My Devil! Don't Go
|
|
Chap 56: Hiểu lầm không đáng có. Lời kể của Yuki. Sau... có lẽ là vài giờ tôi gào thét đến khản cổ, tay đập vào cửa đến đỏ hoe, ông già quản gia chết tiệt ấy cũng mở cửa phòng, làm tôi... đập vào mặt ông ta một cái... Ơ cái này tôi không hề cố tình nhé, chỉ là tôi đang đập cửa thì ông ta lò mặt vào làm gì. Yếu thật! Ông ta gục luôn rồi. Giờ thì làm sao biết được mục đích của ông ta khi đến đây? Chết tiệt thật! Nhưng thôi kệ, tôi đã thoát ra khỏi căn phòng này là được rồi. Phải mau chóng đi tìm Chito. Tôi chạy ra ngoài, hai bên đều là hành lang dài hút thật chán nản mà... thôi thì... quẹo phải vậy. Tôi chạy theo đường mà con tim mách bảo. Hết dãy hành lang, chỉ có một ngã rẽ, tôi rẽ trái. Tôi bàng hoàng kinh ngạc trước cảnh tượng hiện tại... có thể nói là đang chết lâm sàn... Tôi đang đứng trên hành lang cao phía trên của một sảnh thật lớn, thật vĩ đại, thật hùng vĩ, thật... thật hoành tráng quá! Có thật đây là một cái nhà không thế này? Người nào mà sống cho hết chỗ chứ? Trong khi cái phòng kí túc xá của tôi gói gọn trong có một chút xíu. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, dù căn nhà rất lớn, ban ngày sẽ rất tuyệt vời, còn ban đêm thì... nghĩ tới đã thấy ớn lạnh. Một mình một cõi xung quanh chỉ có tường và màn, và đồ dùng thì đáng sợ thật. Ầy... tôi thật là lạc đề quá. Trong cái sảnh kinh khủng ý là những người và người, ai cũng thật sang trọng quý phái, hình như đây là nơi tổ chức lễ đính hôn của Izumo và Ren. Tôi nhíu mày liếc mắt một hồi chẳng thấy hai nhân vật chính đâu. Ren không có ở đây thì chắc là điều tất nhiên rồi, nhưng còn Izumo đâu? Phải tìm thấy cô ta tôi mới biết được Chito hiện đang ở đâu chứ?! Chết tiệt! Tôi không hề để ý rằng, cách đó không xa ở một khoảng tối mờ ảo, một nụ cười nửa miệng hiện ra: - Cô ta đến rồi, tiến hành buổi lễ thôi. Tôi đảo mắt tìm kiếm, Izumo cô mau xuất hiện cho tôi. Bản nhạc du dương từ dàn hợp xướng nổi lên, đèn xung quanh đột ngột tắt. Tôi giật mình hơi hoảng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một ngọn đèn được thắp lên, làm khu đó trông thật nổi bật, và, Izumo kia rồi, cô ta đã xuất hiện. Ánh đèn làm cái đầm của cô ta càng lòe loẹt hơn nữa. Trông buồn cười thật! Bên cạnh là... một người con trai, khoát trên mình bộ vest trắng, tuy nhiên, người đó không mang vẻ thư sinh, lại có hơi ngông cuồng, thật đẹp và quyến rũ, ánh mắt của tôi cứ mãi hướng về người đó, với trái tim thổn thức và đau đớn vì người đó không ai khác ngoài... - Ren. Tại sao hắn lại ở đây? Hơn nữa còn đang để Izumo khoác tay mình như thế? Có phải hắn rời tôi đi từ chiều là để đến đây? Tim tôi thắt lại, vài giây như ngừng đập, tôi muốn đập tan cái cảnh tượng này. Tôi muốn chạy đến giật lấy Ren lại, nhưng không, tôi phải quan sát thêm một chút. Nhất định không được để trái tim điều khiển cơ thể thay cho trí óc. - Trước tiên, gia đình chúng tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến những vị khách quý đã bỏ thời gian đến đây, dự lễ đính hôn nhỏ của chúng tôi. – cả sảnh lớn vỗ tay rầm trời. Ren với khuôn mặt không cảm xúc, ánh nhìn chỉ hướng về một phía, một cặp đôi... khá kì lạ. Người đàn ông đã đứng tuổi, toát ra vẻ uy quyền, tất nhiên rất đẹp trai. Người phụ nữ trẻ cạnh bên lã lướt cơ thể trên người ông ta, nhìn thật kì dị - Tiếp theo đó, chúng tôi xin bước vào phần chính thức của chương trình. Lễ đính hôn của hai bên. Hai đứa còn không thể hiện tình cảm để mọi người cùng xem nào. Izumo kiễng chân lên hôn vào môi Ren một cái. Tôi vội quay mặt đi nên không kịp thấy vẻ mặt giật mình của Ren, và cái nhếch mép đầy đê tiện của Izumo. Dù cho tôi có tin tưởng vào hắn đến đâu đi chăng nữa, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, những cảm xúc thừa thãi lúc này hiện ra càng rõ rệt… Chết tiệt! Tôi ngồi phịch xuống, lưng tựa vào lang cang, còn lại thì tôi chẳng quan tâm nữa. Mặc kệ ông dẫn chương trình còn đang nói gì… mặc kệ mọi người xung quanh, mặc kệ những tràn vỗ tay đáng ghét… Tôi chỉ biết thả những giọt nước mắt tuôn rơi. Sự bình tĩnh của tôi ban nãy bị thay thế bởi cảm xúc hoang mang. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến những cái chết tiệt như là so sánh mình và cô ấy. Nếu là xét về ngoại hình và tài năng, Izumo ăn đứt tôi, nếu xét về gia đình hai bên thì Izumo và Ren môn đăng hộ đối, nếu xét về bản chất thì… cô ta mới có quyền được ở bên Ren. Tôi phải làm gì đây nhỉ? Ương bướng… cứng đầu… có được tình yêu của hắn cũng chẳng chắc chắn, có khi hắn chỉ trêu đùa tôi. Niềm tin và hy vọng sụp đổ trước mắt tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hai cánh tay mình thật thừa thãi. Lần đầu tiên, hàng ngàn cảm xúc tiêu cực cùng lúc bủa vây lấy tôi. Lần đầu tiên, tôi không muốn bản thân tồn tại. Tôi liếc xuống nhìn, Izumo và Ren đứng cạnh nhau trông chói lóa hết sức… tôi không muốn thấy cảnh tượng đau lòng này thêm một chút nào nữa. Tôi quay lưng bước ra khỏi chốn phồn hoa ấy, không dám quay mặt lại dù chỉ một lần. Chỉ cần thấy bộ vest trắng, tim tôi sẽ đau dữ dội. Tôi chạy thẳng về kí túc xá mà hoàn toàn quên mất mục đích của mình khi đến đây vào ban đầu là gì… Khi chạy ngang cổng kí túc, tôi trông thấy dáng đứng của ai đó như Ajita, nhưng vì trời quá tối, còn mắt tôi thì quá mờ vì nước mắt đã không nhận ra người đó là ai, người đó đã đứng chờ bao lâu, đến mức cơn mưa nhẹ này đủ làm ướt mái tóc vốn bồng bềnh của người đó. Người đó chộp tay tôi lại, thều thào: - Yu… ki… Em… - A… Ajita? Anh… em… - tôi giật mình. Bàn tay của anh ấy nóng ran, có phải đã đứng chờ rất lâu dưới mưa, tại sao anh ấy không chạy đi trú. - Anh… không dám rời bỏ chỗ này, vì anh nghĩ em sẽ không thấy được anh, anh sẽ đánh mất… cơ hội của mình mất. – Ajita khó khăn nói, dường như anh có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì thông qua ánh mắt. - Cơ hội gì…? – tôi nhíu mày. - Anh cứ ngỡ em sẽ không đi cùng anh… vậy nên anh đã rất hạnh phúc. Anh sợ em nghĩ anh đã bỏ rơi em. – anh nói rồi gục dần xuống, dường như trút hết được mọi tâm tư cũng là lúc anh chẳng còn chút sức lực nào nữa. - Ajita? Ajita?!! Anh có sao không Ajita?! Tôi hoảng loạn, nhưng đủ bình tĩnh để quệt đi vệt nước mắt. Tôi choàng tay anh qua vai mình rồi khập khiễng đưa Ajita về phòng mình, miệng lẩm bẩm đúng một câu “Em xin lỗi…!” Sau một hồi vất vả cuối cùng tôi cũng đưa được anh lên giường. Khuôn mặt anh đỏ ửng, thở dốc. Tôi đưa tay sờ trán anh. - Sốt cao quá. Tôi xót xa… Anh ấy bị thế này chẳng phải là do tôi sao?! Chậc, ngốc nghếch đến thế là cùng! Ajita đến thở cũng khó khăn, khuôn mặt khó coi hết sức. Tôi kéo anh ấy nằm cho cẩn thận rồi đắp chăn cho Ajita. Tôi chạy vào bếp lấy một chậu nước, vơ lấy cái khăn nhúng vào chậu, rồi bê cái chậu ra giường. - Hơ… anh ấy đá chăn ra ư? Trẻ con thật! Tôi lầm bầm khẽ cười. Chăn gối bị anh đạp cho văng tứ tung, tư thế nằm cũng thật buồn cười… có phải tôi đang chăm sóc một đứa con nít không nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu, đặt cái chậu xuống cái ghế cạnh giường, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho anh, tiện tay đo nhiệt độ trán anh. Tiêu rồi, nóng hơn ban nãy nữa. Tôi đắp lại chăn, đặt cái khăn lên trán anh, rồi chạy đi tìm cái ba lô của mình. Trong đó có cuốn sách trị thương, chắc có cách trị sốt. Tôi vừa kiếm được cuốn sách quay trở lại đã thấy… chăn bung tung tóe. - Anh nằm yên xem nào! Tôi điên tiết đắp lại chăn một lần nữa, còn miệng thì lầm bầm chẳng biết anh ấy có nghe thấy không. Đôi khi tôi thấy mình cũng dị hết sức. Tôi nhúng nước vắt khô lại đắp khăn lên trán Ajita. Tôi lôi cuốn sách ra, mở với tốc độ muốn nát giấy… Đây rồi. Tôi lầm bầm thần chú, Ajita sau một hồi đã không còn nhăn nhó khó chịu nữa. Hơi thở của anh ấy cũng dần ổn định hơn, nhưng có vẻ vẫn cần phải nghỉ ngơi. Ajita đá văng cái chăn… Khuôn mặt tôi đen hơn lọ nồi… Tôi kiên nhẫn đắp lại chăn cho anh ấy lần nữa, rồi lại vào bếp nấu cháo để khi tỉnh dậy Ajita có cái mà ăn giải bệnh. Nấu xong một tô nghi ngút khói, nghe mùi thơm nồng bay lên, bản thân tôi còn thấy thèm, ngưỡng mộ tài nấu ăn khéo léo của mình. Tôi đem cháo đặt ở đầu giường, còn mình thì tức tối đắp lại chăn cho Ajita… Phải đấy! Anh ấy lại đá văng cái chăn đi, lần này thì thượng luôn xuống đất mấy cái gối. Nhưng khác với những lần trước, lần này, khi tôi đang kéo cái chăn choàng qua người Ajita, thì đột nhiên trượt chân, cả người ngã lên anh. Cảm giác có cái gì đó đè lên mình, Ajita chộp lấy eo tôi rồi kéo tôi qua nằm cạnh anh. Tự nhiên thế nào mà giờ lại là tôi nằm cạnh Ajita, trong khi anh ôm tôi chặt cứng. Khung cảnh này thật khiến tôi nhớ tới lúc cả hai còn nhỏ… Sau khi đùa mệt, anh ấy thường ôm tôi nằm lăn ra cỏ… mùi cỏ lẫn trong gió, với bầu trời xanh biếc, hơi ấm của Ajita thường đưa tôi vào giấc ngủ. Những khi thức dậy, thứ đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt của Ajita, tôi thường vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc anh… điều này dần trở thành thói quen. Lúc này, nằm cạnh Ajita, tôi cũng ngủ luôn từ lúc nào không hay. Đến khi tôi giật mình tỉnh dậy thì vẫn là thấy khuôn mặt anh đầu tiên. - Ren… - tôi vô tình gọi tên thật của anh. - Hơ… - Ajita giật mình, hơi nhíu mày, anh nghiêng đầu nhìn tôi – Y… Yuki? - Anh tỉnh rồi sao? – tôi mỉm cười… cơ mà vẫn còn buồn ngủ lắm, có lẽ đầu óc tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vẫn ngỡ đây là mơ, tôi chui vào lòng anh – Tại sao anh lại tốt với em như vậy, rõ ràng là em không đúng… anh khiến em thấy mình thật tồi tệ. - Sao em lại nghĩ vậy chứ? Chẳng phải rất đơn giản sao? Vì anh yêu em… Anh luôn muốn em vui, anh có thể làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc. – Ajita ôm ghì lấy tôi. - Em đâu đáng để anh làm vậy? – tôi cũng vòng tay ôm anh. - Anh không quan tâm em nghĩ gì về bản thân mình, nhưng đối với anh mà nói, em là sự sống. Anh không thể sống nếu không có em. Vậy nên đừng hạ thấp bản thân mình như thế. Được chứ? – Ajita nói nhẹ, những lời nói dịu dàng và ấm áp. Khiến lòng tôi như được trải những tia nắng vàng dịu. Cái cảm giác bản thân thật vô dụng và dư thừa của tôi ban nãy biến mất không dấu vết. Tuyệt thật! Câu nói của anh như liều thuốc cứu rỗi lấy tôi. - Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ. – tôi dụi đầu vào người Ajita. - Không sao mà. - Hừ. Nực cười, đã vụng trộm tình cảm còn dám đem trai về nhà sao? Cô muốn tôi phải như thế nào đây Yuki? – giọng của Ren cắt đứt mọi tâm trạng của tôi. Cả người tôi đông cứng. Tôi đã làm gì thế này?! Tôi mở to mắt, bật người dậy. Tôi có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang đã làm gì đó sai trái. Tôi liếc ra cửa, Ren đang đứng đó, mặt không cảm xúc. Hắn xoáy sâu ánh nhìn vào tôi.
|
Chap 57: Ướt. Dù biết bản thân mình không có lỗi, nhưng ánh mắt của Ren làm tôi thấy bối rối, tôi nhìn sang nơi khác để lãng tránh nó. Hắn nhận ra điều đó, đóng sầm cửa phòng tiến lại chỗ tôi. Ajita mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Ren chộp lấy cánh tay tôi một cách bạo lực, kéo tôi ra xa Ajita, tức là lôi tôi xuống giường, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, đã bị kéo mạnh nên mất thăng bằng ngã vào người hắn, hơn nữa hình như tôi bị trật chân rồi. Đứng chỉ bằng một chân nên Ren càng kéo tôi càng khó mà vững được. Ren quát vào mặt tôi: - Cô làm cái trò gì với hắn ta thế hả? Tôi tưởng cô đi vũ hội, thì ra là đi đâu đó rồi đem hắn về đây sao?! - Cậu có biết tôi đã trải qua những gì không? Sao cậu có thể nói như thế với tôi?! – tôi mất bình tĩnh hét toáng lên. - Cô… bằng chứng rành rành như vậy cô còn cố chối? Vậy trả lời tôi đi tại sao cô lại nằm trên giường và ôm lấy anh ta? Đừng nói với tôi là do cô ngã và ngủ quên trên giường! – Ren siết chặt tay tôi khiến nó không còn cảm giác nữa. Tôi tức đến muốn khóc. Chẳng lẽ hắn ta chẳng hề tin tưởng tôi? - Mau buông cô ấy ra. – Ajita bình tĩnh đặt tay mình lên cổ tay hắn. - Anh tránh ra, anh nghĩ anh là ai? – Ren quay sang nạt cả anh. - Mau buông ra, nếu cậu không muốn cô ấy bị gãy tay. – Ajita gằn giọng, trông có vẻ tức giận – Cậu có chịu suy nghĩ trước khi làm gì đó hay không? - Hừ. Hay lắm! Hai người vừa phải thôi chứ?! Có làm gì cũng đừng làm trước mặt tôi! Ren hét lên rồi quay lưng đi mất. Hắn đóng sầm cửa với lực khủng khiếp, khiến mép cửa gần như gãy nát. Tôi vừa tức vừa buồn, cảm xúc khó chịu giằng xé khiến nước mắt tôi tuôn trào. - Em ổn chứ? - Em xin lỗi, em muốn yên tĩnh. – tôi chạy khập khiễng vào nhà vệ sinh. - Anh xin lỗi, anh… có cần anh giúp gì không? – Ajita có vẻ áy náy đứng bên ngoài nhà vệ sinh. - Không sao đâu anh, không phải là lỗi của anh. Anh ăn hết tô cháo trên bàn đi. – tôi nói, vẫn khóc. - Được rồi, sau khi ăn cháo xong, anh sẽ về. Anh xin lỗi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh ăn cháo sột soạt, cả tiếng mở cửa đầy lưỡng lự, rồi lại tiếng đóng cửa. Lúc này tôi gào thét thóa thích. Tôi mở vòi để nước xả vào người… hòa với nước mắt, trở thành thứ gì đó thật hỗn tạp. Ren… tên chết tiệt ấy dám làm tôi đau đớn đến vậy! Tôi còn chưa kịp trách hắn chuyện dám để Izumo hôn mình, lại dám ghen với Ajita nữa chứ! Tôi không thể để mình trở thành một con nhỏ trơ trẽn trong mắt Ren được! Phải đi tìm hắn giải thích cho rõ mọi chuyện! Chân tôi không cử động được! Thật vô dụng… Cơ mà… thật sự trong lòng Ren… lòng tin vào tôi không hề tồn tại? Vậy thì bây giờ dù có đi, có chạy được đến cạnh Ren, giải thích cho hắn liệu hắn có hiểu hay vẫn cứng đầu và bảo thủ… Tôi cảm thấy lúc này, Ren thật đáng ghét. Vậy tại sao tôi lại phải giải thích cho hắn?! Hắn cứ ở đó mà giận dỗi đi! Tôi chẳng cần Ren nữa! Lời kể của Ren. Izumo đưa tôi đi thay quần áo rồi lôi tôi lên sân khấu. Chịu ánh nhìn soi mói của mọi người khiến tôi phát ốm, đặc biệt là ba mẹ tôi… Hừ… cũng chẳng thể gọi họ như thế được… thật sỉ nhục hai từ thiêng liêng ấy. Mẹ ấy à…? Bà ta chỉ là mẹ kế thôi. Ba ấy à…? Ông ta chỉ trên danh nghĩa thôi. Gia đình? Tôi không có. Mặc kệ vậy, chỉ là nhìn thấy họ thôi, họ không đụng vào tôi cũng không nên kích động quá. Izumo đột nhiên hôn tôi. Cái trò này không hề có trong kịch bản. Cô ta thật là ngày càng quá đáng được đằng chân lên đằng đầu, nhưng không thể đẩy cô ta ra được… Chết tiệt! Tôi nghiến răng ken két, đấm mạnh vào tường: - Lần sau cô còn dám làm thế thì biết tay tôi. Xong việc rồi, trả Yuki lại cho tôi. - Anh bình tĩnh đi. Em đã thả cô ấy ra từ đời nào rồi. Có lẽ giờ này cô ấy đã trở về kí túc xá rồi. – Izumo bình thản uống ngụm trà. Tôi vơ lấy cái áo khoác của mình rồi chạy đi… hướng thẳng về kí túc… về phòng 13. Tôi đã trông chờ được thấy hình bóng của Yuki bao nhiêu, muốn ôm chầm lấy cô ấy bao nhiêu thì khi trông thấy Yuki, trái tim tôi như bị bóp nghẹn bấy nhiêu. Cô ấy và Ajita cùng nằm trên giường, ôm nhau thật chặt, còn nói với nhau những lời tình cảm… một thằng con trai như tôi làm sao có thể chịu được cảnh ấy. Tôi kéo tay cô ấy thật mạnh, dù biết chân cô ấy bị trật, tôi không còn đủ bình tĩnh để tỏ ra dịu dàng nữa. Cơn giận khiến tôi không thể suy nghĩ gì nữa… Chỉ biết cảm giác chiếm hữu trẻ con của tôi đang sôi sục. Tôi phát điên lên mất. Dù biết vì lí do gì đó, cô ấy bị đưa đến biệt thự của Izumo, nhưng vẫn nói những lời khó nghe làm cô ấy tổn thương. Tôi hận mình quá, bản thân đúng là thằng tồi! Khuôn mặt đau đớn của Yuki cứ mãi hằn sâu trong tiềm thức của tôi… có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể phai nhòa được. Tôi chạy ra ngoài, lại tìm đến rượu. Có lẽ đó là liều thuốc tốt nhất dành cho tôi lúc này. Tôi ở bên ngoài cả đêm, chẳng muốn về chút nào. Bây giờ chỉ cần thấy Yuki, khuôn mặt đau khổ của cô ấy lại hiện ra, nó sẽ khiến tôi không thể nào kiềm chế mình được mất. Tôi trông thấy Ajita đi ra, anh ta lo lắng quay lại nhìn về phía phòng chúng tôi, rồi lủi thủi ra về. Tôi cảm thấy tay mình man mát, có hơi xót. Nhìn xuống thì cái ly rượu đã vỡ nát. - Chết tiệt! Tôi lầm bầm rồi vứt xác ly xuống sàn… tình cờ một mảnh vỡ trúng một tên mặt mày khá bặm trợn, đi cùng vài đứa con gái vừa thấy tôi đã mở to hai mắt sáng trưng như đèn ô tô. Hắn gầm lên, mắt long sòng sọc. Hừ… Chỉ muốn khoe mẽ sức mạnh trước con gái thôi chứ gì?! Tôi không phải là công cụ cho ông khoe sức… Tôi khập khiễng đi lướt qua hắn. Rượu làm đầu óc tôi rối tinh… khung cảnh xung quanh cứ xoay lòng vòng, nhức đầu chết được! Hắn ta giữ vai tôi lại. Tôi gạt ra đi tiếp. Hắn đánh lén tôi từ phía sau một đòn vào đầu, nhưng tôi tránh được. Đòn của hắn có sức mạnh phép thuật… tên này là DW. Tôi thở dài. Lại gặp rắc rối rồi đây, nhưng bây giờ tôi đang tâm trạng, có bao cát miễn phí tại sao lại không dùng? - Mày làm tao bị thương rồi bỏ đi vậy hả? Hắn cợt nhả, đám con gái xấu xí xung quanh bắt đầu ỏng ẹo gọi tên hắn… Tôi khinh. Liếc mắt sang hắn, tôi im lặng không nói gì. … Tôi loạng choạng bước ra khỏi con hẻm vắng. Hừ. Tỏ vẻ hổ báo thế mới bị tôi choảng ột cái đã đo sàn. Chán òm… Tôi vẫn chưa xả đủ. Giờ tôi biết đi đâu đây?! Quay về kí túc xá vậy. Giờ này có lẽ cô ấy đã ngủ rồi. ‘Cạch’ _ ồ cái tiếng chết tiệt! Dù tôi đã cố gắng mở thật khẽ nhưng cánh cửa vẫn phát ra tiếng động. ‘Soạt…’ _ lại một tiếng động gì đó… chân tôi ngập trong nước. Có linh cảm không lành, tôi mở công tắc đèn và hét lên: - Yuki! Yuki! Cô đang ở đâu?! - R… Ren… Ren ơi… cứu tôi với. – tiếng cô ấy rên rỉ trong nhà vệ sinh. - Cô làm cái trò gì thế hả? – tôi mở toang cánh cửa, cô ấy nằm dài dưới sàn, nước xả xối xả vào người – Nhỏ ngốc này! Tôi với tay tắt nước, nhưng mà vặn thế nào cũng không được, tôi tặc lưỡi bồng cô ấy ra ngoài trước. Đặt Yuki ngồi trên giường, vứt cho cô ấy cái khăn tắm rồi quay lại vào trong nhà tắm. Cái vòi chết dí này không hoạt động. Tôi đặt tay lên ống nước, lầm bầm câu thần chú đóng băng nước… cuối cùng nó cũng không chảy nữa, thật phiền phức. Tôi đi ra ngoài, tiến thẳng tới chỗ Yuki mà thét lên: - Cô làm cái gì để cả căn phòng như cái hồ bơi thế hả?! Yuki nằm dài trên giường mà run, giờ tôi mới để ý. Ban nãy đem cô ấy ra, chân tay cô ấy lạnh cóng, môi tím đen lại. Cô ấy ngước nhìn tôi, miệng mấp máy gì đó. Tôi đỡ cho cô ấy nằm đàng hoàng lại, bắt đầu cởi hàng nút áo sơ mi của nhỏ. Yuki nhíu mày, khó khăn đưa tay lên nắm lấy cổ áo tôi. - Cởi ra. – tôi ra lệnh. Yuki run rẩy nhướn mày nhìn tôi. - Đừng có nghĩ lung tung. Nếu cô không muốn rét chết thì mau cởi ra. – tôi kiên nhẫn nói – Nếu không tự cởi thì buông tay ra tôi cởi giúp cho. (anh ý bá đạo trên từng hạt gạo =]) Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, ầy… không ổn rồi nhìn dễ thương quá mức. Lời kể của Yuki. - Nếu không tự cởi thì buông tay ra tôi cởi giúp cho. Hắn đã nói thế, với khuôn mặt bình thản không thể chịu được. Tôi lạnh cóng, tay chân tê cứng khó nhúc nhích. Bây giờ hắn có làm gì tôi cũng chẳng thể phản kháng được. Nghĩ tới đây thôi cả người tôi đã nóng lên. Khuôn mặt tôi chắc đỏ lắm. Tôi đau khổ chẳng biết phải làm sao trong tình trạng này… Nhưng tuyệt đối không được để cái áo này rời khỏi người tôi. Tôi chuyển từ cổ tay hắn xuống cổ áo tôi, nắm chặt và nhìn hắn đe dọa. Ren đột nhiên quay sang chỗ khác, mặt hắn cũng đang rất đỏ. - Đây là cô ép tôi. – hắn lẩm bẩm gì đó, mà tôi thấy mình đang rất nguy hiểm. Ren nhắm tịt mắt, tay mò đến hàng cúc trên áo tôi. Có thể hắn sẽ không thấy được tôi, nhưng tay hắn vì không định vị được nên đang động vào những chỗ không được động... Thật là muốn khóc mà! Chẳng lẽ tôi bảo hắn mở mắt ra mà nhìn cho kĩ...! Nhưng hắn đột nhiên muốn cởi làm gì chứ?! Thôi kệ vậy, xem như tôi tin tưởng hắn lần này. Bây giờ tôi lạnh quá rồi, não cũng teo theo, chắc suy nghĩ không được minh mẩn a. Tôi liếc nhìn hắn. Khuôn mặt hài thật... mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, gò má đỏ ửng. Từng chút từng chút, cảm xúc của tôi dành cho hắn lại tăng... Cởi xong hết thì Ren cởi áo của hắn. OMG! Lần này tôi là người nhắm mắt. Cái tên quái đản này đang muốn làm gì? Tôi để cho hắn cởi là sai lầm rồi! Trời ạ!!!!! (đoạn này quá chi là hại mắt và hại não người đọc lẫn người viết =] cơ mà au để rds tưởng tượng tiếp nhá, rồi đợi lí do của Ren ở chap sau nhá :3 hý hý)
|
Chap 58: Tình cảm của Chito... Hắn đặt tôi ra giữa giường rồi ôm tôi cứng ngắt, hắn phủ chăn lên cả hai. Ren lầm bầm gì đó hình như là phép thuật. Cả người tôi ấm lên hẳn. Tuyệt vời ghê. Thì ra là vậy. - Này... làm như vậy thì cần quái gì phải... - Nếu không cởi thì quần áo có thể bị cháy xém. Nguy hiểm. – hắn như hiểu được tôi đang nghĩ gì, từ tốn giải thích. Ren vuốt nhẹ mái tóc tôi – Nhưng tại sao cô lại biến cả căn phòng thành hồ bơi như vậy? Nghe hắn nói vậy, bình tĩnh của tôi bay theo gió cả. Tôi òa khóc như một đứa con nít. Nghĩ lại thật là nhục nhã quá… - Tại cậu chứ ai vào đây nữa. Cậu sao lại hiểu lầm tôi như thế? Tôi thấy cậu hôn Izumo thì rất đau lòng, về tới kí túc xá thấy anh Ajita vì chờ tôi dưới mưa mà sốt cao, cảm động chứ! Tôi đã chăm sóc cho anh ấy, vậy thì tại sao cậu lại khó chịu với tôi? Ren im lặng. Hắn siết nhẹ tôi, suy nghĩ gì đó, giọng hắn nhẹ nhàng vô cùng dịu dàng chứ không có cau có cộc cằn như mọi khi: - Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi… - Ghen…? – tôi cười tinh nghịch ngước mặt nhìn hắn với đôi mắt đầy nước mắt. Trong vòng tay hắn, tôi thấy tôi thật nhỏ bé. Ren cười hiền cúi xuống hôn phớt qua môi tôi. Hắn lại cười thật dịu dàng: - Ừ đấy tôi ghen. Tôi không muốn cô động vào người con trai khác… huống hồ gì, cô ôm lấy anh ta. Tôi chớp chớp mắt. Biểu cảm của hắn khi ghen cũng đáng yêu thật a… - Vậy đừng lạnh lùng với tôi như thế. – tôi nói, nước mắt lại chảy ra. Ren hôn lên mi mắt tôi thay cho cái lau. Ren nhẹ gật đầu, hắn kéo tôi nằm sát hắn, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài mm. - Anh xin lỗi. Anh yêu em. - Ừ. – tôi nhếch mép… tên này thi thoảng cũng sến súa gớm. - Này. Phản ứng của em chỉ có thế thôi hả? – mặt hắn đen lại… hì lại như những lúc bình thường rồi… khuôn mặt hắn từ đen sang đỏ ửng, hình như đang ngượng. - Anh muốn em nói gì nào? – tôi trêu hắn – Em yêu anh? - Nhỏ ngốc này! – hắn búng tay vào trán tôi. - Em mà ngốc á? – tôi lè lưỡi. - Ngốc hơn anh là được rồi. Em ăn gì chưa? – Ren đảo mắt. - Chưa. Anh nhắc tới làm gì khiến cái bụng em nó đánh trống. – tôi cười méo xẹo. - Nằm đây chờ anh. Ren bẹo má tôi rồi bước xuống giường, hắn vơ bừa cái đầm treo trong tủ quần áo của tôi vứt lên người tôi: - Mặc vào. Hắn búng tay một cái, tất cả nước đọng lại trên sàn nhà đều bốc hơi hết cả. Tuyệt thật! Hắn vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối cho tôi. Tôi mặc cái đầm vào và lấy cái áo sơ mi cho Ren. Tôi lon ton chạy vào bếp, đứng sau lưng hắn, tôi cười: - Ren. Quay lại đây. - Có chuyện gì? – hắn vẫn quay lưng về phía tôi. Hừ. - Nhanh nào. - Được rồi. – hắn quay về phía tôi. Có một ít đường dính trên môi của Ren. Tôi đưa tay gạt nó đi cho vào miệng, một chút ngọt lan tỏa. Tôi vứt lên đầu hắn cái sơ mi trong khi hắn vẫn sững sờ vì chưa kịp tiêu hóa hết hành động của tôi. Tôi ủn hắn ra bước vào nấu ăn, ngân nga hát. Từ khi hắn và tôi lại làm lành, tôi thấy trái tim mình, à không, cả cơ thể đều nhẹ tênh… thoải mái dễ chịu thật!! Đột nhiên tôi thấy lưng mình thật ấm. Hai cánh tay của ai đó rào tôi lại. Ren đứng sau lưng tôi chống hai tay lên bàn bếp. Hắn nói, giọng có chút cười: - Từ khi nào em lại cao ngạo như thế? - Từ khi phải nghĩ cách đối phó với anh. - Ấy chà… Cứng rắn nhỉ? – hắn thổi cái phèo vào vành tai tôi khiến nó nóng ran, tôi giật mình phóng con dao đang cầm về phía trước... theo phản xạ. May là phản xạ nó khiến tôi phóng về phía trước chứ về sau thì… không những hắn tiêu tùng mà đời tôi cũng tiêu tàn theo. Nghĩ tới đã thấy rùng mình – Trò chơi mới hả Yuki? Phóng dao à? - À… chuyện này… Anh tránh ra đi, nếu không làm sao em tập trung nấu ăn được? – tôi lầm bầm, với tay lấy con dao. Ren bước sang tủ lạnh lấy ra vài trái táo, và cái dĩa… hắn gọt trái cây kìa… ôi trời ạ! Vỏ được gọt bỏ mỏng dính, còn đều nữa. Ren à... rốt cuộc anh có thật là con trai không... Còn có thể đảm đang đến vậy? Tôi rùng mình... hy vọng mình không thích phải gay. ... Sáng hôm sau,... một ngày chủ nhật đẹp trời. Tôi dậy từ sớm, thực chất rất muốn ngủ, nhưng phải vì sự nghiệp thôi... Tiffa thẳng tiến. Trước khi ra khỏi phòng, tôi ngoái nhìn Ren, mỉm cười. Sáng nay khi thức dậy, cũng vẫn là khuôn mặt ấy hiện ra đầu tiên, nhưng sao hôm nay tôi lại thấy nó thật đáng yêu... có cảm giác như cả ngày hôm nay của tôi đều một màu tỏa sáng. Hắn vẫn còn ngủ, đêm qua chúng tôi dường như thức trắng. (tất nhiên là để nấu ăn và thưởng thức :3 ) Tôi cứ để hắn ngủ vậy. Tôi đã viết lại cho hắn vài lời nhắn. ... - Yuki hả em? – một cô gái tóc xoăn màu nâu đỏ, với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh xinh đẹp vô cùng... vâng, chị ấy là em gái ruột của bà chủ... quái lạ, trong khi bà ta vừa xấu vừa... vừa vân vân... có lẽ một người giống bố một người giống mẹ. Hơn nữa, chị ấy tính tình dễ thương vô cùng, dịu dàng, hiền hậu với tất cả mọi người. Tôi thích chị ấy. - Dạ, chào chị ạ. – tôi lễ phép chào. - Ừ. Ren hôm nay không đến cùng em à? – chị ấy nhìn quanh tôi rồi hỏi. Đừng nghĩ chị ấy cũng thích vẻ ngoài hào nhoáng và hoành tráng của Ren, bật mí một bí mật... chị ấy là les... cô người yêu của chị ấy cũng đẹp ngất ngây luôn, tính cách cũng đáng yêu vô cùng. - Dạ, anh ấy còn ngủ ạ. – tôi mỉm cười, rồi chợt phát hiện mình... hố! - Á... à... hai đứa... sống chung hả? – đúng như tôi nghĩ, chị ấy cười gian với tôi. - Hehehe... – tôi cười trừ rồi đi thẳng vào phòng thay đồ - E... Em đi thay quần áo. ... Tôi vừa thay quần áo xong, cầm mâm bước ra ngoài, Chito từ phía ngoài chạy vào ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt nhỏ gần như khóc. Cô nàng thút thít: - Yuki! Tớ muốn... hức... tâm sự với cậu! - Chị ơi... em... – tôi bối rối quay sang chị ấy. - Đi đi em. – chị ấy cười nói – Dù sao khách vẫn chưa đông, chị sẽ xử lí được thôi. - Cám ơn chị nhé. – thấy chưa nào, chị ấy là dễ thương nhất rồi! ... Tôi và Chito ra công viên gần đó nói chuyện. Nhỏ hôm nay dễ thương vô đối. Làn da trắng, đôi mắt to, đôi môi hồng hồng với gò má hơi đỏ, mái tóc nâu dài, mái nhỏ cắt ngang, phối hợp với mắt kính cận không tròng bản to. Nhỏ mặc áo thun vàng với quần sọt đen, giày ba ta và cái lắc chân thanh mảnh, nhìn nhỏ như một thiên thần... chả bù với con bé ngồi bên là tôi... - Có chuyện gì à? - tôi hỏi nhỏ… như động vào nỗi đau, nhỏ gần như khóc. - Tớ nghĩ tớ không ổn rồi Yuki à. - Ai đó ăn hiếp cậu à? - Tớ nghĩ tớ bệnh nặng lắm rồi. – Chito không nén nổi tiếng thở dài. - Bệnh gì cơ. – tôi thò tay sờ trán nhỏ - Nhiệt độ bình thường mà. - Tớ không sốt. Bệnh của tớ không có thuốc chữa. - Ung thư á? - Không… Yuki à cậu bình tĩnh đi. Tớ mắc bệnh tương tư rồi. Ôi trời ơi!! Thật kinh khủng! Thật đáng sợ! Không!!! Ôi không!!! Thôi tiêu rồi! Chito… cô ấy… mắc bệnh… tương… tư… Trời ạ… - Cậu thích ai? - Là một người rất đẹp trai, rất tinh tế và chính chắn, vô cùng trưởng thành, tốt bụng, dịu dàng, nam tính,… Và cô ấy thỏa thích tâng bốc cái người-nào-đó. - Ừ. Tớ biết nếu lọt vào được mắt xanh của cậu, chứng tỏ đó phải là một người hoàn hảo, cái tớ muốn biết chính là danh tính cơ. Đừng nói là cái tên gì đó lần trước dám trêu tớ… - Không phải?! Cái tên dở hơi hãm tài ấy làm sao mà tớ thích cho được! - Vậy thì ai hả? – tôi nghiêng đầu thắc mắc vô cùng. Cái con người được tâng bốc vô cùng ấy rốt cuộc là ai có thể làm con bạn tôi điên đảo đến phát khóc, phát cuồng như thế này chứ? - Người đó cậu cũng biết đấy. – cô ấy khơi dậy tính tò mò của tôi, những người con trai tôi quen biết thì có mấy ai đâu… hơn nữa là cả tôi và nhỏ đều có quen biết… chẳng lẽ lại là… - Là thầy Ajita. Tôi trợn mắt, bình tĩnh đi Yuki à… coi chừng lọt ghế đấy. Là Ajita sao…? Bản thân là người đứng giữa, tôi vừa vui vừa buồn… cảm xúc đang phức tạp lẫn lộn, tâm trạng theo đó mà rối rắm vô cùng. Buồn ư? Tất nhiên vì tôi lo sợ Ajita sẽ vì có tình cảm với tôi mà từ chối Chito, tôi không muốn nhỏ tổn thương đâu. Chơi thân với nhỏ lâu thế, tôi biết rằng, bên ngoài nhỏ mạnh mẽ thế thôi thực chất trái tim rất mong manh và dễ vỡ, hệt thủy tinh, động nhẹ vào đã có khả năng làm nó vỡ tan tành. Nếu chịu một cú sốc e là khó có thể hàn gắn lại được… Vui ư? Một bên là người anh trai thân thiết tôi từng và đang yêu mến, một bên là người bạn đáng yêu của tôi, nếu hai người có thể gạt bỏ hết quá khứ, hết những khúc mắc của mình mà đến với nhau thì thật tốt biết bao nhiêu!! Nếu Chito có thể dùng tình cảm của mình mà xóa đi nỗi đau tôi gây ra trong lòng anh thì tôi là người cảm thấy thư thái nhất! Thế có phải là vẹn cả đôi đường không chứ! Vậy nên tình cảm này của nhỏ, tôi hy vọng là nó đủ sâu sắc, đủ ấm áp có thể chuyển hướng trái tim của anh. Túm lại thì tôi chắc chắn sẽ đứng về phía Chito, tích cực vun đắp cho chuyện của hai người ngày một tốt đẹp, có thể đảm nhiệm hoàn hảo vai trò của một đứa em gái, và của một đứa bạn thân. Tuyệt vời! Tình cảm của nhỏ lúc này có thể coi là cứu cánh cho tôi. Cuối cùng cũng có cách để sưởi ấm lại trái tim của anh, cảm giác tội lỗi trong tôi cũng sẽ không còn nữa. Không quan tâm Chito đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, tôi thỏa sức tưởng tượng, vẽ ra những khung cảnh lãng mạn để ghép đôi hai người. Tôi tự mình nghĩ, tự mình cười hì hì như một con dở. Chito thở dài một cái, đánh mắt qua tôi: - Được rồi… cậu không còn phản ứng nào… bình thường hơn thế à? Tôi như bừng tỉnh… bình thường hơn thế… vậy khuôn mặt của tôi bây giờ rất không bình thường à? - Nhìn cậu bây giờ rất ngu ngốc. – Chito hiểu được suy nghĩ của tôi kể cả khi tôi không nói ra, đã trả lời luôn. Tôi quê độ chẹp miệng ngồi nhìn đàn kiến đang lò mò dưới đất.
|
Chap 59: Chuyện mờ ám trong phòng thay quần áo... Tôi và Chito cùng trở lại vào quán cười nói vui vẻ, nhưng vừa bước qua khỏi cánh cửa, cả hai chúng tôi cùng im bặt… vì sự có mặt của hai người đàn ông… ngồi trong góc khuất, nhưng vẫn rất chói lòa, khiến người ta không muốn không chú ý đến cũng không được. Hai người đó vừa nhìn thấy chúng tôi quay trở lại, đã biểu hiện hai khuôn mặt khác nhau. Một người tươi cười rạng rõ, ánh mắt lấp lánh, cả khuôn mặt sáng như mặt trời. Người còn lại cau có nhăn nhó, lườm tôi một phát thật đáng sợ… thật là thô lỗ a. - Hai em về rồi à? – Ajita cười hỏi. - V… Vâng. – Chito lắp ba lắp bắp. Cô nàng đang đỏ mặt, bối rối nhìn đáng yêu kinh khủng, rất hợp với cách ăn mặc của nhỏ hôm nay. - Chào hai người. – tôi cười nhẹ, rồi chẳng để ai nói ai rằng quay lưng chạy đi nói chuyện với chị quản lí – Chị à, bạn ấy ấy, hôm nay muốn làm thêm cùng em, có thể tính lương theo giờ không ạ? - Bạn nào hả em? – chị ấy cười, nhìn theo ngón tay tôi đang chỉ vào Ren - Ồ được thôi, để chị sang bảo em ấy vào phòng thay quần áo. Khi chị đã đi rồi, tôi thở mạnh. Sẵn tiện thấy Ren đang nhìn mình, tôi nháy mắt một cái ra hiệu làm theo kế hoạch của tôi. Vốn tôi định bảo thẳng với hắn vào phòng thay đồ nói chuyện với tôi một chút, thực chất là cố ý để cho hai con người kia có thể nói chuyện tâm tình một chút, nhưng nghĩ lại nếu tôi làm như thế chắc Ajita sẽ rất buồn, vậy nên bèn dùng mưu kế vậy. Dạo gần đây tôi cảm thấy mình vừa nhạy bén vừa thông minh nữa a. Thật ngại chết được! Ren thấy cái nháy mắt của tôi chép miệng thở hắt ra… hắn hiểu rồi! Nhưng suy nghĩ gì đó mà sau đó hắn lại nở một nụ cười gian… Chết tiệt! Hình như tôi cảm thấy nguy hiểm! Sau khi chị ấy nói với Ren gì đó, hắn ta gật đầu, trên môi vẫn là nụ cười lưu manh. Tôi cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Hắn có ý đồ gì bất chính với tôi nữa đây hả trời! Đúng như tôi nghĩ, sau khi nói chuyện với chị quản lí, Ren tạm biệt hai người còn lại rồi tiến về phía tôi, hắn mỉm cười nắm lấy tay tôi, nói the thẻ vào tai tôi: - Mau đưa anh đi thay quần áo nào. Tôi nuốt nước bọt cái ực, bẽn lẽn giật tay ra, nhưng hắn chẳng quan tâm, cho luôn tay tôi và tay hắn vào túi áo khoác, rồi quay lưng đi. Ơ… cái này rõ ràng là hắn đưa tôi đi chứ nào phải tôi là người dẫn dắt gì cho cam! Vào đến phòng, vừa đóng cửa lại thì Ren đã nhếch môi đóng luôn chốt khóa, hắn đẩy tôi vào cánh cửa, rồi áp sát vào người tôi. Hắn đặt môi lên môi tôi… sau đó ban tặng cho tôi một nụ hôn kiểu pháp thật là mang đậm tính chất người lớn… ý là sử dụng lưỡi. Hắn làm tôi không kịp thở, cảm thấy quá ngộp tôi đẩy hắn ra. Hắn hơi buông tôi ra, nhưng hình như chẳng phải buông tha cho tôi, hắn đảo mắt tìm vị trí hai cánh tay của tôi mà nắm lại, tiếp tục dùng lưỡi quấn lấy lưỡi tôi. (èo… Mi nổi da gà khi viết đoạn này…!) Tôi chỉ biết ú ớ phát ra vài tiếng động mà bản thân không nghĩ đó là của mình. Tôi bắt đầu đuối, thực sự không thể theo kịp Ren… hắn ta lén lút tôi đi tập luyện hôn hít với con nào sao lại giỏi đến thế! Người tôi tựa hẳn vào cánh cửa, dần dần tuột xuống, Ren buông tay, luồn tay qua ôm eo tôi. Tôi chỉ biết khổ sở bám vào vai hắn, níu kéo chút điểm tựa cuối cùng. Sau khi hắn thấy đủ rồi thì rời môi tôi, nhưng tay vẫn siếc chặt eo tôi. Tôi thở lấy thở để như ngộp nước, mặt đỏ phừng phừng, liếc mắt nhìn hắn đầy thù hận. Ren chỉ nhún vai: - Đó là phạt vì em không chịu gọi anh dậy. Khi thức dậy chỉ thấy mỗi tờ giấy em để lại gì mà nhớ hâm thức ăn trong tủ lạnh rồi ăn đi, rồi gì mà cấm bỏ bữa hả? Dám bỏ anh đi trước nữa chứ! Quá đáng, anh phải phạt thêm! – hắn nói, vừa dứt lời đã tiến gần tôi, tôi giật thót lấy tay che miệng. - Anh trẻ con vừa thôi chứ! Cái cách anh hờn giận hệt con nít ấy. – tôi dù tức giận vì hắn đột nhiên hôn mình nhưng vẫn phải phì cười. Khuôn mặt cau có của hắn đáng yêu tợn. - Anh thực sự là tức chết mà! Em có xem anh là người yêu không vậy? – Ren bĩu môi, ấy, dễ thương quá đi mất! Tôi mỉm cười nhón lên hôn phớt qua môi hắn làm Ren đứng hình. Tôi quay đi mở cửa ti hí xem xét tình hình Chito làm ăn thế nào. Nhưng thấy sau lưng tôi lâu quá cũng chẳng có động tĩnh gì, tôi quay lại… Ren vẫn đứng đó chết trân. Hì hì, trêu chọc hắn rất là thú vị! - Này anh! Mau đi thay quần áo rồi làm với em. - À… ừ. – hắn lắp bắp bối rối quay đi thay đồ. Tôi cười cười hạnh phúc, quay lại cặp đôi kia. Chito ngồi đối diện Ajijta cúi gằm mặt chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Ajita hồn nhiên (hay cố tình gì đấy) không để ý đến chuyện đó, cứ luôn miệng cười: - Em hôm nay xinh lắm. - Cảm ơn thầy. – cô ấy khuôn mặt đỏ ửng. - Ở ngoài trường thì không cần gọi thầy làm gì, nghe già chết được, anh hơn em vài tuổi thôi. – Ajita cười khoe răng trắng sáng, làm Chito đang hơi ngước mặt lên lại thẹn thùng cúi xuống. - Vâng. Em trông anh rất trẻ. – cô ấy ngước lên cười, nhắm tịt mắt. - Em cười đẹp thế bình thường không bao giờ được chiêm ngưỡng nhỉ? – Ajita lại cười dịu dàng. Ầy… anh ấy học cưa gái ở đâu mà ăn nói ngọt ngào thế nhỉ? Thêm nụ cười ngây thơ ấy thì con gái ai mà chẳng bị hút hồn chứ? - À… em… em… - cô ấy lắp bắp, chẳng lẽ định bày tỏ luôn sao? Nhanh gọn thế…! Tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu có khách thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có Ajita và Chito, những lời cô ấy định nói đã bị nuốt lại vào trong… có khi nào trời muốn cô không nên nói ra? Điềm báo chăng? Sắc mặt của Ajita đen lại, xấu đi thấy rõ… có phần hoảng sợ. Có chuyện gì nhỉ? Tôi đang định tung cửa đi ra xem tình hình thì Ren bỗng ôm chầm tôi từ phía sau, hắn đặt cằm lên vai tôi, thì thầm: - Chuyện gì thế? Em thập thò cái gì? - Hình như có chuyện rồi. Em thấy Ajita không ổn. – tôi quay sang nói với hắn. - Lại Ajita, em có biết anh có máu ghen không?! Đừng trách tối nay anh lại phạt em. – Ren nhíu mày. - Ren anh… anh ấy là bạn em quan tâm chút cũng không được à? – tôi cũng nhíu mày. - Xì. Bạn em, và là người em đã từng yêu, em bảo anh không cảnh giác sao được. - Bây giờ người em yêu là anh cơ mà! – tôi điên tiết hơi thét lên. - Cái gì? – hắn hỏi lại. - Em nói, bây giờ người em yêu là a… - tôi đang định nói thì thấy Ren cười rõ gian… A! Cái tên này lại… - Anh lại trêu em! Rõ ràng là anh nghe rất rõ! - Haha, em thông minh ra rồi. – Ren mỉm cười bẹo má tôi, thì ngay lúc này, cánh cửa phòng bật mở, tôi giật mình trợn mắt nhìn người đang chết trân ngay cửa. Ajita đứng đó, với ánh mắt vô hồn nhìn tôi và Ren, nhưng nó lại chất chứa quá nhiều cảm xúc. Anh cười gượng: - A… Xin lỗi hai người… tôi có vẻ đến không đúng lúc, nhưng Yuki này, anh có một chuyện rất quan trọng cần nói với em. - A... vâng. Có chuyện gì à? – tôi tát cái chát vào tay hắn, Ren buông ra, nhưng lại vòng tay xuống ôm eo tôi, hắn đặt cằm lên vai tôi, rồi lạnh nhạt nhìn Ajita, như đánh dấu chủ quyền vậy. Tên này… quả thật rất con nít… rất đáng yêu. - Ừm… - anh suy nghĩ gì đó một hồi, rồi bước hẳn vào phòng đóng kín cửa lại – Vị khách vừa vào bên ngoài kia… anh đã từng gặp hắn ta trong tổ chức… hắn là cánh tay phải đắc lực của boss. - Cái gì? – tôi trợn mắt, ra đó là lí do khiến anh mất bình tĩnh như thế. Ren không nói gì, tôi cũng im lặng suy nghĩ… - Người nào hả anh? - Hắn ta ngồi vào bàn cạnh bàn tụi anh ngồi. – Ajita đáp. - Được rồi, cảm ơn anh. – tôi gật đầu, nhẹ đẩy Ren ra rồi ra khỏi phòng, đảo mắt tìm kiếm… tôi chớp chớp mắt, chạy ngược vào phòng, hỏi Ajita – Anh… hắn ta có mái tóc đỏ hung, tai trái đeo khuyên tròn màu đen phải không? - Ừ. Tôi nuốt nước bọt, không thể nào có sự trùng hợp như vậy chứ…?! Tôi vơ lấy cái mâm, thở mạnh một cái, đi thẳng đến bán tên kia đang ngồi. Chito thấy tôi lướt qua nhỏ đã chớp chớp mắt khó hiểu. Ban nãy đột nhiên cắt cảm xúc tỏ tình của nhỏ, Ajita đứng dậy bảo là có chuyện một lát liền đi vào phòng thay đồ, để lại nhỏ ngồi bơ vơ chả hiểu cái mô tê gì, lần này lại là tôi cho nhỏ ăn một rổ bơ… cảm thấy hơi tủi thân. Tôi mỉm cười với cái tên tóc đỏ ấy: - Lần này lại dùng café với ớt chứ? – phải… hắn ta chính là cái tên biến thái đê tiện, bệnh hoạn, nham nhở, khó ưa đã bị Ren tẩn ột trận, tôi vừa dứt lời đã thấy một người phụ nữ tiến đến ngồi đối diện hắn ta. - Ồ… lại là người đẹp à? Chúng ta có duyên nhỉ? – hắn ta cười khẩy. - Quý khách dùng gì ạ? – tôi bơ câu nói của hắn quay sang hỏi người phụ nữ kia. - Cậu lại trêu chọc con gái nhà người ta sao? Đúng là hết thuốc. – người phụ nữ tầm 40 cười phúc hậu liếc nhìn tên kia, rồi quay sang cười với tôi - Cảm phiền cô cho tôi hail y café đen nhé. - Vâng, quý khách vui lòng chờ chút. – tôi cúi đầu rồi quay lưng đi, không quên cau mày nhìn qua tên tóc đỏ một lần nữa. Hắn ta cười cười nhìn tôi… phát tởm, chỉ muốn cầm mâm phang cho vài cái đến gãy răng, lấy răng ngâm nước làm kỉ niệm sau này cho con cháu chiêm ngưỡng. Tôi suy nghĩ đăm chiêu, vào nhờ chị pha nước làm hai li café rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, nơi có hai tên con trai tôi yêu quý… thế mà cớ sự thế nào vừa mở cửa bước vào đã thấy cả hai đang đè nhau ra, nhìn nhau với ánh mắt âu yếm!! Cái quái gì…?! - H… Hai người… hai người… đang… - Yuki à… nói chuyện với tớ một c… - Chito từ sau vỗ vai tôi, lò mặt vào phòng nhìn thì im bặt. - Đứng lên đi anh yêu. Họ trông thấy mất rồi. – Ajita nằm phía dưới nói khẽ. - Hừ. – Ren cau có chống tay đứng dậy, nhìn tôi đang chết trân, hắn nhếch mép không nói gì nữa. Tôi nuốt nước bọt, nhìn sang Chito, nhỏ sốc không nói nên lời, mắt mở to không chớp… oài… chắc sốc lắm… may là hắn và tôi đang quen nhau, nếu không chắc cũng có tình trạng hệt như Chito quá…
|
Chap 60: Một ngày nghỉ. - Được rồi không đùa nữa, chuyện sao rồi. Ajita hỏi. Lúc nãy, Chito đứng hình, tôi nắm vai cậu ấy xoay một vòng, đẩy cậu ấy ra ngoài, ấn nhỏ ngồi xuống bàn. Còn hai người kia thì lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, cùng chúng tôi bước ra ngoài, chọn một bàn khuất mà nói chuyện. Ren cau có bực bội cứ như kiến bò trong quần ấy… rốt cuộc ban nãy giữa hai người đàn ông này đã có chuyện gì? - Em chưa làm gì hết. Hắn dù sao cũng là khách quen của cửa tiệm này, không sợ hắn chạy mất đâu cứ từ từ tiếp cận cũng được. – tôi nghiêm trọng đáp. - Được, dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ và hỗ trợ cho em. – anh nói, làm tôi cảm động hết sức a. - Cảm ơn anh. - Yuki này, thực sự tớ không hiểu mọi người đang nói gì cả, cậu… có thể tâm sự với tớ một chút được không? Tớ muốn hiểu rõ cậu, có lẽ có thể giúp cậu giải sầu… nhưng… nếu chuyện này nói với tớ không được thì tớ sẽ không hỏi nữa. – Chito cười nói, nhỏ bối rối vuốt vuốt tóc. - Chito!! Tớ yêu cậu! – tôi cảm động quay sang ôm chầm lấy nhỏ, rồi tôi quay sang Ajita – Anh giúp em kể cho cậu ấy nghe nhé. Em và Ren đi làm việc. Cảm ơn anh trước. - Ừ. – Ajita mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm yêu thương. Tôi giật mình, liệu Chito có thể thấy được nó không?! Hy vọng là không! Tôi sợ hãi run run nhìn sang Chito, nhỏ cúi gằm mặt xuống, không thể biết được cảm xúc. Tim tôi đập mạnh một cái. Ren choàng vai tôi kéo tôi đi mất. Tôi cũng thôi nhìn nhỏ, suy nghĩ lạc quan chút, chắc nhỏ không thấy đâu, nếu thấy chắc cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Vừa đặt ly xuống bàn, cúi đầu chào rồi quay đi, đã thấy Chito chạy lại, ôm tôi một cái thật mạnh, thật chặt, tôi muốn ná thở. - N… Này! Cậu… - tôi hoảng hốt, có phải nhỏ đã tỏ tình không? Trời ơi! Có chuyện gì thế này sốt ruột chết mất thôi, sao nhỏ cứ ôm tôi mà không nói gì cả! - Tớ rất thương cậu! Sau này có chuyện gì buồn bực cứ nói chuyện với tớ! Tớ nhất định sẽ giúp cậu bớt buồn, làm gì cũng được, kể cả giết người, đốt nhà, cướp nhà băng, chỉ cần cậu vui lại, tớ chắc chắn sẽ làm!! Yuki à… - giọng nhỏ mếu máo, nói xong thì khóc lớn, làm tôi… - Hic… Chito à…!!! – tôi cũng khóc òa theo. Kết quả hai chúng tôi trở thành trung tâm chú ý trong cả quán café. Ajita và Ren mặt mày đen thui, ngay lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài. Ren đến trước, vứt lên đầu tôi, cái áo phủ xuống, che đi khuôn mặt mít ướt xấu xí của tôi. Ajita đến sau, có vẻ buồn buồn, nhưng cũng trùm lên đầu Chito. Nhỏ giật mình vì đột nhiên xung quanh mình chỉ toàn mùi hương của người nhỏ thích nhất, hơi sững lại, nhưng mặc kệ tiếp tục khóc lóc cùng tôi. - Thật mất mặt hết sức. – Ren làu bàu kéo tôi đi, lại về hướng phòng thay đồ. Tương tự, Ajita dịu dàng nắm lấy cổ tay Chito kéo nhỏ đi. Cô nàng cúi gằm mặt thút thít, lấy tay còn lại cố gắng chùi nước mắt. - Xin lỗi em, vì đã làm em khóc. – giọng Ajita quá đỗi ngọt ngào. - Anh đâu có làm gì… - Chito lí nhí. - Nhưng cũng vì anh kể câu chuyện đó làm kích động em. – giọng anh buồn buồn. - K… Không hề! Đó đâu phải lỗi của anh chứ! – Chito vội chối, tim cô đập nhanh hơn hẳn… hơn nữa, hơi ấm ở cổ tay cô là của anh… có lẽ đời này cô chẳng dám để nước dính vào chỗ ấy. - Dù gì anh cũng muốn xin lỗi em. – Ajita nói, rồi kéo cô vào phòng luôn. Lúc này, trong phòng có hai người con gái ôm nhau khóc, hai người con trai đang ngồi kế bên thở dài nhìn hai cô. Chị quản lí hớt hải chạy vào, chưa kịp thở đã hỏi tới tấp: - Các em có sao không? Có bị gì không? Tại sao lại khóc thế này?! Có phải có người khách nào dám làm gì các em không? Nói đi! Chị nhất định tính sổ với họ! - Không có đâu chị… do họ hôm nay tâm lí có vấn đề một chút. – Ajita đáp, mỉm cười khẽ với chị. Anh dường như là hoàng tử mặt trời… dù gặp ai, trong hoàn cảnh nào, nói chuyện với người đối diện lúc nào cũng lịch sự và mỉm cười, thật dễ thương và ấm áp vô cùng. Ầy… Nếu Ren mà biết tôi suy nghĩ về Ajita như thế chắc hắn giết tôi chết mất! Nghĩ đến mà rùng mình! - Vậy em có cần nghỉ làm một buổi không Yuki? – chị ấy hỏi tôi. - Không cần đâu ạ! Em ra làm ngay đây! – tôi quệt nhanh nước mắt, đứng dậy, nặn một nụ cười bước đi. - Thôi không cần đâu em. Em cứ về đi, tuổi trẻ mà! Có một ngày nghỉ thế này phải đi chơi đâu đó chứ! Lúc nào cũng ép mình làm việc không khéo sớm thành ông cụ, bà cụ non cả. Lâu lâu mới gặp chị, may mắn thế thì thôi về sớm đi, chị sẽ không nói gì đâu. Yên tâm có chị bảo kê nhé. – chị ấy nói rồi nháy mắt… ôi! Thiên thần! - Cảm ơn chị! – mắt tôi sáng lấp lánh. Nghe xong câu nói của chị ấy, tôi nảy ra một kế hoạch ghép đôi hai người kia. Sau khi ra khỏi quán, tôi quay lại cười toe toét với ba người còn lại: - Hôm nay ngày nghỉ, thay vì bây giờ về nhà đánh một giấc chi bằng bốn đứa mình đi chơi để xả stress. - Ý hay! – Ajita cười. - Được thôi, nghe có vẻ vui! – Chito quẹt nước mắt còn sót lại trên mi, cười tươi rạng rỡ… ôi dễ thương chết được! - Tùy. – Ren phun ột từ ngắn gọn thế. - Vậy đi thôi! – tôi cười khì, kéo tay Chito đi trước – À… mà trước khi đi ghé ngang phòng kí túc của tớ một lát, cả hai người cũng vậy. Cả ba khó hiểu nhìn tôi đang cười một mình như con tự kỉ… hừ… tôi đúng là bạn tốt mà có ý muốn giúp đỡ lại bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ đó chứ! Chết tiệt! … Vào phòng, tôi sửng sốt!!!!!! - Ren!!! – tôi hét lên. - Vụ gì? – hắn nhếch mép. - Quần áo của tôi, sao anh vứt lung tung thế kia!!! – tôi trợn mắt. - Đêm qua cuồng nhiệt quá, sáng nay mệt mỏi quên dọn thôi. – hắn nói thế!!! Trời ơi! Hắn dám nói thế! Xem kìa! Cả Chito lẫn Ajita đều đớ miệng, đơ mặt, đứng hình toàn tập luôn! - Anh nói cái gì thế?! – tôi đỏ mặt hét lên. - Chẳng phải sao? Đêm qua… - Ren hắn cười khẩy. Tôi nhanh chóng bịt mồm hắn lại, nhưng nghĩ lại mình ngu quá, làm thế chỉ tổ để hai người kia thấy tôi mờ ám nên xấu hổ phải che giấu! Sao mà tôi khổ thế này!! Tôi khóc không ra nước mắt, nhanh chóng nhặt quần áo vứt vào phòng ngủ. Cái tên chết bầm. - Đó là một hình phạt khác vì tội không gọi anh dậy đi cùng. Thực chất chỉ định để em dọn thôi, không ngờ em lại rủ hai người đó về kí túc xá, kế hoạch của anh lại đại thành công rồi. Cảm ơn em, Yuki. – hắn nói thì thầm vào tai tôi… cả tai nóng rực. - Anh! Cái đồ chết tiệt!!!!! Muốn tôi tức chết sao?! Ren nhếch mép, thả mình xuống sofa, hắn nói: - Vậy cô muốn về kí túc làm gì? - Hừm… hai người ngồi đó đi, chờ chúng tôi một lát! Cấm vào bếp nhé! – tôi mỉm cười, kéo Chito đi. Ren và Ajita khó hiểu nhìn theo, nhưng cũng ngồi nói chuyện gì đó. Tôi bắt đầu mở tủ lạnh và lôi ra những vật dụng cần thiết. Trông khuôn mặt ngờ ngệt của Chito có lẽ chẳng hiểu được tôi đang làm gì. - Con đường ngắn nhất để đến được trái tim đàn ông chính là qua dạ dày… cậu đã nghe câu nói này bao giờ chưa? Chito nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi chép miệng, thì ra cô ấy lại chậm tiêu đến vậy: - Nấu bữa trưa cho họ rồi đem theo đi chơi. Chắc chắn họ sẽ rất thích. - Chà cậu thật là thông minh và kinh nghiệm. Cô ấy hiểu ra rồi! Cơ mà kinh nghiệm gì chứ?! Chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Tôi mỉm cười, cả hai đứa tôi bắt tay vào công việc bếp núc. … - Oáp! Hai cô lâu quá! – Ren lò mò vào bếp, bị tôi chặn lại. - Đã bảo đừng vào mà! – tôi mỉm cười nguy hiểm. - Được rồi được rồi. Hai cô xong chưa thế? - Rồi, đi thôi. Chito à, cậu mang ra đây nào. Chito đem hai bọc lớn màu đen, một bọc đưa cho Ren, một bọc đưa cho Ajita. - Nhờ hai người cầm giúp. - Gì thế? – cả hai đồng thanh. - Là đó đó. – tôi và Chito đồng thanh, rồi nắm tay nhau cười vui vẻ đi trước, sau đó như nhớ ra, quay lại làm mặt nghiêm – Cấm mở ra xem đấy! - À… ờ… … Chúng tôi đến công viên giải trí… đi thế này cứ như hai cặp cùng nhau đi hẹn hò đôi ấy! Thật thú vị… nhưng mà… người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hai cặp… quái dị nhất. Một cặp les và một cặp gay, vì tôi và Chito đang quấn quít như sam, trong khi hai tên kia mặt mày đen thùi lùi đi theo phía sau… thật tội nghiệp a. - Đi chơi cái kia đi. – tôi chỉ tàu lượn trên không. - Được, đi thôi. – Chito hào hứng. Vừa bước lên, tôi chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Ren kéo đi ngồi cạnh hắn. Một toa chỉ dành cho hai người, vậy nên Chito đi xuống toa sau ngồi cùng Ajita. Định chửi cho Ren một trận, nhưng nghĩ lại hắn làm thế cũng hay. Toa tàu bắt đầu chạy, tôi hào hứng hồi hộp cười tít mắt, ngồi thế này là chuẩn nhất rồi. Chito à, hãy tận dụng cơ hội tốt! Tòa bước vào hang tối, Ren đột nhiên quay sang hôn tôi… ôi mẹ ơi! Ren à! Tôi biết là anh rất thích hôn, nhưng chúng ta đang trên tàu cao tốc đấy! Sao anh có thể bình thản như thế hả?! Được vài giây, hắn buông ra, tàu trở lại ánh sáng… con tàu vụt xuống, hắn hét toáng lên: - Anh rất tức giận vì mình không thể giúp được cho em! Trong khi người ta hét vì sợ… Ren à anh rất bá đạo. Tuy nhiên, lựa thời điểm thế cũng hay, những người xung quanh chỉ nghe được tiếng hét, chỉ mình tôi nghe được câu nói ấy vì ngồi gần hắn nhất! Ít ra hắn cũng biết suy nghĩ. Tàu vụt lên, hắn lại hét lên: - Tại sao lại là Ajita! Mà không phải là anh! Anh rất muốn giúp em! Tay hắn mò sang, nắm chặt lấy tay tôi. Hắn đan những ngón tay thon dài như tay con gái vào bàn tay tôi. Tàu lại xoay vòng! Tâm trạng tôi cũng xoay vòng, cảm xúc dâng trào mãnh liệt… Ren à… Vì em rất sợ tổn thương, nên nếu anh đã đối xử tốt với em như vậy, anh làm ơn đừng có hận thù, gạt bỏ tình cảm của em, quay lưng lại với em, làm ơn hãy yêu em… nhiều như lời anh đã nói. Cảm xúc dâng trào, kèm theo đó là nỗi hoang mang vô tận, và bất an tràn đầy… tôi siết chặt tay hắn.
|