My Devil! Don't Go
|
|
Chap 91: Trở về Tiffa. Tôi và Chitocùng khoát trên người đầm maxi voan (màu xanh biển của tôi và màu hồng của cô ấy), dài tới gối, cổ vuông, tay áo lửng, chít eo. - Ở đâu ra anh có cái thứ sến súa này?! - tôi trừng mắt nhìn Ajita - Đừng nói với em nó có sẵn trong phòng y tế? - Không. Là của cô trực phòng y tế lúc trước. Sau khi nghỉ làm rồi cô ấy không lấy nó đi, nên anh cất vào tủ, nghĩ sẽ có lúc cần. - Hừm, tin nổi chắc. Quá hư cấu. - tôi bĩu môi. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa vang lên. Ơ... hết giờ rồi mới thấy đói, nãy giờ cứ rề rà ở đâu đấy, thật là... - Đi ăn đi. - Chito nói rồi túm tôi đi mất. Ren và Ajita thở dài đi theo sau, thầm ngưỡng mộ cái nguồn năng lượng tràn trề của hai con nhỏ đang tung tăng phía trước bất kể trời đất. Cả căn tin còn lại mỗi bốn chúng tôi đột nhiên thật rộng lớn... thích thật, cảm giác tự do tự tại. - Ăn đi. Ren và Ajita đem đến hai khay thức ăn. Tôi và Chito mắt sáng rỡ, nhào vào ăn, nhưng đang ăn thì tôi giật thót, quay đi chỗ khác hắt xì rõ to... sau đó là một tràn dài những cơn hắt xì. Tôi có cảm giác mũi tôi sắp nổ tung đến nơi, nóng nóng, xốn xốn khó chịu chết được! - Bệnh rồi à? - Có lẽ dị ứng với... hắ... hắt xì...! Bụi phấn... hắt xì. - Lát nữa sang phòng y tế anh đưa ấy viên thuốc, không cẩn thận lại cảm. Tôi không nói gì nữa, dù đói cũng chẳng có cảm hứng muốn ăn?! ... Tôi cúp hết buổi chiều, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với Chito. Ren và Ajita đột nhiên bỏ đi đâu đó. Hai anh chàng này dạo gần đây thật là có nhiều hành tung bí ẩn quá. Chito thì cứ ra sức gặng hỏi tôi bị gì mà cả người toàn bụi phấn, tôi cứ cố tình đánh trống lảng. Chito cuối cùng cũng thở dài bỏ qua cho tôi. Tôi trở về lớp học sau khi tiếng chuông báo hết giờ... khi cả lớp không còn ai hết. Tôi chậm rãi đi lại chỗ ngồi của mình, xách cặp lên... hừm... có gì đó không ổn. Tại sao cái cặp của tôi lại nặng đến vậy? Tôi đặt nó xuống bàn, mở dây kéo ra, bên trong là một đống quà, cùng với tập sách của tôi. Cùng với nó là một tấm thiệp màu hường thơm phức. Tôi nuốt nước bọt mở ra xem, liệu đây có phải thư khủng bố, và mấy hộp quà kia có phải chứa bom? Tôi trừng mắt nhìn dòng chữ nắn nót hoa hòe kia: 'Gửi Yuki thân mến,...' Ôi... con mắt của tôi có vấn đề à?! 'Mình thay mặt cả lớp viết thư này với mong muốn có thể xin lỗi cậu.' Sặc... tôi chết vì tức cười mất! Cái bọn lớp này cũng có trò mình và cậu á? 'Mình chân thành đó, sự việc khó chịu từ trước đến nay đều là do tụi mình bị áp lực gia đình và trường học, nên đã không chịu được mà đổ hết lên người cậu. Những món quà này cũng là tụi mình muốn xin lỗi cậu, hy vọng cậu bỏ qua cho tụi mình nha. Kí tên...' Tôi vò nát tờ giấy rồi vứt nó đi như giấy lộn. Còn đống quà đó,... điểm đáp là thùng rác ngay cửa lớp. Tôi vác ba lô lên vai đi thẳng ra khỏi lớp không một lần quay lại. - Yuki, cậu làm gì mà lâu vậy. - Chito chờ tôi mòn mỏi không nhịn được tò mò lên tiếng. - Không có gì. Cậu về trước đi, tớ phải qua Tiffa rồi. - tôi mỉm cười, đồng thời giơ tay tạm biệt Chito. Tôi tiến lại gần Ren, hắn đang cầm cái ô vàng truyền thuyết ngoái người về sau nhìn tôi. Thấy tôi lại gần, hắn nắm lấy tay tôi, còn ngang nhiên lồng những ngón tay dài của hắn vào tay tôi. Chuyện này thật quá là công khai rồi! Người khác nhìn vào lại nói này nói nọ! Không được! Tôi mau chóng giật lại, nhưng hắn khỏe quá... Hừm... lại lên cơn, vậy là hôm nay tôi phải chịu trận nữa... chính là chịu những cái nhìn xỉa xói đâm chọt đầy khó chịu từ những bà cô em gái trên đường. Chito nhún vai cười khẩy chui vào dưới ô của Ajita, cười cười nói nói, cùng anh nhẹ nhàng sánh bước trên đường. Ren à... mau nhìn cặp đôi bên kia mà học hỏi đi, có ai lại bạo lực với bạn gái như hắn không?? Không! Chỉ duy nhất và một mình hắn!!! Tôi thở dài thườn thượt đến tám thước. Thây mặc kệ, mưa vẫn còn lớn, màn mưa trắng còn dày lắm, chắc chẳng có ai để ý đâu. Vậy mà đang đi, Ren còn làm một hành động rất chi là nổi bật!!! Hắn đẩy cả cây dù sang tôi, đột nhiên quay sang ôm chầm lấy tôi... tôi mắt tròn mắt dẹt chả hiểu cái mô tê gì!!! Thì... "rào..." Và tôi đã hiểu... Cả người Ren ướt như chuột lột bởi nước mưa... mà bắt nguồn là từ những vũng nước dưới đất. Ô tô đi ngang làm văng nước tung tóe... thật chẳng ra thể thống gì nữa. Ren đỡ hết nước cho tôi... sao hôm nay lại trượng nghĩa đến như vậy nhỉ?! Dễ thương quá... Cả người hắn ướt mèm, hơi đẩy tôi ra, hắn nói khẽ: - Em cứ dùng ô thoải mái. Ren nói rồi lẳng lặng chỉnh ô cho tôi, sau đó tự mình đi dưới mưa, như đang rửa trôi nước bẩn ban nãy. Tuy vậy, hắn vẫn thò tay lồng bàn tay mình vào bàn tay tôi. Tôi giật mình nhìn sang hắn chỉ thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, cười mà như không cười. Hành tung của Ren lâu lâu cũng thú vị thật. Đáng yêu phết! ... May cho Ren, chỉ đi một đoạn ngắn đã đến Tiffa, cái may thứ hai, hôm nay người trông quán lại là chị ấy. Chị cho Ren mượn phòng tắm và khăn, còn quần áo thì lấy đồng phục nhân viên mặc. Ren bước ra từ trong nhà tắm, quần áo xộc xệch, nút áo chẳng thèm gài cho đủ, áo thì ngoài quần, đầu tóc bù xù, ươn ướt nước còn chưa lau cho khô, trên vai là cái khăn tắm, cơ mà nhìn max men, cực chất. Ầy... thật là mất máu chị em phụ nữ. Từ khi hắn bước ra ngoài tìm tôi, toàn bộ ánh mắt trong quán lúc này kể cả nam lẫn nữ đều nhìn hắn như idol. - Anh làm gì thế? - tôi liếc một lượt cái thứ ham trai trong quán rồi cau mày tiến lại gần Ren - Gây chú ý à? Ren chẳng nói gì mà cười khì, khiến tim người ta càng đập nhanh hơn nữa. Bộ đồng phục vốn rất bình thường này chẳng hiểu sao khi mặc vào người Ren lại trở nên quyến rũ đến vậy a, mọi hành động của hắn bây giờ cũng đều trở nên rất kích thích người nhìn. - Lau giúp anh. Thấy tôi ngẩng người ra nhìn mình, hắn cười khẩy, chỉ chỉ lên đầu mình. Tôi bĩu môi giễu cợt hắn. Tay đưa lên, kéo cái khăn trùm kín đầu hắn ra sức vò, tôi áp mặt gần hắn dặn dò: - Cẩn thận cảm đấy ngốc ạ!! Khuôn mặt cả hai chúng tôi gần như chạm nhau, thoắt ẩn thoắt hiện qua cái khăn bông. Tôi tình cờ ngước nhìn Ren. Ánh mắt Ren đáp lại trên môi tôi, miệng hắn khẽ vẽ thành nụ cười. Tôi nhíu mày khó hiểu, Ren đã vươn tay phủ cái khăn lên đầu của tôi và cả hắn, cúi xuống hôn phớt qua môi tôi, rồi quay đi, tự đưa tay lên vò tóc mình... Ơ... đây là... là gì? Chúng tôi vừa hôn nhau trước mặt cả quán, nhất là khi họ đang nhìn chằm chằm vào mình?!! Ren à... Rốt cuộc là hắn muốn làm khó làm dễ, muốn trêu cho tôi tức chết, hay hắn cảm thấy cuộc sống bình thường chán quá, muốn tạo dấu ấn, tạo scandal, tạo sóng gió mới chịu à?!!! Điên tiết thật đấy nhé!!! 'Leng keng' - tiếng chuông cửa quán kéo mọi người ra khỏi cơn mộng mị, tất cả ánh nhìn ngay lập tức theo phản xạ hướng về nơi vừa phát ra âm thanh trong trẻo kia. Ồ... cái tên đó. Hắn ta tiến thẳng đến chỗ tôi, mỉm cười. Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, dù đây là đối tượng tôi phải quan sát và tiếp cận. - Hôm nay mới đi làm lại à? Tôi tìm cô từ hôm trước đến giờ. Tôi nhếch môi, hắn ta sững người, ôi... tôi biết là tôi cười cũng rất quyến rũ, thua kém gì Ren đâu: - Thích tôi đến vậy à!? - Tôi chỉ thích những người quan tâm đến mình. - Ảo tưởng. - tôi bĩu môi rồi quay lưng đi. Thấy tôi tiến về phòng thay đồ, hắn ta lên tiếng: - Cái đầm đó rất hợp với cô đấy. Thay ra làm gì? Sự tình là cái đầm maxi kia vẫn yên vị trên người tôi vì nãy giờ chưa thay ra, hắn ta là đang khen tôi à? - Tôi biết. Tôi khó hiểu nhướn mày, không quên phun thêm một câu tự sướng mới quay đi lần nữa. Tôi nghe tiếng hắn ta cười nhẹ... hừ... tên bệnh hoạn! Cả đời hắn chắc chẳng biết làm gì ngoài trêu ghẹo con gái nhà lành người ta, trong đó có tôi. Cánh cửa phòng thay đồ vừa đóng sập lại, tôi đã giật mình khi bên phải mình là một bóng đen thù lù...!! Tôi gần như hét toáng lên. Ren đứng thẳng, hơi ngã người về phía sau, tựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa, hai tay hắn cho vào túi quần nhìn men vô đối. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn tôi... quét một lượt từ trên xuống dưới, hắn phun ra một câu lạnh nhạt: - Từ giờ trở đi không bao giờ được mặc cái đầm này nữa. - Tại sao? Ren không đáp, lặng lẽ quay đi bước ra khỏi phòng... ơ... máu gia trưởng nổi lên à?!! Sao tôi lại phải nghe lời hắn chứ! Tôi là tôi, hắn là hắn, tôi là của hắn sao lại phải nghe lời hắn!!! Dù nói vậy, tôi vẫn vào trong thay bộ đồng phục của quán. Ơ... ban nãy chẳng lẽ là hắn ghen ư?!! Vậy nếu bây giờ tôi mặc bộ đồ này ra ngoài, tên đó cũng khen tôi hợp với nó, chẳng lẽ Ren cấm tôi mặc luôn đồng phục ư?! Cái tên rõ dở hơi mà!! Tuy nhiên, trong tâm thì chửi mắng hắn, thật ra tôi thấy Ren như vậy cũng rất là dễ thương. Khuôn mặt hắn lúc này lạnh lạnh lùng lùng cũng chỉ muốn che dấu cái ngượng ngập và nóng nảy trẻ con của mình thôi. Tên kia, hôm nay nhuộm mái tóc mình đỏ ửng, dựng ngang dựng dọc rất là nổi loạn. Tôi lại là người hắn ta yêu cầu đến phục vụ... tên này hình như rảnh rỗi không có gì làm đến trêu ghẹo tôi á?! - Dùng gì?! - Em. - hắn ta cười khẩy chống tay lên bàn, cằm gác lên tay. - Ok. Một ly cafe với tiêu, anh còn muốn dùng gì kèm không?! - tôi lạnh nhạt hỏi tiếp, tay cầm bút để sẵn trên sấp giấy note như chuẩn bị viết gì đó dài dòng lắm. - Tên em là gì?! - Một bánh dâu, ok, chờ chút. - tôi hí hoáy viết vào tờ giấy note rồi dán thẳng vào trán hắn. Tôi trề môi khinh bỉ rồi bỏ đi. Hắn ta mới cười cười lấy tờ giấy note ra, trên đó võn vẹn vài chữ thật lớn: "ĐỒ KHÙNG" - Thú vị thật. Hắn ta cười đểu nhìn theo bóng tôi đi đến bàn pha chế.
|
Chap 92: Giận. - Dùng ngon miệng. - tôi cộc lốc nói cho có khi đặt ly cafe và đĩa bánh lên bàn tên kia. - Khoan đã. - hắn ta giữ cổ tay tôi lại. - Gì? - tôi nhíu mày liếc hắn ta. - Anh tên Tokio. - anh ta cười nói. - Thì...? - Anh đã cho em biết tên anh rồi, em cũng nên vậy chứ nhỉ?! - Mặt anh dầy lắm rồi đấy. - tôi phun ra một câu với vẻ mặt khinh bỉ rồi giằn tay ra, quay lưng đi. Ren lặng yên ngồi chễm chệ trên bàn thu ngân, nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy ánh mắt như xăm xoi mình ấy, tôi có cảm giác ban nãy tôi đã làm điều gì đó thật sai trái. Tôi mỉm cười gượng gạo với hắn, ực... có cảm giác khuôn mặt hắn càng đen hơn nữa... tôi đã làm gì sai sao?!! Cái gì thế này... bao nhiêu cứng cỏi, ương bướng của tôi trong phòng thay đồ ban nãy đâu mất hết rồi?! Gì mà... tôi là tôi, hắn là hắn, chẳng liên quan gì đến nhau chứ?! Tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi, hắn mà lạnh nhạt với tôi, tôi sẽ không chịu nổi a. Ren dù thấy tôi đang nhìn hắn, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi. Hức... tôi có làm sai cái gì đâu...?! ... - Yuki... Yuki... tên của em cũng đẹp thật. Cái gì thế này!? Hắn ta chờ tôi...? Chuyện là... bây giờ đã rất tối, trời cũng lạnh vô cùng, gió thổi miên man không ngớt. Tokio đứng bên ngoài quán chờ tôi ra về chỉ để nói mấy câu nhảm nhí đó?! Tôi chưa kịp phản ứng gì hết, Ren từ sau lưng tôi cũng đi ra, lách người qua tôi, đứng chen giữa tôi và Tokio, hắn vòng tay quanh người tôi như ôm lấy tôi, hai tay di chuyển xuống tay nắm cửa. Hắn và tôi dạo gần đây có nhiệm vụ khóa cửa vì hai đứa lúc nào cũng về trễ nhất... vậy mà cái tên bệnh hoạn Tokio này đã chờ tôi đến tối như thế?! Ren lạnh lùng nói với tôi: - Nói chuyện vui vẻ, về trước. - Này... Ren?! - tôi giật thót hét lên... Ren cứ như không quan tâm, xốc lại cái ba lô trên vai rồi đút hai tay vào túi quần đi trước một mạch, chẳng thèm liếc nhìn tôi thêm một cái nào... Tôi... có làm gì sai đâu?! Những lúc thế này thật sự tôi cảm thấy rất uất ức, bản thân đâu có lỗi, tại sao hắn lại lạnh nhạt thế?! Cứ như tôi đáng ghét lắm ấy. Tên chết bầm...! - Về đi, tôi không rảnh nói chuyện với anh. Dù là tôi đang có kế hoạch tiếp cận Tokio, nhưng giờ không phải là lúc tôi bỏ rơi Ren để đứng đây tán dóc với hắn ta. - Không thắc mắc tại sao anh biết tên em à? Hắn ta gặng hỏi... được rồi... Yuki à... bình tĩnh một chút! Phải suy nghĩ sâu xa một chút. Nếu bất lịch sự quá với hắn ta, thì chẳng phải sau này nếu hắn trở nên lạnh nhạt với tôi, sẽ rất khó khăn trong việc điều tra sao? - Tại sao?! - tôi gượng gạo hỏi. - Phải cảm ơn anh chàng đẹp trai ban nãy. - Là anh ta nói? - tôi như không tin vào tai mình, dỏng tai lên, trợn mắt lên nhìn thẳng vào Tokio, không chút kiêng dè hay giữ hình tượng gì đó. - Ừ. Tôi nhíu mày, nghiến răng, quay lưng chạy vội đi, không quên quăng lại cho hắn ta một câu: - Tạm biệt. Quá bất ngờ trước phản ứng của tôi, Tokio không kịp làm gì, ngoài "Ơ" một tiếng, tôi đã đi mất. - Anh làm cái trò gì thế?! - tôi đóng sập cửa phòng. Ban nãy, đuổi theo Ren mà không kịp. Ừ thì... làm sao có thể sải những bước chân dài như hắn. Kết quả là, đến khi tôi vào phòng đã thấy hắn chễm chệ trên sofa với một bộ quần áo khác. Nhấn mạnh ở đây là... hắn có thêm thời gian thay đồ nữa... sao đẳng cấp khác biệt đến vậy, hắn chọc cho tôi điên lên đuổi theo mình muốn hộc hơi, còn bản thân thì rãnh rỗi nằm phè ở đây. - Hả? Hắn ngẩng mặt lên, nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm rồi cúi xuống đọc báo tiếp. Tôi vứt cái ba lô xuống ghế rồi ngồi cạnh hắn: - Sao anh lại làm thế? - Là làm gì? - hắn chẳng thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái, vẫn nhìn chăm chú tờ báo. - Nhìn em này! - không hiểu sao tôi thấy tổn thương ghê gớm, điên tiết gào lên vì mất kiên nhẫn. - ... - Ren cuối cùng cũng buông tờ báo xuống, hắn uể oải vứt nó lên bàn, nhìn sang tôi. - Anh làm thế là ý gì?! Cố tình chọc điên em sao?! - tôi cau mày. - Việc gì mới được. - giọng hắn lạnh như băng... đã lâu lắm rồi tôi mới thấy hắn như vậy, không lẽ là tức giận lắm? - Anh khai tên em cho cái tên đó để làm gì?! - tôi gần như gào lên trước vẻ mặt băng lãnh của Ren. - Hắn ta hỏi. - Vậy là anh ngoan ngoãn trả lời? - Tạo điều kiện cho em dễ tiếp cận. - Ren nói giọng đều đều, ánh mắt đột ngột hướng đi nơi khác. Nói chuyện kiểu đó, rõ ràng là giận rồi còn gì... tôi chẳng lẽ lại xuống nước nhường hắn một bước?! Cái gì chứ... hắn là đang nhớ tới lần trước rồi xỉa xói tôi mà. Rõ ràng là tôi không có sai gì hết! Tất cả những việc tôi làm chỉ là vì muốn tìm hiểu boss là ai, là vì quá khứ của tôi, là cuộc đời, là xuất thân của tôi. Hắn lại vì những ích kỉ của mình lại đối xử với tôi như thế!! Tôi tức đến mức cảm thấy cả người mình run lên, khuôn mặt nóng ran, mắt tôi như sắp ướt. Tôi ghét hắn. - Đồ ngốc! - Vậy em nói xem! Cái áo thun hồi sáng em mặc là của ai? Anh vốn không định hỏi cái này! - Không phải việc của anh! Không mượn anh quan tâm! Tôi hét lên đến lạc giọng rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa, đóng sầm nó lại... Ren vẫn lặng im ngồi một chỗ, có khi hắn còn chẳng biết tôi đã đi ra khỏi phòng!!! Cái tên chết tiệt! Tôi chạy thẳng đến nhà Ajita... điều tôi cần làm bây giờ chính là chửi hắn một trận với Chito. ... Lời kể của Ren. Chết tiệt thật! Nhìn xem tôi đã làm gì!? Chỉ vì một chút nóng nảy, tôi không kiềm chế được bản thân lại lạnh nhạt với Yuki làm cô nàng tức giận bỏ đi mất. Tôi biết cô ấy không có lỗi, chỉ vì tôi tham lam độc chiếm. Biết làm sao được, đó là đặc trưng của con trai. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy nói chuyện với người con trai khác, thậm chỉ chỉ cần cười với họ, tim tôi sẽ nặng trĩu xuống, cảm giác rất khó chịu. Cứ như thế, thà Yuki lấy nguyên tảng đá phang vào đầu tôi có lẽ còn dễ chịu hơn. Nói chung, chỉ vì ghen! Tôi đã sai rồi... nhưng cũng chỉ biết gục đầu xuống gối thầm chửi rủa bản thân chứ lấy lí do gì để đuổi theo Yuki. Giờ trời tối thế này, cô ấy còn có thể chạy đi đâu ngoài nhà của Ajita... nhưng từ đây sang đó cũng rất xa, đường cũng khá tối, chẳng biết con bé ngốc này có biết nghĩ đến an nguy của bản thân mà dùng thuật dịch chuyển không, hay lại vì tức quá mà ngu ngơ chạy bộ sang đấy, thế nào cũng bị quấy rối cho xem. Tôi thở dài, đành phải đuổi theo, bảo vệ cho cô nàng bướng bỉnh ngốc nghếch. Đúng như tôi đã dự đoán... thật là hết thuốc. Con bé này vừa ra khỏi cổng kí túc đã bị trêu ghẹo... nhưng mà... ... Lời kể của Yuki. - Ren chết tiệt! Ích kỉ! Đáng ghét! Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân thôi, lợi ích của hắn thì đặt lên trên đầu, còn người ta bị hắn đá cho văng long lóc... - Cô em đi đâu đêm khuya thế này?! - Giết người. - tôi đáp gọn, chân không dừng lại dù chỉ một giây, vẫn đăm đăm đi về trước. - Này... thú vị thật. Thật hay, anh cũng đang đi giết người, đi cùng không?! - tên đó đến gần tôi, phả vào mặt tôi hơi thở nồng nặc mùi rượu. - Phắn đi cái tên chết tiệt!!! - tôi vừa nói vừa quay sang đá vào chỗ hiểm của hắn một cái... cứ tưởng tượng tên này là Ren mà xả hết lên đầu hắn ta. Hắn ta đau đớn ôm chỗ đó ngã vật ra đất. Tôi được nước bồi thêm một cú vào mũi hắn. Từ hai lỗ mũi chảy ra hai dòng máu đỏ. Một bên mắt bầm tím. Tôi đá thêm vài cú vào bụng hắn, sau đó đè mạnh gót giày lên bàn chân hắn để lại một vết lõm trên giày. - Thằng ngu. Tôi phun ột câu, rồi quay lưng bỏ đi, cảm thấy đỡ nóng hơn một tẹo. Tôi nghe có tiếng phì cười, nhưng nghĩ là mình chỉ ảo giác thôi... Cảm giác thất vọng dâng lên, tôi bĩu môi: - Trông chờ gì hắn ta đuổi theo chứ...! Mình đúng là đồ ngốc. Tôi chậm rãi bước đi, thở mạnh một hơi. Trên người tôi chỉ có chiếc đầm mỏng tênh, không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Dù gì thì, sau khi đánh tên đó môt trận, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn nhiều... tôi nhìn ngang nhìn dọc. - Thở ra hít vào nào, bình tĩnh một chút, tại sao lúc đó mình lại nổi điên đến vậy. Khi bình tĩnh rồi tôi mới nhận ra, tôi biết tính cách của Ren, lúc nào cũng trẻ con bướng bỉnh thế, vậy mà lần này chẳng hiểu tâm tình bị gì lại mắng cho hắn một trận lên trời xuống biển như vậy. Nhưng nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc đó, cái cảm giác tội lỗi này bị một cước đá văng. Tôi lại tức tối nện chân thật mạnh xuống đất tiến thẳng đến nhà Ajita. ... 'Kính cong kính cong kính cong...' một tràn dài vang lên, tôi mất kiên nhẫn nhấn lấy nhấn để, cứ như trên cái chuông là vàng, là bạc, nhấn một cái, chúng sẽ bay vào ba lô của tôi một ít. - Yuki? - Ajita ngạc nhiên nhìn tôi. - Cho em ở nhờ một đêm có được không? - tôi ngước đôi mắt cố gắng trợn tròn hết cỡ, môi mím lại, tỏ vẻ đáng thương. - Ừ. Em vào đi, nhưng mà cãi nhau với Ren à? - anh hỏi, đụng ngay vào chỗ tức, tôi phồng má không nói gì, te te lách người qua anh bước vào trong nhà, không hề để ý, trong đôi mắt đen của anh ánh lên hình ảnh một tên con trai đang lấp ló bên kia đường. Tôi chạy thẳng lên phòng Chito, cô nàng đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, dáng vẻ quý tộc, toát ra nét quyến rũ, cũng không kém phần kiêu sa của tiểu thư đài cát. Nghe tiếng động lạ, cô nàng tiếc nuối hạ cuốn sách xuống, ngẩng đầu lên: - Ơ... Yuki? - Chito!!! - tôi gào lên. ... - Tên đó ngốc thật. - cuối cùng, cô nàng phán ột câu như thế. - Đúng đó, chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi. - tôi gật đầu tán thành, ôm lấy con gấu bông to bằng mình ngồi trên giường. - Nhưng mà... cậu còn ngốc hơn hắn ta. - tôi chưng hửng khi nghe câu này phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô bạn mình! Cái quái gì thế...?! - Tại sao?! - Cậu biết rõ tính cách hắn như vậy, hơn nữa, lòng tự tôn của đám con trai rất cao, cậu nhiếc móc hắn như thế. Hắn phải yêu thương chiều chuộng cậu lắm mới có thể xuống nước với cậu. Sau này hai người ở cùng nhau, phải tập cách khống chế cảm xúc lại, cố gắng đừng có bùng cháy. Mỗi người nhịn một chút cũng có chết ai. Nhưng mà, trong chuyện này, lỗi là của hắn còn phối hợp ăn ý với cái cách cậu phản ứng lại như đại ngốc. - Vậy ý cậu là sao... - Dù sao thì, tụi mình cũng là con gái, cứ chờ hắn vác xác tới xin lỗi cậu trước, sau đó có thể cười hề hề cùng nhau về lại căn phòng ở kí túc xá ấm cúng mà âu yếm nhau.
|
Chap 93: Con trai bác vì con mà mất trí rồi. Tâm trạng của tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ... "tồi tệ"! Đến khi nào thì cái người được gọi là con trai kia sẽ đến để làm hòa với tôi... Cả đêm hôm qua, tôi và Chito ngồi trong phòng, chửi lên chửi xuống thứ đàn ông con trai đáng chết trong cuốn truyện cậu ấy đang đọc dở... vậy nên sáng nay khi ngủ dậy, tôi đột nhiên thấy bất mãn vô cùng. Cảm thấy con trai đúng là vô dụng... là giống loài không cần thiết nhất trên quả đất này! Sáng nay, tôi quyết định nghỉ học luôn, cùng với Chito... cô nàng và tôi nằm trong phòng uể oải, chẳng thèm quan tâm đến Ajita đang đập muốn sập cửa bên ngoài, nói vọng vào kêu réo chúng tôi đi học. - Em giận Ren thì cứ kệ cậu ta, sao lại ảnh hưởng đến Chito của anh?! Lời nói ngọt ngào này của Ajita càng làm Chito không dám bước ra khỏi cửa, chẳng dám lết xuống khỏi giường. 'Của anh' gì chứ? Khiến khuôn mặt của con gái nhà người ta đỏ ửng hết cả lên, cười gượng gạo gần chết... đến nỗi cả mép môi cũng giật giật. Có cần phải đột nhiên hường phấn đến thế?! Không khí gượng gạo gần chết. Tôi nói khẽ: - Tụi em nghỉ học, anh xin giúp đi. Cảm ơn nha. - Em có tránh mặt cậu ta cả đời cũng không được. Người ta quan tâm em đến nỗi tối hôm qua theo sau em đến tận bên này. Ngốc như em chắc không nhận ra đâu. Tôi im lặng không nói. Ajita chỉ thở dài một tiếng, anh nói: - Ở nhà ngoan, đừng bỏ bữa nghe chưa. Anh dặn dò rồi đi luôn. Tôi thở dài, cố tình bơ đi cái đoạn Ren theo tôi: - Của anh ấy kìa, tớ đang làm hư cậu hả?! Chito bĩu môi, không nói gì nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc gối màu trắng. Tôi cười cười gian manh rồi lăn ra ngủ. ... Ngủ tới trưa, Chito giật người tôi dậy: - Đi ăn thôi. - Đúng là vợ ngoan, không dám cãi lời chồng dù chỉ một chút. — tôi không quên trêu chọc cô nàng, dù mắt đang một bên nhắm, một bên mở, lờ đờ, lừ đừ hết sức. - Này. Trêu tớ là tớ đá cho xuống giường nhá. — Chito lớn giọng đe dọa. - Ăn cái gì đây?! Tự nấu à?! - Xuống bếp rồi tính sau. — Chito nói rồi kéo tôi ra khỏi giường. Tôi dụi dụi mắt... cái trò gì thế này?!!! Một bàn thức ăn, nhìn màu sắc vô cùng ngon mắt a. Môi dưới của tôi hạ xuống trong vô thức. Đây đúng chuẩn bàn tiệc mà! Ăn uống nỗi gì!!! - Yuki này. Chito vứt sang cho tôi một tờ giấy note nhỏ. "Đừng nghĩ đây là do anh nấu, là Ren đấy. Sáng sớm, anh giật cả mình khi thấy cậu ta đứng trước cửa nhà, tay xách, tay mang. Ren bảo thể nào hôm nay hai đứa cũng sẽ rủ nhau cúp học để tránh mặt cậu ta, nên cố tình làm vài món ăn đem sang đây cho hai đứa ăn. Biết là tới trưa hai đứa mới dậy, có lẽ thức ăn nguội hết rồi, hâm nóng đi." - Dễ thương thế thôi nhé. — cô nàng huých huých khuỷu tay tôi. - Chẳng tin được Ajita. — tôi bĩu môi. - Được rồi, ăn thử rồi biết kết quả. — cô nàng nói rồi hâm nóng hết thức ăn trong khi tôi thở dài ngồi im một chỗ... Vậy là Ren cũng biết hắn có lỗi sao?! Chito có nói, nếu hắn ta có thể mặt dầy vác xác sang làm lành với tôi sau khi bị tôi chì chiết thế kia, chắc chắn cũng rất cưng chiều tôi. Đột nhiên thấy nhớ hắn ghê gớm, tôi nhớ cái cảm giác ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, tựa đầu lên đó thật bình yên. Gez... bản thân tôi còn chẳng biết có nên nhún nhường, cười hề hề chạy đến ôm hắn và sau đó cùng về kí túc xá âu yếm như lời Chito đã nói không. Quả thật, bên cạnh hắn lâu quá, từ ngày sang đêm, gần như 24/24, xa hắn vài giờ đã khiến nỗi nhớ làm lu mờ tất cả những giận dữ của tôi lúc đó, đột nhiên cảm thấy mình thật lố bịch, lại giận hắn vì những chuyện thật vặt vãnh, lại như Chito nói, sau này nếu ở cạnh nhau dài dài, cần bỏ qua những sai lầm của nhau. Hắn là con trai, lại đi năn nỉ tôi như thế cũng tội thật... tôi nhớ bình thường hắn sĩ diện hảo lắm. Chito đặt dĩa thức ăn lên bàn, tôi thuận tay lấy đũa cho vào miệng... cảm giác này... - Đúng là do hắn nấu. Tôi nói nhỏ hết mức, chủ yếu chỉ để tôi nghe, nhưng không ngờ Chito lại thánh đến thế... cô nàng cười mỉm: - Biết là do hắn nấu rồi thì cũng tha cho người ta đi. - Có phải tớ không được cứng rắn, lại còn rất phụ thuộc?! - Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mình sống theo sở thích và tính cách của bản thân. Tôi cười to: - Được rồi, ăn xong tớ sẽ đến Tiffa, tối nay tớ sẽ về kí túc xá, ngày mai đi học lại bình thường nhé. - Được rồi cô nương. Tâm tình đúng là khó đoán mà. ... - Chào chị, hôm nay em nghỉ học nên em làm thêm giờ nhé. — tôi cười nói với chị chủ. Chị ấy mỉm cười với tôi. - Em vào thay đồ đi. Tôi gật nhẹ đầu chui đi thay quần áo, khi ra tới ngoài thì thấy Tokio đang ngồi đối diện người phụ nữ lần trước. Bà ấy cứ lườm lườm nhìn tôi, rồi quay sang nói gì đó với Tokio... ơ này... đừng nói với tôi đây là người yêu của hắn ta nhé... chẳng lẽ đang định đánh ghen?!! Này... hắn ta cũng đâu có xí trai, sao lại chọn một bà cô già như thế làm tâm giao chứ? Tôi lạng đi nơi khác tránh ánh nhìn kia, thật là khiến tôi ngứa mắt chết được! - Em... cậu ta để ý em đấy. — Chị Sami, tức là chị chủ quán, đứng cạnh bạn gái của chị ấy, đã nói với tôi như thế. - Cậu ta? Cái tên ngồi đối diện bà cô đó à? — tôi ngu mặt hỏi lại. - Ừ. Chị thấy thế đấy. - Cậu ta chỉ giỏi trêu ghẹo người ta thôi. Chẳng có gì là thật cả, mà nếu có em cũng chẳng quan tâm. — tôi nói rồi lại lặn đi mất... đi đâu cũng phải nghe những chuyện liên quan đến hắn ta... chính là vì hắn ta mà tôi phải sống thiếu hơi thở của Ren tận một đêm. (dù cô nàng vẫn ngủ ngon lành... = =" còn chửi mắng gì người ta) Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt, nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt vài cái, suy nghĩ... Tí nữa, tôi phải thể hiện khuôn mặt gì trước Ren đây nhỉ? Chẳng lẽ cười cười ôm lấy hắn thật?!! Gezzz... thật thảm hại. Từ khi nào tôi lại vì một người đàn ông phải tự làm khổ mình thế này?! ... - Con trai bác vì con mà mất trí rồi. — bà cô già ban nãy lườm liếc tôi như kẻ thù cuối cùng lại đau khổ nói, khuôn mặt hiền từ phúc hậu bị những cảm xúc đau khổ chi phối, bây giờ trông rất thảm thương. Ban nãy, tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy bà ta đứng ngay cửa ra vào, tim tôi giật nảy... ở đâu ra cái trò hù dọa nhau thế này... bà ta có biết tôi bị yếu tim không! Cuối cùng, bà ta kéo tôi lại một cái bàn để nói chuyện, nhìn quanh thì dường như Tokio đi đâu mất rồi. - Hắn ta... à... cậu ấy... sao ạ? — tôi rụt rè hỏi. - Thằng bé dạo gần đây về nhà cứ Yuki, Yuki... là con phải không? Tôi im lặng gật đầu bừa bãi, chẳng biết nói gì nữa. Hắn ta quen biết bao nhiêu con nhỏ tên Yuki...? Làm sao tôi biết được... tôi là quản lí của con trai bà ta chắc? Bà ấy nghĩ gì lại hỏi tôi như thế. - Nó vừa nhắc tới con đã sa sầm mặt mũi, hình như rất buồn... hai đứa cãi yêu à? Có yêu nhau đâu mà cãi yêu?! - Đừng giận nó nữa con à... bác cũng chỉ muốn tốt cho nó và con thôi. Ơ... hôm nay tôi đóng vai phản diện chắc?! Sao người nào cũng tới năn nỉ tôi này nọ, làm tôi phút chốc trở thành một con nhỏ không xem ai ra gì thế kia?! Tôi đơ ra nhìn bà ta, cho đến khi người mẹ vĩ đại phía trước khẽ tằng hắng, tôi mới nuốt nước bọt, khẳng định vẻ trong sáng ngây thơ vô tội của mình: - Chuyện đó... bác à... con không có quan hệ gì với cậu ấy cả... — tôi đã định chấm dứt câu nói tại đây, nhưng khuôn mặt bà ấy khó hiểu nhìn tôi, tôi đành bồi thêm vế sau - ... ngoài là bạn bè. Hàng chân mày bà ấy hơi giãn ra, tôi thở dài. - Dù gì thì, con biết đó, sinh con ra, ai mà không yêu nó, không xót nó, vậy nên thấy nó đau khổ vì con, bác cũng buồn lắm. Con có thể vì bác mà... ít ra thì xem nó là bạn thân... hay bạn tốt cũng được. 'Vèo'... đây là gì?! Chính là âm thanh điểm của hắn ta trong lòng tôi tuột dốc không phanh. Gì thế này, bên ngoài nhìn manly, nam tính thế kia, không ngờ lại là một tên mommy boy thích bám vào mẹ... Thật là quá mất hình tượng đi mà...! Tại sao lại nhờ vả mẹ mình đến nói chuyện với tôi như vậy. - Được rồi, có lẽ yêu cầu đó quá khó... bác biết thằng bé rất hỗn xược và ngang ngược, lại còn mặt dầy, có thể đứa con gái nào cũng ghét cái tính nết lăng nhăng ấy... - được rồi được rồi... không cần bà ấy nói, tôi cũng đã rất ghét cái tên đó rồi, có ai đời đi làm mai làm mối lại đi nói xấu đối tượng như bà cô này?! — Nhưng chỉ cần con chịu nói chuyện với nó dịu dàng một chút. Xem như bác năn nỉ con. Vậy nhé. Bác đi đây. Bà nói ột hơi khiến tôi tối tăm mặt mày, sau đó vội vã đứng dậy bỏ đi, định không để tôi kịp từ chối, nhưng may là tôi nhanh chóng: - Cháu... thật sự không biết nên giúp bác như thế nào. Nhưng cháu sẽ ghi nhận điều đó. Xin lỗi bác, giờ có lẽ cháu phải đi làm việc. — tôi gật đầu cúi chào rồi tự mình đẩy ghế đứng lên — Thành thật xin lỗi bác. Tôi cúi chào lần nữa rồi lại chạy vào nhà vệ sinh. Bà ta bây giờ mới chính là kẻ không thể làm gì kịp. ... Buổi chiều, Ren mò sang Tiffa, hắn không chạy theo tôi như mọi khi, mà vác một khuôn mặt ảm đạm ngồi một đống vào chỗ ngồi của khách hàng, còn tự nhiên vô cùng ngoắt ngoắt tôi lại gần. Tôi làm mặt lạnh đứng cạnh hắn, hỏi: - Dùng gì? - Cafe đen không đường. — giọng hắn lạnh te. Lúc này quán chẳng còn khách nào ngoài hắn, khiến không khí ở đây càng trầm lắng hơn, càng lạnh lẽo hơn. Cả chị chủ quán cũng đã đi ra ngoài có chút việc, nhân viên chẳng có ai ngoài tôi. Cả quán chỉ có mình tôi và Ren... ôi cái số phận thật là nhọ nồi chết được!!! Bây giờ thì khó xử rồi. Dù tôi đã định sẽ làm hòa lại với hắn, nhưng mà chẳng biết bây giờ nên cư xử thế nào cho đúng đây. Cái cách cư xử của hắn ta là như thế nào? Ý hắn là đang muốn đối xử với tôi như người dưng lần đầu gặp mặt... hay là lạnh lùng boy xem tôi như một con nhỏ phục vụ tầm thường...
|
Chap 94: Chính là cái cảm giác đi vụng trộm bên ngoài sợ bị chồng bắt gặp. Tôi giả vờ ghi chép ly café của hắn vào giấy note, sau đó định quay đi, đã bị một bàn tay đặt lên eo. Tôi khó hiểu quay lại nhìn Ren. Hắn cười khẩy: - Em tên gì?! - Anh làm cái trò gì thế? – tôi chau mày lườm hắn, gạt tay hắn ra, nhưng cánh tay còn lại của hắn đột nhiên luồn sang ôm lấy eo tôi. - Anh là Ren. - Anh tên gì cần tôi quan tâm không? Buông ra! – tôi lại đẩy hắn ra. Nhưng vòng tay của Ren hơi siết lại, kéo tôi về phía hắn. Tôi không kịp phản ứng nên mất thăng bằng, lọt hẳn vào lòng hắn. Ren ôm chặt tôi, hắn thì thầm: - Anh không thích tên đó. - ... – tôi im lặng. Hắn hơi đẩy tôi ra, để giữa khuôn mặt tôi và hắn có một khoảng trống vừa đủ. Ren đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi, rồi áp lòng bàn tay lên má, kéo mặt tôi gần hắn... mọi động tác đều thật nhẹ nhàng và chậm rãi khiến tôi trở nên thật ngu ngốc. Không thể thuận theo hắn mà cũng không thể đẩy hắn ra, tôi bối rối chẳng biết làm gì, ngoài ngồi im cho hắn làm gì thì làm. Hắn hôn lên trán tôi một cách dịu dàng, sau đó nhìn tôi trìu mến, ánh nhìn này khiến tôi thấy thật nhớ nhung. Tôi mím chặt môi suy nghĩ, hắn cọ mũi vào mũi tôi, nói: - Anh sai rồi, anh xin lỗi. Chỉ là, anh rất tức giận, khi thấy em... Tôi cười mỉm, không để hắn nói hết câu, đã chủ động vòng tay qua cổ hắn mà đặt lên môi hắn một nụ hôn... ầy... đúng là không thể nhịn được a! Khuôn mặt bối rối của Ren ban nãy rất là dễ thương... không đỡ nổi! Làn da trắng hơi đỏ lên vì ngượng, miệng chu chu ra... quyến rũ như thế, tôi không thể kìm nén! Ren bất ngờ đến cứng đờ người, chẳng thèm đáp trả lại nụ hôn của tôi, dù để mặc cho tôi làm những gì tôi muốn. Hắn từ từ nhắm mắt lại... ầy cuối cùng thì tay nghề hắn truyền lại cho tôi cũng hữu ích. Nếu không, bây giờ tôi chẳng biết hôn hắn như thế nào để Ren có thể ngồi hưởng thụ thế kia. Tiếng chuông reo lên đột ngột khiến tôi giật mình buông hắn ra, nhưng vẫn không thể đứng lên vì hắn còn đang giữ lấy eo tôi. Tôi nhìn vội ra cửa... ạch... thôi rồi... là Ryuu... - Cho tôi một cafe đen đem về. Ryuu quét ánh nhìn qua tôi một lượt rồi thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống ghế chờ... hơ... cậu ấy cũng là khách quen ở đây sao? Cậu ta vốn lạnh lùng thế à?! Gặp bạn bè đang đi làm thêm cũng chẳng tỏ ra quen biết mà hờ hững thật. Tôi véo vào tay Ren, hắn cũng không làm nũng, ngoan ngoãn lạ thường thả tay ra, tôi vào trong pha hai ly cafe một dùng ở đây, hai để mang về. Tôi liếc nhìn Ren, hắn đang lạnh nhạt nhìn Ryuu, còn Ryuu, cậu ta tỏ vẻ không hề quen biết tôi, nhưng từ đầu chí cuối cứ mãi nhìn theo bóng dáng tôi. Tôi ngượng ngùng cúi gằm xuống pha cafe tiếp. - Đây, Ryuu. – tôi mỉm cười đưa cho cậu ta ly cafe sau khi đưa ly còn lại cho Ren. - Y... Yuki? – Ryuu hỏi, hơi nhíu mày, cảm xúc trên khuôn mặt cậu ta có hơi bối rối nhưng cũng như không, gần như không có gì thay đổi. Thì ra không phải cậu ta bơ tôi... mà là không nhận ra tôi nên nhìn chằm chằm quan sát nét thân thuộc trên khuôn mặt tôi. - Tớ lạ đến vậy à? – tôi thích thú với tính cách đặc biệt của Ryuu, không để ý người phía trước mình đang bị lườm lườm liếc liếc kịch liệt. - Kính sát tròng của tôi bị rơi. Tại sao... sáng nay cô... – Kyuu nói, rồi đứng lên, nhận lấy ly cafe từ tay tôi, sau đó liếc mắt sang Ren đang khó chịu nhìn mình, cậu ta nói tiếp – Không có gì. Tôi về đây, tạm biệt. - Khoan đã, cái... áo của cậu... tôi đã giặt sạch rồi. Sáng mai tôi sẽ đem đến trường... - Không cần đâu. Hãy giữ và xem như nó là kỉ niệm giữa tôi và cô. – Ryuu mỉm cười dịu dàng... ờ tôi không nói nhầm đâu. Trong ánh mắt cậu ta rõ ràng có vài phần trìu mến. Vốn Kyuu định hỏi xem tại sao sáng nay tôi lại nghỉ học chăng? Kệ đi vậy, tôi sang ngồi đối diện Ren. Hắn đang nhìn tôi chằm chằm, câu hỏi không chút suy nghĩ bật ra từ miệng tôi: - Này... anh thích cậu ta hả sao cứ nhìn người ta mãi như vậy? Ren lườm tôi, hắn đáp: - Người đó là... bạn cùng lớp với em? - Đến tận vài hôm trước em mới biết. Ren im lặng, hắn lại rơi vào suy nghĩ... ... Lời kể của Ren. Lần trước, tôi và Ajita đã nhận ra ngay cái kiểu cười gượng gạo của Yuki, cả người dính đầy bụi phấn thế kia thì chắc chắn đã bị ăn hiếp rồi. Tôi và anh ta chẳng hẹn nhau mà đi thẳng đến lớp của Yuki, đạp phăng cánh cửa ra, tôi liếc quanh một vòng lớp. Lũ con gái đã đành, con trai cũng nhìn hai chúng tôi với ánh mắt trái tim long lanh sáng chói. Gì đây?! Cứ làm như chúng tôi là sinh vật lạ không bằng. - Cả ba hoàng tử đều ở trong lớp kìa... Aaa!! Tôi lừ mắt, giọng thấp xuống hết cỡ: - Ai... là ai đã bắt nạt Yuki?! Cả căn phòng im lặng nhìn chúng tôi... không ai dám nhúc nhích cử động, tiếng bàn tán ban nãy cũng biến mất hẳn. - Tôi lặp lại lần nữa, là ai đã bắt nạt Yuki của tôi?! – tôi tức giận hét lớn, chân đạp mạnh vào cái bàn gần đấy khiến nó kêu một tiếng thật lớn rồi dịch xa một khoảng. Lại im lặng! Chết tiệt! Tôi không có thời gian ở đây ngắm nhìn các người như vậy?! Có gan làm mà không có gan nhận trách nhiệm ư?! Đúng là một lũ hèn nhát! Tôi hậm hực: - Tôi cảnh báo các người, nếu sau này còn dám làm gì cô ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Nếu không có ai dám nhận tội, tôi sẽ đến từng nhà các người thổi sạch tất cả. Có nghe chưa! Mau chóng đi mà kết bạn với cô ấy! Chết tiệt! Tôi đá ngã luôn cái ghế. Một cậu con trai đẹp hút hồn với đôi mắt tím và mái tóc cũng cùng màu lại gần tôi, cậu ta đứng trước mặt tôi, lạnh lùng nói: - Nếu muốn bảo vệ cô ấy,... thì lo mà làm tốt nhiệm vụ của mình. Không phải cứ đến làm loạn cả lên là được. Người ta bị bắt nạt từ lúc nào rồi mà giờ mới mò tới giải cứu. Vô dụng. Đang tức giận còn bị cậu ta đụng trúng chỗ đau, tôi nghiến răng đứng như trời trồng. Cái tên đó sau khi chửi tôi xong thì lướt qua tôi bỏ ra ngoài. Cái chết tiệt gì thế này!!! Nhưng quả thật... điều cậu ta nói... không sai lấy một chữ. Không thể ngày ngày ở cạnh cô ấy, cũng không thể bảo vệ cô ấy đúng lúc. Vô dụng thật! Tôi tức giận bản thân, tại sao tôi lại là DW, cô ấy là WW? Tại sao thế giới này phải chia làm nhiều loại như thế... nếu không, tôi đã có thể bảo vệ Yuki. Tôi... có nên chuyển lớp không? - Đừng có nghĩ đến chuyện sẽ chuyển sang lớp này. Hội đồng cấp cao sẽ nghi ngờ quan hệ của cậu và Yuki. - Sao? – anh ta biết suy nghĩ của tôi? - Ngu ngốc thì chuốc họa cho bản thân thôi, đừng ảnh hưởng đến cả Yuki. Ajita phun cho tôi một câu rồi cũng quay lưng đi về phía nhà ăn. Cái tên tóc tím mắt tím ấy... chẳng phải là người ban nãy sao? Tên nhóc đó cũng biết cách bảo vệ Yuki lắm. Được lắm... thì ra tôi lại có thêm một tên tình địch mà không biết. Ngày hôm nay nhìn kĩ lại khuôn mặt tên đó quả là rất đẹp. - Chết tiệt... mình lại... cái cảm giác đó... ghen. Nếu tôi nhớ không lầm thì... Yuki thuộc dạng thích trai đẹp, làm sao tôi yên tâm để cái tên đó ngày ngày trong tầm mắt của Yuki. Nếu tôi không thể chuyển sang lớp của cô ấy, có lẽ phải để cái tên đó chuyển khỏi lớp của Yuki. Tôi ngước nhìn Yuki, cô nàng đang mỉm cười nhìn tia nắng nhảy nhót trên ô cửa kính trông lấp lánh như ánh sao. ... Lời kể của Yuki. - Chào Yuki. Hôm nay cậu xinh thật. – con nhỏ nổi tiếng là căm ghét tôi đến tận xương tủy đã nói như thế... nghe thật là chướng tai. - Ờ. – tôi gật đầu, đáp bừa. - Lát nữa cậu ăn trưa với tụi này nhé. – cô ta tiếp tục níu tay tôi. Hớ... có phải cô ta nhầm tôi với hotboy hotgirl nào đó không?! Tự nhiên quan tâm chăm sóc tôi như đúng rồi thế này, khiến tôi có chút sợ hãi a. - Ca... Cảm ơn, nhưng... tôi... tôi có hẹn rồi. – tôi bắt đầu dè chừng. Lần trước nữa, món quà của bọn họ khiến tôi thấy rùng mình a. Hay là đang lấy lòng tôi, nuôi tôi để sau này giết thịt?! Cô ta ngượng ngập gật đầu rồi buông tôi ra. Cả lớp bắt đầu nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể chờ bất cứ một sai sót nào của tôi sẽ nhào đến để mà cấu xé. Tôi không chịu nổi!! Tôi bỏ ra ngoài, sau đó ngẫm nghĩ gì đó, quay lại lớp học, giơ tay lên định đẩy cửa ra, đã nghe bên trong phát ra những tiếng thật chói tai. - Con nhỏ đó nghĩ nó là ai mà chảnh chó vậy! - Chỉ vì Ren đã xuống nước hạ mình tới cái lớp này để năn nỉ cho nó, xin cho nó. Tụi mình cũng chỉ thương cảm nó thôi. - Chó chết! Nó bơ mình nữa chứ! Cái mặt nghênh nghênh của nó lúc nãy chỉ khiến mình muốn tát cho vài cái. - ... Tôi hiểu rồi... không phải nuôi để mần thịt mà là nuôi để không phụ lòng kì vọng của hotboy... chính là để lấy lòng hotboy, rồi người bị mần thịt chính là người ta chứ không phải tôi. Haha...cười nhạt một tiếng, tôi quay lưng đi thẳng... mà không hề hay biết có một người đang đi theo tôi. Tôi ra sân sau ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhắm hờ mắt lại, định đánh một giấc thì có tiếng cỏ sột soạt cạnh bên. Tôi mở mắt, hơi liếc sang bên, nhưng như là không có. Ryuu lạnh lùng ngồi tựa lưng vào gốc cây, anh chàng cầm cuốn sách trên tay, nhìn từng trang một lật qua lật lại, không có vẻ gì là sẽ bắt chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm, cho là cậu ta ngồi đó đọc sách. Đây là khu vực công cộng, mình suy nghĩ lung tung kẻo lại ảo tưởng. Nhưng mà... - Ryuu... này. - Gì? – giọng cậu ta thốt ra nhẹ nhàng như lông hồng. - Ừm... cái áo của cậu, tớ sẽ trả lại vào ngày mai nhé. Tớ đã giặt rồi và đang phơi ở nhà. - Ừ. – cậu ta đáp rồi gập cuốn sách lại một cách lạnh lùng, tôi giật mình, cứ như cậu ta khó chịu với tôi vậy. Tôi đành ngậm miệng lại. - Đừng để người khác đánh thức tôi. Nhờ cậu. – Ryuu nói giọng lạnh lùng rồi gối đầu lên cuốn sách, một tay của cậu ta nắm lấy cổ tay tôi – Cảm ơn. Tôi trợn mắt nhìn bàn tay cậu ta đang yên vị trên cổ tay mình. - Cậu... cậu... buông ra. - Xem như trả tiền cái áo cũng được. Cứ giữ nó đi. – cậu ta nói giọng thều thào, như sắp gục tới nơi. - Nhưng mà... Ryuu... không được. – tôi rụt tay lại, nhưng cậu ta xem ra đã ngủ mất rồi. Tôi có rụt tay ra cậu ta cũng chỉ cố gắng nắm lấy con tay út của tôi. Cái tên này... sở thích kì lạ và quái dị, nhưng là người tốt. Ren mà thấy cảnh này, thật không biết hắn ta sẽ hành hạ tôi tới mức nào cho bõ giận nữa. Cảm giác giống như mình vừa làm chuyện gì đó mờ ám kì quái lắm vậy. Chính xác là đi vụng trộm bên ngoài sợ bị chồng phát hiện a.
|
Chap 95: Tự tiện áp đặt người khác, chỉ có thể là đàn ông...!!! Tôi cầm một con dao dính đầy thứ nhớt nhớt màu đỏ sẫm, với ánh mắt đầy căm hận. Toàn thân tôi như đang bùng cháy. Trước mặt tôi là một xác người, vì ánh sáng quá yếu nên tôi không thể nhìn ra được đó là ai. Một bóng đen ập đến trước mắt tôi, cả người tôi cứng đờ lại, cứ như bị cái gì đó trói chặt. Tôi như một con thú hoang muốn gào lên, nhưng miệng cũng không thể mở ra... Cảm giác như muốn bùng cháy nhưng cứ bị kiềm nén... tôi trở nên hoang mang. - Yuki... Yuki! Cậu làm gì ở đây vậy?! — giọng của Chito kéo tôi ra khỏi một màu đen u ám. - Aaaaaa!!! — tôi hét lớn, ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên giường trong phòng y tế. Tôi thở dốc... cái cảm giác quái gở!!! Tại sao dạo gần đây, tôi cứ mơ thấy những thứ đáng sợ như vậy. - Cậu làm cái gì vậy?! Không học lại vào đây nằm?! — Chito ngồi xuống cạnh tôi. - Ban nãy có một bạn trai bế cô bé này vào đây nằm, còn dặn dò kĩ lưỡng không được để ai bắt nạt cô bé. Bạn trai à? — cô giáo ở phòng y tế nói. (Lưu ý: cái trường to tổ bố này có tới vài cái phòng y tế, mà mỗi phòng là một giáo viên quản lý khác nhau, nên bạn đọc đừng thắc mắc tại sao Ajita lại không ngồi đây lườm lườm Yuki) - Ryuu... sao?! — tôi lầm bầm. - Hả? — nhỏ ngạc nhiên hỏi tôi. - Sao cậu biết tớ ở đây?! - Tình cờ, tớ đi ngang đây, thấy cậu. Tôi im lặng... thật lá mất mặt! Là người ta nhờ mình trông chừng giúp, còn tin tưởng đến nỗi vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, trong khi tôi lại để làn gió hiu hiu đưa vào giấc ngủ. Thật là... mất mặt!!! Quá là mất mặt mà!!! - Cậu sao lại đau khổ thế? — Chito thương cảm nhìn tôi. - Khuôn mặt tớ đáng thương vậy sao? - Càng nhìn càng đán thương. Thật thảm hại! ... - Cảm ơn. Ryuu nói thế... khiến sự ngượng ngùng của tôi dâng lên tột cùng...!!! Ôi... trời! Tôi trở lại lớp học cũng là lúc chuông reo hết giờ được nửa tiếng. Vậy mà Ryuu vẫn ngồi chờ... tôi? Cậu ta ngồi lên bàn, mắt lơ đãng nhìn về phía xa ngoài cửa sổ. Biết tôi bước vào, mà không nhìn sang cửa... lại một thánh?! - Cảm ơn... gì chứ? - Chuyện tôi đã nhờ cậu. — phập... một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi — Cậu đã không bỏ tôi nằm một mình ở đó — phập... mũi thứ hai — ... dù cậu rất buồn ngủ. — phập... mũi tên thứ ba... hạ đo ván tôi. Ryuu đang báo thù tôi à?! Vô tình hay cố ý thế này!? Tôi nuốt bước bọt, liếc nhìn Ryuu. Cậu ta vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bình thản hết sức... tôi có thể kết luận một cậu: "Ryuu không phải dạng vừa đâu. Hức..." ... Ren với khuôn mặt hầm hầm đứng ngay cổng trường chờ tôi ra, tôi tròn mắt hỏi: - Sao hôm nay anh ở đây?! - Trong lớp em có tên đẹp mã nào đấy, mà trưa hôm nay nằm ngủ cạnh em. Anh không muốn ở cạnh hắn. Ạch... hắn biết rồi... biết mất rồi... - Anh... em chỉ là... - Được rồi, về thôi. — Ren nắm tay tôi kéo đi. - Đừng suy nghĩ lung tung. — Ryuu đi lướt qua chúng tôi. Ban nãy tôi lấy ba lô trong lớp rồi tạm biệt Ryuu, không ngờ cậu ta cũng rời khỏi chỗ ngồi chậm rãi đi sau lưng tôi... vậy là thật rồi, cậu ta chờ tôi! Bây giờ còn để Ryuu bắt gặp tay mình đang trong tay của một DW... mà lại còn là DW nổi tiếng nhất trường học này... tôi cảm thấy thật là bối rối... Nên phản ứng như thế nào đây...!? Tôi chưa kịp nói gì, Ren đã cất tiếng: - Nếu không muốn người khác hiểu lầm thì đừng làm những chuyện mờ ám như vậy. Ryuu dừng bước, để mặc Ren kéo tay tôi đi lướt qua cậu ta, chỉ đưa ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước. ... - Ren... anh có giận em không? — tôi làm nũng. Vừa về nhà, Ren đã bỏ tôi qua một xó, đem quần áo, khăn bông vào nhà tắm. Sau đó bước nhẹ nhàng ra nằm dài trên ghế sofa mở ti vi xem. Tôi cũng ngậm ngùi đi tắm rồi lết ra sofa với hắn. Ren vẫn im lặng xem ti vi. - Ren à... đừng giận mà, em đâu có làm gì đâu. - Đang cố gắng. - Đừng để những chuyện nhảm nhí như vậy khiến em và anh lại phải có thêm một cuộc cãi vả chứ. — tôi nhướn mày, tỏ vẻ đáng yêu. - Chuyện nhảm nhí đối với em, nhưng rất khó chịu đối với anh, sao em lại để hắn ta nắm tay mình như vậy. - Ren. — tôi nhíu mày. - Được rồi, lần này anh bỏ qua, xem như không có, nhưng xin em... — Ren kéo tôi lên ghế ngồi, sát lại gần hắn, hắn cúi đầu tựa lên vai tôi — Đừng có khiến anh phải đau khổ nữa. Đêm trước đã là quá đủ rồi. - Em xin lỗi. — tôi cúi xuống, cằm chạm vào mái tóc Ren, tay cũng vòng sang ôm hắn. Ren đột nhiên siết eo tôi, hắn hôn lên cổ tôi. - A! Ren!!! Anh làm cái gì thế? Tôi đẩy hắn ra, cuối cùng cũng buông ra, nhưng Ren ngước lên, hắn liếm môi, sau đó cười khẩy: - Đánh dấu chủ quyền, cậu ta không được động vào nữa. Tôi đẩy hắn ra chạy vào nhìn bản thân mình trong chiếc gương ở nhà vệ sinh... Đầu tôi hơi nghiêng sang bên, vết hôn đỏ ửng xuất hiện trên cổ... cái tên chết tiệt này dám lấy vẻ mặt tội nghiệp đáng thương của mình ra để hại tôi!!! Tôi trừng mắt... hình ảnh của Ren đang đứng sau lưng tôi xuất hiện trong gương. - Anh... — tôi nghiến răng nghiến lợi. - Nhìn quyến rũ thế. — hắn phun ột câu rồi quay lưng, hai tay bỏ vào túi quần. Tâm trạng của hắn có vẻ tốt lên... mặc kệ vậy... cái tên trẻ con! ... - Đi theo tôi một chút. - Aaa...! Này! Ryuu à! Ryuu! Tôi giật mình hoảng hốt không phản ứng kịp chuỗi hành động kì lạ của Ryuu. Tôi đang ngồi trong lớp, chăm chú lắng nghe cô giáo giảnh bài, tiếng chuông reo hết giờ học vang lên, cậu ta ngay lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi te te. - Này!! Cậu mau buông ra! Nhất định phải tránh lập lại tình cảnh giống như hôm qua. Tôi có một phát hiện, có phải con trai thời bây giờ lúc nào cũng thích ép người ta vào khuôn, tự quyết định rồi mặc kệ suy nghĩ của người khác. Cho vậy là đúng đi, tại sao cuộc đời lại phải thiên vị con trai đến vậy, dáng vóc đã cao hơn người ta, cơ thể còn cường tráng, lực kéo mạnh quá, tôi không tài nào địch lại nổi... Chẳng lẽ sống tới tuổi này tôi phải đi học quyền anh... để phòng hờ những khi Ren nổi điên lên, hay khi bị người ta lôi đi như thế này. Ryuu kéo tôi ra sân sau, ép tôi ngồi xuống cạnh gốc cây, cậu ta ngay lập tức nằm xuống cạnh tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng làm gì, cậu ta đã nói với chất giọng trầm trầm khàn khàn nhỏ nhỏ như mất hết sức sống rồi vậy: - Vì không có tay của cậu mà đêm qua tôi không ngủ được, giờ thì nằm yên đó cho tôi. — cậu ta nắm lấy tay tôi... đính chính là lần này nắm luôn bàn tay tôi, cậu ta luồn những ngón tay của mình vào tay tôi. - Ryuu. — tôi khó khăn lay cậu ta, tay ra sức rút... nhưng càng rút càng chặt, hoàn toàn không thể buông ra... Thấy chưa... con trai bây giờ thật quá quắt! Gì đây chứ! Lần trước là do cậu ta tự động nắm lấy cổ tay tôi, sau đó lại thành thói quen ư?! Không có tay tôi không thể nào ngủ được?! Rồi bây giờ việc cậu ta mất ngủ cả đêm hôm qua là lỗi của tôi?! Thật là ngang ngược!! Hơn nữa, hôm nay còn chuyển xuống nắm tới tay tôi... cảnh tượng mờ ám này là gì đây?! Tôi và cậu ta đâu có cái quan hệ gì gọi là... yêu đương?! Bạn thân còn không phải nữa. Đến một người tốt bụng như Ryuu còn thích thú khi thấy người ta phải khó xử!? Lần này nếu Ren nhìn thấy, tôi quỳ lạy cạnh hắn cả ngày chắc cũng không thể khiến hắn bớt giận một chút. Tôi giật tay ra: - Xin lỗi, nhưng cậu làm ơn... - Nếu muốn nắm thì dùng thứ này mà nắm. — Ren vứt vào người Ryuu một chai nước hình trụ, kích cỡ kiểu dáng có vẻ giống một cổ tay. Tay còn lại, Ren kéo mạnh tôi ngã vào người hắn... thôi rồi! Bị thấy rồi... tôi sợ hãi không dám ngẩng lên nhìn Ren. Còn hắn tay dần thả lỏng, có lẽ vì ban nãy nóng giận tức thời nên hắn mới nắm chặt như thế, sợ tôi đau nên hơi nới ra. - Tạm biệt. — Ren nói rồi kéo tôi đi một mạch. Ryuu hơi ngẩng mặt lên, bình thản nắm lấy cái chai rồi gục xuống nền cỏ. Hắn kéo tôi vào thư viện, ép sát người tôi vào một giá sách, vì sợ cái giá sẽ ngã nên tôi chẳng thể tựa vào nó, lại tự mình đứng, nên người tôi càng gần Ren hơn nữa. - Bây giờ em đang chọc điên anh đấy à?! Ren cúi xuống sát người tôi, hơi ấm từ người hắn phả vào tai tôi nóng rực. Tôi nuối nước bọt, có phải hắn định giết người giấu xác?! - Chuyện đó... em không... - Anh biết hắn ta là người chủ động, nhưng... — Ren ngập ngừng — Thấy cảnh đó... anh, thật sự... - Em xin lỗi. — tôi cụp mắt xuống, không còn mặt mũi nhìn Ren, hắn chắc phải kiềm nén lắm mới không tẩn cho Ryuu vài cái. Hai tay Ren từ hai bên vòng qua ôm tôi, hắn nói nhỏ: - Sau này tránh xa cậu ta ra cho anh. - Anh nói thì dễ lắm, em và cậu ta ở cùng một lớp... vả lại... - Vậy chỉ cần khác lớp là được đúng không? — Ren nghiêng đầu hỏi... một câu rất chi là nguy hiểm. - Anh định làm gì? Ren không nói không rằng, buông tôi ra, hắn quay lưng đi thẳng. - Ren! Ren! — tôi gọi với theo. - Suỵt. — bà cô thủ thư cau mày nhìn tôi... Quên béng đây là thư viện... mất mặt...! ... Ren đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, hắn hiên ngang đạp cửa bước vào. Ông thầy hiệu trưởng hói lúc nào cũng cười xuề xòa thể hiện sự vui vẻ nhã nhặn, thấy Ren lập tức nghiêm mặt. - Cậu... cậu... Ren... - Ryuu WW A1, chuyển lớp cậu ta cho tôi. - Cậu ấy đã đắc tội gì với cậu? Ren không nói gì, chỉ trừng mắt. - Dạ... vâng... vâng. Tôi tròn mắt nhìn ông thầy răm rắp nghe theo lệnh của Ren... cái trò gì thế này?!! Ren là boss?!! Ông thầy xanh mặt, lắp bắp: - Cậu... cậu Ryuu, gia đình cũng góp tài sản rất nhiều cho trường... nên... nên nếu chuyển lớp thì... - Vậy Yuki của WW A1, chuyển cô ấy đi. Chắc là không có vấn đề gì chứ?! — Ren nói ột câu rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi nghiêng đầu còn chưa hiểu gì... Ớ... Ren túm lấy tay tôi kéo đi một mạch, mặc ông thầy hiệu trưởng có thấy hay không... OMG!!! Ren càng ngày càng tự tiện, chẳng thèm quan tâm gì đến người khác, mặc dù tôi và hắn đang cùng nhau dính vào tội lỗi... hắn tự nhiên thể hiện tội lỗi của mình không màng mọi người xung quanh... Ren ơi là Ren... Lại thêm một điển hình... đàn ông bây giờ chỉ toàn tự tiện áp đặt người khác.
|