Tình Yêu À, Để Sau Nhé!
|
|
Chương 5 “Tớ thích cậu.” Vẫn ánh mắt lạnh lùng:”Vì sao? lý do?.” Chiếc Taxi đổ tại một họp đêm lớn, ánh đèn xanh, đỏ, tím rọi xuống mặt đường trông khá bắt mắt. Một thiếu nữ ăn vận nhã nhặn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay về phía này. Ni Ni cười hớn hở, chỉ tay về phía thiếu nữ hỏi: “Thinh Thinh, kia có phải Mai Hương không nhỉ?” “Uk, maybe you right.” Thiếu nữ ấy vẫn không thôi nhìn về phía này, rồi sải bước uyển chuyển tiến đến. “Này không nhận ra tớ à?” “Cậu là Mai Hương?”-Ni Ni vừa nói vừa nhìn đối phương với ánh mắt chờ đợi. Nghe thế cô nàng mừng rỡ nắm chặt tay Ni Ni như tìm lại được một tri kỉ đã thất lạc lâu năm, sau đó thân thiện quay sang ôm lấy Thinh Thinh bảo: “Thinh Thinh dạo này bồ xuất chúng quá, xém nữa là tớ không nhận ra nữa ấy.” Thinh Thinh ngượng ngùng, mặt đỏ bừng trước sự thân thiện quá độ của cô bạn, e thẹn đáp: “Cậu vẫn như trước, cứ thích đùa, hyhy” Ni Ni lại háo hức hùa thêm:”Thinh Thinh nhà tớ dưới sự quản giáo chặt chẽ của tớ nên giờ mới trở nên xinh đẹp, thục nữ thế này ấy chứ. hahaha.” Ặc.>”< Ni Ni đáng ghét, ý cậu nói trước giờ tớ không thục nữ à, thế là cô nàng Ni Ni liền nhận ngay một cú nhéo đau điếng:” Ý gì đấy?” Lúc này, Mai Hương không kìm nỗi cười tủm tỉm:” Thôi nào, chúng mình vào nhé, các cậu ấy đang đợi hai bồ đó.” Quả thật vậy, vừa bước vào phòng đã thoáng nghe những tiếng xì xầm to nhỏ. Chốt cửa vừa mở, mọi ánh mắt tò mò quay sang rồi bỗng im bặt. Trên mặt Ni Ni lại thấp thoáng đâu đó một nụ cười thỏa mãn khi thấy đôi mắt hoài nghi của mọi người ”Cô ấy có thật là Liêu Tâm Thinh?”. Trước không khí im lặng bất thường, Hà Vĩ Phong bất giác cũng quay lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn không có gì khác lạ, dường như đó chỉ là một lẽ đương nhiên, một điều rất đỗi tầm thường. Thinh Thinh đưa mắt đảo quanh phòng. Mọi người vẫn không có gì thay đổi. Tiêu Linh vẫn xinh đẹp, kiều diễm như trước…Thế Hạ Yên đâu nhỉ? Chắc mấy cái họp đêm này không đủ thu hút sự chú ý của cô ta, vậy Hà Vĩ Phong…Hà Vĩ Phong đến đây để làm gì??? Chẳng phải hắn nên sánh vai với cô ta sao? Hắn vẫn thế, vẫn cái im lặng đó, vẫn lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng ánh mắt đó giờ đây đã không còn mang cho cô ấm áp và yên bình nữa. Đã quá nhiều chuyện đã xảy ra,quá nhiều đau thương… Nghĩ thế, lòng cô lại không ngừng dậy lên từng đợt sóng dữ dội. Đúng như cái tên Vĩ Phong, hắn đến bên cô nhẹ nhàng như làn gió, cũng vụt bay nhẹ nhàng nhưng lại để lại nhiều dư âm. Cô còn nhớ ngày hôm ấy…………. Ngày mà cô đã lấy hết can đảm và dũng khí để bày tỏ với hắn. Đôi tay run run giơ cao hộp chocolate trước mặt ai kia, mắt nhắm nghiền: “Tớ thích cậu.” Hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén:”Vì sao? Lý do?” Haizz…Hồi ấy tuổi trẻ bồng bột thật không biết xấu hổ là gì. Giờ nghĩ lại thật muốn xuyên không tát cho bản thân mấy bạt tay để nhìn rõ con người này, con người đã khiến cô từ trên cao thiên đàng rơi xuống địa ngục, con người đã phá vỡ trái tim nhỏ bé, mỏng manh của cô ngày nào. Thinh Thinh bối rối nhìn đối phương, hít thở thật sâu lấy hết dũng khí bộc bạch: “Vì..Vì..cậu rất ấm áp và an toàn.” Nghe thế, ai đó bỗng nhếch mép “hừ..m” một tiếng rồi tiến sát lại gần, hai khuôn mặt chỉ cách nhau mỗi 10cm khiến tim cô loạn nhịp, hai má đỏ bừng cả lên, theo phản xạ lùi về phía sau áp vào tường. Trái tim cô đập mỗi lúc một mạnh hơn, giờ đây nó như đang muốn nổ tung ra. Chính từ giây phút đó trái tim Thinh Thinh đã không còn nghe lời chủ nó nữa, nó đã theo hắn mất rồi. Hắn lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo bảo:” Được thôi, tôi chấp nhận câu trả lời đó của cậu.” Nhưng hắn đâu biết chỉ câu đấy của hắn thôi cũng làm cô vui đến thế nào, thật chất cô không biết hắn “chấp nhận” điều gì, chỉ biết là hắn đã chấp nhận…như thế là cô vui lắm rồi. Cũng đúng, trong tình trạng như thế cô đâu còn đủ bình tĩnh để hiểu hắn nói những gì,…. Một chuỗi ngày hạnh phúc lặng lẽ trôi qua, hằng ngày hai người đều cùng chung đôi trên chiếc xe đạp tồi tàn mà hắn vẫn thường chở cô đi học, những ngày mưa hắn đã đến bên cô dịu dàng để xóa đi cái lạnh lẽo, buốt giá, những dòng tin nhắn ấp ủ biết bao yêu thương ngày nào,…những thứấy cứ như vừa mới đây thôi mà sao giờ bỗng trở nên quá xa vời… Tất cả, tất cả như một trang nhật kí lần lượt lần lượt hiện ra trước mắt rồi bỗng phai nhòa, mờ dần, mờ dần… Thế đấy, thế là mọi chuyện đã xảy ra như một lẽ đương nhiên. Ba tháng, khoảng thời gian đấy nói ngắn không ngắn, nói dài không dài mà biết bao chuyện đã ập đến.
|
Chương 6 Thế đấy, thế là mọi chuyện đã xảy ra như một lẽ đương nhiên. Ba tháng,khoảng thời gian đấy nói ngắn không ngắn, nói dài không dài mà biết bao chuyện đã ập đến như một cơn giông tố. Trước không khí im lặng lạ thường, Mai Hương không kìm nỗi bèn lên tiếng: “Ni Ni, Thinh Thinh hai bồ vào đây ngồi.” “Đi nào Thinh Thinh.” Thinh thinh lúc này mới giật mình quay về với thực tại, mơ mơ màng màng mặc cho Ni Ni kéo tay mình. Mọi thứ lại nhộn nhịp trở lại, có người xầm xì tụm hai tụm ba, có người hò hát,nhưng ai đó nãy giờ vẫn lặng im, chân vắt chéo ngã lưng trên ghế, một tư thế tao nhã, coi trời bằng vung. Một lúc sau, Mai Hương bỗng nảy ra một ý, nheo mắt tinh nghịch:” Hai bồ cũng lên hát nhé.” “Tớ ư? Tớ không biết hát.” “Thinh Thinh hát bài sở trường của mình đó ”The day you went away”.”-Ni Ni vừa nói vừa không ngừng dùng sức lôi Thinh thinh dậy. “Thôi..Thôi cậu tha cho tớ, tớ không muốn tra tấn lỗ tai mọi người đâu.” Ni Ni vẫn không ngừng nài nỉ: “Đi đi mà, please.” “Ok, mình đi vệ sinh hahahaha các cậu cứ hát.” Vậy là Thinh Thinh nhà ta lại trốn mất tăm, thật ra không phải cô nàng hát dở chỉ là không muốn hát mà thôi. Vả lại hiện giờ cô cũng không có tâm trạng nào để mà hát. Thinh Thinh quay người đi vào phòng vệ sinh, lúc này đây cô mới dám thở dài, thẫn thờ hồi lâu. không biết từ lúc nào khóe mi bỗng cay cay, rồi ướt nhòa, trái tim cô lại bắt đầu quặng thắt từng đợt…từng đợt… Cảnh tượng hôm ấy lại lần lượt hiện ra trước mắt. …………………………………………. Một giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên: “Tôi không thích cô ấy, từ đầu đến cuối cũng là cô ta tự chuốc lấy mà thôi.” Từng lời nói của hắn khiến nỗi đau của cô dâng đến tột độ, nó như những con dao sắt bén từng chữ.. từng chữ…. cứa vào trái tim mỏng manh có vết thương chưa lành của cô. Vĩ Phong vừa kết thúc câu nói thì ngọn lửa thịnh nộ của Đình Lợi càng bùng cháy, anh lao đến nắm lấy cổ áo hắn:”Mày nói gì?” Thinh Thinh mắt ướt nhòa, từng giọt nước thủy tinh cứ lăn dài trên má, nghe như có tiếng vỡ vụn trong lòng, cô bất lực dùng hết sức mạnh yếu ớt còn lại nắm lấy tay Đình Lợi: “Đình Lợi cậu thôi đi, chúng tớ đã chia tay. Tớ như thế là đủ rồi, cậu đừng gây rối nữa. Tớ xin cậu..xin cậu đấy.” Đình Lợi mắt trợn trừng như muốn giết người, nhìn cô lắp bắp:”Cậ..u..cậu…”--chưa nói dứt câu đã phẫn nộ bỏ đi. “Hạ Yên, mình đi thôi.”-Nói rồi hắn nắm tay Hạ Yên bình thản bỏ đi. Hai hình bóng nhòa dần nhòa dần rồi mất hút, không màng ngoảnh đầu lại để lại ai đó với trái tim vỡ tan hàng nghìn mảnh một mình đắm chìm trong nỗi đau thương vô vàn. “Này, không sao đấy chứ? Gà rừng mà muốn thành phượng hoàng à, mộng tưởng quá đấy ~ cười mỉa~ Cậu cũng nghe rõ đấy còn gì. Không ngại nói với cậu, trước giờ cậu chỉ là cái bóng của Hạ Yên mà thôi, là con cờ ‘tốt’ để họ hàn gắn tình cảm. Nhờ cậu mà…” Đúng lúc Ni Ni vừa xuất hiện, vội cắt ngang lời Tiêu Linh:” Cậu thôi đi”. Nghe vậy cô ta im lặng một lúc rồi mỉm cười đắc ý:“Sao, không dám nghe à? Tôi chỉ giúp cậu ấy tỉnh thôi!! Nếu cậu không dám nghe thì thôi vậy.” Thinh Thinh lúc này hai mắt ướt nhòa, cố gắng kiềm nén cảm xúc, nghẹn ngào:”Ni..Ni..cậ..u..cậu cứ để cậu ấy nói hết.” Tiêu Linh lại mỉm cười khinh miệt, vỗ vỗ lên vai cô tỏ vẻ an ủi: “Đấy cậu ấy muốn nghe đấy!!! Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tình cảm họ ngày càng khắn khít!!!!” Lúc này đây Ni Ni không còn kìm nỗi cơn giận nữa, quát:”Cậu có im ngay không?” Trái tim ai đó vỡ rồi, vỡ rồi,… đã vỡ thật rồi… Đau lắm,thật sự rất rất đau… Là một quân cờ, là một người thay thế thôi sao? Thì ra cô chỉ là một cái bóng….một cái bóng…. Hà Vĩ Phong không yêu cô, anh ấy không hề có chút gì tình cảm với cô. Nhưng tại sao, tại sao hắn lại chấp nhận quen cô? .... Để làm cô tổn thương….làm cô đau đớn thế này ư?... Đôi chân Thinh Thinh bất giác ngã khụy, tất cả dường như đang sụp đổ trong cô…..Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cái nắm tay,…những thứ đã từng khiến cô một thời hạnh phúc…rất…rất hạnh phúc nhưng giờ đây lại bỗng vụt tan…vụt tan mất rồi. Tại sao cô lại ngốc như vậy? Tại sao cô luôn tin tưởng tình cảm của hắn? Tại sao cô tin sự chân thành của mình có thể làm cảm động trái tim hắn? Tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm với cô đến vậy??? Tại sao?..Tại sao?.. Hắn có biết được khi hắn nói “hắn cũng thích cô” cô đã vui đến thế nào không?.Chính hắn là người đã cho cô hy vọng… nhưng cũng chính hắn là người đã dẫm đạp lên nó. Giá như hắn chưa từng cho cô hy vọng thì giờ đây co lẽ cô sẽ không đau đớn thế này. Giá như lúc trước cô không ngốc nghếch, giá như cô sớm nhận ra tình cảm thật sự của hắn…thì có lẽ cô đã không đau khổ, hụt hẫng như bây giờ. Cô còn nhớ hôm ấy trời trở lạnh, nhưng có lẽ trong lòng cô lúc ấy còn lạnh hơn gấp muôn phần. Từng đợt, từng đợt gió lạnh buốt thổi vào mặt cô, thổi vào trái tim nhỏ bé của cô, khiến nó như bị đóng băng. Đúng vậy,từ sau hôm đó, cô đã buộc bản thân đóng băng trái tim mình mất rồi, không còn muốn tin tưởng vào cái gọi là tình cảm đó nữa. Giờ đây cô chỉ muốn quên hắn. Cô rất..rất.. muốn quên hắn, quên đi con người đó, quên đi mọi thứ hắn đã làm cho cô,…..quên đi tất cả, nhưng cô lại không thể làm được, cô không thể xóa đi những đau khổ mà hắn đã mang đến, không thể coi như hắn chưa từng bước vào trái tim cô…không thể…thật sự không thể…. ……………………. Cô lấy tay quệt giọt nước mắt trên mi rồi cố trấn an mình ”Thinh Thinh, đừng thế nữa tất cả chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Có thể vì mày mà làm mọi người mất hứng đấy. Mạnh mẽ lên nào Thinh Thinh.”. Nghĩ thế cô vã thật mạnh nước vào mặt như tự nhắc nhở bản thân, cũng hòng giấu đi nước mắt của mình, chỉnh trang lại mình, gượng cười với bản thân rồi quay trở lại với bộ dạng ban đầu bước ra ngoài. Dãy phòng trước mặt, một anh chàng cao ráo tựa lưng vào tường, mắt khẽ nhắm, một tư thái lặng lẽ, chơi vơi.. Cô không còn tin vào mắt mình nữa, tại sao cô lại có thể dùng từ đó để miêu tả một con người lạnh lùng, cao ngạo như hắn. Vả lại bên cạnh hắn giờ đây chẳng phải đã có Hạ Yên rồi sao. Thừa dịp, Thinh Thinh bước thật nhanh định lướt ngang qua như không thấy gì nhưng bàn tay cô bất giác bị ai kia nắm lại: “Định bỏ đi như không thấy tôi luôn à?” Thinh Thinh cố vùng vẫy, muốn gạt tay người kia ra, nhưng ai kia nắm chặt quá khiến cô không sao thoát ra được:”Cậu…cậu muốn làm gì đây?” “Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, đừng hốt hoảng như thế.” Thinh Thinh tuy ngạc nhiên, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng:”Cậu muốn nói gì? Nói đi.” Hắn tiến lại gần ép cô vào góc tường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đưa lên mặt cô, che đi nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Trước hành động kì quái của hắn Thinh Thinh hốt hoảng:”Hà..Vĩ.. Vĩ Phong, cậu..cậu làm gì vậy?” Nhưng dường như câu đó của cô không thể lọt nỗi đến tai ai kia. Đôi mắt đen láy nhìn cô vô hồn bảo: “Cậu có thể đừng nhìn tôi như thế nữa không? Cậu có biết ánh mắt của cậu làm tôi rất hoang mang..Cậu..cậu..” Chưa nót hết chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, lúc này đây hắn mới buông tay xuống bắt điện thoại. Hắn lại bỏ đi, Thinh Thinh lặng nhìn cái dáng cao lớn đi xa dần. Mấy phút sau cô vẫn không khỏi bàng hoàng ” sao hắn lại làm như vậy?hắn nói thế là có ý gì?Hay hắn cho rằng cô thật đáng thương?..”Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra rối bời tâm trí cô, lại một lần nữa trái tim cô nhói đau. Một lúc sau, Thinh Thinh mơ màng bước vào phòng, chưa kịp hỉêu ra điều gì chỉ thấy Vĩ Phong vội vã kéo tay Tiêu Linh bảo:” Đi thôi, Hạ Yên gọi đấy!!!”-Trên mặt hắn lộ rõ vẻ sốt sắng. Thinh Thinh đứng như trời trồng, thầm nhủ:“Cũng phải thôi, Hạ yên là ai chứ, vợ hắn mà gọi tất nhiên là phải sốt sắng rồi.” Thế là buổi họp chưa kết thúc cả hai đã rũ nhau cáo lui, tất nhiên cũng chẳng ảnh hưởng cuộc vui của ai cả. Ni Ni càng hăng hái hơn, vui say hơn khi không có sự hiện diện của hai người đó.
|
Chương 7 “Tớ nghe nói đại luật sư Nam rất phong độ, cao ráo,đẹp trai. Anh ấy từng là đối tượng xem mắt do ba tớ sắp đặt nhưng chưa kịp gặp đã bị tớ từ chối rồi.” Buổi họp mặt kết thúc, mọi thứ lại đâu vào đấy, Hà Vĩ Phong cũng không còn liên lạc gì với cô, dường như cái tên ấy đã biến mất trên cái thế giới này vậy. Dĩ nhiên Thinh Thinh cũng không muốn nhắc đến nữa, chỉ cần không gặp hắn dĩ vãng sẽ được gói ghém trở lại, quá khứ sẽ lại một lần nữa ẩn dấu dưới vẻ ngoài bình lặng…. Nửa tháng nay ai nấy đều tất bật tìm cho mình chỗ thực tập, tất nhiên Tố Tố là người may mắn nhất vì được thực tập tại gia. Vốn dĩ từ trước cô nàng Tố Tố sớm đã được ba mình sắp đặt học ngành quản trị để kế thừa tài sản đồ sộ của ông cơ mà. Còn Ni Ni cũng đã tìm được chỗ thực tập cho mình rồi. Nghĩ thế Thinh Thinh bất giác thở dài. Haizz…. Ai ai cũng có chỗ để gửi gắm nương tựa cả rồi, thân phận lênh đênh này biết trôi về đâu đây? Bắt gặp sự thiểu não của cô bạn Tố Tố chợt nảy ra một ý hay:”Thinh Thinh, công ty ba tớ có hợp tác với công ty luật Hạ Nam, nếu cậu chưa kiếm được chỗ thực tập tớ có thể nhờ ba tớ giúp.”-Hiểu rõ tính khí của cô bạn, Tố Tố mau chóng bổ sung:”Tất nhiên là còn phải phỏng vấn, thế nên cậu đừng lo có việc đi đường tắt, được nhận hay không còn phải xem thực lực của cậu sao nữa.” “Uk..m để tớ xem sao.”-Thinh Thinh chán nản. “Tớ nghe nói đại luật sư Nam rất phong độ, cao ráo, đẹp trai. Anh ấy từng là đối tượng xem mắt do ba tớ sắp đặt nhưng chưa kịp gặp đã bị tớ từ chối rồi.” Câu nói ấy như sét đánh ngang tai khiến cả Thinh Thinh và Ni Ni cùng ngạc nhiên:”Gì???Nếu có con ếch béo bỡ như thế cậu mà buông tha.” Ni Ni nãy giờ mãi mê chơi game cũng phải quay lại phán một câu: “Đâu có cái lợi lộc nào đến thế, nếu mà anh chàng ấy như cậu kể sao cậu không để dành cho mình.” Nghe vậy, Thinh Thinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:” Đúng thế, đúng thế.” Tố Tố giở giọng giận dỗi:”Hứ, các cậu cứ nghĩ xấu tớ mãi.”-Rồi giơ cao tay tỏ vẻ đầy quyết tâm:”Từ nhỏ đến lớn mọi chuyện ba tớ đều nhúng tay sắp đặt, lần này hôn nhân của tớ nhất định phải do chính tớ làm chủ. Đã đến lúc tỏ rõ quyết tâm của mình cho ông biết, chỉ là anh chàng ấy không may làm vật cống hiến mà thôi. Hahahaha” …………………………… Công ty luật Hạ Nam quả thật làm việc rất mau lẹ, chỉ mới qua một ngày Thinh Thinh đã nhận được thư mời phỏng vấn. Sáng hôm đó, Thinh Thinh ăn vận khá thanh lịch, áo sơ mi, quần jean nhưng với dánh vẻ ấy thì không có gì là quá tầm thường cả. Cô cố tình đến sớm để tạo ứng tượng tốt với boss nhưng không ngờ công ty lại làm việc sớm đến vậy, mới sáng sớm mọi người đã bận rộn với công việc. Trong lúc cô đang ngơ ngác với cảnh vật xung quanh, đột nhiên có một cô nàng nhanh nhẩu chạy lại hỏi: “Cô có phải cô Liêu Tâm Thinh đến để phỏng vấn không?” Thinh Thinh cười thân thiện, khẽ gật đầu:”Ukm.” “Cô đi theo lối này đến căn phòng xanh xanh kia kìa.”-Vừa nói cô nàng vừa chỉ tay về phía căng phòng ấy. Thinh Thinh theo sự chỉ dẫn tận tình của cô nàng đến trước cửa phòng, bất giác bị cái tên “Nguyệt Hạ Nam “đập vào mắt. Bước vào phòng chưa kịp ngắm nhìn cách bày trí thì một giọng đàn ông khàn khàn vang lên: ”Cô Liêu mời cô ngồi.”-Nói rồi xoay người lại nhưng vẫn cắm cúi, mắt không rời đống tài liệu trước mặt, hình như đống đó là hồ sơ của cô. Một lúc sau, người đàn ông đó mới ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười. Ôi!!! Quả thật không có con ếch béo bỡ nào nhảy ngoài đường. Thứ mà Tố Tố không nhận cô tuyệt nhiên không thể nhận được. Ông boss này quả thật không tầm thường,chiều cao mét sáu cũng tạm được gọi là cao ráo nhỉ. Còn phong độ, đẹp trai thì khỏi nói rồi. Trước mặt cô là một người đàn ông đứng tuổi, đầy vẻ phong trần, một mảng đầu hói trơn bóng, đôi mắt trầm tư nheo lại nhìn chầm chầm vào đối phương như để thám thính. Tiếp theo đó là quy trình phỏng vấn như bình thường,Thinh Thinh giới thiệu mình một cách ngắn gọn, súc tích. Ông bác ấy đưa ra một số tình huống để cô đáng giá sơ lượt, sau đó lại tìm hiểu quy cách chuyên môn của cô,.. thế là buổi phỏng vấn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Buổi phỏng vấn kết thúc, Thinh Thinh mang theo nỗi thất vọng, mệt mỏi trở về kí túc. Vừa bước vào phòng đã bị Tố Tố đã tò mò kéo lại hỏi tới tắp: “Sao rồi phỏng vấn thế nào? Có gặp đại luật sư Nam không?” Thinh Thinh uể oãi ngáp:” ư.. ư.. uk có có.” Vẻ mặt Ni Ni lộ rõ vẻ sốt sắng: “Sao Sao? luật sư Nam thế nào, có như lời Tố Tố nói không?” Thinh Thinh mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói: “Một ông bác đầu sáng láng như vỏ trứng, cậu thấy sao?” Nghe thế cả hai mắt chữ “o” miệng chữ “a” ngạc nhiên ”hả” một tiếng rồi lăn ra cười sặc sụa. Ni Ni vừa cười vừa lắc đầu:” Thật không ngờ ba cậu lại chọn đối tượng xem mắt cho cậu kém đến thế.”-Cô nàng vừa cười vừa không ngừng khua tay múa mép:”Thật đúng là chàng sư cụ gặp phải nàng ni cô, hai chùa nằm đối diện nhau ngày ngày liếc mắt đưa tình. Rồi một ngày đẹp trời như trong phim Trụ trì gọi hai con lại bảo:”Nay ta thấy tình duyên hai con chưa dứt, ta sẽ cho hai con gói OMO về gọi mọc tóc tiếp tục mối lương duyên, đồng thời khuyến mãi thêm dầu xả để đầu thêm sáng láng.” Hahahahahah….Ặc…Ặc…Buông…Buông tớ ra,Tố…Tố.” “Mơ à,cậu thật quá đáng.”-Tố Tố bóp lấy cổ Ni Ni lắc lia lịa. Còn Thinh Thinh nhà ta thì ôm bụng cười ngã cười nghiêng. Tiếng cười của ba cô nàng vang vọng cả kí túc của trường, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc xế chiều, tiếng cười giòn tan làm cho ánh nắng hoàng hôn bỗng vui tươi, ấm áp một cách lạ thường.
|
Chương 8 Hưm..m một cái tên khá xấu. Xế chiều, ánh nắng sớm chiều nhạt dần, liêu xiêu vài bóng đèn đã vội thắp. Ai đó giờ đây mới trở về phòng làm việc của mình: “Sao rồi?hôm nay cô gái đến phỏng vấn thế nào?” “Cũng tạm ổn,không đến nỗi tệ.” Ai đó mỉm cười: “Uk cảm ơn anh, hồ sơ của cô ấy anh cứ để đây, tôi sẽ xem sau.” Một lát sau,vẫn căn phòng ấy một chàng trai trẻ đưa tay lên cằm trầm tư suy nghỹ: “Liêu Tâm Thinh ư? Hưm..m một cái tên khá xấu. Cái tên này nghe quen quen? Hình như mình đã nghe ở đâu thì phải?" Lúc này đây,Thinh Thinh đang đứng ngồi không yên thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. “A lô?” “Chào cô,cô có phải cô Liêu không?tôi gọi từ công ty luật Hạ Nam,chúc mừng cô đã qua được vòng phỏng vấn, mời cô ngày mai đến công ty để thực tập.” Nghe xong điện thoại Thinh Thinh mừng rỡ quay qua nắm chặt tay Ni ni hét lên:” Tớ được nhận rồi.” Người gọi cú điện thoại ấy như một thánh nhân đã cứu cô nàng thoát khỏi tình cảnh lâm li hiện giờ. ………………………. Ánh nắng dịu dàng khẽ len lỏi qua tấm mành cửa, từ sáng Thinh Thinh nhà ta đã dậy thật sớm để chỉnh chu mọi thứ nào là đầu tóc, áo quần, tác phong,… Hôm nay cô bắt đầu đi làm,mọi việc tạm được coi là khá ổn… Cô gái thân thiện chỉ đường cho Thinh Thinh tên Diệu Diệu thì ra là trợ lí riêng của luật sư Nam. Diệu Diệu là một cô gái trẻ,năng động, hầu như mọi hành động của đại Boss cô đều nắm bắt rất nhanh. Lại thoáng nghe đâu đó cô nàng có ý với Boss… Thật chẳng thể tin nổi, ông bác ấy cũng quá dữ dằn, một cô gái xinh đẹp, năng động như Diệu Diệu mà cũng chẳng màng đoái ngoài đến. Công việc thực tập thật ra cũng không quá khó, chỉ cần giúp các luật sư khác sắp xếp văn kiện, thỉnh thoảng đến phiên tòa phụ giúp. Luật sư Nguyên, luật sư Tâm lại luôn tất bật với công việc của mình thật chất không có thời gian ngó ngàn đến cô, chỉ có ông bác là thỉnh thoảng đi qua đi lại. Đột nhiên,mọi người bỗng im lặng hẳn. Một thanh niên cao ráo, phong độ, toát ra một khí chất vời vợi bước vào từ cánh cửa công ty. Diệu Diệu khẽ gật đầu, gọi một tiếng:”Luật sư Nam.” Thinh Thinh lúc này đứng như hóa đá, thầm nghĩ:”Lại thêm một luật sư Nam. Vậy rốt cuộc ai mới là Nguyệt Hạ Nam đây?” Người thanh niên ấy sải bước tiến thẳng vào căn phòng. Một lát sau, Diệu Diệu vỗ nhẹ lên vai cô:”Thinh Thinh,luật sư Nam muốn gặp cô.” Thinh Thinh lặng nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trước mắt, ánh nắng ráng chiều càng tôn lên những đường nét hoàn mỹ. Càng nhìn càng thấy lạ,cô như bị mị lực từ anh cuốn hút vào. Thinh Thinh vẫn không rời mắt khỏi anh chàng, đến khi không chịu nỗi nữa anh ta mới thôi không làm việc đưa mắt nhìn đối phương. Thinh Thinh bất giác cảm thấy nặng nề, dường như đôi mắt biết nói ấy đang muốn hỏi ”cô nhìn cái gì?”. Anh nhìn chăm chăm vào cô một hồi lâu rồi bình thản nở nụ cười. “Nụ cười của anh…anh cười gì cơ…hay mình vừa làm gì ngốc ngếch chăng?” nghĩ thế cô không chịu nỗi nữa bèn lên tiếng trước: “Luật sư Nam, anh gọi tôi vào có việc gì không?” Vẫn nụ cười ấy nhưng ngữ điệu lại tràn đầy quyền uy:“Kể từ ngày mai cô hãy đến phụ giúp Diệu Diệu làm việc.” Thinh Thinh bất giác ”hả” một tiếng. Thật không ngờ mới đến đây có một ngày mà đại Boss đã khuyến mãi cho cô trọng trách lớn như vậy, công việc càng nhẹ nhàng thì trọng trách càng nặng. Công việc của Diệu Diệu toàn liên quan đến những vụ án lớn…nếu nhỡ cô làm sai điều gì….Haizz…Hậu quả thật khó lường. Một hồi lâu vẫn chưa thấy cô trả lời, anh ta hỏi:”Sao? Có vấn đề gì à?” Nghe vậy, Thinh Thinh vội xua tay định từ chối khéo:”Không vấn đề, chỉ là…” Như hiểu được nỗi lo âu trong ánh mắt của cô, anh dịu dàng bảo:“Làm từ từ quen thôi, đây là một cơ hội hiếm có để cô học tập thêm nhiều thứ.” Nghe vậy nỗi lo lắng trong lòng cô cũng nguôi ngoai dần, bầu không khí cũng trở nên ôn hòa một cách lạ thường. Nguyệt Hạ Nam cũng tỏ vẻ không hề bắt ép cô điều gì, nhưng lệnh của Boss thật không dám cãi nên Thinh Thinh cuối cùng cũng đành cam phận mà đồng ý.
|
Chương 9 Một con F12 Berlinetta màu đỏ nổi bật đột ngột đổ tại cửa công ty. Cửa xe vừa mở một giọng trầm ấm khẽ vang lên: “Mưa lớn rồi, lên xe đi.” Từ ngày bắt đầu kì thực tập ba cô nàng cũng ít được rảnh rỗi như mọi khi, tất nhiên vụ “Nguyệt Hạ Nam” rốt cuộc là ai cũng được làm sáng tỏ. Tố Tố đã dọn về nhà để tiện cho việc thực tập của mình, còn Ni Ni và Thinh Thinh vẫn nán lại trong kí túc của trường đến khi kì thực tập kết thúc. Kể từ khi nhận trọng trách phụ giúp Diệu Diệu công việc của Thinh Thinh cũng tăng lên ngùn ngụt, nào là đánh văn kiện, sắp xếp văn kiện, làm cả các công việc lặt vặt trong các buổi họp…Thế mà lúc đầu khi nhận việc này cô còn nghĩ xấu cho Nguyệt Hạ Nam “chỉ là trợ lí thôi cũng cần đến hai người,thật quả là phô trương thân thế” nhưng giờ đây thì cô không nghĩ thế nữa. Luật sư Nam quả thật có quá nhiều công việc để làm, nào là các vụ kiện cáo, các vụ tố tụng,… Càng nghĩ cô càng thầm thán phục Diệu Diệu. Chiều nay trời bỗng âm u lạ thường, những mảng mây đen ùn ùn kéo đến, cũng có thể nói đây là tâm trạng của cô lúc này. Vừa nãy cô đã bị Nguyệt Hạ Nam gọi vào phòng mắng cho một trận tơi tả, nào là: “Cô có biết cô đánh sai văn kiện sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng không?” ”Cô làm việc cái kiểu gì mà đến cả từ chuyên môn như thế cũng không biết vậy hả?”,… Kì thực cô cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi thôi mà, làm sao mà biết nhiều từ “chuyên môn” như vậy cơ chứ. Vả lại cô dịch cũng không hề sai mà, chỉ là dùng từ không sát nghĩa cho lắm, không ngờ đại Boss lại khó khăn đến thế, bắt bẻ từng chút một. Việc Thinh Thinh bị Nguyệt Hạ Nam mắng nhanh chóng lan truyền trong công ty, nhưng hầu như cũng không mấy ai quan tâm đến. Chỉ có cô nàng Diệu Diệu là an ủi cô đôi ba lời, khiến cô đang buồn nay càng rầu hơn. Trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa đầu hạ không chút ngừng ngại trút hết những muộn phiền, nó giúp cô như cũng vơi đi phần nào nỗi buồn chất chứa trong lòng. Cô thơ thẩn đứng trước cửa công ty lặng nhìn mọi người ra về dần dần, lòng lại thoáng lên một chút ưu tư phiền não. Thấy thế Diệu Diệu đến gần hỏi han:”Cô không sao chứ?” Thinh Thinh gượng cười:”À không sao.” Chiếc Taxi đến gần, Diệu Diệu cười khéo léo nói: “ Taxi đến rồi, cô có cần quá gian không?” Nghe vậy Thinh Thinh xua tay:“Không cần đâu. Cảm ơn cô nhé.” “Uk vậy tôi về trước nhé, bye.”-Nói xong cô nàng từ tốn bước lên xe,nhẹ nhàng vẫy tay thay cho lời từ biệt. Chiếc xe xa đần..xa dần..rồi mất hút sau màn mưa trắng xóa. Thinh Thinh nãy giờ vẫn đứng trước cửa bỗng lùi lại nép sau mái hiên, quần áo lấm lem nước trông như một chú mèo mắc mưa, thật tội nghiệp. Một con F12 Berlinetta màu đỏ nổi bật, sang trọng đột ngột đổ tại cửa công ty. Chiếc xe rất đẹp, rất sang trọng, chắc hẳn chủ xe cũng là một người rất tao nhã, sành về các hiệu xe. Cửa xe vừa mở một giọng trầm ấm khẽ vang lên: “Mưa lớn rồi, lên xe đi.” Thinh Thinh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đang rộng mở trước mặt, bất giác đứng như chôn chân. Aaaaaa, thì ra chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia lại là đại Boss. Xe của đại Boss người thường như mình có ngồi nổi không? Vừa nãy mình còn đắc tội với anh ấy, liệu mình có nên lên không? Trong cơn mưa lớn, thấy cô đứng bất động đối phương không kiên nhẫn nổi nữa ra lệnh “Lên mau” cô mới bước lên xe như một cái máy vô hồn. Mưa nhè nhẹ làm mờ dần khung cửa xe, không khí im lặng, lành lạnh bao trùm lên cả hai người. Thinh Thinh bất giác nuốt nước bọt. Cô đưa mắt nhìn đối phương đang chăm chú lái xe, lại thấy ánh mắt Hạ Nam thoáng hiện lên một nụ cười. ……………………………………. Chiếc xe dừng tại một quán ăn khá sang trọng. Thấy Thinh Thinh tiếp tục ngơ ngác nhìn mình, lúc này đối phương mới lên tiếng:”Mình ăn tí rồi hẳn về.”-Nói rồi Hạ Nam bước ra mở cửa cho cô. Giọng nói của anh giờ đây rất gần gũi nhưng cũng mang một tí uy lực, một chút cao ngạo khiến Thinh Thinh không khỏi sững người. Cô khẽ “uk” một cái rồi lại im lặng chìm trong suy nghĩ mông lung. “Thật ra anh ta đang nghĩ gì thế này? Vừa nãy anh ấy còn nổi giận với mình, vừa mới chỉ trích mình giờ lại trở nên ôn hòa, dịu dàng đáng sợ…lẽ nào…lẽ nào cứ như phim ảnh, mời một bữa cơm coi như hậu lễ rồi bắt mình tự động nghĩ việc…” Nghĩ đoạn Thinh Thinh chợt lắc đầu ”không đúng, không đúng, mình chỉ là một nhân viên thực tập, vả lại cũng không tốn cơm gạo gì của công ty,..Dù sao đại Boss đã mời, mình cứ ăn rồi hẳn tính.” Cô bạo dạng sánh đôi với đại Boss bước vào quán ăn. Đại Boss đẩy nhẹ chiếc ghế gần khung cửa ra bảo:”Em ngồi đây.”-Rồi ngồi xuống đối diện cô. Anh nhã nhặn lật cuốn menu trong tay rồi quay sang cô phục vụ nói:” Cho tôi hai phần cơm, một phần cá kho tộ, tôm kim sa, canh cá lóc và món tráng miệng này.” Thinh Thinh lại một lần nữa ngơ ngác “không ngờ đại Boss cũng ăn giản dị thế…ủa, mà thông thường mời khách không phải nên cho khách gọi món hay sao?” Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt cô, anh hỏi:”Thinh thinh, còn muốn gọi gì nữa không?” Thinh Thinh bất giác bị chấn động bởi hai tiếng “Thinh Thinh” quá tự nhiên của anh. Cô vội lắc đầu, nhiều món như vậy cô sợ ăn còn không hết, vả lại cô là khách sao lại dám đòi hỏi gì thêm.
|