Tình Yêu À, Để Sau Nhé!
|
|
Chương 15 Cậu bé đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, nước mắt bất giác cũng rơi theo:”Thinh Thinh em đừng như thế. Anh nhất định sẽ trở lại, sẽ quay về kiếm em.” Thinh Thinh mang theo tâm trạng rối bời bắt Taxi phóng như bay đến bệnh viện. Lúc này đây, Nguyệt Hạ Nam đang nằm trên giường bệnh, nét mặt nhợt nhạt nhưng khí chất vẫn vời vợi. Thấy Thinh Thinh, Diệu Diệu nể mặt Nguyệt Hạ Nam nên cũng không nói gì thêm, cô nàng viện cớ đi mua đồ để lại hai người trong phòng bệnh. Thinh Thinh bất giác cảm thấy ngộp ngạt, dường như không khí trong phòng đã bị rút hết một nửa. Cổ họng cô bỗng ứ nghẹn không biết nên nói gì. Từ lúc nhìn thấy cô, đôi mắt Nguyệt Hạ Nam thoáng sáng ngời rồi bỗng sụp lại, cau mày hỏi:”Sao em lại đến đây?” Tại sao cô đến đây ư? Không phải vì chàng ngốc này sao,không phải vì anh ngốc nghếch ôm hết việc cô mà làm thì giờ đây thâm tâm cô sẽ không áy náy,ăn năng như vậy. Thinh Thinh nửa muốn nổi giận, nửa lại cảm kích anh, bất giác nước mắt khẽ rơi. Nguyệt Hạ Nam nhấc cánh tay một cách mệt mỏi, khẽ quệt nước mắt trên mi cô, gượng cười lúng túng:”Anh không sao, em..em đừng khóc.” Thấy vậy Thinh Thinh càng áy náy:” Lần sau nếu có công việc anh cứ giao cho em, đừng một mình gánh như vậy.” Anh lại cười, một nụ cười hư không:”Không sao!!!” Nghe thế Thinh Thinh đột nhiên đứng bật dậy, lòng đau nhói, tức giận:”Nguyệt Hạ Nam, anh đừng như thế nữa được không, đừng lúc nào cũng cười cười như không có gì. Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Sao anh lúc nào cũng âm thầm chịu đựng một mình như vậy? Anh tưởng mình là thánh nhân sao, anh làm như thế tôi..tôi..rất áy náy anh biết không. Tôi không có gì đáng để anh làm vì tôi, tôi…” Chưa đợi cô nói dứt Nguyệt Hạ Nam đã cắt ngang:”Anh thấy tất cả đều xứng…từ nhỏ anh đã thấy như vậy rồi.” Thinh Thinh bất giác bị lời nói của anh kích động quá độ, hỏi lại:”Anh nói vậy là có ý gì?” Nguyệt Hạ Nam nói tiếp:”Hồi đó anh quan tâm em và bây giờ vẫn vậy.” Cô ngơ ngác nhìn anh, hỏi:”Hồi nhỏ?? Hồi nhỏ anh đã biết em ư?” “Em còn nhớ không? Hồi ấy anh đã từng nói sẽ chăm sóc em, sẽ như ánh bình minh đem lại cho em sự ấm áp và nụ cười.” Nghe những lời nói đó của anh, cô bỗng sững ra. Cuối cùng cô cũng biết Nguyệt Hạ Nam rốt cuộc là ai, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Trong khí ức mong manh của cô thoáng nhấp nhoáng hình ảnh một cậu bé ưu nhã, tuấn tú,đôi mắt to mà sáng ngời, con ngươi đen lay láy như quả cầu thủy tinh, thân hình trắng nõn, nụ cười ngời ngợi như ánh mặt trời làm tan chảy cả kem. Còn nhớ ngày hôm đó, Thinh Thinh đang ngồi chơi bên đống đồ chơi của mình thì cậu bé đột nhiên xuất hiện. Cậu lại gần cầm lấy trái trứng xếp hình picachu của cô, nhỏ nhẹ nói:“Cho mình mượn nhé.” Thinh Thinh giật mình hét toáng lên, nhanh tay giữ lấy món đồ chơi trên tay ai kia, giắn co:”Có người đột nhập vào nhà dân….Đột nhập…Trả đây, trả đây….huhuhuhuhu.” Tiếng khóc của cô làm cậu bé hốt hoảng, nhưng cậu càng dỗ dành cô càng khóc lớn hơn. Cuối cùng trong giây phút hoảng loạn cậu bé nhã nhặn lấy trong túi ra một tờ tiền bảo:”Em gái ơi, nín khóc đi…anh chỉ muốn mượn thôi…Nhưng nếu em không chịu anh sẽ mua lại nó nhé.”-Nói rồi cậu nhét tờ tiền vào tay cô. Thinh Thinh nín khóc, mắt chuyển sang hướng tờ tiền trong tay,ánh mắt tò mò, chăm chú nhìn tờ tiền. Cậu bé thấy vậy mừng rỡ bỏ trốn biệt tăm. Một lúc sau Thinh Thinh lại òa khóc, cô nói trong tiếng nức: ”huhuhuhu…..trả đây….trả đây…..Thật quá đáng,…..” Cuối cùng tiếng khóc của cô cũng kinh động đến bà Liêu. Sau khi nghe rõ ngọn ngành bà dắt tay Thinh Thinh đến nhà cậu bé. Trong phút chốc cô còn nghĩ bà sẽ giúp cô tính sổ món nợ này…Thật không ngờ…Thật không ngờ, mẹ cô lại thiếu nghĩa khí đến vậy… Bà Liêu nhìn cậu bé một lúc, cất giọng trìu mến: “Số tiền này con nhận lại đi, Thinh Thinh nhà bác chưa biết xài tiền.” Cậu bé rụt rè đưa trái trứng picachu trước mặt, giọng líu ríu:”Dạ,vậy cháu cũng trả lại em ấy ạ.” “Thôi cháu cứ cầm lấy, coi như là quà gặp mặt của bác cho cháu.” Nói rồi bà kéo tay Thinh Thinh về nhà, vừa đi cô vừa khóc vừa uất ức, lòng thầm nghĩ:”Mẹ thật quá đáng,đồ của mình sao có thể đem cho người ta như vậy chứ…mẹ thật là thiếu nghĩa khí…thiếu nghĩa khí.” Thế là trong giây phút không ai kịp đoán trước, cô đã chạy đến cắn cậu bé một cái đau điếng. Ngày hôm sau, cậu bé lại cười tươi đến trước mặt cô, tay chìa ra một trái trứng xếp hình con tê giác bảo: “Cho em này, coi như là chúng ta trao đổi ha. Từ đây chúng ta là bạn của nhau nhé.” Trong giây phút đó Thinh Thinh bất giác bị món đồ chơi trước mặt mê hoặc, gật đầu lia lịa. Thế là từ đó họ từ thù trở thành bạn, cậu bé ấy thường xuyên dắt cô đi chơi,cùng nhau ăn kem…. Cậu ấy là người đầu tin giới thiệu cô ăn món kem bạc hà mát lạnh này, và cũng kể từ đó cô dần dần thích luôn nó. Tuổi thơ đẹp đẽ giữa hai người kéo dài đến mùa đông hôm ấy, những cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng phấp phơ chiếc khăn choàng của cậu. Dưới gốc cây cổ thụ, là hình bóng hai đứa trẻ. Thinh Thinh khóc lóc:” Nam Nam à, sao cậu lại đi chứ??? Cậu chuyển lên trển sẽ không quay lại nữa à? Cậu đừng đi, tớ sẽ bảo mẹ tớ nhận nuôi cậu, cho cậu ở đây.” Cậu bé đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, nước mắt bất giác lã chã rơi theo:”Thinh Thinh em đừng như thế. Anh nhất định sẽ trở lại, sẽ quay về kiếm em mà.” Nghe thế Thinh Thinh nước mắt giàn giụa:”Anh không kiếm em, em sẽ kiếm anh đòi nợ.” Cậu bé đột nhiên mỉm cười:”Đúng vậy, anh sẽ kiếm em.”Nói rồi cậu chỉ tay về phía chân trời xa xăm bảo:” Anh sẽ như ánh bình minh kia xóa đi cái lạnh giá này, sẽ đem lại cho em ấm áp và nụ cười.” Thinh Thinh nãy giờ vẫn khóc lóc, nghe đến đây cảm động mỉm cười:”Anh hứa nhé, lớn lên em sẽ lấy anh.” ……………………………… Haizz….. (=”=) Tuổi trẻ ngây thơ quá, quả thật không biết xấu hổ, giờ nghĩ lại không biết đối mặt với anh như thế nào mới đúng.Thật không ngờ, anh vẫn nhớ lời hứa năm ấy, nhưng…đã lâu anh không liên lạc với cô, không về thăm cô…Không biết từ lúc nào cô đã dầnquên đi lời hứa đó với anh. Vả lại giờ đây thật sự không phải là lúc để cô nghĩ đến chuyện tình cảm, cô vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ dũng khí để đón nhận bất kì tình cảm nào. Thinh Thinh nhìn Nguyệt Hạ Nam biến sắc:”Anh là…anh là Nam Nam..” Trong lúc Thinh Thinh đang thấp thỏm lo sợ, đột nhiên Nguyệt Hạ Nam lại nở nụ cười, bình thản trả lời:” Đúng vậy, là anh. Em không cần lo lắng như vậy, dù em có nhớ hay không thì lời hứa của anh anh sẽ thực hiện, anh cũng không muốn bắt ép em làm bất cứ điều gì cho anh cả.” Thinh Thinh thở dài, im lặng não nề, lúc này quả thật không phải là lúc để cô bàn luận về chuyện tình cảm, cũng như không phải vì thế mà làm tổn thương đến anh. Thinh thinh ngập ngừng:”Thật ra…Anh không cần…” Chưa nói dứt đột nhiên Nguyệt Hạ Nam hắng giọng cắt ngang:”Anh biết em muốn nói gì, anh cũng không hề kì vọng gì vào tình cảm này, chỉ là anh muốn thực hiện lời hứa của mình thôi và cuối cùng thì anh đã tìm em đúng không? Vì thế em cũng không cần áy náy hay cảm thấy có bất kì sức ép nào cả.” Đôi tay Thinh Thinh bất giác run rẩy, nếu nói không cảm động thì chỉ là giả dối, cô thực sự rất… rất cảm động... Nguyệt Hạ Nam anh quả thật quá tốt, quá hoàn hảo… Nhưng…. Tại sao cái tên Hà Vĩ Phong lại xuất hiện trong đời cô chứ, nếu không có hắn có lẽ người lúc này cô chọn chắc chắn là Nguyệt Hạ Nam, cô cũng không cần áy náy, cự tuyệt anh như vậy.
|
Chương 16 Diệu Diệu cuối cùng cũng quay lại, Thinh Thinh và Nguyệt Hạ Nam lúc này cố tỏ ra bình thường như không có gì. Thinh Thinh rời khỏi bệnh viện đã là chín giờ mấy, màn đêm đen nghịt bao trùm cả bầu trời. Lòng cô lại miên man, trầm tư trôi theo dòng người. Dường như mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu, những rắc rối, mối bận tâm chưa bao giờ ngủ yên trong thâm tâm cô. Cô mơ màng đi dọc theo lối hành lang về phòng mình, cánh tay lơ lỏng bất giác bị ai kia nắm chặt làm cô giật nảy mình: “Anh…” Chưa nói dứt lời, thân hình mảnh mai ấy đã bị đôi tay rắn chắc của ai kia xiết lại, đôi môi không phòng vệ bất giác bị bờ môi mềm ấm nóng ép chặt. Từng hơi thở nồng nàng, gấp gáp, từng nhịp tim đều rất quen thuộc. Hắn hôn cô điên cuồng, như đã tích tụ nhiều phẫn uất lâu ngày, khiến đầu óc cô quay cuồng cả lên như ngấm hơi men. Mấy giây sau, cô chợt bàng hoàng, vừa kịp nhận ra hành động của mình đẩy vội hắn ra, tức giận bảo: “Hà.. Vĩ Phong.. anh làm cái trò gì vậy?” Hắn lắp bắp, không ngừng gọi tên cô, giọng đắng buốt:”Thinh Thinh..Thinh Thinh…”-rồi lại:”Thật ra…Hạ Yên à…Hạ Yên…” “Anh say rồi…” Hắn vừa nói vừa không ngừng xua tay, bước đi loạn choạng:“Không!!! Anh…Anh không có say.” Một lúc sau, Thinh Thinh đỡ lấy thân hình say mềm của hắn vẫy chiếc taxi, tâm trạng thật không thể kể làm sao cho rõ, cũng không khỏi căm phẫn. “Tại sao hắn lại luôn miệng gọi tên cô chứ, còn có Hạ Yên? Hai người đó vừa mới cãi nhau chăng? Tại sao hắn luôn thích làm khổ cô như vậy, hay lại coi cô là một vật thế thân ư?...” Chuông điện thoại hắn reo lên inh ỏi “Là điện thoại của Hạ Yên, có đến 15 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn.” “Alo.” “Hà Vĩ Phong, anh đang ở đâu?” Không hiểu sao khi nghe giọng nói đó lòng Thinh Thinh bất giác lại nhói đau, cô cố kìm nén cảm xúc, bình thản trả lời:” Tôi là Thinh Thinh,giờ Vĩ Phong đang uống say….” “Hừm.. ừm cuối cùng cậu ấy cũng đến tìm cậu.” Nghe thế Thinh Thinh vội thanh minh: “Hạ Yên à,không như cậu tưởng tượng đâu tớ..tớ đang trên taxi đưa cậu ấy về.” Đầu bên kia vang vọng những tiêng ho khan:“khụ…khụ…Ukm, cậu đưa anh ấy về đi. Giờ cậu rảnh chứ? Tôi muốn gặp cậu.” Thinh Thinh ngạc nhiên:”Giờ ư? Tôi e là…” Giọng Hạ Yên đột nhiên bỗng trở nên ôn hòa lạ thường:“Không phiền hà nhiều thời gian của cậu đâu, một lát thôi.” Nhưng chính vì cái ôn hòa đó của cô càng khiến Thinh Thinh lo lắng hơn bội phần. ” Hạ Yên, một cô gái vốn đanh đá, chua ngoa giờ đây, trong hoàn cảnh như thế này không những không mắng cô, không tức giận mà còn muốn gặp cô, rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì? Đang muốn gì từ cô nữa đây?” Đầu bên kia lại vang lên:” Tâm Thinh, cô còn đấy không?” Thinh Thinh ngần ngừ đôi phút, lo ngại trả lời:” Ukm,mà gặp ở đâu?” “Cậu cho mình số điện thoại đi,mình sẽ nhắn lại địa điểm sau.” “084XXXXXX180.” “Ok, gặp sau.”-Nói rồi Hạ Yên lạnh lùng cúp máy. Thinh Thinh mệc mõi đắm chìm trong nỗi sầu lo miên man của mình,ai kia nãy giờ đang say mềm bất giác cự quậy,lẩm bẩm lung tung. “Thinh Thinh à,…anh không muốn,không muốn đâu,em đừng đi.” Thinh Thinh cố lấy sức đỡ hắn ngồi dậy,cứng rắn hỏi:”Anh không muốn cái gì?”-khóe mắt cô cay cay, từng giọt nước long lanh như muốn rơi ra,những vẫn cố kìm nén..kìm nén… “Anh không muốn..không muốn là em tổn thương…”-Nói rồi hắn lại thiếp đi, để lại Thinh Thinh một mình thẩn thơ,trái tim đau nhói co thắt từng nhịp. “Rốt cuộc hắn muốn nói gì? Đến giờ hắn nói như thế chẳng khác gì mùa đông lạnh giá, hắn đến bên nhẹ nhàng lấy mất chiếc áo lạnh duy nhất của cô cho người khác rồi lại hỏi cô có lạnh không. Quả thật là quá nực cười,..hừm… Nhiều lúc cô thật sự rất muốn đến tìm hắn,muốn hét lớn với hắn rằng cô không ổn,cô rất mệt,cô rất cần hắn,…cần hắn để níu kéo lại những cảm xúc đang lụy tàn trong cô nhưng…chợt nhận ra mình chưa là gì của người ta,chỉ là một cơn gió thoáng qua khiến cuộc sống ai đó bớt cô đơn,hay chỉ là một người thay thế,lấp đầy khoảng trống trong tim họ. Chi bằng hắn không đến,cũng không xuất hiện nữa thì cô sẽ cố gắng xem như không có gì,cố gắng tỏ ra vui vẻ được…nhưng tại sao hắn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy,luôn khấy động trái tim cô,khấy động quá khứ vốn dĩ lắng sâu của cô…rồi lại bỏ đi,hắn thật nhẫn tâm..quá tàn nhẫn mà.” Bất giác cô lại nhớ đến Nguyệt Hạ Nam,anh ấy đã vì cô mà đang trong bệnh viện,anh ấy đã vì cô mà bỏ ra rất nhiều, đã làm rất nhiều, đã quan tâm,bên cạnh cô rất…rất nhiều…nhiều đến nỗi khiến cô rất cảm kích anh,rất muốn bên anh nhưng….nhưng cô còn quá nhiều khúc mắt trong lòng,cô chưa thể… thậm chí là không dám…không thể… Anh nói đúng,từ nhỏ anh đã là ngốc như vậy….Lúc nào anh cũng âm thầm quan tâm cô,sẵn sàng bảo vệ,chở che cho cô vô điều kiện. Sao anh lại ngốc nghếch đến vậy hả,sao anh lại phải giữ lời hứa với cô chứ. Anh có biết là cô đã quên lời hứa ấy từ rất lâu,rất lâu rồi không... Một người phóng túng, tài giỏi như anh có cần phải làm thế không? Anh làm tất cả như thế có đáng không? Vì một đứa vô tâm như cô sao?...
|
Chương 17 Thinh Thinh đột ngột rút vội tay ra, tức giận hỏi:”Vậy rốt cuộc cậu lại muốn gì ở tôi? Lại xem tôi như trò đùa sao??? Hay là một quân cờ để hai người lại hàn gắn tình cảm???” Thinh Thinh cố dùng hết sức đỡ lấy thân hình vạm vỡ của hắn, mặt đỏ gay, cô nặng nhọc lê từng bước, từng bước… Thật sự hắn rất nặng…đến nỗi xém tí là khiến cô ngã nhào trên mặt đường, lại hay thích quơ múa lung tung, miệng không ngừng lảm nhảm. Cuối cùng cũng đến nhà hắn, trước mặt cô giờ đây là một căn biệt thự cổ kính khá cao sang. Quả thật từ trước đến giờ hắn đã giấu cô rất nhiều điều. Hồi ấy bên nhau Hà Vĩ Phong luôn tỏ ra mập mờ, chẳng những không cho cô biết nhà hắn, mà đến điện thoại cũng hay đổi số, luôn là hắn chủ động tìm cô chứ cô khó lòng mà tìm đến hắn được…nhiều lúc cô thật sự không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Vì sao lại phải giấu cô nhiều như vậy? Nhưng giờ đây thì cô đã hiểu, đã hiểu tất cả. Có lẽ là vì hắn chưa từng yêu cô nên không muốn cô biết quá nhiều, càng không muốn cô quấy nhiễu đến cuộc sống của hắn…..nhưng… Vậy sao Hà Vĩ Phong lại luôn làm phiền đến cô, luôn xuất hiện mỗi lúc khi cô bắt đầu cố lãng quên quá khứ, luôn làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác, rốt cuộc hắn muốn tiếp tục dày vò cô đến bao giờ? Thinh Thinh mệt mỏi đặt hắn ngồi xuống nền gạch, nhẹ nhàng bấm chuông cửa, rồi nhanh chóng bỏ đi. Trên đường về từng giọt mưa tí tách khẽ rơi, như lòng cô khẽ âm ĩ ứ máu. Cô nhận được tin nhắn từ Hạ Yên. Địa điểm là bệnh viện Nguyệt Hạ Nam đang ở. Tại sao Hạ Yên lại hẹn cô đến bệnh viện còn là số phòng 108? Chẳng lẽ lại có chuyện gì? Lòng cô lại dấy lên từng đợt sóng lo sợ không hay, cô cố giục người lái xe Taxi tăng tốc đến ngay bệnh viện. Bước vào phòng, cô bỗng sững người, đứng bất động. Bấy giờ, Hạ Yên đang nằm trên giường bệnh, nét mặt xanh xao, không chút thần khí. Vừa thấy cô Tiêu Linh đã tức giận, buông ra những lời nói chua chát: ”Cô đến đây để làm gì? Nơi đây không có ai hoan nghênh cô cả.”-Nói xong Tiêu Linh đứng dậy xô cô ra ngoài một cách thô bạo. Thinh Thinh vẫn đứng im, chân không nhút nhích, cô dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ có cái gì đó rất không tự nhiên. Đây phải chăng lại là trò đuà nào nữa? Cô thật sự không chịu đựng nỗi nhiều đã kích trong cùng một ngày như đến vậy đâu. Nào là Nguyệt Hạ Nam, rồi đến Hà Vĩ Phong…tất cả tất cả như một vòng lẩn quẩn cứ xoay quanh tâm trí của cô, giờ lại đến Hạ Yên.. Tại sao Hạ Yên, một đại tiểu thơ, một hot girl lại có lúc sa cơ đến nông nỗi như thế này? Sắc mặt cô nàng xanh xao, có vẻ tìu tụy không còn sức sống, không còn tinh thần nào nữa. Hạ Yên khẽ khom người đưa tay nắm lấy tay Tiêu Linh, thì thào:”Là tớ bảo cậu ấy đến. Tiêu Linh cậu có thể ra ngoài được không?”-gật đầu:” Tớ có chuyện muốn nói với Tâm Thinh.” Tiêu Linh thoáng ngạc nhiên, tức giận gọi:” Hạ Yên…cậu..cậu định…” Thấy vậy Hạ Yên mệt mỏi, gắng giọng nhắc lại:”Cậu ra ngoài trước đi, tớ có chuyện muốn nói riêng với Tâm Thinh.” Một lúc sau, mặc dù không cam lòng nhưng Tiêu Linh vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Không khí lúc này lại căng thẳng lạ thường, cổ họng cô như ứ nghẹn không nói nên lời. Tiếng ho khan khẽ vang vọng khắp phòng, thấy Thinh Thinh đứng bất động Hạ yên gọi cô một cách bất lực:”Tâm Thinh đến đây, tôi có chuyện này muốn cho cô biết.” Giọng nói khàn đặc ấy như tiếng sét đánh thức Thinh Thinh trở về thực tại, cô từ tốn sải từng bước chân đến cạnh giường, mỗi bước chân như nặng nề…nặng nề hơn một cách lạ thường. Đôi tay run run, lạnh lẽo nhè nhẹ nắm lấy tay cô:”Tâm Thinh, thật ra có những chuyện tôi nên nói cho cô biết.” Nghe thế, Thinh Thinh lạnh lùng hỏi:”Cô gọi tôi đến có việc gì? Nói đi, đừng vòng vo nữa.” Trong giây phút ấy, Hạ Yên thoáng thấy những hoài nghi trong mắt cô, kiên nhẫn nói tiếp:”Thật ra chuyện tôi muốn nói với cô có liên quan đến Hà Vĩ Phong.” Thinh Thinh vẫn im lặng, dường như đã lường trước điều này, lạnh lùng bảo:”Cô muốn nói gì thì nói đi, định bảo tôi hãy tránh xa Vĩ Phong đúng không? Thật ra…” Chưa nói hết, Hạ Yên vội lắc đầu cắt ngang, đôi tay càng xiết chặt lấy tay cô hơn:”Không phải, tôi không có ý như vậy đâu.” Thinh Thinh đột ngột rút vội tay ra, hậm hực:”Vậy rốt cuộc ý cậu là gì? Cậu lại muốn gì ở tôi? Lại xem tôi như trò đùa sao??? Hay là một quân cờ để hai người lại hàn gắn tình cảm nữa à???”-Thinh Thinh bỗng cười lớn, một nụ cười giả tạo đến kinh nhường:”Rồi đến lúc hai người tình cảm tốt đẹp lại quẳng tôi sang một xó sao? Cô có thấy mình quá đáng lắm không…” Nước mắt Hạ Yên bất giác lăn dài trên gò má gầy guộc. Sao cô ta lại khóc, người lúc này nên khóc, nên oán giận nhất không phải là cô mới đúng sao? Một lúc sau, Hạ Yên cố kìm nén cảm xúc của mình dùng hết sức lực níu lấy tay áo Thinh Thinh:”Tâm Thinh cô hãy nghe tôi nói, tất cả mọi chuyện không như cô đã nghĩ đâu.” “Không như tôi nghĩ sao? Không phải cô đã thắng rồi sao, anh ấy giờ đây đã thuộc về cô, cô còn muốn gì nữa? Đã đến lúc cô nên lột bộ mặt giả tạo ấy rồi, đối với tôi nó không còn tác dụng gì nữa đâu.” Thấy Thinh Thinh nỗi giận đùng đùng, Hạ Yên bất bình tĩnh hét lên:”Tôi..tôi…”-Hạ yên bỗng ngừng lại chốc lát, thấy Thinh Thinh không có phản ứng gì mới dám nói tiếp:”Quả thật tôi từng xem cô là trò đùa, tôi thừa nhận tôi sai nhưng Hà Vĩ Phong không hề xem cô như vậy. Anh ấy thật sự thích cô..rất thích cô…chính tôi..Chính tôi đã chia rẽ hai người.” Thinh Thinh bất giác chấn động, hỏi lại:”Cô vừa nói gì?” Hạ Yên nước mắt càng dâng trào, gắng từng chữ:” Không sai, tôi đã từng quen Hà Vĩ Phong, cũng từng xem cô là quân cờ của mình. Lúc ấy tôi và Hà Vĩ Phong giận nhau, anh ấy nói không thể chịu nổi tính khí của tôi nên muốn chia tay.Tôi đã rất tức giận..nên..nên mới xem cô làm quân cờ để chọc tức anh ấy, vì anh ấy đã từng nói sẽ không thích loại người ngốc nghếch, cố tỏ ra ngây thơ như cô. Nhưng tôi đã sai, và thậm chí anh ấy cũng không thể ngờ….anh ấy thật sự đã thích cô..Tại sao anh ấy lại thích cô được cơ chứ?” Lòng Thinh Thinh bất giác nhói đau vô cùng, không ngừng dấy lên từng đợt sóng dữ dội. Cô mệt mỏi nắm lấy trái tim nhỏ bé của mình, cố kìm nén nước mắt:”Thế sao hắn lại chia tay với tôi, còn nói ra những lời tổn thương đó?” Hạ Yên mỉm cười, một nụ cười rất đỗi cay đắng:”Chính tôi đã dùng thế lực nhà họ Hạ bức ép cha hắn, dồn hắn đến đường cùng.. hắn mới chịu chia tay với cô, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chấp nhận quay về với tôi. Dù tôi dùng đủ mọi cách thế nào đi nữa, trái tim hắn cũng không quay về.”-Hạ Yên đột nhiên ngừng lại, hơi thở gấp gáp dường như yếu đi, người cô khẽ run lên, xiết chặt tay Thinh Thinh, nghiến răng chịu đựng:”Bây giờ, tôi không còn mong gì cả, vốn dĩ trái tim hắn đã không còn ở đây, hà tất phải làm khổ cả ba. Tôi biết hắn vẫn còn thích cô, hắn chỉ ở lại vì bộ dạng đáng thương của tôi hiện giờ. Thế nên tôi..vì một con người sắp ra đi…tôi nên chúc phúc hai người, cô hứa với tôi…hứa…” Thinh Thinh bị đôi tay lạnh lẽo ấy làm cho hoảng hốt:”Hạ yên..Hạ yên..cậu sao vậy?” Hạ yên không đáp lời cô, ánh mắt bỗng trở nên chân thành, tha thiết: ”Cậu..cậu…hãy quay về với Vĩ Phong, tôi xin cậu…tôi xin lỗi…Tôi sẽ đi Mỹ để điều trị, Hà Vĩ Phong tôi giao trả lại cho cậu…” Thinh Thinh vẫn im lặng, lòng bỗng lặng đi, rối bời bỏ lại vỏn vẹn một câu rồi xúc động chạy khỏi phòng bệnh:”Tôi..Tôi..không biết.” Một thân xác mệt mỏi, vô hồn lan man theo dòng mưa vô định, mang theo đó là trái tim đầy vết nứt. Mưa rơi,mưa rơi,…mưa cứ rơi. Nhưng mưa nào thấu nỗi lòng ta, Mưa có thể xóa đi bụi trần của nhân thế Nhưng chẳng thể xóa bỏ đau thương nỗi lòng ta… Lúc này đây mọi thứ như vỡ òa, nước mắt cô một lần nữa như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi,… Phải nói là rất đau, rất đau mới đúng… Tại sao bây giờ Hạ Yên mới nói với cô những lời như thế? Tại sao hắn không bao giờ nói với cô công ty ba hắn phá sản? Tại sao hắn không tin tưởng cô? Tại sao hắn…hắn không hề nghĩ đến cảm nhận của cô? Liệu bây giờ những chuyện ấy có vô nghĩa quá không…có quá trễ không…. Nếu thật sự yêu nhau như vậy…nhớ nhau như vậy sao lại phải lìa xa…Tại sao phải làm khổ đối phương như vậy chứ? Cô thật sự rất mệt, rất mệt khi phải cứ gồng mình lên mạnh mẽ, mệt khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc, mệt khi cứ phải nghĩ cho người khác trong khi chính cô lại là người bị tổn thương. Cô mệt lắm rồi!!!! Tối hôm đó, cô không tài nào ngủ được. Mọi thứ quá đỗi bất ngờ với cô, trái tim nhỏ bé ấy tưởng chừng như không thể chịu đựng đã kích gì thêm chợt vùng vẫy dữ dội. Đúng vậy, trái tim luôn là phần tử trung thật nhất, nhưng rốt cuộc nó đang vùng vẫy, đau nhói vì chuyện gì…vì một người đã làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác ư?... Có lẽ những lúc buông tay lại là điều tốt nhất để ta giữ lại những hồi ức đẹp quá khứ đã qua. Rốt cuộc cô nên làm thế nào đây?????
|
Chương 18 Hạ Nam đột nhiên lại nở nụ cười, hững hờ hỏi:”Em lo lắng cho anh sao?” Mấy ngày sau đó Nguyệt Hạ Nam đã xuất viện, anh tiếp tục trở lại với đống công việc bộn bề đang nửa vời của mình. Nỗi đau, quá khứ, tình cảm,…tất cả..tất tất cả Thinh Thinh đều dối lòng gạt bỏ, không muốn nhắc đến nữa. Kể từ ngày hôm đó, Hà Vĩ Phong cũng không còn đến tìm cô. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, một cơn mơ hãi hùng thoáng qua bất chợt mà thôi. Nhưng cũng tốt, như thế có lẽ lòng cô sẽ bình yên hơn, cô sẽ không cần phải đối mặt với hắn, không cần phải làm khổ đến ai cả. Một mình cô…mình cô chịu đựng tất cả là quá đủ rồi, Hạ yên giờ đây rất cần đến hắn, hy vọng hắn sẽ biết trân trọng người trước mắt, để rồi mọi thứ sẽ lại yên ổn. Hơn nữa, thật chất cô cũng không có dũng khí nào để đối mặt…thật sự…cô không có… Thật không dễ gì để nói ra những lời thứ tha. Mặc dù cô rất muốn, rất rất muốn nhưng trái tim lại không thể cho phép cô làm điều đó.Không cho phép người từng làm tổn thương nó có cơ hội làm nó đau thêm nữa. Công việc của Thinh Thinh vẫn tiếp tục đều đặn, cô chú tâm vào công việc hơn, tất bật, năng động nhiều hơn. Một phần cô muốn giảm bớt gánh nặng cho Hạ Nam để chuộc lại lỗi lầm của mình, một phần muốn lấy công việc lấn áp đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng mình. Thinh Thinh bước đến phòng luật sư Nam, ngần ngừ một lúc, đưa tay lên gõ cửa. “Mời vào.” Lúc này Nguyệt Hạ Nam đang cúi đầu xem tài liệu, trông anh có thái độ rất nghiêm túc. Dường như Nguyệt Hạ Nam trong công việc và Nguyệt Hạ Nam ngoài đời là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Trong công việc anh là một đại Boss nghiêm túc, cao ngạo, uy quyền, công ra công tư ra tư nhưng ngoài đời lại là một người hết sức dịu dàng, ân cần và chu đáo. “Đây rõ ràng là hai con người mà. Rõ ràng là vậy, nếu anh không nói chắc chắn cô không thể nào nhận ra anh được.Tiểu Nam Nam đơn thuần như thế sao có thể là anh của ngày hôm nay cơ chứ”. Nguyệt Hạ Nam mắt vẫn chăm chăm nhìn tài liệu, nhỏ nhẹ hỏi:”Em vào đây có việc gì?” “Em”-Thinh Thinh giật mình, thu ánh mắt về, trở lại với vấn đề, ngượng ngùng nói:”Em có đem cơm đến.” Đại Boss ngẩng lên nhìn cô, trong mắt ánh lóe lên một tia cười nhưng lập tức lạnh xuống, nhạt dần:”Không cần đâu, lát anh tự mua được rồi.” Thinh Thinh áy náy, âm li dần thu nhỏ, bảo:”Em đã tự chuẩn bị thêm một phần cho anh. Anh mới khỏi, ăn cơm tiệm không tốt…” Hạ Nam đột nhiên lại nở nụ cười, chống cằm nhìn cô, giọng hững hờ hỏi:”Em lo lắng cho anh sao?”-Nói xong gấp đống tài liệu sang một bên, dịu dàng bảo:” Được thôi, đến đây. Vậy mình cùng ăn.” Thinh Thinh đột nhiên đứng im bất động. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy anh như đang nói đùa, nét mặt u ám lạ thường, trông rất đáng ghét. >”< Lại còn ăn chung ư??? Ngữ điệu nghe có vẻ sao sao thì phải. Thấy Thinh Thinh không nhúc nhích, đại Boss mất kiên nhẫn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại:” Sao? Không muốn ăn?”- Rồi bỗng ngừng lại một lúc, nói tiếp:”Hay là không ăn được.” Thinh Thinh bất giác ”sặc” một cái. “Cái gì mà không ăn được, ý nói cô bỏ độc ư? Hay thức ăn dở quá ăn không được”. không vì chàng ngốc như anh thì cô đâu có đích thân xuống bếp trổ tài,chính vì anh mà cô đã áy náy suốt tận ba, bốn ngày liền, vậy mà giờ đây anh lại nói cái giọng điệu đó. Thật là quá đáng!!!!! >*< Một lúc sau, Thinh Thinh như nghĩ ra điều gì đó liền xua tay,cười giã lã:“Không,không, ăn thì ăn được….”-Nói rồi cô mang khây thức ăn đến bàn anh, cẩn trọng đứng kế bên. Nguyệt Hạ Nam nhìn cô, nét mặt vẫn cười cười, giọng giễu cợt:”Chẳng mấy khi em lại vì anh mà xuống bếp như vậy.”-Nói rồi anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bảo:” Nào mình cùng ăn thôi.” Anh cầm hộp cơm thịnh soạn trên tay, ung dung cất từng muỗng. Một lúc sau thấy cô vẫn chưa ăn, hơi thắc mắc, liền hỏi: "sao em không ăn?..”- miệng vẫn nhai. Anh định nói gì đó thì cô bỗng đập tay hét lên:"À chết!!!! Em lỡ bỏ tiêu cay vào món rồi." Nghe thế, khuôn mặt ai đó bỗng biến sắc nặng nề, trông rất nực cười, như muốn nghẹn mà không nghẹn được, muốn nuốt mà nuốt không trôi.=]] Thinh Thinh lòng cười thầm,đưa mắt gian giảo nhìn đối phương, giọng rõ đắc chí:”Nếu em nhớ không lầm thì…”-đưa tay sờ cằm-”Anh dị ứng với tiêu cay phải không?” Nguyệt Hạ Nam không trả lời chỉ khẽ lườm cô “hừm” một tiếng. Còn nhớ hồi ấy có một lần mẹ cô mời Nguyệt Hạ Nam đến nhà dùng cơm, vì vô tình bỏ tiêu cay vào trong món canh. Thế là cậu bé tội nghiệp ấy nổi dị ứng khắp cả người, đến nỗi cả một tuần phải chui rút trong nhà, chẳng dám bước ra ngoài để gặp cô. “Nghĩ đến cũng lạ, người ta dị ứng hoa, dị ứng lông chó mèo, ai đời nào lại đi dị ứng với cả tiêu cay. Người đó chỉ có thể là Nguyệt Hạ Nam mà thôi =]]].” Nhìn nét mặt nhăn nhó, thảm hại của anh cuối cùng cô không nhịn được ôm bụng cười khúc khích:”hahahaha…Em chỉ… nói đùa thôi, không ngờ anh…anh lại dễ bị lừa như vậy.” Cứ ngỡ Hạ Nam sẽ tức giận hoặc cau có giáo huấn cho cô một trận nhưng thật không ngờ anh chẳng những không bực mình mà còn tỏ ý thích thú, nụ cười đầy ẩn ý:”Em vẫn còn nhớ anh dị ứng tiêu cay, vậy có nghĩa là em vẫn còn nhớ đến anh. Anh vui lắm!!!” Thinh Thinh bỗng sững lại, nụ cười trên đầu môi bỗng tắt lịm đi. Dường như bầu không khí vui tươi ấy có gì bị phá vỡ, cô đành lảng chuyện:”Thôi mình ăn đi.” Câu nói vừa thốt ra, nhưng chưa đầy một phút, ý nghĩ ấy đã nhanh chóng tan biến. Nếu vậy nhỡ….mọi người trong công ty biết có khi nào lại cho rằng cô cố ý nịnh nọt, hay có ý đồ gì với đại Boss thì biết làm thế nào…nhất là Diệu Diệu…Nếu thật sự như thế thì cuộc sống nửa tháng còn lại ở đây quả là không dễ dàng gì. Nghĩ đi nghĩ lại,cuối cùng Thinh Thinh vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn chung với đại Boss, lòng thầm trách mình thật là thiếu khí phánh nhưng… nhưng lệnh Boss khó cãi mà. Hạ Nam cẩn trọng gấp từng miếng thức ăn vào miệng,trông có vẻ rất ngon lành. Một lát sau anh bỗng lên tiếng:”Rất có mùi vị của dì Liêu, em học hỏi tài nấu nướng của mẹ rất khá đó.” Thinh Thinh ngạc nhiên, xúc động nhìn anh:”Anh..anh còn nhớ mùi vị món mẹ em nấu???” “Tất nhiên là nhớ. Dì ấy nấu ăn rất ngon.”-ngừng lại một lúc, anh mỉm cười:”em cũng thế.” Thinh Thinh cầm đũa lên chầm chậm ăn. Cô bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh, lòng bỗng vui mừng khôn xiết nhưng bất giác bị đống tài liệu đồ sộ bên mép bàn đập vào mắt,lo lắng hỏi:”Công việc nhiều lắm à? Anh mới xuất viện không bao lâu, không nên lao lực quá.” Nhắc đến công việc sắc mặt anh lại nghiêm túc lạ thường,anh nheo đôi đồng tử đen láy nhìn cô bảo:”Gần đây anh đang theo sát một vụ bạo lực gia đình, hoàn cảnh của thân chủ rất đáng thương.” Đôi tay anh co thành nắm đấm, tỏ vẻ tức giận nói tiếp:”Anh rất ghét cái loại người thích dùng bạo lực để giải quyết việc gia đình, nhất là cái hạng đàn ông rượu chè, bạo lực.Nếu để đứa con theo hắn thật không thể lường trước hậu quả sẽ thế nào.” Trong miệng còn vướng bận thức ăn, Thinh Thinh không nói được gì, vội vàng gật gật đầu biểu dương cho sự đồng tình như một đứa trẻ. Cô còn nhớ anh từng kể với cô về một người chú. “Thinh Thinh, em biết không anh sợ lắm. Mỗi ngày ông ta về là ông ta cứ đánh dì. Anh rất ghét ông ta.” Nguyệt Hạ Nam rất thương dì của anh, có thể nói anh xem dì ấy như người mẹ thứ hai của mình. Cha mẹ anh đều là những con người bận rộn ít bận tâm đến con cái nên dì anh luôn quan tâm, chăm sóc anh như chính con ruột của mình. Chính vì thế anh rất thương dì, càng thương dì thì anh càng căm ghét cái con người đó. Một lát sau cô hứng chí tỏ vẻ muốn giúp anh, cùng anh bàn bạc về vụ kiện, đối với mấy vụ này quả thật cô cũng rất bất bình. Trước kia trong khóa học cô từng học qua một khóa luật về bạo lực gia đình,nên việc này tất nhiên không vấn đề gì. Thế là mấy ngày sau đó,cô vẫn mặt dày mang thức ăn đến văn phòng Hạ Nam trước những ánh mắt dèm pha của mọi người. Cô nàng Diệu Diệu gần đây không những không tỏ ra khó chịu mà dường như còn tỏ ý muốn tác hợp cho hai người,nhưng ý tốt đó cô nào dám nhận…haizz…Đúng là trớ trêu mà.. Còn những người khác thì gần đây lại nhìn cô với cặp mắt quái lạ hẳn. Sớm đã biết cô Liêu này vào được đây chắc chắn đã có hậu thuẫn, nhưng thật không ngờ người đứng sau cô lại là đại luật sư Nguyệt Hạ Nam. Cô ta còn ngày ngày đem thức ăn đến,cả một chút thời gian nghĩ ngơi ít ỏi cả hai cũng quây quần bên nhau. Xem ra mối quan hệ giữa hai người quả là không tầm thường,không tầm thường chút nào. Nhưng chân tướng sự thật như thế nào chỉ có cô,Nguyệt Hạ Nam,Diệu Diệu và ông bác mới biết mà thôi. Trong văn phòng,Thinh Thinh hăng hái trình bày bài luận của một cách lưu loát. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô sánh vai tác chiến với đại Boss trên phiên tòa nên có phần hơi căng thẳng. Thấy vậy, đại Boss lại gần dịu dàng vỗ lên vai cô bảo:” Đừng lo,có anh ở đây.”- nói xong giọng anh bỗng như giễu cợt,nhấn mạnh:” Lúc lên tòa em cứ từ…từ đọc.” Thinh Thinh như cũng hiểu được hàm ý sâu xa của anh, đưa mắt liếc đối phương, trăn trối. “Đọc”, cái gì mà đọc, đây gọi là trình bày, trình bày đó anh biết không. Mấy giây sau, Nguyệt Hạ Nam bỗng nhét một đồng xu vào tay cô bảo:”Cầm nó, nó sẽ giúp em bớt căng thẳng hơn đó.” Thinh Thinh ngơ ngác nhìn đồng xu trong tay, lòng hoài nghi. Có thật nó sẽ giúp cô bớt căng thẳng không đây, hay Hạ Nam lại lừa cô như lúc nhỏ. Nhưng dù sao cũng nên bình tĩnh,…giữ lấy bình tĩnh…hít vào..hít vào…thở ra..thở ra… Bắt gặp hành động bất thường của cô,Hạ Nam mỉm cười hiền hòa “Thinh Thinh dù thế nào thì anh cũng sẽ bên cạnh giúp em”. Đại Boss chở cô đến phiên tòa. Woa!!! lớn quá!!! Nhiều người quá,toàn là những nhân vật khét tiếng trong ngành cả!!! Lần đầu tiên cô mới đến được một phiên toàn lớn,lộng lẫy, trang nghiêm thế này. Thật là mở rộng tầm mắt. Thinh Thinh lướt nhìn khung cảnh xung quanh. Một lúc sau, cô tiến lại gần một phụ nữ tay dắt đứa trẻ đứng nép vào tường lẫn trong đống người xôn xao. Thân hình mảnh mai đầy vết tích ấy khiến cô xót xa vô cùng, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của đứa trẻ, thì thào: “Bà Mã chúng ta vào trong đi.” Vừa bước vào phiên toàn, những lời qua tiếng lại bắt đầu vang lên. Một người đàn ông vạm vỡ, phong trần đứng trước vị trí bị cáo nhìn cô bằng ánh mắt khinh khị, sắt bén như muốn ăn tươi nuốt chửng ai đó. Trước ánh mắt sắt bén của đối phương bà Mã sợ hãi lùi về phía sau. Thinh Thinh vội trấn an: “Bà Mã bà đừng lo, chúng ta đang ở phiên tòa hắn ta không dám là gì bà nữa đâu.” Đứa bé kháu khỉnh, trắng trẽo nghe thế cũng lay lay tay mẹ:”Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?” “Mẹ…Mẹ…không sao con à.”-Cô vừa nói vừa xiết chặt con vào lòng. Sóng mũi Thinh Thinh cũng bất giác cay cay trước tình yêu thương của hai mẹ con, chưa bao giờ cô lại xót xa, cảm nhận sâu sắc tình yêu mẹ con giản dị mà chân thật đến như vậy. Dù quyền phán quyết thuộc về ai, ai đúng ai sai, ai thắng ai thua thì người vô tội nhất chính là đứa trẻ ngây thơ này. Đứa trẻ này có tội tình chi đâu.Tại sao những lỗi lầm của người lớn lại bắt một đứa trẻ như thế phải gánh chịu hoàn cảnh như vậy? Bất kể ai giành được quyền nuôi dưỡng thì cậu nhóc bé nhỏ cũng sẽ mất đi một nửa yêu thương của cha hoặc mẹ. Sao cuộc đời lại trớ trêu ngang trái thế cơ chứ?
|
Chương 19 Cánh cổng mở toan, từ đằng xa một dáng người cao ráo khoác trên mình bộ âu phục sang trọng chậm rãi tiến đến. “Bà Mã, sắp đến giờ bắt đầu phiên tòa rồi.”-Nói rồi Nguyệt Hạ Nam ra hiệu cho Thinh Thinh đưa bà về chỗ của mình. Anh bỗng dừng lại đột ngột. “Luật sư Nam, chúng ta lại gặp nhau rồi.”-phía sau đấy là một nụ cười đầy ẩn ý. Nguyệt Hạ Nam nở nụ cười lạnh tanh, nụ cười nửa vời tưởng chừng như chưa hề động đậy khóe môi:” Ừ, rất vui được gặp lại. “ Vị luật sư đối diện có vẻ không hài lòng cho lắm, ánh mắt sắt bén phóng về phía anh, ngạo mạn, nhếch mép:”Sao vậy đại luật sư Nam, thật không giống với phong thái lúc trước của anh chút nào hahahaha…” “ Đoàng!!!!!” Thinh Thinh đơ ra, không hiểu nỗi hai người này rốt cuộc đang diễn trò gì, chỉ biết là hai người này trước đó chắc hẳn là có ân oán gì với nhau nên mới nhìn nhau ác cảm như vậy. Thinh Thinh bất giác gợn sóng lưng, cảm giác dường như khắp nơi đây đều bao một mùi sát khí, đặc biệt là mùi thuốc nổ nồng nặc. Không khí trong phòng bỗng im ắng lạ thường, một người đàn ông chững trạc choàng áo khoác đen, đầu đội tóc giả kiểu Châu Âu từ tốn bước vào mang theo một khí chất vời vợi chấn áp cả một không gian rộng lớn. Mọi người ai nấy đều lặng lẽ vào vị trí của mình, kiểm soát công nhân viên tòa án lần lượt trình lên những chứng cớ và tài liệu sơ thẩm về vụ kiện. Tiếp sau đó là những lời tuyên thề trước tòa. Ngài chánh án đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn Nguyệt Hạ Nam bảo:“Bên khống anh có thể bắt đầu.” Nguyệt Hạ Nam hiên ngang đứng lên, cất từng lời dõng dạc, đanh thép:”Thưa ngài chánh án, thưa các vị bồi thẩm đoàn, theo khảo sát sơ bộ vụ án này đã rõ ràng là một vụ cố ý gây thương tích và những vết tích trên người thân chủ tôi chính là bằng chứng tốt nhất để ta thấy được sự tàn bạo và ghê gợn của quý ông đây.” Viên chánh án bắt đầu nheo đôi đồng tử lại, đăm chiêu nhìn tắm hình trên tay:”Luật sư bên biện anh có thể bắt đầu.” “Thưa ngài chánh án, để minh oan cho than chủ tôi bên biện muốn mời nhân chứng thứ nhất.” “Xin hỏi cô có mối quan hệ thế nào với thân chủ của tôi và nguyên cáo?” “Tôi…tôi chính là người giúp việc trong nhà của ông Mã.”-Giọng người phụ nữ bỗng run run pha chút tư lự. “Vậy có lẽ cô là người tiếp xúc trực tiếp và nhiều nhất với nguyên cáo và bị cáo? Thế cô thấy tình cảm giữa hai người đó như thế nào?” “Thật ra thì chuyện hai ông bà nhà tôi cũng không rõ cho lắm…Ban đầu lúc mới vào làm thì thấy tình cảm hai người cũng rất thắm thiết… nhưng từ khi công ty ông Mã xảy ra vấn đề thì hai người bắt đầu có xô xác, cãi cọ lẫn nhau. Có lần tôi còn nghe được bà Mã hét lên:”Li dị đi, sau khi chia tài sản tôi sẽ để anh được yên”,mỗi lần như vậy là hai người lại đóng sầm cửa lại, một lúc sau mới thấy ông Mã mặt hầm hầm bước ra. Tuy nhiên, chưa lần nào tôi thấy ông Mã có bất kì hành động bạo lực nào với bà chủ cả.” Khuôn mặt bà Mã bỗng biến sắc nặng nề, thân hình mảnh mai bỗng run lên đầy xúc động:”Không!!!Không phải vậy!!! cô nói sai sự thật.Tại sao?” Nghe vậy, ngài thẩm phán nghiêm mặt, gõ mạnh cạnh bàn:”Trật tự!!! Bên biện anh có thể tiếp tục.” Thinh Thinh nhẹ nhàng rút trong túi chiếc khăn tay, vội trấn an tinh thần bà:”Bà Mã, bà bình tĩnh đã.” Thấy vậy tên luật sư kia bắt đầu vênh váo, đánh vào tâm lí kích động của bà Mã: “Vậy có nghĩa là cô chỉ nghe được lời đề nghị li hôn và yêu cầu chia tài sản của bà Mã, như thế là tôi đã hiểu rồi. Vấn đề là ở đây, do thấy công ty ông Mã gặp khủng hoảng sẽ liên lụy đến tương lai và tiền đồ của mình nên bà đã đề nghị li hôn và chia tài sản. Nhưng sau nhiều lần bị từ chối bà đã đem lòng uất hận tìm đủ mọi cách ngụy tạo chứng cứ vu oan cho chồng mình.” Bà Mã lần này lại kích động đứng phắt dậy, chồm về phía trước như người hét lên điên dại:”Không!!! Không phải như vậy!!!!Sao ông lại vu khống tôi…Tôi không có làm điều đó.” “Phản đối!!!”-Thinh Thinh tức giận hét lên, câu nói của cô khiến cả phòng sửng sốt. Ngài chánh án bực bội, một lần nữa thúc mạnh vào cạnh bàn:”Trật tự!!!Nếu bà không giữ được bình tĩnh thì tôi buộc phải cho phiên tòa tạm dừng.”-Nói rồi quay sang Nguyệt Hạ Nam:”Đề nghị luật sư bên nguyên coi lại trợ lí của mình.” Nghe vậy bà Mã cố kìm chế tâm trạng của mình, vòng tay ôm chặt lấy con, ánh mắt sâu lắng, vô hồn, bất định nhìn về phía không trung. Vòng tay ấy ngày càng xiết chặt hơn, những giọt nước mắt khẽ ứ ra trên hang mi. “Mẹ ơi!!!Mẹ ơi!!!con đau.” Tiếng gọi non nớt của con như đánh thức bà trả lại tiềm thức, vòng tay ấy bắt đầu nới lỏng nhưng vẫn không rời đứa con bé bỏng. Trước tình cảnh ấy, sóng mũi Thinh Thinh bất giác cay xè, có điều gí đó khá là nghẹn ngào. Vị luật sư thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra điềm đạm hỏi: “Thưa quý cô đây, cô muốn phản đối cái gì?” “Tôi..Tôi…”-Thinh Thinh bất giác đứng hình trước câu hỏi của đối phương. “rốt cuộc là cô muốn phản đối cái gì, thật ra mà nói cô cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy,chỉ là những lời vị luật sư trên vừa nói không tài nào nghe lọt tai cho nỗi…đời nào lại có cái lí ấy chứ.” Lúc này đây Nguyệt Hạ Nam mới từ tốn đứng lên:”Tôi muốn phản đối luật sư bên biện tùy tiện đưa ra suy đoán thiếu xác thực, bôi nhọa danh dự của thân chủ tôi.Chỉ với những lời lẽ ấy thì chưa đủ căn cứ để chứng minh lòng thù hận, căm ghét của thân chủ tôi với bị cáo.” “Phản đối có hiệu lực, đề nghị luật sư bên biện xem lại lời lẽ của mình.” “Vâng.Thưa quý tòa tôi không còn gì để hỏi.” Nguyệt Hạ Nam ung dung đứng dậy:”Thưa quý tòa, tôi xin mời nhân chứng thứ hai, đấy chính là bà Chung, người đã phát hiện tình trạng bạo hành của ông Mã trong ngày 10-6.” “Cho hỏi ngày 10-6 này bà đã trông thấy cảnh gì?” “Ngày 10-6 này, 7 giờ mấy trong khi tôi đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh, liền tò mò chạy ra cửa xổ để xem chuyện gì xảy ra thì thấy tòa nhà đối diện một nam, một nữ đang xô xác,cãi cọ rất lớn. Người đàn ông túm lấy tóc người phụ nữ lôi mạnh về phía cửa xổ, thân hình người nữ ngã nhào nửa người ra không trung, dường như không còn sức lực nào nữa…Là phụ nữ tôi rất bất xúc trước hành động như vậy nên đã nhanh chóng báo cảnh sát.” “Hiện người đàn ông đó có mặt ở đây không?” Nghe vậy người phụ nữ nhanh tay chỉ về phía ông Mã:” Đấy, chính là hắn. Ban nãy hắn ta còn đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.” “Cảm ơn cô. Thưa quý tòa, như tất cả mọi người đã nghe hành động bạo lực này rõ ràng là một hành động không thể tha thứ được, dù thế nào đi nữa thì bạo lực như thế với một người phụ nữ là hoàn toàn không đúng đắn. Huống hồ là giao một đứa bé ngây thơ chạt 5 tuổi cho một tên côn đồ, dã man như vậy.Thế thì là còn đâu là tương lai con nhỏ, là nền giáo dục hoàn thiện. Thưa quý tòa, tôi không còn gì để hỏi nữa.” “Bị cáo anh còn nhân chứng hay lời biện hộ nào cho mình nữa không?” Vẫn cái khuôn mặt máu lạnh như tờ, hắn đứng dậy, đưa ánh mắt sắc bén phóng về phía đối phương:”Thưa quý bà đây, bà có chắc là với độ cao và ánh sang len lỏi như vậy bà có thể nhìn bao quát hết sự việc hôm đó. Hay chỉ đơn giản là thấy cảnh xô xác?” Bà Chung gật đầu: “Tôi chắc chắn.” “Nhưng theo như lời thân chủ tôi thì hôm ấy chính bà Mã đã đòi li hôn và nhảy xổm ra cửa xổ đòi tự tử nếu thân chủ tôi không chia cho cô ấy 50% tài sản. Vì thế cảnh bà thấy chỉ là một phần của sự việc, lúc ấy thân chủ tôi đang cố lấy hết sức để níu lấy bà Mã đây chứ không phải là hành vi bạo lực như bà vừa nói.” Nghe đến đây, bà Chung có phần hoang man, đưa mắt nhìn luật sư Nam, bà Mã, rồi lại quay sang nhìn đối phương ngập ngừng:”Tôi..Tôi...” Chưa đợi bà nói hết hắn đã vội ngắt ngang:“Cảm ơn cô. Thưa quý tòa, tôi còn một nhân chứng quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến quyền giao nuôi dưỡng cho ai?” Không khí trong phòng giờ đây dường như không còn giữ được sự im lặng ban đầu, những tiếng xì xầm, những ánh mắt kì thị,tòm mò đảo quanh cả nguyên cáo và bị cáo. “Cho hỏi anh có phải là bác sĩ tâm lí của bà Mã đây không?” “Vâng.” “Bà đây đã mắc bệnh gì mà phải đến khoa tâm lí?” “Trước đây bà Mã từng mắc bệnh trầm cảm trong một thời gian dài, trong y học thường gọi là ”manic-depressive disorder”,đây là một trạng thái mất cân bằng tình cảm,dẫn đến nhiều hành động bất tự chủ.” “Cho hỏi bà Mã đây đã hết chứng bệnh tâm thần này chưa, hoặc cơ hội tái phát của nó là bao nhiêu?” Vị bác sĩ suy tư đôi phút, nói:“Sau một thời gian điều trị tình trạng bà Mã đã thuyên giảm nhiều, thật ra nếu uống thuốc điều độ, cố gắng cân bằng tâm lí thì tình trạng tái phát sẽ là không cao.” “Vâng, xin cảm ơn ông. Như ông vừa nói tình trạng tái phát là không cao chứ không phải là không có khả năng xảy ra, đặc biệt là nếu nguyên cáo đây không hề uống thuốc điều độ. Nên tôi có cơ sở tin rằng, tâm trạng bất ổn của nguyên cáo hôm nay chính là do bệnh mà ra, vì thế nguyên cáo không thể chăm sóc cho con, về mặt tài chính của nguyên cáo cũng không đủ khả năng để chu cấp cho con nhỏ một môi trường tốt nhất vì thế quyền nuôi dưỡng nên thuộc về ông Mã.” “Nguyên cáo anh còn gì muốn trình bày nữa không, nếu không còn phiên tòa hôm nay sẽ kết thúc.” “Trước khi phiên tòa kết thúc, tôi có vài lời muốn trình bày. Người mẹ chính là người đã sinh dưỡng con, là người gắn bó mật thiết với con và con cái cũng chính là một phần máu thịt của mẹ, sẽ không ai tốt hơn có thể đem lại cho người con niềm hạnh phúc ấm êm,bình yên như khi ở bên mẹ. Dù cho khó nhọc, dù cho bệnh tật nhưng người mẹ vẫn sẽ cố gắng đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất nên tôi tin bệnh tật ấy sẽ không ngăn nổi tình yêu thương bao la của người mẹ đối với con mình. Xin quy tòa hãy xét đến điều tốt nhất trong quyền nuôi dưỡng con nhỏ.” Bà Mã bỗng òa khóc, xiết chặt con vào lòng như sợ đánh mất cả thế giới.... Dù bệnh tật,dù đau khổ,khó khăn mẹ vẫn mong con bình yên......Sẽ mong tất cả điều tốt đẹp nhất đến với con... Vật đổi, sao dời....Tình yêu mẹ dành cho con sẽ không bao gờ thay đổi.
|