My Devil! Don't Go
|
|
Chap 51: Đồng ý... Có nên? Tôi chỉ biết cắm đầu chạy. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến một từ “Ren.” - Bìa rừng… nhưng là khúc nào chứ? Là ở đâu mới được?! “Vụt… vụt…” tôi nghe có tiếng động xung quanh mình. Đột nhiên một thứ gì đó rơi xuống đầu tôi, một cảm giác buồn ngủ ập đến, tôi lại rơi vào giấc mơ, lần này thì nhìn thấy mình đang đua xe với… vua khỉ? Sau khi tỉnh dậy,… tôi vẫn cứ tưởng mình đang mơ. Xung quanh tôi là làn khói nhạt màu hồng, phối với ánh sáng từ nhiều phía, tuy mờ ảo nhưng rất nên thơ, tuy hơi khó chịu vì tôi không thích màu hồng. Tôi quờ quạng đứng lên. Giờ phút nào rồi, tôi phải đi tìm Ren, không phải đứng đây tự kỉ. Tôi nhìn quanh, khói làm tầm mắt bị thu lại, nói huỵch toẹt ra là chẳng thấy được gì. Chân tôi bị vướng vào cái gì đó. Tôi khó hiểu cúi xuống nhìn. Là một… quả bong bóng trôi lềnh bềnh trong không khí… Rồi! Rõ ràng là tôi đang mơ. Trời ạ! Mau để tôi tỉnh lại… không thể hoài phí thời gian ở đây được! Tôi tức điên, đá thẳng vào quả bóng, khiến nó vạch ra trong không khí một khoảng rộng không khí trong lành không có khói… là cây, thì ra đây là khu rừng. Tôi mò mẫm đi tiếp. Chân tôi lại đụng trúng một quả bóng khác, vốn định co chân đá nó tiếp, thì làn khói đột nhiên mỏng dần rồi mất hẳn. Ren nhảy phốc từ đâu đó xuống trước mặt tôi. Hắn đứng gần sát với tôi làm tôi giật mình mém tí ngả ngửa ra phía sau. Ren cười nhẹ đỡ lấy tôi, hắn vòng tay qua eo tôi. - Cậu có sao không? – tôi ngạc nhiên chớp chớp mắt, hắn chẳng bị thương gì hết? - Có. – hắn gật đầu. - Đâu, ở đâu? - Dù biết nói ra điều này có không giống với tôi mọi ngày, nhưng tôi không muốn kiềm chế nữa. - Hả? – mặt tôi ngu ngơ ra chẳng hiểu cái mô tê gì. - Tôi bị thương ở đây này. – hắn chỉ vào ngực mình. - Cậu bị dập phổi à? Có thở được không? Có cần hô hấp nhân tạo không?! Ôi trời ơi! Phải làm sao đây!? Ren… Cậu bị bệnh sao không nói, lại kiềm chế gì đó chứ? Mau lên đi tôi cõng về khách sạn. Tôi xổ ột tràng rồi đẩy hắn ra, quỳ xuống quay lưng về phía Ren. Hắn đột nhiên im ắng lạ thường, chẳng có phản ứng gì… Tôi tò mò quay ra sau, nhưng mà chưa kịp gì đã bị Ren ôm lấy. Hắn tì cằm lên vai tôi. Tôi hoảng loạn hơn nữa. - Chết rồi! Đau đến thế à?! Ren! Còn sống không vậy? Mau nằm cho đàng hoàng tôi đưa về khách sạn, hay cậu nằm đây đi tôi chạy đi gọi người đ… ừm… Ren đưa tay bịt miệng tôi. Tôi quay về phía sau nhìn Ren, rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì thế này? Tôi hôm nay tốt bụng đột xuất quan tâm đến hắn thế thôi, ở đâu ra chuyện hắn tự cao cự tuyệt chứ! Chết tiệt! - Cô bị ngốc à? Tôi đang tỏ tình đấy. – hắn ta thì thầm những lời lạ lẫm vào tai tôi. - Hả? – tôi há hốc mồm và sau đó thì đơ… cơ mặt tôi không chịu hoạt động nữa. Tình cảm của hắn thì tôi vốn biết rồi nên chẳng thấy ngạc nhiên nữa, lạ ở chỗ tại sao hôm nay hắn lại nói với tôi những lời này. Là bác sĩ kê nhầm toa hay hắn uống lộn thuốc?! - Nơi cô thuộc về là mãi mãi ở bên tôi. Hắn lại nói, hơn nữa tôi có cảm giác hình như hắn đã siết chặt hơn. - Thích tôi… đi nhé. - T… Tôi… Tôi… - tôi quả thực rất bối rối. Bây giờ nếu tôi từ chối, hắn chắc chắn sẽ tổn thương, và có thể mối quan hệ giữa tôi và Ren sẽ không còn được như bây giờ. Giữa chúng tôi sẽ xuất hiện một đại dương xa thẳm, nhìn không thể thấy được bên kia… Nếu xa hắn, chắc tâm hồn tôi chết mất! Nhưng nếu tôi nhận lời, tôi đã là người đưa cả hai vào nguy hiểm. Nếu đại pháp sư biết về mối quan hệ này, chúng tôi chắc chắn sẽ bị kỉ luật, nặng nhất là tù chung thân, thì tôi vẫn phải xa hắn. Còn Ajita thì sao…? Tôi phải làm sao đây?! Dù tôi chọn cách nào cũng có kết quả tồi tệ. Tất cả cũng vì sự mù quáng ban đầu, để giờ đây vướng phải sai lầm dường như quá lớn này. Hay giả vờ ngốc nghếch nhỉ? Không được!! Mọi chuyện sẽ không thể được giải quyết nếu mình không đối mặt với nó! Nếu là tôi của bình thường… tôi sẽ làm gì? - Tôi không nghĩ là tôi ghét cậu. – tôi chọn cách nói mập mờ. - Nói cho rõ ràng. Cô có thích tôi hay không? Tôi và Ajita đã chờ câu trả lời của cô từ lâu lắm rồi… Cứ mãi trì hoãn như thế này, tổn thương chỉ có bọn tôi thôi. – Ren siết chặt, đến nỗi tôi sắp tắt thở đến nơi. Tôi bàng hoàng khi nghe hắn nói. Đó là sự thật? - Tôi… làm hai người… tổn thương? Ren không nói gì, chỉ dụi đầu vào tóc tôi. Bất lực quá! Rốt cuộc đến cuối cùng, tôi lại chính là người làm họ đau. Cứ ngỡ trì hoãn như thế sẽ tốt… nhưng tôi sai rồi. - Tôi cũng vậy. - Cái gì cơ? – Ren hơi buông tôi ra. Tôi quay về phía sau nhìn vào đôi mắt của Ren. - Tôi cũng thích cậu ngốc à. - Thật chứ?! – Ren chớp mắt. - Ừ. – tôi mỉm cười gật nhẹ đầu, khuôn mặt của hắn hài kinh khủng, cứ như thể tôi vừa phát ngôn gì gây sốc lắm. - Thật sao? – hắn lại hỏi. - Ừ. Cậu điếc à? – tôi tức điên, hắn đang trêu tôi hay thực sự không nghe thế… cái tên lắm trò!! - Tôi không nghe lầm nhỉ? - Nói tóm lại, cậu đâu có bị thương gì đâu đúng không? – tôi lạnh lùng đánh trống lãng, gạt phăng cái khuôn mặt hớn hở quá mức cần thiết của hắn. Kiểu này thì làm sao mà chúng tôi có thể giữ bí mật về mối quan hệ này chứ?! Ren hắn lộ liễu quá mức. Là hắn tự tin có thể tồn tại và bảo vệ tôi khỏi cái luật pháp nhảm nhí của MS, hay hắn quá vô tư không suy nghĩ đến vấn đề sâu xa đó? - Không thể tin được cuối cùng chúng ta cũng thành một cặp… quái lạ! – Ren cười lớn rồi ngẩng người ra. Đấy! Hắn bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của sự việc. - Thây kệ. – hắn nhún vai. Gez… xem ra từ nay tôi sẽ vất vả lắm đây. Tôi liếc Ren một cái sắc lẻm: - Cậu liệu hồn ý, để mọi người biết thì không hay đâu. Ren cười khẩy nhìn đểu kinh khủng, hắn nói với giọng lưu manh: - Nếu muốn tôi cẩn thận thì cho tôi cái gì đấy, xem như tiền công vậy. - Hả? Đừng nói như thể chuyện đó là vấn đề của một mình tôi chứ? Tôi cau mày. Ren cái tên này vô trách nhiệm hết sức! Ren nói, nhưng bản thân thì nhích từng chút một về phía tôi, nụ vười trên môi, ánh mắt ma mị nhìn vào bờ môi của tôi. - Thế nào? Nếu tôi không có nó, tôi sẽ không làm đâu. - Ch… Chuyện này… cậu… - tôi vừa nói vừa né, bằng cách ngã người về phía sau, nhưng đó có thể nói là hành động ngu nhất, tại sao tôi lại làm?!! ==” Ren nhếch môi nhẹ một cái, hắn đẩy tôi ngã ra nền cỏ… một cách dễ dàng. Chính cái ngu ban nãy của tôi đã tạo điều kiện cho hắn! T^T Cái ẩm ướt của cỏ khiến tôi thấy sống lưng hơi lạnh, hơi rùng mình. Ren đặt lên môi tôi một nụ hôn… cuồng nhiệt… nồng cháy… hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây. … Tôi và hắn trở về khách sạn chuẩn bị lên xe về lại trường. Tôi cố tình đi xa hắn đúng một mét. Thật sự thì tôi không biết được bình thường là cư xử như thế nào… hắn cứ mở miệng định nói gì là tôi lại giật thót tim… Đúng là nỗi khổ của những người không thể nói dối mà! Tôi cứ cư xử một cách cứng ngắc, nhìn vào đã thấy ngay hai chữ “không bình thường”… kiểu này chắc tôi bệnh tim mà chết sớm! Dù chúng tôi đã trở thành một đôi, chẳng những không gần gũi hơn trước, mà bây giờ còn chẳng thể như trước. Là lỗi của tôi… Và tất nhiên Ren rất khó chịu với điều này. Hắn lườm lườm tôi, cuối cùng lại leo lên xe ngồi cạnh tôi… - Này! Tại sao cậu lại ở đây? Mau về xe của mình ngay! – tôi tức điên hét toáng lên khi hắn cứ giật giật vài sợi tóc của tôi. - Tại sao? – hắn đưa vẻ mặt ngây thơ hỏi. - Vì cậu là DW! - Nhưng tôi thích ngồi đây. – bĩu môi hệt trẻ con, hắn ngồi ngã lưng vào ghế. - Cái gì… thích gì chứ?! Mau về xe của cậu đi. – tôi mất kiên nhẫn. Ren cười đểu… lại cái nụ cười này… càng ngày tôi càng thấy sợ nó. Hắn ghé miệng gần tai tôi, nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy: - Vì tôi là bạn trai của cô. À… cái tên này nói chuyện như thể đây là vấn đề của riêng mình tôi vậy! Trời ạ! Xem Ren đã làm gì này! - Cậu có biết là cậu nổi bật lắm không? Có thấy cả xe đang ngoái lại nhìn cậu không chớp mắt không hả? Còn con nhỏ bị giành chỗ ngồi đang nhìn tôi với ánh mắt “Con kia mau tránh chỗ đấy ra cho chị ngồi” kìa. Cậu có tự nhận thức được không thế? – tôi thì thào, đến chữ cuối cùng thì hét toáng lên, làm hắn giật mình trông buồn cười ra phết. - Thì sao chứ? Tại sao cô lại phải làm quá lên mấy vấn đề đó! Họ ra sao thì mặc kệ họ đi! Cứ quan tâm đến làm gì? - Tôi mặc đồ cứng đầu là cậu đi! Chẳng hiểu cậu có cái gì tốt mà cả lũ con gái mê trai trường này đâm đầu vào thích chứ? Đúng là mù lòa một thể! - Này! Cô… tại sao cô cứ giữ khoảng cách với tôi thế? - Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. – tôi thở dài trước vẻ mặt khó chịu của Ren. - Cả hai? Chỉ có cô nghĩ thế thôi. Cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? – Ren nói, như một đòn chí mạng đánh vào tim tôi khiến nó rung từng hồi đau đớn, dường như sắp tan rã. Khuôn mặt Ren biến sắc đi, hắn quay mặt đi. Đôi hàng chân mày nhíu lại khiến tôi khó thở. - Tôi… không… tôi không có ý đó, chỉ là tôi… tôi… - tôi hoảng hốt, gần như khóc tới nơi. Trước đây tôi là người sợ họ bị tổn thương, không ngờ giờ đây chính tay tôi đã đẩy hắn xuống địa ngục. - Thế giờ cho tôi ngồi đây được chưa? – Ren quay sang tôi cười tươi rói… À… tôi bị lừa… bị lừa… một cách trắng trợn… Tên vô tâm chết tiệt!!!!
|
Chap 52: Lãng mạn?! Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi trở về tới trường, Ren gọi tôi dậy thì trời cũng đã tối. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, sương đặc quánh chứng tỏ trời đang rất lạnh. Tôi thì đang độc một cái áo thun, với quần sọt ngắn, cả áo khoác cũng không màng đem theo. Tôi cóng mất a… Nhìn sang Ren cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vẫn áo thun quần jean, giày bata thôi. Tôi và hắn vừa xuống xe đã rùng mình vì cái lạnh giá của tối nay. Vậy mà cha hiệu trưởng còn dài dòng văn tự: - Các em hãy tập trung vào nhà ăn của trường, thầy sẽ có thông báo về kế hoạch tuần này nhé. Cấm trốn! Ren đứng trước đống hành lý của chúng tôi, lầm bầm gì đó, chúng tự nhiên bay lên rồi biến mất… có vẻ hắn đã gửi chúng về kí túc xá trước. - Đi thôi. – Ren đột ngột chộp lấy tay tôi rồi chạy đi. Tôi bị… lôi theo một cách không thương tiếc… - Đi đâu thế? Nhà ăn đâu có đi hướng này? – tôi vừa thở hồng hộc vừa hỏi hắn, cái tên đang cắm đầu cắm cổ chạy. - Ai bảo tụi mình sẽ đến nhà ăn. – hắn quay lại cười nhẹ một cái. Ánh đèn đường mờ mờ làm nổi lên ánh sáng màu đỏ đen của chiếc khuyên tai bên trái. Nhìn hắn bây giờ thật là khiến tim người ta rung động mà. Lúc chiều nói lũ gái theo hắn bị mù thì bây giờ tôi cũng sắp mù rồi đây. Chợt nhận ra mình đã ngây ngất vì hắn quá lâu, tôi lúng túng hỏi lại: - Vậy thì đi đâu? - Hẹn hò. – hắn đáp gọn hai từ rồi đi chậm dần. - Cậu điên à? Hẹn hò giữa trời như thế này á? – tôi trợn mắt nhìn hắn. - Haha, trời lạnh thế này ăn kem là tuyệt nhất. – hắn cười mà nhìn như không, chỉ có câu sau của hắn làm tôi chết lâm sàng. Nhưng cũng thú vị thật, chẳng hiểu nỗi mấy thứ suy nghĩ bá đạo đó của hắn ở đâu mọc ra nữa. … Hắn kéo tôi đi ăn kem thật, cứ tưởng Ren chỉ đùa. Hắn đưa tôi vào công viên, bảo tôi ngồi đợi ở ghế đá rồi chạy đi đâu mất, lát sau quay về với hai cây kem. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa đầu lưỡi chạm vào kem đang nghi ngút khói trong trạng thái thần kinh căng hết cỡ, nơ rôn não chạy liên tục, vô cùng căng thẳng. Tôi nghe tiếng Ren cười khúc khích kế bên nhưng thôi mặc kệ hắn vậy. Tôi đang làm một chuyện rất ‘huyền thoại’… không có thời gian gây tranh cãi với hắn. Tôi thử cảm giác này xem. Rùng mình, tôi cảm giác toàn thân tê buốt. Cơn lạnh lan ra đến đầu ngón tay… thú vị thật. Sau khi nuốt hết phần kem lạnh lẽo trong miệng, tôi thích thú cười với Ren: - Chuyện này hay thật ý. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó có cấn đề lắm! - Thật ra thì… có vấn đề nhất chính là người đã dại dột nghe theo lời tôi đấy. – Ren che miệng cười. Hắn nói thế tức là… là sao cơ? Thấy khuôn mặt ngu ngơ hết cỡ của tôi, hắn nhẹ xoa đầu tôi rồi giành luôn cây của tôi ăn lấy ăn để, chưa kịp để tôi phản ứng gì, hắn đã nuốt luôn phần kem của mình… - Không được ăn kem khi trời lạnh, viêm họng đấy. - Vậy là sao? - Tức là tôi chỉ đùa thôi ai ngờ cô lại nghe theo thật. – Ren đứng lên vươn vai, hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội… hừ… được lắm… dám trêu tôi! - Cái con người của cậu cũng thật là quái lạ! – tôi thở dài với hắn. - Về thôi. Đấy, tôi đã nói thì chẳng bao giờ sai. Có ai đời kéo tôi đến công viên và chỉ để tôi ăn một ít kem trong cái lạnh kinh khủng này khi mà cả hai đều không có một mảnh áo… ấm. Đùa cái kiểu kinh dị gì thế này không biết? Đúng là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được Ren đang nghĩ gì trong cái đầu thiên tài đấy. … Về đến kí túc xá, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phòng của chúng tôi đang… sáng đèn… một màu vàng vừa sang trọng vừa đáng sợ. Tôi đã đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm, mà trước khi đi rõ ràng tôi đã tắt hết đèn rồi mà…? Chẳng lẽ là ma! Thấy tôi đang đi thì đứng khựng lại, Ren cau mày níu tôi đi. Tôi run run nói với hắn: - Này! Tại sao phòng của chúng ta lại sáng đèn? Có thể nào là… là… ma không? - Ma cái gì? Mà dù là ma thật, chẳng lẽ cô đánh không lại một người đã chết? – hắn nói như chân lý. Tôi chẳng thể cãi cọ gì thêm nữa. Nhưng mà chân tay thì run rẩy, tim thì đập thình thịch như sắp bước vào chỗ chết. Hắn chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của tôi lúc này cả, cứ đăm đăm tiến về phòng 13… Tôi thở hắt ra đưa tay mở núm khóa cửa… liệu điều gì đáng sợ sẽ chờ tôi phía sau nó? Ren thấy tôi cứ chần chừ thì cười khinh bỉ thật là lớn để tôi nghe… Cái tên chết tiệt có ngon thì sang mở cửa đi. Hắn cứ nằng nặc bảo tôi mở cửa! Có phải hắn đang sợ nhưng lại lo cho cái sĩ diện của mình không?! Vừa hé cửa, một hơi ấm đã lan ra ngoài, thấm vào từng thớ da thịt. Ầy… chả bù ban nãy ăn kem mà. Cửa vừa mở ra, trước mặt tôi là hai hàng nến trải dọc hai bên đường đi. Tôi hoang mang bước vào… chẳng lẽ có người muốn phóng hỏa kí túc xá… sau này tôi phải sống ở chốn hoang dã nào chứ? Cơ mà rõ ràng là muốn đổ tội cho tôi với Ren mà, lại đốt nến trong phòng chúng tôi! Tôi mà biết đứa nào đốt cái đám này tôi thề sẽ cho cả nhà chúng nó về sau chỉ ngửi được một mùi! (Ở đâu đó, Chito hắt xì một cái rõ to... J hiểu rồi ha) - Vào đi, làm gì thế? – thấy tôi đăm chiêu quá, Ren vỗ nhẹ vai tôi đẩy tôi vào. Được! Vào thì vào! Yuki này thì sợ gì chứ?! Nhưng mà... hàng nến này hình như không phải có ý muốn phóng hỏa, mà lại tạo thành một đường đi, dẫn thẳng vào bếp... liệu có nên đi theo không nhỉ?? Nhỡ như trong bếp có xác chết, và tôi là người đầu tiên nhìn thấy, thì chẳng phải sẽ nằm trong diện tình nghi à! - Cô cứ chần chừ gì thế? – Ren lại cau có. Ừ nhỉ? Sợ gì chứ? Tôi đi thẳng một mạch vào nhà bếp, trên bàn là một cái khăn đỏ trải bằng phẳng. Giữa bàn là ba ngọn nến, xung quanh là gà nè, heo nè, bò nữa, cùng với hai cái dĩa kèm theo là hai cái nĩa, hai con dao, hai mảnh khăn tay... - Ren! Đáng sợ quá! Phòng mình có ma. - tôi run rẩy đi sát vào hắn, mà không để ý mặt hắn lúc này rất chi là... ngu? - Ma cỏ cái đầu cô ý! Đói rồi phải không? Vào ăn đi. – Ren đẩy tôi đến cái bàn, tay còn lại kéo ghê ra, tạo nên một khoảng đủ rộng để tôi đứng vào. Tôi níu lấy hắn với vẻ mặt không thể nào khẩn khoản hơn nữa. - Này! Đây là bàn của người ta cúng trừ tà ma mà mình ăn sẽ bị nguyền rủa đấy. - Cô có biết đây là phòng ai không? – hắn hỏi một câu không liên quan, nhưng tay hắn đã thôi không đẩy tôi nữa, làm tôi thở nhẹ một cái trong lòng. - Phòng của tôi và cậu. – tôi trả lời. - Ừ. – hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi đột nhiên hét lớn – Thế đứa nào có thể vào đây chuẩn bị mấy thứ này nếu không có chìa khóa của mình hả?! Cô bị bệnh ngốc à?! - Ây... điếc! – tôi cau mày bịt hai tai lại, bởi vì hắn hét vào hai tai tôi. Hai lỗ tai tôi đâu có mù đâu, hắn cứ làm như nếu nói nhỏ thì tôi sẽ không nghe ý. - Được rồi... nếu cô không vào bàn ngồi thì tôi sẽ... - Ấy đừng... ngồi ngay. – tôi nói rồi nhắm mắt ngồi luôn. Thôi thì cứ cho là nếu có bị nguyền rủa thì cũng có đến hai nạn nhân là tôi và hắn, dù sao có chết cũng không chết một mình, chết hai mình như thế này xuống dưới có bạn chơi cùng là được rồi. - Tốt, ngoan thế từ đầu có phải hơn không? – hắn cười nhẹ rồi ngồi đối diện tôi. Sau khi đã yên vị, hắn lên tiếng – Thấy thế nào? - Sợ. – tôi đáp gọn, khẽ liếc lên nhìn hắn. Khuôn mặt Ren in to tướng hai chữ “tức giận”... Gì thế này? Tôi nói sai gì sao? - Cô... hãy nhớ lấy điều mình nói. – hắn làm vẻ mặt thảm não, rồi chuyển sang khuôn mặt bí xị nhìn đáng yêu hết mức. Ren búng tay một cái, toàn bộ nến tắt sạch và đèn điện mở lên – Mau ăn đi. Tôi cứng đờ người... chuyện này là do hắn sắp xếp à...? Nên mới kéo tôi ra ngoài làm những chuyện không giống ai à...? Nên mới khăng khăng bảo tôi vào trước à...? Nên mới làm vẻ mặt đáng yêu như thế...! Thật là hại não... Khuôn mặt tôi gần như chín đến nơi rồi đây! Sao Ren có thể đáng yêu đến vậy... mà tôi lại thẳng tay ‘phang’ vào mặt hắn vài cái tát. Hắn đã mong chờ phản ứng của tôi bao nhiêu, mà đáp lại đó là cái sợ sệt chết tiệt ấy. Tôi đập bàn đứng lên, hét toáng vào mặt Ren, hắn đang cầm cái đùi gà mặt trẻ con dễ sợ ý... : - Mau đứng lên cho tôi. - Cô lại có chuyện gì nữa. - Lại gần đây. – tôi nói như ra lệnh, nhưng thực chất đang tay run răng mém rụng. Hắn đang cáu tôi còn dám chọc tức hắn thế này. Chờhắn lại gần, tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng – Thế ra tất cả mấy trò này là do cậu bày ra để hù dọa tôi à? - Cái... Hắn định chu mỏ lên chửi đã bị tôi chặn lại, tôi hôn hắn một phát. Này thì cãi nhá, bình thường hắn thường xuyên đối xử như thế này với tôi, vậy thì lần này tôi sẽ làm lại cho hắn nếm mùi. Thử xem cảm giác thế nào khi mà mình đang cố gắng minh oan lại bị ngăn cản như thế. Tức lộn ruột lại chứ chả chơi a. Ren hắn đứng hình, đang căn tròn đồng tử nhìn lại tôi. Nhìn thú vị thật, hèn gì hắn cứ mãi làm thế. Tôi buông hắn ra rồi huơ huơ tay trước mặt Ren, hắn chỉ biết há hốc mồm nhìn tôi. Ầy… bình thường phản ứng của tôi cũng như thế này sao? Trông cái mặt ngu ngơ hết sức… Hắn giật mình khi tôi tằng hắng. Như quay về từ nơi nào đó xa lắm, hắn ngồi phịch xuống ghế ngạc nhiên nhìn tôi, cái vẻ mặt ngu ngơ vẫn chưa mất đi. Tôi bắt đầu ăn, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Ren… Thức ăn trong miệng tôi như sắp phun ra hết đến nơi… Ôi trời ơi… nhìn khuôn mặt hắn kìa… đỏ ửng như quả gấc hơn nữa còn có biểu cảm rất dễ thương làm tôi muốn hôn hắn thêm cái nữa! Phải làm sao đây?!! Aaaaa!! Mức độ dễ thương của hắn sao lại ngày càng tăng thế kia. Mặt tôi hình như cũng vô thức đỏ lên. Đôi mắt của hắn có chút gì đó rạo rực, tôi bị quyến rũ bởi nó. Ren từ từ mở miệng: - Yuki… cô có biết là… hai người yêu nhau ở trong cùng một phòng, hơn nữa ngoài trời đang rất tối, khu này lại vắng. Khi có một cái gì đó kích ngòi nổ, thì người con trai có thể làm gì không? - Hả? – tôi hoang mang và mơ hồ nhận ra ý đồ thầm kín trong câu nói của Ren… bắt đầu hối hận vì hành động thiếu kiềm chế vừa rồi.
|
Chap 53: Tôi bức xúc. Ren dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhất để nhìn tôi… thôi rồi thì xác định! Hắn đột nhiên chuyển sang playboy mode…?! Ren tựa vào lưng ghê, búng nhẹ tay một cái, trên tay hắn và trên bàn trước mặt tôi xuất hiện hail y rượu vang đỏ. Hắn nhẹ nhàng cầm ly rượu lắc lắc vài cái tạo những đường sóng lăn tăn màu đỏ đầy bí ẩn. Mà thực tình thì hành động của hắn bây giờ cũng vô cùng bí ẩn a… tôi chẳng thể hiểu được hắn đang làm gì. Song, nó chỉ đơn giản thế thôi, cũng đủ khiến tôi tim đập chân run… sao có thể khiến hắn nhìn quyến rũ thế nhỉ? - Tôi chỉ đùa thôi. Cô sau này đừng có bất ngờ tấn công tôi thế nữa. Vẻ đẹp trai này của tôi cũng không đến mức khiến cô không thể kiềm chế đúng không? Tôi sai rồi… là tự sướng mode on…!!!! Tôi chỉ biết cười trừ, vậy mà ban nãy hắn làm cái bộ mặt đó thật khiến tôi sợ chết được… đúng là không bao giờ nên tin cái tên này. … Tôi ngáp dài ngáp ngắn… thật khổ thân mà… đời học trò chỉ có đến trường và đến trường… Quái thế nào vừa đi ngoại khóa về vào ngày hôm qua, hôm nay lại bị triệu tập lên trường vì một lý do rất củ chuối… dọn vệ sinh trường lớp! Gì chứ từ đâu năm tôi đã dọn đến phát ngấy… cái lần khốn khổ leo lên sân thượng cúp tiết làm tôi bị trực phạt cả tuần ấy vẫn còn để lại cho tôi nhưng kinh hoàng. Tôi khẽ rùng mình. Ren khó hiểu nhìn vẻ mặt đăm chiêu đầy những cảm xúc phức tạp của tôi. Hắn cười nhẹ, lại gần nắm lấy tay tôi. Tôi giật thót, tay thì giật còn miệng thì thì thào: - Tên kia! Tụi mình đang ở giữa đường đấy! Có mau buông tôi ra không hả? Ren cười đểu nhìn rất chi là đểu, vậy mà cứ khiến tim tôi đập thình thịch mãi… - Có vấn đề gì? - Thì tức là… mọi người sẽ thấy. - Mặc kệ họ. Tôi tức sắp trào máu rồi nhá!!! Mặc kệ là kệ thế quái nào được sao hắn cứ tỉnh bơ như ruồi thế!?! Giằng co qua lại thế nào mà chúng tôi cũng đến trường với tình trạng trên. = =” Và quan trọng hơn hết, trong khoảnh khắc cãi nhau với hắn, mọi sợ hãi chán nản trong tôi đột nhiên biến mất… Ren đúng là người tôi cần! … Sau khi lưng muốn gãy khi đám trong lớp cứ đùn hết việc cho tôi, tôi nằm dài ra bàn, chẳng thèm đi nghe thông báo gì gì đó. Kể từ sau lần tôi và Ren hạng nhất trong cuộc thi kia, dường như lớp tôi càng căm ghét tôi hơn nữa, trước là chỉ có con gái thôi, giờ thì cả trai lẫn gái… gez! Thế nên ta phải nói chứ… đẹp và tài năng cũng là một cái tội mà… (chị này lây nhiễm bệnh của anh Ren đập chai mất rồi… (_ _”) ) Tôi lim dim ngủ thì mơ thấy có cánh hoa đào sượt nhẹ ngang môi mình, nhưng nó thực rất ấm. Ấm!? Đang mơ thì làm sao có cảm giác được nhỉ? Tôi giật mình ngồi bật dậy, đầu tôi đập một cái bốp vào cái gì đó cứng cứng, và mắt tôi bắt đầu hoa không là hoa… - R… Ren?! - ồ và đó là hắn, hình ảnh mờ nhạt xuất hiện dần trước mắt tôi. - Cô… sao lại đập vào đầu tôi? – hắn hét toáng lên. - Vì cậu hôn trộm tôi! – tôi cũng hét lại, tôi đâu có hiền! - A… - hắn đơ mặt ra, rồi gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ, còn cười ngây ngô -Hì hì… sao cô nằm đây? Cả trường đang chờ tôi và cô đấy. - Để làm gì? – tôi nhíu mày hỏi lại. - Trao giải. – hắn leo lên bàn ngồi đối diện tôi, ngồi xếp bằng hệt con nít đang trả bài ẹ ý. - Giải gì cơ? - Cặp đôi đẹp nhất toàn trường. – hắn trả lời tỉnh bơ rồi ngáp dài một cái. - Cái gì?! – tôi trừng mắt há hốc mồm. - Đùa thôi, về cuộc thi ấy. Mà thôi mau đến hội trường. Tôi cứng họng… đùa kiểu của hắn ấy à…? Khiến người ta vỡ tim mà chết mất! Sau khi lên sân khấu nhận một hộp quà to chà bá từ thầy hiệu trưởng đầu hói, và nhận được rất nhiều sự soi mói thêm đâm chọt từ phía dưới khán đài, khuôn mặt tôi biến sắc, từ thư thả đến đằng đằng sát khí… khó chịu thật! Chưa có gì mà tôi đã bị anti như thế này rồi, nhỡ như mối quan hệ giữa tôi và Ren bại lộ thì tôi chết chắc! - Sắp tới chúng ta lại có một buổi dạ tiệc tổ chức để các em có thể tăng tính đoàn kết, tham gia đầy đủ nhé, chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ. Thầy sẽ đưa thông báo và phân công việc làm địa điểm thời gian cụ thể cho từng lớp học. Hôm nay đến đây thôi… các em có thể về. Ấy chết! Nhắc đến vũ hội thì… lần này, tôi đã hứa với Ajita sẽ đi cùng anh ấy… nhưng bây giờ tôi lại đang hẹn hò với Ren, chẳng lẽ lại nói thẳng với hắn như thế… Trời ơi! Tôi hận bản thân quá đỗi, bây giờ phải làm sao đây? Đi với Ajita, giải thích cho hắn, với cái tính cách ngông cuồng đó, thật chẳng biết khi đang tổn thương hắn có thể gây ra những chuyện động trời gì. Nhưng nếu đi cùng hắn, người tổn thương ngược lại sẽ là Ajita… anh ấy sẽ đơn giản chỉ là cười hiền và xoa nhẹ đầu tôi bảo không sao đâu, sau đó anh ấy sẽ gặm nỗi đau một mình. Dù sao thì sẽ có một người tổn thương! Tôi… tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không xứng đáng nhận tình cảm của cả hai… với cái kiểu ‘không chịu quyết định’ của mình, lần này đã làm cả ba phải khó xử rồi. Tôi lần này tốt nhất ở nhà cho rồi… Vẹn cả đôi đường. Thấy tôi trên đường về… thực chất là đang đến Tiffa cứ thở dài, hắn cau mày khó chịu, đăm chiêu suy nghĩ gì đó nhưng vẫn không nói gì. … - Em nghỉ nhiều quá đó Yuki à. – ‘chị’ quản lí cười hiền với tôi, nó đủ tởm để khiến tôi nổi da gà, Ren đứng bên cạnh mém xíu đã bật ngửa với mấy cái trái tim được ‘chỉ’ bắn chíu chíu tung tóe khắp nơi. Thật đáng sợ…! May mắn là tôi có Ren, nếu không bà ta đã xé xác tôi ra thành trăm ngàn mảnh vứt xuống cống rồi… quen biết với mĩ nam đôi khi có lợi kinh khủng. - Được rồi, em mau vào trong thay quần áo và làm việc đi. – bà ta nói, trước khi quay lưng đi còn cố gắng nháy mắt với Ren một cái, khiến hắn mặt mày xay xẩm, đứng không còn vững. - Cô nên chuyển nơi làm thêm. – hắn nuốt nước bọt, có vẻ hãi bà chủ lắm rồi, khuôn mặt tái xanh của hắn làm tôi muốn cười lăn ra đất nhưng phải nhịn. Một Ren đầu đội nón chân đạp dép, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lại bị ám ảnh bởi cái cách quan tâm của bà chủ tiệm… bà ấy có phải là cao tay quá rồi…?! Tôi chỉ biết cười mỉm mỉm mở cửa bước vào tiệm đi thay quần áo. Ren ngồi bên ngoài đeo tay phone gục xuống bàn ngủ… chỉ có thế thôi mà thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, sau lưng hắn như có vệt sáng mờ ảo của thần thánh ý. Chỉ đơn giản vậy thôi mà đám con gái bắt đầu điên đảo túa vào quán. Hình như xa hắn lâu ngày quá rồi! Không được gặp mặt hắn đâm nhớ… Tôi hơi bực nhá! Kiểu này không ổn, sớm muộn gì cũng không cho hắn theo tôi đến chỗ làm nữa. Để lũ hám trai này ngắm sẽ mòn nhan sắc của hắn mất thì vẻ đẹp đâu nữa cho tôi ngắm đây? Tôi không cam lòng! Sau ngày hôm nay nhất quyết bắt hắn về thẳng kí túc xá. Tôi dằn mạnh cái mâm xuống bàn, vẻ mặt hầm hầm nhìn đám dại trai ý. Xem xem… có cần phải ngắm người ta ra mặt thế không, chẳng thèm gọi món luôn kìa! - Chị dùng gì ạ? – tôi đành lên tiếng. - … - họ vẫn mắt trái tim hướng về phía Ren. Tôi tức giận hơn nữa! Tôi cũng biết ghen đấy a… cẩn thận tôi ỗi cô một cước là văng ra khỏi tiệm đấy! Tất nhiên những từ này tôi không thể nói. Bất lực quá…! Bất lực nhìn người ta ngắm người yêu mình… chẳng thể làm gì! - Chị dùng gì ạ? – tôi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi – Tôn trọng tôi một tí đi! – tôi hét lên, bị bà chủ đánh ột cái vào đầu từ phía sau. - Cô ăn nói với khách hàng thế hả? – bà ta trừng mắt với tôi… đấy thì lòi mặt chuột! Bà ta thì tốt đẹp gì mà dịu dàng với tôi như thế, rõ ràng chỉ là giả tạo trước mặt Ren. Khi hắn đã ngủ rồi thì nhe nanh khoe vuốt. Tôi ghét nhất những người hai mặt như bà ta, nhưng mà… Yuki à! Nhịn đi là tốt nhất. Bà ta ra sao thì mặc kệ bả. Tính cách bả tồi tệ chỉ liên quan đến cái chữ ‘ế’ dài hạn của bà ta thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, hơn nữa bà chủ quán cũng là người trả lương cho tôi (dù không muốn, nhưng cũng) không quịt đồng nào mà. Bình tĩnh…! Tôi thở bùng cháy trong lòng, nhưng thở nhè nhẹ cố trấn tĩnh bản thân, suy nghĩ đến những điều vui vẻ nào… nghĩ đi… tôi cười mỉm, đầy gượng gạo: - Tôi xin lỗi, vì họ không chịu gọi món. - Chỉ là họ đang xem thực đơn thôi, ở đây có quy định phải gọi món ngay lập tức hả? – bà ta quát. “Hứ! Xem thực đơn cái gì chứ? Rõ ràng là ánh mắt đang chiếu thẳng vào người Ren của tôi mà!” - Nhưng họ đã ‘xem thực đơn’ suốt nửa tiếng rồi ạ. – tôi nói, để xem bà ta còn nói thế nào được nữa. Khuôn mặt bả xanh lại, vì hình như tôi đã nói đúng. - Quán này không có quy luật ép khách hàng ăn uống nhanh rồi đi về, hiểu chưa? – bà ta ngang bướng. Xem xem khách hàng đến đông như thế vẫn không có bàn ngồi, trong khi hai người này đã nhìn hắn tận nửa tiếng rồi! Rốt cuộc bà ta có còn phân biệt được phải trái không đây? - Hừ. Tôi hiểu rồi. Tôi sang bàn khác. – tôi lầm bầm rồi quay lưng đi. - Cô dám cãi tôi?! – bà ta giữ vai tôi lại. - Tôi đang nghe theo lời bà đấy. – tôi điên tiết quát lớn. - Mày…! Người làm công mà dám nạt lại chủ như thế hả? Mà tao có khi còn lớn tuổi bằng má của mày đấy. Dám ăn nói với người lớn vậy hả? - Bà… - tôi giận quá đỗi nghiến răng ken két. - Mày còn dám nói?! – bà ta nói định tát tôi. Tôi vốn đang giơ tay lên để chộp lấy tay bà ta thì cổ tay tôi bị giữ lại, tay bà ta cũng bị giữ lại nốt. - Có chuyện gì vậy? – Ren đưa khuôn mặt ngái ngủ nhìn tôi. A! Hắn dậy rồi! Để xem bà ta sẽ giả tạo như thế nào nữa, tôi rất trông chờ phản ứng của bà ta đây. - R… Ren?! Cậu dậy rồi à? Chúng tôi ồn quá sao?! – bà ta trở mặt ngay, rút tay về, giấu ra sau lưng, hệt như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra – Xin lỗi nhé, nhưng cậu cứ tự nhiên đi. - Trơ trẽn thế là cùng. – tôi thấy thái độ của bà ta mà nổi hết da gà, giả tạo kinh khủng thật! Bà ta liếc tôi một cái rồi vùng vằn bỏ đi.
|
Chap 54: Sáng hẹn hò. - Hai đứa ăn đi rồi về. – cuối giờ làm, bà chủ đưa cho tôi và Ren mỗi người một dĩa đầy thức ăn… nhìn mà mắt tôi sáng rực. - Thật ạ? – tôi cười tươi hết cỡ, gì chứ trước đồ ăn ngon tôi sẽ không bao giờ cau có. - Ừ, ăn đi rồi về sau nha. Bye hai đứa chị về trước. – bà ta nói, vẫy tay rồi nháy mắt với hắn trước khi rời quán. Ren rùng mình một cái, đứng cạnh mà tôi có thể cảm thấy hàn khí toát ra từ người hắn. - Tạm biệt. – tôi nói rồi ngồi vào bàn ăn… bắt đầu nào. Tôi ăn ngấu nghiến chẳng quan tâm hắn vừa ngồi đối diện tôi, chống tay lên bàn rồi tựa cằm vào lòng bàn tay cười mỉm nhìn tôi. Tôi ăn rồi uống ngụm nước thì tí sặc vì câu nói giật gân của hắn: - Cô bao nhiêu kí hả? - Cậu quan tâm làm gì? – tôi trả lời mập mờ, tôi không hiểu mục đích câu hỏi của hắn a… không biết có phải đang định trêu chọc tôi không. - Cô đã nặng lắm rồi còn ăn như heo ý. ‘Phập…’ – một mũi tên ghim thẳng vào tim tôi… trời ạ! Ren à, sao cậu nỡ nói những lời tàn độc như thế với một cô gái có tâm hồn mong manh dễ vỡ như tôi hả? Tôi bĩu môi lườm hắn. Ren hắn vẫn tỉnh bơ như chưa gây ra lỗi lầm gì hết. Hắn kiên quyết hỏi: - Cô bao nhiêu kí? - Đoán xem. – tôi nhếch mép – Nếu đoán đúng tôi sẽ tặng cậu một món quà, thích gì cũng được. Đoán một lần thôi nhé. Nhưng nếu sai thì cố gắng mà chịu phạt. Tôi cười gian hết cỡ, lúc này trong đầu tôi đang hiện ra biết bao nhiêu là trò để troll hắn… cái khuôn mặt ngu ngơ của hắn lúc bị troll rất là đáng yêu a. - Cái này là cô nói nhé. – hắn nói rồi đột nhiên bế bổng tôi lên. - Này! Đang làm gì đấy?! – tôi la oai oái. - Yên cho tôi đo. – hắn nhíu mày, có vẻ hình sự… - Nặng thật đấy. - Hừ. Tôi nặng thì mặc kệ tôi nhé. – tôi xưng xỉa, khuôn mặt chắc khó coi lắm. Tên này hôm nay dám động chạm vào nỗi khổ của tôi tận hai lần, xem xem hắn mà đoán sai thì tôi trừng phạt hắn như thế nào. - Tất nhiên rất nặng rồi, vì cô còn nặng hơn cả thế giới của tôi a... Câu trả lời vậy là được rồi chứ? – Ren cười nhẹ để lộ răng khểnh. Khuôn mặt hắn đột nhiên đẹp trai quá đỗi, làm tôi rất muốn hôn hắn a. - … - tôi chỉ biết chớp chớp mắt nhìn hắn. - Đúng chứ? – Ren cười tít mắt vì hắn biết hắn đã đẩy được tôi xuống cái bẫy của hắn. - Đồ tinh vi. – tôi bĩu môi. - Giờ thì quà của tôi là gì nhỉ? – hắn thả tôi xuống bàn ăn – Cô ăn đi để tôi từ từ suy nghĩ. Hic! Đời tôi sắp tàn rồi thì còn tâm trạng nào mà ăn chứ…?! Cái tên đại ác ma này nhất định sẽ đưa ra những yêu cầu quái đản nhất! Vậy mà đến tận lúc đóng cửa tiệm ra về, Ren cũng chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì về chuyện đó, tôi thở phào, lòng thầm mong sau ngày hôm nay hắn bị câm luôn đi không bao giờ có thể đòi quà nữa. … Hắn ôm tôi cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích. Ê ẩm cả người a. Tôi nói: - Sau này đừng theo tôi đến chỗ làm thêm nữa. - Tại sao? – giọng hắn mơ màng, dường như muốn ngủ lắm rồi. - Tôi không thích thế thôi. - Tôi không muốn cô bị bắt nạt khi không có tôi. – hắn nhắm hờ mắt như đã ngủ rồi. - Tôi có thể tự mình xử lí mà. – tôi nhăn nhó nói, tại vì ai mà tôi bị bắt nạt chứ? Chẳng phải do cậu à? - Tại sao hôm nay cô lại thay đổi suy nghĩ như thế? Bình thường cô đâu mấy quan tâm đến chuyện này...? – hắn mở mắt, quay tôi về phía mình. - Chuyện này... tôi... ừm thì... – tôi tránh ánh mắt hắn. Sao hắn hôm nay tinh ý thế nhỉ? - Có phải ghen vì họ nhìn tôi không? – hắn cúi sát xuống mặt tôi, còn cố tình nói nhỏ nhỏ vào lỗ tai tôi khiến nó nóng ran. - Ảo... ảo tưởng! Cậu nghĩ mình là ai? – tôi bối rối lựa lời chém lại hắn, nhưng đáp lại tôi là cái im lặng… im lặng đến… hố hàng! Cái tên chết tiệt này! Làm tôi phải vắt óc đối phó còn mình thì ngủ khò. Hận! Sau này chẳng thèm quan tâm lời hắn nữa. Tôi hậm hực đi ngủ mà không biết thực chất hắn chỉ đang đánh trống lãnh để có lý do tiếp tục lẽo đẽo theo tôi đến chỗ làm. Sau khi tôi đã chìm vào giấc mơ, hắn mở mắt nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Hắn đặt một nụ hôn lên trán của tôi rồi ôm tôi ngủ… cứng ngắc! Sáng hôm sau tôi muốn liệt giường luôn. Sau ngày hôm đó, bà chủ quán không dám động đến tôi dù là một sợi tóc. Hihi… thấy bà ta thật dễ thương hết sức. Với những chuyện ruồi bu kiến đậu xảy ra xung quanh mình mà tôi quên mất cái vấn đề nan giải mình đang mắc phải, chưa chi hạn của nó đã gần kề… ngày vũ hội, cũng là ngày đính hôn của Izumo với bạn trai của tôi! Nói ra nghe có vẻ quái, nhưng sự thật nó là như thế. … Như trong nháy mắt, cái ngày tôi sợ nhất đã là hôm nay rồi! Ngày tôi phải nhẫn tâm khiến người ta bị thương! Hơn nữa là tôi quên mất luôn lời nói sẽ đến tiệc đính hôn của Izumo…! A! Tôi phát hiện ra một điều rất quan trọng a!!! Nếu vậy thì cô ta sẽ không có mặt ở bữa tiệc a…! Vậy thì sao nhỉ…? Ầy… đôi khi tôi thấy bản thân mình rất khó hiểu và có phần thiểu năng. Chẳng hiểu tôi đang làm cái gì nữa. Ngày hôm nay trường tôi cho học sinh nghỉ học để chuẩn bị cho buổi dạ hội… thật tình tôi chẳng biết chuẩn bị là làm cái gì nữa, vậy nên tôi muốn làm ở Tiffa cả ngày, thế mà Ren hắn lại một mực muốn đi hẹn hò. Đi cùng hắn thì người bị ném đá chỉ có mình tôi. Hơn nữa mấy cái trò của hắn rất là tinh quái thì kiểu gì người thiệt cũng là tôi…! Đi chơi gì chứ? Là đi tù thì đúng hơn. Thế là tôi vác vẻ mặt đưa đám lê lết theo hắn, Ren cứ cười cười cầm tay tôi kéo đi. Tôi giật mình khi ra đến khu trung tâm hắn vẫn chưa thả tay tôi ra thế là tôi giật tôi kéo, hắn chẳng phản ứng nhưng đang siết lấy tay tôi. Tôi hoảng loạng, haha! May là tôi có chuẩn bị trước! Tay phải khẩu trang, tay trái kính râm… 1, 2, 3 trang bị. Muahaha! Tôi thật thông minh và tài năng mà! Ai có thể nghĩ ra những thứ như này. Tên này để xem hôm nay hắn hành hạ tôi thế nào? Hắn đang đi đột nhiên dừng lại quay sang nhìn tôi, thì mặt hắn xanh lại: - Ối! Cô là ai? – khuôn mặt hắn rất thú vị nửa xanh nửa đỏ, ngay lập tức buông tay tôi ra. - Phì… Hahaha! Nhìn không ra bổn cung à?! – tôi lên tiếng. - Yuki? Cô làm cái trò gì thế?! – hắn vẫn chưa tin vào mắt mình nhìn tôi chằm chằm. - Hóa trang thành ninja. – tôi trả lời... một câu trả lời rất chi là bá đạo, với khuôn mặt không cảm xúc. - Tháo ra ngay! Cơn của cô đến cũng liên tiếp thật ấy! – Ren giật phăng tất cả - Nghe tôi tuyên bố món quà đây! - Ặc… cứ ngỡ cậu quên rồi chứ?! – tôi lầm bầm với khuôn mặt thảm nhất có thể. - Ở những chỗ không có người quen biết ấy… - hắn cố tình kéo dài để trống tim tôi đập liên hồi – Cô đổi cách xưng hô với tôi nhé. - Hừm… thành gì? - Ngại quá… khi thành người yêu rồi thì gọi nhau như thế nào chẳng lẽ cô không biết còn bắt tôi nói ra? – Ren gãi đầu ngượng ngùng. - Hở? - Thì cô xưng em còn tôi là đại ca. – hắn cười nhe răng. - E… Em? Đại ca?! Những người yêu nhau xưng hô thế à? – tôi trợn mắt nhìn hắn. - Ừ. – vậy mà hắn cũng gật đầu được! - Được rồi đại ca, đang dẫn em đi đâu vậy? – tôi hỏi hắn. - Hôm nay đại ca sẽ dẫn em đi công viên chơi. Lần trước có đi rồi, nhưng lần này đi với tư cách là người yêu. – hắn nói. - Công viên? Đại ca à đừng có ép em đi nhà ma như lần trước nếu không đừng hòng em đi cùng đại ca đến đây nữa. – tôi cười với luồng sát khí dày đặc. - Haha… không có đâu, hôm nay đại ca sẽ nghe theo ý em. – hắn cười khì, sao hôm nay đáng yêu thế nhỉ? Thế nên tôi rút ra được một điều. Hẹn hò rất hại tim. Sao những người yêu nhau người ta hẹn hò hà rầm thế nhỉ? Mới vừa rời khỏi kí túc thôi, tim tôi như nhảy ra ngoài mấy lần, thử hỏi đi chơi đến tận tối chắc tôi thành con người không tim mất. Tôi im ỉm đi theo hắn, không dám hó hé gì. Nói gì thêm hắn lại cười khoe răng khểnh như thế rất chi là giết người. Tốt nhất là đừng đụng chạm gì đến Ren. … Đúng thật hôm nay hắn để tôi dẫn đi. Tôi kéo hắn đi chơi mệt nghỉ. Ren cũng chỉ cười cười mỉm mỉm…! Đáng sợ quá a!! Hắn rốt cuộc là đang có ý đồ gì cứ cười tủm tỉm như thế? Thà hắn cứ như bình thường còn tốt hơn. Đến lúc ăn trưa, tôi và hắn vào một tiệm thức ăn nhanh trong khu vực ăn uống. Tôi cầm cái hamburger trong khi Ren vẫn cứ cười mãi… hic… có phải mặt tôi dính lọ không? - Cậu hôm nay bị gì thế? Cứ cười như thằng dở. - Ầy. Đại ca bảo em thế nào? – hắn nhướn mày… lại giở trò trẻ con rồi. - Dạ vâng, thế hôm nay đại ca uống thuốc mà chưa uống nước à? – tôi nhếch mép. - Em… hừ, tôi không chấp nhất con nít. – hắn lè lưỡi đáng yêu tợn… ôi trời ạ… thấy chưa đã nói nếu động vào hắn thì người thiệt chỉ có tôi. - Chiều nay, tôi… về vũ hội ấy. - Thì sao? - Tôi đi cùng Ajita nhé. Sau đó sẽ cho anh ấy câu trả lời thật rõ ràng luôn. – tôi nhắm chặt mắt nói. - … - thấy Ren im lặng quá, tôi ti hí mắt nhìn hắn, chiếc nĩa trên tay hắn khẽ run run rồi được đặt xuống bàn. Hắn ngước mặt nhìn tôi. Tôi run…! Ánh mắt của hắn như đang cháy – Cô nói gì? - Tôi đã hẹn với anh ấy từ trước. Tôi xin lỗi. – tôi sợ hãi đáp, vì sự mất kiên định của tôi, lần này phải làm tổn thương Ren rồi. - Đ… Được thôi. Cứ làm những gì cô muốn. – Ren dù nói vậy, nhưng tôi cảm thấy được bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi. Tôi thở dài, rốt cuộc kết cục này cũng do tôi mà ra...! Đều là lỗi của tôi cả. Sau đó hắn cứ im lặng dùng bữa. - Tôi xin lỗi. – tôi lí nhí. - Vì sao? – hắn ngưng xỉa thịt. - Vì đã giấu cậu tới giờ. Với cả… - Được rồi, về thôi. Cô đừng để tâm. – hắn giằn con dao với chiếc nĩa xuống bàn rồi đứng lên. Ren kéo tay tôi đi về thẳng một đường ra cửa. Tôi đau đớn… thì ra đây là cảm giác khi mình gây tổn thương cho người khác. Nhưng lần này Ren đã cư xử khác hẳn những gì tôi đã tưởng tượng. Có phải tôi vẫn chưa hiểu hết được Ren…? Nhưng chỉ có một sự thật là bây giờ… hắn đang rất buồn… nhưng lại giả tạo xem như không có… hay chí ít là thể hiện ra ngoài như thế.
|
Chap 55: Cạm bẫy. Tôi mặc một cái đầm voan dài ngang đùi, bên trong là quần sọt ngắn màu trắng cho tiện di chuyển, mặc váy đầm đối với tôi mà nói là điển hình của sự tự gò bó bản thân. Tôi khoác bên ngoài một cái áo khoác jean lửng, tay dài đến khuỷu. Tôi chọn ình một đôi giày đế xuồng hơi cao, thêm một vài chiếc vòng. Tôi búi tóc xù cao, thả một vài sợi lòa xòa hai bên thái dương tăng phần nữ tính. Tôi nằm dài trên giường chờ Ajita đến, mặc kệ quần áo có nhăn nhúm lại, hay tóc có bung ra. Đây đã cái vũ hội lần thứ hai rồi kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường này… Lần trước thì không đi được dù tôi đã rất trông chờ, lần này tôi lại đi trong miễn cưỡng… có phải quá trớ trêu. Không lần nào tôi được dự nó cùng người tôi thích. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ… 5h chiều… Ren đã đi đâu suốt 4 tiếng rồi…? Từ trưa sau khi kéo tôi ra khỏi công viên, Ren đưa tôi về kí túc xá rồi biến đâu mất dạng. Có phải hắn đang rất buồn…? Tôi chẳng những không giải tỏa được cho hắn mà còn chính là nguyên nhân vụ việc. Ầy… cảm giác tội lỗi này khó chịu quá. ‘Bong… bong… bong…’ – tiếng chuông đột nhiên vang vọng khắp nơi… hay chỉ có tôi nghe thấy nó…?! ‘Cô còn không mau đến đây?! Đến dự lễ đính hôn giữ tôi và Ren này…’ _ giọng của Izumo. Là cái kiểu phép thuật kinh dị giống của ông thầy hiệu trưởng đây mà. - Tôi không thích. – tôi nói vu vơ. ‘Phép thuật của tôi cao cấp hơn của ông thầy hói nhiều, tôi có thể trò chuyện với cô chứ không đơn thuần là nói cho cô nghe đâu.’ - Hừ, thì sao? ‘Cô không đến đây sao? Vậy tôi cho con tin này đi đời nhé.’ _ cô ta dứt câu đe dọa, trước mặt tôi hiện ra mờ mờ hình ảnh Chito ngủ trên một cái giường. - Cô thì làm gì được cô ấy, như trứng chọi đá ý. – tôi mỉm cười. Nhưng thực chất đang rất lo… Chito không phải một cô gái yếu đuối, nhưng lại rất dễ tin người, nhỡ như cô ả này đã dùng mưu kế gì thì sao…! ‘Ngốc nghếch, đừng nghĩ tôi là một đứa con gái đơn giản. Cô đừng có hối hận vì quyết định của mình. Rè… rè… tôi cho cô mười phút để có mặt trước cổng dinh thự của tôi, địa chỉ tôi đã ghi cụ thể trong thiệp mời, hy vọng cô có thể đến. Rè… rè… Hi hi… Yuki à… tôi chờ cô.’ Cái trò chết tiệt gì thế? Tôi chạy ra khỏi kí túc, hơ… nhà của Chito ở đâu?! Ôi… tôi làm bạn cái kiểu gì thế này?! Đến cách liên lạc với cô ấy cũng không có! Ren là bạn cùng lớp với Chito, có lẽ hắn biết địa chỉ nhà cô ấy, nhưng hắn lại giận dỗi bỏ đi đâu mất rồi… trời ạ! Phải làm sao đây. Có khi nào cô ấy thực sự bị bắt đi rồi?! Chậc… tôi đúng là vô dụng! Tôi quay lưng, hướng thẳng đến địa chỉ ghi trong tấm thiệp. … Trước mặt tôi là một… tòa lâu đài… Izumo à… Cô xinh đẹp thế, tài năng thế, lại giàu có thế, thiếu gì con trai xếp hàng đợi chờ cô, tại sao lại phải đánh mất cái giá của mình để theo đuổi Ren chứ? Là do tình yêu sao?! Tôi không tin điều đó. Con người đanh đá như cô lại biết yêu à? Quả thật không tin nổi. Tôi thở dài, đẩy cửa bước vào, dường như bữa tiệc chưa được bắt đầu. Vừa bước qua cánh cửa đó, một ông trung niên, mặc vest trang trọng bước đến trước tôi. Ông ta thực hiện vãi lễ nghi gì đó tôi chẳng hiểu gì cả, sau đó cúi nhẹ đầu: - Mời tiểu thư đi theo tôi. Ông ta đưa tôi đến một căn phòng nhìn sang trọng kinh khủng, rồi ông ta rời đi, nhưng bị tôi chặn lại: - Cho tôi gặp Izumo. - Tiểu thư của chúng tôi đang chuẩn bị, hy vọng cô có thể chờ. Mời cô ngồi ghế uống trà. Tôi nhíu mày lết xác sang ghế sofa ngồi. - Chito… à… cậu vẫn ổn đúng chứ… … Đã 10 phút trôi qua, cô ta vẫn ở đâu biệt tích, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ!? Và… có phải Izumo đang giở trò gì đó. Tôi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài… mặt trời đã khuất hẳn, có lẽ giờ này dạ hội đã bắt đầu rồi, tôi lại làm gì thế này? Bỏ mặc Ajita ư? Trong khi đã làm Ren tổn thương…! Tôi… tôi muốn chết!!!! Chắc chắn Izumo đã bày ra trò này! Chết tiệt mà! Đáng lý tôi nên tin tưởng hơn vào Chito, sao lại để bản thân mắc bẫy một cách dễ dàng thế chứ? Tôi chạy ra cửa, vặn núm cửa… - Khóa rồi! Chết tiệt! – tôi điên tiết đạp chân vào cánh cửa, nó chẳng nhúc nhích gì, tôi đập tay vào cửa – Mau mở cửa! Thả tôi ra! Nhanh lên! Thả tôi ra! Tôi chạy sang đá vào cửa sổ, vì nó làm bằng kính nên có vẻ dễ phá hơn… tuy nhiên, kêu cái rắc là chân của tôi… hic… tôi vơ lấy cái ghế đập vào nó, cũng chẳng có phản ứng gì, ngoài cái chân ghế gãy nát. Là kính cường lực rồi…!! Trong nhà này có vẻ dùng phép thuật không được. Giờ tôi phải làm sao đây? Bị nhốt rồi! Tôi chạy sang tiếp tục đập cửa và hét: - Mở cửa ra! Thả tôi ra! … Lời kể của Ren. Khi cô ấy nói với tôi câu đó, tim tôi như đứng lại, não tôi ngừng hoạt động vài giây… đi cùng với Ajita…? Bản tính trẻ con đáng khinh của tôi lại nỗi dậy rồi… tôi không muốn Yuki ghét mình chỉ vì bản thân quá ích kỉ. Chỉ nghĩ đến cảnh cô ấy đi cạnh Ajita đã làm tôi thấy khó chịu, nhưng vì sợ nhỏ ghét mình, đành miễn cưỡng cho cô ấy đi, nhưng tại sao Yuki cứ làm vẻ mặt đó, như thể khi tôi để cô ấy đi… điều đó khiến cô ấy tổn thương?! Rốt cuộc cô ấy muốn tôi phải làm gì? Tôi đã quá ‘cao thượng’ cho cô ấy đi cùng Ajita, nhưng chẳng lẽ cô ấy không nhận ra tôi đã khó khăn thế nào khi đưa ra quyết định đó? Còn buồn bã và “Xin lỗi”…? Xin lỗi ư…? Cô ấy có lỗi gì chứ? Chẳng phải do tôi sao? Là do tôi ích kỉ mà… Sau khi đưa Yuki về nhà, tôi sợ mình sẽ lại trẻ con mà giữ nhỏ lại, nên ngay lập tức chạy đi. Mỗi giây ở bên Yuki, trái tim tôi lại gào thét kêu nhỏ đừng đi. Có phải tôi đã làm quá mọi chuyện lên không? Chỉ là cùng nhau đi một tối thôi mà. Nực cười, đừng tự lừa dối bản thân nữa… điều này chỉ như tự lấy dao cứa vào mình thôi. Tôi đến bar, tu rượu như nước, chủ yếu để hình ảnh của Yuki biến mất khỏi đầu mình, nhưng càng uống nhiều cũng chỉ thấy khó chịu… hơn nữa, còn xuất hiện thêm rất nhiều Yuki. Hình ảnh lúc cô ấy trẻ con ăn kem, hay chững chạc lúc nấu ăn, cả hồn nhiên khi chơi với mấy chú cún… tất cả cứ hiện ra xung quanh tôi… Chết tiệt! Đến cả lúc cô ấy đang đập cửa kêu gào thả ra nữa… Hơ… cái gì thế này? Tôi dụi mắt… Đây không phải là kí ức, mà là ai đó cố tình cho tôi thấy nó. Căn phòng này… rất quen dường như trước kia tôi đã đến một lần… trong tình trạng lơ đễnh không quan tâm. Nhưng là ở đâu chứ? Nếu hình ảnh này là thật thì Yuki đang gặp nguy hiểm rồi. Tôi phải nhanh nhớ lại nơi này… Là ở đâu mới được… ’1 năm trước… anh đã đến đây vào một năm trước Ren à…’ - Izumo cô…? Cô… đúng rồi đó là phòng khách nhà cô. Yuki đang làm gì ở đó? ‘Thì ra anh vẫn còn nhớ giọng của em à…? Đáng yêu thế!’ - Cô đã làm gì Yuki hả? ‘Chỉ là cho cô ấy đến tham quan nhà em một lát thôi mà.’ - Cô dám động vào Yuki thì đừng trách tại sao tôi ác. Tôi lầm bầm rồi phóng ra ngoài, nhằm khu biệt thự của cô ta mà chạy. Cô ngốc này, tôi đã khó khăn khi quyết định như thế cốt để tốt cho cô, tại sao cô thẳng tay vứt nó sang một bên chạy đi làm chuyện ngốc nghếch gì đó để bị bắt giữ như thế? Tí tách… ồ mưa rồi… là cơn mưa đầu xuân… Hôm nay thật tồi tệ! Tôi chạy đến nhà Izumo… hình như đang có tiệc gì đó, nhiều người ăn mặc lịch sự đến phát tởm, tôi chúa ghét những nơi như vậy. Tôi tiến thẳng vào phòng khách, tuy nhiên bị chặn lại bởi Izumo. Cô nàng khoác trên người một cái đầm dạ hội bó sát người, ngắn cũn cỡn… quyến rũ ư? Trông thật đần độn. Tôi liếc mắt qua cô ta, rồi tiến thẳng về phía phòng khách. Thấy mình bỉ cho ăn cục lơ to chảng, nhỏ kéo tay tôi lại, ấn tôi vào tường. Vì bất ngờ nên tôi chẳng kịp làm gì. - Ren à... anh có thể vô tình đến thế với em sao? Chẳng phải lúc trước anh không hề phản đối hôn ước giữa chúng ta sao? - Cô cũng biết dùng hai chữ “lúc trước” còn hỏi tôi câu đó? – tôi lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt của Izumo đen lại. - Anh muốn em giết chết cô ta à? - Cô ấy như con gián vậy, khó giết lắm. – tôi cợt nhả, chủ yếu để giữ hòa khí giữa tôi và cô ta. Dù quen biết Izumo được 1 năm, nhưng không ít lần tôi chứng kiến cảnh cô ta tàn sát người vô tội, thường xuyên gây gỗ đánh nhau, còn rất tàn bạo. Đã nói là làm, cô ta sẵn sàng giết chết Yuki nếu tôi dám kích động cô ta. Tôi nghe thấy tiếng hắt hơi phát ra từ trong phòng khách. Chà... Yuki, cô có giác quan thứ 6 nhạy bén thật đấy vừa nhắc tới cô cô đã hắt xì. - Nếu anh giúp em một việc, em sẽ thả Yuki ra an toàn, nếu không thì cô ta sẽ chết ngạt trong khí độc đấy. – Izumo nhướn người lên đứng sát vào tôi. - Chuyện gì? - Làm chồng sắp cưới của em hôm nay đi. – Izumo nói, rồi khuôn mặt ánh lên vẻ buồn bã làm tôi cứ ngỡ điều cô ta sắp nói là sự thật – Hôm nay là ngày đính hôn của em và anh đấy. - Ca... cái gì? – tôi ngỡ ngàng, đó là lý do có nhiều người ra vào như vậy. - Ba mẹ em đã mời tất cả bạn bè họ hàng đến, cả ba mẹ của anh nữa... – nghe tới hai nhân vật này, tay tôi nắm chặt lại, cảm giác gì đó len lỏi trong tim đột nhiên trào ra ngoài, nuốt sạch sự bình tĩnh của tôi – Nếu anh từ chối, người mất mặt sẽ là gia đình em. - Đã biết vậy tại sao còn tổ chức buổi đính hôn này. – tôi lơ đãng nhìn ra chỗ khác. - Em xin lỗi, em không hề biết gì cả, là do pama em đã sắp đặt, đến tận bây giờ em mới biết thì đã quá muộn rồi. Em xin lỗi đã kéo anh vào rắc rối do em gây nên... Em... em xin lỗi, nhưng em cầu xin anh giúp đỡ em lần này thôi. Nếu không ba mẹ em... thật không thể ra đường gặp mặt người khác được nữa. – cô ta nói, giọng như đang khóc. - ... – tôi cau mày suy nghĩ hồi lâu. - Em bất đắc dĩ lắm mới phải hạ mình dùng trò đê tiện là lấy Yuki ra uy hiếp anh, nhưng bây giờ nếu anh không giúp em, em thật sự sẽ giết chết cô ấy đấy. Mất danh dự coi như mất tất cả rồi, nếu có giết chết một WW cỏn con không danh tiếng như vậy, em nghĩ chẳng có gì khác biệt cả. - Được rồi. Tôi làm. Chỉ hôm nay thôi, sau này thì đừng có lằng nhằng. – tôi nhíu mày cắt ngang dòng suy nghĩ man rợ của Izumo, quay lưng đi trước. - Cảm ơn anh... đồ ngây thơ à... – vì tôi đã đi được một quãng khá xa nên không thể nghe được mấy câu man rợ này. Sau này nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng cả tin thật, sao lúc đó có thể ngây ngô tin vào lời của cô ta chứ - Nếu em không có được anh, em sẽ không để ai khác có anh cả... Hahaha... quá lắm thì giết con nhỏ đó, giết anh, và em sẽ tự sát cùng với anh thôi! Hahaha! Chỉ cần như vậy, em có thể ở bên anh mãi mãi. Ren à... anh là của em!
|