm cười dịu dàng kéo tôi đi. Tôi để hắn dẫn đi, đến lúc lên đu quay mới phát hiện ra, cái buồng trước chúng tôi là Chito và Ajita. Thấy tôi hào hứng, ánh mắt sáng rỡ, Ren hừ giọng thở mạnh một cái như thu hút chú ý. Tôi tiếc nuối rời mắt khỏi hai người kia mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Ren ngồi đối diện tôi. Sao hôm nay hắn hiền thế nhỉ? Biết giữ khoảng cách cơ đấy. - Lần sau… nếu em cả gan bỏ anh thì… Bây giờ người cười lại là tôi, tôi bay thẳng qua ôm chầm lấy Ren, hôn lên má hắn một cái: - Anh nói những câu như thế nghe thật đáng yêu. - Em có biết mình đang làm gì không? – Ren nhướn mày, nhìn nguy hiểm quá… - À… em… xin… “Cạch… két két…” _ và buồng đu quay rung rinh mạnh, sau đó dừng lại không chạy nữa… Cái gì thế này!?! Chúng tôi còn đang ở vị trí cao nhất nữa. Có phải nhọ quá nhọ không? - Hình như có lỗi rồi, được rồi, dịch chuyển xuống dưới và đi về thôi. – Ren hơi cười. Tôi nhìn hắn chớp chớp mắt. Ban nãy đến đây bằng cách dịch chuyển, bây giờ thì đi bộ về… - Anh có biết kí túc xá xa nơi này đến thế nào không vậy?! Đầu anh có vấn đề à? Tôi nói xong đưa tay lên sờ trán Ren. Thật là nghi ngờ thần kinh của hắn. - Em… đúng là đồ ngốc mà! Ai bảo em đi bộ về chứ? Tôi còn chưa kịp nuốt trôi câu nói của Ren, có một giọng nói phát ra “Thành thật xin lỗi quý khách, vì một vài sự cố mà hiện tại đu quay đang bị trục trặc. Nếu quý khách là pháp sư, xin hãy dùng thuật dịch chuyển để xuống mặt đất, nếu quý khách là con người, xin hãy bình tĩnh ngồi yên chờ chúng tôi đưa người lên đón. Thành thật cảm ơn và xin lỗi…” Tôi thở dài, nhìn sang hắn ra hiệu “Vậy ta xuống thôi.” Ren gật đầu. Hắn còn bày đặt chơi trò lãng mạn đan những ngón tay dài vào tay tôi. Hắn nhếch mép, đưa tay ra hiệu 1, 2, 3… Sau khi đã an toàn xuống tới mặt đất, tôi nhìn thấy Ajita và Chito thì mắt trợn trắng, ngay lập tức lôi hắn chui vào đám đông để lẩn trốn. Ầy… tôi nhớ tôi đâu có phạm pháp hay làm gì đó mờ ám (còn nói không có!) đâu, lại phải chạy trốn như thế?! Hừ… Vất ả chết được! - Đến trạm bus nào. – Ren nói làm tôi không khỏi bàng hoàng. Mắc bệnh hoàng tử như hắn cũng đi xe bus ư? Bất ngờ thế! Đúng là càng tiếp xúc mới thấy Ren có nhiều điểm tôi không thể biết được nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. (bus ở MS cũng giống bus ở thế giới loài người ngoại trừ khả năng bay) Hắn kéo tôi vào ngồi xuống hai chiếc ghế cuối cùng. Sau vài trạm, có một bà cụ bước lên, nhìn quanh thấy không còn ghế nào nữa đã đứng luôn. Tôi ngay lập tức đứng lên, không ngờ Ren cũng vậy, hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang bà cụ: - Bà ơi ngồi ở đây nè. - Ơ… – tiếp tục đồng thanh. Cả hai bất ngờ nhìn nhau, rồi lại đồng loạt đi ra ngoài, nhường ghế cho cụ già. Bà cụ nhìn chúng tôi với con mắt cảm kích. Tôi nắm tay dìu bà vào ngồi ghế, còn hắn chạy đi lấy mấy cái túi của cụ đem về ghế ngồi cho bà. - Cảm ơn hai cháu… Hai đứa dễ thương ghê. - Hì hì… có gì đâu ạ. – tôi cười khì, rồi quay qua Ren, tôi thấy hắn có vài biểu cảm phức tạp trên mặt. - Có chuyện gì vậy? - Em ngồi đi. – hắn nói. - Thế anh đứng à? – tôi hỏi lại. - … - hắn chỉ nhún vai. - Thế đâu được, để em đứng cùng với anh. – tôi mỉm cười. - Em có thấy bảng nội quy của xe bus không? – hắn hỏi tôi một câu siêu không liên quan đến chủ đề hiện tại chúng tôi đang nói. Tôi liếc quanh rồi đáp. - Có, thì sao? - Phụ nữ có thai không nên đứng, em mau ngồi đi. Và hắn nói thế... Tôi shock!!!! Toàn bộ những hành khách đi trên xe bus giật mình đồng loạt quay lại nhìn tôi… nhìn tôi… cái mặt của tôi… REN!!!!
|
Chap 63: Thi cử là gì? Có ăn được không? Sau khi xuống xe bus, tôi hằn hộc nhìn Ren với ánh mắt theo tôi thấy là đáng sợ nhất. - Làm gì lườm anh ghê thế?! - Ren cười khẩy. Bình thường khi hắn cười thế nhìn rất đẹp trai, sao hôm nay nhìn thấy chỉ muốn ột bạt tay thế này...! Nhớ lại ban nãy, sau khi nghe câu hắn phát ngôn, tôi đứng như trời trồng, không biết nên phản ứng sao cho phải khi tất cả mọi ánh mắt trên xe đều nhìn mình, chẳng lẽ phang cho hắn một cái văng ra khỏi xe?! Tôi đến khổ với hắn, càng cãi với Ren chỉ tổ đem lại nhục nhã cho bản thân, tôi biết hắn đam mê và sau này sẽ theo ngành luật (chém đấy =]), làm sao một người ngây thơ đơn giản như tôi lại là đối thủ của cậu ta. Tôi chỉ biết lườm hắn một cái rồi lúng túng ngồi xuống. Bà cụ kế bên bồi cho tôi thêm một câu nữa khiến tôi mém ngả ngửa, à nhầm, ngã ngang: - Chồng cháu tốt thật đấy! - Dạ... Anh ấy không phải chồng cháu. - tôi thở hắt ra. - Ồ... thế à...? Vậy... là bồ nhí sao?! - bà ấy lại hỏi. Ôi... tôi phải làm sao mới được...? Tôi chưa kịp trả lời đã nghe bà ấy nói tiếp - Nhìn thế nào cũng thấy hai đứa yêu nhau sâu đậm. Tôi chỉ nhìn bà chăm chú... không nói gì nữa... Chúng tôi thể hiện rõ ràng đến thế sao?! Tôi cứ suy nghĩ mãi đến khi xuống xe, tình cờ, bà cụ xuống cùng trạm với chúng tôi. Hắn nhanh chóng xách hết mấy túi đồ của bà xuống trước. Tôi dìu bà đi xuống chậm rãi. Cả hai chúng tôi tạm biệt bà và mọi chuyện dẫn đến hiện tại. - Cái gì mà có thai hả? - Anh chỉ đang bảo vệ cho em bé thôi mà. - hắn cợt nhả, lồng tay vào tay tôi. - Buông ra coi! Ai cho nắm mà nắm! Em có từ hồi nào mà anh... - tôi giằn ra, nhưng hắn cứ nắm lấy, giận quá hét lên, rồi phát hiện mình đang đi trên đường, tức chốn công cộng... người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn tôi như thể thần tượng siêu sao gì đó. - Đêm qua dữ dội thế mà không có gì à? - hắn thì thầm vào tai tôi, rồi kề mặt sát mặt tôi, cười hiền một cái. Tôi thấy mặt mình nóng rực như đang sốt, chỉ biết căm phẫn nhìn Ren. - Về thôi. - hắn xoa đầu tôi rồi nắm tay bước đi. Tôi thở dài, rốt cuộc tên này có biết hai từ nghiêm túc đánh vần thế nào không? Suốt ngày lí la lí lắc... cứ bị cuốn vào trò đùa của hắn thế này, tôi lên bàn thờ khi nào không hay. Về tới kí túc cũng đã đến giờ ăn chiều, tôi với hắn bắt tay vào nấu ăn... nói thì nói thế, chứ mà Ren chẳng chịu động tay động chân! Đã lười thì thôi đi, đi tắm hay nằm xem ti vi gì đấy, hắn cứ ôm lấy tôi, làm tay chân tôi không thể hoạt động gì đột ngột... thật tức chết mà! Cái tên ăn hại này...! - Ren à... Anh phắn ngay ra ngoài phòng khách cho em! Ren làm mặt cún con đáng thương lủi thủi bỏ ra phòng khách ôm con gấu bông của tôi nằm trên ghế sofa mở ti vi xem. Hắn mấy tuổi thế không biết! Tôi liếc sang hắn đang xem phim hoạt hình thì phì cười. Sau đó phải lắc đầu cúi xuống tiếp tục công việc. Mùi hành hăng quá xộc lên làm nước mắt tôi chảy tèm lem... đưa tay dụi không biết bao lần... Sau bao nhiêu mồ hôi nước mắt ấy cuối cùng tôi cũng cho ra một bàn ăn thịnh soạn: - Ren à, đi tắm rồi vào ăn tối. - tôi nói, dứt lời thì mặt tôi đỏ lên. Nói thế này nghe thật giống vợ gọi chồng ấy. - Ừ... mà em tắm trước đi, anh đang xem phim. - hắn nói lớn. - Ôi... sao mà con nít thế này?! Mau đi tắm đi... - tôi chán nản lên phòng khách kéo tay hắn. - Phim đang hay. - hắn tỏ vẻ cún con. - Phim gì mà hay?! - tôi vừa làu bàu vừa quay sang nhìn ti vi - A! Phim em thích! Tôi cũng hân hoan reo lên rồi giật luôn con gấu bông hắn đang ôm, ngồi xuống thảm, tựa lưng vào cái ghế hắn đang nằm, thích thú thưởng thức bộ phim. Ngồi được một lát, Ren lại táy máy tay chân. Hắn cứ vuốt vuốt tóc tôi, làm tôi mất tập trung... những nơi ngón tay hắn chạm vào như nóng rực. Tôi quay sang tặng cho hắn cái lườm rồi quay lại bộ phim. Ren lại chạm vào tóc tôi, tôi điên tiết quay lại định mắng cho hắn một trận thì tôi chạm ngay khuôn mặt dịu dàng của hắn... Ren nâng niu lọn tóc của tôi như thể nó quý giá lắm, hắn khẽ cười, hơi lộ cái răng khểnh cực kì duyên... Sao mà hắn đẹp trai thế này! Ánh mắt của hắn vẫn dán vào mấy sợi tóc đen. Tôi nhìn hắn chằm chằm, mặt đột nhiên nóng lên. Ren đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim tôi như đứng lại. Ren dời tay sang má tôi, hắn đặt nhẹ tay, bàn tay ấm áp của hắn chạm vào má tôi như có luồng điện. Tôi hồi hộp chớp chớp mắt. Ren đột ngột ngồi dậy làm tôi giật cả mình. Hắn lắp bắp: - Anh... Anh đi... đi tắm. - còn vế sau hắn lí nhí tôi không nghe được - Vừa rồi nguy hiểm quá, phải làm nguội cái đầu thôi. Tôi bình thản nhún vai quay sang xem tiếp bộ phim ưa thích. ... Hôm sau đến trường, tôi bàng hoàng ngỡ ngàng vì phần lớn học sinh đều tụ tập, bu vào một cái... thứ gì đó. Thấy tôi có vẻ hiểu kì, Ren nói: - Đừng dại dột vào đấy làm gì, lát nữa tan học rồi xem. - Cậu có biết đó là gì không? - tôi ngước lên hỏi. - Lịch thi. - hắn đáp gọn rồi đẩy tôi đi về lớp học. - Thi gì?! Thi đấu hả? Hehe, trò này vui, tôi phải đi đăng k... - tôi hào hứng. - Ngốc! - hắn đột nhiên bịt miệng tôi lại - Cô đang khoe cái ngốc của mình à? Đừng nói với tôi cô không biết thi cử là gì. - Thi cử là gì? - tôi cười toe toét. - Hừm... trước khi học ở đây, cô không học ở trường dành cho con người? - Ừ, thì sao? - Thật à? Không ngờ còn tồn tại một người như cô, hèn gì chẳng biết thi cử là gì? Dù có là pháp sư thì khi đến tuổi phù hợp cô vẫn phải học trường bình thường đến 16 mới chuyển sang học ở trường phép thuật. - Thế pháp sư thì học gì ở trường của con người? - Những môn tự nhiên... cô... điểm toán của cô thế nào? - hắn đưa ra một vẻ mặt phức tạp. - Hầu hết là dưới trung bình, hehe, sao thế? - tôi cười khì. - Không ổn... - mặt hắn đen lại, rồi nghiêm mặt nói như ra lệnh - Tôi phải kèm cô học. Chuẩn bị tinh thần đi. Rồi... giờ thì vào lớp ngoan ngoãn học. - Ơ... cảm ơn. - tôi mỉm cười. Tên này đôi khi tốt bụng chán. Chuyện của tôi mà hắn lo lắng như thế... thật là dễ thương quá! Tôi đâu hay biết suy nghĩ của hắn thật ra là "Nếu lần này em không đậu, hè này không khéo phải học thêm ở trường, vậy thời gian em ở bên cạnh anh sẽ bị rút ngắn à?! Không được! Học chính thức thế này khác lớp, phải xa em đã rất khó chịu rồi, nếu cả hè cũng vậy thì anh biết làm sao?" ... "Keng... keng... keng..." _ tiếng chuông báo hết giờ, tôi uể oải ngáp dài. Bằng một cách thần kì nào đó, Chito đã xuất hiện trước cửa lớp tôi ngay lập tức. Cô ấy mỉm cười thật tươi vẫy tay chào tôi. Tôi cười khẽ, trong lòng cũng tự nhiên thấy thật hạnh phúc. Có lẽ hôm qua vui lắm. Nhỏ và tôi xuống sân sau dùng bữa trưa. - Ren bảo hôm nay hắn nhường cậu cho tớ ấy... con nít chết được haha. Cứ như cậu là của hắn không bằng. - cô ấy vừa cười vừa nói. - Thế hôm qua cậu và anh ấy thế nào? - tôi cười gian nhìn cô ấy. Chito im bặt, mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên. - Thế nào chứ? Có phải gạt chân tớ là cậu không? - cô ấy hơi lườm tôi. - Hì hì, chỉ muốn tạo tình huống thôi mà. - tôi cũng chỉ biết cười trừ mà nhoẻn miệng. - Hừ. Hôm qua rất vui. - Thật chứ? Cậu vui thì tốt rồi. - Nhưng thật sự... khi Ajita ở cạnh tớ, tớ có cảm giác anh ấy đang nghĩ về một cô gái khác. - cô ấy nói, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. - Tớ... - tôi giật thót, rồi lắp bắp không biết nói gì nữa. - Yuki à... tớ... có lẽ nên... tỏ tình dứt khoát, rồi từ bỏ luôn thì tốt hơn... nhỉ? - cô ấy nói ra câu đau lòng này mà vẫn cố gượng cười. Giả tạo thế có gì tốt chứ?! - Thôi nào, tự tin lên, có gì phải buồn chứ? Tớ luôn luôn ủng hộ cậu! Còn Ajita nếu anh ấy từ chối cậu chứng tỏ anh ta quá ngu ngốc không nhìn thấy thiên thần đứng trước mặt mình. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ thành công tốt đẹp thôi, cậu xinh thế này, đáng yêu thế này, giỏi giang đến vậy cơ mà. - Tớ biết cậu đang cố an ủi tớ. Cảm ơn vì những câu nịnh nọt quá đáng như thế! Haha... - nhỏ cười sặc sụa. - Này... cậu hiểu cảm giác đó mà đúng chứ... khi thấy cậu buồn, tớ cũng chẳng thể vui được đâu, cảm giác như có viên đá nhỏ nhưng nặng vài tấn đang đặt trên trái tim vậy. - Ừ, tất nhiên tớ hiểu điều đó, vậy tớ sẽ thật tươi tắn đi tỏ tình và tươi tắn quay trở về với thành công vĩ đại nhé! - cô ấy nói, rồi bắt đầu ăn... Lòng của Chito thì nhẹ nhàng rồi, nhưng tôi thì sao đây? Tôi phải làm gì? Chẳng lẽ bảo cô ấy đừng tỏ tình, chẳng lẽ chạy đến Ajita bảo anh ấy chấp nhận lời tỏ tình đó... Tôi bối rối quá... điều tôi cần nhất lúc này là... Ren. Không! Không được! Tôi đang nghĩ gì thế, đây là chuyện riêng của mình, sao lại tọc mạch cho hắn như thế được! Từ khi nào tôi đã có những suy nghĩ vô thức xem hắn như một điểm tựa, chạy đến bên hắn mỗi khi khó khăn như một thói quen như vậy...! Thấy tôi cứ lắc đầu như một con bệnh, Chito căng tròn mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng ăn lấy ăn để. Thôi thì nếu không biết làm gì, cứ thuận theo thời cuộc, tôi lười biếng suy nghĩ quá...! - Ơ này... điểm toán của cậu thế nào? - tôi đánh trống lảng, cô ấy không trả lời mà cả khuôn mặt đen lại. ... - Cái này có vẻ vui à... - tôi nhìn lịch thi chồng chất tổng thảy 10 môn được sắp xếp thi trong một tuần, cười tươi nói ra một câu mà nếu lúc đó tôi để ý xung quanh, thì tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và Ren như thú lạ. - Cô be bé cái miệng cho tôi. - hắn nheo mày. - Nhưng mà phải thi toán này, tôi ghét môn này. - tôi lèm bèm. - Thế nên tôi mới bảo để tôi dạy kèm cho cô. - Ren nói - Xin nghỉ làm ở Tiffa một thời gian đi cô nương à. - Hửm? Không được đâu, bà chủ quán mắng tôi chết. Ơ mà dạy kèm ư...? - tôi lầm bầm rồi chợt nhoẻn miệng cười, đến Ren còn phải rùng mình vì mức độ lưu manh của nó.
|
Chap 64: Dinh thự của Chito. "Keng... keng... keng" _ tiếng chuông vang lên giải thoát biết bao mạng người... ế nhầm... mạng pháp sư... mà thực chất cũng không nên làm quá như vậy, chỉ là thoát khỏi nguy cơ bệnh trĩ vì ngồi ghế lâu quá. Học sinh như ong vỡ tổ chạy nhảy khắp nơi như thể vừa thoát khỏi địa ngục. Tôi dốt quá!!! Ngay từ đầu phát ngôn bừa bãi cái vụ thi cử có vẻ vui là quá sai lầm rồi!!! Trời ạ! Dạo gần đây, bài tập ngày càng nhiều, giáo viên ngày càng khó tính, tôi cảm thấy có một màn sát khí mờ ảo trong không khí. Không ngờ trước cuộc thi, mọi người lại chịu áp lực kinh khủng như vậy. Đúng là không biết, không hiểu chuyện thì không nên lắm lời... Tôi uể oải vươn vai, ngáp vài cái... Hehe... nhưng mọi mệt mỏi tan biến hết! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên kế hoạch của tôi được thực thi. Tôi chạy cái vèo xuống cổng trường đứng chờ ba người kia. Kế hoạch mà theo tôi tự khen mình là rất thông minh khi nghĩ ra chính là học nhóm. Thôi nào, tôi rất thông minh mà, vậy nên bạn đọc đừng nhìn màn hình với con mắt khinh bỉ thế. - Yuki. — giọng thánh thót của Chito... cô nàng này thường xuyên thế, chưa thấy người đã nghe tiếng. - Chito, Ren, hai người đây rồi, chỉ cần chờ một người nữa là xong. — tôi mỉm cười. - Hả? Ai vậy? Cậu nói học nhóm chỉ có ba đứa mình thôi mà? — Chito ngơ ngác, xem ra cô nàng ngây thơ này còn chưa nhận ra kế hoạch mờ ám của tôi. Ren thở dài, hắn không ưa gì người thứ tư này cho lắm, hắn đã kịch liệt phản đối khi tôi nói kế hoạch với hắn, nhưng cuối cùng vẫn chiều ý tôi. Tôi chưa kể gì với nhỏ về người đó cũng vì muốn cho nhỏ bất ngờ. - Để một mình Ren kèm cả tớ và cậu khác nào bảo hắn đi chết đi. — tôi cười. - Ừ nhỉ? Tớ ngốc lắm mà! Hehe... - cô ấy cũng cười. - Ơ mà, Chito này, cậu là lớp trưởng sao lại học toán tệ đến vậy? - Thật ra tớ chỉ tốt ở những môn vận động thôi. — nhỏ ra vẻ khổ tâm. - Thì ra là thế. — tôi gật gù, tôi đồng cảm với nhỏ, dù gì cũng là kiểu học sinh ngơ ngơ giống nhau, lại thân với nhau, nên càng cảm thấy hai đứa như một. - Yuki. — một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng gọi tên tôi. Tôi quay lại cười. - Chào anh, Ajita, tụi mình đi thôi. Thế là bốn chúng tôi lên đường đến nhà Chito, địa điểm này là do cô ấy đề xuất. Mà thực sự tôi cũng rất muốn đến tham quan nhà của cô bạn thân. Nhớ lại lần trước, Izumo cô ta dám cả gan lừa gạt tôi như thế, nếu tôi biết nhà của Chito đã không tốn nước mắt đến thế, nghĩ lại thì đây là thời buổi nào nữa, nạn ghép hình, sửa anh tràn lan thế mà tôi lại không nghĩ ra. Cơ mà... cái này mà là nhà á? Lộng lẫy, sang trọng, to lớn còn hơn cả nhà của Izumo. Tôi trố mắt nhìn, trong khi ba người còn lại vô cùng bình thản. - C... Chi... to... nhà này là... - tôi lắp bắp. - Nhà tớ làm sao à? — cô ấy còn hỏi như thể căn nhà của mình chẳng khác người gì mấy. - À... ừ, không có gì. — tôi nhìn sang thấy hai người kia cũng đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ thì thôi im lặng là vàng. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy nó quá rộng so với một căn nhà à?! Chẳng lẽ chỉ có nhà của tôi bình thường thôi sao?! Có lẽ ba người này... hư cấu quá thành ra thấy những thứ kì lạ như thế cũng chẳng có phản ứng gì. Căn nhà rộng thênh thang, có cảm tưởng mình sẽ không thể đi hết. Hơn nữa đem đến cảm giác hơi rùng mình bởi ở đây không có một bóng người, kể cả người hầu, ánh sáng cũng mờ mờ ảo ảo cứ như nhà ma. Cả cái phong cách phương Tây cũng làm tôi rùng mình. Chẳng lẽ cậu ấy sống một mình?! Tối đến mà một thân trong căn nhà rộng lớn thế này vừa sợ ma... mà có chút cô đơn nữa. Ở nhà to lớn thế thì sung sướng rồi, nhưng thử nghĩ nếu đang trên phòng, nghe tiếng chuông cửa, phải tất bật chạy gần 500m xuống mở cửa, chưa kể đến từ phòng này sang phòng kia còn xa kinh khủng. Ầy... yên vị trong kí túc như tôi cho lành đời. Tôi vừa nghĩ vừa đăm chiêu, trên mặt là những cảm xúc phức tạp. - Đi thôi, cậu thú vị thật. — Chito cười cười rồi kéo tay tôi đi, đến một ngã rẽ, Chito chỉ sang bên phải — Hai người đi đến cuối hành lang thì mở cửa vào phòng ngồi chờ chúng tôi một lát, tôi muốn nói chuyện với Yuki một chút. Cô ấy nói xong thì mặc kệ Ren và Ajita có nghe thấy hay không, có quan tâm hay không, kéo tôi đi về phía ngược lại. Chito đưa tôi đến một căn phòng bày trí đẹp như phòng của công chúa, nhưng mà tôi dị ứng kiểu này... Cái giường như một cái sân, rộng mênh mông, lại có rất nhiều thú nhồi bông. Kệ sách khắp phòng, nhưng toàn là tiểu thuyết, có cả bộ ghế sofa trong phòng, có một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm,... cửa trong suốt, bên trong, bồn tắm như hồ bơi, vòi nước còn có hình đầu sư tử màu vàng, chẳng biết vàng thật hay giả nữa... có cả nhà bếp nhỏ... khác nào cái nhà của người ta. Nhưng mà thôi... quang cảnh dừng tại đây. Chito cười hỏi: - Phòng của tớ thế nào? Xin lỗi nhé tớ vô tâm quá, là bạn thân của cậu lâu đến thế vẫn chưa rủ cậu sang nhà tớ chơi. - Có sao đâu, đã là bạn thân rồi thì tại sao phải khách sáo như thế. - Ừ. — Chito cười nhẹ - Vậy sang thư viện học đi, sau đó mời họ ở lại, tụi mình nấu cho họ một bữa xem như tiền công vậy. Tôi gật nhẹ đầu, chúng tôi rời phòng, đi hết cái hành lang mà chân tôi mỏi nhừ, hừm... ngày nào cũng đi như thế khác nào tập thể dục, hèn gì cơ thể Chito thon đẹp, cân đối như vậy. Tôi ngã ngữa với cái 'thư viện' của nhỏ...Cứ nghĩ nó chỉ là một thư viện mini, nhưng khi chiêm ngưỡng thì... tính ra nó còn to hơn thư viện trường nữa. Chito à... cậu thật là bất bình thường, có phải cậu là công chúa ở vương quốc nào đó không vậy? Hơn nữa, phong cách trang trí cũng hệt lâu đài, những giá sách thì khổng lồ và tường được thay thế bởi kính. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến căn phòng sáng rực, đẹp đến kinh ngạc. Thấy vẻ mặt khủng hoảng của tôi, Chito cười nhẹ, cô nàng đập vai tôi một cái: - Đi thôi, đừng để hai anh chàng phải chờ quá lâu. Chito đẩy tôi đến một góc thư viện, nơi đây có một cánh cửa dẫn ra ngoài một khi vườn nhỏ, ở đó có bốn cái ghế tựa và bàn làm bằng sắt màu trắng với những đường nét tinh tế. Xung quanh là cây cối, nhưng không phải rậm rạp như trong rừng, mà chính là thơ mộng với những khóm hoa nhỏ nhắn, với thảm cỏ xanh rì. Trên đầu là cây leo, nhưng không chằn chịt, chỉ để che bớt nắng, càng tăng thêm sự lãng mạn nơi đây. Với những cây đèn nhìn như đèn đường phong cách Paris cổ... tôi cảm thấy mình không còn ở MS nữa mà lạc vào xứ thần tiên mất rồi. Ren và Ajita đang ngồi đối diện nhau, trên bàn là một bình trà bằng thủy tinh thấy rõ nước trà có màu đỏ trong, có vài cánh hoa hồng trôi, xung quanh là bốn cái tách nhỏ cũng thủy tinh trong veo nốt. - Để hai người phải đợi lâu rồi. — Chito mỉm cười, nhẹ nhàng rót trà. Nhìn cô ấy có phong thái tiểu thư đài cát thật. Chả bù với tôi cái gì cũng hậu đậu và mạnh bạo. Ren và Ajita thản nhiên lấy tập vở ra. Gì thế này? Học nhóm thế này, nó phải giống với hẹn nhóm một chút chứ, sao chưa gì đã bắt tay vào công việc... Hai người này có phải quá nghiêm túc rồi không...? Tôi bất giác thở dài, mà không ngờ tất cả cảm xúc của tôi đều được thu vào tầm mắt của ba người kia. - Có gì bất mãn? — Ren nhìn tôi hơi cười, nhưng nụ cười mơ hồ như không. Tôi lẳng lặng lắc đầu. - Được rồi, vậy bắt đầu học thôi, Chito em mau ngồi xuống, anh sẽ giúp em học. ... - K... không!! Em không muốn học nữa đâu, mấy con số chết tiệt... mày bớt ám tao đi có được không?! Sao học mãi mà còn mãi thế này...? Bla bla... Tôi rên rỉ như bị vắt kiệt sức, nằm dài ra bàn với khuôn mặt đen thui, lầm bầm như tự kỉ. Ren rít lên: - Em chỉ mới học được có 10'. - Em không quan tâm. Em chỉ muốn ngủ thôi. — tôi lèm bèm. - Cậu muốn nghỉ ngơi một chút không? Tớ sẽ đưa cậu đến phòng ngủ dành cho khách. — Chito ngước nhìn tôi hỏi. Cô nàng học rất chăm chỉ, mà bài toán nào cũng đạt điểm tuyệt đối đến nỗi Ajita còn phải ngạc nhiên. - Đừng nuông chiều Yuki quá như vậy Chito. — Ren cau mày, dúi đầu tôi xuống cuốn vở. - Em lại đạt điểm tuyệt đối rồi này, tuyệt thật. — Ajita cười nói, đưa cuốn vở cho Chito, cô nàng chỉ cười gượng — Em làm thêm bài này đi. - Yuki mau tập trung. — Ren đe dọa — Đừng để anh phải dùng biện pháp đặc biệt để xử lý em. - Vâng, em học ngay. — tôi hoảng hốt nhìn xuống cuốn vở. Mấy con số cứ nhảy múa loạn xạ khiến tôi hoa cả mắt. Ôi trời ạ... cứ như này thì nhức đầu quá. Thấy tôi mắt nhắm mắt mở, Ren phải thở dài: - Cho em tạm nghỉ. - Hì hì. Cảm ơn Ren đẹp trai. — tôi cười toe toét. - Hả? Bài này dễ hơn bài ban nãy sao em lại làm sai được?! — Ajita gõ nhẹ cuốn vở lên đầu Chito — Lạ nhỉ? Anh chưa thấy ai như em cả, bài khó thì làm như chơi, còn bài dễ lại không xong. Thật thú vị. Anh nói xong cười nhẹ, tôi biết Chito đã bị nụ cười đó đánh bại, cụ thể là nhỏ đang đơ ra, ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Ajita à... tài nghệ của anh cũng tuyệt thật. Anh xem, anh chỉ nói thế thôi mà xung quanh anh tỏa hào quang như thánh thần. Ren đột nhiên kéo đầu tôi tựa vào vai hắn, hắn 'nhẹ nhàng' nói vào tai tôi: - Đừng có nhìn Ajita mãi như thế. - Em đâu có. — tôi vội chống chế, nhưng thực sự tôi cũng đâu có ý đồ gì với Ajita. Ren hừ giọng nuốt ngụm trà. ... - Hôm nay như vậy đủ rồi. Về thôi. — Ajita mỉm cười hài lòng thu dọn tập vở. Tôi liếc nhìn Chito, nhỏ cũng nhìn tôi, cô ấy cười nói: - Hai người ở lại ăn tối luôn đi. - Thôi không cần đâu. — Ajita từ chối. - Ajita à, anh đừng phụ lòng người ta như thế. — tôi bon chen thêm thắt. - Ừm, ba người ở lại cùng ăn với em đi. — Chito cười buồn, ôi dào, đạt quá mức, với khuôn mặt đó ai mà nỡ rời xa chứ! - Được chứ? — Ajita khựng lại hỏi. - Được mà. — hai chúng tôi đồng thanh — Ren? - Tùy. — hắn đáp gọn, vác ba lô sang một bên vai. - Vậy cùng đi xuống phòng ăn. Chito nói rồi nhẹ nhàng bước đi. Chúng tôi quay lại sảnh lớn lúc vừa bước vào nhà, đèn đã được ai đó mở sáng hơn. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tôi giật thót bám lấy tay áo Ren theo phản xạ, tôi run run hỏi Chito: - Cậu sống một mình à? - Chuyện... chuyện đó... — cô ấy đột nhiên ấp úng. - Bạn em đó hả Chito? — một giọng nam trầm vang lên.
|
Chap 65: Học nhóm. - Bạn em đó hả Chito? — giọng nam trầm vang vọng giữa sảnh rộng lớn vắng tanh. Nếu tôi không lầm thì Chito có hơi run. - V... Vâng. — cô ấy nhíu mày. - Về mà không chào anh một tiếng, thật là hư mà... - anh ta nói, tôi nghe tiếng bước chân chầm chậm rõ từng nhịp nhẹ nhàng lên sàn nhà. Anh ta bước xuống cầu thang từ trên lầu 1 tối tăm. Con người này thật quái dị, mở đèn sáng rực rồi chui vào bóng tối đứng đấy. Anh ta mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài áo khoác jean, quần jean đen nốt, thêm kiểu tóc chỉa ngang chỉ dọc của anh ta, nhìn đậm chất bụi. Dáng cao, da trắng, khuôn mặt hài hòa, anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, tất nhiên không thể bì với Ren của tôi và Ajita của Chito. Điều tôi không ưa chính là nụ cười khinh khỉnh cộng với cái liếc mắt cao ngạo của anh ta. Hừm... cái cách anh ta nhìn Chito thật kì lạ! - Chào mấy đứa, anh là Kurai, anh trai của Chito, lần đầu gặp. — anh ta... à, là Kurai bước đến, không do dự gì, khoác tay lên vai Chito... ừ thì bình thường đấy, nhưng sau đó anh ta hôn lên má nhỏ... Nụ hôn cùng với cụ cười tinh nghịch của anh ta, và khuôn mặt sợ sệt của Chito khiến tôi cũng thấy sợ hãi Kurai. Ánh mắt của anh ta có cái gì đó khiến người ta rùng mình khi chạm phải. Ren và Ajita thông minh đến thế không lẽ nào không nhận ra sự kì lạ trong hành động của Kurai. Bàn tay Kurai trượt từ vai xuống eo Chito, siết nhỏ vào người mình... rõ ràng đây là cách cư xử của tình nhân, sao anh ta lại... - Xin lỗi, tôi là thầy ở trường của Chito. Chào cậu. — Ajita mỉm cười, giơ tay ra phía trước, kiểu như muốn bắt tay Kurai. - Ha ha... học hành kiểu gì lại để thầy giáo về tận nhà dạy thế kia... thật không ra thể thống gì cả. — anh ta vỗ cái bốp vào tay Ajita một cách bất lịch sự, lúc này, khuôn mặt Chito đã hoàn toàn đen lại, hết Ajita, anh ta quay sang thọt tới Ren, khuôn mặt cười cười của anh ta thật sấc xược đến nỗi tôi muốn phang dép vào mặt Kurai — Còn thằng này là ai? Đừng nói là bạn trai mày nhé. - Có vấn đề gì không? — Ren trả lời lấp lửng. Mặt anh ta biến sắc rõ rệt. Kurai lườm Ren. Mặt Ren không có cảm xúc gì, ánh mắt xoáy thẳng vào anh ta chẳng ngần ngại. Phút chốc, không khí ở đây chùn xuống, sát khí tăng vụt. Hoàn toàn im lặng... cả bốn chỉ giữ nguyên tư thế. Nhìn Ren và Kurai thiếu điều nhảy vào nhau đánh lộn... cho đến khi: - Xin lỗi, tớ đột nhiên cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi một lát. Ba người về nhé. — Chito khẽ tằng hắng, rồi nhanh chóng đẩy tôi đi — Để tớ tiễn. Kurai buông Chito ra, hai bàn tay thừa thãi được anh ta nhét vào túi quần, nhìn phải nói là cực chất... con gái mà thấy có lẽ sẽ ngã rầm rầm. Nhưng tôi có một ấn tượng đầu tiên cực kì xấu với anh chàng này. Tôi không ưa Kurai, và tôi chắc là ba người kia cũng vậy. Ra tới cái cổng to tổ chảng, Chito ngượng ngùng nói: - Tớ... xin lỗi cậu nha Yuki... hôm khác lại rủ cậu đến vậy, thật ngại quá. - Không sao đâu. Cậu mau mau vào nghỉ ngơi đi, tớ về nhé. — tôi vẫy tay chào cô ấy rồi rời đi. Ban nãy, nếu không lầm thì tôi thấy từ đáy mắt kia có sự đau khổ. Là bạn thân, chẳng lẽ tôi không hiểu Chito, nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói, có lẽ không nên ép cô ấy khơi dậy nỗi đau. Vốn muốn an ủi Chito, nhưng tôi không hề có năng khiếu trong chuyện đó. Điều này khiến tôi đột nhiên thấy buồn quá... ... Tôi nằm lăn ra giường... mệt quá...!!! - Yuki. Học. - Cho em nghỉ ngơi một lát thôi, em mới đi làm về mà. — tôi mè nheo hắn. Ren đi từ cái ghế dựng cạnh bàn học về phía tôi đang nằm. Hắn trưng ra ngoài khuôn mặt sát thủ. - Anh nói em thế nào?! Xin nghỉ tạm thời cho anh. - Em... không muốn mất việc mà... - tôi dụi mặt vào gối. Ren thở dài một tiếng: - Ít ra cũng phải đi tắm. - Không. — tôi lắc đầu nguầy nguậy. - Thế tắm cũng cần anh giúp à? — giọng hắn đầy ẩn ý, tôi giật mình ngoái sang nhìn hắn. Mắt tôi trừng to hết sức đề phòng. Ren từ từ tiến gần tôi. Khuôn mặt hắn chẳng thể hiện điều gì, tôi không thể hiểu được suy nghĩ và dự định của hắn. Ren luồn tay sang bế bổng tôi lên: - Oái!! Anh đừng làm bậy! Em hét lên đấy. — tôi đạp chân lung tung. - Cứ việc. Nhưng em nặng quá, đừng giãy nữa. - Anh... - hắn ta chạm vào nỗi đau của tôi... chết tiệt — Được rồi, em biết lỗi rồi mà! Thả em xuống em tự đi được. - Nhưng anh muốn giúp em. — hắn nói, mặt vẫn vô cảm. - Anh... Ren...!! Mau thả em xuống. — tôi đỏ hết cả mặt hét lớn — Không đùa đâu! - Anh đâu có đùa, muốn giúp em thôi mà. Tôi bặm môi trợn mắt phồng má liếc Ren, gầm gừ. Hắn cười nhẹ một cái, thả tôi vào bồn tắm. - Anh không bệnh như thế. Hắn buông cho tôi một câu rồi đi ra ngoài. Tôi ngồi trong bồn tắm, co hai chân lại, rúc người như con rùa bé xinh... Hắn dạo gần đây thật khiến tôi đau tim. Hắn thản nhiên làm thế như chẳng có gì, trong khi trái tim tôi được thỏa sức tung bay, mặt thì nóng như rán trứng. Cứ đà này tôi sẽ mắc bệnh mất, tại sao hắn có thể bình thản như vậy, có phải vì quá quen với những chuyện như vậy... không không... không được có những suy nghĩ đáng chán đó. Tôi thở dài, nhớ lại khuôn mặt cười của hắn khi nhìn ở góc độ đó, trông lấp lánh hết sức, môi tôi chợt thành nụ cười, mặt hơi đỏ lên. ... Vài ngày sau đó, chúng tôi chuyển địa điểm từ nhà Chito sang thư viện của thị trấn, vì phải học trong im lặng, Ren không thể gào thét tên tôi, nên hắn ra sức hành hạ tôi bằng một lô lốc bài tập. Chito cũng cư xử bình thường chẳng có biểu hiện gì kì lạ như muốn đi tự tử hay đại loại vậy. Thời gian cứ trôi mãi chẳng bao lâu đã đến kì thi. Càng gần tuần thi, tôi có cảm giác cái trường tôi ngày càng khủng bố. Học sinh thì ai nấy đằng đằng sát khí. Giáo viên thì mặt ngày càng đen khi thấy sự tiến bộ như ốc sên chạy của học sinh. Sáng tới chiều tôi phải gồng mình ngồi ở trường nghe giảng, thứ tôi chán ngán lắm rồi. Chiều về tôi đến Tiffa làm việc mỏi tay. Tối thì học nhóm với ba người kia. Khuya thức làm bài tập... Gần đây tôi như con gấu trúc, Ren rất xót xa cho hai con mắt thâm quần của tôi. Hắn cứ càu nhàu nếu tôi làm bài tốt hơn thì có thể ngủ sớm hơn rồi. Hắn cũng biết tôi rất chậm tiêu, vậy mà cứ cho tôi làm những bài thật là khó, còn bản thân thì leo lên giường nằm ngủ. (Ngoài lề: Ren chỉ giả vờ lên giường ngủ thôi. Mắt thì nhắm, còn tai thì dỏng lên nghe ngóng tình hình của Yuki. Hắn cứ he hé mắt nhìn nó (Yuki). Chỉ cần nó hơi mơ màng, hắn sẽ khẽ trở mình để nó lại giật mình mà tập trung, quả thật, cách đó rất hiệu nghiệm. Nhìn nó vất vả thế hắn cũng có vui gì đâu, hơn nữa còn thấy xót, trong trái tim có ngọn lửa cháy rực, muốn kéo nó vào lòng ôm ngủ thôi... nhưng tất cả vì sự nghiệp đất nước vậy. Nhiều lần nó ngủ gục, hắn chỉ biết lắc đầu ngồi dậy lại gần nó. Hắn cúi nhìn phần bài làm của nó khẽ cười. Lần đầu tiên hắn thấy có người giải những bài đơn giản như thế lại tốn nhiều công sức như thế này. Hắn bồng nó sang giường, chỉnh tư thế cho nó dễ chịu, đắp chăn đâu đó xong hết, hắn hôn nhẹ lên mi mắt nó rồi đi sang bàn học của Yuki. Hắn chăm chú chấm điểm và sửa những lỗi sai, cẩn thận ghi chú những gì nó thường hay sai phải. Cuối cùng xong việc hắn mới tắt đèn leo lên giường ôm nó ngủ. Nó bị ôm cứng không tài nào trở mình, vậy nên sáng ra toàn thân tê tái. Nó cứ tưởng vì mình đi làm thêm nhiều quá nên mới nhức mỏi như thế.) Tôi ngủ gật trong lớp, bị thầy phang cho viên phấn lên đầu, cuối cùng bị bắt ở lại trực phạt. Tôi ghét!!! Tại sao cứ hỡ ra là phạt thế chứ?! Tôi chỉ có ngủ thôi mà! Giáo viên có ai hiểu cho tấm lòng và nghĩa vụ, cùng với sự mệt mỏi khổ sở của học sinh không? Chỉ biết bản thân mình thôi! Tôi! Không! Làm! Cơ mà nếu không làm không khéo bị phạt trực thêm một tháng nữa chắc tôi chết mất. Tôi phải làm sao đây? Còn đi làm thì sao? Phải chi tôi có thuật phân thân thì tốt quá. Tôi vừa lèm bèm lầm bầm, tôi vừa quét quét quẹt quẹt cây chổi. Ren lò mặt sang lớp tôi: - Lại bị bắt trực phạt à? - Hừ, vì ai đó bắt tôi thức khuya làm bài tập, nên ngủ gật trong lớp thôi mà. — tôi nói móc nói mỉa. - Hừm... - hắn trầm ngâm gì đó, rồi đến chỗ ngồi của tôi. Tôi không thèm dừng tay mà liếc hắn lấy một cái, phải làm nhanh lên rồi lăn về Tiffa thôi. - Xong việc thì gọi anh dậy, anh sẽ cùng em đến Tiffa, anh muốn ngủ một lát. Ren nói. Càng làm tôi tức điên lên! Hắn thì mệt mỏi gì chứ?! Người thức khuya làm bài là tôi cơ mà, còn không có được một tẹo nào nghỉ ngơi, sao hắn lại ra vẻ như mình cũng cực khổ lắm. Người nằm đó thảnh thơi ngủ phải là tôi chứ!! AAA!! ... Ánh chiều rải khắp sân trường, rọi vào lớp học qua khung cửa sổ, làm sợi tóc của Ren hơi ánh màu. Tôi ngồi đối diện hắn đang gục đầu xuống bàn ngủ, trong đầu xuất hiện vô số những suy nghĩ khác với tôi của bình thường. Dọn dẹp thì xong rồi, nhưng không hiểu sao, tôi muốn ngắm hắn thế này một chút, cũng hoàn toàn quên mất mình phải gấp rút đến Tiffa. Ren có lông mày rậm, hòa hợp với đôi mắt dài đẹp, với lông mi dài và dày. Gò má cao, đôi môi mỏng đỏ ửng. Làn da trắng không tì vết, kết quả là hắn có khuôn mặt quá hoàn mĩ, kết hợp dáng người cao dong dỏng như diễn viên. Những tưởng càng nhìn, càng soi hắn sẽ thấy được nét xấu của Ren, không ngờ càng nhìn càng đẹp... hắn đẹp một cách nam tính. Tôi vô thức đưa tay ra chạm nhẹ vào mái tóc Ren, hắn hơi cựa mình nhưng vẫn thở đều. Nhìn đôi môi của hắn, tôi có cảm giác đó là một trái dâu mềm mại,... cảm giác muốn cắn một miếng a...! A!! Tôi sắp trở thành biến thái rồi! Không ổn. Nhưng nhìn hắn ngủ say thế này chắc không biết đâu nhỉ? Chỉ một chút thôi mà... cắn một chút thôi, hưởng được vị ngọt của nó rồi chạy cũng có chết ai đâu. Tôi nghĩ là làm, cúi xuống, càng ngày càng gần với hắn, chỉ còn vài mm nữa thôi là môi tôi đã chạm môi hắn, không ngờ bàn tay đang đặt trên tóc hắn bị cái gì đó ấm áp siết chặt.
|