Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 4 Ko biết do thuốc thấm hay do nước biển làm buồn ngủ mà vừa nằm xuống là tôi ngủ li bì. Làm 1 giấc tới 7strong0 sáng, tôi mò dậy, nhẹ nhàng nhất có thể đi vào toilet, tôi vệ sinh cá nhân xong, mặc lại bộ quần áo cũ của tôi và giặt bồ quần áo mới, rón rén ra ngoài tìm đc lang can nhỏ để phơi đồ, tôi cứ đi qua đi lại chỗ cái sofa như ăn trộm. Anh ta nằm ườn ra, chăn mền loạn xạ, chắc bạn đọc tưởng tượng ra 1 anh chàng ngon lành lắm đây. Thực ra thì bừa bộn lắm, tv còn bật mà ông tướng lại kẹp cái remote trong người, trên bàn có cái bánh bao ăn dở, 1 vỏ lon bia nữa. Tôi xong hết rồi thì ngồi bệt xuống đất, móc tiền ra đếm, ở đây tôi chỉ có 408k, mà lát nữa tôi còn phải đi xe ôm về quán, ăn sáng, rồi sửa điện thoại nữa. Hôm qua anh ta mua cho tôi bao nhiêu là tiền, chắc 408k ko thể trả đủ, tôi loay hoay tìm cây bút và tờ giấy để ghi lại vài dòng cảm ơn, chỉ thấy mỗi cây bút cạnh cái tv còn giấy ko thấy mà tôi ngại lục lọi nên chạy vô toilet xé giấy vệ sinh ra mà ghi. - Em ko có đủ tiền trả anh rồi, thôi em gửi anh cái nhẫn của em, khi nào em đủ tiền em quay lại trả anh nha. Ko thiếu đâu, 6 ngày nữa là em có lương rồi, ở phòng trọ em cũng còn ít tiền nữa. Em cảm ơn anh đã giúp em, em ko quên ơn đâu, em về đây. Tôi lấy lon bia và cái bánh bao thừa đem bỏ vào thùng rác, tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa bên tay trái để lại với tờ giấy. Nghĩ trong bụng, kiểu gì rồi cũng phải bán vàng mà xài, bán sớm hay muộn thôi, xui bị bệnh thì chịu vậy. Tôi lén lén mở cửa, tôi quay lại vẫn thấy gia chủ ngủ say quên trời đất. Nhìn cũng mắc cười lắm, tôi lẹ lẹ chạy đi. Ra ngoài thang máy thấy có mấy người nhìn tôi dữ lắm, tôi cũng mắc cỡ, cuối mặt mà đi cho nhanh. Tôi đi xe ôm về quán, trên đường có gặm ổ bánh mì và 1 ly sữa đậu nành, biết thế nào cũng bị chửi nên chuẩn bị no bụng để nghe chửi. Nhưng sự thật còn phũ phàng hơn - Chị nói em thế nào, quán chị có quy tắc, ko phải cái chùa, em muốn thì đến làm ko muốn thì đi. ko có em chị vẫn tuyển được hàng chục cô bé khác. Tôi mắt nhìn xuống, ko cãi được lời nào. - Chỉ 1 cuộc gọi mà em cũng ko làm đc, em ko thể nào tiến bộ trong tương lai nếu em ko tôn trọng cấp trên của mình, ko tôn trọng luật lệ nơi làm việc. - Chị ơi, em bị bệnh, điện thoại em hư, em ko nhớ số của chị. Em ở 1 mình ko có ai để nhờ vã hết. - Đây, 720k – 24 ngày lương của em, chúc em mau tìm được việc làm hợp với em, và mua được cái điện thoại tốt hơn. Haiz, chán thật, sao quả tạ chiếu hay sao mà xui xẻo quá, điện thoại hư, bệnh hoạn giờ mất luôn việc. Buồn thiệt chớ! Thôi thì cứ chạy về nhà trọ thay đồ cái, xem tiền còn bao nhiêu rồi tính tiếp. Ra lấy xe tôi chạy về. Đúng là ko cười nổi mà, ôi cái cuộc đời của tôi! mới đó mà gần 10h rồi, tôi ghé bưu điện gọi về nhà, chuông vưa reo 2 hồi bên kia có giọng : - Alo! Thôi, tôi tắt máy luôn, giọng của mẹ, nghe có vẻ mẹ đang rất khó chịu, lạnh hết sống lưng! - Ủa, cháu về rồi à, bác tưởng mai chứ? - Dạ mưa quá con về sớm - Ừ, lạ thật đấy, bác cứ thắc mắc sao trời mưa như thế mà bọn cháu lại đi Vũng Tàu, nhưng cháu bị ốm hay sao mà nhìn xanh xao vậy cháu? - Dạ, ko con say xe thôi. - À, tiền của cháu đây, tháng này cắt chỉ ít nên chỉ bấy nhiêu thôi. - Dạ con cám ơn bác. Bác chủ nhà đưa tôi 150k, tiền phụ cắt chỉ tháng này, khi tôi rãnh tôi cắt phụ, đến tháng bác ấy chia cho tôi, cắt ít thì được ít cắt nhiều thì được nhiều, tháng trước đc 220k. Tôi móc tiền ra, đưa thêm 500k cho đủ 650k tiền nhà. - Bác ơi tháng này con gửi tiền phòng sớm! - Ơ, còn những 11 ngày mà cháu. - Dạ, con có tiền sớm nên gửi sớm. Tôi cười xã giao hì hì rồi phi vào phòng. Suy nghĩ, đã mất việc, thôi thì trả tiền trọ trước cho chắc ăn. Tôi lấy hết tiền ra đếm lại 1 lần 720k trừ 500 còn 220k, tiền sáng còn lại 380k là có 600k cộng với ở phòng còn 1800k, đồ xài như xà bông, sữa tắm lại sắp hết, ngay cả cái bình nước lọc cũng hết …. thôi sắp đói rồi phải mau đi tìm việc thôi. Đúng là hoạ vô đơn chí mà! Nói là làm, tôi thay đồ ra, mặc quần jeans và áo sơ mi cho lịch sự, buộc tóc cao lên.Tôi giặt giũ đem phơi xong là lấy xe đi. Tôi xin hết quán café này đến quán café khác, họ yêu cầu phải ngồi nói chuyện với khách tôi ko chịu ; quán khác thì phải làm từ sáng đến tối, tôi cũng ko chịu ; quán nữa làm ít lương cao nhưng lại phải ăn mặc hở hang, nghĩ tới chuyện ăn mặc hở hang ngồi lả lơi thì thôi rồi, mẹ tôi mà thấy chắc bà cạo đầu tôi quá. Cứ thế mà mất hết cả buổi, trưa rồi phải ăn trưa, tôi ghé 1 quán bánh cuốn ăn qua loa, tạt qua nhà thuốc mua liều thuốc cảm để uống cho khoẻ hẳn. Rồi lại chạy đi, vào chợ xin phụ bán vải, bán áo quần thì đa số họ chỉ hỏi quê ở đâu, nói ở SG thì ko hiểu sao mà ko ai nhận. Chỗ chịu ở SG thì lại chê nhìn mỏng cơm, yếu đuối. Chỗ thì nói nhìn tiểu thư quá …Mệt rồi, trưa nay ko mưa, trời ui ui khó chịu lắm, đầu lại nhức, nhưng cũng cố gắng chạy thêm vài nơi tìm, nhưng cũng ko đc. (Xin nói sơ về bạn bè để các bạn có thắc mắc, ko lẻ ở SG mà tôi ko có bạn?) Nói ra thì tôi có con bạn thân gần nhà từ cấp 1, tên Tiên. Nó rất ngoan, rất nghe lời mẹ, mặc dù thương tôi nhưng mẹ nó từ khi biết tôi ủ mưu gửi đồ bên nhà nó rồi bỏ đi, mầy lần gọi điện nghe nó ngại lắm, nó nói mẹ nó ko cho chơi vs tôi nữa. Mà thêm cái nữa nó lại nhát, rất sợ mẹ tôi. Nên cũng ko thể cứ lôi nó vào chuyện của mình, thi thoảng chỉ gọi cho nó hỏi thăm này nọ thôi. Còn những đứa bạn khác tôi còn né nữa là, sợ gặp ở đâu là nó báo cho mẹ biết. Khi thuê nhà hay ai hỏi cứ nói ở quê thôi.) Ngày trôi qua lê thê, chiều hơn 6 giờ thì mưa. Tôi lại chạy về, bác chủ nhà nấu bánh đa cua, làm cho 1 tô ăn thấy ấm. Thôi ăn xong uống thêm 1 liều thuốc rồi nằm cho rồi, mưa rồi tìm đc việc gì nữa. Với lại tôi đang lang thang ở quận 6, nhà thì ở Gò Vấp, cũng khá xa. Nên cứ đi tìm việc xung quanh chỗ trọ thôi, đi xa quá có khi gặp người quen. Nằm xuống bất giác suy nghĩ đến người lạ, sao có người tốt như vậy chứ, nhớ lúc sáng nhìn ổng nằm ngủ mà mắc cười, nằm cười 1 mình, giả sử nếu còn nhiều tiền đã đem trả lấy nhẫn lại rồi, đằng này còn ít quá. Mới có hơn 7h tối làm sao mà ngủ, ko có điện thoại nghịch, thôi lại qua cắt chỉ với bác chủ nhà vậy.
|
Chương 5 9h30 tối, thấm mệt rồi, 1 ngày ko ra gì thì cũng dài đến thế là cùng. Uống thêm viên sủi rồi ngủ thôi. Trời mưa tạnh rồi nhưng giờ này thì ngoại cũng ngủ, thôi thì mai gọi luôn. 6h45 dậy, tắm táp sạch sẽ, gọn gàng tiếp tục công cuộc kiếm ăn nào. Ăn sáng xong tôi lại chạy đi tìm việc, chạy ngang 1 tiệm net – game vào hỏi thì nói là cần người rành về sử dụng và biết cài máy tính – next ; quán bánh xèo tuyển nam ko tuyển nữ ; có cái bách hoá cần tiếp thị sữa nhưng lương quá thấp ; …… hết 1 ngày nữa mà ko tìm được việc gì, đúng là ko có kinh nghiệm phải có ngoại hình, ko kinh nghiệm ko ngoại hình phải có trình độ mới may ra tìm đc việc tốt, đằng này mình chẳng có gì cả. Buồn bã đi về nhà, gần 4h chiều rồi sớm gì nữa, ghé bưu điện gọi ngoại cái : - Alo, ai đó! - Dạ con cô Hà, ngoại con khoẻ ko cô? À cô khoẻ ko cô? - Ngoại con giận mẹ con qua nhà dì 2 ở 3 ngày rồi. - Ủa, sao vậy cô? - Mẹ con mượn tiền ngoại cho ông Cường làm ăn, ngoại ko cho, mẹ con mặt lớn mặt nhỏ, ngoại giận! - Thôi có gì cô qua nhà dì 2 nói với ngoại con vẫn khoẻ, nay con tròn trịa lắm ngoại đừng lo! - Sao con ko gọi qua nhà dì 2? - Dạ thôi, được rồi, con chào cô! Dứt điện thoại tức ko chịu nổi, ra là hôm trước giọng mẹ bực dọc là do ngoại ko cho tiền đây mà, sao lại xin tiền ngoại cho ông ta chứ? Thương ngoại gì đâu luôn, mà cũng ko dám về nhà dì 2, dì 2 cũng dữ lắm, lại chửi nữa thì mệt. Bữa giờ toàn bị chửi! Nhớ ngoại quá, nhớ cả mẹ nhưng ghét lắm. Thôi đi về tắm, người bết mồ hôi rồi, trời cũng sắp mưa thì phải. Chạy xe về tới đầu ngõ nhà trọ, ô là la, thấy có ai nhìn quen quá! Tôi cho xe chạy lại gần hơn, vỗ lưng : - Trời ơi, anh đi đâu đây? - Tôi tìm người quen. - À, trùng hợp ghê, em ở trọ gần ngay đây luôn nè! - Uhm! - Anh tìm được người quen chưa? - Rồi, gặp rồi, tôi chờ lúc 2h mấy tới giờ! - Ah chuyện cái nhẫn, khi nào có tiền em lấy lại nghe, giờ em chưa có tiền! (tôi ấp úng 1 chút) - Ừ! - Thôi anh chờ đi nha, bạn anh sắp ra chưa, em vô nha! - Ừ Nghĩ cũng lạ thật, anh ta lại có người quen ở đây, đúng là trùng hợp, may mà anh ta ko đòi tiền, ko thì ko biết trả sao luôn. Tôi thắng xe lại dắt bộ vô nhà. - Dung nè, con gặp bạn con chưa? - Dạ, sao? - Bạn con, cậu đi cái xe màu trắng xanh chờ con từ lâu rồi. Tôi lùi đuôi xe lại, nghiêng đầu ngược ra nhìn người lạ, buồn cười anh ta khoanh tay nhìn chỗ khác ko thèm nhìn tôi mới ghê chứ. Thôi kệ, tôi cứ vô nhà tắm cái đã, người dơ lắm! Ko thèm giải thích gì đâu, chờ cho chờ luôn cái tội nói xạo, cái mặt đơ đơ hỏi cái gì cũng Ừ, Ừ thấy mà ghét! Tôi vào phòng tắm, thay đồ thơm tho khoảng 15 phút thì xong, mà lạ thật, ngày hôm nay ko tìm đc việc làm, gọi về nhà bực mình mà tự nhiên thấy người đó cái là quên hết, ngạc nhiên ghê! - Ủa, người quen mà anh nói là em đó hả? - Này bạn, bạn vô tư vừa thôi chứ, chừa người khác với! - Ủa, là sao? - Đi uống café đi! - Anh mới “người quen” đi uống café mà như vậy đó sao? Ủa, em bán café nhưng em cũng đáng được mời đàng hoàng chứ? - Bạn đi ko? - Ko! - Ừ thôi, tôi về! Ủa, gì kỳ ta, tự nhiên tới đây, mà ko biết sao biết mà tới đây để tìm, có để lại thông tin gì đâu? Rồi tới đây hầm hầm, bất lịch sự quá, về thì về đi. Tự dưng bực cá ở đâu tới đây chém thớt! Bực mình, tụt hết cảm xúc! Nhưng nhìn lại thì thấy người ta có chở theo cái bịch đồ hôm nọ mua cho mình, thôi thì xuống nước 1 lần vậy, dù sao cũng là người có ơn! - Khoan đã, đi café thì đi mà anh cứ hầm hầm hoài là em về đó nha. Ko nói ko rằng, quay xe chạy đi làm mình dắt xe ra chạy theo muốn hút hơi, người gì kỳ cục! Vào 1 quán café cũng gần nhà trọ thôi, tôi thấy anh ta chạy vô thì chạy theo vô gửi xe, mắc cái giống gì mà tôi phải đi theo sau, mắc bực … ỷ có công cứu tôi thì lên mặt! - Bạn uống gì? - Em uống nước cam hay sữa tươi cũng đc. - 1 sữa tươi,1 café đen, 2 điếu jet! Nhân viên phục vụ đi vào. - Phòng máy lạnh, anh đừng hút thuốc, hôi lắm! - ……. - Anh tìm em đòi tiền, em nói chưa có tiền nên anh bực hả? Anh ta cau mày nhìn tôi ko chớp mắt? - Sao hành tung gì mà bí ẩn vậy, sao bạn đi là đi vậy hả? Nghỉ luôn việc cũng ko nói trc! - Em bị đuổi việc mà! - Điện thoại thì sao? - Chưa sửa, tiệm nói là hư nặng rồi có bán người ta mua lại chứ ko sửa đc! Mà em có điện thoại thì đã sao? Biết số gì đâu? Mà liên lạc làm gì, em biết nhà anh ở, khi có tiền thì em tới trả thôi. - Nếu tôi ko có ở đó? - Thì em chờ! - Chờ như tôi chờ bạn hôm nay vậy phải ko? - Ủa mà sao anh biết ở đây mà qua? Sao anh biết tên em? - Đừng đánh trống lảng, trả lời đi! - Ừ, thì em đứng đó chờ, em thiếu tiền anh, em tìm anh trả tiền, anh ko có nhà thì em chờ, vậy chứ làm gì đc? - Bạn biết tên tôi ko? - ………. - Bạn nói chuyện như nhìn mọi chuyện qua mắt bạn thôi, bạn ko coi ai ra gì quen rồi à? Đó giờ ko ai bất lịch sự với tôi như vậy cả! - Là sao? - Sao có thể đi, bạn có thể đánh thức tôi dậy mà chào mà, có thể đi uống 1 ly café buổi sáng mà, sao bạn phải trốn như trộm vậy, bạn còn bỏ chạy thiệt lẹ, chắc bạn sợ tôi đuổi bắt bạn à? - Sao anh biết em chạy? À - mấy người gần nhà anh chứ gì? Chắc họ tưởng em ăn trộm nhà anh!
|
Chương 6 Nước tới nơi, 1 ly sữa tươi, 1 ly café đen và 2 điều thuốc. - Thôi, cho mình gửi lại 2 điếu thuốc. Bạn phục vụ vâng dạ rồi cho 2 điếu thuốc trong cái dĩa nhỏ lên mâm bưng vô. - Hehhe - Sao lại cười? - Ko có gì hết. - Bạn thích uống sữa à, uống nhiều đi, hết thì kêu thêm 1 ly, gầy như cây sậy uống sữa nhiều cũng tốt. Vừa ngậm ống hút vừa hút tôi vừa gật gù : - Ừa, em thích uống sữa, sữa ngon. Mà mẹ em còn nói đi vs người lạ thì nên uống sữa, sữa giải độc, khi người ta bỏ thuốc mê thì uống sữa sẽ ko bị mê! Người lạ sặc cười, tay che miệng lại. - Sao lại cười, em nói thiệt mà! - Ừ thì thiệt, ko có gì. - Anh cười vậy coi được hơn, nhìn mặt anh nãy giờ như là cai ngục, xấu còn đáng ghét! - Giờ hết rồi hả? - Uhm … Anh ta cười thêm lần nữa, cười lớn hơn, cười sảng khoái hơn! Thấy vậy tôi cũng cười hưởng ứng theo. - Bạn có nghĩ là nên biết tên tôi ko? Để khi bạn kể cho ai đó nghe về tráng sĩ của mình, ko lẻ bạn cứ kể là “ anh kia, anh nọ “? - Anh tên gì? Người lạ tiếp tục cười, cười ha hả luôn. - Thôi bây giờ hay phiên nhau giới thiệu đi, ko lẻ tôi khi kể về bạn cũng chỉ biết “ con bé kia, con bé nọ “. Ha! - Nhưng anh biết tên em rồi! Mà sao anh biết tên em, sao biết em ở đó? - Hôm trước tôi đi café, ko thấy bạn, hôm qua cũng ko thấy, tôi hỏi 1 bạn phục vụ trong quán là bạn đâu, thì bạn đó nói bạn nghĩ làm rồi. Nhưng vẫn chưa rõ nên tôi hỏi tên bạn luôn, thì bạn đó nói bạn là Dung ròm! - Ờ, anh Bảo trong quán nói em là ròm. – À còn nhà trọ, sao anh biết? - Hôm trước khi bạn đến nhà tôi, có gọi điện về nhà gặp cô chủ nhà, tôi lục số đó và hỏi tổng đài ngược lại số nhà trọ, vì hôm trước tôi ko nhớ số nhà. - À, à đúng là thời đại thông tin, cái gì cũng tổng đài tổng đài là biết hết. Tôi gật gù có vẻ như cũng thán phục. - Mà anh tìm em làm gì? - Bạn thiếu tiền tôi, phải biết chỗ bạn ở chứ? - Ủa mà anh tên gì? - Thái! - Mà em thiếu anh tiền, em thế chấp tài sản rồi còn gì? - Nói chung tôi kỹ tính lắm, ko thể để con nít qua mặt đâu. - Con nít cái búa, tháng 1 này em 18 tuổi rồi đó! - Ngày nào? Ôi, tự nhiên buồn, hôm nay qua tháng 12 rồi, còn chừng 1 tháng nữa là tới sinh nhật, sinh nhật cận tết, năm nào cũng đc lì xì nhiều, năm nào mẹ với ngoại cũng sắm thiệt nhiều đồ đẹp …. Ôi, cái cuộc đời này, năm nay có khi ko ai tìm thì phải ăn tết 1 mình ngoài xã hội, ko tiền, sinh nhật ko quà. Nghỉ tới đó thôi thì mắt nghe cay quá, hốc mắt nóng hổi, lấy tay dụi dụi, cuối mặt. Suy nghĩ, ko lẻ mình nên về, tết mà 1 mình ên chắc chết vì buồn, rồi thèm bánh tét, thèm dưa món, rồi năm nào cũng được đi chợ An Đông mua bánh mứt, thích nhất giai đoạn thử trước khi mua ấy …. Mà nếu về thì mẹ coi ra cái gì nữa. Sắp khóc rồi! - Sao vậy? - Ko có sao, thôi về đi, em ko ngồi nữa? - Sao lại khóc? - Em đã nói ko sao mà? - Sinh nhật ngày nào? - Anh hỏi làm gì? - Hỏi cho biết! - Bộ anh là công an hay sao mà điều tra dữ vậy? Đi về đi - Sao lại về, ngồi chút nữa đi, máy lạnh có mát và dễ chịu hơn ở ngoài ko! - Em mệt, em đi cả ngày ngoài đường nên mệt! - Đi đâu cả ngày? - Tìm việc làm, còn trả tiền cho anh, còn phải mua điện thoại khác! - Chưa tìm đc việc à? Tôi ngước nhìn vào mặt người lạ, lắc lắc đầu. - Yêu cầu công việc như thế nào? - Ko yêu cầu gì hết, có việc thì làm? - Vậy sao mà tìm cả ngày ko đc, thấy nhu cầu tuyển dụng đầy đường mà? - Thấy ko hợp nên em ko làm - Sao nói ko yêu cầu, gì làm cũng đc! - Mệt anh quá, đi về đi, em trả tiền nước cho! - Dẹp, ngồi thêm lát đi. Mà bạn ko hỏi gì về tôi à? Ko có muốn biết gì à? - Ko! - Thật à? - Em ko thích hỏi nhiều về người khác, nhất là người lạ. - À, thì ra là như vậy, người như bạn hiếm gặp thật. Con gái gặp tôi là hỏi nhiều lắm. - Kệ họ. Tự nhiên thấy vẻ mặt người lạ lại trùng xuống, ánh mắt có vẻ buồn hơn, ko tươi như khi nãy. - Bạn đã hết bịnh hẳn chưa? - Rồi anh - Hôm nọ đã mệt lại còn dọn dẹp làm gì, tôi tự làm đc. - Em dẹp gì đâu? - Thì đồ, giặt chi cho cực? Rồi còn đồ tôi bày, tự tôi dọn đc. - Anh tìm em chỉ để hỏi mấy cái đó thôi à? - Ko, tôi đem đồ qua cho bạn. - Em có đồ rồi, ko lấy đâu. - Tôi mua cho bạn, bạn ko lấy thì làm sao mà tính tiền cho bạn trả đc, với lại tôi ko mặc đc đồ con gái đâu. - Tại sao lại tốt với em như vậy? - À, cuối cùng cũng hỏi câu này. Ra là cũng biết thắc mắc chứ bộ. - Tại sao? - Vì con người mà, gặp hoạn nạn phải giúp chứ? Nếu người khác tôi cũng làm vậy thôi, gặp ai thì giúp ng đó, gặp bạn nên giúp bạn, hôm đó mà ko đưa bạn đi viện chắc có khi bạn băng hà luôn. - Ừ, vậy có khi tốt hơn! - Sao lại nói gở? - Em thấy vậy tốt cho em hơn! Tôi lại thấy hụt hẫng, có khi tôi chết luôn có phải thích hơn ko? Buồn lòng quá đi thôi, nhưng sao cái người này nhây vậy? Sao ko cho về, ngồi đây liên thiên quá! Bực mình thiệt, tôi nói tiếp. - Thôi anh đưa đồ em, em lấy, nữa tính nợ luôn 1 lần. Chờ em xin đc việc, lãnh lương em sẽ trả tiền anh. Giờ em cũng còn ít tiền nhưng em phải dùng đến khi tìm đc việc cái đã. Ko thì anh bán nhẫn của em đỡ đi, coi bao nhiêu rồi còn bao nhiêu em em trả sau, ko thì anh lấy thêm 1 chiếc nữa đi, em đưa luôn cho nè. Người kia tay chống cằm, nhìn tôi đăm đăm, có vẻ đang cố đọc ý nghĩ của tôi hay sao đó. Tôi tháo luôn chiếc nhẫn ở ngón giữa tay còn lại, để lên bàn. - Được, tôi lấy luôn cái này, khi nào có tiền bạn phải đem tới trả đủ cho tôi. - Bao nhiêu? - 3 triệu. - Sao dữ vậy, bữa anh nói tiền bệnh viện 200k, lặt vặt mua có 2 3 cái quần áo mà anh lấy em 3 triệu bạc, tiền đâu mà trả. Nhưng anh hỏi coi 2 cái nhẫn em là bao nhiêu? - Tôi tên gì? - ……. (ko nhớ nữa, vừa nãy nói tên gì mình ko chú ý nữa) - Vừa nói xong mà bạn còn ko nhớ mà, hôm nọ tôi nói tiền bệnh viện là 2 triệu! Lặt vặt thêm 1 triệu là 3 triệu. Ôi trời, thôi xong, gặp ngay tên lừa đảo rồi mà bữa giờ mình tin là người tốt, hắn ta ko lợi dụng gì nhưng giờ nói 3 triệu thì mình phải chịu thôi, hắn ta cũng biết nhà của mình trọ rồi, chán thật, nhưng mình ko thể lấy tiền mình đang có mà trả, mình còn phải sống. Nghĩ vậy tôi quay sang nhanh nhảu, tỏ vẻ bình tỉnh sáng suốt : - Thôi anh trả nhẫn lại đây, tôi đem đi bán, nếu ko đủ thi bán cả dây chuyền, bông tai trả đủ 3 triệu cho anh, xong đừng tìm tôi nữa nha. - Hahha, (lại cái kiểu cười sảng khoái lúc nãy, chắc là đắc chí vì sắp lừa đc tiền 1 con bé 17t đây mà). - Nè cô Dung ròm, cô sổ sàng quá đó nha, vừa nãy còn em giờ sang tôi thật là nhanh! - Ko vui rồi, ko chơi ko café cà pháo gì nữa, đi, đi bán vàng! - Sinh nhật bạn ngày nào? - Anh đừng hỏi tào lao nữa, biết ngày sinh để bỏ bùa tôi luôn à, tính tiền nhanh đi rồi qua chợ Phú Lâm bán vàng! - Ko - Sao lại ko? – Anh ơi tính tiền! Phục vụ chạy vô quầy ghi ghi thì anh ta kêu lại : - Chưa đâu em, bồ anh giận hờn vậy thôi. Lát khi nào tính anh kêu. Tên phục vụ lại dạ vâng, ánh mắt đầy tò mò nhìn tôi, đúng là tôi đang điên thiệt! - Tết ko về quê sao? - Dẹp, ko nói chuyện nữa! – Tôi quát, cầm chiếc nhẫn lên, tôi để mạnh dằn mặt lên cái bàn nước. Tôi đùng đùng quay đi, ấm ức tột độ, bực mình ko tả đc. Cho đáng đời cái tật, con ranh mà bỏ nhà đi, ra đời bị chửi, bị ăn hiếp giờ còn bị lừa đảo.
|
Chương 7 Thề là chưa bao giờ ghét mưa đến thế này, mưa gì mà mưa miết, đi làm mưa, bị đuổi việc mưa, bệnh vì mưa, giờ đang điên cũng mưa. Tôi đứng chựng ngay cửa quán cũng vì mưa, tên kia chậm chạp bước tới - Mưa rồi, vào đi, mới hết bịnh đừng có cương như vậy! Đáng lẻ tôi cũng ko định chạy ra, nhưng nghe cái giọng ghét ko chịu đc, tôi cắm đầu chạy ra luôn, tôi chạy đến nhà xe, lấy xe chạy u về nhà ko nói tiếng nào. Bây giờ tôi nói trong bụng là tôi có chết cũng ko cần sự giúp đỡ của gã đó. Mưa lớn, xối xả vào mặt rát hết má, tôi tức mà phát khóc, nước mắt chảy tuôn tuôn, tôi mím môi chịu lạnh, đến bùng binh Phú Lâm đáng lẽ phải quẹo qua Kinh Dương Vương là về nhà trọ thì tôi đổi hướng, mãi suy nghĩ tức tối thế quái nào mà chạy đến Bình Long, thê thảm luôn, 5 6 giờ chiều thứ 5 kẹt xe, ngập nước, nước ngập gần tới bình xe điện tôi hốt hoảng phi hẳn lên lề, leo lên thêm 1 bậc thềm nhà người ta, trú mưa. Nói là trú cũng ko phải, tôi đã ướt như chuột lột rồi, chỉ là đang chờ nước rút bớt rồi về thôi, chứ tôi đang xui xẻo có cái xe điện mà hư nữa thì chắc chết quá. Cái chỗ tôi đứng có 1 mình, lạnh cóng, ướt át nhìn xem người ta bị ngập đường, người ta bị chết máy, có mấy người mua ve chai nặng nhọc đẩy xe toàn bìa carton đã ướt nhẹp mặc dù họ lấy nylon che rồi. Nghĩ tới bản thân, nếu ko đi học thì ở nhà nằm võng coi tv, nếu đi học thì ngoại dặn hết mưa mới đc về, nhà cách trường chưa đc 1km. Tôi đang bị lung lay, chịu khổ, chịu quê chịu nhục đủ rồi, tôi chưa đủ lông đủ cánh để sống 1 mình, quan trọng hơn là tôi nhớ ngoại, nhớ mẹ, tôi thèm bữa cơm gia đình, tôi thèm đc nghe những bản nhạc mình thích mỗi đêm trước khi ngủ, tôi nhớ những cái hôn lên má – lên trán, những cái véo má véo mũi, tôi nhớ những cái vuốt tóc của ngoại và mẹ, tôi nhớ cả những lần bị chửi … Trời ơi tôi nhớ nhà! Tôi muốn về nhà quá. Hay là mình về nhà, lát hết nước chạy về phòng trọ rồi về nhà. Sẽ quỳ dưới chân mẹ và ngoại mà xin lỗi, sẽ là đứa con ngoan ….. Nhìn đồng hồ, 7h10 rồi, nước cũng ko ngập nhiều tôi dắt xe xuống đường và về nhà trọ. 8h tối, mưa tạnh, tôi về tới và dẫn xe vào nhà trọ, tôi chạy vào nhờ bác chủ nhà nấu hộ tôi 1 ấm nước nóng để tắm, xong tôi lau tóc thật khô, tôi mặc bộ đồ pyjama trắng dài tay bằng thun có in hình con thỏ và củ cải đỏ, đó là bộ đồ tôi thích mặc nhất khi trời lạnh, quà ngoại mua khi đi chu du miền Bắc. Tôi cố gắng tự trấn an mình, dự trong đầu rồi, tôi sẽ về nhà trước, mai chở đồ về sau. Cứ như thế tôi chạy về đường Nguyễn Văn Nghi - chợ Gò Vấp. 10h10 phút, tôi đứng ngay ngã tư nhỏ gần nhà, bịt khẩu trang và mặc áo ấm, đau lòng thay tôi thấy mẹ mới đi chơi về, lớp trang điểm của mẹ còn chưa phai đi, mẹ mặc váy body hẳn hoi. Tôi sụp đổ, mẹ ko hề lo lắng, mẹ vẫn đi chơi. Tôi thì đi làm 1 tháng có 900 ngàn mà còn bị người ta đuổi việc, ra đường xĩu lên xĩu xuống vì bệnh, còn bị người ta lừa nữa, ở cái phòng ọp ẹp toilet phải xài chung, cả thân tôi run lên bần bật khi thấy mẹ chạy cua vào hẻm nhà. Sai lầm rồi, mày đã sai lầm rồi Dung ơi là Dung, đúng là con óc bò mà,sao lại về nhà chứ. Tôi lại quay lại nơi bắt đầu, trở về cái phòng trọ nhỏ xíu, nơi tôi đã nghĩ là sẽ tìm đc tự do, nơi tôi ko muốn nhưng vẫn phải ở, muỗi vẫn cắn hằng đêm. Đoạn đường từ Gò Vấp về quận 6 ôi sao mà xa, tôi phải chạy Nguyễn Thái Sơn rồi qua Công viên Gia Định về Phổ Quang rồi hết Lạc Long Quân nữa mới tới. Chưa bao giờ tôi còn lang thang ngoài đường giờ này, đã thế trời còn lạnh, bao nhiêu là hiểm nguy cho tôi, chạy trên đường, đầu óc ko nghĩ đc nữa, khóc cũng ko ra đc nước mắt, cảm giác thất bại hoàn toàn, tiếng xe cứu thương, tiếng rú ga của dân cú đêm ….. Đến nhà trọ rồi, phía xa kia tôi thấy có người đứng đó, hút thuốc, tôi biết tỏng là ai, và tôi cũng thừa biết hắn ta đang nhìn tôi – đồ khốn kiếp, tôi ko quan tâm nữa, tôi đuối rồi, tôi mệt lắm rồi, tôi ko thiết tha gì nữa, đừng ai làm phiền tôi nữa. - Bác Oanh ơi, mở cửa cho con với! - Giọng tôi nghẹn đi, nghe lạc lắm. - Ôi trời, cháu đi đâu mãi thế? - Dạ, con bị lạc đường! - Ừ, vào ngủ đi, nhìn cháu xanh lắm đấy, vào bác cho 1 viên thuốc cảm nhé! - Dạ, con cám ơn. - À, mà bạn cháu chờ cháu, cháu gặp chưa. - Dạ rồi, thôi vô đi bác, con lạnh quá. Tôi thả mình xuống cái nệm mỏng, nhắm mắt lại, ko muốn nghỉ về chuyện vừa xảy ra, nhưng hình ảnh xinh đẹp trau truốt của mẹ, mẹ ko hề giống như 1 người có đứa con gái bỏ nhà đi hoang chưa tìm đc. Thua rồi, tôi thua thật rồi, tôi ko có vị trí nào trong lòng mẹ nữa. Tôi run bần bậc, đau thể xác đau cả tinh thần, đau lòng lắm! Trời ơi là trời, ước gì tôi nằm đây và chết luôn cho rồi. Tôi nằm đó và chìm vào đêm lạnh. - Dung, cháu Dung, Dung ơi, dậy đi cháu! Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng kêu, mà mắt ko mở dậy nổi, đầu nặng như có ai lấy đá đè lên vậy, hình như có ai xốc tôi dậy, ẵm tôi lên, tôi cố nhướng mở mắt ra mà ko nổi, miệng tôi đắng ngắt … Tôi thấy có nước nóng ướt trên mặt, đến cổ, cố gắng mở mắt ra. - Bác Oanh, con, con … - À, đây uống ít nước chanh đi cháu ơi Bác chủ nhà tốt bụng lấy muỗng đút nước chanh cho tôi uống. - Chậc chậc, hôm qua bác đã thấy cháu xanh rồi, làm gì mà ốm lại ko báo, hôm qua cháu ko uống thuốc cô cho à? - Dạ … - Tôi ko nói chuyện nổi. - Cổ lì lợm lắm cô ơi, bệnh hoạn mà còn đi mưa, nói ko biết nghe đâu. Cái tiếng nghe quen lắm, tôi biết đc là ai rồi, tôi ghét, nhưng thở mạnh 1 cái cũng căng hết mấy sợi dây thần kinh trên đầu, muốn chửi lắm mà ko nổi. Tên mặt dày, còn dám đột nhập hẳn vô nhà trọ tôi, phải nhìn thấy tôi như vậy mới chịu, đúng là khốn nạn mà, tôi cố gắng quay ra liếc cho 1 cái! Tôi nói trong bụng rồi, hết tháng này tôi tìm chỗ trọ khác khỏi bị làm phiền, khỏi bị khủng bố. - Thôi con về, chào cô con về! - Ừ, cháu về nhé, cảm ơn cháu! - Này cháu, bạn cháu ko mách bác thì bác ko biết là cháu bị ốm đâu đấy. - Dạ, mấy giờ rồi bác ơi? - Thôi nằm nghỉ tí đi, hơn 1h trưa rồi. - Dạ, cám ơn bác, con làm phiền bác quá! - Ừ, mà bạn cháu có gửi cho cháu 1 bao đồ đấy, tí cháu xem nhé, bạn gì mà nhìn dễ gần đáng tin cậy và tốt tính lắm cháu ạ. - Dạ - Tôi dạ mà trong bụng nổi điên lên đc, cái bọc đồ đó là đáng giá 3 triệu bạc mà bác chủ nhà đâu có biết! Hừ, đáng ghét thật. Bác chủ nhà ra khỏi, tôi tiếp tục nằm, ko thể gượng dậy nổi. Khoảng 15p sau : - Này Dung ơi! - Dạ - Này, cháo và thuốc, bạn cháu mua đem tới này, cậu ấy vừa đi mua cho cháu đấy! Gớm, bạn trai à?
|
Chương 8 Bác chủ nhà định lấy tô để đổ cháo ra cho tôi ăn. - Bác cứ để đó, lát con ăn, con cám ơn bác. - Ừ, thế bác về nhà, đang giặt đồ cháu ạ. - Dạ! Gắng hết sức lực có thể, tôi đứng dậy, quyết tâm đứng dậy, tôi cầm lấy bọc cháo và thuốc đi loạng choạng, mắt thì hoa, bụng đói lắm chứ nhưng tôi ghét người con trai đó, ko muốn nhận bất cứ thứ gì của hắn ta nữa. Đi ra đến phía ngoài, tôi quăng thẳng những thứ đó vào thùng rác, lại định đi vô lấy thêm bịch đồ (cái mớ áo quần kia) ra bỏ luôn! - Bướng vừa thôi! Khốn kiếp, vừa quay ra thấy tên khốn đã đứng khoanh tay ngay cửa, tôi tức thiếu điều muốn lộn ruột, đứng đó nhìn tên kia đăm đăm, có sức tôi cũng muốn lao vào đấm cho bể cái mặt lừa đảo! Ko thèm trả lời, tôi đi trở vào phòng. - Sao bạn bướng quá vậy? Đang sống có 1 mình, ko biết tự quan tâm chăm sóc mình như vậy thì là giỏi à? Hôm qua bạn đội mưa đi đâu vậy? Làm tôi phải chạy đi tim cả buổi tối cũng ko gặp? - Im đi, đi đi! - Tôi nói xong đã, tôi sẽ về! Tôi tức căm căm, quay mặt vào trong đưa lưng ra ngoài. - Tưởng là bạn cảnh giác lắm, vậy mà nói giởn xíu đã tin sái cổ rồi? Vậy thì làm sao có thể sống 1 mình được đây? - Ko cần phải đạo đức giả, ko cần phải kể công, ko phải dạy đời tôi. Tôi sẽ trả tiền cho anh ngay bây giờ! Mai khoẻ tôi sẽ chuyển chỗ, đừng làm phiền, đừng có ám tôi nữa, tôi năn nỉ, anh để yên cho tôi, anh tha cho tôi đi, tôi đủ mệt mỏi và đau khổ rồi …. Á á á!!! Các phòng khác chạy sang, họ nghe tôi khóc họ nghe tôi la toáng lên, bác chủ nhà cũng nghe thấy và chạy qua. Mấy chị sinh viên mới đi học về, họ ôm tôi an ủi, họ nhìn người lạ với vẻ mặt khó chịu, họ đuổi anh ta về. - Anh là ai, ở đây ko ai biết anh, anh làm gì mà Dung nó la hét, để Dung đó tụi tui lo, anh đi về đi! - Tôi ko về,tôi phải nói chuyện với người này xong mới về! Cơn đau dạ dày bất ngờ kéo đến, đêm qua giờ tôi có ăn gì sau ly sữa tươi đó đâu, ruột gan lộn lên, nôn tới cổ họng, tôi mửa ra tức khắc, ói xối xả, vì ko có đồ ăn trong bụng nên tôi toàn nôn ra nước, đắng và chua khắp miệng, trào lên ra mũi, tôi quằn quại nôn ko ngừng, ko thể thở nổi cũng ko thể ngừng lại. Anh ta lao tới, ẵm tôi lên mặc tôi chống cự, tôi đấm yếu ớt vào ngực hắn ta. Tôi vừa khóc, vừa ói như 1 đứa trẻ bị trớ sữa. Bụng tôi đau dã man. - Tôi là bạn trai em ấy, em ấy đang giận, các bạn ko phải lo, tôi ko làm hại em ấy! Bác chủ nhà cũng thêm vào, đồng thuận : - Cái này bác biết! Mấy đứa đừng lo, cậu này biết cái Dung nó ốm mới báo cho bác đấy! Thấy vậy mấy chị hàng xóm nhà trọ của tôi nhìn nhau có vẻ tin tưởng to nhỏ với nhau. - Giờ Dung nó như vậy, anh con trai tay chân nhanh lẹ anh đưa đó đi viện đi, để ở nhà chắc nó chết bây giờ! - Giờ tôi sẽ đưa em đi bệnh viện! Còn em nằm im đó, ko được quậy! Anh ta nhờ các chị sinh viên dùng điện thoại của mình gọi 1 chiếc taxi gấp. Cứ như vậy mà xốc đứa con gái ốm yếu bệnh hoạn đang nôn thốc tháo, còn la lét ỏm tỏi. Trong cơn đau đớn, tôi như mê sảng, tôi thấy ngoại pha mật ong và lòng đỏ hột gà cho tôi, mỗi khi tôi đau bao tử là lại được ngoại cho uống như vậy. Tôi hận lắm, hận bản thân, hận cuộc đời này, trong phút chốc cơn đau lên đỉnh điểm vì cổ họng quá khô rát mà cứ ói liên tục nên tôi đã khạc ra ít máu, cơ thể nóng như lửa đốt, mắt ko mở nổi nhưng tôi nghe được giọng nói đó, giọng nói mà tôi còn rất tin tưởng mới chiều hôm qua thôi. - Gần tới viện rồi, cố gắng lên, đừng làm tôi sợ, làm tôi sợ quá, cố gắng lên nào cô bé! Vòng tay siết chặt tôi sát vào người mình, tay kia run run lau mồ hôi và liên tục lấy khăn giấy lau miệng cho tôi! Tôi như ko còn sức chống cự, ko còn sức chống cự với cơn đau trong cơ thể, ko còn sức suy nghĩ về nỗi đau đó và cũng ko còn sức đâu mà chống cự anh. Ngay lúc này đây, tôi thầm mong, nếu tôi chết đi anh hãy tìm cách đem tôi về nhà, nếu tôi chết hãy đem tôi về nhà, tôi muốn về nhà với ngoại với mẹ! Còn ko, hãy cứu lấy tôi, làm ơn! Nước mắt chảy ko ngừng. - Bác tài ơi, cấp cứu, chạy nhanh dùm em hạ kiếng xe xuống dùm em! - Cấp cứu, có người cần tới bệnh viện, làm ơn cho qua với! Tiếng nói lớn hốt hoảng, khẩn trương của người lạ, tay anh đập rầm rầm vô mạn xe. Cuối cùng cũng tới viện, trong bộ đồ pyjama chưa thay rũ rượi như cái xác chết, toàn thân toàn nước vàng do chính mình ói ra, mà người lạ kia, anh ta ẵm tôi chạy ào ào như vũ bão thẳng vô phòng cấp cứu, bác sĩ họ đặt tôi xuống giường, chích ngay một mũi thuốc, tôi thở gấp nhìn lên trần nhà, thấy cái quạt trần đang quay, từ từ có đến 2 cái quạt, 3 cái quạt rồi tôi lại lịm đi 1 lần nữa. Tôi hé mắt ra, hình như ngủ lâu lắm rồi. - Ngoại ơi, mẹ ơi con chết chưa? - Dậy rồi sao? Bạn thấy sao rồi? - Chưa chết sao? - Chưa - nụ cười hiền, ánh mắt nhẹ lòng của người lạ làm tôi cảm động. - Bạn có muốn đi vệ sinh ko? - Có - Tôi sẽ đỡ bạn dậy, bạn tự đi tôi sẽ giữ chai nước biển cho bạn, đến toilet thì chịu khó cầm vô nha! - Hôi quá! - Uhm - Muốn thay đồ! - Hiện tại ko biết thế nào, phòng cấp cứu hôm nay đông quá các y tá hộ lý ko làm kịp, chờ 1 lát, tôi sẽ tìm cách. Bạn đi từ từ thôi. Sau khi đi vệ sinh xong, anh ta dẫn tôi đi về giường, tuyệt nhiên ko hề đụng chạm. - Khát nước quá! - Đây nước đây, uống đi, từ từ! Ôi cái cổ họng, đau quá thể. Tôi uống có ngụm nước mà nhăn nhó. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt trìu mến quá, phải chi có 1 người anh trai như vậy, che chở, bảo vệ khi bị mẹ ăn hiếp thì sướng biết bao nhiêu. - Cảm ơn anh! - Uhm - Nhưng anh cũng hôi quá, mùi chua khó chịu! - Uhm, nhưng ko còn cách nào khác, giờ phải làm sao? Có nhờ các bạn ở chỗ trọ canh bạn 1 chút được ko? - Ko đâu, mấy chị phải đi làm. - Còn cô chủ nhà? - Bác phải lo cho chồng con nữa. Thôi anh cho em mượn điện thoại. - Nè. Tôi ko còn kiên nhẫn, ko thể chịu đựng cảnh này, ko thể làm phiền người lạ như vậy được. Tôi phải gọi về nhà thôi. Tiếng chuông đổ 5 6 hồi ko ai nghe máy, chắc ko có ai ở nhà. Tôi bấm số nhà của dì 2. - Alo, ai đó! - Anh Khải hả? (Con trai thứ của dì 2) - Ủa Dung hả, đang ở đâu đó? - Nói sau, ngoại có đó ko anh? - Ngoại đi Cổ Thạch với mẹ anh rồi, đi Cổ Thạch -Thầy Thiếm hành hương và làm từ thiện, 4 ngày mới về, mới đi hồi nãy thôi. Ngoại đi cũng cầu cho mày thôi, mày về nhà dùm anh cái, con gái con đứa! - Anh thấy ngoại khoẻ ko? - Trời thương mà, ngoại khoẻ, nhưng nhắc tới mày là ngoại khóc, ngoại vái mày về trước sinh nhật, còn có mấy ngày nữa là tới sinh nhật mày, rồi tết nữa, về đi em ơi! - Mẹ em thì sao? Bữa giờ anh gặp mẹ em ko? - Trời ơi, bả mới nãy chạy qua gửi dì 2 nói xin cho lá bùa cho ông bồ bả kìa, tao nói mày đừng buồn chứ tao thấy mày bỏ đi mấy tháng bả ăn diện còn đẹp hơn. - …….. - À, mà bữa dì út với ngoại cãi nhau mày biết ko? - Biết, em có nghe cô Hà nói! - Uhm, bữa mẹ mày nói đi báo công an đi mà ngoại ko chịu, ngoại nói mắc công rùm beng lên người ta biết rồi người ta chê mày này nọ tội nghiệp mày, xong mẹ mày khóc, nói mày là đồ hư, ko biết nghĩ cho 2 bà già ở nhà. - …Thút thít …. - Mà mày đang ở đâu vậy, ở với ai nói anh nghe coi? - Em ở Đồng Nai. - Trời, đi gì xa vậy, sao liều mạng quá vậy? Mày có tiền xài ko? - Em có tiền mà, anh yên tâm nha, em có đi làm, thôi em cúp máy có gì gọi anh sau ha, cho em gởi lời thăm cả nhà mình. - Ừ, coi về nhà sớm nha! - Dạ, bye anh! Tôi tiếp tục bấm số di động của mẹ. - Alo - Alo,.. mẹ hả? (tôi ấp úng lắm) - À, con gái cưng hả, chết bờ chết bụi ở đâu mấy tháng nay? Mẹ khoẻ lắm con, con cứ chu du đây đó cho đã đi con, khỏi về, ko con nhà vẫn vui! Tôi tắt máy cái rụp, lòng đau nhói, muốn khóc cũng ko còn sức. Mà nãy giờ tôi quên, điện thoại mượn mà nói quá trời, quay sang đưa cái điện thoại ra trả, tay quẹt mau nước mắt. - Cám ơn anh! Người lạ ngồi ngay cạnh giường, chắc nghe hết tôi nói gì ….Anh ta tay chóng cằm, đăm chiêu, tò mò. - Nhà bạn ở đâu? - Ở quê - Sao lại nói xạo là Đồng Nai, bạn dân SG phải ko? - Nhà ở đâu, tôi sẽ đưa bạn về. - Anh cho em mượn lại đt đi. - Nè Tôi cầm điện thoại và xoá 2 số vừa gọi rồi trả lại cho người lạ. - Nếu có số, nhất là số gia đình bạn, tôi chỉ gọi khi bạn đồng ý, ko phải lo! - Em đói! - Nhưng phải vô hết nước biển mới được ăn, bao tử bạn ko có gì, bác sĩ chưa cho ăn liền, bạn uống chút nước đi. - Em thắc mắc anh đang bám em, ám em hay đang giúp em? - Tuỳ bạn nghĩ, nhưng chuyện 3 triệu chỉ là giỡn thôi! - ….. - Bạn quá hung dữ, bạn đem quăng cháo và thuốc, bạn nên biết người ta ko có mà ăn, có người bệnh mà ko có thuốc uống. - …….. - Chắc nhà bạn giàu lắm. - Em sợ chết lắm, anh xin bác sĩ cho em về đi, em về nhà của anh cũng được! - Tại sao về nhà tôi? - Vì 1 mình em sợ chết lắm, em đau lắm! - Sao lại tin tôi? - Vì anh cứu em 2 lần rồi. - Vậy thôi sao? - Xin lỗi. - Tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng hiện tại bác sĩ chưa cho về. - Sao anh cứ theo em làm gì, rồi bị em làm phiền? - Sao hôm nay bạn lại hỏi nhiều vậy? - ……. - Tôi tên gì? - Thái! - Uhm, giỏi! Tôi ko thấy phiền, tôi ko biết sao mà sau lần trước giúp bạn thì tôi ko yên tâm, tôi luôn nghĩ bạn sẽ gặp nạn, đúng như thật! - Lúc chiều em nghĩ em sẽ chết. - Uhm, tôi cũng nghĩ vậy. - Nếu em chết, anh có tìm được nhà em ko? - Tôi sẽ cố, nhưng có tôi ở đây, tôi ko để bạn chết. - Phải chi anh là anh trai của em. - Bạn đã làm tôi rất sợ, chưa bao giờ tôi thấy 1 người còn nhỏ mà ói ra máu như vậy. Tôi nhăn mặt, nuốt nước bọt thôi mà cổ cũng như bị rách vậy. - Từ hôm qua giờ em ko ăn gì, em đói lắm. - Chờ lát tôi đi hỏi bác sĩ coi sao, tôi cũng đói nữa. - Hay anh xin cho em về như lần trước đi! - Uhm. Người lạ đi ra gặp bác sĩ, nói gì đó mà nhìn và chỉ về phía tôi, thấy bác sĩ gật đầu rồi lắc đầu liên tục. Nhìn anh ta kìa, dơ hết cả người vì tôi, đầu tóc thì bù xù lên. Chắc người này cũng muốn có 1 đứa em gái như tôi mong 1 người anh trai rồi. Nhưng nhìn hình như ốm hơn bữa trước, mới có 3 -4 ngày mà nhìn thấy ghê. Nghĩ tới đoạn này, tôi nhìn bàn tay mình chi chít mũi kim tiêm, nhìn tôi còn ghê hơn. Vừa nói chuyện với mẹ khi nãy, sao tôi ko điên lên, ko phải tôi nên đập đầu vô tường tự sát sao? ko phải tôi nên gào khóc vì tức như mọi khi sao? Sao tự nhiên tôi lại bình thản bất ngờ như vậy? Có phải vì tôi đang tạm yên tâm về số phận của mình ko? Hay tôi biết có như vậy chỉ tự làm đau mình.
|