My Devil! Don't Go
|
|
Chap 71: 'Ăn' khuya...! Có tiếng mở cửa, tôi ngước nhìn, người con trai trước mặt. Anh ấy giật mình khi thấy chúng tôi, liền theo phản xạ mà hỏi: - Hai em làm cái gì ở đây giờ này? - Làm ơn cho em ở nhờ đêm nay, và gọi Ren đến đưa Yuki về. - Chito nói, theo kiểu người say, thành ra lải nhải... - Đ... Được rồi... Hai em vào trong nhà trước đã rồi nói, đứng ngoài không tiện đâu. Tôi nhếch mép, đẩy mạnh Chito. Cô ấy ngã vào người Ajita, anh theo phản xạ ôm chặt lấy nhỏ. - Em... em có sao không? - Ajita lắp bắp... thú vị thật. - K... Không... em... em xin lỗi... - Chito ngước khuôn mặt đỏ lừ vì rượu, thêm tình trạng này, trông bối rối rất đáng yêu. - Em uống rượu sao?! - anh ấy đột nhiên hét lên - Mùi rượu nồng nặc thế này?! - Hừm... vì em buồn. - Chito nói, cái phản ứng hoang mang bối rối ban nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt buồn kì lạ. Cô nàng gục đầu vào ngực Ajita. - Nhà cô ấy có chuyện, anh để cô ấy ở đây một đêm nhé. - tôi mỉm cười nói, cơn say đã có vơi đi, dù chút ít, nhưng đủ để tôi có thể thấy rõ hai người đó, và quay sang con đường tôi sắp đi mà không choáng váng - Hai người vào nhà đi, em về đây. - Em đợi chút, anh tìm cách gọi Ren đến đây đưa em về. - Ajita nói. - Không cần đâu, em tự về được. Anh vào trong đi. - tôi vừa nói vừa nhanh chân đi mất. - Em về cẩn thận coi chừng đấy! - Ajita hét lên. Anh khẽ cười. Nếu như là trước kia, làm sao anh có thể để tôi tự thân về được... lần này thật sự là tình cảm của anh đã có thay đổi rồi. Dù rất ích kỉ, nhưng anh vẫn thấy vui vui... có lẽ vì cuộc đời anh một lần nữa có thể tràn ngập màu hồng. Tôi lê lết trong đêm tối. Dù đang say, nhưng cái bệnh sợ ma của tôi cũng không thể biến đi đâu mất! Chết tiệt thật! Những ánh đèn mờ màu vàng càng làm tôi phát rét hơn khi cái bóng của tôi là những xoáy đen ngòm trên mặt đường. Ánh mắt thể hiện hai chữ bình yên của Chito khi ở bên Ajita thật khiến tôi cảm thấy vui mừng quá đỗi, tôi không muốn nhỏ thấy buồn lòng như thế chút nào! Cảm giác hạnh phúc từ Chito lan sang tôi khiến nó trào dâng trong cơ thể... theo nghĩa đen nghĩa bóng gì đấy. Tôi chống tay lên bức tường gần đấy, nôn thốc tháo. Tôi rất ghét cái cảm giác này!! Vừa dơ bẩn, vừa khó chịu, như thể tất cả ruột gan phèo phổi đều muốn chạy ra ngoài cả... đúng hơn là như cơ thể bị dốc ngược xuống vậy. Tôi nôn hết tất cả thì đầu óc choang váng, cả cơ thể như kiệt quệ... đi được một đoạn, tôi lại ngồi bệt xuống đường, tựa lưng vào tường. Tôi thở nhẹ, một làn khói trắng mờ bay ra... đêm nay hơi lạnh... - Chết tiệt! Đây là đâu? Tôi tựa đầu vào bức tường sau lưng, lầm bầm. Nhớ rõ ràng... à không... tôi nhớ mang máng, ban nãy, Chito đã đưa tôi đi bằng đường này, tại sao bây giờ khi quay lại thì chẳng biết mình phải đi đâu? Mà bây giờ, tôi cũng chẳng nhớ đường quay về nhà Ajita nữa! Lại một làn khói mờ bay ra, làn hơi mỏng như tan vào không trung, đêm đến nhanh hơn. Tôi vẫn ngồi im bất động, nhìn quanh. Sự sợ hãi khiến cơn say của tôi bay đi mất. Tôi bất lực thật rồi... con đường này vắng như sa mạc, chẳng thấy có người nào qua lại, từ nãy đến giờ, có muốn hỏi đường cũng không được. Tôi loạng choạng đứng dậy, chống tay vào tường trụ cả cơ thể, ngồi im một chỗ thế này, chỉ tổ khiến chân tay tê buốt cứng đơ lại, thôi thì đi lòng vòng xem sao, may mắn thì có thể tìm ra đường về, không thì có thể sưởi ấm cơ thể một chút. Tôi đi một vòng, cuối cùng lại có thể gặp được hai người đàn ông... đang say! Thực tình mà nói thì, từ nhỏ đến giờ, số tôi lúc nào cũng xui xẻo cả. Lúc cần gặp thì không thấy một ai, đến lúc gặp rồi, thì lại là hai tên khốn nạn... ông trời quả thật muốn đày đọa tôi đến chết đi sống lại. Chúng dùng ánh mắt kinh tởm quét một lượt trên người tôi, dừng lại ở khuôn mặt lạnh như tiền. - Em gái làm gì ở đây giờ này vậy? Tôi chẳng thèm đáp, gặp những thứ như thế này cứ tránh đi là tốt nhất, dây vào chỉ tổ phức tạp hóa vấn đề, hơn nữa, giờ này tôi không có tâm trạng chơi đùa với rác rưởi. Tôi lách người qua đi một mạch, thầm thở phào chúng không dai như tôi nghĩ... nhưng tất nhiên tôi đã nhầm. Một tên bất ngờ túm lấy vai tôi đẩy mạnh tôi vào tường (hôm nay lưng tôi rất có duyên với mấy bức tường thì phải). Tôi không kịp phản ứng đã bị hai tên chặn đường thoát. Chúng cười nham nhở nhìn tôi bị nhốt trong hai cánh tay của chúng. Cái gì đây? Chẳng nhẽ tôi lại phải động tay động chân thật à? Tôi chán nản chép miệng, chúng không hề để ý mà tiến sát tôi. Tôi nhếch mép, định ỗi thằng nằm viện một tháng thì cả hai đột ngột bị lôi ra khỏi người tôi. Một tiếng động thật lớn vang lên, rồi hai tên đó như hồn đã rời khỏi xác, nằm dài bất động trên đường đất, ở đầu là hai dòng máu đỏ tuôn như suối. Tôi liếc qua tụi nó một lượt, rồi nhìn người con trai đứng hiên ngang, cả người tỏa ra luồn khí lạnh đến đáng sợ... còn hơn ngăn đá tủ lạnh nữa. Người ta đang liếc tôi bằng ánh mắt sắc lẻm, khiến tôi rùng mình. Người đó chậm rãi tiến gần tôi, trên khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào... thương tiếc ạng sống của hai tên rác rưởi kia, hay lo lắng cho cô gái vừa bị dồn vào tường là tôi đều không có... nhưng tôi cảm thấy nỗi tức giận ngút trời. - Ren... - tôi run rẩy lùi lại, nhưng một lần nữa, lưng lại chạm tường... tôi sợ Ren những khi hắn lạnh lùng như vậy, liền không đợi hắn đánh mà đã khai hết - Là em lạc đường, em xin lỗi! Em không cố ý về trễ thế này đâu! Ren à, em xin... - Anh đói, mau về nấu đồ ăn khuya. - Ren buông một câu hờ hững, rồi quay lưng đi trước, không thèm hỏi thăm quan tâm đến tôi một tiếng...! Lạnh lùng cũng có mức độ thôi chứ! Chẳng lẽ hắn giận tôi đến vậy? Nhìn dáng đi bất cần đời của hắn, tôi thở dài... làn khói mỏng lại xuất hiện. Một cái khăn choàng cổ xuất hiện trước mặt tôi rồi quấn vài vòng quanh cổ tôi, khuôn mặt Ren hiện ra... rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt không thể giấu nỗi sự xót xa và hờn dỗi. Ren quấn xong khăn cho tôi lại quay lưng đi trước. Tôi mỉm cười, chạy theo nắm chặt tay hắn... ai lại dễ thương như thế này chứ! Hắn điềm nhiên nhìn tôi, khuôn mặt vẫn không tí động đậy gì, hắn đút tay vào túi áo khoác, kèm theo cả bàn tay lạnh ngắt của tôi. ... Vừa về tới kí túc, tôi đã ngoan ngoãn thay bộ quần áo ở nhà rồi chui vào bếp, dù bây giờ đã là 1h sáng. Ren vẫn im lặng từ khi nãy, mặc tôi có lải nhải, lảm nhảm, hay hát những bài bựa bựa thì hắn vẫn không một biểu hiện gì. Ren khi giận đúng là đáng sợ. Tôi đang xắt hành thì Ren đột nhiên vòng tay ôm tôi từ phía sau, tôi để yên cho hắn làm gì thì làm, còn mình thì tiếp tục công việc. Tôi nhích qua một chút bỏ hành vào nồi nước đang sôi, Ren chẳng buồn buông tôi ra mà nhẹ nhàng lết theo tôi, hai tay vẫn yên trên eo tôi, cằm hắn vẫn yên vị trên vai tôi... Hắn dính tôi như một con mèo con xù lông bám theo một cuộn len đang lăn. Tôi đi sang bên đây, hắn cũng theo sang bên đây, tôi bỏ qua bên kia, thì hắn lại qua bên kia. Tôi không chịu nổi liền lên tiếng: - Ren à... anh đừng làm khó em được không? - Không. - ồ, cuối cùng hắn cũng trả lời rồi... nhưng trả lời gọn một chữ với giọng điệu như thế chỉ khiến người ta câm nín không thể nói gì thêm nữa... sức ảnh hưởng ghê gớm tầm cỡ! - Em không thể làm được. Tôi giãy ra, quay lại định mắng cho Ren một trận thì hắn nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía mình, tay kia siết lấy eo tôi, đồng thời cúi thấp người xuống... với tình trạng này, thì chắc hẳn môi hắn đã chạm vào môi tôi. Ren cắn nhẹ môi dưới của tôi, khiến tôi rùng mình một cái. Tôi đẩy hắn ra lườm nguýt hắn muốn rớt con mắt ra... đến lúc này, khuôn mặt hắn mới bình thường lại, cái vẻ mặt kiêu ngạo xem thường người khác... không còn hình sự như lúc nãy nữa. Tôi chợt có một suy nghĩ, có phải khi hắn đói, thì tôi là món ngon nhất...?! Tôi quay lại nấu, hắn vẫn quay lại ôm lấy tôi...!! Cứ thế này thì ai mà tập trung cho nổi a...! - Này! - tôi hét lên. - Muốn một nụ hôn nữa? - Ren nói nhỏ, giọng càng nhỏ thì càng trầm... càng khiến tôi bối rối. - Hôn cái đầu anh ấy! Tránh ra cho em nấu cái đã. Ren mặt dầy xem như không hề nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi, thản nhiên ôm chặt lấy tôi. ... Tôi dọn ra bàn vài món đơn giản, lúc này cũng đã 1h30 hơn. Hắn ăn hăng say, cuối cùng không còn lại gì... hắn đói thế cơ à? Tưởng như có thể xẻ thịt tôi ra mà ăn luôn không chừng. Tuy nhiên, nhìn hắn ăn ngon lành như thế thấy cũng thật mãn nguyện. Hắn đang tận hưởng những gì tôi đã vất vả nhọc công làm ra. Thấy tôi cười, hắn nhìn tôi chằm chằm. Vừa lúc ăn xong, hắn bỏ đũa xuống. Ren đứng dậy dọn dẹp, tôi cũng hí ha hí hửng bon chen chạy sang giúp hắn, nhưng chưa kịp chạm tay vào đống chén dĩa, đã bị Ren thẳng tay đẩy ra. Hắn lạnh lùng tự mình đem hết đống dĩa vào bếp. Sau đó lại tự mình rửa hết chúng. Tôi khó chịu nhìn hắn chằm chằm... rốt cuộc lại định làm cái gì khó hiểu nữa đây?! Ren thật phức tạp, không biết đến bao giờ tôi mới có thể biết được hắn đang nghĩ gì, như cái cách mà hắn luôn đoán được suy nghĩ của tôi. Nhưng mà... nhìn hắn loay hoay bếp núc như thế này từ phía sau trông thật đáng yêu... hệt như người chồng đảm đang... khiến tôi rất muốn ôm hắn. Thảo nào ban nãy hắn cứ dính chặt lấy tôi. Ren như tỏa sáng trong căn bếp nhỏ, cơ thể hắn như tỏa ra hào quang. Uầy,... sao mà bạn trai tôi có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ?! Tự hào ghê. - Làm ơn đừng nhìn anh với ánh mắt thèm khát đó. Ren đột nhiên lên tiếng, sau đó hắn hắng giọng, quay sang tôi, người hơi tựa người vào bàn bếp. - L... Lại gì nữa? Có ai nhìn anh đâu. - tôi lắp bắp trả lời, mà khuôn mặt nóng bừng, khác nào bớ ông ơi tôi ở bụi này? Chết tiệt cái mặt không chịu nghe lời tôi. Hắn nhùn vai, đi rửa cho sạch tay rồi tiến dần về phía tôi. Đấy, tôi lại chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ gì, trong khi Ren biết rất rõ suy nghĩ của tôi... hắn có phải thần thánh phương nào giả danh DW...! Hắn nhấc bổng tôi lên... tiến thẳng đến cái giường đôi êm ái mà ngày ngày tôi nướng khét trên đấy. Hắn vứt tôi xuống giường, rồi nhìn tôi chằm chằm, sau đó hắn...
|
Chap 72: Dọn sang nhà anh. (Bơ cặp Ajita và Chito dữ dằn quá, thôi thì mình dành cho cặp này chút không gian ở chap này =]] troll troll là lá la) Nhà Ajita,... Ajita thở dài nhìn Chito đang ngủ trên giường mình. Anh chậm rãi bước xuống bếp, dường như không muốn rời căn phòng, nơi cô gái bé nhỏ đang ngủ, cũng không dám nán lại, sợ sẽ nảy sinh những suy nghĩ đáng sợ. Anh rót một ly nước rồi đi lại ghế sofa thả mình xuống, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, Ajita hớp một ngụm lớn. Để dòng nước lạnh trôi qua cổ, anh nhắm hờ mắt. Ban nãy người đã mạnh dạng hét lớn lên câu tỏ tình với anh là Chito à? Anh còn tưởng người điên đến phá nhà anh chứ. Cô bé này thật ra cũng đáng yêu thật, tính cách dù khác người một chút, nhưng nghĩ kĩ lại thấy cũng rất dễ thương. Mọi hành động cô làm đều thể hiện được tình cảm của mình trong đó, rất thẳng thắn, rất thú vị, rất thật lòng, nghĩ gì làm nấy, không giấu bất cứ gì cả... nói chuyện tiếp xúc với những người như vậy, rõ ràng là đơn giản và thoải mái hơn những người ranh ma như boss hồi ấy... mọi thứ đều phải dè chừng, khó có thể sống thật với tính cách của mình. Trước Chito, mọi thứ của Ajita bị phơi bày ra hết anh cũng không thấy sợ hay hoang mang gì. Cô đem đến cho anh một cảm giác yên tâm, một cảm giác muốn ở bên. Con người Chito dịu dàng, chững chạc, khác hoàn toàn Yuki, lúc nào cũng náo nhiệt, cứng đầu, ương bướng, lại nóng nảy, rất dễ giận, mà dễ giận cũng dễ hòa,... điều đó khiến Yuki rất đáng yêu. Gez! Xem anh kìa, mới chút lại nghĩ đến Yuki, thì ra tình cảm anh dành cho nó lại sâu sắc đến vậy. Có phải anh không thể nào quên được mối tình đầu này... dù nó toàn những kỉ niệm buồn. Anh thở dài lại hớp một ngụm nước. Lần trước buồn chán anh có vào thư viện trường, dạo quanh mấy kệ sách, chẳng hiểu thế nào mà anh lại lấy một cuốn sách về tình yêu đơn phương First love, first pain. (cái này Mi chém ế). Anh đăng kí mượn sách rồi thả bộ ra quán café gần đấy. Vừa bước vào quán, khung cảnh nơi này đã khiến anh có cảm tình ngay lần đầu tiên đến. Sàn đá, tường bằng đá xanh nốt, có vài chỗ rêu bám xanh rì, bàn ghế, đèn đóm được trang trí theo kiểu cách đường phố Paris, phía trên đầu không có nóc nhà, mà thay vào đó là những dây leo chằn chịt, loại cây này khiến anh nhớ đến căn nhà của Chito, khẽ thở dài, anh tiến vào một góc khuất để thưởng thức cuốn sách. Mùi café xộc vào cánh mũi khiến anh rất muốn hắt xì. Anh gọi ly café đá không đường, rồi lặng lẽ mở cuốn sách. Chương cuối đã nói gì nhỉ? Để quên đi người cũ, tốt nhất nên mở lòng mình hơn để tìm đến một người mới... người nào đó yêu bạn rất nhiều. Đừng tự vùi bản thân vào đau khổ, cứ tự tin tiến lên phía trước, có lẽ hạnh phúc đã tự nguyện chờ mình ở đó, chỉ là mình không muốn nắm lấy. Mù quáng yêu, thì khi đã tỉnh ra vẫn nên bình tĩnh bước đi... kẻo lại ngã vào con đường cũ. Dù cho việc bắt đầu lại này có chút khó khăn, nhưng quà cho bản thân chính là kết quả cuối cùng... Yêu một người nào đó, không phải là xấu, dù nó có khiến bạn đau đớn đến thế nào đi nữa, thì đó cũng chính là cảm xúc của bạn... cũng đều xuất phát từ trái tim. Giữ nó lại chỉ khiến đau khổ chồng chất đau khổ, mà đá nó đi cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Trái tim đang tổn thương rỉ máu thường rất yếu đuối, vậy nên đừng gượng ép bản thân làm gì. Nếu một tình cảm ấm áp có thể cảm hóa nó, vậy bạn cứ thuận theo nó mà tiến, không cần gò bó, người đó có thể chữa lành vết thương trong trái tim bạn. Có thể sẽ để lại sẹo, nhưng hãy xem đó là những kỉ niệm về mối tình đau đớn ấy, để khi nhìn lại sẽ thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều từ việc đó. Anh bất giác thở dài. Liệu anh có thể từ bỏ Yuki và ở bên cạnh Chito không? - Không!! Hơ...? Ai trả lời thế? - Tránh ra! - giọng ấy lại vang lên... lần này anh đã có thể nhận ra đó là giọng nữ... - Chito! - anh đột nhiên trừng mắt, ngước về phía phòng mình theo phản xạ. Anh phóng nhanh lên đó, mở tung cánh cửa, hình ảnh duy nhất mà anh thấy là Chito đang ngồi co ro dưới đất, lưng tựa vào giường, gối, chăn,... vương vãi khắp nơi... cô co hai chân, hai tay ôm lấy nó, đầu cúi gằm. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường ở bên ngoài hắt vào phòng khiến những giọt nước mắt của Chito hệt những viên kim cương lấp lánh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, từng giọt một rơi xuống... - Chito! Có chuyện gì?! Chito! - Ajita nhanh chóng chạy đến, cầm chặt vai cô lay mạnh. Chito không động đậy gì, vẫn cúi nhìn ngón chân. Ajita nâng cằm cô lên... giật mình khi thấy đó là một đôi mắt vô hồn, nhưng tận sâu bên trong là sợ hãi và cô đơn, hàng chân mày nhíu lại. - K... Không! Mau tránh ra... tránh xa tôi ra! - cô ấy rên rỉ, tiếng phát ra nhỏ như không. - Chito! Là anh đây! Ajita đây! Em sao thế? - anh nắm chặt tay cô. - Không! Tránh ra! Làm ơn đừng lại gần tôi. - Chito rùng mình một cái, rồi thẳng tay đẩy Ajita ra. Cô co rúm người lại, vơ lấy cái chăn chùm kín người - Anh đừng chạm vào tôi... Kurai... tôi xin anh! Kurai... không... - K...Kurai... - anh nghiến răng kèn kẹt... Chito mất ý thức như thế rõ ràng là bị ám ảnh đến nỗi lo sợ kể cả trong giấc mơ. Anh cảm thấy rất đau xót. Chẳng lẽ đêm nào cô cũng phải chịu những cơn ác mộng như thế này? Ajita giật phăng cái chăn ra, ôm chầm lấy Chito, mặc cô ra sức đẩy: - Kurai! Buông tôi ra! Tôi không muốn! Đừng chạm vào tôi! - Anh là Ajita. Là người nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ đưa em thoát khỏi cơn ác mộng không dứt này. - Ajita ghì chặt lấy Chito. - Không! Mau buông r... Ajita chặn cơn hoảng loạn của Chito bằng một nụ hôn, nó nhanh chóng khiến cô hoàn toàn bất động. Thấy Chito bình tĩnh lại, anh mới từ từ rời xa bờ môi mềm mại ấy. Chito mở to mắt nhìn Ajita, cô lắp bắp, với một khuôn mặt đỏ ửng: - A... Aji... ta... anh... anh l... làm cái... em... gì... mà... em... Aji... - Em không nhớ gì hết à? - anh dịu dàng vén mái tóc lòa xòa của cô. - Em... sao lại... - Chito với lấy cái gối che lấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình. - Đó là lỗi của anh. - Ajita thở hắt ra, như vừa trút được môt nỗi lo. Đây là Chito bình thường. - L... Lỗi của anh? - cô nàng bắt đầu xuyên tạc câu nói của anh theo nhiều nghĩa khác nhau. Do bận suy nghĩ nên Chito chỉ im lặng, ánh mắt trở nên xa xăm. - Được rồi, em hết say rồi chứ? Nhớ ra gì chưa? - À, say thì hết rồi, nhưng em chỉ nhớ lúc mình choàng vai Yuki kéo đi thôi. Mà... đây là... - Phòng anh. Và... em thật ngốc! - Ajita cười dịu dàng xoa đầu Chito, khiến cô nàng ngượng chín mặt... có phải cô đang mơ không? Vừa mới thức dậy đã thấy Ajita đang hôn mình, tay còn nắm chặt lấy tay mình... lại ở trong phòng của anh nữa. Nghĩ là làm, Chito lấy tay véo má mình, rồi tự ôm lấy nó, khóc không ra nước mắt! Đau thế này thì chắc chắn là sự thật rồi. - Em lại đang làm điều đáng yêu gì thế? - Đ... Đá... Đáng yêu... - cô nàng chớp chớp mắt. - A... anh lỡ miệng, đi xuống bếp nào anh pha cho em ly nước chanh. - D... dạ. - Chito như không tin vào mắt mình, mọi thứ trước mắt hệt như những điều cô thường mơ ước tới. Chito lẽo đẽo theo Ajita xuống bếp. Anh bảo cô sang bàn ăn ngồi chờ, còn mình bắt tay vào làm. Nhìn anh cứ mỉm cười thật dịu dàng quá... cử chỉ của anh cũng thật quý tộc a. Đến từng động tác nhỏ cũng khiến người ta phải chăm chú vào, không thể rời mắt. - À... tại sao em lại ở nhà anh vậy? - Yuki bảo nhà em có chuyện nên em cần ở ngoài đêm nay. - Ajita nói, tay vẫn liên tục dùng thìa khuấy nước. - À... em làm phiền anh rồi. - Chito tỏ vẻ khó xử. - Không có gì đâu, có thêm một người ở cùng rất vui. - giọng anh đều đều. - Vậy em... có thể dọn qua đây không? - cô nhắm mắt thu hết dũng khí để nói. - Hả? - anh dừng tay, cả người hoàn toàn quay lại, nhìn thẳng vào cô. - A... em xin lỗi, anh cứ xem như em chưa nghe thấy gì hết. Em... em giúp anh. - cô cười gượng rồi đi sang nhẹ nhàng lấy ly nước chanh trên tay anh, trong khi anh vẫn đứng hình nhìn theo cô. Khi lấy ly nước, những ngón tay ấm áp của cô chạm nhẹ tay Ajita, làm anh rùng mình, như bừng tỉnh, anh chớp mắt: - Em cứ việc dọn đến. - Em không dám phiền anh đâu, anh hãy quên những lời ban nãy. - Chito nói, dù cười rất tươi, nhưng trong giọng nói ấy cũng không giấu hết được nỗi thất vọng. - Anh đã bảo em cứ dọn đến. Nhà anh có hai phòng ngủ. - Ajita nói với giọng kiên quyết, Chito dừng tay hơi ngẩn người ra. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ cười đáp: - Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng. Ajita không nói gì, mà mặt đỏ bừng, đành quay đi lấy đường để che đậy cảm xúc bối rối của mình lúc này. ... (quay lại với căn phòng số 13... không biết rds đã tưởng tượng như nào nhỉ? )))))) kakaka) Ren nằm bên trên tôi, hắn cúi dần xuống. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, chằm chằm nhìn từng động tác của Ren. - Ren... - Em gọi tên anh nghe rất kích thích... chỉ cần im lặng thôi... nếu không anh không biết hậu quả sẽ thế nào đâu. - Anh đừng làm bừa... em... À thì... hắn lại cướp lời tôi bằng một nụ hôn. Hắn ban đầu chỉ hôn phớt trên môi tôi, rồi tay lại mò xuống cù tôi cười đến chảy nước mắt, nhân lúc miệng tôi đang há lớn cười to, hắn nhếch mép đưa lưỡi vào. Tất nhiên tôi hoàn toàn bất lực, tuyệt đối không thể thoát ra khỏi hắn, nói đúng hơn là cách hôn của hắn. Hắn buông tôi ra khi thấy tôi không còn chống cự nữa. - Sau này cấm bỏ anh một mình ở nhà. - Ren thở dài, mặt hình như hơi mếu... nhìn như con nít bị bỏ rơi vậy - Chán chết được. Tôi mỉm cười, tay chạm nhẹ má hắn: - Trẻ con. - Nói ai? - hắn nghiêm mặt lại. - Em. - tôi trả lời không chần chừ, khi thấy mình đã tự đặt bản thân vào nguy hiểm. - Tốt đấy. Được rồi, tắm đi. - Ren bẹo má tôi, rồi nhổm người dậy đi rửa chén tiếp... Tôi nằm dài trên giường lười nhác nhìn trần nhà chớp chớp mắt, lại nhìn trần nhà. - Em không đi tắm luôn hả? - Ren trừng mắt nhìn tôi. - Có... có chứ! - tôi ngay lập tức bật dậy, chạy vội vào nhà tắm... nghe lời hắn răm rắp thế này, tôi càng ngày càng lép vế a...
|
Chap 73: Đột nhập. Sáng hôm sau,... - Mau dậy đi nhóc con. - Ren nói đều đều. Tôi mở mắt đã thấy toàn thân tê cứng lại, đập vào mắt là cái bản mặt của Ren... hắn ôm tôi suốt đêm chắc?! - Au... anh mau bỏ cái chân ra! Nặng khiếp! - tôi lèm bèm chửi rủa, trong khi Ren vẫn mặt dầy ôm chặt tôi... không có tí gì gọi là sẽ để tôi đi làm vệ sinh cá nhân. - Hôm nay là chủ nhật đấy. - Thì sao? - tôi cộc cằn nói, vứt cái chân hắn sang một bên. - Này... em đã hứa với anh gì vào đêm hôm qua hả? Tôi im lặng, te te đi vào nhà vệ sinh... đã yên vị trong đó thì tôi gào thét sâu trong thâm tâm tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy. Hứa với hắn làm gì để giờ phải chịu khổ thế này không biết nữa...! Đâu phải tôi quên đâu. Đền bù gì chứ! Tự hại thân thì có. Tôi mở he hé cửa, Ren đang nằm ườn trên sofa coi ti vi. Tôi nuốt nước bọt cái ực... có phải vị tướng nào trước khi ra trận mà nắm chắc phần thắng trong tay thì lúc nào cũng thật nhàn nhã như thế không? Có phải hắn lại nghĩ ra trò gì đó để trêu tôi rồi... không chừng lại bắt tôi làm osin cho hắn! Phải kiếm cớ ra ngoài thôi! Tôi nhanh chóng vệ sinh rồi thay một bộ quần áo khá đơn giản, tóc búi cao, nhìn có vẻ tri thức. - Ren... Em... đi... đây chút nha. - tôi vừa nói vừa đi thẳng ra cửa. - Đứng lại. - hắn vẫn giáng mắt vào ti vi mà nói. - Gì? - Đi đâu? Ở nhà chơi với anh. - Em... phải đi làm. - Ở đâu? - Tiffa. - Hôm nay em chỉ có ca chiều thôi mà? Tưởng anh không biết à? - À thì... - Phạt thêm tội nói dối nhỉ? - Ren tắt ti vi đứng dậy. Tôi giật thót tim... Ren à... sao càng ngày anh càng nguy hiểm thế này! Cứ như vậy làm sao em dám tạo phản đứng lên chống đối chính quyền! Ren cười gian, tiến về phía tôi... thì có người gõ cửa. Tôi tười cươi rạng rỡ phóng ngay ra cửa. Ren thì đứng đó, khuôn mặt đen lại. - Ajita? - giọng nói đầy ngạc nhiên của tôi đã thu hút ánh nhìn của Ren. Hắn liếc sang cánh cửa phòng - A. Chito! Chào buổi sáng. - Yuki! Hôm nay cậu rảnh chứ?! - Chito cười tươi nói. - Vào nhà trước đi. ... Trong căn phòng khách, nói toẹt ra là cái ghế sofa dài, thêm hai cái ghế nhỏ hơn, một cài bàn, một cái ti vi. Tôi và Chito ngồi cạnh nhau, Ren và Ajita ngồi ở hai cái ghế nhỏ. Bốn đứa tôi có vài phút im lặng. - Vậy có nghĩa là tụi mình sẽ đột nhập vào nhà của Chito để lấy quần áo? - tôi nghiêm túc phán một câu. - Cái đấy thì ai chẳng biết, ý của tụi này là nghĩ ra kế hoạch đấy ạ chị hai à. - cả ba người còn lại trợn mắt lên nói với tôi - Thì ra nãy giờ vẫn chưa hiểu gì hết. Thật ngốc hết sức. - Tại sao cần có kế hoạch, chỉ cần đi thẳng vào lấy thôi. - tôi nheo mày đáp. Họ làm quá lên cái quái gì thế này? - Hơ... cậu đúng là ngốc thật. Đi vào bằng cửa chính như thế khác nào dang chân, chống nạnh, hất hàm với khuôn mặt khiêu chiến với Kurai. - Chito trợn mắt nhìn tôi. Thân với tôi lâu đến thế, chỉ nghĩ là tôi ngốc cỡ cô ấy, không ngờ tôi còn có thể ngốc đến mức này. - Thì sao? Chỉ cần đánh anh ta là xong thôi mà? - tôi cau mày khó hiểu. Mệt rồi nhá! Sao họ toàn làm những chuyện khiến tôi không hiểu gì cả?! - Được rồi Yuki. Em đừng hại não mọi người nữa, xuống bếp pha trà đi, để người lớn nói chuyện. - Ren ngã người ra sau, gác luôn hai chân lên bàn... nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi trừng mắt... Gì chứ! Vừa xua đuổi tôi, còn bảo tôi là trẻ con á! Cái tên này quá quắt thế chứ! Hừ! Tôi cũng yếu đuối chứ! Tôi cũng bị tổn thương chứ bộ! Hắn cứ được nước làm tới... chờ tôi xử lý hắn. Tôi chau mày, trề môi ra, liếc nhìn một lượt hai người còn lại. Không những không bệnh vực tôi còn cố nhịn cười chứ! Chết tiệt! Tôi không có đồng minh mà! Hãy đợi đó. Tôi gầm gừ đập tay xuống bàn cái rầm rồi tức giận bỏ vào trong bếp. Tôi pha trà mà lòng thầm rủa, chửi, mắng, nguyền,... Trà đạo có quy định người pha trà phải có tâm hồn thanh thản, không vướng cảm xúc tiêu cực, cũng không cần tích cực, (cái này là chém hết ý) thì trà mới ngon và có hương vị đặc trưng... còn tôi thế này... chắc pha thành thảm họa mất. Tôi chạy vào phòng lấy cái tai nghe đeo vào... và phải đi ngang phòng khách. Tôi lườm cả ba, cả ba cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi hất mặt quay lưng bỏ đi. Mở max volume, tôi vừa pha vừa hát hò... đúng hơn là hét hò... cố tình làm phiền ba người lớn ngồi trên kia bàn chuyện đại sự đá đứa con nít này lăn long lóc xuống đây... tủi thân quá đi mà! Tôi cảm thấy phía sau lưng mình có một hơi ấm, eo mình bị siết lại. - Yuki. Tôi có nghe... giọng ai đó... rõ ràng là giọng của Ren, mà tôi bơ... bơ đi để trả thù hắn dám cho tôi một vố như thế. Chito cũng đến cạnh tôi, nhỏ gỡ cái tai phone trên tai tôi. Nhỏ mỉm cười: - Đi thôi. - Tớ muốn uống trà. - tôi cười thân thiện nói... mà chắc chắn là nhìn giả tạo lắm a. - Giận à? - Ren thì thầm vào tai đã bị bịt kín bởi tiếng nhạc. - Xì... ba người đi đi. Tôi không thèm. - tôi bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt pha trà. Gì chứ! Bảo tôi đi pha trà cho đã, rồi bây giờ bảo đi á. Thế công sức tôi nãy giờ bị đổ đi đâu?!! Bực chết mà! - Thôi mà... đừng giận. - Chito ra sức lay tay tôi, và tặng tôi một khuôn mặt dễ thương đến khó đỡ. - Được rồi, kế hoạch thế nào? - tôi miễn cưỡng thả ấm trà trên tay xuống, tay còn lại gỡ tai nghe ra. - Thì rón rén đi vào. - Ren buông eo tôi ra. - Thế khác nào cách của em? - tôi tròn mắt. Cả ba người họ chỉ nhếch mép nhìn tôi. - Em nghĩ đường hoàng đi cướp ngân hàng và lén lút mở két lấy giống nhau à? Đúng là ngốc hết sức. Mau đi thôi. Ren nói rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi. Cả ba lướt qua tôi. Thì ra kế hoạch vĩ đại của họ là lén lén lút lút. Thế có gì hay chứ? ... Bốn đứa tôi dễ dàng trèo rào vào khu vườn phía sau căn biệt thự rộng lớn đến đáng sợ. Chito dẫn đường đi vào. Tôi chỉ phút chốc nghĩ bừa nói đại: - Nhà cậu có bẫy gì không? - Có. - cũng không ngờ Chito lại thật thà trả lời như thế. - Cứ như nhà của tổng thống vậy, đáng sợ quá. - tôi khẽ rùng mình. - Định nghĩa lén lút của em là thế nào hả Yuki? - Ren thở dài. - Em xin lỗi. - tôi ngay lập tức đáp rồi im lặng. Chito... rốt cuộc cậu là công chúa nước nào, đến cả căn nhà cũng thật đặc biệt... khiến người khác quá tò mò. Chito đưa chúng tôi vào nhà an toàn, nhỏ lầm bầm: - Hình như anh ấy không có ở nhà, vậy thì khỏe rồi. Có ai đời vào nhà của chính mình phải đi bằng cửa sau thế này không. Tôi cũng phải thở dài, tội nghiệp con bạn. Tôi chỉ là người ngoài cuộc còn thấy thương tâm cho cuộc sống đau khổ của nhỏ. Tôi thở dài não nề. Đi vòng qua vài hành lang, tôi đến căn phòng lần trước. Ren và Ajita đột nhiên giữ tay tôi và Chito lại, kéo chúng tôi đứng ra sau lưng họ. Cả hai đẩy cửa phòng, bên trong tan tành như thể mới có khủng bố đột nhập vào đây. Tôi và Chito hai mắt căn tròn, trong khi Ren và Ajita dường như hơi siết chặt tay hơn. - A. - tôi chỉ kịp nghe thấy Chito hét lên một tiếng, chưa kịp phản ứng gì, nhỏ đã bị kéo đi đâu mất... với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bàn tay đang nắm của Ajita bỗng chơi vơi trong không khí... Chito bị cướp đi một cách dễ dàng, mà anh không thể phản ứng lại gì. Cảm giác thất vọng và thấy bản thân vô dụng ùa về, trái tim anh gần như hoảng loạn. Chẳng lẽ anh lại vô dụng đến vậy? Một bóng đen vụt qua trước mặt tôi, rồi lướt vào phòng. Giữa phòng đột nhiên xuất hiện hai người. Người con trai đang ôm chặt cô gái trong lòng như sợ cô ấy sẽ biến mất. - Kurai... Chito...! - tôi nghiến răng. Phải đấy, hai người đó còn ai khác ngoài hai nhận vật này. Nhìn Kurai thảm thương quá. Đầu tóc thì rối bù, bọng mắt đen xì, khuôn mặt tái nhợt, làn da trắng toát có pha xanh xao, như ma ý. Chỉ nhìn anh ta từ khoảng cách này cũng đủ làm tôi thấy giật mình rồi, cứ như ma ý...! Mà anh ta làm thế nào có thể kéo Chito sang đấy chứ? - Tao cho ba đứa bây 3s để biến, nếu không đừng trách. - Anh nghĩ anh là ai? Mau buông tôi ra. - Chito vùng vẫy, tay đẩy anh ta. - Từ khi nào em lại chống đối anh như thế? Trước kia em vốn rất ngoan ngoãn. - Tôi không quan tâm, tôi hết chịu nổi anh rồi! - Chito đẩy mạnh. Kurai như sốc tinh thần khi nghe câu vừa rồi nên lơ là tập trung, bị nhỏ đẩy ra một cách dễ dàng. - Em... bị tụi nó dụ dỗ rồi! Chỉ cần tụi nó biến mất, em sẽ quay trở về bên anh phải không? - Kurai gào lên... anh ta xúc động nhíu mày nhìn Chito, ngón trỏ chỉ thằng vào tôi, Ren và Ajita đang đứng nhìn hai người họ. - Không! Dù họ không còn tôi cũng không nghe lời anh nữa! - Chito cũng để bao nhiêu bức xúc của mình từ trước đến giờ tràn ra hết qua những câu nói... câu thét thì đúng hơn. - Anh không tin! Em chỉ đang nói dối thôi. Em là một đứa em gái ngoan ngoãn mà! - anh ta lại gào lên, mắt... ngấn nước?! OMG! Ẻo lã thế! - Đó là do anh tự suy diễn ra thôi. Từ trước đến nay có lần nào tôi bảo yêu anh đâu. Tại sao anh cứ mãi áp đặt tôi như thế? Tôi đau khổ và khó xử biết bao nhiêu, nếu yêu tôi tại sao anh không hiểu được điều đó. Rốt cuộc anh yêu tôi được bao nhiêu?! Tình yêu của anh sao lại ích kỉ như vậy?! Thấu hiểu cảm giác của người mình yêu là chuyện khó làm lắm sao? - Em... tại sao lại cứng đầu như vậy? - Người cứng đầu chính là anh! - Chito hét ầm lên, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy biểu lộ đau khổ đến vậy. - Em nói thế là ý gì? Có phải bây giờ em ghét anh lắm không? - Kurai ngồi xuống giường, đưa ánh mắt ban nãy vẫn còn thể hiện nỗi đau, bây giờ vô hồn lơ đễnh nhìn về nơi nào xa xăm. - Ừ. - Chito gật đầu chắc nịch không do dự. - Anh cần xả stress. - Kurai lầm bầm nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, sát khí đột nhiên lan rộng khắp nơi.
|
Chap 74: Tranh chấp. Kurai nhìn tôi với ánh mắt kì dị, khuôn mặt anh ta đen sì lại, không khí xung quanh căn phòng đột nhiên chùn xuống. Tôi rùng mình... thì ra đây là cảm giác khi bị một ai đó chỉa ánh mắt sát thủ tới mình. Kurai đứng lên, chậm rãi tiến về phía tôi. Ajita và Ren vẫn mặt lạnh như tiền đứng chắn giữa tôi và Kurai. - Nếu anh dám làm gì bạn tôi, tôi thề sẽ giết chết anh. - Chito thở dài. Kurai dừng lại, anh ta quay nhìn Chito: - Anh sẽ không buông tha cho em. Lời anh ta thì thầm như gió rồi biến mất. Chito thở dài, tôi đến cạnh nhỏ, nghe tiếng cô nàng lầm bầm: - Biết vậy ngay từ đầu không cần lén la lén lút vào làm gì, không ngờ anh ta lại dễ đối phó như vậy. - Mau thu dọn quần áo đi. - tôi mỉm cười. Chito và tôi tiến hành thu gom... núi quần áo. Chito có ba tủ và một phòng để quần áo... thật đáng sợ... cô nàng còn gom thêm vài kệ sách, và hàng chục chục con gấu bông. Tôi và Chito mỗi đứa hai vali, Ren và Ajita mỗi người hai vali hai ba lô cái đeo trước bụng cái đeo sau lưng... nhìn tếu kinh khủng. Nhìn họ như những người đi di cư ý. Bốn đứa tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, mà chủ yếu là cả ba người họ ùa vào trêu chọc tôi. Ra đến sân trước, tôi giật mình khi nhìn thấy Kurai đang đứng đó, nắm tay một đứa bé, thấp hơn anh ta một chút, nhưng khuôn mặt đẹp trai khó đỡ (tất nhiên vẫn chưa thể bằng Ren và Ajita), với con mắt màu xanh, tóc hơi vàng. - Kurai... Yokai... hai người làm gì...? - Yokai? Hình như đó là tên của đứa em trai Chito... thằng nhóc này cũng có chứng cuồng chị em gái, có vẻ không nặng bằng Kurai a. - Tụi này không để em chuyển đi được. Như thế sẽ cô đơn lắm. - họ đồng thanh. - Đừng khiến tôi phải phì cười. - Chito nhếch mép. - Đi thôi. - Ajita nói, rồi đi cạnh Chito. Ừm... có gì đó thật lạ nhỉ? Là lạ nhỉ? Có gì lạ nhỉ? Hình như hôm nay Ajita hơi dính vào Chito nhỉ? Anh ấy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao? Vậy là anh ấy đã chuyển hướng sang thích Chito rồi! Tuyệt vời! Cái ngày bốn chúng tôi cùng nhau đi hẹn hò không còn xa nữa. Tôi cười cười. Những kế hoạch của tôi hoàn hảo thế mà!! Ajita làm sao thoát khỏi sự dễ thương khó đỡ của Chito chứ! - Đây là nhà tôi, các người đi ra đi vào như đi chợ vậy à? - Yokai cười nhẹ, giọng cười nghe hay thật, có thể khiến chân tay người ta run rẩy. Phải nói là anh em nhà này có sức ảnh hưởng quá lớn, ai nấy cũng thật đặc biệt. - Đi thôi, không cần nhiều lời với họ làm gì. - Chito nói khẽ, bước đi trước. - Hừm. Em đừng có quá quắt thế được không? - Kurai thở dài... anh ta chắc là bất lực quá rồi. - Hai người có mau tránh ra không? - Chito nhíu mày, lườm hai người sắc lẻm. - Anh có thể tránh đường cho bạn em về, nhưng em phải ở lại. - Kurai cười cười. - Anh nghĩ mình là ai? Rõ vớ vẩn, sao tôi lại không thể rời khỏi nơi tôi không hề thích nán lại dù chỉ một giây? - Chito cau có, vẫn bước thẳng về phía trước. - Đừng để em phải nặng tay. - Yokai mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu cười... nụ cười giả tạo đáng sợ - Có lẽ em phải bất lịch sự với khách của chị rồi. - Rác rưởi nên biết điều, đừng làm khó chị mình. - Ren công kích... việc này không dành cho Ajita, và hắn biết điều đó. - Chito à, chị mới là người nên biết điều một chút. Nếu em cứ kiên quyết, chắc chắn sẽ gây ra đánh nhau, khi đó dù em thắng hay thua người bị thiệt vẫn là chị. Chị nên suy nghĩ kĩ đi. - Khi em thua thì sao tôi lại thiệt...? - Chito khó hiểu cau mày, hình như tôi có lờ mờ đoán ra được ý đồ của thằng nhóc. - Nếu em cho papa xem thương tích của mình, chị nghĩ ông sẽ để yên cho bạn chị à? Động não một tí. - Yokai lườm lườm tôi. Chito khựng lại. Ren tay buông hai va li ra, nắm chặt lấy tay tôi. - Hai người dám uy hiếp tôi? - Chito trừng mắt liếc hai người đang đứng đó với nụ cười đắc thắng. Tình hình này quả là tiến thoái lưỡng nan mà. Đi cũng không được, mà nếu về thì xem như chúng tôi đã bỏ quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Chito đột nhiên tối sầm mặt, cô cúi gằm xuống... tôi thấy vai cô nàng run lên, hình như đang cố gắng kiềm nén lắm... là kiềm chế gì đây?! Nỗi đau hay nỗi buồn?! - Thôi được rồi, kẻo người khác nhìn vào lại bảo anh ép uổng em. Hôm nay cho em đi, đúng một tuần sau quay lại đây. - Kurai mỉm cười hiền lành... làm tôi nổi hết da gà... Đúng thật! Người khác nhìn vào không khéo lại bảo Chito là đứa em ngỗ nghịch, còn Kurai là người anh trai đáng yêu, biết yêu thương, nhường nhìn em gái nhỏ. Yokai lại là người em trai chính chắn biết chìu chuộng chị em mình... cái gia đình này cũng quỷ quái thật! Tôi đến nản. Rốt cuộc là tống Chito đi hết một tuần, rồi sau đó lôi nhỏ về làm đồ chơi chắc?! Suy nghĩ của anh ta thì ra có thể thâm độc đến vậy, suy đoán trước đến mấy đường đi, có thể chặn đứng Chito như vậy. Làm sao nhỏ có thể phản kháng lại gì? Rốt cuộc dù có dọn ra khỏi căn nhà này cũng như không, vẫn là một món đồ chơi trong tay của hai anh em. Chito hai tay buông thõng, cô nàng nói nhỏ, như sắp bật khóc đến nơi: - K... Không cần. Kurai và Yokai nhếch môi: - Sáng suốt đấy, em gái anh ít ra phải thông minh như vậy, đừng có mù quáng đâm đầu vào tai họa. Em biết anh trai của em nguy hiểm thế nào mà đúng không? Kurai nói rồi giật lấy mấy cái vali trên tay Ajita và Ren... đi được một đoạn, anh ta còn giả tạo quay lại hỏi: - Mấy đứa ở lại dùng bữa luôn nhé? - Không cần. - Chito lạnh lùng đáp, đôi mắt nhỏ sâu hoắm... như một hố đen có thể nuốt lấy mọi thứ - Tôi đi đây chút. Chito nói, thả hết mấy cái ba lô với va li xuống, kéo tôi đi thẳng một mạch. Tôi nhướn mày nhìn những giọt nước mắt ở khóe mắt chực trào của Chito mà trong lòng sôi sục... hai người đó dựa vào đâu dám làm cô bạn của tôi đau đớn đến mức này... ừm thì... không liên quan nhưng mà hình như tôi cũng đâu có tư cách gì để trách hai người đó và quan tâm đến Chito? Tôi thở dài, nhìn Chito, an ủi nhỏ thế nào đây? Tôi dở tệ khoản này!! Cơ mà... hai người kia đi đâu mất rồi? Đừng nói ở lại đó gây chuyện với hai anh em nhà người ta nhé! Trời ơi họ có bị ngốc không thế này? Công tình Chito đã hy sinh ở lại để giúp mình, hai tên hiếu chiến đó lại quay sang đâm người ta rồi! Tôi giật Chito lại, nhỏ mấ đà ngã luôn xuống đất... Chito ngồi bệt xuống như vậy. Tôi đỡ nhỏ lên, nhưng tuyệt nhiên không một phản ứng nào. Tôi quên luôn hai người kia, nói chuyện với Chito: - Này... cậu ổn chứ? - Hoàn toàn không. - nhỏ đáp lại không lưỡng lự, với khuôn mặt đờ đẫn và đôi mắt vô hồn. Chito mà tôi biết đâu thể yếu đuối như vậy? Có lẽ nhỏ đã tổn thương quá nhiều. Tôi ngồi luôn ra đất cạnh nhỏ. May mắn đây là trong công viên gần nhà nhỏ, không thì hai chúng tôi đã bị xe ôm hun cho về với đất mẹ từ sớm rồi. - Được rồi cậu cứ khóc nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu đỡ buồn hơn. - tôi nói nhỏ. - Tớ sẽ không khóc đâu. Để mọi người nhìn thấy khuôn mặt mít ướt của mình thì ngại lắm. - cô nàng cười nhẹ... nhìn gượng ép rõ ràng. - Mạnh mẽ quá đôi khi cũng không tốt đâu. Tuy khuôn mặt sau khi khóc của mình có xấu thật, nhưng cậu cũng đâu cần phải quá ép mình như vậy? Chito chỉ im lặng, tôi và nhỏ ngồi nhìn hoàng hôn đang lặng lẽ thả những tia nắng vàng ấm áp xuống nền đất lạnh. Nhỏ mỉm cười: - Về thôi... tớ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi nước mắt hay trở nên kích động giống ban nãy nữa. Tuyệt đối như thế! Tôi vỗ nhẹ đầu Chito, cô nàng quay sang nhìn sâu vào mắt tôi. Cái nhìn tự tin và tràn đầy hi vọng. Chito cười tươi nói: - Nhất định sẽ có người cứu vớt tớ ra khỏi cái cuộc sống chết tiệt này! - Ừ. Ngoài chữ ngắn ngủi đó ra, tôi không còn biết nói gì nữa. Tôi đưa Chito trở về nhà. Cổng nhà đóng im lìm lạnh lẽo... Ren và Ajita đã về rồi? Họ không chạy đi tìm tôi và Chito sao, sao lại biến mất? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi?!! - Chito, mau vào nhà tìm Kurai và Yokai! - tôi cảm thấy vô cùng bất an và dường như Chito cũng cảm thấy được chuyện đó. Cô nàng nhanh chóng đẩy cửa phóng chạy vào trong. Tôi chạy theo Chito đến sảnh lớn thì mất dấu. Chết tiệt! Giờ thì tôi chỉ có thể vô dụng ngồi yên ở đây chờ đợi. Căn nhà to thế này, tôi bon chen đi lòng vòng không khéo lại lạc... có khi lại trở thành gánh nặng thêm cho Chito! Tôi ngồi xuống sofa... A!! Sofa êm quá! Chẳng bù với cái sofa ở phòng kí túc của tôi và Ren. Ầy... hình như lạc đề quá rồi! - Yuki ới! Kurai và Yokai không có ở đây. - Chito hét lớn, cô nàng chạy xuống từ cầu thang với khuôn mặt hớt hãi. - Chết tiệt! Chẳng lẽ Ren và Ajita...?? Hai người họ bình thường có thiếu suy nghĩ thế này đâu! Chết tiệt thật! - Mau đi tìm họ. - Chito thở dốc, vội vã quay người định chạy ra ngoài thì... - Không cần. - chất giọng trầm ấm nam tính của Ajita vang lên. Tôi thở phào...vẫn còn tốt, cơ thể vẫn còn đầy đặn... không thiếu ngón tay bàn chân nào... nhưng mà thiếu mất một người. - Ren đâu rồi? - Chỉ quan tâm Ren thôi nhỉ? Anh buồn đấy nhé. - Ajita trẻ con cười với tôi. - Đâu nào, chỉ là em hỏi vậy thôi. - A... à... anh cảm động thật đấy! - Ren từ ngoài đi vào, nhìn tôi nhếch mép. Ừ thì biết anh đẹp trai rồi, làm ơn đừng khiến em chân tay bủn rủn nữa... làm ơn!? - Hừ, Kurai và Yokai... hai người đó... - tôi nhíu mày nhìn Ren. - Tụi anh xử lý xong rồi. - Ren hỏi, thấy chúng tôi im lặng thì cười - Sao thế? - Xử lý là... là sao?! Ren... Ajita... hai người... đừng nói là... - Chito run rẩy ngồi phịch xuống ghế. - Em đang nghĩ đi đâu thế? Chỉ là cảnh cáo một chút thôi. - Ajita nhẹ nhàng lại gần Chito xoa đầu nhỏ... nhìn ánh mắt anh dịu dàng thế này nhỉ! Chẳng bù với Ren thật là... lần nào xoa đầu tôi xong cái mái tóc tôi cũng như một tổ quạ... à không... là tổ đại bàng luôn ý. - Nhưng mà... - Chito vẫn nhướn mày khó hiểu. - Đi thôi, đem quần áo đồ đạc của em sang nhà anh nào. - Ajita vừa nói vừa lướt qua nhỏ đến một đống va li đặt ở giữa phòng. - Ơ... nhưng... - Hửm? Dọn sang nhà anh hay anh dọn sang nhà em? - Ajita hỏi, với khuôn mặt mỉm cười dịu dàng hiền từ, không có chút ít gì là đe dọa, mặc dù ý nghĩ câu nói rất chi là hàm ý như thế.
|
Chap 75: Nhà Ajita. Cuối cùng Chito đành ngoan ngoãn nghe lời Ajita... dọn sang nhà anh ấy ở. Tôi chỉ cười cười, xách va li lên. Lúc này... tôi và Chito đều đã hoàn toàn quên mất việc hỏi xem... Yokai và Kurai đang ở đâu... và đã bị dàn xếp thế nào để Chito được tự do...? ... - Lấy giúp anh ly nước. - Ren gác chân lên bàn, nằm dài ra sofa giọng đều đều. - Tại sao em lại phải... - tôi trừng mắt, nhưng chưa kịp nói hết câu thì... - Anh lười. - hai từ... ngắn gọn... đơn giản... xúc tích. - Mặc anh. - Anh khát. - hắn lải nhải, thấy tôi không phản ứng lại - Anh khát. Yuki à. - tôi lại bơ hắn - Yuki à, anh khát. - Được rồi! Mệt quá! - tôi vùng vằng đứng dậy, rời chỗ ngồi êm ái ấm áp, dời mắt khỏi màn hình ti vi đang chiếu bộ phim tôi yêu thích. Vào đến bếp, tôi nhíu mày - Cái tên lười nhác còn thích sai vặt người khác... sao em lại thành một con nô tì thế này chứ? Anh có phải là con trai không vậy Ren? Chết tiệt mà, chẳng lẽ em hiền lành dễ ăn hiếp quá sao? Tôi lấy cho hắn ly nước, giằn mạnh xuống bàn. Hắn uống một hơi hết ly nước, đặt nó nhẹ nhàng xuống mặt bàn, hắn cười dịu dàng, cái răng khểnh duyên hơn bao giờ hết. Ren ngước nhìn tôi, rồi kéo tuột tôi ngã vào lòng hắn, giọng hắn trầm trầm: - Hehe, nếu em cứ biểu hiện khuôn mặt đáng yêu đó thì anh vẫn muốn trêu em mãi. - Hừm... chứ không phải anh lười à? - tôi xỉa hắn, tay huých nhẹ vào eo hắn. Hắn siết nhẹ vòng tay, tôi bó ngối ngồi trong lòng hắn, cảm nhận lưng mình có hơi ấm lan tỏa, tim hắn đập thình thịch mà tôi còn cảm nhận được. Mắt nhìn ti vi, mà có lẽ tâm hôn tôi đã bay đi đâu thỉnh kinh mất rồi! Ren đúng là không làm gì được ngoài gây hại cho tôi mà. - Em hỏi này. - tôi hơi ngã người vào hắn để gây chú ý. - Gì? - Mẫu con gái anh thích là gì? - đột nhiên tôi rất quan tâm đến vấn đề này. - Giống em. Ấm lòng? Một chút. Nổi da gà? Một chút. Ớn lạnh? Một chút. Có vẻ câu trả lời này khiến những suy nghĩ của tôi lúc này phần lớn là tiêu cực. - Vậy mẫu con gái anh ghét là gì? - Giống em. - Hở? - Đùa chút. - Ren bẹo má tôi. Tôi phồng má trợn mắt... chẳng biết hắn có thấy không? Quả là chỉ cần nói với Ren, thì người thiệt lúc nào cũng là tôi. ... Lời kể của Chito. Căn phòng của tôi nằm cạnh căn phòng của Ajita... nghĩ đến việc chỉ cách anh ấy một bức tường mỏng. Tim tôi không yên suốt cả ngày. Tưởng tượng ra anh ấy đang ở bên kia, tôi lại đỏ mặt. Hình như càng ngày càng giống bệnh hoạn. Tôi giật mình giữa đêm... cơn ác mộng tái diễn liên hoàn hành hạ tinh thần tôi. Dù đã rời khỏi căn nhà đó, tôi vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh này. Cổ họng tôi khô khốc... trong mơ tôi đã kêu gào rất nhiều. Tôi chậm chạp bước xuống giường, xuống bếp lấy nước uống. Mở tủ lạnh, tôi đổ nước ra ly rồi uống cạn trong một hơi. Tôi mò lên phòng khách, thả mình xuống sofa, ôm chặt lấy cái gối... tôi sợ hãi không dám ngủ nữa, liếc nhìn đồng hồ... chỉ mới 1h sáng. Vậy đêm nay gần như thức trắng mất rồi...! Tôi mở ti vi, vặn volume nhỏ gần như tắt tiếng để không đánh thức Ajita. Tay tôi nhấn mạnh cái remote chuyển kênh liên tục, cho đến kênh chiếu bộ phim, mà tôi thấy có vẻ thích. ... Lời kể của Ajita. Tôi xuống bếp lấy nước uống, thì thấy nghe thấy có tiếng sụt sịt khóc. Chẳng lẽ nhà tôi trước giờ có ma mà giờ chúng mới hiện hình? À. Không, tôi quên mất hiện tại mình đang sống chung với một cô gái, còn là học sinh của mình. Tôi lần theo tiếng khóc đến phòng khách. Có ánh sáng nhè nhẹ của ti vi, tiếng nhạc rợn người. Trên ti vi đang chiếu cảnh một cô gái đang chạy trong một cái nghĩa trang lúc trời tối, sương giăng khắp nơi... hình như đây là phim kinh dị. Tôi nhíu mày lướt mắt quanh căn phòng, trông thấy có một thân hình nhỏ bé ôm chặt cái gối ngồi trên sofa chăn chú xem phim mà khóc thút thít...? - Xem phim kinh dị cũng khóc được, lần đầu tiên anh gặp một người như em. - Không phải! Là vì mẹ cô gái này bị lừa hết tiền, còn bị giết chết rồi xác bị bằm ra. Giết người ít ra cũng phải chôn xác khi còn nguyên vẹn chứ. Hắn ta chặt hết tay chân bà ấy rồi bằm nát ra đấy! Vô nhân đạo mà... hức... - Chito trẻ con giải thích cho tôi một tràn, rồi em ngẩng người ra, bối rối nhìn tôi - Em xin lỗi. Em làm anh thức à? Khuôn mặt Chito hình như có hơi lo lắng... hừm... đáng yêu đấy. Tôi thả người xuống sofa cạnh em, khẽ nói: - Anh có thói quen thường giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, không phải do em đâu. - Thật chứ? - Chito hỏi lại. Có lẽ thói quen của tôi kì lạ quá chăng? - Ừ, vậy nên em đừng quan tâm làm gì. - tôi mỉm cười xoa đầu Chito, cô bé đứng hình chớp mắt nhìn tôi. Hình như tôi đã làm gì đó sai lầm. - Ừm. - Chito khẽ tằng hắng. - Ừm... anh xem cùng được chứ? - tôi hỏi. - Tất nhiên. - cô bé ngoan ngoãn đáp. Nhìn em run lên, tôi suýt chút cười lớn. Trời rất lạnh, phòng này lại không có máy sưởi, Chito ăn mặc phong phanh đơn giản chỉ có cái áo thun ngắn tay với quần short ngắn, lại không đem theo chăn... không lạnh à? Tôi cố ý ngồi sát người Chito cho em chút hơi ấm... bất lực quá, nếu chúng tôi đã là người yêu, hay thân thiết như mối quan hệ giữa tôi và Yuki, thì tôi đã chẳng ngần ngại mà ôm lấy cô ấy... thật chặt. Chito không phản ứng gì, chỉ tiếp tục thút thít... khi xem phim... kinh dị! Khoảng nữa tiếng sau, cô nàng ngủ gục trên vai tôi. Khuôn mặt nhỏ bình yên quá đỗi, khiến tôi không kiềm nỗi niềm vui cười nhẹ. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua đùi, tay còn lại đỡ lấy vai Chito bế bổng nhỏ lên. Cô bé khẽ cựa mình rồi mỉm cười ngủ tiếp. Tôi vô thức cười theo, đưa Chito vào phòng cô bé, tôi thả em xuống giường, chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho Chito. Chito trở mình nằm nghiêng sang một bên. Tôi ngẩng người. Khuôn mặt em nhìn ngang trông đẹp như thiên thần, với những đường nét cứ như hoàn hảo không chút tì vết. Lông mi dày và cong, sống mũi thẳng, cao, gò má hơi hồng, đôi môi đỏ hơi mím lại. Chito không chút đề phòng. Tôi nhanh chóng quay đi, bước thẳng vào phòng mình, kẻo lại làm những chuyện khiến tôi phải hối hận sau này. Em cũng biết cách giày vò người khác thật a. Tôi nằm trên giường đắp chăn cẩn thận nhắm mắt định ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh của Chito. Cô bé cười nói, khóc lóc,... tất cả những biểu cảm của em dần thay thế tình cảm của tôi dành cho Yuki. Nói tôi không chung tình cũng được, nhưng tôi thích gì tôi sẽ làm đấy,... chắc chắn không dối người dối lòng. Lời kể của Chito. Nắng rọi vào phòng qua khung cửa sổ len lỏi qua tấm màn trắng tinh, khiến tôi mơ màng tỉnh dậy. Tôi lăn qua một bên, rồi giật mình ngồi bật dậy. Tôi trợn mắt nhìn xung quanh: - Hơ... đây là phòng mình mà! Vậy tối qua... Tôi nhớ rõ ràng mình không thể ngủ được, vậy mà chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, sau đó gục luôn từ khi nào không hay. - Vậy ra anh đã đem em lên đây... Tim tôi đột nhiên đập mạnh, môi khẽ nhếch lên cười nhẹ. - Chào các em. - giọng ông già hiệu trưởng hói làm tôi giật cả mình, ông ta có thể thôi chơi mấy trò bệnh hoạn này không nhỉ? - Vì một số lí do, trường sẽ cho các em nghỉ học một tuần, vui vẻ nhé, nhưng đừng quên thầy, thầy buồn lắm ý. - Nghỉ học à...? - Chito. - giọng Ajita nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Giờ thì hay thật, chỉ cần nghe giọng anh gọi tên tôi cũng đủ khiến cả khuôn mặt tôi nóng ran lên - Em dậy chưa? Anh có chuyện muốn nói. ... Lời kể của Yuki. - Yuki! Mau vào đây! - giọng Ren. - Không vào đâu, anh tự làm đi, ướt ướt mà trơn nữa. - giọng tôi. - Mau vào đi, anh đang chờ đấy. - Đến lượt của anh mà! Tại sao em lại phải... - Nhưng quá nhiều! Em không thương anh hả? - Ren giở giọng làm nũng. - Thôi được rồi... rõ con nít mà! - tôi lầm bầm, cũng chui vào nhà vệ sinh, nơi Ren đang đứng giẫm giẫm chân vào đống quần áo nhồi nhét không thương tiếc vào một cái thau lớn. Ren nắm chặt hai tay tôi, kéo tôi bước vào trong thau luôn. Tôi và hắn giẫm giẫm giậm giậm. - Haha... cũng vui phết. - tôi phì cười, khi hắn kéo tôi xoay vòng. Ren cười nhẹ, giật mạnh tôi vào người hắn. Đứng trên cái đống đồ, bình thường đã không vững, thêm hắn kéo một cái như thế, tôi mất đà ngã luôn vào hắn. Ren nhanh nhẹn luồn tay qua eo tôi siết chặt tôi tựa vào hắn. Vì phản xạ để bản thân không ngã, tôi níu lấy vai hắn. Thành ra tôi và hắn đang trong một tư thế rất chi là lãng mạn. Tôi cười gượng đẩy Ren ra, còn hắn thì cứ giữ chặt lấy tôi, Ren cười khẩy: - Vui phết. - hai từ ngắn gọn lặp lại câu nói của tôi. - Cái đầu anh ý. Buông ra đi. - tôi lườm hắn - Em mà ngã sẽ không để yên cho anh đâu. - Làm gì được anh? Con người em vốn rất đơn giản, lúc nào cũng bị anh chơi lại. - Ren dùng tay đầy bọt xà phòng trét lên má tôi. - Anh! Đồ chết tiệt! - tôi cười lớn hét lên, cúi xuống quệt một ít bọt trắng trét lại lên mũi hắn. Ren và tôi cứ cười giỡn hò hét ầm ỉ trong phòng tắm, cuối cùng cả hai cùng ướt, và bẩn hết cả người. Vừa lúc tôi và hắn xả nước lên quần áo thì có tiếng chuông cửa. - Bây giờ làm sao đây? - tôi liếc hắn. Tại ai mà cả hai đứa cùng lâm vào tình trạng oái oăm này chứ? - Anh ra mở cửa cho. - Ren phì cười với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của tôi. Hắn rửa sạch chân rồi bước ra ngoài, để mặc cái đầu, cả bộ đồ đầy xà phòng trắng. - Ren?! Cậu làm cái trò gì thế? - giọng của khách vang lên... chính xác luôn là Chito. - Vào đi. Nhiều chuyện. - Ren lạnh lùng đáp lại. Ren lại vào phòng tắm giúp tôi với đám quần áo, Chito và Ajita đứng bên ngoài nhìn tôi cười cười: - Hai người giống vợ chồng mới cưới thật. - Hừ. Hai người qua đây làm gì vậy? Mỉa mai à? - tôi đạp mạnh cái áo... giằn mặt hai người đó. - Sao tớ nỡ chứ! - Chito cười, nhảy luôn vào làm - Ren, cậu ra ngoài nói chuyện với Ajita đi. Tớ sẽ giúp Yuki. - Ừm. - hắn gật đầu, vơ lấy vòi sen, xả nước từ đầu xuống chân, hoàn toàn đẫm nước rồi lấy cái khăn choàng quanh người, hắn quay sang Chito - Cám ơn. - Lau khô để bệnh đấy! - tôi nhíu mày nhìn theo hắn. - Vâng... vâng... - hắn búng trán tôi rồi bỏ ra ngoài. - Vậy... hôm nay cậu sang nhà tớ có chuyện gì à? Giúp tớ giặt đồ hả? - tôi đùa. - Ajita có vài vé mời đi biển, ba ngày hai đêm kể từ mai, đi chứ? - Tất nhiên. Nhưng... khuôn mặt cậu sao lại đỏ thế? Có chuyện gì à?
|