My Devil! Don't Go
|
|
Chap 106: Tôi không quan tâm khi phải là người thứ ba chen giữa em và hắn ta. Con đường sầm uất nhất lục địa này chính là Feeling... trên con đường này, tất nhiên sẽ xuất hiện những cửa hàng đông đúc nhất, được ưa chuộng nhất. Quán cafe ngày ngày đều đầy bàn, không có lấy một chỗ trống chính là Finder (chẳng hiểu nghĩa, Mi thấy hay hay thôi). Tôi và Chito đang làm gì... đang rình rập trước quán cafe đó. Tôi và nhỏ có cùng một phong cách, chính là trùm kín từ trên xuống dưới bằng một màu đen. Trên mặt càng khiến người ta kinh hãi, kính đen to bản, khẩu trang che mặt, nón rộng vành. Hai chúng tôi thập thò lấp ló bên cạnh cột điện phía trước quán cafe, nhìn chằm chằm vào trong với ánh mắt sát thủ. Vì đây là quán cafe ngoài trời, nên chúng tôi không mấy khó khăn khi quan sát đối tượng. Đối tượng hôm nay diện áo sơ mi màu xanh đen, cùng quần jean, mái tóc đánh rối hơi dựng ngược lên. Tại sao lại phải vất vả bon chen ngoài này...? Chính là vì đối tượng này chơi sang quá!! Quán nào không vào, lại chui ngay vào Finder, chúng tôi không kịp đặt bàn trước đành đứng ngoài này chờ thời... thật là vất vả. Hừ... chồng thì đi ngoại tình, ngồi trong đấy sung sướng, mát mẻ, lại còn chờ 'người ta' tới nữa. Trong khi vợ thì phải bò lăn bò càng ngoài này như cái bang, thật đau lòng a. Ren trong kia thản nhiên gọi cafe đen, một lát sau, chiếc ghế phía trước mặt Ren có người ngồi vào. Tôi trợn mắt nhìn... chẳng phải đó là... - Kurai? – Chito lầm bầm cau có. Ờ, là Kurai. - Anh ta làm cái gì ở đó, chẳng lẽ là phá đám Ren với bạn gái, chẳng lẽ... – tôi lẩm bẩm, tới đây dừng lại, tôi nhìn sang Chito. - Kurai thích Ren?! – cả hai đồng thanh... à... quả thật là bạn thân, đến suy nghĩ cũng giống nhau. Tuyệt thật. - Nhưng mà... không ngờ, tình địch của cậu... lại đủ thể loại và giới tính nhỉ? – Chito nhếch mép. - Đừng suy nghĩ lung tung, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. – tôi cười trừ, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy... ầy... Mắt tôi sáng lên khi thấy Kurai đưa sang cho Ren một bìa giấy. Hắn nói gì đó, tất nhiên chúng tôi không thể nghe thấy được, sau đó lấy bìa giấy bỏ vào ba lô trên lưng. Cả hai đồng loạt cười khẩy...? Ren gọi thêm một ly cafe rồi cả hai cùng nói chuyện. Chúng tôi xác định rồi... Thì ra người mà Ren ngoại tình, bỏ mặc tôi bù lăn bù lóc ở nhà chính là Kurai... Một người con gái tóc dài thướt tha, mắt to, mi cong, môi đỏ, mũi cao, dá trắng, má hồng, ba vòng siêu chuẩn, tình tình hiền lành tốt bụng lại dịu dàng... nếu có người như thế này xuất hiện cướp mất Ren, tôi còn không nói gì. Nhưng tại sao lại là một người con trai, tuy là đẹp trai và nam tính thật, nhưng tính cách anh ta thế nào, chẳng lẽ Ren còn chưa rõ, chính là siêu cấp biến thái!!!! Sao hắn có thể cùng Kurai... Ờ... người đó không ai khác chính là Kurai... người anh trai đáng ghét của Chito. ... Tôi và Chito về nhà, không ai nói một tiếng, bước đi cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cố gắng để không phát ra tiếng động. Thật không biết phải làm sao... cũng không biết phải nói gì cho hết sốc. Chồng mình... lại dụ dỗ anh trai của bạn thân mình... mặc dù anh trai này có hơi quái dị, nhưng không phải cũng đem lòng yêu mến chồng mình chứ? Hai người này quả thật không có ai bình thường... Thiên tài...?? Có lẽ suy nghĩ sẽ khác với suy nghĩ của người bình thường chăng? Dù cho hai người này thật sự không có gì, vậy thì cớ gì Ren lại giấu tôi, lại cứ nói mập mờ như thế. Tôi muốn tin cũng không biết tin ai, tin vào đâu, tin vào cái gì. - Tớ đi tắm đây. – tôi thở dài rồi bỏ đi, để lại Chito đang thẫn thờ nằm dài trên sofa... cô nàng cũng không biết phải làm gì để khuyên nhủ tôi. Tôi xả nước lạnh lên đầu. Ôi ôi... cơn nhức đầu kéo đến, những gì tôi thấy trước mặt chỉ toàn hoa là hoa. Sau khi tắm xong, tôi quấn bừa cái khăn rồi bò ra ngoài, tóc ướt từng hạt rơi xuống thảm, cả người cũng li ti những giọt nước tôi chẳng thèm lau. Tôi trèo lên giường vùi đầu vào gối. Ờ, thì ngu ngốc thật. Vừa đi nắng về nhà đã chui ngay vào phòng tắm xối nước lạnh không bệnh cũng rất là thần thánh a. Nhưng cơ bản là tôi muốn làm nguội cái đầu mình thôi. - Dra... Dragon. – tôi thều thào, nhưng biết chắc nó sẽ nghe. Dragon có thính giác rất nhạy... hoặc do tôi hy vọng thế. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng mở ra thật. Dragon từ bên ngoài chạy ù vào trong trên đôi chân nhỏ nhắn dài có một khúc: - Cô sao vậy? - Sắp chết rồi, báo cho Chito cứu tôi. - Chết thật, Chito vừa ra ngoài rồi. Cô cố gắng một chút. – Dragon cố gắng trèo lên giường nơi tôi đang nằm, nhưng mà... đó là một chuyện không tưởng, bởi vì chiều cao của thằng bé còn chẳng bằng chân giường. Ngay lúc này, cửa phòng lại bật mở, Ren từ bên ngoài bước vào... gì đây?! Lại gặp ngay người mình không muốn gặp nhất ngay lúc này. Tôi khó khăn chống tay ngồi dậy, cười gượng: - Về rồi? Em... ra ngoài một chút. - Chẳng phải cô... – Dragon ngu ngốc...!! Phát ngôn bừa bãi không suy nghĩ! - Tôi chỉ đùa thôi. – tôi đưa tay bịt miệng thằng bé rồi kéo nó đi ra ngoài lướt qua Ren. Hắn túm vai tôi lại... Thôi xong, bị phát hiện rồi à? - Sao ướt mèm thế, còn quấn có mỗi cái khăn, em đang... dụ dỗ anh? Hắn đã nói một câu hoàn toàn không chạm đến nỗi sợ hãi của tôi. Nhưng ngay lập tức Ren nhíu mày. Gạt Dragon ra khỏi tay tôi, hắn bế bổng tôi lên vứt lên giường. Ren thở hắt ra, hắn cúi xuống khẽ cụng trán hắn vào trán tôi... một lúc lâu, trước mắt tôi là ánh mắt ấm áp của hắn... trái tim tôi đập vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Ren đã có thể biết được tình cảm chân thành của hắn rõ ràng dành cho tôi, vậy thì tôi còn lo lắng gì nữa. Không thể tin được tôi lại đi nghi ngờ Ren. - Em sốt rồi? Lại làm cái trò ngốc nghếch gì mới sốt phải không? – Ren buông tôi ra, kéo tôi ngồi dậy – Đầu tiên vào nhà tắm lau khô người rồi mặc quần áo vào. Nhanh lên một chút. Tôi ôm chầm lấy Ren, dụi mặt vào người hắn rồi mới buông Ren ra, vui vẻ bước đi chậm rãi vào phòng tắm. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời hắn rồi bước ra ngoài, nằm dài ra giường. Cơn chóng mặt vẫn còn... tôi cứ tưởng mình sắp ngất đến nơi. Tôi thề... từ nay về sau dù cho tức giận hay gì đại loại vậy cũng không chơi ngu nữa. - Ngồi. – Ren từ đâu bước ra. Đợi tôi ngồi lên, hắn lấy khăn lau tóc cho tôi. Dường như Ren rất thích làm việc này. Lau xong hắn đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn, chỉnh gối,... vô cùng kĩ lưỡng. Hắn đắp cho tôi cái khăn lên trán rồi hỏi: - Em đói không? Anh nấu gì đó cho em ăn. - Không... ngồi... cạnh em. – tôi nói. Phát hiện ra, hôm nay bản thân mình quá bánh bèo, tôi xấu hổ, đỏ mặt kéo chăn lên che trán. Hức... bẽ mặt quá. - Hôm nay dễ thương thế? – Ren phì cười, hắn kéo cái chăn xuống bẹo má tôi. Giọng nói của hắn chứa chất cười sảng khoái thoải mái vô cùng. - Im đi. – tôi lại lặn xuống đống gấu bông tôi mới đem về mấy ngày trước. - Sau này nên đáng yêu một chút... – Ren mỉm cười nhúng cái khăn trên trán tôi vào nước lạnh, vắt khô rồi lại đặt lên trán tôi. - Nếu không anh sẽ bỏ nhà theo trai chứ gì? – tôi trêu hắn. Ai ngờ Ren nhíu mày: - Em theo dõi anh? - Ừ. Nói thật với em đi, anh và Kurai có chuyện gì vậy? – tôi tất nhiên không phủ định mà thẳng thừng hỏi. - Được, vậy anh sẽ kể cho em nghe. - Em biết đó, xin lỗi vì đã hợp tác với Kurai, mà không hỏi ý kiến của em hay của Chito. Anh ta dù có đê tiện và biến thái thật, nhưng thực ra đó là một thiên tài. Anh ta rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, vậy nên... anh đã nhờ anh ta cùng anh và Ajita thực hiện một kế hoạch. - Kế hoạch gì? - Em không cần quan tâm đến quá trình mà chỉ cần hưởng thụ kết quả. – Ren nói rồi xoa đầu tôi một cách dịu dàng, ánh mắt của hắn đầy sự chở che bảo vệ... ờ, tôi tin tưởng hắn tuyệt đối – Em nằm ngủ một lát, anh nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc, bệnh sẽ sớm hết thôi. Tôi gật đầu. Hắn bỏ ra khỏi phòng. Dù cho có tin tưởng hắn tuyệt đối đi chăng nữa, tôi vẫn rất muốn biết kế hoạch đó là gì... Đây không phải là mất lòng tin ở hắn, mà nguyên nhân chính là tò mò. Sau đó tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi cảm thấy cơ thể hơi bị lay lay tôi giật mình tỉnh dậy. Ren đút cho tôi hết tô cháo thịt bằm rồi đưa cho tôi mấy viên thuốc cùng một ly nước. Tôi ngoan ngoãn uống hết, Ren gật đầu hài lòng. Hắn sau đó đắp lại khăn cho tôi rồi dọn dẹp. ... Sáng hôm sau, cơn sốt của tôi biến mất. Tôi chạy đi kể cho Chito nghe, cô nàng trầm ngâm một lát rồi nói: - Thì ra là vậy... Sau đó, Chito rơi vào im lặng, tôi cũng không nói gì thêm. Ba đứa chúng tôi cùng đến trường, Dragon ở lại biệt thự một mình canh chừng... hy vọng thằng nhóc không đốt nhà. ... Giờ ăn trưa hôm nay,... - Hôm nay anh có hẹn với Ajita và Kurai rồi, xin lỗi em nhé. – Ren quay sang tôi nói ngay lập tức sau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. - Hôm nay tớ phải đi họp rồi... cái chức lớp trưởng chết tiệt, xin lỗi cậu nhé. – sau khi tiếng chương báo hiệu hết giờ học vang lên, Chito ngay lập tức quay sang tôi nói. - Ờ... không sao. – tôi chớp chớp mắt vì còn đang ngây người ra đáp bừa bãi. - Xin lỗi nhé. – cả hai lại đồng thanh... chuyện này thật là... Nếu tôi xuất hiện trước mặt Ren sau Chito, thì liệu Ren và Chito hai người này có đến với nhau không nhỉ? Hợp nhau thế còn gì. - Không sao, vậy, đi đây. – tôi vơ lấy hộp cơm trong ngăn bàn rồi bay thẳng ra sân sau. ... Lâu lắm rồi tôi mới có một bữa ăn trưa yên tĩnh thế này. Bình thường, không bởi tiếng kể chuyện của Chito, thì tới những câu nói bá đạo của Ren, có khi lại là tiếng cãi vả của hai người. Hôm nay chỉ một mình tôi ngồi đây,... ngẫm nghĩ lại cũng buồn thật. Gió vuốt nhẹ những chiếc lá cánh hoa trên cành cây, kéo nó xuống. Một cơn gió mạnh thổi đến tạo thành một cơn mưa lá. Tôi bị cái gì đó bay vào mắt khiến nó đau rát kinh khủng. Đặt hộp cơm xuống thảm cỏ, tôi đưa tay dụi mắt kịch liệt... không có chút tác dụng nào! Không những không đỡ đau mà còn thêm nhói. Cảm giác nóng rát khiến tôi nhắm tịt mắt, không thể mở ra được nữa. Một bàn tay nào đó đột nhiên chộp lấy tay tôi, giọng nói trầm ấm vang lên: - Bỏ tay ra xem. Tôi thật sự rất muốn bỏ ra để nhờ vã người ta giúp đỡ, nhưng phản xạ tự nhiên khiến tay tôi không thể rời mắt. Người đó không hề tức giận mà vô cùng bình thản dùng một tay của mình kéo cả hai tay của tôi xuống, tay còn lại kéo mí mắt của tôi nhẹ nhàng thổi vào. Tôi đến giờ vẫn còn chưa thấy rõ, hoàn toàn không biết người đang ngồi trước mặt mình là ai, nhưng giọng nói này thật sự rất quen. Một lát sau, mắt tôi đã không còn cảm giác cộm nữa mới có thể từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên trong mắt tôi chính là sự nổi bật của mái tóc màu tím đen đặc biệt. - Ryuu? - ... – cậu ta không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt không cảm xúc. - Cảm ơn. – tôi mỉm cười nói, tay vô thức dụi mắt thêm mấy lần. - Đừng dụi. – Ryuu nắm hai tay của tôi lại. Lần này là... lần này chính là nắm lấy bàn tay của tôi. Cậu ta hai tay hai bàn tay tôi, ánh mắt cũng không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Bị đôi mắt nó xoáy sâu vào mình khiến tôi chốc lát lại thấy chột dạ. Ánh mắt màu tím đượm buồn ấy có lẽ sẽ ám ảnh tôi một thời gian, tôi vốn rất ghét khi thấy người khác đau lòng. Nhưng mà giờ tôi mới phát hiện tư thế này quả thật có gì đó không ổn a. Nắm tay nắm chân tình cảm thế này bị Ren thấy thì chỉ có chết đến bị thương. Hơn nữa, cái tên này không hiểu tại sao dạo gần đây lại trẻ con đến đáng sợ. Hắn cứ ghen tuông bừa bãi, đến cả Chito là bạn thân của tôi hắn cũng không tha. - Yuki. – Ryuu đột nhiên gọi tên tôi. - H... Hả...? – tôi lắp bắp. Không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân mình sắp gặp nguy hiểm. - Tôi không quan tâm khi mình phải làm người thứ ba chen giữa cuộc tình của em và hắn ta.
|
Chap 107: Trở về WW. "Víu... cốc" - Au... Đau... – tôi than thở - Thằng nào chọi đấy? Tôi lớn tiếng cau có hỏi, khi mà bản thân mình còn chưa nhận ra giáo viên đã vào lớp và tiết học đã sắp hết một nửa. Tôi đang bận suy nghĩ... Một viên phấn, khiến cơn đau đầu của tôi ập đến là một viên phấn! Chết tiệt! Thằng nào con nào ném phấn giấu chân không dám ra mặt. Cảm giác cả lớp đột nhiên im bặt, đến đáng sợ... Chito và Ren bên cạnh nhìn tôi chằm chằm rồi cả hai phì cười, sau đó còn cười lớn đến không thể kiềm chế được. Gì đây? - Thằng này này. – cô giáo dạy Toán trợn mắt nhìn tôi – Yuki! Theo tôi nhớ thì vừa rồi em là người đội sổ... điểm tệ nhất là môn Toán còn không tập trung trong giờ tôi? - Tập trung gì cô? Sắp nghỉ hè rồi mà? Dạo gần đây vào lớp cũng chỉ điểm danh cho đủ chứ có cần học hành gì đâu? – tôi trả lời. Sau đó lại có cảm giác Chito cười lớn hơn, Ren bặm môi không thể cười lớn, cả lớp cũng bắt đầu cười ầm lên. - Ồ hay nhỉ? Em muốn gây sự á? – cô ấy vô cùng trẻ trâu xắn tay áo lên – Được rồi, gồng tay thi với cô, nếu em thắng thì cô cho lớp nghỉ học tiết cô, từ giờ đến hết năm. Mau lên đây. - Haha... được thôi, chí ít thì cũng có gì đó thú vị trong lớp. – tôi nhếch mép. Tôi chậm rãi vô cùng tự tin tiến lên bàn giáo viên. Cô Toán đã ngồi sẵn trên đó khiêu khích tôi. Cô Toán là cô tôi thích nhất trong dàn giáo viên dạy ở DW A1. Cô ấy vẫn còn trẻ, tính cách vô cùng bá đạo, hệt con nít, nói chuyện rất hợp rơ với chúng tôi, cũng rất hay đùa giỡn, dù tỏ vẻ giận dữ nhưng thật ra cũng chẳng có ác ý gì, hơn nữa, cô dạy rất dễ hiểu... đây là phần do Chito nhận xét chứ không phải một con nhỏ đã mất căn bản toán như tôi. - Yuki cố lên! Yuki cố lên! Lớp tôi dù là lớp chuyên lớp chọn nhưng thật ra ai cũng lười... vậy nên có cơ hội để được cúp tiết thì có thằng nào con nào không vui cho được. Tôi đứng trước mặt cô, cười khẩy: - Cô không hối hận chứ? - Nếu em thua cũng phải chịu hình phạt thích đáng nghe chưa. - Tất nhiên ạ. – tôi tất nhiên nhếch mép. Chúng tôi bắt đầu sau tiếng thổi còi của lớp trưởng là Chito... và tôi thắng trong 3s. - La... Lại lần nữa. – cô ấy cau có, nhìn khuôn mặt hệt con nít. - Được thôi. – tôi nhún vai. Cô ấy tất nhiên lại thua, lần này còn thảm hại hơn, chỉ vừa bắt đầu đã thua cuộc. Haha... thi gì không thi lại chọn ngay gồng tay? Tôi từ nhỏ dù rất được cưng chiều, nhưng vẫn thường thích chẻ củi giúp gia đình cùng với Ajita... hay là Ren (cứ không nhắc đến có khi quên luôn tên thật của người ta a) vậy nên tay chân cũng rất là khỏe mạnh. Cô Toán chúng tôi vừa nhìn đã thấy tri thức, có lẽ suốt ngày chỉ cầm mỗi cây bút, thể lực đâu mà đấu lại tôi chứ. - Yeh!!! Nghỉ học!!! Nghỉ học thôi. Cả lớp reo mừng. Tôi cũng chỉ mỉm cười: - Hẹn cô hôm khác đấu tiếp nhé. Cô giáo trề môi rồi giận dỗi ngồi yên trên ghế giáo viên không nhúc nhích, mặc cho lớp tôi làm loạn. Tôi lại có thời gian rỗi suy nghĩ đến câu nói của Ryuu. Cái gì mà... làm người thứ ba? Ý của cậu ta là sao? Tôi lúc đó vì quá bất ngờ nên đẩy Ryuu ra cầm theo hộp cơm chạy mất, không hỏi rõ ý của cậu ta, nghĩ lại thấy hành động của tôi cũng thật ngốc nghếch. - Yuki. - Hả? – tôi giật mình quay sang Chito. - Cậu mơ màng gì thế, ban nãy lúc ăn trưa gặp chuyện gì sao? - Không. Tớ chỉ đang buồn ngủ thôi. – tôi cười trừ đáp qua loa... ai ngờ Ren vác tôi lên vai đi thẳng. Chito chỉ cười cười không nói. Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao. ... Hắn đem tôi lên sân thượng rồi cho tôi nằm dài, gác đầu lên đùi hắn. Lưng Ren tựa vào lan can bằng sắt. - Em ngủ một chút đi. Giọng hắn trầm trầm. Tôi khóc không ra nước mắt. Ôi trời tôi có buồn ngủ tẹo nào đâu, chỉ là trả lời cho Chito thôi mà. - Mời em Ren và Yuki DW A1 lên phòng hiệu trưởng. – giọng thầy hiệu trưởng mệt mỏi vang lên, có vẻ ông đã quá mệt mỏi với cặp đôi này, gần như tuần nào cũng kêu lên gặp ổng mấy lần. Thấy tôi định ngồi dậy, Ren nói: - Em cứ nằm ngủ ở đây, anh đi gặp ông ta. - Được rồi mà, em cũng không còn buồn ngủ nữa. Em đi với anh. Ren lưỡng lự một hồi cũng gật đầu, vô cùng ngang nhiên lồng tay hắn vào tay tôi kéo đi. Như thường lệ hắn chẳng thèm gõ cửa thản nhiên đi vào. Tôi ngẫm nghĩ một lát cũng để yên tay mình trong tay Ren, ai ngờ trong phòng ngoài ông hiệu trưởng già còn có sự góp mặt của một người khác. Người này tôi thấy rất quen, chính là vì tôi đã gặp người này mấy ngày trước. Ba của Ren... làm gì ở đây? ... Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi, Ren ngồi một bên, ba của Ren ngồi trên cái sofa ở đối diện. - Ba nghe nói dạo gần đây bà vợ ngu ngốc của ba đã đến đây gây không ít phiền phức cho hai đứa, nên hôm nay ba muốn thay mặt bả xin lỗi hai con. Tôi quay sang nói chuyện với Ren bằng ánh mắt "Ba anh dễ thương quá." Ren đáp "Ổng không tốt như em nghĩ đâu." (hai anh chị này thần thánh quá) - Nhân tiện Ren, con nghĩ gì lại chuyển một WW như Yuki sang lớp DW của con? Hơn nữa còn là A1. Con nghĩ cái trường này là chốn không người chắc? Ngay lập tức con... - ổng nhìn tôi – Về lại WW A1 cho bác. - Chuyện này còn đến lượt ông quản sao? Đặt cô ấy ở đâu là quyền của tôi. – Ren nghiến răng lườm người đàn ông trước mặt. Ừm... cái tình hình căng thẳng giữa hai bố con này có phải do tôi mà ra không vậy? - Nếu mày không nghe tao sẽ phải ép buột... - Được rồi Ren, em trở về WW A1 cũng được. – tôi nhanh chóng chen vào câu nói của ông ta. Quay sang nhìn Ren với anh mắt "Em đã thấy được sự nguy hiểm của ba anh." - Nhưng mà... - Đây là yêu cầu của em chứ không phải của ba anh. – tôi khóc ròng trong lòng. Của tôi gì chứ? Đến những người ngốc nghếch ngu xuẩn nhất cũng biết lý do tôi chuyển về lại WW A1. - Hừ... được. Anh cũng chẳng muốn ép em. – Ren vừa nói vừa lườm ba mình, đích thị câu nói này có chủ đích là xỉa xói mỉa mai đâm chọt người ta. Ba có thấy không, bạn gái con vô cùng hiểu chuyện lại rất ngoan hiền như thế sẵn sàng chiều theo yêu cầu nhảm nhí của ba, ba còn dám ý kiến làm khó làm dễ ép buột tụi con nữa không? - Tốt. Vậy ba về nhà. Ren, con đừng thấy ba hiền rồi làm tới. Có thể con đang ở tuổi nổi loạn, ba cũng có thể tha thứ khi con làm loạn như thế, nhưng không lâu nữa đâu. - Hừm... tuổi nổi loạn? – hắn cười khẩy – Những đứa trẻ ở tuổi nổi loạn có một sức mạnh rất thần kì đấy. Lần trước tôi đã cảnh báo, ông không những không nghe còn chẳng thèm đếm xỉa tới, sau này đừng trách tại sao tôi không báo trước. Ren nói rồi lại nắm tay tôi đi lướt qua ông ta bước thẳng ra ngoài không một cái ngoái đầu, cũng chẳng một bước ngập ngừng. - Ren... nói chuyện như thế với ba của anh cũng được à? Tôi níu vạt áo củ hắn hỏi. Ren lập tức dừng bước. Hắn quay sang nhìn tôi với khuôn mặt đen xì lùi... ôi... ờ... tôi có cảm giác bản thân đang nguy hiểm, hải đối mặt với cơn bão cấp cao. Ren đột nhiên túm lấy tôi đẩy tôi vào tường, hắn cúi sát mặt tôi, chau mày, hỏi: - Em không tin tưởng anh sao? - Sao lại không? Tất nhiên là có. – tôi nhíu mày cũng khó chịu hỏi, tôi đang nói về vấn đề nào, hắn đột nhiên chuyển sang cái này? - Vậy tại sao không biết, em chỉ cần im lặng trông cậy vào anh. Em nghĩ anh không thể đối phó với lão già đó à? Nghe theo lời ông ta làm cái gì? - Em... - Em có biết từ khi em chuyển sang lớp anh học, anh đã vui đến mức nào không? Bình thường lớp học thực sự rất nhàm chán, nhưng nhờ có em mà nó đã thú vị hơn rồi! Em nghĩ cái gì lại chuyển về lớp cũ. Về cái lớp rác rưởi đó, bọn họ sẽ có cớ trêu chọc bắt nạt em, cái tên tóc tím nào đó cũng sẽ có cơ hội tiếp cận em. Em nghĩ anh sẽ có tâm trạng đến lớp sao? – Ren nổi đóa lên. - Em chỉ là... không muốn anh và ba anh phải cãi nhau. Muốn làm vậy có gì sai chứ? Em cũng đâu cố tình. Ren thở dốc, hắn nhíu mày đến nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi khổ sở, hắn ôm tôi vào lòng, tay siết chặt eo tôi. - Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh nhất thời nóng giận. Tôi nhướn mày... gì đây? Hành động dễ thương quá. ... Thế là tôi lại đem cặp lên lốc cốc trở về lớp cũ với sự hộ tống của cả lớp DW A1. Không ngờ tôi lại được quý trọng như thế ở lớp này. Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhưng mà khuôn mặt tôi lại trở nên lạnh lẽo khi đứng trước cửa lớp WW A1. DW vẫn chưa kéo về lớp mình, vẫn đằng sau tôi hỗ trợ. Tôi vừa mở cửa, bọn trong lớp chẳng hề thấy cái đám loi choi lóc chóc phía sau nên vô cùng nghênh ngang hất mặt lên với tôi. - Mày vừa trở về từ bãi rác đấy à? Giờ mới thấy lớp này là thiên đường phải không? - Đeo bên bãi đó được mấy thằng rồi? Haha!! Vài đứa ngu ngốc phát ngôn. Tuyệt thật. Phía sau tôi sát khí tràn ngập, tụi nó đẩy tôi qua một bên xông thẳng vào WW A1. - Tụi mày nói gì? Bãi rác gì hả? – một đứa con trai lên tiếng. Học được vài ngày ở lớp này, tôi có một phát hiện ra, con trai lớp này rất ga lăng, có chuyện gì không ổn là ngay lập tức đứng ra bênh vực cho các bạn nữ, luôn là điểm tựa vững chãi. Mà con gái lớp này cũng mạnh mẽ kiên cường, không phải dạng vừa. Hơn nữa, tập thể lớp này học giỏi, quậy giỏi, mà ngoại hình cũng vượt trội. Lần đầu tiên tôi gặp một tập thể đoàn kết như vậy. Thật là... khiến tôi cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa. - Ừ. Bãi rác! Cả lũ tụi bây là một bãi rác. - Bãi phân biết nói chuyện kìa. – tiếng của Chito vang lên. Cô nàng nhếch mép bước ra từ trong đám đông, khí phách hơn người. - Mày... - lớp trưởng WW A1 cũng bước ra phía trước. Lúc đầu tôi đã nhận xét sau rồi, thật ra không phải chỉ có DW mới hiếu chiến, WW cũng chính là thể loại thích gây sự với người ta. Tôi ngoài mặt thở dài, nhưng trong lòng đang cười rất hưng phấn, có vẻ sắp có phim hay để xem rồi. Để xem nào, trang nhất tờ báo trường ngày mai sẽ là DW A1 đại chiến WW A1 chăng? - Mày nói ai là bãi phân hả con kia? – chất giọng đanh đá the thé... của lớp trưởng WW... là một thằng con trai! Ờ, thật đáng sợ. - Thôi đi! Mày dám quát hot girl khối hả? – đám con trai WW bắt đầu đứng ra bênh vực cho Chito. - Ren kìa... là Ren đó. Lâu lâu mới thấy được cảnh tượng hiếm hoi này, trong một lớp học có sự hiện diện của cả Ren và Ryuu luôn. Tuyệt quá! – một đám nữ sinh bắt đầu hò hét, vờ bịt miệng có vẻ thùy mị nết na. - Haha! Cái chất giọng gì thế này? – Chito cười nghiêng ngả, nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái trang nghiêm đáng sợ - Tao cảnh cáo mày, cái lớp của mày mà dám động đến Yuki của lớp tao thì đừng trách tao ra tay nặng nề. - Mày nói gì? Mày nghĩ mày là ai? Tụi tao phải nghe theo lời mày chắc? – tụi con trai WW tất nhiên đang mờ mắt vì đám con gái DW nên chẳng làm gì, nhưng ngược lại, tụi con gái thấy mình bị sỉ nhục với cả bị quát nạt càng hung hăng hơn. - He... tao chỉ nói vậy thôi, tụi bây mà không biết điều thì đừng trách. – Chito cười khẩy với khuôn mặt đằng đằng sát khí, nên chỉ với một câu nói đơn giản như thế này cũng đủ khiến cả lớp bây giờ lâm vào tình trạng im lặng, không một tiếng động nhỏ. Lũ con gái WW chỉ có thể lườm lườm Chito, bởi tụi nó biết, động vào Chito cả đám chết chắc. Cô nàng nổi tiếng toàn trường với vẻ đẹp hoàn hảo, cộng thêm khả năng vận động thiên phú, chẳng gì có thể địch lại được. Tụi nó đơn giản chỉ là một lũ WW ăn hại, chắc chắn không thể động vào cái móng tay của Chito. - Ở lại vui vẻ nhé Yuki. – Chito sau đó quay sang mỉm cười với tôi rồi quay đi. Ren không nói gì, hắn dịu dàng tạm biệt tôi bằng ánh mắt sau đó cho hai tay vào túi quần, quay lưng đi thẳng. Đám DW lườm lườm tụi WW rồi cũng đi theo sau. Ầy... thế là chẳng có phim chiến tranh xem cho đỡ chán rồi. Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều... Khi trở lại lớp học này, tôi phải ngồi phía trên một hot boy... mà hình như hot boy này vài ngày trước đã nói những câu khiến tôi không hiểu đến bối rối, bối rối đến co giò chạy mất.
|
Chap 108: Nô chủ đề ờ gen - Trường chúng ta vào tuần sau sẽ có một chuyến tham quan hai ngày một đêm. Đây là thông báo cụ thể, các em chuyền xuống cho các bạn cùng xem, mỗi em lấy một tờ. – tiếng cô giáo chủ nhiệm đều đều. Những xấp giấy có ghi cụ thể lịch trình địa điểm này nọ được chuyền từ trên xuống, tôi cũng lấy một tờ và cầm xấp giấy hơi xoay người về phía sau... ách... Tôi phát hiện ra Ryuu đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, trên môi cậu ta dường như có sự hiện hữu của một nụ cười nhẹ, mép hơi nhếch lên, nhưng như có như không. - C... của cậu. – tôi bối rối vứt xấp giấy lên bàn Ryuu rồi quay lên. Đây là gì chứ!? Cả người tôi nóng bừng lên... vì cái cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, đến những cử độnh nhỏ nhặt cũng khiến tôi cảm thấy thật khó khăn. Tôi thở dài. Biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào đây? ... Giờ thực hành môn mổ xẻ động vật, nói trắng ra là môn học giết sinh vật mà không phạm tội,... chúng tôi di chuyển xuống phòng bộ môn. Xếp thế nào mà tôi, Ryuu cùng với một con nhỏ đanh đá nào đó cùng một nhóm. Tất nhiên, khi phân nhóm xong, hai người còn lại của cái nhóm này cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ryuu thì nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, còn con nhỏ kia, tên gì nhỉ... hình như là Hina lại nhìn tôi với ánh mắt sát thủ. Gez. Tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời gì thế này? Bài học hôm nay chính là tìm hiểu nội tạng của ếch, chính xác là mổ ếch. Tôi ngay lập tức quay sang nói: - Hai người mổ đi, tôi viết báo cáo. Ờ, tôi thừa nhận là tôi rất sợ con ếch. Chỉ việc thấy nó nhìn chằm chằm vào tôi thôi, tôi sẽ có cảm giác choáng váng mất thăng bằng, có khi dẫn đến ngã ngửa mà không biết. - A... Ryuu, tớ sẽ giúp Yuki viết báo cáo, cậu... ừm... mổ nó nhé. Tớ không muốn giết con vật đáng yêu này. – Hina nhăn nhó vờ thương cảm lắm. Đáng yêu gì chứ? Tôi thừa biết, cô ta cũng chẳng ưa gì loại động vật này giống tôi. - Được. – Ryuu đáp gọn, cậu ta nhanh chóng rạch bụng con ếch ra. Ôi... những động tác dùng dao và xiên nhanh, gọn, dứt khoát, nhìn vô cùng đẹp mắt. Hina mê mẩn nhìn Ryuu, một chút quan tâm đến đám ruột hay trái tim còn đang đập của con ếch cũng không có. Trái ngược cô ta, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào con ếch để có thể mô tả thật chi tiết, kẻo lại phí đi một sinh mạng, chốc chốc ngước lên nhìn khuôn mặt cô ta ngu ngốc đến đáng thương. Tôi cười khẩy. Ryuu mổ với tốc độ kinh hoàng, kết hợp với tôi cũng ghi ghi chép chép lại với tốc độ kinh dị, nên khi hoàn thành công việc, tim con ếch vẫn còn đập, nó vẫn còn sống. Ryuu nhanh chóng trị thương cho nó. Một vầng sáng bao quanh con ếch, sau đó bụng của nó trở lại bình thường. Nó giương đôi mắt đục ngầu đen láy nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc tôi bắt đầu lơ lửng trên mây. Con ếch đột nhiên thoát khỏi tay của Ryuu nhảy vào người của Hina. Cô nàng hét toáng lên, mạnh bạo nắm lấy chân con vật ném nó sang tôi. Trước mặt tôi là một màu tối đen. 'Bộp' – con ếch yên vị trên mặt tôi. 'Phịch' – tôi yên vị trên mặt đất. ... Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy một màu trắng xóa. Tôi cố gắng ngồi dậy, một bàn tay mạnh mẽ đặt vào lưng tôi đẩy tôi ngồi lên. Tôi chớp mắt nhìn người đó, sau đó chỉ biết đứng hình, đến một câu cảm ơn đơn giản cũng không nói được. Ryuu vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Nụ cười như có như không trên môi dần xuất hiện. - Không sao chứ? – cậu ta đột ngột hỏi tôi, khi tay vẫn không rời lưng tôi mà chuyển xuống eo, kéo tôi ngồi sát cậu ta. Lúc này, khuôn mặt Ryuu thật sự rất gần với mặt tôi. - Cậu... tôi không sao. – tôi hơi đẩy Ryuu ra, nhưng chẳng những không buông, cậu ta còn kéo tôi lại gần hơn. - Em đang tránh mặt tôi? – Ryuu nói giọng đều đều với vẻ mặt vô cảm. - Tôi... đâu c... có. – tôi chỉ lắp bắp trả lời. - Còn nói dối? – Ryuu càng đưa mặt cậu ta sát tôi. Tôi hoảng hồn cho cậu ta một cú. Ryuu ngã ra khỏi ghế. Tôi giật thót mình ngồi trên giường nhìn xuống. Cậu ta đang nằm dài trên sàn, với vẻ mặt vô cùng bình thản, không chút cảm xúc như thường lệ, miệng mấp máy mấy từ: - Vẫn ổn là tốt. Ôi trời... lo cho bản thân trước đi đồ ngốc. ... Tôi nằm dài giả vờ ngủ ở phòng y tế đến cuối giờ, trong khi Ryuu cũng viện cớ chăm sóc tôi mà ngồi lì ở phòng y tế đọc một cuốn sách... lười học cả lũ thôi. Hết giờ học, Ren hùng hổ xông vào, bên cạnh là Chito với vẻ mặt hớt ha hớt hải. - Tớ nghe nói cậu bị con ếch chộp phải. – Chito thay ngay vẻ mặt hình sự bằng một nụ cười thoải mái. Ban nãy khi nghe tin tôi phải vào y tế nằm, có lẽ Ren và Chito đã rất lo lắng cho đến khi thấy tôi đang nằm mắt mở to nhìn trần nhà. Ren bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Ryuu. Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế ngay sát giường tôi. - Cậu làm gì ở đây? - Không cảm ơn tôi à? Tôi là người đã đưa Yuki xuống đây. – Ryuu không hề dời mắt khỏi những cuốn sách, tay còn đưa lên lật trang. - Đâu có ai mượn cậu. – Ren cau mày đáp lại. Ầy... hai người này định làm loạn chắc? - Được, lần sau thay vì đem Yuki xuống đây, tôi sẽ đưa cô ấy đến một nơi chỉ mình tôi biết. – Ryuu gấp cuốn sách lại rồi bỏ đi. Ren im lặng nhìn tôi... chằm chằm... cái cảm giác ngứa ngáy khắp người lại xuất hiện rồi. Ực... Mặc dù Ren không nói gì, nhưng tôi cứ có cảm giác hắn đang tức giận. - Cậu... sợ ếch à? - Ừm... – tôi ngập ngừng vì ngượng – Hầu hết những thứ nhầy nhầy. - Không ngờ Yuki lại trẻ con như vậy. – Chito cười cười đến bên cạnh tôi, cô nàng nói nhỏ vào tai tôi – Dù sao cũng biết tên Ren nhà cậu ngoan ngoãn trung thành rồi, vậy nên tớ chuyển về lại nhà Ajita nhé. Hôm nay hai người cùng nhau về đi. 'Lộp bộp' _ cơn mưa bắt đầu kéo đến. Tôi và Ren đứng ở phòng y tế nhìn ra sân trường ngập trong những bọt nước qua ô cửa sổ nhỏ. Chito đã về trước cùng với Ajita. Cô y tá cũng đi đâu đó chưa thấy tăm hơi. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi tôi và Ren. Hắn ban nãy đứng ở phía sau tôi từ bao giờ, luồn tay qua ôm eo tôi, ôm... thật chặt, kéo tôi tựa hẳn vào người hắn. Cằm hắn gác lên đỉnh đầu tôi. - Mưa rồi. - Em có đem ô, về thôi. – tôi nói chậm. - Ừm. – Ren gật đầu, nhưng vẫn không buông tôi ra, cho đến khi cửa phòng bật mở. - Hai đứa chưa về à? – cô y tá ngạc nhiên, không, phải nói là hoảng hốt khi thấy một DW như hắn đang ôm trọn một WW như tôi. - Về đây. Tạm biệt. – Ren lạnh lùng nói rồi một tay khoác vai tôi, một tay đeo hai cái ba lô lên vai, bước đi lướt qua cô. - À... ờ... tạm... tạm biệt. Tội nghiệp, chắc cô ấy vẫn còn đang sốc lắm. Biết sao được, Ren là cái tên trời không sợ, đất không sợ. Hắn chính là điển hình cho dạng người vô cảm vô tâm với những diễn biến cuộc sống xảy ra quanh mình a. Tôi và hắn bước cạnh nhau dưới cái ô sọc vàng sọc đen của tôi dưới mưa. Trên đường chi chít những bóng nước, trông như những giọt nước biết nhảy múa vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại chợt nhớ đến Kurai, ngay lập tức quay sang hỏi Ren câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ lâu lắm rồi: - Rốt cuộc lần đó anh đã làm gì mà Kurai và Yokai để Chito sang nhà Ajita vậy? Em rất thắc mắc. - Một người hoàn hảo như anh không bao giờ chấp nhận thất bại. – ôi... hắn còn nhấn mạnh hai chữ hoàn hảo cơ - Vậy nên, mỗi khi làm gì, anh sẽ luôn chuẩn bị thật kĩ. Sau khi gặp Kurai lần đầu tiên, anh đã có dự cảm một ngày nào đó mình sẽ phải đối đầu với anh ta, nên anh đã cho người điều tra. - Ôi trời... - Anh đã biết, gia đình đó thật ra có bốn anh chị em, và tất cả những diễn biến trong đó. Kurai anh ta, và đứa em trai của Chito ngoài quấy rối cô ấy còn ăn chơi trác táng, không biết đường về nhà, bên cạnh đó, tất nhiên hai người họ có một điểm yếu chết người. - Là gì? - Chito. – Ren dừng một lát, thấy khuôn mặt ngu ngơ của tôi thấy rõ tôi vẫn chưa hiểu gì, hắn kiên nhẫn giải thích tiếp - Anh đã đánh đòn tâm lý. Thật ra, cũng vì họ thật sự yêu Chito mà thôi, nếu không thì kế hoạch của anh đã chẳng có tác dụng gì. Anh nói với anh ta nếu muốn Chito hạnh phúc, hãy để cô ấy được ở bên cạnh Ajita. Thật không ngờ họ lại đồng ý. - Thật à? Không dễ dàng vậy chứ? – tôi trợn mắt hỏi lại, Ren cười khẩy. - Thật đấy. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Lúc đầu anh đã định, nếu hắn ta không đồng ý, anh sẽ giết người diệt khẩu, đem chôn ở đâu đó, xóa hết mọi bằng chứng, lấy hết mọi vật dụng có giá trên người họ, cho dù gia đình có tìm ra cái xác đó cũng chẳng biết được là ai đã làm chuyện này, cuối cùng chỉ có thể kết luận là giết người cướp của. Nghe xong câu này, tôi... chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Ren à... anh có cần phải cao tay đến thế không? Ren cười nhạn nhạt, có vẻ rất vui vì kế hoạch hoàn mĩ hắn đặt ra, cuối cùng lại thành công nhờ ăn hên. Chúng tôi về đến nhà... trước cổng nhà lúc này là hàng dài xe ô tô màu đen, còn có nhiều người mặc vest đứng dưới những chiếc ô màu đen trông cực kì nghiêm trang và... nguy hiểm. - Yuki, đó là đại pháp sư. – Ren thì thầm. Chúng tôi chậm rãi di chuyển về phía đó. - Hai người là Ren và Yuki? – một ông trung niên, trên khuôn mặt có một vết sẹo dọc theo trán nhìn có vẻ đáng sợ tiến ra trước tôi và Ren hỏi. - Ừ. – Ren đáp trổng không có trật tự tôn ti trước sau gì cả. Đúng là điển hình của kiêu ngạo mà. - Mời hai người về đồn, chúng ta có chuyện cần giải quyết với nhau. – ông ta chẳng thèm quan tâm đến phong thái của Ren lại cất giọng nói đều đều như vậy, hệt như câu nói này đã được ông học thuộc từ lâu. - Được. – Ren gật đầu, hắn chẳng có vẻ gì đang khẩn trương hay sợ hãi, chẳng lẽ đối với hắn, việc lên đồn ngồi là chuyện không sớm cũng muộn nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí? Nhưng mà... tôi đang rất run đấy Ren à... - Vậy, đi thôi. – ông ta nói rồi leo lên một chiếc xe ngồi. - Nói không với mọi câu hỏi. – Ren nói nhỏ vào tai tôi – Anh có linh cảm họ sẽ tách riêng chúng ta ra để tra hỏi. - Tr... tra hỏi? – tôi trợn mắt hỏi lại. Nếu là tra hỏi thì thôi rồi. Tôi từ trước đến nay vốn rất dở trong việc nói dối. - Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. – hắn thản nhiên hôn nhẹ lên trán tôi – Tuy nhiên nếu họ không đưa em đến đồn, thì ngay lập tức dịch chuyển đi nơi khác. - Mời cậu sang xe này. – một người đàn ông khác, có vẻ trẻ hơn ông già ban nãy nói với Ren. - Mời cô. – một người khác nữa lại nói với tôi, sau đó đẩy tôi chui tọt vào xe. Tôi thở dài. Tôi tuyệt đối tin tưởng Ren, hắn đã để chúng tôi bị đưa đi thế này, chắc hẳn họ sẽ không làm khó gì tôi hay hắn. Ren vừa mới nhận định, hắn là người hoàn hảo, làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, từng ngôi nhà lần lượt lướt qua. Màn mưa ngày càng trắng xóa, bầu trời cũng xám xịt. Khung cảnh ảm đạm này tôi rất thích, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu để ngắm cảnh, khi mà mọi thứ cứ chạy qua vùn vụt với vận tốc đáng sợ. Đoàn xe dừng lại trước đồn... những người này đúng là đại pháp sư. Chúng tôi tiến vào trong, tôi bị đưa đến một căn phòng nhỏ, bốn phía đều là bức tường, trên đầu là những ánh đèn huỳnh quang trắng chói hết cả mắt. Nhưng theo như tôi biết, bức tường đối diện tôi thật ra là một tấm kính đặc biệt, người bên kia có thể quan sát phản ứng của tôi, nhưng ngược lại, tôi không thể biết bên đấy có bao nhiêu người đang ngắm tôi, và ngắm tôi với khuôn mặt như thế nào. Sau khi đưa tôi vào đây, họ đều đi đâu mất, chỉ vứt lại cho tôi một câu nói: - Cô có thể ở yên đây chứ? Tôi không đáp chỉ gật đầu. Họ xem tôi là gì?! Con nít à? Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, năm phút... hay mười phút gì đó, một người đàn ông mặc vest đen với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm bước vào. Mưa ngày càng lớn.
|
Chap 109: Đột nhập nhà... mình. - Chuyện mối quan hệ của hai đứa là thế nào? Nói cho chú cụ thể tình hình. – ông ta lật lật giở giở tờ giấy trước mặt. - Không ạ. – tôi lúng túng một lát rồi nói. - Cái gì? – ông ta ngẩng đầu nhìn tôi. - Cháu nói là... không ạ. - Nhìn cháu ngoan ngoãn thế cũng cứng đầu thật. – ông ta lạnh nhạt nhìn tôi một lát, với ánh mắt tra tấn tinh thần người ngồi đối diện - Được rồi, chú đổi câu hỏi, hai đứa đang quen nhau? - Không ạ. – tôi rất ngoan ngoãn mà... nghe lời Ren. Ban nãy hắn đã bảo tôi nói không với mọi câu hỏi. - Hừm... cháu đang nói dối à? Lần trước đứng trước một căn phòng toàn đại pháp sư, em và Ren vô cùng tình tứ chẳng quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, vậy mà bây giờ lại chối bay chối biến như thế? – ông ta thu sấp hồ sơ lại giằn mạnh nó xuống bàn bằng một cái đập. - Không ạ. – tôi kiên nhẫn lặp lại câu nói Ren bảo tôi trả lời. Nhưng "Không ạ" để trả lời cho câu nói dài dòng đó có vẻ không ổn cho lắm. - Cháu đang chọc tức chú đấy à? – ông chú nổi nóng, tia máu hằn lên trong mắt ổng... có vẻ đáng sợ? - Không ạ. – tôi lặp lại. Ông ta trợn mắt nhìn tôi một hồi, rồi thở dốc, sau đó tự vuốt vuốt ngực cho thoải mái một lát, rồi ngồi lại xuống cái ghế trước mặt lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể kiện ông ta tội ngắm tôi công khai không? Tôi có thể kiện một lũ đại pháp sư ngồi bên kia tấm kính ngắm tôi lén lút không? ... Sau một hồi lâu vòng vo tam quốc, cuối cùng ông ta cũng bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng vì giận dữ. Tôi từ đầu chí cuối "Không ạ." khiến ông ấy bất lực bỏ ra ngoài. Lại để tôi ngồi im một mình trong căn phòng chật hẹp ấy. Tôi thở dài... làm theo lời Ren, tôi có cảm giác không giải quyết được gì, lại chỉ gây thêm rắc rối, chuốc họa vào thân, chọc tức người khác... không khéo còn khiến bản thân phải ăn đập. - Được rồi, cháu về đi. Hôm khác chúng ta sẽ lại mời cháu đến. – một ông già mặc vest khác bước vào, ông ta thở dài nói với tôi. Tôi im lặng đi theo ông ta, đi hết vài hành lang lại ra đến cổng chính, tôi thấy Ren đang ở đó, hắn đã ngồi trong chiếc xe hơi màu đen từ khi nào. Tôi cũng chui vào ngồi kế Ren. Chiếc xe vừa chạy đi, hắn ngay lập tức nắm tay tôi. Trong xe lúc này chỉ có tôi, Ren và tài xế, mà ông ta đang bận chăm chú lái xe, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi đang làm gì. Ren quay sang nhìn tôi với ánh mắt "Em có sao không?" Tôi lắc đầu mỉm cười, Ren cũng không biểu thị gì nữa. ... Về tới nhà, Ren xoa đầu tôi dịu dàng nói: - Em đi tắm trước đi, anh có một chút việc. - Ừ. – tôi gật đầu lấy quần áo rồi đi tắm. Sau khi tâm trạng tốt hơn một chút bởi dòng nước ấm thì tôi thấy vô cùng thoải mái. Tôi về phòng, đưa tay chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng của Ren điên tiết: - Anh làm cái trò gì mà từ nãy đến giờ tôi gọi không được? - Xin lỗi, tôi rè... đi tắm. – giọng nam... nhưng hình như không phải giọng của Ajita. Cái quái gì...? Rõ ràng mấy cái hộp liên lạc này chỉ có tôi, Ren, Chito và Ajita mới có. Người đàn ông này là như thế nào? - Đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Tôi cần nhanh chóng chiến thắng. - Tại sao cậu lại đột nhiên khẩn trương như vậy? – giọng bên kia hỏi ngược lại, tôi có cảm giác rất quen, mà cũng rất... hãi. - Hôm nay tôi và cô ấy bị đưa lên đồn tra hỏi rồi, dù họ thả chúng tôi về không có nghĩa ngày mai chúng tôi không bị gọi lên đấy tiếp. Càng ngày càng phức tạp. – Ren thở dài, hàng chân mày của hắn cũng giãn dần ra. Hắn ngồi xuống giường, tay day day ấn đường nói tiếp – Hơn nữa, có thể cô ấy sẽ bị gọi riêng ra hỏi. - Haha... hai người có cần phải thể hiện tình cảm gắn bó thế không? Làm tôi cảm thấy ganh tị đấy. Chito của tôi chắc chẳng bao giờ quan tâm được tôi như thế. – bên kia cười cười. Tôi dù không nhìn thấy mặt người con trai đó nhưng vẫn có thể cảm giác thấy nụ cười đó đầy chua xót... và tôi đã biết đó là ai... - Kurai, hẹn anh ngày mai. - Ừ. Sáng mai chỗ cũ. – Kurai lại cười nói, giọng cười nhạt nhẽo đến giả tạo. Ren tắt máy. Tôi bước vào, chỉ hỏi một câu cũng đủ khiến Ren giật mình quay lại nhìn tôi: - Anh làm thế nào mà Kurai đồng ý hợp tác với anh vậy? - He... em ghen với anh ta? – hắn cười khẩy... cái hành động này là gì đây? Là đang đánh trống lảng à? - Hừm... Anh học đánh trống ở đâu mà dở tệ. Mau nói em nghe, tại sao anh ấy đồng ý hợp tác với anh. - Được rồi... anh kể. – hắn bĩu môi, Ren nhà ta hôm nay có một cảm giác rất kì quái, cứ như thể mình bị dắt mũi ấy. Lúc nãy trên đường đi học về cũng đã tiết lộ kế hoạch của mình lần trước, về đến nhà lại sắp khai ra thêm một sự thật nữa à. Từ khi nào mà hành tung bí ẩn của hắn bị phát hiện sạch sành sanh thế này? - Mau đi. – tôi nhíu mày ngồi xuống giường cạnh hắn. Ren lơ đễnh nhìn tôi một hồi, hắn đứng lên trước mặt tôi, lấy tay giữ lấy cái khăn lông tôi vắt lên cổ kéo nó phủ đầu tôi. Hắn bắt đầu lau. Bàn tay hắn dịu dàng làm tôi mê mẩn. Hắn chậm rãi lau, chậm rãi nói: - Thật ra thì... lúc đầu, Kurai là người tìm đến anh trước. Em biết đó, anh ta thật ra cũng đang điều hành một công ty. Lúc đó công ty anh ta đang gặp khó khăn, biết đến khả năng của anh và Ajita nên đã nhờ tụi anh giúp đỡ. - Và... - Sau khi giúp anh ta giải quyết vấn đề, anh đã sẵn tiện nhờ anh ta giúp đỡ, với câu nói có qua có lại. Kurai cũng không tỏ vẻ gì là phản đối, cũng không có vẻ gì là khó chịu. Anh ta rất thoải mái gật đầu. - Hừm... khả năng của anh ngoài trêu chọc em và làm khó em thì còn có khả năng khác à? – tôi lò đầu ra khỏi cái khăn lè lưỡi trêu hắn. Ren khựng người lại. Hắn tức giận đến vậy à? Ren đột nhiên nhíu mày, hắn kéo khăn che mất trán rồi tiếp tục trượt xuống che luôn hai con mắt của tôi... chỉ chừa lại mũi, má và miệng. (giờ Mi mới để ý... sao bộ phận trên mặt toàn bắt đầu bằng chữ 'm' vậy? ==") Trước mặt tôi chỉ toàn màu trắng. Hoang mang...?! Hắn đang làm trò gì vậy? Môi tôi đột nhiên bị gì đó mềm mềm ấm ấm hơi ẩm ướt chạm vào. Gì vậy? Hình như là... à... môi hắn. Ren đã quỳ xuống nên thấp hơn tôi. Hắn một tay chạm vào chiếc khăn bên ngoài mắt tôi, một tay hắn đặt lên gáy tôi kéo lại gần. He... Ren này dạo này có nhiều thú vui mới thật. Nụ hôn của hắn dịu dàng như xoa dịu trái tim tôi. Hôn xong hắn buông gáy tôi ra, nhưng bàn tay đặt trên mắt tôi vẫn không di dời. Hắn nói: - Anh cảm ơn vì em đã không hoảng sợ. Nói xong một câu khó hiểu như thế thì Ren bước đi luôn một mạch. Đến lúc tôi định thần lại và kéo khăn xuống thì hắn đã đi đâu mất tiu. Tôi nghe tiếng nước chảy... hình như hắn đi tắm. Tôi thẫn thờ... hắn nói gì vậy? Khó hiểu... tôi vô thức đưa tay vò đầu rồi nằm ngửa ra sau. - Yuki, lấy giúp anh cái khăn. – Ren đột nhiên tắt nước rồi nói. Tôi giật mình ngồi dậy lật đật chạy đi lấy cái khăn cho Ren. ... - Thật ra... tớ nghĩ... Chito à, Ren và Ajita đang hợp tác với Kurai đấy. Tôi thở dài nói. Tôi gặp Chito đang một mình đi học, liền chạy lại. - Cái gì? – tôi còn thấy rõ nỗi bàng hoàng của nhỏ - Hôm nay Ren nghỉ học đừng nói là vì... - Hôm nay anh ấy đi gặp Kurai... không biết hôm nay Ajita có đi làm không. - Không. Sáng nay anh ấy bảo tớ đi học một mình cẩn thận. - Hừm... bùng học đi rình đi. Tớ biết họ gặp nhau ở đâu. - Đi thôi. – Chito cười nói, đồng thời lôi tôi ra khỏi trường. ... Chito nhìn Kurai ngồi đối diện Ren và Ajita. Sắc mặt không thay đổi gì, có lẽ không còn ám ảnh nữa. Tôi hỏi nhỏ: - Cậu hết sợ... rồi? - Ừ. - Vậy vào trong đi. – tôi nói rồi nắm cổ tay Chito xông thẳng vào trong ngồi ngay bàn của họ. Tất nhiên Ajita và Kurai rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của tôi và Chito. Còn Ren thì... biểu cảm trên mặt hắn chẳng có gì khác với ban đầu, vẫn lạnh lùng nhưng nghiêm túc khiến tôi thấy hắn chững chạc hẳn. - Sao hai đứa lại...? – Ajita là người hỏi, trong khi Kurai trợn mắt nhìn Chito, cô nàng có vẻ chẳng quan tâm gì đến anh mình. - Ren kể cho em nghe hết rồi. Cho em tham gia vào kế hoạch của ba người đi. – tôi mè nheo. - Thôi được. – Ren gật đầu rồi liếc sang tôi – Dù sao hai người này cũng không phải tầm thường. Họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. - Vậy... tối nay... – Kurai vừa nói vừa liếc nhìn Chito dè chừng. Anh ta đến lúc Ren nói nếu muốn Chito hạnh phúc phải để nhỏ bên cạnh Ajita, Kurai mới hiểu ra trước tới giờ chỉ là anh lừa dối bản thân để ép buột Chito bên cạnh mình, ràng buột cô ấy như vậy cũng chỉ vì không muốn mình cô đơn mà thôi. Anh ta hiểu ra thì ra mình đã gây cho Chito tổn thương nhiều đến vậy... bây giờ anh không có đủ dũng cảm để đối diện với người ta – hành động? - Ừm. Hai em... – Ajita quay sang chu mỏ, tất nhiên tôi hiểu anh ấy định cấm túc bắt hai đứa tôi ở nhà, tôi vốn định nhảy vào miệng anh ta chặn lại đã có người làm điều đó trước tôi. - Tất nhiên là cũng đi. – Chito cười hớn hở cắt ngang. Tôi quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt cảm động, nhỏ cũng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, chúng tôi đồng loạt cười khanh khách... khiến ba người còn lại đang có mặt ở đây không thể nói được gì. ... Tối hôm đó,... Ren mặc áo thun đen, quần jean đen, áo khoác đen xắn tay đến khuỷu, dây kéo kéo đến ngang bụng, trông rất năng động và khỏe khoắn. Hắn trùm cho tôi áo thun đen, legging đen, và đôi bata đen tuốt... cứ như góa phụ áo đen ý. Ren không nói không rằng kéo tôi đi một mạch ra khỏi nhà. Chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường. Khi tôi và Ren đến đã thấy Chito và Ajita cũng đen thui lui một màu từ trên xuống đứng ở đó từ lúc nào. Bên cạnh... cách đó khoảng 10m là Kurai cũng đen thui đang đứng liếc nhìn Chito cứ mải mê cười đùa với Ajita, trên tay cầm theo một hộp đen lớn (chính là laptop của MS J). - Anh làm trò gì ở đó? – tôi nhíu mày hét toáng lên, anh ta liếc tôi một cái rồi vờ ung dung tiến lại gần bốn đứa tôi. Điệu bộ đáng ghét của anh ta những ngày đầu đã quay về rồi... Tuyệt thật! Ngày hôm qua gặp lại Kurai thấy anh ta tàn tạ, sắc mặt thật khó coi, lại cứ lén lúc liếc nhìn Chito với ánh mắt dịu dàng... trông đáng thương kinh khủng... nhưng biểu hiện kiểu ấy khiến tôi chẳng mấy dễ chịu. Thà Kurai cứ như bây giờ còn tốt hơn gấp trăm lần. - Mọi người đông đủ rồi, đi thôi. – Ren nhẹ nhàng buông một câu sực mùi ra lệnh. Hình như hắn đang cầm quyền?! Tôi cứ tưởng là Ajita mới là người làm chuyện đó? Chúng tôi chậm rãi bước đi... được một lúc thì tôi phát hiện ra... con đường này... quen quen. À... là đường tôi ngày ngày đi học về. Thật là trớt quớt. Đi một lát, Ren dừng lại, hắn ra hiệu mọi người im lặng. Tôi nghiêng đầu ngẩng mặt nhìn hắn... rốt cuộc kế hoạch của ba người này là làm gì? Hắn phẩy tay lên, trên bức tường hiện ra một lỗ hổng khá lớn. Hắn hỏi Kurai bằng giọng thì thầm: - Anh xem căn nhà này có rào chắn không? Kurai không nói không rằng ngồi bệt ngay xuống đất mở cái hộp ra bên trong có một tờ giấy bằng da bò. Anh ta lầm bầm gì đó, một tia sáng xanh hiện lên, tạo ra hình ảnh 3D của một căn nhà... chính xác hơn là căn biệt thự... nói chính xác hơn nữa là căn biệt thự của gia tộc nhà Ren ở lục địa phía đông. Chúng tôi đang đứng ở phía sau của căn biệt thự. - Có. - Giải quyết. - Một lớp chất nổ là chuyện nhỏ. – Kurai nói, tay lướt thoăn thoắt trên một hình ảnh kì quái khác vừa hiện ra, môi anh ta nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Ôi trời, ôi trời... đẹp trai như này tại sao cứ luôn tự hành hạ mình mà theo đuổi Chito làm gì không biết. Anh ta cứ việc cười một cái là gái đẹp, gay xinh xin đi theo xếp lớp xếp khối. Thật là uổng phí cả một tạo hóa... - Yuki, giờ này mà mơ mộng gì vậy, mau vào trong. – tiếng thì thào của Chito kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh. Tôi giật mình gật đầu một cái rồi theo bước nhỏ vào trong. Kurai cũng chỉ lặng lẽ ôm cái hộp đen theo sau tôi.
|
Chap 110: Ảo giác. Trăng đã lên cao. Hôm nay trăng tròn vành vạnh rọi những tia sáng trắng xuống nền đất. Những đám mây lơ lửng trên bầu trời trông cũng thật rõ nét. Hơi ẩm còn vương lại trong không khí từ trận mưa lớn ngày trước tạo thành những vệt sương mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ... thật là hư cấu. Biệt thự này... đúng thật là một thứ quá hư cấu!!! Biệt thự gì chứ?!! Rộng trời ơi đất hỡi cứ như một đất nước ấy. Mỗi việc đứng trong khoảnh sân sau thôi, nếu không có Ren dẫn đường, chúng tôi lạc là cái chắc! Sân thì rộng như sân golf, nhìn quanh chẳng biết đâu là đâu. Nền đất không trần tụi mà là một bãi cỏ xanh có lẽ thường xuyên được người chăm sóc, mọc rậm rạp nhưng không um tùm, độ cao vừa phải không đâm vào chân. Lần trước tôi đến đây, vào bằng cửa trước, có Ren dẫn dắt, vả lại lúc đó tôi đang rất tâm trạng nên không thèm nhòm ngó gì xung quanh, có lẽ vì vậy mà không phát hiện ra đây chính là một tòa lâu đài... đích thị là một tòa lâu đài. Chỉ mỗi việc chiêm ngưỡng sân sau cũng đủ thể hiện được đẳng cấp của căn biệt thự này. Chito thản nhiên. Ajita thản nhiên. Kurai thản nhiên. Ren cũng thản nhiên. Ơ... chẳng lẽ trong nhóm năm người này chỉ có mình tôi bình thường, có suy nghĩ bình thường, hành động bình thường, và gia thế bình thường? Ajita lúc nhỏ rõ ràng ở cùng tôi tại căn nhà gỗ nhỏ xíu đó, anh nhờ đâu mà thích nghi được hết với những thứ... như vậy? Chẳng lẽ đây thật ra là cái hiện tượng gọi là vô cảm với mọi thứ xung quanh... thật là siêu nhân. Tôi chép miệng. Ren đột nhiên dừng lại, làm tôi tông cái 'bốp' vào lưng hắn. Hắn quay lại trợn mắt nhìn tôi, rồi quay sang Kurai: - Kiểm tra. Anh ta lại ngồi bệt xuống đất bấm bấm, giật giật, cuối cùng lắc nhẹ mái tóc, lại một nụ cười khẩy: - Màng điện từ, tên lửa, bom từ trường,... nhà cậu cũng đầu tư bảo vệ kinh thật. Rõ ràng là có tật giật mình. - Đó chỉ mới là vài lớp bảo vệ đơn giản ở phía ngoài. - hắn thở dài, quay đầu nhìn về căn nhà xa xa. Chúng tôi đang đứng giữa cánh đồng cây thưa thớt, may là ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ để chúng tôi thấy lờ mờ mặt nhau và những thứ xung quanh, nếu không có lẽ đã bị phát hiện từ lâu rồi. Ren còn rất bình tĩnh bảo Ajita kiểm tra cơ mà... có lẽ đây là điểm mù của căn biệt thự hoành tráng này. - Xong. - Kurai cười khẩy nói - Đi thôi. Ren đột ngột nắm tay tôi kéo đi ngang hàng với hắn. Tôi hơi giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, Ren chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt luôn hướng về phía trước. Cả đám bắt đầu đi tiếp. Tôi cười cười. Hắn chảy mồ hôi lạnh bĩu môi trẻ con... cái này có phải ngượng không đây? Rõ ràng là đang bảo vệ tôi mà còn ngại ngùng. Đứng an toàn trước cánh cửa sau của căn nhà, Ren đột nhiên vòng sang bên cạnh. Hắn thoắt một cái đã đứng trên lang cang lầu một. Tôi trố mắt nhìn... cái gì đây... buông tay tôi mà không nói một lời nào, còn tự tiện rời bỏ tôi bay nhảy lên trên đó... có chút hụt hẫng a... ít ra cũng phải kéo tôi lên đó chứ?! - Kurai. - không ngờ Ren lại thì thầm. Kurai lại ngồi bệt xuống đất lôi cái hộp đen thần kì ra. Một số hình ảnh lại hiện lên. Anh ta lại làm những hành động tôi thấy thật khó hiểu. Sau đó mặt Kurai đen lại, anh ngoắc ngoắc tay về phía Ren. Hắn nhíu mày thoắt cái lại đứng bên cạnh Kurai. - Không ổn rồi. Bên trong là cả một hệ thống phức tạp. Tôi có thể tạm dừng nó chứ không thể chấm dứt. - Chúng tôi có bao lâu? - Ajita cúi thấp nhìn vào đống lằng nhằng mà tôi có nhìn chăm chú cũng chẳng hiểu gì. - Khoảng 5'. - tay của Kurai vẫn lướt liên tục. - Dư sức. - Ren cười khẩy. Lần này hắn bế ngang người tôi nhảy một phát lên đến lầu một. Hừm... thực tế thì... ban nãy hình như hắn mò lên đấy để thăm dò trước. Vậy mà tôi lại trách hắn...! Bây giờ chẳng biết nói gì hơn ngoài ngoan ngoãn nắm vạt áo hắn một cách thật cẩn thận. Ren thấy bộ dạng nhút nhát như mèo con của tôi vô cùng ngạc nhiên, mà cũng rất thích thú, trên môi không giấu nổi nụ cười khi nhìn tôi chằm chằm. Ajita cũng đem Chito lên đến nơi. Để lại Kurai tự mình phóng lên. Đứng trên lan can, Kurai vì quá chăm chú vào cái... hình nên vô ý trượt chân. Chito nhanh chóng chộp lấy tay Kurai, kéo anh ta lên, theo đà kéo mà Kurai bay lên tạo thành một vòng cung tuyệt vời. Sau khi tất cả đã hoàn hồn thì Kurai quay sang cảm động nhìn Chito trân trân. Ren tất nhiên nhận ra không khí kì quái ở đây, nhưng hắn nhất định không để những cảm xúc cá nhân (của người ta) len vào kế hoạch của mình. Hắn hắng giọng: - Đi thôi. Ren nói rồi nắm tay tôi chuẩn bị. Đến khi Kurai gật đầu một cái, hắn mới nhẹ nhàng đeo bao tay vào đẩy cửa ra. Một tiếng click vang lên làm tim tôi giật mạnh một cái, có lẽ sẽ có vài tên lửa được bắn ra nếu Kurai chưa tạm dừng được hệ thống. Tôi liếc mắt, Ren vẫn thản nhiên, khuôn mặt không chút biến sắc... thật đáng sợ. Hắn hừ một tiếng bước nhanh hơn, nhẹ hơn. Chúng tôi đi vòng qua một cái hành lang vừa dài vừa ngoằn nghèo, giữa đường có rất nhiêu ngã rẽ, bởi mới nói, may là có Ren, nếu không có hắn đi cùng là một chăm phần chăm lạc. Cứ tại mỗi ngã rẽ, Ren lại ra hiệu cho Kurai, anh ta lại quẹt quẹt. Thấy Kurai hài lòng gật đầu, Ren mới đi tiếp. Hắn đi lòng vòng một lát rồi dừng lại trước một căn phòng. Hắn áp tai lên cửa nghe rồi quay sang Kurai. - Sau lớp cửa này có rất nhiều bẫy, đây chắc chắn là căn phòng đó. Tôi đúng là vô dụng chỉ biết ngớ mặt ra nhìn. Tôi và Chito có đi theo cũng thật vô dụng, không giúp được gì, cuối cùng chỉ làm cho Ren và Ajita phải chăn thêm hai người cứ như trông trẻ. Thật sự mà nói, đến giờ này tôi còn không biết được mục đích cái kế hoạch của hắn là để làm gì. Ôi trời. Không biết hắn chui vào căn biệt thự khủng bố này để làm gì. Cũng không biết thứ chúng tôi đang tìm kiếm là căn phòng như thế nào, cũng chẳng biết trong căn phòng đó đang tồn tại thứ gì? Cũng không hiểu được tầm quan trọng của đêm nay đến mức nào. Cuối cùng cũng chỉ biết ăn hại. Quả thật... ăn hại cộng với nhiệt tình luôn luôn trở thành phá hoại. Tôi bất giác thở dài một hơi. Kurai lướt tay một hồi, trên cánh cửa đột nhiên lóe sáng. Những vệt sáng nối nhau tạo thành một cái đầu rắn cách điệu cầu kì. Con rắn từ từ mở miệng, trông khuôn mặt đau khổ như đang gào thét, rồi cánh cửa từ từ tự mình mở ra tạo nên những tiếng kẽo kẹt. Bên trong vụt ra một tia sáng chói mắt. Tôi vô thức nhắm tịt mắt. Khi mở mắt đã thấy mình đang đứng ở một đồng cỏ bao la bất tận, trên đầu là ánh sáng mặt trời chói lóa với những đám mây hình con cua. Từng đàn chim bay vụt qua, gió thổi mùi oải hương thoang thoảng. Bên cạnh tôi là Ren, Kurai, Chito và Ajita. Năm đứa chúng tôi nhíu mày nhìn nhau khó hiểu. Ren lặng lẽ nhìn xung quanh rồi đột nhiên trợn mắt lên văng tục vài từ. Ajita thở dài một cái não nề rồi nhẹ nhàng nói: - Đây là ảo giác, thực ra nó là một dạng bẫy ngầm. Phép thuật này đưa người đã xâm nhập vào khu vực do nó phụ trách đến một không gian ảo, đồng thời cấp báo đến hệ thống. Nếu không mau thoát khỏi đây, hệ thống khi đã hoạt động lại chắc chắn sẽ nướng chín tất cả. - Có cách nào để thoát không? - Chito lo lắng, tay vô thức hơi siết lại. Ajita nhướn mày mệt mỏi, khẽ vuốt mái tóc đen dài bị gió đánh rối của Chito. - Chết tiệt. Là tại tôi vô dụng. - Thực ra, hệ thống bẫy của căn nhà này vốn do những chuyên gia trên khắp thế giới thiết kế, những cái bẫy ngầm như thế này tất nhiên không thể dễ dàng tìm ra. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phép thuật cơ bản, nếu đã có thể tìm ra được thì có thể dễ dàng phá hủy... nếu đã dễ tìm như thế thì sẽ không có từ 'ngầm'. - Ren cau mày nói một hơi dài... nghe như hắn đang tự hào khoe khoang về căn biệt thự được đầu tư của gia tộc hắn, nhưng nghĩ kĩ thì, thật ra cái tên thích ngượng ngùng này chính là đang an ủi Kurai theo cái cách vụng về của hắn mà thôi. Tôi cười mỉm. - Lúc nào rồi mà cậu vẫn còn có thể cười, Yuki? - Chito nhíu mày. - Phép thuật này... - tôi lẩm bẩm lầm bầm, nghe quen quen - ...hình như tớ vừa mới học cách hóa giải. - Thật sao? - bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phía tôi. - Nhưng nó rất rắc rối nên hình như tớ quên rồi. - Hình như là thế nào? - Chito cười khổ. - Được rồi, để tớ thử. - tôi nhắm mắt mơ hồ nhớ về vòng tròn phá giải rồi đi tìm một cành cây. Tôi bắt đầu vẽ ra đất những hình tròn lớn bao quanh những hình tròn nhỏ. Sau đó tôi vẽ một số kí tự đặc biệt mà tôi nhớ man máng. Những hình tròn nhỏ hơn nữa xếp thành một đường thẳng, bên cạnh là một số hình vẽ nguệch ngoạc không ra đầu ra đuôi. Cuối cùng là một cái đầu với ba con mắt và một cái miệng cười toe toét. Thật ra khi nhìn tấm hình vẽ pháp thuật này đã vô cùng ấn tượng bởi cái đầu không giống ai ở chính giữa nên mới nhớ man máng như thế. - Xong rồi, hy vọng nó đúng. - H... hy vọng à? Ý cậu là gì? - Chito nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của tôi. - Tớ không tự tin vào trí nhớ của mình. - Chắc là đúng, nếu không thì cả đám chết chung, không buồn đâu. - Ren nói chuyện tỉnh bơ như đúng rồi, khuôn mặt hắn lúc này còn vô cảm hơn lúc nãy nhiều. Hắn liếc mặt sang tôi - Bây giờ làm gì nữa? - Đứng vào vòng tròn. - tôi lặp lại những gì mình nhớ được. Sau khi tất cả đã yên vị ở trên cái đầu kì lạ, tôi bắt đầu nói một tràn ngôn ngữ quái dị đến tôi còn không hiểu mình đang nói gì, chỉ là chúng tự bật ra khỏi miệng. Thật không ngờ trí nhớ của tôi lại tốt đến vậy. Nhưng kì thực, từ nhỏ đến lớn, những thứ về phép thuật, bất kể của DW hay WW, chỉ cần liếc sơ một lần, tôi sẽ nhớ rất kĩ, não tôi chỉ vô dụng khi tôi không tập trung thôi. Sau khi tôi dứt lời, cái đầu đó trồi ra khỏi mặt đất... ơ... WTF!!!! Miệng nó càng chành ra lớn hơn nữa nuốt trọn chúng tôi vào trong... ặc!!! Chẳng lẽ đây là chết chung thật sao?! Cả năm người chúng tôi khuôn mặt thất thần, kể cả người lạnh lùng như Ren hay người chững chạc như Ajita, hoặc người bệnh hoạn như Kurai. Đó có lẽ là điều tất nhiên, ai ai khi đứng trước nguy hiểm cũng đều biểu hiện như vậy. Tôi vơ lấy nắm chặt tay Ren, nhắm tịt mắt. Cảm thấy trời đất xung quanh rung chuyển, dù không mở mắt nhưng tôi vẫn cảm giác có một luồng sáng rất mạnh, mặt đất hình như đang nhăn nhúm lại. Cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn, không rung lắc gì nữa. Tôi cảm thấy bàn tay mà tôi đang nắm chặt cũng hơi siết lại. Tôi từ từ hé mắt... Phù... tất cả chúng tôi đều đang ở trong căn phòng lúc đầu. Căn phòng cũng chưa có ai hay bất kì động tĩnh gì. Hắn nhanh chóng bước đến giữa phòng, đeo găng mở hộp kính màu đen rồi lấy ra một tờ giấy bằng da. Tôi lặng câm... chẵng lẽ thứ chúng tôi lấy chính là một tờ giấy cũ kĩ thế này? - Mau dịch chuyển ra ngoài. - Ren thì thầm ra lệnh. - Từ khi bước vào khuôn viên biệt thự này, mọi phép thuật di chuyển hay tấn công đều không thể sử dụng, ngoại trừ người của gia tộc chúng ta ra. - chất giọng quen thuộc của người đàn ông trung niên chững chạc tôi vừa gặp mấy hôm trước. - ... - Ren im lặng nhìn người cha đáng kính của mình, cùng với bà vợ khuôn mặt hơi xanh xao khi gặp lại tụi tôi. Bà ta đứng sát người ông ta, nhìn có vẻ trơ trẽn... Đến tận bây giờ tôi mới chú ý đến một điều. Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu, lí do bà ta chịu chấp nhận một người già như ba Ren vào căn biệt thự u ám này chỉ để tiếp cận hắn?! Ôi,... sự thật đau lòng và trớ trêu. Nhưng theo như tôi thấy, Ren chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thứ tình cảm chết tiệt nhảm nhí của cô ta. Tôi nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ ở cửa phòng, thật sự chỉ có cảm giác khinh bỉ. Nói ra thì có vẻ bất lịch sự và có hơi... động chạm vì đó là ba mẹ (kế) của Ren.
|