My Devil! Don't Go
|
|
Chap 81: Mi hết biết nên đặt chap này tên gì. - Thấy thế nào? - Ren mỉm cười. - Tuyệt vời. Tôi vô thức lặp lại. Tôi nhìn sang Ren, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên. Ren đột ngột tiến sát tôi, hắn đẩy tôi tựa vào một thân cây cổ thụ. Hai tay hắn đặt hai bên vai tôi. Khuôn mặt hắn dưới ánh sáng thế này thật đẹp trai... cơ mà tôi thấy đối với Ren mà nói, thì khi nhìn hắn ở mọi góc cạnh, đâu cũng thấy được nét mặt hoàn hảo của hắn. Tôi lườm hắn, vì dám phá mất tâm trạng của tôi: - Định làm gì đấy? - Hôn em. - hắn rất tỉnh trả lời như thế. - Ai à hôn? - tôi nhếch mép hất hàm. Hất hàm xong chưa kịp cúi mặt xuống đã bị hắn nâng cằm lên, hôn ột cái... dù chỉ là hôn phớt thôi, cũng đủ khiến tim tôi nhảy loi choi. - Đ... Được rồi, về thôi. - tôi lắp bắp, đồng thời đẩy hắn ra quay lưng bước đi. Ren im lặng, trầm ngâm đứng phía sau nhìn theo chứ không cử động. Tôi ngoái lại nhìn hắn thì cả người bị xốc lên. - Bị thương sao không nói? - giọng hắn trầm trầm, hình như có hơi giận. - Bị gì chứ? - tôi lại lắp bắp, nhưng khuôn mặt không giấu nổi, hơi nhăn lại khi hắn sờ nhẹ cổ chân tôi. Hắn... bế tôi chỉ với một tay?!!! Bất ngờ thật! Ren chăm chú nhìn ngắm cổ chân tôi, tay nhè nhẹ chạm vào. Một lâu sau, hắn hỏi: - Trật chân à? - Có lẽ do lúc nãy... ngã xuống mạnh quá... nên... - tôi đành lí nhí thú tội. Tôi liếc nhìn hắn, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt hắn vẫn đặt ở cổ chân tôi, tự dưng thấy nhồn nhột a. Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi quỳ xuống quay người lại: - Mau lên đi. Tôi vẫn đứng yên đó, nhìn hắn, không biết biểu hiện như vậy là giận hay sao nữa. - Đâu rồi? Thấy tôi tần ngần mãi, hắn lên tiếng, sau đó tự mình kéo tôi vào lưng hắn rồi cõng tôi đi... cái gì cũng tự bản thân quyết định rồi bắt ép người ta phải nghe theo... thật là... - Lần này có thông minh hơn, biết dừng chơi khi đau. - Ren nói nhỏ - Nhưng cuối cùng thì ngốc vẫn hoàn ngốc. - Cái gì?! Em mà ngốc á? - tôi giãy nãy. - Ấy! Em nặng lắm đấy đừng có loi choi như thế, ngã hết cả hai bây giờ. - Ren cười khì, xốc người tôi lên một cái làm tôi giật mình ôm chầm lấy cổ hắn. - Hay để em dịch chuyển về đó, để anh cõng mệt chết. - Nếu em muốn. - Ren nói - Anh xử lý em. - Tại sao phải tự hành hạ mình như thế? - tôi cười khổ. - Vì thế này lãng mạn hơn. - Ren nói tỉnh bơ, không chút ngập ngừng, không chút ngại ngùng, không chút gì hết! Tôi không nói gì nữa, chỉ biết siết cổ hắn một tí để thể hiện 'tình yêu'. ... - Em nằm đó đi, để anh lấy khăn lạnh chườm cái chân cho. Hừ, quậy phá. Tôi giật mình níu hắn lại: - Đừng để em một mình. - ... - Ren quay lại nhìn tôi, hắn chớp mắt khó hiểu. - Lỡ như mấy con ma ấy lại xuất hiện thì... em biết làm sao? - ... - Ren suy nghĩ gì đó, hắn ngồi xổm xuống cạnh tôi... ầy... dù ngồi xổm nhưng vẫn không hết toát ra vẻ đẹp trai lai láng, quý tộc ngời ngời thế, tim tôi bất giác rung mạnh - Có con ma nào dám động vào em? Thế nào cũng bị em bẻ cho hết răng. - Cái gì? - tôi trợn mắt với Ren... không những không làm hắn sợ, còn tổ khiến hắn cười... khác nào tự đem mình ra làm trò cười cho người khác a. - Thôi được rồi. - Ren xoa nhẹ đầu tôi - Bây giờ em muốn anh cõng đi tìm hay ngoan ngoãn nằm đây? - Anh đi đi. - tôi run run buông tay đang nắm vạt áo của hắn ra. - Tốt. Hắn nhéo má tôi rồi đi mất. Khi Ren vừa ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh thổi ngang tôi, làm sống lưng tôi lạnh toát... Hừ thật đáng sợ... tôi nhắm tịt mắt chui vào chăn, che kín mặt. - Yuki... - ai đó gọi tên tôi, tôi hoang mang càng co người lại, rúc sâu mình vào trong chăn. - R... Ren ơi... Ren... chết dẫm...! - Ren gì cơ? - giọng Ren vang lên, khiến tôi chết đừng, vừa sợ vừa mừng, tôi vung chăn ra, chạy thẳng đến níu tay áo Ren. - Cái gì thế? Lại là ma à? - Ren nhẹ đẩy tôi ra, đặt cái thau sắt nhỏ lên bàn, rồi bế tôi lên đặt tôi ngay ngắn lên ghế. Hắn ngồi bệt xuống sàn, đưa chân tôi đặt lên đùi hắn. - Ngồi im đi. - Ren nói nhẹ. Tôi chăm chú nhìn Ren, hắn thì chăm chú nhìn chân tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, ai lại nghĩ giờ đây hắn có thể cùng với tôi ngồi đây như thế này?! Hơn nữa là hắn đang chăm sóc tôi nữa, thật là kì lạ. Ngẫm lại quá trình phát triển mối quan hệ của chúng tôi, thì... bản thân tôi là người trong cuộc còn thấy nó quá... hư cấu. Nó hư cấu đến nỗi tôi không tin là nó đã xảy ra. Tôi ngẩng người nhìn Ren, không hề để ý hắn đã xử lý xong cái chân của tôi. - Sau này làm ơn cẩn thận một chút, tốn công anh lại phải giúp em. - giọng Ren đều đều, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ, nhưng hắn vẫn chưa ngẩng mặt lên. - Ừm. - nghe câu dặn dò của hắn xong, tôi bất giác nở cụ cười tươi thắm. Nói thế khác nào bảo là hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi đâu chứ... sau này... khi trưởng thành, khi già,... sẽ là luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Đột nhiên cảm thấy cảm động quá. - Anh... có một chuyện cần nói. - hắn đột nhiên ngẩng lên nói với tôi bằng chất giọng đầy nghiêm túc. - Chuyện gì? Sao lại nghiêm trong thế? - Nghĩ lại thì thôi vậy. - Ren lấp lấp liếm liếm, càng khiến tôi thêm tò mò. - Anh mau kể đi. - tôi trừng mắt. - Đừng có sợ rồi bám dính lấy anh, thì anh sẽ kể. - Ren cõng tôi sang nệm, để tôi nằm xuống, kê gối xuống lưng cho tôi thoải mái hơn. - Này! Em đâu có nhát gan đến thế hả! - Ừm... từ khi thấy mặt thằng nhóc đó, anh đã thấy có điều gì đó kì kì. - Kì kì là thế nào cơ? - tôi nhướn mày nhìn hắn. - Chờ anh một chút. Nằm im đó đi. - Ren nói rồi đứng dậy, sải bước đi, tôi còn nghe hắn lầm bầm - Thật là... đau gì không đau, đau ngay cái chân, thế là kế hoạch đi chơi mình tốn công gầy dựng hỏng bét. Tôi cười khì, thẳng chân nằm ra,... tôi tưởng tượng ra khuôn mặt hắn tức giận lúc quay đi, đỏ đỏ ửng ửng lên chắc thú vị lắm. Chờ hắn một lúc lâu, Ren quay lại với một khung hình bằng gỗ, trông khá cũ, bức hình bên trong cũng vàng đi thể hiện nó đã bị thời gian làm ờ phai. - Thấy đứa trẻ này không? - Ren trỏ tay vào đứa bé trai. Trong bức hình là một gia đình hạnh phúc, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi rói. Bố, mẹ, bà ngoại, hai đứa trẻ là hai đứa cháu ngoan... cả gia đình đứng giữa một cánh đồng thật lớn chụp ảnh. - Thằng nhóc này... là... Tôi mở to mắt, giật lấy tấm hình từ tay Ren, chà chà bụi để xem cho kĩ. - Đừng ngạc nhiên làm gì, là thằng nhóc chơi cùng mình ban nãy. Tôi cứng họng, không thể nói thêm gì nữa... xương sống đột nhiên mất hết cảm giác. - Thì sao?! - tôi run run hỏi. - Thằng nhóc đó... - Ren nói, nhưng cứ ngập ngừng lưỡng lự, như chưa muốn tôi biết sự thật - chết rồi. Hai từ của hắn, như khủng bố lỗ tai tôi, tôi nuốt nước bọt: - Tức là mất đó hả? Ren không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Tôi ôm lấy cái gối, dụi mặt vào nó và: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Đã bảo em sẽ sợ mà. - Ren thở dài, vỗ vỗ đầu tôi. - Cái thằng nhóc chết giẫm đó chết rồi á? Làm sao anh biết? - tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tôi đỏ bừng, hắn có vẻ khá ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. - Hôm qua lúc hai em đi tắm, bà cụ đã kể sơ qua về gia đình bà cho tụi anh, trước khi bảo tụi anh đi tắm. - Ren nói. - Không biết những người trên bãi biển có thấy được thằng nhóc không? Không khéo lại nói chúng ta tự kỉ, tự mình chơi bóng, tự mình lẩm bẩm... - điều tôi quan tâm bây giờ chính là chuyện này. Ban nãy thì không biết, nhưng bây giờ, ngồi trước mặt Ren, tôi không quan tâm hắn có nghe thấy hay không, tự mình càm ràm. Hắn cười nhẹ, hỏi tôi: - Tại sao không sợ? - Tại sao à? Con ma đó chẳng đáng sợ chút nào, chẳng có con ma nào lại xấu tính khi rủ con người chơi cùng cả. Ơ khoan! Còn bé Sara... con bé... - tôi giật thót nhìn sang hắn, để lửng câu nói... trông chờ một câu trả lời. - Con bé thì anh không biết. - hắn khẽ lắc đầu, rồi buông một tiếng thở dài. Giữa hai chúng tôi lại là một khoảng im lặng... dù ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Tôi không biết Ren nghĩ gì, nhưng bản thân tôi đang theo đuổi những thứ lấp lánh trong cuộc sống mà thằng bé đã bỏ lỡ khi rời cõi đời quá sớm. Mãi mà tối từ khi nào chúng tôi không hay biết. Khi Chito và Ajita về tới và làm rùm beng cả lên, tôi mới giật mình. Chito mở cửa phòng xông thẳng vào trong: - Haha, Yuki à... thằng nhóc cứ nhắc đến cậu suốt đấy! - A... Vậy à... Tôi thơ thẩn đáp lại. May mắn là Chito không hề để ý đến chuyện đó, cô nàng chỉ tiếp tục nói về thằng nhóc kia mắng chửi tôi nhiều như thế nào. Ajita từ khi về nhà vô cùng im lặng không nói gì hết, chốc chốc lại nhìn Ren. Hai anh chàng nhà này cứ mãi liếc mắt đưa ghèn với nhau thế này...! Tôi có cái cảm giác gì đó... - Được rồi, đi nấu ăn thôi Yuki. - Chito kết thúc độc thoại. - Ừ. - tôi nói, rồi lật đật đứng dậy... ui cái chân tui! - Hai người nghỉ ngơi dưỡng sức đi, để tụi này, tối nay sẽ vất vả đấy. - Ren và Ajita đồng thanh nói, nở một nụ cười thật bí hiểm. Ây... cái tình trạng gì thế này!?!!! Ban nãy thì liếc mắt tình tứ, giờ thì còn đồng thanh, ở đâu ra cái rò hại não như thế. Trái tim mong manh của tôi, thật không biết nên khóc hay nên cười. Chito ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì. - Họ sao thế. - Tớ chịu. - tôi nhún vai - Đỡ tớ đi tắm đi. - Chân cậu đau à. - Ừ. ... - Mau đến ăn thôi. - Chito đỡ tôi xuống bếp, nhìn Ren và Ajita vẫn cặm cụi nấu ăn, thấy trong lòng không khỏi xao xuyến a. - Hai em tắm xong rồi à? - Ajita quay lại dịu dàng hỏi. - Hì, mùi đồ ăn kéo tụi em ra khỏi bồn tắm. - Chito đáp. Tôi mỉm cười, lết sang ngồi vào bàn. - Ăn ngon miệng.
|
Chap 82: Thị trấn đặc biệt. Cái không khí ẩm ướt gần hè càng khiến côn trùng hoành hành khắp nơi từ miền quê đến miền biển đến miền trung tâm... những chú ve sầu núp mình trong những lùm cây, thỏa thích nghêu ngao hát suốt ngày, ban đêm âm thanh hòa hợp ấy càng rõ rệt hơn. Và khi bạn đang thập thò lấp ló ở ngoài căn nhà nằm trong một cái nghĩa địa, thì âm thanh đó càng rõ hơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi đang cảm thấy cái âm thanh đó rất đáng sợ, giống những hồi chuông báo tử vang liên hồi dội thẳng vào tim mình. - Aa!! - tôi giật mình hét toáng khi có thứ nước gì đó rơi xuống cổ mình. Câu thét một từ một chữ cái của tôi chưa vang lên được bao lâu đã bị chặn hoàn toàn. Hai bàn tay ngay lập tức đáp lên miệng tôi. Tay Chito đập một cái bốp vào môi dưới của tôi, và tay của Ajita bọc phía ngoài tay Chito, tạo thêm một lực tấn công môi trên của tôi. Hức... Tôi chỉ vì sợ mới lỡ miệng như thế... có cần phải cấm luôn cả quyền tự do ngôn luận của tôi như thế không chứ. Trở về lúc trưa nay, bên bàn ăn với mùi đồ ăn thơm phức. Tôi cặm cụi ăn, trong khi rất muốn bỏ ngoài những lời họ đang nói... nhưng những lời đáng sợ đó cứ thi nhau bay vào tai tôi. - Tối nay chúng ta sẽ rình căn phòng bà cụ từ cửa sổ bên ngoài. Căn nhà này chỉ có một tầng trệt, bù lại nó rất dài, rất rộng, với 'khoảng sân' mênh mông là nghĩ địa, thì đây không khác nào một biệt thự năm sao. Mà căn phòng bà cụ, lại có cửa sổ nhìn ra... nghĩa địa, nên chúng tôi có thể nhìn vào trong. Thật là... sở thích của bà cụ này cũng thật đáng sợ. Nhưng rình mò gì chuyện riêng tư của người ta chứ. Dù cho bà cụ có bình thường hay bất bình thường đi chăng nữa, thấy mình bị nhìn trộm như thế, dù có là tiên cũng phải nổi điên lên. Ai rỗi hơi lại nghĩ ra cái trò rình rập như vậy chứ! Rõ vớ vẩn, hơn nữa, trưa mai chúng tôi đã phải quay về rồi, tôi rất muốn đi dạo biển vào buổi tối, tại sao chúng ta lại phải bỏ cảnh đẹp trên biển đêm, mà cố gắng tìm kiếm 'cảnh đẹp' ở cái nghĩa địa tối hù này chứ. Đôi khi tôi không thể hiểu suy nghĩ của ba người này. Rõ tự hành bản thân... nếu có máu M (hỏi google nếu bạn không biết J) thì họ tự đi mà hành hạ mình, tại sao lại kéo tôi theo. Những trò thế này rất là hại tim a. Trái tim bình thường do tầm ảnh hưởng khủng bố của Ren nhà tôi nó đã rất yếu rồi... Ren kéo tôi vào sát tường. Chito và Ajita thì lăn ra đất mỗi khi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà. Tôi đến phì cười với cái trò lăn lộn của Chito. - Này, bà ấy đâu có làm gì kì lạ đâu. - tôi thỏ thẻ. - Có lẽ là chưa, hoặc bà ấy biết chúng ta đang theo dõi. - Chito cũng nhỏ nhẹ. - Bình tĩnh một chút. - Ajita huých nhẹ khuỷu tay Chito, khiến cô nàng ngượng chín mặt mà không dám cử động mạnh. - Có vẻ tụi nó ngủ hết rồi. - bà cụ cuối cùng cũng lên tiếng, sau một chuỗi hành động bình thường - Đúng là trẻ con thật. Chúng tôi nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của bà, và nó lại là... thò đầu ra cửa sổ: - Mấy đứa đêm hôm khuya khoắt chơi trốn tìm với ai thế? - AAAAAAAAAA!!! - lần này không chỉ tôi và cả Chito cũng gào lên. Ren và Ajita giật mình nhìn bà cụ chằm chằm, không thể nói gì thêm. ... - Thực chất thì, tụi cháu muốn điều tra bà. - Chito đã nói thế khi được hỏi. Chậc... một sự thẳng thắn và chân thật đến đáng ngưỡng mộ. Tôi, Ren, và cả Ajita đều há hốc mồm trước câu trả lời quá ư là khó đỡ của Chito, trong khi cô nàng rất điềm tĩnh quan sát phản ứng của bà cụ. Bà ấy nhìn chúng tôi một lượt rồi cười lớn: - Haha! Đúng là giới trẻ, không những thần kinh vận động rất tốt, lại còn vô cùng sáng tạo và tò mò nữa. - Cảm ơn? - Chito khó hiểu đáp, không biết câu cảm thán ấy là khen hay chửi mắng?! - Hahaha... nhưng đôi khi, tò mò quá cũng không tốt đâu. Bà ấy để lại cho chúng tôi một câu nói khó hiểu, rồi quay sang Ren, bà ấy vuốt tóc hắn: - Nếu cháu trai bà còn sống, chắc nó cũng sẽ như các cháu, luôn tràn đầy năng lượng và hiếu kì mọi thứ. Mặt Ren đột nhiên xanh hơn, hắn vừa cảm thấy cái gì đó... điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng... và tôi cũng không yên. - Tụi cháu xin lỗi vì đã vô lễ với bà. - Chito nói. - Được rồi, không sao đâu. ... Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm để ngắm bình minh, trong tờ quảng cáo về vùng này, người ta có nhắc đến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở đây, khi đã đến thì tuyệt đối không được bỏ qua. Tuy nhiên, thứ chúng tôi nhìn thấy còn khủng bố hơn cả cảnh đẹp truyền thuyết ấy. Sáng sớm, tôi mắt nhắm mắt mở, chỉ có Chito là hăng hái. Để Ren và Ajita ngủ ở nhà, tôi và cô nàng lên đường ra bãi biển. Cô nàng kéo tôi chạy xuống con dốc dài khi mặt trời vẫn còn chưa thấy đâu và con đường thì hoàn toàn tối. Tôi không biết mình đã vượt qua nghĩa địa bằng cách nào, chỉ biết bây giờ, ánh đèn hai bên đường dần vụt tắt, nhường chỗ cho ánh mặt trời soi rọi, mọi vật càng tối hơn nữa. Sương sớm se lạnh, khiến tôi khẽ rùng mình khi lưng mình lạnh ngắt. Chito thậm chí còn ngân nga hát. Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ nguồn năng lượng tràn trề và cái tính trẻ con sôi động hăng hái vô cùng của cô nàng. Nhìn vào cách sống và tính cách bây giờ, ai lại có thể tưởng tưởng ra được cuộc sống trước đây của nhỏ đã bị vùi dập thế nào. Mà nói đến mới nhớ: - Ren và Ajita đã làm gì mà Kurai để cậu đi nhỉ? - Ừm... tớ cũng không biết nữa. Nhưng dù có hỏi họ cũng không nói đâu. - Chito vừa nói vừa hát... ầy... - Hai cô em đi đâu vào sáng sớm thế này. - và chúng tôi đụng độ ba tên bợm nhậu... chắc uống cả đêm và bây giờ thì say khướt. - ... - Chito bơ đẹp tiếp tục hát, kéo tôi đi lướt qua chúng. - Khoan đã. Đi đâu thế để tụi anh đưa đi. - một tên nắm lấy khuỷu tay tôi. "Anh em" gì ở đây cơ...? Ông ta đáng tuổi anh hai của ba tôi! Tôi giằn tay ra, còn Chito thì mỉm cười thích thú. Dù gặp những chuyện như vậy đến quen luôn rồi, nhưng chúng tôi vẫn không thấy chán khi có thể tẩn cho họ một trận, dù có hơi thất lễ, dù gì họ cũng lớn tuổi hơn tôi. - Xem như xả stress vào sáng sớm vậy. - cô ấy lẩm bẩm. Tôi đến bó tay. Nhờ họ câu giờ mà mặt trời cũng lên luôn rồi, những tia nắng đầu tiên bắt đầu đáp xuống mặt đất, đem đến hơi ấm và sức sống ột ngày mới. Chito đột nhiên mở to mắt, đôi đồng tử giãn hết cở, nhỏ níu chặt lấy tay tôi, đột nhiên cô nàng run rẩy, đến độ chân cũng đứng không còn vững nữa: - Y... Yuki à... Yu... Tôi tò mò nhìn sang nhỏ, rồi theo hướng nhìn của Chito mà liếc xuống chân của ba người đó... tôi sửng sốt không kém. Họ không có chân! Phần chân từ đầu gối xuống trở nên mờ nhạt, với những bóng đen mờ mờ, trông như ảo giác. Tôi cứng họng, đứng hình, tim đập nhanh và mạnh hơn, tay chân run run, không còn chút sức sống. Tôi và Chito cố gắng tựa vào nhau mà đứng thẳng, tuy nhiên... vô dụng. Chúng tôi từ từ khuỵu xuống. Đây là nơi quái quỷ gì thế này? - Thị trấn ma. - giọng Ajita vang lên. - Cái gì? - Chito phản ứng trước tôi, ngước mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói. - Đêm hôm qua, lúc hai em đang ngủ say, anh và Ren đã đến thư viện của thị trấn, tình cờ thấy được, nơi đây không hề xuất hiện trên bản đồ. - Ajita tiến đến trước mặt chúng tôi, bình thản nửa ngồi nửa quỳ. Ren bước đến theo sau, đưa mắt nhìn một lượt ba người đàn ông kia, và... lừ mắt, họ nhìn nhìn nhau rồi tiếc nuối bỏ đi. - Tại sao ở nhà ngủ không chịu, lại bon chen ra đây làm gì, để bị dọa cho đứng tim thế kia. - cộc cằn thế thì chỉ có thể là Ren. - Em... vẫn còn không nuốt nổi... chuyện đây là một thị trấn ma. - tôi thừ người ra. - Đứng lên nổi không?! - Ren hỏi, giọng đều đều, nhưng sâu trong lời nói là sự quan tâm, cưng chiều không lộ ra ngoài, tiếc là tôi không đủ tinh ý để ý đến điều đó. - Hừm, cứ cõng cô ấy đi, còn hỏi? - Ajita dứt lời, tôi nhìn sang đã thấy Chito đang yên vị trên vai anh. Khuôn mặt cô nàng vẫn đơ ra, có lẽ vẫn còn sốc. Thì ra tôi còn tiêu hóa nhanh hơn nhỏ. Ren xốc người tôi lên, để tôi trên vai mình rồi bước đi. Hắn có vẻ bực dọc, nên động tác chẳng chút nhẹ nhàng, vứt tôi như vứt bao cát... Tại sao tôi lại là người chịu trận khi hắn cần ai đó để xả stress chứ? Có lẽ tôi nên nghĩ lại về chuyện sau này có nên cưới hắn hay không. Bực chuyện ở ngoài đường mà về nhà xả tức lên tôi thì... Mà đó là chuyện của tương lai, quay trở lại hiện tại thì... bây giờ, hắn đang đi đâu thế này? - Đi đâu vậy, đây đâu phải hướng về nhà? - Chẳng phải hai người muốn ngắm bình minh sao? Dù bây giờ mặt trời đã lên rồi, nhưng ngắm được biển sáng cũng còn hơn không. - Ren nói, lại chất giọng đều đều, nhưng chẳng phải đang rất cưng chiều tôi sao? Tôi cười tươi siết chặt cổ hắn... chủ yếu là để thể hiện tình yêu, nhưng không ngờ tình yêu của tôi lại làm hắn ngạt thở. ... Chito vẫn còn thơ thẩn, không biết hồn có phải đã thả đi tắm biển rồi không, ngồi cạnh tôi mà không có chút động đậy phản ứng gì, tôi huých tay cũng không đáp lại. Tôi tức tối gào lên: - Chito! Cậu sao thế?! - Hở... - nhỏ giật mình quay nhìn tôi. - Chuyện gì với cậu? - Tưởng tượng xem, mình đã sống cùng với ma suốt hai ngày trời đấy. - cô nàng vẫn còn run rẩy. Ren và Ajita cả hai đều đi mua nước cho chúng tôi, để lại hai cô gái ngồi trên cát nhìn mặt trời lên. Mà dường như cả một bãi cát dài thế này cũng chỉ có vài người... à không... hai người và vài hồn ma. Đột nhiên Chito lại nhắc đến chuyện đó, không khỏi khiến tôi rùng mình. - Nhưng mà... sau chuyện này thì, tớ đã có một suy nghĩ... - tôi nói rồi dừng lại, trầm ngâm nhìn về phía xa, tôi đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa. - Chuyện gì? - Chito lay tay tôi. Tôi nhìn sang ánh mắt lấp lánh tò mò. - Tớ nghĩ, có lẽ tớ không sợ ma nữa. Họ cũng có một cuộc sống bình thường như mình, có khi còn tốt hơn. Tại sao mình lại kì thị họ... có gì đáng sợ khi họ không gây hại gì ình. Tôi vừa dứt câu thì phía trước mặt tôi là một màu đen hoàn toàn.
|
Chap 83: Biển sáng. Có chuyện gì vậy? Trước mặt tôi là một màu đen tuyền. Tôi nghe tiếng cười khúc khích bên tai: - Hì hì... đoán xem đây là ai. - Hửm? - giọng của con nít? Chẳng lẽ là... - Kaito? - Haha... chị cũng thông minh đấy, tui cứ tưởng chị ngốc lắm. - Kaito bỏ bàn tay đang bịt mắt tôi ra, chồm người lên phía trước từ sau lưng tôi, thằng nhóc rướn mắt nhìn khuôn mặt tức giận của tôi. - Ngốc gì hả cái thằng nhóc này! - tôi bặm môi trợn mắt xông đến cù léc thằng nhóc đến nằm lăn ra cát. - Chào chị. - mặc tôi và Kaito đang đùa giỡn, Sara dịu dàng đến ngồi cạnh Chito. - Chào em, hai đứa dậy sớm nhỉ? - Chito mỉm cười đáp lời. - Dạ. - Sara cười cười nhìn về phía mặt trời. - Cái thằng nhóc này! Gan nhỉ? Dám cù lại chị cơ đấy. - tôi nhếch mép mà sát khí ngùn ngụt... cái thằng nhóc này thật là...!!!!!!! - Chị là ai mà tui phải nể. - Kaito đáp thế... tôi biết xử thằng nhóc thế nào đây?! Tôi nhìn quanh, rồi một bóng đèn sáng thật sáng xuất hiện trên đầu tôi, tôi bốc một nắm cát lẫn nước, chọi thẳng vào bụng Kaito. Mà cái vũ khí của tôi lợi hại thì chắc là ai cũng biết (trừ người nào chưa bao giờ đến biển chơi và bị hưởng đạn cát), thể nào tối về nằm lên giường ngủ, cả người sẽ nhức mỏi không thể chịu nỗi... Haha! Tôi thật là thông minh mà!!! - Chị... đừng trách tại sao tôi ác... - thằng nhóc cười khẩy, hình như tôi thấy trong ánh mắt có lóe lên tia sáng chết chóc. Tôi nuốt nước bọt cái ực... - Được rồi, đừng cãi nữa. - Ren từ đâu đến, kéo tôi ngồi xuống cạnh Chito, và ngồi vào chỗ bên cạnh còn lại - Ăn đi này. Kaito, mau sang đây. - Vâng anh đẹp trai. Tôi... phải nói là khuôn mặt tôi lúc này chắc ngu lắm. Cái thằng nhóc Kaito này thì ra có thể trưng ra một khuôn mặt đáng yêu như vậy, vừa hớn hở, vừa vô cùng ngoan ngoãn... thế tại sao bình thường nó lại thích chọc tôi nổi điên đến thế... Giờ nghĩ lại thì... trong bốn người chúng tôi, thằng nhóc chỉ xấc xược với mỗi mình tôi... Tôi muốn thét gào thật to. Tôi có tội tình gì cái thằng nhóc chết tiệt này!!! Tôi lườm nó muốn cháy con mắt mà Kaito vẫn điềm nhiên ăn cuộn sushi Ren và Ajita vừa mua về. Ren huých tay tôi: - Nhìn thằng nhóc nữa thì biết tay anh. Hửm... Ren ghen kìa... - Ghen với một đứa con nít à? - tôi cười lớn rồi ôm chầm lấy cánh tay hắn - Dễ thương thật. - Con trai không thích bị người yêu khen là dễ thương đâu. - Ren cười nhẹ, hắn véo mũi tôi. - E hèm... ở đây có trẻ con và dân FA đấy nhé. - Chito huých tay tôi. - Gì chứ...! - tôi đỏ mặt bàn lùi - Vậy... chút nữa mình sẽ làm gì đây?! - Cứ đi tắm biển vậy, dù gì tớ cũng không muốn làm ai phải tổn thương khi nhắc đến đau khổ của họ. - Chito nói khẽ, lời nói nhẹ tựa lông hồng chưa gì đã bay mất. Ý sâu ý xa của câu nói này quả thật rất xa, nhưng may là lần này tôi có thông minh hơn một chút có thể hiểu được chứ không đưa ra khuôn mặt ngốc xít đến đáng thương. - Quyết định vậy đi, dù gì lần này đến đây cũng đâu phải để tò mò chuyện của người khác. - tôi cũng gật gù. ... Tạt nước nhau chán chê, tôi bỏ lên bờ nằm, gác tay lên trán thở ra... nhìn ánh mặt trời chói chang mà trong lòng tôi đột nhiên trỗi lên một nỗi niềm gì đó... về Sara và Kaito chăng? Hai đứa nó còn nhỏ như thế đã... Hàng chân mày của tôi nhíu lại... cảm giác có ai đó đang tiến gần mình. Tôi mở mắt, Sara đứng cạnh tôi. Tôi bật dậy, nhìn về phía xa xa, nói bâng quơ: - Em không xuống nước chơi với Kaito với anh chị à? - Chị... biết rồi đúng chứ. - giọng Sara cũng nhẹ nhàng hết sức, vô cùng dịu dàng a. - Biết gì? - tôi đề phòng nhìn sang cô bé. Tôi sững người... lần đầu tiên tôi thấy có một nụ cười đẹp đến vậy... ta nói nó đẹp mê ly, đẹp ngất ngây, đẹp không có chỗ chê luôn a. Con bé tuy nở một nụ cười buồn, nhưng đẹp như thiên thần vậy. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ lay, đôi gò má ửng hồng dưới nắng, thêm đôi môi đỏ ửng hơi bóng lên, nhất là mũi dọc dừa nhìn nghiêng càng trở nên đẹp lạ thường. - Đó là một buổi chiều... khi ấy trường của em và Kaito tổ chức một chuyến đi ngoại khóa trên núi. Lần đó, chẳng nhớ vì sao em lại giận Kaito rất nhiều, giận đến mức em không muốn thấy mặt cậu ấy nữa. Vào giờ ăn chiều, Kaito đã bắt chuyện với em vì muốn làm hòa, nhưng em cứng đầu ương bướng không chịu nghe. Sara dừng lại một chút... tôi nghe thấy tiếng cô bé thở hắt ra, có vẻ rất buồn, rất khó nói. - Em đã chạy đi, và Kaito đã đuổi theo, cuối cùng cả hai cùng rơi xuống vách núi. Tôi không nói gì chỉ biết im lặng kéo Sara vào lòng. Con bé không khóc, chỉ liên tục chỉ trích bản thân: - Tại em mà liên lụy đến cả một người tốt như cậu ấy cũng phải chết. Giá mà lúc đó em không bướng bỉnh, em không giận cậu ấy, không ích kỉ đến vậy, cũng không được sinh ra... Thế này có khác nào em đã giết chết cậu ấy. Chị biết không? Em tỉnh lại trước, khi em thấy mình và cậu ấy tồn tại dưới dạng một linh hồn, em đã rất hoang mang và sợ hãi... sợ rằng cậu ấy sẽ khinh bỉ, sẽ hận em, sẽ mắng nhiếc, xem em như một đứa giết người... em biết mình thật ích kỉ, nhưng em không thể ép buộc bản thân. Cuối cùng, cậu ấy lại không nhớ tại sao mình lại chết. Chị à... lúc đó em đã cảm thấy thật nhẹ nhõm... giống như trút được một gánh nặng vậy... em thật sự là một con nhỏ khốn khiếp! - con bé ôm ghì lấy tôi. - Sara... em đừng nói vậy. - tôi vuốt nhẹ tóc Sara, như chị hai dỗ dàng đứa em bé bỏng. - Chị ơi... gần 10 năm, em cùng cậu ấy hằng ngày ở bên nhau, em hết chịu nổi rồi chị à... Cái cảm giác lo sợ cậu ấy sẽ biết mọi thứ cứ mãi bủa vây lấy em. Muốn tự mình nói ra lại không có can đảm... Tội lỗi ấy đã hành hạ em đến 10 năm rồi. - Sara siết chặt hơn nữa, rồi con bé bỗng dưng đẩy tôi ra - Em tự dưng lại nói với chị những chuyện đau lòng như thế này. Em xin lỗi. - Không người xấu nào lại nói mình xấu cả... cũng giống như em, không có người nào ích kỷ lại có thể dũng cảm nhận là mình rất ích kỷ đâu Sara à. - tôi cười buồn. Nghe xong câu chuyện của Sara, tôi cảm thấy con bé thật đáng thương... thật tình mà nói, lúc đó nó còn quá nhỏ để có thể tự mình trưởng thành như bây giờ, tôi dường như có thể nhìn thấy mình trong Sara... khoảng thời gian đó... tôi cũng rất hoang mang, không một người thân, không một nơi nương tựa, không một xu dính túi, tất cả chỉ là con số không và sự đơn độc... con bé chí ít cũng có Kaito ở cạnh, nhưng bù lại, Sara phải chịu quá nhiều đau khổ, tôi luyện con bé thành một cô gái như bây giờ. - Chị làm gì Sara của tui thế hả Yuki! - Kaito từ xa chạy lại hét lớn... tôi thấy mặt của Sara thoáng đỏ... à... hiểu rồi... hỳ hỳ... - Nãy giờ mê chơi ở đâu giờ mới chạy đến giải cứu người đẹp vậy hả nhóc? - tôi dùng giọng nói xấc xược với Kaito. - Chị chọc ghẹo gì cô ấy rồi? - Kaito kéo Sara sát người mình... đúng là đồ con nít, ai thèm giành giật Sara với nhà ngươi! Ta đây chẳng phải đã có Ren rồi sao. - Hừm... chị thật là... trẻ con. - Kaito phun cho tôi vài chữ rồi quay lưng đi thẳng... Ơ... tôi vừa bị một thằng nhóc con bảo mình trẻ con... cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Phức tạp, hỗn loạn và... phức tạp. Thật ra mà nói, biểu hiện của thằng nhóc cũng đã thể hiện rất chân thật tình cảm của mình, như thế càng trở thành gánh nặng cho Sara, làm sao con bé dám thẳng tay đá bỏ tình cảm của Kaito mà khiến cho thằng bé hận thù mình... tôi hiểu cảm giác của Sara... phải nói là bất lực, để tội lỗi hành hạ mình. Tôi thở dài... giùm người ta... vì chuyện đau lòng của người ta. Ren từ đâu tiến lại ngồi cạnh tôi: - Sao không xuống nước? - Lạnh. - tôi vơ bừa một lý do, và hắn tự nhiên cởi áo sơ mi ngoài khoác cho tôi. Trên người chỉ còn mỗi cái áo thun đen có in hình đầu lâu trắng cách điệu cầu kì trước ngực, sợi dây chuyền hình cây thập giá bằng bạc càng nổi bật hơn. Tôi nhìn sang hắn, từ khi nào hắn lại trở nên dịu dàng như vậy? Nếu là Ren của những ngày đầu gặp mặt, chắc chắn sẽ là "Lạnh à? Mặc xác cô." Ren cũng chỉ thả tầm nhìn ra xa, hắn tự mình lẩm bẩm hay nói cho tôi nghe thì quả thực không thể xác định được: - Ngồi đây cũng được, ngâm nước và tắm nắng nhiều quá cũng không tốt. - Cũng... cũng trưa rồi, hay mình về trước. Hai người họ sẽ về sau. - Theo ý em thôi. - Ren nói, rồi đứng lên, hắn chìa tay về phía tôi mỉm cười. Tôi... phát sốt với cái dịu dàng khác thường của Ren hôm nay... hắn sao thế nhỉ? Uống nhầm thuốc hay sao đó. Lại làm những hành động mang tính nuông chiều tôi hết mực như vậy a... khiến tôi thấy hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ... - Anh bị nhập à? - Ảo tưởng gì thế? - hắn nhíu mày... đây rồi! Ren của ngày hôm qua hôm kia đây rồi. - Thà anh cứ như bình thường... còn tốt hơn. - tôi lẩm bẩm rồi giữ lấy tay hắn đứng lên. Ren giật mạnh tôi một cái ngã thẳng vào lòng hắn... và tôi đã hiểu nguyên nhân sâu xa của cái chuỗi hành động khác thường từ nãy đến giờ. Thì ra tôi đã lầm, đã nghĩ tốt cho hắn. Ren siết lấy eo tôi: - Chẳng phải em muốn có một nụ hôn trên biển sao? - Cái gì? - tôi trợn tròn mắt... làm sao hắn biết?!! - Nhật ký của em thủ thỉ cho anh biết. - Em có viết nhật ký đâu!! - tôi giật mình đẩy hắn ra, khi tay còn lại đang tinh nghịch lại gần gò má mình. - Ồ vậy à. - Ren cười khẩy tay áp sát má tôi. - Vậy... anh nói vậy là sao? - tôi vẫn bối rối cố gắng đẩy hắn ra, những người trên bãi biển hiện giờ đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi không có viết nhật ký, cũng chẳng nói với ai về chuyện này... làm sao hắn biết được, chẳng lẽ lại đọc trộm suy nghĩ của tôi à?! - Anh nói cái gì cơ? - Ren cười đểu cúi xuống... cái tên này thật là... chết dẫm! Không biết ngượng ngùng gì cả! Hắn cứ làm như mọi người chết hết cả rồi không bằng... Cơ mà... đúng là họ đã chết cả thật... Lần này tôi sai rồi... Ren à... xin lỗi... đối phó với người cứng đầu như hắn tôi chỉ có thể dùng bạo lực cấp độ cao, kẻo hắn lại làm bừa trước mặt thiên hạ thì tôi vô cùng thiệt thòi. Tôi dùng lực thật mạnh giáng xuống bàn chân trần của hắn... Ren ngay lập tức buông ra... khuôn mặt hắn hơi tái đi, nhưng lại trở về với cái vẻ cợt nhả bất cần đời.
|
Chap 84: Trở về kí túc xá. - Về thôi. - Ren quay mặt đi. Tôi khó hiểu... hắn tha cho tôi dễ dàng đến thế sao? Tôi nhìn Ren chăm chú, cho đến khi hắn quay lại nhìn tôi, hỏi: - Sao còn đứng đấy? - Anh... - tôi nhíu mày, liếc xuống chân hắn - bị sao thế? Vừa hỏi, tôi vừa đi nhanh lại phía Ren, hắn hơi loạng choạng lùi về phía sau, rồi khuôn mặt nhăn nhó... có vẻ hắn đang đau. - Anh sao thế? - tôi nhào đến hắn. - A... Ren rên rỉ, không chịu nỗi vì quá xót mà hơi nhấc chân lên. Tôi đẩy hắn ngồi xuống rồi kéo ngay lòng bàn chân hắn lên. - Sao thế này?! Đừng nói là ban nãy... do em đạp chân anh nên bị ghim chân vào vỏ sò nhé. - Dù em không đạp chân anh thì đứng đó thêm chút nữa cũng không tránh khỏi chuyện bị vỏ sò cứa chân. Vết máu loang ra, cát dính loang lổ, chắc hắn đau lắm. - Tại sao lại không nói ra mà giả vờ như không có gì... - tôi cau có mắng hắn. - Có gì đâu, chỉ là hơi nhói một chút. - Nhiễm trùng thì sao! Gì mà nhói một chút?! - tôi nói, tim cũng đau hơn một chút. - Bình thường em cũng thường che giấu anh còn gì. - Ren nhân dịp này lên mặt, tại sao nhỉ? Dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần giằn co qua lại một chút, người làm chủ cuộc nói chuyện sẽ lại là Ren. Hắn kéo tôi lòng vòng đến ngây ngất, chẳng hiểu tại sao mình lúc nào cũng bị hắn bắt nạt. Thì ra không phải do mình quá ngốc, thực chất là do bản thân Ren quá cao tay. - Được rồi, sau này không ai giấu ai chuyện gì nữa... hứa nhé. - tôi đuối lí giơ ngón tay út ra trước mặt Ren. - Được. - Ren cười thành tiếng - Nhưng anh không có trẻ con như em. Không cần dùng trò này đâu. - Anh có biết phép thuật trị thương gì không? - tôi ngu ngơ hỏi hắn. Ren chớp chớp mắt... nhìn tôi chằm chằm... chớp mắt... chằm chằm... chớp chớp... - Em là WW? - hắn ngẩng mặt ra hỏi. Phải rồi... tôi là một WW vô dụng... thật sự rất vô dụng... - Ừm... em cõng anh về. - tôi hừng hừng nhiệt huyết, đứng phắt người dậy... tâm hồn trượng nghĩa của tôi nổi dậy, thật khiến mình trở thành một người hùng dũng, đầu đội trời chân đạp... chuyện đó tính sau. - Phì... em làm cái trò gì thế? Em cõng được anh à? Mau theo anh dịch chuyển về nhà. - Ừ nhỉ... - tôi lầm bầm... phải sửa lại câu nói ban nãy... thực ra là tôi rất ngốc - Vậy đi về thôi. ... Sau khi về đến nhà, một WW vô dụng như tôi chỉ có thể chạy đi tìm băng gạc để băng bó sơ qua cho hắn, nhưng thực tình mà nói thì, sau khi làm xong, nhìn lại thành quả của mình... có chút... kinh tởm. Tự mình kinh tởm bản thân, tôi cũng thật là khác người a. Cái gạc trắng nhìn như một cái... nùi giẻ. - Haha... em đang khủng bố tinh thần hay muốn chọc cười anh vậy hả Yuki?!! - Ren ổm bụng cười nắc nẻ, nằm lăn ra nệm mà cười lấy cười để. - Hừ... người ta tốt bụng thế thôi. Thì gỡ nó ra đi. - tôi lầm bầm, rồi chạy xuống bếp lấy nước cho hắn. Cũng kì quái thật... lần trước thì tôi là người bị thương ở chân, lần này lại tới lượt hắn... Chuyến đi này bị sao ý nhỉ? Nhưng mà may mắn là chân tôi chỉ đau một chút rồi thôi, không thì đã phá hỏng chuyến đi của cả đám luôn rồi. ... Chito vừa về tới đã tông cửa chạy thẳng vào: - Cậu về cũng không nói tụi này một tiếng, không tạm biệt bọn trẻ một câu, dù sao tụi mình cũng đâu còn gặp chúng nữa! - ... - tôi chỉ im lặng ngước nhìn Chito, trong đôi mắt long lanh dường như có sự phẫn nộ. - Thằng nhóc đã đi tìm cậu... nó muốn nói xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt. - Chito thở hắt ra ngồi phịch xuống cạnh tôi, tức là đối diện Ren, Ajita cũng ngồi xuống cạnh Ren. - Kaito á? - tôi trợn tròn mắt. - Nó gửi lời nhắn là dù tiếp xúc nhau chưa bao lâu, nhưng nó thực sự rất quý cậu. Tôi lặng người ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ be bé của căn phòng. ... Khi tạm biệt bà cụ, chúng tôi mỗi người ôm bà một cái... bà ấy rõ ràng có hơi ấm...! - Bà... là người còn sống. - tôi buột miệng nói ra. Bà ấy không nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu, chúng tôi tạm biệt bà cụ rồi quay lưng bước đi. Nhưng bà ấy đã nghĩ gì đó lại nói: - Bà muốn ở cạnh cháu của bà đến phút giây cuối cùng. ... Trên tàu, tôi và Chito mệt mỏi dựa hẳn vào vai Ren và Ajita ngủ ngon lành bất kể trời trăng, hay bất kể cả hai chàng đều đang nhìn mình chăm chú. Thật là... chẳng biết chuyến đi chơi lần này là mệt mỏi hay thú vị nữa đây. Đến khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm dài trên giường của mình trong kí túc xá. Ren bên cạnh lại đang ôm chặt tôi đến mức không cử động được. Đầu tôi gác lên cánh tay hắn, tay còn lại, Ren vòng sang siết lấy eo tôi kéo tôi về phía hắn... chân hắn gác lên chân tôi... phải nói là nó tê... - Ren... - tôi miệng thì gọi hắn, tay thì đẩy hắn sang một bên. Vậy mà hắn vẫn có thể ôm tôi cứng ngắc, không thể nhúc nhích nổi hai chân... giờ thì hay rồi, hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Tôi cố hết sức, nhéo eo hắn, miệng không ngừng hô hào: - Mau bỏ ra!!! Ren!!! Tiếng sột soạt khiến tôi giật mình... Nhìn xuống... nhìn hắn... lại nhìn xuống người mình... Cái áo sơ mi này của ai vậy...? Trong cái trí nhớ hỗn loạn của tôi thì mình đâu có mua cái áo nào giống như vậy... - Ren!!! Mau dậy đi! - câu quát tháo của tôi đã thay đổi. Ren nhíu mày rồi trở mình rồi vẫn thản nhiên ngủ tiếp. - Này!! Đồ ngốc kia! - tôi gào lên, lay hắn như đá con lật đật. Cái đầu tóc rối bù của Ren nãy như tổ quạ, giờ lại trông như đầu của mấy con chó lúc lắc được trưng bày trong xe hơi. Ren nhíu mày, hắn dụi mắt, lồm cồm bò dậy, khuôn mặt ngu ngơ của hắn khiến tôi rất mủi lòng a... nhưng mà: - Cái áo này của anh á? - tôi nghiêm giọng nhìn Ren. - Ừ... ờ... - Ren vẫn mơ màng, đáp lời, gật gật đầu cho có mặc dù hắn đang nhắm tịt hai con mắt lại. - Ai mặc nó cho em?! - tôi lại mất kiên nhẫn gào lên. - Là anh. - hắn lại trở mình ôm lấy eo tôi như con gấu bông, mặc dù tôi đã ngồi dậy, và đang nhìn hắn chằm chằm như muốn thiêu sống. - Cái gì? - Không... không... là em là em. - Ren giật mình bật người dậy nhìn sang tôi đang phừng phừng lửa. Tôi làm sao tin được câu trả lời lúc sau của Ren? Thôi rồi... sau này khỏi lấy chồng đi... bắt Ren chịu trách nhiệm vậy... - Anh là đồ ngốc. - tôi bĩu môi rồi leo xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi biết là Ren không hề làm gì hết, nhưng hắn thấy sạch sành sanh rồi... thật là xấu hổ chết được... Ôi... trái tim mong manh của tôi! ... Sau khi vệ sinh cá nhân bước ra ngoài, tôi giật cả mình thấy Ren đang quỳ... trên giường, hắn chuyển tông: - Vợ ơi cho anh xin lỗi. Tôi rất muốn cười lớn nhưng bặm môi cố nhịn... nói gì thì nói... hắn hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào. Quỳ trên giường nệm êm ái thế kia thì đau thế nào được! - Lỗi gì mà xin? - tôi vờ lạnh nhạt đi lướt qua hắn đến tủ đồ cạnh giường lấy quần áo CỦA mình! Cơ mà lâu lâu mới được dịp lên mặt với Ren thấy cũng thú vị thật. - Chỉ là... hôm qua anh thấy em mặc bộ đồ đó ngủ sẽ không thoải mái, và anh ôm cũng sẽ rất là ngứa... nên anh mới... - hắn bối rối giải thích, rồi bay xuống giường đến bên cạnh tôi. Giờ hắn nói tôi mới nhớ. Hôm qua tôi mặc một cái áo lông tay lửng khá dày, và quần jean dài đến mắt cá chân... đúng thật nếu ngủ với bộ quần áo đó... chắc cả người tôi sẽ nhức nhói âm ỉ mất. Gì thì gì... hắn vẫn là muốn tốt cho tôi thật. - Ai hỏi mà giải thích. - tôi buông ột câu hờ hững, dù Ren đang làm khuôn mặt cún con đáng yêu vô cùng. Tôi vơ lấy cái đầm voan trắng chít eo đơn giản... hôm nay tôi và Chito hẹn nhau đi mua sắm. Tôi tặng cho Ren một rổ bơ rồi cầm lấy cái đầm, cùng với cái khăn hí hửng vào nhà tắm... cho hắn một phen khổ sở... cảm giác này thích thật!!! Ai ngờ Ren nhanh chóng trở mặt, hắn giữ lấy cổ tay tôi kéo giật ngược tôi về phía sau. Mất thăng bằng đột ngột, tôi ngã thẳng vào người hắn, cuối cùng cả người lại đứng gọn trong vòng tay của hắn. Giọng Ren vang lên từ sau lưng, hơn nữa còn là ngay lỗ tai tôi, hơi thở ấm nóng phả ra, truyền nhiệt cho lỗ tai tôi cũng nóng hừng hực: - Yuki... em mượn áo anh rồi còn giận gì hả? Anh không đòi tiền mướn đấy nhé. Hơn nữa, áo của Ren đẹp trai này là hàng cao cấp, em muốn sao đây? - Cái gì? Anh... anh... nói... anh còn nói thế? - Bây giờ em muốn làm hòa hay muốn anh đòi tiền mướn áo? (Ren 'đẹp trai' thông minh sáng suốt và cũng vô cùng ranh mãnh a. Đã tính toán trước hết đâu vào đấy rồi nha... tối hôm qua khi thay quần áo cho Yuki, đã biết chắc thể nào khi ngủ dậy cô nàng cũng sẽ la hét um sùm lên rồi giận dỗi này nọ, vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách... mặt dầy. Cứ viện cớ Yuki đang mặc áo hắn mà làm tới, thể nào cô nàng cũng phải phá lên cười và cho qua... vậy nên thay vì đến tủ quần áo của Yuki, anh chàng lại thản nhiên chạy sang ngăn tủ của mình... Thay xong còn tự hào ngắm thành quả, miệng lầm bầm khen sao mà áo mình lại hợp với Yuki đến vậy -> đoạn này thật là quá hư cấu... thực tế mà nói thì thể nào cũng có H a, nhưng mà cơ bản là Mi không thể viết ra...) - Ở đâu ra cái lí lẽ đó! - tôi vùng ra, nhưng hắn cứ giữa chặt... chẵng lẽ tôi lại dùng lực đạp vào cái chân đang đau của hắn... nhưng mà hắn bị đau như thế, còn gồng mình tự chịu đau... tất cả cũng là vì mình, tôi xót xa vô cùng nên không nỡ. Còn nếu xử lý luôn bàn chân còn lại của hắn, thì những ngày sắp tới... osin không công của tôi chẳng lẽ lại là người què?! Vô dụng thế thì sai khiến được gì nữa. - Mau trả lời đi, đừng để anh mất kiên nhẫn. - Ren siết chặt người tôi. - Gì chứ?! Có ai ngang ngược như anh không?! - tôi không muốn nhịn! Lần này tuyệt đối không để hắn lấn áp được. - Ok... thì ra câu trả lời của em là vậy. - Ren nói, tôi nghe trong giọng hắn có chất cười... mà là cười gian... cười theo kiểu lưu manh... cười theo kiểu thông báo cho tôi một tin buồn "Em chết chắc!"
|
Chap 85: Chito tỏ tình mất rồi... - Được rồi, anh biết em không thể trả nợ bằng tiền, vậy thì có cách khác. - hắn tự biên tự diễn như thế. - Em không có nhiệm vụ phải trả cái gì cho anh hết! Em còn không giận thì may phước cho anh rồi. - tôi thở hắt ra, cuối cùng cũng là mình phải xuống nước trước. - Em biết đấy... hình như người quyết định là anh. - Ren cười khẩy, hắn nhanh chóng bế bổng tôi lên, trong khi bản thân người bị xách lên là tôi đây còn đang ngơ ngác, hắn đã nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường... theo tư thế lúc này, hắn đang ở bên trên tôi, hắn nhích người vào một chút, sau đó kiềm hẳn tôi lại ở giữa hai cánh tay mình. Khuôn mặt Ren nhanh chóng sát khuôn mặt tôi, môi hắn chạm vào môi tôi. Tôi trợn mắt, hắn hơi nhíu mày, nhích môi ra một chút, hắn ra lệnh: - Nhắm mắt lại. - Kh... - từ 'không' chưa hoàn chỉnh, ba chữ cái 'ông' cũng chưa được thốt nên, lưỡi tôi đã bị lưỡi ai đó vừa ấm vừa mềm quấn lấy. Ren mút mút, giật giật, lại thọc sâu lưỡi vào miệng tôi. Một tay hắn siết chặt eo tôi, tay còn lại dịu dàng vuốt tóc tôi. Hắn chậm rãi rời môi tôi... lúc tận một phút sau đó, cứ tưởng Ren sẽ buông tôi ra, tôi chống tay định bỏ chạy, hắn lại cúi xuống. Ren cắn nhẹ môi dưới của tôi, rồi lại quấn lấy lưỡi tôi kéo về phía mình, có lẽ Ren đang dạy tôi cách để đáp lại nụ hôn của hắn, tay hắn siết eo tôi kéo sát mình... vẫn là nụ hôn kéo dài đến tận một phút sau đó. ... 'Kinh cong...' _ tiếng chuông vang vọng khắp nhà của Ajita. Tôi đã bấm tận ba hồi chuông vẫn không thấy ai trả lời. Đứng trước nhà Ajita, tôi nhớ lại khuôn mặt phụng phịu của Ren lúc tôi bảo hắn tôi đi đây, hắn còn lèm bèm gì đấy như là tôi dám bỏ hắn một mình gì đấy... thật là hết thuốc. Ren còn nói tôi chỉ là đi mua sắm cùng với Chito, thì đâu nhất thiết phải ăn mặc cầu kì như vậy. Tôi chỉ đơn giản áo thun tay dài màu đen có điểm nhấn là dòng chữ màu trắng BORN TO DIE, cộng với quần jean dài ngang gối, mang ba lô hình con khỉ, tóc búi cao, thêm đôi dép lào màu xanh biển... thì hắn nhìn cái kiểu gì lại trở thành cầu kì chứ... Đứng đó đội nắng sớm một lát nữa thì Ajita từ trong đi ra. Phong cách ăn mặc của anh rất đơn giản nhưng cũng rất hút hồn a. Sơ mi trắng cùng quần đùi ngang gối nhìn vô cùng thoải mái và đậm phong cách ăn mặc trong nhà. - Xin lỗi đã để em chờ lâu... em tìm Chito à? - anh vừa chạy ra vừa mở cửa cho tôi, trên trán lấm tấm mồ hôi, hình như anh rất vội. - Anh bận gì à? - Từ hôm qua lúc cõng Chito về đến nhà, anh mới phát hiện ra cô ấy bắt đầu sốt, cơ thể không ngừng nóng lên. Anh đã mời bác sĩ đến, cô ấy cũng đã hạ sốt nhưng cần phải chăm sóc thêm. - anh lách người sang cho tôi đi vào. - Cái gì?! Sao anh không báo cho em một tiếng. - tôi phẫn nộ! Lỡ như Chito có chuyện gì, anh có thể chịu trách nhiệm không chứ? - Anh xin lỗi, em có muốn lên thăm cô ấy không? - Ajita buồn buồn đáp... ầy... nhìn khuôn mặt tội nghiệp này thì tôi có thể phản ứng gì hơn nữa đây?! Ngoại trừ buông tha cho anh. ... - Yuki đó hả? - Chito giật mình tỉnh giấc khi tôi đóng cửa phòng. - Cậu có sao không? - tôi nhẹ nhàng đóng cửa. - Chẳng sao đâu, khỏe như trâu ấy... ừm... Ajita đâu rồi? - Chito nhìn về phía sau lưng tôi hỏi. - Tớ bảo anh ấy đi ngủ rồi, dù sao thì anh ấy cũng đã thức ở cạnh cậu cả đêm. - tôi đáp, ngồi lên giường. - Cái gì?! Anh ấy ở đây cả đêm hôm qua á? - Chito run run, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. - Này! Cậu lại sốt đấy hả? Mặt đỏ thế kia! - tôi nhíu mày đưa tay sờ trán Chito, cô nàng khẽ nhăn mặt. - Gì chứ! Tối hôm qua, tớ đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất đáng xấu hổ. - Vậy thì liên quan gì đến cuộc nói chuyện của hai đứa mình?! - Tớ đã mơ thấy mình tỏ tình với anh ấy... mà cậu biết đó, tớ có chứng nói mơ... không biết đêm qua tớ đã nói gì chưa nữa. - Chito đau khổ vò đầu bứt tai, lấy gối che mặt mà gào thét - Ngốc ơi là ngốc!!!! Tôi phì cười... cô nàng cũng thú vị quá đi mà...! Tính cách khác người có một không hai a. - Không sao đâu, anh ấy chẳng nhắc gì cả. - tôi an ủi, mà biết là câu nói của mình không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà... tỏ tình cũng tốt mà! Biết đâu được anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của nhỏ dành ình, cũng như có thể khiến anh thích nhỏ. - Cậu đói không? Tớ nấu gì cho cậu ăn? - tôi cười cười, vỗ vai nhỏ. - Không. Tớ chẳng muốn làm gì hết. Tớ chỉ muốn thời gian quay lại ngày hôm qua, tớ sẽ mơ thấy mình được ăn gà nướng, bò nướng, cá nướng... - Chito gục đầu vào gối rên rỉ. - Được rồi, tớ đi mua gà nướng cho cậu. - tôi đùa, nhưng có vẻ Chito vẫn chưa lấy lại tinh thần - Cậu thật sự khỏe chứ?! Ajita bảo cậu vẫn cần nghỉ ngơi và được chăm sóc. - Khỏe thật mà... không còn nhức đầu nữa rồi. - Vậy thì đi mua sắm thôi, ăn sáng nữa. Tớ đang rất đói. - tôi bĩu môi làm vẻ mặt đáng thương. - Được đấy. - Chito gật đầu mắt sáng rỡ... bây giờ làm gì cũng được, chỉ cần tránh mặt Ajita... nếu không cả người nhỏ sẽ lại nóng rần lên cho xem - Cậu ngồi đấy chơi đi, tớ đi thay quần áo sẽ xong ngay thôi. - Ừm. Tôi gật đầu, chậm rãi đi lòng vòng quanh căn phòng quan sát. Ajita đúng là có con mắt nghệ thuật thật... cả căn phòng này màu sắc phối với nhau rất hợp, cả đồ nội thất trang trí cũng cùng tông màu được sắp xếp gọn gàng găn nắp... hơn nữa... đây toàn là màu Chito thích, có cả bàn trang điểm nữa. Ajita đã mua những thứ này cho Chito sao?! Thật là chu đáo quá, bảo sao nhỏ không thích anh tới mê mệt...! Cả giường cũng là hàng cao cấp a... đôi khi thấy thật ganh tị... cái giường ở căn phòng số 13 kí túc xá... to bằng cái giường này... nhưng nó chứa tới hai người...! Hơn nữa, cái người kia suốt ngày ôm tôi chặt thật chặt, làm cho dù là cả hai cùng nằm, nhưng diện tích chiếm chỉ có một phần hai cái giường. Sáng nào tôi cũng cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chẳng lẽ Ren không có chút cảm giác gì? Tôi gối đầu lên cánh tay hắn chẳng lẽ cũng không bị tê cứng lại sao? Hắn là siêu nhân chắc? Nghĩ lại thì, hắn làm cái gì cũng khác người bình thường, có lẽ hắn có vấn đề thật... lần trước kể về thân thế của hắn cũng mập mờ rồi phán ột câu 'đùa thôi' như đúng rồi... mờ ám a... - Yuki, anh vào được không? - tiếng nói êm dịu của Ajita vang lên ngoài cửa, cộng với tiếng gõ nhẹ vào cửa, làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ không bình thường ấy. - D... dạ... Tiếng cửa mở, cũng là lúc Chito bước ra khỏi phòng thay đồ, với áo thun, quần yếm jean ngắn ngang đùi... cô nàng trông trẻ trung và đáng yêu hệt một cô công chúa. Chito thấy Ajita liền: - A!! Quên mất... Sau đó lại chạy vào phòng thay đồ đóng cửa lại. Ajita nhìn Chito thở dài. Tôi hỏi nhỏ: - Cô ấy đã nói gì rồi đúng không? - Ừ. Anh biết con bé đang muốn tránh mình. Nhưng mà... hai em định ra ngoài sao? - Tụi em đi mua sắm ít đồ. - Em ăn sáng chưa? - Chưa. - Vậy hai đứa đi ăn đi, đừng có bỏ bữa. - anh chu đáo dặn dò - Cẩn thận đau bao tử. Lời nói thì dùng đại từ hai em, nhưng tôi thừa biết trong ý đồ lại chính là nói tôi canh chừng Chito đừng để cô nàng nhịn đói... Từ khi nào tôi đã có thể nhìn ra được hàm ý sâu xa trong mấy câu nói này...? Có lẽ từ khi quen biết với Ren... Thường xuyên phải đối đầu với hắn, cả miệng lưỡi tôi lẫn suy nghĩ cũng đều trưởng thành hơn... theo nghĩa đen nhá. - Được rồi, anh đừng lo cho người ta quá như vậy... cứ như thế làm sao người ta không thích anh được đây?! - tôi cười hớn hở. - Tiểu quỷ. - Ajita vừa cười vừa véo mũi tôi... thật tốt khi cuối cùng Ajita cũng có thể quên mối tình đầy đau khổ. Cũng đúng thật... cách tốt nhất để quên đi người cũ, chính là tìm ình một tình yêu mới... hồng hơn... hạnh phúc hơn... ... - Thôi rồi... anh ấy đã biết rồi... hức... tớ phải làm sao đây? - Chito gục lên gục xuống. - Thật ra thì... tớ nghĩ anh ấy đã biết từ trước khi cậu nói ra cơ. - tôi lau hai đôi đũa với hai cái muỗng, đưa cho Chito một nửa. - Cái gì? - Anh ấy tinh ý thế chẳng lẽ lại không nhận ra cái tình yêu lớn tổ chảng của cậu?! - Thôi rồi... - mặt cô ấy ỉu xìu xuống. - Cảm ơn. - tôi nói với phục vụ, khi cô ấy đặt hai tô phở nghi ngút khói xuống bàn. - Quý khách ngon miệng. - cô ấy gật đầu nở nụ cười thương hiệu rồi quay lưng bỏ đi. - Hức... - Cậu đang trù ẻo quán người ta ế cả ngày đó hả? - tôi cau mày nhìn Chito, cô nàng chỉ thẫn thờ ngồi ngây người ra nhìn làn khói trắng bốc lên. - Giờ tớ làm gì đây? Tỏ tình lại... hay vờ như không biết?!! - Cậu hỏi tớ cũng vô dụng thôi, chuyện về tình cảm tớ có khi còn mù hơn cậu đấy. - tôi nhún vai, bắt đầu vắt chanh vào tô phở... mùi thơm lừng bay trong không khí, vô cùng kích thích a... chỗ này nấu rất ngon,... dù nó ở gần khu tôi ở, nhưng quả thực chưa ăn bao giờ. Sau hôm nay chắc chắn tôi sẽ đưa Ren đến đây ăn thử. Chito thở dài một hơi rồi mỉm cười: - Không nên ủ rũ như thế trước món ăn ngon như thế này. - Cũng không nên ủ rũ khi đang mở hàng cho quán người ta. - tôi nói nhỏ trong miệng. Chito không nghe thấy bắt đầu ăn, sau đó chúng tôi chỉ im lặng ăn, còn lại tiếng sột soạt. Tôi xử lý trong tô phở, ngồi lấy tăm xỉa xỉa răng... có lẽ hành động tôi làm lúc này rất chi là thô bỉ, nhưng thây kệ, chẳng ai quan tâm. Chito cũng ngừng đũa, cô nàng cũng lấy tăm xỉa răng... nhưng mà mỗi một hành động đều toát ra chút gì đó quý sì tộc... chẳng bù với tôi trông như một con dở... thật là... đẳng cấp quá khác biệt khiến tôi có chút tự ti. ... Mua xong một đống thứ lằng nhằng, chúng tôi trở về nhà của Ajita... thì đột nhiên: - Yuki... tớ hỏi này... ừm... cậu có thấy cái người đó quen quen không?! - Chito nhìn vô cùng nghiêm trọng, tay chỉ chỉ về người đang đi ở phía xa kia. Đó là một người con trai cao ráo, phong cách của anh ta rất bụi, rất đẹp trai... rất quen... anh ta đang đi cạnh một cô gái, cô gái này ăn mặc rất thiếu vải, còn tóc thì nhuộm xanh đỏ như gắn lông vẹt lên đầu. Cô ta chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết có bao nhiêu người đang khó chịu nhìn mình, bám vào cánh tay con trai người ta... mà người ta đó hình như là... - Kurai. - Hình như anh ta đang đến gần tụi mình... - Chito hoảng loạn nắm chặt lấy tay tôi - C... Chạy thôi.
|