Tình Yêu À, Để Sau Nhé!
|
|
Chương 20 Một lúc sau, dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Hà Vĩ Phong từ tốn xoay người lại, nhìn cô ngạc nhiên. Phiên tòa kết thúc một cách viên mãn, thân chủ cuối cùng đã thoát khỏi vòng tay ác ma, quyền nuôi dưỡng cũng đã thuộc về bà Mã. Sau khi nói vài câu với thân chủ, đại luật sư Nguyệt Hạ Nam lạnh lùng,kiêu ngạo bước ra khỏi phiên tòa trước sự vây quanh của một đoàn phóng viên. Không, không, phải nói là một đoàn kiến khát mồi mới đúng. Đằng sau,Thinh Thinh cố đi thật nhanh để kịp sánh bước với đại Boss. Phóng viên A nhào đến:”Luật sư Nam, có phải bà Mã hứa sẽ cho anh lợi lọc gì đó sau khi thắng vụ kiện không?” Phóng viên B cũng không vừa, xen vào:”Có phải vì công ty XX sụp đổ nên bà Mã đã viện cớ li hôn?” Tiếp theo là một tràn những câu hỏi:”Luật sư Nam,…” “Luật sư Nam…” Nhưng nãy giờ đại Boss vẫn im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Anh nhanh chóng tiến lại chiếc xe, mở cửa cho Thinh Thinh rồi nổ máy. Hai hình bóng một nam một nữ mất hút với chiếc xe, để lại đám phóng viên chơi vơi nơi làn khói. Phía sau tấm kính, ánh mắt một người đàn ông đằng đằng sát khí dõi theo hình bóng chiếc xe xa dần, xa dần... Thinh Thinh dựa vào ghế, tự cười ngây ngô. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đứng trên phiên tòa cùng anh, tuy không thành thạo lắm nhưng cũng coi là tốt lắm rồi. Thật không ngờ cảm giác giúp được người khác lại tuyệt đến như vậy. Đang ngẫm nghĩ lại những giây phút tuyệt vời đó, đột nhiên giọng anh lại vang lên:”Có vẻ em thích phản đối nhỉ? Nhưng sau này đi dự đám cưới mà phản đối thì không hay ho tí nào đâu hahahaha…” Nụ cười đang dở bỗng tắt lịm, Thinh Thinh đưa mắt lườm đối phương, cau mày hỏi:”Hơ..hơ…được rồi, được rồi.”-chống cằm, tò mò nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của Hạ Nam tỏ vẻ mong đợi:”Nói em nghe đi, rốt cuộc anh với tên luật sư kia có ân oán gì vậy?” “Hắn là sư huynh học trên anh một khóa,nhưng thời đại học bọn anh có một chút mâu thuẫn, cũng từng đối đầu nhau trong một số vụ kiện, tuy nhiên hắn lần nào cũng mất ưu thế. Có lần nhân chứng đột ngột đổi khẩu cung làm lập luận của hắn vỡ toan nhưng hắn cứ cho là bên phía anh đã gây sức ép hoặc lợi ích nào đó. Cũng không thể trách, từ thiên đàng ranh giới của chiến thắng bỗng tan tành mây khói, đây cũng là điều khó chấp nhận. À mai anh sẽ đi dự một buổi tiệc, anh muốn em đi cùng?” “Tiệc ạ??? Sao anh không đi với Diệu Diệu, em không có kinh nghiệm đối với mấy cái việc tiệc tùng đâu.” Nguyệt Hạ Nam kiên nhẫn, từ tốn nói tiếp:”Vì không có kinh nghiệm nên em càng phải đi.” Thinh Thinh trố mắt nhìn Hạ Nam:”Sao ạ?” Thấy vậy anh nói:”Diệu Diệu bảo mai bận, nên không đi được.”-Nói rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén, đe dọa hỏi:”Em không muốn đi?” Ôi trời ơi!!! Đây rõ ràng không phải là câu hỏi mà, câu hỏi gì mà không cho người ta trả lời huhuhu…….không nghe theo chỉ có một con…một con đường chết mà thôi. Đại Boss quả là ác nhân,siêu cấp ác nhân. Diệu Diệu,sao cô lại bán đứng tôi…khỏi phải nghĩ cũng biết đây là ý đồ của cô đây mà. ~>”< ~“I love you,loving you,as the mouse so love the rice, even every day …..” Tiếng chuông điện thoại đáng ghét reo lên không đúng lúc tí nào, số điện thoại của Vĩ Phong. Sao hắn lại gọi vào lúc này? Lại muốn nói gì với cô đây? Thinh Thinh không bắt máy. Thấy thế đại Boss cứ ngỡ vì ngại nên cô không dám bắt, bảo:”Em nghe máy đi, tí mình nói tiếp.” Thinh Thinh nghe vậy, ngần ngừ một lúc rồi bắt máy:”Alo.” “Thinh Thinh à, Hạ yên đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi. Tối mai em rảnh chứ?” Thinh thinh cười giã lã, đưa mắt liếc nhìn “ác nhân siêu cấp” bên cạnh mình, âm li thu nhỏ dần, trả lời không đâu vào đâu:”Tối mai à…à..”-Nói rồi lại bắt gặp ánh mắt chờ mong của anh bỗng lóe sáng:”Tối mai tôi bận rồi công ty tôi có việc, nói sau nhé.” Dứt lời cô cúp máy một cách lạnh lùng, vờ như không có gì. Nhân cơ hội, Hạ Nam xoa cằm cười gian giảo:”Anh nhớ tối mai công ty mình đâu có việc. Vậy công việc của em là em đi tiệc với anh?” Thinh Thinh giật mình “hả” một tiếng rồi lại im lặng. Dù gì thì đi với đại Boss cũng đỡ hơn đến gặp hắn, gặp hắn cô biết phải nói gì bây giờ…Sau bao nhiêu chuyện, sau bao đau thương liệu cô còn có thể chấp nhận hắn, quay trở lại với hắn như ban đầu hay không…Cô thật sự không biết…Những thứ ấy giờ đây đã quá xa vời…xa vời… Đúng vậy, cô còn thích hắn nhưng thì sao…đã quá nhiều..quá nhiều chuyện xảy ra. Thật chất không thể dễ dàng bắt đầu lại. “Ngủ ngon.”-Vừa dứt lời, trong lúc Thinh Thinh vẫn còn mơ màng với những đắn đo trong lòng thì một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên má trái cô. Thinh Thinh ngẩn người, mặt đỏ ửng vừa định tránh né thì Nguyệt Hạ Nam đã đưa tay xoa nhẹ đầu cô bảo:”Mơ đẹp nhé my princess.” …………………………….. Tối hôm đó, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, ôm sát lấy thân lượn theo những đường nét cơ thể trông rất dịu dàng, cá tính. Làn tóc xoăn đó giờ búi cao nay đã xoã tung,vài lọn tóc khẽ rơi trên bờ vai trắng ngần, càng làm nổi bật lên một gương mặt thanh tú, mĩ miều của cô. Thinh Thinh trang điểm nhẹ rồi vội vã đến nơi tổ chức tiệc. Vừa đến nơi đã thấy Nguyệt Hạ Nam đứng đợi trước cửa, ngất ngây nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó mới mỉm cười bảo:”Thinh Thinh, mình vào đi.” Bước vào trong, Thinh Thinh ngơ ngác đảo mắt xung quanh. Thật không hổ danh là tiệc tùng của những người giàu có. Waooo!!!Thật là lớn…Thật hoành tráng. (^>^) Trước đây cô chỉ từng thấy những bữa tiệc này trên TV,thật không ngờ, không ngờ lại có một ngày có vinh dự tham gia những bữa tiệc hoành tráng như vậy. Một lát sau, lại có những quý bà,quý ông có chức có quyền lần lượt đến chào hỏi Nguyệt Hạ Nam. Nguyệt Hạ Nam vốn dĩ tuổi trẻ tài cao, học thức, quen biết đều rất rộng rãi, phóng khoáng nên sớm đã quen với những cảnh tượng này, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã, nhất cử nhất động đều rất cuốn hút,rất tự nhiên. Thinh Thinh đứng bên cạnh, cảm nhận rõ từng hơi thở nam tính của anh, không tránh khỏi nhịp tim đập loạn. “Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Tim à tim, rốt cuộc mày muốn gì đây, sao lại quấy động vào lúc này cơ chứ,…người đó là đại Boss, là “ác nhân siêu cấp” đó biết chưa?” Khuôn mặt trắng hồng bỗng đỏ ửng nhưng chẳng bao lâu cô đã tự trấn an lại bản thân. Thinh Thinh măc cỡ cúi đầu nhìn xa xăm xuống thềm nhà rồi lại ngờ nghệch lặng lẽ quan sát xung quanh, ngắm những quý bà, quý ông cầm ly rượu đi đi lại lại trông rất sành điệu. Trong phút chốc, ánh mắt cô bỗng dừng lại trên một chàng trai trẻ đứng dưới sân khấu buổi tiệc. Aaaaaaaaaa, đấy chẳng phải là…là..Hà Vĩ Phong sao? Sao hắn lại đến đây? Hắn theo cô đến đây ư? Vừa nghĩ đến đó, Thinh Thinh chợt lắc đầu. Không thể nào, không thể nào…Làm sao mà hắn biết được…Chẳng lẽ hắn cũng là khách mời ở đây? Một lúc sau, dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Hà Vĩ Phong từ tốn xoay người lại, nhìn cô ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt mãnh liệt, nóng bỏng của đối phương, Thinh Thinh tức tốc tránh né, quay sang Nguyệt Hạ Nam tỏ vẻ thân mật, thỏ thẻ:”Mình qua bên kia đi, em muốn ăn một chút.”
|
Chương 21 Hà Vĩ Phong mỉm cười đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô rồi làm một động tác “mời”:”Cô Liêu, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một bài không nhỉ?” Mọi người bắt đầu nhập tiệc, các ánh đèn màu lấp lánh đột nhiên vụt tắt, bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, các cặp trai gái, quý ông lần lượt đua nhau ra khiêu vũ trông rất lãng mạn, rất sang trọng và hoành tráng. Thinh Thinh thẫn thờ đứng bên Nguyệt Hạ Nam, du dương theo tiếng nhạc. Thấy thế ánh mắt Nguyệt Hạ Nam thoáng bừng sáng, anh ghé sát vào tai cô thỏ thẻ:”Em có muốn ra nhảy không?” Thinh Thinh bất giác bị giật mình bởi hành động quá thân mật của anh, giọng lắp bắp:”Em…em nhảy với anh ư?” Trong lúc đang phân vân, Hà Vĩ Phong mỉm cười đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô rồi làm một động tác “mời”:”Cô Liêu, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một bài không nhỉ?” Trước tình cảnh này Thinh Thinh bỗng hóa đá, ngây ra một lúc rồi vội trấn tỉnh trở lại. Tay cô lập tức khoác lấy tay Nguyệt Hạ Nam, giọng lạnh tanh:”Ông Hà, xin lỗi ông nhưng tôi đến đây với tư cách là bạn nhảy của luật sư Nam,nếu nhảy với ông thì thật là không phải…”-Thinh Thinh ngập ngừng, chưa biết nên nói thế nào. Lúc này đây Nguyệt Hạ Nam mới bắt đầu lên tiếng, đưa ánh mắt sắc sảo, ngông ngạo nhìn đối phương cười cười:”Cô ấy vừa nhận lời khiêu vũ với tôi, tổng giám Hà anh làm vậy thật khiến tôi rất khó xử.”-Nói đến đây Nguyệt Hạ Nam bỗng dừng lại, giọng điệu thanh thoát pha chút bỡn cợt:”Chẳng lẽ tổng giám Hà phong độ như vậy lại muốn giành bạn nhảy với tôi sao?” Nghe thế, Hà Vĩ Phong im lặng, rồi từ tốn rút tay về. Anh lại mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, nheo mắt với Thinh Thinh, rồi chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu:”Tổng giám Hà thứ lỗi nhé.” -Nói rồi anh kéo tay cô về phía ánh đèn, hòa nhập vào từng bước nhảy của nền sân khấu. Thinh Thinh hồn phách tựa như đã lạc ở chân trời xa xăm nào, bất giác đạp phải chân đại Boss, cô lúng túng cúi đầu:”Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý.” Nguyệt Hạ Nam giương đôi mắt nhìn cô chăm chăm, giọng hờ hững hỏi:”Xin lỗi vì chuyện gì?” Thinh Thinh sững người, chưa kịp phản ứng kịp thì Nguyệt Hạ Nam lại cười cười nói tiếp:” Xin lỗi vì đạp trúng chân anh, hay là…vì đã xem anh như một cái phao.” Tiếng cười ấy một lúc một lớn dần khiến bao cặp mắt tò mò quay lại nhìn. Một lúc sau, anh bỗng trầm lặng trở lại, chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cô bảo:”Nhưng cho dù có là một cái phao anh cũng cam lòng.” Nguyệt Hạ Nam không nói gì, nhưng từ sâu trong đáy lòng ấy anh như cũng đã hiểu ra một phần vấn đề. Nhất là ánh mắt Thinh Thinh nhìn Hà Vĩ Phong, những hành động bất thường của cô từ khi thấy hắn,…tất cả, tất cả đều nói lên một mối quan hệ phức tạp….Chắc hẳn cô đã từng quen biết hắn ta, rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Thinh Thinh im lặng một lúc đột nhiên đứng lại, lùi về sau. “Em..em..” Chưa kịp nói hết, bản nhạc đã vụt tắt, xung quanh đều tối đen như mực. Bùm!!!Bụp..Bộp..Bộp..!!! Những tiếng vỗ tay từ phía khán đài lần lượt vang lên, đèn sân khấu bỗng bừng sáng. Lúc này đây, Hà Vĩ Phong đang hiên ngang đứng trên sân khấu của buổi tiệc phát biểu bằng một phong thái cao ngạo, lĩnh đạc. “Tôi thay mặt quý công ty chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quan khách trong ngày hôm nay. Để thành lập công ty bách hóa Hoằn Việt tất cả công lao là nhờ vào sự kiên trì, nỗ lực hết mình của toàn thể nhân viên và sự ủng hộ nhiệt liệt của các vị quan khách ở đây. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn đến một người con gái, chính nhờ cô ấy tôi mới có những quyết tâm, cố gắng và nổ lực như ngày hôm nay. Cô ấy chính là chỗ dựa tinh thần của tôi, là mục tiêu để tôi phấn đấu…nhưng cũng chính tôi, vì tôi đã gieo rắc cho cô ấy biết bao đau khổ khó lòng thứ tha. Thinh Thinh à anh xin lỗi.” Nghe đến đây mọi người bắt đầu nháo nhào tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm người con gái tên là “Thinh Thinh”mà Hà Vĩ Phong đang nói đến. Cô bất giác đứng im như tượng, bàn tay đẫm mồ hôi, xiết chặt lấy nhau, tim bắt đầu đau đớn. Hà Vĩ Phong lại dõng dạc nói tiếp:”Thinh Thinh anh biết là em đang nghe những lời nói chân thành này của anh. Tuy em vẫn chưa thể tha thứ cho anh nhưng anh muốn em biết anh rất cảm ơn em. Lúc trước anh cứ nghĩ rằng chỉ có anh mới đủ khả năng bước vào thế giới của em và anh cũng có thể dễ dàng bước ra như vậy. Nhưng anh đã sai!!! Dường như mọi thứ, từ thói quen, sở thích, nụ cười ngây ngô của em, tất cả, tất cả anh đều vô tình khắc ghi, từng tấc từng tấc đưa vào lòng mình. Và giờ đây anh chợt nhận ra, anh rất cần có em.”- Hắn dừng lại, ánh mắt ấy thấm thoáng một nỗi buồn miên man:”Thinh Thinh à, anh muốn dành riêng một bài hát cho em, hy vọng rằng qua đó em có thể thứ tha và hiểu nỗi lòng của anh.” Lòng cô bỗng nặng trĩu lạ thường, đầu óc choáng váng. “Tha thứ!!!Tha thứ đi!!!..” Tiếng vỗ tay khích lệ từ phía khán đài mỗi lúc mỗi to hơn, cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn mình. “Một trận mưa, đã níu chân ta lại nơi đây-từng nét mặt lạnh lùng của em, thật khiến anh đau lòng-Cơn mưa đầu tháng sáu...-Cũng như sự vô tâm của em, -từng giọt, từng giọt chảy cứa khắp.., tim anh...-Oh!... anh không tin -Em không phải là cố...ý -vậy sao lại đem anh, vất bỏ trong gió mưa....-Oh!... anh không cam tâm -Cũng chẳng muốn phản bội em-chỉ còn biết lặng im...chờ em hồi tâm...chuyển ý...-Anh sẽ không từ bỏ, Cũng sẽ không bỏ em đi...-Cho dù phải cách xa, anh vẫn luôn đợi em -Anh sẽ luôn một lòng,đợi tin tức của em-Rồi sẽ có một ngày, em tin tưởng vào anh-Anh..yêu em....Cơn Mưa rơi..., nỗi nhớ em..Trào dâng trong lòng anh không sao mà nói được,sau khi em đi.....tất cả đã tan biến trong gió mưa...rồi..... yêu em, nhớ em, anh yêu em.....” Giọng hát hắn trầm ấm lan tỏa trong không trung tĩnh mịch, như những đợt gió thổi vào trái tim mềm yếu của cô khiến nó không ngừng gợn sóng. Một vài giọt nước mắt khẽ ứ ra trên hàng mi. Quả thật giọng hát của hắn rất hay, rất truyền cảm, rất du dương,...mọi thứ đều trông giống như một giấc mơ, một giấc mơ hoàn hảo, lãng mạn, ngọt ngào mà cô hằng ao ước đã lâu… Nhưng tại sao? Tại sao cô lại không hề có cảm giác gì là hạnh phúc, không có cảm giác gì là vui vẻ? Trong thâm tâm cô giờ đây chỉ rối như tơ, không biết phải làm sao…Nên đứng lại? Hay là nên bỏ trốn?
|
Chương 22 Đôi tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai, ôm cô vào lòng:”Thinh Thinh à, không sao cả, mình có thể bắt đầu lại mà.” Ai đó nãy giờ đang đứng im bất động, bỗng co chặt nắm tay lại, cố ném cơn tức giận. Thật không còn nghi ngờ gì nữa, chính hắn, chính con người này, con người đã làm Thinh Thinh nhỏ bé của anh tổn thương. Hà Vĩ Phong? Rốt cuộc anh là người như thế nào? Thinh Thinh bỗng lại càng lùi về sau như muốn bỏ chạy, đôi tay bất giác nắm lấy tay áo Nguyệt Hạ Nam. Thấy vậy anh dịu dàng ôm cô vào lòng bảo:”Đừng lo, có anh ở đây rồi. Nơi đây ngộp ngạt quá, mình về thôi.” Vừa dứt lời, đôi tay nhỏ bé của cô bất giác đã bị bàn tay ấm áp của anh nắm lại, dẫn dắt cô len lỏi khỏi dòng người đông đúc tò mò dưới sân khấu. Đến cổng, Nguyệt Hạ Nam mới buông tay cô ra, bảo:“Em đứng đây đợi, anh đi lấy xe.” Cô thẫn thờ đứng nép mình bên góc khuất cánh cửa. Dòng suy nghĩ, cảm xúc đều bị đóng băng cả rồi. Lang thang dọc theo con đường miên mang phía trước, một bước…một bước lại một bước… Giọt nước khẽ rơi,… “Rốt cuộc đây là mưa hay là nước mắt?” Từng đợt gió lạnh, từng dòng nước ào ạt xô thẳng vào người cô, mệt mỏi, lạc lọng, lạnh lẽo và cô đơn…dường như không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Thinh Thinh nhẹ nhàng quệt lấy giọt nước trên mặt, bất lực ngồi bệc trên một vỉa hè, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về phía dòng người qua lại. “Mưa…sao không còn mưa nữa?” Cô ngờ nghệch đưa mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Chiếc ô xanh như che khuất đi khuôn mặt ai đó, nhưng dù chỉ còn lại một thân hình, một cái bóng cô cũng đủ rõ đấy chính là ai. Đột nhiên cô như muốn lao ngay ra đường, muốn chạy mất hút để không còn phải gặp hắn. Nhưng đấy chỉ là ước muốn mà thôi, ngay lúc cô vừa định bỏ chạy bàn tay ai đó đã xiết chặt, kéo mạnh cô về phía mình:”Thinh Thinh, em ghét anh đến thế sao? Em không muốn gặp anh đến mức này sao?” Thinh Thinh cố gắng vùng vẫy, hất mạnh chiếc ô trên tay hắn ra xa mình, giọng chua chát: “Buông..Buông em ra.” “Thinh Thinh, em nghe anh nói này!!!” Nghe thế cô càng phản khán mãnh liệt hơn:”Em không biết,…em không biết gì hết..” Vĩ Phong bất lực buông cô ra, hững hờ hỏi một câu:”Vì sao hôm tốt nghiệp em không đến?” Bàn chân kia vừa định bỏ chạy bỗng khựng lại, ngạc nhiên nhìn đối phương, giọng lắp bắp:”Tốt nghiệp…Tốt nghiệp? Chẳng phải ngày hôm đó anh công bố đính hôn với Hạ Yên ư? Thế tôi còn đến làm gì?” Vĩ Phong bỗng im bặt, nét mặt lộ rõ vẻ tức giận:”Ai nói với em là tôi sẽ đính hôn với Hạ Yên? Nếu đã như thế tôi còn hẹn riêng em ra nói chuyện để làm gì,…Em có biết là hôm đó tôi hy vọng em tới đến cỡ nào không? Tôi đã đợi, đã ngu ngốc ngồi đợi em đến khi mọi người lần lượt về hết… đợi đến lúc người ta lạnh lùng đóng cửa…”-Giọng hắn xúc động, pha chút chua xót:”Em thật là…thật là ngốc mà.” Đôi chân Thinh Thinh dường như không còn đứng vững được nữa, cả màn đen đen tối như đổ sụp lên người cô, khiến bờ vai kia ngã khụy. “Hà Vĩ Phong đợi cô, anh ấy đợi cô..phải chăng lúc đó anh ấy muốn nói với cô anh ấy có nỗi khổ riêng, phải chăng lúc ấy anh ấy muốn nói rõ mọi chuyện với cô?...Nhưng tại sao? Tại Sao lúc đó cô lại không đến, không để anh ấy có cơ hội để giải thích?...Sao cô lại không tin tưởng anh ấy đến vậy cơ chứ? Tất cả là do cô hết sao? Do cô đã làm khổ cả hai sao?....Cô thật là ngốc, thật ngu xuẩn,…cô rất đáng ghét Liêu Tâm Thinh à.” Hàng vạn câu hỏi cứ lần lượt quay vòng trong tâm trí cô, như những nhát dao khiến trái tim ai đó lại khẽ ứ máu. Đôi tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai, ôm cô vào lòng:”Thinh Thinh à, không sao cả, mình có thể bắt đầu lại mà. Lúc ấy vì công ty ba anh gặp vấn đề, bọn cho vây lại luôn làm khó, khiến ông tức giận đến phải nhập viện, nên anh phải đành từ bỏ tình yêu của mình. Điều khiến anh hối hận nhất chính là đã từ bỏ em.” Buổi sáng hôm đó, Hạ Yên cầm tấm thiệp đỏ quăng thẳng lên mặt bàn,vênh váo khoanh tay trước ngực:”Mở ra đi.” Thinh Thinh ngạc nhiên ngước lên nhìn đối phương:”Gì thế?” “Thì cứ mở ra rồi biết.” “Là thiệp..thiệp đính hôn ư?” Nghe giọng điệu lắp bắp của Thinh Thinh,Hạ Yên tỏ vẻ đắc chí:”Sao? Không dám đến à? Thế cũng tốt dù sao ngày mai tốt nghiệp bọn tôi sẽ tuyên bố đính hôn, chỉ có Vĩ Phong là mong cậu sẽ đến chúc phúc cho bọn tớ. Còn theo tôi thì cậu không nên tới sẽ tốt hơn,cũng mắc công tôi phải làm bộ mặt cười cười như đón khách với cậu, thật ra cậu không đến đã là lời chúc phúc tốt nhất đến bọn tớ rồi…hahahaha..” Từng lời nói ấy,giọng cười ấy như từng tấc, từng tấc khắc ghi vào tâm trí cô, khiến trái tim ấy dường như đau đớn đến tột cùng. Tít..tít…tít!!! “Thinh Thinh mai cô có thể đến dự lễ tốt nghiệp không? Tôi muốn gặp cô.” Chỉ có Vĩ Phong là mong cậu sẽ đến chúc phúc cho bọn tớ, thật ra cậu không đến đã là lời chúc phúc tốt nhất đến bọn tớ rồi…hahahah… Bên kia đường một con F12 Berlinetta màu đỏ nổi bật giữa đám đông, bàn tay ai đó đập rõ mạnh lên vô-lăng, anh đưa mắt hậm hực nhìn một nam,một nữ ôm chầm lấy nhau giữa phố đông người qua. Một lúc sau, chiếc xe lao mất hút trong màng mưa.
|
Chương 23 Anh không nói gì, xách đống tài liệu đi thẳng một mạch, chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu thờ ơ, không cảm xúc:”Không, tôi yêu đơn phương.” Thinh Thinh chậm rãi lê nhấc từng bước chân dọc theo dãy hành lang, mang theo một tâm trạng rối bời khó tả. Cô không rõ vừa nãy mình làm gì, đã trả lời hắn như thế nào nữa. **** Trong màn mưa lạnh lẽo, cô đẩy mạnh vòng tay hắn ra… “Thinh Thinh, em sao vậy?” Cô nói trong mơ màng, thổn thức: “Em không sao,…em muốn được yên tĩnh.” Nghe vậy, hắn thoáng thất vọng nhưng vẫn không nói gì, im lặng đôi ba phút:” Được thôi. Lên xe đi anh chở em về.” Suốt cả dường đi Thinh Thinh không hề nói với hắn câu nào, ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn cô, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy, rồi lại quay sang vờ như không có gì. Nghĩ đến đây, cô sực nhớ ra gì đó, hình như cô vừa quên mất…vội nhấc điện thoại gọi. “Tút…Tút…Tút…..!!!” “Sao Hạ Nam không bắt điện thoại nhỉ, lúc nãy lo mơ màng cô lại quên mất anh ấy. Cô thật là vô tâm mà, đi cũng không hề báo trước cho người ta một tiếng. Không biết anh ấy có đi tìm cô không nữa, haiZz…!!! Nguyệt Hạ Nam không bắt máy, cô cố gọi thêm lần nữa. “The first that you have called is not available at the moment, please try again later.” “Cả điện thoại cũng tắt luôn, không phải là hết pin chứ,hay là giận cô không nói không rằng đã bỏ đi. Biết làm sao đây???” Cô khẽ lắc đầu trấn an mình. “Không..Không…Chắc anh ấy không nhỏ mọn đến thế đâu.Thôi thì cứ để mai tạ lỗi với anh ấy sau vậy.” Thinh Thinh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. “Tạch.” Ánh đèn nhà bỗng chói toan, chiếu rọi lên khắp thân hình đẫm nước. Ni Ni mơ màng vò vò mái tóc lù xù bước ra, giọng nói hơi pha chút buồn ngủ:”Thinh Thinh cậu về trễ thế?”-Chưa kịp đợi cô trả lời cơn buồn ngủ ấy dường như đã bị đánh tan:”Này cậu đi đâu mà người ướt sũng cả vậy? Mau mau vào thay đồ đi.” Thinh Thinh bất giác bị Ni Ni đẩy vào phòng. Từng dòng nước mát lạnh như thức tỉnh cô về với thực tại. “Hình như cô chưa trả lời hắn, hay là hắn không hiểu điều cô muốn nói,… “ Thinh Thinh à, không sao cả, mình có thể bắt đầu lại mà. “Thật không, liệu còn có thể bắt đầu lại như xưa không? Hôm nay lúc Nguyệt Hạ Nam ôm cô vào lòng và cái ôm của hắn đều có cái cảm giác gì đó rất lạ. Sao cô không có cảm xúc gì trước lời đề nghị của hắn, nếu như lúc trước chắc có lẽ cô sẽ không ngần ngại gì mà đồng ý ngay, hoặc giả có thể hạnh phúc đến điên lên mất. Nhưng tại sao…tại sao hôm nay cô lại không hề có cảm giác như vậy?” Cô mang theo dòng suy nghĩ, mệt nhoài bước khỏi phòng tắm, đặt chiếc điện thoại lên bàn. “Cái gì đây?” Không biết từ đâu Ni Ni chợt nhảy cẩng lên:” Ý.. ý.. ý cái đó là của tớ, đừng đụng vào.” Thinh Thinh ngạc nhiên cầm tấm thiếp trên tay, đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Ni Ni:”Cậu đi xem mắt à?Còn là hôm nay nữa.” Nghe thế Ni Ni nhảy xổm lên giật lại tờ thiếp, trả lời nhẹ như bâng:”uk.” Thinh Thinh tỏ vẻ khó chịu,khoanh tay trước ngực,chăm chăm nhìn đối phương:”Sao chuyện lớn như vậy cậu không nói cho tớ biết hở?” “Chuyện chưa đến đâu mà.” “Thế hôm nay tình hình thế nào rồi?” Nói đến đây sắc mặt Ni Ni bỗng sa sụ,xua xua tay: “Thôi đừng nhắc nữa, nhắc đến là phát ghét. Cái công ty hách dịch, giới thiệu ai không giới lại đi giới thiệu cái thằng cha khùng đó.” Thinh Thinh lườm cô bạn, mỉa mai:” Này, không thích thì thôi, sao lại nói người ta thậm tệ đến vậy cơ chứ.” Ni Ni vội lắc đầu:”Cậu không biết đâu, có ai lần đầu tiên gặp nhau mà lại…” Tại một quán Starbucks coffee sang trọng, Một chàng trai tóc vàng, dịu dàng nhấp lấy ly capuchino bốc khói ngun ngút, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly. Ni Ni hớt hải chạy đến:”Xin..” Chưa đợi cô nói dứt,hắn khó chịu đưa tay chỉ chiếc đồng hồ trên tay:”Cô có biết là cô trễ hết 3 phút 26 giây không?” Cằm Ni Ni như muốn rớt cả xuống đất,há hốc trăn trối nhìn đối phương. Ôi mẹ ơi!!! Tính cả từng phút từng giây cơ đấy. Ni Ni vẫn cố giữ nét mặt tươi cười: “Xin lỗi anh, do có tí việc bận nên tôi đến hơi trễ.” Nhưng hình như đối phương không hề chú ý đến lời cô nói, hắn săm soi nhìn cô từ đầu đến chân rồi quay đi nhẹ nhàng phán một câu:”Cô có vẻ hơi bị lùn và tũn.” Nghe vậy Ni Ni không còn nhịn nhục được nữa, cái tính ngang ngạnh, bộc trực vốn định cất giấu thật kĩ để xứng mặt xứng mũi với người ta giờ đây bỗng bộc phát:”Lùn cái đầu nhà anh, ừ tui lùn đấy. Rồi sao nào? Lùn thì có lấy mất cái chìêu cao của a không? Đâu giống như anh, con trai gì đâu để tóc vàng khè nhìn y chang con sư tử bị thiến tới nơi, đã vậy còn săm soi người khác từng chút một chả khác gì đàn pà. Chả trách phải đi coi mắt là đúng rồi.” Thinh Thinh ôm bụng cười hả hê:”Hahahaha, chỉ thế thôi à?” Ni Ni cáu gắt:”Chứ muốn sao nữa? gặp hắn là mình ghét thấu xương, người đâu mà vô duyên hết biết.” Nghe vậy Thinh Thinh tỏ ra đồng tình, vỗ vỗ vào vai cô nàng:” Đúng là chị Ni Ni nhà ta, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, dù cố giấu thế nào thì bản tính vẫn bộc bạch ngang ngạnh như thế. Hahahaha…” Ni Ni cố tình như không để ý, trùm mền kín cả đầu:”Thôi ngủ đi cô nương.” Sáng hôm sau, cô vẫn vác mặt dày mày dạng đi làm như thường lệ. Mọi thứ hôm nay có vẻ rất lạ, dường như thiếu vắng cái gì đó, cô đảo mắt điểm danh từng người một. “A!!! Thì ra là thiếu Nguyệt Hạ Nam. Sao hôm nay anh ấy không đến công ty nhỉ? Hay là lại đi công tác rồi?” Đang suy diễn mông lung thì bàn tay ai đó khẽ vỗ lên vai cô:”Này Thinh Thinh, luật sư Nam bảo tôi đưa cho cô cái này.” “Là gì thế?” “Tôi không biết nữa. Cô cứ mở ra mà xem, tôi đi làm việc đây.” Thinh Thinh mỉm cười:”Uk, cảm ơn cô nhé. À mà sao hôm nay không thấy Hạ Nam nhỉ?” Diệu Diệu chợt nở nụ cười lạ lùng:”Hạ Nam?” Thinh Thinh bất giác cũng sững người nhận ra cái xưng hô vô cùng kì quặc của mình, cô đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống nền nhà, dụi dụi cái chân. Thấy vậy Diệu Diệu nheo mắt nhìn cô đầy ẩn ý, bảo:”luật sư Nam sáng nay vừa sang Đại Lục công tác rồi. Thật ra, tôi cũng không hiểu lắm, công việc bên bển đáng lẽ là do ông bác Đức Minh phụ trách, nhưng khi không luật sư Nam lại muốn đích thân qua bển, không biết có vấn đề quan trọng gì không?” Mặc dù không rõ gì mấy nhưng Thinh Thinh vẫn gật đầu:” Ồ.” Như chợt nhớ ra điều gì đó, Diệu Diệu bỗng đưa ánh mắt như tra khảo nhìn cô:” À mà hình như hai người có chuyện gì phải không?” Thinh Thinh ngờ ngệch nhìn đối phương:“Chuyện gì?” “À, không có gì, chỉ là sáng nay lúc nhắc đến cô tôi thấy ánh mắt anh ấy có điều gì đó khác lạ. Mà thôi tôi đi làm việc đây.” Thinh Thinh gở chiếc phong bì màu hồng xinh xắn, bên trong ấy là những dòng chữ trẻ con nắng nót rất đẹp, rất tròn trĩnh. “Chị Thinh Thinh, em là bé Bảo Bảo đây, rất cảm ơn chị và anh Hạ Nam đã giúp mẹ em. Ở bên mẹ, em vui lắm, nào là được ăn kem, ăn bánh, mỗi ngày trước khi ngũ bé Bảo Bảo đều được mẹ kể chuyện cả J. Hôm nay mẹ Bảo dạy Bảo viết thư cho chị….. Chúc chị luôn luôn vui vẻ.” Cô bất giác đứng mỉm cười ngây ngô, cẩn thận gấp tấm thiệp lại như ban đầu. “Chắc Nguyệt Hạ Nam cũng nhận được một tấm thiệp tương tự như vậy nhỉ? Không ngờ bé Bảo Bảo lại đáng yêu đến thế, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ đến cô. Quả thật cái cảm giác giúp được người ta là hạnh phúc biết bao. Cô cũng hạnh phúc lắm khi nhận được thư của em Bảo Bảo à.” Ở bên kia vùng trời, ai đó vừa từ phòng hội nghị bước ra, khuôn mặt sắc lạnh không chút biểu cảm. Thấy anh đứng dựa vào tường thẫn thờ, cô gái tiến lại gần. “Luật sư Nam, anh chưa về à.” “Uk.” Nghe vậy cô nheo mắt tinh nghịch: “Không biết tôi có vinh hạnh mời anh đi dùng cơm không nhỉ?” “Xin lỗi, tôi còn nhiều việc lắm.” “Này không phải mất phong độ thế chứ, người ta con gái đã lên tiếng mời rồi cơ mà.” Anh cau đôi mày thanh tú lại, đưa mắt áp sát về phía đối phương:”Nếu cô muốn tán tỉnh tôi.”Dừng một chút, anh tiếp:”Thì làm ơn…cút!!!” Cô gái ấy có vẻ cũng khá mặt dày,trước những lời như vậy mà vẫn không hề biến sắc,giọng nũng nịu:”Này, có cần phải phũ phàng như vậy không. Biết đâu được anh lại có hứng thú với tôi.” Anh nhếch mép:”Hừm…Không bao giờ, vì cô không phải là cô ấy.” “Hóa ra là đã có người yêu ư? Vậy mà nãy giờ cứ vòng vo mãi.” Anh không nói gì, xách đống tài liệu đi thẳng một mạch, chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu thờ ơ, không cảm xúc:”Không, tôi yêu đơn phương.” Anh định bỏ đi thì bị nắm lại:“Này, cô gái đó có gì tốt đẹp hơn tôi mà lại khiến anh điêu đứng đến vậy?” Bước chân anh bỗng khựng lại. “Tại sao? Tại sao ư? Chính anh cũng không biết là vì sao…Nhưng mỗi khi thấy cô buồn, thấy cô gặp vấn đề anh lại muốn mù quán lao vào để chở che, bao bọc cô….anh cũng đang rất muốn biết, muốn biết vì sao lại thế, để anh còn có thể dứt ra được…Liêu Tâm Thinh, tại sao anh lại yêu em cơ chứ?”
|
Chương 24 Ánh nắng rán chiều nhạt dần, hòa lẫn gợn lên một màu tim tím buồn. Đã ba ngày rồi, ba ngày Nguyệt Hạ Nam không đến công ty. Thinh Thinh lơ đảng ngoảnh về phía vùng trời bên ngoài. “Tiểu sư muội, sao muội chưa về?” Giọng nói ấy khiến cô như giật bắn mình, ngạc nhiên:”Tan sở rồi ạ?” Thấy có điều gì đó bất ổn, Đức Minh hỏi han:”Tiểu sư muội, hôm nay muội không sao chứ? Sao thấy tinh thần lơ mơ thế, có chuyện gì à?” Thinh Thinh vội lắc đầu, cười cười:”Không ạ, anh về trước đi lát em về sau.” “Uk, không sao thì tốt. Vậy huynh về đây.”-vỗ vỗ vai Thinh Thinh rồi thẳng bước về phía cánh cổng. Cánh cổng nhẹ nhàng khép lại dần, Thinh Thinh bất giác thững thờ. Cũng khá trễ rồi, mọi người đã về hết cả rồi. Cô lang thang trên con đường quen thuộc, đi qua những con phố, chẳng biết từ lúc nào đã đến quán kem mà Nguyệt Hạ Nam thường dắt cô đến, cứ thế đi tiếp…đi tiếp…chẳng biết điểm dừng ở đâu nhưng cứ đi như vậy có vẻ lại hay hay. Bộp!!!! “Úm.. ùm.. úm…” Chưa kịp ngộ ra điều gì một giọng khản đặc đã vang lên, dí thẳng con dao về cổ cô:“Nếu không muốn chết thì im lặng.” Tiếng Thinh Thinh nhỏ dần “ú.. ùm” rồi bầu trời bỗng sám xịt. Một giờ, hai giờ, ba giờ, không biết cô đã ngủ từ lúc nào và bao lâu, chỉ biết là đầu óc choáng váng, tràn ngập một cảm giác lâng lâng. Cô khẽ lắc mình, định đưa tay xoa đầu thì cái gì đó đã ngăn cô lại. Cô bị trói, tại sao bị trói? Ở đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi nép bên góc tường, thấy ai kia đã tỉnh chợt nở nụ cười đáng sợ:”Hahahahaha…” Thinh Thinh cố giẫy giụa, hốt hoảng:” Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?” Hắn trả lời, chất giọng rất quen, pha lẫn một sự hung tợn, mỉa mai:“Cô Liêu, mới đây cô đã quên tôi rồi ư?” Cô nhìn hắn, giọng lắp bắp:“Ông.. Ông là ông Mã, ông bắt tôi đến đây làm gì?” Bàn tay thô bạo hắn túm lấy cô dậy, ánh mắt căm phẫn tột độ như muốn giết chết một ai đó:” Để làm gì ư?” Bạt…Bạt..chát… “Không phải trên thế gian có loại tiện nhân như tụi mày thì tao đâu ra nông nỗi này. Chính các người, chính loại tiện nhân như các người đã khiến tao bán gia bại sản mày biết không?”-Nói rồi hắn lôi cô về phía một vật thể nằm co ro ở tường, thẳng chân đạp thật mạnh. “Á…á…á…” Thinh Thinh cố khán cự:”Buông…buông tôi ra…Ông muốn cái gì?” Hắn mỉm cười, giọng chua chát:”Muốn chúng bây đi chầu trời. Hahahaha.”-Thẳng chân đạp mạnh, cô theo đà lưng đập mạnh vào bức tường bám đầy rêu cũ kĩ, đau buốt. Cái vật thể kia lại rên lên, yếu dần:” Á,..” Nghe vậy hắn giơ tay định cho vật thể kia thêm một phát. “Đừng, cô ấy sẽ chết mất.” Chát… Bạt tay của hắn khiến Thinh Thinh đau rát cả mặt, khóe miệng cô khẽ ứ một ít máu. Hắn chỉ thẳng vào mặt cô như một con dã thú, gầm gừ:“Cái thứ tiện nhân như mày, chết đến nơi còn muốn lo cho người khác à?” Thinh Thinh chẳng màn đến lời của hắn, khẽ đẩy người về phía bà Mã:”Bà Mã bà không sao chứ?” Mặc dù giọng rất yếu ớt như bà vẫn cố gặng:”Bảo…Bảo.” Lại một lần nữa hắn lôi cô dậy, lấy trong túi cô chiếc điện thoại, bảo:”Gọi. Gọi cho thằng Nguyệt Hạ Nam của mày, bảo nó đem một trăm triệu đến đây.” “Không!!!” Nghe vậy hắn trợn tròn mắt, nghiến răng:”Mày muốn cãi tao à.” -giơ cao chân về phía vật thể đông cứng kia:”Hay mày muốn con tiện nhân này chết trước.” Thinh Thinh hốt hoảng:” Đừng…Anh ấy không có ở đây. Anh ấy đi công tác rồi.” Hắn lại dúi cái điện thoại vào tai cô:”Mày gọi, sao tao biết được mày có nói dối hay không?” Từ phía sân bay, một dáng người cao ráo, phong lưu bước ra từ vòng soát vé. “Tít…Tít…Tít…Tít..” Anh ngần ngừ cầm chiếc điện thoại trên tay, một lúc sau quyết định bắt máy. “Alo.” “Hạ Nam, anh…anh đừng…*bộp..bộp..*.” “Chuyện gì vậy?” Đầu bên kia vang lại những âm thanh hỗn loạn:” Đưa đây cho tao…Không!!!......” “Thinh Thinh.” Giọng khẳn đặc ấy lại vang lên:“Nguyệt Hạ Nam, vẫn may là mày còn ở đây. Cô bạn gái mày đang trong tay tao, nếu muốn gặp lại nó thì mau đem một trăm triệu đến đây.” Giọng lạnh tanh:”Thả cô ấy ra.” “Mày đang ra lệnh cho tao đấy à.*Bộp*Á.. á…đừng…đừng đưa…im ngay.” Tiếng kêu ấy khiến ruột gan anh đau như xé:“Đừng!!! Làm ơn, đừng làm hại cô ấy. Ông muốn tiền thôi chứ gì, tôi sẽ đưa ông.” “Uk. Thế thì tốt. 9h hôm nay, tại 12XXX tao muốn thấy đủ tiền, chỉ có mình mày được đến đây thôi, tao sẽ âm thầm quan sát mày, nếu mày báo cảnh sát hoặc dẫn theo ai đến thì đừng hòng gặp được bạn gái mày thêm lần nào nữa.”-dứt lời hắn quay sang Thinh Thinh:”Hahaha.. rồi tao sẽ cho chúng bây đoàn tụ.Hahaha.” Giọng hắn vang vọng khắp gian nhà, khiến gian nhà lụp xụp càng thêm ghê rợn. Hắn bước đến bên chiếc ghế dài, chẳng buồn ngoảnh đầu lại quan tâm đến vật thể cứng ngắt đang nằm co ro. Thinh Thinh cố giãy giụa, nới lỏng sợi dây trên tay, thì thầm:“Bà Mã bà ráng chịu đựng đi,sẽ không sao đâu.” Bà vẫn lắp bắp, co rúm:”Hắn..hắn bị điên rồi.” “Và đây chính là tin thời sự hôm nay, trong mấy ngày gần đây công ty Hoằn Việt do Hà Vĩ Phong một tổng giám trẻ, phong độ lãnh đạo đã mở ra nhiều bước tiến mới cho sự phát triển của nền kinh tế trong nước…. Song bên cạnh đó công ty Mã Định đã bị phá sản, sau cuộc tranh chấp ly dị uy tín công ty đã suy sụp hoàn toàn. Có tin cho biết ông Mã Trịnh Sâm đã nợ ngân hàng đến..” Xoảng!!! Những mảnh thủy tinh rơi loảng choảng dưới thềm, miệng hắn không người chửi rủa:”Mẹ kiếp chúng mày. Chúng mày muốn tao chết à, tao sẽ để chúng mày chết,..cho chúng mày chết hết…” “ I love you, loving you, as the mouse so love the rice. Even every day……” “Gì đây? Hà Vĩ Phong, hình như cái tên này vừa được nhắc đến trên TV.” Nghe đến đây Thinh Thinh chợt rống lên:”Không phải…Không phải người đó đâu.”
|